Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Hì, đọc một lèo cũng like một lèo. Bạn gái viết vẫn hay như vậy, thật sự đọc mình chỉ mong truyện xuất bản thôi, cầm giấy ghiền lại mới thích. ^_^. Lúc đầu nhận xét bạn về cách dùng ngôi, giờ cho mình viết chắc cũng không thể hay bằng. ^_^. Tình tiết đưa vào hay lắm, mình nghĩ không biết trước lúc Nguyễn Du mất có nhớ đến con mụ dặn ông không được ăn uống linh tinh không? :)). Mình thật sự rất mong những tháng ngày khó khăn của Đinh Thanh và Trịnh Khải kết thúc. ^_^ Hóng kịch liệt chương sau xem trai nào hỏi cưới gái già Đinh Thanh nha. Cố lên!
Cám ơn tình yêu. :x Nguyễn Du chắc lúc đó chỉ cho rằng *con mụ* đó bị dở hơi nên không để ý đến lời khuyên rồi, bằng chứng là sau này ông vẫn không thoát được bệnh dịch. :))
P/s: Trai *phụ của phụ* sẽ lên sàn mang niềm vui đến cho *gái già* Đinh Thanh, cơ mà chưa xác định được giới tính của anh í. =))
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 10
Ôi, cái chương này của em nó làm khổ chị, khổ như thế nào thì em hãy nhìn xuống dưới.

ngủ thẳng (một giấc) đến sáng

Khi tỉnh giấc đã [S]đến[/S] là buổi trưa ngày hôm sau.

=> ẩm.

Đinh Ngọc đều đang ngồi quanh bàn ăn, chờ tôi.
=> để chờ tôi.

tôi nghe mùi thuốc Bắc vờn vít quanh phòng.
=> phảng phất đi em, vờn vít không có nghĩa.

Tôi cố gắng để không nôn chúng ra, Gạo nhanh tay đưa một ly nước lọc. Tôi súc miệng.
=>... nước lọc để tôi súc miệng.

Những ngày sau, tôi mỗi ngày căn bản chỉ làm ba việc: ăn, ngủ và ôn chữ.

Mẹ cả suốt cả ngày sai người bày trí gian phòng này đến gian phòng khác.
=> bài trí.

Một sáng trời quang xanh, tôi và Đinh Ngọc xin phép mẹ cả [S]cho[/S] ra phố.
=> Ý em là quang đãng và trong xanh? Nhưng từ này lại không phải là từ ghép có nghĩa.

Nếu ở trấn Nghệ An có thể thấy người đi qua đi lại trên phố đông vui thì ở Thăng Long lại là cực kỳ đông vui.
=> Nếu ở trấn Nghệ An có thể nhìn thấy người đi qua đi lại trên phố rất đông vui thì ở Thăng Long lại càng cực kỳ đông vui, náo nhiệt.

Đường phố [S]đã[/S] được lót gạch rất sạch sẽ.

Người đi lại trên phố có hơn một nửa [S]đã[/S] mặc áo quần rất đẹp và nho nhã
=> đang.

Sau một hồi ngắm [S]đi từ[/S] con phố này đến con phố khác
=> hết.

Không phải Thăng Long có một cái hồ rất lớn sao.
=> dấu chấm hỏi.

Tôi đoán là đúng, gật gật đầu
=> Câu này chị đề xuất em làm cho sáng ý hơn một chút, ví dụ: Tôi đoán có lẽ đúng là cái hồ ấy rồi, liền gật gật đầu.

Còn nữa, hồ Tả Vọng nhìn kiểu sao cũng cảm thấy rộng hơn hồ Hoàn Kiếm.
=> hoặc là bỏ từ kiểu, hoặc là dùng kiểu nào, thế nào.

phải cao đến ba tầng,
=> cao phải đến ba tầng.

Đinh Ngọc lại chỉ ra xa hơn, nói, bên đó là hồ Hữu Vọng
=> Thêm từ đệm, tránh trình bày theo cách này. Chẳng hạn: Đinh Ngọc lại chỉ ra xa hơn và nói/rồi nói.

nơi đó [S]có[/S] thấp thoáng cột cờ của thuyền chiến

Mặt anh ta thuôn tròn, mày kiếm mỏng như con gái
=> Hai vế miêu tả này không logic em ạ, đã thuôn = thon thì không thể tròn được nữa, đề xuất: Mặt anh ta thon dài.
=> Mày kiếm thì không thể mỏng, mày kiếm thường là rậm, đặc trưng của nam tử hán đại trượng phu, nếu có ý đồ tả Nguyễn Hoàn có vẻ ngoài giống con gái thì em hãy tả, chân mày mỏng như lá liễu chẳng hạn.

Anh ta nhìn tôi cười, mặt nhăn nhúm lại.
=> Nhìn thấy tôi cười như vậy, mặt anh ta nhăn nhúm lại.

- Không biết người anh em của tôi đã gây chuyện thất lễ nào khiến cho tiểu thư đây cười chê.
=> đã làm chuyện thất lễ gì... chê?

Áo trắng lúc này mới thả lỏng cơ mặt. Áo nâu đứng ra giới thiệu:
=> Người áo trắng, người áo nâu.

Người ta còn bàn tán nhau, ai trong kinh thành xứng đáng được làm con rể nhà Huy quận công.
=> Người ta còn bàn tán với nhau xem ai trong kinh thành mới xứng đáng được làm con rể nhà Huy quận công.

Không biết các vị tiểu thư đây là?
=> Không biết các vị tiểu thư đây là...

