Đổi Gen - Cập nhật - Shi

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Hai chương mới hay quá đi :tho26:. Ta thích Ai Cập lắm lắm ý, nàng lại viết về kim tự tháp, hay quá luôn. Càng ngày ta càng thích anh Cage rồi, nhìn vậy thôi chứ cũng không phải lạnh lùng con thạch sùng gì lắm. ;))
Mừng quá có người thích nam chính rồi, tôi cứ sợ anh bị tẩy chay vì quá BT ấy chứ...;))
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 27: Thất mộ

Cái gì mà hầm mộ chứ, nói là ổ chứa xương người thì đúng hơn. Trải dài khắp một không gian rộng lớn cỡ một cung điện Ai Cập cổ xưa, đâu đâu cũng có những khúc xương vụn vỡ nằm rải rác, mùi hôi nồng nặc khó diễn tả, và bầu không khí ô nhiễm nặng khiến Ana cảm thấy tức ngực ngay khi vừa bước vào.

Rầm, tiếng tường đá sau lưng đóng mạnh vang vọng trong không trung. Tên Cage bế Ana lại ngồi trên một tảng đá cao to hình khối chữ nhật ở chính giữa trung tâm chánh diện, cách xa đống xương khô trên mặt đất. Hắn đưa mắt nhìn tứ phía, đoạn sải hai chân dài đi quan sát tình hình xung quanh.

Ana tinh thần không mấy minh mẫn, hơi thở lúc nhanh lúc chậm ngồi chờ tên Cage trở lại. Bỗng, từ phía sau đột nhiên phát ra vài tiếng động sột soạt, tiếp đó là tiếng bước chân chạy gấp tiến lại phía cô. Chưa kịp phản ứng, thì cả người cô đã bị một bàn tay ném bay xuống mặt đất. Cô ngẩng đầu, dùng cặp mắt đầy phẫn nộ nhìn người đàn ông quái dị mặt mày máu me bê bết, đầu tóc rối tung, toàn thân mặc bộ quần áo rách rưới dơ bẩn.

Không cho cô cơ hội phản kháng, hắn nhào lại túm lấy chân cô, kéo lê cả người cô trên mặt đất. Đụng phải vết thương cũ trên vai, Ana nhíu mày, dùng hết sức đạp bay hắn sang một bên, đoạn bò nhanh sang một nơi cách xa hắn.

Bị đạp một cú đau, người đàn ông quái dị đó càng trở nên điên loạn, hắn rút một con dao găm rỉ sét chạy theo chém liên tục không kiểm soát. Vừa ra tay, hắn vừa hầm hừ nói gì đó trong miệng mà Ana không thể hiểu nỗi.

Cô thở hụt hơi, do mất quá nhiều máu và nước nên người cô chẳng còn sức để đứng dậy chạy. Chỉ biết lăn vòng tránh được nhát nào hay nhát đó. Đến lúc bị dồn vào đường cùng, cô điên tiết chửi một câu thành tiếng: “Shit, mày là thứ gì thế.”

Người đàn ông quái dị đó xem như không nghe thấy gì. Hắn thủ thế, gương mặt hoàn toàn điên dại, hai tay cầm vào cán dao chuẩn bị đâm một nhát lấy mạng Ana: “C... h... ế... t... đ... i...”

Chưa kịp ra tay thì bỗng nhiên người hắn cứng lại, mắt và miệng mở to nhưng không thể nhúc nhích. Hai tay hắn bị vặn ngược về phía sau, đau đến mức khiến hắn không khỏi rên la thảm thiết. Hắn cố vùng vẫy muốn kháng cự nhưng hoàn toàn vô ích, tên Cage dùng hai tay nâng bổng người hắn lên, đập mạnh lưng hắn vào gối chân mình tạo ra một tiếng gãy xương “rắc” ê răng. Sau đó, hắn ném bay người đàn ông quái dị vào vách tường như ném một trái banh lông.

