Độc y nữ xứng - Cập nhật - Gái già

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 12.

Trong vòng bảy ngày ngâm Hạch Ma, Liên cứ ngất đi rồi lại tỉnh lại, rồi lại ngất. Khắp cơ thể nàng từ trong ra ngoài đều đau đớn như muốn vỡ nát bấy, làn da trắng xanh giờ đã chuyển sang màu tím đen ghê rợn. Cánh môi khô nứt chằng chịt những vết máu đã kết vảy như muốn bong ra.

Năm người kia suốt bảy ngày qua, vẫn luôn căng thẳng túc trực bên nàng không rời. Nước thuốc trong bồn được ông Tiếu thay liên tục, nên luôn trong tình trạng bốc khói mù mịt. Nếu người bên ngoài mà nhìn thấy tình cảnh này, chắc chỉ có nước chết lặng vì sự lãng phí của ông.

Bất kể là ai, nếu đã là người lăn lộn trên giang hồ thì đều hiểu được độ trân quý của Hạch Ma, loại dược mà có tiền chưa chắc đã mua được.

Hạch Ma là một thực vật thân mềm, sinh trưởng trong rừng sâu. Công hiệu của nó thường được dùng để đẩy chất độc ra ngoài, hoặc kìm hãm độc mãn tính. Loại dược này rất khó tìm và cũng khó trồng, nhưng với một lão quái vật như Lão Tiếu thì đó chẳng phải là vấn đề. Trồng Hạch Ma với ông mà nói, đơn giản như ăn một bữa cơm. Mà đứa nhỏ này lại là đồ đệ duy nhất của ông, nên ông lại càng không tiếc rẻ những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Liên bủn rủn, khó khăn bám vào thành bồn đứng lên. Bà Oánh cùng bà Sương vội bước đến đỡ bả vai nàng.

- Con thấy trong người sao rồi?

Bà Sương ôn nhu, đưa tay vén những sợi tóc bết vào mặt nàng sang một bên. Liên hơi ngước mặt lên, mệt mỏi nhìn bọn họ:

- Con thấy đói.

Khóe môi khô nứt của nàng khép mở khó khăn, phát ra những âm tiết nhẹ như gió bay. Quả thật bảy ngày chỉ nuốt đơn được khiến người nàng mệt lả, dạ dày lép kẹp đau âm ỉ kèm theo những cơn đau do độc Thất Tâm củ gây ra đã bào mòn hoàn toàn chút sức lực cuối cùng của nàng.

Bà Oánh nhanh nhẹn quần cho nàng, giọng nói hơi nghẹn lại:

- Ngoan. Đợi lão Chu rút độc ra xong, sư phụ sẽ mang đồ ăn cho con ngay.

Liên khép chặt mắt, cái đầu nặng trĩu của nàng khó khăn gật nhẹ một cái.

Thay quần áo xong, nàng được đưa qua một căn phòng khác. Ở bên trong, ông Danh đã ngồi chờ sẵn trên một cái sạp khá rộng, những người khác thì đứng phía sau, vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng. Bà Oánh dìu nàng lên ngồi đối diện với ông Danh, rồi cũng ra đứng cùng bọn ông Khả.

Trước mặt ông Danh là một hộp gỗ nhỏ đã được mở nắp, bên trong là những cây ngân trâm sáng bóng với đủ loại kích cỡ không đồng đều. Ông đưa tay nắn quanh các vùng da đã chuyển đen của Liên, chất độc phần nào đã được ép lên trên bề mặt da. Biểu hiện là da đã chuyển đen và cương cứng như một dạng sưng tấy.

Quan sát xong, ông ngước lên nhìn thẳng vào mắt Liên:

- Việc rút độc này còn đau đớn hơn rất nhiều so với lúc ngâm người trong Hạch Ma. Ta sẽ cố nhẹ tay hết sức, con cũng phải cố gắng ngồi im không được cử động mạnh, để chất độc có thể thoát hết ra. Con hiểu chứ?

Liên kéo nhẹ khóe miệng, ánh mắt không một chút giao động, thậm chí còn mang theo vài tia thờ ơ:

- Vâng. Con hiểu.

Mấy người kia thấy vẻ mặt bình thản của Liên, không những không bớt lo lắng mà còn sốt ruột hơn bội phần. Bọn họ đều biết cách rút độc này đến người lớn còn khó chịu được, huống chi là một đứa trẻ còn chưa thành niên.

Khi ông Danh nhấc kim lên bắt đầu châm xuống, Bà Oánh hai bàn tay nắm chặt vào nhau lộ ra những khớp xương trắng bệch, bà Sương quay đầu đi không nỡ nhìn, ông Khả thì đi qua đi lại, ônh Tiếu khép hờ mắt, lông mày khẽ rung rung.

Ông Danh hạ kim xuống ba mươi hai huyệt vị trên cơ thể Liên. Mỗi một kim được châm xong cả người nàng run bắn lên, máu trong cơ thể như thể tụ hết vào những điểm kim hạ xuống, lục phủ ngũ tạng như bị ai mổ xẻ, dày vò. Gương mặt tái nhợt của nàng trắng thêm vài phần, những vết thương kết vảy trên môi lại một lần nữa trào ra từng đợt máu tươi, mồ hôi lạnh tuôn ra tua tủa. Hơi thở nàng bắt đầu dồn dập, rồi đứt quãng, nàng thực sự đau đến muốn chết ngay lập tức.

Sau khi châm đủ ba mươi hai huyệt đạo, ông Danh dùng ngón tay trỏ vận nội lực truyền vào từng chiếc kim rồi rút mạnh ra. Những dòng máu đen đặc theo từng cây kim trào ra ngoài, làn da nàng lại trở lại màu trắng xanh như lúc trước.

Rút được một nửa, Liên đau đến gập cả người xuống. Trái tim trong lồng ngực nàng liều mạng đập nhanh như muốn theo kịp nỗi đau của thể xác. Những giọt mồ hôi lớn bé nối nhau rớt xuống, làm ướt đẫm mái tóc chưa kịp khô của nàng.

Ông Danh giọng nói mang phần nhiều xúc động:

- Con ổn chứ?

Nghe ông Danh hỏi, Liên hít thở vài hơi thật sâu rồi trở lại tư thế thẳng lưng. Khuôn mặt nhăn nhó, khó khăn mấp máy đứt quãng:

- Sư phụ... tiếp...

Nhìn sự kiên định của Liên, mặt ông Danh cùng mọi người đều hằn lên sự thương cảm không nói thành lời. Một đứa trẻ năm tuổi lại có thể có nghị lực khủng bố đến vậy. Nhớ bản thân bọn họ lúc năm tuổi, chỉ bị đứt tay đã khóc toáng lên. Vậy mà đứa nhỏ này...


Khi mũi kim cuối cùng dược rút ra, Liên cũng đã chìm vào mê man như ý nguyện. Thật sự khoảng khắc ông Danh rút trâm, nàng chỉ ước gì bản thân bất tỉnh ngay lập tức, như vậy sẽ không còn đau đớn nữa, sẽ không phải cố gắng gồng mình như vậy nữa. Nàng đã quá mệt mỏi.

Bà Oánh, bà Sương thấy Liên chìm vào hôn mê, liền chạy ngay đến bên cạnh đỡ lấy nàng. Với bọn họ, Liên bây giờ cũng chẳng khác gì con của mình, thấy nàng chịu đau đớn như vậy, hỏi sao bọn họ không đau lòng cho được.

- Nó mới chỉ năm tuổi... chỉ năm tuổi thôi.

Bà Sương ôm Liên trong lòng nức nở. Ông Khả cùng ông Tiếu cũng ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn Liên đang chìm trong mê man thở dài vài hơi.

Một đứa nhỏ như vậy, thật khiến người khác không thể mặc kệ được. Thậm chí từ đầu đến cuối, nó còn không phát ra một tiếng than đau, chỉ chịu đựng và chịu đựng. Cũng may là cuối cùng cũng xong trong bình yên.

Trong lòng bọn họ cũng đã nhận định, chỉ đứa nhỏ tiềm năng bậc này mới có thể phát huy hết được các ưu điểm của năm người bọn họ. Vậy nên dù hiện tại hay sau này, họ cũng sẽ không để đứa nhỏ bị ai thương tổn, dù chỉ là một cọng tóc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Nàng thì hưng phấn, ta thì ta đang tắc trong các tình tiết đây! -_-
Hì hì, gì chứ chuyện này muôn thuở là của nàng, ta không giúp được nhiều rồi. Cơ mà hóng tiếp nhá! (Ta thấy chương nó vẫn ngắn, hơi mất mát =_=).
 

Vi An Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/14
Bài viết
277
Gạo
0,0
Hehe, một lần hai chương, cứ tiến độ này nàng làm ta phấn khích á!:D
Ngóng chương, ngóng chương!
Oruyl. ♋
P/s: nàng quên viết hoa vài chỗ nhé, nhớ sửa lại nha nàng! Thân.
Chị í làm đến chap mười mấy rồi á ạ, giờ copy rồi post lên ha~.
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 13.

Thành Trường An, dưới chân thiên tử dân cư đông đúc, an ninh ổn định, kinh tế phát triển vượt bậc. Từng cửa hàng buôn bán san sát nhau, đường phố người mua kẻ bán tấp nập qua lại.

Trong thành Trương An có Nguyệt Minh lâu nổi tiếng trong ngoài bởi các món ăn lạ mắt, cùng các loại trà thượng hạng. Đây cũng là nơi tập chung đông đúc nhân sĩ giang hồ, cùng quan viên trong kinh thành đến tụ tập mỗi khi có dịp lễ hay các sự kiện lớn.

Một cỗ xe ngựa tinh xảo, do bốn con ngựa thuộc loại Hồng Dực thượng đẳng kéo đang lướt đi trên đường phố, rồi dừng lại trước cửa Minh Nguyệt Lâu. Màn xe được vén lên, lộ ra khuôn mặt của một bé gái cùng một phụ nữ xinh đẹp. Đứa bé đưa đôi mắt trong vắt lẳng lặng nhìn đường phố, rồi nhẹ nhàng bước xuống xe cùng nữ nhân kia. Mà hai người này không ai khác, chính là Liên và Bà Oánh.

Bên trong Minh Nguyệt lâu khách đến ngày một đông, tiếng nói chuyện nghị luận rôm rả không kém gì một buổi tiệc lớn ở hiện đại. Ông chủ Minh Nguyệt lâu nhìn thấy Bà Oánh bước vào thì tác phong nhanh nhẹn, chạy đến cung kính:

- Tiểu thư mời đi lối này.

Một người đã gần bốn mươi tuổi như Bà Oánh, mà ông lão này lại gọi là tiểu thư không khỏi khiến Liên thấy buồn cười. Nhìn bước đi trầm ổn nhẹ nhàng của ông lão, nàng cũng có thể đoán được ông là một người mang trong mình ít nhiều tuyệt kỹ. Ông mặc một bộ áo the màu xanh đơn giản, chỏm râu cùng hàng lông mày cũng đã lấm tấm màu trắng, ánh mắt thông tuệ hoàn toàn không giống ánh mắt của một thương nhân, khiến người ta không khỏi sinh ra lòng cảnh giác.

Đi xuyên qua vài dãy bàn, ông dẫn nàng và bà Oánh về phía cầu thang lên lầu.

Dừng lại trước một gian phòng trên lầu hai, ông lão đẩy cửa rồi quay lại cung kính làm tư thế mời với Bà Oánh. Bà Oánh nhìn ông cười khẽ:

- Cơ quản gia, ông không cần khách khí như vậy.

Ông lão nghe vậy, cúi đầu càng thấp hơn:

- Dạ, đây là trách nhiệm của thuộc hạ.

Bà Oánh đối với sự cố chấp của ông chỉ lắc nhẹ đầu, rồi dắt Liên vào trong phòng. Cơ quản gia cũng chậm chạp bước sau bọn họ, rồi khép cửa lại.

- Tham kiến các chủ.

Những người có mặt trong phòng thấy Bà Oánh bước vào, đều đứng lên chắp tay cúi đầu giọng điệu cung kính nhất có thể. Bà phất tay với bọn họ, rồi bước đến ghế chủ vị ngồi xuống. Liên im lặng, bước đến ngồi bên cạnh bà, ánh mắt nàng lướt nhẹ qua mọi người trong phòng.

Ngồi bên cạnh bà Oánh là một phụ nữ mặc bộ váy màu trắng, mắt phượng mày ngài. Trên đầu tóc được búi lên cao, tạo thành một đám mây nhỏ uốn lượn. Bên trên búi tóc được cài một cây mộc trâm đơn giản.

Ngồi bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông trung tuổi râu ria lồm xồm cùng vẻ mặt dữ tợn. Trên mặt người đàn ông kia có vài vết sẹo lớn ngoằn nghèo, khiến người khác rùng mình kinh sợ. Vậy nhưng ngồi bên cạnh người đàn ông dữ tợn kia lại là một người khí chất bất phàm, cử chỉ tao nhã khiến người khác khó mà dời mắt được. Người này mặc trường bào màu nguyệt, mày kiếm, mắt sao, phong thái phóng khoáng nhưng cũng không giấu được sự giảo hoạt do lăn lộn nhiều năm trên giang hồ.

Ngồi kế tiếp người khí chất bất phàm kia, là một thiếu niên anh tuấn. Ánh mắt sắc bén, cùng bộ đồ bằng vải gai đơn giản trên người hắn, khiến Liên giật mình. Với sự quan sát cùng khả năng phán đoán chính xác, nàng có thể khẳng định hắn chính là cái người bịt mặt mà nàng gặp khi lần đầu tiên bước vào Tiêu Dao trang. Chỉ là nàng không nghĩ hắn lại trẻ đến vậy.

Người cuối cùng chính là ông lão quản gia họ Cơ nàng gặp ban nãy. Tổng cộng tất cả có năm người, mà người nào trông cũng có khí chất bất phàm, có vẻ như cũng toàn là nhân vật tiếng tăm trong giang hồ.

Khi Liên quan sát đám người kia, bọn họ cũng quan sát nàng. Đối với sự trầm ổn của đứa nhỏ trước mặt, trong mắt mọi người ngồi đây ánh mắt đều không giấu được kinh ngạc. Nhất là thiếu niên mặc vải gai kia, hắn không nghĩ đứa nhỏ hắn gặp ngày đó lại có sự điềm tĩnh bậc này. Vậy mà ngày đó hắn chỉ coi nàng là một đứa nhóc không đáng bận tâm. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trong lòng hắn cảm thán.

Sau khi quan sát những người trong phòng xong, Liên đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Căn phòng này được trang trí theo đa phần các phòng chuyên dụng của nơi này, gồm một gian chính và hai gian nhỏ. Nơi nàng đang ngồi là gian chính cùng những cái bàn thấp xếp theo hình chữ u ngược. Trên bàn là những món ăn nàng chưa từng thấy, đang bốc lên những đợt khói trắng mờ nhạt cùng mùi thơm nức mũi. Kế bên là những bầu rượu ngọc cùng vài chiếc ly đều có màu xanh biếc, nhìn rất thanh nhã khiến người ta khó đời mắt được.

- Hôm nay ta gọi mọi người đến là có việc trọng đại cần thông báo.

Bà Oánh nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt nhìn Liên chứa nhiều nét ôn nhu.

- Đây chính là đồ đệ mới thu nhận của ta.

Bà vuốt đầu Liên giọng nói đầy vẻ hãnh diện. Mọi người trong phòng đều dáng vẻ hơi giật mình, rồi chuyển sang vui vẻ:

- Chúc mừng các chủ.

- Chúc mừng các chủ.

Nghe tiếng chúc tụng của mọi người, Bà Oánh cười híp mắt. Bà chỉ vào người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, rồi giới thiệu với Liên:

- Giới thiệu với con đây là Thục Nhã, người chuyên quản lý tin tức tình báo.

Tiếp đó bà chỉ tới người đàn ông mặt dữ tợn, ngồi bên cạnh người phụ nữ tên Thục Nhã kia:

- Đây là Đỗ Dương, người chuyên quản lý các nhiệm vụ ám sát.

Sau đó nàng chỉ tiếp vào người mặc trường bào nguyệt:

- Còn đây là Trần Khinh, người chuyên đi nghe ngóng thông tin, cũng là một sát thủ đầu bảng trong tổ chức.

Dừng lại trên người thiếu niên mặc vải gai, Bà Oánh cười khẽ:

- Người này là Dương Tịch Lãm, một trợ thủ đắc lực cho tất cả mọi người trong các, cũng như trong Tiêu Dao trang.

Rồi ánh mắt bà chuyển đến vị Cơ quản gia ngồi cuối cùng:

- Vị này thì lúc nãy con cũng biết rồi đấy. Ông ấy chính là Cơ Toàn Minh, người chuyên quản lý việc làm ăn của Minh Nguyệt lâu.

Liên nhìn theo tầm tay của Bà Oánh, quan sát từng người một lần nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nâng chung trà lên ngang mặt, giọng nói đàm đạm:

- Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt mọi người, vì con còn nhỏ không uống được rượu, nên đành lấy trà thay rượu, kính các sư thúc, sư bá một chung.

Mấy người kia nghe vậy thì nghệt mặt ra nhìn nàng. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được một đứa nhỏ lại có suy nghĩ, cùng hành động thâm sâu đến vậy. Cơ quản gia là người bình ổn lại suy nghĩ đầu tiên, ông cũng nâng ly rượu lên ngang mặt:

- Vậy lão phu cũng không khách khí.

Nói rồi ông một hơi uống hết ly rượu. Mấy người kia cũng bừng tỉnh, nâng ly lên cạn sạch. Lãm vừa uống, vừa nhìn Liên chằm chằm. Thấy ánh mắt soi mói của hắn, nàng lơ đi như không biết, chuyên tâm nhìn vào bàn thức ăn trước mặt.

Bà Oánh đối với hành động mời rượu của Liên thì vui mừng không thôi. Bà cảm thấy thật may mắn mới có thể tìm được một đồ đệ thông minh như vậy. Ít ra đến cuối cùng, cũng có lúc ông trời không bạc đãi bọn họ. Trong đầu nhớ lại những năm tháng trước kia, bà thở ra một hơi dài nặng nề.

Mọi người thấy khuôn mặt bà có nét muộn phiền, thì vội vã thay nhau đứng lên chúc rượu. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên sôi nổi.

Liên nhìn sự náo nhiệt của những người bên cạnh thì im lặng không nói. Nàng rũ mi nhìn xuống những ngón tay bé nhỏ đang vân vê tà áo. Nếu nàng đoán không nhầm thì đây chính là nơi tọa lạc của Hiên Viên các lừng lẫy kia. Khó trách sao mọi người không tìm được, ai có thể ngờ một tổ chức danh tiếng lại có thể nằm trong một tửu lâu cơ chứ. Đây là điển hình của việc kết hợp giữa đen và trắng, điều này càng thêm khẳng định tài năng vượt trội của Bà Oánh khiến, nàng thêm vài phần kính phục vị sư phụ này.

Trên đường phố đông đúc, Liên thong dong bước từng bước nhỏ về phía trước. Bà Oánh vẫn còn đang ở bên trong Minh Nguyệt lâu bàn chính sự, mà nàng cảm thấy ngột ngạt nên muốn đi ra ngoài một chút.

Đối với mọi thứ nơi này nàng cũng không lấy gì làm tò mò, ánh mắt nàng thi thoảng nhìn ngắm những tòa nhà bằng gỗ được gia công tinh xảo lòng đầy thán phục. Trước kia nàng cũng từng đến một vài di tích tham quan, nhưng mọi thứ nơi đấy không thể có nổi một phần phong thái của nơi này.

Rẽ qua một con phố, nàng thấy trước mặt là một cái chợ với lố nhố người chen lấn. Không hiểu họ buôn bán cái gì mà còn nghe thấy những tiếng hét đầy hưng phấn của một vài người đàn ông:

- Nhanh lên, chợ nô lệ bắt đầu mở phiên rồi.

Hai người đàn ông phía sau lôi kéo nhau chạy nhanh về phía đám đông kia, vẻ mặt háo hức mong chờ.

Chợ nô lệ? Nàng đăm chiêu nhìn về phía huyên náo kia. Dù ở hiện đại cũng có tệ nạn buôn bán người, nhưng công khai kiểu này thì nàng hoàn toàn chưa gặp.

Chợ nô lệ ở đây cùng hình thức với chợ đen, chỉ khác là ở hiện đại là bất hợp pháp mà ở đây là là hợp pháp. Nàng đưa tay rẽ dòng người chen chúc bước vào trong.

Phía trước có một lôi đài cao chừng một mét, dài chừng ba mét, bên trên là những lồng sắt đen kịt. Trong lồng là đủ loại nam nữ, con nít đến người lớn. Gương mặt bọn họ đều được người ta túm tóc nâng lên. Một vài phụ nữ còn bị đám nam nhân lột sạch quần áo trước đám đông, thân hình run rẩy sợ hãi.

Nhìn thấy cảnh tượng này Liên khép chặt mắt lòng chua xót, thì ra đây là cái kinh khủng trọng nam kinh nữ của chế độ cũ. Phụ nữ ở nơi này nếu thuộc loại yếu đuối có lẽ chỉ có kết cục trở thành đồ chơi cho người khác.

Tưởng tượng ra bản thân trở thành người trong chiếc lồng kia, nàng rùng mình mấy cái. Nàng nhất định sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy. Nhất định sẽ không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 14.

Mọi người đứng bên dưới lôi đài phấn khích hò hét ầm ĩ, làm chợ nô lệ càng thêm náo nhiệt. Người đàn ông râu ria lồm xồm, vẻ mặt hung dữ bước tới lồng sắt thứ ba, giọng nói ồm ồm vang khắp tứ phía:

- Mọi người chú ý. Đây là một đứa nhỏ của Hổ quốc, có khuôn mặt khả ái khiến người người điên đảo. Mặc dù còn hơi nhỏ, nhưng hứa hẹn khi lớn lên chắc chắn không làm các vị thất vọng.

Nói xong, gã râu quai nón ánh mắt tiếc nuối nhìn bé gái trong lồng. Liên nhìn theo ánh mắt gã, thì thấy ngay một khuôn mặt non nớt kiều diễm của một đứa nhỏ chừng năm tuổi, khiến nàng kinh ngạc vài giây. Khóe miệng vương đầy tơ máu cùng ánh mắt cường liệt không giấu nổi sự uất hận trong lòng, càng khiến vẻ đẹp của đứa nhỏ trong lồng kinh tâm động phách đám người bên dưới.

- Quả là rất đẹp.

- Ta muốn.

- Ông chủ, giá bao nhiêu?

Mấy lão phú hộ bên dưới ánh mắt thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào cái lồng thứ ba như muốn ăn tươi nhuốt sống.

- Giá quy định là sáu trăm lượng bạc.

Tên râu quai nón vung tay lớn giọng, vẻ mặt không giấu nổi sự thỏa mãn trước phản ứng của đám nam nhân phía dưới.

- Bảy trăm lượng.

- Một nghìn lượng.

- Một nghìn sáu trăm lượng.

Tên râu quai nón nghe thấy một người trả giá cao thì cười không khép được miệng, bộ râu lồm xồm rung rung theo điệu cười của chủ nhân khiến mặt hắn càng thêm phần kinh dị.

Nãy giờ Liên vẫn đứng im quan sát mọi chuyện diễn ra phía trước, mọi người xung quanh đang mải mê quan sát lôi đài nên không để ý đến sự có mặt của một đứa bé như nàng. Đôi mắt nàng tĩnh lặng nhìn đứa nhỏ trong lồng sắt, trong lòng âm thầm suy tính.

Bản thân nàng đang cần bồi dưỡng một người làm cánh tay đắc lực, trợ giúp nàng sau này. Đứa nhỏ bên trong lồng sắt kia tuổi còn nhỏ, mà trong hoàn cảnh như vậy vẫn điềm tĩnh đưa ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh. Khí chất cùng bản lĩnh như vậy, không thể là một đứa nhỏ tầm thường được. Nếu được bồi dưỡng tốt, hẳn sau này sẽ thành một người rất hữu ích.

Khi đã suy xét cẩn thận, Liên ngước mặt lên nhìn tên râu quai nón khuôn mặt hớn hở đứng trên đài:

- Hai nghìn năm trăm lượng.

Âm thanh not nớt đột nhiên vang lên khiến mọi người đều ngạc nhiên. Đám người quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, thì thấy một đứa bé gái đang điềm tĩnh đứng im nhìn lên đài cao. Tất cả đều ngẩn ra vài giây rồi đồng loạt bật cười. Đến cả đứa bé trong lồng nhìn thấy hình dáng của người ra giá, khóe môi cũng như có như không hơi nhướn lên.

- Bé con, đây không phải chỗ cho người đùa giỡn.

- Đúng vậy, muốn đùa thì cũng phải chờ ngươi lớn lên mới được.

Gã thiếu niên tay cầm quạt giấy phe phẩy, một thân áo bào trắng, phong độ bóng bẩy nhìn nàng cười cợt.

Liên đối với những lời nói xung quang không thèm bận tâm, ngước mắt về phía tên râu quai nón lãnh đạm:

- Ngươi bán hay không bán?

Phản ứng của nàng khiến đám người xung quanh choáng váng, tên râu quai nón nhìn nàng giọng nói thăm dò:

- Xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi có bạc sao?

Hắn thấy bé gái bên dưới quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm nên từ lời nói đến cử chỉ đều đúng mực, không dám có một chút nào thô thiển hay đắc tội.

Liên nghe vậy cười nhạt, lấy từ trong người miếng ngọc bội màu trắng ra, quăng mạnh về phía tên râu quai nón:

- Chừng này đủ không?

Tên râu quai nón nhanh nhảu đón lấy miếng ngọc, rồi giơ lên trước mặt ngắm nghía, mồm ngoác rộng đến mang tai. Nhìn chất ngọc trong suốt, cầm vào lại mát lạnh thì đủ biết đây là một cỗ thượng phẩm bạch ngọc giá trị liên thành, mà nếu bán đi chắc phải được bốn đến năm nghìn lượng bạc.Cất miếng ngọc vào trong ngực, tên râu quai nón cúi xuống nhìn Liên giọng nói ngọt ngào đến quỷ dị:

- Đủ rồi, đủ rồi.

- Vậy thì thả đứa nhỏ ra được rồi chứ?

Liên hất mặt về phía đứa bé trong lồng sắt nói với tên râu quai nón, hắn rối rít gật đầu rồi sai người mang đứa nhỏ xuống giao cho nàng.

Huệ được người ta đưa đến trước mặt bé gái nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hơn nàng, thì trong lòng vẫn chỉ là một mảng mơ màng. Ánh mắt nàng chăm chú quan sát người trước mặt, tóc túm gọn buộc cao lên, quần áo là loại lụa thượng hạng màu xanh nhạt. Nhìn bề ngoài cũng có thể đoán được là người xuất thân không hề tầm thường. Nhưng trọng yếu hơn cả là bé gái kia có đôi mắt trầm tĩnh, khuôn mặt lãnh đạm, không giống như những đứa bé nàng từng gặp.

Liên nhìn ánh mắt đầy thận trọng của đứa nhỏ kia hơi nhướn môi:

- Em tên là gì?

Huệ hơi giật mình cụp mắt cúi đầu vân vê mười ngón tay, giọng điệu cung kính:

- Nô tỳ tên Huệ.

Nhìn cử chỉ nép mình Huệ, Liên trong lòng một mảng thương cảm. Phải ở trong hoàn cảnh khốc liệt đến mức nào mà một đứa trẻ mới chừng này tuổi lại có thể ứng sử khôn khéo như vậy. Nàng bước lên rút khăn lau đi những vết bẩn trên người Huệ. Huệ thấy vậy sợ hãi muốn lùi lại, nhưng bị nàng giữ chặt cùng ánh mắt không vừa ý nên đành đứng im không nhúc nhích.

Xong xuôi, nàng mỉm cười hài lòng:

- Được rồi, đi thôi.

Rồi nàng nắm tay đứa nhỏ, rẽ đám người bước về phía đường lớn. Đám người xung quanh nãy giờ vẫn im lặng theo dõi nhất cử nhất động của bé gái kỳ quái kia, mãi đến khi nàng khuất bóng bọn họ mới hoàn hồn. Mọi người không ai biết bé gái này là ai, tất cả đều nhao nhao nghị luận cùng phỏng đoán về thân phận của đứa bé.

Trước cửa Minh Nguyệt lâu, Cơ quản gia cũng là ông chủ của Minh Nguyệt lâu chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại. Ánh mắt thi thoảng ngóng về phía đường lớn không dấu được sự bất an.

Thấy bóng dáng của Liên từ phía xa tiến lại, ông vội vã chạy tới:

- Tiểu thư, cô đi đâu sao không nói làm mọi người lo lắng đến náo loạn hết cả lên.

Một người trung tuổi ông cũng gọi tiểu thư, một đứa trẻ mới vài tuổi ông cũng kêu là tiểu thư khiến Liên bật cười thành tiếng. Không hiểu vì sao nàng lại cười, ông nghệt mặt nhìn nàng khó hiểu. Nàng thấy vậy, lắc lắc đầu nhẹ giọng:

- Quản gia lo lắng quá rồi, cháu chỉ ra ngoài nhìn ngắm xung quanh thôi.

Cơ quản gia đứng hình trước cách cư sử cùng giọng điệu của Liên. Từ vài ngày trước, các chủ vẫn luôn nhắc với mọi người trong các Liên là một đứa trẻ tư chất hơn người. Quả là không tầm thường chút nào. Ông gật đầu tán thưởng.

Huệ đứng sau nghe thấy đối thoại của bọn họ thì nửa hiểu nửa không, nhưng nàng chắc chắn bé gái mua nàng về này có thể là nơi đựa dẫm an toàn nhất của nàng hiện nay. Hơn nữa thái độ của nàng ấy không có chút hống hách như các tiểu thư nhà giàu khác khiến nàng yên tâm không ít.

Từ ngày bị cha bán cho người khác, nàng đã bị người khác chà đạp đủ kiểu, từ bỏ đói đến đánh đập khiến nàng bây giờ chỉ có thể nhìn sắc mặt người đối diện mà cư sử. Mà hôm nay lại nhận được cử chỉ quan tâm của Liên khiến nàng cảm động vô cùng. Dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng nàng luôn ghi nhớ ân tình ngày hôm nay, tự nhủ nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.

Bên trong Minh Nguyệt lâu, Bà Oánh đứng ngồi không yên. Lãm cùng mọi người thấy các chủ như vậy, cũng cảm thấy nóng ruột. Tới khi nhìn thấy Liên bình yên trở về, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Oánh bước nhanh đến, nhìn trước nhìn sau nàng một vòng:

- Con đi đâu vậy Liên, để sư phụ xem có bị ai bắt nạt không.

Đám người Cơ quản gia nhìn một màn như vậy, thì há hốc mồm. Bọn họ ở bên cạnh các chủ bao năm rồi mà không biết các chủ cũng có lúc lại ôn nhu như vậy. Liên thì thở dài trong lòng. Đối với mấy vị quái nhân trong Tiêu Dao trang, nàng vẫn chỉ luôn là một đứa trẻ cần sự bảo bọc. Nhưng làm sao mà họ biết được, đứa trẻ trong mắt bọn họ thực chất lại là một người đã hơn hai mươi tuổi.

Cầm lấy bàn tay mềm mại của người sư phụ nhiều lý lẽ, giọng Liên nhu thuận:

- Tam sư phụ, con không sao.

Bà Oánh cũng cười, véo nhẹ má nàng:

- Lần sau con có đi đâu thì hãy gọi Lãm đi cùng cho an toàn.

Lãm nghe nhắc đến mình, thì hơi ngước mặt lên, Liên cũng đưa mắt sang nhìn hắn. Khi bốn mắt chạm nhau, Lãm vội quay mặt đi chỗ khác, Liên thì hơi nhướn môi nhìn sang bà Oánh:

- Con biết rồi sư phụ.

Bà Oánh gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra phía sau nàng thì thấy Huệ đang im lặng nhìn mọi người xung quanh. Bà nheo mắt nghi hoặc:

- Liên đứa bé kia là ai?

Vừa nói bà vừa hất mặt về phía Huệ. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của bà, Huệ hơi co người lại. Liên đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay Huệ, nhẹ giọng giải thích:

- Tại con đang cần một nha hoàn bên người, vừa hay đi qua chợ nô lệ thấy đứa nhỏ này hợp ý liền chuộc về. Mong tam sư phụ không trách con lỗ mãng.

Bà Oánh bật cười, đám người xung quanh thì ngây ngẩn. Một đứa nhỏ mới năm tuổi đầu lại có thể ăn nói khéo léo như vậy, hỏi sao bọn họ không kinh ngạc. Thu lại ánh mắt sắc bén đối với Huệ, giọng nói bà Oánh nhẹ nhàng:

- Tốt lắm, ngươi tên gì?

Thấy người kia đã hòa hoãn hơn, Huệ thở nhẹ ra. Ánh mắt cảm kích nhìn Liên, rồi quay sang người kia cung kính cúi đầu:

- Dạ, nô tỳ tên Huệ.

Bà Oánh gật đầu hài lòng. Một đứa bé thông minh như vậy, để đi theo Liên có lẽ là tốt nhất. Rồi bà lại quay sang nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Chọn được một người lanh lẹ như vậy, mắt nhìn người đứa đồ đệ này quả là không tồi.

Khép mắt lại, Liên hơi ngả người ra sau ghế, hôm nay đi khá nhiều nên nàng bắt đầu thấm mệt. Mọi người trong phòng thấy không ai nói nữa, cũng lâm vào trầm mặc, mỗi người chạy theo một suy nghĩ của riêng mình. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ rồi, cánh cửa bị đẩy ra. Một người mặc đồ đen bước nhanh vào, hướng Bà Oánh cung kính:

- Bẩm trang chủ, mấy vị trang chủ đang chờ người cùng tiểu thư ở trong sơn trang.

Bà Oánh gật nhẹ đầu, phất tay cho người kia lui ra, Liên thở dài. Hôm qua Hạ có nói cho nàng biết, bởi về cơ bản sức khỏe nàng hiện tại đã khá ổn, nên hôm nay mấy người kia là chờ nàng để bắt đầu truyền lại cho nàng những kỹ năng cơ bản của võ học, y thuật, độc dược. Nhưng vấn đề là bọn họ cứ người này tranh người kia, khiến chuyện bé thành hạt gạo cũng trở thành nguyên con Đà Điểu, làm nàng dở khóc dở cười. Bà Oánh khuôn mặt hớn hở, kéo tay nàng:

- Chúng ta mau đi thôi. Mà con nhớ phải học của tam sư phụ trước đấy.

Mặt Liên méo xệch. Thực ra trước bà, bốn người kia đều dặn nàng phải học tài nghệ của bọn họ trước. Ai cũng trước thế này thì nàng biết phải làm thế nào?

Thở dài cái nữa, nàng nhanh chân bước ra bên ngoài cùng mọi người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Chương này tương đối ổn, nhưng ta thấy sao nàng không thay tên nhân vật bằng một danh xưng khác cho xuôi hơn. Ví dụ như nhân vật Hàn Nhuệ Oánh, lặp lại hơi nhiều sẽ làm lời văn bị cứng nhắc, mất đi sự nhẹ nhàng của tác phẩm.
Trên đây là chút góp ý của ta, mong nàng đừng quá để ý. Chờ chương mới á!
Thân.
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương này tương đối ổn, nhưng ta thấy sao nàng không thay tên nhân vật bằng một danh xưng khác cho xuôi hơn. Ví dụ như nhân vật Hàn Nhuệ Oánh, lặp lại hơi nhiều sẽ làm lời văn bị cứng nhắc, mất đi sự nhẹ nhàng của tác phẩm.
Trên đây là chút góp ý của ta, mong nàng đừng quá để ý. Chờ chương mới á!
Thân.
Ta cũng thấy vậy ấy nàng. Đọc lại rồi sửa vậy, dạo này cứ loạn hết lên!
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 15.

Bên trong sảnh chính của Tiêu Dao trang, Hạ ngồi nhàn nhã vừa thưởng trà, vừa xem bốn người trong phòng cãi nhau. Mà chuyện khiến bọn họ cãi nhau cũng chẳng phải chuyện gì khác ngoài chuyện ai cũng muốn Liên học tuyệt kỹ của mình trước. Cả bốn người đều không ai chịu nhường ai, khiến cuộc khẩu chiến ngày càng gay gắt, kịch liệt. Ông Tiếu bộ râu dựng ngược, giọng nói lấn át:

- Mấy cái võ trò mèo của các ngươi thì có gì hay? Cứ học chế độc của ta là tốt nhất, đi đâu cũng không phải sợ bất kỳ kẻ nào.

Ba người còn lại nghe vậy, mắt trợn ngược. Ông Danh phản bác:

- Độc của lão quái vật ngươi có gì mà kêu tốt? Ngươi không thấy Liên cũng bị hành hạ bởi chất độc trong bao năm mà bất lực sao? Thế mới nói học y thuật cả ta là an toàn hơn cả.

Ông Khả cũng chen vào cãi lý:

- Vậy ta hỏi hai lão già các ngươi, học độc, học y mà không học võ thì khi muốn tranh cướp gì đó thì các ngươi làm thế nào?

Bà Sương bĩu môi:

- Ngươi tưởng ai cũng học võ để đi cướp giật như ngươi chắc. Liên vẫn là nên đi theo ta học những điều đúng đắn.

Ông Khả trợn mắt, giọng oang oang:

- Là phải theo ta.

Ông Tiếu cùng ông Danh cũng hét lớn:

- Là theo ta.

Bà Sương ngán ngẩm đưa mắt nhìn Hạ thở dài. Hạ thấy mọi người vẫn hăng say cãi vã như vậy, thì bật cười:

- Cái này chẳng phải là do Liên quyết định sao, mọi người cứ ngồi đây tranh cãi thì được gì?

Mấy người kia nghe vậy đều ngẩn người, mặt người nào người ấy đều như quả bóng xì hơi quay trở về chỗ ngồi của mình.

Bên ngoài cổng chính của Tiêu Dao trang, xe ngựa chở Liên cùng mọi người dừng lại trước cổng. Rèm xe được vén lên, Bà Oánh dẫn đầu bước xuống xe. Liên cũng bám vào thành xe bước xuống, Huệ và Lãm nối bước ngay phía sau. Mấy người làm gác cổng thấy bọn họ thì cung kính cúi đầu, Bà Oánh phất tay với bọn họ, rồi chỉ vào Huệ phân phó:

- Các ngươi mang đứa nhỏ này đến Thanh Vân viện bảo mấy nha hoàn tăm rửa sạch sẽ, rồi sắp xếp chỗ ở cho nó.

Những người gác cổng nghe phân phó xong, rối rít gật đầu:

- Dạ, nô tài đi ngay.

Rồi một người trong số đó tiến lên cầm tay Huệ dẫn đi. Huệ ánh mắt lo sợ nhìn Liên, nàng sợ sẽ bị người ta giao cho một người khác. Liên nhìn khuôn mặt lo lắng của Huệ, cười nhẹ:

- Em đi trước đi, lát ta về sau.

Huệ thở phào một hơi, giọng cung kính:

- Dạ, vậy nô tỳ đi trước.

Nói rồi, nàng quay người đi theo người gác cổng về phía Thanh Vân viện. Bà Oánh kín đáo mỉm cười hài lòng, một người lãnh đạo giỏi là phải biết làm cho thuộc hạ tận trung với mình. Mà đứa đồ đệ nhỏ của bà lại rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Sau này Minh Nguyệt lâu không lo không có người phó thác nữa rồi, gánh nặng bao năm của bà bây giờ coi như đã có thể buông xuống.

Khi Liên cùng Bà Oánh bước vào sảnh chính, bốn người kia đang uể oải chống cằm suy tư, lại bắt đầu kích động. Ông Tiếu bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy đến nắm chặt lấy tay Liên hỏi dồn:

- Liên à, con sẽ học độc dược của đại sư phụ trước đúng không? Đúng không?

Ông Khả mặt xám ngoét, đá bay ônh Tiếu ra ngoài, đôi mắt rưng rưng nhìn Liên:

- Là học kinh công của tứ sư phụ trước mới đúng.

Ông Danh khóe môi co giật, đưa tay lôi kéo:

- Liên, con phải học của nhị sư phụ trước.

Bà Oánh gạt phăng tay của ông Danh ra, ôm nàng vào lòng:

- Liên sẽ học của ta và Sương trước.

Bà Sương nghe vậy khuôn mặt đắc ý nhìn ba người kia, khiến bọ họ tức đến đỏ mặt. Lãm đứng đằng sau Bà Oánh nhìn một màn này thì trố mắt. Hắn không nghĩ đám quái nhân này lại người tranh, ta cướp kinh khủng đến vậy. Hạ thì từ khi nhìn thấy Lãm, liền bước tới đứng song song cùng hắn quan sát mọi người. Mà nhân vật chính là Liên từ đầu đến cuối vẫn chưa có cơ hội nói câu nào.

Từ ngày bước vào cái trang viên này cho đến nay, nàng đã quá quen thuộc với dạng tình cảnh như vậy nên cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Thấy năm người kia vẫn đang trừng mắt nhìn nhau, nàng thở dài, giọng nói điềm đạm phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

- Con có ý kiến.

Năm người kia nghe vậy, đều quay sang nhìn nàng ánh mắt mong chờ. Nàng méo mặt, nhìn mọi người một vòng:

- Về việc học thì con thấy thế này. Vì các sư phụ đều rất bận nên con nghĩ các sư phụ cứ chuẩn bị đầy đủ các loại sách có liên quan, con sẽ tự sắp xếp và học dần. Sau này có chỗ nào không hiểu con sẽ hỏi lại sau. Được không ạ?

Năm người kia nghe thấy hợp lý liền gật đầu ưng thuận:

- Được, được. Thế thì cứ như vậy đi.

Rồi bọn họ lại cười nói với nhau như thể chưa hề có cuộc tranh cãi vừa rồi. Ông Tiếu và ông Danh bắt đầu liệt kê các tập sách quan trọng, ông Khả thì nhẩm tính xem loại bí kíp nào lợi hại nhất. Bà Oánh chẳng quan tâm bọn họ, xoa nhẹ đầu Liên dặn dò:

- Vài tháng sắp tới như con đã biết, năm người bọ ta đều rất bận, nên từ bây giờ Lãm sẽ đi theo con giúp mọi việc thay bọn ta.

Lãm dường như đã được thông báo trước về việc này, nên cũng không có ý kiến gì. Liên cũng chẳng phản đối, với nàng có thêm một người đi theo trợ giúp nàng cầu còn không được, dại gì mà chối bỏ. Hạ thì sốt sắng:

- Con cũng muốn giúp đỡ Liên.

Ông Danh nghe vậy bật cười:

- Con không làm mọi chuyện thêm rắc rối là ta đã mừng lắm rồi, chứ chẳng cần con giúp.

Mấy người kia cũng cười phá lên, khiến Hạ đỏ bừng mặt. Nàng chu môi đáng yêu, bàn tay bám lấy cánh tay Lãm:

- Lãm ngươi xem bọn họ chỉ giỏi bắt nạt ta thôi.

Khóe môi Lãm mấp máy, hắn khéo léo gỡ bàn tay của Hạ ra khỏi tay mình, giọng nói từ tốn:

- Ta thấy mấy vị trang chủ nói đúng mà

Hạ trợn mắt, ông Danh cùng mọi người cười càng to hơn, mấy nha hoàn đứng bên ngoài, cũng che miệng cười khúc khích. Liên hơi giương nhẹ khóe môi, ánh mắt sáng ngời của nàng nhìn qua cánh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài .

Lãm đứng bên kia kín đáo quan sát từng cử chỉ của nàng, nhưng thứ hắn thấy được ngoài sự điềm đạm thì không còn gì khác.

Nếu trước đây, có người nói với hắn một đứa trẻ năm tuổi lại có thể có được khí chất như vậy thì có đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng là bây giờ đã tận mắt được nhìn thấy, muốn không tin cũng không được. Mà sau này bản thân hắn lại phải ngày ngày đi theo đứa trẻ kia, mong sao sẽ không có biến cố gì sảy ra làm hỏng kế hoạch của hắn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Kéo qua kéo lại, rốt cục vẫn chưa có học được của ai với của ai, ta vẫn mong chờ nữ chính đi vào những biến cố li kì hơn kia!<:-P
Tác giả, ngươi cố gắng! Chờ chương!
Thân.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên