Chương 3.
Bên chiếc bàn đặt trong phòng đọc sách, một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi hơi cúi đầu chăm chú nhìn vào tập sách dầy cộp trước mặt. Tay nàng cầm một cây bút lông cỡ bé, nhưng dù là bé so với tay nàng vẫn thuộc loại ngoại cỡ. Khuỷu tay nàng chống lên bàn, bàn tay đỡ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, hàng mi cong vút thi thoảng chớp nhẹ như cánh bướm chập chờn. Một vài sợi nắng len qua khe cửa sổ rọi lên người nàng, tô thêm vài phần mờ ảo. Ở nàng người ta có thể thấy sự chuyên chú và điềm tĩnh mà chỉ người từng trải mới có. Vậy mà nàng mới chỉ là một đứa nhỏ, không khỏi khiến nhiều người kinh ngạc.
Tình đứng ở ngoài nhìn Liên đến ngây người. Đến khi Liên buông bút xoa xoa cánh tay nhức mỏi nhìn ra, thì nàng mới giật mình bước vào trong, ấp úng:
- Mẹ sai ta đến bảo em thay đồ, rồi cùng mọi người đến Thiên Âm Tự.
Liên điềm đạm gật đầu. Nâng bàn tay mềm mại lật nhẹ trang giấy, ánh mắt nàng sáng ngời nhìn người trước mặt:
- Em biết rồi!
Thấy thái độ điềm đạm của Liên, Tình đứng ngẩn ngơ như người mất hồn. Nàng không hiểu người em gái này từ bao giờ lại trở nên chững chạc như vậy, khiến ai nhìn vào cũng như bị thôi miên.
Thấy Tình vẫn còn đứng đó ngây người, Liên khẽ nhướng đôi mày thanh tú:
- Chị còn chuyện gì nữa sao?
Bị người ta bắt gặp đang nhìn lén, Tình mặt đỏ bừng lắc nhẹ đầu ý nói không có gì, rồi vội vã bước ra ngoài.
Trong đầu Tình nghĩ cái gì, Liên đều nhìn ra. Dù vậy nàng cũng mặc kệ, nàng vẫn chỉ luôn là nàng, trước kia thế nào thì bây giờ vẫn vậy.
Khẽ ngả người ra sau tựa vào thành ghế, nàng vặn vẹo cái lưng cứng đơ vì ngồi lâu. Đã hơn một năm kể từ ngày nàng đến nơi này. Nhờ vào sự kết hợp ăn, ngủ nghỉ có điều độ nên bây giờ nàng có thể sinh hoạt bình thường như những người khác. Còn về bệnh tình của nàng thì vẫn không hề khá hơn. Các danh y cứ đến rồi lại đi, ai cũng đều nhìn nàng lắc đầu nói không chữa được.
Cha mẹ nàng lo lắng như kiến bò trong chảo. Còn nàng thì vẫn bình tĩnh như thể cái người bị bệnh chẳng phải mình.
Ngày ngày nàng chỉ chuyên chú vào đọc sách cùng luyện chữ, đó là những thứ cơ bản cần trang bị cho bản thân. Nhưng thực sự cuộc sống nơi này không dễ thích nghi chút nào, có quá nhiều thiếu thốn không khỏi khiến nàng đau đầu. Chẳng hạn như những kiến thức trong những cuốn sách kia, quá mơ hồ và hầu như là không thực tế. Nàng rất muốn ra ngoài để tìm hiểu cũng như xác thực mọi vấn đề vướng mắc, nhưng cái cơ thể mục nát này không cho phép nàng đi quá xa.
Nhún người đứng dậy khỏi chiếc bàn, Liên cất chồng sách vào chỗ cũ. Nhớ khi nàng xin cha số sách này, người cười dịu dàng nói nàng đừng làm nát. Cha nàng lúc đó chỉ nghĩ rằng nàng nhàm chán nên tìm trò mới lạ giải khuây. Mãi đến khi nàng mang một cuốn sử thư đến thắc mắc tại sao thời gian cùng địa điểm không trùng khớp, thì người mới sửng sốt kinh ngạc. Nàng thì vẻ mặt thản nhiên ngồi xuống, nêu ra một vài ý kiến của bản thân về kỹ thuật ghi chép nơi này quá hạn hẹp, cần phải cải cách những gì.
Ông Liêm mới đầu kinh ngạc rồi chuyển sang kinh hỷ, ông không nghĩ đứa con yếu ớt của mình còn nhỏ lại có suy nghĩ sâu xa, táo bạo mà đến ông cũng còn không theo kịp. Chẳng những thế Liên còn đưa ra một vài kế sách về dùng binh trong đánh trận, khiến một người làm tướng quân như ông kích động vô cùng. Cũng từ đấy, ông cho Liên được tự do ra vào phòng đọc sách cùng thư phòng. Có nhiều khi còn say sưa thảo luận cùng tranh cãi khiến mọi người trợn mắt, há mồm.
Khoác thêm chiếc áo mỏng màu lam, Liên đẩy cửa bước ra ngoài. Tiết trời đang vào thu nên thời tiết khá dễ chịu. Khép hờ mắt, nàng hít vài hơi thật sâu rồi nhàn nhã đến nhà chính.
Trên đường đi có vài hạ nhân nhìn thấy nàng, đều cung kính cúi đầu. Trong mắt mọi người ở phủ, Liên không khác gì một thần đồng nhí. Cộng thêm cái mặt luôn trong chế độ lãnh đạm, khiến bọn họ càng không dám có ý khinh thường một người bệnh tật như nàng.
Người vú nuôi từ xa nhìn thấy nàng thì chạy lại, khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn của nàng cười ấm áp:
- Người mới tới sao? Có cần vú chuẩn bị gì cho người không?
Nàng nhìn vú nuôi khóe miệng cong cong. Hơn một năm qua ngoài mẹ cùng mẹ lớn, thì vú là người luôn chăm sóc cho nàng.
- Không cần đâu vú, con thế này là ổn rồi.
Nàng nở nụ cười ngọt ngào, đôi má hồng rung rinh.
Vào đến nhà chính, mọi người đã có mặt đầy đủ. Nàng cúi đầu nhún người đúng tiêu chuẩn tiểu thư khuê các thời xưa:
- Mẹ lớn, Mẹ! Con tới rồi.
Hai người kia cười híp mắt kéo nàng lại gần. Bà Dung xoa má nàng yêu thương, ân cần hỏi han:
- Hôm nay con thấy sao rồi? Có bị đau ở đâu không?
Vừa nói bà Dung vừa ngó quanh Liên một lượt. Từ ngày đứa con duy nhất bị mắc bệnh, không lúc nào bà yên lòng. Bà luôn tự dằn vặt bản thân, vì không cẩn thận đã để con ăn nhầm Thất Tâm củ nên bị trúng độc. Bao nhiêu thầy thuốc đến khám đều không chữa được, khiến bà càng thêm khổ tâm. Cũng may đứa con của bà thông minh hơn người, không những không oán giận mà còn an ủi bà không ít.
Liên tựa nhẹ vào người bà Dung, giọng nói trong veo:
- Con không sao, vẫn khỏe lắm mẹ ạ.
Bà Loan ngồi bên cạnh phì cười, nhéo má nàng hóm hỉnh:
- Đưa nhỏ này thật không thể không khiến người khác yêu thương được mà.
Cẩn ngồi bên kia, nghe mọi người nói cười hỉ hả cũng xen vào. Giọng ấm ức:
- Mẹ và mẹ nhỏ chỉ biết đến Liên thôi hà, không thấy con và Tình cũng ngồi đây sao?
Mọi người nghe thằng bé nói đều bật cười. Liên đưa tầm mắt về phía bọn họ, Cẩn thấy nàng nhìn qua liền lè lưỡi, Tình thì cười tinh nghịch. Nàng nhìn Tình than nhẹ trong lòng. Đúng là nữ chính có khác, còn nhỏ vậy mà đã lộ ra vài nét nghiêng trời, lệch đất rồi.
Đều nói nhân vật chính luôn có được sự ưu ái của tác giả cũng không sai, trên người Tình đều hội tụ đầy đủ những tài năng kiệt xuất, khiến nàng cũng vài phần khâm phục. Bản tính nàng ấy cũng không phải người xấu. Đối với bi kịch mà nữ phụ là nàng gặp phải thì không hề có tình tiết nào do nàng ấy tạo ra, chỉ là do nàng nữ phụ kia tự làm tự chịu.
Sau một thời gian sống cùng bọn họ, nàng càng cảm thấy sự ngu muội đến đáng thương của nhân vật nữ phụ này. Nàng ta có cha mẹ yêu thương, có một anh trai cùng chị gái cũng quan tâm không kém. Vậy mà chỉ vì một người đàn ông mà hủy hoại đi tất cả. Có đáng không? Đương nhiên là không rồi.
Nàng cũng không dám chắc trong tương lai nếu nàng gặp tên nam chính kia, sẽ hoàn toàn không yêu hắn. Nhưng nàng chắc một điều là, nếu có yêu nhưng người hắn chọn không phải nàng, thì nàng sẽ lặng lẽ rút lui.
Trên đời này thứ không thiếu nhất chính là đàn ông. Chẳng lẽ lại cứ vì một người không yêu mình mà bỏ lỡ hạnh phúc một đời? Nàng càng không phải loại người cả đời tôn thờ một người, nên bi kịch kia có lẽ không bao giờ sảy ra cũng nên.