Tên Cage tiến lại phía Ana đang nằm dài dưới đất, bế xốc người cô lên với gương mặt lạnh lùng tuyệt đối. Hắn sải bước, đặt cô ngồi lại vị trí tảng đá ban đầu rồi cất giọng hỏi: “Vẫn ổn?”

Ana thương tích đầy mình vì va chạm với những khúc xương khô khi lăn vòng vừa rồi. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cô trở nên thảm hại như vậy. Đôi môi khô nứt nẻ, gương mặt không chút sức sống đáp trả không thành tiếng: “Chưa chết được.”

Tên Cage vẫn giữ nguyên sắc thái, ánh mắt có phần dịu lại: “Nơi đây không có lối ra cũng như cơ quan bí mật nào khác.”

Như đoán trước được kết quả, nên Ana không phải ứng gì. Cô đưa mắt nhìn lên trần, không có lấy một khe hở mà vẫn có thể phát sáng, thỉnh thoảng còn có một luồng gió nhẹ mang theo những hạt cát li ti thổi qua người mình. Trên tường khắc đầy những hoa văn sống động, và tất nhiên biểu tượng thần mặt trời tôn kính của Ai Cập cổ xưa là không thể thiếu. Ánh sáng mờ ảo, càng khiến cho không gian nơi đây trở nên thâm trầm thần bí lạ thường.

“Đáng ra vừa rồi anh không nên giết tên đó, có thể chúng ta sẽ hỏi được gì đó.” Ana cất giọng nói trong không gian yên tĩnh.

Tên Cage gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đảo mắt nhìn Ana: “Nếu hắn biết lối ra, thì chẳng phát điên ở đây như vậy.”

Ana tuy biết vậy, nhưng nhìn cách ăn mặc và hành động của tên vừa rồi, cô cũng đoán được rằng hắn đã sống ở đây không phải thời gian ngắn. Nếu hỏi hắn được một số điều, thì biết đâu sẽ có thêm một cơ hội mới. Cơ mà giờ hắn chết tươi như thế, cô cũng đành chịu.

Ana chống tay lên tảng đá mình đang ngồi như nghỉ mệt. Bỗng cô cảm thấy dưới tay mình có vật gì đó cộm cộm, không phải do chất liệu của đá mà là những chữ nổi được khắc trên đó. Cô dời mông sang một bên, đưa mắt nhìn chăm chú vào dòng chữ Ai Cập cổ xưa, miệng đọc rõ từng chữ: “Lòng đất sâu thẳm chính là nơi ta an nghỉ, những kẻ mạo phạm ắt hẳn rước họa vào thân. Rồng uốn lượn, đất trời phẫn nộ, có trở về cũng thịt nát xương tan.”

Ana bất giác chau mày, chẳng lẽ đây đúng thật là thất mộ? Tảng đá cô đang ngồi là quan tài của vị pháp sư đã xây dựng nơi đây? Nhưng tại sao nơi đây không được trang trí xa hoa như những kim tự tháp khác? Mà ngược lại, nó thảm hại đến mức khó tin. Không có vàng bạc châu báu, cũng như những xác ướp lính canh gác, cộng với cái quan tài bằng đá không thể tầm thường hơn đặt giữa chính diện. Chẳng lẽ đây là vị pháp sư nghèo nhất trong lịch sử Ai Cập?

Ana chân đứng không vững nhảy xuống mặt đất, dời mắt nhìn tên Cage: “Anh có thể mở nắp quan tài?”

Tên Cage gương mặt lạnh lùng, phong độ bước gần lại quan tài. Đối với sức người thường thì việc này là chuyện khó khăn, nhưng với hắn thì chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng mở bật nắp quan tài. Bụi trắng lâu năm bên trong xịt lên tứ tung, bất giác khiến Ana ho sặc sụa.

Ana tựa người mình trong lòng tên Cage, đưa mắt nhìn vào bên trong. Ánh sáng rực rỡ lu mờ cả không gian tĩnh mịt, ngọc châu, kim cương, phỉ thúy... chất đầy xung quanh xác ướp. Chất liệu bên trong quan tài được làm bằng đá thạch anh quý hiếm, còn được cẩn thêm nhiều loại đá quý khác màu phát sáng lấp lánh.

Sắc mặt Ana trầm lặng. Điều này càng khiến cô chắc chắn rằng, nơi đây không đơn giản chỉ là một thất mộ bình thường. Nếu muốn thoát khỏi nơi đây, thì cần phải thận trọng suy tính hơn. Trí thông minh và sự độc ác của người cổ xưa không phải là chuyện đùa.

Tên Cage trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng tệ hại. Từ lúc xuống trái đất đến giờ, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn không sai vào đâu được. Nay lại bị kẹt ở đây, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, giờ thì lại phải chơi đố chữ với bọn người cổ đại đã chết, thật đúng là chuyện nực cười.

Gương mặt hắn trở nên lạnh lùng tuyệt đối, bế thốc Ana lên, dùng năng lực siêu nhiên còn lại của mình nhấc bổng người bay lơ lửng trong không trung, hai mắt hắn đỏ rực như ngọn lửa đang phun trào.

Ana giật bắn tim, trưng mặt khó hiểu hỏi: “Anh làm gì thế?”

“Hủy diệt nơi này.” Giọng nói bá đạo tuyệt đối của tên Cage khiến Ana toát mồ hôi lạnh. Cô có thể thấy được tâm tình hắn lúc này quả thật chẳng tốt chút nào. Nói đúng hơn là hắn đang phát điên.

“Đừng làm thế.” Cô cất giọng yếu ớt ngăn cản. Kim tử tháp có cấu trúc rất đặc biệt, chỉ cần một nơi bị phát hủy thì tất cả những nơi khác đều sụp đổ theo. Nếu vậy thì không chỉ tính mạng của chị Ami bị đe dọa mà ngay cả cô cũng chẳng thể sống sót? Cô tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

Tên Cage nhìn Ana ngày một yếu sức, nhưng gương mặt vẫn đầy vẻ không khuất phục như mọi khi, hắn hỏi lớn giọng: “Cô không sợ chết?”

“Sợ, nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi đã tìm cách thoát khỏi nơi này.” Ana lập tức trả lời, ánh mắt cô cũng hừng hực lửa phẫn nộ không kém gì hắn. Cô đã từng đối mặt với ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần, nên với cô cái chết chẳng là gì cả. Nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc, sinh mạng của mình phải tự mình giữ lấy, dù cho cuối cùng kết quả như thế nào đi chăng nữa cô cũng không hối hận.

Tên Cage tinh thần có chút bình ổn lại, hắn dần hạ người xuống mặt đất, hỏi ngắn gọn: “Cách gì?”

"Chu kỳ thay đổi địa hình, rồng uốn lượn, đất trời phẫn nộ, thịt nát xương tan. Tất cả những điều đó muốn ám chỉ đến một nơi." Ana khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

Tên Cage ra vẻ trầm mặc, xong lại nói giọng nghi hoặc: "Ý cô là...?"

"Đúng vậy, chính là Hố Đen Tử Thần."

Chương 26 << >> Chương 27
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
mùi hôi nồng nạc
người đàn ông quái dị mặt mày máu me bê bết, đầu tóc rối tung, và toàn thân mặc bộ quần áo rách rưới dơ bẩn.
Cái này em nghĩ bỏ chữ và" đi, cho câu văn nó liền luôn một thể. :D
Cô thở hụt từng hơi
Chắc hụt hơi là đủ
Hắn cố vùng vẫy như muốn kháng cự nhưng hoàn toàn vô ích,
Chị nên bỏ chữ "như", vùng vẫy thì chắc chắn là muốn kháng cự rồi mà.
hắn rầm lớn giọng:
Em không hiểu câu này lắm, rầm?
Chương sau Hố Đen Đại Nhân sẽ lên ngôi. :tho1:
KLQ nhưng chữ ký của chị hay quá. Câu đầu và câu cuối quá chuẩn. :x
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 28: Bảo vệ

“Rồng uốn lượn”, “trời đất phẫn nộ”, tất cả đều muốn ám chỉ đến Hố Đen Tử Thần. Nếu Ana suy đoán không lầm, thì thất mộ này thông với trung tâm của hố đen. Những khúc xương gãy vụn trên mặt đất, tin chắc là của các nhà khảo cổ học đen số đã bỏ mạng trong nhiều năm qua. Theo như chu kỳ tuần hoàn, có thể cách một giờ đồng hồ bão cát và vòi rồng sẽ thổi qua đây. Chỉ cần vào được trung tâm của vòi rồng, cơ hội sống sót sẽ được mở ra. Còn việc có thịt nát xương tan hay không, thì cứ để đến lúc đó rồi hẵng tính.

Đúng như những gì Ana suy đoán. Phía trên trần đang đóng kín bỗng hé mở ra, cát vàng của sa mạc ùn vào theo khe hở, những hạt cát li ti vẫn còn ấm nóng và mang đầy mùi của nắng gắt. Chỉ trong tích tắc, mặt đất đã phủ đầy một lớp cát mỏng, theo sau đó là từng đợt gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ theo nhịp điệu đều đều.

Tên Cage bế Ana trong lòng, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi nhìn dòng cát ùn vào một cách không kiểm soát. Gió thổi vù vù ù tai càng lúc càng mạnh, đến nỗi cát và những khúc xương bay loạn trong không trung, va đập vào người cô và tên Cage một cách mạnh bạo. Dù vậy trán Ana vẫn rịn đầy mồ hôi lạnh, hai mắt và môi cô khép chặt, áp sát mặt vào lồng ngực tên Cage để tránh bớt gió cát.

Áp suất không khí ngày càng thấp, sắc mặt Ana dần trở nên trắng bệch. Tuy vậy, cô vẫn cố giữ tinh thần mình trong trạng thái ổn định.

“Đến rồi.” Tên Cage cất giọng lạnh lùng pha trộn chút sát khí.

Cái mà tên Cage nói "đến rồi", chính là vòi rồng khổng lồ được tạo nên bằng cát đang lớn dần như muốn càn quét, thổi tung mọi thứ. Kích cỡ của nó bằng một phần ba diện tích thất mộ, to lớn như một con rồng đang giận dữ vì bị chọc giận trong lúc ngủ say.

Tên Cage hừm một tiếng, đoạn dời chân bước vào trung tâm vòi rồng một cách thản nhiên như không có gì cản trở. Mặc cho gió xoáy rất mạnh, hắn vẫn không lung lay dù chỉ là một chút, vững chãi như núi cao không hề nao núng hoặc thay đổi sắc mặt mình. Bất giác cô cảm thấy mình quá vô dụng, vì dù cho sức khỏe của cô có bình thường đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể đứng vững được khi chịu một tác động lớn như vậy. Giờ cô hoàn toàn xác định, ý định giết hắn của cô đúng là hoang đường và quá xa vời.

Càng tiến lại gần, da thịt cô càng giống như đang bị cào xé, mặt mày lẫn tóc tai đều dính đầy cát vàng sa mạc. Nhiệt độ không khí giảm dần, khiến hơi thở cô một lúc khó khăn hơn. Gió thổi điên cuồng len lỏi vào từng thớ thịt, một cảm giác vô cùng khó chịu.

“Cố gắng một chút.” Tên Cage cất giọng trấn an, người hắn toát ra một luồng khí lạnh lẽo tàn khốc.

Lời nói chưa dứt được vài giây, thì Ana cảm thấy gió xoáy tăng tốc đột ngột. Cả người cô như đang bay lơ lửng, không còn nằm trong lồng ngực rắn rỏi của tên Cage nữa. Cô cố gắng mở mặt nhìn, nhưng chỉ thấy toàn cát bụi mịt mù không rõ lối. Do bị xoáy bay liên tục nhiều vòng trong gió lốc khiến đầu óc Ana không còn tỉnh táo, nước từ hốc mắt chảy ra không thể nào kiểm soát được, toàn thân cô tê cứng không còn cảm giác.

Ana bắt đầu thở gấp, cảm giác buồn nôn kéo đến nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Hai tay nắm chặt tự nói với lòng: Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Lúc cô dường như gần mất đi ý thức, thì một bàn tay to lớn và ấm áp bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô, ôm gọn cả người cô vào lòng đỡ liên tục cho cô mấy cú va chạm vào vách tường. Một cảm giác an toàn đến kỳ lạ, cô chưa bao giờ cảm nhận được kể từ khi tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm cách đây tám năm. Từ trước đến giờ cô chỉ biết, chỉ cần cô giết người khác thì tính mạng cô sẽ được bảo toàn. Đây là lần đầu tiên, ngoài chị Ami ra có người dùng cả thân thể bảo vệ cô.

Vòi rồng khổng lồ không đứng yên một chỗ, nó di chuyển khắp nơi, càn quét một lượt quanh thất mộ không chừa một ngóc ngách nào. Lúc này cô và tên Cage đã ở đỉnh đầu của lốc xoáy nên tốc độ quay càng tăng lên gấp bội, áo sơ mi của cô dần rách rưới, vết thương cũ lẫn vết thương mới đầy rẫy khắp cơ thể. Tuy thân xác rã rời, nhưng hai tay cô vẫn nắm chặt lấy người tên Cage không buông.

“Chuẩn bị.” Tên Cage cất giọng gấp gáp. Hắn đẩy Ana ra khỏi người mình, chỉ nắm mỗi bàn tay nhỏ nhắn của cô lại. Cả hai thân thể nằm ngang trong không trung, bị gió thổi lật đi lật lại liên tục vài vòng, khiến tay Ana như muốn đứt lìa tại chỗ. Hai mắt cô nhắm khít, cố gắng siết chặt lấy tay tên Cage.

Tròng mắt tên Cage đỏ rực hơn cả bình thường, đây là dấu hiệu hắn đang dần lấy lại năng lượng của mình. Vì ở đỉnh đầu của lốc xoáy là phía bên ngoài thất mộ, nói đúng hơn là bên ngoài động nhện nên hắn không bị kiềm hãm năng lực nữa. Cảm nhận rõ sức mạnh của mình dần trở lại, gương mặt hắn hiện rõ nộ khí và bá đạo. Ôm chặt Ana lại, rồi dịch chuyển không gian chỉ trong chớp mắt ra khỏi vòi rồng đang thịnh nộ và tránh xa nơi gọi là Hố Đen Tử Thần.

Do sức mạnh vẫn chưa ổn định, nên hắn chỉ dịch chuyển được đến gần khu rừng lúc ban đầu mới đến.

Ana hiện tại đang nửa sống nửa chết, mê sảng nói mớ trong vòng tay tên Cage. Lúc này cô trở nên thảm hại, trông cực kỳ giống tên quái dị đã xuất hiện trong thất mộ trước đó. Hắn đưa tay lau đi lớp cát dày đang dính đầy trên mặt cô, cởi áo khoác của mình choàng qua người Ana rồi sải chân quay trở lại căn cứ phía bên trong khu rừng. Quần áo hắn cũng rách rưới chẳng thua kém gì Ana, nhưng những vết thương trên người hắn thì tự động lành lặn nhanh chóng, thể lực của hắn cũng trở về trạng thái bình ổn như lúc ban đầu.

Chương 27 << >> Chương 29
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Cái này em nghĩ bỏ chữ và" đi, cho câu văn nó liền luôn một thể. :D

Chắc hụt hơi là đủ

Chị nên bỏ chữ "như", vùng vẫy thì chắc chắn là muốn kháng cự rồi mà.

Em không hiểu câu này lắm, rầm?
Chương sau Hố Đen Đại Nhân sẽ lên ngôi. :tho1:
KLQ nhưng chữ ký của chị hay quá. Câu đầu và câu cuối quá chuẩn. :x
Cảm ơn em!:x:x
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Một ngày hai chương, thích hà. :-*:-*:-*
Ana và Cage bây giờ trở thành bang chủ cái bang rồi. b-)
Gió thổi hù hụ ù tai
gió thổi vù vù hay gì đó, hù hụ nghe không xuôi lắm.
Hai mắt cô nhắm khích
nhắm khích là nhắm kiểu gì ạ?
vòi rồng đang thịn nộ
nghe thịn nổ nó ngộ ngộ. :))
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Một ngày hai chương, thích hà. :-*:-*:-*
Ana và Cage bây giờ trở thành bang chủ cái bang rồi. b-)

gió thổi vù vù hay gì đó, hù hụ nghe không xuôi lắm.

nhắm khích là nhắm kiểu gì ạ?


nghe thịn nổ nó ngộ ngộ. :))
Chị ôm chương bữa giờ, nay tung hết một lượt...=))
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chuột tui điên điên nên khó sửa lỗi quá, thôi hẹn nàng mai nha, tui đổi chuột sau. :v À, đọc sơ nội dung thì hơi bị kích thích, thấy Ana mặc dù bị thương nhưng cũng không quá bị động, không phụ thuộc như khi mới bị tên Cage bắt. Lúc đó thằng chả toàn thích cắn cổ hút máu, giờ đỡ rồi. :v
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 29: Sở hữu

Hoàng hôn nhuộm đỏ căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe mỗi tiếng lá cây va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc êm tai. Từ lúc trở về căn cứ cho đến giờ đã một ngày một đêm mà Ana vẫn chưa tỉnh dậy. Cô liên tục mê sảng, sắc mặt vẫn trắng bệch không một chút sức sống.

“Ngài Cage, địa bàn ở Washington đã bị trung tá Zud thâu tóm.” Ả Cin lên tiếng báo cáo tình hình.

Tên Cage không phản ứng, dịch chuyển từ ghế lại ngồi trên mép giường Ana đang nằm. Hắn đưa tay lấy một ống tiêm trong hộp y tế, rồi dùng cử chỉ dịu dàng cẩn thận tiêm vào mạch máu ở cổ tay cô. Sau đó hắn lại lấy thêm một lọ thuốc có màu nâu đen, bôi lên từng vết thương trên người cô với thao tác vô cùng tỉ mỉ.

Ả Cin tay vẫn còn đang cầm máy tính bảng hiện đại, đứng chết trân khi thấy hành động khác thường của chủ nhân mình. Từ hôm qua đến giờ, ngài ấy không rời ả người trái đất dù chỉ một giây, cứ cách nửa tiếng là tự mình thay thuốc, còn dùng loại thuốc quý hiếm để điều trị vết thương cho ả ta. Tuy biết, ả là một trong những chìa khóa giúp ngài chiến thắng khi đối đầu với đại tá Barnes. Nhưng ngài cũng đâu cần phải nhiệt tình như thế, chẳng phải chỉ cần cho thuộc hạ làm là xong chuyện hay sao?

“Ta biết rồi, cô lui ra đi.” Tên Cage cất giọng lạnh lùng ra lệnh.

