Tình yêu Định Mệnh Đã Cho Em Gặp Anh - Tạm Dừng - Cẩm Hoa

Tham gia
27/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
Tên Truyện: Định Mệnh Đã Cho Em Gặp Anh
Tác giả: Cẩm Hoa (Lãnh Hàn Thiên Di)

Tình trạng sáng tác: Cập Nhật | Tình trạng đăng: Tạm Dừng Cập Nhật.

Số lượng: 1
chương/tuần
Lịch Đăng: Chủ Nhật
Thể Loại: Tình Yêu - Mạo Hiểm - Kinh Dị - Truy Tìm - Viễn Tưởng
Độ Dài: (Dự kiến) 30 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không


Nội Dung: Xoay quanh Hoài- một cô gái bất hạnh. Từ nhỏ gia đình Hoài đã lâm vào tình cảnh trớ trêu, gặp rất nhiều khó khăn. Lớn lên, Hoài càng ngày càng xinh đẹp nhưng lại gặp vô vàn thử thách trong cuộc sống. Với câu chuyện tình yêu, tình bạn, cuộc sống đầy rẫy bất công, bí ẩn và nguy hiểm, cô ấy sẽ phải đưa ra chọn lựa giữa hai con đường: đau khổ, chết chóc và hạnh phúc, an toàn. Để đến được con đường đó, Hoài phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng quyết định số phận của từng người cô ấy thương yêu.
Lần đầu viết tiểu thuyết nên còn rất nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm nhé!
Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
27/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG I

Bước Ngoặt

Tôi sinh ra trong một gia đình rất đỗi bình thường. Từ nhỏ tôi được mẹ và anh chăm chút từng chút một, chiều chuộng tôi nên tôi khá xinh xắn và điệu đà. Trước đây, tôi vốn dĩ rất hoạt bát, nhanh nhẹn, vô tư và hồn nhiên. Cho đến một ngày, ba tôi đột nhiên dẫn về một cô gái chừng 30 tuổi, trẻ hơn ba tới 15 tuổi. Tôi ngơ ngác nhìn ả ta. Ả ta rất xinh đẹp, mái tóc dài xuôn mượt, đôi mắt to và làn da trắng muốt. Tôi lúc đó vốn không hiểu gì nhiều, nghĩ ba chỉ là vì công việc nên cũng không quá bận tâm cho đến khi tôi nghe tiếng cãi nhau lớn bên cạnh. Lúc tôi ngoảnh lại nhìn thì đã thấy mẹ ngã sóng soài, đầu chảy đầy máu. Trên tay ba còn cầm nguyên cây gậy gỗ nặng trĩu, dính đầy máu. Tôi mới chỉ 6 tuổi, chỉ biết chạy lại nhìn ba tôi với ánh mắt van xin. Ba tôi lúc đó dường như không ý thức được mình đã đánh mẹ, đánh rơi cây gậy xuống đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Sau đó ông ấy lau chùi đi dấu vân tay và đe dọa tôi và anh trai không được khai chuyện đó ra. Anh tôi ban đầu còn lắp bắp vì mới vừa lên 8, cũng chưa hiểu vấn đề quá rõ nhưng vì ba tôi lôi tình thương ra nói ngọt nhẹ. Anh nghe ông ấy nói những điều bịa đặt, nghĩ ba vô tôi, một phần cũng thương ba nên anh đành đồng ý. Tôi sợ hãi nên cũng liền đồng ý. Cô gái vừa nãy cầm điện thoại gọi điện cho xe cứu thương. Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, liền tra hỏi cả bốn chúng tôi. Tôi và anh đều cho cùng lời khai là nhà bị trộm, mẹ do phát hiện nên bị hắn đánh. Vì vậy cảnh sát cho truy nã không có tung tích. Vụ đó bị treo mà vẫn chưa có manh mối nào vì vậy cũng dần chìm vào quên lãng. Về phần ba tôi, sau khi mẹ được phẫu thuật, sức khỏe có khá hơn, được xuất viện và sống bình yên được một năm thì bị ông ấy cho một món quà bất ngờ đến mức phải quay trở lại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ba tôi cùng mụ đàn bà trơ trẽn kia ép mẹ ly hôn còn vơ vét tài sản tích góp của mẹ và ông bà ngoại đem đi mua đất và bán đi. Mẹ tôi vô cùng tức giận nên không ly hôn, quyết khiến hai người kia không đến được với nhau. Ả ta liền xúi ba tôi thuê tài xế đi giết mẹ tôi. Sau cùng mẹ tôi vẫn giữ được mạng sống nhưng vô cùng nguy kịch. Mẹ tôi sau đó được cứu nhưng chẳng khá hơn được quá nhiều. Trong lúc mẹ tôi hôn mê, ba tôi lấy dấu vân tay của mẹ ấn lên tài liệu rồi bỏ lên toà án xin ly hôn. Vụ ly hôn được hoàn tất. Chẳng quá một tháng, ba tôi đã cưới về ả đàn bà kia. Bốn năm sau đó, trong căn nhà tôi đã từng coi là thiên đường ấy liền biến thành địa ngục đối với tôi và anh. Tôi vẫn được đi học nhưng anh tôi thì không. Tôi và anh đều bị đánh đập tàn nhẫn. Khi tôi lên mười tuổi và anh mới mười hai. Mọi chuyện vẫn như vậy, chẳng có gì khá hơn. Mẹ tôi thì vẫn trong bệnh viện, tình hình chẳng tốt lên chút nào. Nếu như không có ngày đó chắc chúng tôi đã sớm bị đánh cho đến chết. Ngày hôm ấy tôi tan học sớm hơn thường lệ. Tôi trở về nhà đầy lo sợ, sợ hãi vì sẽ bị đánh nếu làm sai chuyện gì. Vừa về đến nhà thì đã thấy anh đang đứng trước cửa phòng của ba và ả mẹ kế. Tôi cũng tò mò, rón rén lại gần nghe ngóng thì mới nghe được họ nói chuyện về vụ tai nạn của mẹ. Tôi ngay lập tức bảo anh dùng chiếc điện thoại mẹ bí mật cho chúng tôi trước khi bị xe đâm, muốn ghi âm lại. Chúng tôi vừa nghe vừa ghi âm. Nghe hết câu chuyện, chúng tôi căm hận bọn họ vô cùng liền rủ nhau ngay lập tức đến chỗ cảnh sát khai báo. Lúc đầu không ai tin chúng tôi. Nếu không có bản ghi âm đó thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được thoát ra khỏi căn nhà kinh khủng đó. Ba và ả đàn bà kia bị tù chung thân. Sau này tôi mới nghe nói bọn họ sau khi vào tù liền bị điên, mãi mãi không được ra khỏi trại tâm thần. Chúng tôi được nhận nuôi trong một gia đình khá giàu có. Ba mẹ nuôi cũng tử tế, họ đều rất thương chúng tôi. Chúng tôi trải qua những khoảng thời yên bình nhất cho đến khi tôi vừa tròn mười bốn tuổi thì một điều kinh khủng xảy ra khiến tôi bị trầm cảm. Hôm ấy tôi còn nhớ rõ. Trời mưa to, tôi và anh đội mưa từ nhà ba mẹ nuôi ở trung tâm Hà Nội chạy xe lên Thạch Thất. Do một số vấn đề nên chúng tôi phải trì hoãn kế hoạch chuyển viện cho mẹ xuống Hà Nội chữa trị. Lúc tôi và anh đến giường mẹ, mẹ tôi vẫn đang phải thở bằng bình ô-xi, thở khó nhọc vô cùng. Đôi mắt mẹ mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao. Tôi lại gần bên giường mẹ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt và cười nhẹ. Tôi muốn nói gì đó với mẹ nhưng sao cứ mở miệng là nước mắt lại tuôn rơi. Tôi không thể kìm chế cảm xúc mà khóc òa lên như một đứa trẻ đòi ăn, siết chặt lấy tay mẹ. Chúng tôi ngồi lặng một hồi lâu rồi mẹ tôi lấy hết sức lực còn lại, yếu ớt nói với tôi:

-Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên hai con được lâu. Mẹ có chuyện muốn dặn con, con gái yêu quý của mẹ. Con biết không? Hồi nhỏ con đã hỏi mẹ, hoàng tử có thật không? Mẹ muốn nói với con rằng, hoàng tử có thật đấy! Khi đến một thời điểm thích hợp, con sẽ gặp chàng hoàng tử của riêng mình. Lúc đó con sẽ được sống hạnh phúc với người đó đến khi đầu con bạc trắng. Mẹ có một điều luôn giấu kín nhưng giờ cũng nên nói rồi. Thực ra con không phải con của mẹ, con chỉ là con nuôi. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con. Vì mẹ quá muốn có một đứa con gái những chỉ có anh con và may mắn rằng mẹ đã nhặt được con trước cổng bệnh viện. Nhưng con phải hứa với mẹ, hãy luôn tốt bụng và quan tâm, kiên trì. Điều đó sẽ giúp ích cho con rất nhiều. Và hãy luôn nhớ, số phận của con phải do chính con nắm giữ. Chúng ta đều có thể thay đổi số mệnh của mình! Hãy hứa với mẹ đi!
Nói xong, mẹ tôi siết chặt lấy tay tôi và thở gấp. Tôi hoảng hốt gọi bác sĩ rồi quay lại nhìn mẹ:

- C....con hứa mà! Mẹ phải sống, phải sống!

Mẹ tôi mỉm cười. Tôi có thể cảm nhận cơ thể mẹ đang dần lạnh đi. Lúc đó, bác sĩ chạy đến, dùng máy kích tim. Sau cùng, mẹ tôi thực sự đã mãi mãi chẳng thể tỉnh lại. Sau khi mẹ mất, tôi như một đứa tự kỉ suốt hai năm trời, bạn cũng không có. Tôi luôn cố tìm tung tích của ba mẹ ruột và thường chỉ quan tâm học tập mà thôi. Có lẽ mọi thứ sẽ mãi như vậy nếu như không có ngày tôi biết đến ứng dụng học tập đó...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
27/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG II

Đơn Phương

Tôi biết đến ứng dụng học tập này qua anh tôi. Đó là một ứng dụng cho phép tra những bài tập khó, có thể đăng những bài chưa hiểu lên diễn đàn, mọi người sẽ cùng nhau giải, có thể kết bạn và tạo nhóm để cùng nhau trao đổi bài tập. Tôi tạo tài khoản và dùng được hơn một tháng thì có người biết đến tôi và gửi kết bạn. Tôi suy nghĩ hồi lâu và quyết định kết bạn xem như thế nào. Trong một lần học, tôi gặp tài khoản của anh. Tôi đã làm một điều mà đến mãi sau này tôi vẫn chưa hiểu được sao tôi lại làm như vậy. Lúc ấy tôi cảm giác là lạ, đôi tay tôi di chuyển, ấn vào trang cá nhân của anh và bấm nút kết bạn. Làm xong, tôi chợt lấy lại nhận thức thì mọi sự đã xong. Tôi nhìn lại vào tài khoản của anh rồi chớp mắt. Trong lòng chợt thấy bối rối và xôn xao- một loại cảm xúc mà tôi chưa bao giờ cảm thấy. Tôi lặng người hồi lâu thì một tiếng “Ting” kêu lên. Tôi giật mình nhìn vào màn hình máy tính, anh mới đồng ý kết bạn với tôi và nhắn tin bắt chuyện. Chúng tôi nói chuyện hồi lâu. Tôi chăm chú nhắn tin và chợt cười, lần đầu tiên tôi cười trong suốt hai năm. Chúng tôi nhanh chóng có cảm tình chỉ sau hai giờ. Chúng tôi quen nhau tới một năm và anh hoàn toàn thay đổi tôi khiến tôi có nhiều bạn hơn nhiều và không còn sống quá khép kín. Mọi chuyện cứ ổn định như vậy cho đến khi tôi gặp một người con trai cùng khối. Đó là một chàng trai cao ráo và gầy. Anh là hot boy của trường tôi. Tôi vào trường được hơn một năm. Mới đầu tôi không quan tâm lắm vì chỉ nghe tin đồn và cũng chưa gặp anh bao giờ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là lúc anh đại diện khối lên phát biểu và ngày khai giảng. Đó là năm tôi mười bảy tuổi, mới học lớp mười một. Anh đứng trên sân khấu, bộ trang phục phẳng phiu, nở nụ cười sáng, cúi nhẹ đầu và đi đến chỗ có mic. Giọng nói trầm ấm, bài phát biểu xúc tích khiến tôi bất ngờ, nhìn anh. Tôi cứ nhìn anh như vậy cho đến khi bài phát biểu kết thúc. Sau lần đó, tôi cứ để ý đến anh, sở thích hay quần áo thường mặc, nơi thường đến, tôi đều biết. Tôi cứ thích thầm anh như vậy suốt hai năm. Gần cuối năm lớp mười hai, nghe tin anh sẽ thi vào Học Viện Ngoại Giao, tôi rất lo sợ vì anh thích ngành Quan hệ Quốc Tế. Các bạn cùng khối thấy chút ngạc nhiên, tôi thì tuyệt vọng vì môn tôi ngu nhất là Tiếng Anh. Tôi vốn dĩ có ý định thi cùng trường, cùng khoa với anh để có thể làm quen và tiến xa hơn nhưng dự định đó xem như là tan thành mây khói. Tôi gần như tuyệt vọng và tâm sự với Hoàng- người bạn quen qua mạng kia. Anh động viên tôi khiến tôi có động lực. Thế là tôi bỏ một đống tiền vào các quyển sách khác nhau, đi học thêm cô này cô kia và hoàn toàn tập trung vào học Tiếng Anh. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với tôi, tôi đỗ vào Học Viện Ngoại Giao và vào ngành Quan hệ Quốc Tế với số điểm cao vót mà tôi đã nghĩ là không thể đạt được nó. Ba mẹ nuôi tôi biết tin cũng quyết định chuyển nhà đến gần trường nhất có thể để tiện cho chuyện học hành của tôi. Sau kì nghỉ hè, tôi bước chân vào ngôi trường đó và tìm người tôi thích. Nhưng tôi đã hoàn toàn sụp đổ khi biết lý do anh vào trường Học Viện Ngoại Giao. Đó là vì Diệu- Hoa khôi Chuyên Anh trường tôi. Tôi vốn dĩ chuyên Toán nên bận học túi bụi, không có dịp chăm sóc cho bản thân nên trông tôi còn già hơn Diệu mấy tuổi. Tôi mới hiểu lý do tôi không đẹp nên không thu hút được sự chú ý của con trai, nhất là Hùng- Người tôi thích. Thế là tôi lại lao vào làm đẹp, học cách trang điểm rồi học cách ăn mặc để có thể thu hút được Hùng. Tôi vì thế mà bỏ bê học hành, thành tích sa sút trầm trọng. Cô giáo gọi tôi lên và dọa nếu không chăm chỉ học sẽ bị đuổi học. Tôi lúc đó mới giật mình và lại lao đầu vào học. Sau mấy tháng, tôi cũng lên lại được thành tích lúc đầu. Lúc đó, Hùng mới để ý đến tôi. Hùng chủ động bắt chuyện với tôi trước và chúng tôi thành bạn...
 
Tham gia
27/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG III

Sự Chia Rẽ Và Người Bạn Qua Mạng

Không quá hai tháng sau, Hùng hỏi tôi cách cầu hôn con gái. Tôi nghĩ anh muốn cầu hôn tôi nên chỉ cho anh rất nhiệt tình. Tôi cứ mơ mộng cho đến khi hoàn toàn sụp đổ vì người anh cầu hôn là Diệu. Diệu đồng ý và anh thông báo với mọi người Diệu là vị hôn thê của anh. Anh đến chỗ tôi và vui mừng kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi cố gắng cười nhưng trong lòng chẳng dễ chịu chút nào. Hùng kể xong cho tôi nghe thì liền bị bạn nam cùng lớp gọi đi. Diệu ở lại với tôi. Cô ta khẽ cười nhẹ và nói vào tai tôi những lời nói khiến tôi căm hận cô ta vô cùng:

- Mày thích Hùng đúng không?...

- Cô...-Tôi giật mình, nắm chặt hai tay lại.

- Xin lỗi nha! Anh ấy là của tao!- Diệu thỏ thẻ với tôi.

Tôi giận dữ nhìn cô ta với ánh mắt đanh thép. Cô ta cười lớn rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh thường xen chút giận dữ. Ánh mắt đó chợt thay đổi. Cô ta nhăn mặt rồi lấy tay tôi đẩy cô ta xuống đất. Lúc đó, mọi người còn đang chuẩn bị đi về lớp gần hết, chẳng ai để ý chúng tôi. Cô ta ngã xuống đất. Đúng lúc ấy, Hùng chạy đến và tát vào mặt tôi với cái nhìn giận dữ, nghiến răng thốt lên một câu khiến tôi lặng người: ”Đồ khốn, sao cô dám đẩy cô ấy!”. Tôi chưa bao giờ nghe Hùng nói vậy. Tay tôi ôm mặt đau đớn, nhìn Hùng. Tôi cố thốt lên rằng mình bị oan, rằng Diệu đã giở trò nhưng chưa kịp nói gì thì Hùng đã nói với tôi:

- Từ giờ đừng gặp nhau nữa!

Tôi nhìn anh. Anh lúc đó quay mặt đi. Tôi vốn biết anh quá lo cho Diệu nên nhất thời tát tôi và anh cũng thấy khá ngại vì đã quá mạnh tay. Tôi định nói hết sự thật nhưng rồi lại thôi. Vì tôi biết, với tính cách nông nổi, quá yêu Diệu và có chút nóng tính của anh chắc chắn sẽ không tin tôi, càng không tin Diệu đã làm những điều đó. Tôi cười nhẹ, nụ cười đầy sự căm phẫn và đau khổ. Tôi lẳng lặng bỏ đi, không quay lại dù chỉ một lần vì tôi biết có quay lại thì cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh đang lo lắng cho Diệu và cô ta đang nở nụ cười chế giễu tôi, chỉ càng làm tôi thấy đau khổ hơn. Tối hôm ấy, tôi về nhà và gào khóc trong phòng, thậm chí còn ngâm mình trong nước lạnh hàng giờ liên tục, khóc không ngừng. Sau đó tôi sốt cao, ngất lên ngất xuống cả một tuần, người mỏi rã rời. Đến khi hồi phục, tôi trở lại trường. Hôm đó là ngày áo dài của trường, đám con gái chúng tôi đều phải mặc áo dài trắng. Tôi vẫn đến lớp như bình thường. Hôm đó trường dấy lên nhiều tin đồn về Hùng và Diệu. Trong lớp, đám bạn bên cạnh tôi ngồi nói chuyện về việc Hùng và Diệu đã kết hôn. Lời nói của họ như sét đánh ngang tai tôi. Tôi còn đau khổ hơn khi biết Hùng và Diệu quyết định sẽ cùng nhau đi du học và lên kế hoạch về chuyện sinh nở. Tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi cũng động viên bản thân rất nhiều và cố không nghe nữa. Chiều hôm ấy, lớp tôi có tiết, tôi ngồi trong lớp trầm tư hồi lâu thì lại nghe tiếng bàn tán rằng có học sinh mới chuyển từ ngành Tiếng Anh sang ngành Quan hệ Quốc Tế chúng tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy cho đến khi cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dẫn bạn học mới vào lớp. Tôi ngước lên nhìn thì tá hỏa nhận ra người đó và nhìn kỹ đến mấy lần mới dám chắc mình không nhìn nhầm. Tôi đứng phắt lên và ngạc nhiên nói:

- Hoàng!!

