Chương 2: Chia tay
Ba năm thong thả trôi…
Xuân, hạ, thu, đông.
Con người cũng trưởng thành cùng năm tháng.
Chiếc mặt nạ kia Y Vũ từng một lần muốn gỡ xuống, Lôi Phong chỉ khẽ lắc đầu. Y không bao giờ hỏi về gia thế của cô, càng không muốn biết cô là ai. Chỉ cần là cô, thế là đủ. Vì thế y cũng muốn cô hiểu chỉ cần đó là y dù không tháo bỏ mặt nạ, y vẫn là “Phong ca” của cô. Y Vũ mím chặt môi, từ đó cũng không bao giờ nhắc đến chuyện này.
Lôi Phong vẫn nhận lệnh từ Thẩm Ngạc Hoa, giết người, làm những việc mà y chưa từng muốn nhưng y không có sự lựa chọn. Thứ y trân trọng nhất trên thế gian đang ở trong tay cô ta. Y Vũ nhìn thấy mỗi một ngày y lại ít nói đi một chút, nụ cười ngày trước vẫn thường trực trên môi cũng dần biến mất, tiếng sáo y thổi càng nao lòng. Cô muốn hỏi nhưng biết rằng câu trả lời mình nhận được sẽ chỉ là cái lắc đầu.
Y Vũ chỉ còn biết pha trò, cố làm cho y vui lên.
Lôi Phong không nghĩ cô bé lại vì mình làm nhiều việc như vậy. Từ giả làm mặt khỉ, đến diễn kịch. Mỗi lần đến luyện kiếm cô bé lại mang theo thức ăn. Những món ăn mà như cô bé nói do chính tay cô làm. Lần nào y cũng ăn hết dù chúng thật chẳng dễ ăn.
Có một lần, chỉ vì muốn làm y bất ngờ cô bé đến từ rất sớm, một mình leo lên nhánh cây cao hái thật nhiều quả dại. Kết quả, lúc y đến cả người cô bé đã lạnh ngắt, mặt trắng bệt như tờ giấy, chân phải bị gãy do rơi từ trên cao xuống, máu chảy loang lổ. Lần đó y thật sự bị dọa cho run rẩy, rất muốn mắn cho cô bé một trận nhưng khi nghe cô bé nói:
“Muội vốn dĩ muốn làm ma vương rừng rậm cho huynh xem. Đã lâu rồi muội không thấy huynh cười.”
Nhìn đôi mắt ầng ậc nước của Y Vũ cuối cùng lời trách mắng ở trên môi y biến thành câu hứa đầy ngọt ngào:
“Xin lỗi! Là huynh không tốt, từ nay mỗi ngày đều sẽ vì muội mà cười được không?”
Y Vũ mắt như ánh sao, reo lên:
“Huynh hứa rồi, nhất định không được nuốt lời!”
“Ừ, Phong ca sẽ không nuốt lời.”
Nhắm mắt đã đến sinh thần thứ mười lăm của Bạch Y Vũ.
Hôm nay y lại hẹn cô đến luyện võ. Hàng dương dài thăm thẳm đầu nguồn con suối, nơi phiến đá ba năm qua y thổi khúc nhạc quen thuộc chờ bước chân nữ tử ấy. Bóng y tĩnh lặng in xuống mặt nước như hư như thật, khúc Hoa Tuyết lay động lòng người bị cắt ngang bởi thanh âm trong trẻo của Bạch Y Vũ:
“Phong ca.”
Lôi phong ngừng thổi, hờ hững đặt cây sáo lên phiến đá bên cạnh, ôn nhu nói:
“Muội đến rồi à?”
Bạch Y Vũ xem chừng gặp chuyện vui, sắc diện hồng hào, khoé miệng cong cong. Cô đứng trước mặt Lôi Phong đưa cho y một thứ:
“Khăn của huynh lần trước bị rách rồi, hôm qua muội đã may một chiếc mới cho huynhh.”
Lôi Phong lẳng lặng đón chiếc khăn từ tay Bạch Y Vũ, ngón tay vuốt nhẹ lên chữ "Phong" mà cô thêu. Bạch Y Vũ dán mắt lên người y, ánh mắt lấp lánh chờ đợi nhưng những gì cô nghe được khiến cô chút nữa thì nghẹn tới nội thương:
“Nha đầu, thủ công của muội quả thật rất tệ!”
