Chương 30: Nuông chiều
Buổi tối tại căn cứ rất ồn ào bởi tiếng súng nổ, tiếng bước chân dồn dập đều đều của bọn thuộc hạ đang chăm chỉ tập luyện. Ana ngồi bên hiên cửa sổ quan sát tình hình dưới sân, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy mây đen giăng kín, bất giác cảm giác như có một điều gì đó chẳng lành sắp đến.
“Tiểu thư Ana, mời người thay quần áo.” Ả Cin cúi người cung kính cất giọng nói.
Ana xoay đầu lại nhìn ả Cin đang trong bộ quần áo giáp sắt oai hùng. Mái tóc màu đỏ buộc cao thường ngày nay đổi thành những bím tóc nhỏ dính da như bọn Châu Phi, gương mặt trang điểm đậm nhưng nhan sắc chẳng khá hơn được là bao với nước da màu xanh biển dị người. Cô sải chân tiến lại gần ả, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm đưa tay lấy bộ quần áo trên tay ả.
Ana chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi, theo sau đó là thân hình trắng nõn nà đến hoàn hảo của cô hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Ngoài vết thương ở vai còn đau nhức vì bị nhiễm trùng nặng ra, thì những vết thương khác đều lành lặn nhanh chóng mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Tuy không muốn, nhưng cô vẫn phải công nhận thuốc trị thương của tên Cage đúng thật rất hiệu quả. Cô vẫn chưa thể chế tạo ra loại thuốc như vậy.
Sau khi mặc xong quần áo, Ana cùng ả Cin bước ra khỏi phòng. Cứ hễ cô đi đến đâu, là y như rằng những tên thuộc hạ canh gác khắp dinh thự đều quỳ gối cúi chào đến đó. Mặc dù đã ở cạnh tên Cage một thời gian, nhưng Ana vẫn chưa mấy thích nghi với điều này.
Vừa thấy Ana, tên Cage đang ngồi phong độ trên ghế cao dành cho người lãnh đạo cất giọng nghiêm nghị: “Em lại đây.”
Ana đi lướt qua đám người đang ngồi trên ghế dọc hai bên phía dưới tên Cage. Nhìn sơ thôi cũng biết họ là người có địa vị, nét mặt đầy khí thế cao ngạo và quần áo họ đang mặc đều nói lên điều đó. Cô tiến đến đứng bên cạnh tên Cage, cất giọng thản nhiên như mọi khi: “Anh gọi tôi?”
Tên Cage choàng tay qua eo Ana, kéo cô ngồi gọn trên đùi mình trong sự ngạc nhiên của bọn chúng. Hắn cất giọng lãnh đạm pha trộn chút khí lạnh: “Ta đã quyết định, cô gái này sẽ là nữ chủ tương lai của các ngươi.”
Chưa đợi bọn người da xanh biển bên dưới phản ứng, tên Cage ra hiệu cho lão Zen đứng kế bên mang một cái khay ngọc đựng một chiếc cốc được làm bằng đá thạch anh sáng bóng. Lão bưng khay ngọc đứng ở giữa lối, cất giọng lớn vang vọng: “Cô gái này mang một nửa dòng máu hoàng tộc quyền quý của hành tinh ta, hoàn toàn có đủ tư cách trở thành nữ chủ.”
Bọn người da xanh biển ngồi bên dưới đưa mắt nhìn nhau trông có vẻ đang bàn luận gay gắt, xong lại nhìn Ana với vẻ mặt nghi hoặc. Còn Ana thì ngây người, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ trước đến giờ cô luôn nghĩ đây chỉ là một cách xư hô để che mắt mọi người thôi, không ngờ nó lại căng thẳng đến vậy. Mà bọn họ phản đối gì chứ? Chẳng phải người chịu thiệt là cô hay sao?
“Đưa tay ra.” Tên Cage cất giọng lạnh lùng ra lệnh.
Ana ngẩng đầu lên nhìn hắn, song cũng đưa tay ra với vẻ mặt đầy cảnh giác: “Anh muốn lấy máu tôi?” Tự giờ bọn chúng đều nói huyên thuyên về vấn đề máu của cô, nay tên Cage lại bảo giơ tay, chỉ có kẻ ngốc mới không đoán được ý đồ của hắn.
Tên Cage lấy một con dao găm dạng nhỏ, cắt một đường lên bàn tay nhỏ nhắn của Ana. Dòng máu ấm nóng màu đỏ tươi chảy nhanh xuống chiếc cốc thạch anh đang hứng bên dưới. Sắc mặt Ana không thay đổi, cơn đau này chẳng là gì đối với cô cả.
Máu từ người Ana chảy ra là màu đỏ, nhưng khi chảy xuống bên trong cốc thì lại chuyển thành màu xanh lam kỳ lạ. Cô nhìn tên Cage bằng ánh mắt ngạc nhiên, trong đầu hiện lên một chút suy nghĩ phức tạp. Chẳng lẽ cô cũng là người ngoài hành tinh? Không thể nào.
Tên Cage cười khẩy khi đọc được những suy nghĩ của Ana, nói nhỏ bên tai: “Máu của em thôi.”
Ana phì một cái, có cho cô cũng không thèm gia nhập vào hành tinh da xanh biển của hắn. Cô đưa mắt nhìn lão Zen đang mang cốc máu của mình cho bọn người ngồi phía bên dưới xem. Ánh mắt họ đầy vẻ ngạc nhiên, đoạn đồng loạt đứng dậy và cúi đầu cung kính: “Nữ chủ, chúng thuộc hạ đã đắc tội.”
Ana gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, cô đưa mắt nhìn bọn người da xanh biển gương mặt bặm trợn phía bên dưới, cất giọng uy nghiêm chẳng thua kém tên Cage: “Vậy các người sẽ chuộc tội thế nào?” Cô không phải người có lòng vị tha, nếu chúng nói có tội thì chắc chắn phải nhận hình phạt chứ đừng có ở đó mà nói suông với cô.
Cả đám bọn da xanh đưa mắt nhìn nhau, nếu cô ả không may mắn mang trong mình dòng máu quyền quý thì còn lâu chúng mới cúi mình như vậy. Thế mà cô ả lại không biết điều, còn muốn phạt bọn chúng ư?
“Các ngươi mở miệng gọi ta là nữ chủ, mà trong lòng lại chẳng chút tôn trọng. Ta thiết nghĩ, các ngươi vốn cũng chẳng coi Cage của ta ra gì có đúng không?” Ana lại cất giọng đầy kim châm sắt nhọn.
Sắc mặt bọn chúng tối sầm. Một người mặc áo giáp sắt đen, to lớn, dũng mãnh đứng ở vị trí đầu tiên trả lời cung kính: “Nữ chủ quá lời, đại tá là chủ nhân, là người mà chúng tôi luôn kính trọng và nể phục.”
Ana cười nhếch môi, sắc âm không đổi: “Vậy còn ta?”
Gã đứng ở vị trí đầu tiên cứng họng, tài ăn nói của cô ả người trái đất này quả không phải hạng vừa. Chỉ mới vài câu ngắn gọn đã đủ dồn hắn vào chân tường. Tuy không mấy vui vẻ, nhưng hắn vẫn cung kính đáp: “Nữ chủ là một phần của chủ nhân, đương nhiên chúng thuộc hạ cũng kính trọng không kém.”
Như đoán trước được câu trả lời, Ana cười đầy ám muội mang theo luồng sát khí lạnh lẽo: “Chắc do ta nhảy cảm, nên luôn cảm thấy các ngươi không hề để ta trong mắt chăng?"
Bọn người da xanh chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Ana, đồng loạt nói lớn: “Chúng thuộc hạ chờ nhận phạt.” Bọn chúng không phải kẻ ngốc, chủ nhân từ nãy đến giờ không hề lên tiếng chứng tỏ người thật sự rất xem trọng và nuông chiều ả. Tuy vẫn chưa thể chấp nhận người trái đất trở thành nữ chủ của mình, nhưng bọn chúng cũng đành phải nhượng bộ.
“Thôi được rồi, coi như ta bỏ qua một lần vậy.” Ana cất giọng đều đều tựa vào vai tên Cage nói.
Tên Cage im lặng tự nãy giờ cũng khàn giọng mở miệng: “Chuẩn bị mọi thứ chu toàn, khi có hiệu lệnh thì hẵng hành động.” Nói xong, hắn ôm eo Ana tan biến như không khí loãng trước sự cung kính cúi chào của bọn thuộc hạ.
***
“Cáo mượn oai hùm?” Trong phòng riêng, tên Cage đè Ana dưới thân mình trên giường cất giọng đầy sát khí.
Ana nhìn thẳng vào mắt hắn, màu nâu đậm có nghĩ hắn không nổi giận. Vẻ mặt cô bình thản, trả treo không nhượng bộ: “Ai kêu bọn chúng xem thường tôi.” Lúc nãy không phải thấy tên Cage sắc mặt sầm xuống, thì cô đã phạt bọn chúng chùi rửa động nhện rồi cũng nên.
“Vậy nói thử, em có gì để bọn chúng không khinh thường?” Tên Cage khóe môi càng khóe sâu, hỏi một câu mang đầy ý châm chọc.
Ana lườm hắn. So về sức mạnh, cô không thể bằng người ngoài hành tinh như bọn chúng. So về địa vị, cô chỉ là sát thủ, nói đúng hơn là kẻ giết người thuê. Ngoài việc mượn hơi tên Cage ra, thì trước mặt bọn chúng cô chẳng có gì để so sánh. Nghĩ đến đây sắc mặt cô trở nên khó coi thấy rõ.
Tên Cage nhìn Ana đang suy nghĩ phức tạp, hắn xoay người ôm siết cô vào lòng cất giọng bá đạo khẳng định: “Ngoài tôi ra, không ai có thể ức hiếp cũng như xem thường em.”
Ana đưa mắt nhìn gương mặt cương nghị của hắn, bấm bụng thở dài. Lời hắn vừa nói chẳng phải muốn ám chỉ, cô sẽ bị hắn hành xác dài dài? Xem ra cơ hội thoát khỏi tay hắn càng lúc càng khó. Suy nghĩ một lúc lâu Ana mệt mỏi nhắm mắt, ngủ thiếp đi trong lòng tên Cage mà không hề hay biết.
Chương 29 << >> Chương 31