Độc y nữ xứng - Cập nhật - Gái già

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 10

Sau một lúc đi vòng qua vài đường phố đông đúc, xe ngựa dừng trước một trang viên ngoại cỡ. Liên vén rèm bước xuống ngước lên nhìn, trước cổng lớn của trang viên treo một tấm biển to đề hai chữ rồng bay, phượng múa "Tiêu Dao". Cái tên chẳng hợp gì với cái trang viên đậm chất phú ông thế này. Nàng thầm nghĩ.

Mấy hạ nhân từ trong đi ra cung kính cúi đầu với ba người họ, rồi mang xe ngựa đi cất. Ông Danh bước trước vào phía trong dẫn đường. Mới đi được vài bước, một người mặc y phục bằng vải gai đơn giản từ trên mái nhà phi xuống, khiến Liên giật mình. Người kia dùng khăn bịt mặt kín mít, nên nàng không nhìn ra được độ tuổi. Qua hình dáng bề ngoài, thì chỉ đoán được đây là nam giới.

Đối với ánh mắt quan sát của Liên, người bịt mặt kia chỉ liếc qua nàng một chút, rồi quay sang ông Danh cúi đầu cung kính:

- Trang chủ, có người bị trúng kịch độc, trang chủ mau tới xem giúp hắn.

Ông Danh nghe có người bị trúng độc thì cuống hết lên. Quay sang nhìn Liên và Hạ giọng gấp gáp:

- Hạ, con dẫn Liên vào trong sắp xếp chỗ ở trước đi. Ta đi qua bên kia một chuyến xem sao.

Nói rồi, ông Danh và người bịt mặt kia cùng nhún người bay vút lên cao, hoàn toàn biến mất. Liên nhìn theo bóng bọn họ đăm chiêu. Hiển nhiên nàng không hề biết gì về cái người trúng độc kia cùng cái nơi ông Danh đi đến, nhưng nghe có vẻ rất hung hiểm. Hạ thấy nàng ngẩn người thì, cầm tay nàng kéo đi:

- Chúng ta đi thôi. Còn bọn họ thì cứ mặc kệ đi, rồi em sẽ quen với việc này ngay ấy mà.

Liên nghe vậy gạt hết thắc mắc trong đầu, bước theo Hạ.

Càng đi vào trong càng thấy rõ sự xa hoa của nơi này. Xung quanh hai hành lang là vô vàn loài hoa quý xếp theo hình bát quái, Liên vừa liếc qua đã biết những khóm hoa kia được trồng như vậy đều là có ý đồ cả. Những hòn giả sơn đồ sộ, cùng những hồ nước trong vắt với vô vàn loại cá hiếm đủ màu. Đường đi được lát đá cẩm thạch sáng bóng, đến mức nếu cúi xuống có thể thấy bóng bản thân in trên đó. Các cột gỗ cùng lan can được trạm trổ tinh tế, những căn đình nhỏ thấp thoáng bên bờ hồ khiến người ta cảm thấy mơ màng.

Mấy nha hoàn đang quét tước xung quanh thấy Hạ thì dừng tay, khom người, thái độ cung kính cùng sùng bái:

- Tiểu thư đã về.

Hạ "um" khẽ một tiếng rồi dẫn Liên đi tiếp. Đi đến hành lang gấp khúc, Liên quay đầu lại thấy mấy nha hoàn kia đang đứng nhìn theo nàng ánh mắt khó hiểu. Nàng cười khẽ quay lại đầu về phía trước, có lẽ bọn họ đang thắc mắc nàng là người nơi nào.

Đến một gian phòng khá rộng, Hạ đẩy cửa bước vào:

- Đây là phòng của em.

Vừa nói Hạ vừa ngồi xuống cái tràng kỷ ở gian giữa. Liên tò mò đi xung quanh đánh giá. Căn phòng có một phòng ngủ, một phòng chính và hai phòng nhỏ. Mọi thứ trong phòng đều được thiết kế tinh xảo, hẳn là toàn đồ có giá trị liên thành. Bên góc trái gian phòng nhỏ là một giá để sách cùng một thư án. Nàng hứng thú đi tới gần giá sách, rút vài cuốn ra xem thử. Hầu như đa phần đều là y học. Tìm hiểu về cách chữa bệnh cũng tốt, như vậy nàng có thể tự trị bệnh cho bản thân. Nghĩ vậy khóe miệng nàng vô thức cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.

- Em cũng thích nghiên cứu về y thuật sao?

Hạ đứng sau, thấy Liên chăm chú vào mấy cuốn sách thì tò mò hỏi.

- Vâng.

Liên khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn lại lật tiếp một trang giấy. Hạ thấy thái độ của Liên như vậy, thì trong lòng vui mừng thay cho ông Danh, vì đã tìm được một người thông minh lại có hứng thú với y thuật. Mấy vị sư thúc, sư bá kia mà biết chắc phải ganh tỵ đỏ mắt. Mà nghĩ tới mấy vị kia, Hạ mới nhớ ra liền đặt chén trà đứng dậy:

- Em nghỉ ngơi sớm đi, tối còn lấy sức tiếp một đám quái nhân. Cần gì muội cứ sai đám nha hoàn bên ngoài, ta cũng phải ra ngoài chút.

Hạ nháy mắt với Liên vài cái rồi bước ra phía cửa. Nhìn theo bóng người chị gái từ trên trời rơi xuống, Liên lâm vào trầm tư. Kể từ bây giờ, đây coi như một phần là nhà của nàng, cũng là nơi nàng bắt đầu một cuộc sống mới. Một nơi không còn nữ chính, không có nam chính, vậy nhân vật nữ xứng là nàng coi như cũng hết đất diễn còn gì.

Buổi tối, bên trong sảnh chính của Tiêu Dao trang, ông Danh cùng bốn người khác gồm hai nam, hai nữ đang cùng nhau vây quanh một cái bàn đá lớn. Trên bàn là vài món ăn cùng mấy bầu rượu.

Có lẽ trên giang hồ ít người biết Tiêu Dao trang rộng lớn này, lại là nhà ở của một nhóm quái nhân máu mặt trên giang hồ.

Người đàn ông ngồi bên tay trái ông Danh mặc áo dài đen, búi tóc được cố định bằng ngọc quan chắc chắn. Khuôn mặt nam tính, ánh mắt lanh lợi, cử chỉ phóng khoáng. Ông chính là thần thâu khét tiếng trên giang hồ - Triệu Quang Khả.

Ông ta nổi tiếng một phần là vì khinh công xuất quỷ nhập thần. Phần khác là vì thứ ông ta trôm chỉa đa phần là các bí kíp võ công nổi tiếng của các môn phái. Có một thời gian ông Khả bị năm đại môn phái hiệp lực truy bắt. Nhưng vì võ công của ông là kết hợp từ tinh hoa của nhiều bí kíp mà ra nên hết sức quỷ dị, khiến các môn phái đành bó tay, mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì.

Người phụ nữ mặc váy dài màu lam thướt tha, ngồi đối diện bên trái ông Bách chính là sát thủ lừng danh Ngô Lam Sương. Con người bà cũng như tên, lạnh nhạt băng sương khiến kẻ đối diện trông thấy mà rùng mình. Bà có khuôn mặt đoan chính, mắt hạnh, môi đầy, mày liễu, khi cười lên đậm nét phong tình vạn chủng. Vũ khí của bà dùng cũng rất cổ quái, hầu như chưa ai ngoài những người thân thích biết được vũ khí đó có hình dạng thế nào. Thậm chí trên giang hồ còn tương truyền rằng, nhiều kẻ chết dưới tay bà mà trước khi nhắm mắt vẫn không biết mình chết bởi thứ gì.

Còn người ngồi kế bên bà Sương là Bùi Nguyệt Oánh. Bà chính là vị các chủ bí ẩn của Hiên Vân các.

Nếu là người trong giang hồ không ai là không biết đến cái tên Hiên Vân các. Hiên Vân các nổi tiếng như vậy là vì đây là một tổ chức nắm tin tình báo lớn nhất nhì hiện nay, đồng thời cũng là một tổ chức sát thủ có tiếng lâu đời. Nhưng cũng rất ít người biết được nơi tọa lạc của Hiên Vân các cùng mặt mũi vị các chủ nổi tiếng tài ba, họ chỉ biết các chủ là một người con gái ngoài ra không có thêm bất kỳ thông tin nào khác. Có một số người cố chấp tìm hiểu, sau một thời gian đều chết không rõ nguyên nhân, khiến người giang hồ đồn nhau là vì họ phạm vào cấm kỵ của các chủ Hiên Vân các nên mới bị sát hại. Vài người còn ác ý nói, vì các chủ Hiên Vân các dung nhan quá xấu nên mới giết người diệt khẩu.

Mà vị các chủ Hiên Vân các này chẳng những không xấu mà còn có tài năng kiệt xất hơn người. Bà có vẻ đẹp yêu mị, nghiêng trời lệch đất khiến nhiều phụ nữ ganh tỵ phát cuồng. Mỗi một cử chỉ giơ tay, nhấc chân đều khiến người đối diện đỏ mặt tim run, hận không thể đem về mà cung phụng.

