Đóa hoa quỳnh nở muộn - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Quỳnh Anh.

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Mặc dù em rất thích HE, nhưng vẫn cảm thấy truyện này hợp OE nhất, sau đó đến SE. Bởi khó mà khiến Trâm quay ngoắt sang yêu Đạt khi biết được sự thật cả (mà kể cả có yêu Đạt thì cũng còn day dứt lắm). :(( Nếu em có cốt truyện này thì em thẳng tay cho OE luôn.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Mặc dù em rất thích HE, nhưng vẫn cảm thấy truyện này hợp OE nhất, sau đó đến SE. Bởi khó mà khiến Trâm quay ngoắt sang yêu Đạt khi biết được sự thật cả (mà kể cả có yêu Đạt thì cũng còn day dứt lắm). :(( Nếu em có cốt truyện này thì em thẳng tay cho OE luôn.
Biết đâu được, có thể một ngày đẹp trời chị lại biến nó thành HE. :D Có chương mới tiếp tục ủng hộ chị nhé!
 

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0
Em nghe cái câu: tùy từng chương là em biết có 18+, 21+ rồi.
Chị năng xuất quá cơ... mấy hôm lại hoàn một bộ.
Ở đâu mà ra lắm chữ vậy trời. Gato!
Năng suất: hiệu quả của công việc.
Năng xuất: năng nổ đưa ra, xuất ra cái gì đó hay sao ta Trích Tiên? Bạn làm mình bối rối í. :-/
 

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0
Đọc hết Chương 01 thì thấy vấn đề lộ ra, thắc mắc nảy sinh trong lòng. Đạt sau này sẽ có tình cảm thật với Trâm? Rồi Đức hối hận, giành lại Trâm và con? Rồi Trâm yêu Đạt chứ không yêu Đức nữa? Rồi tác giả có dám đẩy tình huống lên kịch trần, cho Trâm chấp nhận là "vợ" của cả hai anh em sinh đôi này không?... Hơ, hơi bị hấp dẫn để đọc tiếp ấy. Cảm ơn tác giả đã viết cho độc giả tui có truyện đọc nha. Chưa thấy lỗi chính tả chính hữu gì hết. :-bd
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Đọc hết Chương 01 thì thấy vấn đề lộ ra, thắc mắc nảy sinh trong lòng. Đạt sau này sẽ có tình cảm thật với Trâm? Rồi Đức hối hận, giành lại Trâm và con? Rồi Trâm yêu Đạt chứ không yêu Đức nữa? Rồi tác giả có dám đẩy tình huống lên kịch trần, cho Trâm chấp nhận là "vợ" của cả hai anh em sinh đôi này không?... Hơ, hơi bị hấp dẫn để đọc tiếp ấy. Cảm ơn tác giả đã viết cho độc giả tui có truyện đọc nha. Chưa thấy lỗi chính tả chính hữu gì hết. :-bd
Vấn đề là Đức ngủm củ tỏi rồi mà.=))=))=))
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Đọc hết Chương 01 thì thấy vấn đề lộ ra, thắc mắc nảy sinh trong lòng. Đạt sau này sẽ có tình cảm thật với Trâm? Rồi Đức hối hận, giành lại Trâm và con? Rồi Trâm yêu Đạt chứ không yêu Đức nữa? Rồi tác giả có dám đẩy tình huống lên kịch trần, cho Trâm chấp nhận là "vợ" của cả hai anh em sinh đôi này không?... Hơ, hơi bị hấp dẫn để đọc tiếp ấy. Cảm ơn tác giả đã viết cho độc giả tui có truyện đọc nha. Chưa thấy lỗi chính tả chính hữu gì hết. :-bd
Cảm ơn bạn đọc mới nhé! Trong giới thiệu và chương 1 đúng là mình chỉ nhắc đến một câu của bà Lam là: bố con và em con đã không còn nên bạn có suy nghĩ ra hướng này cũng khá hay ho... Hì... Nhưng có vẻ với cách đi như vậy thì không hợp lắm với thuần phong mỹ tục Việt Nam nhỉ? Hợp với truyện của Trung hơn. Và như bupbecaumua nói, vấn đề là chương sau Đức "ngỏm củ tỏi" rồi á... Hê hê... Bị tiết lộ trước thật à!
Hy vọng bạn theo dõi tiếp câu chuyện của mình.
 