Tôi thấy, là một đồn mười rồi.
=> Hỏi lại, các vị công tử đều xưng hô ta - nàng cho đồng nhất chứ em nhỉ?

tức giận đến mức [S]chỉ[/S] thở phì phò.

Đinh Ngọc ở bên vừa nín cười vừa kéo kéo tay tôi. Ý nói đi thôi, đừng nhiều lời nữa.
=> Đinh Ngọc ở bên (cạnh) vừa nín cười vừa kéo kéo tay tôi ý nói đi thôi, đừng nhiều lời nữa.

Nhưng Nguyễn Cảnh đã đứng chận lại.
=> chặn cho thống nhất (chị đọc Lê La đã beta lỗi này ở các chương sau cho em rồi).

Tôi tính chửi cho anh ta thêm một trận thì bị Đinh Ngọc kéo ra sau, chị nói với Nguyễn Cảnh:
=> Lúc nàng, lúc chị để thay đổi hay là do em nhầm lẫn?

- Công tử, em của tôi cũng có phần nói hơi nhiều. Dù sao đôi bên cũng đã nói qua nói lại, vậy chuyện này coi như không nhắc đến. Cũng mong các vị công tử không kể chuyện ra ngoài.
=> - Công tử, em gái tôi cũng có phần nói hơi nhiều. Dù sao đôi bên cũng đã nói qua nói lại, vậy chuyện này xem như bỏ qua. Mong các vị công tử không kể chuyện này ra bên ngoài.

Tôi nghe ra trong câu nói của Đinh Ngọc, nàng ta sợ chuyện tôi to tiếng với Nguyễn Hoàn truyền ra ngoài sẽ làm mất hình ảnh của tôi. Nguyễn Cảnh nói:
=> Trong câu nói của Đinh Ngọc, tôi nghe ra nàng ta lo sợ chuyện tôi to tiếng với Nguyễn Hoàn nếu truyền ra ngoài sẽ làm mất hình ảnh của tôi.

- Anh xem, Huy Quận Công thật khéo dạy con gái.

Nguyễn Cảnh nạt lại Nguyễn Hoàn. Sau đó quay qua chúng tôi, nói:
=> Nguyễn Cảnh nạt lại Nguyễn Hoàn, sau đó quay qua chúng tôi, nói:

Nguyễn Hoàn bị Nguyễn Cảnh kéo [S]người[/S] đi qua con phố bên cạnh. Đinh Ngọc quay qua lấy ngón tay vào trán tôi, cười:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Chương 10
Ôi, cái chương này của em nó làm khổ chị, khổ như thế nào thì em hãy nhìn xuống dưới.


=> Hỏi lại, các vị công tử đều xưng hô ta - nàng cho đồng nhất chứ em nhỉ?


=> Lúc nàng, lúc chị để thay đổi hay là do em nhầm lẫn?
Thương chị quá. :x Chương này em chưa kịp copy từ word qua nên còn mắc vài lỗi cũ. :">
Ban đầu vì còn xa lạ nên em gọi Đinh Ngọc là "nàng", nhưng sau đó em sửa lại hết là "chị" rồi chị, mấy chương đầu em cũng có sửa lại rồi. :|
Về xưng hô thì em thống nhất vậy nè chị:
- Xưng ta-ngươi: người chủ/bậc trên xưng với người hầu/bậc dưới
- Xưng tôi - nàng/ tôi - công tử: là ngang bậc với nhau (Cái này là do em đọc trong mấy ghi chép sử cũ họ cũng xưng là tôi. :) )
Riêng Trịnh Khải thì có thói quen là vương tử, mở miệng ra thì toàn xưng ta rồi. ;;)
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Thương chị quá. :x Chương này em chưa kịp copy từ word qua nên còn mắc vài lỗi cũ. :">
Ban đầu vì còn xa lạ nên em gọi Đinh Ngọc là "nàng", nhưng sau đó em sửa lại hết là "chị" rồi chị, mấy chương đầu em cũng có sửa lại rồi. :|
Về xưng hô thì em thống nhất vậy nè chị:
- Xưng ta-ngươi: người chủ/bậc trên xưng với người hầu/bậc dưới
- Xưng tôi - nàng/ tôi - công tử: là ngang bậc với nhau (Cái này là do em đọc trong mấy ghi chép sử cũ họ cũng xưng là tôi :) )
Riêng Trịnh Khải thì có thói quen là vương tử, mở miệng ra thì toàn xưng ta rồi. ;;)
Đinh Ngọc gọi nàng hay chị đều được, ý chị là chọn một cách để cho nó thống nhất thôi. Em giải thích thế này thì chị nắm rồi.
Còn xưng hô của nhân vật, em giải thích như thế chị cũng thỏa mãn rồi. :3
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 41.1: VỊ HÔN PHU

Đinh Ngọc nói người đến hỏi cưới tôi là con trai nhà Viêm quận công có tên Nguyễn Trọng Chiếu. Anh ta mặc dù chưa có chức tước cũng chưa đỗ đạt gì nhưng tính tình hiền lành. Huống chi Viêm quận công Nguyễn Trọng Viêm còn là quốc cữu, em trai của Thái phi, cậu ruột của chúa thượng. Gia đình coi như là có danh tước và quyền lực.

Tôi thở dài ảo não không biết lần thứ bao nhiêu, lại là nhà quận công, còn quan hệ huyết thống với chúa thượng. Nếu Viêm quận công là cậu ruột của chúa thượng vậy chẳng phải cái tên Nguyễn Trọng Chiếu đó là em họ của Trịnh Khải sao? Không được. Dù là ai cũng không được huống chi còn là anh em của Trịnh Khải.

Tối hôm đó trong bữa cơm tối, quận công nói với mẹ cả nên chọn ngày tốt để hai nhà gặp mặt. Tôi có chút sợ quận công nên ấp úng nói nhỏ:

- Cha, con không muốn gả đi.

Cạch. Đôi đũa được quận công đặt mạnh xuống mặt bàn phát ra tiếng động khiến mọi người đều sợ hãi. Quận công nhìn sững tôi nhưng không nói gì, mẹ cả khẽ lên tiếng:

- Con gái lớn rồi thì phải gả đi. Đinh Thanh tuy không còn nhỏ nhưng được cưng chiều nên thiếu hiểu biết mới nói lung tung, ông đừng tức giận.

Quận công hừ một tiếng rồi nói với mẹ cả:

- Bà cũng nên bớt thời gian mà dạy dỗ con nó đi kẻo sau khi gả đi lại bị nhà người ta chê này chê nọ.

Suốt bữa ăn còn lại, tôi im lặng nhưng nuốt mãi không trôi cơm, mọi thứ cứ mắc nghẹn lại ở cuống họng. Đến tối về phòng Đinh Ngọc lại kéo tay tôi khuyên nhủ một hồi, tôi cũng gật gật đầu rồi leo lên giường trùm kín mền ngủ. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, tôi quyết định sáng mai phải đi tìm cái tên Nguyễn Trọng Chiếu đó.

***

Sáng ngày hôm sau tôi cùng Gạo ngồi xe ngựa đến thẳng cổng nhà Viêm quận công, nhưng khi đến nơi tôi lại không dám gõ cửa hỏi thăm. Biết dùng lý do gì để tìm gặp đây? Đang ngồi băn khoăn trên xe ngựa thì tôi nghe thấy tiếng cửa cổng mở ra, tiếng cười nói vọng đến:

- Công tử, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cược con Phụng Thiên chứ ạ?

- Tất nhiên, hôm nay bổn công tử sẽ đầy túi trở về. Ha ha…

Tôi kéo rèm nhìn ra, thấy một thanh niên tầm hai mươi tuổi áo quần lượt là vừa đi vừa phe phẩy quạt, bên cạnh anh ta là một tên hầu xun xoe, vừa đi vừa nịnh. Nghe đâu nhà Viêm quận công chỉ có một đứa con trai, vậy thì người vừa đi ra chính là Nguyễn Trọng Chiếu. Vì vậy tôi xuống xe ngựa rồi cùng Gạo đi theo hai người chủ tớ ở phía trước.

Vừa qua khỏi ngã tư thì bọn họ rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra bãi đất trống, ở đó đã có rất đông người, thanh niên có, trung niên có, áo quần lượt là có, áo quần rách nát cũng có. Cả một đám người đông đúc vây quanh mấy con gà chọi đỏ au.

Một tên mặc áo đen thấy Nguyễn Trọng Chiếu thì lớn tiếng chào:

- Chiếu, nhanh chân lên, sắp cá cược rồi đấy.

Trọng Chiếu hất hàm, giọng điệu ngạo mạn:

- Bọn họ dám bắt đầu mà không có bổn công tử sao?

Mắt thấy anh ta phẩy phẩy quạt chuẩn bị nhập vào đám đông, tôi không kìm được lên tiếng:

- Công tử Trọng Chiếu!

Trọng Chiếu nghe gọi tên thì quay người lại nhìn tôi, ánh mắt toát ra vẻ tò mò. Tôi đến gần anh ta, muốn xác nhận một lần nữa:

- Công tử là Nguyễn Trọng Chiếu, con trai của Viêm quận công?

Anh ta nheo nheo mắt trả lời:

- Phải, là bổn công tử.

Tôi nói hết sức nghiêm túc:

- Công tử có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với công tử.

- Rất tiếc ta không có hứng thú với mỹ nhân. Ta chỉ có hứng thú với gà chọi. – Anh ta nói rồi cười ha hả, tên người hầu đứng bên cũng cười theo, nghe thật chói tai.

- Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với công tử. – Tôi kiên nhẫn lặp lại.

Lần này anh ta không cười nữa mà tỏ vẻ tức giận:

- Chuyện gì cũng để sau.

Anh ta nói xong liền quay người nhập vào đám đông đang đặt cược chọi gà. Tôi tức giận đi theo, kéo ống tay áo của anh ta ra lại bị anh ta trừng mắt giựt lại. Hai con gà chọi thân mình đỏ au được thả vào khoảnh đất trống có rào xung quanh. Trọng Chiếu và đám người không ngừng la hét:

- Đá nó đi, đá nó…

Gạo kéo tay tôi ra ngoài:

- Tiểu thư, trong đó toàn bọn đàn ông thô lỗ, người đừng chen vào.

Tôi hậm hực đến ngồi dưới một gốc cây đa nhìn Trọng Chiếu và đám đàn ông đang la hét, tay chân khua khoắng cỗ vũ hai con gà chọi ngoài bãi đất. Cuối năm gió lạnh thổi qua từng đợt khiến tôi run rẩy nhưng vẫn cắn răng chờ cho bọn họ chơi chọi gà xong. Đợi được một lúc thì thấy Trọng Chiếu mặt đỏ bừng phăm phăm tiến tới chỗ tôi ngồi, giọng khó chịu:

- Tiểu thư có gì thì nói mau đi để ta còn tiếp tục chơi.

Anh ta nói xong mà miệng còn lằm bằm là có tôi nên mới khiến anh ta thua cược. Tôi tức giận đứng dậy, nói thẳng vào vấn đề:

- Tôi không có cảm tình với công tử cho nên công tử đừng đến nhà hỏi cưới tôi nữa.

Trọng Chiếu há hốc miệng ngạc nhiên, sau đó anh ta nhíu nhíu mày hỏi tôi:

- Tiểu thư có nhầm người không?

- Không. – Tôi khẳng định.

Anh ta nhăn mặt quay qua hỏi tên người hầu bên cạnh:

- Ta có đi hỏi vợ à?

Nghe thấy anh ta nói vậy, tôi muốn trợn mắt ra. Tên người hầu của anh ta lại coi như bình thường mà thản nhiên trả lời:

- Công tử quên rồi sao? Có lần quận công nói là muốn hỏi cưới tiểu thư nhà Huy quận công cho công tử.

Trọng Chiếu ngẩng đầu nghĩ nghĩ một hồi rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ta đưa hai tay đánh vào nhau cái bép, cười ha ha:

- Lúc đó ta còn đang bận tắm cho con Hồng Kỳ, làm sao mà nhớ rõ được.

Tôi nhíu mày nhìn anh ta, tên người hầu đứng bên cạnh gãi gãi đầu:

- Hồng Kỳ là con gà chọi yêu thích của công tử.

Đùa sao? Anh ta coi việc tắm cho con gà còn quan trọng hơn việc cưới vợ hả trời? Tôi thở dài ảo não nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu anh ta không để ý việc cưới vợ vậy thì càng dễ nói chuyện. Gạo đứng bên cạnh tôi cũng không kiên nhẫn mà lên tiếng:

- Đây là tiểu thư Đinh Thanh của nhà Huy quận công, là vị hôn thê tương lai của công tử.

Trọng Chiếu nghe thế thì đưa tay xoa xoa cằm của mình rồi nói:

- Cũng không tệ, phu nhân của bổn công tử cũng xinh đẹp đó chứ.

Tôi nghiến răng nói:

- Tôi chưa phải là phu nhân của công tử. Hơn nữa tôi đến gặp công tử là muốn nói một chuyện, đó là xin công tử hãy tìm người khác để cưới về làm vợ.

- Ý nàng là sao? – Anh ta hình như vẫn chưa hiểu được vấn đề.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi cố trấn tĩnh, nói chậm rãi rõ ràng:

- Tôi không muốn gả cho công tử. Xin công tử trở về nói với Viêm quận công tìm con gái nhà khác hỏi cưới.

Tên người hầu của Trọng Chiếu há hốc miệng nhìn tôi còn người đứng bên cạnh, tức là vị công tử nhà Viêm quận công lại có vẻ hờ hững:

- Tiểu thư không thích gả cho ta thì về nói với Huy quận công đừng chấp nhận hôn ước này là được. Còn ta, ta không quan tâm cưới ai.

- Chính vì tôi không lay chuyển được cha tôi nên mới phải tìm gặp công tử. Công tử cảm thấy cưới ai cũng giống nhau vậy thì xin hãy hỏi cưới người khác.

Tôi nghĩ mình đã nói hết lời như vậy thì ít nhất Trọng Chiếu cũng nên suy nghĩ một chút nhưng không ngờ anh ta lại bày ra bộ mặt chán chường:

- Ta không thích phiền phức, nếu Huy quận công đồng ý rồi thì cứ vậy đi.

Anh ta nói xong thì quay người trở lại bãi đất đang chuẩn bị cho lượt chọi gà mới. Tôi cố đè nén tức giận, bám theo anh ta:

- Này, tôi rất phiền phức lại vừa đanh đá, chua ngoa, công tử cũng thích cưới người vợ như vậy về để chịu khổ cả đời sao?

Trọng Chiếu nghe thế thì dừng chân lại nhìn tôi trong giây lát mới trả lời, giọng thản nhiên:

- Chờ đến lúc cha ta không còn thì ta bỏ nàng, cưới thêm nhiều vợ bé là được.

Tức hộc máu. Làm sao tôi có thể lấy một kẻ trơ trẽn, ham chơi, lười biếng lại ngông nghênh như anh ta làm chồng? Vậy mà Đinh Ngọc nói tính tình anh ta hiền lành, có lẽ tin đồn đã thổi sai sự thật đến một trăm phần trăm. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lửa không ngừng bốc khói. Trước khi bỏ đi tôi còn kịp trừng mắt với anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Có chết cũng không gả cho con gà như ngươi.

--------------
-----> Chương 41.2
Ngắn thì có ngắn nhưng các bạn thông cảm, bạn Dưa đã cố hết sức, một mắt nhắm một mắt mở up chương mới kẻo lâu quá bị quên lãng. ;))
P/s: Chúc ngủ ngon nhé.
:x
Tag nhé: Starlight , chivan12 , Yumitoxic , Ngọc Diệp , ngocnungocnu , huongduong08 , mo_nhat , SamyYuu ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Yumitoxic

Gà con
Tham gia
7/9/14
Bài viết
38
Gạo
0,0
Đọc chương này thấy vui thế. Nếu không phải ĐT đã là của TK thì đọc đoạn thoại của ĐT và tên Chiếu kia lại tưởng tượng ra 1 cặp đôi oan gia, đầu tiên ghét nhau sau đó lại yêu thương thắm thiết ấy chứ :)). Mà đúng là ngắn thật nàng ạ :(.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Đọc chương này thấy vui thế. Nếu không phải ĐT đã là của TK thì đọc đoạn thoại của ĐT và tên Chiếu kia lại tưởng tượng ra 1 cặp đôi oan gia, đầu tiên ghét nhau sau đó lại yêu thương thắm thiết ấy chứ :)). Mà đúng là ngắn thật nàng ạ :(.
:)) :))
Trời ơi chắc Đinh Thanh đã gặp phải oan gia rồi.
Oan gia hay không thì tớ không biết nhưng độ "tiểu nhân" của anh Chiếu vẫn chưa lộ ra. :))
 

