Chương 6. Cuộc sống vợ chồng (2)
Trâm hồ hởi ngồi trước bàn ăn đợi Đạt, tuy đây không phải là lần đầu tiên cô nấu cơm cho anh ăn nhưng lại là lần đầu tiên khi hai người dọn về ở chung với nhau. Mà hiện tại Đạt đã không còn nhớ gì về quá khứ lúc mình là Đức với Trâm, nên bữa cơm này cô đặc biệt chuẩn bị những món trước kia anh thích ăn để giúp anh đến gần hơn với kí ức đã bị lãng quên của mình.
Đồng hồ lại nặng nề điểm thêm một tiếng nữa trôi qua, đã 8 giờ tối Đạt vẫn chưa về nhà. Chẳng lẽ anh lại về muộn giống tối hôm qua, anh không muốn nghe máy hay chịu khó báo với cô một tiếng hay sao?
Trâm buồn bực trong lòng toan cầm điện thoại gọi cho Đạt thì nhận được tin nhắn của anh: “Anh về muộn, em ăn cơm trước đi, đừng đợi anh.”
Trâm buồn bực trong lòng, nhắn lại: “Em không đói, đợi anh về cùng ăn.”
Tin nhắn được gửi đến máy của Đạt, đang ngồi uống bia bàn công chuyện với Sinh đột nhiên trong lòng anh lại cảm thấy áy náy khi Trâm bảo sẽ ở nhà đợi cơm anh. Lâu nay anh đi đâu, làm gì, mấy giờ về bà Lam đâu có quản. Anh đã đủ lớn để rời khỏi vòng tay của mẹ chẳng lẽ bây giờ lại chui vào vòng tay vợ. Có lẽ hôn nhân là vậy, các ông chồng bà vợ là vậy. Đạt nhìn sang Sinh, nhíu mày.
- Anh Sinh này, có phải lần nào đi uống bia với anh em anh về muộn anh cũng phải nhắn tin báo cho chị Hà đúng không? Có bao giờ anh thấy phiền phức không?
Chẳng bao giờ nghe Đạt đề cập đến chuyện hôn nhân, vợ chồng, hôm nay cao hứng thế nào lại hỏi câu này khiến Sinh không khỏi tò mò.
- Ừ, phải gọi báo chứ. Sao lại phiền phức, đó là trách nhiệm mà. Chú đang có ý định kết hôn hay không mà hỏi anh câu đấy?
- Vớ vẩn, làm gì có chuyện em sẽ kết hôn. Tự nhiên em muốn hỏi thôi, có lẽ hôm nay tha cho anh về sớm với vợ con. Em có việc về trước đây, anh thanh toán nhé.
Mối quan hệ của Đạt và Sinh không đơn thuần là mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà có thể nói như anh em, bạn bè nên với những chuyện tiền nong hay bông đùa vài câu là chuyện dễ hiểu. Nhìn thái độ khác thường của Đạt, Sinh có thể đoán ra được Đạt đang có chuyện gì đó giấu giếm nhưng cũng mặc kệ cậu bỏ về.
Phải rồi, anh cũng nên về nhà sớm kẻo vợ con lại mong.
Đạt vừa bấm chuông đã thấy bác Trung tất tả chạy ra mở cửa, nội quy của nhà giữ xe này là không nhận xe sau 12 giờ đêm nên mới 8 giờ hơn thì chẳng có việc gì phải ngại.
- Chà, hôm nay cháu về sớm hơn hôm qua gần bốn tiếng đấy. Vẫn chưa phải mang xe đi gửi chỗ khác là may rồi. – Bác Trung trêu đùa. – Nghe nói vợ chồng son sao hôm nào cũng về muộn vậy?
Đạt ậm ừ cười trừ. Dường như những người già về hưu ở khu phố nào cũng có thói quen tò mò như nhau thì phải. Anh chỉ đáp gọn lỏn:
- Cháu bận công việc, trốn không được.
Nói rồi Đạt nhanh chân rời khỏi chỗ để xe, chào bác Trung rồi vội vàng đi về phía tòa nhà B1. Phía trong, Đông khẽ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Đạt. Lúc sáng gặp Đạt, Đông cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu. Mãi đến khi gặp vợ Đạt về anh mới nhớ ra, cậu chính là chàng trai đã từng chụp ảnh bìa truyện cho sách dịch của anh. Một nhiếp ảnh gia tự do thì thời gian đâu phải là quá bận bịu, trong khi vợ cậu ta còn đang mang thai mệt mỏi mà đi sớm về muộn thì thật là đáng trách. Hy vọng cậu ta sẽ không phải hối hận như anh.
Đông giật mình vì thấy bản thân hơi nhiều chuyện. Anh liếc nhìn Bon Bon đang ngồi bên cạnh xem hoạt hình, khẽ thở dài. Nếu ngày ấy anh biết dừng lại đúng lúc, có lẽ gia đình anh sẽ không ly tán, hay ít nhất, Bon Bon còn có mẹ.
Chưa kịp đợi Đạt bước vào nhà, Trâm đã như chú cún nhỏ chạy ra ôm chầm lấy anh. Đạt bất ngờ vốn muốn tránh Trâm nhưng không kịp, cô nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi mỉm cười.
- Em biết anh sẽ không để mẹ con em chờ lâu mà. Nhanh… vào nhà đi. Bữa tối hôm nay em nấu rất nhiều món anh thích đấy.
Nhìn bộ dạng vui vẻ của Trâm, Đạt khẽ thở dài trong lòng. Căn nhà chung cư đang ở có hai phòng ngủ, phòng khách liền bếp và một nhà vệ sinh chung. Đạt tháo giầy, lững thững đi vào, mắt liếc nhìn bàn ăn với những món ăn vốn dĩ là sở thích của Đức. Hiện tại, anh không được quên mình là Đức và tất nhiên, những món ăn vốn dĩ anh ít đụng đũa kia anh đều phải miễn cưỡng ăn hết cho Trâm vui lòng.
Cô bé này tay nghề cũng không tệ. Chỉ có điều, trong suốt bữa ăn Trâm không ngừng nhắc về những kỉ niệm của cô và Đức, Đạt chỉ gật đầu, trầm ngâm như đang suy nghĩ. Mong sao thời gian nhanh trôi qua, cuộc sống vợ chồng này anh quả thực không quen.
Bữa tối đầu tiên của Trâm và Đạt diễn ra trong bầu không khí ấm áp, vui vẻ. Dù Đạt vẫn chưa nhớ lại được gì nhưng với Trâm, được cùng ăn với anh, sống chung với anh, ngủ chung giường với anh là chuyện hạnh phúc nhất rồi.
Vừa nghĩ vừa cười, Trâm hớn hở bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi về phía phòng ngủ, nơi Đạt đang nằm đợi cô với trạng thái hồ hởi. Nào ngờ, câu đầu tiên Đạt nói với Trâm khi cô chuẩn bị trèo lên giường là câu: Ai cho em ra ngoài đi siêu thị?
Trâm rụt rè nhìn tờ hóa đơn cô để quên trên bàn trang điểm mà Đạt đang cầm trên tay, ấp úng đáp:
- Em xin lỗi, tại ở nhà buồn quá nên em muốn ra ngoài thư giãn.
- Em có biết bác sĩ nói gì không? Không được vận động, phải nghỉ ngơi. Sao dám leo cầu thang lên xuống như vậy hả? – Đạt cố ý phóng đại lên. Dù gì đứa bé này hết sức có ý nghĩa với mẹ anh và với Đức, anh không thể để cô đi lung tung ra ngoài, nghe ngóng được chuyện gì hoặc có gì bất trắc xảy ra.
- Anh… anh đừng quát em. Chẳng phải em và con… vẫn bình an hay sao?
- Từ nay không được đi đâu ra ngoài hết. Nếu em không nghe, anh bảo mẹ đến ở với em cho đến khi anh đi làm về.
- Không, không phải phiền mẹ thế đâu. Em nghe lời anh là được chứ gì? – Trâm cuống quýt xua tay.
Nhìn thái độ của Trâm, Đạt muốn phì cười nhưng anh nén lại, làm mặt lạnh.
- Thôi, được rồi, ngủ đi. Mai còn đi siêu âm nữa.
Như vậy cũng tốt, giả vờ giận dỗi, nằm cách nhau xa ra một chút.
Đạt kéo chăn lên tận cổ, nằm sát vào mép giường, quay lưng lại với Trâm. Trâm bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, uất ức vô cớ khi đêm đầu tiên Đạt bỏ cô nằm ngoài phòng khách khiến cô nửa đêm phải tự ôm chăn gối lên giường, đêm thứ hai lại quay lưng với cô như vậy.
Trâm tức tối nằm xuống, kéo chăn thật mạnh và cũng đưa lưng về phía lưng Đạt. Không phải chứ, mới ở riêng với nhau hai ngày đã cãi nhau sao? Trâm không ngủ được, cô cựa người liên tục trong khi Đạt nằm bên cạnh đã say giấc tự lúc nào. Trâm tức đến phát khóc, nhưng nghĩ lại Đạt chắc là lo lắng quá cho cô nên mới giận, là cô tự ý đi siêu thị, là Đạt vẫn chưa lấy lại được kí ức xem như phải sống với người không quen biết gì là cô và đứa con trong bụng, biểu hiện của anh đã tốt lắm rồi.
Trâm không giận nữa, cô rón rén nằm sát lại gần Đạt.
Tiếng chăn sột soạt bên cạnh làm Đạt tỉnh giấc, anh mở mắt, cảm nhận được cơ thể của Trâm đang di chuyển áp sát về phía mình nhưng anh vẫn nằm im, giả vờ không biết gì. Im lặng một lúc, khi Đạt giả vờ quay người trong trạng thái ngủ mơ thì đầu Trâm bỗng nhào vào ngực anh, hai vòng tay cô vòng ra phía sau lưng rồi ôm anh thật chặt. Đạt cứng người, đã giả vờ thì phải diễn cho thật nên đành nằm im cho Trâm ôm. Anh đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng cô thì thầm:
- Anh Đạt… em xin lỗi. Em sẽ đợi cho đến khi nào anh trở về là Đức của em. Anh sẽ sớm nhớ ra mọi chuyện phải không? Em xin lỗi…
Nực cười. Cô ấy trở thành người có lỗi khi nào vậy?
Lại một buổi sáng nữa Đạt tỉnh dậy với trạng thái quấn dây leo của Trâm. Anh gỡ tay chân cô ra khỏi người rồi nhanh chóng rời giường, bước vội vào nhà tắm tắm rửa. Đúng như anh đoán, ngủ chung với một cô gái như thế này là một cực hình với anh mà.
Lúc Đạt tắm xong đã thấy Trâm ngồi trên bàn ăn đợi anh cùng ăn sáng. Hôm nay cô làm bánh mỳ trứng ốp, trước mặt anh còn có tách Vinacafe 3 trong 1 được pha sẵn. Ừ, có vợ cũng thú vị đấy chứ.
- Anh ăn sáng đi, mẹ nói nửa tiếng nữa sẽ đợi vợ chồng mình ở dưới rồi cùng đi taxi đến phòng khám.
- Ừ. – Đạt đưa tay cầm bánh mỳ, hờ hững đáp.
- Anh vẫn còn giận em à?
- Ừ.
- Em xin lỗi rồi mà… Chẳng phải tối qua anh cũng ôm chặt em để ngủ mà.
- Là em ôm anh chứ không phải anh ôm em.
- Nhưng… - Trâm định nói thêm gì đó nhưng cô lại không biết mở lời như thế nào đành trưng ra bộ mặt ấm ức suốt bữa ăn.
Thời tiết hôm nay khá đẹp. Mặt trời len lỏi hắt những tia nắng đầu ngày vào khung cửa sổ nơi bàn ăn của Đạt và Trâm. Một người vẻ mặt lành lạnh, ung dung cầm tách cà phê đưa lên môi. Một người vẻ mặt phụng phịu, tay phải cầm giẻ lau lau bàn, tay trái thu dọn đống bát đĩa thành chồng để mang ra bồn rửa.
Dưới sân chung cư, bà Lam đã đứng đợi sẵn con trai và con dâu để cùng nhau đi gặp đứa cháu nội mới tròn mười hai tuần tuổi. Bà háo hức lắm, nghe nói ở tuần thai này nếu siêu âm ở phòng khám tư sẽ biết con trai hay con gái. Cũng như bao người bà mong cháu đích tôn khác ở Việt Nam, bà ước đó sẽ là con trai, nếu được vậy, bà không còn ước nguyện gì nữa.
- Ơ… Bà Lam à, bà đến đây có việc gì vậy? – Tiếng của ông Trung cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Lam.
Bà giật mình nhận ra người quen ở hội bạn già hay đi tập thể dục buổi sáng cùng nhau, chuyện bà có một đứa con trai vừa mới mất ai ũng biết, chẳng phải để ông Trung gặp Đạt và Trâm lúc này mà lỡ miệng thì sẽ lộ hết mọi chuyện sao? Bà lúng túng.
- Quen nhau lâu như vậy mà tôi không biết. Nhà… nhà ông ở gần đây sao?
Ông Trung bước lại gần bà Lam, đưa tay chỉ về ngôi nhà có để biển nhận trông xe.
- Nhà tôi đấy, công việc của tôi là trông giữ xe cho khu tập thể B1 – B2 này. Bà quen ai ở đây à?
- Cũng không hẳn… Em gái tôi có nhà cho thuê ở đây. Cô ấy bận nhờ tôi qua thu tiền nhà quý bốn hộ thôi. Hết tháng chín, đầu tháng mười rồi còn gì.
- Vậy bà thu được chưa? – Ông Trung tỏ vẻ quan tâm. Dù sao lâu nay buổi sáng đi tập cùng nhau, ông có chút tình cảm với bà. Ông mất vợ, bà mất chồng đã lâu, trở thành bạn bè tri kỉ lúc nào không hay.
- Xong… xong rồi. Tôi về trước đây. Biết nhà ông ở đây rồi, có thời gian tôi sẽ qua chơi.
Nói xong, bà Lam bước vội lên taxi rồi lấy điện thoại di động gọi cho Đạt, nói rõ chuyện gặp người quen là ông Trung, nhắc nhở anh không để lộ việc mình là con trai bà và dặn dò vợ chồng anh tự mình đi đến phòng khám, bà đợi ở đó.
Lúc Đạt chờ Trâm đến nơi đã thấy bà Lam vẫy tay gọi lại. Vị bác sĩ này vốn dĩ là bạn của bà, Trâm không phải đợi lâu đã đến lượt cô vào siêu âm. Đạt và bà Lam cũng được gọi và cùng.
Trong phòng siêu âm có một chiếc giường nhỏ, bên cạnh giường là vị bác sĩ đang ngồi trước màn hình máy tính chờ Trâm chuẩn bị khám. Phía cuối giường gắn một màn hình truyền từ máy chủ của bác sĩ ở hướng ngược lại để người mẹ có thể nhìn thấy con.
Trâm có dáng người nhỏ nhắn nên mặc dù đã có thai hết ba tháng nhưng bụng của cô vẫn chưa to. Khi bác sĩ kéo vạt áo của Trâm lên, chiếc bụng trắng hồng lọt vào tầm mắt của Đạt khiến anh thoáng bối rồi quay mặt đi. Nếu không vì bà Lam bắt phải vào cùng, chắc anh cũng sẽ không theo vào. Đi cùng Trâm đến những chỗ như thế này đã vượt quá xa với nguyên tắc của anh.
- Xem này, bé con phát triển rất tốt… Tay, chân, mắt, mũi… mọi bộ phận đều ổn. Độ mờ da gáy chỉ có 1,2 mm. Đấy, nhìn thấy em bé cựa mình chưa? Tim thai đấy… rất tốt… À… cu cậu có vẻ hiếu động nhỉ? Tay chân vung vẩy nhiều quá, bác không siêu âm nữa đây nhé.
