- Họ yêu cầu anh làm những gì? - Xaori vừa đưa cốc nước cam lên vừa hỏi.
- Đại loại là mở kính ra, làm nổ tung một vài thứ, trả lời một số câu hỏi, cho một ít máu, in dấu vân tay…
- Thế anh đã kịp giết được ông “hội đồng” nào chưa? - Billi cười ranh mãnh.
- Rồi, 2 người! - Jacki bình thản trả lời. Cả bọn giật thót. Anni chớp mắt:
- Thật… thật sao?
Ông Hoàng Sơn cười cười:
- Cậu ta đùa đó! - Rồi ông nhìn đồng hồ. - Người tiếp theo sẽ là ai đây?
Jonni quay lại phía Billi:
- Billi?
Billi cười toe toét, xua tay rối rít:
- Ồ không! Tôi sẽ đi cuối cùng!
Hơi bất ngờ, Jonni đứng dậy, tiến về phía cánh cửa:
- Vậy tôi đi trước!
Sau khi ông Hoàng Sơn và Jonni đi khuất, những người còn lại đều hướng cặp mắt về phía Billi, Anni chất vấn:
- Vậy là sao? Tại sao lại vậy?
- Sao trăng gì ở đây? - Billi giả bộ không hiểu.
- Anh chàng nhiệt tình của chúng ta sao hôm nay lại chùn bước như vậy? - Anni nói giọng mát mẻ.
- Chắc là sợ cái vụ chích tay lấy máu đây mà. - Jacki cũng mát mẻ không kém.
Billi quay lại phía Jacki, tròn mắt lên:
- Ông anh hôm nay còn biết đá đểu nữa cơ à?
- Ê, đừng lái sang chuyện khác, trả lời đi! - Xaori làm bộ hầm hầm.
- Thì trả lời nhưng trả lời chuyện gì? - Billi rối rít.
- Sao mới đầu anh hùng hổ lắm bây giờ lại đòi đi cuối cùng. - Anni huỵch toẹt ra luôn.
- Thì người ta nhường cho phụ nữ và trẻ em đi trước mà.
Tobi nhăn mặt, làu bàu:
- Ai là trẻ em thế?
- Lý do không đơn giản như thế! - Pendi nhẹ nhàng. Billi trợn ngược mắt lên:
- Trời đất, đến cả Pendi cũng về phe họ, tấn công tôi! Vậy thì đành phải khai thật thôi!
- Đương nhiên phải khai thật rồi! - Anni nhe răng cười.
Billi nhướn mắt liếc mọi người, thở dài một cái rồi hạ giọng khai báo, có vẻ thành thật:
- Đơn giản là tôi nghĩ “hội đồng tài trợ” thể nào cũng có bà thư ký lần trước, mà gặp bà ta là tôi sẽ gặp ác mộng nên cố ý đi cuối cùng, giáp mặt bà ta càng muộn càng tốt.
Những người khác đồng loạt quay lại phía Jacki:
- Bà ta cũng có mặt à, Jacki?
- Đúng vậy! Bà ta ngồi một góc, hí hoáy viết cái gì đó và cũng tham gia đặt câu hỏi, làm khó người khác. - Jacki xác nhận.
- Thư ký ấy hả? - Anni đưa tay gõ trán, vẻ suy nghĩ. - Chắc là bà Thanh Hồng! Mọi người ghét bà ta đến vậy sao?
- Ghét cay ghét đắng! - Xaori nhăn mặt.
- Căm thù đến tột đỉnh! - Tobi mạnh miệng.
- Ghét đến độ không muốn phải nhìn mặt một lần nào nữa. - Billi góp vào.
- Lời nói và thái độ khinh khỉnh của bà ta làm người khác cảm thấy khó chịu. - Pendi giải thích.
- Em cũng chưa gặp bà ta bao giờ, nhưng… - Anni hơi nhíu mày. - Mọi người có nói quá không vậy? Ba em bảo những người trong “hội đồng tài trợ” đều đáng mến và dễ gần mà.
- Có lẽ thế thật nếu trừ bà ta ra.