Hạnh Phúc Màu Xanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
31
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: GẶP GỠ


Sau nhiều ngày năn nỉ, cuối cùng tôi được cho phép ra ngoài chơi, nói đúng hơn là đi dạo phố cho khuây khỏa. Tôi rất nóng lòng muốn khám phá cuộc sống của thời đại này ở bên ngoài vô cùng. Gạo tuy nhỏ con nhưng hành động rất cẩn thận, tỉ mỉ. Cô bé lấy từng lớp áo mặc giúp tôi. Đầu tiên là áo yếm màu nâu, váy màu nâu sòng, áo khoác màu trắng với vạt áo chéo có dây cột ở giữa, tay áo hơi rộng. Lại thêm một lớp áo khoác bên ngoài màu đỏ sậm, tay áo rộng thênh, vạt áo dài qua hơn đầu gối.

Lần đầu tiên được mặc trang phục nhiều lớp thế này, thật có chút khó khăn nhưng tôi rất hào hứng. Thì ra trang phục ngày xưa cũng đẹp, không tệ chút nào, tôi đung đưa hai cánh tay để thấy vạt áo bay bay. Thật may vì được xuyên không làm con nhà quan, được mặc đồ đẹp như công chúa trong phim cổ trang.

Đó là tôi còn chưa biết, trang phục công chúa còn đẹp hơn nhiều. Vấn đề là sau này gặp mới biết.

Riêng tóc của Đinh Thanh vốn vừa dày vừa dài, rất óng mượt. Gạo tính tết tóc cho tôi rồi cuộn tròn trên đầu nhưng tôi ngăn lại. Tóc đẹp như vậy, cứ thả dài, chạm qua eo, rất đẹp. Lúc đầu Gạo còn không chịu nhưng tôi lại càng kiên quyết.



Chân mang giày thêu, tôi háo hức bước chân ra cửa. Đúng là nhà quan, khuôn viên nhà rất rộng, ngoài các gian phòng ở của chủ nhân, còn có gian bếp, gian nhà ở cho gia nhân, người hầu. Các gian nhà được xây tách rời, giữa các gian nhà có sân rộng và vườn hoa, ở góc sân lại có một chiếc giếng rất to được chạm trổ hoa văn. Gian nhà trước là nơi tiếp khách và có cả phòng nghỉ cho khách ở lại. Gian này đặc biệt rộng, cột nhà to, cao và được chạm trổ rồng phượng từ chân lên đến mái nhà. Sân nhà được lát đá sạch sẽ, cổng ra vào còn có 2 chú sư tử bằng đá trắng trấn giữ hai bên, có một tên hầu ngồi canh cửa. Tên hầu mang áo lính, màu nâu. Có vẻ thời này chuộng màu nâu, hoặc là kỹ thuật nhuộm vải còn kém nên khó nhuộm được các màu khác?

Tôi chỉ tự suy đoán thế thôi nhưng sau này khi lên thành Thăng Long, tôi biết mình đã sai.

Ngoài kia đang giờ sáng sớm, đường phố đông người, người mua, kẻ bán ngược xuôi rất náo nhiệt. Lúc này trấn Nghệ An là một trong các thành lớn và sầm uất nhất ở phía Bắc Đại Việt.

- Tiểu thư, người có sao không? - Gạo dè dặt hỏi tôi.

Lúc đó tôi đang hai mắt long lanh, miệng hình chữ O rất lớn. Biết mình tỏ thái độ hơi quá nên đành cười qua loa:

- A, chỉ là lâu ngày không ra ngoài, thật vui quá.

- Dạ, tiểu thư, mình đi tới quán bánh đúc bà Thái chứ ạ? Tiểu thư lâu rồi không ăn chắc thèm lắm. - Cô bé Gạo lại hỏi, cười lộ ra một núm đồng tiền bên má trái.

- Ờ, đi thôi.

Thì ra cô Đinh Thanh này lúc trước thích ăn bánh đúc. Lúc ở hiện đại, tôi cũng từng ăn bánh đúc vài lần, cũng không thích lắm. Dù sao cũng lâu ngày toàn ăn cháo, đi ăn thử cũng không sao. Thế là tôi đi theo Gạo, qua mấy ngõ thì tới một quán nhỏ. Mái lợp tranh, được dựng bằng mấy thân cây gỗ to hơn cổ tay một tí. Trong quán xếp vài ba bộ bàn ghế gỗ nhỏ. Bà Thái bán bánh đúc là một bà tầm năm mươi tuổi, hơi mập, mặc yếm và váy nâu đang đổ mồ hôi cắt từng miếng bánh đúc nóng hổi ra cho khách.

Tôi ngồi xuống một bàn kê ở góc quán, mắt vẫn nhìn quanh hết sức tò mò và vui vẻ. Gạo nhanh chân đi mua bánh đúc, hai phần bánh được đựng trong lá chuối, bốc từng làn khói nhỏ. Bánh đúc gạo trắng muốt, đậu phộng thơm ngọt lẫn bên trong, ăn vừa béo, vừa bùi lại ngòn ngọt. Chấm với mắm tôm cay cay ngọt ngọt ăn thật tuyệt vời.

- Tiểu thư, ăn từ từ kẻo nóng.

Gạo vừa cười vừa nhắc nhở. Kể từ khi bị về thời đại này, đây là món đầu tiên ngon như vậy mà tôi được ăn. Tôi có phần ăn hơi vội, thật không ra dáng tiểu thư quyền quý chút nào.