Tiếng bác sĩ vang lên đều đều, bằng cách gián tiếp gọi em bé là “cu cậu” bác sĩ khiến cho bà Lam mừng rơi nước mắt.
Trâm nằm im theo dõi màn hình trước mặt, nụ cười luôn hiện ra trên môi khi nhìn thấy những biểu hiện đáng yêu của thai nhi và những câu nói đều ổn của bác sĩ.
Đạt thì trái ngược lại, không ai nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc hay vui vẻ trên mặt anh, dường như đó là biểu cảm của sự đau đớn, chán nản hay xen lẫn một chút gì đó buồn bã. Anh không biết gọi cảm giác đó là gì, dù sao nó cũng chỉ là cháu anh, anh chỉ là ông bố hờ mà thôi.
Để tránh mẹ và Trâm nhận ra biểu cảm của mình. Đạt lặng lẽ đi ra ngoài trước khi mẹ và Trâm nhận tờ giấy ghi kết quả và hình ảnh siêu âm đi ra. Không ngờ, trên hành lang nhỏ của phòng khám, anh gặp An đang đi về phía anh.
- Anh Đạt… Lâu rồi không gặp. Sao anh lại ở đây? – An thốt lên đầy kinh ngạc.
Đây là đâu, đây là phòng khám sản phụ khoa.
Đạt không trả lời, anh hỏi lại:
- Còn em… Sao lại ở đây? – Nét mặt Đạt khẽ cứng lại. – Đừng nói… em có..
An phá lên cười:
- Ha ha… xem anh kìa. Có cái gì mà có. Anh biết chúng ta không thể, em và người đó cũng không thể mà. Người đó… làm ở đây nên em đến đợi để cùng đi ăn trưa. Anh vẫn chưa trả lời em đến đây làm gì đấy?
Mặt Đạt hơi xấu hổ, phải rồi, làm sao có thể chứ. Anh chữa ngượng:
- Anh đưa mẹ và…
Đạt chưa kịp nói hết câu, phía sau anh truyền đến tiếng gọi của bà Lam giục về. An nhìn về phía bà Lam và một cô gái trẻ đang đứng, có chút tò mò nhưng rồi quyết định không đợi Đạt trả lời hay hỏi gì thêm nữa. Nhìn vẻ khó xử của Đạt, cô cũng không muốn làm khó anh. Chia sẻ với cô bí mật của anh, cũng là đủ rồi.
- Mẹ anh đấy à? Thôi, về đi. Có thời gian gặp nhau sau.
An đẩy nhẹ tay Đạt, anh gật đầu, xoay người bước lại phía mẹ và Trâm. Cái đẩy tay trìu mến của cô gái đứng cạnh Đạt đã lọt vào mắt Trâm. Đó là một cô gái đẹp và thời thượng, nhìn chiếc váy bó sát cùng thân hình nóng bỏng của cô cũng đủ làm Trâm muốn ngắm huống gì đàn ông. Cô gái ấy rẽ vào một phòng khám khác, vẫn ngoái lại nhìn về phái Đạt một lần.
- Ai vậy anh? – Trâm tò mò.
- Một người đồng nghiệp cũ. Lâu mới gặp chào hỏi nhau một chút.
Tự nhiên Trâm thấy mình biết quá ít về Đạt, khi anh là Đức cô cũng biết quá ít về anh. Ngoài mẹ và dì anh ra, cô chưa gặp nhiều người nhà anh, bạn bè của anh càng không? Tại sao anh lại ít bạn như vậy, hay anh không muốn cô gặp bạn bè mình?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Trâm, nhưng rất nhanh sau đó Đạt lại tỏ vẻ quan tâm đến cô, đến em bé trong bụng cô khiến cô nhanh chóng xua đi những nỗi bất an.
Thì ra Bà Lam rất tinh ý, nhận ra nét mặt của Trâm không vui khi thấy Đạt đứng cùng người con giá khác liền lén lén nói thầm vào tai Đạt điều gì đấy. Lập tức thái độ của anh thay đổi, không dửng dưng như hồi sáng mà nhiệt tình trở lại làm Trâm tạm yên lòng.
Chương 05 <----------------------> Chương 07