Ả Cin chau mày, “lui ra đi?” . Ngài ấy bảo cô ra ngoài mà không đưa ra bất cứ mệnh lệnh trả đũa nào? Chẳng lẽ ngài ấy không để tâm đến việc trung tá Zud đã lấn lướt, làm loạn trên địa bàn của mình? Tuy có nhiều câu hỏi chưa thông, nhưng ả Cin vẫn cuối đầu cung kính rồi dời bước nhẹ nhàng ra ngoài.

Lúc này, hai hàng mi cong dài của Ana dần cử động. Đau, toàn thân cô đau nhức. Ana dần tỉnh lại sau cơn hôn mê, từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai đến mê người của tên Cage, trông hắn lúc này như một thiên sứ chứ chẳng phải ác ma bá đạo giống mọi khi. Ana có chút bất ngờ.

Vừa thấy cô tỉnh lại, trong mắt tên Cage chợt lóe lên một tia vui mừng trông thấy. Hắn dịch chuyển lên đầu giường đỡ cô ngồi dậy, bưng cốc nước ở cạnh gường đưa vào miệng Ana: “Uống đi.”

Dù rất khát, nhưng Ana chẳng thể uống được một cách dễ dàng. Miệng cô cứng đơ, chẳng còn chút cảm giác. Gương mặt cô nhăn nhó, cựa người một chút thì cơn đau lại ập đến khiến mặt mày cô tái mét.

Thấy vậy, tên Cage lấy thêm gối đặt lên lưng để cô thoải mái tựa vào. Xong, hắn uống một ngụm nước đầy vào miệng, đoạn đặt môi mình lên môi cô.

Ana đầu óc đang mơ màng bỗng tỉnh hẳn, không biết cô lấy sức mạnh từ đâu đẩy mạnh người tên Cage ra. Hai mắt cô trợn tròng, đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn hắn khó khăn mở miệng: “Anh làm gì thế?”

“Giúp cô uống nước.” Hắn không tức giận trước hành động của Ana, ngược lại còn bình thản đến mức không thể tin.

Ana nghiến răng nghiến lợi, do cử động mạnh nên vết thương ở vai cô bị động, miếng băng màu trắng ngay lập tức hiện lên một vết máu đỏ mờ. Cô thả lỏng người, thở hổn hển một cách mệt nhọc. Lúc này cô mới nhận ra, hiện tại người cô không có một mảnh vải che thân. Đầu cô như muốn nổ tung, quơ tay lấy chiếc chăn bên dưới giường che đi nét thanh xuân đẹp đẽ.

“Đâu phải lần đầu, có gì phải giấu chứ?” Tên Cage khóe miệng nhếch một bên, khi nhìn thấy hành động của Ana.

Ana khó hiểu, “đâu phải lần đầu?”. Ý hắn muốn ám chỉ là đã từng thấy cô thỏa thân nhiều lần?

Tên Cage áp sát mặt mình vào mặt Ana, nói rõ từng chữ: “Đúng vậy, tôi đã thay quần áo cho cô rất 'nhiều' lần.” Hắn nhấn mạnh chữ nhiều, như muốn đả kích Ana.

Đầu Ana lúc này hoàn toàn xịt khói, cô trợn mắt hung dữ nhìn thẳng vào mắt tên Cage không hề tỏ ra sợ hãi: “Đồ ngoài hành tinh biến thái.”

Lần đầu thấy Ana mất bình tĩnh như vậy khiến tên Cage cảm thấy vô cùng thoả mãn. Hắn nhìn lướt qua người cô bằng tia X-quang xuyên thấu: “Nếu cô đã nói vậy, chi bằng cho cô biết thế nào là biến thái thì mới phải đạo.”

Vừa nói xong, hắn kéo tung chăn đang đắp trên người Ana ra. Dùng một tay nắm lấy hai tay cô lại, chiếm lấy môi cô một cách mạnh bạo, rồi chuyển dần xuống cặp đồi đang phập phồng của cô. Hắn mút mạnh nụ hoa nhỏ trên ngực cô, khiến cả người cô khó chịu và mềm nhũn ra không còn chút sức lực.

“Anh điên rồi. Cage, anh thả tôi ra.” Ana không thể cử động nên chỉ biết hét lớn trong giận dữ. Nhưng càng phản kháng, thì hắn càng giống như một con thú hoang không ngừng lại, tiếp dùng lực mút mạnh hơn. Ana đau đớn cắn răng hạ giọng: “Tôi sai rồi, sau này sẽ không nói vậy nữa.”

Giống như hài lòng trước câu nhận sai vừa rồi của Ana, hắn ngưng hẳn lại. Ngẩng đầu lên nhìn Ana sắc mặt tái xanh: “Còn có lần sau?”

Ana lập tức lắc đầu: “Sẽ không.” Cảm thấy sắc mặt hắn vẫn tỏ vẻ chết chóc chưa hài lòng, cô liền thay đổi câu trả lời: “Sẽ không dám nữa.”

Hắn kéo Ana vào lòng, vuốt ve mái tóc đen dài cô một cách dịu dàng: “Nên nhớ, mạng sống của cô là do tôi cứu. Việc tôi muốn làm gì, cô không có quyền lên tiếng.”

Ana cảm thấy không cam lòng, cất giọng đáp trả: “Chỉ cứu tôi một lần, mà anh đã muốn biến tôi thành vật sở hữu của mình?”

Tên Cage đặt tay lên cổ Ana, áp sát miệng vào tai cô nói giọng lạnh lùng bá đạo khẳng định: "Sai, cô đã trở thành vật sở hữu của tôi.”

Cảm nhận được sát khí từ người hắn toát ra, cô liền nhắm mắt nuốt hận. Cái ý nghĩ hắn là người tốt muốn bảo vệ cô bị đá bay đến tận Sao Hỏa. Thật ra hắn cứu cô cũng chỉ vì hai mục đích, một là máu hai là hành xác cô mà thôi. Cứ chờ đó, thù này cô nhất định sẽ trả.

Tên Cage gương mặt lạnh lùng bình thản, đưa ly nước lại trước miệng Ana một lần nữa. Lúc này dù Ana có bị trẹo quai hàm thì vẫn phải đổ hết ly nước vào trong miệng, chứ nếu không lại bị hắn mớm cho uống thì khổ. Hành động của hắn rất dịu dàng khác hẳn vừa rồi, xem ra hắn chỉ muốn dọa cô thôi. Cơ mà cũng chẳng biết được, tính hắn lúc nóng lúc lạnh bất thường, có trời mới biết được hắn đang nghĩ và muốn làm gì.

Sau khi Ana uống xong. Hắn tiến lại phía tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi màu trắng, đoán chừng là của hắn vì kích cỡ rất lớn. Hắn tự tay mặc vào người Ana, cẩn thận cài từng cúc áo lại.

“Việc thay đồ anh có thể cho người khác làm?” Ana hỏi giọng dè chừng, sau đó đó nói tiếp: “Ý tôi là con gái ấy.”

Tên Cage đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ana: “Ngoài tôi ra, bất cứ ai cũng không được phép đụng vào cô."

Ana cứng họng, hắn quá độc tài cô cũng đành chịu. Nhưng theo tình hình cho thấy, so với bọn đại tá, trung tá Zud gì đó thì hắn vẫn tốt chán. Giờ cô là con mồi của bọn chúng, hạ mình ở bên cạnh tên Cage dù sao cũng an toàn hơn.

"Mang vào." Tên Cage cất giọng lớn ra lệnh.

Chưa đầy một phút, bọn thuộc hạ có hình dạng không giống con người với nước da màu xanh nước biển đã nhanh chóng dọn đầy thức ăn đến trước mặt Ana. Sắc mặt cô tối sầm, dạ dày co thắt nhìn tên Cage hỏi giọng đau khổ: "Lại là gan?"

Chương 28 << >> Chương 30
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên