Hoàn thành Định mệnh - Hoàn thành - Lâm Diệu Anh

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 58: Đông qua chỉ hận Xuân không về (2)


Lúc này người của Thiên Long Giáo đã vượt qua bức tường kiên cố tràn vào bên trong. Hai bên giao chiến kịch liệt, Diệp Quân Tùng điều động nhóm tiễn thủ mai phục từ trước, khi người của Thẩm Ngạc Hoa vừa phá được cửa chính xông vào thì bao vây tứ phía.

“Bắn tên.” Hắn ra lệnh.

Tiếng dây cung kéo căng nghe rõ mồn một, trong tích tắc, hàng chục mũi tên tẩm độc xé gió lao đi.

Phập...

Phập...

Phập…

Tiếng độc tiễn cắm vào xương thịt vang lên liên tục không ngưng nghỉ như gã đồ tể đang dùng con dao bén chặt đứt từng khúc thịt trên thớt. Thây người chồng chéo, bản thân Thẩm Ngạc Hoa có thể bình an vô sự nhưng không có nghĩa thủ hạ của bà cũng như thế. Lớp tên trước vừa ngưng, Diệp Quân Tùng liền ra lệnh để lớp tên sau bắn tới, mũi tên tẩm độc dù chỉ là vết xước nhỏ cũng độc phát thân vong.

Hai bên cứ ở thế giằng co suốt một canh giờ, không biết đã thương vong hết bao nhiêu chỉ biết trong không khí ngoại trừ máu đã không còn ngửi thấy bất cứ thứ mùi nào khác.

Tịnh Trúc vẫn luôn quan sát tương quan lực lượng đôi bên, khi nhận thấy thời cơ đã đến, ả phi thân lên mái nhà của một tầng lầu, phía dưới hai bên vẫn đang hỗn chiến. Bên cạnh, Bạch Y Vũ bị trói, bị bịt miệng đang cố vùng thoát khỏi sự khống chế của ả một cách vô vọng. Ả vận khí, thanh âm như vang dội khắp ngọn núi:

“Thẩm Ngạc Hoa, ta đã đánh giá bà quá thấp. Bà quả nhiên lợi hại cũng rất tàn nhẫn, để đạt được mục đích không từ bất cứ thủ đoạn gì.”

Thẩm Ngạc Hoa từ bên dưới trông thấy ả thì cũng phi thân lên đứng đối diện, sắc mặt không chút hoang mang hay lo lắng. Bà cũng thong thả đáp:

“Bản thân ngươi cũng là một kẻ dùng thủ đoạn, chúng ta hà tất phải so đo chuyện này.”

Bên kia, bàn tay đang nắm lấy gáy Bạch Y Vũ của Tịnh Trúc càng gia thêm lực, tưởng chừng muốn kéo cô ngã vật về phía sau. Ả cười, nụ cười giễu cợt:

“Ta đúng là dùng thủ đoạn nhưng biết rõ sẽ đẩy con dâu hờ vào chỗ chết mà vẫn cứ làm. Thẩm Ngạc Hoa, cũng may Lôi Phong hiện tại thần trí bất minh, nếu thật sự hắn tỉnh lại, biết được chuyện này liệu hắn có tha thứ cho bà không?”

“Ngươi đừng mong dùng lời lẽ cay nghiệt đó làm ta dao động. Một khi Thẩm Ngạc Hoa này đã quyết dù Thiên Hoàng, Thiên Hậu cũng không cản được.”

Dứt lời, Thẩm Ngạc Hoa liền động thủ. Lưỡi nhuyễn tiên bao năm không dùng đến nay lại được mang ra. Tịnh Trúc thối lùi một bước ngã người sang một bên tránh mũi kiếm vừa lao đến của bà. Cánh tay đang giữ lấy Bạch Y Vũ của ả không hề động, lưỡi kiếm vì thế mà lướt ngang ngay trước mặt cô, khí trên kiếm kéo một đường qua sống mũi khiến lớp da cô bỏng rát.

Thẩm Ngạc Hoa nhún chân tiến tới, kiếm trên tay sượt qua ống tay áo Tịnh Trúc khi ả phất tay phóng ngân châm. Những sợi chỉ đỏ như tơ hồng Nguyệt Lão đan vào nhau trông rối mắt kì thật lại yểm trợ cho nhau luân phiên công kích vào yếu huyệt của đối phương. Là công mà thủ, là thủ mà hóa ra công.

“Diệp Quân Tùng!”

Tịnh Trúc đảo cước bộ xoay người đánh một chưởng vào lưng Bạch Y Vũ, ném cô về hướng của Diệp Quân Tùng rồi liền ngã người về phía sau chống tay xuống mái ngói hất chân đá vào cổ tay Thẩm Ngạc Hoa. Nói thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tư thế ấy của ả nhanh như chuồn chuồn đạp nước.

Nhìn bề ngoài cú đá chân ấy tưởng chừng như lá khô rơi xuống mặt đất nhưng khi chạm vào cổ tay của Thẩm Ngạc Hoa lại khiến bà phải thu kiếm về lùi cước bộ. Tịnh Trúc lộn một vòng đang muốn chuyển tư thế phóng ngân châm thì đột nhiên đôi đồng tử vụt qua một tia hoảng hốt.

Ngô Phàm vốn không được ả gọi bỗng nhiên xuất hiện lại còn bất ngờ động thủ khiến Diệp Quân Tùng lỡ một nhịp, để y đón được Bạch Y Vũ.

Cảnh tượng đó cũng rơi vào trong mắt Thẩm Ngạc Hoa, một hồi chuông như ngâng vang bên tai đánh tan sự nặng nề trong cõi lòng bà, trên môi bất giác mà nở một nụ cười.

“Tiện nhân, coi như ông trời đã thấu được lòng ta.”

Tịnh Trúc không nói gì xoay người lập tức đối chiêu cùng Thẩm Ngạc Hoa. Bên dưới, cục diện đang dần nghiêng về phía Thiên Long Giáo khi hai khối thuốc nổ mà Ngô Phàm khai hỏa phá hủy hoàn toàn khu lương thực và binh khí của Tử hành Cung.

Diệp Quân Tùng cũng kinh ngạc không kém, hắn toan lao về phía Ngô Phàm và Bạch Y Vũ thì một đạo kiếm quang mang theo sức nóng kinh hồn đã chặn bước chân hắn lại.

“Xin lỗi, đối thủ hiện tại của ngươi là ta, không phải huynh ấy đâu.”

Tiêu Chí Vĩnh không kịp để Diệp Quân Tùng có thêm phản ứng liền xoay tay cầm kiếm. Chẳng còn cách nào, dù rất muốn giúp Tịnh Trúc nhưng hiện tại việc hắn rời đi e rằng không dễ. Vậy là bên dưới mọi chuyện đều đã có Thẩm Nguyệt Như, Tiêu Chí Vĩnh cùng những người khác lo liệu, Thẩm Ngạc Hoa càng yên tâm chuyên chú mà đối phó Tịnh Trúc.

Lúc này Tịnh Trúc cũng đã không còn sự lựa chọn. Mục quang ngày một u tối, tròng mắt vằn lên những tia máu, vốn tẩu hỏa nhập ma, thương thế chỉ mới ổn định nay lại chịu sự đả kích này khiến ma khí trong người ả có cơ hội phát tác. Càng về sau, Thẩm Ngạc Hoa càng cảm nhận rõ thứ ma khí đáng sợ ấy, nó hiện hữu trong từng chiêu thức, trong mỗi cái vung tay, trên từng sợi chỉ mảnh thậm chí cả những chiếc kim thêu cũng mang theo thứ ma khí của cõi âm ty kia.

Sống lưng Thẩm Ngạc Hoa rịn một tầng mồ hôi lạnh.

So về công phu thực chiến lẫn nội lực, tuy Tịnh Trúc tuổi còn rất trẻ nhưng có thể đấu ngang ngửa với bà gần nửa canh giờ như thế, hơn nữa càng lúc chiêu số lẫn biến hóa trong mỗi chiêu thức càng khó lường khiến bà không khỏi khâm phục. Nhưng một cô nương chỉ ngoài hai mươi lại mang đầy hận ý trong chiêu thức như thế rất dẽ dẫn đến con đường đi vào ma đạo. Một khi đã nhập ma, lý trí chỉ là thứ bỏ đi.

Sau khi cứu được Bạch Y Vũ, Ngô Phàm mau chóng cởi trói, tháo khăn bịt miệng cô xuống, cũng luôn giữ cô bên mình không để bất cứ ai thương tổn đến cô. Dù vậy, ánh mắt y cũng như Diệp Quân Tùng vẫn không ngừng quan sát phía Thẩm Ngạc Hoa và Tịnh Trúc. Nếu nói y không oán trách Tịnh Trúc là điều không tưởng nhưng lúc này y cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Diệp Quân Tùng vừa tiếp chiêu của Tiêu Chí Vĩnh vừa lớn tiếng gọi Tịnh Trúc:

“Trúc nhi.”