Choáng!
Bạch Y Vũ hơi lảo đảo. Dù biết thủ công bản thân không tốt lắm nhưng cô không ngờ Lôi Phong lại chê mình thẳng thừng như vậy. Cô đưa tay day day trán, than thở:
“Ôi trời ơi, sao muội thấy đâu cũng chỉ toàn là sao không vậy nè. Phong ca! Huynh không thể nói nhẹ nhàng hơn một chút sao? Ví như: thủ công của muội không tốt lắm hay đại loại như khăn thêu cũng tạm được chẳng hạn. Sao huynh cứ thẳng như ruột ngựa thế hả?”
“Đúng là thủ công của muội rất tệ” Ngưng một chút y tiếp lời - “Nhưng ta thích.”
“Huynh thật ngang ngược mà, nữ tử nào thích huynh thì phiền phức lớn.”
“Yên tâm, ta chưa từng nghĩ đến những chuyện đó.”
Lôi Phong thật tự nhiên cất chiếc khăn vào bên trong y phục, nhặt lấy cây sáo rồi đứng lên, y nói:
“Hôm nay muội không cần luyện công, ta đưa muội đến một nơi.”
Bạch Y Vũ có chút bất bình, sẵng giọng:
“Không đi!”
Lôi Phong ngay cả nhìn cô lần nữa cũng không thèm đã xoay lưng bỏ đi. Bạch Y Vũ xụ mặt, lườm y một cái, nghiến răng lẩm bẩm:
“Đáng ghét, lần nào huynh cũng làm lơ như không nghe thấy.”
Thính lực rất tốt, Lôi Phong hoàn toàn nghe rõ những gì cô vừa nói nhưng bỏ ngoài tai, chỉ là hai cánh môi hơi nhếch lên dường như mỉm cười nhưng rất nhanh lại trở về vẻ nghiêm nghị, lẳng lặng thúc ngựa. Bạch Y Vũ dù không phục vẫn leo lên ngựa theo sau y.
Hai người theo con đường nhỏ ra khỏi cánh rừng già, dọc đường chẳng ai nói lời nào. Sự im lặng kéo dài hơn một canh giờ cho đến khi Lôi Phong dừng lại trước một đồng cỏ.
Một màu xanh ngút ngàn trải dài như bất tận.
Trời xanh,
Cỏ xanh,
Gió lộng ngát hương hoa dại.
Bạch Y Vũ ngẩn người trong giây lát rồi nụ cười rạng rỡ bao trùm lấy gương mặt cô, cô nhảy xuống ngựa lao nhanh về đồng cỏ. Tiếng cười lanh lảnh lẫn trong tiếng gió xôn xao lay động lòng người.
Bạch Y Vũ dang tay như muốn ôm tất cả mọi thứ vào lòng. Y phục phấp phới trong gió, như đùa như múa cùng những nhánh cỏ mềm mại. Lôi Phong bất giác ngây người, ánh mắt nhu hoà, trìu mến. Y thất thần nhìn thân ảnh nữ tử trước mắt, có chút chua xót dâng lên trong lòng. Rõ ràng gần kề trước mắt nhưng sao y cảm thấy thật xa vời, dường như nụ cười của cô – y chưa một lần mơ tưởng sẽ chạm vào, chưa một lần hy vọng nụ cười ấy sẽ chỉ rạng rỡ vì y.
“Phong ca.”
Nghe tiếng Bạch Y Vũ gọi, Lôi Phong hơi giật mình. Khoé môi vẽ thành một đường cong dịu dàng.
“Mừng nha đầu tròn mười lăm.”
“Muội tưởng huynh quên rồi.” Cô nheo mắt vẻ ngờ vực.
“Ngày quan trọng của tiểu muội sao ca ca như ta lại quên chứ.” Lôi Phong lại nói, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
“Huynh qua đây đi.”
Bạch Y Vũ vẫy vẫy tay, Lôi Phong dợm bước về phía cô. Gió vờn bên tai, y nghe tiếng tim mình có chút loạn. Đợi y đứng đối diện mình, Bạch Y Vũ mới lên tiếng:
“Hôm nay muội tròn mười lăm, huynh có thể thành toàn cho muội một yêu cầu được không?”
Lôi Phong giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, khẽ nói:
“Nếu đó không phạm những điều mà ta quy định thì ta sẽ toại ý cho muội.”
“Yên tâm, muội biết mà.”
“Được rồi, muội nói xem.”
“Muội muốn thấy huynh.”
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chuyện này là không thể.” Phía sau chiếc mặt nạ, chân mày y hơi nhíu lại.
Lôi Phong vẫn cười nhưng giọng nói đã có phần rắn rỏi. Bạch Y Vũ nhận ra điều đó, cô nheo mắt, nghiêng đầu lém lỉnh trả lời:
“Huynh yên tâm.”
Bạch Y Vũ đưa tay vào bên trong thắt lưng lấy ra một dải lụa màu đen. Nét mặt đang tươi cười có chút biến đổi, cô cắn môi, thanh âm nhẹ hẫng:
“Muội không dùng mắt để nhìn, chỉ dùng tay thôi. Như thế không thể xem là nhìn thấy phải không?”
“Muội…”
Lôi Phong chỉ thốt ra được một chữ. Y biết cô nhiều trò nhưng chưa từng nghĩ cô lại muốn nhìn thấy y đến vậy, muốn đến nỗi nghĩ ra cách chẳng giống ai. Tâm trạng y rối loạn, tại sao cô nhất thiết phải nhìn chứ? Lẽ nào diện mạo quan trọng lắm hay sao? Nếu y là một người ngay cả quỷ cũng phải khiếp sợ, cô sẽ từ bỏ y? Vậy ba năm qua, những gì có được giữa cô và y là gì? Nụ cười trên môi y biến mất, y nói:
“Cần thiết lắm sao?”
Ba năm, thời gian gặp y cũng không quá nhiều nhưng Bạch Y Vũ có thể nhìn thấy bất an trong mắt y, vì thế cô luôn đặt mình trong mắt y, cô muốn y biết cô nghiêm túc:
“Cảm giác đứng bên cạnh một người bao năm, người đó lại chiều chuộng, yêu thương mình hết mực nhưng bản thân ngay cả gương mặt người đó ra sao cũng không biết. Cảm giác đó vô cùng khó chịu. Gì mà chỉ cần ta hiểu nhau là được, tất cả đều sáo rỗng. muội muốn sự chân thật dù là bằng cảm giác hay xúc giác. Vì thế, Phong ca – để muội thấy huynh được không?”
Bạch Y Vũ đưa dải lụa đen đến trước mặt Lôi Phong. Gió thổi lồng lộng, lời cô như cuồng phong phá nát cánh cửa mà bao năm y cố tình đóng chặt, để rồi cả trái tim tràn ngập hương vị cỏ xanh ngọt lành. Y thở hắt, nhận lấy dải lụa, nói:
“Nha đầu, muội cũng lắm trò thật đó. Được rồi, ta phá lệ.”
Y hơi nghiêng người qua vai Bạch Y Vũ, mùi thơm dìu dịu từ mái tóc cô đập vào khứu giác y, tâm can như vừa có dòng nước mát chảy qua. Y buộc xong dải lụa, tháo mặt nạ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Y Vũ, từ từ đưa lên.
Bạch Y Vũ mím môi, bàn tay khẽ chạm vào da thịt y. Sự ấm nóng từ đầu ngón tay lan dần, rõ ràng cô đã chuẩn bị từ trước nhưng khoảnh khắc chạm vào y vẫn khiến cô run lên, tim đập nhanh lạ thường. Cô chờ đợi khoảnh khắc này đã ba năm qua, cái mong muốn được chạm vào gương mặt thật của y cứ lớn dần theo thời gian. Y có quá nhiều bí mật, những bí mật mà cô chưa bao giờ dám hỏi tới. Từ lời nói, hành động, ngữ khí biểu đạt luôn có một sự lạnh lùng nhất định, rất ôn nhu nhưng vô cùng mạnh mẽ khiến cô không dám chạm vào tâm tư của y. Chỉ có hôm nay, những thứ khác cô có thể xem như không biết, nhưng gương mặt y cô phải một lần được chạm vào.
“Phong ca, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy huynh rồi.”
Khoé môi Bạch Y Vũ vẽ một đường cong mãn ý. Những ngón tay thon lướt nhẹ qua gò má, mắt, mũi cuối cùng dừng lại trên khuôn miệng Lôi Phong.
Lôi Phong vẫn luôn dịu dàng nhìn nữ tử trước mặt, đáy mắt thấp thoáng tia sáng kì lạ, khóe môi đáp lại cô bằng nụ cười ôn nhu như nước. Gió thoảng bên tai, nhẹ lay y phục, một vài sợi tóc vương lên gương mặt Bạch Y Vũ, chạm khẽ vào Lôi Phong. Trong vô thức cánh tay y đưa lên dường như muốn chạm vào mái tóc cô nhưng đột nhiên chuyển thành thủ pháp điểm huyệt. Bạch Y Vũ chỉ kịp nói khẽ một chữ “Phong” rồi lịm đi.
Lôi Phong một tay ôm lấy cô, một tay chậm rãi mang lại chiếc mặt nạ, nét mặt trở nên lạnh lẽo, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng ban nãy, ngữ khí cũng nặng nề hẳn:
“Thẩm Nguyệt Như, hình như chuyện này ta đã nói với cô rồi thì phải!”
Phía sau lưng Lôi Phong có tiếng trả lời, là giọng nói của nữ từ, trong thanh âm có chút chua xót:
“Ta biết, nhưng cô cô ta có chuyện gấp cần tìm ngươi.”
Lôi Phong không nói thêm gì, chỉ hừ nhẹ. Y hơi cúi người, dùng hai tay bế Bạch Y Vũ lên, nói:
“Cô về trước đi, ta sẽ đến ngay.”
Bạch Y Vũ bị điểm huyệt, tựa người ngủ say trong lòng y.
Lôi Phong điểm mũi giầy mang theo cô tung mình lên ngựa, chọn một tư thế thích hợp tránh làm cô mỏi mệt lúc tỉnh lại xong, y không quay lại nói:
“Con ngựa kia phiền cô thả giúp ta.”
Không đợi Thẩm Nguyệt Như lên tiếng, Lôi Phong liền “da” một tiếng thúc ngựa đi. Thoáng chốc thân ảnh hai người đã xa khỏi tầm nhìn của Thẩm Nguyệt Như.
Thẩm Nguyệt Như khẽ cắn vành môi nhìn về phía ấy, ánh mắt thập phần ghen tị. Ngón tay xoắn lấy một ngọn cỏ, cô dường như rít qua kẽ răng:
“Tiện nhân, có một ngày ta nhất định cho ngươi nếm đủ mọi đau đớn.” Ngưng một chút, ánh mắt cô lại nhuốm đầy yêu thương nhưng có chút không cam tâm, nói – “Lôi Phong, không lẽ từ trước đến nay, tâm ý muội đối với huynh, huynh không nhận ra sao?”
Gió lại lồng lộng thổi qua, giữa đồng cỏ ngút ngàn xanh ngắt, thân ảnh Thẩm Nguyệt Như phiêu động, bước chân tưởng như nghiêng ngả theo cơn gió vô tình.
***
Lôi Phong đưa Bạch Y Vũ trở về nhà. Y đã từng đến một lần cách đây hai năm, lần đó Bạch Y Vũ mải mê nghịch phá nước mà không để ý khiến bản thân bị lọt vào khoảng nước sâu quá đầu. Cô vốn không biết bơi, thường chỉ ngồi trên mỏm đá thả đôi chân trần khỏa nước. Hôm đó trời xui đất khiến lại cả gan lội ra lòng suối trong lúc y không hề có mặt. Lần ấy, y một phen khiếp đảm.
Một khắc nhìn thấy cô ngất lịm, tim y dường như ngừng đập.
Khi ngón tay y cảm nhận được hơi thở mong manh của cô, y biết bản thân đối với cô đã không còn như ngày đầu gặp mặt. Y mang cô lên bờ, ôm chặt lấy cô, rũ bỏ vẻ lạnh lùng cùng khoảng cách mà bấy lâu nay vẫn cố tạo ra. Lần đó, y nghe giọng mình run rẩy khi gọi tên cô.
Khi cô tỉnh lại, y đưa cô về. Nhưng sự thật, y vờ như không biết.
Lôi Phong dễ dàng qua mặt người trong Bạch gia đưa Bạch Y Vũ về phòng. Hôm nay, Bạch gia tổ chức yến tiệc, mừng lễ trưởng thành cho cô. Sau khi đặt cô ngay ngắn lên giường, Lôi Phong ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vuốt nhẹ lên gò má cô, trong mắt đong đầy hình ảnh nữ tử trước mặt.
Khi Bạch Y Vũ cựa mình tỉnh giấc Lôi Phong đã không còn ở đó. Cô mơ màng chớp mắt vài lần mới giật mình bật dậy:
“Phong ca!”
Cô nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Trong lòng không tránh khỏi nghi hoặc. Rõ ràng cô đang cùng Lôi Phong ở ngoài đồng cỏ tại sao lại thành ra thế này? Bạch Y Vũ còn đang suy nghĩ mông lung thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Chân mày hơi chau lại, cô xuống giường bước ra mở cửa dù trong đầu những câu hỏi nghi vấn vẫn luẩn quẩn.
Cạch.
Bên ngoài, nam nhân một thân lam y anh tuấn, y mỉm cười với Bạch Y Vũ:
“Tiểu Vũ.”
“Tiêu đại ca!” Bạch Y Vũ cũng cười đáp lại y.
“Tiểu Vũ, sắp đến giờ làm lễ rồi, thúc thúc muốn huynh đến xem muội chuẩn bị xong chưa.” Trong giọng nói của y rõ ràng có sự cưng chiều.
Bạch Y Vũ dẩu môi, trên mặt tỏ vẻ không mấy hứng thú nói:
“Không biết ai đặt ra cái luật lệ này nữa. Huynh xem, muội chỉ là một tiểu nha đầu.”
“Nào, đừng bướng nữa. Nhanh thay y phục, ta và thúc thúc đợi muội ở đại sảnh.”
Bạch Y Vũ biết dù tránh trời tránh đất cũng không tránh được hôm nay, gật đầu như khúc gỗ:
“Được rồi, huynh ra ngoài trước đi, muội sẽ đến liền.”
Nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn ý cười, Tiêu Chí Vĩnh đáp lời cô:
“Vậy, huynh không phiền muội nữa. Huynh đi trước.”
Bạch Y Vũ tiễn y bằng nụ cười không lấy gì làm vui vẻ rồi đóng sập cửa. Thoáng ngạc nhiên trong mắt y nhanh chóng tiêu tan chỉ còn lại ý cười cùng yêu thương.
Tiêu Chí Vĩnh đi đến đại sảnh, y vừa bước vào đã có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía y. Mỗi người một câu, có người thì thầm có người chẳng kiêng kị thanh âm rõ lớn.
“Là thiếu gia kìa!” Người thứ nhất nói.
“Thiếu gia về từ lúc nào mà ta không biết vậy?” Người thứ hai hỏi.
“Hình như là sáng hôm qua.” Người thứ nhất trả lời.
“Ngươi xem, mấy vị tiểu thư kia vừa nhìn thấy tiếu gia đã vội sửa lại y phục, ngắm trước nhìn sau.” Lại thêm một người lên tiếng.
“Thật buồn cười, thiếu gia đâu phải loại người thích những thứ đó.”
“Ha ha, bọn họ không biết, ngoài tiểu thư ra, thiếu gia chẳng để mắt đến ai sao?”
“Nghe lão quản gia nói, từ nhỏ thiếu gia đã quan tâm tiểu thư như thế rồi.”
“Nhưng tiểu thư thì…”
“Ta thì sao hả?”
Mấy nha hoàn đang háo hức nói bỗng ngưng bặt, những gương mặt đang ửng hồng bỗng tái nhợt rồi trắng bệt như cá chết. Bọn họ lắp bắp:
“Tiểu… tiểu thư.”
“Sao hả? Sao không nói tiếp đi. Vừa rồi các ngươi còn lớn tiếng lắm mà!”
Bạch Y Vũ “hừ” một tiếng trước khi bước qua bọn họ đi vào bên trong. Mấy nha hoàn đều đưa tay vuốt ngực cảm tưởng như hòn đá ngàn cân vừa được vứt bỏ, một người lên tiếng:
“Chút nữa thì có chuyện. Mà hình như tiểu thư hôm nay không được vui thì phải? Nhìn sắc mặt rất khó coi.”
“Ta cũng thấy thế!”
“Không hiểu là chuyện gì nữa. Hây! Thiếu gia lại khổ nữa rồi.”