Sau khi ăn xong phần bánh đúc, muốn ăn thêm nhưng lại hơi căng bụng, có lẽ do lâu ngày dạ dày chỉ toàn ăn cháo nên hơi khó chịu. Tôi không dám ăn thêm liền đứng dậy ra khỏi quán. Gạo đi chậm sát bên.

Vừa đi được một đoạn thì gặp một quán trà nhỏ bên đường. Quán trà này y hệt quán bánh đúc ban nãy, cũng mái lợp tranh, kê vài ba bộ bàn ghế nhỏ cho khách nghỉ ngơi.

Tôi liền kéo Gạo vào một chiếc bàn trống. Chưa kịp đặt mông xuống thì lại có người khác vừa ngồi xuống. Đó là hai chàng thanh niên, cả hai mặt mũi đều sáng sủa nhưng một người lại nổi bật hơn hẳn. Ở hiện đại nhìn qua biết bao hot boy nhưng đẹp trai như thế này thì lần đầu tiên tôi gặp được, lại tận mắt nhìn thấy. Mày đen nhánh, mắt sâu, lông mi cũng dài, mũi, miệng, cằm đều đẹp. Trên đầu, tóc được quấn bằng khăn màu xanh đậm, có một búi tỏi phía trên.

- Tiểu thư, nàng muốn ngồi bàn này sao? - Giọng nam trầm ấm áp vang lên.

- À à không..., à đúng... không, tôi ngồi bàn nào cũng được.

Tôi cố kéo một nụ cười che đậy sự xấu hổ. Gạo bịt miệng cười khúc khích sau lưng tôi. Chàng thanh niên mặc áo nâu sòng, đầu quấn khăn nâu cũng cười mím miệng.

Riêng anh chàng quấn khăn xanh, áo dài vát chéo màu xanh đen thì mặt lại không một chút biến đổi:

- Vậy mời tiểu thư qua bàn khác.

Lần này tôi thực sự há hốc mồm. Con trai thời này thật không biết hai chữ "ga - lăng" sao? À khoan, hình như hai chữ ga – lăng này là từ nước ngoài. Thôi đành qua bàn khác vậy.

Gạo gọi một bình trà, chậm rãi châm trà vào chén của tôi. Tôi lại ngồi vừa nhâm nhi vừa nhìn ngoài đường phố đông vui, thỉnh thoảng liếc mắt cái bàn bên kia. Hừ, tốt nhất không nên gặp lại anh ta nữa. Gạo ngồi một bên cũng nhìn bâng quơ ra đường.

- Aaaaa, hello. - Tôi đứng dậy, vỗ bàn, hét lớn.

Thật không tin vào mắt mình, thời này đã có người nước ngoài vào Việt Nam rồi, à không, nên nói là Đại Việt. Tôi không kìm nổi ngạc nhiên, hét to lên đồng thời giơ bàn tay vẫy vẫy mà không hề hay biết rằng lúc này, ngay lúc này, rất nhiều người trong quán trà và cả ngoài đường đang nhìn chằm chằm vào tôi. Gạo khẽ giật tay áo tôi, tôi biết mình lại vừa làm một hành động không phải của một tiểu thư yểu điệu thục nữ.

Hai người phương Tây, tóc vàng, mũi to dừng bước. Họ cũng mặt ngạc nhiên không kém, nhìn chằm chằm vào tôi rồi quay qua thì thào với nhau. Sau đó họ bước vào quán, đến bên bàn của tôi. Người đàn ông không râu, dùng tiếng Anh nói với tôi:

- Xin chào, tôi rất ngạc nhiên, quý cô biết nói tiếng Anh?

- Vâng, tôi biết tiếng Anh. Mời ngồi. Các vị đến từ đâu? - Tôi nhanh chóng trả lời bằng thứ tiếng Anh được học mười mấy năm trời ở thời hiện đại.

Hai người khách nước ngoài ngồi xuống, người không râu nói:

- Chúng tôi tới từ Hà Lan. Lần đầu tiên chúng tôi gặp một cô gái ở đây biết nói tiếng Anh.

- Thật sao? Các vị làm gì ở đây? - Tôi lại nổi cơn tò mò.

- Chúng tôi là thương buôn. Chúng tôi mang súng, thuốc nổ đến đổi lại gấm vóc, lụa và vài thứ hay ho đem đi nơi khác bán. - Người râu xoắn trả lời.

- Các vị đi thuyền sao? - Hỏi xong tôi cũng cảm thấy thừa thãi, nếu thời này mà đi máy bay chắc tôi sẽ chết vì ngạc nhiên mất.

- Đúng vậy. Chúng tôi cập cảng đã hai tuần. Chúng tôi muốn mua vải dệt và đồ đồng của Thanh Nghệ. - Người râu xoắn trả lời, chòm râu rung rinh theo từng cử động của môi.

Sau một hồi nói chuyện, đại khái tôi cũng biết được thời này đã có giao thương với bên ngoài. Chủ yếu là giao thương với nhà Thanh và người Pháp, còn người Hà Lan, người Tây Ban Nha và người Anh cũng có nhưng rất ít. Thêm nữa, nhờ nói chuyện với họ, tôi còn biết được năm nay là năm 1777.

Sau khi hai vị khách phương Tây chào tạm biệt và rời đi thì tôi mới phát hiện cô nhóc Gạo đang há hốc mắt miệng ngồi bên. Không những thế, toàn bộ khách ngồi trong quán cũng nhìn tôi bằng ánh mắt "không thể tin nổi", vài người còn thì thầm gì đó về tôi.

Không chịu được ánh nhìn của nhiều người, tôi kéo tay Gạo ra khỏi quán.

- Tiểu thư, sao người lại biết thứ tiếng của mấy người ngoại quốc?

- À, ta học lỏm, nghe nhiều nên biết thôi. - Tôi trả lời cho qua chuyện, làm sao có thể trả lời được rằng tôi học mười mấy năm mới được vậy đó chứ.

- Nhưng tiểu thư…

- Đừng hỏi nữa. Em cứ biết vậy là được rồi. Về ăn cơm trưa thôi.

Tôi ngắt lời, dẫu sao cũng không thể trả lời được cho nên đừng hỏi nữa có được không. Nếu mà trả lời thành thật rằng tôi là người của tương lai, có khi nào bị cho là người điên không? Vừa đi tôi lại suy nghĩ đến điều này.


***
traucanhphuong_zps350adccb.jpg


View attachment 5038

Vừa bước chân vào nhà, tôi đã gặp Đinh Ngọc và Hoa đang ngồi têm trầu trên sạp nhỏ.

- Oa, thật đẹp quá. Đinh Ngọc, chị thật khéo tay. - Tôi nhìn từng miếng trầu được têm hình cánh phượng xếp trên đĩa gỗ.

- Đinh Thanh, em chọc chị rồi. Ai cũng biết em têm trầu cánh phượng đẹp nhất. - Đinh Ngọc dùng một ngón tay gí vào trán tôi, miệng trách yêu.

- Thật sao? - Tôi thật không ngờ Đinh Thanh cũng có tài lẻ đó. Nhưng giờ tôi chứ không phải Đinh Thanh ngày trước, cho nên có lẽ phải mang tiếng "hữu danh vô thực" rồi.

- Em làm đi. Cha và mẹ cũng đã lâu không ăn trầu em têm. - Đinh Ngọc đưa lá trầu và con dao nhỏ đến bên tay tôi.

- Dạ.

Tôi cười mỉm nhận lấy lá trầu. Không xong rồi, làm thế nào nhỉ? À, đầu tiên quệt vôi, này là vôi đỏ nè. Rồi gấp lại, tôi gấp nè. Xong.

Tôi nhìn qua thấy ba đôi mắt nhìn sững miếng trầu vừa được gấp trên tay tôi. Gạo lên tiếng phá vỡ không gian im lặng:

- Tiểu thư, sau khi người tỉnh lại đã không giống người trước kia. Không chỉ không biết têm trầu mà còn bỗng dưng nói được tiếng ngoại quốc.

- Cái gì? Em nói được tiếng ngoại quốc? - Đinh Ngọc cầm lấy tay tôi, ngạc nhiên hỏi.

- Em chỉ nói vài ba câu à. - Tôi lấp liếm.

- Em thấy tiểu thư nói rất nhiều là khác. - Gạo lại chen vào.

Tôi liếc Gạo một cái, con bé này, bình thường rất ít khi nói linh tinh, sao hôm nay nhiều chuyện vậy.

- Miếng trầu là đầu câu chuyện. Miếng trầu thế này thì ai dám ăn hả? - Mẹ cả cầm miếng trầu trong khay lên nói giọng trách móc.

Đó chính là miếng trầu tôi têm, vừa thảy vào. Mẹ cả này người như bóng ma, đi không nghe tiếng bước chân đã xuất hiện ngay sát bên cạnh.

- Mẹ, Đinh Thanh rất kì lạ. Em ấy quên mất cách têm trầu. - Đinh Ngọc lên tiếng.

Mẹ cả nhìn qua tôi, thở dài:

- Có lẽ là bệnh lâu ngày nên không quen tay. Thôi, các con vào nhà trong. Lát cha sẽ tiếp thế tử đến từ kinh thành, các con nhất định không được lộ mặt ra.

- Dạ.

Tôi và Đinh Ngọc đồng thanh rồi tụt xuống đi vào trong. Gạo và Hoa thu dọn và sắp đặt lại khay trầu rồi cũng đi theo.

***

- Chị, thế tử là ai? Thái tử và thế tử có giống nhau không? - Tôi tò mò hỏi Đinh Ngọc.

Đinh Ngọc thở dài, ra vẻ có chút đau lòng, trả lời tôi:

- Không biết khi nào em mới bình thường lại như trước đây, cứ như một đứa con nít lên ba vậy, không biết gì cả. Thái tử là con hoàng thượng, sẽ nối ngôi vua. Thế tử là con chúa thượng*, sẽ nối ngôi chúa. Em hiểu chưa?

Tôi gật đầu, lại cười nịnh, bám lấy hỏi thêm vài vấn đề. Ra là thế này. Ở thời vua Lê chúa Trịnh này, chúa Trịnh nắm hết quyền lực trong tay cho nên ngôi vua kia căn bản là bù nhìn. Thế tử sẽ nối nghiệp chúa, sau này lại nắm quyền hành tối cao. Mà vị thế tử kia xét theo vai vế trong dòng họ, sẽ gọi quận chúa – tức mẹ cả của tôi lúc này – là cô. Nhưng thế tử cao quý, mẹ cả vẫn phải quỳ xuống chào, gọi một tiếng "thế tử". Quên, thế tử tên là Trịnh Tông.

Còn nữa, mặc dầu tôi rất muốn ra nhìn trộm xem mặt mũi thế tử kia thế nào, nhưng Đinh Ngọc và Gạo một mực nhắc nhở tôi, một tiểu thư không nên lộ mặt khi nhà có khách, và khi chưa được người lớn cho phép. Nhất quyết kéo tôi vào phòng, đóng cửa, canh giữ. Tôi chỉ còn cách nằm dài, nhìn mấy người kia thêu thêu thùa thùa. Những cô gái thời này rất thích thêu thùa, may vá và đàn hát. Như Đinh Ngọc, nàng ấy có thể đàn nguyệt, đọc thơ, rất thanh tao.

Đến bữa cơm, tôi và Đinh Ngọc vẫn phải ăn riêng trong phòng. Gạo và Hoa đi mang cơm và thức ăn vào phòng để lên bàn. Bốn người không phân biệt chủ tớ, ngồi quanh bàn ăn cơm. Ăn xong, hai mắt tôi trĩu nặng. Tôi liền bò lên giường, kéo mền, nhắm mắt. Còn chưa kịp vào mộng đẹp đã bị Đinh Ngọc kéo tay:

- Đinh Thanh, mới ăn no, không được ngủ liền.

- Em buồn ngủ lắm rồi, kệ em đi. - Tôi quay người hướng vào trong.

Vừa mới nhắm mắt, tôi lại nghe âm thanh con trai loáng thoáng bên ngoài cửa:

- Hết răng thì choa chịu.**

- Thôi, mi đi đi. Chiều răng tui cũng xin được tiểu thư cho đi.

Tôi nghe Hoa trả lời nhỏ nhẹ, rồi tiếng bước chân. Phải rồi, tôi đang ở trấn Nghệ An, nghe tiếng địa phương là bình thường. Cả nhà quận công đều từ nơi khác chuyển đến nên mới không nói tiếng địa phương. Nhớ thời học Đại học, bạn cùng phòng trọ với tôi quê ở Hà Tĩnh, nên tôi có thể nghe hiểu được. Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhớ lại anh chàng khó chịu gặp ban sáng, rõ ràng anh ta không hề nói tiếng địa phương, vậy là anh ta cũng là từ nơi khác đến.

Tôi tỉnh cả ngủ, quay qua nhìn Đinh Ngọc đang ngồi tựa bên giường:

- Chị, ai đang nói chuyện với Hoa vậy?

- Hắn là Tèo, làm việc vặt trong nhà. Hắn để ý con Hoa lâu rồi. - Đinh Ngọc trả lời nhẹ nhàng. Nàng dường như không quan tâm đến mẩu đối thoại đó.

Tôi ngồi hẳn dậy, chớp chớp mắt cười, nhìn Đinh Ngọc:

- Vậy chị đã để ý ai chưa?

Đinh Ngọc cười hiền nhìn ra bên ngoài:

- Cái này em cũng biết mà. Chị không biết sẽ được gả cho ai. Chỉ hi vọng đó là người tốt, che chở chị rồi sống bình yên là được rồi.

Nghe Đinh Ngọc nói, tôi dâng lên sự xúc động mạnh, đó là ước muốn của rất nhiều cô gái, không ngờ Đinh Ngọc mới 16 tuổi nhưng đã có suy nghĩ chín chắn như vậy. Tôi nắm lấy tay nàng ta:

- Chị xinh đẹp, dịu dàng lại hiền thục như vậy chắc chắn sẽ phải gả cho một người vừa giỏi vừa tốt rồi.

- Chị cũng mong vậy. - Đinh Ngọc lại cười nhìn ra sân.

Ở thời này, chính là con nhà càng quyền quý lại càng không thể tự tìm lấy tình yêu. Lấy ai, gả cho ai sẽ được cha mẹ quyết định. Có câu: “Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy” là hoàn toàn đúng ở thời này. Tôi biết Đinh Ngọc chính là viên ngọc quý trong tay quận công và quận chúa, hai người ấy nhất định sẽ lựa chọn kỹ càng một chàng rể tốt để gả con gái đi. Còn tôi? Nếu tôi vẫn ở lại đây, rồi cũng sẽ như Đinh Ngọc? Thật sự không dám nghĩ đến.

-------------------------------
Beta: timbuondoncoi , _TA_
---> Chương 3

*Chúa thượng là danh xưng khi bậc bề tôi gọi chúa, như gọi vua là hoàng thượng. Chúa thượng đang ngồi trên ngôi chúa lúc này là Trịnh Sâm. Trịnh Sâm là thế hệ thứ 8 lên ngôi chúa, nắm mọi quyền chuyên chế trong tay. Trịnh Kiểm là người đầu tiên xưng chúa. Thật ra ngay từ đầu Trịnh Kiểm đã muốn lên ngôi vua nhưng ngại mang tiếng cướp ngôi, sợ không được sự ủng hộ của dân chúng, lại đang phải cầm binh đánh nhà Mạc phía Bắc và giặc xâm lăng lăm le bên ngoài nên phải dùng khẩu hiệu ‘Diệt Mạc phù Lê’ để được dân chúng tin tưởng. Từ đó, chúa có dinh thự riêng, cũng có các cung, tẩm này nọ như vua, có Đông cung dành cho thế tử như Đông cung của thái tử, cha truyền con nối lên nắm quyền. Chúa có quyền thay vua như thay áo, thường chọn vua trẻ con hoặc nhu nhược lên ngôi để dễ bề sai khiến.

** Hết răng thì choa chịu: Có sao thì tụi tao/tao chịu. (Thực ra mình không rành tiếng địa phương ở Nghệ An lắm, bạn nào thấy mình viết sai thì nhắc mình nhé ^^)
Mình nói thật mình là người Hà Tĩnh (với Nghệ An trước đây là Nghệ Tĩnh đó) mà mình cũng không hiểu câu bạn viết luôn^^.
 
Bên trên