Không có dấu hiệu hồi đáp nào, hắn gọi thêm lần nữa, trong tiếng nói không giấu được sự căng thẳng gấp gáp:

“Trúc nhi, mau trả lời ta.”

Vẫn là sự bàng quan của Tịnh Trúc, dường như trong mắt ả chỉ còn thân ảnh của Thẩm Ngạc Hoa, con ngươi đen láy phủ một lớp sương mờ.

“Thẩm muội, trông chừng Y Y giúp huynh.”

Ngô Phàm đẩy Bạch Y Vũ sang cho Thẩm Nguyệt Như rồi dợm bước lách người qua khỏi mấy tên thủ hạ Tử hành Cung nhảy vào cuộc đối đầu của Thẩm Ngạc Hoa và Tịnh Trúc.

Y vừa đặt chân đến nơi thì nhận ra Tịnh Trúc đang xoay người ánh mắt như điên dại muốn lấy thứ gì đó từ trong y phục ra. Y kinh hãi mà kêu lên:

“Trúc nhi, không được!”

Tiếng gọi bất ngờ của y làm Tịnh Trúc một thoáng phân tâm. Loạt ngân châm từ thứ binh khí trên tay vì thế cũng chệch đi một nhịp. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho một người thân thủ nhanh nhạy như Thẩm Ngạc Hoa vận khí tạo ra một bức tường vô hình bằng nội lực hút hết cả trăm mũi ngân châm ấy hất về phía sau. Bởi Tịnh Trúc phóng ra với lực đạo rất lớn, Thẩm Ngạc Hoa chỉ có thể tránh chứ không thể hóa giải được lực đạo đó. Cả trăm mũi ngân châm vì thế hướng thẳng đám thủ hạ hai bên đang hỗn chiến bên dưới mà cắm vào.

Mỗi một mũi ngân châm đều được tẩm kịch độc trước đó nên chỉ nháy mắt, mấy mươi con người gục xuống, kèm theo là tiếng kêu la thống khổ thấu tận trời xanh.

Tịnh Trúc vì một tiếng gọi của y mà phân tâm, cũng vì một tiếng này mà ma khí bị đình trệ, khí tức trong người bất ngờ bị đảo ngược, không nhịn được mà nôn ra máu. Ả quay người thả mình xuống phía dưới để không trượt chân rơi khỏi mái nhà.

“Trúc nhi.”

Diệp Quân Tùng dồn lực đối chưởng với Tiêu Chí Vĩnh, hai người cùng bước lùi mấy bước. Hắn không ngờ lại có kẻ “ngư ông đắc lợi”, nhân lúc Tịnh Trúc vừa chạm mũi chân xuống mặt đất, khí tức chưa kịp điều chỉnh liền phóng mấy mũi phi tiêu. Tịnh Trúc cảm nhận nguy hiểm, phất tay áo hất văng mấy chiếc ám tiêu nhưng tiếc rằng vẫn bị một chiếc cắm trúng vào bên ngực trái.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Ngô Phàm mặt biến sắc phi thân về phía ả, vừa kịp đỡ lấy thân ảnh Tịnh Trúc trước khi ả khuỵu xuống.

“Trúc nhi!”

Ngô Phàm điểm vội mấy huyệt đạo trên người ả, tạm thời khống chế không cho ma khí tiếp tục phát tác. Thời gian qua, y mặc dù thần trí đã bình thường nhưng vẫn luôn giả vờ như một bức tượng gỗ và ra sức giết người theo lệnh nên cơ thể vốn bị tổn thương lại càng thêm nghiêm trọng. Chính vì thế mà từ lúc cứu được Bạch Y Vũ, y chỉ cầm chừng bảo vệ cô chứ không ra tay như mọi khi.

“Trúc nhi, muội cảm thấy thế nào rồi. Trúc nhi!” Ngô Phàm lau vết máu nơi khóe miệng Tịnh Trúc hỏi dồn, thanh âm thập phần lo lắng.

“Trúc Nhi.” Diệp Quân Tùng ôm một bên cánh tay bị thương sợ hãi gọi tên ả. Nhìn thấy Ngô Phàm, hắn nghiến răng căm hận, đẩy mạnh y – “Buông muội ấy ra.”

Ngô Phàm lúc này cũng không còn cầm cự lâu thêm, vừa rồi vận khí sử dụng khinh công y đã gắng hết sức, một cái đẩy tay đầy nội lực của Diệp Quân Tùng khiến y lảo đảo suýt chút nữa thì ngã về phía sau.

Thẩm Ngạc Hoa lúc này cũng đã từ trên mái nhà thả mình xuống đất liền nhanh bước đến đỡ lấy y. Thanh âm không giấu được ngạc nhiên cùng vui sướng:

“Phong nhi, con…”

“Mẹ, nhanh giúp muội ấy trước.”

“Không cần lũ khốn các ngươi giả vờ từ bi.”

Diệp Quân Tùng mặc máu từ vết thương làm ướt cả cánh tay, ôm riết lấy Tịnh Trúc gần như mất hết sức lực vào người, quát lớn.

Tịnh Trúc thất thủ, mấy gã phân dường chủ bị bắt, cục diện đi đến hồi kết thúc. Lúc này Thẩm Nguyệt Như mới buông tay Bạch Y Vũ để mặc cô chạy về phía Ngô Phàm.

“Phong ca! Huynh bị thương thế nào?”

“Huynh không sao, đừng lo.” Rồi quay sang Diệp Quân Tùng, Ngô Phàm tiếp lời – “Diệp Quân Tùng, ngươi mau để mẹ ta giúp muội ấy điều thương, nếu còn để lâu, Trúc nhi không chịu nổi đâu.”

“Tất cả cũng tại ngươi, muội ấy ra nông nổi này cũng là vì ngươi. Lôi Phong, mối thù này ta nhất định bắt ngươi trả gấp bội.”

Lời vừa dứt, Diệp Quân Tùng liền ném hai viên bi tròn to bằng cổ tay xuống nền đất trước mặt. Một màn khói xanh tím dày đặc nhanh chóng bao phủ khắp nơi. Thẩm Ngạc Hoa thất kinh:

“Cẩn thận, có độc!”

Mọi người nghe thấy đều vùi mũi vào ống tay áo nín thở. Thẩm Ngạc Hoa định thần liền thi triển nội lực đem màn khói độc kia hóa giải đi một phần. Khi khói tản hết, trước mắt bọn họ Diệp Quân Tùng cùng Tịnh Trúc đều đã biến mất.

“Trúc nhi.”

Ngô Phàm chỉ kịp gọi hai tiếng ấy thì liền ngất đi.

Bạch Y Vũ một bên đang giữ lấy người y hoảng hốt kêu lên:

“Phong ca, Phong ca.”

“Nguyệt Như, Chí Vĩnh! Hai con thay ta thu xếp chuyện ở đây. Y Y, theo ta điều thương cho Phong Nhi.”

Thẩm Ngạc Hoa nhanh chóng phân phó nhiệm vụ cho hai người kia rồi cùng Bạch Y Vũ dìu Ngô Phàm đến căn phòng gần nhất.

Để y ngồi ngay ngắn xuống giường, Thẩm Ngạc Hoa nói:

“Y Y, con canh chừng bên ngoài cho ta, ngộ nhỡ trong lúc ta đang điều thương lại có người vô ý xông vào.”

Nhìn thần sắc tái nhợt của Ngô Phàm, Bạch Y Vũ dù không đành lòng nhưng vẫn bước ra ngoài khép cửa lại. Mặt trời đã lên rất cao.

Bên trong, Thẩm Ngạc Hoa kiểm tra thương thế cho Ngô Phàm rồi bắt đầu vận khí đả thông kinh mạch đồng thời giúp y tống lượng Mê Hồn tán còn sót lại ra khỏi cơ thể.

Bạch Y Vũ đứng bên ngoài thần sắc thập phần lo lắng. Hai bàn tay vô thức đan vào nhau rồi siết chặt. Dù không biết lý do nào khiến Ngô Phàm có thể lấy lại ý thức nhưng cô biết, lần này y đã đem cả tính mạng bản thân ra để đánh đổi.

“Thì ra, người giúp muội tối hôm qua là huynh.”

Bạch Y Vũ nhớ lại chuyện đêm hôm trước, lúc cô chuẩn bị hạ độc vào rượu. Chẳng may gã chuyên trông coi hầm rượu lại xuất hiện ở đó, vốn dĩ nếu không có chìa khóa của gã thì không thể mở cửa hầm rượu vì thế khi hắn phát hiện ra cô suýt chút nữa thì cô đã mất mạng. Nào ngờ đang cận kề nguy hiểm, một bóng đen xuất hiện, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì bóng đen đó đã biến mất cùng với gã quản hầm rượu. Cô lo lắng, nhưng vẫn quyết định hạ độc dù không biết người đó là thù hay bạn.

Qua những lời Thẩm Ngạc Hoa nói, cô biết thời gian qua hẳn y đã rất đau đớn khi phải chịu đựng sự dày vò cơ thể do sự xáo trộn trong quá trình đào thải độc dược. Vậy mà Tịnh Trúc và cả đám người bên cạnh ả đều không phát hiện ra. Cõi lòng cô như xát muối, có vui mừng nhưng lại không khống chế được nỗi bi thương đang trào dâng. Y nhớ lại, nghĩa là thời gian của y không còn bao lâu. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, cô nói:

“Phong ca, muội rốt cuộc phải làm như thế nào mới giúp được huynh đây?”

***

Diệp Quân Tùng sau khi mang Tịnh Trúc rời khỏi Tử Hành Cung thì tìm một nơi an toàn ẩn nấp. Đó là một hốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân cây to đến mười người ôm mới xuể, gốc cây bị khuyết tạo thành một hốc đủ lớn để hai người cùng dưỡng thương. Hắn tạm cầm máu cho mình rồi nhanh chóng vận công giúp Tịnh Trúc bài trừ ma khí trong có thể, khí huyết tuy không đả thông hoàn toàn nhưng đã tránh được việc nghịch hành. Nhìn gương mặt có phần giãn ra của Tịnh Trúc trong lúc ngủ, hắn không khỏi thở phào một tiếng, khối đá đè nặng trong lồng ngực như được vứt bỏ.

Lúc này, mặt trời đã ngả về Tây, hắn vừa rồi đã dốc toàn lực bảo hộ tâm mạch cho Tịnh Trúc lại thêm giao chiến suốt một ngày dài khiến hắn không tránh được mệt mỏi. Sau khi hái lá cây làm đệm cho Tịnh Trúc nghỉ ngơi, hắn không đấu lại được cơn buồn ngủ mà gục đầu bên cạnh ả.

Sáng hôm sau, Tử Hành Cung vẫn chưa thu dọn xong tàn cuộc, xác chết còn ngổn ngang, máu tươi khô quắt đọng lại trên nền tuyết. Ngày mùng một, khắp nơi là một mảng tang thương.

Bạch Gia Hào sau một đêm nghỉ ngơi đã dậy từ sớm. Mấy tháng không gặp tiểu nữ tử, ông thật sự rất nhớ con. Hơn nữa còn nghe tin Ngô Phàm bị thương nặng, dù mệt mỏi trong người bản thân cũng không cách gì nghỉ ngơi tiếp được. Ông muốn đến gặp mặt Thẩm Ngạc Hoa, một là để cám ơn người đã giúp đỡ Bạch gia thời gian qua, hai là muốn biết tình hình của Bạch Y Vũ lẫn Ngô Phàm, trước đó Kim Thiền cũng đã nói qua với ông về chuyện thân thế của Ngô Phàm ông càng muốn đến đó. Trong lòng không tự chủ mà cảm thấy bất an.

Thấy ông kiên quyết như thế, Kim Thiền cũng không ngăn cản, sáng sớm nay liền đưa ông đến gặp Thẩm Ngạc Hoa. Nội điện Tử Hành Cung được ưu tiên thu dọn nên đã sạch sẽ, không còn xác người ngổn ngang, mùi máu tanh cũng theo đó mà nhạt đi mấy phần.

Bên trong nội điện, Thẩm Ngạc Hoa dù một đêm thức trắng vẫn dùng vẻ mặt điềm tĩnh xử lý những việc còn lại. Kim Thiền đi vào, lên tiếng:

“Thẩm bá mẫu, con đưa bá bá đến gặp người.”

Thẩm Ngạc Hoa ngừng công việc đang dang dở, ngẩn đầu nhìn về phía cửa. Tiêu Chí Vĩnh đang có mặt trong nội điện cũng theo đó mà lên tiếng:

“Thúc thúc, người đến rồi.”

Vì mặt trời chiếu thẳng vào nội điện nên bị ngược sáng, nhất thời Thẩm Ngạc Hoa không nhìn rõ mặt Bạch Gia Hào, cho đến khi ông đứng cách bà không quá năm bước chân thì khuôn mặt ông mới lọt vào nhãn quang.

Quyển sổ trên tay bà rơi xuống. Một người đàn ông trung niên không biết võ công lại dọa cho bà đến thần trí ngây ngốc. Đôi mắt vốn lãnh đạm bỗng dâng tràn nỗi kinh hoàng không nói thành lời, đồng tử co rút, bà muốn đứng lên nhưng đôi chân vô lực không còn chút cảm giác.

Phía đối diện, Bạch Gia Hào cũng rơi vào trạng thái tương tự. Cả người ông cứng đờ, đôi tay đang muốn ôm quyền xá bất động giữa không trung. Trong mắt ông là sự vui mừng, xót xa xen lẫn niềm hạnh phúc không gì đánh đổi được.

Tiêu Chí Vĩnh, Kim Thiền và Nguyệt Như trông thấy thần thái kì lạ của hai người nhất thời đưa mắt nhìn nhau không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao hai người họ vừa mới nhìn thấy nhau liền như tượng đất, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Có lẽ là nam nhân, cũng có thể là sự nhung nhớ trong lòng không thôi ngưng nghỉ, sau khoảnh khắc sững sờ, Bạch Gia Hào lên tiếng, phá vỡ thứ không khí kì dị đang bủa vây trong nội điện. Dù giọng nói của ông do quá xúc động đã khàn đi và không liền mạch nhưng thâm tình cùng niềm hạnh phúc như vỡ òa trong từng lời không thể giấu:

“Hoa Hoa… đúng thật là muội!”

Một lời này của Bạch Gia Hào mang niềm hy vọng mong manh của Thẩm Ngạc Hoa đánh tan thành bọt biển. Mục quang từ kinh hoàng nhanh chóng biến thành căm hận, đôi chân vốn đang nhũn ra bỗng lấy lại sức lực, Thẩm Ngạc Hoa bật dậy, bàn tay vỗ đánh rầm xuống mặt bàn khiến nó bể nát, hét lên:

“Ta hận không thể giết chết ông, Lôi Văn!”

Cả ba người còn lại bị Thẩm ngạc Hoa dọa cho mất hồn vía. Thẩm Nguyệt Như vội giữ lấy cánh tay bà, lo lắng:

“Cô cô, người làm sao vậy? Người biết Bạch thúc thúc ư?”

“Thẩm bá mẫu, đây là thúc thúc của Chí Vĩnh, không phải Lôi Văn gì đó. Người nhận nhầm người rồi.”

Tiêu Chí Vĩnh sợ Thẩm Ngạc Hoa trong lúc xúc động lỡ tay làm Bạch Gia Hào bị thương liền kéo ông tránh về phía sau lưng mình. Thẩm Ngạc Hoa không trả lời câu hỏi của Thẩm Nguyệt Như càng không để ý đến Tiêu Chí Vĩnh, ánh mắt bà cắm lên người Bạch Gia Hào như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Trên gương mặt trắng bệt, hai cánh môi co giật như cười lại như không:

“Quen biết? Ta ước ta chưa từng quen cũng ngàn lần hi vọng bản thân nhầm lẫn các ngươi có biết không? Nếu có thể dùng tính mạng này để đổi lại quá khứ, ta ngay lúc này sẽ không do dự mà chấp nhận. Tại sao? Tại sao lại là ông? Tại sao?”