Bọn họ nhìn nhau thở dài rồi thôi không nói nữa, trở về với công việc của mình. Bạch Y Vũ bước vào đại sảnh, mọi ánh nhìn liền đổ dồn về phía cô. Cô khẽ rùng mình, lẩm bẩm, sắc diện càng khó coi hơn.
“Vũ nhi, con mau qua đây.” Phía bên kia Bạch Gia Hào – cha cô lên tiếng gọi.
Bạch Y Vũ mím môi, hít một hơi thật sâu, khoé miệng vẽ một đường cong yêu mị. Cô bước về phía Bạch Gia Hào. Chòm râu ông hơi rung, khuôn miệng lộ ý cười. Ông xoay người chắp tay hướng về phía các khách nhân, nói:
“Các vị, hôm nay là ngày nhi nữ tròn mười lăm, các vị đã không ngại bỏ thời gian vàng ngọc đến chung vui, ta vô cùng cảm kích. Đây, ta xin kính các vị một ly.”
“Bạch lão gia, khách sáo, khách sáo rồi.”
Bạch Gia Hào nâng chén rượu sảng khoái cùng mọi người uống cạn. Sau đó liền nói với Tiêu Chí Vĩnh đang đứng bên cạnh:
“Chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Dạ, Vĩnh nhi đã chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu nghi thức được rồi.” Tiêu Chí Vĩnh trả lời ông, ánh mắt lướt qua mái tóc đã được chải của Bạch Y Vũ.
“Ừm. Vũ nhi, tới lượt con rồi.”
“Dạ, thưa cha.”
Tuy bình thường Bạch Y Vũ luôn tay chân không yên, cũng thích trêu chọc người khác nhưng lúc này trước mặt bao nhiêu người, cô dù không vui vẻ vẫn cố gắng giữ thần thái nghiêm túc, dù sao cô cũng không muốn người ngoài nói mình không phải là khuê nữ.
***
Lôi Phong từ chỗ Bạch Y Vũ trở về liền đến gặp Thẩm Ngạc Hoa. Nhớ lúc bà ta phát hiện ra mối quan hệ của y và Bạch Y Vũ, y thật sự không dám nghĩ bà ta cuối cùng cũng buông tha cho y. Nhưng cái giá y phải trả chẳng nhẹ nhàng gì, sau một trận so kiếm, y nằm liệt giường một tháng trời. Sau này y mới biết, đổi lại chuyện y có thể tiếp tục cùng Bạch Y Vũ gặp gỡ, người thân yêu nhất của y đã phải quỳ gối cầu xin bà ta. Đau đớn và bất lực chưa từng biến mất trong trái tim y.
Trong tư phòng của mình, Thẩm Ngạc Hoa nét mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói với y:
“Lôi Phong, ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ.”
“Cứ nói.” Y hờ hững.
“Cung chủ Tử Hành Cung!”
Toàn thân Lôi Phong chấn động, bàn tay vô thức siết chặt. Thẩm Nguyệt Như bên cạnh mặt trắng bệch, quỳ xuống, ánh mắt khẩn cầu run giọng:
“Cô cô. Cung chủ Tử Hành Cung, huynh ấy sao có thể chứ? Nguyệt Như cầu xin cô cô.”
“Thẩm Nguyệt Như, đây là chuyện của ta. Cô mau ra ngoài đi.”
Tiếng Lôi Phong không lớn nhưng lại dứt khoát rõ ràng, không hề có ý để Thẩm Nguyệt Như lay chuyển. Cô ngước mặt nhìn y, không hình dung được đằng sau chiếc mặt nạ ấy y đang có biểu hiện gì. Mắt ngân ngấn nước, giọng nói đã nghẹn lại:
“Lôi Phong, ngươi hiểu chuyện này hơn ai hết mà.”
“Nguyệt Như, con ra ngoài đi.”
“Cô cô!”
“Ra ngoài.”
Ngữ điệu của Thẩm Ngạc Hoa lạnh lùng và gay gắt khiến Thẩm Nguyệt Như không nói thêm được lời nào. Cô nhìn Thẩm Ngạc Hoa, lại nhìn sang Lôi Phong rồi vụt đứng lên, chạy ra ngoài.
Giọt nước mắt nhỏ nhoi không đủ làm ấm nền đất lạnh.
