Đội quân chữ I - Tạm dừng - Sương thủy tinh

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Chương 10: Cuộc kiểm tra nhỏ (3)

Căn phòng có máy dò tìm đã hiện lên trước mắt, ông Hoàng Sơn và Pendi đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại ở phòng chờ. Nhận thấy cái lắc đầu ngao ngán của ông Hoàng Sơn, Pendi ngó qua vai ông và cô nhìn thấy Jonni và Jacki đang bàn luận về vấn đề gì đó (trông có vẻ thân thiết). Tobi chăm chú chúi đầu vào cái máy tính xách tay (không biết kiếm ở đâu ra). Bộ ba Billi, Anni và Xaori đang cãi vã một trận nảy lửa (không rõ lý do). Tất cả đều không phát hiện ra sự xuất hiện của hai người. Ông Hoàng Sơn tiến lại phía Billi, Anni và Xaori, hét toáng lên:

- Ba cái đứa này! Ồn ào quá! Không yên được một giây nào hết!


Mọi người lúc đó mới để ý đến Pendi và ông Hoàng Sơn. Anni kêu lên:

- A, chị Pendi kiểm tra xong rồi hả? Nhanh ghê!

- Bà chị có bị sứt mẻ gì không đấy? - Billi lại giở giọng trêu ghẹo. Pendi cười hiền, tiến lại gần cả bọn rồi ngồi xuống một cái ghế trống:

- Có chuyện gì mà ba đứa cãi nhau ghê thế?

- Nhiều chuyện lắm! - Tobi trả lời thay, mắt vẫn không rời cái máy tính. - Toàn những chuyện thuộc về vấn đề ca nhạc, phim ảnh, bóng đá… Cuối cùng là em phải tra máy tính mới ra được kết quả đúng.

- Thế các vấn đề ca nhạc, phim ảnh… của thế giới nào?

- Trái Đất đó! - Anni nhanh nhảu, rồi nhận thấy Pendi đang tròn mắt ngạc nhiên, cô bé cười hí hửng. - Chị đừng có coi thường, em mặc dù ở thế giới Thông Minh nhưng lại biết tất cả về Trái Đất đấy!

- Đúng là không công bằng vì Trái Đất bọn tớ có biết gì về thế giới của cậu đâu cơ chứ. - Xaori xịu mặt.

- Biết làm sao được, thê giới Thông Minh hiện đại hơn cơ mà! - Anni cười hì hì trước cái nguýt dài của Xaori. Mặc hai cô bé chí chóe, Pendi quay sang cái máy tính mà Tobi lẫn Billi đang chúi đầu vào:

- Tobi đang làm gì thế?

- Chơi điện tử ạ! - Tobi tay gõ phím lia lịa, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, cất giọng trả lời. - Ở thế giới này có nhiều trò lạ mà hấp dẫn lắm, thú vị hơn ở Trái Đất nhiều.

- Em kiếm cái máy đó ở đâu vậy?

- Từ cánh cửa kia kìa! - Tobi chỉ về cánh cửa màu trắng nhỏ xíu. - Ở đó có nút “máy vi tính” đấy ạ!

Pendi quay đầu về phía cánh cửa nhỏ màu trắng, lẩm bẩm:

- Thú vị nhỉ!

Rồi cô ngó lại phía Jonni và Jacki, chưa kịp mở miệng hỏi thì ông Hoàng Sơn đã cất giọng trước:

- Bốn người còn lại chú ý! Do thời gian không còn nhiều nên hội đồng quyết định sẽ kiểm tra từng đôi một. Cặp đi trước sẽ là…

- Con và Xaori! - Anni vừa hét lên cắt ngang lời ông Hoàng Sơn vừa bật dậy, lôi xềnh xệch Xaori tiến về phía ba mình. Ông Hoàng Sơn gục gặc đầu dẫn hai cô bé ra cửa, Pendi nói với theo:

- Này! Hai nhóc định bỏ chị lại một mình à?

Anni ló đầu vào, cười hì hì:

- Chị đừng lo! Anh Jonni, anh Jacki và Tobi sẽ bảo vệ chị.

- Còn anh nữa mà, vứt đi đâu vậy! - Billi ngạc nhiên hỏi.

- Thì ở đây chỉ có mình anh Billi là nguy hiểm thôi. - Anni cười toe toét. Billi nhảy chồm dậy như ngồi phải lửa:

- Ê! Người ta đàng hoàng con nhà tử tế nha!

- Biết đâu đấy! Trông cái bản mặt gian thế kia! - Anni nói đến đó thì có tiếng Xaori í ới đằng xa - Ê, bồ! Có đi không đấy?

Anni rối rít:

- Có chứ! Có chứ! - Rồi quay đầu lại phòng, lè lưỡi chọc Billi sau đó phóng vụt đi. Billi lầu bầu gì đó rồi quay sang tiếp tục theo dõi cuộc chiến của Tobi với cái máy tính. Jonni và Jacki cũng bàn luận tiếp câu chuyện còn dang dở. Pendi thấy hai người say sưa nói chuyện, không nỡ làm phiền, nhẹ nhàng tiến lại phía cánh cửa nhỏ màu trắng. Pendi mở cánh cửa ra, săm soi từng nút một. Cuối cùng, cô quyết định ấn nút “máy nghe nhạc” và “tiểu thuyết”. Sau đó, Pendi vừa nghe nhạc không lời vừa cắm cúi đọc tiểu thuyết. Một lúc sau, ông Hoàng Sơn, Xaori và Anni xuất hiện trước cửa, Pendi gỡ tai nghe xuống, mỉm cười nhìn Anni và Xaori:

- Cuộc kiểm tra thế nào?

- Cũng bình thường thôi ạ! - Xaori đáp.

Ông Hoàng Sơn vẫn đứng ở cửa, đưa tay ngoắc Billi và Tobi:

- Hai cậu tách ra khỏi cái máy tính ấy được rồi đó! Nhanh lên giùm tôi, năm giờ sáng rồi!

Không dám chần chừ, Tobi tắt nhanh cái máy, đặt nó xuống bàn rồi cùng Billi vào ông Hoàng Sơn đi đến phòng kiểm tra. Còn lại năm người, Anni hớn hở:

- Có chuyện hay lắm, người có muốn nghe không?

- Không cần rào trước đón sau đâu! Em cứ kể đi! - Pendi rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết.

Jonni và Jacki cũng đã dừng cuộc trò chuyện, hướng ánh mắt về phía Anni. Khi Xaori đã an tọa trên một chiếc ghế ngọc trai thì Anni mới chậm chạp tiến lại, vừa ngồi xuống vừa cười một cách bí hiểm, cố ý làm cho người khác sốt ruột rồi mới chậm rãi kể:

- Sau khi bọn em đến “phòng họp” và làm quen với hội đồng tài trợ thì họ bắt đầu đặt câu hỏi. - Nói đến đây, Anni bỗng dừng lại, quay về phía Xaori với ánh mắt dò hỏi. Xaori khẽ gật đầu, giơ tay vớ lấy cái máy nghe nhạc trên bàn và chìm trong những bản nhạc không lời. Lúc đó Anni mới an tâm kể tiếp. - Việc đầu tiên mà hội đồng hỏi đương nhiên là những biểu hiện của siêu năng lực. Nhưng mọi người biết đó, khi Xaori trả lời suốt năm ngày qua không có gì bất thường xảy ra thì bà thư ký chu mỏ lên: “Quả là kỳ lạ! Hội đồng có cần tôi đưa cỗ máy dò tìm lên một lần nữa không?” Mọi người nghe giọng điệu của bà ta có tức không? Lúc đó em điên tiết lên định mở miệng cãi thì ông Đình Việt đã lên tiếng trước: “Cỗ máy không sai đâu, bà Thanh Hồng! Chỉ có bà là vô lý thôi! Cô bé không cần phải kiểm tra lại!” Bà thư ký cất giọng mỉa mai: “Không cần à? Rõ ràng là nó đâu có siêu năng lực!” Bà ta nói cứ như thể Xaori không có mặt ở đó vậy. Lúc ấy, ba em như muốn nổi xung lên, định động thủ với bà ta nhưng ông Văn Khoa đã ngăn lại, ông ấy nói: “Cô bé còn đang đứng ở đây, yêu cầu bà tôn trọng một chút.” Bà Ngọc Trâm cũng thêm vào: “Người khôn ngoan sẽ không bao giờ cất giọng mỉa mai người khác như vậy!” Tiếp đó là chị Dã Quỳ: “Có thể là Xaori có năng lực hết sức đặc biệt tiềm ẩn bên trong con người cô bé.” Cuối cùng, bà thư ký cứng họng, tái hết cả mặt mày, lại cúi xuống và sột soạt ghi chép.

- Tuyệt thật! Cả hội đồng đều đứng về phía Xaori. - Anni vừa dứt lời, Pendi đã lên tiếng. Jacki cũng cáu kỉnh:

- Vậy là không ai ưa cái bà thư ký đó cả! Sao người ta vẫn chưa tống cổ bà ta đi nhỉ?

- Chắc là vì lý do đặc biệt nào đó! Bà ta có năng lực thật sự hoặc là “con ông cháu cha” chẳng hạn! - Jonni chậm rãi phân tích.

- Có lý lắm! - Anni gật gù.

- Nhưng nếu lý do là con ông cháu cha thì cái hội đồng này cũng chẳng trong sạch gì. - Jacki mỉa mai.

- Cũng phải, nhưng đó chỉ là ví dụ thôi mà, còn nhiều lý do khác nữa. - Xaori đã thôi không nghe nhạc nữa mà tham gia vào câu chuyện…

Cuộc nói chuyện còn kéo dài một lúc nữa cho đến khi Pendi cất giọng:

- Bác Hoàng Sơn, Billi, Tobi, ba người đã về rồi à?

Bốn người kia đều quay lại phía cửa. Ông Hoàng Sơn đang cười tươi rói, gật đầu chào cả bọn. Billi với khuôn mặt bí xị có một chút tức tối, lặng lẽ bước vào phòng. Cuối cùng là Tobi vừa ngó bộ mặt của Billi vừa nhe răng cười. Nhận ra có việc bất thường, Billi vừa ngồi xuống, Anni đã kéo ghế sát lại, dò hỏi:

- Có vấn đề gì với bà thư ký hả anh Billi?

Billi khẽ lắc đầu. Xaori cất giọng:

- Hay là năng lực của anh có gì bất ổn?

Billi lại lắc đầu, Jonni nói bằng giọng ngạc nhiên:

- Chẳng lẽ trúng gió!

Vẫn là cái lắc đầu nhẹ. Jacki nóng nảy:

- Có chuyện gì thì nói quách đi! Sốt cả ruột!

Tobi nãy đến giờ ngồi cười khúc khích, nhận ra sự nóng ruột của mọi người và cái nhìn dò hỏi của Pendi, mới trả lời thay Billi:

- Chẳng có gì to tát cả! Chỉ là vì khi mọi người đang đặt câu hỏi cho em thì anh Billi và bác Văn Khoa thi đố, anh ấy bị thua tơi bời nên mới hầm hầm từ nãy đến giờ đấy ạ.

Lúc đó mọi người mới ngã ngửa ra, Anni lầu bầu:

- Lý do lãng nhách như thế mà cũng bày đặt không nói, làm mọi người mất công lo lắng.

Billi mở miệng toan cãi thì ông Hoàng Sơn đã cắt ngang:

- Thôi nào mọi người! Đã 6 giờ kém rồi! Các bạn còn phải đến trường nữa. Tôi sẽ phổ biến nhanh một số việc. Đúng 0 giờ ngày mai, các bạn sẽ lại có mặt ở đây để xem kết quả xét nghiệm, nhớ đi ngủ sớm nhé! Và còn một việc nữa nhưng thôi, mai tôi sẽ nói. Bây giờ Anni sẽ tiễn mọi người về, tôi phải trở lại phòng họp gấp.

Ông Hoàng Sơn mở cửa, lùa hết mấy đứa ra ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi bước vội đến dãy hành lang, bỏ lại cả bọn đều đang đứng ngẩn ra.

- Mọi người còn lưu luyến với ba em thế kia à? Nào, về nhanh kẻo trời sáng! - Vừa nói, Anni vừa ào ào đẩy sáu người kia ra phía “cửa về”.

Khi cả bọn đang sải bước trên con đường sương mù (Anni gọi thế), Jonni vừa đi vừa tần ngần ngắm mặt trời đang ló dạng, cất tiếng hỏi Anni:

- Trái Đất và thế giới này có cùng một mặt trời, cùng thời gian ngày đêm và cùng giờ giấc hả Anni?

- Không sai! - Anni cười toe toét.

- Vậy cái thế giới này và Trái Đất có điểm gì khác biệt không vậy? - Billi ngó đám cây cối mọc tùm lum hai bên đường đi, trông chẳng khác cây ở Trái Đất là mấy, thắc mắc.

- Nhiều chứ!- Anni làm bộ nghĩ ngợi rồi lại ào ào nói tiếp. - Ví dụ rõ nhất đây, Trái Đất là một khối hình tròn, đã được định hình, biết được kích thước… Thì thế giới Thông Minh là một dạng vô hình, dù khoa học có tiến bộ như thế nào vẫn không thể xác định được hình dạng thật sự của nó, không biết kích thước, không biết quá trình hình thành…

- Nói vậy là em không biết là mình đang sống ở một nơi như thế nào? - Pendi ngạc nhiên.

- Đúng vậy ạ! - Anni gật đầu trong khi Billi giơ tay hái một cái lá nhọn nhọn, thân cây chia thành nhiều đốt, đưa lên trước mặt, săm soi một hồi rồi hỏi Anni:

- Ở đây gọi cây này là cây gì?

- Cây trúc.

- A, trùng hợp nhỉ! Ở Trái Đất cũng gọi cây này là trúc. - Billi giả làm điệu bộ reo lên rồi bỗng hạ thấp giọng. - Vậy thì có khác quái gì nhau đâu!

- Không giống đâu! Ở Trái Đất cây trúc cũng có hoa và quả đúng không? Nhưng quả ở đó nhỏ xíu, quả trúc ở đây to bằng quả xoài ở đấy và còn ăn được nữa cơ! Vừa thơm vừa mát! Để hôm nào em sẽ mời mọi người ăn loại quả này. - Anni cười tít mắt.

Billi đã chán về vấn đề cây cối, anh chàng hỏi snag vấn đề khác:

- Tối nào cũng phải tập trung ở đây thì bọn anh làm sao mà ngủ? Liệu ngày mai có bị ngủ gật ở trường không? - Billi vừa dứt lời thì cả bọn đã đi đến cuối đường, sương mù bắt đầu ùa đến kéo sáu người đi. Anni nói vọng theo:

- Khi tỉnh dậy, mọi người sẽ có cảm giác vừa được ngủ một giấc ngon lành. Yên tâm đi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Chương 2: Bất tỉnh (2)

“Xem nào, mượn sách này, khoảng hai mươi cuốn chứ chẳng ít. Sau đó đi đón mẹ, rồi lại ghé vào siêu thị mua quà cho ba nữa chứ. Sao mà nhiều việc thế nhỉ!” - Vừa đi vào thư viện, Nhã Lan vừa nghĩ thầm. Phạm Vy Nhã Lan, tên khác là Pendi, rõ ràng là hình mẫu quen thuộc của các cô gái trong những bộ phim Hàn Quốc: Mười tám tuổi, tóc đen dài, mắt xanh; tính hiền lành, biết ứng xử. Một tiểu thư nhà giàu, cuộc sống của Nhã Lan đúng thực “êm đềm trướng rủ màn che”. Cha làm cảnh sát, mẹ là bác sĩ, cô đang muốn theo nghề luật sư còn cậu em mười tuổi ước mơ làm cầu thủ bóng đá. Đang sống một cuộc sống yên bình như vậy, một sự kiện bỗng dưng xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Nhã Lan.

Sau một tiếng tìm tòi và lục tung cả thư viện lên, Nhã Lan đã tìm được những cuốn sách mà cô cần để chuẩn bị cho kỳ thi trắc nghiệm sắp tới. Tiếp đến, Nhã Lan lái xe đến bệnh viện để đón mẹ rồi hai mẹ con cô cùng vào siêu thị. Hôm nay là sinh nhật ba cô, hai mẹ con định làm một bữa tiệc nhỏ gây bất ngờ cho ba.

- Từng này chắc đủ rồi mẹ ạ! Hôm nay vui lắm đây!

- Dĩ nhiên rồi! Con mang các thứ ra xe trước đi mẹ phải vào phòng vệ sinh đã!

- Nhanh lên nha mẹ!

Nhã Lan khệ nệ mang các món đồ ra xe và ngồi đợi. Mười tám tuổi, chưa học bằng lái nhưng Lan được ba mẹ tin tưởng giao cho cô một chiếc ô tô trắng tinh vì cô lái xe rất siêu và cẩn thận. Khi cần, cô có thể lấy giấy phép lái xe của mẹ, hai mẹ con cô giống hệt nhau. Mười phút sau, bà Linh - mẹ của Nhã Lan mới đi ra.

- Mẹ lâu quá đấy! - Nhã Lan nhăn mặt.

- Mẹ xin lỗi, mẹ gặp người bạn cũ nên nói chuyện hơi lâu - Bà Linh cười.

Nhã Lan nhìn đồng hồ và hét lên:

- Ôi không! Ba sắp về rồi! Mẹ lên xe nhanh lên!

Cô phóng xe đi. Dù đang rất vội những Nhã Lan vẫn lái xe một cách cẩn thận. Cô không thích đi nhanh, dễ gây ra tai nạn. Khi Nhã Lan mới dẫm phanh đỗ phịch xe trước cổng nhà thì "choang”, một viên đạn bay thẳng vào cửa kính chắn trước của ô tô làm nó vỡ tan tành. Pendi nghe thấy tiếng chú Phong - đồng nghiệp của ba cô:

- Cái gì vậy?

Một tiếng súng khác lại nổ ra. Hiểu ra vấn đề ngay tức khắc, Nhã Lan hét lên:

- Mẹ, nằm xuống!

Bà Linh bình tĩnh ngồi thụp xuống sàn ô tô (Bà đã quá quen với việc này rồi). Nhã Lan lao ra khỏi xe, chạy đến bức tường trước cổng. Một vài viên đạn bay về phía xe ô tô rồi thôi, có vẻ như tên vừa bắn nghĩ rằng người ngồi trong xe đã sợ quá mà ngất đi. Nhã Lan quay đầu vào nhà. Trước đây, đã có rất nhiều lần Nhã Lan và mẹ gặp phải hoàn cảnh này rồi. Cảnh ba cô và các chú đồng nghiệp tay lăm lăm khẩu súng, đuổi theo các tên tội phạm ở trên phố, trong siêu thị, thậm chí là trong sân nhà… Nhưng chưa bao giờ cô thấy một cảnh tượng kinh hoàng như hôm nay. Trong nhà là một người mặc đồng phục cảnh sát và hai người nữa đang nằm bất tỉnh. Ngoài thềm, chú Phong và hai người khác cũng đang nằm yên. Bên cạnh chú Phong, ông Quốc - ba cô - chân bị thương đang bò lết trên thềm, cố chụp lấy khẩu súng cách một quãng khá xa. Nhã Lan đã dần dần hiểu được việc gì đang diễn ra trước mắt: hình như là ba cô và hai chú đồng nghiệp của ông đang chiến đấu với bốn tên tội phạm... “Cạch”, tiếng lên cò làm Nhã Lan giật này mình, thì ra không phải bốn mà là năm tên. Cô quay lại bụi hoa hồng tía - nơi vừa phát ra tiếng cò súng - thì thấy một nòng súng đang chĩa về phía ba cô. Không một giây suy nghĩ, Nhã Lan lao như bay về phía trước ba và hứng trọn viên đạn vào bụng. Lan nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ, tiếng súng bắn, rồi cô ngất lịm đi...


***

- Về nhé, mai gặp lại!

Trần Khánh Nam - Billi chào nhóm bạn rồi đạp xe về nhà. Mười tám tuổi, tóc vàng hơi dài, mắt xanh, cao ráo, vui tính, hay trêu chọc người khác, ai cũng quý Khánh Nam. Sinh ra trong một gia đình không khá giả cho lắm (mẹ làm ở công ty bảo hiểm, cha là người đưa thư) nhưng Khánh Nam không bao giờ tự ti về bản thân, cậu luôn lạc quan, yêu đời và hết sức năng động. Học rất giỏi về tất cả các môn, đứng đầu toàn trường về năng lực nhưng cậu luôn từ chối việc đi thi học sinh giỏi hay thi Olympic bởi cậu rất ghét các cuộc thi.

Hiện giờ, Khánh Nam vừa đạp xe về nhà vừa huýt sáo vui vẻ. Khi đi qua cây cầu treo gần nhà, Khánh Nam dừng xe lại và nghĩ thầm: “Hoàng hôn về chiều đẹp quá, nếu bỏ lỡ sẽ phí mất cả cuộc đời.” Nghĩ sao làm vậy, Khánh Nam dựng xe gần thành cầu rồi tựa vào đó, một tay níu dây cầu và thản nhiên ngắm mặt trời lặn. Cậu khẽ cười nhẹ, đưa tay vẫy lũ chim sâu đang líu ríu bay gần đó khiến những người đi qua cầu đều phải quay lại nhìn cậu như nhìn một người ngoài hành tinh. Khánh Nam quay đầu nhìn theo lũ chim đang bay xa dần thì thấy mọi người đang nhìn mình, cậu liền nhe răng cười với họ. Bỗng Khánh Nam nghe thấy có tiếng hét:

- Cứu, cứu với! Có ai không? Giúp với!

Cậu nhìn xuống thì thấy một người đang chới với giữa dòng liền chạy ào xuống bờ sông. Thì ra là một bé gái, có vẻ như em bị rơi xuống sông mà không biết bơi, dòng nước thì chảy rất mạnh. Với sức của mình, Khánh Nam có thể kéo cô bé lên bờ. Cậu nhìn quanh nhưng không tìm thấy một sợi dây hay một cành cây nào đủ dài và chắc chắn. Không còn cách nào khác, Billi lao ùm xuống dòng sông, bơi lại gần cô bé. Dòng nước quá mạnh, Khánh Nam phải bơi hết sức mới níu được bé gái nhưng cậu còn một chặng đường gian nan là quay vào bờ, làm sao đủ sức. Khánh Nam đạp mạnh chân và dùng cánh tay còn lại để rẽ nước nhưng vẫn không thắng được thiên nhiên. Cô bé đã ngất xỉu. Billi nhìn vào bờ, mọi người đã tụ tập rất đông, nhiều người đang cố tìm cái gì đó để kéo cậu và cô bé lên. Khánh Nam nhìn dòng nước chảy xiết: “Chẳng lẽ vô vọng rồi sao? Phải cố lên. Billi nhắm chặt hai mắt, hai chân quẫy đạp dữ dội, một tay giữ chặt cô bé, một tay đập nước như điên nhưng chẳng tiến triển được chút gì. Nam cảm nhận được mình đang chìm dần: “Ôi, lực hút của Trái Đất, ngươi hại ta rồi!” Cậu cố gắng giơ tay thật cao để giữ cho cô bé không bị chìm. Nước bắt đầu sặc lên mũi cậu rồi nó xông lên mắt, vào mồm, xuống họng. Billi nghĩ thầm: “Thôi thì chết ở một con sông mát trong thế này giữa cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp thế kia thì cũng mãn nguyện.” Khánh Nam nghe thấy láng máng tiếng nói ở rất xa:

- Cậu bé ơi, cố lên, nắm lấy dây thừng đi!

Cậu giơ tay dò dẫm cố tìm dây thừng: “Đây rồi!” Cậu nắm lấy nó và ngất đi. Khi mọi người kéo được Khánh Nam và cô bé vào bờ thì cô bé tỉnh dậy, còn Nam thì người ta làm đủ mọi cách cậu vẫn không tỉnh lại được, và xe cấp cứu đến...

***


Chắc hẳn mọi người đang tự hỏi: “Nội dung của truyện này là cái quái gì thế?” Nếu vậy thì mong các bạn hãy bình tĩnh lắng nghe: Những câu chuyện đó đều diễn ra ở một thành phố, tôi không biết chính xác đó là thành phố nào, thuộc đất nước nào. Nếu bạn hỏi và bắt buộc tôi phải trả lời thì tôi sẽ chỉ nói: “Tùy bạn! Bạn nghĩ thế nào cũng được! Có thể nghĩ đó là nước Mỹ, nước Anh, nước Úc và Việt Nam… Bạn chỉ cần biết những việc đó đều xảy ra ở Trái Đất. Vậy thôi!” Còn bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với sáu người bạn trẻ. Mặc dù họ ở cùng một thành phố nhưng họ không hề biết đến nhau hoặc cũng có thể họ có nghe nói về nhau nhưng không hề quen và thân thiết với nhau. Họ chỉ có một điểm chung là “hồn đang bị lìa khỏi xác và linh hồn của họ đều được đưa đến một căn phòng nhỏ - một thế giới mới.” Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, các bạn hãy cùng tôi dõi theo họ nhé.

Đọc xong phần giới thiệu các nhân vật chính mà mình chóng hết cả mặt, nhất thời không nhớ được hết... Có lẽ phải nhâm nhi từ từ thôi.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Đọc xong phần giới thiệu các nhân vật chính mà mình chóng hết cả mặt, nhất thời không nhớ được hết... Có lẽ phải nhâm nhi từ từ thôi.
Bạn cứ tự nhiên nghiền ngẫm từ từ :)! Mong là bạn sẽ thích tác phẩm của mình và góp ý giúp mình hoàn thiện nó.
Thân! :x
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chào bạn!
Mình đợi rất lâu mới thấy bạn trở lại Gác.
Truyện của bạn đã đi được một chặng đường khá dài rồi, nhưng không thấy được đọc nhiều. Có lẽ vì bạn viết bị gián đoạn, thứ hai là vì bạn ít sinh hoạt trên Gác. Mình hi vọng trong thời gian tới bạn sẽ có thêm chút ít thời gian để lên Gác sinh hoạt với mọi người, để cùng giao lưu học hỏi lẫn nhau và tiện thể "quảng cáo" cho truyện của bạn nữa chứ.
Được không bạn? ;;)
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Chào bạn!
Mình đợi rất lâu mới thấy bạn trở lại Gác.
Truyện của bạn đã đi được một chặng đường khá dài rồi, nhưng không thấy được đọc nhiều. Có lẽ vì bạn viết bị gián đoạn, thứ hai là vì bạn ít sinh hoạt trên Gác. Mình hi vọng trong thời gian tới bạn sẽ có thêm chút ít thời gian để lên Gác sinh hoạt với mọi người, để cùng giao lưu học hỏi lẫn nhau và tiện thể "quảng cáo" cho truyện của bạn nữa chứ.
Được không bạn? ;;)
Ok bạn, cảm ơn vì lời góp ý nha! Đúng là mình có hơi bận nên không lên Gác nhiều được. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. :)
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Sau khi bạn Ling đọc được chừng vài chương, (khi đầu óc reset lại sẽ đọc tiếp) bạn Ling có vài cảm nghĩ như sau:
- Bạn Ling là người rất thích chủ đề về siêu năng lực và superhero, nên truyện của bạn nằm trong khẩu vị yêu thích của bạn Ling. =P~
- Nhân vật bạn tạo ra nhiều, nhưng có tính cách riêng, chú ý kỹ thì cũng không khó để nhớ. Nhưng hình như bạn cố tình thử thách người đọc hay sao ấy mà lại cho mỗi nhân vật tận hai cái tên. Khi dùng thì cũng luân phiên nên nhiều khi cũng mệt óc. :-/
- Mấy chương đầu bạn dùng thoại hơi nhiều, hơi bị ít miêu tả nội tâm. (Nhưng vẫn có, mình thích đoạn về gia cảnh của Tobi, nhưng nhìn chung thì mật độ của những đoạn tâm lí ít quá.) Nó khiến câu chuyện trở nên giống phim hoạt hình, các nhân vật chỉ bộc lộ cá tính qua thoại chứ người đọc chả biết rõ tính cách nội tâm của nhân vật.
Trước mắt thế thôi, đọc tiếp chê tiếp. Mà viết chủ đề này thì phải hành động và scifi nhiều hấp dẫn nha nàng. ;;)
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Sau khi bạn Ling đọc được chừng vài chương, (khi đầu óc reset lại sẽ đọc tiếp) bạn Ling có vài cảm nghĩ như sau:
- Bạn Ling là người rất thích chủ đề về siêu năng lực và superhero, nên truyện của bạn nằm trong khẩu vị yêu thích của bạn Ling. =P~
- Nhân vật bạn tạo ra nhiều, nhưng có tính cách riêng, chú ý kỹ thì cũng không khó để nhớ. Nhưng hình như bạn cố tình thử thách người đọc hay sao ấy mà lại cho mỗi nhân vật tận hai cái tên. Khi dùng thì cũng luân phiên nên nhiều khi cũng mệt óc. :-/
- Mấy chương đầu bạn dùng thoại hơi nhiều, hơi bị ít miêu tả nội tâm. (Nhưng vẫn có, mình thích đoạn về gia cảnh của Tobi, nhưng nhìn chung thì mật độ của những đoạn tâm lí ít quá.) Nó khiến câu chuyện trở nên giống phim hoạt hình, các nhân vật chỉ bộc lộ cá tính qua thoại chứ người đọc chả biết rõ tính cách nội tâm của nhân vật.
Trước mắt thế thôi, đọc tiếp chê tiếp. Mà viết chủ đề này thì phải hành động và scifi nhiều hấp dẫn nha nàng. ;;)
Chào mừng nàng! :)
Thật ra thì chuyện mỗi nhân vật có hai tên cũng hơi loạn, cơ mà ta lại cứ thích dùng cả tên tiếng Anh như thế nàng ạ, mặc dù biết là sẽ có người không thích, huhu. :(( Còn về phần miêu tả tâm lý, truyện của ta như là đang được kể lại ấy. Ở mỗi phần sẽ là mỗi nhân vật thay phiên nhau kể chuyện, vậy nên cá tính và tâm lý mỗi người sẽ dần được lộ ra. Ta sẽ cố gắng tập trung cho phần hành động thật hấp dẫn. Hy vọng nàng sẽ ghé thăm và chê thường xuyên. :D
 

cubom2015

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
178
Gạo
0,0
Đọc hai chương đầu thấy rất thú vị. Ta rất thích xem phim Nhật kiểu một nhóm người bị đưa đến nơi bí ẩn, mà trong nhóm đó có đủ loại người, từ thông minh đến cơ bắp đều có cả. Sau đó xem những câu chuyện của mỗi người, của mấy người trong nhóm tương tác với nhau, rất ý nghĩa.

"Đội quân chữ I" cũng cho ta cảm giác như vậy. Tuy mới hai chương nhưng đã có chiều hướng hấp dẫn rồi. :D
Điểm trừ duy nhất là giới thiệu cùng một lúc hai tên, tiếng Anh và tiếng Việt, làm ta loạn hết cả lên. Tiếng Việt còn nhớ đôi chút, tiếng Anh thì chịu. Nhớ mỗi Jacki Long Phan vì nhân vật này là kiểu ta khá mong khi xem hay đọc thể loại này. Thường những anh cơ bắp hay thông minh đột xuất lắm. :))
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Đọc hai chương đầu thấy rất thú vị. Ta rất thích xem phim Nhật kiểu một nhóm người bị đưa đến nơi bí ẩn, mà trong nhóm đó có đủ loại người, từ thông minh đến cơ bắp đều có cả. Sau đó xem những câu chuyện của mỗi người, của mấy người trong nhóm tương tác với nhau, rất ý nghĩa.

"Đội quân chữ I" cũng cho ta cảm giác như vậy. Tuy mới hai chương nhưng đã có chiều hướng hấp dẫn rồi. :D
Điểm trừ duy nhất là giới thiệu cùng một lúc hai tên, tiếng Anh và tiếng Việt, làm ta loạn hết cả lên. Tiếng Việt còn nhớ đôi chút, tiếng Anh thì chịu. Nhớ mỗi Jacki Long Phan vì nhân vật này là kiểu ta khá mong khi xem hay đọc thể loại này. Thường những anh cơ bắp hay thông minh đột xuất lắm. :))
Hehe, cảm ơn ông nhiều vì đã ghé qua và để lại comment! :x
Chuyện tên của nhân vật thì ta khuyên ông nên nhớ tên tiếng Anh í, vì sau này ta sẽ sử dụng tên tiếng Anh là chủ yếu. Nhân vật yêu thích nhất của ta cũng là anh chàng Jacki. :D
 
Bên trên