Chương 57 << >> Chương 59

P/S: Mụ tác giả toát mồ hôi khi viết chương này. Sợ miêu tả đánh nhau loạn xà ngầu cả lên, mọi người không hình dung được.:tho11:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Vẫn là sự bàn quang của Tịnh Trúc, dường như trong mắt ả chỉ còn thân ảnh của Thẩm Ngạc Hoa, con ngươi đen láy phủ một lớp sương mờ.
... Ha ha, bà, tui đọc đến hai chữ bôi đen là phải phì cười, tui nghĩ ngay đến "...".
Kiểu này chắc chương cuối là chương 60 hả bà?
Cmt tạm đây, tối on máy sẽ soát lỗi chính tả xem còn không. ^^
Ps: Miêu tả đánh nhau rất đẹp, chả có gì mà loạn xà ngầu như bà nghĩ cả.
Tuôi chờ xem bà "độ lượng" với TT của tuôi thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Từ đó sao sai hoài!=_= Hơn 60 đó bà, tui còn giải quyết nốt chuyện quan trọng nhắm ngay từ đầu nữa.
Bà khen làm tui tí tởn nè, tui mất một đêm, xóa đi xóa lại mấy lần mỗi cái đoạn đó. ^_^. Còn Tịnh Trúc tui chẳng độ lượng khi để Ngô Phàm vẫn quan tâm rồi còn gì?
... Ha ha, bà, tui đọc đến hai chữ bôi đen là phải phì cười, tui nghĩ ngay đến "...".
Kiểu này chắc chương cuối là chương 60 hả bà?
Cmt tạm đây, tối on máy sẽ soát lỗi chính tả xem còn không. ^^
Ps: Miêu tả đánh nhau rất đẹp, chả có gì mà loạn xà ngầu như bà nghĩ cả.
Tuôi chờ xem bà "độ lượng" với TT của tuôi thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 59: Đông qua chỉ hận Xuân không về (3)


Thẩm Nguyệt Như, Tiêu Chí Vĩnh, Kim Thiền bị sự phẫn nộ của Thẩm Ngạc Hoa làm cho kinh ngạc. Dường như trong đầu mỗi người đều hiện lên câu hỏi “Rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì?”. Chỉ có Bạch Gia Hào biết vì sao bà tức giận, ông đau khổ gọi tên bà:

“Hoa Hoa.”

Chát.

Thẩm Ngạc Hoa không nói không rằng gạt tay Thẩm Nguyệt Như xuống, đẩy Tiêu Chí Vĩnh sang một bên rồi giáng cho Bạch Gia Hào một bạt tai nảy lửa. Hành động của bà vừa nhanh vừa bất ngờ khiến cả ba người kia đều giật mình ngẩn hết cả người, chỉ có Bạch Gia Hào trên mặt lại không hề có chút phản ứng tức giận nào ngược lại còn lên tiếng:

“Đánh rất hay! Đáng lý ra ta nên bị như thế này từ lâu lắm rồi.”

“Thẩm bá mẫu, người làm như vậy là có ý gì?” Tiêu Chí Vĩnh cố giữ thái độ hòa nhã nói với Thẩm Ngạc Hoa.

“Bà bị điên hay sao? Vừa gặp đã ra tay đánh người?” Kim Thiền cay cú nhìn Thầm Ngạc Hoa rồi quay sang nói với Bạch Gia Hào – “Bá bá, người không sao chứ?”

Nhưng đáp lại sự khó hiểu cùng bất mãn của hai người chỉ là thái độ hờ hững cùng câu nói như ra lệnh của Thẩm Ngạc Hoa:

“Ra ngoài!”

“Cô cô.”

“Tất cả các ngươi ra ngoài hết cho ta.”

“Bà…”

Kim Thiền trợn mắt, muốn lớn tiếng trút giận nhưng lời chưa ra đến miệng thì đã bị Bạch Gia Hào làm cho á khẩu.

“Các con ra ngoài đi. Ta có chuyện cần nói riêng với… Thẩm phu nhân.” Bạch Gia Hào cố nuốt hai tiếng ‘Hoa Hoa’ trở lại vào trong.

“Thúc thúc.” Tiêu Chí Vĩnh muốn nói một câu với ông nhưng nhìn vẻ nghiêm nghị cùng cái nhíu mày của ông, y đành ngưng lại.

Y nhìn Bạch Gia Hào lại nhìn sang Thẩm Ngạc Hoa, trông thấy thần sắc của bà có vẻ ổn hơn một chút lại nghĩ giữa hai người chắc chắn có chuyện khó nói, cũng hẳn có quen biết từ trước nên thái độ và hành động mới kì lạ như vây. Cân nhắc nặng nhẹ xong, y liền đưa tay kéo Kim Thiền đi theo mình về phía cửa, nói:

“Nguyệt Như, chúng ta ra ngoài trước đi.”

“Huynh làm cái gì vậy? Mau bỏ muội ra!”

Kim Thiền bị bất ngờ cố sức vùng ra khỏi sự khống chế của Tiêu Chí Vĩnh nhưng bất lực, mặc y lôi ra khỏi đại sảnh mà không biết phải làm thế nào. Thẩm Nguyệt Như cũng như Tiêu Chí Vĩnh, không khó để nhận ra giữa Bạch Gia Hào và Thẩm Ngạc Hoa chắc hẳn có qua lại từ trước. Chuyện của trưởng bối, cô không tiện xen vào, vừa hay Tiêu Chí Vĩnh cùng chung suy nghĩ với cô nên khi y vừa lên tiếng cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

… Trong đại sảnh không còn ai ngoài Thẩm Ngạc Hoa và Bạch Gia Hào.

Họ đứng đó, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương. Không gian bỗng chốc im ắng đến kì dị tưởng chừng một chiếc lá khô rơi xuống cũng có thể tạo nên âm thanh như cơn sóng ngày bão. Dường như kí ức của một thời niên thiếu đang ùa về khiến cả hai rơi vào mê cung của thời gian, nhất thời không ai nói được lời nào.

Mục quang của Thẩm Ngạc Hoa chuyển biến liên hồi, từ căm hận lại phát ra một tia nhu hòa rồi chuyển thành bi thương, thế nhưng sự bi thương đó chỉ tồn tại trong chốc lát, để rồi cuối cùng thứ mà Bạch Gia Hào nhìn thấy trong mắt bà chỉ là sự phẫn nộ đến cùng cực. Cõi lòng ông đau đớn, đoạn tình cảm hơn hai mươi năm về trước hóa ra chưa từng phai nhạt trong trái tim ông. Gương mặt đã mang vết hằn thời gian của ông bỗng nhiên bừng lên một niềm hạnh phúc không nói thành lời. Hận ý trong mắt Thẩm Ngạc Hoa đã nói cho ông biết, bà vẫn chưa từng quên ông. Môi ông mấp mấy, nụ cười méo mó không thành hình dạng, khó khăn lắm mới thốt ra được hai tiếng:

“Hoa Hoa.”

“Ta đã nói đừng có gọi kia mà. Hoa Hoa ngày xưa đã chết rồi.”

Thẩm Ngạc Hoa gay gắt cắt ngang lời Bạch Gia Hào, đôi tròng mắt đã vằn lên vài tia máu, huyết khí trong cơ thể đang nóng dần lên.

Nét mặt Bạch Gia Hào khẩn trương hẳn khi nhìn thấy giọt nước trong vắt từ khóe mắt Thẩm Ngạc Hoa trào ra. Ông trở nên cuống quýt, bước vội đến bên cạnh bà:

“Hoa Hoa. Ta xin muội, muội đừng như thế! Muội có biết ta tìm muội suốt hai mươi mấy năm nay không?”

Thẩm Ngạc Hoa trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt mình, là người mà bà đã trao cả tình yêu và tuổi thanh xuân nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại được sự phản bội. Dung mạo của ông vẫn như ngày nào nhưng vết hằn thời gian đã hiển hiện trên gương mặt. Bà gần như rít qua kẽ răng:

“Tìm tôi? Ông tìm tôi để làm gì? Để tổn thương tôi một lần nữa hay để thông qua tôi tìm thấy tình nhân của mình?”

“Hoa Hoa, sự tình không phải như muội nghĩ. Tại sao đến bây giờ muội vẫn không cho ta một cơ hội để giải thích kia chứ?” Bạch Gia Hào vẻ mặt đầy thống khổ nhìn Thẩm Ngạc Hoa.

“Cơ hội? Giải thích hay ông muốn được tôi tha thứ? Dưới gốc mai ấy, nơi ta và ông bái lạy thề ước ông lại cùng một nữ tử ân ái thâu đêm. Còn chuyện gì đáng buồn cười và mỉa mai hơn thế nữa không?”

“Hoa Hoa. Ta ngày đó thật không hề có ý phản bội muội, ta…”

Thẩm Ngạc Hoa dùng tay tóm lấy cổ áo Bạch Gia Hào, đôi tròng mắt xoáy vào người ông như muốn đem ông ăn tươi nuốt sống.

“Chuyện đó hiện tại đã không còn quan trọng nữa rồi. Muốn tôi tha thứ? Được! Tôi hỏi ông, Y Y thật là tiểu nữ của ông?”

Bạch Gia Hào hơi bất ngờ trước câu hỏi của Thẩm Ngạc Hoa. Ông vốn nghĩ bà sẽ hạch tội ông, dùng những lời lẽ cay nghiệt để oán trách ông nhưng không, câu hỏi của bà lại nhắm vào Bạch Y Vũ và trong ánh mắt bà rõ ràng vừa mong chờ vừa như không trông đợi câu trả lời của ông.

“Phải, Y Y là tiểu nữ của ta!”

Đến lúc này thì Thẩm Ngạc Hoa không giấu được sự bi phẫn đến cực điểm của mình được nữa. Bà đẩy mạnh Bạch Gia Hào về phía sau khiến ông mất thăng bằng ngã xuống sàn đại sảnh. Bà nhìn ông, nước mắt không còn cách gì ngăn được, cứ chảy tràn hết lớp này đến lớp khác. Toàn thân bà run rẩy như trúng phải hàn chưởng, đôi chân nhũn ra, bà ngồi phịch xuống ghế, miệng lặp đi lặp lại:

“Nghiệp chướng, nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng mà!”

Bạch Gia Hào ngẩn người trong giây lát rồi nhanh chóng nhận ra sự tức giận của bà không chỉ đơn thuần đến từ sự việc ngày xưa. Ông lồm cồm đứng lên, không cần biết Thẩm Ngạc Hoa có tiếp tục ra tay với mình hay không, đến gần bà gấp gáp hỏi:

“Hoa Hoa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muội nói nghiệp chướng là ý gì kia chứ? Không lẽ… Hoa Hoa, con của chúng ta, con của chúng ta xảy ra chuyện ư?” Lúc này ông dường như bị sự bi thương, phẫn hận của Thẩm Ngạc Hoa che mờ lý trí lên tiếng hỏi một cách không tự chủ.

“Con?”

Thẩm Ngạc Hoa hỏi lại đầy mỉa mai. Môi bà nở một nụ cười méo mó, nói:

“Ông cũng biết mình có một đứa con sao?”

“Ngày đó sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, bị sư phụ ép thay tên đổi họ vì không muốn làm nhục danh tiếng của toàn phái, ta đã liều mạng trở về đó một chuyến tìm muội nhưng chỉ gặp được sư huynh. Huynh ấy nói muội đã rời khỏi sư môn còn mang theo Dung nhi khi chưa được phép của sư phụ. Sư huynh còn cho ta biết, lúc đó muội đã có thai. Ta nghe tin mà như sét đánh, vội vàng dò la tung tích của muội nhưng kết quả muội và Dung nhi đều bặt vô âm tín. Một lần thất lạc, ta đã tìm kiếm muội và con suốt hai mươi mấy năm. Hoa Hoa, muội nhất định phải tin ta, ta thật sự không hề phản bội muội.”

Bạch Gia Hào nói một hơi thật dài, thâm tình trong lời nói bất cứ ai cũng có thể nhận ra nhưng với Thẩm Ngạc Hoa lúc này tình cảm của ông đã không còn quan trọng nữa. Chỉ vì trong lòng bà, nghiệp chướng của ông rốt cuộc lại bắt con trai bà gánh chịu. Bà cười đau khổ, nói:

“Ông biết không Lôi Văn, nếu thật sự ông còn tình cảm với tôi thì ông đã không lập gia thất, càng không có bi kịch của hôm nay.”

Bạch Gia Hào càng nghe Thẩm Ngạc Hoa nói càng không hiểu chuyện gì. Đáy mắt ngập tràn sự mông lung không rõ ràng, ông nhíu mày hỏi:

“Hoa Hoa, muội nói gì vậy? Bi kịch? Chúng ta khó khăn lắm mới có thể gặp lại, đây không phải là chuyện đáng mừng hay sao? Sao bà lại nói những lời không hay đó chứ?”

“Đáng mừng? Ha ha ha…”

Thẩm Ngạc Hoa buông tràn cười giễu cợt mang theo mấy phần điên loạn khiến tâm trạng Bạch Gia Hào càng thêm bất an. Bà nhìn ông, căm hận nói lên từng tiếng:

“Phong nhi - nó là con trai của ta.”

“Phong nhi? Là con trai của muội?”

Bạch Gia Hào mơ hồ hỏi lại Thẩm Ngạc Hoa, nhưng rồi nhanh chóng ngẩn người sau đó cả thân hình lảo đảo, vẻ mặt đầy kinh hãi, lắp bắp:

“Ý của muội… Hoa Hoa…”

“Sao? Ông nói xem, nghiệp chướng này làm cách nào hóa giải đây? Hả?”

Bà lại cười.

Một tiếng sét nổ ầm trong đầu Bạch Gia Hào, đất trời như đảo lộn trước mắt khiến ông không đứng vững được nữa, bàn chân ông bước lùi không tự chủ va vào một chiếc ghế đặt trong đại sảnh. Hai bàn tay ông nhanh chóng chộp lấy thành ghế cố gắng tìm một chỗ dựa. Hơi thở của ông hỗn loạn, niềm hạnh phúc khi tìm lại được người thiếu nữ mình yêu thương chưa kịp trọn vẹn thì đã nhận được một sự thật nghiệt ngã. Lưỡi ông như líu lại, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu nói:

“Vậy… Vũ nhi và … chúng nó… Hoa Hoa, xin muội, dù hận ta đến mức nào cũng đừng đem con trẻ ra chịu tội.”

“Ông biết không? Khi nhìn thấy ông, tôi ước gì đứa trẻ đã chết cách đây hai mươi sáu năm là con trai tôi.”

Bạch Gia Hào đưa tay xoa trán liên tục như muốn mình tỉnh táo hơn, ông thật sự rất sợ vì xúc động nhất thời mà bản thân tự gây ra ảo giác, thứ ảo giác mang theo nỗi kinh hoàng mà ông chưa từng nghĩ đến. Ông ngồi phịch xuống ghế, tinh thần thật tệ nhưng cũng đủ thanh tỉnh để nghe thấy những lời có chút mông lung của Thẩm Ngạc Hoa.

“Đứa trẻ đã chết? Hoa Hoa, muội nói gì huynh thật sự không hiểu, rốt cuộc thì Phong nhi có phải là con trai chúng ta hay không? Còn cả đứa trẻ kia nữa, muội làm huynh thật sự không rõ ràng.”

“Lôi Văn, ông có phải đã đùa giỡn quá nhiều nữ nhân nên không biết mình còn có một đứa con?”

Bạch Gia Hào choáng váng.

Cơn chấn kinh khi nghe Thẩm Ngạc Hoa thừa nhận Ngô Phàm là con của hai người còn chưa nguôi thì lại nghe thêm một tin sét đánh từ bà. Ông còn một người con, hơn nữa nó lại không còn trên thế gian này. Thẩm Ngạc Hoa trông thấy biểu hiện của ông thì lấy làm khinh bỉ, bà từ tốn hỏi:

“Không lẽ ông đã quên cái đêm trăng rằm định mệnh đó sao? Dưới gốc mai nở rộ, là ai cùng ông trải qua ân ái? Chẳng lẽ chuyện đó ông đã quên?

Trong đầu Bạch Gia Hào như ẩn như hiện tình cảnh năm đó, quả thật trong trí nhớ của ông, chuyện một đêm dưới gốc mai ấy quá sức mơ hồ. Ông gần như không thở nổi, cố gắng thốt ra từng chữ:

“Không lẽ… là… Dung nhi sao?”

Đôi mắt Bạch Gia Hào rơi vào cõi mông lung không điểm dừng, hình ảnh hoa mai năm nào từng chút hiện rõ trong tâm trí, nhắc ông về một lỗi lầm tai hại mà ông đã cố quên. Đêm ấy, ông và tiểu sư muội của mình là Thẩm Ngạc Hoa có cãi nhau, sau khi bà tức giận bỏ về phòng thì ông đi vòng quanh rừng mai sau núi. Ở đó ông gặp Chu Bích Dung, sau này khi đã bình tâm suy nghĩ, ông nhận ra mọi hiểu lầm của ông và Thẩm Ngạc Hoa có lẽ đều do bàn tay Chu Bích Dung sắp xếp. Nhưng trên hết là hai người vốn không hoàn toàn tin tưởng đối phương nên mới để xảy ra cơ sự.

Ông lúc ấy cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ là vô tình gặp gỡ, hai người cùng uống rượu mà Chu Bích Dung mang theo, sau đó thì ông không nhớ gì nữa, chỉ mơ mơ màng màng cảm thấy mình đang âu yếm ai đó. Hôm sau, Thẩm Ngạc Hoa vì lo lắng cả đêm ông không về phòng nên đã cùng nhị sư huynh đi tìm. Kết quả là nhìn thấy ông và Chu Bích Dung lõa thể, còn đang say giấc bên gốc mai.

Sư phụ nổi trận lôi đình không những vì ông phạm môm quy mà còn vì trước đó ông và Thẩm Ngạc Hoa đã có đính ước. Ông bị đánh năm mươi gậy, trục xuất khỏi sư môn, Thẩm Ngạc Hoa trong một phút tức giận, không muốn nghe ông giải thích đã đánh ông một chưởng chí mạng, phế đi toàn bộ võ công của ông. Ai bảo ông tuy là sư huynh nhưng năng lực lại thua xa Thẩm Ngạc Hoa.

Bạch Gia Hào cười khổ, dù không phải lỗi hoàn toàn ở ông nhưng việc ông gây tổn thương cho bà là sự thật.

“Hoa Hoa, huynh xin lỗi.”

“Xin lỗi? Muộn rồi!”

Chương 58 << >> Chương 60
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Công lực của Bạch Gia Hào thật cao thâm, làm phát dính liền, những hai đứa con luôn nhé.
Chẹp chẹp, dù sao thì kết cục này cũng đỡ đau thương hơn việc chị để cho một trong hai nhân vật chính phải chết.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Bạch Gia Hào cố nuốt hai tiếng Hoa Hoatrở lại vào trong
Sư phụ nổi trận lôi đình không những vì ông phạm môm quy mà còn vì trước đó ông và Thẩm Ngạc Hoa đã có đính ước.
Thẩm Ngạc Hoa trong một phút tức giận, không muốn nghe ông giải thích đã đánh ông một chưởng chí mạng, phế đi toàn bộ võ công của ông.
-> Bà, chỗ này tui không hiểu lắm. "Chí mạng" có phải là chết không, đánh một chưởng chí mạng rồi mà chỉ phế võ công thôi à, tưởng phải lăn ra chết chứ.
“Không lẽ ông đã quên cái đêm trăng rằm định mệnh đó sao? Dưới gốc mai nở rộ, là ai cùng ông trải qua ân ái? Chẳng lẽ chuyện đó ông đã quên?
-> Thiếu dấu ngoặc kép ở cuối.
Cơn chấn kinh khi nghe Thẩm Ngạc Hoa thừa nhận Ngô Phàm là con của hai người
-> Chấn kinh là gì bà? Là chấn động kinh hoàng hả?
Bà này nhả được tí mật ra thì lại cho đắng lòng toàn tập.
Chương này bà đọc lại thử, một số chỗ thấy bà dùng từ không gọt giũa nhiều như các chương trước.
Ví dụ:
Hành động của bà vừa nhanh vừa bất ngờ khiến cả ba người kia đều giật mình ngẩn hết cả người, chỉ có Bạch Gia Hào trên mặt lại không hề có chút phản ứng tức giận nào ngược lại còn lên tiếng:

“Đánh rất hay! Đáng lý ra ta nên bị như thế này từ lâu lắm rồi.”
Bây giờ bà thử giật mình xem có ngẩn người không nhé? ^^
Ngẩn người: thừ người ra vì mất hết tinh thần.
Giật mình và ngẩn người, tui nghĩ dùng một trong hai thôi.
Tui không rành thể loại cổ, nhưng nếu là tui tui sẽ thay từ lên tiếng bằng từ khen, và sẽ xem lại từ "không hề", cụm từ "lại không hề" khiến tui phải đọc lại nguyên câu. Hoặc là bà tách ra làm hai câu sao đó. Tui nghĩ dùng từ khen sẽ nhấn mạnh hơn cho câu nói của BGH ở phía dưới ấy.
Đáy mắt ngập tràn sự mông lung không rõ ràng, ông nhíu mày hỏi:
-> "Mông lung" vốn dĩ đã bao hàm cả ý không rõ ràng rồi bà.
Ps: Mau hết bệnh rồi ra chương mới để tui còn vào "dìm hàng" nha bà. ^^
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Hổm rày không rảnh nên hôm nay mới đọc được!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Đợt này bà DA ốm nên lâu có chương mới ghê.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 60: Trò đùa định mệnh (1)


Trời giữa trưa, xác người đã được thu dọn gần như sạch sẽ, mấy tốp người đang nhanh tay cọ rửa vết máu khô còn lưu lại trên vách tường, nền đất.

Bạch Y Vũ bưng chiếc khay nhỏ bên trên là chén thuốc đang nghi ngút khói hướng về phòng Ngô Phàm. Cô đẩy cửa bước vào trông thấy y đang ngồi xếp bằng dưỡng thần. Trên giường, y từ từ mở mắt thân ảnh cô nằm trọn trong tầm nhìn, hai cánh môi thật tự nhiên mà cong lên.

“Thuốc còn nóng lắm, đợi một chút muội làm nguội bớt cho huynh.” Bạch Y Vũ đưa chén thuốc đến gần miệng vừa dùng muỗng khuấy đều vừa nhẹ thổi làn khói lam nhạt đang bốc lên.

Ngô Phàm dường như không để tâm đến lời của cô, y nhẹ giọng:

“Nha đầu, đến đây.”

Bạch Y Vũ dừng lại, đưa mắt nhìn về phía y ra chiều khó hiểu nhưng vẫn đặt chén thuốc lên bàn rồi bước đến gần y. Ngô Phàm thấy cô tiến tới thì nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Ngón tay y vô tình chạm phải miệng vết thương đã liền sẹo trên mu bàn tay cô, nụ cười trên môi y tắt hẳn, trong lòng như có bàn tay ai đó xuyên qua, móc mất một khối thịt. Ánh mắt đang nhìn cô dịch chuyển lên vết sẹo lồi ấy, ngón tay miết qua nhiều lần nơi đó, y không nói gì.

Trông thấy biểu tình trên gương mặt y, Bạch Y Vũ nhỏ giọng:

“Nếu huynh thấy có lỗi thì nhanh chóng khỏe lại, lâu lắm rồi muội không nghe huynh thổi sáo. Sau này huynh ngày nào cũng phải thổi cho muội nghe đấy.”

Ngô Phàm ngẩng lên nhìn vào mắt cô, ánh sáng dịu dàng lưu chuyển nơi đáy mắt, nói:

“Được! Mỗi ngày đều sẽ thổi cho muội nghe.”

“Vậy huynh mau uống thuốc đi.”

“Nha đầu…”

Ngô Phàm bỏ lửng câu nói nhưng một thoáng lo lắng trên gương mặt y đã bị Bạch Y Vũ nhận ra. Cô nắm lấy tay y, nói khẽ:

“Huynh an tâm, bá mẫu đã hạ lệnh không truy đuổi Tịnh Trúc cô nương. Có Diệp Quân Tùng bên cạnh, cô ấy nhất định sẽ không sao. Chỉ cần có thời gian, thương thế của cô nương ấy sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.”

“Muội không giận huynh?”

Ngô Phàm có chút phân vân khi hỏi nhưng Bạch Y Vũ lắc đầu rồi tựa vào lòng y, thanh âm dịu dàng:

“Tại sao lại giận? Muội biết, huynh thật lòng quan tâm, thực sự xem cô ấy là muội muội trân quý. Trong lòng huynh hiện tại nhất định rất khó chịu, rất bế tắc. Huynh không muốn tổn thương cô ấy nhưng cũng không muốn cô ấy gây bất lợi cho mọi người, lo nghĩ của huynh muội có thể hiểu mà.”

Ngô Phàm đặt tay lên đầu bạch Y Vũ, hơi dùng sức ép gương mặt cô sát vào người thêm một chút, nét cười lại xuất hiện trên môi. Quả thật trong lòng y lúc này rất hỗn loạn, dù rằng Tịnh Trúc lừa dối y suốt tám năm, dù ả đã từng bức y xuống tay với Bạch Y Vũ nhưng với ả y chưa từng oán trách. Có lẽ như Bạch Y Vũ đã nói: y thật tâm xem ả là muội muội, cũng có lẽ thời gian bên cạnh ả đủ để y tin, đằng sau sự lãnh khốc tàn nhẫn ấy ả vẫn là một người biết yêu thương và cần yêu thương. Nhưng tình hình hiện tại y chưa nghĩ ra phương thức nào để đạt được mong muốn của mình. Giữa ả và Thẩm Ngạc Hoa, Tử Hành Cung và Thiên Long Giáo có quá nhiều món nợ ân oán mà những thứ đó không thể chỉ bằng vài câu nói, đôi hành động hay một sớm một chiều là có thể hóa giải.

Bạch Y Vũ khẽ đẩy nhẹ Ngô Phàm ra, nói với y:

“Được rồi, dù chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng việc uống thuốc. Huynh phải mau chóng hồi phục như thế thì mới có thể làm những gì mình muốn, phải không?”

Ngô Phàm chợt cảm thây một nỗi xót xa dâng lên trong lòng, nhưng y lại không muốn Bạch Y Vũ nhận ra điều đó. Y cười, “ừ” một tiếng rồi đón lấy chén thuốc mà cô vừa mang từ bàn đến đưa lên miệng uống cạn.

“Uống thuốc xong rồi huynh nằm xuống nghỉ một chút đi. Như thế sẽ nhanh hồi phục hơn.”

Đưa lại chén thuốc đã cạn cho Bạch Y Vũ, Ngô Phàm đáp lời cô:

“Huynh vận công điều khí một lát.”

“Vậy muội ra ngoài trước, lát nữa đến giờ cơm muội sẽ đến đưa huynh đi.”

Nhận được cái gật đầu của Ngô Phàm, Bạch Y Vũ cười với y lần nữa rồi nhanh chóng mang khay và chén thuốc ra ngoài. Cánh cửa vừa được cô khép lại, Ngô Phàm liền gập người, bàn tay cấu vào thành giường cắn răng nhịn xuống cơn đau từ lồng ngực lan dần đến từng thớ thịt trên người y. Hơi thở dồn dập, mồ hôi chỉ chốc lát đã thấm ướt lớp áo mỏng trên người. Y không biết bên ngoài kia, Bạch Y Vũ mới đi được một đoạn cũng run rẩy ngồi sụp xuống, viền mắt đỏ gắt cố nuốt ngược giọt nước mắt sắp tràn ra. Cô nào không biết, y đang gắng gượng, sau khi giúp y bảo hộ tâm mạch, lúc y còn hôn mê Thẩm Ngạc Hoa đã nói tất cả với cô: thời gian của y không còn bao lâu nữa.

Cả hai đều sợ đối phương nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân, đều cố tỏ ra kiên cường, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng lại không biết càng lờ đi, nó lại càng thêm hiện hữu, càng khiến đối phương thêm tổn thương.

Bạch Y Vũ ngồi bó gối suốt một khắc vẫn không động đậy. Cô không biết phải đối diện với sự thật này ra sao.

Nếu một người quan trọng với ta đột ngột ra đi, bản thân nhất định vô cùng đau đớn, bi thương nhưng chắc sẽ dễ chịu hơn thứ cảm giác biết trước người đó sẽ không còn mà ta lại không thể làm gì, chỉ có thể đợi chờ khoảnh khắc người đó rời bỏ ta.

Trái tim cô nói “hãy khóc đi” nhưng lý trí lại gào thét “nếu ngươi khóc, huynh ấy nhất định sẽ rất đau lòng”. Mùa xuân, tiết trời đã ấm lên nhiều nhưng trái tim cô chỉ là một vùng lạnh lẽo thê lương. Bạch Y Vũ ngẩng đầu nhìn lên, khoảng trời xanh ngắt nằm gọn trong tầm mắt, cô hít lấy mấy luồng khí trấn tĩnh lại tinh thần rồi dứt khoát đứng lên, dường như lý trí đã chiến thắng.

Thân ảnh cô thoáng chốc khuất sau góc ngoặc hành lang. Phía bên kia, đối diện nơi cô vừa rời khỏi, đôi mắt đong đầy sự bất lực cùng xót xa của Thẩm Ngạc Hoa hết dõi theo Bạch Y Vũ lại hướng về căn phòng Ngô Phàm đang tịnh dưỡng. Không biết bà đã dùng bao nhiêu sức lực để đè nén đau thương mà trên cột gỗ hằn rõ dấu vết năm ngón tay.

“Phong nhi, Y Y! Định mệnh của hai con tại sao lại nghiệt ngã như thế này? Ta làm sao có thể nói sự thật với hai con? Làm sao có thể để những ngày tháng còn lại của con sống trong bi kịch chứ? Phong nhi!”

Thẩm Ngạc Hoa bật khóc.

Mấy hôm nay bà luôn giữ cho tâm trạng mình ổn định đến mức có thể. Thiên Long Giáo vừa mới chiếm được Tử Hành Cung, rất nhiều chuyện cần xử lý. Cũng như các giáo phái lớn khác, Tử Hành Cung có không ít phân đàn nhỏ dưới tay, muốn thu thập không phải dễ dàng khi nhân lực và vật lực của Tiên Long Giáo trong trận chiến vừa rồi đã hao tổn không ít. Một mặt sắp xếp người đảm nhiệm vị trí mới, một mặt lại phải đưa người trở về tổng giáo, công việc bộn bề nhưng bà vẫn không thể quên được khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Gia Hào. Chu Bích Dung đã mấy lần cho người từ tửu điếm đến đưa tin, muốn biết tình hình Ngô Phàm như thế nào. Bà biết không thể giấu, nhưng vẫn chưa muốn để Chu Bích Dung gặp lại Bạch Gia Hào vào lúc này nên lệnh Kim Thiền trở về báo tin.

“Không được, chuyện này không thể để Phong nhi và Y Y biết được.”

Thẩm Ngạc Hoa sau một hồi đắn đo cuối cùng dùng ánh mắt kiên định mà trở bước, bà cần nói rõ với hai người Chu Bích Dung và cả Bạch Gia Hào.

***

Kim Thiền đưa Chu Bích Dung đến thư phòng của Thẩm Ngạc Hoa. Vốn được Kim Thiền cho hay chuyện Ngô Phàm hồi phục thần trí, Chu Bích Dung có thể đoán được phần nào tình hình của Ngô Phàm nên vừa vào đến cửa bà đã vội lên tiếng hỏi:

“Thẩm Ngạc Hoa, Phong nhi đâu? Rốt cuộc thương thế của nó như thế nào mà mãi đến bây giờ bà mới cho người đưa ta đến đây?”

Thẩm Ngạc Hoa không còn tâm trí đâu mà nhìn Chu Bích Dung, bà hờ hững nói:

“Kim Thiền, ngươi ra ngoài đi.”

Kim Thiền có chút không thoải mái với vẻ mặt này của Thẩm Ngạc Hoa nhưng vẫn biết mình không cách nào trái ý được, sau khi dìu Chu Bích Dung ngồi xuống ghế cô đánh mắt về phía bà “hứ” một tiếng rồi mới bước ra ngoài.

Chu Bích Dung thật sự là gấp gáp, không đợi Kim Thiền đi khuất lại lên tiếng:

“Thẩm Ngạc Hoa, rốt cuộc là Phong nhi và Y Y thế nào? Ta nghe Kim Thiền nói Phong nhi đã hồi phục ý thức, vậy thì…”

“Chuyện đó không còn quan trọng nữa, dù sao cả ta và bà cũng đã sớm biết kết quả. Chuyện ta sắp nói với bà còn quan trọng hơn.” Thẩm Ngạc Hoa vẫn không có biểu hiện gì ngắt ngang lời Chu Bích Dung.

“Chuyện đó không quan trọng?” Chu Bích Dung mơ hồ hỏi – “Phong nhi bị thương nặng như thế ngươi lại bảo không quan trọng! Trên đời này còn chuyện gì khiến ngươi quan tâm hơn nữa chứ?”

“Có! Đợi một chút, bà sẽ biết ngay thôi.”

Chu Bích Dung bị vẻ bình thản có phần châm biếm của Thẩm Ngạc Hoa làm cho tức giận nhưng bà cũng biết con người Thẩm Ngạc Hoa không bao giờ nói bừa, điều đó càng làm lòng bà thêm nôn nóng, thấp thỏm không yên.

Quả nhiên, chưa đầy một khắc sau, khi thân ảnh Bạch Gia Hào vừa xuất hiện trước cửa, Chu Bích Dung đã bị dọa sững người, toàn thân cứng đờ ngay cả lưỡi cũng không cách nào nhúc nhích. Bản thân Bạch Gia Hào không tránh khỏi ngỡ ngàng nhưng có lẽ ông vốn đã chuẩn bị tâm lý nên sau giây phút thất thần kia ông nhanh chóng lấy lại được cân bằng. Bạch Gia Hào bước đến trước mặt Chu Bích Dung, gọi khẽ:

“Dung nhi.”

Chu Bích Dung không dám tin vào mắt mình nữa, bà cố cử động chiếc cổ cứng ngắc của mình hướng mắt về phía Thẩm Ngạc Hoa, dường như muốn bà xác nhận đây là sự thật. Thẩm Ngạc Hoa nhìn thấy biểu thị của hai người thì lấy làm mỉa mai, nói:

“Gặp lại cố nhân, à không là tình nhân mới đúng. Ngươi nên vui mới phải.”

“Hoa Hoa, muội đừng như thế nữa.”

Một câu thân mật Bạch Gia Hào vừa thốt ra đánh thức tất cả giác quan đang nhất thời tê liệt của Chu Bích Dung. Bà mấp máy môi, khó khăn gọi tên ông:

“Lôi… Lôi Văn!”

“Đã lâu không gặp, bà vẫn khỏe chứ?”

Thần thái Chu Bích Dung thoáng chút vui mừng, ánh mắt không giấu được tia ấm áp, nơi khóe mắt đã hằn vết thời gian dường như phủ một tầng nước mỏng.

“Ông… gầy hơn ngày xưa nhiều.”

Trong nhất thời Chu Bích Dung không khống chế được tình cảm bao nhiêu năm mà thốt ra câu nói đó. Thẩm Ngạc Hoa bóp mạnh ly trà trên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang nơi khác cố khắc chế bản thân, giọng bà lạnh lùng:

“Hai ngươi muốn ôn lại tình xưa thì để lúc khác đi. Ta không có nhã hứng xem các người tình chàng ý thiếp đâu.”

Bạch Gia Hào chau mày nhẹ giọng:

“Hoa Hoa, ta đã giải thích với muội bao nhiêu lần rồi? Ta và Dung nhi không có chuyện gì cả.”

“Không có chuyện gì mà các ngươi lõa thể cạnh nhau, còn sinh ra nghiệt chủng! Các ngươi nói đi, như thế nào mới là có chuyện?”

Thẩm Ngạc Hoa kích động vỗ đánh “rầm” xuống mặt bàn bên cạnh, trừng mắt nhìn Chu Bích Dung và Bạch Gia Hào. Nếu bọn thủ hạ mà trông thấy dáng vẻ này của Thẩm Ngạc Hoa chắc sẽ bị dọa cho sợ đến vãi ra quần, may là hai người kia vốn biết sự phẫn nộ của bà xuất phát từ đâu nên trên mặt chỉ là sự bất đắc dĩ cùng xấu hổ.

Cả hai bất giác im lặng.

Thẩm Ngạc Hoa quét ánh mắt căm phẫn về phía hai người, dằn cơn nóng giận trong người xuống, mất một lúc bà mới bình tĩnh trở lại hướng đám thủ hạ bên ngoài hạ lệnh:

“Các ngươi giữ hai đầu hành lang, bất cứ ai chưa có lệnh của ta đều không được phép vào đây!”

Mấy tên thủ hạ liền vâng lệnh rời đi, thiết lập vòng bảo vệ. Kim Thiền vốn đứng cách đó không xa cũng bị “mời” đi. Nghe thấy thanh âm đầy nộ khí của Thẩm Ngạc Hoa, lại nhớ chuyện lần trước Bạch Gia Hào bị bà ra tay đánh, cô muốn quay trở lại xem chuyện gì nhưng bị đám thủ hạ cản lại. Bọn chúng đều là tinh nhuệ bên cạnh Thẩm Ngạc Hoa, Kim Thiền không đủ sức để chống lại, cô bất lực chạy đi tìm Tiêu Chí Vĩnh.

Bên trong thư phòng đã đóng cửa, Thẩm Ngạc Hoa tiếp tục nói:

“Chu Bích Dung, hôm nay ta muốn bà biết một chuyện. Y Y… Nó là tiểu nữ tử của ông ta.”

Sắc mặt tái xám, Chu Bích Dung cả kinh hết nhìn Thẩm Ngạc Hoa rồi nhìn Bạch Gia Hào mà không nói được lời nào. Thẩm Ngạc Hoa cũng chẳng màng đến cảm xúc của bà, lần nữa lên tiếng, thanh âm trầm hẳn:

“Ta nói như thế chắc ngươi hiểu rồi chứ? Chuyện của hai đứa, ta muốn hai ngươi không được nói ra.”

“Hoa Hoa, bà làm như thế là không được.”

Thẩm Ngạc Hoa vừa dứt lời, Bạch Gia Hào liền lên tiếng phản đối. Ông biết sự thật này sẽ khiến Bạch Y Vũ và Ngô Phàm thương tâm nhưng ông không thể tiếp tay cho Thẩm Ngạc Hoa để mặc hai người đi ngược luân thường đạo lý.

“Tại sao lại không? Ông nói đi!”

“Hoa Hoa, bà…”

“Không được! Tuyệt đối không được! Lôi Văn, nếu ông dám nói ra tôi nhất định giết ông!”

Chu Bích Dung lần này không giữ được bình tình mà gay gắt nắm lấy vạt áo của Bạch Gia Hào. Ngô Phàm trúng Mê Hồn tán, y thức tỉnh nghĩa là thời gian của y sắp hết, đã không thể cùng Bạch Y Vũ đi đến cuối đời thì ít ra cũng phải cho y và cả cô những ngày tháng ít ỏi này được hạnh phúc. Bạch Gia Hào nhìn đôi mắt đỏ ngầu mang theo sát ý của Chu Bích Dung, có chút giật mình, ông nói:

“Dung nhi, bà bình tĩnh lại đi. Đây là chuyện chúng ta không thể giấu.”

“Ông không thấy như thế là tàn nhẫn lắm hay sao?” Chu Bích Dung gào lên, nước mắt ràn rụa.

Bạch Gia Hào đắn đo một lúc, trong lòng ông lúc này mâu thuẫn đan xen, tình phụ tử muốn ông im lặng nhưng lý trí của con người lại thôi thúc ông nói ra. Cuối cùng ông lên tiếng:

“Hoa Hoa, Dung nhi. Ta biết hai người đều vì bọn trẻ nhưng hai người không thể làm như thế được. Phong nhi thương thế không cách gì chữa khỏi, nó lại là đứa con ta tìm kiếm suốt hai mươi mấy năm qua, ta đau lòng nào kém hai người. Nhưng hai người có nghĩ Vũ nhi sẽ thế nào không? Hai đứa bên cạnh nhau như thế liệu sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ta chính là minh chứng tốt nhất các người không thấy sao? Rõ ràng lòng ta chỉ có một người vậy mà trong lúc hồ đồ lại cùng một người khác…”

Bạch Gia Hào chưa nói hết câu, Thẩm Ngạc Hoa liền kéo ông ra khỏi tay Chu Bích Dung, lần thứ hai giáng cho ông một bạt tai nảy lửa. Tròng mắt bà vằn đỏ những tia máu, mục quang như muốn một chưởng giết chết người đàn ông trước mắt mình.

“Ông nghĩ Phong nhi là người như thế nào hả? Nó từ nhỏ đã là sát thủ, tuy không phải chính nhân quân tử nhưng vẫn biết chừng mực. Ông còn dám nói ra những lời đó, tôi sẽ ngay lập tức giết ông!”

“Ta không lo Phong nhi, người ta lo là Vũ nhi!”

Bạch Gia Hào phản bác, lần này ông dường như lớn tiếng hơn. Thẩm Ngạc Hoa và Chu Bích Dung nhất thời ngây người, ông một tay lau vết máu nơi khóe miệng, một tay giữ lấy vai Thẩm Ngạc Hoa, thần sắc đầy hoang mang, lo sợ, nói:

"Muội biết là Vũ nhi đối với Phong nhi ra sao mà. Nó vì Phong nhi, bất chấp tất cả, ngay cả khi huynh vạn lần không đồng ý, thậm chí khi ngộ nhận bản thân mình đẩy Bạch gia vào chốn nguy hiểm nó cũng không thể từ bỏ Phong nhi. Huynh e dù Phong nhi không còn nó cũng không thể tiếp nhận bất kì ai khác. Muội không nghĩ xem, nếu là muội muội sẽ làm gì?”

Thẩm Ngạc Hoa trân trối nhìn Bạch Gia Hào, không thốt được lời nào nhưng Chu Bích Dung bên cạnh thì run rẩy, nói không thành lời:

“Tôi… lẽ nào… Nó sẽ…”

“Phải! Tôi chính là lo sợ nó sẽ làm điều tương tự như bà đã từng làm.”

Chu Bích Dung ngồi phịch xuống ghế. Hai mươi sáu năm trước vì yêu ông bà đã bất chấp để có với ông một đứa con dù ông không hề tự nguyện.

Chiếc mặt nạ lạnh lùng của Thẩm Ngạc Hoa bị một câu nói của Bạch Gia Hào làm cho vỡ nát, bày ra sự yếu đuối cùng bất lực đến cùng cực của bà. Nước mắt lăn dài bà nấc lên:

“Ông nói tôi phải nói như thế nào đây? Tại sao? Tại sao chứ? Phong nhi nội thương trầm trọng như thế, nó làm sao chịu nổi đả kích này? Huynh muội? Lẽ nào tôi phải đứng trước mặt nó nói rằng nó và Y Y là huynh muội, là huynh muội cùng cha khác mẹ sao?”

Rầm.

Tiếng cửa mở đánh mạnh vào hai bên vách khiến Thẩm Ngạc Hoa, Chu Bích Dung và Bạch Gia Hào giật nảy mình.

Chương 59 << >> Chương 61
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên