Đổi Gen - Cập nhật - Shi

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Chương 2: Tranh sống

Trời vừa tờ mờ sáng, Ami đã kéo mạnh cô từ trong chăn quăng xuống giường. Ánh mắt cẩn thận và dè chừng nói lớn: "Mau thay bộ quần áo này, rồi ra đại sảnh."

Bị ngã một cú đau, cô vẫn cố gắng ngồi dậy nhặt lấy bộ quần áo màu xanh đen, chỉ có một điểm nhấn duy nhất là quy hiệu tròn màu đỏ, bên trong ghi chữ Ana. Đây chính là tên, mà người đàn ông gương mặt bặm trợn hôm qua đã gọi cô.

Vừa mở cửa phòng, cô đã bị một người đàn ông da đen to lớn nắm áo lôi đi. Hắn ta có vẻ tức giận, nhưng cô không biết lý do tại sao. Ở nơi này, cô không được nói cũng không được hỏi bất cứ điều gì. Đó là điều mà chị Ami đã cảnh báo trước.

Mọi người xếp thành hai hàng dài, trai gái không phân biệt ở nơi này. Thức ăn sáng được dọn ra chính giữa hai hàng, bốn mươi người cho hai mươi phần cơm trắng.

Người đàn ông gương mặt bặm trợn hôm qua ngồi dựa lưng trên ghế sô pha, cất giọng lạnh lùng: "Ai mạnh thì no, không thì phải nhịn đói cho đến cơm tối."

Lời nói vừa dứt, tất cả đều chạy như điên lại mục tiêu. Tranh nhau, đánh nhau, cướp đoạt chén cơm trước mặt. Cô vẫn đứng vậy, không phản ứng gì cho đến khi mọi thứ dịu lại.

"Tại sao mày lại không tranh với chúng?" Người đàn ông gương mặt bặm trợn nhìn cô hét lớn.

Cô vẫn mắt không chớp, ngước mặt đáp: "Tôi không đói."

Hắn ta gật đầu, cười trào phúng: "Nhốt nó vào thất."

Cái gọi là thất của hắn ta, chính là một nơi nhiệt độ chỉ tầm mười lăm độ, xung quanh tối đen như mực và có mùi hôi khó chịu.

Cô chui vào một góc, tiếp tục co ro. Một bóng người cao to mở cửa bước vào, dùng roi to, lực mạnh, đánh liên hồi vào người cô không chút nương tay. Rồi nắm mạnh tóc cô đứng dậy: "Mày nên nhớ, ở nơi này không tranh giành đồng nghĩa với việc chịu thua. Mà kẻ thua thì phải chết."

Cô run rẩy, hai tay nắm chặt lai. Trong mắt loé lên một tia sáng mạnh mẽ: "Vậy thì hãy giết tôi đi."

Một giọng cười lớn vang trong không trung. Quăng mạnh cô xuống đất: "Muốn chết ư? Chưa đến lượt mày quyết định. Hãy ngồi đây hối cãi cho đến khi thông suốt."

Cánh cửa đóng mạnh lại, không gian lại trở nên yên tĩnh. Cô không còn sức lực, cảm giác đau buốt toàn thân cộng với cái nhiệt độ trong phòng. Không lâu sau cô dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, trước mắt lại là chị Ami. Gương mặt không chút cảm xúc, thương tích đầy mình.

"Chị cũng bị đánh?"

Ami không nói gì, tán mạnh vào má trái cô: "Tôi với cô cùng phòng, cô bị đánh đồng nghĩa với việc tôi cũng vậy. Cô muốn chết còn tôi thì không, vì thế đừng có hành động ngu ngốc như hôm nay nữa."

Cái tát vừa rồi như làm cô bừng tỉnh.
Thật ra, thì kể từ lúc bước chân vào đây thì đã không còn con đường nào lựa chọn nữa. Chỉ có thể nghe theo sắp xếp của người khác, ngay cả chết cũng chẳng có quyền quyết định. Sinh mạng còn rẻ mạt hơn cả loài động vật. Nếu đã vậy, thì đâu cần phải tự hành xác mình làm gì, cứ để buồm thuận theo gió vậy.

***

"Ông chủ, sao ngài lại giữ mạng của nó?" Một người đàn ông dáng người cao to, mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm cất giọng hỏi.

Người được gọi là ông chủ đó cười nhếch môi: "Nếu huấn luyện nó thành chó trung thành, sau này sẽ không ai có thể chống đối được ta."

"Nó thật sự lợi hại như thế?"

"Jim, chẳng lẽ cậu đang nghi ngờ quyết định của ta?"

Người đàn ông được gọi là Jim cúi đầu cung kính: "Không dám thưa ông chủ, tôi chỉ lo nếu sau này nó cắn lại chúng ta vậy thì chẳng phải quá nguy hiểm?"

"Cậu yên tâm, ta giữ điểm yếu của nó. Dù có muốn, nhưng suốt đời này nó chỉ có thể trung thành với mỗi mình ta."

Sau đó, cả hai người đàn ông nhìn nhau cười lớn giọng.

Sáng hôm sau cô dậy sớm, thay đồ trước khi chị Ami thức. Tranh thủ còn thời gian, cô tự lấy thuốc bôi lên vết thương của mình. Rồi nhẹ nhàng giúp chị Ami lau đi vết thuốc cũ và bôi thuốc mới.

"Xin lỗi." Cô nói khẽ.

Ami chợt mở mắt: "Bỏ cái mặt yếu đuối đó đi, ở đây không ai có lòng thương hại đâu."

Cô gật đầu, ánh mắt kiên cường bất khuất: "Chị yên tâm, tôi sẽ không như vậy nữa."

Lần này, sau khi nghe thấy tiếng báo hiệu. Thì chỉ trong chớp mắt, cô đã đá bay đối thủ và giành lấy thức ăn trên bàn. Xong ngồi một chỗ, vừa ăn vừa nhìn đám người còn lại đang đánh đấm nhau.

Tiếp đến chính là leo núi giả giữa trời đầy tuyết trắng. Mỗi đội có năm người. Trong vòng một tiếng, người nào thắng sẽ được ăn ngon buổi tối, người leo sau cùng sẽ chết và còn lại nhốt vào thất.

Nhiệt độ bên ngoài hiện tại âm năm độ C. Trên người cô chỉ mặc mỗi một bộ đồ mỏng manh, một đôi giầy và một bao tay leo núi. Sau khi nghe hiệu lệnh, cả bốn người cùng leo lên một lượt, bọn họ chen nhau, lấn nhau để giành leo lên vị trí đầu tiên.

Còn cô vẫn đứng một chỗ, mắt nhìn theo hướng những người đó, xong lại quay sang nhìn đồng hồ. Mười lăm phút trôi qua, cô mới bắt đầu leo.

Những người leo trước do vừa leo vừa chen lấn nhau nên hầu như đều kiệt sức, có người còn không thể chịu được mà rơi xuống.

Do không có trở ngại, cô lại leo với tốc độ nhanh nên chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp người dẫn đầu, rồi vượt qua luôn. Đúng 45 phút, cô là người đầu tiên đứng trên đầu đỉnh núi.

Gió lạnh thổi mạnh làm vết thương của cô càng thêm đau như cắt. Nhưng cô biết, dù có khóc hay làm ra vẻ tội nghiệp thì cũng chẳng ai đoái hoài. Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ tự mình bảo vệ và đấu tranh vì mạng sống này. Ai làm cô đau, thì cô sẽ trả lại cho họ gấp bội. Nhất định là thế.

Chương 1 << >> Chương 3
Giờ mới biết, vì sao nàng ấy khi lớn lại lạnh lùng rồi. Đúng la truyện này chỉ hớp với truyện dài. Những sao chương hơi ngắn, dài chút đọc cho hấp:tho26:
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

ngochoa_248

Gà cận
Tham gia
11/11/14
Bài viết
645
Gạo
150,0
Ta mới đọc hai chương này lần nữa. Đọc xong tự nhiên có cảm giác giống phim "cô gái robot". Có ai xem phim này chưa nhỉ? Nữ chính thật là bá.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Ta mới đọc hai chương này lần nữa. Đọc xong tự nhiên có cảm giác giống phim "cô gái robot". Có ai xem phim này chưa nhỉ? Nữ chính thật là bá.
Èo, phim cô gái robot là phim gì nàng?@-)@-)@-)
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Hì hì. Phim đó chỉ có tuổi thơ của những bà già như chị mới biết em. He he. Chiếu trước cả phim "ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" luôn.
Ồ men, hèn gì nghe tên em chẳng biết là mô. :-ss:-ss
Cơ mà lúc em nói ý tưởng truyện này với chị em, thì chị em bảo sao giống phim hành động. Ấy mà đâu có hành động lắm đâu, chỉ giết người thôi mà.=))
 

ngochoa_248

Gà cận
Tham gia
11/11/14
Bài viết
645
Gạo
150,0
Ồ men, hèn gì nghe tên em chẳng biết là mô. :-ss:-ss
Cơ mà lúc em nói ý tưởng truyện này với chị em, thì chị em bảo sao giống phim hành động. Ấy mà đâu có hành động lắm đâu, chỉ giết người thôi mà.=))
Ừ, chị thấy nhân vật phụ hành động không mà. Nhân vật chính dựa vào đầu óc. Đôi khi cho nữ chính vật động cho nó kịch liệt. Hehe.
 
Bên trên