“Lôi Phong, ngươi không phản đối chứ?”
"Khi trở về ta muốn tháo bỏ chiếc mặt nạ này." Lôi Phong không suy nghĩ mà nêu điều kiện.
Thẩm Ngạc Hoa nhìn y, ánh mắt phức tạp. Bà muốn y mang mặt nạ ngoài việc không muốn người khác biết diện mạo thật của y thì còn vì một nguyên nhân khác, chỉ là đã đến lúc bà nên buông bỏ rồi.
“Mười mấy năm rồi, ngươi vẫn không quen sao?”
“Ta chỉ muốn tìm lại gương mặt thật của mình.”
“Được.”
“Nếu ta trở về bà hãy trả tự do cho bọn ta.”
“Nếu ngươi thành công trở về, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng nếu thất bại, ta chỉ có thể đồng ý điều kiện còn lại.”
“Thời gian?”
“Sớm một ngày, tâm nguyện của ngươi sẽ nhanh một ngày.”
“Ta hiểu rồi.”
Lôi Phong không hỏi thêm gì rời khỏi tư phòng của Thẩm Ngạc Hoa.
Y thu xếp một ít hành lý, thảo một bức thư rồi đến gặp một người - người quan trọng nhất đời y.
Nơi biệt viện nằm kín đáo trong khu cấm địa, có một người còn quan trọng hơn cả sinh mạng của y. Nhưng y không dám ra gặp mặt, chỉ đứng từ xa nhìn người đó đang chăm sóc đám hoa trong vườn. Nhìn sự nhàn nhã và nụ cười khi ẩn khi hiện trên môi của người đó lòng Lôi Phong dội lên những cơn đau. Vì sự ích kỉ của y ngay cả quỳ gối trước Thẩm Ngạc Hoa người đó cũng đã làm, lần này y nhất định phải giết được Cung chủ Tử Hành Cung, chỉ có như thế người đó mới có những tháng ngày vui vẻ. Khi trở ra, y dặn dò một thủ hạ trông coi biệt viện:
“Nói là ta có công việc cần giải quyết, phải ra ngoài một thời gian không thể đến đây thường xuyên.”
“Dạ, thiếu gia.”
Dặn dò gã thủ hạ xong, y hướng về phía hoa viên nhìn thêm lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.
***
Bạch Y Vũ thẫn thờ nhìn hoa trong vườn đang nở, bất giác cắn môi nói khẽ:
“Đã một năm rồi! Huynh ấy vẫn chưa trở về. Ngày mai phải rời đi rồi, không thể báo cho huynh ấy biết, cũng không biết giờ này huynh ấy như thế nào.”
Thần sắc cô thật ảm đạm. Ngày đó, lúc cô nhận được thư thì Lôi Phong đã đi. Trong thư chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi “
Huynh đi sẽ nhanh chóng trở về, chờ huynh. - Lôi Phong”. Cô khép hờ mi mắt, cố dằn xuống cảm xúc uất nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực:
“Huynh quá đáng thật! Cái nhanh chóng mà huynh nói là một năm dài không một dòng thư. Muội cũng muốn đợi huynh về để hỏi tội huynh nhưng ngày mai muội phải rời đi rồi.”
“Tiểu Vũ!”
Một giọng nói ấm áp cắt ngang dòng suy tư của cô, kéo cô về với thực tại. Cô định thần, đường cong trên môi xóa sạch dấu vết ưu tư trên gương mặt, nhẹ giọng:
“Tiêu đại ca.”
“Muội buồn à?”
Tiêu Chí Vĩnh đến gần bên cô, sự quan tâm cùng đồng cảm hiển hiện trên nét mặt. Bạch Y Vũ khẽ thở dài, cười nhưng ý cười trong mắt không hề có:
“Ưm, một chút luyến tiếc. So với trước đây thì nơi này có khá nhiều kỉ niệm đẹp để muội không đành lòng. Nhưng biết làm sao, cảm giác này sẽ chóng qua thôi, đây đâu phải lần đầu.”
“Tiểu Vũ, thúc thúc đã lo chu toàn rồi, đây là lần cuối chúng ta dời đi.”
Bạch Y Vũ nở một nụ cười gượng gạo. Bình thường cô sẽ không như thế, nhưng lúc này đây cô chỉ muốn gặp người đó nói lời từ biệt. Cuộc đối thoại của hai người kết thúc trong sự im lặng kéo dài.
Buổi chiều, Bạch Y Vũ lén cưỡi ngựa đến nơi trước đây cùng Lôi Phong luyện kiếm. Dòng nước mát vẫn không ngừng chảy, phiến đá nơi y hay ngồi vẫn nguyên vị. Chỉ là cảnh cũ nhưng người thì không còn. Bạch Y Vũ thu tất cả cảnh sắc ấy vào trong mắt, cũng đem mọi thứ ở đây cất giữ một nơi sâu kín trong lòng. Trái tim không ngừng nhói đau.
“Thật ra hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột ngột ra tay với muội?”
Cô không biết sau hôm nay liệu sẽ còn một người nào đó cùng cô nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp tùng có hay chỉ một mình cô giữ lại đoạn kí ức chỉ tồn tại giữa hai người.
“Ngươi còn đến đây làm gì?”
Bạch Y Vũ có chút giật mình nhìn nữ tử vừa xuất hiện, trong lòng bất giác sinh ý đề phòng. Điều này Lôi Phong đã dạy cô từ ngày đầu tiên. Ánh mắt tuy không đến nỗi mang sát ý nhưng vẫn mang vài phần úy kị, cô đanh giọng:
“Cô là ai?”
“Lôi Phong quả nhiên chưa kể với ngươi điều gì sao?” Nữ tử kia thong thả bước về phía cô.
“Phong ca?”
Trong ngữ khí của Bạch Y Vũ có ngạc nhiên, nghi ngại cũng có cả sự chờ đợi. Nữ tử ấy nhìn cô một chút rồi quay mặt sang hướng khác.
“Lôi Phong nhờ ta chuyển lời cho ngươi, hắn không muốn gặp lại ngươi, vì thế ngươi cũng không cần chờ hắn.”
Chân mày Bạch Y Vũ hơi chau lại khi nghe những gì nữ tử ấy nói. Trong đôi mắt nghi hoặc lướt qua một tia kinh ngạc. Giọng cô ngỡ ngàng:
“Ngươi nói thế là có ý gì?”
“Vừa rồi chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng sao? Ngươi về đi, từ nay cũng đừng làm phiền hắn nữa.”
Nữ tử ấy nói xong toan xoay người bỏ đi liền bị giọng nói có phần lớn tiếng của Bạch Y Vũ giữ chân:
“Rõ ràng huynh ấy nói ta đợi huynh ấy trở về, ngươi dựa vào cái gì muốn ta tin ngươi chứ?”
“Tin hay không đó là việc của ngươi. Ta chỉ đến đây giúp hắn chuyển lời thôi. Ngươi muốn ta đưa ra bằng chứng ư? Thời gian một năm không đủ để ngươi hiểu điều gì sao?”
Lần này nữ tử đó bỏ đi thật, không một lần quay đầu lại. Bạch Y Vũ nhìn thấy mọi thứ trước mắt đều mịt mờ. Hàng cây, phiến đá nhòa đi, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gò má. Mọi thứ hỗn độn trong đầu cô. Mười sáu tuổi, cô chưa đủ nhận thức để sắp xếp mọi thứ đã xảy ra, chỉ thấy lồng ngực đau thắt. Nụ cười đắng chát trên môi cô nói nhưng không tìm thấy người nghe:
“Huynh lúc nào cũng vậy. Thẳng thừng, không vòng vo. Lôi Phong, huynh thật đáng ghét mà.”
Bạch Y Vũ vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Mọi cảm xúc kìm nén một năm qua bùng phát. Tiếng khóc như tiếng mưa, rơi mạnh xuống tán lá vỡ nát như chính cõi lòng ngập tràn thương tâm của cô. Cô nào thấy được gương mặt nữ tử kia cũng đẫm nước mắt, cố cắn chặt vành môi để không bật ra tiếng khóc nghẹn ngào.
“Lôi Phong, ta đã làm theo di nguyện của huynh. Huynh có thể an nghỉ rồi, cô bé đó sẽ nhanh chóng quên huynh thôi. Đến cuối cùng cái tên huynh mang theo không phải là ta, không phải Thẩm Nguyệt Như này.”
Chương 1 << >>
Chương 3