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0
Chương 02. Một vở kịch

Sau khi tiễn bố mẹ Trâm ra về, bà Lam nhanh chóng dẫn Trâm vào phòng nghỉ ngơi. Đây là cách duy nhất để bà có thời gian tìm ra cách tháo gỡ mọi chuyện. Có lẽ bà bắt Đạt tự nhận là Đức như vậy rất bất công, nhưng Đức mới ra đi chưa tròn một trăm ngày, bà càng phải suy tính cho cẩn thận nếu không sự việc sẽ hỏng hết. Chắc bây giờ Đạt đang rất đau đầu khó hiểu với cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề của bà. Thêm vào đó, Đạt càng không biết phải nói gì, làm gì với Trâm. Bà nên tìm gặp Đạt để bàn bạc trước khi anh đổi ý. Cửa phòng làm việc khép hờ, bà Lam nhè nhẹ đi lại gần chỗ Đạt đang ngồi.

Tiếng bà Lam vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Đạt.

- Con trai, con đang nghĩ gì vậy?

Đạt ngẩng đầu lên trả lời mẹ. Đôi mắt khá mệt mỏi.

- Sẽ là không công bằng nếu mẹ con ta giấu Trâm sự thật. Con nghĩ cô gái đó nên biết mọi chuyện và tự quyết định cuộc đời mình. Chưa chắc đứa bé đã là con của Đức.

Bà Lam biết ngay Đạt sẽ hỏi câu này, bà cần nói rõ với Đạt.

- Không thể bỏ đứa bé ấy được, mẹ tin đó là con của Đức. Trước ngày nó bị tai nạn qua đời, không hiểu sao nó lại ngồi tâm sự với mẹ về một cô gái trẻ nó gặp trong chuyến du lịch Mẫu Sơn ở Lạng Sơn năm ngoái. Nó nói xưa nay nó chỉ thích yêu chơi bời, nhưng có lẽ đến lúc nó cần dừng lại và muốn xác định quan hệ lâu dài với cô gái đó. Nó hỏi mẹ, nếu người yêu nó đậu đại học ngoài này, nó muốn làm đám cưới và sẽ lo cho vợ nó ăn học tử tế. Mẹ đã rất bất ngờ và vui mừng, nào ngờ…

Bà Lam ngừng nói, nước mắt ngắn, nước mắt dài sụt sịt khi nhớ lại mọi chuyện. Đạt nhăn trán, thì ra vì vậy mà mẹ anh một mực khẳng định đó là cháu nội của bà và lo lắng nhỡ đứa bé bị bỏ. Xưa nay Đức sống kiểu nghệ sĩ, yêu đương chỉ như chất xúc tác giúp cuộc sống của cậu thêm màu sắc và thi vị. Đạt đã nhiều lần khuyên nhủ Đức không nên ham chơi quá, sau này sẽ không thể tìm được cho mình một tình yêu thực sự nếu cứ thích những mối quan hệ nhanh chóng và hời hợt. Thật không ngờ, chỉ mới gặp Trâm nửa năm mà Đức đã có ý định tiến tới hôn nhân, còn làm Trâm có thai thì chứng tỏ cô gái này phải có điều gì đó đặc biệt lắm mới thu hút em trai anh như vậy.