Billi vừa lẩm bẩm vừa tiến lại phía cánh cửa nhỏ màu trắng, chắc là anh chàng muốn gọi thêm nước. Tiếp sau đó là một cuộc bình phẩm về nước uống. Anni khăng khăng “nước dừa, ca cao, đậu phộng” mà cô đang uống là ngon nhất. Billi một mực cãi là nước “hột đào, quýt” anh chàng đang uống mới ngon thật sự. Dần dần những người khác đều nhập cuộc, mỗi người quyết liệt bảo vệ cho loại nước mà mình uống. Cuộc tranh cãi diễn ra gay gắt cho đến khi Xaori sáng suốt nêu ra ý kiến phân thắng bại bằng cách nếm và được mọi người tán thành nhiệt liệt. Cuối cùng, phần thắng đã thuộc về “nước xiro, hột thị” của thí sinh Tobi nhờ mùi vị lạ và độc đáo. Giải nhì thuộc về “cafe, rượu vang nho” của Jacki (vậy mà anh chàng cứ giấu mãi, không chịu tham gia cùng mọi người). Ngay khi Billi vừa công bố giải thưởng xong thì ông Hoàng Sơn và Jonni bước vào phòng. Hai người sững sờ nhìn cả bọn đang nằm ườn ra với những cái bụng căng tròn (bởi mỗi người đều phải nếm thử năm loại nước của năm người khác, bụng không tròn mới lạ). Nhận thấy một đống vỏ lon bị vứt lăn lóc, ngổn ngang, ông Hoàng Sơn ngán ngẩm lắc đầu:
- Tôi đã bảo là không được phung phí cơ mà!
- Chẳng lẽ khát rồi uống nước cũng bị gọi là phung phí à? - Billi làu bàu.
- Chỉ là uống nước thôi mà ba! - Anni nói vẻ nũng nịu.
- Anni, con uống rượu đấy à? Sao mặt đỏ thế? - Ông Hoàng Sơn hét toáng lên.
- Một chút rượu vang nhẹ đã pha thêm cà phê mà cô bé cũng say được, hay thật! - Billi chống cằm, ngó Anni đang hơi ngất ngưởng. Nhìn thấy mặt ông Hoàng Sơn tối dần, Jonni nhanh trí:
- Hội đồng đang giục đó, ông Hoàng Sơn!
- À, phải! - Ông Hoàng Sơn lúc đó mới nhớ ra, chưa kịp cất tiếng hỏi, Pendi đã đứng dậy:
- Cháu sẽ là người tiếp theo!
Lúc đó nếu Pendi không đi thì cũng chẳng có ai có khả năng đi nữa. Anni thì hơi ngà ngà. Billi đã tuyên bố sẽ đi cuối cùng, đang hí hửng trêu chọc Anni. Xaori đang ngả đầu nằm bẹp dí trên bàn, mặt tái mét, xem chừng muốn ói đến nơi (cô bé không thể chịu được cái mùi “hột đào, quýt” mà Billi thích). Tobi thì còn bận sướng âm ỉ bởi cái giải nhất do mọi người bình bầu. Trước khi dẫn Pendi đi, ông Hoàng Sơn nói với Jonni:
- Nhờ cậu chăm sóc Anni, làm gì đó cho con bé tỉnh táo lại, rồi dọn dẹp cái đống bừa bộn kia nữa!
- Ông cứ an tâm, tôi sẽ lo hết! - Jonni nói có vẻ chắc chắn.
Pendi tiến ra phía cửa, đi theo ông Hoàng Sơn, qua chỗ Jonni đang đứng, cô nói nhỏ:
- Cho Anni uống nước chanh cho tỉnh rượu, còn Xaori thì uống nước gì đó có vị đậm đậm, cô bé sẽ quên cái mùi kinh khủng kia.
- Ok! - Jonni vừa nói vừa nở 1 nụ cười khiến người khác hoàn toàn tin tưởng.
Pendi và ông Hoàng Sơn bước ra khỏi căn phòng, giao lại trọng trách nặng nề lên vai Jonni. Anh chàng ngó đống hoang tàn, thở dài một cái rồi quay lại, ánh mắt cầu cứu Jacki. Pendi theo ông Hoàng Sơn vào căn phòng có “máy dò tìm” lần trước, hai người rẽ sang bên phải, đi đến một hành lang hơi hẹp. Họ cứ đi, đi mãi, dọc theo bức tường đến cuối hành lang. Ở đó có ba cánh cửa, cánh cửa chếch sang bên trái có màu hồng, gắn biển đề dòng chữ “phòng nghỉ ngơi”; cánh cửa chính giữa được sơn màu trắng có chữ “phòng làm việc”; cánh cửa cuối cùng màu xanh lá cây và là “phòng họp”, ngay trên cửa có dán một tờ giấy thông báo màu nâu:
“Chỉ dành cho những nhân vật quan trọng - Không phận sự, miễn vào”
Kí tên, đóng dấu:
Nguyễn Đình Việt
Ông Hoàng Sơn tiến lại gần cánh cửa xanh lá, gõ ba tiếng rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Pendi tưởng tượng rằng đằng sau cánh cửa đó sẽ là một căn phòng im phăng phắc, sẽ có một dãy bàn dài dằng dặc được xếp ngay ngắn giữa phòng. Phía sau dãy bàn sẽ là hội đồng tài trợ với những khuôn mắt lạnh lùng, nghiêm khắc, mặc những bộ comple khô khốc, cứng ngắc, đặt những câu hỏi hóc búa, khó nhằn. Vậy sự thật có giống với những gì Pendi tưởng tượng không? Cánh cửa được mở ra, vật đầu tiên đập vào mắt Pendi là bộ bàn ghế ngọc trai quen thuộc, giống y như bộ bàn ghế ở phòng chờ về hình dáng, cấu trúc, chỉ khác là ở đó nó có màu trắng tinh khiết, còn ở đây lại là màu tím quý phái. Ngự trên năm chiếc ghế là năm người lứa tuổi trung niên - cùng độ tuổi với ông Hoàng Sơn, Pendi cúi đầu chào họ. Ông Hoàng Sơn chỉ tay vào tường người, giới thiệu lần lượt:
- Đây là ông Nguyễn Đình Việt - chủ tịch hội đồng. Tiếp đến là ông Đặng Văn Khoa - phó chủ tịch, bà Huỳnh Ngọc Trâm, cô Thái Dã Quỳ và ông Phan Trọng Đức. - Rồi ông Hoàng Sơn quay sang Pendi. - Đây là Phạm Vy Nhã Lan.
Pendi vui vẻ bắt tay từng người một. Khi ông Hoàng Sơn còn bận trao đổi cái gì đó với năm người kia, cô lặng lẽ quan sát họ. Ông Đình Việt có mái tóc xoăn màu nâu nhạt, khuôn mặt hơi nhỏ nhưng cương nghị cùng với cặp mắt sáng ngời. Ông mặc một chiếc áo phông trắng bên trong và khoác ngoài bởi một chiếc áo da màu đen rất hợp với chiếc quần giả bò, hơi mài bên dưới; trông ông giống như một thanh niên trẻ trung và năng động. Ông Văn Khoa sở hữu một cái đầu hói, một cái bụng phệ và một giọng điệu rất vui vẻ, hóm hỉnh. Mái tóc của bà Ngọc Trâm có màu vàng, được tỉa ngắn quá vai, bà mặc bộ đầm màu hồng nhạt duyên dáng, giúp bà trẻ ra vài chục tuổi; nổi bật nhất là đôi hoa tai hình ngôi sao và chiếc vòng cổ hình trái tim đều làm bằng kim cương. Cô Dã Quỳ là người trẻ tuổi nhất, có mái tóc ép thẳng đuột và nhuộm màu hạt dẻ. Cô đang mặc một chiếc áo phông màu cốm có hình trang trí rất dễ thương và một chiếc quần bò bó sát chân; có vẻ là một người nhí nhảnh. Cuối cùng là ông Trọng Đức với mái tóc đen dài đến vai, được buộc lại gọn gàng, ăn mặc giản dị; ông ngồi trầm ngâm suy ngẫm, lắng nghe mọi người nói, rất ít khi lên tiếng.
Sau khi nhìn hết người này đến người khác, Pendi quay sang ngắm căn phòng. Diện tích của căn phòng này thì chắc là bằng với phòng chờ, nhưng khác hẳn với bốn bức tường trống trơn bên kia, những bức tường ở đây được trang trí bởi rất nhiều bức ảnh. Những bức ảnh của hội đồng tài trợ và các đội quân ở các năm trước. Mỗi bức đều ghi rõ năm tháng, họ tên của từng người trong đội một cách đầy đủ, rõ ràng. “Nếu có thời gian, mình sẽ đi ngắm thật kĩ từng bức ảnh này.” - Pendi nghĩ thầm. Pendi ngó đến góc phòng, thoáng giật mình. Ở đó được đặt một bộ bàn ghế làm việc, màu nâu xám, làm bằng gỗ. Trên ghế, bà thư ký đang cúi đầu hí hoáy ghi cái gì đó. Pendi vội bước lại gần bà ta, cúi chào rồi nhẹ nhàng nói:
- Chào bà Thanh Hồng! Tôi là Nhã Lan, rất vui được gặp lại bà!
Không có tiếng đáp lại, cũng không một cái ngước lên, từ phía bên kia bỗng có một người cất giọng nhẹ hơn cả giọng cô:
- Bà ấy sẽ không nghe thấy đâu! Hễ chúi vào sách vở là bà ấy không chú ý gì đến xung quanh nữa.
Pendi quay lại, người vừa nói là bà Ngọc Trâm. Pendi mỉm cười đáp lại lời bà rồi tiến lại chỗ cũ. Ông Việt đang hăng hái nói gì đó vói ông Hoàng Sơn bỗng ngẩng lên, phẩy tay rối rít:
- Ơ kìa, hai người ngồi xuống đi chứ! Đứng từ nãy giờ không mỏi chân sao!
- Cứ tự nhiên như ở nhà! - Ông Khoa cười cười.
- Vâng! - Pendi nói rồi khẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà Trâm. Cô Dã Quỳ bỗng bật dây như lò xo, hét toáng lên:
- Á, từ nãy đến giờ tôi quên mất, xin lỗi nha! Nhã Lan uống cái gì để cô lấy?
- Dạ thôi ạ, cháu không khát! - Pendi cười hiền.
Bỗng có tiếng càu nhàu ở góc phòng:
- Dã Quỳ, ồn ào quá!
Cô Quỳ bỗng im bặt, vội vàng ngồi xuống ghế. Mọi người nhìn nhau rồi phì cười, Pendi cũng thế, nhìn Dã Quỳ, cô bỗng nhớ đến Anni.
Ông Việt hướng cặp mắt về phía Pendi, nói bằng giọng điệu công việc:
- Thời gian còn ít nên chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra luôn. Đơn giản lắm, con không cần phải lo lắng! - Ông giơ tay với lấy tập tài liệu trước mặt rồi nói tiếp. - Đầu tiên, chúng ta sẽ hỏi con một số câu hỏi, được chứ?
- Được ạ! - Pendi trả lời giọng chắc nịch, cô không cảm thấy lo lắng một chút nào, chắc là nhờ không khí thoải mái trong văn phòng. Ông Khoa quay lại phía góc phòng:
- Bà Hồng sẵn sàng để ghi tất cả rồi chứ?
- Chuẩn bị từ lâu rồi. Bắt đầu đi! - Bà thư ký trả lời bằng cái giọng điệu khó ưa. Bà Ngọc Trâm lại cất giọng nhẹ như bông của mình:
- Cho phép tôi mở màn trước! Nhã Lan này, con đã có những biểu hiện của siêu năng lực cách đây mấy ngày?
- Khoảng năm ngày ạ!
- Vậy là giống với hai người kia?
- Vâng, đúng thế ạ! - Pendi gật đầu.
- Con hãy kể rõ ra những biểu hiện của con cho chúng ta nghe được không? - Ông Việt bắt đầu đi sâu hơn.
- Được ạ! - Pendi dừng lại một chút để sắp xếp rồi bắt đầu kể. - Năm ngày trước, từ sáng sớm đến chiều tối, con vẫn sinh hoạt bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng đến đêm, khi bắt đầu đi ngủ thì mái tóc của con bỗng sáng rực lên, sáng hơn cả cái đèn ngủ. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mái tóc đã chuyển từ màu đen sang màu xanh; hôm sau nữa có màu vàng, hôm khác lại màu tím; hôm nay nó chuyển sang màu đỏ và cứ đến đêm nó chuyển về màu đen, phát sáng. Mà chắc chắn là con không hề động chạm gì đến thuốc nhuộm.
Mọi người đều im lặng, chăm chú lắng nghe. Khi cô vừa dừng lại, ông Khoa cất tiếng:
- Khi phát hiện ra tóc mình phát sáng và đổi màu liên tục, chắc con hoảng sợ lắm nhỉ?
- Vâng, con phát hoảng khi phát hiện ra chuyện đó nhưng việc đầu tiên con nghĩ đến là siêu năng lực nên cũng trấn an được phần nào.
- Cô bé thật sáng suốt! Thế cô bé đã nghĩ gì? - Dã Quỳ cũng nhập cuộc.
- Lúc đầu con nghĩ để có thể đổi màu tóc thì phải dùng đến thuốc nhuộm nhưng mình đâu có đụng chạm gì đến nó. Sau đó, con nhớ đến “cái máy dò tìm”, nhớ đến ông Hoàng Sơn và nghĩ rằng chỉ có siêu năng lực mới giải thích được cho việc này.
Bà Thanh Hồng đang hí hoáy ghi ghi chép chép bỗng dừng lại ngước cặp mắt sắc lên ngó Pendi, cất giọng:
- Cô dám chắc là việc đổi màu tóc không hề liên quan đến thuốc nhuộm chứ? Lỡ như ban đêm, khi cô đang ngủ, có ai đó nhuộm tóc của cô mà cô không biết thì sao?
- Họa có kẻ điên mới nổi hứng lãng phí thuốc nhuộm như vậy! - Ông Hoàng Sơn gắt lên hơi bực dọc trước câu hỏi vô lý của bà Thanh Hồng.
- Có thể lắm chứ! Nhà cô có người điên nào không? Hay là cậu em nghịch ngợm của cô chẳng hạn? - Bà Thanh Hồng vẫn khăng khăng, mặc kệ sự gắt gỏng của ông Hoàng Sơn. Kiểu ăn nói của bà ta khiến mọi người bắt đầu khó chịu. Pendi nói to, nhấn mạnh từng chữ:
- Thưa bà, nhà tôi không có bất kỳ kẻ điên nào cả và tôi khóa cửa rất kỹ trước khi đi ngủ nên cậu em của tôi có muốn cũng không thể vào được. Họa may có ai đó vào và nắm lấy tóc tôi mà nhuộm thì tôi cũng thể ngủ say đến nỗi không hề biết gì. - Bình thường hết sức hiền lành còn khi cần thiết thì cô ăn nói cứng cỏi không kém gì Jonni. Bà thư ký không nói nữa, cúi xuống và lại sột soạt ghi ghi, chép chép. Đến lượt ông Trọng Đức đặt câu hỏi:
- Đổi màu tóc chỉ là sự thay đổi bên ngoài, còn ở bên trong cơ thể, con có cảm nhận được cái gì khác không?
Nghe ông Đức nói, Pendi nhớ lại nguồn năng lượng mới mẻ đầy sức sống đã trỗi dậy trong người cô từ ngày mái tóc bị đổi màu. Nó len lỏi đến từng ngóc ngách và dần dần tràn ngập khắp cơ thể. Nó đi đến đâu, Pendi lại cảm thấy thoải mái và khỏe khắn ở đó:
- Con cảm nhận được một nguồn năng lực hết sức dồi dào, mạnh mẽ trong cơ thể mình. Phải chăng đó là siêu năng lực?
Mọi người đều cười vui vẻ sau khi nghe câu trả lời, ông Đình Việt giải thích:
- Con đoán đúng rồi đó! Nguồn năng lượng mà con cảm nhận được chính là siêu năng lực. Nếu con cảm nhận được một cách rõ ràng rằng nó dồi dào sức sống thì thật đáng mừng bởi như thế tức là con sẽ có một nguồn năng lực rất mạnh. Nhưng để chắc ăn hơn, con sẽ theo ông Hoàng Sơn sang “phòng làm việc” để làm một số thủ tục nữa, được chứ?
- Dĩ nhiên là được ạ! - Pendi vừa nói vừa đứng dậy, cúi đầu chào hội đồng tài trợ. - Xin phép mọi người con đi trước!
Tất cả đều gật đầu đáp lời cô. Hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Quãng đường từ cánh cửa xanh lá sang cánh cửa màu trắng quá ngắn nên Pendi không thể hỏi ông Hoàng Sơn những điều mà cô đang thắc mắc trong đầu. Bước vào “phòng làm việc”, Pendi choáng ngợp ngay trước căn phòng rộng mênh mông, bàn ghế được xếp theo trình tự, người đông như kiến và mọi người đều chú tâm vào công việc của riêng mình. Bàn ghế được xếp theo chiều dọc từng hàng một cách nhau khoảng một mét, mỗi hàng hơn trăm bộ bàn ghế, tính theo bề ngang căn phòng có khoảng ba mươi hàng. Vậy có thể tưởng tượng được căn phòng rộng như thế nào và tấp nập người làm việc ra sao. Ông Hoàng Sơn dẫn Pendi đến bộ bàn ghế thứ mười bốn của hàng ba tính từ cửa. Trên thanh chắn của bàn có một tờ giấy đỏ chót ghi chữ: “Bàn kiểm tra - Phụ trách: Đặng Ngọc Bích”. Ngọc Bích là một người phụ nữ có thân hình hơi béo, làn da trắng bóc và mái tóc hoe hoe. Vừa nhìn thấy ông Hoàng Sơn, bà đã cười toe toét:
- Người thứ ba hả? Kiểm tra gì vậy? - Bà Bích ló đầu ra và ngó thấy Pendi, bà bỗng ồ lên. - Một cô bé à! Dễ thương quá!
Những người xung quanh bỗng dừng công việc của mình, ngó chằm chăm Pendi và bàn tán xôn xao:
- Chiến binh à?
- Ừ! Người có siêu năng lực đó!
- Người thứ ba đấy! Khác hẳn với hai anh chàng trước nhỉ!
- Con gái Trái Đất đó! Xinh ra phết!
- Xì! Trông liễu yếu đào tơ thế kia thì làm sao mà bảo vệ được Intelligent!
Pendi cười nhẹ, bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó. Ông Hoàng Sơn và bà Bích đang làm thủ tục giấy tờ, nghe thấy tiếng xì xầm thì đều ngước lên. Bà Bích tức khí hét lên như sấm:
- Tất cả làm việc đi! Cũng đừng có ngó chằm chằm người ta như thế, để cho cô bé yên!
- Chiến binh tức là bảo vệ cái thế giới này, bảo vệ mọi người đó, tỏ ra lịch sự chút đi! - Ông Hoàng Sơn cũng tỏ ra bực tức không kém. Có tiếng lẩm bẩm:
- Chỉ thấy lạ thôi mà!
Căn phòng lại rơi vào sự tĩnh mịch. Mọi người chăm chú làm việc, thỉnh thoảng có ai đó nhìn trộm Pendi một cái rồi lại cắm cúi vào đống giấy tờ của mình. Sau khi làm xong thủ tục, theo lời bà Bích chỉ dẫn, ông Hoàng Sơn và Pendi đi tìm bộ bàn ghế tám mươi tám ở hàng năm để lấy mẫu tóc. Khi đi qua những bộ bàn ghế trong phòng, Pendi nhận thấy mỗi bộ lại được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy photocopy, máy hủy… loại nhỏ, đời mới và tối tân nhất. Không những thế, mỗi bàn lại có một cánh cửa gồm những nút đồ ăn và đồ uống để có thể phục vụ ngay tại bàn. Pendi tự hỏi không biết đến bao giờ Trái Đất mới có được những công ty quy mô và máy móc hiện đại như thế này. Cuối cùng thì Pendi cũng đã kiểm tra xong. Cô bước ra khỏi căn phòng làm việc và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Việc lấy mẫu tóc chỉ là lấy kéo cắt đi một mẩu tóc nhỏ của cô, đau tí xíu khi bị rạch một đường bé tẹo trên đầu ngón tay để lấy máu và việc in dấu vân tay lên tấm bìa trắng thì quá đơn giản. Pendi sung sướng thở phào, có thể nói cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cô còn một số câu hỏi cần được ông Hoàng Sơn giải đáp:
- Bác Hoàng Sơn này!
- Gì thế?
- Cháu muốn hỏi bác một số chuyện, được chứ ạ?
- Đương nhiên được, cháu có chuyện gì cần hỏi ta?
- Cháu muốn hỏi là tại sao ở phòng họp, bà thư ký Thanh Hồng không ngồi cùng với mọi người ở bộ bàn ghế ngọc trai mà lại tách ra riêng như vậy?
- À, cháu đã biết tính khí của bà Hồng như thế nào rồi đấy. Lúc bày biện phòng họp, người đều nhất trí là sẽ đặt bộ bàn ghế ngọc trai vừa đẹp mắt lại sang trọng, nhưng bà ta cứ khăng khăng là phải đặt dãy bàn làm việc thì mới phù hợp với việc họp hành. Cuối cùng mọi người thống nhất lấy đa số và…
- Bà ta thua! - Ông Hoàng Sơn dừng lại, Pendi đỡ lời.
- Hiển nhiên là bà ta thua, phải đồng ý đặt bộ ngọc trai ở giữa phòng nhưng lại kiên quyết đòi đặt riêng cho bà ta một bộ bàn ghế làm việc ở góc phòng với lý do như thế mới có thể tập trung vào công việc. Thật là cứng ngắc! - Ông Hoàng Sơn kết thúc bằng một câu lầu bầu.
- Dù sao cháu cũng khâm phục bà ta ở chỗ luôn giữ vững lập trường của mình.
- Mặc cho những lập trường đó là vô lý và cổ hủ ấy hả!
Hai người phá lên cười.