Chương 31: Thân thiết
Sáng hôm sau, Ana cùng tên Cage trở lại động nhện, lần này thì hay rồi, hắn lấy dây xích chó cột quanh bụng cô để giữ an toàn, tuy không mấy đồng tình nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, chứ nếu không lại xui xẻo rơi xuống bẫy ngầm nào nữa chắc đến cái mạng của mình cô cũng giữ không xong, đời còn dài như vậy, cô sẽ trở thành ma không siêu thoát nếu chết oan mạng ở đây.
Tên Cage thái độ vẫn lãnh đạm đi theo sau nhện dẫn đường, gương mặt hắn ta tập trung tuyệt đối, vì khi vào đây thì những năng lực siêu nhiên của hắn đều mất hết, nói trắng ra hiện tại hắn cũng chỉ là người bình thường như cô vậy thôi. Ana tính thử trong đầu, nếu lúc này cô hạ thủ hắn thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng? Tính đi tính lại cô mím môi cúi đầu, dù cô có thật sự đánh thắng hắn, thì liệu có thể bước qua xác của những người ngoài hành tinh da xanh biển xấu xí ngoài kia?
Tuy cô hiếu chiến nhưng không phải kẻ ngốc, tính đường nào có lợi cho mình vẫn hay hơn, trước mắt vẫn là phải xem chị Ami có an toàn không đã.
“Còn dám có suy nghĩ đó trong đầu, tôi sẽ ném em vào lốc xoáy ngoài kia.” Tên Cage đang im lặng bỗng lên tiếng phá vở bầu không khí nặng nề.
Ana trố mắt lên nhìn hắn, mặt đầy hằn học: “Anh thôi đọc suy nghĩ của người khác đi được không?” Đây là điều khiến cô vô cùng khó chịu, suy nghĩ trong đầu cô là của riêng cô, ai cho phép hắn tự tiện xâm phạm chứ? Việc này còn tệ hơn gặp phải một kẻ biến thái thích quấy nhiễu dân lành nữa.
Tên Cage ánh mắt lóe lên tia màu đỏ chết chóc, hắn dừng chân, giơ tay bóp mạnh vào eo Ana, áp sát vào tai cô lạnh giọng nói: “Tất cả những thứ trên người em hiện tại đều thuộc sở hữu của tôi, đừng lắm lời.”
Ana cắn môi dưới, xong cắn răng, tuy có lốp áo bảo hộ ở ngoài nhưng eo cô vẫn rất đau, cô nhăn mặt thở mạnh, một người không nói lý lẽ như hắn thì tranh luận cũng vô ích, chi bằng dưỡng sức vẫn hơn, cô nhịn, cô sẽ nhịn, mà tình hình hiện tại nếu cô không nhịn thì cũng chẳng biết phải làm gì, bất giác cảm thấy mình thật quá thảm hại.
Sau khi đi qua hết lối này, rồi quẹo ngã kia, cuối cùng thì nhện dẫn đường cũng chịu dừng lại, nó nhả tơ, rồi phát ra tiếng kêu côn trùng điếc tai, ngay lập tức cánh cửa trước mặt mở ra, ánh sáng từ đó phát ra sáng đến mức khiến người đang ở trong bóng tối như Ana cảm thấy chói mắt.
Cô nheo mắt, khẽ nhìn vào bên trong, chẳng có gì ngoài tơ nhện chằng chịt, xong đưa mắt nhìn tên Cage: “Người đâu?”
Tên Cage ra hiệu cho lão Zen, lão cúi đầu tuân lệnh rồi dùng ngôn ngữ nhện học nói chuyện với nhện dẫn đường, ban đầu cô còn cảm thấy là lạ nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì biết được tiếng động vật cũng hay, ít ra lúc cô bị bọn nhện khổng lồ nuốt chửng còn có thể chửi chúng vài câu, như vậy coi như chết cũng được nhắm mắt.
Tơ nhện bắt đầu biến mất từ từ, hình ảnh chị Ami đang lơ lửng trong không trung dần hiện ra, những vết thương do bị tra tấn dã man trên người chị ấy cũng đã hoàn toàn lành lặn, bước chân lại gần quan sát kỹ hơn Ana tiếp tục nói bâng quơ: “Nhìn chị ấy chẳng giống người bệnh chút nào.”
“Vết thương bên ngoài thì đã lành, nhưng nội thương thì vẫn đang điều trị.” Lão Zen lên tiếng giải thích.
Ana gật đầu, đang định bước vào trong thì ngay lập tức tên Cage nắm lấy tay cô cản lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, chau mày hỏi: “Chẳng lẽ không thể vào?”
“Nếu em muốn bị quay tơ thì cứ vào.”
Ana ánh mắt đăm lại, hất tay của tên Cage đang nắm lấy tay mình ra, cô đưa mắt đảo quanh căn phòng một lượt, tứ phía đều có nhện khổng lồ đang đợi nhả tơ, xem ra tên Cage không phải cố tình hù dọa, mà thật sự nếu cô bước vào trong thì đảm bảo sẽ trở thành kén chờ ngày nở.
Tên Cage thấy Ana ngoan ngoãn nghe lời mình, trong đáy mắt có sự yêu chiều tuyệt đối, nếu cô ta ngoan ngoãn, thì chỉ cần hắn còn sống không một ai có thể làm hại đến cô ta, dù chỉ là một cọng tóc.
“Em đã thỏa mãn chưa?” Tên Cage lên tiếng khi thấy Ana cứ đứng nhìn chăm chú trước cửa động nhiện.
Ana day day cằm, xoay người lại nhìn tên Cage: “Thứ thuốc lần trước anh cho tôi uống ấy, nó có thể chửa được vết thương cho chị Ami nhanh hơn mà đúng không? Tại sao không sử dụng?”
Lời Ana vừa thốt ra, lập tức nhận được cặp mắt muốn giết người của tên Cage, cô cảm thấy lạ mới hỏi thôi mà, nếu không thích thì nói là không sao phải làm ra vẻ mặt đó?
Lão Zen đứng bên cạnh tên Cage, cung kính lên tiếng giải thích: “Loại thuốc chửa cho nữ chủ rất quý hiếm, đó được làm từ máu của chủ nhân và một số nguyên liệu của hành tinh chúng tôi, nói đúng hơn là ở Trái Đất hoàn toàn không thể tìm ra.”
Ana hạ tầm mắt xuống nhìn sợi dây xích chó đang quấn quanh eo mình, nếu loại thuốc đó quý giá đến thế, sao hắn còn dùng nó trị thương cho cô? Chẳng phải chỉ cần ném cô vào động nhện để quay tơ một thời gian là sẽ khỏi?
Từ trước đến giờ cô chỉ biết giết người, tổ chức sát thủ muốn cô làm gì thì cô phải làm theo như thế, vì ông chủ giữ nhược điểm của cô, ông ta dùng nó để uy hiếp, coi cô như loại thú máu lạnh, ngay cả đến khi cô bị trúng đạn ông ta cũng chẳng mời được một bác sĩ đàng hoàng, ném cho cô một con dao rồi bảo cô tự lấy viên đạn ấy ra. Thế đấy, cô được huấn luyện làm thú, mà đã là thú thì không được đòi hỏi…
“Nếu đã xem xong rồi thì ra khỏi đây, ở ngoài còn rất nhiều chuyện đang đợi giải quyết.” Tên Cage nhắc nhở, giọng nói có phần trầm ấm dễ nghe hơn mọi khi.
Ana gật đầu bước theo sau tên Cage, lưu luyến nhìn cánh cửa đang đóng lại thêm vài lần rồi mới thở dài, chị Ami ở đây sẽ an toàn hơn, theo tình hình cho thấy tên Cage đang định gây chiến với tên Trung tá nào đó của hành tinh hắn, cái mạng nhỏ này của cô đáng lo hơn.
Tên Cage nhìn Ana, như thể muốn xuyên thấu tâm can: “Chỉ cần có tôi, em không cần phải lo gì hết.”
Ana vô thức tán thành, không biết từ lúc nào cô lại cảm thấy vô cùng tin tưởng hắn, một người ngoài hành tinh có siêu năng lực, lại còn độc ác như hắn nếu không bảo vệ được cô thì chi bằng hắn nên đầu hàng về hành tinh của mình làm đầy tớ đi cho khỏe.
Ra khỏi động nhện, Ana mở dây xích chó và quần áo bảo hộ trên người mình ra, hít một hơi thật sâu để lấy lại tin thần, chưa kịp kết thúc động tác thì tầm mắt cô rơi vào đám người da xanh biển đang đứng cúi chào trước mặt, chẳng lẽ bọn chúng đang nghênh đón cô và tên Cage trở về? Chỉ đi mới mấy tiếng thôi mà có cần phải phô trương dữ vậy không?
Cả đám người da xanh biển đứng thành hai hàng, chừa lối đi ở giữa cho tên Cage và cô bước, lúc này Ana cảm thấy mình giống như quay lại thời vua chúa thời xưa, công nghệ khoa học bên hành tinh hắn phát triển đến vậy, chẳng lẽ văn hóa lại lỗi thời đến thế sao? Đi đâu cũng có người cúi đầu, quả thật chẳng quen chút nào.
“Gương mặt thật của anh thế nào?” Ana vừa đi vừa ngoắc mắt lên hỏi tên Cage.
Tên Cage hạ mắt nhìn Ana, khẽ hếch môi: “Em nghĩ tôi còn gương mặt nào khác ư?”
“Bọn họ đều xấu xí như vậy…” Ana hơi khớp, nhìn lão Zen và tất cả mọi người xung quanh đều cùng một nhan sắc, cô ý tứ tự biết mình vẫn là không nên quá thẳng thắn, sau đó mới đổi cách nói: “Anh khác với mọi người ở đây, có thể đổi màu da, và màu mắt, biết dịch chuyển thời gian, đọc suy nghĩ… Một bá chủ thì chắc chắn nhan sắc càng phải khác người đúng không?”
Lão Zen là một người trầm tĩnh, vậy mà khi nghe những lời của Ana lão liền cong khóe môi, cái gọi là nhan sắc khác người của nữ chủ chẳng phải muốn ám chỉ “bọn họ đều xấu xí anh còn xấu xí hơn bọn họ”?
Tên Cage nhíu mày cương nghị, lên giọng nghiêm khắc: “Em còn nói nữa, tôi sẽ cắt lưỡi em.”
Ana nhìn hắn mỉa mai, coi như não cô bị đóng mạng nhện nên mới nghĩ có thể cởi mở được với loại người như hắn. Ana này là ai chứ? Từ trước đến giờ chỉ có cô sỉ vả và đe dọa người ta, nay sa cơ đến mức trở thành kẻ câm suốt ngày đề phòng lo sợ chẳng biết tiếp theo mình sẽ mất đi thứ gì trên cơ thể, ông trời quả biết cách trêu người mà.
Lão Zen lắc đầu, nữ chủ Ana đúng thật không phải người bình thường, một người không nóng không lạnh như chủ nhân đây, nay cũng biết bày tỏ cảm xúc trong lòng? Vì nữ chủ mà thay đổi nhiều nguyên tắc làm việc như thế, chẳng biết là tốt hay xấu nữa.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể trở về Canada ngay bây giờ.” Ả Cin không biết từ đâu xuất hiện, giọng cung kính báo cáo.
Tên Cage vẩy tay cho ả Cin lui, xong ôm lấy eo Ana tiến thẳng về phía dàn xe tăng đã được chuẩn bị sẵn, Ana có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn định đi bằng xe tăng về Canada? Suy nghĩ đó vừa lóe lên cô liền khinh bỉ dập tắt, chợt nhớ lại đoạn đường từ khu căn cứ cho đến cái máy chết tiệt vượt không gian gì đó đang đặt ở phía bên ngoài rừng rậm, có thể đây là phương tiện chở mọi người ra đó.
Ana leo vào trong, thì mới ngỡ ngàng khi thấy bên trong có cách trang trí giống hệt như cái máy vượt không gian mà lần đầu cô dùng khi đến đây: “Chúng ta dùng chiếc xe này vể Canada?”
Tên Cage bước vào khoang chứa, tiện tay lấy một cái hộp to mà cô không thể nhìn rõ, ra lệnh: “Cởi đồ ra.”
Ana liền phản ứng, nghi hoặc hỏi: “Sao lại cởi đồ?”
Ném cái hộp to đùng vào người Ana, tên Cage ngồi vào vị trí của mình nói: “Nếu em muốn da mặt chảy xệ như lần trước thì khỏi cần mặc đồ bảo hộ.”
“Sao lại khỏi.” Ana liền mở hộp, là bộ trang phục da dính ôm sát cơ thể, nếu không cởi đồ trên người thì khó mà mặc vào. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng: “Anh không được nhìn đấy.”
Tên Cage nhếch môi, dùng tia X quét từ đầu xuống chân Ana: “Chẳng phải tôi đã từng thay thuốc cho em? Chẳng còn gì là chưa thấy cả.” Ngưng vài giây, hắn tiếp tục nói: "Đúng hơn là chỉ mới hôm qua."
Ana máu dồn lên tới đỉnh đầu, hai má nóng như bếp lửa hừng hực, liếc xéo tên Cage, hắn có cần phải thật thà vậy không chứ?