Chương 4: Lòng thương?
Sau khi giải quyết lão Bang, Ana nhanh chóng dời đi. Trở lại hỗ trợ cho Ami đang một mình chiến đấu với những tên cận vệ ngoài kia. Vừa bước ra khỏi cửa, thì một khẩu súng đã chỉa mạnh vào đầu cô.
“Mày muốn làm phản?” Một giọng nói đàn ông đầy uy lực.
Ana quay người lại nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn cao tầm một mét tám mươi lăm, mắt xanh, da trắng đúng dân bản xứ Châu Âu. Cô vẫn vẻ mặt không chút cảm xúc: “Jod, anh không phải đối thủ của tôi.”
Tên Jod cười nham hiểm: “Tao không tin mày nhanh bằng súng trên tay tao, nếu bắt được…”
Lời nói chưa dứt, Ana đã nắm mạnh lấy tay của tên Jod. Xoay người một vòng, kéo mạnh tay hắn về phía sau. Ngay lập tức, tiếng gãy xương và tiếng hét của hắn cùng vang lên một lúc. Hắn đau đớn, ngã qụy xuống đất dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay bị thương: "Mày..."
Ana lại dùng chân dẫm mạnh lên ngực hắn, ánh mắt hiện vẻ chết chóc: “Muốn bắt ta về để nhận thưởng? Jod ngươi không biết lượng sức mình?”
Cảm giác đau đớn ở tay chưa kịp thích ứng, thì lại bị dẫm một phát mạnh như thế nên tên Jod không thể nào trả lời lại. Chỉ biết nhìn Ana bằng cặp mắt hận thù, và thở một cách mệt nhọc.
Vì thời gian không còn nhiều. Ana dùng con dao vừa rồi đã đâm chết lão Bang, đâm mạnh một nhát vào tim của gả đàn ông dưới chân, tiện tay rạch xuống một đường dài. Rồi ném lại một câu: “Nếu đã là chó trung thành, vậy hãy xuống địa ngục mà phục vụ cho hắn."
Sau đó cẩn trọng tiến về phía trước.
Gần đến cổng ra vào, thì Ana đã trông thấy chị Ami đang bị một đám cận vệ mặc áo đen cao to bao vây. Cô núp vào một góc, thò tay vào túi đeo bên hông, lấy một quả bom ném mạnh về phía bọn chúng.
Trong tích tắc, quả bom xịt ra một làn khói màu hồng làm bọn cận vệ mất cảnh giác. Ami lợi dụng tình hình đó thoát khỏi vòng vây, chạy nhanh về hướng Ana đang đứng. Do không thấy đường bọn chúng cứ nhắm mắt mà bắn khắp nơi, tiếng súng vang liên hồi.
“Ana, trong lúc chị đang hành động thì tên Jod xuất hiện phá hỏng kế hoạch.” Ami tức giận nói.
Ana vẫn xem như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đeo găng tay vào tay: “Đã vậy, thì mình vận động một chút cũng chẳng tệ.”
Ami nuốt nước bọt, khi nhìn thấy những ám khí độc có tên gọi là Zin mà Ana chuẩn bị sử dụng. Đây là loại độc do Ana tự chế tạo ra, và chỉ khi Ana thật sự tức giận mới sử dụng đến nó. Loại độc này khiến cho máu của người trúng phải đông tụ lại chỉ trong vài giây, chuyển từ ngứa ngáy sang trạng thái nổi mủ độc ra ngoài da. Những cơ quan nội tạng trong cơ thể sẽ dần thối rữa, cuối cùng là chết trong đau đớn tột cùng.
Ana di chuyển nhanh như chớp, phóng ra những mũi ám khí độc một cách nhanh gọn và dứt khoát. Những tên cận vệ chưa kịp thấy mặt, thì đã co giật rồi ngã nhào xuống đất. Cử chỉ điêu luyện, mặc cho những viên đạn đang bay đến, cô cũng có thể nhanh chóng tránh né được. Đây là một kỹ thuật cô đã tập luyện rất lâu.
“Ana, xe ở hướng mười giờ. Hiện tại chúng còn rất đông.” Ami hỗ trợ phía sau nói lớn.
Ana cười nhếch môi: “Chị chạy ra khởi động xe trước, em sẽ tự giải quyết.”
Ami gật đầu hiểu ý, chạy nhanh ra khỏi cổng. Ana vẫn thong dong, giơ hai tay lên đầu hàng đi chậm về hướng mười hai giờ. Cô biết bọn chúng chỉ muốn bắt cô, chứ không hề có ý định giết. Là một sát thủ chỉ có thể giết mục tiêu, bọn chúng không có ý giết cô đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ là người chết.
Khi thấy cô ngoan ngoãn đầu hàng, vì tay chúng đang cầm súng cộng với số lượng đông đảo nên liền mất cảnh giác với cô. Thừa cơ hội đó, dùng bom mù đã chuẩn bị sẵn trên tay ném về phía bọn chúng, kèm theo đó là một viên bi nhỏ. Xong sải bước ngược về hướng mười giờ, rời khỏi dinh thự.
Sau khi leo lên xe an toàn, nhìn thấy nụ cười khinh bỉ quen thuộc của Ana. Ami giả vờ bịch một tai mình lại, đưa mắt nhìn về kính chiếu hậu chờ xem một màn nổ huy hoàng. Nhưng đáng tiếc, không có một tiếng động nào.
Ami quay sang nhìn Ana với vẻ mặt khó hiểu: “Sao lần này em tốt bụng thế?”
Ana gật đầu rồi ngã lưng vào ghế xe, nói giọng thản nhiên: “Lâu lâu cũng phải có lòng thương người chứ, lần này em chỉ thả khí độc Zin vào đó thôi.”
Ami cười trào phúng, đập mạnh tay vào vô lăng xe hét lớn khoái chí. Chất độc Zin có khả năng tồn tại trong một thời gian dài nhất định ở nơi mà nó thả ra, chỉ cần ai bước vào ngửi được đều sẽ chung số phận là chết. Đại loại giống như phóng xạ tạm thời. Làm thế còn tàn nhẫn hơn cả việc cho nổ tung mọi thứ ấy chứ.
Ami mỉm cười, đạp ga chạy nhanh về phía trước: “Ana, em đúng thật là rất biết cách thương người.”
“Tin lão Bang chết nhất định sẽ truyền đến tai người đó.”
“Ý em là ông chủ?" Nụ cười trên môi Ami tắt ngủm, dò xét hỏi lại.
Hai hàng chân mày của Ana chau lại khi nghe hai từ “ông chủ”. Một tên cáo già độc tài và tàn ác nhất, hắn có thể làm bất cứ thứ điều gì miễn sao đạt được mục đích của mình. Là một người mà Ana luôn muốn hạ thủ nhất.
“Ana, em bị thương rồi.” Nhìn thấy máu chảy từ tay Ana, Ami lo lắng nói lớn.
Ana vẫn không phải ứng, dùng băng và thuốc có sẵn trên xe băng tạm lại vết thương: “Chỉ là một viên đạn xước qua, chưa thể chết được.”
Ami thở phào thả lỏng: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Ana nhắm hai mắt lại, ấn nút cho ghế xe ngã mạnh về phía sau. Trầm lặng một lúc lâu, cô mới trả lời lại một câu ngắn gọn: “Nhật Bản.”
Chương 3 << >>
Chương 5