Mọi người đều nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô giáo nhìn chúng tôi rồi hỏi:

- Các em quen nhau?

Hoàng đứng nhìn tôi, cười nhẹ. Tôi mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống. Cô giáo giới thiệu Hoàng với cả lớp rồi cho anh ngồi cạnh tôi. Chúng tôi cả buổi chẳng nói gì với nhau. Sau khi tan học, tôi đang đi dọc theo vỉa hè, suy nghĩ mông lung thì một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc cất lên gọi giật tôi lại:

-Tiểu mèo hoang!

Tôi ngoảnh lại nhìn. Đó là Hoàng. Tôi có chút thắc mắc tại sao anh lại biết biệt danh của tôi là mèo hoang mặc dù khi nhắn tin tôi chưa hề nói ra nhưng tôi cũng không quá bận tâm vì có thể ai đó biết và nói với Hoàng. Hoàng nói tôi đi theo anh tới một nơi. Tôi cũng nghe theo, ngồi lên xe đạp để anh chở đi. Anh đi đường tắt. Con đường này hôm nay khá vắng người. Tôi nhìn quanh, hình như chẳng có ai ngoài chúng tôi. Đường khá xấu nên xe đạp đi có chút khó khăn. Hôm đó trời khá đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán cây, gió thổi nhè nhẹ làm tà áo trắng tôi mặc bay lên. Tôi vén tóc ngắm nhìn xung quanh. Nơi anh dẫn tôi đến khá xa trung tâm thủ đô Hà Nội. Đó là một cánh đồng hoa xinh đẹp, thơ mộng nằm ở ngoại ô, nơi ít người đến. Lần đầu tiên tôi biết đến nơi này. Đó là nơi tôi và Hoàng đã tạo nên kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa...
 
Tham gia
27/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương IV

Sự Cố

Tôi và Hoàng ở trên cánh đồng hoa đó cùng nhau nói chuyện. Bên cạnh đồng hoa là một cái ao khá trong, nhìn qua cũng rất đẹp, soi cảnh trời. Chúng tôi vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện tâm sự. Tôi đột nhiên chú ý đến một con vịt đang bơi giữa hồ. Ngạc nhiên và thích thú, tôi đứng lên rồi đi thẳng đến cạnh hồ. Xung quanh hồ mặt đất đều rất trơn trượt, đất nhầy nhụa vô cùng. Cũng vì thế mà tôi không cẩn thận ngã xuống hồ. Hoàng hoảng hốt nhảy xuống cứu tôi. Hồ rất sâu. Tôi cứ lơ lửng rồi chạm xuống đáy đầy cát. Tôi mơ hồ nhìn thấy hình bóng mờ ảo của Hoàng đang bơi lại gần. Hoàng ôm tôi, tôi gần như không thể thở được. Hoàng chợt ôm chặt lấy tôi rồi hôn tôi. Chúng tôi ở dưới đáy hồ, quấn lấy nhau. Tôi gần như không còn ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Tôi tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở trong bệnh viện, bên cạnh là Hoàng đang ngồi trên ghế, úp mặt xuống giường ngủ say. Tôi nhìn anh, mỉm cười xoa đầu. Anh đột nhiên bật dậy, nắm lấy tay tôi, hỏi tôi:

- Cậu có sao không? Thế nào rồi? Có đói không? Mệt không? Trả lời đi!

- Dừng! Hỏi từng câu thôi, thế sao mà trả lời?- Tôi mỉm cười đáp lại.

Lúc này Hoàng mới bình tĩnh được một chút, hỏi tôi từng câu một. Tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại. Trong lúc đang nói chuyện, tôi nhìn vào môi Hoàng và nhớ tới cảnh dưới hồ. Hoàng thấy tôi đỏ mặt, sợ tôi sốt, lo lắng hỏi tôi. Tôi nói không sao liền nằm xuống, không dám nói chuyện thêm. Hoàng cũng đành ngồi xuống, không làm ồn để tôi ngủ. Tôi cứ nghĩ đến cảnh hôn đó liền thấy trong người vừa vui vừa lo. Cái cảm xúc mà chính tôi còn chẳng hiểu nữa. Tôi cứ suy nghĩ mông lung, linh tinh như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc tôi thức dậy cũng đã vào khoảng giữa chiều. Hoàng đã đi từ lúc nào. Trên bàn chỉ có mảnh giấy nhắn cho tôi. Hóa ra anh đi mua trái cây cho tôi. Tôi mỉm cười nhìn tờ giấy rồi thấy bóng người lướt qua cửa phòng bệnh. Thấy bóng người quá quen thuộc, tôi nhổm dậy, đứng lên rồi ra khỏi phòng, đi theo người đó. Lúc đến nơi, tôi đứng trân người ra. Đó là Hùng và Diệu. Họ đứng trước cửa phòng khám phụ sản. Trên tay Diệu là một tờ giấy. Không cần họ nói tôi cũng biết, đó là giấy khám thai. Tôi nảy lên bao suy nghĩ trong đầu. Tôi nghe nói họ sẽ không đi du học nữa. Tôi biết đó là đề nghị của Diệu. Từ khi lên lớp mười một, cô ta đã rất đố kị với tôi vì tôi luôn có những thành tích cao, gia đình khá giàu có và được mọi người để ý nhiều hơn khiến cô ta như chỉ là làm nền cho tôi để tôi tỏa sáng. Cô ta luôn muốn cướp hết tất cả của tôi. Cô ta tung tin đồn khiến tôi mất bạn, sắp xếp mọi thứ khiến Hùng ghét tôi mà yêu cô ta. Tôi biết cô ta muốn tôi nhìn thấy cảnh đó, nhìn thấy họ đang hạnh phúc, khiến tôi đau lòng. Cuối cùng, mục đích của cô ta cũng chỉ là muốn dẫm đạp tôi dưới chân, nhìn tôi gào khóc đau đớn mà không ai quan tâm, nhìn tôi đau khổ. Đột nhiên có một bàn tay bịt mắt tôi, xoay người tôi lại và ôm lấy tôi. Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

- Đừng nhìn!

Tôi nhận ra đó là giọng của Hoàng. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết đáp lại anh:

- Cảm ơn!

- Về phòng thôi!- Hoàng nắm lấy tay tôi định kéo đi.

Tôi không thể nhúc nhích, người cứng đơ. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, mím chặt môi. Hoàng như hiểu ý tôi, quay lại nhấc bổng tôi lên. Khi về đến phòng, tôi chỉ biết khóc, khóc đến gối ướt đẫm, khóc đến mắt đỏ, đầu đau, khóc hết nước mắt. Tôi thiếp đi lúc nào không biết, đôi mắt còn đẫm lệ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại. Hoàng mua cháo, để sẵn trên bàn kèm lời nhắn:”Thấy cậu ngủ ngon, tôi không dám gọi. Cậu dậy xong nhớ ăn cháo nhé, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu”. Tôi ngồi dậy, ăn cháo. Đúng lúc đó Hoàng quay lại, chuẩn bị quần áo cho tôi rồi chúng tôi xuất viện trở về nhà. Hôm đó trời mưa lớn, đem theo nỗi buồn của tôi, chẳng còn lại gì...
 
Tham gia
27/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG V

Kế Hoạch

Sau khi tôi đi học trở lại, trường lại dấy lên tin đồn về tôi. Họ nói tôi là đồ hai mặt, yêu Hùng không được liền đi theo Hoàng, vu khống tôi làm sảy thai Diệu vì cô ta mới thông báo tin xấu này với mọi người. Hoàng nghe được tức giận lắm. Nhân lúc tôi không để ý, anh nghe được một số người nói xấu tôi, liền chạy đến bắt lấy cổ áo của một người con trai trong số đó rồi hét lên:

- Mày câm miệng chó của mày lại. Mày không có quyền nói xấu cô ấy.

Nếu tôi không chạy đến ngăn cản kịp thì Hoàng đã sớm lên phòng hiệu trưởng rồi. Trên đường đến lớp, tôi nói với Hoàng một vài câu. Hoàng liền nói với tôi:

- Nếu cậu cứ im lặng thế này thì bọn chúng cũng sẽ vẫn được đà lấn tới. Cậu không sống yên ổn được đâu.

- Nhưng nếu cậu có dùng bạo lực với bọn họ thì có giải quyết được vấn đề không chứ? Tôi quen rồi. Không quan tâm thì đâu ai nói được. Họ nói chán rồi sẽ tự thôi. Cậu đánh bọn họ chết thì sẽ bị lên phường đấy!

- Nhưng...

- Thôi về lớp đi! Tôi cũng mệt rồi.- Tôi ngắt lời Hoàng rồi đi trước.

Hoàng cắn răng đi theo tôi về lớp, mặc kệ đám bạn cùng trường vẫn đang xì xào bàn tán ở sau lưng chúng tôi. Ở trên lớp, người hiểu tôi ngoài Hoàng ra còn có Linh- cô bạn thân từ đầu năm cấp hai của tôi. Nó là người luôn tin tưởng và là người bạn thân duy nhất luôn chăm sóc cho tôi. Tôi luôn giấu nó mọi chuyện, chỉ vì sợ nó buồn. Nó luôn trách móc tôi vì tội luôn giấu nó. Hôm đó về lớp nó hỏi tôi liên tiếp, bắt tôi nói ra bằng hết mới thôi. Tôi kể xong thì bị nó mắng tới tấp:

-Bà bị ngu à? Cái cam đảm của bà đâu rồi? Tôi mệt bà rồi đấy! Tích cực lên chút đi bà nội! Tôi mới về quê vài hôm là bà loạn lên hết rồi...

Thấy tôi không dám nói lại gì, nó mới thở dài:

-Bà đừng như thế nữa, có gì sau này nói hết với tôi, tôi giải quyết cho. Tình hình đang loạn hết cả lên. Chiều nay tan học về thì nhớ về với tôi và Hoàng nếu không lại bị bắt nạt, bọn tôi sẽ lo chết mất.

Tôi chỉ biết gật đầu, không biết nói gì hơn. Cả ngày hôm đó, tôi ở lì trong lớp, chẳng đi ra ngoài. Tan học, tôi đi vào nhà vệ sinh. Đột nhiên một chậu nước lại hất vào trong buồng tôi đang ngồi. Tôi đi ra ngoài, người tôi ướt đẫm. Tôi định ra bên ngoài thì một thứ gì đó đánh ngất tôi. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên sân thượng của trường, người bị trói chặt, nằm dưới đất. Xung quanh tôi là một nhóm người đang nhìn tôi cười. Đám người đó chia ra đứng hai bên, đứng giữa là người mà tôi luôn căm hận- Diệu. Cô ta đến gần tôi, quỳ xuống và nâng cằm tôi lên rồi nói:

- Sao? Quà của tao bất ngờ chứ? Mày có thích nó không?

- Hóa ra là cô, bao giờ cô mới chịu buông tha cho tôi?

- Buông tha cho mày?- Diệu cười lớn- Không thể nào!

- Tại sao chứ? Tôi đâu có làm gì cô.- Tôi nhìn cô ta, mắt tôi đang dần ướt.

- Mày cướp hết ánh hào quang của tao. Mày khiến tao không được yêu quý. Mày cướp hết của tao, giờ mày còn nói mày không làm gì tao à?- Diệu gào lên, đôi mắt đỏ hẳn.

- Tôi sẽ nói hết cho Hùng.

Diệu cười lên, nụ cười có chút man rợn, khuôn mặt đỏ ngay:

- Nếu mày muốn nói thì xuống đường hoàng tuyền mà nói đi!

- Cô.. cô đã làm gì Hùng?

- Làm gì? Tao giết nó rồi. Nó đã hết giá trị lợi dụng, giữ lại làm gì?

Tôi khóc lên, người cố gắng cựa quậy mà không thể thoát ra. Bỗng nhiên có một giọng nói phát lên từ xa:

- Mày đừng hòng làm gì. Tao có bằng chứng mày giết người đây. Vào tù mà xám hối đi!

Diệu quay lại. Tôi nhận ra ngay giọng nói đó...
 
Tham gia
27/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG VI

Hồng Nhan Bạc Mệnh

Đó là Linh. Trên tay Linh là chiếc điện thoại đang chạy một đoạn video Diệu đang cầm một chiếc rìu đầy máu và Hoàng đang đứng bên cạnh. Diệu lộ rõ vẻ sợ hãi, rú lên:

- Mày xóa cái video đó cho tao ngay!

-Dễ gì. Tao muốn trao đổi!

-Được, mày muốn gì?

-Cô ta!- Linh chỉ tay về phía tôi- Đưa cô ta về phía tao, tao xóa video cho mày.

-Được, được.

Diệu gật đầu với đàn em bên cạnh, tôi được cởi trói và đưa về phía Linh. Linh xóa đi đoạn video rồi đưa về phía cô ta. Diệu thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe cảnh sát đến. Diệu sợ hãi, nhìn Linh:

- Mày nói sẽ thả tao cơ mà?- Cô ta rú gầm lên. Linh nhìn cô ta cười, khuôn mặt thật bí ẩn.

- Tao nói trao đổi, đâu nói thả mày?- Linh đáp lại Diệu

- Không sao, không sao. Mày gọi phí công rồi!- Cô ta giương ra khuôn mặt đắc thắng- Mày đâu có bằng chứng?

- Tao không có?- Linh hỏi lại cô ta.

Cô ta nhìn Linh, khuôn mặt tỏ vẻ đắc thắng:

- Mày không có nên đừng cố tỏ ra nguy hiểm.

- Không có? Mày có chắc không?- Linh nhìn Diệu, hỏi lại một lần nữa.

Khuôn mặt Diệu lúc này lộ rõ vẻ căng thẳng. Cô ta lắp bắp:

-T..tao, tao chắc chắn chứ!

Hoàng cười khẩy, giơ chiếc điện thoại ra. Trong chiếc điện thoại còn chụp ảnh cô ta cầm rìu dính đầy máu và vô số các hình cô ta đang cầm mấy bịch ma túy đá. Cô ta lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố nói:

- Một tấm ảnh thì chứng minh được gì chứ? Lỡ đâu bọn mày làm giả?

- Vậy thì một đoạn video thì sao?- Linh cũng giơ điện thoại về phía Diệu.

Linh mở một đoạn video quay cảnh cô ta cùng đồng bọn hất nước vào tôi, đánh tôi và giả dạng người khác trói tôi và cho tôi vào bao tải, khiêng đi. Chạy hết đoạn video đó, Linh lại mở thêm một đoạn video Diệu giết người, đoạn video lúc nãy mà Linh đã hứa sẽ xóa. Diệu tức điên lên:

-Mày đã xóa rồi cơ mà. Sao lại còn?

-Tao xóa đi video copy thôi mà!

-Tại sao mày không xóa hết, mày hứa rồi cơ mà?- Diệu gằn giọng lên.

-Tao nói sẽ xóa video đi, đâu có nói là sẽ xóa hết?- Linh cười khẩy.

Diệu lúc này điên loạn, tức giận, gào thét điên cuồng:

- Chúng mày lừa tao, lừa tao!

Đồng bọn của Diệu toan bỏ trốn thì cảnh sát vừa tới nơi, nghe chúng tôi trình bày. Một viên cảnh sát nói với bọn chúng:

-Các người bị bắt vì tội giữ người trái phép. Riêng cô Diệu bị bắt vì tội giết người, bắt giữ người trái phép, vu khống, buôn lậu ma túy và sử dụng chất kích thích. Tất cả về đồn hợp tác điều tra!

Tôi ngơ ngác không hiểu gì thì liền hỏi Linh:

- Sao bà có bằng chứng buộc tội cô ta, mà sao còn có bằng chứng cô ta buôn lậu ma túy và sử dụng chúng?

Linh và Hoàng nhìn nhau cười. Hoàng quay qua nói với tôi:

- Xin lỗi đã giấu cậu. Tôi và Linh đã bắt tay đi điều tra Diệu từ hôm qua. Cuối cùng phát giác mọi chuyện mà có bằng chứng. Hôm nay cũng nhờ công Linh nghe được cuộc đối thoại của Diệu và đàn em mà mới có bằng chứng buộc tội cô ta. Kèo này tử hình là chắc chắn rồi. Hùng thì cô ta nghĩ là đêm qua đã giết nhưng cậu ta được cứu rồi. Đừng lo!

- Thế chỉ là tội cố ý gây thương tích thôi chứ?-Tôi quay qua hỏi Linh

- Có giết người chứ! Cô ta giết ba mẹ và chị của mình, hình như cô ta bị điên. Cũng may là điều tra cô ta, có được bằng chứng giết người. Cô ta không thể thoát được nữa!

Tôi nhìn Hoàng và Linh rồi cười tươi, nụ cười hạnh phúc nhất. Sau đó Diệu mang trọng tội, bị xử tử hình. Đám đàn em cũng cùng buôn ma túy và cùng sắp xếp kế hoạch giết người, bị tù chung thân. Nghe nói Diệu thần kinh không ổn định, ngày tử hình vẫn cười và nhảy múa. Tôi thấy tội cho cô ta, thần trí không ổn định khiến cô ta không thể kiểm soát được hành vi. Trước đây Diệu xinh đẹp như vậy, vừa thông minh lại rất duyên dáng. Thật tiếc cho một kiếp người, hồng nhan mà bạc mệnh...
 
Tham gia
27/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG VII

Đã Từng

Hôm sau tôi đi đến bệnh viên cùng Linh để thăm Hùng. Hùng ở một phòng bệnh riêng khá tiện nghi, có bộ bàn ghế nhỏ cạnh cửa sổ phía đối diện cửa ra vào. Bên dưới bộ bàn ghế được trải một tấm thảm hình tròn màu xanh dương, khá đẹp mắt. Trên bàn là bộ ấm chén sứ màu trắng có hoa văn khá lạ mắt, còn mới nguyên. Chiếc giường bệnh Hùng đang nằm có ga màu trắng và cũng khá rộng, nằm bên cạnh bức tường của nhà vệ sinh. Hùng bị đánh khá mạnh tay, cổ còn nguyên vết hằn của dây thừng. Lúc tôi đến Hùng có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh mời tôi và Linh ngồi xuống và nói chuyện. Tôi vẫn nói chuyện bình thường với Hùng như chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn Hùng. Tôi nhận thấy anh trả lời tôi khá trơn tru nhưng vẫn có chút ngượng ngùng, hơi thở mạnh mẽ chứa đầy sự căng thẳng. Linh dường như cũng nhận thấy điều đó. Nó viện cớ ra xin ra ngoài, để tôi và Hùng trong phòng với nhau. Chúng tôi ngừng nói chuyện một lúc lâu. Hùng vẫn cúi đầu như khi nhìn thấy tôi lúc tôi mới bước vào phòng. Rồi anh ngập ngừng hỏi tôi:

- Cô... có tha thứ vì tôi đã hiểu lầm cô không?

Tôi mỉm cười nhìn anh:

-Tôi chưa bao giờ giận anh, cũng chưa từng nổi nóng với anh gì cả. Đừng lo về chuyện đó!

Hùng có vẻ khá ngạc nhiên về câu trả lời của tôi. Anh im lặng một lúc rồi lại hỏi tôi:

- Cô có phải thích tôi không?

Tôi chợt giật mình, nhớ lại. Lúc nhìn thấy vết thương của Hùng, tôi chẳng cảm thấy xót xa, đau buồn giống như trước. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy Hùng, tôi đều xao xuyến, tim đập mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, khi ngồi trước mặt Hùng, cảm xúc đó bay đi đâu mất, tôi không còn cảm thấy nữa. Tôi cảm nhận rõ, tình cảm của tôi đối với Hùng, cái tình cảm đơn phương suốt ba năm của tôi đã vơi đi rất nhiều, chẳng để lại gì cả. Tôi nhìn Hùng. Hùng đang thấp thỏm như đang muốn biết câu trả lời của tôi. Tôi đáp lại anh với nụ cười nhẹ nhàng hơn:

- Đã từng. Nhưng giờ thì không!

Hùng có vẻ ngạc nhiên hơn lần trước. Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt mà tôi đã từng say đắm suốt ba năm đang chứa đầy sự tiếc nuối. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều đó ở Hùng, sự tiếc nuối. Hùng nhìn tôi, mỉm cười. Chúng tôi ngồi lặng một lúc rồi Hùng kể lể:

- Tôi và Diệu là thanh mai trúc mã. Tôi nhớ rõ cô ấy đã từng rất đáng yêu và dễ gần. Tôi thích thầm Diệu từ năm chín tuổi, thích rất lâu rồi. Nhưng năm chúng tôi mười tuổi, cô ấy theo gia đình ra nước ngoài sinh sống một thời gian vì ba cô ấy chuyển công tác. Lúc cô ấy trở lại vào năm cô ấy vừa tròn mười sáu, tôi nhận rõ ra sự khác lạ của cô ấy. Cái vẻ đáng yêu ngày nào đã không còn. Tôi cảm nhận tình cách cô ấy thay đổi thất thường, nóng tính và rất khó chịu khi có ai đó hơn bản thân. Tôi cảm giác người đứng trước mặt tôi đã không phải là Diệu ngày xưa nữa. Cô ấy học giỏi nhất trường nên luôn đeo theo chiếc mặt nạ duyên dáng và dễ thương. Cô ấy cũng diễn kịch trước mặt tôi. Tôi cứ ngỡ cô ấy đã thay đổi, tin tưởng và yêu cô ấy vô điều kiện. Không ngờ có ngày có một người tài giỏi hơn cô ấy lộ diện. Đó là cô đấy! Trước mặt tôi, cô ấy luôn diễn kịch nhưng sau lưng thì luôn âm thầm hại cô. Ngày hôm đó cũng chỉ là hiểu lầm. Hôm trước, Diệu muốn giết tôi chỉ vì tôi hết giá trị lợi dụng. Tôi lúc đó mới tỉnh mộng, người mà tôi thích đã biến mất rồi. Trước mặt tôi lúc đó chỉ là một nữ quỷ điên loạn muốn vượt qua giới hạn cho phép mà thôi.

Tôi nghe Hùng kể mà cũng cảm thấy Diệu có lẽ đã gặp chuyện gì đó suốt sáu năm sống ở nước ngoài mới khiến cô ấy trở nên như vậy. Tôi cũng khá nóng lòng về việc tìm ba mẹ ruột. Cuối cùng tôi nói với Hùng:

-Dù sao anh cũng chỉ là nạn nhân của cô ta thôi. Sáu năm sống ở nước ngoài, đối với cô ta mà nói có lẽ là một trải nghiệm kinh hoàng mới khiến một cô bé mười sáu tuổi khi trở về thần trí đã điên loạn. Thôi, tôi cũng nên về rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi!

Tôi cúi đầu rồi xách túi đi ra khỏi phòng. Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt lúc đó của Hùng. Khuôn mặt đầy vẻ lo âu, mất mát.

Hôm đó tôi đi xe về với Linh mà lòng cảm thấy bất an không yên. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô, ngắm màn mưa chưa dứt. Nó báo hiệu cho tôi biết, mọi chuyện đau buồn sẽ xảy đến với tôi, vẫn chưa thể kết thúc...
 
Tham gia
27/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG VII (Phần II)

Ngày Lễ Kinh Hoàng

Tôi trải qua cuộc sống ba năm sinh viên rất yên bình. Ngày lễ tốt nghiệp là ngày khiến tôi không muốn nhớ lại nhất. Một ngày lễ kinh hoàng nhất mà tôi đã phải trải qua. Tối hôm ấy, sau khi đi ăn với bạn bè xong, tôi phóng xe trở về nhà. Về đến nơi, tôi thấy cửa nhà mở he hé, trong nhà tối om, chẳng có chút ánh sáng. Tôi thấy lạ liền bật đèn xe lớn lên thì một thứ khiến tôi sợ hãi tột độ, ba mẹ nuôi của tôi treo cổ lủng lẳng giữa phòng khách, vẫn đang lắc lư qua lại. Tôi lập tức gọi xe cứu thương và xe cảnh sát. Khi xe cảnh sát đến nơi, thi thể ba mẹ tôi được mang xuống, tôi chỉ còn biết khóc trong vô vọng, chẳng làm được gì. Anh tôi đi công tác từ lâu, trong nhà chẳng có ai, tại sao ba mẹ tôi lại phải đi đến bước đường tự sát?- Tôi tự hỏi bản thân mình- rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Đột nhiên một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Cô này”. Tôi ngẩng đầu lên. Đó là một chú cảnh sát đang đưa cho tôi một tờ giấy còn dính chút máu tươi: “ Cô là Hoài? Bức thư ba cô gửi cô!”- Viên cảnh sát nói với tôi. Tôi cảm ơn rồi đọc bức thư đó:

-Hoài à, ba mẹ đây! Ba có một số chuyện muốn nói với con. Ba và mẹ con đã cùng nhau gầy dựng lên một công ty nhỏ từ hai bàn tay trắng. Giờ chắc ba và mẹ không thể quản lý nó được nữa, ba giao công ty lại cho con. Ba mong con thông cảm cho ba, ba đi đến bước đường này cũng là có một lý do cần phải làm. Con cũng nên biết một số chuyện rồi. Ba mẹ ruột của con đang ở thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới có lẽ sẽ quay về Hà Nội. Nhưng ba khuyên con đừng nên gặp họ. Nếu con gặp, rắc rối sẽ tự gõ cửa nhà con đấy! Ba mẹ cũng nên đi rồi, con nhớ chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh đấy. Ba yêu con, con gái của ba!

Tôi đọc xong cũng là lúc hai hàng nước mắt đã ứa ra. Điều tôi thắc mắc duy nhất, tại sao lại không thể gặp ba mẹ ruột? Ý nghĩ đó thôi thúc tôi quyết định tìm ba mẹ ruột hơn, càng sớm càng tốt. Ngày tang lễ, tôi chẳng thể đứng lên nổi. Tôi ngồi gục bên quan tài mà khóc lớn. Đột nhiên có người ôm lấy tôi:

-Cứ khóc đi! Khóc hết hôm nay thôi, ngày mai lại quay trở lại mạnh mẽ sống tiếp, nghe chưa? Tôi chắc chắn cô chú sẽ không muốn nhìn cậu thế này mãi đâu. Tôi và Linh sẽ luôn ở cạnh cậu, đừng lo! Khóc tiếp đi!

Đó là Hoàng. Tôi ôm lấy Hoàng, gục mặt vào ngực và khóc lớn hơn trước. Hoàng chỉ biết xoa đầu tôi dịu dàng, khuôn mặt có chút buồn. Linh đứng ở xa, nhìn chúng tôi, nở nụ cười nhẹ rồi cũng khóc, dụi dụi mắt đến đỏ lên. Sau khi ba mẹ nuôi mất được hơn một tháng, tôi quyết định quay về công ty nắm quyền. Với sự giúp đỡ của Hoàng, Linh và anh, công ty đã phát triển hơn và củng cố được tên công ty trên thị trường cạnh tranh gắt gao kia. Khi công ty đã ổn định, tôi quyết tìm cho ra ba mẹ ruột của mình. Tôi bắt đầu điều tra. Một năm sau tôi vẫn chẳng có tin tức nào, chẳng có một cái. Hoàng và Linh đều cùng giúp tôi rất nhiều nhưng chẳng có kết quả. Công cuộc tìm kiếm của chúng tôi dần đi vào ngõ cụt, không có gì có thể phát hiện ra. Sau khi anh tôi trở về từ nước ngoài sau một đợt công tác mà tôi giao cho, tôi nhường lại công ty cho anh quản lý. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy, chẳng có gì đặc biệt. Cho đến một ngày, tôi lại bước lên vết xe đổ trước đây, một lần nữa thích một người...

Đây là chương 7 phần 2, tôi muốn nó kèm với phần 7 nên đã đăng thêm chương này! Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé!
 
Tham gia
27/8/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG VIII

Bỏ Thuốc

Hôm ấy tôi đi công chuyện với Hoàng. Tháng ấy đúng vào mùa hè, nên khách sạn rất đông. Đến khi chúng tôi đến nơi thì chỉ có đúng một phòng với một chiếc giường lớn. Không còn cách khác, chúng tôi đành mướn tạm phòng đó. Căn phòng đó khá rộng. Bước vào phòng, đập vào mắt chúng tôi là một căn phòng sáng sủa, được trang trí kĩ càng. Phía bên trái có một cái tủ tường khá lớn, phía đối diện là phòng tắm. Phòng tắm có hai cái cửa, một cái ở ngay cửa ra vào, và một cái nằm ở phía bên cạnh giường ngủ. Chiếc giường nằm ở chính giữa căn phòng, đối diện là một cái ti vi và một cái kệ sách nhỏ nằm bên dưới. Căn phòng có một cái ban công hướng ra bên ngoài, có cây cảnh và được chắn bởi một cánh cửa kính và một cái rèm có họa tiết độc đáo. Chúng tôi dọn dẹp xong đồ đạc thì cũng đã vào khoảng giữa chiều. Chúng tôi thay phiên nhau tắm rửa rồi đi công việc đến khoảng năm, sáu giờ chiều mới về. Sau khi ăn xong bữa tối tại nhà hàng, Hoàng trở về khách sạn trước. Tôi báo với hoàng về việc tôi sẽ đi tiếp khách hàng. Lúc đầu, Hoàng nói muốn thay tôi đi gặp nhưng do tính tôi khá cứng đầu nên anh đành chiều tôi nhưng vẫn hỏi rõ địa chỉ. Tôi chỉ cười và đưa anh một mảnh giấy nhỏ, viết địa chỉ và đi gặp khách hàng. Khi tôi đến nơi thì thấy nơi gặp mặt là một quán cà phê nhỏ. Sát bên quán cà phê đó là một cái nhà nghỉ. Tôi chẳng quan tâm gì lắm, cứ vậy đi vào quán cà phê, chọn chỗ rồi chờ khách hàng tới. Sau một hồi chờ đợi cuối cùng anh ta cũng tới. Đó là một chàng trai khá trẻ, tầm ba mươi tuổi, cao ráo và khá điển trai. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ. Chúng tôi gọi nước và ngồi bàn luận về công việc. Sau đó tôi có khá thấy khó chịu trong người nên xin đi ra ngoài một chút. Khi tôi quay trở lại có uống một chút nước trên bàn. Tôi không ngờ anh ta đã bỏ xuân dược vào đó. Uống xong tôi thấy khó chịu vô cùng, mặt tôi đỏ bừng lên. Anh ta liền giả vờ quan tâm, dìu tôi ra khỏi quán rồi đưa tôi tới nhà nghỉ bên cạnh. Anh ta xin một phòng rồi đưa tôi lên. Anh ta dìu tôi lên giường rồi đi tắm. Tôi ở trong căn phòng đó khá lâu. Sau khi tắm xong, anh ta liền bò lên giường cạnh chỗ tôi. Đột nhiên có ai đó đạp cửa xông vào, đánh anh ta và bế tôi bỏ chạy. Tôi chỉ mơ màng nhìn thấy bóng người thấp thoáng trước khi không thể nhận thức được nữa. Sau đó tôi chẳng còn nhớ gì cả. Sáng hôm sau tôi mở mắt tỉnh lại. Trên người tôi không có một mảnh vải che thân. Tôi quay qua chỗ bên cạnh. Đó là Hoàng. Anh nằm cạnh tôi, trên người cũng chẳng có gì. Tôi đột nhiên nhớ lại đêm hôm qua. Anh sau khi bế tôi chạy đi, liền lái xe đưa tôi về khách sạn. Sau đó tôi ôm chầm lấy Hoàng. Chúng tôi không ai kìm chế được bản thân trong đêm đó. Tôi đỏ mặt, nhảy xuống giường mặc lại quần áo. Tôi lấy cái áo bị mắc ở thành giường rồi để ý thấy vết máu thấm ở ga giường. Hoàng lúc đó cũng thức dậy, chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau, không ai nói được một từ nào cho đến khi trở về lại công ty. Trên đường trở về, tôi ngồi trên máy bay mà nhớ lại về đêm đó, cái đêm định mệnh đã làm tôi biết yêu, một lần nữa...
 
Bên trên