Hiên Vân các là do một tay bà sáng lập, từ một các vô danh cho đến có tiếng tăm như ngày hôm nay. Không những thế bà cùng bà Sương còn thu thập được một tổ chức sát thủ lâu đời, sát nhập vào với Hiên Vân các khiến người người nể phục.

Ông lão ngồi bên tay phải ông Danh, là quái nhân Hoàng Lão Tiếu. Ông là người lớn tuổi nhất trong đám người ngồi đây, khoảng xấp xỉ năm mươi. Ông mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc hoa râm buông thõng, lông mày cùng râu đều đã nhuốm màu năm tháng. Dù đã có tuổi nhưng đôi mắt ông vẫn trong veo, sáng quắc như thời trai trẻ. Đặc biệt hơn là vẻ mặt của ônh, lãnh đạm như một cao tăng không quan tâm sự đời.

Trái ngược với ông Danh là một thần y, thì ông lại là một thần độc. Trong thiên hạ này, chưa ai trúng độc của ônh không có thuốc giải mà có thể sống sót. Nhưng cái khiến người trong các phái nhắc đến ông đều mang nét mặt sợ hãi, là bản lĩnh hạ độc thần không biết quỷ không hay của ông.

Ông ta có thể đang ngồi cùng ngươi nói chuyện vui vẻ, mặc cho ngươi đã để ý nhất cử nhất động của ông ta thì ngươi vẫn không thể biết được bản thân mình trúng độc lúc nào. Chẳng vì vậy mà ông thường bị người ta gọi là quái vật.

Ông Khả nhấc bầu rượu lên rót đầy vào cái ly ngọc cho ông Danh, giọng nói sang sảng:

- Nghe nói lão đầu ngươi mới thu nhận một đứa nhỏ thiên phú trăm năm khó gặp. Vừa hay ta đây chưa có đồ đệ, thôi thì để ta thu nhận nó cho vẹn toàn.

Bốn người kia nghe vậy, đầu quay sang trừng mắt nhìn ông Khả. Ông Tiếu vỗ tay mạnh xuống bàn, giọng áp đảo:

- Mình ngươi chưa có đồ đệ sao? Lão phu đây cũng chưa có, mà lão phu lại là người lớn tuổi nhất nên để đứa nhỏ làm đồ đệ của lão phu là hợp lý hơn cả.

Bà Sương cùng bà Oánh cũng không chịu thiệt, cả hai đồng thanh phản đối:

- Không được.

Bà Sương khí thế, đứng lên lớn giọng nói lý:

- Đứa nhỏ là phận nữ, nên để đứa nhỏ theo bọ ta là đúng nhất.

Bà Oánh ngồi bên cạnh liên tục gật đầu đồng ý. Ông Danh nhìn bọn họ tranh cướp, mặt nhăn nhó như táo khô:

- Là ta tìm được nó trước, nên nó là đồ đệ của ta.

- Không được.

Bốn người kia quay lại đồng thanh hét vào mặt ông. Bàn rượu phút chốc trở thành nơi tranh cãi của bốn người, ai cũng không chịu nhường ai khiến mấy hạ nhân bên ngoài sợ mất mật. Chỉ sợ mấy người kia động chân động tay, thì người võ công thấp kém như bọn họ chạy không thoát.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 11.

Khi Liên bước vào sảnh chính thì thấy một màn cãi cọ như vậy, nàng hơi kinh ngạc đứng im nhìn bọn họ. Hạ đối với việc này dường như đã quá quen thuộc, nên chỉ cười cười. Năm người kia thấy Liên cùng Hạ bước vào thì dừng cãi nhau cùng quay lại nhìn. Bà Oánh cười duyên nhìn Liên:

- Bé con, lại đây với ta.

Ông Tiếu lông mày dựng ngược nhìn bà Oánh, hai người đàn ông còn lại cũng tia ánh mắt bất hảo nhìn sang. Liên nhìn tình cảnh này thì mù mịt không hiểu gì.

Ông Danh thở dài nói với nàng:

- Liên này, bọn họ và ta đều muốn nhận con làm đồ đệ, vậy con bây giờ tính chọn người nào?

Bốn người kia nghe vậy đều thôi trừng nhau, quay ra nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đều nóng bỏng như muốn nói "hãy chọn ta này". Liên nhìn từng người một, trong đầu tính toán. Kỳ thật nàng biết nếu chọn bất kỳ ai trong năm người đều không ổn. Hơn nữa theo như quan sát của nàng, năm người kia đều có những biểu hiện của những người tài năng, cùng kinh nghiệm hành tẩu bên ngoài nhiều năm. Nếu được nhận cả năm người làm sư phụ thì còn gì bằng. Nàng cũng biết như vậy là quá tham lam, nhưng thật sự ở tình cảnh của nàng bây giờ, rất cần sự dạy dỗ của những người như bọn họ.

Chớp nhẹ hàng mi, nàng nhìn năm người giọng điệu thăm dò:

- Vậy con không thể làm đệ tử của năm người luôn được sao?

Ông Khả kích động, vỗ mạnh bàn đứng lên khiến nàng giật mình:

- Ý kiến hay, không hổ là đồ đệ của ta.

Ông Tiếu cũng đứng dậy lớn giọng:

- Đứa nhỏ cũng là đồ đệ của ta.

Bà Oánh lườm ông Tiếu:

- Vậy không phải của ta chắc.

Ông Danh cũng chẳng chịu kém cạnh:

- Đứa nhỏ là đồ đệ của các người, thì đương nhiên cũng là đồ đệ của ta rồi.

Nhìn một màn hỗn loạn như vậy, Liên nhức đầu. Hạ nháy mắt nhìn nàng tinh nghịch:

- Em mau mau hành lễ bái sư đi, không thì cái trang viên này một lát nữa sẽ sập mất.

Liên nghe vậy mỉm cười với Hạ. Nàng bắt chước trong phim cổ trang, quỳ gối xuống sàn nhà, tay đặt song song với đầu gối, dập dầu ba lần:

- Đệ tử tham kiến năm vị sư phụ.

Năm người kia nghe vậy cười không khép được miệng. Bà Sương thân thiết kéo Liên dứng lên:

- Vậy ngày mai sư phụ sẽ dậy con kiến thức cơ bản nhất của một sát thủ.

Ông Tiếu giọng nói không bằng lòng, kéo Liên lại phía mình:

- Là phải theo ta học về chế độc trước.

Ông Khả không muốn bản thân thua thiệt, cũng đứng lên lôi kéo. Liên bị bọn họ lôi qua kéo lại, hơi thở đã có phần dồn dập. Ông Danh thấy vậy, mặt biến sắc gạt mấy người kia ra giọng lo lắng:

- Các ngươi muốn làm gì cũng phải đợi ta trị xong độc cho đứa nhỏ đã.

Bốn người kia sửng sốt, ông Tiếu đưa tay bắt lấy tay Liên, bấm lên huyệt mạch:

- Là độc Thất Tâm củ.

Ông nhíu chặt mày, bàn tay lần lên ấn xuống huyệt hai bên bả vai của nàng. Ông Danh gật gật đầu:

- Độc đã chuyển nặng, nên có phần khó khăn.

Rồi ông quay sang nhìn Liên, ánh mắt động viên:

- Quá trình chữa trị sẽ rất khốc liệt, rất đau đớn và mất khá nhiều thời gian. Ta mong con phải cố gắng đừng mất niềm tin.

Bà Oánh cũng tiến lại nhấc Liên ngồi xuống cạnh mình, giọng nói không giấu được sự quan tâm:

- Con phải cố lên, bọn ta sẽ luôn ở đây giúp đỡ con.

Liên đưa mắt nhìn bọn họ gật nhẹ đầu. Đến đau đớn của cái chết nàng cũng đã từng trải qua rồi, thì còn gì làm nàng sợ nữa. Huống chi bệnh của nàng sẽ được chữa khỏi, thì dù có thế nào nàng cũng sẽ cố gắng hết sức.

Một lát sau, ông Danh dẫn Liên tới một gian mật thất. Bước vào trong đã ngửi thấy nồng đậm mùi thảo dược, nàng khẽ nhăn mày. Hai bên là những tủ đựng thuốc cao ngất, khiến nàng phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy hết. Chính giữa gian phòng, là một cái bàn nhỏ trạm trổ tinh tế cùng vài cái ghế. Chếch sang trái là một thư án với đủ loại giấy bút linh tinh, sau thư án là hàng dài những cuốn sách được sếp ngay ngắn trong kệ.

Ba người còn lại ngồi xuống cái bàn chính giữa gian, ông Tiếu cùng ông Danh bê từ bên ngoài vào một cái bồn nghi ngút khói mang đậm mùi thuốc nam. Bọn họ đặt cái bồn xuống gần mấy tủ để thuốc, rồi vẫy nàng lại gần.

Bên trong cái bồn là đầy ắp loại nước đen đặc, vướng vít những sợi khói trắng. Ông Danh chỉ vào dòng nước trong bồn nói với nàng:

- Bây giờ con phải ngâm người trong bồn thuốc này bảy ngày để ép chất độc về phía bề mặt da, sau đó ta sẽ dùng kim châm hút độc ra ngoài. Rồi con lại ngâm người tiếp để ép độc, cứ như vậy đến khi nào chất độc hết hoàn toàn. Về cường độ ép độc, sau này ta sẽ dựa theo lượng độc trong cơ thể con mà phân bố thời gian.

Nhìn dòng nước đen đặc, nàng cười đạm nhiên:

- Con hiểu thưa sư phụ.

Rồi nàng cởi áo ngoài bước vào trong bồn. Năm người kia ánh mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng.

Đối với Liên, trong lòng bọn họ đối với nàng vẫn chỉ có kinh ngạc và kinh ngạc. Sống bao năm trên giang hồ, bọn họ chưa gặp đứa nhỏ nào như vậy. Từ cách nói chuyện, đến cử chỉ hành động đều là điều không thể với một đứa nhỏ năm tuổi. Hơn thế, ánh mắt quan sát nhanh nhạy, sắc bén khiến người dày dặn kinh nghiệm như bọn họ cũng giật mình không ít. Không hổ là đứa trẻ kiệt xuất trăm năm hiếm gặp, mà đứa trẻ thông minh này lại là đồ nhi của bọn họ, khiến ai trong lòng cũng cao hứng.

Liên bây giờ không còn tâm trí đâu để dò đoán ý tứ trong ánh mắt của năm người kia, từ khi nàng bước chân vào cái bồn này mọi lỗ chân lông trên cơ thể nàng đau đớn như có hàng vạn chiếc kim biêm mạnh vào da. Tay nàng bám chặt vào nhau, hơi thở gấp gáp dồn dập, lông mày nhíu dính lại một chỗ, hàm răng cắn mạnh vào môi để không phát ra tiếng kêu đau đớn.

Bảy ngày. Nàng ngửa đầu nhìn mái nhà đen kịt thở dài. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trán nàng trượt dài xuống má, cánh môi trắng nhợt rỉ ra vài tia máu đỏ rực, khiến người nhìn chói mắt.

Trong làn khói nghi ngút, thân hình bé nhỏ quật cường run rẩy từng hồi khiến mấy người kia xót xa. Ông Khả lo lắng hỏi ông Danh:

- Đau lắm sao? Liên sẽ không sao chứ?

Ônh Danh khó khăn gật đầu. Ông cũng biết khi ngâm người bằng loại Hạch Ma này rất đau đớn, nhưng độc của Thất Tâm củ đã đi sâu vào cơ thể không thể nào làm khác được. Mà đứa nhỏ kia từ đầu đến cuối vẫn cố gắng chịu đựng, không phát ra dù chỉ là một tiếng than nhẹ khiến ông càng thêm nóng ruột.

Bà Sương bước đến cạnh cái bồn, rút ra một chiếc khăn tay lau nhẹ mồ hôi trên mặt Liên. Liên hé mắt ra thì thấy ngay một đôi mắt trong suốt, ẩn hiện một vài vệt nước lấp loáng. Nàng cười nhẹ với người trước mặt:

- Sư phụ đừng lo, con rất ổn.

Bà Sương nghẹn ngào. Sự bền bỉ của đứa nhỏ trước mặt không chỉ khiến bà mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều xúc động.

Liên đối với sự quan tâm của bọn họ thì thấy thêm phần nào ấm áp. Ở một thế giới xa lạ này, mà có những người quan tâm nàng như vậy, nàng thật sự rất biết ơn. Trong đầu lại hiện lên gương mặt lo lắng của bà Dung. Thật may mẹ không có ở đây, nếu không không biết sẽ lo lắng thành cái dạng gì? Nàng thầm nghĩ trong lòng rồi lịm đi vì thể xác không chịu được sự mạnh mẽ của Hạch Ma.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Rồi thì sư phụ, rồi thì trị độc, hưng phấn à nha! >:D<
 

Như Bình

Gà con
Tham gia
29/1/15
Bài viết
1
Gạo
0,0
Chẳng biết làm gì nên chỉ đứng ở ngoài cổ vũ tác giả thôi. Mong tác giả sớm có chương mới. Khi có chương mới, tag mình nha. :-bd:x:x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên