Còn ta cám ơn nàng vì ôn thi mà vẫn nhớ đến truyện của ta.Ầy, nửa đêm ôn thi vẫn bò lên đọc truyện của nàng. Cảm ơn vì nàng đã chăm up truyện hơn nhé.
Còn ta cám ơn nàng vì ôn thi mà vẫn nhớ đến truyện của ta.Ầy, nửa đêm ôn thi vẫn bò lên đọc truyện của nàng. Cảm ơn vì nàng đã chăm up truyện hơn nhé.
Thế từ không phải tên Trịnh Tông sao?
=> vào.Nhưng tâm trí tôi không còn để ở những chiếc thuyền đua nữa
Sao lúc tôi hỏi anh, tôi lại không hỏi tới nơi tới chốn, sao lại [S]chỉ[/S] đơn giản bỏ qua như vậy.
=> đua thuyền.Mọi người đang xem thuyền đua ở ngoài sông
=> Tại sao thế tử...- Thế tử tại sao mười hai tuổi đã đến ở nhà công tử?
=> tôi có thể/sẽ dễ dàng...Giá như, tôi có thể biết rõ lịch sử, tôi có thể sẽ dễ dàng có quyết định của mình.
Đinh Ngọc ở đâu đi đến, ngồi xuống ghế, (chị) nói:
=> mặc cho rõ nghĩa.Tôi gật đầu. Vì vậy chiều hôm đó chúng tôi mang váy áo đẹp đi dạo phố. Vừa ra khỏi phủ đã gặp phải một bà tầm hơn 40 tuổi ngay ở cổng, bà ta nhìn thấy Đinh Ngọc thì cười, nói:
- Tiểu thư Đinh Ngọc, áo cưới [S]cũng[/S] đã may xong rồi. Tôi mang đến phủ, tiểu thư thử xem đã vừa chưa.
=> sao tôi lại...tôi sao lại có thể quên mất, cuối tháng này đã là lễ nạp tệ của Đinh Ngọc.
Những ngày nằm bệnh chị đã suy nghĩ (kỹ) rồi
Những cuộn chỉ nhiều màu sắc xếp hết (lên) một kệ gỗ khiến tôi nhìn muốn hoa cả mắt.
Gạo phụ Đinh Ngọc chọn loại chỉ, (rồi) lại chọn màu.
nói tôi tốt nhất (hãy) tự thêu đi
=> chỗ này em tìm cách diễn đạt lại mấy chỗ xanh xanh cho đừng trùng ý.Mùa xuân, cây mọc chồi non màu xanh mướt mắt. Tôi kéo tay Đinh Ngọc đến bên cây liễu xanh đứng ngắm nhìn mặt nước trong xanh. Ngắn chán, tôi nhặt những hòn đá nhỏ dưới chân, ném ra mặt hồ. Đinh Ngọc quay qua hỏi tôi (đang) làm gì vậy.
=> vẻ.Hắn thì ban đầu tỏ mặt ngạc nhiên
Đinh Ngọc mím môi,[S] nói[/S]:
=> Hắn chắc không ngờ tới sẽ bị tôi ném đáHắn chắc là không ngờ tới được bị tôi ném đá
- Bắt (lại) cho ta, về ta sẽ xử tội.
=> Một giọng nam đầy uy lực vang lên. Hoặc em có thể thay cách diễn đạt khác. Câu gốc chưa được mượt.Một giọng nam lớn la lên.
Hắn ta nghe xong cười khẩy một tiếng, nói:
Hắn ta (nhìn) thấy (thanh) gươm, lại nghe Trịnh Khải nói xong thì (sắc mặt) hơi tái, quay qua nói với đồng bọn:
Trịnh Khải gật đầu, nói:
Trước khi Trịnh Khải đi, anh (đưa mắt) nhìn tôi [S]một cái[/S], thấy (sắc) mặt tôi không hề biến đổi, đoán [S]là[/S] tôi đã biết anh là thế tử nên cũng không giải thích, quay người đi thẳng.
Đăng Lân đang bắt nạt các nàng,
- Em quen biết thế tử (sao/ư/à)?
Đến phủ, khi chúng tôi vừa xuống xe ngựa thì gặp quận công và mẹ cả ở bên ngoài cũng vừa (về) đến nhà. Nguyễn Cảnh nhìn thấy (họ) thì đưa hai tay làm lễ.
- Cậu không đến dạy học nữa (sao)?
Mẹ cả nghe thấy thì tái mặt, quận công tức giận đập bàn, nói (lớn):
=> Các con nên hạn chế ra khỏi phủ, đi đâu...- Các con nên ít ra ngoài phủ, đi đâu thì nên đi xe ngựa và mang theo một tên hầu trai, có chuyện gì thì để hắn chạy đi báo ta.
Chúng tôi dạ một tiếng, ông đứng dậy đi vào gian nhà trong, trước khi ông bước ra cửa, quay lại nhìn tôi, nói:
Chị beta cho em lâu rồi mà giờ em mới chỉnh bài được. Thật ngại quá. Cám ơn chị nhiều. ^^Chương 18
=> vào.
=> đua thuyền.
=> Tại sao thế tử...
=> tôi có thể/sẽ dễ dàng...
=> mặc cho rõ nghĩa.
=> sao tôi lại...
=> chỗ này em tìm cách diễn đạt lại mấy chỗ xanh xanh cho đừng trùng ý.
=> vẻ.
=> Hắn chắc không ngờ tới sẽ bị tôi ném đá
=> Một giọng nam đầy uy lực vang lên. Hoặc em có thể thay cách diễn đạt khác. Câu gốc chưa được mượt.
=> Các con nên hạn chế ra khỏi phủ, đi đâu...
P/s: Mấy chỗ ,nói/, hỏi cô Dưa tự sửa, tự bỏ đi nhen.
Xin lỗi nàng, cuối năm ta bận tùm lum thứ, viết không được bao nhiêu cả. Hic.Truyện của ta đâu nàng ới?
Truyện của bạn Dưa tầm 70 chương. Bạn Dưa có đọc truyện của bạn Bí Bứt Bông trên trang blog của bạn, nhờ đó mình thấy thích viết truyện sử Việt hơn.Truyện này dự định bao nhiêu chương thế Linhduahau?
Cám ơn nàng, tại hạ sẽ cố gắng. Hức.Nàng Dưa ới ời! Thiếu 3 ngày nữa là tròn 3 tháng kể từ ngày đăng chương 46/70 đấy.
Bắt đền nàng để ta chờ dài cổ.
Tung bông tung lá khích lệ nàng viết tiếp nhá! Nhá !! Nhá !!!
Mụ ta bị lười nàng ạ.Chị Dưa dạo này đi đâu ấy. Em vẫn hằng ngày đợi chương mới của chị