Đóa hoa quỳnh nở muộn - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Em có nên nhảy hố giới hạn độ tuổi này không nhỉ?
Tốc độ của chị bàn thờ thật ấy vừa lấp xong một hố lại đào thêm hộ mới.
Tùy từng chương em ơi, nhưng chị nhớ không nhầm em 18+ rồi, nhảy thoải mái.
Ủi, lại thêm cái hố mới, trong khi em mãi không ra nổi một chương. Tự kỉ! :(
Sao nàng đào và lấp hố nhanh thế?
Tôi chắc là con gà công nghiệp đó. Híc, nhưng chưa nổi mà sắp hết thời rồi. :P
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Uầy... tốc độ chị ra truyện và lấp hố khiến bé chống mặt. ^^ Cơ mà bé không đọc giờ đâu, khi nào chị hoàn nhảy hố một thể. ^^ Hóng. :3
Hoàn chị sẽ báo bé nhé! Bé đủ tuổi đọc những chương không giới hạn tuổi. :))
Đọc giới thiệu truyện thấy đề tài này hay chị ạ. Văn vẻ em chưa nghĩ đến kiểu này bao giờ, sắp được mở rộng tầm mắt rồi. >:D<
Chắc đề tài này hợp với em, chị biết em thích khẩu vị gì mà. =))
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Tặng Mưa bài thơ Quỳnh Đêm (bài này còn có tên Nói với...) của tỷ, quà khai hố nhé.

Thu vừa ghé bước mưa hồng
Lang thang một chuyến giọt nồng trinh nguyên
Mùa thu lá ngủ triền miên
Nên mưa khẽ rớt an yên cuối thềm.

Thu vàng thu tím với em
Một trời thảnh thốt êm êm vỡ ngày
Thu rơi trong mắt em say
Hồ thu mắt gợn sóng lay cõi lòng.

Anh ơi, nhớ nhé tơ đong
Dệt thành bức lụa tà lồng áo em
Làm cho em đẹp như tiên
Để em bước nhịp làm duyên với đời.

Anh ơi, nhớ nhé thuyền trôi
Ván nào anh đóng để ngồi với em
Tên em là đóa Quỳnh đêm
Dù trăm cuộc mộng vẫn mềm tóc tơ.

K.
Nếu có cảnh nào hợp, tỷ cho muội dùng bài thơ và tên tác giả vào truyện nha.
Cảm ơn tỷ nhiều ạ. >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Hoàn chị sẽ báo bé nhé! Bé đủ tuổi đọc những chương không giới hạn tuổi. :))

Chắc đề tài này hợp với em, chị biết em thích khẩu vị gì mà. =))
Khẩu vị hay ho, khó đoán biết kết quả phải không chị? =))
Cơ mà càng "người lớn" em càng thích. :))
 

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Nếu có cảnh nào hợp, tỷ cho muội dùng bài thơi và tên tác giả vào truyện nha.
Cảm ơn tỷ nhiều ạ. >:D<
Do tỷ đọc lời giới thiệu và nghĩ đến bài thơ này liền đó Mưa. Bài này cũng là câu hỏi của một cô bé hỏi người con trai sắp cưới mình:
...
Anh ơi, nhớ nhé tơ đong
Dệt thành bức lụa tà lồng áo em
Làm cho em đẹp như tiên
Để em bước nhịp làm duyên với đời.

Anh ơi, nhớ nhé thuyền trôi
Ván nào anh đóng để ngồi với em
Tên em là đóa Quỳnh đêm
Dù trăm cuộc mộng vẫn mềm tóc tơ.

Một câu hỏi anh có yêu em nữa không khi mà đời em đã có trăm cuộc mộng...
Tỷ sẽ rất vinh dự nếu nó có mặt trong truyện dài của Muội.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Khẩu vị hay ho, khó đoán biết kết quả phải không chị? =))
Cơ mà càng "người lớn" em càng thích. :))
Ừ, chị viết gần xong chương 1 rồi. Tý nữa chị đăng luôn. Đây là truyện chị vừa bắt tay viết lúc 3 giờ chiều nay nên hy vọng Giản Đơn có thể theo dõi từ đầu ủng hộ chị! :P (Dù biết em đang rất bận).
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Do tỷ đọc lời giới thiệu và nghĩ đến bài thơ này liền đó Mưa. Bài này cũng là câu hỏi của một cô bé hỏi người con trai sắp cưới mình:
...
Anh ơi, nhớ nhé tơ đong
Dệt thành bức lụa tà lồng áo em
Làm cho em đẹp như tiên
Để em bước nhịp làm duyên với đời.

Anh ơi, nhớ nhé thuyền trôi
Ván nào anh đóng để ngồi với em
Tên em là đóa Quỳnh đêm
Dù trăm cuộc mộng vẫn mềm tóc tơ.

Một câu hỏi anh có yêu em nữa không khi mà đời em đã có trăm cuộc mộng...
Tỷ sẽ rất vinh dự nếu nó có mặt trong truyện dài của Muội.
Dạ, muội hiểu hết ý bài thơ rồi, chắc là sẽ sử dụng được ạ. Vậy xin phép tỷ trước nha. Chương nào có thơ sẽ tag tên tỷ vào. :-*
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Ừ, chị viết gần xong chương 1 rồi. Tý nữa chị đăng luôn. Đây là truyện chị vừa bắt tay viết lúc 3 giờ chiều nay nên hy vọng Giản Đơn có thể theo dõi từ đầu ủng hộ chị! :P (Dù biết em đang rất bận).
Em theo dõi được mà. Buổi tối em vẫn onl. Ban ngày thì em bận.
Em nghĩ là một thời gian nữa em sẽ rảnh thôi. Lúc đó hy vọng ra Đinh Lễ thấy truyện của chị.
Chị đăng đi, em tranh thủ làm việc chút, lát em đọc. >:D<
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 01. Đức và Đạt

Trong căn phòng ngủ với ánh đèn nê-ông màu vàng nhạt, Trâm nằm im trên giường và thút thít khóc như một đứa trẻ. Cô đang làm gì ở đây? Tại sao sau hai tháng không gặp mà Đức lại có vẻ lạnh lùng, xa cách với cô như vậy? Tại sao trước mặt bố mẹ cô, Đức nhận hết trách nhiệm, hứa sẽ tổ chức đám cưới, chăm sóc mẹ con cô đến hết đời mà khi họ vừa đi khỏi thì anh lại vội vàng bước vào phòng riêng? Căn nhà này rộng và đẹp quá, Đức chưa bao giờ nói về nhà anh, gia đình anh. Trước khi theo mẹ về thị trấn Na Dương, Trâm và Đức đã gặp nhau lần cuối rồi xảy ra quan hệ. Vô tình, cô nhặt được chứng minh thư của Đức làm rơi nên mới biết được địa chỉ nhà anh. Chỉ không ngờ, bây giờ hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Lúc mới nhìn thấy Đức, Trâm chỉ muốn chạy ngay lại gần và ngã vào vòng tay anh với bao nhiêu nhớ nhung, mong đợi. Nhưng sao Đức xa cách quá, giọng nói của anh cũng có vẻ hơi khác, hay tại vì xa nhau hai tháng rồi nên Trâm mới cảm giác không quen như vậy? Tại sao Đức vẫn không vào phòng hỏi thăm mẹ con Trâm? Hay là anh đang giận Trâm điều gì đó?

Sau kỳ thi đại học ở Hà Nội về, suốt hai tháng trời Đức bặt vô âm tín, Trâm sốt ruột nhưng không biết cách gì để liên lạc với anh. Rồi Trâm bỗng phát hiện ra mình có thai, mẹ biết chuyện đã gặng hỏi cô nói địa chỉ nhà Đức. Nếu không có đám cưới, Trâm sẽ phải bỏ đứa bé trước khi cái thai lớn hơn. Trâm rất sợ người nhà Đức sẽ không chấp nhận, nào ngờ mọi chuyện lại quá dễ dàng, suôn sẻ. Có lẽ bây giờ, bố mẹ cô đang vui vẻ về nhà lo chuẩn bị đám cưới cho Trâm.

Trâm cố gắng nhắm mắt, tìm đến giấc ngủ trưa vì quá mệt mỏi khi phải đi một chặng đường dài từ Lạng Sơn về Hà Nội. Trong cơn mộng mị, cô nhìn thấy mình và Đức đang nắm tay nhau cười đùa trên đỉnh Mẫu Sơn bạt ngàn tuyết trắng.

Tháng mười hai năm ngoái, khi Mẫu Sơn bắt đầu có tuyết rơi, khách du lịch tràn về đây ngắm cảnh và chụp ảnh. Nhà Trâm ở cách Mẫu Sơn không xa, cô xin phép bố mẹ cùng một vài người bạn rủ nhau đi ngắm tuyết. Trên đỉnh Mẫu Sơn, cô và Đức đã gặp nhau lần đầu tiên ở đấy.

Nụ cười lảnh lót cùng gương mặt xinh xắn, ngây thơ của Trâm vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của chàng trai Hà Nội hai mươi bảy tuổi. Không bỏ lỡ thời cơ, chàng trai nhanh tay chụp lại hình ảnh Trâm đang cười đùa với bạn bè, dưới những bông tuyết nhỏ rơi trắng xóa cả khung trời mơ mộng.

Trâm cảm giác có ai đó đang nhìn mình, khi cô dừng cười và quay đầu nhìn xung quanh thì bắt gặp một chàng trai lạ, phong trần và bụi bặm đang hướng máy ảnh về phía cô mà bấm máy. Giữa cái lạnh 0 độ, hơi thở đầy khói khi thở ra mà Trâm bỗng cảm thấy toàn thân ngột ngạt và có lẽ, hai má cô đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Thu – bạn thân của Trâm huých nhẹ vào vai Trâm, thì thầm:

- Anh chàng kia tao để ý hình như cứ chụp ảnh mày suốt. Thỉnh thoảng lại bỏ máy ảnh xuống hướng ánh mắt về đây. Nhìn trông có vẻ không phải người ở gần đây, mày có muốn làm quen không?

Rồi không đợi Trâm trả lời, Thu nhanh nhảu đưa một tay lên vẫy chàng trai lạ và gọi lớn câu: anh gì ơi, lại đây chụp ảnh cho chúng em với. Không ngờ, chàng trai bỏ máy ảnh xuống, điềm đạm và tự tin bước về phía hai cô gái trẻ. Lần này không phải là hình như nữa rồi, má Trâm đã đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Thu rất tự nhiên, giả vờ hỏi:

- Anh là khách du lịch hay thợ chụp ảnh vậy? Nếu là thợ chụp ảnh, chụp cho tụi em vài kiểu nhé!

- Anh là khách du lịch. – Chàng trai cười trả lời Thu nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt e thẹn đang cúi xuống của Trâm.

- Khách du lịch gì mà cứ thấy cầm máy ảnh chụp chỗ bọn em suốt vậy? Anh không ngắm cảnh à?

- Có, anh đang ngắm cảnh và ngắm một người! – Chàng trai cười to hơn. – Anh là Đức, làm nhiếp ảnh ở Hà Nội. Hai em tên là gì? Chắc cũng lên đây du lịch hả?

- Em là Thu, đây là Trâm bạn em. Nhà bọn em gần đây thôi, tranh thủ chủ nhật đi ngắm tuyết với nhau. Thì ra anh là nhiếp ảnh gia, hèn gì nhìn bụi bặm vậy. – Thu gật gật đầu ra vẻ hiểu biết lắm.

Chẳng hiểu sao Trâm lại e thẹn, không thể thốt lên lời nào khi đứng trước chàng trai tên Đức này. Trâm và Thu đang học lớp mười hai ở trường Trung học phổ thông Na Dương. Xưa nay Trâm vốn là cô bé nhút nhát, không giỏi trong giao tiếp với những người bạn khác giới chứ nói gì đến một người đàn ông chững chạc như Đức. Trâm vốn không tin vào tình yêu sét đánh, gần mười tám tuổi cô vẫn chưa biết rung động với ai cho đến giờ phút này. Trái tim nhỏ bé ấy cứ nhảy nhót linh tinh trong lồng ngực khiến Trâm cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên tiếp chuyện Thu và Đức. Bỗng nhiên, Thu cười ranh mãnh, ghé vào tai Trâm, nói nhỏ:

- Anh chàng này nói chuyện với tao mà chỉ liếc nhìn mày. Tao ra kia với hội bạn đây, mày ở đây làm quen với nhau nhé!

Nói xong, Thu vội quay sang Đức, dặn dò:

- Em chạy ra kia một chút. Cô bạn này của em nhát lắm, anh trông chừng giúp em vài phút được không?

Hình như Đức hiểu ý đồ của Thu, anh hơn hai cô nhóc này mười tuổi. Cái kiểu cố tình giúp nhau làm quen này anh không còn xa lại gì. Đức vui vẻ gật đầu, Thu chạy biến trong khi Trâm muốn kéo cô ban lại, nói điều gì đó mà không kịp.

- Sao em không nói gì vậy? Em sợ anh à? Bạn em vui tính thật đấy!

- Em… Em…

Trâm ngẩng mặt lên nhìn Đức để nói chuyện. Đôi mắt cô chạm phải đôi mắt đầy mê hoặc và say đắm của anh. Cú chạm mắt đó gần như làm mọi lý trí của Trâm tê liệt, cô cảm giác hít thở không thông, các mạch máu chạy nhanh trong cơ thể khiến Trâm như người kiệt sức, không thể nói thêm lời nào. Trâm bỗng giật mình phát hiện ra, đây chính là tình yêu sét đánh.

Thu nói đi một lúc cái gì chứ? Rõ ràng Thu “bán đứng” bạn bè. Cả ngày hôm đó, Trâm trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho Đức. Sau một lúc rụt rè và e ngại, trước sự nhiệt tình và cách nói chuyện khéo léo của Đức, Trâm tự nhiên cởi mở hơn trong giao tiếp với người bạn mới quen này. Hai người cùng tìm hiểu về nhau và nói đủ mọi chuyện, cùng nhau đi trong cơn mưa tuyết trắng trên đỉnh Mẫu Sơn đẹp đến say đắm lòng người. Trước khi Trâm và Thu lên xe về thị trấn Na Dương, bất ngờ Đức hôn nhẹ lên tóc Trâm, nói nhỏ:

- Cảm ơn em vì một ngày đặc biệt như hôm nay. Anh sẽ sớm đến tìm em! Tạm biệt!

Trâm thoáng bất ngờ rồi khẽ nở một nụ cười. Cảm giác không thể gọi thành tên bắt đầu xuất hiện và len lỏi trong trái tim một cô gái mới lớn với biết bao mộng đẹp… Trâm bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, nước mắt đã ngừng đọng trên khóe mắt. Đôi môi Trâm bỗng giãn ra và nở một nụ cười hạnh phúc.

Đạt đứng bên cạnh giường Trâm đã lâu. Nhìn thấy nụ cười vừa xuất hiện trên môi cô bé, anh khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng đi về phòng làm việc đốt thuốc. Nhớ lại sự việc diễn ra trong ngày hôm nay, anh không khỏi đau đầu nhăn trán. Cô gái trẻ tên Trâm đang nằm nghỉ ngơi trong phòng kia có ý đồ gì? Rốt cuộc đứa bé trong bụng có phải là con của Đức, là cháu của anh, hay chỉ vì mẹ anh quá khao khát một đứa cháu mà vội nhận bừa? Đạt ôm đầu, cố lắp ráp lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Đầu tháng chín, nắng thu nhuộm vàng từng góc phố Hà Nội. Công ty của Đạt nằm trên đường Phan Đình Phùng – một trong những con đường đẹp nhất thủ đô khi vào thu, vỉa hè ngập tràn lá sấu rụng. Đạt dựng xe, bước nhanh lên văn phòng, anh vốn không mấy quan tâm đến cảnh sắc thiên nhiên xung quanh. Từ khi chia tay Mai, Đạt chỉ cắm cúi vào công việc, thỉnh thoảng anh hẹn hò với An - một cô bạn đồng nghiệp. Cả hai đến với nhau vì nhu cầu sinh lý mà chẳng đòi hỏi phải có tình yêu. Với Đạt, đó chính là mối quan hệ anh dự định sẽ duy trì trong tương lai, kết hôn không nằm trong kế hoạch cuộc đời anh.

Là trưởng phòng thiết kế của Công ty Kiến trúc Hà Vỹ, chưa đầy ba giờ đồng hồ, Đạt đã phải giải quyết một khối lượng công việc khá nặng. Đang nghiên cứu bản vẽ thì điện thoại anh reo lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Là số máy của mẹ. Bà Lam gọi điện cho anh không biết có chuyện gì? Đạt vuốt ngón tay vào phím nghe, anh đưa điện thoại lên tai:

- Mẹ à? Con nghe đây?

Giọng bà Lam ngập ngừng, có vẻ như muốn thăm dò ý tứ của Đạt:

- Con nói con sẽ không kết hôn đúng không? Nhưng có chuyện này mẹ muốn nhờ con… Con phải hứa đồng ý mẹ mới nói.

- Có chuyện gì chứ? Mẹ phải nói ra thì con mới biết có làm được không. – Đạt phì cười với cách nói chuyện rào trước đón sau, khách sáo của mẹ.

- Chuyện này quan trọng lắm, liên quan đến rất nhiều người nên mẹ cần con đồng ý. Con không đồng ý thì mẹ không biết phải nhờ cậy ai cả? Bố con và em con đã không còn, giờ mẹ chỉ còn có con…

Biết mẹ lại chuẩn bị nói những chuyện buồn, Đạt vội trả lời:

- Được rồi! Mẹ đừng nhắc lại mấy chuyện này nữa, mẹ nói đi! Đã xảy ra chuyện gì?

Bà Lam lộ rõ vẻ vui mừng trên nét mặt khi nghe câu “mẹ nói đi” của Đạt, bà đưa mắt nhìn ra phòng khách, nơi có ba người lớn đang ngồi trầm tư và buồn bã. Bà đã kể lại mọi sự việc với Đạt bằng giọng nói run run, vừa vui, vừa lo lắng. Chiếc điện thoại trên tay Đạt trượt dài xuống. Đạt ngồi im lặng như tượng, trầm tư và căng thẳng. Không thể tin vào những chuyện bà Lam vừa kể, anh vội xin phép giám đốc về nhà sớm.