Bà Lam lại nói tiếp:

- Con thương mẹ, thương em, thương cả dòng họ này đi. Con không có ý định cưới vợ, sinh con thì tốt nhất nên giả vờ là Đức. Cô gái đó theo mẹ thấy cũng hiền lành, yếu đuối. Nếu bây giờ để nó biết Đức chết rồi, nó sẽ trầm cảm, đau khổ ảnh hưởng đến thai nhi. Chưa kể bố mẹ nó mà mà biết, sẽ bắt nó đi phá thai thì làm sao đây? Con phải giúp mẹ.

- Nhưng con chẳng biết gì về quá khứ của hai người đó, con đóng kịch thế nào? Rồi còn hàng xóm láng giềng, họ biết rõ nhà ta vừa có đám tang Đức. Tự nhiên con làm đám cưới, tự nhiên xuất hiện một cô gái mang bầu và là vợ con. Ai tin được đây? – Đạt tỏ vẻ miễn cưỡng.

Đây là một chuyện có nằm mơ Đạt cũng chưa từng mơ đến, đóng giả em trai đã mất của anh, thay Đức chăm sóc cô gái cậu ta yêu và đứa con chưa chào đời. Thật không thể tin nổi. Ai sẽ tin điều đó? Sự thật nào rồi cũng đến lúc được phơi bày, khi đó, không hiểu Trâm sẽ cảm thấy như thế nào?

May cho bà Lam đã suy tính kỹ mọi chuyện trước khi tìm gặp Đạt nói chuyện. Bà ôn tồn nói rõ từng kế hoạch của mình để Đạt hiểu.

- Con đừng lo. Mẹ đã tính toán hết rồi. Dì con có một căn hộ tập thể ở Pháo Đài Láng, mẹ sẽ bảo dì không cho thuê nữa để hai đứa dọn về đấy ở với lý do cho các con không gian riêng. Hàng ngày khi con đi làm, mẹ sẽ qua đấy chơi và chăm sóc cho Trâm. Chỉ cần con quan tâm đến Trâm, đừng để nó trong lúc mang thai nghi ngờ, nghĩ ngợi, buồn bực… Mẹ biết con sẽ chịu thiệt thòi, nhưng chỉ hơn chín tháng thôi. Khi Trâm sinh con bình an, mẹ sẽ nói hết sự thật để con bé tự quyết định đi hay ở.

Đạt thật bất ngờ trước những dự tính của mẹ. Về ở chung với cô bé xa lạ kia, giả vờ yêu thương quan tâm? Làm sao mẹ anh có thể nghĩ ra được cách này trong khi Đạt không có tình cảm gì với Trâm, lại không phải diễn viên xuất sắc. Anh không thể làm được. Đạt vội đưa ra câu hỏi:

- Vậy còn đứa bé? Nếu nó được sinh ra rồi thì con tin không người mẹ nào bỏ con của mình đâu!

- Lúc đó Trâm mới mười chín tuổi. Con bé còn cả cuộc đời. Mẹ sẽ tạ lỗi với bố mẹ Trâm và khuyên nhủ họ để gia đình ta nuôi đứa nhỏ. Nếu họ không đồng ý thì ít ra đứa bé vẫn được sinh ra, con hiểu không? Mà thái độ của bố mẹ Trâm con biết đấy, họ sẽ không để con gái mình phải khổ đâu. – Bà Lam quả quyết.

Đạt thấy phản đối của mình có vẻ bất thành trước sự kiên quyết của bà Lam nên lắc đầu, thở dài:

- Vậy còn đám cưới, mẹ tính thế nào? Nếu tổ chức ở quê Trâm, sau này biết sự thật, cô bé ấy sẽ mang tiếng một đời chồng. Con thì chẳng sao cả, nhưng con gái người ta thì…

- Con yên tâm! Mẹ cũng tính cả rồi. Mai chúng ta đưa con bé đi siêu âm, mẹ sẽ nhờ bác sĩ báo con bé động thai, nội tiết yếu, không đi lại được phải nằm nghỉ ngơi đến lúc sinh nở. Sau đó báo bố mẹ Trâm mang theo giấy chứng nhận độc thân của Trâm, cùng họ hàng lên đây, chúng ta tổ chức buổi tiệc nhỏ. Phía nhà mình, mẹ sẽ thuê vài người giả làm họ hàng.

- Vậy còn khi đi đăng ký kết hôn? Còn giấy chứng nhận kết hôn thì sao hả mẹ? – Đạt cố gắng tìm mọi cách để bà Lam từ bỏ vở kịch này.

- Con quên dì con làm văn thư ở phường à? Giấy chứng nhận kết hôn sẽ không có thật. Mẹ cũng sẽ thuê ở ngoài làm giả một cái, hai đứa sẽ ký vào cái giấy chứng nhận giả ấy.

Đạt không nhịn được nữa, anh có vẻ cẳng thẳng.

Mẹ… - Đạt kéo dài giọng. – Làm như vậy là lừa cả con gái lẫn họ hàng nhà người ta đấy. Mẹ quả không hổ danh là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết tình cảm.

Bà Lam thấy Đạt có vẻ không muốn đóng giả Đức, bà vội vàng phân tích.

- Mẹ lừa họ nhưng giữ lại được một sinh mệnh. Mẹ nghĩ, Trâm có vẻ cũng muốn giữ đứa bé nên mới theo bố mẹ lên Hà Nội tìm Đức. Hiện tại mẹ chỉ nghĩ được có vậy, đó là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta. – Bà Lam ngừng lại vài giây rồi thở dài. - Chỉ cần sau này, con đừng yêu cô bé đó thật là được.

Đạt bật cười, anh phá lên cười.

- Trời đất! Mẹ lại tưởng tượng ra chuyện gì? Sẽ không có chuyện ấy đâu. Thôi, tùy mẹ. Nếu mẹ nói vậy, đứa bé cũng là cháu con. Nhưng con nói trước, khi nào đứa nhỏ được ba tháng, con sẽ không làm diễn viên đóng thế cho Đức nữa.

- Tất nhiên rồi. – Bà Lam hớn hở vì Đạt đã đồng ý. – Khi Trâm mang thai, với chỉ định nội tiết yếu của bác sĩ thì đây là lý do để con không phải thân mật với vợ. Nhưng khi đứa bé được ba tháng thì Trâm cũng qua thời ở cữ, lúc ấy con không thể trốn tránh trách nhiệm làm chồng nếu con bé đòi hỏi. Vì vậy, con không nói thì mẹ cũng phải nói sự thật.

- Được rồi, được rồi mẹ. – Đạt nói nhanh. – Gì mà thân mật, trách nhiệm với đòi hỏi? Cái đó con cũng không đáp ứng được. Con chỉ có thể hứa với mẹ là sẽ quan tâm Trâm và đứa bé đúng mực để cô ấy vui vẻ mà sinh con thôi. Nhưng còn tên của con, mẹ sẽ gọi con là Đạt hay Đức đây? Chả lẽ giấu Trâm ở trong nhà không cho gặp gỡ ai?

- À, cái tên. Mẹ cũng tính đến rồi. Con và mẹ cứ nói với Trâm là con có hai tên, Đức là tên trên giấy tờ còn Đạt là tên mọi người hay gọi do ngày xưa bố mẹ đi làm giấy khai sinh nhầm. Không có lý do gì mà con bé không tin cả. Chỉ cần đừng để ai nhắc đến việc Đức đã qua đời trước mặt Trâm là được.

Nhắc đến cái chết của Đức, giọng bà Lam lại nghẹn lại và có phần đau đớn. Chồng bà qua đời từ khi hai đứa con trai sinh đôi mới tròn mười tuổi. Một thân một mình bà vất vả nuôi con thành người vậy mà một trong hai đứa lại quyết định rõ ràng không cưới vợ sinh con, một đứa thì vừa bỏ bà đi hai tháng trước. Bây giờ chỉ còn Trâm và đứa bé, bà nhất định phải làm mọi cách để có đứa cháu nội này. Nhất định bà phải giúp Trâm và Đức giữ lại giọt máu duy nhất của dòng họ để khi có nhắm mắt xuôi tay, bà cũng không hổ thẹn với chồng. Trầm lặng một chút, bà nói tiếp:

- Chuyện lúc nãy con nói, không biết gì về quá khứ của Đức và Trâm, mẹ vẫn chưa nghĩ ra giải pháp. Tạm thời con cứ vào phòng, kiếm lý do an ủi, vỗ về Trâm để con bé không nghi ngờ. Cái này thì phải nhờ hoàn toàn vào trí thông minh của con, cố gắng đừng để lộ ra điều gì.

Nói rồi bà kéo Đạt đứng dậy, đẩy anh đi ra khỏi phòng làm việc. Chân Đạt bước những bước nặng trĩu hướng về phía phòng cô bé tên Trâm kia đang nằm nghỉ ngơi. Sau bữa ăn trưa với mọi người và chia tay bố mẹ đẻ, Trâm chỉ im lặng nhìn Đạt khiến anh bối rối chưa biết phải làm gì nên cũng đành im lặng theo. Bây giờ vào đó, Đạt sẽ phải đóng vai diễn này như thế nào đây?

Lạch cạch

Trâm lơ mơ nghe thấy tiếng mở cửa, hình như cô đã ngủ quên một giấc khá dài. Sực nhớ là mình đang ở nhà Đức, Trâm vội vùng chăn ra và ngồi dậy. Cô giật mình khi thấy Đức đang bước vào, cảm giác hồi hộp, mừng rỡ dâng trào khắp tâm trí. Ánh mắt của Đức đã không còn lạnh lùng, xa cách như lúc trước nữa. Đó là ánh mắt lo lắng:

- Anh vào phòng làm em tỉnh ngủ à? Có cần ngủ thêm chút nữa không?

Câu hỏi quan tâm ấy làm Trâm tủi thân, òa lên khóc. Cô vùng đứng dậy, bước xuống giường và ôm chầm lấy người mình yêu, nức nở.

- Đừng giận em. Không phải em không nghe lời anh. Hôm ấy khi anh đưa cho em vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp, em đã làm rơi trên đường ra bến xe. Về nhà em không dám tự mình đi mua, cũng không dám nhờ ai. Em cứ nghĩ sẽ không sao, rồi không liên lạc được với anh, em chỉ biết nhớ anh, quên hết mọi việc chuyện. Cho đến khi em biết mình có thai, ăn uống nôn ọe… Mẹ đã phát hiện ra và bắt em tìm anh… Em không muốn bỏ con. Em sợ lắm!...

Nói càng nhanh thì tiếng nức nở của Trâm càng to hơn. Đạt đứng ngây người để mặc cô khóc và giải thích. Tự nhiên, một cô gái xa lạ ôm ấp, nhầm tưởng anh với người yêu của cô làm anh không quen, nhất thời không biết phải làm gì để an ủi. Trâm khóc một lúc rồi rời Đạt ra, đôi mắt đỏ hoe, đau khổ:

- Sao anh không nói gì? Sao anh không ôm em? Anh giận em? Anh đồng ý cưới em chỉ vì trách nhiệm? Anh không thực sự yêu em như anh nói đúng không? Anh im lặng suốt hai tháng là vì muốn quên em…

Nhớ lại lời mẹ dặn. Trâm đang mang thai, cô bé cần phải có tâm lý và tinh thần vui vẻ, thoải mái. Nếu để Trâm sống trong cảnh nghi ngờ, u uất, trầm cảm thì đứa bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh. Chẳng còn cách nào khác, Đạt thực sự phải vào vai diễn một cách nghiêm túc.

Đạt chưa vội trả lời Trâm, anh bước lại gần cô, nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt bầu bĩnh của cô gái trẻ. Là một người đàn ông từng trải, việc này đối với Đạt không khó. Trong lòng anh không có cảm giác gì ngoài việc thương xót cho Trâm nếu như cô biết Đức đã không còn trên thế giời này. Nghĩ vậy, anh kéo Trâm vào lòng an ủi:

- Anh xin lỗi! Có nhiều chuyện xảy ra anh chưa giải thích hết với em được. Anh chưa bao giờ hết yêu em. Anh đã định đi tìm em sau khi hoàn thành công việc nhưng thật bất ngờ khi em lại đến tìm anh. Anh không giận em, có con là chuyện tốt. Chỉ sợ em chịu thiệt thòi mà thôi!

- Sao từ lúc trưa đến giờ anh lại lạnh nhạt với em như vậy? – Trâm vùi đầu vào vai Đạt thỏ thẻ.

- Anh muốn để em nghỉ ngơi rồi nói chuyện sau. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải bàn bạc trước khi tổ chức đám cưới. Bây giờ nghe anh, không nghĩ ngợi hỏi han gì nữa, có anh ở đây rồi. Mẹ anh cũng rất yêu quý em. Mọi chuyện để anh lo được không?

- Được ạ! Anh lúc nào cũng tốt với em nhất!

Quả nhiên tâm tư của Trâm thay đổi một cách nhanh chóng. Đạt nghĩ điều đó cũng bình thường với một một cô gái mới lớn như Trâm. Chỉ cần vài lời dỗ dành của anh, Trâm đã ngoan ngoãn nín khóc và theo anh ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện với bà Lam. Bà Lam nháy mắt với Đạt, bà tỏ vẻ rất vui và tìm cách hỏi chuyện Trâm và Đức gặp gỡ nhau như thế nào, yêu thương nhau từ lúc nào để Đạt ngồi ở gần đấy có thể nghe thấy được. Đây là cách bà vừa mới nghĩ ra khi thấy Trâm đi ra. Cô gái này sắp làm mẹ rồi nhưng mỗi lần trả lời câu hỏi về chuyện tình yêu với Đức lại đỏ mặt, len lén nhìn người mình yêu ngồi ở gần đấy rồi mới trả lời làm bà Lam vô cùng thích thú.

Đạt cảm thấy mẹ anh thật là giỏi trong cách khơi chuyện và tìm đề tài để nói với cô con dâu tương lai. Anh giả vờ cầm tờ báo đọc nhưng đôi tai thì lại đang hướng về phía cuộc trò chuyện giữa bà Lam và Trâm. Thì ra Trâm gặp gỡ và yêu thương Đức đúng là từ lần đi Mẫu Sơn năm ngoái. Sau lần gặp nhau đầu tiên, cứ một tháng Đức lại lên Lạng Sơn hai lần, đến nhà Trâm ở thị trấn Na Dương chơi và tìm hiểu nhau. Tình cảm cứ thế được nhân lên cho đến đầu tháng bảy, Trâm đến Hà Nội thi đại học. Chuyện quan hệ của Đức và Trâm có lẽ phát sinh vào thời gian này nên bây giờ cái thai theo lời Trâm nói, mới được gần ba tháng. Đạt rầu rĩ trong lòng, bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của anh chính thức thay đổi. Từ một gã tuyên bố cả đời độc thân, bỗng đột ngột kết hôn và chuẩn bị có con, chuyện này nhất định không thể để cho đồng nghiệp hay bạn bè anh biết được. Kế hoạch của mẹ anh đã tính toán chu đáo rồi, thôi thì cứ thuận theo bà mà làm.


Chương 01 <---------------------> Chương 03
Hơ, đúng là Đức chết rồi. Vậy mà mình tưởng chuyện tình tay ba chứ! Nhầm to. Quê thiệt!:((
Bây giờ thì câu chuyện sẽ đơn giản nếu bà Lam đừng bày ra trò kêu Đạt nhận là Đức. Phụ nữ rắc rối thiệt! (Tác giả là phụ nữ mà!) =))
 
Bên trên