Mình nghĩ nó còn nổi hơn cả 50 Sắc thái ấy chứ.Truỵên này mà dựng thành phim địên ảnh thì hay phải biết Đảm bảo cháy vé ở châu Á.
Thanhs bạn nhé.Đọc các tác phẩm của Trung Quốc thì mình thích mỗi truyện này.
Bây giờ mình mới trả lời bạn được. Mình biết mỗi người có một sở thích riêng. Cũng như bạn đã từng thích đạo tình rồi lại không thích nữa ấy. Suy cho cùng thì mình chỉ nói lên sở thích của mình thôi. Với lại đây là nói lên suy nghĩ của mình thấy nó đáng đọc thì mình nghĩ nó sẽ đáng đọc thôi. Mình thích đạo tình nó không làm mình chán như mấy truyện tình cảm khác. Nhưng suy cho cùng thì mỗi người một sở thích mà. Đâu ai bắt buộc người này không được thích truyện mà bạn không thích. Đúng không?Thấy bạn Chan nhà ta bảo vệ Đạo Tình ghê quá nên mình vào phỏng vấn cái. E hèm, lí do nào khiến bạn thấy Đạo Tình có sức hút và Đạo Tình khiến người đọc suy nghĩ tâm lí như thế nào?
Phần mình, mình lại xin được nêu ý kiến nhá. Nếu mình thực sự là nhà xuất bản thì nói thật chắc chắn rằng nó sẽ không được xuất bản đâu bạn ạ . Nhưng không phải mình ghét ĐT đâu nhé, mình yêu thích nó là đằng khác. Nhưng cũng như mấy anh chị trên Gác nói, nó chỉ mang tính chất giải trí không có sự tâm lí và quá là nhiều ảo tưởng . Mình thích cái cách mà Chu Ngọc tô đậm lão đại Tề Mạc và thích cái tính cách của Ly Tâm. Chỉ là thế thôi. Câu chuyện này mình chỉ có cười và cười , diễn biến câu chuyện thì không gì đặc sắc ngoài mấy cảnh như Ly Tâm bỏ trốn, rồi bắn nhau hay đoạn Tề Mạc hành hạ Ly Tâm. Và nói thật thì nó cũng chỉ xoay quanh mấy cảnh đấy thôi .
Chan chắc cũng chỉ bằng độ tuổi của mình thôi, và tất nhiên mình cũng thừa hiểu lí do vì sao bạn lại thích ĐT. Mấy đứa bạn của mình cũng vậy, bị nghiện ĐT vì nhân vật quá là đại bá . Đó cũng là lí do vì sao ĐT có nhiều lượt đọc đến vậy đấy, có quá nhiều teen hâm mộ mà. Mình chắc khác bạn, mình suy nghĩ thoáng hơn. Như mình nói như trên, ĐT chỉ mang tính chất giải trí. Còn về phần hắc bang mà bạn nói thì mình chả thấy nó liên quan tẹo nào. Lí do bạn nhận thấy ĐT là tiểu thuyết hắc bang là ở đâu? Còn đáng được đọc, sao bạn lại nghĩ vậy? Nói thật thì mình có một câu chuyện dạng tương tự ĐT , nó hay hơn và tâm lí hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì nó không được xuất bản. Nếu có time thì bạn đọc thử Học Viện Hoàng Gia của tác giả Châu Pha (chaupha9xcool). Truyện VN mình viết đấy bạn . Tình tiết đặc sắc hơn nhiều, và có nhiều pha hành động hơn.
Kết thúc cmt này mình dành riêng cho bạn Chan. Có thể bây giờ bạn thấy ĐT nó rất hay, nhưng hãy thử vài năm nữa đọc lại khi bạn đã có quá nhiều xúc cảm kì lạ đối với cuộc sống , mình tin chắc rằng ấn tượng của bạn về ĐT sẽ giảm đi rất nhiều đấy. Cũng như nói rằng nếu bây giờ bạn đọc những quyển sách tâm lí như Người trộm bóng hay Vĩnh biệt Tugumi thì hẳn bạn sẽ thấy rất nhàm . Nhưng sau một thời gian khi bạn đã trải qua nhiều chuyện bi hài thì hẳn rằng những cuốn sách ấy sẽ luôn kề kề theo bạn mỗi ngày đấy . Thân ái .
Thú thật là bây giờ mình vẫn còn thích ấy .Cũng như bạn đã từng thích đạo tình rồi lại không thích nữa ấy.
Nên mình nhắc lại lần nữa là cuốn sách này như bạn nói mang tính chất giải trí cũng không sai, nhưng thích nó lại là sở thích riêng mỗi người. Bạn có thể ngăn cản những người thích nó và phản bác những gì về nó hay không?
Như Chan nói đó đây là tuỳ theo sở thích của mỗi người, nên họ có quyền nêu lên sự hứng thú khi đọc một cuốn sách nào đó và cũng có quyền dùng thái độ chán ghét để phản bác. Và nếu bạn để ý kĩ thì đây là một topic mang tính chất thảo luận, mọi người cùng nhau thảo luận và nêu lên rõ ràng quan điểm riêng, lí lẽ và dẫn chứng riêng của họ. Bạn có quyền đọc, nghe, và có quyền tiếp thu. Giống như cuộc tranh luận vậy, nếu lí lẽ của bạn mà khiến cho họ thấy rằng: à đúng hoặc bị đánh bật thì bạn nghĩ xem, phần thắng phải chăng bạn đã nắm chắc? Tuy nhiên đây vẫn chỉ là topic thảo luận, bạn có quyền thích và không thích tiếp thu, mình nghĩ là bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi lí lẽ của bạn đưa ra mà lại nhận lại những lời phản bác. Nhưng biết làm sao được, cũng như bạn nói và mình cũng không thể ngăn cản nhữung người thích nó và phản bác những gì về nó , phải không nào?Với lại đây là nói lên suy nghĩ của mình thấy nó đáng đọc thì mình nghĩ nó sẽ đáng đọc thôi. Mình thích đạo tình nó không làm mình chán như mấy truyện tình cảm khác. Nhưng suy cho cùng thì mỗi người một sở thích mà. Đâu ai bắt buộc người này không được thích truyện mà bạn không thích. Đúng không?