Dựng xe và bước vội vào nhà, người đầu tiên Đạt chú ý là cô gái trẻ tên Trâm mà bà Lam vừa kể. Trông cô bé khá xinh xắn, gương mặt căng thẳng, nhìn chẳng khác gì một con rùa đang cố rụt đầu vào chiếc mai vì lo sợ. Nhìn thấy Đạt, đôi mắt Trâm ngời sáng và ánh lên những tia mừng rỡ. Câu đầu tiên mà Đạt nghe được từ cô gái vùng núi xa lạ này lại không phải nói với anh, đó là câu nói dành cho người em trai sinh đôi của Đạt. Lúc này, đôi mắt Trâm bỗng ngấn nước, đầy sự tủi thân:

- Anh Đức, đừng giận em đã đi tìm anh. Chỉ là… bố mẹ em bắt em làm thế. Chúng ta sắp… sắp có con rồi…

Hai chữ “có con” chính là điểm yếu nhất suốt bốn năm vừa qua của Đạt, vì hai chữ này mà người yêu anh đã dứt khoát chia tay sau sáu năm gắn bó bên nhau. Chỉ cần nghe thấy hai chữ “có con” là Đạt lại nóng mặt, tay run, tim đập nhanh còn đôi mắt thì đỏ ngầu vì giận dữ. Anh giận bản thân mình, giận cuộc đời, giận những người yêu thương anh và những người anh đã từng yêu một cách vô cớ.

Trâm sợ hãi, cứ như cô vừa nói ra một điều gì đó kinh khủng lắm mới khiến chàng trai cô yêu tức tối như vậy. Nước mắt từng giọt rơi xuống, Trâm thẫn thờ nép người vào sau vai mẹ cô. Rõ ràng thái độ này là Đức không muốn nhận đứa bé. Những tháng ngày tới của mẹ con cô rồi sẽ đi về đâu?

Bà Lam bỗng đứng dậy, niềm nở đến bên Đạt, khẽ giật tay áo anh để anh bình tĩnh trở lại. Bà cười với bố mẹ Trâm:

- Có lẽ cháu Đức nhà tôi cũng có bất ngờ về chuyện này. Bây giờ thời đại mới rồi, có con trước cũng không sao. Mẹ con tôi sẽ chịu trách nhiệm với con gái ông bà và máu mủ của mình.

Nói rồi bà Lam quay sang giục Đạt:

- Con nói gì đi chứ? Chẳng phải lúc nãy con bảo sẽ về và đồng ý ngay còn gì?

Lúc này Đạt mới bình tĩnh trở lại. Bà Lam đã nói, bố mẹ cô gái này muốn có một đám cưới, nếu con gái họ không có chồng, đứa bé không có bố, họ sẽ lập tức đưa con gái đến viện bỏ cái thai. Nếu Đạt không tự nhận mình là Đức, đứa bé mà mẹ anh nghĩ là cháu nội của mình sẽ không có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đạt hít sâu một hơi, thở hắt ra rồi lên tiếng:

- Cháu chào cô chú, tuy biết trước rồi nhưng gặp lại Trâm với tình cảnh này cháu nhất thời vẫn có chút bối rối. Cô chú yên tâm, cháu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, yêu thương mẹ con Trâm đến hết đời. Cô chú cứ để Trâm ở lại đây, mười ngày nữa chúng cháu sẽ về quê cùng cô chú tổ chức đám cưới ở nhà gái trước.

Bố mẹ Trâm thở phào sau câu nói của Đạt. Trâm nhìn Đạt bằng ánh mắt rất lạ. Cô ngồi thẫn thờ, im lặng, dường như đang cố kìm nén để nước mắt ngừng rơi. Liệu Trâm có phát hiện ra Đạt không phải là Đức? Dù giọng nói của hai anh em sinh đôi cùng trứng khá giống nhau nhưng nếu tinh ý vẫn có sự khác biệt. Nếu Trâm phát hiện ra, tại sao lại chỉ ngồi lặng lẽ chờ đợi người khác sắp đặt cuộc đời mình như vậy? Trâm còn trẻ quá, sẽ thật là dại dột nếu đứa bé này không phải máu mủ của Đức. Đạt nghĩ, tạm thời cứ làm theo lời bà Lam để bà và bố mẹ Trâm yên tâm, cũng là để cho cô gái này một cơ hội nói lên sự thật.

Giới thiệu <-----------------------> Chương 02
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên