CHƯƠNG I
Bước Ngoặt
Tôi sinh ra trong một gia đình rất đỗi bình thường. Từ nhỏ tôi được mẹ và anh chăm chút từng chút một, chiều chuộng tôi nên tôi khá xinh xắn và điệu đà. Trước đây, tôi vốn dĩ rất hoạt bát, nhanh nhẹn, vô tư và hồn nhiên. Cho đến một ngày, ba tôi đột nhiên dẫn về một cô gái chừng 30 tuổi, trẻ hơn ba tới 15 tuổi. Tôi ngơ ngác nhìn ả ta. Ả ta rất xinh đẹp, mái tóc dài xuôn mượt, đôi mắt to và làn da trắng muốt. Tôi lúc đó vốn không hiểu gì nhiều, nghĩ ba chỉ là vì công việc nên cũng không quá bận tâm cho đến khi tôi nghe tiếng cãi nhau lớn bên cạnh. Lúc tôi ngoảnh lại nhìn thì đã thấy mẹ ngã sóng soài, đầu chảy đầy máu. Trên tay ba còn cầm nguyên cây gậy gỗ nặng trĩu, dính đầy máu. Tôi mới chỉ 6 tuổi, chỉ biết chạy lại nhìn ba tôi với ánh mắt van xin. Ba tôi lúc đó dường như không ý thức được mình đã đánh mẹ, đánh rơi cây gậy xuống đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Sau đó ông ấy lau chùi đi dấu vân tay và đe dọa tôi và anh trai không được khai chuyện đó ra. Anh tôi ban đầu còn lắp bắp vì mới vừa lên 8, cũng chưa hiểu vấn đề quá rõ nhưng vì ba tôi lôi tình thương ra nói ngọt nhẹ. Anh nghe ông ấy nói những điều bịa đặt, nghĩ ba vô tôi, một phần cũng thương ba nên anh đành đồng ý. Tôi sợ hãi nên cũng liền đồng ý. Cô gái vừa nãy cầm điện thoại gọi điện cho xe cứu thương. Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, liền tra hỏi cả bốn chúng tôi. Tôi và anh đều cho cùng lời khai là nhà bị trộm, mẹ do phát hiện nên bị hắn đánh. Vì vậy cảnh sát cho truy nã không có tung tích. Vụ đó bị treo mà vẫn chưa có manh mối nào vì vậy cũng dần chìm vào quên lãng. Về phần ba tôi, sau khi mẹ được phẫu thuật, sức khỏe có khá hơn, được xuất viện và sống bình yên được một năm thì bị ông ấy cho một món quà bất ngờ đến mức phải quay trở lại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ba tôi cùng mụ đàn bà trơ trẽn kia ép mẹ ly hôn còn vơ vét tài sản tích góp của mẹ và ông bà ngoại đem đi mua đất và bán đi. Mẹ tôi vô cùng tức giận nên không ly hôn, quyết khiến hai người kia không đến được với nhau. Ả ta liền xúi ba tôi thuê tài xế đi giết mẹ tôi. Sau cùng mẹ tôi vẫn giữ được mạng sống nhưng vô cùng nguy kịch. Mẹ tôi sau đó được cứu nhưng chẳng khá hơn được quá nhiều. Trong lúc mẹ tôi hôn mê, ba tôi lấy dấu vân tay của mẹ ấn lên tài liệu rồi bỏ lên toà án xin ly hôn. Vụ ly hôn được hoàn tất. Chẳng quá một tháng, ba tôi đã cưới về ả đàn bà kia. Bốn năm sau đó, trong căn nhà tôi đã từng coi là thiên đường ấy liền biến thành địa ngục đối với tôi và anh. Tôi vẫn được đi học nhưng anh tôi thì không. Tôi và anh đều bị đánh đập tàn nhẫn. Khi tôi lên mười tuổi và anh mới mười hai. Mọi chuyện vẫn như vậy, chẳng có gì khá hơn. Mẹ tôi thì vẫn trong bệnh viện, tình hình chẳng tốt lên chút nào. Nếu như không có ngày đó chắc chúng tôi đã sớm bị đánh cho đến chết. Ngày hôm ấy tôi tan học sớm hơn thường lệ. Tôi trở về nhà đầy lo sợ, sợ hãi vì sẽ bị đánh nếu làm sai chuyện gì. Vừa về đến nhà thì đã thấy anh đang đứng trước cửa phòng của ba và ả mẹ kế. Tôi cũng tò mò, rón rén lại gần nghe ngóng thì mới nghe được họ nói chuyện về vụ tai nạn của mẹ. Tôi ngay lập tức bảo anh dùng chiếc điện thoại mẹ bí mật cho chúng tôi trước khi bị xe đâm, muốn ghi âm lại. Chúng tôi vừa nghe vừa ghi âm. Nghe hết câu chuyện, chúng tôi căm hận bọn họ vô cùng liền rủ nhau ngay lập tức đến chỗ cảnh sát khai báo. Lúc đầu không ai tin chúng tôi. Nếu không có bản ghi âm đó thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được thoát ra khỏi căn nhà kinh khủng đó. Ba và ả đàn bà kia bị tù chung thân. Sau này tôi mới nghe nói bọn họ sau khi vào tù liền bị điên, mãi mãi không được ra khỏi trại tâm thần. Chúng tôi được nhận nuôi trong một gia đình khá giàu có. Ba mẹ nuôi cũng tử tế, họ đều rất thương chúng tôi. Chúng tôi trải qua những khoảng thời yên bình nhất cho đến khi tôi vừa tròn mười bốn tuổi thì một điều kinh khủng xảy ra khiến tôi bị trầm cảm. Hôm ấy tôi còn nhớ rõ. Trời mưa to, tôi và anh đội mưa từ nhà ba mẹ nuôi ở trung tâm Hà Nội chạy xe lên Thạch Thất. Do một số vấn đề nên chúng tôi phải trì hoãn kế hoạch chuyển viện cho mẹ xuống Hà Nội chữa trị. Lúc tôi và anh đến giường mẹ, mẹ tôi vẫn đang phải thở bằng bình ô-xi, thở khó nhọc vô cùng. Đôi mắt mẹ mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao. Tôi lại gần bên giường mẹ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt và cười nhẹ. Tôi muốn nói gì đó với mẹ nhưng sao cứ mở miệng là nước mắt lại tuôn rơi. Tôi không thể kìm chế cảm xúc mà khóc òa lên như một đứa trẻ đòi ăn, siết chặt lấy tay mẹ. Chúng tôi ngồi lặng một hồi lâu rồi mẹ tôi lấy hết sức lực còn lại, yếu ớt nói với tôi:
-Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên hai con được lâu. Mẹ có chuyện muốn dặn con, con gái yêu quý của mẹ. Con biết không? Hồi nhỏ con đã hỏi mẹ, hoàng tử có thật không? Mẹ muốn nói với con rằng, hoàng tử có thật đấy! Khi đến một thời điểm thích hợp, con sẽ gặp chàng hoàng tử của riêng mình. Lúc đó con sẽ được sống hạnh phúc với người đó đến khi đầu con bạc trắng. Mẹ có một điều luôn giấu kín nhưng giờ cũng nên nói rồi. Thực ra con không phải con của mẹ, con chỉ là con nuôi. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con. Vì mẹ quá muốn có một đứa con gái những chỉ có anh con và may mắn rằng mẹ đã nhặt được con trước cổng bệnh viện. Nhưng con phải hứa với mẹ, hãy luôn tốt bụng và quan tâm, kiên trì. Điều đó sẽ giúp ích cho con rất nhiều. Và hãy luôn nhớ, số phận của con phải do chính con nắm giữ. Chúng ta đều có thể thay đổi số mệnh của mình! Hãy hứa với mẹ đi!
Nói xong, mẹ tôi siết chặt lấy tay tôi và thở gấp. Tôi hoảng hốt gọi bác sĩ rồi quay lại nhìn mẹ:
- C....con hứa mà! Mẹ phải sống, phải sống!
Mẹ tôi mỉm cười. Tôi có thể cảm nhận cơ thể mẹ đang dần lạnh đi. Lúc đó, bác sĩ chạy đến, dùng máy kích tim. Sau cùng, mẹ tôi thực sự đã mãi mãi chẳng thể tỉnh lại. Sau khi mẹ mất, tôi như một đứa tự kỉ suốt hai năm trời, bạn cũng không có. Tôi luôn cố tìm tung tích của ba mẹ ruột và thường chỉ quan tâm học tập mà thôi. Có lẽ mọi thứ sẽ mãi như vậy nếu như không có ngày tôi biết đến ứng dụng học tập đó...