Chương 16.
Trên con đường nhỏ đầy hoa dẫn về Thanh Vân viện, hai bóng người một lớn, một nhỏ, một trước một sau, lững thững bước về phía trước. Hạ nhân trong phủ nhìn thấy tình cảnh như vậy đều khó hiểu, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Trong mắt bọn họ, Lãm là một người khó gần, và đặc biệt khó tính. Nếu không có việc gì quan trọng, bọn họ chẳng bảo giờ dám bén mảng đến gần hắn. Còn đứa bé kia chính là đồ đệ mới được năm vị trang chủ thu nhận. Tuổi còn nhỏ mà khuôn mặt lúc nào cũng chỉ là một mảng trầm lặng, khiến bọn họ cũng liệt nó vào danh sách đen không nên lại gần. Vậy mà hôm nay hai kẻ bản tính âm trầm giống nhau, lại kẻ trước người sau cùng đi một đường khiến bọn họ ngạc nhiên vô cùng.
Lãm đi đằng trước thấy Liên từ nãy vẫn đi theo mình, bực bội quay lại:
- Này, sao cô cứ đi theo ta thế?
Liên ngạc nhiên nhìn hắn:
- Ta đang về phòng mình, chứ đi theo anh làm quái gì.
Lãm ngẩn người, hắn không nghĩ đứa nhỏ kia lại dám trả treo với mình như vậy. Liên nhún vai chẳng thèm chấp, lướt qua hắn bước tiếp về phía trước. Đến trước cửa phòng mình, nàng đẩy cửa bước vào trong. Lãm đi đằng sau cũng dừng lại trước cửa phòng bên cạnh phòng Liên. Hắn đẩy cửa nhưng không hề bước vào, ánh mắt hắn nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh, trầm tư.
Hắn không hiểu phòng của đứa nhỏ kia lại được sắp xếp ngay phòng của hắn là có dụng ý gì. Mấy tháng qua vì bận quá nhiều việc bên ngoài, nên hôm nay hắn mới trở về Tiêu Dao trang được. Không ngờ mới có vài tháng mà nơi này đã có nhiều sự thay đổi như vậy, có lẽ kế hoạch của hắn phải gác lại một thời gian nữa chờ thời cơ thích hợp hơn.
Bên trong khuê phòng của Liên, Huệ đang đứng ngồi không yên, thấy nàng trở về thì vui mừng bước tới:
- Tiểu thư, người đã trở về rồi.
Liên ngồi xuống chiếc kỷ đặt giữa phòng, gật nhẹ đầu với Huệ:
- Ừ, thế em đã ăn gì chưa?
Huệ đứng bên cạnh, miệng cười như hoa:
- Dạ, nô tỳ ăn rồi. Tiểu thư có việc gì phân phó không ạ?
Liên đưa tay chống má:
- Không có việc gì cần em làm cả, cứ về nghỉ ngơi trước đi.
Nghe vậy Huệ bối rối không biết làm sao. Nàng được mua về làm nha hoàn cho tiểu thư, vậy mà tiểu thư lại bảo nàng đi nghỉ thì làm sao nàng dám. Thấy Huệ vẫn đứng ngây người ở đó, Liên hơi cười:
- Còn chuyện gì muốn hỏi ta sao?
Huệ lắc đầu nguầy nguậy:
- Dạ không có ạ. Chỉ là nô tỳ sợ đi nghỉ sẽ bị người khác trách mắng.
Vẻ mặt lo sợ của Huệ, khiến Liên buồn cười. Ngồi thẳng người dậy, nàng chỉ vào cái bàn nhỏ bên trong phòng đọc sách:
- Vậy em vào kia mà đọc sách. Mà em biết chữ không đấy?
Huệ há hốc mồm, nàng không nghĩ tới việc tiểu thư muốn nàng làm là đi đọc sách. Nàng ấp úng đáp lời:
- Nô tỳ có biết một chút.
Liên gật đầu hài lòng:
- Vậy em vào đọc đi. Còn nữa, ta cũng nói trước cho em biết, muốn làm nha hoàn bên cạnh ta thì phải có bản lĩnh cùng hiểu biết. Nếu không...
Hơi dừng lại, nàng đưa mắt nhìn Huệ:
- Em hiểu ý ta chứ?
Huệ nhanh nhảu gật đầu:
- Nô tỳ hiểu. Nô tỳ sẽ cố gắng hết sức, không phụ sự kỳ vọng của tiểu thư.
Đưa tay với lấy một quả quýt trên bàn, dùng ngón tay bóc đi lớp vỏ bên ngoài, Liên cười tươi tắn. Một đứa nhỏ thông minh như vậy, mong sao sau này nó sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho nàng trong mọi việc.
***
Trời đã dần về khuya, Liên vẫn ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ chăm chú vào cuốn y thư trước mặt. Ánh nến vàng nhạt, dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo của nàng. Bàn tay nhỏ nhắn, lật nhẹ từng trang giấy mỏng manh với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nếu có người nào nhìn thấy cảnh này, chắc phải chết sững trước cảnh tượng trước mặt bọn họ.
Kỳ thực việc đọc nhanh này cũng chẳng có gì ghê gớm. Đây chỉ là kiểu đọc sách siêu tốc mà trước kia Liên đã học được từ một vị giáo sư có tiếng trong trường.
Buông cuốn y thư xuống mặt bàn, nàng đưa tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi. Chiều nay năm vị sư phụ quái nhân của nàng, đã cho người mang đến một loạt những chồng sách lớn nhỏ, khiến nàng lảo đảo suýt ngã. Nàng là một người có khối óc khổng lồ, nhưng cùng một lúc bảo nàng dung nạp một loạt các tài liệu với đủ loại khác nhau thế này thì nàng cũng chịu.
Đứng dậy khỏi bàn, nàng khoác thêm chiếc áo mỏng đẩy cửa bước ra bên ngoài. Ánh trắng sáng vằng vặc rọi xuống, khiến cảnh vật xung quanh cũng hiện ra rõ ràng. Mấy nha hoàn canh cửa thấy nàng chưa ngủ, thì sửng sốt:
- Tiểu thư người chưa ngủ sao?
Nàng nhìn bọn họ, cười hòa ái:
- Ta vừa đọc sách xong, muốn ra ngoài cho thoải mái đôi chút.
Đám nha hoàn liền cung kính:
- Vậy tiểu thư đi thong thả.
Nàng gật đầu cái nữa, rồi hướng về phía hoa viên bước tới.
Dù trời đã về khuya, nhưng đèn đuốc bên trong Tiêu Dao trang vẫn được thắp sáng trưng như ban ngày. Vài tốp gia đinh đi tuần xung quanh, thấy nàng đều cung kính cúi đầu rồi lại đi làm việc của bọn họ.
Bước sâu vào bên trong hoa viên, mùi hoa Quỳnh thoang thoảng đưa trong gió vướng vít quanh mũi, nàng nhắm mắt hít sâu vài hơi. Ngồi xuống một cái bàn đá đặt giữa vườn hoa, nàng chống má nhìn cảnh vật xung quanh. Chợt nàng thấy từ cái ao phía trước có tiếng bì bõm vọng lại. Bản tính tò mò nổi lên, nàng vén váy bước lại gần xem là có chuyện gì.
Dưới ánh trăng màu trắng trong, một bóng người rắn chắc đang lặn ngụp trong ao, trông như một con cá khổng lồ. Mái tóc dài của hắn bết chặt vào khuôn mặt góc cạnh, gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong bóng tối, mang một sự cuốn hút đến kỳ lạ. Thấy có tiếng động, hắn ngẩng phắt mặt lên, ánh mắt sắc bén như dã thú khiến nàng hơi giật mình lùi lại mấy bước.
Nhìn thấy người tới là Liên, Lãm cũng hơi giật mình. Giọng hắn có chút ngoài ý muốn:
- Sao nửa đêm cô còn ra đây nhìn trộm người khác tắm?
Nghe hắn nói vậy Liên vừa bực, vừa buồn cười:
- Vậy anh hết chỗ để tắm rồi sao mà lại mò ra hoa viên tắm lộ thiên thế này?
Lãm cười xòa:
- Ta quen rồi. Mà cô là phận nữ nhi sao nhìn thấy đàn ông tắm mặt vẫn trơ ra như đá thế kia. Đúng là đồ không biết xấu hổ.
Khóe môi Liên hơi nhếch. Giờ lại có cả một kẻ bàn luận chuyện xấu hổ hay không xấu hổ với một đứa trẻ như nàng. Hơn nữa cảnh nóng bỏng hơn thế này nàng còn thấy đầy rẫy rồi, chút ít này làm sao có thể khiến nàng xấu hổ nổi đây. Cổ nhân và người hiện đại vốn chẳng thể có cùng một suy nghĩ, tốt nhất nếu tránh được thì nên tránh thật xa. Nghĩ vậy, nàng xoay người bước trở lại chiếc bàn đá.
Lam đứng bên dưới mặt nước, thấy Liên bỏ đi cũng vội vã rẽ nước lên bờ. Khoác chiếc áo dài màu lam lên người, hắn đuổi theo bước chân nàng. Thấy nàng ngồi im lặng trên chiếc bàn đá giữa vườn, hắn cũng ngồi xuống phía đối diện. Mái tóc ướt nhẹp của hắn vẫn chảy nước tong tỏng, vài chiếc cúc áo được cài lại lỏng lẻo làm hở ra vòm ngực rắn chắc. Liên nhìn từ trên xuống dưới hắn một lượt, rồi lại nhìn từ dưới lên trên một lượt nữa. Bị ánh mắt không kiêng dè gì của nàng soi mói, hắn bực mình:
- Cô nhìn cái gì?
Nàng chớp mi, giọng nói thản nhiên như đang bàn luận về thời tiết:
- Nhìn anh.
Hắn ngớ người, cũng cúi xuống nhìn người mình. Thấy vạt áo bung mở làm lộ da thịt, hắn vội đưa tay kéo lại giống như kiểu một cô gái gặp phải đám lưu manh. Những động tác khoa trương của hắn làm nàng cười thành tiếng:
- Nhìn anh thế này, người khác lại tưởng ta là hoa tặc ấy chứ.
Lãm trợn trắng mắt, khóe môi mấp máy không nói thành lời. Bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ, hắn cũng đã gặp qua đủ loại phụ nữ, nhưng chưa gặp người nào có thể nói lời khiếm nhã một cánh hoa mỹ như nàng. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, chỉnh lại vạt áo ngay ngắn, hắn nhếch môi nói sang chuyện khác:
- Sao cô biết ta tắm ở đây mà ra nhìn trộm.
Khi nói đến hai chữ nhìn trộm, hắn còn đặc biệt nâng âm lượng cao lên vài quãng. Liên vẫn chẳng mặt đỏ, tim chẳng run đáp lời:
- Ta đâu có nhìn trộm anh, mà là nhìn trộm mặt trăng kia kìa.
Vừa nói nàng vừa ngước nhìn ánh trăng tròn trịa trên bầu trời đen kịt. Lãm cũng theo tầm mắt nàng nhìn lên, giọng lầu bầu:
- Trăng thì có gì đẹp?
Liên nghe vậy chỉ cười. Nàng cũng chẳng phải một kẻ thích ngắm trăng, thích văn thơ, hay hoa lá như những cô gái khác. Chỉ là dạo gần đây nhàm chán quá không biết làm gì nên tự tìm lấy một thú vui mà thôi.
Lãm đưa tay ngắt một chiếc lá si xanh mướt, đặt lên khóe môi. Tiếng kèn lá phát ra từ môi hắn, vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Liên khép hờ mắt hưởng thụ những âm thanh êm tai hiếm hoi. Dù không thích âm nhạc lắm, nhưng nàng cũng phải công nhận tiếng kèn của hắn rất hay.
Khi tiếng kèn vừa dứt, hắn nhìn nàng hồ hởi:
- Ta thổi hay không?
Nàng gật gù:
- Um, rất hay. Nhưng mà...
Dừng lại một chút, ánh mắt nành nhìn hắn sâu xa. Thấy nàng cứ lấp lửng, hắn nóng vội:
- Nhưng mà làm sao?
Nàng cười tủm tỉm:
- Nhưng mà ta nghe nói, người đàn ông thổi kèn lá cho người phụ nữ nghe là muốn tỏ tình với họ. Vậy không phải anh cũng đang tỏ tình với ta đấy chứ?
Lãm hóa đá, làm sao hắn có thể hình dung nổi nàng lại liên tưởng sâu xa đến vậy. Khuôn mặt hắn đỏ gay, giọng nói ấp úng:
- Cô... cô... cô...
Liên nhỏm người, khuôn mặt ghé sát mặt hắn:
- Ta làm sao? Không lẽ... ý anh muốn nói là ta nói rất đúng.
Mặt Lãm càng đỏ hơn, hắn đứng bật dậy lùi xa vài bước tránh khỏi gương mặt nàng:
- Đồ con gái không biết xấu hổ, không nói chuyện với cô nữa.
Nói rồi hắn nhún người, mất hút trong bóng đêm. Liên bật cười nhìn về phía Lãm vừa biến mất. Muốn trêu trọc nàng sao? Bản lĩnh như hắn còn non lắm.