Đội quân chữ I - Tạm dừng - Sương thủy tinh

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Chương 12: Chiếc nhẫn liên lạc

Ông Hoàng Sơn mở đống tài liệu và chuyển sang vấn đề khác:

- Nhiệm vụ đầu tiên của cả nhóm đây, mọi người cần phải bắt giữ hai đối tượng…

- Người của thế giới Thông Minh hả? - Billi cắt ngang.

- Không, người Trái Đất! - Ông Hoàng Sơn trả lời. - Tôi chỉ cần một người trong số các bạn để làm nhiệm vụ này và người đó cần hoàn thành nó trước chiều chủ nhật.

Mỗi người lại được ông Hoàng Sơn phát một tập giấy, ông giảng giải:

- Trước tiên mọi người cần hiểu về đối thủ của mình đã!

Tập giấy ghi sơ yếu lý lịch của hai người, một nam, một nữ, có hai bức ảnh để cả bọn dễ dàng nhận dạng. Billi chưa kịp đọc gì, mới chỉ xem qua hai bức ảnh thì Jacki đã sốt sắng lên tiếng:

- Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này!

- Từ từ đã nào, tôi cần các bạn nghiên cứu kỹ hơn. - Ông Hoàng Sơn xua xua tay.

- Tôi đã xem kỹ lắm rồi! Xem đi xem lại đủ nhiều để có thể hiểu rõ về hai người đó. Tôi sẽ đi bắt họ. - Jacki cứng đầu nói khiến ông Hoàng Sơn hơi nổi nóng:

- Nóng vội là một đức tính cần tránh của người chiến binh! Tôi đã bảo là từ từ đã, cậu cũng cần phải nghe ý kiến của mọi người nữa chứ. - Rồi ông bỗng hạ giọng nói thêm. - Việc bắt hai người đó không dễ dàng như cậu tưởng đâu.

- Tại sao? - Jonni chợt lên tiếng, có vẻ như anh chàng đã nghiên cứu xong tập tài liệu trong khi hai người kia nói chuyện. - Theo như tập hồ sơ thì hai người đó chỉ là những tên ăn trộm vặt, sao không để cho cảnh sát Trái Đất bắt giữ họ mà lại là chúng ta? Lại còn “không thể bắt dễ dàng” nữa chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả!

- Vấn đề cũng không phức tạp đến vậy! Chỉ đơn giản là hội đồng chỉ thị như thế còn tôi thông báo để các bạn thực hiện.

- Vậy là đội quân thường phải hoàn thành những chỉ thị vô lý như thế từ phía hội đồng hả? - Billi cáu kỉnh.

- Những yêu cầu ấy không vô lý đâu! Các bạn cứ thực hiện là sẽ rõ cả thôi.

Billi quay sang phía Jonni, thấy anh chàng im lặng cậu cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng Billi cảm thấy nghi ngờ hết sức, chuyện này có cái gì đó thật bất thường. Cả cái cách Jacki cứ chăm chăm nhận lấy nhiệm vụ đầu tiên này, thậm chí sẵn sàng đi bắt hai người đó ngay lập tức cũng thật là không bình thường. Năm phút sau, cả bọn đã xem xét kỹ lưỡng đống giấy tờ, ông Hoàng Sơn chống hai tay lên bàn, ngó qua từng người:

- Bây giờ tôi sẽ chọn ra người thực hiện nhiệm vụ này!

- Tôi! Đã bảo là tôi sẽ đi bắt hai người đó cơ mà. - Jacki tỏ ra sốt ruột.

Ông Hoàng Sơn dừng cặp mắt ở Jacki một hồi lâu rồi chuyển sang đối tượng khác:

- Jonni, cậu sẽ đảm nhận nhiệm vụ này!

- Tôi á? - Jonni tròn mắt và những người khác cũng vậy. - Thế còn Jacki?

Ông Hoàng Sơn quay sang phía Jacki và nói:

- Cậu không thích hợp với nhiệm vụ này đâu!

- Chết tiệt! - Jacki bật dậy, đá bốp cái ghế ngọc trai sang một bên rồi đi về phía góc phòng, điệu bộ hầm hầm, giọng giận dữ. - Ngay từ đầu tôi đã nhận nhiệm vụ này rồi cơ mà!

- Tôi nói rồi, cậu không thích hợp!

- Không thích hợp là sao ba? Ba để cho anh Jacki nhiệm vụ này đi. Anh ấy có vẻ rất muốn thực hiện nó.

- Đúng thế! Nếu Jacki muốn thì hãy để cậu ấy đi. - Jonni đồng tình.

Không hiểu sao ông Hoàng Sơn bỗng nổi xung hét lên:

- Mấy đứa định làm loạn hả? Ở đây ai là người dẫn dắt! Tôi có quyền quyết định và không thay đổi ý kiến của mình. - Rồi ông hạ thấp giọng, quay sang nói với Jonni. - Đúng hai giờ chiều chủ nhật, Triệu Tuấn Anh và Đoàn Thiên Tú sẽ phải có mặt ở nhà Tobi. Nhớ đừng làm họ bị thương!

Vừa nói câu cuối, ông Hoàng Sơn vừa xách tập giấy đi ra cửa. Trước khi bước ra khỏi phòng, ông quay lại dặn dò:

- Tôi phải về trước! Mọi người ở lại để Anni nói thêm một việc nữa rồi có thể về.

Có tiếng Xaori, Pendi và Tobi:

- Vâng ạ!

Những người còn lại im lặng không đáp. Tiếng bước chân đều đều của ông Hoàng Sơn xa dần và khi nó khuất hẳn, Jacki đấm mạnh tay vào tường một cách giận dữ. Anni nói bằng giọng lạ lùng:

- Hôm nay ba em lạ quá! Thường ngày ba chẳng bao giờ lên giọng như thế cả. - Cô bé quay về phía Jacki. - Và chuyện anh Jacki nữa, ba cũng vô lý quá!

Jacki hừ mũi, nói mát mẻ:

- Gì mà không thích hợp! Chẳng qua là ngay từ đầu ông ta đã không ưa gì tôi bởi cái lý lịch không mấy tốt đẹp.

- Ba em không phải là người như thế! - Anni cau mày.

- Vậy chứ ai vừa mới lôi cái chức “dẫn dắt đội quân” ra để ép người khác làm theo ý mình? Rõ ràng là ông ta coi thường tôi, chỉ xem trọng mấy người tốt đẹp và trong sáng.

Cũng biết là những lời lẽ thốt ra từ miệng của một người tức giận thì không nên để bụng làm gì nhưng nhận thấy Jacki đang dần chĩa sang mình một cách quá đà thì anh chàng điềm đạm Jonni hơi bực dọc gắt lên:

- Cậu có ý gì vậy? Buồn cười thật! Nên hiểu rằng cậu đang tự hạ thấp chính mình đó...

- Ê, này! - Jacki trừng mắt với Jonni. - Tôi chưa nói gì anh đâu đấy! Tôi chỉ đang nói đến thế giới siêu năng lực với sự yêu cầu công bằng từ những người dẫn dắt. Chiến binh mà không có quyền lợi nào thì làm được cái quái gì. Tôi đếch cần cái siêu năng lực lãng nhách ấy!

Anni tức phát khóc trước giọng điệu chỉ trích nặng nề ba cô và siêu năng lực. Cô nhóc bật dậy, định gân cổ phản bác lại một trận ra trò nhưng Xaori đã ghì chặt tay Anni lại:

- Bình tĩnh lại đi, Anni! Anh ấy đang giận quá mất khôn, đừng chấp!

Anni đưa tay quệt nước mắt, giọng tấm tức:

- Cậu không hiểu đâu! Ba cậu đâu có bị xuc phạm vô lý như vậy!

Pendi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Anni, siết nhẹ:

- Bọn chị hiểu tâm trạng của em chứ! Nhưng nếu bây giờ em nổi khùng lên cãi lại thì cũng không có ích lợi gì. Thậm chí Jacki có thể tức giận hơn nữa. Mà như thế thì không hay ho chút nào, đúng không?

Anni im lặng một lát rồi khẽ gật đầu. Trong lúc đó, Billi hai tay chống cằm, hết nhìn Jacki rồi lại ngó sang Jonni, lẩm bẩm:

- Hay thật! Nhiệm vụ đầu tiên đã thế này rồi đây! Bộ hôm nay trước khi đi mọi người đều uống thuốc khùng cả hay sao?

Không để ý đến Billi, Tobi khều vai Anni, thì thầm:

- Ông Hoàng Sơn bảo cậu còn một việc cần nói cơ mà!

- À… À… Ừ nhỉ! - Anni lúng búng một hồi rồi như sực tỉnh. Cô nhóc đứng dậy, lôi từ trong túi ra một đống nhẫn rồi đặt chúng lên bàn. Anni vỗ vỗ xuống bàn để gây sự chú ý, khi mọi người đều im lặng chờ đợi, Anni cầm một chiếc nhẫn lên và nói. - Đây là…

- Nhẫn chứ gì! - Billi cắt ngang. - Nhóc định cầu hôn anh hả? Anh không đòi hỏi phải có nhiều nhẫn thế đâu, chỉ cần một cái là đủ rồi. Anh hiểu tình cảm của nhóc dành cho anh mà.

- Đồ mặt dày, không giống ai cả! - Anni vừa cười vừa ngao ngán lắc đầu nhưng cô không còn tâm trí để chí chóe với Billi nữa, cô nói tiếp:

- Đây không phải là nhẫn bình thường, đây còn là một cái máy liên lạc…

Người ngoài nhìn vào thì đó chỉ là một cái nhẫn hết sức bình thường, loại nhẫn không mặt, thường dùng để đeo ở ngón trỏ. Nhẫn trông lóng lánh và chắc chắn như được làm từ bạc, có một số cái màu bạch kim, những cái khác màu phớt hồng. Trên bề mặt nhẫn có khắc chìm rất tỉ mỉ hình một chiến binh. Ngoài ra bề mặt còn được gắn thêm sáu hạt kim cương bé xíu tạo thành hình chứ “I”. Thoạt nhìn thì chỉ là những hạt trang trí bình thường nhưng theo lời Anni giải thích thì đó là những nút công tắc và mỗi nút có một thông dụng riêng:

“Nút thứ nhất màu xanh cốm (phía trên, bên trái) là điện thoại. Nếu muốn gọi điện cho ai thì ấn nút xanh xuống, nó sẽ lún xuống một khoảng nhỏ và phát sáng màu xanh lè. Sau đó đọc tên người mình cần gọi, nhẫn sẽ nối liên lạc đến với người đó.”

Anni còn lưu ý thêm là chỉ gọi được cho những người đang đeo nhẫn liên lạc, nhẫn sẽ xác nhận dấu vân tay và tên gọi của người đó để trả lời nhẫn của người khác. Với điện thoại thông thường, khi có người gọi đến, chuông sẽ reo hoặc nó sẽ rung lên từng hồi còn “nhẫn liên lạc” thì khác, nếu ai khác gọi đến, nó sẽ tác dụng vào tay một lực điện nhỏ xíu đủ cho ngón tay hơi tê tê và người đeo nhẫn biết được rằng “điện thoại” của mình đang “kêu”.

“Nút thứ hai màu vàng (phía trên ở giữa) được dùng để trả lời điện thoại. Khi biết có người gọi đến, ta cần ấn nút vàng cho nó lún xuống và phát sáng, sau đó ghé sát nhẫn vào miệng, nói “okay” thay cho từ “alo”. Nút còn lại phía trên màu tím. Nó được ấn xuống khi chúng ta cần nghe lại các cú điện thoại. Hạt màu đỏ, bên trái, phía dưới có tác dụng nhớ. Khi ấn nó xuống, ta có thể ghi âm bất kỳ âm thanh nào trong phạm vi năm mét. Muốn nghe lại những gì đã ghi âm, ta ấn nút da cam (ở giữa, phía dưới). Hoặc muốn xóa những cái đã ghi âm, chúng ta dùng đến nút màu trắng, nút bên phải phía dưới.”

- Được rồi, mọi người cứ tạm hiểu như vậy! Có thắc mắc gì hôm sau hẵng hỏi. Bây giờ lấy nhẫn của mình đi! - Anni vừa nói vừa thả cái nhẫn bạch kim mà cô đang cầm trên tay xuống bàn. Sau người kia tự lấy nhẫn cho chính mình. Bốn chiếc nhẫn màu bạch kim dành cho Billi, Tobi, Jonni và Jacki, hai chiếc phớt hồng đương nhiên là của Xaori và Pendi. Xaori vừa đeo nhẫn vào ngón tay trỏ vừa hỏi bằng giọng ngạc nhiên:

- Nhẫn của cậu đâu, Anni?

- Ba mình cầm rồi, lát nữa mình sẽ lấy. - Ngừng một lát, Anni sải bước ra phía cửa, không quên dặn dò thêm. - Mọi người nhớ kỹ chức năng của nhẫn liên lạc nhé! Và hai giờ chiều chủ nhật, tất cả phải có mặt ở nhà Tobi, đừng quên “phân thân”. Hết rồi chứ? Em về trước đây!

Sau khi Anni ra khỏi phòng, Jacki cũng rời khỏi chỗ ngồi, lầm lì đi ra. Những người còn lại nhìn nhau rồi không biết nói gì hơn cũng kéo nhau lục tục đứng dậy ra về. Trên đường về, Tobi say sưa chỉ dẫn cho cả đội đường đến nhà mình. Đúng ba giờ sáng, tất cả đã về được Trái Đất. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ cùng với một nỗi lo lắng và buồn phiền bởi cái điều mà Billi đã nói : “Nhiệm vụ đầu tiên mà đã thế này rồi đây!”


***


“- Tôi đã bảo là cậu ta sẽ nổi khùng lên mà!

- Đúng thật là tính nóng như lửa. Tôi đã nghĩ một người lạnh lùng như Jacki sẽ không nói nhiều như vậy lúc tức giận.

- Biết đâu đấy! Thường thì những người trầm tính khi nổi giận sẽ là những người đáng sợ nhất.

- Đừng có lạc sang vấn đề khác. Thế nào, ông Hoàng Sơn? Việt Anh sẽ nhận nhiệm vụ này chứ?

- Vâng, Việt Anh nhận nhưng hơi do dự, bởi vì Jacki…

- Tôi cũng đoán thế! Việt Anh là một người điềm đạm và tốt bụng nhưng cũng rất nghiêm túc trong công việc. Để xem cậu ta sẽ xử sự như thế nào ở tình huống này!

- Tại sao lại phải dùng đến họ kia chứ? Một người bình thường khác có thể dễ dàng bắt hai người đó về đây kia mà.

- Ha… Ha! Cô Bảo Như vẫn còn non trẻ lắm. Nếu làm theo lời cô nói thì cuộc vui đâu còn gì thú vị nữa!

- Thú vị đến nỗi bọn trẻ đã suýt cãi vã một trận nảy lửa…

- Thì chính chúng ta muốn thế đấy chứ! Mà không chỉ một trận đâu, càng nhiều trận càng tốt.

- Vậy thì đâu còn cái thân thiết gắn bó của một đội quân nữa, và kẻ thù sẽ dễ dàng chiến thắng những nhóm rời rạc, lẻ loi ấy!

- Cô nói thế là coi thường siêu năng lực rồi! Mấy cái gọi là “đoàn kết nội bộ” chẳng mang lại cái gì hay ho cả.

- Cô thử nghĩ xem, giả dụ như đội quân của chúng ta có ai đó phản bội thì tình bạn thân thiết sẽ làm cho những người trong nhóm không thể nhận ra có kẻ không còn theo phe mình nữa. Hoặc giả như đã phát hiện ra kẻ phản bội thì họ lại bị mù quáng lần thứ hai bởi sẽ chần chừ, do dự không nỡ trừng trị kẻ đó vì họ đã từng là đồng đội gắn bó sâu sắc…”

Ông Hoàng Sơn tắt nút da cam và nút trắng đã bật từ nãy đến giờ rồi đưa chiếc nhẫn cho Anni. Anni nhận lấy nhẫn của mình, cất giọng:

- Tại sao ba lại ghi âm cho con nghe cuộc nói chuyện này rồi lại xóa nó đi?

- Bởi vì chuyện này rất hệ trọng, ba không muốn người nào khác biết được ngoài con.

- Được, con sẵn sàng nghe rồi đây! - Anni đặt chiếc nhẫn lên bàn, chưa vội đeo vào, hai tay khoanh trước ngực. Ông Hoàng Sơn cũng đang từ từ cân nhắc từng lời để có thể giải thích cho cô con gái của mình hiểu rõ mọi việc. Ông bắt đầu vào đề:

- Con có nhận ra giọng ai trong cuộc nói chuyện vừa rồi hay không?

- Con chỉ nhận ra giọng ba và có một giọng rất quen thuộc, cả cái tên nữa nhưng con không nghĩ là chị ấy.

- Đúng như con nghĩ đấy! Cô bé đó là Naomi!

- Gì cơ! - Mắt Anni trợn tròn lên. - Sao lại có chị Naomi ở đây? Chẳng phải là ba nói ba đi họp hội đồng à?

Ở đây, cần phải nói thêm về Naomi - Hoàng Bảo Như. Có một điều mà mọi người chưa biết: Anni là con một còn Naomi là cô bé mồ côi từ nhỏ, hiền lành, ngoan ngoãn, thông minh, được ông bà Hoàng Bảo Sơn quyết định nhận làm con nuôi năm cô lên mười tuổi. Naomi trở thành chị của Anni, là một thành viên trong gia đình và biết được mọi bí mật của gia đình ấy… Trở lại với vấn đề ông Hoàng Sơn và Anni đang bàn. Tiếng ông Hoàng Sơn:

- Thì ba đang đi họp hội đồng đấy thôi! Trong hội đồng ấy có cả Naomi.

- Là sao? Con chẳng hiểu gì cả? Đó đâu phải là hội đồng tài trợ mà bọn con biết, toàn những người lạ hoắc mà! Cả chị Naomi nữa, chị ấy có liên quan gì đến chiến binh?

- Hội đồng tài trợ là khác! Đây mới là hội đồng thật sự đang dẫn dắt các đội quân, có tên là nhóm “OLD”.

Anni khựng lại, sững sờ ngó ba cô. Ông Hoàng Sơn thở dài thườn thượt, nói tiếp:

- Ba sẽ giải thích rõ hơn. Thế này, nhóm “OLD” là một nhóm gồm các lão ông, lão bà đã cao tuổi nhưng còn rất sung sức. Chính họ mới là những người nghĩ ra ý tưởng lập các đội quân có siêu năng lực để quản thúc và dẫn dắt, cũng chính họ đề ra các nhiệm vụ của từng đội quân. Hội đồng tài trợ chỉ có quyền tài trợ tiền bạc và là tấm bia che chắn cho họ, giúp họ không phải xuất đầu lộ diện trước mọi người. Naomi là người mới được gọi đến để gia nhập vào nhóm “OLD”.

- Những người như thế nào thì có thể gia nhập vào đó ạ?

- Phải là những người vừa có đầu óc thông minh tột đỉnh lại vừa có siêu năng lực…
Thiếu dấu nha chị.
Hình như dòng cuối cùng chị thu gọn thiếu đó chị Sương.
Em thấy ngộ ngộ, OLD là dành cho người già nhưng lại có một cô bé tham gia vào thì sao sao đó, mặc dù biết rằng cô bé gia nhập sau nhưng em vẫn thấy ngộ.
>w< Em quay lại gòi nè, mà tốc độ đọc vẫn như rùa thôi. =-=
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Thiếu dấu nha chị.
Hình như dòng cuối cùng chị thu gọn thiếu đó chị Sương.
Em thấy ngộ ngộ, OLD là dành cho người già nhưng lại có một cô bé tham gia vào thì sao sao đó, mặc dù biết rằng cô bé gia nhập sau nhưng em vẫn thấy ngộ.
>w< Em quay lại gòi nè, mà tốc độ đọc vẫn như rùa thôi. =-=
Hi, cảm ơn vì em đã quay lại với chị :). Chị luôn mong có một người đọc truyện này và sửa lỗi chính tả giúp chị, cuối cùng cũng chờ được em rồi 2onion16.gif.
Chuyện người trẻ gia nhập nhóm OLD thì em cứ đọc tiếp là sẽ rõ thôi.
Sớm quay lại nha! cuteonion42
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Chương 16: Đường "Bụi Đời"

Cuối cùng, vào sáng chủ nhật, chỉ có một mình Jonni đi đến đường “Bụi Đời”. Khoa đã xị như cái bánh đa nhúng nước và càu nhàu suốt khi bị bắt làm thêm giờ. Anh chàng dặn dò Jonni một cách hết sức kỹ lưỡng về những tình huống có thể xảy ra. Jonni vừa bước thong dong trên đường "Bụi Đời" vừa suy nghĩ lại những điều Khoa đã nói. Jonni cảm thấy bình tĩnh kỳ lạ bởi không biểu hiện bất kỳ mối nguy hiểm nào rình rập xung quanh cậu. Ngoại trừ một số ánh mắt tò mò, thoáng qua từ những căn nhà tồi tàn, cũ kỹ. Có vẻ như người ta đã đồn thổi sai về nơi này còn Khoa đã lo lắng quá mức. Bỗng một cái bóng xoẹt qua làm Jonni lảo đảo suýt ngã. Anh chàng định thần lại thì thấy một thằng nhóc nhếch nhác đứng cách đó một quãng khá xa, nhìn Jonni bằng ánh mắt khó hiểu rồi chạy vèo đi mất.

Jonni bất giác sờ vào túi áo khoác ngoài, cái cảm giác một bàn tay vừa lướt nhẹ trong đó vẫn còn. Anh chàng mỉm cười, Khoa đã dặn là không được mang ví, chỉ nên bỏ một ít tiền lẻ và giấy tờ trong túi áo sơ mi mặc trong. Sự cẩn thận đó quả là không thừa! Jonni tiếp tục đi, cẩn trọng từng bước một. Đến một ngã ba, cậu đang phân vân chưa biết đi theo đường nào thì từ trong góc khuất, một nhóm người phóng ra và bao vây Jonni. Anh chàng nhìn quanh, một đám con trai lóc nhóc tầm mười hai, mười ba tuổi đều đang gườm gườm nhìn cậu. Hầu hết đều ăn mặc rất lôi thôi, những bộ quần áo cũ kỹ, sờn rách, vá chằng vá đụp, tóc tai bù xù, xơ cứng và dơ dáy thảm hại. Thằng nhóc cao nhất có vẻ già dặn nhất tiến lên phía trước, hếch mặt, xẵng giọng nói với Jonni:

- Đi đâu? Tìm ai?

Jonni điềm nhiên trả lời:

- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!

Thằng nhóc nhếch mép cười gằn:

- Chẳng có thằng đếch nào ngu đến mức tình cờ đi qua cái chốn khỉ ho này cả! Với lại, mày đã chuẩn bị sẵn rồi, trong túi mày không có ví. Phải không, Thi?

- Phải, tao đã kiểm tra rồi!

Jonni đã không chú ý đến, thằng bé lếch thếch định móc túi cậu cũng ở đây. Thì ra thằng bé tên là Thi. Thấy Jonni nhìn mình, Thi cũng nhìn lại với vẻ đầy thách thức. Chỉ mới khoảng mười ba tuổi mà đôi mắt của chú nhóc đã mất hẳn vẻ ngây thơ, trong sáng của trẻ con, thay vào đó là những tia thù hằn và hoang dại. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều vậy, đều phải sống rất thiếu thốn, đều phải vật lộn để tự nuôi sống bản thân và đều trở nên chai lì trước tất cả. Jonni chợt nghĩ đến Jacki, sống trên giang hồ quả là không dễ. Mải suy nghĩ, Jonni quên khuấy mất cuộc nói chuyện và chỉ nghe được câu sau của thằng nhóc lớn nhất:

- Phải chìa ra ít lệ phí đã rồi muốn đi đâu thì đi!

Jonni chưa kịp cất giọng thì từ xa bỗng vọng lại tiếng chạy bịch bịch và tiếng hét lanh lảnh:

- Tuân ơi Tuân! Thằng ngốc này! Mày muốn chết à! Anh ấy đã dặn là không được tự tiện đi cướp giật của người khác rồi mà!

Một thằng nhóc bé tẹo dần hiện ra. Chú bé mặc một bộ quần áo thủy thủ đã bạc thếch, ngắn cũn cỡn và một chiếc mũ cũng cũ nốt, bị chuột gặm nát mất một phần. Khi nhìn thấy cậu bé, cả lũ nhóc bỗng biến sắc và dạt dần về sau lưng Jonni, để mặc thằng nhóc lớn nhất đứng trơ trọi ở trên và đang giương mắt nhìn cậu bé vừa mới chạy tới. Thằng nhóc bé hơn nhưng tỏ vẻ anh cả thấy rõ, nó chỉ thẳng vào mặt đứa lớn hơn:

- Mày, thằng Tuân, chính mày xúi giục lũ này đúng không? Sao mày luôn làm trái lời anh ấy vậy?

- Tao thích làm thế nào thì tao làm! Tao không thích thằng quái nào ra lệnh cho tao cả! Nhất là mày, thằng Đức ngốc! - Tuân cười khẩy, gằn giọng.

- Còn anh ấy thì sao, đừng quên anh ấy đã cứu và nuôi sống bọn mày!

Tuân bỗng trở nên ngần ngừ, rồi thằng nhóc quyết định rút lui. Nó vừa ra lệnh cho cả bọn rút đi vừa làu bàu:

- Cứ coi như lần này là tao nể mặt anh ấy!

Cậu nhóc tên Đức hét theo cái bóng cậu bé Tuân đang xa dần:

- Mày mà tái phạm một lần nữa là anh Tuấn Anh không tha cho mày đâu! Đồ cứng đầu!

Nghe đến cái tên quen thuộc, mắt Jonni bỗng sáng lên, anh chàng vội vàng ngoắt cậu nhóc bé tẹo:

- Này, nhóc tên Đức phải không? Có thể lại đây cho anh hỏi một chút được không?

Thằng nhóc Đức nhìn Jonni bằng ánh mắt cảnh giác rồi hất mặt:

- Hỏi cái gì? Sao lại biết tên tôi?

- Cậu bé biết Triệu Tuấn Anh phải không? Ý anh là người mà nhóc nói từ nãy đến giờ ấy!

Trán cậu bé Đức bỗng nhăn tít, mắt mở tròn nhìn Jonni với vẻ nghi ngờ rồi đột ngột quay phắt ra sau chạy thục mạng. Jonni chỉ kịp gọi với theo:

- Này, nhóc!

Khi đã chạy được một quãng, nghĩ gì đó, Đức bỗng dừng bước, quay lại và từ từ tiến đến phía Jonni. Lúc khoảng cách của hai người chỉ còn cỡ một mét, Đức đứng lại, nhìn Jonni với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Jonni im lặng chờ đợi. Cậu bé bỗng lên tiếng:

- Anh là… bác sĩ phải không?

A! Bác sĩ! Hình như Jonni đã nghe Khoa nói về chuyện này rồi. Khoa nói gã Tuấn Anh đang cần tìm một bác sĩ giỏi, hình như Đoàn Thiên Tú - bạn gái của hắn - bị bệnh nặng. Thật là một dịp may, có thể cậu bé sẽ dẫn Jonni đi gặp gã Tuấn Anh đó. Nghĩ gì làm nấy, Jonni khẽ gật đầu, Đức bỗng reo lên:

- Chính xác rồi! Khoảng hai mươi tuổi, cao ráo và đẹp trai, anh Tuấn Anh đã tả về bác sĩ như thế! - Rồi nó lôi xềnh xệch Jonni đi. - Anh bác sĩ đi theo em, anh Tuấn Anh đang đợi.

Jonni để mặc cậu bé dẫn đi một đoạn đường quanh co, ngoẹo hết khúc này đến khúc khác. Cậu bé đứng lại trước một ngã tư, cẩn thận ngó quanh quất rồi lôi Jonni chui tọt vào một con ngõ nhỏ hẹp. Cả hai dừng lại trước một tiệm sửa xe cũ kỹ, mục nát, đã bị rêu xanh phủ kín tường. Đức mạnh tay đấm ba cái vào cánh cửa nhôm cũng đã cũ nát, gọi to:

- Anh ơi! Em Đức tí hon đây!

Chú nhóc phải gõ thêm sáu tiếng và gọi thêm hai lần nữa thì cánh cửa nhôm mới được nhúc nhích và mở he hé ra. Khi cái đầu nhuộm vàng khè xuất hiện, cậu nhóc Đức cười toe toét:

- Anh Tuấn Anh, anh xem em dẫn ai đến nè! Anh bác sĩ đó! Em tình cờ gặp anh ấy trên đường và đã đưa tới đây. Thế nào? Em giỏi chứ?

Jonni nhìn chăm chăm vào cái đầu vàng khè đang đảo qua đảo lại từ cậu sang nhóc Đức, thầm mong là anh chàng Tuấn Anh chưa gặp bác sĩ lần nào.

- À, ừm… Nhóc tí hon giỏi lắm! - Cái đầu vàng khè cất giọng. - Anh sẽ trả ơn sau nhé!

- Vâng! Mà anh Tuấn Anh nè, thằng Tuân đó, nó lại hư nữa. Lúc nãy nó định “xin đểu” của anh bác sĩ đấy, may mà em đến kịp lúc.

- Thế à! Nhóc khá đấy! Anh sẽ để mắt đến thằng Tuân nhiều hơn! - Gã giơ tay xoa xoa đầu nhóc Đức trong khi thằng bé cười tít mắt. Cảnh tượng đó khiến Jonni không thể không mỉm cười. Anh chàng không ngờ rằng ở cái nơi phức tạp này cũng luôn tồn tại tình yêu thương và sự trìu mến ấy. Đức là một thằng nhóc ngoan còn Triệu Tuấn Anh có vẻ là người tốt, được bọn trẻ tôn trọng. Jonni thò tay vào túi áo trong, rút ra một tờ tiền trao cho nhóc Đức:

- Đây là anh cảm ơn nhóc đã dẫn đường!

Đức ngần ngừ liếc Tuấn Anh ý dò hỏi, nhận được cái gật đầu ưng thuận, cậu bé mừng rỡ giơ tay nhận lấy tờ tiền, không quên lịch sự nói lại:

- Cảm ơn anh bác sĩ nhiều! Anh thật là tử tế!

Khi cậu nhóc đã chạy đi thật xa, Triệu Tuấn Anh kéo tọt Jonni vào nhà, đóng sầm cửa lại. Jonni lặng lẽ quan sát. Rải rác khắp nơi là những máy móc, thiết bị cũ nát và bụi bặm. Xen lẫn với chúng cũng có những đồ vật sinh hoạt thường ngày. Có vẻ như có người đã tận dụng cái nhà xưởng này để sống tạm qua ngày. Triệu Tuấn Anh lịch sự mời Jonni ngồi xuống ghế rồi thản nhiên:

- Nói rõ xem, anh là ai và cần gì?

Jonni thoáng ngạc nhiên, anh chàng nhớ là anh ta đã tin cậu là bác sĩ rồi cơ mà. Như đọc được suy nghĩ trong đầu Jonni, Tuấn Anh mỉm cười:

- Bác sĩ thật đã đến được 15 phút rồi! Vậy nên anh không thể là bác sĩ!

Jonni lại càng ngạc nhiên hơn nữa, thật là một con người khó hiểu. Nhưng Jonni chưa vội nói đến vấn đề đó, anh chàng tỏ vẻ tỉnh rụi và đặt câu hỏi lái sang vấn đề khác:

- Tại sao anh lại cần mời bác sĩ?

Tuấn Anh suy nghĩ, ngập ngừng một lát rồi bỗng ra hiệu cho Jonni đi theo anh ta. Tuấn Anh dẫn Jonni vào một căn phòng nhỏ, có vẻ sạch sẽ hơn căn phòng ở ngoài nhiều. Căn phòng kê hai chiếc giường đơn. Trên một chiếc giường ở góc cuối phòng, Jonni nhìn thấy một cô gái đang nằm yên bất động, ngồi cạnh cô là một người con trai. Khi Jonni và Tuấn Anh bước vào, người con trai quay lại. “Khoảng hai mươi tuổi, cao ráo, đẹp trai… Hẳn đây là bác sĩ.” - Jonni nghĩ thầm. Nhận thấy người lạ, anh bác sĩ gật đầu chào, Jonni chào lại. Bác sĩ nói với Tuấn Anh:

- Tôi rất tiếc! Tình hình cô ấy rất xấu bởi căn bệnh đã quá nặng. Có lẽ việc tôi có thể làm bây giờ chỉ là kéo dài mạng sống của cô ấy thêm vài ngày. Tôi xin lỗi!

Giọng người bác sĩ nhỏ lại dần khi nhìn thấy mắt Tuấn Anh đỏ hằn lên. Mất một lúc, Tuấn Anh mới có thể lên tiếng:

- Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cố gắng hết sức mình! Tôi sẽ nói chuyện với anh sau!

Bác sĩ gật đầu và chào ra về. Tuấn Anh vẫn đứng yên tại chỗ, mắt thất thần nhìn về phái cô gái. Jonni nhận thấy mình nên im lặng. Tuấn Anh sải bước lại phía chiếc giường, ngồi xuống cạnh cô gái, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Jonni cũng tiến lại sát hơn và anh chàng nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt cô gái. Đoàn Thiên Tú - bạn gái của Triệu Tuấn Anh. Tuấn Anh bỗng cất giọng:

- Cô ấy bị bệnh, rất nặng. Tôi biết phải làm gì để cứu cô ấy bây giờ?

- Hãy đưa cô ấy đến bệnh viện!

- Không thể! Làm thế chẳng khác nào giết cả hai! - Tuấn Anh lắc đầu rầu rĩ. - Tôi không thể làm được gì cho cô ấy cả, không thể cứu sống cô ấy.

Jonni im lặng, Tuấn Anh cũng đã im lặng. Một lúc sau, Tuấn Anh như nhớ ra điều gì, liền nhìn xoáy vào Jonni:

- Anh tên gì?

- Việt Anh, Thái Việt Anh! - Jonni trả lời một cách máy móc.

- Anh đến đây để bắt tôi phải không?

Không hiểu sao, Jonni gật đầu, Tuấn Anh cười nhẹ:

- Tôi đã biết sẽ có ngày này mà. - Nói rồi anh ta đứng dậy, ra hiệu cho Jonni đi theo. - Chúng ta ra ngoài để cô ấy yên tĩnh nghỉ ngơi.

Trở lại với căn phòng ngoài, cả hai ngồi xuống ghế, Tuấn Anh vớ lấy gói thuốc lá trên bàn, mời Jonni. Anh chàng lắc đầu:

- Không, cảm ơn!

Tuấn Anh rút lấy một điếu thuốc, châm lửa. Gã hút một hơi dài, từ từ thở ra một làn khói trắng rồi lên tiếng:

- Anh thuộc phe nào, bên pháp luật hay thuộc dân giang hồ?

Jonni bỗng cảm thấy buồn cười bởi chính anh cũng không rõ câu trả lời, anh chàng tủm tỉm:

- Tôi cũng không biết! Có lẽ là… ở giữa!

Tuấn Anh hơi cau mày nhưng rồi cũng không để ý lắm đến chuyện “ở giữa” là cái phe quái quỷ nào. Anh ta đang mải mê với suy nghĩ của riêng mình:

- Tôi đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người, bây giờ họ đều muốn bắt và trừng trị tôi. Chính vì thế chúng tôi mới phải sống chui rúc và trốn tránh như vậy! Tôi đã biết là sẽ có ngày bọn chúng tìm được tôi nhưng không nghĩ là sớm thế này!

- Tôi hiểu, tôi biết là anh làm tất cả những việc đó, cướp giật, ăn cắp, đâm thuê chém mướn… là để làm gì. Anh cần kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, đúng không?

- Đúng vậy! Tôi cần nhiều tiền để chữa bệnh cho Thiên Tú.

- Tôi biết, không chỉ là mình cô ấy, còn có lũ trẻ nữa, những đứa trẻ lang thang bụi đời ấy! Anh còn kiếm tiền để nuôi sống chúng nữa đúng không?

Tuấn Anh thoắt sững sờ rồi đột nhiên cười khẩy:

- Có lẽ anh còn hiểu rõ về Triệu Tuấn Anh hơn cả tôi!

Jonni bỏ qua lời mỉa mai, tiếp tục khơi chuyện:

- Nhưng trộm cắp không phải là cách duy nhất!

- Đối với tôi, đó là cách duy nhất! - Tuấn Anh hơi ngước lên, nhìn thẳng vào Jonni, giọng chắc chắn. Jonni bình tĩnh nhìn lại và cậu cảm nhận được trong con người ấy là sự từng trải, sự chín chắn. Một con người đã phải dùng mọi cách để không chỉ sinh tồn mà còn để bảo vệ, cưu mang những người không hề thân thích. Một con người đáng khâm phục.

- Anh đã biết tôi không phải là bác sĩ, đã biết tôi đến để bắt anh, vậy tại sao anh vẫn để cho tôi vào đây? - Jonni dán mắt vào điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay Tuấn Anh và hỏi cái điều đã ngự trị trong đầu cậu từ khi bước vào đây.

Tuấn Anh hút hơi thuốc cuối rồi ném vèo phần còn lại của điếu thuốc xuống đất. Tuấn Anh ngước lên nhìn Jonni, lúc đó ánh mắt anh ta trông thật hiền lành:

- Bởi tôi biết anh không phải là người xấu. Tôi tin rằng anh sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi!

- Yêu cầu gì?

Tuấn Anh đứng dậy, đi đến trước cánh cửa của căn phòng nhỏ. Anh ta mở hé cửa ra rồi lặng lẽ nhìn vào trong, Jonni biết anh ta đang nhìn gì. Đợi một lúc, Tuấn Anh mới lên tiếng:

- Anh đã biết bệnh tình vủa Thiên Tú rồi đấy! Tôi muốn ở bên cô ấy trong những ngày cuối cùng này. Sau đó, tôi sẽ tự tìm đến anh và tùy thuộc cho anh xử lý.

- Tôi đã nghe là lòng tự tôn của anh rất cao! - Jonni nói một câu không ăn nhập chút nào.

- Thì tôi có nói là nó thấp đâu!

- Ý tôi là anh đã sẵn sàng gạt bỏ nó sang một bên chỉ vì cô ấy, Đoàn Thiên Tú.

- Và anh thất vọng vì điều đó?

- Thất vọng ư? Ồ không! Tôi nghĩ là anh nên tự hào mới đúng! Hẳn là anh rất yêu cô ấy, đúng không, Tuấn Anh!

- Phải, rất yêu! - Tuấn Anh quay lại phía Jonni, giọng đột nhiên chùng xuống. - Nhưng không như anh nghĩ đâu! Vả lại, đừng gọi tôi là Tuấn Anh, hãy gọi là Setchi hoặc Thiên Minh, Đoàn Thiên Minh.

Jonni thoắt sững sờ vài giây rồi hắng giọng:

- Vậy... Thiên Tú là em gái của anh? Có vẻ như tôi đã hiểu ra rồi!

- Phải, Thiên Tú là em gái tôi! Nó là người thân duy nhất còn sót lại trên đời của tôi!

- Tôi cũng có em gái! Có lẽ tôi hiểu trọng trách của một người anh.

- Chỉ một phần thôi, anh không hiểu hết được đâu! - Thiên Minh lắc đầu, bỗng chốc trở nên buồn bã. - Mẹ tôi mất năm Thiên Tú còn rất nhỏ. Bà đã dặn đi dặn lại là tôi phải chăm sóc cho con bé thật tốt. Sau đó, vì nhiều chuyện xảy ra, tôi phải đổi họ tên, sống chui lủi và làm đủ thứ nghề. Thiên Tú đã luôn cùng tôi lăn lộn, vật vã trên giang hồ. Con bé chưa từng được sống một giây phút hạnh phúc nào. Bây giờ nó còn bị giáng tai họa này nữa chứ! Sao lại bất công vậy! Sao còn đày đọa con bé như thế! Sao người bị bệnh không phải là tôi? - Thiên Minh đập mạnh hai tay xuống bàn, giọng gằn lên đau đớn.

- Đừng có ngốc như thế! Nếu anh là người bị bệnh thì Thiên Tú sẽ đau khổ hơn nhiều. Còn bọn trẻ nữa, chúng sẽ sống như thế nào? - Jonni cố gắng trấn an Thiên Minh. Anh ta đang im lặng bởi những điều Jonni nói không phải là không có lý. Ngồi thêm một lát, Jonni bỗng rời khỏi ghế, tiến lại phía Thiên Minh:

- Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh. Hãy cố gắng chăm sóc cho cô ấy!

- Cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên đâu! - Thiên Minh nói giọng bùi ngùi.

Hai người cùng nhau tiến ra cửa. Như nhớ ra điều gì, Jonni quay lại dặn dò:

- Có thể sẽ xuất hiện một số người nữa đến tìm anh, nhưng đừng lo, họ đều là người tốt. Nếu anh kể hết sự thật thì họ sẽ hiểu thôi!

- Vâng! Cảm ơn! - Thiên Minh nói vọng theo tiếng bước chân Jonni. Cánh cửa nhôm từ từ đóng lại.

*

Jonni kết thúc câu chuyện trong sự sũng sờ của mọi người. Chỉ có ông Hoàng Sơn là vẫn bình thản như đã biết trước. Ông quay sang Thiên Minh:

- Mọi việc diễn ra có đúng như vậy không?

- Chính xác đến từng chi tiết! - Thiên Minh mỉm cười.

- Tốt! - Ông Hoàng Sơn gật gù. - Vậy thì bây giờ đến lượt cậu đó, Jacki!

- Tôi ấy à! Chẳng có gì để kể hết! Cũng tương tự như Jonni thôi! - Jacki nhìn thẳng vào Thiên Minh, nhếch mép. - Cũng những lời lẽ tha thiết, thành thật, thảm thương đến não lòng.

Trước những lời mỉa mai, khiêu khích đó Thiên Minh vẫn bình tĩnh ngồi yên, mắt khép hờ, tay gõ gõ lên bàn còn miệng hơi mỉm cười. Bỗng có tiếng Anni hỏi Jacki:

- Anh đã đến đó một mình à?

- Phải! Một mình! Cần phải thăm dò trước rồi mới kéo đội quân bảo vệ đến được.

- Làm sao mà cậu tìm được nhà Thiên Minh nhanh như thế? - Pendi cất giọng và Thiên Minh có vẻ bị ấn tượng bởi giọng điệu nhẹ nhàng của cô.

- Tôi có quen với một số dân anh chị ở đó! - Jacki trả lời gọn nhẹ.

Billi im lặng từ nãy đến giờ, anh chàng có vẻ suy nghĩ ghê lắm, bây giờ mới chịu lên tiếng:

- Mọi người còn bỏ sót một vấn đề, đó là cái mà ông Hoàng Sơn đã nói. Chuyện “tư thù cá nhân” ấy, hai người đã giải quyết chuyện đó như thế nào?

- À, đúng rồi! - Ông Hoàng Sơn vỗ vỗ tay vào trán. - Tôi quên khuấy mất! Thế nào? Hai người trả lời Billi đi chứ! Jacki?

- Chuyện này thì hỏi anh ta! - Jacki hất mặt sang Thiên Minh. Thiên Minh cười cười trước cái hất mặt đó rồi quay sang Billi:

- Mọi người đã biết rồi! Lúc đó, Thiên Tú bị bệnh nặng, tôi cần rất nhiều tiền. Vậy nên, tôi sẵn sàng làm mọi việc để kiếm tiền, có lẽ, trừ việc giết người. Một bọn người biết chuyện, chúng đã đến tìm tôi. Chỉ cần làm bất tỉnh một gã tên là Jacki Long Phan thì tôi sẽ được trả rất nhiều tiền. Một vụ béo bở và tất nhiên tôi đã nhận lời.

- Bọn người ấy là ai? Ý tôi là những người đã thuê anh ấy? - Billi hỏi khi tay chống cằm, trán nhăn tít.

- “Dark”, kẻ thù nguy hiểm nhất của “Friends”! - Jacki nói bằng giọng lạnh băng và đôi mắt của anh chàng lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Dark và Friends là gì?

Thiên Minh suýt phá lên cười trước bộ mặt đang thộn ra của Tobi, anh ta trả lời thay cho Jacki:

- “Dark” là một tổ chức xã hội đen, đen tối nhất trên thế giới. Còn “Friends”, mọi người chưa biết sao? Đó là quán cà phê của ông trùm Betman Phan, cha của Jacki, cũng là nơi mà Jacki làm phó giám đốc…

- Có cần phải giới thiệu kỹ vậy không? Anh có vẻ đã điều tra rất nhiều về tôi. - Jacki ngắt lời của Thiên Minh, giọng không giấu vẻ mỉa mai.

- Êu! Mấy người lằng nhằng quá đi! - Billi hét lên, gãi gãi cằm. - Làm ơn giải thích rõ mọi chuyện rồi thích xỉa xói nhau thế nào thì tùy.

- Anh Billi nói có lý! Đến lượt ba nói rõ mọi chuyện đó, ba à!
Em lười quá nên chương nào soi ra chính tả thì comment lun. Còn cảm nhận thì đọc được nhiều nhiều em mới viết ạ.
 
Bên trên