Độc y nữ xứng - Cập nhật - Gái già

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 4.

Thiên Âm Tự cách phủ Tướng quân không xa lắm, ngồi xe ngựa gần nửa canh giờ thì đến nơi.

Mới sáng sớm, bên ngoài Thiên Âm Tự đã có những dãy dài xe ngựa của các quý phụ trong kinh thành. Các tiểu thư khuê các với quần áo đủ màu sắc đứng bên ngoài thì thầm to nhỏ, rồi cười rúc rích.

Trong Thiên Âm Tự có một cao tăng là Thích Thiện đại sư, am hiểu về xem tướng và đoán vận mệnh tương lai. Nhưng vị đại sư này lại rất ít khi ở trong chùa, nghe nói hôm nay người mới từ trên núi Vân Sơn trở về, nên các phu nhân trong kinh thành đều mang theo con cái của mình đến nhờ đại sư đoán vận cho.

Bà Dung cùng bà Loan cũng háo hức dẫn Liên, Thành cùng Tình đến đây. Đối với những chuyện này Liên cũng không để tâm lắm, vì biết trước thì đã sao? Muốn thay đổi được cũng đâu dễ dàng gì. Chẳng hạn như nàng bây giờ, dù biết trước chuyện gì sẽ đến với mình những cũng không thể hoàn toàn làm chủ được.

Xe ngựa dừng trước cửa Thiên Âm Tự, Liên lảo đảo bước xuống. Đã đi khá nhiều lần rồi, nhưng nàng chẳng thể nào quen nổi với cái phương tiện tra tấn người dạng này. Gương mặt hơi tái lấm tấm vài giọt mồ hôi, rút chiếc khăn ra nàng lau nhẹ đi. May sao ở đây không có tục bó chân, không thì nàng thật sự không chắc bản thân sẽ không dùng một đoạn dây thừng kết thúc sinh mạng ngay lập tức.

Bà Dung hồ hởi cầm tay nàng bước vào bên trong. Một vài phu nhân nhìn thấy mẹ con nàng thì mặt tươi như hoa, đon đả chào hỏi. Đa phần bọn họ đến chào đều là cái cớ, chủ yếu là họ muốn nhìn xem cái cô nhị tiểu thư ốm yếu trong lời đồn của phủ Tướng quân.

Trước cái nhìn soi mói, Liên vẫn thản nhiên như chẳng có việc gì. Nhưng bà Dung thì không được kiên nhẫn như vậy, bà nói vài lời khách sáo với họ rồi dẫn nàng bước vào trong một am nhỏ phía sau chùa.

Bước vào trong am, đã có một nhà sư khuôn mặt nhân hậu ngồi trên bồ đoàn đợi sẵn. Nàng theo mọi người kính cẩn cúi đầu rồi ngồi xuống. Nhà sư nhìn quanh mọi người một lượt, rồi vuốt chỏm râu lơ thơ:

- Đây là mấy đứa nhỏ nhà thằng bé Liêm sao? Lớn thật nhanh.

Một người ngoài ba mươi như cha nàng mà nhà sư này lại gọi là thằng bé. Như vậy chắc hẳn nhà sư này và cha nàng đã biết nhau từ lâu.

Bà Loan che miệng cười:

- Là vì đại sư lâu không gặp bọn nhỏ mới thấy vậy đấy thôi.

Nhà sư nghe vậy gật gù, luôn miệng nói phải.

Nhà sư này chắc chính là vị Thích Thiện đại sư mà mấy hôm nay nàng vẫn nghe mọi người nói đến.

Nàng nhớ rõ tình tiết này trong truyện có nói, vị đại sư kia khi nhìn đến nàng thì lắc đầu liên tục, nói rằng cuộc đời nàng sẽ chỉ gặp những đều không như ý. Vậy nên, khi đại sư nhìn về phía nàng, trong lòng nàng phần nhiều là căng thẳng. Trên đời này có ai mà không muốn cuộc đời mình được suôn sẻ chứ. Nàng cũng vậy, cầu mong một cuộc sống không éo le.

Đại sư trầm ngâm nhìn nàng, hàng mày bạc hơi nhíu lại. Một lúc sau, người thở dài lắc đầu:

- Đứa nhỏ này, tương lai sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Có vượt qua được không chỉ còn chờ xem vào bản lĩnh của nó đến mức nào.

Nghe vậy, bà Dung khóe mắt đỏ hoe. Nếu là người khác nói bà có thể không tin, nhưng đây là Thích Thiện đại sư, nên bà phải chấp nhận sự thật. Đứa con mệnh khổ của bà sau này biết phải làm sao?

Từ khi Thích Thiện đại sư đưa ra lời phán đoán cho Liên, cả căn phòng lâm vào trầm mặc. Thích Thiện đại sư thấy không khí nặng nề của mọi người, thì thở dài liên tục. Liên hơi cúi người, nụ cười như có như không. Biết trước đấy, nhưng nàng vẫn hơi thất vọng.

Thả từng bước nhỏ bước xuống những bậc đá xanh xám, nàng đi đến trước cây ước trong chùa. Mọi người trong thành đều nói chỉ cần lấy một dải lụa dưới gốc cây viết điều ước vào trong rồi treo lên cành, thì ước nguyện sẽ thành hiện thực.

Nàng cúi xuống cầm lên một dải lụa màu đỏ rực. Trước giờ nàng vẫn chẳng tin vào những điều thần bí, nhưng phải giải thích thế nào cho việc nàng đang đứng đây trong một thân thể khác, một thế giới khác.

Nhấc cây bút lông, chấm nhẹ vào nghiên mực, nàng viết vài nét trên dải lụa kia. Nét bút cứng cáp, mạnh mẽ như chính bản chất con người nàng.

Viết xong nàng đưa lên ngắm nghía, thấy khá hài lòng nàng đặt lại chiếc bút vào chỗ cũ rồi cột dải lụa lại. Nhưng làm sao để treo được lên kia? Nhìn cái cành cao chót vót nàng than thầm.

- Để ta giúp em.

Cẩn từ đâu chạy đến, cướp lấy dải lụa trong tay nàng, nhanh nhẹn trèo lên cây buộc nó vào cái cành cao nhất.

Lúc nãy nó vừa từ trong am đi ra thì thấy Liên đang loay hoay ở đây. Muốn bí mật xem nàng làm gì nên nó rón rén lại gần. Nó thấy rõ trong dải lụa kia chỉ vẹn vẹn ba chữ "được khỏi bệnh". Nó biết đó là điều duy nhất nàng muốn, cũng là điều khó nhất nó không thể giúp được nàng.

Treo xong, nó tụt xuống đứng song song với nàng. Ngước nhìn mảnh lụa bay nhẹ trong gió, nó cười mãn nguyện với thành quả của mình.

Trong muôn vàn mảnh lụa nhưng chẳng hiểu sao, nó chỉ thấy dải lụa đỏ của nàng là chói lọi nhất.

- Điều ước của em nhất định sẽ thành sự thật.

Nó kiên định nói. Liên quay sang nhìn nó, khóe môi hơi cong tạo thành một nụ cười nhợt nhạt hiếm hoi:

- Cẩn, cảm ơn.

Mặt Cẩn khẽ nhăn lại, giọng nói đầy vẻ bức xúc:

- Em có thể gọi ta là anh trai, anh Cẩn hay Thành Cẩn, tại sao cứ nhất định phải gọi là Cẩn.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nó, nàng nhún vai chẳng sao:

- Vì em thích thế, Cẩn.

Nó cứng họng không nói được gì.

Từ một năm trước, người em gái này này đột ngột thay đổi khiến nó chẳng hiểu nổi trong đầu đứa nàng nghĩ gì. Thậm chí nàng còn tiết kiệm lời như tiết kiệm vàng. Nhưng nó thích nàng bây giờ, thông minh cũng rất kiên cường khiến kẻ làm anh trai như nó tự nhận không bằng.

Vậy mà ban nãy Thích Thiện đại sư lại nói sau này nàng sẽ gặp những điều không như ý, làm nó lo lắng thay nàng. Vì bản thân nàng bây giờ cũng đã có rất nhiều điều không như ý rồi.

Nhìn sang gương mặt điềm tĩnh của người bên cạnh, nó tự nhủ sau này dù là bất kể chuyện gì, cũng hết sức bảo vệ nàng được bình an.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Hi, ta tiếp tục ngóng truyện thôi...
Oruyl. ♋
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 5.

Khi xe ngựa đưa mọi người về đến phủ Tướng quân, trời đã gần tối.

Trên đoạn đường về, bà Dung vẫn luôn trong tình trạng thất thần. Mãi đến khi xe ngựa dừng lại bà mới giật mình bừng tỉnh. Liên thấy vậy thì cúi đầu thở dài.

Nàng biết mọi người trong nhà đều lo lắng cho nàng. Đến cả Cẩn hằng ngày vẫn luôn nghịch ngợm, mà từ khi ở Thiên âm Tự trở về cũng không nói năng gì. Bà Loan khóe mắt đỏ hồng, vẫn còn ươn ướt, Tình thì nhìn nàng với ánh mắt thương cảm. Bọn họ như vậy, nàng cũng đành bó tay. Đến bây giờ nàng cũng không còn biết phải động viên bọn họ như thế nào nữa.

Bước từng bước nhỏ về Lan Lam viện, gương mặt Liên vẫn là một mảng bình thản.

Dù cuộc sống bây giờ của nàng chật vật hơn trước kia rất nhiều, nhưng ít ra nàng còn cảm nhận được thế nào là tình thân. Những người thân trước kia đối với nàng, ngoài ánh mắt lạnh lùng cũng chỉ toàn những lời sắc bén như dao. Bọn họ chưa bao giờ coi nàng là con, mà nàng cũng chưa bao giờ là con họ. Nàng chỉ là một đứa nhỏ bị bỏ rơi, được họ trong lúc tâm tình vui vẻ, rủ chút lòng thương xót mang về nuôi.

Đi đến khúc ngoặt rẽ vào Lan Lam viện, vài nha hoàn từ xa thấy nàng đã cúi đầu cung kính:

- Tiểu thư về rồi ạ.

Nàng nhìn bọn họ, hơi gật đầu coi như đáp lời rồi bước thẳng vào trong khuê phòng.

Bản thân nàng vốn chẳng phải một người lạnh bạc, chỉ là do cuộc đời khắc nghiệt trước kia đã tạo nên sự lạnh nhạt nơi nàng.

Ấm áp sao được, khi mà thứ nàng có chỉ toàn là những đóa tuyết ngày đông.

***

Trên đường mòn vắng vẻ, ba con tuấn mã vội phi như bay. Dẫn đầu là con ngựa hung đỏ có tên Phiêu Dực, cỡi trên lưng ngựa là một người đàn ông chừng gần ba mươi tuổi, mặc bộ gấm màu nguyệt, tay đeo hộ thủ lưng khoác chiếc áo choàng lam. Thắt lưng gắn ngọc bích, tóc dài cột cao, mày kiếm mắt sáng toát lên vẻ thông minh cơ trí hơn người.

Phía sau có hai người đàn ông khác đi theo. Một người mặc áo dài trắng, mái tóc cột lỏng lẻo tung bay trong gió. Mặt mày rạng rỡ, phong thái nho nhã. Người còn lại mặc áo dài xanh nhạt, tóc đen buộc cao, ngũ quan rõ ràng, dáng vẻ bình tĩnh.

Hai canh giờ sau, ba con ngựa dừng trước cửa phủ Tướng quân, ba người liền xuống ngựa bước vào trong. Thị vệ thấy bọn họ thì vội vã từ trong bước ra cung kính cúi đầu:

- Xin cúi chào Tướng quân, Trương quân sư, Lương phó tướng.

Người đàn ông khoác áo bào nguyệt nha phất tay với bọn họ, rồi vội vã hướng bên trong phủ đi tới. Hai người đằng sau cũng nhanh chân bắt kịp tốc độ người phía trước.

Bên trong sảnh chính trên bàn thức ăn đủ màu sắc, Liên đang cùng mọi người dùng bữa. Bà Dung cùng bà Loan nói chuyện rôm rả về các tin tức bát quái trong trà lâu. Cẩn và Tình cũng hăng say kể về những chuyện lạ trên đời. Riêng nàng vẫn im lặng chăm chú vào bát cơm của mình, động tác rất tao nhã chẳng kém gì phong thái của các tiểu thư khuê các đã trưởng thành.

Trước kia gia đình nhận nàng về nuôi cũng thuộc gia đình danh vọng. Con gái trong dòng họ từ khi biết nhận thức đã được huấn luyện kỹ lưỡng từ cách đi, đến cử chỉ. Nên khi đến nơi này, nàng vẫn không thể thay đổi được cách sống của mình.

Ông Liêm bước vào trong, nhìn thấy cảnh gia đình vui vẻ như vậy trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Nửa năm bận rộn bên ngoài biên ải không quan tâm mọi người được, khiến trong lòng ông luôn áy náy, day dứt.

- Chính Liêm, chàng đã trở về.

- Cha, người đã trở về.

Ba mẹ con bà Loan cùng bà Dung nhìn thấy ông Liêm trở về không báo trước thì kích động, buông đũa đứng dậy. Liên đặt chén cơm xuống, nhìn qua cười nhẹ.

- Lương Trình xin cúi chào phu nhân, cùng các vị tiểu thư, công tử.

- Trương Dậu xin cúi chào phu nhân, cùng các vị tiểu thư, công tử.

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc là của đàn ông áo dài trắng - quân sư Trương Dậu, cùng phó tướng áo dài xanh - Lương Trình. Bọn họ cúi đầu đúng tiêu chuẩn, hướng về phía bà Loan và bà Dung chào hỏi. Trong lòng bọn họ đối với hai vị phu nhân này đều kính trọng vô cùng. Phần ít là vì tài năng, phần nhiều là vì cách sống hòa hợp mà hiếm có phụ nữ nào làm được.

Bà Loan gật đầu với bọn họ rồi quay sang nhìn ônh Liêm:

- Chính Liêm. Chàng đi đường vất vả, để thiếp phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng cho chàng rửa mặt, chải đầu.

- Không sao

Ông Liêm xua tay, bước đến bên bàn ăn ngồi xuống cùng mọi người:

- Vừa hay ta cũng chưa có ăn gì.

Bà Dung nghe vậy, vội vã quay sang bảo hạ nhân lấy thêm chén đũa.

- Trương quân sư, Lương phó tướng cũng ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người cho vui.

Bà Loan nhiệt tình mời mọc hai người đàn ônh vẫn đứng ở ngoài. Bọn họ cũng chẳng phải những người khách sáo, nên thấy bà nhiệt tình như vậy cũng ngồi xuống.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cả hai không ai bảo ai đều đưa mắt nhìn về phía cô nhị tiểu thư tên Liên kia.

Từ đầu năm tướng quân đưa ra một vài kế sách mới lạ, khiến bọn họ bớt được một vài vướng mắc trong khâu hậu cần. Mà kế sách này lại do một đứa nhỏ mới có năm tuổi nghĩ ra, khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng.

Liên đối với ánh mắt đánh giá của bọn cũng chẳng để tâm. Nàng biết hai người này là trợ thủ đắc lực của cha mình, đồng thời cũng là người sau này luôn sát cánh bên Tình trong quân doanh.

- Dạo này con có khỏe không Liên?

Ông Liêm thấy con gái từ nãy vẫn chỉ chăm chú ăn cơm không nói gì, thì dịu dàng hỏi. Ông sợ trong thời gian ông không có nhà, bệnh của đứa con ốm yếu này lại chuyển nặng hơn. Ông đã cho người đi khắp Nam Bắc tìm danh y nhưng vẫn không tìm thấy người có thể chữa được bệnh của Liên.

Mấy hôm trên đường về nghe người trong giang hồ nói, Chu thần y nổi tiếng về y thuật có thể trị được bách bệnh làm ông có thêm hy vọng. Nhưng lại rất ít người biết chỗ ở của vị thần y này, hơn nữa không phải ai đến xin chữa cũng được. Vì việc này mà mấy ngày qua ông phiền lòng không ít.

Liên thấy nét mặt dịu dàng của cha, hơi ngước mặt lên, giọng nói nhuốm ý cười:

- Con vẫn khỏe lắm cha ạ.

Bà Dung thấy con gái từ sau hôm ở Thiên Âm Tự về vẫn bình thường, không khỏi thở nhẹ ra. Mấy hôm nay bà luôn lo sợ khi nghe Thích Thiện đại sư nói những điều không may mắn, làm đứa nhỏ sẽ suy nghĩ tiêu cực. Nhưng bà đâu biết, đứa con gái nhỏ bé của mình từ lâu đã chẳng còn là một đứa nhỏ bình thường nữa rồi.

Ông Liêm đặt đũa xuống vuốt nhẹ má Liên. Nàng đối với sự đụng chạm biểu đạt tình thương yêu này cũng đã quen, nên không hề tránh né.

- Đợi cha tìm được Chu thần y, ông ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho con.

Bà Dung nghe vậy kích động nhoài người vê phía ông:

- Chàng nói thật sao?

Ông Liêm nhìn người vợ xinh đẹp gật mạnh đầu khẳng định. Bà Dung khóe mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng có người có thể chữa khỏi bệnh cho con gái của bà. Bà Loan ngồi bên cạnh quay sang nhìn bà Dung từ ái, rồi cầm tay vỗ nhẹ. Vậy là đã có thể tìm được người chữa khỏi bệnh cho Liên, bà cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Ông Liêm sau khi dùng cơm xong, thì cùng hai phó tướng và quân sư trao đổi về tình hình chiến sự. Tình ngồi bên cạnh mắt sang bừng lên, chăm chú lắng nghe.

Nhiều khi nàng đã ước, bản thân có thể trở thành một đấng nam nhi để cùng cha ra ngoài biên ải xông pha trận mạc. Nàng nhớ có lần Liên có nói với cha, phụ nữ chỉ cần có sức mạnh cùng lòng tin, cũng có thể tham gia vào quân doanh như một nam nhi. Cha nàng lúc ấy không cho là đúng, nhưng sau khi nghe Liên phân tích thì liên tục gật đầu.

Bản thân nàng thật sự rất ngưỡng mộ người em gái của mình. Những suy nghĩ Liên đưa ra mặc dù nàng nghe không hiểu được hết, nhưng lại là những thứ nàng chẳng bao giờ nghĩ được.

- Cha, con muốn gia nhập quân doanh.

Tình liều lĩnh đưa ra đề nghị, mọi người nghe xong đều nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Liên cụp mi nhìn xuống mấy ngón tay.

Vậy là Tình đã bắt đầu bước đi trên con đường nữ chính của nàng ấy. Còn nàng, vẫn chưa tìm được lối rẽ cho bản thân. Cha nói tìm được Chu thần y là nàng khỏi bệnh, nhưng nàng biết mọi chuyện nói thì dễ làm mới khó. Từ xưa đến nay, người giang hồ và triều đình tuy không tranh chấp nhưng cũng chẳng phải thân quen. Muốn một vị thần y tiếng tăm lừng lẫy chữa bệnh cho không hề dễ dàng, nhất là với những người thuộc hai phe khác nhau.

Đối với mong muốn của Tình, một người phóng khoáng như ông Liêm cũng không phản đối. Lần này ông cũng muốn cho Cẩn ma sát thực tiễn, nên nếu Tình muốn thì cho hai anh em cùng đi một thể. Chỉ là ông luôn cảm thấy tiếc, nếu Liên không bị bệnh thì ông cũng đưa đi theo. Có lẽ sau này sẽ trở thành một nhân tài kiệt xuất hỗ trợ cho ông cũng nên.

Nhưng đời người mấy khi được như ý. Quay sang nhìn đứa con luôn trầm mặc ông khẽ thở dài trong lòng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 6.

Trên bầu trời đêm vô tận, hàng ngàn vì sao nhỏ lấp lánh trông như một chiếc áo gấm hoa lệ. Gió đêm vẫn thổi, ánh trăng sáng rọi, khung cảnh mơ màng yên tĩnh. Từng đóa Ngọc Lan nhẹ đong đưa trong gió, không ngừng tỏa hương thơm ngát.

Rèm vải trắng treo nơi giường ngủ bị gió lùa từ ngoài cửa sổ vào, nhẹ bay lên phất phơ. Liên trằn trọc trên giường không sao ngủ được. Đối với việc Tình xin vào quân doanh làm nàng nóng lòng không thôi. Mọi việc đang diễn biến theo đúng cốt truyện, nếu nàng vẫn cứ bế tắc trong những mớ hỗn độn này, thì có lẽ sẽ chẳng thể thay đổi được gì.

"Bịch". Đột nhiên có tiếng động như tiếng người ngã xuống đất từ ngoài hành lang vọng vào, rồi lại im bặt. Linh cảm nghề nghiệp cho nàng biết chắc hẳn có chuyện không bình thường sảy ra.

Liên vén chăn bước xuống giường, tiến đến chiếc bàn nhỏ đặt ngay giữa phòng cầm cái giá đặt nến lên. Nàng đưa tay đẩy cửa chính, ánh nến leo lắt chiếu sáng một góc nhỏ. Bên cạnh cái bóng xiêu vẹo của nàng in dưới nền đất, là một người đang nằm sõng soài. Nhìn những đường nét cơ thể có thể đoán được đây là một cô gái, bên cạnh cô gái kia còn có một vài vết máu kích cỡ không đồng nhất khiến nàng chú ý.

Người này có thể là bị thương nặng hoặc đã chết, sau một hồi quan sát nàng đưa ra kết luận. Chợt nàng thấy cái người kia khẽ động, vậy là người này chưa chết và có thể đã tỉnh.

- Chị gái, nếu cần giúp đỡ thì có thể đứng dậy đi vào bên trong. Còn không thì cứ nằm im đó, ta sẽ coi như chưa nhìn thấy gì.

Giọng nót nớt mà trong trẻo của nàng, kết hợp với cách nói chuyện người lớn nghe kiểu gì cũng thật quỷ dị. Nguời con gái kia ngước, lên quét ánh mắt sắc bén về phía nàng. Nàng thản nhiên nghênh đón rồi cầm giá nến bước vào phòng.

Hạ khá bất ngờ trước thái độ của đứa nhỏ kia, rồi chuyển sang hứng thú. Nàng vốn đang truy bắt đạo tặc thì bị đánh lén, nên vô tình đi vào cái phủ này. Không nghĩ vào đây sẽ gặp được một đứa trẻ thú vị như vậy. Đỡ bả vai bị thương, nàng theo đứa nhỏ kia vào phòng.

Liên đặt cái giá nến xuống bàn thì Hạ cũng vào tới nơi. Nàng thản nhiên ngồi xuống bàn, cặp mắt to tròn quan sát Liên.

Liên cười nhẹ, bước về phía giường lấy con dao găm mà bà Dung vẫn để đó, để nàng không gặp ác mộng.

Nàng để ý thấy máu nhỏ ra từ cánh tay Hạ, mà y phục lại không hề bị rách chỗ nào. Vậy nên hung khí chỉ có thể là vật sắc nhọn và rất nhỏ, nhiều khả năng có thể là ngân trâm.

Đặt con dao găm lên trên bàn , nàng thắp thêm vài ngọn nến cho đủ ánh sáng. Vừa làm nàng vừa hỏi:

- Chị là bị trúng ngân trâm sao?

Hạ kinh ngạc nhìn Liên:

- Sao ngươi biết?

Nàng điềm tĩnh nhìn Hạ, giọng nói rành rọt:

- Ta thấy chị bị thương mà quần áo còn nguyên, nên mới đoán vậy.

Hạ gật đầu tán thưởng:

- Quả là một đứa nhỏ thông minh.

Nghe vậy Liên im lặng. Nàng cũng chẳng phải là một người quá thông minh, chỉ là do nàng có được suy nghĩ của một người trưởng thành nên có chỗ khác những đứa trẻ bình thường. Nàng cũng rất muốn giả ngây, giả ngô như con nít, nhưng thực sự nàng dù cố hết sức cũng không thể nào bắt chước được, nhất là trong những tình huống đậm chất "hình sự" như bây giờ.

Bước ra đằng sau Hạ, nàng kéo vai áo của Hạ xuống làm lộ ra vết thương màu đen sẫm. Phần giữa tâm vết thương quả nhiên có thấy đầu của ba chiếc ngân châm đã ghim sâu vào bả vai. Mày nàng khẽ nhíu:

- Ngân trâm có độc?

Giọng nói nàng có vài phần nghi hoặc. Hạ hoàn toàn bất ngờ trước phán đoán của đứa nhỏ trước mặt. Hơi cười cười làm cả người khẽ rung, giọng Hạ có chút đắc ý:

- Đừng lo, ta uống thuốc giải rồi.

Nghe vậy Liên thở nhẹ ra. Nàng tỷ mỉ ngắm nghía góc cạnh của đầu trâm, rồi cầm con dao rạch sâu xuống khoảng ba phân. Trước kia, nàng cũng có thực hành qua giải phẫu nên đối với việc này cũng không hề lóng ngóng, hay ghê sợ.

Làm xong nàng dùng nước sạch rửa qua vết thương, rồi dùng hai ngón tay kẹp chặt phần đầu trâm nhô lên, rút mạnh ra. Máu đen từ vết thương tràn ra kèm theo mùi hôi tanh khó chịu. Với mảnh lụa trên bàn, nàng áp vào vết thương ngăn không cho máu rớt xuống quần áo. Mà Hạ suốt quá trình lấy ngân trâm vẫn ngồi im không hề nhúc nhích.

Hạ cũng không hiểu tại sao bản thân lại yên tâm để cho một đứa trẻ sử lý vết thương như vậy. Có lẽ do ánh mắt của Liên làm nàng thấy tin tưởng. Động tác rạch, rút trâm nhanh nhẹn cũng làm nàng càng cảm thán. Đứa trẻ này nhất định không phải người thường, cha nàng mà biết chắc sẽ hứng thú lắm đây.

Liên làm xong một loạt thao tác lấy máu độc ra, mới chợt nhớ nàng không có thuốc dùng cho vết thương hở. Ngẩng đầu lên, giọng nói nàng mang theo chút ái ngại:

- Thật xin lỗi, ta không có thuốc trị thương.

Hạ quay lại nhìn nàng, ánh mắt hơi cong cong như trăng non, má phấn mày thanh cũng thuộc dạng mỹ nhân hiếm có. Giọng Hạ kiêu ngạo:

- Gì chứ thuốc thì ta dám cá với ngươi, ngoài cha ta ra thì trong thiên hạ này chẳng ai nhiều hơn ta được.

Rồi Hạ lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Liên. Liên cầm lên ngắm nghía rồi mở nắp ra, rắc một ít lên vết thương. Mùi thuốc thơm nhẹ tỏa ra không trung, khiến nàng hít hà mấy hơi.

Nàng lấy một dải lụa khác bó vết thương lại, rồi kéo vai áo Hạ lên. Xong việc nàng lau sạch con dao găm, quấn gọn những mảnh lụa nhiễm máu cất vào một góc kín.

- Ngươi bị trúng độc sao?

Hạ đột nhiên túm lấy cổ tay Liên rồi đặt ba ngón tay lên mạch vị. Liên sửng sốt, khóe miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

Buông tay nàng ra, Hạ thở dài:

- Không phải kịch độc, nhưng do để lâu ngày nên chuyển nặng.

Nghe vậy Liên cười nhợt nhạt. Câu nói này nàng nghe nhiều đến mức đã trở nên quen thuộc như bữa cơm hàng ngày. Cụp mắt nàng khe khẽ:

- Ý chị là không chữa được sao?

Hạ đưa tay xoa đầu nàng cười cười:

- Ta thì không, nhưng cha ta có thể. Ngày mai ta sẽ bảo người đến xem giúp ngươi. Cảm ơn đã rút ngân trâm cho ta, ta có việc phải đi trước, mai gặp sau.

Nói rồi không đợi Liên hỏi thêm gì, Hạ đứng dậy đẩy cửa phi thân lên không trung. Nhìn theo bóng dáng mờ dần của Hạ, Liên kích động.

Nàng đoán Hạ hẳn là một người trong giang hồ, vậy nên khả năng cái người cha mà Hạ nói chữa được cho nàng cũng không hẳn là không có khả năng.

Bước ra ngoài hành lang, lau hết các vết máu ban nãy nàng cười tươi rói. Khuôn mặt nàng như bừng sáng trong bóng đêm. Lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này nàng mới có cảm giác hưng phấn đến vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 7.

Quá Ngọ ngày hôm sau, từ một trang viên rộng lớn gần ngoại thành, có một chiếc xe ngựa thiết kế tinh xảo chạy về phía phủ Tướng quân. Những người đi đường nhìn thấy xe ngựa đều xuýt xoa, chắc hẳn người ngồi trong xe không phú cũng quý.

Ngồi trong xe ngựa kia là hai người, một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần và một cô gái tuổi khoảng mười năm.

Người đàn ông mặc trường bào trắng, tóc để lỏng lẻo, mắt sáng mày rậm, phong thái uy nghi khiến người nhìn không ai đám coi thường.

Cô gái bên cạnh mặc một bộ váy vàng nhạt thướt tha, mắt như thu thủy, mày tựa liễu xanh, môi mỏng chúm chím nụ cười nhẹ. Nàng vén rèm xe ngựa nhìn ra bên ngoài, khiến bao kẻ chết sững vì vẻ đẹp khuynh thành.

Nàng chính là Hạ, người đêm qua đã xuất hiện tại phòng Liên. Người đàn ông bên cạnh nàng chính là người cha mà hôm qua nàng nhắc tới, ông cũng chính là Chu thần y nổi tiếng giang hồ, Chu Cảnh Danh.

Xe ngựa dừng lại trước phủ Tướng quân, Hạ quay sang nhìn ông Danh tinh nghịch:

- Cha, chính là nơi này.

Nói rồi nàng thoăn thoắt xuống xe, ông Danh cười khổ lắc lắc đầu. Đối với đứa con gái bướng bỉnh này ông thật hết cách. Đêm qua khi Hạ về nhà, trên người đầy mùi máu làm mọi người hoảng hốt loạn hết lên. Mà đứa nhỏ kia thấy vậy lại chỉ cười khì, rồi nói có người sử lý vết thương rồi.

Dù vậy ông vẫn không yên tâm lắm, đến kiểm tra lại xem người kia làm có sai sót gì không. Mở vết thương của Hạ ra, ông khá kinh ngạc. Vết thương được sử lý quá hoàn hảo, từ khoảng cách vết rạch đến độ sâu, còn cả cách băng bó hoàn hảo đến mức ông không tìm được sơ hở nào.

Hạ thấy ông nhìn vết thương với ánh mắt tán thưởng, thì làm ra vẻ thần bí:

- Cha, cha đoán xem người sử lý vết thương cho con bao nhiêu tuổi?

Dù không hiểu vì sao Hạ lại hỏi vậy, nhưng ông vẫn dựa theo kinh nghiệm đưa ra suy đoán:

- Với trình độ cỡ này, người bình thường chắc phải gần ba mươi tuổi mới đạt được.

Chẳng ngờ Hạ nghe vậy thì phá lên cười nghiêng ngả:

- Sai rồi cha, người này chỉ là một đứa nhỏ. Con đoán nó chỉ khoảng bốn hay năm tuổi.

Bốn hay năm tuổi? Ông trợn mắt nhìn Hạ với vẻ khó tin. Hạ thấy ông Danh không tin tưởng thì bĩu môi, kể lại mọi chuyện cho ông nghe.

Nghe xong ngọn ngành ông Danh xúc động đến cả người run rẩy. Bao năm qua ông vẫn luôn muốn tìm người kế nghiệp, nhưng chưa tìm được ai ưng ý. Mà đứa con gái độc nhất của ông dù thông minh, nhưng lại không đủ kiên nhẫn khiến ông buồn phiền không ít. Lần này lại xuất hiện một đứa nhỏ kiệt xuất như vậy, hỏi sao ông không kích động.

Hạ còn nói đứa nhỏ kia bị trúng độc của Thất Tâm củ đã nhiều năm, khiến ông càng thêm nóng ruột. Loại Thất Tâm củ này có hình dạng rất giống nhân sâm, người nào không biết ăn vào nhiễm độc, nhiều khả năng sẽ chết ngay lập tức. Mà đưa nhỏ kia lại có thể chịu được hết năm này qua năm khác, thật không đơn giản chút nào.

Ông Danh vén rèm xe bước xuống cùng Hạ. Mấy gia đinh đang quét tước dọn cỏ, thấy có người lạ thì quay ra hỏi:

- Hai vị tìm Tướng quân nhà chúng tôi sao?

Hạ đưa tay vuốt lọn tóc cười nhẹ:

- Phiền anh vào thông báo cho Diệp tướng quân là có Chu thần y tới xem bệnh cho tiểu thư của quý phủ.

Mấy gia đinh kia nghe có thần y thì cuống lên:

- Vậy mời hai vị vào trong, bọn tôi đi kêu Tướng quân ngay.

Nói rồi một người dẫn đường đưa Hạ và ông Danh đến nhà chính, người còn lại chạy đến thư phòng thông báo cho ông Liêm.

Bên trong thư phòng, ông Liêm đang xem thư từ biên ải gửi về, thì thấy quản gia Trương ánh mắt vui mừng đi nhanh tới:

- Tướng quân, có Chu thần y đến cầu kiến. Ông ấy muốn xem bệnh cho nhị tiểu thư.

Chu thần y? Ông Liêm sửng sốt giây lát rồi vội vã:

- Vậy thần y đâu rồi?

- Dạ, thần y đang ở nhà chính.

Quản gia Trương khom lưng cung kính, ông Liêm quăng bức thư xuống bàn hấp tấp chạy ra ngoài:

- Quản gia Trương, ông mau đi thông báo cho các vị phu nhân cùng tiểu thư biết. Ta phải đi gặp thần y trước đã.

Nói rồi ông Liêm lấy tốc độ nhanh nhất đi đến nhà chính. Trong lòng ông kích động đến mức khóe mắt đỏ hoe, vậy là đã tìm được người chữa bệnh cho Liên. Bao năm qua đứa con của ông đã chịu đủ dày vò của chất độc trong người, khiến bậc làm cha mẹ như ông đau lòng không thôi. Nay đã người có thể giải được độc đã xuất hiện, làm ông như trút được gánh nặng nhất cuộc đời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 8.

Khi ông Liêm bước vào sảnh chính, thì thấy có hai người một nam, một nữ đang ngồi nhàn nhã thưởng trà. Ông cúi người về phía người đàn ông, giọng nói mang ít nhiều kích động:

- Chính Liêm xin ra mắt thần y.

Ông Danh đối với thái độ của vị Diệp tướng quân này có thể nói là rất hài lòng, đặt chung trà xuống cười ha hả nói:

- Diệp tướng quân không cần phải khách sáo. Lão phu cũng không phải người trong hoàng thất, hôm nay đến đây là muốn xem bệnh cho tiểu thư không biết ý tướng quân thế nào?

Ông Liêm nghe vậy, cúi đầu thấp hơn:

- Được thần y đồng ý xem bệnh cho, là phúc đức của nhà chúng tôi. Tôi cầu còn không được thì sao giám có ý kiến.

Ông Danh nghe vậy gật gật đầu. Vị Diệp tướng quân này quả như lời đồn mà ông nghe được, tính khí chính trực ngay thẳng, thật hiếm có người làm quan nào mà làm được như vậy.

Hạ ngồi bên cạnh nãy giờ, thấy cha và người kia cứ nhìn mặt đoán ý mà nóng ruột. Nàng đứng lên hối bọn họ:

- Vậy Diệp tướng quân mau mau dẫn cha ta đến chỗ con gái của ông, không chỉ sợ chậm chễ một chút cũng có nguy hiểm.

Kỳ thực nàng lo lắng như vậy cũng không phải không có lý do. Đêm qua khi nàng bắt mạch cho đứa nhỏ kia thì phát hiện chất độc đang có chiều hướng chuyển xấu, nếu không chữa trị ngay chỉ sợ đến thần tiên cũng khó cứu.

Ông Liêm nghe đến hai từ nguy hiểm thì cuống hết lên, ông vội vã bước ra ngoài, không may vấp phải bậc cửa, may sao được vị thần y kia kịp thời lôi lại kịp. Ông quay lại rối rít cảm ơn rồi lại bước tiếp dẫn đường.

Nhìn theo bóng lưng của ông Liêm, ông Danh biết vị Diệp tướng quân này hẳn là rất yêu con gái của mình. Cùng cảnh làm cha nên ông hiểu, huống chi đứa bé kia lại thông minh như vậy, hỏi sao không lo lắng được.

Bên ngoài Lan Lam viện, mấy nha hoàn thấy ông Liêm đi tới thì cung kính cúi đầu.

- Nô tỳ cúi chào Tướng quân

Ông Liêm đưa tay làm động tác miễn lễ, rồi hỏi bọn họ:

- Tiểu thư đã dậy chưa?

Nha hoàn thân cận của Liên nghe ông hỏi liền bước lên phía trước trả lời:

- Dạ, tiểu thư chưa dậy thưa Tướng quân.

Ông Danh xua tay:

- Không cần đánh thức đứa nhỏ đang nghỉ ngơi, lão phu vào bắt mạch trước cũng được.

Ông Liêm thấy có lý, liền dẫn đầu bước vào trong.

Bên trong, trên chiếc giường gỗ trạm khắc tinh xảo, Liên vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Như mọi khi thì giờ này nàng đã dậy lâu rồi. Nhưng vì hôm qua kích động quá độ, cộng thêm làm nhiều việc cùng một lúc quá sức với sức khỏe vốn yếu ớt của nàng, nên đến bây giờ vẫn trong trạng thái mê man.

Ông Danh nhanh nhẹn bước tới bên cạnh giường, ngồi xuống. Nằm trên giường kia là đứa nhỏ có khuôn mặt nhợt nhạt, cùng đường nét thanh tú, hứa hẹn sau này sẽ trở thành một mỹ nhân hiếm có. Hai hàng lông mày của đứa nhỏ nhíu chặt vào nhau như thể đang khó chịu vô cùng. Nhiều năm vật lộn với chất độc chắc hẳn nó đã chịu khổ không ít.

Thở dài một hơi, ông vén chăn lật ngửa cổ tay đứa nhỏ ra, rồi đặt ba ngón tay xuống huyệt vị. Các kinh mạnh chính hầu như hoạt động rối loạn hoàn toàn, có khi còn đảo ngược lại. Ông nhăn mày, điều này có nghĩa chất độc đang thấm dần vào ngũ tạng, nếu không loại bỏ chất độc ra ngay thì chỉ còn nước xuống gặp Diêm Vương.

Trong cơn mơ màng, Liên chợt thấy có vật thể lạnh buốt đặt trên cổ tay mình. Nàng mở choàng mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Trước mắt nàng bây giờ là một người đàn ông trung niên, phía sau người đàn ông là cha nàng cùng cô gái đêm qua. Thấy toàn người quen, nàng thở nhẹ ra cúi xuống nhìn tay mình. Thì ra là người đàn ông trung niên kia đang bắt mạch cho nàng. Vậy vị này chắc hẳn là người cha tài giỏi mà cô gái kia đã nhắc đến đêm qua.

Ông Danh thì hoàn toàn trong trạng thái kinh ngạc. Một đứa nhỏ không một chút nội lực lại có sự cảnh giác cao độ đến vậy, còn cả ánh mắt sắc bén mà chỉ có người từng trải mới có được, làm người khác lạnh người . Đứa nhỏ này thật là làm cho ông đi từ kinh ngạc này, đến kinh ngạc khác.

Thấy Liên đã tỉnh lại, Hạ vẫy vẫy tay:

- Như đã hứa, ta kêu cha tới chuẩn bệnh cho em này.

Liên gật đầu nhìn Hạ đầy cảm kích, nàng có thể khỏi hay không xem ra chỉ còn trông chờ vào vị đại phu này.

Trong nguyên tác, đối với việc nhân vật phụ khỏi bệnh không có nói rõ, chỉ thấy nhắc là có một vị cao nhân chữa giúp khiến nàng hoàn toàn mù mịt. Nàng thật sự hy vọng người đàn ông trước mặt nàng bây giờ chính là cái vị cao nhân đó, không thì có lẽ nàng đợi không nổi nữa. Chất độc có vẻ như ăn sâu hơn, khiến thời gian nàng ngủ nhiều hơn trước.

Tự nhận thấy bệnh tình xấu đi, nhưng nàng cũng không làm được gì, vì nàng không hề am hiểu về độc dược và cách trị độc. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, nàng thề việc đầu tiên nàng làm là tìm người dạy nàng chế độc và trị độc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 9.

Khi hạ nhân đến thông báo, bà Loan và bà Dung dẫn theo Tình, Cẩn hấp tấp đến Lam Lan viện. Bước vào trong bọn họ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trước giường Liên, tất cả đều ngầm hiểu vị kia chính là thần y mà hạ nhân nói đến.

Ông Danh đối với việc có thêm mấy người vào thì làm như không thấy, vẫn chú tâm vào theo dõi mạch tượng của Liên. Một lúc sau ông thu tay lại, lông mày hơi nhăn. Ông Liêm thấy vậy nóng vội hỏi:

- Thần y, bệnh con gái tôi có chữa được không?

Bà Loan và bà Dung cũng bước lên phía trước vài bước, khuôn mặt không giấu được sự nóng ruột trong lòng.

- Bệnh của đứa nhỏ này nặng hơn ta nghĩ, muốn chữa được chỉ còn cách cho nó đến viện của ta, nơi đấy đầy đủ thuốc cùng dụng cụ mới mong có hy vọng.

Ông Danh nhìn về phía Liên giọng đều đều. Mấy người kia nghe vậy thì nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Liên nằm trên giường ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng vui mừng không thôi. Đây có lẽ là cơ hội cho nàng thay đổi mọi thứ.

Nàng chống tay nhỏm người ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt ông Liêm, giọng non nớt mà cứng rắn:

- Cha, người hãy để con đi theo bác thần y này. Khi nào con hết bệnh sẽ về thăm mọi người.

Phu thê Diệp - Lý nghe Tĩnh Liên nói vậy muốn ngăn cản cũng không được, huống chi bệnh tình ngày một nguy kịch không thể trì hoãn thêm được nữa.

Ông Danh thấy mọi người đã ngầm đồng ý, thì đứng dậy nói:

- Vậy mọi người thu xếp đồ đạc cho đứa nhỏ rồi dẫn nó ra xe ngựa trước cổng, lão phu đứng đợi ở ngoài đó.

Nói rồi ông dẫn Hạ bước ra ngoài. Bà Dung thấy vị thần y kia đi rồi liền ngồi xuống bên cạch Liên, ôm nàng vào lòng nức nở. Lần xa cách này không biết đến bao giờ mới gặp lại, khiến bà không nỡ. Bà Loan cũng ngồi xuống xoa đầu Liên dịu dàng:

- Con ra ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe. Bao giờ thấy bớt bệnh thì về thăm mẹ lớn cùng mọi người.

Liên nghe vậy gật nhẹ đầu. Thật sự bản thân nàng cũng không thể biết trước được bao giờ mình mới có thể khỏe lại được, hoặc cũng có thể không bao giờ khỏe lại. Nên nàng không dám hứa nhiều với bọn họ.

Ông Liêm sau khi phân phó người chuẩn bị hành lý cho Liên xong, thì quay vào. Thấy cảnh mọi người dặn dò Liên mà ông thấy xúc động. Nếu có thể ông thật sự không muốn để Liên phải xa gia đình, nhưng ông cũng biết đây là cơ hội hiếm có không thể bỏ lỡ được.

Nén cảm giác nghẹn ngào lại ông, bước đến ân cần:

- Con có cần mang theo nha hoàn nào không?

Liên ngước lên lắc nhẹ đầu. Kỳ thực nàng không muốn ai hầu hạ mình, từ trước đến nay nàng vẫn quen sống tự lập nên giờ cũng không muốn thay đổi. Quan trọng là, những nha hoàn ở đây đều là những người không thể giúp ích được cho nàng, mang đi chỉ thêm phiền.

Khi mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, nàng xách cái bọc nhỏ trong sự đưa tiễn của mọi người, bước ra chiếc xe ngựa bên ngoài. Đi đến bên cạnh xe ngựa, nàng quay lại nhìn mọi người cười nhẹ. Cẩn chạy đến, dúi vào tay nàng một cây trâm nhỏ giọng nghẹn ngào:

- Tặng em đấy.

Nàng nắm nhẹ cây trâm trong tay, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn:

- Cẩn, cảm ơn.

Cẩn đối với cách gọi của Liên theo ngày tháng đã trở nên quen thuộc. Có đôi khi hắn còn thấy cách gọi ấy rất đặc biệt, trên đời này có lẽ chỉ có nàng gọi hắn như vậy.

Tình cũng đưa cho Liên một chiếc túi thơm nhỏ. Giọng lí nhí:

- Là của ta làm, dù không được đẹp nhưng em cũng đừng chê.

Vừa nói tay Tình vừa vân vê tà áo, dáng vẻ bẽn lẽn khiến Liên buồn cười:

- Cảm ơn chị. Ít nữa chị gia nhập quân doanh nhớ cẩn thận. Nhất là với thân phận nữ nhi càng phải chú ý hơn, tốt nhất cứ đi theo Cẩn là được.

- Um, ta biết. Đợi khi nào em khỏe ta và đại ca sẽ dẫn em ra biên ải một chuyến.

Tình hí hửng vẽ ra tương lai, Liên chỉ cười cười. Nàng quay về hướng cha mẹ:

- Cha, mẹ. Con đi đây, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.

Bà Dung sụt sùi:

- Con cũng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.

Ông Liêm ngậm ngùi:

- Con nhớ giửi thư báo tin cho cha thường xuyên biết không.

Liên gật đầu:

- Con biết rồi.

Sau đó nàng vén rèm xe bước lên, người đánh xe ngựa thấy người đã lên liền đánh ngựa chạy đi. Qua cửa sổ nhỏ trên xe, Liên chăm chú nhìn bóng mọi người nhạt dần, mới buông rèm xuống.

Nàng biết sự việc sau này sẽ có ít nhiều thay đổi, bởi vì trong nguyên tác nữ nhân vật phụ không hề đi ra ngoài. Nàng ta ở nhà như các tiểu thư khuê các khác, chuyên chú học cầm kỳ thi họa. Sau này trở thành tài nữ đệ nhất kinh thành. Mà nàng đối những việc thiên về nghệ thuật lại chẳng hề hứng thú, nên cái danh hiệu tài nữ đệ nhất kinh thành đành nhường cho người khác vậy.

Ông Danh ngồi trong xe nghe hết được mọi chuyện bên ngoài. Ông ngày càng cảm thấy đang được ông trời chiếu cố, mới cho ông tìm được đứa nhỏ xuất trúng đến vậy. Ngay cả cách nói chuyện gãy gọn đã không giống người thường rồi.

Hạ quay sang cầm tay Liên thân thiết:

- Bé con, em tên gì?

- Gọi em là Liên được rồi.

Nàng nhẹ nhàng đáp, Hạ gật gật đầu:

- Ta tên Hạ, sau này muội cứ gọi ta là chị Hạ hay chị đều được.

Liên ngoẻn cười:

- Em biết rồi.

Hạ nhéo nhẹ đôi má nàng:

- Vậy em nghỉ lát đi không mệt.

Liên "dạ" nhỏ một tiếng rồi ngả người xuống cái nệm trên xe.

Kỳ thực Liên cũng là tên của nàng ở thế giới kia, nên bây giờ nàng hoàn toàn không có ý định đổi sang một tên khác. Dù chỉ là một cái tên, nhưng ít ra như vậy, nàng vẫn giữa được chút quen thuộc của trước kia
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên