Đổi Gen - Cập nhật - Shi

Tham gia
7/12/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Tham gia
7/12/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Hồi trước em đọc xong "Coppy mối tình đầu" cứ đi tìm mấy truyện có nhân vật chính đột biến gen mà chẳng thấy, may quá, cuối cùng cũng thỏa mong ước. Thanks chị nhá! *moa moa*
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Vừa lấp xong hố của Đỗ Vi lại đào hố mới rùi á chị, siêu quá, em nó mỏi mắt mong chờ! 8->8->View attachment 16049
Hồi trước em đọc xong "Coppy mối tình đầu" cứ đi tìm mấy truyện có nhân vật chính đột biến gen mà chẳng thấy, may quá, cuối cùng cũng thỏa mong ước. Thanks chị nhá! *moa moa*
Chị ủ truyện này lâu rồi, giờ mới dám viết đấy chứ. Vì đề tài khá là BT, chị viết mà não nó căng ra. =))
 
Tham gia
7/12/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chị ủ truyện này lâu rồi, giờ mới dám viết đấy chứ. Vì đề tài khá là BT, chị viết mà não nó căng ra. =))
Thật may là nó chỉ căng ra chứ không bốc khói đấy chị.=))=))=)). Bọn em chuẩn bị thi học kì và não em đang bốc khói nghi ngút vì môn văn rồi.hic
 

Tuyết muộn

Gà con
Tham gia
26/10/14
Bài viết
70
Gạo
0,0
Ana ghê thiệt, giết là phải giết theo kiểu đau đớn chứ không giết kiểu bình thường như người ta. Hóng tiếp chương 6.:x
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
130,0
Trên đời bao nhiêu con người thì cảm hứng và ý tưởng có một vài chỗ giông giống nhau cũng không có gì là lạ, quan trọng là cách mình phát triển nó lên thế nào thôi, bản thân mình biết mình muốn tạo ra câu chuyện của riêng mình là đủ để viết nên một tác phẩm có cá tính riêng rồi, cố lên nha nàng Lam xinh đẹp của tui. :)
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 6: Chạm trán

Tokyo, thành phố lớn và đông dân nhất Nhật Bản. Cũng là nơi chế tạo ra nhiều loại thuốc quý hiếm của nền khoa học ngầm trái phép. Theo thông tin mà nhiều năm Ana thu thập được, thì có thể ở phòng nghiên cứu ZYO vẫn còn dư âm lại công thức thuốc mà năm xưa họ đã tạo ra để thử nghiệm cô.

Sở dĩ lần trước cô thay đổi địa điểm là muốn đánh lạc hướng tổ chức sát thủ. Xong, lợi dụng tình hình đang hỗn loạn mà tranh thủ thời gian đến đây tìm kiếm. Cô chỉ có thể ở lại đây một ngày, vì thế khi vừa xuống máy bay thì cô và chị Ami phải nhanh chóng xác định được địa điểm và triển khai kế hoạch.

Tại cổng vào sở nghiên cứu ZYO trụ sở tại rìa phía Đông Tokyo. Một cô gái mặc áo trắng tiến sĩ, mái tóc buộc cao, và đeo cặp mắt kính to che gần ba mươi phần trăm gương mặt. Trước ngực đeo một thẻ lưu hành có tên Yumi Harada, và ảnh nhận diện giống với gương mặt của người đang đeo thẻ.

“Chị Ami, sao mặt em lại có cảm giác ngứa.” Cô gái mặc đồ tiến sĩ cất nhỏ nói giọng.

Ami ngồi phía bên ngoài hỗ trợ. Mắt đang quan sát camera trên màn hình máy tính, bỗng chuyển hướng về cô gái người Nhật Bản đang nằm bất động trước mặt. Rồi nở nụ cười tươi: “Thời gian không nhiều, nên chị đã thay đổi một số công thức.”

Ana khàn giọng hiểu ý. Lần đột nhập này, cô cải trang thành một nữ tiến sĩ làm việc tại đây. Một mặt, có thể quang minh chính đại bước vào không cần phải lén lút đột nhập. Mặt khác, không làm kinh động đến tổ chức sát thủ đang truy lùng cô. Nào ngờ chị Ami lại đổi công thức làm mặt nạ, khiến cho da mặt cô cứ châm chích ngứa ngáy từ nãy giờ.

Ana quay người về hướng thang máy dẫn đến phòng thí nghiệm. Cánh cửa tự động mở ra, một luồng sáng màu xanh quét ngang qua người cô. Sau đó, là âm thanh chấp nhận cho vào từ phía thang máy phát ra. Cô nhếch môi cười nhấc chân bước vào.

“Mỗi tầng lầu ở dưới đều có rất nhiều người, ở tầng B20 có một gian phòng kính khóa trái. Chị không thâm nhập được camera trong đó.” Tiếng Ami lại vang bên tai.

“B20.” Ana cất giọng lãnh đạm.

“Tiến sĩ Yume Harada, tầng lầu này không được phép lưu hành.” Giọng nói phát ra từ robot tự động trong thang máy.

Ana chau hai hàng chân mày, nhìn vào camera giám sát trên trần thang máy: “B19.”

“Yêu cầu được chấp nhận.” Sau đó thang máy tự động di chuyển.

Cửa thang máy vừa mở ra, Ana đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Đi lướt qua đám tiến sĩ khác, cô tiến đến cửa thoát hiểm rồi đặt nhẹ tay vào đó. Tuy cửa khóa trái, nhưng Ana chỉ cần dùng một chút lực của mình thì đã có thể bẻ gãy được tay nắm của ổ khóa.

“Ana, hướng 9 giờ là gian phòng được khóa rất cẩn thận.” Ami vừa cẩn trọng nhìn theo hướng camera trên màn hình vi tính, vừa thông báo cho Ana.

Sải bước dài về hướng 9 giờ, Ana nhìn chăm chú cánh cửa phòng trước mặt bằng cặp mắt đánh giá.

Cửa khóa dưới đây không giống như những loại mà Ana đã từng gặp qua. Trông nó có vẻ rất cổ xưa, và hầu như hiện nay không còn ai sử dụng nữa. Ana lại dùng thỏi son có chứa ánh sáng đặc biệt, cắt một vòng tròn quanh ổ khóa. Sau đó mở cửa cười khinh bỉ, những thứ sắt vụn này đối với cô chỉ là thứ bỏ đi.

Ana mở cửa bước nhẹ vào, đảo mắt nhìn xung quanh cũng chỉ là một số hóa chất bình thường. Cô khẽ nhếch môi cười, đi về hướng một bóng người đang ngồi trên ghế quay lưng vào tường. Tiện tay phóng một mũi kim chứa thuốc mê vào cánh tay để lộ ra của hắn.

Ba giây sau, Ana thoải mái bước lại bàn làm việc của người hôn mê ngồi trên ghế. Đưa chân đá mạnh ghế sang một bên, sau đó dùng tay lướt nhanh lên bàn phím máy vi tính đặt trên bàn.

“Chị Ami, có thể thâm nhập vào máy tính chỗ em hiện tại?” Ana cất giọng hỏi.

Ami ngồi trong xe, tay đánh máy nhanh như múa trên bàn phím. Cuối cùng lại cất lên một câu nóng giận: “Chết tiệt, chị không xâm nhập vào được.”

Ana tỏ vẻ hiểu ý, miệng cười mỗi lúc một sâu. Tiếp tục tập trung vào nhìn những thông số đang chạy trên máy tính. Vừa đến công đoạn cuối cùng là hack mã để xâm nhập, tay chưa kịp đánh máy thì đã nghe giọng nói vang bên tai.

"Mật khẩu là NXTD1709"

Tay Ana dừng lại, ánh mắt tỏ ra thận trọng chưa từng thấy. Thuốc mê của cô thường có tác dụng làm cho người trúng phải hôn mê ba giờ liền. Nếu đã vậy, thì đáng lý ra bây giờ hắn đang hôn mê bất tỉnh mới đúng chứ?

"Chẳng phải cô muốn thâm nhập vào máy tính, sao lại ngưng rồi?"

Ana xoay người về hướng phát ra tiếng nói, trên tay đã thủ sẵn những mũi kim độc. Gương mặt người đàn ông đó cũng dần hiện rõ ra trước mắt cô. Như không thể tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên kể từ lần giết hổ tám năm trước, cô có cảm giác hoang mang. Người đàn ông này, hắn là thứ gì thế?

Chương 5 << >> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chị đang viết trinh thám căng não mỏi mắt, vô cái hố này của em cũng hại não chẳng kém.
À, giả tưởng thì chị hổng biết viết, nhưng khoa học viễn tưởng thì chị có. ;)
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Ana khằn giọng hiểu ý.
=> chữ này tui thấy hơi lạ, cũng chả biết đúng hay sai chính tả nữa nàng. :-?
Ana quay người về hướng tháng máy dẫn đến phòng thí nghiệm.
Sau đó, là âm thanh cho chắp nhận cho vào từ phía thang máy phát ra.
=> dư chữ "cho" hả nàng?
“Chị Ami, có thể thâm nhập vào máy tính chổ em hiện tại?”
Cho tui hỏi có phải là nam chính đã xuất hiện rồi không? Hay nàng đang tung hỏa mù làm tui hoang mang vậy? :v
 
Bên trên