Hoàn thành Định mệnh - Hoàn thành - Lâm Diệu Anh

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Cảm ơn tất cả mọi người. Mình sẽ cố gắng để những chương về sau không còn phạm những lỗi tương tự nữa. Còn đào hố thì yên tâm, truyện đã viết xong chỉ cần tranh thủ thời gian đánh máy, rà soát lỗi và kiểm tra lại lỗi nên chắc cũng sẽ nhanh lấp đầy thôi.:) Để ta còn viết hai bộ xuyên không đang ấp ủ nữa chứ. Một hiện đại và một thế giới thứ ba.:D
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 4: Có phải là yêu


Nơi mà quanh năm cây xanh rợp bóng, mượt mà như một dải lụa năm nay đột nhiên khô hạn chưa từng có. Mặt trời lúc nào cũng túc trực trên đỉnh đẩu, trời đêm chưa kịp làm dịu cơn nóng bức ban ngày thì đã thấy thứ đỏ rực như màu lửa kia ngoi lên từ đường chân trời. Không ít làng mạc, thị trấn trong vùng rơi vào tình cảnh hạn hán. Bạch Gia Hào vừa lo chuyện buôn bán, vừa lo chuyện cứu tế, công việc mỗi lúc một nhiều nên chẳng mấy khi ở nhà. Mọi việc đều giao lại cho lão quản gia và gia nhân.


Tiêu Chí Vĩnh tháp tùng theo ông đi nhiều nơi nên cũng thường xuyên vắng mặt. Điều đó đối với Bạch Y Vũ quả là cơ hội hiếm có, không ai quản thúc cô tự do làm những việc mình muốn. Hôm nay cũng vậy, cô đã bỏ buổi học tại một cửa tiệm để tìm đến những chậu hoa Tương Tư mà cô cất công ươm mầm. Thế nhưng tiết trời khắc nghiệt khiến chúng còi cọc, không tìm thấy một chút sức sống, thân cành khẳng khiu vài nụ hoa chưa kịp nở đã héo rũ. Nhìn chúng, Bạch Y Vũ chỉ biết thở dài, nâng niu một chậu hoa nhỏ trên tay, cô cắn môi tự nói một mình:


“Số mệnh quả chẳng công bằng, chúng cố gắng đến thế rốt cuộc cũng không chống lại được sự khắc nghiệt của tạo hóa.”


Cô đặt chậu hoa trở về chỗ cũ, ngẩng người đảo mắt một lượt quanh hoa viên. Rồi như nghĩ ra điều gì, trong mắt cô một tia ma mãnh lướt qua, nét mặt cũng trở nên hưng phấn, hai cánh môi cong lên như trăng lưỡi liềm. Cô đứng vụt lên, nhấc váy quay người bước nhanh.





Không gian bên ngoài khiến Bạch Y Vũ cảm thấy mình như chú chim được tung cánh bay. Vốn là thị trấn lớn nhất vùng nên dù hạn hán xảy ra, nơi đầu mối giao thương này vẫn không ít kẻ bán người mua, càng không thiếu kẻ có tiền thong dong thưởng trà. Bức tranh sống động ấy khiến cái nóng oi ả dường như vơi đi vài phần đối với Bạch Y Vũ. Cô vốn muốn theo Bạch Gia Hào đi cứu tế nhưng ông một mực không đồng ý, kết quả là cô bị nhốt như tù nhân trong ngôi nhà của mình, bởi ông chưa bào giờ để cô ra ngoài khi không có người tin cậy đi cùng. Cô bước từng bước nhanh, mục quang khẽ lay động khi nhìn thấy thứ mình yêu thích:


“Kẹo hồ lô!” Bạch Y Vũ gần như reo lên.


Món ăn khoái khẩu rất được cô chiếu cố, cô mua một lúc đến bốn xâu kẹo.


Cô vừa ăn vừa lang thang khắp nơi. Từ nhỏ, tính tình cô đã hiếu động muốn thay đổi thật khó, dù biết nếu để cha mình phát hiện thế nào cô cũng phải chịu phạt.


Ba xâu kẹo hồ lô nhanh chóng trơ que chỉ còn lại một xâu, nhân lúc đang ở trước một tửu điếm vẫn hay lui tới, cô liền ghé vào. Tiểu nhị vừa trông thấy cô đã vội lau sạch một chiếc bàn, vồn vã:


“Bạch tiểu thư, cô lại đến đấy à? Hôm nay cô chỉ đi một mình thôi sao?”


“Ngươi hỏi nhiều làm gì chứ? Mau đem cho ta một bình trà và mấy món ngon đi.” Chân mày Bạch Y Vũ hơi nhíu lại khi nói với tiểu nhị.


“Được, được, tiểu thư đợi một chút.”


Tên tiểu nhị quay đi chỉ một lúc sau đã trở lại dọn món ăn và trà cho Bạch Y Vũ. Đang đói và khát không cần câu nệ, cô vội so đũa gắp thức ăn, vẻ mặt ra chiều thích thú.


Cạch.


Trong miệng đang ngốn một lô thức ăn, Bạch Y Vũ nhìn bình rượu nhỏ vừa được tên tiểu nhị đặt xuống bàn vừa hỏi, hai bên má phồng lên như bánh bao, tiếng được tiếng mất:


“Ngươi nang rượu ra làm g…ì? Ta nhâu - có - gọi.”


“Bình rượu này là ông chủ tôi nhờ cô mang về cho Tiêu thiếu hiệp.”


Cố nuốt đóng hổ lốn trong khoang miệng xuống bụng, tròng mắt cô muốn nhảy ra khỏi vị trí của nó. Chụp vội lấy ly trà uống một hơi xong, Bạch Y Vũ mới thở dốc, nói:


“Mang cho Tiêu đại ca à? Ừm, ông chủ các ngươi cũng có lòng đó. Được rồi, ta sẽ mang về.”


“Vậy làm phiền tiểu thư.”


Bạch Y Vũ nhấc đũa gắp nốt miếng thịt sườn cho vào miệng, lấy trong người ra một nén bạc vụn quay sang nói với tên tiểu nhị:


“Không có gì. Ây da, ta no rồi, nè cầm lấy không cần thối lại đâu.”


“Cám ơn tiểu thư.” Tên tiểu nhị nhận lấy bạc rối rít cảm ơn.


“Vậy, ta đi đây.”


Nói rồi Bạch Y Vũ với tay cầm lấy bình rượu rời khỏi tửu điếm, không quên mang theo xâu kẹo còn lại. Bước ra khỏi cửa, cô dự quay trở về nhưng lúc ngó ngiêng vô tình phát hiện ra một chú ngựa ở trong chuồng, cô khẽ kêu lên, ánh mắt như sáng như sao:


“Woa, thật là đẹp!”


Nổi bật giữa đám ngựa lông màu sậm, một chú ngựa đặc biệt với bộ lông mượt màu trắng như tuyết ngày đông. Bạch Y Vũ không dằn được niềm thích thú đang trỗi dậy, cô tiến về phía chú ngựa, đưa tay vuốt nhẹ lên mõm nó, nói khẽ:


“Ngựa à, ngươi đẹp thật đó. Đã có ai nói với ngươi điều đó chưa?”


Chú ngựa gặp người lạ vội dùng mõm hất tay Bạch Y Vũ ra. Một chú ngựa có linh tính như thế càng khiến Bạch Y Vũ thêm hứng thú, cô bặm môi nhỏ nhẹ:


“Ngựa à, đừng sợ. Ta chỉ muốn làm quen với ngươi thôi. Thật đó, đừng sợ.”


Chú ngựa khịt mũi mấy cái, lần nữa hất tay của cô ra rồi đứng yên, dường như đang xem xét kẻ muốn làm phiền mình. Bạch Y Vũ không từ bỏ, bàn tay lại nhẹ vuốt lên mõm nó, ánh mắt chợt biến đổi ngay cả giọng nói cũng mang đầy hoài niệm:


“Trước đây ta cũng từng biết một chú ngựa có màu lông như ngươi. Nó rất bướng bỉnh, có lẽ giống ngươi. Nếu các ngươi có thể gặp nhau thì tốt biết mấy.”


Chú ngựa hơi kéo sợi dây đang buộc nó, có lẽ hiểu được điều cô vừa nói nên lần này khi cô chạm vào nó không hất tay cô ra nữa. Trong lòng Bạch Y Vũ vừa có sung sướng cũng có cả chút tư vị chu xót, cô cứ vuốt mõm chú ta mãi:


“Ngựa à, ngươi có muốn ăn kẹo hồ lô không?”


Vừa hỏi, Bạch Y Vũ vừa đặt bình rượu xuống và đưa xâu kẹo về phía chú ngựa chờ đợi. Chú ngựa sau một hồi khịt mũi thì ngoạm lấy xâu kẹo ăn ngon lành. Bạch Y Vũ cười thành tiếng:


“Ngươi cũng thích kẹo hồ lô à? Hay là… ta gọi ngươi là Tiểu Hồ Lô nha. Tiểu Hồ Lô, Tiểu Hồ Lô, nghe rất hay. Ngựa à, ngươi có thích cái tên này không?”


Chú ngựa lại khịt khịt mũi, đưa mõm rúc vào tay Bạch Y Vũ. Cô không biết, kể từ lúc cô bước về phía chuồng ngựa có hai người vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô.


“Ngô đại ca, cô ta…”


“Không sao đâu. Nếu cô ta có ý đồ xấu thì nó đã không ngoan ngoãn đến thế.” Ngừng một chút, Ngô Phàm nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp – “Cũng lạ thật, lần đầu tiên người lạ đến gần mà Bạch Long không phản ứng!”


“Đúng thế! Ngay cả muội đôi lúc nó còn không cho muội đến gần. Hay là huynh…”


Thẩm Nguyệt Như bỏ lửng câu nói, biểu hiện nghi hoặc chăm chú nhìn Ngô Phàm. Y khẽ nhướng mày, nói:


“Muội thật là, nghĩ đến tận đâu rồi. Huynh có thể ra lệnh cho nó nhưng đâu ép buộc nó thích ai hay ghét ai được chứ?”


Câu chuyện giữa Ngô Phàm và Thẩm Nguyệt Như chỉ dừng lại ở đó rồi họ lại đảo mắt về phía chuồng ngựa. Lúc này, Bạch Y Vũ đã cúi xuống cầm lấy bình rượu, xem chừng phải ra về.


“Ngựa à, không - Tiểu Hồ Lô, bây giờ ta phải về rồi, hy vọng sẽ có thể gặp lại ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định mua thật nhiều kẹo hồ lô cho ngươi. Thôi, ta đi nha. Tạm biệt.”


Bạch Y Vũ vừa bước thụt lùi vừa vẫy tay chào chú ngựa, trong lòng có chút luyến tiếc.


Bộp.


Một cú va chạm làm cô giật mình, suýt chút nữa đánh rơi bình rượu. Định thần, cô quay người lại xin lỗi rối rít:


“Xin lỗi, xin lỗi.”


“Đi đứng thế hả? Một câu xin lỗi là xong sao?”


Một trong hai kẻ bị Bạch Y Vũ va phải lớn tiếng, nhìn cách ăn vận có lẽ cũng là một tay đại ca giang hồ. Thấy mình đã xin lỗi, hơn nữa chẳng qua chút va chạm nhỏ mà còn bị ức hiếp, Bạch Y Vũ đổi nét mặt cũng lớn tiếng trả đũa:


“Các ngươi quá đáng rồi đó. Ta đâu có cố ý, vả lại ta cũng đã xin lỗi. Bộ các ngươi muốn gây sự sao?”


“A, con nhóc này, muốn chết hả?”


Một tên vung tay toan động thủ thì bị tên kia ngăn lại:


“Ấy, một cô nương xinh đẹp thế này mà ngươi nỡ ra tay sao?”


Vừa nói, gã vừa đưa tay vuốt má Bạch Y Vũ. Cô vội gạt đi, trong mắt sự tức giận đã nhen nhóm, quát:


“Làm gì vậy?”


Hai gã lạ mặt sấn tới nắm lấy cổ tay Bạch Y Vũ kéo cô đi. Cô cố giằng tay thoát ra nhưng không được.


“Buông ra! Các ngươi làm gì vậy? Buông ra.”


“Cô nương đừng bướng, theo bọn ta cho vui nào.”


Trong khi một gã nói thì gã còn lại ngửa mặt lên trời cười nham nhở. Bạch Y Vũ nghiến răng, lẩm bẩm:


“Khốn kiếp! Nếu không phải ta hứa với Phong ca, các ngươi đã sớm biết tay bổn cô nương rồi.”


Hai bên giằng co một hồi cho đến khi bọn chúng kéo cô ra xa tửu điếm một chút. Bạch Y Vũ nhắm mắt dùng sức cố thoát khỏi sự khống chế của hai gã, đột nhiên hai tên khựng lại khiến cô đang đà bước suýt chút nữa thì ngã sấp. Ngẩng mặt nhìn người vừa đến, khóe môi Bạch Y Vũ vẽ một đường cong, biểu thị sự vui sướng:


“Tiêu đại ca.”


Lúc trông thấy hai gã lạ mặt muốn sinh sự, một tiểu nhị trong tửu điếm đã nhanh chân tìm đến cửa hàng tơ lụa gần đó báo tin. Vừa hay, Tiêu Chí Vĩnh cũng đang ở đó bàn công việc. Nghe tin, y vội theo tên tiểu nhị đến tửu điếm. Y nhìn hai gã lạ mặt gằn từng tiếng:


“Buông cô ấy ra.”


“Tên khốn, tránh ra. Không phải việc của ngươi.”


“Ta nhắc lại một lần nữa, buông cô ấy ra.” Tiêu Chí Vĩnh lạnh lùng.


“Đại ca nói nhiều với hắn làm gì. Để cho đệ.”


Một tên rút kiếm lao vào giao thủ với Tiêu Chí Vĩnh. Thân thủ của gã cũng không tồi nhưng với Tiêu Chí Vĩnh thì động tác của gã quá chậm. Chậm đến nỗi mà chiêu của gã chưa tung ra thì y đã đứng sau lưng gã. Y xuất thủ kéo gã quay lại, bồi cho gã hai cái tát tai nảy lửa khiến gã loạn choạng thấy sao giữa ban ngày.


Gã giận đến tím mặt. Vừa định thần, lại lao vào giao thủ. Lần này, Tiêu Chí Vĩnh chộp lấy tay cầm kiếm của gã, y xoay người tung một cú đá như trời giáng vào bụng gã khiến gã ngã lăn kềnh đến mấy vòng. Tiêu Chí Vĩnh hất nhẹ lại tà áo, tư thế trông thật đẹp mắt.


Tên còn lại thấy tình thế bất lợi vội buông Bạch Y Vũ ra, đỡ lấy đồng bọn rồi bỏ chạy.


Đám đông đứng xem trận ẩu đả bấy giờ mới giãn ra, mỗi người một câu cửa miệng thầm rủa hai tên khốn từ đâu tới.


Tiêu Chí Vĩnh bước về phía Bạch Y Vũ, hai tay giữ lấy vai cô, ôn tồn hỏi:


“Tiểu Vũ, muội không sao chứ?”


“Muội không sao.” Cô nhoẻn miệng cười trả lời y.


“Muội thật bướng bỉnh. Chẳng phải huynh bảo muội đừng đi lung tung sao? Nếu lúc nãy không phải là huynh hay người trong phủ đến kịp thì muội tính thế nào?”


“Muội xin lỗi, muội chỉ muốn ra ngoài đi dạo. Nhưng nếu nói với quản gia thế nào ông ấy cũng không cho muội đi. Cho nên… Tiêu đại ca, muội biết lỗi rồi. Huynh… đừng để cha biết chuyện, có được không?”


“Thúc thúc đã về rồi.”


“Hả?”


Bạch Y Vũ nhăn mặt, kêu lên:


“Lần này thì tiêu rồi. Cha nhất định không tha cho muội đâu.”


Nhìn vẻ mặt của Bạch Y Vũ, Tiêu Chí Vĩnh không nén được tiếng cười. Y đưa ngón tay dí nhẹ lên trán cô, nói:


“Xem muội kìa, huynh đùa muội thôi.”


Bạch Y Vũ tròn mắt nhìn y rồi la lên:


“Hơ… huynh dám gạt muội? Muội đánh huynh.”


“Ui da, được rồi, được rồi, huynh chịu thua. Tha cho huynh đi.” Tiêu Chí Vĩnh gập ngươi cố tránh bàn tay đang liên tục đánh vào người mình, cười thành tiếng.


“Còn dám gạt muội thì biết tay.”


“Được, huynh không gạt muội. Chúng ta về thôi.”


Bạch Y Vũ nhoẻn miệng cười, khoát tay Tiêu Chí Vĩnh sóng bước. Cái thằng nhóc khù khờ ngày trước trong mắt cô giờ đã khác hẳn. Chẳng biết từ lúc nào cô đã không còn ghét cái gã “suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở” nữa. Thay vào đó là sự ngưỡng mộ.


Y thay đổi nhiều sau hơn 5 năm rời Bạch phủ theo sư phụ luyện võ. Trưởng thành, chín chắn và một chút phong trần khiến Bạch Y Vũ đã không nhận ra y hôm y trở về. Lúc đó, cô vẫn không thích y lắm nhưng từ khi y nhiều lần cứu cô, che chở cho cô, cái không thích trẻ con ấy biến mất từ lúc nào. Giờ y trở thành chỗ dựa cho cô mọi lúc, vừa như ca ca lại vừa như bằng hữu thân thiết.


Bạch Y Vũ chia tay Tiêu Chí Vĩnh ở hoa viên rồi về phòng. Khi cô bước vào trông thấy Tiểu Nguyệt đang dọn dẹp, liền hỏi:


“Tiểu Nguyệt, muội thấy Tiêu đại ca có tốt không?”


Đang lúi cúi xếp chăn màn, nghe tiếng Bạch Y Vũ, Tiểu Nguyệt ngẩn người ra rồi cười lém lỉnh:


“Tiểu thư, sao hôm nay tiểu thư lạ vậy? Lại hỏi Tiểu Nguyệt, Tiêu thiếu gia có tốt không?”


“Phải đó, muội thấy huynh ấy thế nào?” Bạch Y Vũ không nhận ra ý tứ của Tiểu Nguyệt vô tư hỏi lần nữa.


“Tiểu thư, tỷ có ý gì với thiếu gia, đúng không?”


“Ý gì? Là ý gì?”


Trong khi Bạch Y Vũ tròn mắt hỏi ngược lại Tiểu Nguyệt thì tiểu nha hoàn lại chau mày, biểu thị đầu hàng với óc suy luận của cô.


“Ây da, ý Tiểu Nguyệt là…”


“Là sao?”


“Là… là… là tiểu thư thích thiếu gia, đúng không?”


“Thích?” Bạch Y Vũ nhướng mày hỏi.


“Đúng thế!” Tiểu Nguyệt thấy chủ tử dường như hiểu được yas tứ của mình thì đôi mắt sáng rực như sao, gật đầu lia lịa.


Bạch Y Vũ ngẫm nghĩ một chút, đưa năm ngón tay lên trước mặt, lần lượt gập từng ngón nói:


“Huynh ấy vừa tuấn tú, lại tốt bụng, con người đơn giản, đối với mọi người đều hòa nhã. Muội nói xem, ai lại không thích huynh ấy chứ?”


“Trời ơi!” Tiểu Nguyệt kêu lên khi nghe câu trả lời của Bạch Y Vũ, cô giải thích – “Ý muội không phải thế. Ý muội là tỷ yêu Tiêu thiếu gia, đúng không?”


Phụt.


Bạch Y Vũ vừa uống ngụm trà chưa kịp nuốt thì đã phun ngược trở ra, ho sặc sụa. Tiểu Nguyệt hốt hoảng, bước nhanh đến bên cạnh, vỗ vỗ vào lưng cô:


“Tiểu thư, không sao chứ? Để muội đi lấy khăn.”


“Không cần, không cần đâu.”


Bạch Y Vũ đặt vội chung trà xuống bàn, xua tay ngăn Tiểu Nguyệt. Đợi cho cơn ho dứt hẳn, cô mới bình tĩnh nói:


“Yêu?”


“Phải đó!” Tiểu Nguyệt lần nữa gật đầu.


“Muội nói ta yêu Tiêu đại ca? Muội nghĩ đến đâu vậy?”


“Thì tại thường ngày tiểu thư và Tiêu thiếu gia chẳng phải là rất gần gũi sao? Hôm nay vừa bước vào tiểu thư lại hỏi muội như vậy, sao không nghĩ được.”


“Muội...” Bạch Y Vũ thở gấp trước suy nghĩ của Tiểu Nguyệt, cô bưng chén trà lên uống lấy một hơi để bình tĩnh lại, cô nói – “Đúng là Tiêu đại ca rất tốt, đối với ta cũng rất chu đáo, ta có thích nhưng nếu nói ta yêu huynh ấy thì không đúng cho lắm.”


“Không đúng? Thật ra ý tiểu thư là sao?Muội chẳng hiểu gì cả.”


Bạch Y Vũ đưa tay nhéo vào một bên má đang phồng lên của Tiểu Nguyệt, giải thích:


“Đối với huynh ấy ta vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Một thứ cảm giác không rõ ràng. Ây da, ta cũng không biết nữa, càng nói càng nhức hết cả đầu.”


“Tiểu thư.”


“Được rồi, muội ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.”


Bạch Y Vũ vừa nói vừa đẩy Tiểu Nguyệt ra ngoài, không kịp để tiểu nha hoàn có thêm phản ứng liễn đóng cửa. Tiểu Nguyệt cũng không còn cách khác đành rời khỏi đó, đi làm việc của mình.


Bạch Y Vũ đứng tựa lưng vào cửa thở hắc, lẩm bẩm:


“Là thứ gì?”

Chương 3 << >> Chương 5-6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Cảnh báo: hờ hờ, chương này có H nhá!
Chương 5: Cung chủ
10524734_530828603685166_8103146843992428984_n.jpg

Con đường núi ngoằn ngoèo, xa xôi, heo hút tưởng chừng như chẳng bao giờ lên đến đỉnh. Những bậc tam cấp cứ nối tiếp nhau dài mãi. Rêu phong phủ đầy lối và hai bên vách đá. Không khí ẩm ướt, sương giăng dày đặc che khuất cả lối đi, có lẽ qua khỏi những bậc tam cấp kia là đến cõi bồng lai?

Nhưng kìa! Đâu đó có tiếng hú của lũ khỉ núi, nghe thê lương, rờn rợn như tiếng từ cõi a tỳ vọng về. Một thoáng tiên cảnh, một thoáng ghê người, nơi đây cho người ta cảm giác như là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Tấm biển đá loang lổ rong rêu nằm cuối con đường chỉ vỏn vẹn ba chữ đã bị bào mòn bởi thời gian: Tử Hành Cung.

“Hồi cung chủ, bọn chúng đã đến như người nói.”

“Nhanh thế ư?”

“Vâng.”

Gã thuộc hạ nói nhưng không dám ngẩng đầu lên. Trước mặt gã, nơi cung chủ của gã an tọa đã có tấm rèm đen che phủ và bản thân ả cũng khoác tấm lụa đen che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vầng trán cao, đôi mắt đen láy cùng đôi chân mày thanh tú. Ả đứng lên cất giọng êm êm như lời thủ thỉ:

“Thật là tốt! Bọn chúng rồi sẽ như cá nằm trên thớt mà thôi. Rồi Tử Hành Cung sẽ trở thành đệ nhất bang trên giang hồ. Quyền lực, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về ta. Ha… ha…”

Ả buông tràn tiếu ngạo nghe lanh lảnh. Ả có dáng người thật đẹp: thanh tao và uyển chuyển. Mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng, phiêu phiêu dật dật như gió lướt qua cỏ cây. Ả đưa những ngón tay trắng ngần, thon thả vuốt những sợi tóc lất phất trước mặt, cắt ngang tràng tiếu ngạo, thanh âm lạnh lùng:

“Các ngươi ra ngoài cả đi. Nhưng ngươi thì ở lại.”

Lời ả vừa dứt, bọn người hầu cùng lũ thuộc hạ nhất loạt lui ra ngoài. Ả khẽ phất tay áo, những cánh cửa đóng sập lại. Hướng ánh mắt về phía gã vừa vào báo tin, ả cất giọng ôn nhu nói:

“Hôm nay, bổn cung rất vui. Ngươi hãy ở lại cùng ta, có được không?”

“Thuộc hạ… thuộc hạ không dám. Cung chủ!”

Gã thuộc hạ phát hoảng khi nghe ả mở lời đề nghị. Giọng nói gã trở nên run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

“Làm gì mà ngươi phải run đến thế chứ? Nào, đứng lên đi.”

Lời của ả nhẹ như gió mà tên thuộc hạ đã luýnh quýnh làm theo không dám trái lệnh. Chân trái va chân phải suýt nữa thì ngã nhào. Trông thấy điệu bộ ấy, ả không nén được tiếng cười khúc khích. Tiếng cười của ả khiến tim gã thuộc hạ chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã không dám nhìn lên, dù là trong ý nghĩ. Ả vén nhẹ rèm, đưa tay vẫy gọi:

“Lại đây, đừng sợ. Ta hứa không làm gì ngươi đâu.”

Ả đứng lên, bước qua khỏi tấm rèm tiến về phía gã thuộc hạ, lập lại câu nói ban nãy, giọng êm như ru đầy mời gọi. Gã thuộc hạ đang run rẩy nhưng không dám trái lệnh, gã bước về phía trước vài bước. Ả đã tiến sát bên cạnh gã thuộc hạ, buông giọng thỏ thẻ:

“Có thế chứ! Ta chỉ muốn cùng ngươi có một đêm thật ngọt ngào, đâu cần phải sợ như thế? Nào, hãy ngẩng mặt lên đi.”

“Cung chủ khai ân, thuộc hạ không dám, thuộc hạ…”

“Ấy, ta cho phép. Ngươi không cần phải câu nệ đâu.”

Ả vừ nói, vừa đưa đôi bàn tay mịn màng vuốt nhẹ lên má gã thuộc hạ.

“Sao? Không lẽ ngươi không muốn thấy diện mạo thật của ta? Đây là cơ hội cho ngươi đó.”

Gã thuộc hạ run sợ, nhưng thứ mùi hương ngây ngất tỏa ra từ da thịt ả cung chủ khiến tay chân gã không muốn yên. Và cả thanh âm như mật kia khiến gã tò mò muốn một lần được nhìn thấy ả.

Gã cố kìm nén.

Tiếc thay, bản năng đàn ông, sự tò mò và dục vọng chiếm hữu đã chiến thắng sự sợ hãi của gã.

Đôi bàn tay thô ráp của gã vòng lấy tiết yêu của ả cung chủ, gã từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Dung diện của ả đập vào mắt gã khiến gã ngây người ra như bị thôi miên, cơ thể hoàn toàn bất động.

“Đã hết sợ chưa? Đây là phần thưởng dành cho ngươi, lẽ nào ngươi không muốn sao? Hả?"

Ả cung chủ dứt lời, đôi tay lần nhẹ bá lấy cổ tên thuộc hạ, đôi mắt khép hờ rồi áp môi mình lên môi gã. Đang ngây ngất trước dung diện của chủ nhân lại thêm sự khiêu khích từ cái ghì người của ả khiến gã thuộc hạ quên đi nỗi sợ hãi lại vừa thoáng xuất hiện. Gã đáp trả lại cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt nóng lên theo đôi bàn tay gã, chỉ một thoáng sau y phục của gã và ả cung chủ đều nằm dưới đất. Gã ngầu nghiến hôn đôi gò bồng đảo đang phập phồng của ả cung chủ, tiếng rên khe khẽ càng kích thích ham muốn trong con người gã. Gã xô ả cung chủ nằm xuống sàn nhà, từng thớ thịt mềm mại trên người ả được gã nuốt trọn. Gã đam mê, cuồng nhiệt quên tất cả mà không hay biết, nét mặt của ả cung chủ đã không còn sự mê đắm, hưng phấn mà trở nên đanh lại, ánh mắt tối sầm, lạnh còn hơn băng tuyết.

Một tay ả vẫn ghì lấy gã thuộc hạ nhưng tay kia thì nhẹ nhàng đặt lên đầu gã. Ả nói thật khẽ:

“Ta rất cần đàn ông, nhưng ngươi không phải người ta muốn giữ bên cạnh.”

Gã thuộc hạ chỉ kịp kêu lên một tiếng để rồi chỉ còn là cái xác không hồn.

Ả đẩy gã thuộc hạ sang một bên.

Khoác lại y phục.

Gương mặt không một nét biểu cảm, vén tấm rèm thưa bước đi.

“Nhìn thấy dung diện của ta thì chỉ có một con đường mà thôi.”
Chương 6: Duyên
10001367_478003675634326_1802388035_n.jpg


“Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt à.”

Bạch Y Vũ vừa nhìn khắp hoa viên vừa gọi tên người hầu gái của mình:

“Tiểu Nguyệt, muội đâu rồi?”

“Muội ở đây, tiểu thư.”

“Tiểu Nguyệt, muội mau qua đây.”

“Tiểu thư, có chuyện gì sao tìm muội gấp vậy?”

“Mấy hôm nay trời đổ mưa, lại có nắng ấm. Lũ nấm bây giờ chắc đang sinh sôi nảy nở. Muội có muốn đi với ta không?”

“Ra ngoài?”

“Đúng!”

“Nhưng tiểu thư đã nói với lão quản gia chưa?”

“Muội nghĩ ông ấy sẽ để ta đi sao? Cho dù có đi nữa thì ông ấy cũng sẽ cho người đi theo. Thế thì còn gì là tự do nữa.”

“Vậy thì làm sao chúng ta đi được chứ?”

Bạch Y Vũ nheo mắt cười bí hiểm:

“Chỉ cần muội có gan trốn thì ta có cách để chúng ta ra ngoài.”

“Nhưng mà nếu để lão quản gia phát hiện muội sẽ bị xử phạt đó.”

“Ây da, muội lo gì chứ. Có ta ở đây, ta đảm bảo sẽ không sao.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, đi thôi.”

Nói xong, Bạch Y Vũ nắm tay Tiểu Nguyệt kéo đi, không kịp để cô có phản ứng gì. Tiểu Nguyệt trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cảm giác khi ra ngoài không có ai quản thúc quả là rất tuyệt.

“Tiểu thư, đúng là tự do có khác.”

“Còn phải nói. Muội xem, giữa rừng núi xanh mát, đẹp như tranh thế này mà lúc nào cũng kè kè mấy gã mặt mày như tượng đá lẽo đẽo bên cạnh không phải là rất mất hứng sao?”

“Tiểu thư, tỷ xem. Bao nhiêu là nấm đây này.”

“Woa, tuyệt thật. Tối nay sẽ có món canh nấm cho mọi người đây.”

“Lão gia và thiếu gia cũng rất thích món nấm xào, chúng ta sẽ phơi khô để dành cho hai người họ.”

“Vậy chúng ta thử xem ai hái nhiều nấm hơn được không?”

“Đồng ý. Một canh giờ nữa chúng ta quay lại đây.”

Bạch Y Vũ và Tiểu Nguyệt sau khi hẹn xong, mỗi người chia nhau một hướng. Những chiếc nấm xinh xắn khiến đôi chân Bạch Y Vũ cứ đi mãi, nghĩ đến việc cha cô và Tiêu Chí Vĩnh sẽ có món nấm tươi ngon là cô đã thấy phấn khích. Chẳng thế mà mới chỉ một lúc mà cô đã đi khá xa, nấm trên tay càng lúc càng nhiều.

Nhưng mà con người dù phấn khích đến đâu cũng có lúc phải mệt mỏi, Bạch Y Vũ cũng không ngoại lệ, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, cô dừng lại lau vội chúng đi đưa mắt tìm một nơi lý tưởng để nghỉ chân. Và kìa, mắt cô sáng lên, cách đó hơn mười trượng có một cái hồ. Không chần chừ, Bạch Y Vũ bước về phía đó.

“Woa… Không ngờ ở trên núi này lại có một cái hồ đẹp như vậy!”

Bạch Y Vũ chọn một mỏm đá nhô ra xa bờ một chút làm nơi nghỉ nghơi. Gió trên núi thổi bạt hơi nước từ mặt hồ lên khiến không khí mát rượi.

“Sảng khoái quá đi mất.”

Bạch Y Vũ cẩn thận bỏ nấm vào chiếc khăn tay mang theo rồi để xuống bên cạnh, nhắm mắt tận hưởng cái không khí mát lành ấy. Nhìn mặt nước trong veo, lăn tăn những gợn sóng, không kìm được lòng, cô tháo giày và vớ ra, nhẹ nhàng thả đôi chân trần xuống, cười khúc khích.

Đang say sưa trước cảnh đẹp, Bạch Y Vũ nghe có tiếng người loáng thoáng từ phía sau lưng. Cô quay đầu lại , nheo mắt nhìn. Đó là hai gã nam nhân lạ mặt.

“Hả? Là hai tên khốn đó!”

Bạch Y Vũ cau mày khi nhận ra đó là hai gã đã gây sự với cô mấy hôm trước.

“Thật là xúi quẩy mà. Đang cao hứng, mình không muốn gây sự.”

Nhưng thật không may, hai gã cũng đã nhìn thấy cô và nhận ra người quen cũ.

“Đại ca, là ả!”

“Đúng là trời giúp ta. Mối nhục lần trước, hôm nay có cơ hội để rửa rồi.”

Hai gã vội đuổi theo sau Bạch Y Vũ khi thấy cô bỏ chạy.

Cô không sử khinh thuật nên chỉ một lúc sau hai gã đã đuổi kịp và chặn đầu Bạch Y Vũ. Hai gã cười khả ố, nói:

“Tiểu cô nương, đi đâu mà gấp vậy?”

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Các người muốn gì?”

Bạch Y Vũ hơi lùi khi hai gã tiến đến gần.

“Muốn gì? Câu hỏi khá hay đấy?”

“Đại ca, xem ra tiểu cô nương này cũng có chút nhan sắc. Hay là chúng ta…”

Một gã bỏ lửng câu nói đưa tay cứa ngang cổ làm ám hiệu.

“Ha… ý kiến không tệ đâu.”

“Nếu các ngươi dám động đến ta, thì các ngươi không giữ nổi mạng đâu.”

“Ha… người chết thì làm gì biết nói chứ?”

“Khốn kiếp! Nếu để ta ra tay thì các ngươi chết chắc.”

Bạch Y Vũ quay đầu bỏ chạy. Hai gã không vội đuổi kịp cô, chúng chơi trò mèo vờn chuột, buông giọng cười ha hả.

“Nếu các ngươi còn tiến tới, ta sẽ nhảy đó.”

Bạch Y Vũ chạy lên chiếc cầu trúc bắt ngang hồ, trèo lên thành cầu. Hai gã lạ mặt lại phá lên cười:

“Tiểu cô nương, ta nói cho cô biết. Ở dưới hồ này có một loại cá chuyên ăn thịt, cô nhảy xuống đó chưa đầy một tuần trà thì đã bị bọn chúng rỉa cho nát ra.”

“Chi bằng ngoan ngoãn chăm sóc bọn ta, cô sẽ chết toàn thây, dễ nhìn một chút.”

Bạch Y Vũ hơi run, không phải vì cô sợ cá dưới hồ, mà là vì cô không biết bơi.

“Mặc kệ là cá gì. Các ngươi còn bước tới ta sẽ nhảy thật đó.”

“Ha… Ha… Nhảy đi.”

“Đúng thế, nhảy đi.”

“Ta nhảy đó.”

Mặc những lời của Bạch Y Vũ, hai gã vẫn từ từ tiến tới.

Chỉ còn vài bước chân,

Sắc diện Bạch Y Vũ không ổn cho lắm.

“Đây là rừng núi vắng vẻ! Được rồi, các ngươi đừng trách ta. Á!”

Ùm.

Bạch Y Vũ toan động thủ nhưng thanh trúc trơn trượt đã ngăn cô lại, đồng thời khiến cô mất thăng bằng ngã xuống hồ thật sự. Hai gã đưa tay toan chụp lấy cô nhưng không kịp.

Không nghĩ mình sẽ ngã xuống hồ, Bạch Y Vũ thất sắc. Cô chới với, sặc sụa giữa dòng nước.

“Tiêu đại ca, cứu muội với. Khụ…”

“Ha… ha…”

“Xem cô ta kìa! Ha… ha…”

“Không biết bơi cũng bày đặt nhảy xuống!”

“Nào, tiểu cô nương, bơi đi, bơi đi. A ha…”

Sau một hồi vật lộn và uống một bụng nước, Bạch Y Vũ bắt đầu cảm thấy đuối sức, cô chìm dần.

“Tiêu đại ca”.

Đang dùng chút sức còn lại để tìm con đường sống thì Bạch Y Vũ cảm giác như có bàn tay ai đó nắm lấy chân mình. Còn chưa kịp định thần thì toàn bộ thân người cô đã bị kéo mạnh xuống khỏi mặt nước. Hai gã lạ mặt giật mình vì sự việc xảy ra đột ngột, dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng còn nhìn thấy cô đâu ngoài những bọt nước vỡ tan.

“Đại ca, không lẽ ả chìm rồi?”

“Làm gì chìm nhanh dữ vậy?”

“Hay ở dưới hồ này có cá ăn thịt thật.”

“Thật cái đầu của ngươi.”

“Vậy, chứ ả đâu?”

“Ta không biết. Cứ đợi một lúc nữa xem sao.”

Về phần Bạch Y Vũ thì tâm thần càng kinh hãi khi đột ngột bị kéo xuống như thế. Lúc này, cô nhận thấy rõ có một bàn tay đang kéo cô chìm xuống ngày một sâu hơn, cơ thể cô cũng được đưa ra xa khỏi nơi vừa nhảy xuống. Cô hoảng hốt, toan chống cự nhưng lại bị một bàn tay khác giữ chặt lấy tiết yêu mình. Lực kéo càng lúc càng lớn, mãi cho đến khi cô trông thấy đáy hồ nó mới dịu đi. Bạch Y Vũ sau khi bình tâm, ngay lập tức quay người lại xem xem ai đã làm điều này với cô.

Trước mặt cô là một gã nam nhân xa lạ.

Nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Bạch Y Vũ, một tay y vẫn giữ chặt cô, một tay kề lên môi làm ám hiệu. Nhìn thấy cử chỉ đó, Bạch Y Vũ chợt cảm thấy yên tâm, nỗi hoang mang, sợ hãi vơi đi phần nào. Y nhẹ nhàng kéo cô đi tiếp, y đưa cô đến phía bên kia chân cầu. Y Vũ hiểu, y đang giúp cô.

Bạch Y Vũ cố chịu đựng nhưng vốn không biết bơi lại và bị kéo xuống đột ngột nên khí ở trong người dường như đã cạn. Cô nhăn mặt đau đớn khi cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung. Không thể chịu nổi, cô đứng tựa vào chân cầu, đôi bàn tay càng lúc càng nắm chặt lấy tay áo nam tử kia. Hai tên khốn vẫn lãng vãng trên cầu, chưa chịu bỏ đi.

Nam tử lạ mặt vẫn luôn quan sát biểu hiện của Bạch Y Vũ và cảm nhận được bàn tay cô mỗi lúc một siết chặt hơn. Nhìn thấy cô cố chịu đựng, không làm loạn lên, y vừa buồn cười vừa khâm phục. Y mỉm cười lắc đầu.

Bất chợt trong y có một thứ gì đó khó tả trỗi dậy. Y thấp thoáng nhận ra nét thân quen nào đó.Y thấy thích nữ tử trước mặt. Y nhích đến gần Bạch Y Vũ hơn một chút, đưa tay áp vào má cô, y nhẹ nhàng cúi xuống, không một chút do dự áp môi mình lên môi nữ tử trước mặt.

Hành động bất ngờ của y khiến Bạch Y Vũ sửng sốt. Cô nhìn y trân trối, toàn bộ mạch máu như đông cứng lại không biết phản ứng ra sao. Sau gần một khắc sững sờ, Bạch Y Vũ thấy mình không còn khó thở nữa. Cô mới hiểu, y đang giúp cô duy trì không khí. Mãi một lúc sau y mới buông cô ra.

Bạch Y Vũ nhìn y ngượng ngùng. Y dường như hiểu được điền đó, y mỉm cười với cô. Nụ cười thật ấm áp và cái nhìn trìu mến khiến Bạch Y Vũ càng thêm lúng túng. Y nắm lấy bàn tay cô, viết mấy chữ:

“Bọn chúng đi rồi, cô hãy trở lên đi.”

Y lại mỉm cười, đưa ngón trỏ vuốt nhẹ lên gò má Bạch Y Vũ rồi bỏ đi.

Vẫn còn không tin vào những gì vừa xảy ra, cô đứng bất động. Mãi cho đến khi cô lại cảm thấy khó thở mới giật mình men theo chân cầu trồi lên mặt nước, trở vào bờ.

Mệt và lạnh. Cô tựa lưng vào một gốc cây để lấy lại sức. Những gì vừ xảy ra khiến cô lẫn lộn nhiều cảm xúc không thể phân biệt. Cách đó không xa, nam tử kia vẫn quan sát cô, bên cạnh y còn có thêm một chú ngựa trắng. Y vuốt mõm ngựa, bảo:

“Ngươi đang giận ta đó à, Bạch Long?”

Như đáp trả lời chủ nhân, con ngựa hất tay y ra khỏi mõm nó, y cười:

“Đừng thế mà, chúng ta vừa đến nơi, nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu. Tất nhiên là không thể hành động khinh xuất được.”

Con ngựa trắng dường như vẫn chưa hài lòng với lời giải thích của chủ nhân, nó bước lùi mấy bước.

“Đúng, ta có thể giết chúng, nhưng ta phát hiện, thân thủ cô nương ấy không tệ chút nào mà lại không ra tay. Ta chỉ là chiều theo chủ ý của cô ấy mà thôi.”

Nói rồi, y quay mặt về hướng Bạch Y Vũ đang còn ngồi nghỉ, cười như không, tiếp:

“Ngươi cũng thật khéo chọn người! Cô ấy đáng yêu đấy chứ.”

Hấp.

Y leo lên lưng ngựa.

“Chúng ta đi thôi, cô ấy không còn nguy hiểm nữa đâu.”

Trong khi đó, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, thần sắc Bạch Y Vũ xem ra đã khá hơn nhiều nhưng y phục thì sũng nước.

“Đúng là họa vô đơn chí, lũ nấm mình hái vậy là đi tong rồi. Khụ, khụ… Không khéo mình bị cảm mất.

Đã lấy lại được tinh thần, Bạch Y Vũ lại bước lên chiếc cầu trúc đi về bờ bên kia.

“Phải về điểm hẹn, nếu không Tiểu Nguyệt sẽ lo lắng.”

Tiểu Nguyệt đang đứng đợi cô dưới một góc cây, nhác thấy cô từ xa Tiểu Nguyệt đã chạy vội đến, nét mặt đang hân hoan biến thành lo lắng khi trông thấy cô.

“Tiểu thư, tỷ làm sao vậy? Sao cả người lại ướt sũng thế này?”

“Ta không sao, chỉ là…”

Bạch Y Vũ chợt nhớ đến nam tử nọ, đột ngột dừng câu nói khiến Tiểu Nguyệt khó hiểu:

“Chỉ là làm sao?”

“Không có gì, là ta vô ý nên ngã xuống hồ.”

“Ngã xuống hồ?”

“Ừ, vừa ướt y phục vừa mất số nấm đã hái. Tức chết được.”

“Tiểu thư, tỷ không biết bơi đó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Nếu để lão quản gia biết được, chúng ta chết chắc.

Tiểu Nguyệt đỡ lấy Bạch Y Vũ, dìu cô trở về. Khác hẳn với lúc rời khỏi nhà, trên đường về cả hai không ai nói lời nào. Mỗi người một suy nghĩ, Tiểu Nguyệt thì lo bị lão quản gia phát hiện, Bạch Y Vũ lại cứ mải miết theo đuổi hình ảnh gã nam nhân lạ mặt.

Nắng chiều đã vàng nhạt báo hiệu thời khắc hoàng hôn đang buông xuống. Lũ chim đang đập cánh trở về tổ. Bức tranh chiều càng đầm ấm với những vòng khói màu lam tỏa lên từ những ngôi nhà khiến ai ai cũng muốn trở về.

Con Bạch Long cũng lững thững đưa chủ nhân mình - Ngô Phàm trở về. Chỉ khác là nơi y trở về không phải là ngôi nhà y mong đợi mà chỉ là một ngôi miếu bỏ hoang. Vừa nghe tiếng vó ngựa, Thẩm Nguyệt Như đã ra trước cửa đón y bằng nụ cười rạng rỡ:

“Ngô đại ca.”

“Muội về rồi sao?”

“Huynh mau vào trong đi, muội đã chuẩn bị thức ăn rồi đó.”

Ngô Phàm vừa bước theo Thẩm Nguyệt Như vào trong, vừa nói:

“Hôm nay vừa có tin từ nội gián của chúng ta. Tử hành Cung đang có ý định chuẩn bị một lượng vũ khí lớn, vài ngày nữa chúng ta sẽ có tin chính xác.”

“Muội nghĩ mấy ngày tới chúng ta tạm thời án binh bất động trước đã.”

“Nên thế, chúng ta cần xác nhận lại tin tức trước rồi mới lên kế hoạch rõ ràng được.”

Ngô Phàm thôi không nói, ngồi tựa lưng vào tường. Gương mặt Bạch Y Vũ lại hiện lên trong tâm trí y, y mỉm cười một mình.

“Huynh xem, muội đã chuẩn bị món mà huynh thích ăn, huynh mau ăn đi.”

“Cám ơn muội.”

Nhìn thấy nụ cười của Ngô Phàm, Thẩm Nguyệt Như không dằn được lòng, cô gối đầu lên vai y, nhẹ nhàng hỏi:

“Hôm nay, huynh có chuyện gì vui sao?”

“Không biết có phải là chuyện vui không, nhưng có lẽ là khó quên được.”

Ngô Phàm nhắm mắt mường tượng lại những gì xảy ra giữa y và Bạch Y Vũ. Cái siết tay bàng hoàng lẫn sự xấu hổ, lúng túng của cô đều khiến y thích thú. Thẩm Nguyệt Như không nhìn thấy biểu cảm đó của y, cô khẽ cựa mình, nép sát hơn vào người y một chút.

“Là chuyện gì mà khiến huynh vui đến thế?”

Ngô Phàm mở mắt, nhìn Thẩm Nguyệt Như cười như không, từ tốn nói:

“Cô ấy thật đáng yêu, như ánh mặt trời rạng rỡ khiến người đối diện cảm thấy thật dễ chịu và tràn đầy niềm tin. Cô ấy rất giống một người.”

Sắc diện của Thẩm Nguyệt Như biến đổi, điều đó không thoát khỏi đôi mắt Ngô Phàm dù cô vẫn dịu giọng:

“Vậy sao? Cũng không còn sớm nữa, huynh mau nghỉ đi.”

Thẩm Nguyệt Như choàng tay ôm lấy cổ Ngô Phàm. Vẫn giữ nụ cười trên hai cánh môi, Ngô Phàm nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra, ôn nhu nói:

“Thẩm muội, hình như muội đã đi hơi quá giới hạn rồi đó. Hãy để mọi thứ về đúng vị trí của nó. Nếu Bạch Long sứ ta chưa có chỉ thị thì Thanh Long sứ cũng nên cẩn trọng.”

Thẩm Nguyệt Như vừa hụt hẫng vừa cảm thấy bị xúc phạm. Y đang từ chối cô, thật khéo. Vừa nhắc cô về nhiệm vụ vừa hàm ý trong lòng y không có cô.

“Muội hiểu rồi.”

“Vậy, muội cũng nên nghỉ sớm để lấy sức, huynh cũng mệt rồi.”

“Muội còn một câu muốn hỏi huynh.”

Như đoán được ý Thẩm Nguyệt Như, Ngô Phàm khép mắt thanh âm lạnh lẽo:

“Đừng hỏi thì hơn.”

Thẩm Nguyệt Như ngồi dịch ra xa, cô cảm nhận được sự đe dọa của y trong câu nói. Nhìn Ngô Phàm đang chìm vào giấc ngủ, lòng cô trỗi dậy sự ghen tuông, nghĩ thầm:

“Ai? Ai mà khiến huynh ấy nói với ta những lời như thế? Không! Ta sẽ không bỏ cuộc. Giữa ta và huynh ấy không cho phép kẻ thứ ba xen vào. Ta đã mất Lôi Phong, ta không thể tiếp tục để mất huynh ấy được.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Phúc Tử Lê vừa bước thụt lùi vừa vẫy tay chào chú ngựa.
Chỗ này hẳn là Bạch Y Vũ, mình cũng không biết tại sao lại lòi ra tên này! Bạn xem lại xem có nhầm lẫn gì ko na!
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Tên sau hay hơn! Phúc Tử Lê nghe như tên còn trai ý!
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Truyện của bạn hay quá, cơ mà có vẻ sẽ khá ngược a. :'( Dù sao cũng ủng hộ bạn, cố lên nhé. ^..^
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Ui, không có gì sung sướng bằng có người ủng hộ cả! Mình sẽ cố gắng. Đúng là truyện ngược nhưng đôi lúc tình thế bắt buộc mà. Truyện viết cũng hơn 10 năm rùi, hồi đó còn học lớp 11, có đem cho mấy đứa bạn cùng lớp đọc. Kết quả là bị chửi cho tơi bời!:D
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 7: Nhớ ngươi?
12894791821876929296_574_0.jpg


“Sao vậy nè trời? Cứ nghĩ tới gã đó! Ây da, cha buồn ngủ, mẹ buồn ngủ mau đến với con đi.”

Bạch Y Vũ hết trùm chăn lẩm bẩm rồi lại tung chăn ra.

“A… tên chết tiệt.”

Bạch Y Vũ bật dậy, lấy tay ôm đầu. Hai hôm nay cứ mỗi lần nhắm mắt, gương mặt gã nam nhân hôm nọ lại hiện về trong tâm trí khiến cô không tài nào yên giấc. Tất cả, rõ mồn một, cả cái lúc hắn “hôn” cô, nhìn cô mỉm cười, vuốt nhẹ lấy gò má cô, cô không quên được một tình tiết nào dù nhỏ. Nó khiến cô khó chịu nhưng cũng đôi khi lại thấy thích thú. Như lúc này chẳng hạn, vừa mới cáu giận đó giờ cô lại thừ người ra lẩm bẩm:

“Dù gì, phải công nhận hắn có gương mặt thật ưa nhìn. Không phải là một mỹ nam nhưng lúc hắn cười, nụ cười rất duyên, rất ấm áp làm người khác cảm thấy thật dễ chịu. Sao trên đời lại có người như thế nhỉ? Ây da, Y Vũ à Y Vũ, ngủ đi mà.”

Nằm lăn qua lăn lại một lúc, Bạch Y Vũ vùng ngồi dậy, bước về phía bàn rót lấy một chén nước, bất cẩn thế nào lại làm rơi.

Xoảng.

“Chết mất thôi, sao hắn ta cứ như đang ở trước mặt vậy nè. Trời ơi là trời!”

Cộc, cộc, cộc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập.

“Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Mở cửa cho muội đi.”

Bạch Y Vũ nghe thấy tiếng Tiểu Nguyệt thì vội bước đến mở cửa.

“Tỷ không sao, chỉ là vô ý làm rơi chén trà.”

“Tỷ còn bảo không, muội đi ngang nghe tiếng loảng xoảng, lại còn nghe tỷ kêu 'trời ơi', có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không, không có gì thật mà.”

“Hay là trong phòng tỷ có… có…”

“Có? Có gì?”

“Có… có… có ma đó.”

“Cái gì?”

Bạch Y Vũ giật bắn người bước nhanh ra khỏi cửa. Tiểu Nguyệt vội giữ cô lại, đưa ngón tay lên môi:

“Suỵt!”

“Ai bảo muội ăn nói lung tung thế hả? Mười sáu tuổi ta đã dọn phòng sang đây, nào có thấy gì đâu. Tự nhiên hôm nay muội nói thế làm ta giật cả mình.”

“Không phải muội.”

“Vậy sao muội…”

“Là mấy đứa nhỏ trông coi chuồng ngựa bảo thế.”

“Đầu đuôi ra sao, muội vào kể cho ta nghe xem nào.”

Tiểu Nguyệt toan bước vào nhưng lại rụt lại khiến Bạch Y Vũ cũng một phen ú tim, cáu:

“Muội làm gì vậy? Muốn hù chết ta sao?”

“Hay là mình đứng ngoài này đi.”

“Bây giờ là canh mấy? Vào trong thắp nến lên. Bộ muội muốn con ma lơ lửng sau lưng muội lúc muội nói chuyện hả?”

Nghe đến đây, không cần Bạch Y Vũ nói thêm lời nào, Tiểu Nguyệt đã chui tọt vào phòng. Bạch Y Vũ tuy bên ngoài tỏ vẻ cứng cỏi nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi, cũng vội bước vào, đóng cửa, thắp nến lên.

Hai người ngồi sát vào nhau, Tiểu Nguyệt nhỏ giọng:

“Tối hôm qua, Tiểu Mã đi mao xí ngang qua hành lang thì nhìn thấy một cái bóng trắng lướt qua rồi sau đó biến mất dạng.”

“Trời! Có vậy thôi mà muội cũng làm ta sợ gần chết. Chắc là nó thấy cái gì đó rồi tự nhát mình chứ gì?”

“Không phải! Quan trọng là muội… cũng thấy.”

“Hả? Lúc nào?”

“Mới vừa ban nãy, trên hành lang. Cho nên nghe tiếng kêu của tiểu thư muội mới vội vàng chạy đến xem sao.”

“Muội không gạt ta đấy chứ?”

“Muội không có, chuyện ma quỷ, ai dám đừa giỡn. Với lại…”

Tiểu Nguyệt bỏ lửng câu nói khi thấy ánh mắt Bạch Y Vũ cứ dán chặt vào cửa và thần sắc tái xanh. Tim cô cũng thót lại, như có một ma lực vô hình nào đó buộc cô quay đầu nhìn về cánh cửa, mặc dù trong lòng không hề muốn chút nào.

Cả hai dường như cùng nín thở, mồ hôi lạnh vã ra khi bên ngoài cửa, một cái bóng đang mỗi lúc một tiến tới gần. Bàn tay gân guốc xòe ra chồm về phía cửa. Không hẹn mà cả hai ôm lấy nhau cùng hét lên:

“Á…”

“Á…”

Cạch.

Cánh cửa phòng mở tung, tiếng hét còn kéo dài thêm một lúc rồi cùng ngưng bặt. Bạch Y Vũ giọng run rẩy, buông Tiểu Nguyệt ra, nói:

“Lão… lão quản gia.”

“Sao… sao lại là ông?”

“Tiểu thư, cô có chuyện gì sao? Ta nghe thấy tiếng hét nên vội đẩy cửa vào. Còn ngươi, sao giờ này còn ở đây làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi chứ?”

“Tiểu nữ đi ngay, tiểu nữ đi ngay. Tiểu thư, muội về phòng đây.”

Tiểu Nguyệt cuống quýt đứng lên rời khỏi phòng Bạch Y Vũ. Sự sợ hãi ban nãy vẫn còn lộ rõ trên gương mặt.

“Lão quản gia, ông làm ta sợ hết hồn. Ta còn tưởng là…”

Bạch Y Vũ bỏ lửng câu nói khiến lão quản gia thắc mắc:

“Là gì vậy, tiểu thư?”

“Không có gì đâu. Ông ra ngoài đi, ta buồn ngủ rồi.”

“Vậy, tiểu thư nghỉ ngơi đi, lão cáo lui.”

Cạch.

Đợi lão tổng quản đi rồi Bạch Y Vũ mới thở hắc, uể oải bước về phía giường không buồn thổi nến. Câu chuyện của Tiểu Nguyệt vẫn còn ám ảnh khiến giấc ngủ của cô vốn đã khó nhọc nay càng khó nhọc hơn.

Trong khi đó, cha cô - Bạch lão gia cũng đang gặp chuyện không mấy dễ giải quyết.

“Số hàng đó, ta muốn sau bảy ngày nữa phải có.”

“Việc này có gấp quá không?”

“Gấp cũng phải làm, đây là ý của chủ nhân ta.”

“Nhưng với lượng binh khí nhiều như vậy, lão phu e sẽ không kịp.”

“Chủ nhân ta đã nói, chỉ cần xong chuyến hàng này đảm bảo sẽ không can dự đến chuyện làm ăn của ngươi, vả lại sẽ cho ngươi biết tông tích người ngươi cần. Còn ngược lại, hậu quả ngươi tự lường trước được.”

Tiêu Chí Vĩnh lúc nãy giờ vẫn im lặng, y lúc này mới lên tiếng:

“Các người đừng làm quá đáng.”

“Chí Vĩnh.”

“Hừ, Tiêu Chí Vĩnh! Nếu một mình ngươi thì không sao. Nhưng ngươi nên biết, hơn 30 mạng người ở Bạch gia, chỉ một cái búng tay của chủ nhân ta thì không ai có thể sống cả.”

“Ngươi…”

“Được rồi, không cần nói nhiều. Các ngươi tự lo liệu đi.”

Kẻ đó bỏ đi.

Bạch Gia Hào buông thõng người xuống ghế.

“Thúc thúc.”

“Dính dáng đến giang hồ đúng là không dễ giải quyết mà!”

“Thúc thúc, chúng ta không thể làm khác sao?”

“Bọn chúng đã nói rõ ràng. Thật ra bọn chúng biết chỉ có chúng ta trong thời gian ngắn như vậy mới gom đủ số binh khí đó.”

“Nhưng âm mưu bên trong ắt hẳn không tầm thường. Thúc thúc, người phải cân nhắc, Tử Hành Cung không hề đơn giản. Hiện bọn chúng đang tranh ngôi bá chủ với Thiên Long Giáo, dù ta đứng về bên nào đều không có lợi.”

“Ta biết, cũng tại ta quá nôn nóng mới ra nông nỗi này. Trước mắt chúng ta cứ hoãn binh giao cho chúng một nửa số binh khí đó, chúng đang cần ta nên chưa ra tay đâu. Ta chỉ e, lần này Bạch gia khó giữ.”

“Thúc thúc.”

“Vĩnh nhi, vài ngày nữa là sinh nhật của Tiểu Vũ, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đã định, bảo Từ má má trông coi nó cẩn thận.”

“Vậy, ngày mai Vĩnh nhi sẽ trở về phủ để kịp chuẩn bị.”

“Ừm.”

“Vĩnh nhi cáo lui. Thúc thúc, người hãy nghỉ ngơi sớm.”

***

Ngô Phàm đã hạ lệnh cho Thẩm Nguyệt Như và thuộc hạ đi thu thập tin tức. Lúc này khi chỉ còn một mình, y thấy lòng mình thật trống trải. Y cũng không rõ tại sao, một nỗi buồn bâng quơ xâm chiếm tâm hồn y. Y bước về phía con Bạch Long, cười gượng gạo, nói:

“Ngươi cũng thấy chán hay sao mà không chịu ăn?”

Con ngựa dụi mõm vào cổ y như biểu lộ tình thân. Nó giật giật sợi dây cương đang mắc vào nhánh cây. Ngô Phàm thấy thế hỏi:

“Ngươi lại muốn ra ngoài à?”

Hí…

Suy nghĩ một lúc rồi y nói:

“Được rồi, chúng ta đi dạo!”

Nói xong, y leo lên lưng ngựa, tháo dây cương đang mắc vào nhánh cây. Con Bạch Long như chỉ chờ có thế, nó hí lộng rồi tung vó lao đi.

Không thích ồn ào, lại sợ lộ hành tung, Ngô Phàm chẳng vào thị trấn. Y lững thững cùng con Bạch Long dạo qua sườn núi, không khí trong lành khiến y thấy dễ chịu phần nào.

Rồi do vô tình hay cố ý, con Bạch Long đưa y đến cái hồ hôm trước, nơi y gặp Bạch Y Vũ.

Mường tượng lại những gì đã trải qua, y lại không giấu được nụ cười. Y nói khẽ, chỉ đủ để bản thân nghe thấy:

“Nếu có thể gặp lại thì tốt biết mấy.”

“Nè!”

Ngô Phàm giật mình quay ngựa lại, y nghĩ:

“Không trùng hợp đến thế chứ?”

Từ xa, y nhìn thấy nữ tử y vừa nghĩ đến đang vẫy tay với y, cô đang bước nhanh tới. Con Bạch Long mừng rỡ, chẳng đợi y ra lệnh, nó đã cất vó lao về phía cô.

“Bạch Long, ngươi…”

Cô đã đứng trước mặt y.

Chẳng còn lựa chọn, y xuống ngựa.

“Nè.”

“Là cô à?”

“Ta còn tưởng mình nhìn lầm người, hóa ra đúng là ngươi thật. Con Tiểu Hồ Lô này là của ngươi sao?”

“Nó tên Bạch Long. Nhưng sao cô lại ở đây?”

“Ta… ta… ta đến đây chờ ngươi đó.”

Câu nói không tròn cùng dáng bộ lúng túng của Bạch Y Vũ khiến Ngô Phàm vừa ngạc nhiên vừa có một chút bối rối. Y hỏi:

“Chờ ta? Mà cô chờ ta làm gì? Làm sao cô biết là ta có trở lại đây hay không?”

“Ta… ta cũng không biết. Nhưng cũng tại ngươi cả, làm mấy đêm liền ta không chợp mắt được. Không tìm ngươi tính sổ, vậy thì tìm ai chứ?”

“Nè, nè! Rõ ràng là ta cứu cô vậy mà giờ cô đòi tính nợ nần với ta. Lý nào không đây? Mà cô không ngủ được, liên quan gì tới ta chứ?”

Bạch Y Vũ đưa nắm tay lên, dứ dứ trước mặt Ngô Phàm, nói:

“Là tại vì cứ mỗi lần nhắm mắt là ta lại thấy… ta thấy…”

“Thấy? Cô thấy gì?”

“Ta thấy…”

“Thấy cái này sao?”

Ngô Phàm vừa nói, vừa đưa ngón trỏ vuốt lấy gò má Bạch Y Vũ. Động tác thật tự nhiên như đã làm nhiều lần. Hai gò má Bạch Y Vũ ửng đỏ, tim bỗng đập nhanh hơn:

“Tiêu đại ca cũng đã có lúc làm như vậy. Nhưng sao cảm giác lại không giống như lúc này?”

“Có đúng không?”

Ngô Phàm áp lòng bàn tay lên má Bạch Y Vũ. Bản thân y cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế, cảm giác ấm nóng thật thân thiết và gần gũi.

“Ngươi…”

“Cô… đang nhớ ta!”

Ngô Phàm hơi cúi người, nói khẽ. Bị hơi thở ấm của y phả vào mặt, Bạch Y Vũ mới giật mình, cô đạp vào chân y một cái thật mạnh, quát:

“Nhớ ngươi? Ngươi khùng hả? Đúng là, sao ta lại ngu ngốc đến đây tìm ngươi chứ?”

Nói xong, Bạch Y Vũ quay đầu bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Đồ chết tiệt! Sao mình lại đến đây? Còn mong gặp lại hắn nữa. Mình đúng là khùng mà!”

“Nè, sáng ngày mai ta đợi cô.”

“Ngươi đang nằm mơ hả?”

“Ta không cần biết. Tóm lại, ta nhất định sẽ đợi cô.”

“Ngươi đi chết đi.”

Nhìn Bạch Y Vũ giận dỗi bỏ đi, Ngô Phàm lại thấy vui trong lòng. Y cười, ánh mắt dành cho cô lại trìu mến như lần đầu gặp mặt.

“Cảm giác này dường như đánh mất từ lâu rồi. Động tác đó đáng ra chỉ dành cho muội ấy mới phải nhưng nữ tử này lại khiến ta không làm chủ được. Thật giống!”

Từ bờ hồ trở về phủ, Bạch Y Vũ không nói năng gì, tư dung thập phần giận dữ khiến Tiểu Nguyệt cũng không dám hỏi chuyện. Cô trở về phòng, đóng sập cửa, ngồi phịch xuống giường, nét mặt vẫn không thay đổi.

“Tên khốn! dám chọc ghẹo ta. Còn bảo ta nhớ hắn, thật nực cười. Bổn cô nương còn chưa 'ăn tươi nuốt sống' ngươi là may lắm rồi. Nhớ ngươi? Ngươi mơ chắc!”

Im lặng một lúc lâu, cô nằm người xuống giường, đưa ngón tay sờ nhẹ lên gò má, nói khẽ:

“Cảm giác này có chút thân quen, ngày xưa Phong ca vẫn thường làm như vậy. Con người đáng ghét, cả nụ cười cũng đáng ghét. Mỗi lần nghĩ đến hắn tim mình lại đập loạn cả lên!” Bạch Y Vũ thừ người ra - “Không lẽ… không lẽ mình thích hắn? Ôi trời, làm sao có thể chứ? Mình và hắn chỉ gặp có một lần, cũng không nói gì. Sao có thể thích hắn được! Nhưng mà mấy hôm nay mình lại mong có thể gặp hắn lần nữa, hy vọng có thể nhìn thấy hắn?”

“Ta không cần biết. Tóm lại, ta nhất định sẽ đợi cô.”

“Mình có nên đi hay không?

Không được!

Hắn dám vô lễ với mình, tuyệt đối không thể đi. Vả lại ngày mai, Tiêu đại ca đã về, mình có nhiều chuyện muốn nói với huynh ấy. Gã khó ưa đó có gì mà phải gặp!

Quyết định như thế!”

Chương 5-6 << >> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên