Đom đóm mùa hè - Cập nhật - Hoa lạc Viên

Hoa lạc Viên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/2/15
Bài viết
25
Gạo
0,0
Tên truyện: Đom đóm mùa hè.
Tên tác giả: Hoa lạc Viên.
Tình trạng truyện: Đang sáng tác.
Giới hạn độ tuổi đọc: 10+
Cảnh báo về nội dung: Không có
Giới thiệu truyện: Thuyên một cô gái mười lăm tuổi có vẻ ngoài mập mạp. Cuối năm lớp chín, mẹ Thuyên quyết định cho cô đi học một khóa tu ở chùa Long Vân vì tội học kém. Không ngờ ở đây cũng chính là nơi bắt đầu cho tình yêu trong sáng nhưng không kém đầy nước mắt của Thuyên với Mạnh, một câu bé với quá khứ đau thương. Nhưng cho dù thế nào Thuyên cũng sẽ mãi mãi là con đom đóm thắp sáng mùa hè đầy hi vọng của Mạnh, đưa cậu thoát ra cuộc sống đen tối trước đây. Bí mật của ngôi chùa sẽ dần được hiện ra, một bí mật được chôn giấu nhiều năm trước. Liệu câu chuyện của họ sẽ ra sao đây?

Lời của tác giả: Hoa cũng không phải là tác giả chuyên nghiệp. Tuổi đời lại khá nhỏ, Hoa viết chỉ để thỏa niềm khao khát của mình được trở thành một người khác. Được hóa thân thành nhiều nhân vật. Có thể Hoa viết không hay, nhưng Hoa mong rằng sẽ truyền tải được ít thông điệp của mình cho các bạn qua các câu chuyện của Hoa.
Mong các bạn sẽ đón nhận đom đóm mùa hè như một hồi ức tuyệt đẹp của Hoa nhé.
>:D<>:D<>:D<>:D<
3128236340_1934515844_574_574.jpg

Mục lục :
Chương 1
Chương 5
Lịch post: 1 tuần một chương nhé!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoa lạc Viên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/2/15
Bài viết
25
Gạo
0,0
Đom đóm mùa hè
Hoa Lạc Viên
Đời người gặp được người tri kỉ mất bao lâu?

Tôi chỉ gặp được một lần nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên,

mùa hè đom đóm thắp sáng năm ấy.

3128827311_1040796544_574_574.jpg

Chương I : Nghỉ hè

Sáng đầu hè, không khí nóng nực đã bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố. So với bầu trời ảm đạm của ngày hôm qua thì hôm nay mặt trời đã lên cao từ lâu, tỏa ánh sáng rực rỡ lên mọi vật. Từng đàn chim bay liệng trên bầu trời cất tiếng hót ngọt ngào, như là muốn thét lên rằng còn gì tuyệt vời hơn là mùa hè đây. Trong căn phòng bừa bộn của mình, tôi mở mắt ra, từng tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt tôi. Lấy tay đưa lên che, tôi thầm rủa. Sáng sớm đã có mấy người nào thần kinh đi cắt điện thế này. Cộc cộc.

- Thuyên ơi! Mặt trời đã lên cao rồi đấy.

Ngoài cửa, có tiếng gọi lớn của mẹ, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ hình đám mây đặt trên bàn học, rồi đáp vọng theo:

- Vâng.

Đứng dậy tôi lười nhác uốn éo người vài cái rồi bước từng bước chậm chạp vào phòng tắm. Nhìn cái thân hình mập mạp của mình trong gương, tôi thở dài. Đúng là người béo có cái khổ, làm việc gì cũng khó nhọc. Từ khi mới sinh ra, tôi đã rất yếu ớt, đến lúc năm tuổi thì bị suy dinh dưỡng. Thế là mẹ tôi cứ bồi bổ cho tôi sơn hào hải vị rồi sữa, khiến tôi hằng năm càng tăng cân vù vù và đến năm nay, tôi mười lăm tuổi đã chính thức trở thành trò cười cho lũ bạn trong trường. Cái từ Thuyên "béo" không biết từ bao giờ đã bám lấy tôi.

Làm vệ sinh xong, tôi nhanh chân mặc quần áo rồi ngồi vào bàn ăn. Bố và thằng voi đã ngồi trước, hai người lại thi nhau đánh cờ vua. Đương nhiên người thua luôn là bố, nhưng ông vẫn cứ trẻ con thích hơn thua với thằng voi. Kết quả là sáng nào cũng như sáng nào hai người đều đánh tới quên trời đất. Từ trong bếp mẹ tôi bưng ra bốn bát cháo thơm phức, nhẹ nhàng đặt từng bát lên bàn. Mùi của nó xộc ngay vào mũi tôi. Tôi xoa tay, miệng còn xuýt xoa:

- Mẹ đúng là đầu bếp số một của gia đình.

Mẹ tôi bật cười, mắng yêu tôi:

- Nhất cô, suốt ngày chỉ có ăn thôi.

Tôi cười khì khì, đang định thưởng thức bát cháo ngon lành thì thằng voi nói thêm mấy câu khiến tôi suýt sặc:

- Đúng đấy mẹ, ăn lắm cho nên mới thành lợn tinh đấy.

Nói xong nó còn làm bộ mặt vô tội nhìn tôi. Tôi tức xì khói nhìn nó, số tôi chưa đủ khổ hay sao còn có thằng em thế này? Đang định phi cái dép vào cái bản mặt đáng ghét kia thì bố tôi đã nhanh tay cốc một cái vào đầu nó. Thằng voi đau điếng hét lên:

- Bố, sao bố lại đánh con?

Bố tôi nhún vai ôn tồn trả lời:

- Tại tôi thấy ông cũng lợn không khác gì chị ông cả nên tôi mới nhắc nhở thôi.

Thằng voi không cãi được đành im lặng. Cả nhà tôi được phen cười đau bụng. Lúc đang chuẩn bị đi, mẹ tôi dặn:

- Năm nay còn không được ưu tú thì mẹ sẽ cho lên chùa đi tu đấy!

Tôi gật đầu cho qua chuyện rồi lên con ngựa sắt đến trường. Ai chứ mẹ tôi làm sao cho tôi đi tu được, năm nào cũng dọa thôi thế thôi. Tôi quên đi câu nói của mẹ, nhìn cảnh vật xung quanh, trong tim rạo rực lên, cuối cùng thì hè đã về rồi.

Đến trường, tôi vừa vào nhà xe cất con ngựa sắt, vừa đi ra thì đã gặp ngay đám tiểu thư của trường. Tôi cố ý tránh đi, thì bọn chúng nói lớn:

- Ai đây, chẳng phải là Thuyên "béo" sao?

Nói xong chúng còn cười chế nhạo tôi. Tôi im lặng, bước đi thì bị một cái chân gàng lại. Chuyện gì đến thì cũng đến, tôi ngã nhào xuống mặt đất. Không ai đỡ tôi dậy, chỉ có tiếng mỉa mai sau lưng thôi. Cơn đau ập đến cộng với sự căm giận tích tụ lâu ngày. Tôi đứng dậy, đẩy bọn chúng một cái. Cả đám ấy trông thế thôi chứ yếu hèn, tôi vừa đẩy nhẹ chút đã khóc. Mấy người định đấu với tôi sao, không đủ tuổi đâu, từ nhỏ tôi đã được luyện võ của ông ngoại truyền lại rồi. Tôi nhìn bọn chúng đầy khiêu khích.

- Mày... dám?

Con Tiên đứa dẫn đầu đám lên tiếng. Tôi không thèm chấp nữa, rời khỏi đó trong sự oanh liệt như vừa thắng một trấn đánh lớn. Mặc cho bọn chúng gào hét sau lưng. Giả vờ vậy thôi, chứ tôi có khác gì đâu, cái chân của tôi đau chết mất. Bọn này đúng là ra tay ác độc quá.

Năm nay là lễ ra trường trung học của tôi. Nhanh thật đấy, tôi còn nhớ vừa mới bám víu lấy tay mẹ, khóc lớn không muốn vào trường thế mà giờ đã lớn rồi. Ai rồi sẽ cũng trải qua giây phút thiêng liêng này thôi. Cười với suy nghĩ của mình, tôi lặng ngắm ngôi trường thân yêu lần cuối.

Hôm nay là lễ tổng kết nên trường có vẻ lỗng lẫy hơn ngày thường. Từng đám học sinh chụm năm chụm bảy lấy nhau, nói chuyện xôn xao cả một vùng. Xung quanh những hàng cây bàng to lớn, đã được treo lên thân những lá cờ tổ quốc uy nghiêm. Chắc nó cũng cảm thấy đây là vinh hạnh lớn nên, có vẻ trầm tư hơn ngày thường. Khắp những bờ tường được đính thêm những chùm bóng và các loại dây sặc sỡ khác. Trường tôi không phải trường hạng A đâu, nhưng từng tốp người trưởng thành đều một tay trường dạy dỗ nên. Cho nên tôi tuy học không giỏi, nhưng mỗi khi nói về trường mình thì rất tự hào. Tôi bất chợt nghẹn ngào, tôi sắp xa nó sao?

- Đề nghị các em ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi lễ.

Tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bị giọng nói của thầy hiệu trưởng cắt đứt. Tôi vội lấy một chiếc ghế nhựa, ngồi ở phía cuối của lớp. Thực ra tôi không cao lắm đâu, nhưng vì mấy đứa trong lớp chê tôi béo, che mất tầm nhìn của chúng, nên chúng xin cô giáo cho tôi ngồi dưới. Cô giáo từ lâu đã không thích tôi lắm, nên không quan tâm sao cũng được. Kệ, thế càng thích, chả sợ đứa nào chế giễu cả.

Buổi lễ chính thức bắt đầu, phần văn nghệ do mấy em lớp dưới sôi động từng nào, thì phần sau, bài diễn văn cải lương của cô hiệu phó càng tệ hơn. Một số đứa đã ngủ, còn lại thì làm việc riêng. Bọn con trai lớp tôi lấy một con sâu to tướng đặt lên đầu cái Hiền. Nó đang ngủ gật nên không hề hay biết, tôi thầm thương cho nó.

Kết thúc buổi lễ, lớp có ý định đi liên hoan, tôi đương nhiên là thích đi rồi, nhưng mấy đứa khác có vẻ không vui, nên tôi xin phép về trước, đằng nào cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đang vi vu hóng gió giữa thiên nhiên tươi đẹp, tôi không hề hay biết, một thứ mà người ta gọi là định mệnh sắp đến với tôi.

Giới thiệu__________oOo_________Hoa lạc Viên______________oOo__________Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoa lạc Viên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/2/15
Bài viết
25
Gạo
0,0
3128829319_1696410911_574_574.jpg

Chương II : khóa học trên chùa


Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã lớn của bố mẹ. Mẹ tôi thường ngày dịu dàng lắm cơ mà. Sự tò mò kích thích tôi cố gắng áp sát tai vào cánh cửa.

- Cô có bị làm sao không vậy? Lên chùa học ba tháng ư?

Bố tôi hét lên với tất cả sự kích động. Tôi giật mình, chợt nhớ lời mẹ dặn lúc sáng. Chùa ư? Chả nhẽ mẹ tôi định cho tôi đi tu thật. Tôi chạy đi lên phòng, bật nguồn điện sáng lên. Ôm mái tóc đen mượt của tôi mà khóc. Tạm biệt mày, tao sắp phải rời xa mày rồi. Tôi vừa nói vừa tưởng tượng cảnh cái đầu trọc lóc của mình, khóc không ra tiếng. Không được nhất định không được.

Đến giờ ăn mẹ tôi với khuôn mặt hình sự đích thân kêu tôi xuống nói chuyện. Bố tôi day day hai thái dương. Nhẹ nhàng nói với tôi:

- Bố mẹ định cho con lên chùa ở ba tháng.

Tôi giả làm vẻ mặt sốc, nước mắt cá sấu tuôn ra hai hàng.

- Con xin bố mẹ. Sao lại bắt con gái đi tu chứ?

Tôi nói với giọng trách móc, xen lẫn ít chua xót.

- Không phải là đi tu, mà chỉ lên đó học kinh phật thôi cô nương. Cô đã nhìn bảng điểm tệ hại của cô chưa?

Mẹ tôi nhìn tôi nói. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Vậy tại sao bố mẹ lại cãi nhau?

Như vừa đổ dầu vào lửa, mẹ tôi mặt nóng bừng lên.

- Bố cô không nỡ để thằng voi đi, ông ấy vẫn chưa kịp thắng cờ với nó.

Lần này tôi bị sốc thật, trời ơi là trời, vậy mà cứ làm tôi tưởng. Đúng là chỉ có bố tôi mới làm trò trẻ con này. Bố tôi quay mặt đi giận dỗi, không thèm nhìn mặt mẹ. Tôi cười cười, hiểu ý.

- Đúng là cặp vợ chồng già xì tin.

Tôi nói một câu lớn còn cố ý nhấn mạnh. Không kịp để mẹ tôi nói. Ba chân bốn cẳng chuồn về phòng trước. Hừm, vậy là tôi lên chùa ở ba tháng với thằng em có vấn đề về thần kinh ư? Thôi, cũng tạm được. Chết! không biết có phải ăn chay không nhỉ?

Cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đến, tôi mệt nhọc xách ba bốn cái hành lí xuống cổng. Đừng hỏi tôi vì sao hôm nay lại siêng thế, đơn giản là cả tối hôm qua tôi chả ngủ được một miếng nào. Mẹ tôi đưa cho tôi mấy hộp bánh, bắt đầu điệp khúc dặn dò. Nào là con gái thì phải chăm chỉ, tiếp đến thì phải chăm sóc em… Bố tôi thấy không còn sớm nữa, cắt đứt câu nói của mẹ.

- Thôi, xe sắp đến rồi. Đường lại xa, em nói nhiều thế không để sức cho con nó đi sao?

Đúng là không ai tuyệt vời bằng bố tôi, tôi nhìn bố với vẻ đầy cảm kích. Liếc qua bên phải. Thằng voi đang lấy cuốn truyện doraemon chăm chú đọc. Bố tôi tiếc nuối, vỗ vai thằng voi nói:

- Voi nhớ lên trên ấy phải nghe lời chị đấy, biết chưa?

Bố tôi làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn thằng voi. Nó không có vẻ gì là quan tâm lắm, gật gật đầu cho qua. Chúng tôi đợi không lâu lắm thì xe cũng đến. Tôi cầm tay thằng voi bước lên xe. Trên xe đã chật ních người, toàn là những đứa bằng tuổi tôi hết. Chúng nó thấy có người mới thì tò mò nhìn ngắm, sau đó thì đều quay lại với công việc mình đang làm. Tôi chọn một chỗ ngồi ở cuối xe, quay đầu lại phía ngôi nhà, đưa tay tạm biệt bố mẹ. Sau khi chúng tôi đi thì bố mẹ cũng phải đi công tác gần ba tháng. Vậy là ngôi nhà của chúng tôi sẽ vắng vẻ rồi. Tôi suy nghĩ mấy cái vớ vẩn rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi xe dừng nghỉ thì cũng đã giữa trưa. Tôi ngáp một cái dài rồi lay lay thằng voi đang ngủ say bên cạnh dậy. Nó xua tay tôi đi, nói mớ:

- Mẹ cho con ngủ thêm chút đi.

Bực mình với thằng này quá. Thôi kệ nó. Tôi để thằng voi ngủ say như chết trên xe. Tản bộ một chút cho tinh thần thoải mái, tôi đưa mắt chiêm ngưỡng cảnh vật nơi đây. Xung quanh đây toàn cây cối, không có một bóng nhà dân. Chắc là cũng gần đến nơi rồi nhỉ. Tôi lẩm bẩm. Trời hôm nay trong xanh quá, những đám mây trắng dạo chơi trên kia thật vui vẻ.

Hu hu. Có tiếng khóc của trẻ con ở đâu đấy. Không phải chứ, ở đây toàn là rừng thôi, tôi nuốt nước miếng cái ực. Chả nhẽ là ma ư? Đợi đã, có vật gì đó đang động đậy ở sau bụi rậm kia. Tôi bước chậm lại gần. Một, hai, ba vật đó đột nhiên chạy mất đi, tôi nheo mắt nhìn kĩ, đó là một thằng bé mặc áo xanh. Đang định đuổi theo thì có một bàn tay đặt lên vai tôi.

- Ê, bạn ơi.

- Á!

Tôi giật mình hét lên, quay lại phía sau hóa ra là một cô gái. Làm tôi hết hồn.

- Sao cậu lại hét lên thế?

Cô bạn kia cũng giật mình không kém tôi, nghệt mặt hỏi.

- Không có gì tớ chỉ… Mà cậu là ai thế?

Tôi hỏi ngược lại cô bạn. Cô ấy định nói gì đấy, nhưng ngưng lại nhìn đồng hồ rồi kéo tôi chạy. Hóa ra là đến giờ xe đi rồi. Tôi hậu đậu quá, quên mất thời gian rồi.

- Tớ là Linh.

Cô ấy nói. Tay chìa ra muốn bắt tay tôi. Tôi mỉm cười lại đáp:

- Ờ, tớ là Thuyên.

Tôi đang định nói thêm vài chuyện với Linh nhưng bầu không khí trên xe có vẻ lạ hẳn. Ai nấy đều nhìn tôi hết, mà lại nhìn với ánh mắt rất lạ. Đến cả bác lái xe cũng vậy. Linh thấy thế cũng quay lại nhìn tôi.

- Tôi nghiệp cô bé, nào lại đây uống chút nước đi.

Bác tài xế đưa cho tôi chai nước. Tôi ngớ mặt ra một chút rồi vội cảm ơn đồng thời về chỗ.

Về đến chỗ, tôi thấy thằng voi tủm tỉm cười. Mặt đỏ cả lên. Hừ, chắc là nó giở trò rồi. Nó quay sang nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt thơ ngây đó. Tôi không thèm chấp nó, quay mặt đi hướng khác.

Cái Linh ngồi cách tôi ba hàng ghế. Thấy tôi nhìn, nó đưa tay vẫy vẫy. Cô bạn này lạ thiệt, tôi tự nhủ. Không biết đứa bé lúc nãy là ai nhỉ. Ở nơi hoang vu thế này vẫn có người sao? Tôi vừa nghĩ vừa sờ tay lên chiếc dây chuyền quen thuộc. Nhưng sao lại thấy trống không vậy nhỉ. Trời ơi! Nó đã biến mất rồi. Tôi hét lên. Bốn trăm ngàn của tôi. Tôi quay sang thằng voi tra hỏi:

- Voi! Mày có thấy dây chuyền của chị không?

Nó nhún vai tỏ vẻ không biết. Đến cả thằng voi cũng không biết. Hay là mình để ở nhà nhỉ. Tôi thở dài. Thực ra chiếc dây chuyền cũng không đáng giá mấy. Chỉ là ở đó có in ảnh tôi chụp ở Vịnh Hạ Long. Nơi đó rất đẹp đấy. Cầu mong là nó không bị mất. Tôi chán nản nhìn cảnh vật bên ngoài. Chùa Long Vân đã từ từ hiện lên sau mấy cái cây cổ thụ rồi.

Giới thiệu__________oOo_________Hoa lạc Viên______________oOo__________Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoa lạc Viên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/2/15
Bài viết
25
Gạo
0,0
3129666013_692853249_574_574.jpg

Chương III: Gặp gỡ


Sau gần một ngày, cuối cùng chiếc xe cũng đến nơi. Chùa nổi tiếng có khác, đúng là rộng lớn. Tôi chép miệng.

- Cũng bình thường thôi, chị có cần bắn hết nước miếng ra thế không.

Thằng voi cất quyển sách vào cặp, lên tiếng. Tôi đá cho nó một cái. Thằng voi bị đau bất ngờ, nó la lên một tiếng. Tôi ôm bụng cười, cho chết cái tội dám làm mất hứng chị mày.

- Mày xuống trước đi, chị đi lấy hành lí nhé.

Tôi dặn dò thằng voi rồi vội xuống xe. Vừa đúng lúc Linh cũng xuống. Thấy tôi im lặng không nói gì, Linh mở lời:

- Này, cô bé ngồi cạnh là em gái cậu hả?

Tôi ngạc nhiên, quái lạ bên cạnh tôi có đứa con gái nào nhỉ? À, đúng rồi. Nói ra chắc chẳng ai tin. Thằng voi là con trai mà khuôn mặt lại y đúc một đứa con gái. Đến tôi là chị nhưng cũng phải ghen tỵ với làn da trắng hồng của nó. Linh huơ huơ tay trước mặt tôi, lo lắng hỏi tiếp:

- Ê, cậu lại làm sao vậy?

Tôi cười, đáp lại:

- Không sao, hì hì, là em trai tớ đấy không phải em gái đâu.

Linh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Lấy hành lí xong, chúng tôi tập trung trước cổng của chùa để nghe giới thiệu. Bác tài xế trước khi đi, không quên nhìn tôi bằng vẻ mặt thương cảm. Tôi cũng thấy ái ngại. Nhìn lại bác vẻ cảm tạ. Lần này mà không cho thằng voi ăn đòn là không được. Chắc nó lại tung tin tôi là đứa trẻ mồ côi sinh ra từ chuồng lợn rồi. Cô hướng dẫn bắt đầu giới thiệu một số người.

- Đây là thầy nguyễn Khắc Hiếu, chủ chùa này.

Cô đưa tay về phía một vị cao tăng già. Thầy mặc một bộ áo cà sa, đeo một chuỗi hạt đen. Có lẽ vẻ hiền hòa chính là điểm nhấn khiến tôi yêu thích nơi khuôn mặt thầy. Chúng tôi đồng loạt cúi xuống chào thầy. Thầy chắp tay lại, chào lại chúng tôi.

- Tiếp theo là ni cô Huyền Lâm. Sau này, cô ấy sẽ là người phụ trách các em. Mọi người có việc gì thắc mắc cứ hỏi cô ấy.

Ở phía bên phải thầy Hiếu, là Cô Lâm. Cô có lẽ đã bước vào tuổi trung niên, nhưng vẻ đẹp hiền hậu thì vẫn phảng phất đâu đấy, không bị thời gian che lấp đi. Tôi thầm tán dương, chắc ngày xưa cô cũng là một mỹ nhân đây. Bíp bíp. Tiếng còi xe vang lên, hướng con mắt của mọi người về phía chiếc xe Audi A5 đang dần tiến đến. Có mấy đứa sau tôi bắt đầu thì thào.

- Mày biết ai đó không, đó là công tử của tập đoàn Hưng Thịnh đấy.

- Ối giời, tưởng ai, nghe bảo đẹp trai. Nhưng mà bị bệnh trầm cảm từ nhỏ.

- Ờ, tao cũng nghe vậy. Mùa hè nào anh ta cũng đến đây cả.

- Các em trật tự!

Cô hướng dẫn nói lớn. Tôi tò mò dõi mắt về phía chiếc xe. Một toán vệ sĩ ra trước, mở cửa. Một thân hình thư sinh bước ra. Tôi không biết, có phải là do ánh sáng chiếu vào hay không, mà tôi thấy hình như con người kia tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ vậy. Quả thực là đẹp, làn da trắng xanh xao cũng không che mất đi được cặp mắt màu khói mê hồn nơi anh ta.

Thầy Hiếu bước lại gần, đỡ anh ta vào. Đám người vệ sĩ ra về ngay sau đó. Đúng là con người tội nghiệp. Trước đây tôi cũng từng nghe tin về anh ta trên bản tin. Gia đình anh ta rất giàu, nhưng mẹ lại mất sớm không rõ nguyên nhân. Anh ta có vẻ rất thiếu thốn tình cảm.

Một lúc sau, cô hướng dẫn cũng về, còn chúng tôi bắt đầu đi theo cô Huyền Lâm vào chùa. Chùa rất rộng, có lẽ là hơn cả trường tôi, không khí lại rất thoáng đãng. Trong chùa có rất nhiều vị sư tăng khác. Ai cũng làm việc của mình rất chăm chỉ. Chả có gì lạ cả, đây là nơi tôn nghiêm nhất mà. Tôi tìm hình bóng thằng voi, nó đi sau tôi, mặt cau lại, chắc lại giận vụ lúc nãy đây.

Cô Lâm dẫn chúng tôi đi tham quan khắp chùa, kể về lịch sử của chùa. Tôi thì chả để tâm mấy, có lẽ ánh mắt màu khói đó vẫn cứ ám ảnh tôi.

– Có một điều các em nên nhớ. Tuyệt đối không trốn ra khỏi chùa khi chưa có sự cho phép, ai bị bắt gặp sẽ bị phạt nặng!

Đó là điều mà cô Lâm dặn dò chúng tôi trước khi phân chỗ ở. Chỗ ở của chúng tôi cách khá xa cổng chính. Con trai thì ở bên phía tây, còn con gái ở phía đông. Thằng voi ôm hành lí đi theo một đứa con trai khác, đeo mắt kính nobita. Chà! Chắc cu cậu tìm được bạn mới rồi. Tôi được phân phòng với ba đứa khác, một đứa khá quái dị đứa còn lại thì cứ cầm cái máy ảnh chụp liên hồi. May mắn là Linh cũng chung phòng với tôi, thế là không sợ buồn rồi.

Ở trên chùa buổi tối khá là tĩnh mịch, ngoài tiếng gõ mõ đều đều thì hầu như không nghe thấy tiếng gì hết. Đến cái Linh hay nói cũng im phăng phắc.

Lúc tôi tắm xong thì cũng đến giờ ăn cơm, cái Linh khoác tay tôi cùng đến nhà ăn. Nghe đến chữ đồ ăn là mắt tôi sáng hẳn lên, lúc trưa trên xe ăn có được cái bánh mì. Đúng là đói chết mất. Nhà ăn không xa lắm, chúng tôi đi bộ khoảng năm phút là đến. Tuy nói là chùa nhưng đồ ăn lại rất ngon. Ví dụ như thịt gà thì người ta làm bằng đậu phụ với mấy loại rau củ khác. Trông rất giống mà mùi vị lại ngon nữa. Vậy mà tôi lại lo ở trên này chỉ toàn rau với rau như trên phim thôi. Có một điều tôi thắc mắc là tại sao cái tên công tử bị bệnh đó không đến ăn nhỉ?

- Linh, câu có biết anh chàng bị bệnh lúc chiều không?

Tôi quay sang hỏi Linh. Cậu ấy đang ăn rất ngon lành, tự nhiên nghe tôi nói phụt cả cơm ra ngoài. Lấy tay bịt miệng tôi.

- Cậu nói bé thôi.

Tôi ngớ người ra.

- Tại sao lại phải nói nhỏ?

- Thôi ăn cơm đi.

Linh không trả lời, cố gắng lờ đi. Lạ quá, sao cậu ấy lại không muốn nói nhỉ?

Ăn xong tôi dọn dẹp bát đũa đưa ra ngoài cho cô Nhiên. Cô ấy là người nấu ăn ở đây.

- Cháu chào cô.

Tôi cất tiếng chào cô.

- Chào cháu.

Cô Nhiên tươi cười nhìn tôi. Tôi thấy mọi thứ có vẻ bừa bộn. Liền xắn tay áo lên định giúp cô dọn dẹp. Cô Nhiên vội xua tay.

- Thôi cháu về phòng đi, cô làm quen rồi.

- Không sao ạ, cháu ở trong phòng cũng buồn.

Tôi nhanh nhảu đáp lại cô.

- Nếu cháu rảnh thì nhờ cháu đem suất cơm này đến cái nhà màu trắng phía cuối chùa được không?

Tôi gật đầu đồng ý, bưng suất cơm nóng hổi đi. Đi được một lúc tôi mới biết cái tính thích giúp người thật là ngu ngốc. Một mình tôi đi thế này, lại đang là ban đêm nữa. Biết thế đã không đuổi Linh về rồi. Ngôi nhà màu trắng tuy không to lại còn ở cuối chùa. Nhưng nó lại rất cao nên không khó để thấy.
Giới thiệu__________oOo_________Hoa lạc Viên___________oOo__________Chương 4 (p1)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
3129666013_692853249_574_574.jpg

Chương III: Gặp gỡ


Sau gần một ngày, cuối cùng chiếc xe cũng đến nơi. Chùa nổi tiếng có khác, đúng là rộng lớn. Tôi chép miệng.

- Cũng bình thường thôi, chị có cần bắn hết nước miếng ra thế không.

Thằng voi cất quyển sách vào cặp, lên tiếng. Tôi đá cho nó một cái, nó la lên. Tôi cười lớn, cho chết cái tội dám làm mất hứng chị mày.

- Mày xuống trước đi, chị đi lấy hành lí nhé.

Tôi dặn dò thằng voi rồi vội xuống xe. Vừa đúng lúc Linh cũng xuống. Thấy tôi im lặng không nói gì, Linh mở lời:

- Này, cô bé ngồi cạnh là em gái cậu hả?

Tôi ngạc nhiên, quái bên cạnh tôi có đứa con gái nào nhỉ? À, đúng rồi. Nói ra chắc chẳng ai tin. Thằng voi là con trai mà khuôn mặt lại y đúc một đứa con gái. Đến tôi là chị nhưng cũng phải ghen tỵ với làn da trắng hồng của nó. Linh huơ huơ tay trước mặt tôi, lo lắng hỏi tiếp:

- Ê, cậu lại làm sao vậy?

Tôi cười, đáp lại:

- Không sao, hì hì, là em trai không phải em gái đâu.

Linh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Lấy hành lí xong, chúng tôi tập trung trước cổng của chùa để nghe giới thiệu. Bác tài xế trước khi đi, không quên nhìn tôi bằng vẻ mặt thương cảm. Tôi cũng thấy ái ngại. Nhìn lại bác vẻ cảm tạ. Lần này mà không cho thằng voi ăn đòn là không được. Chắc nó lại tung tin tôi là đứa trẻ mồ côi sinh ra từ chuồng lợn rồi. Cô hướng dẫn bắt đầu giới thiệu một số người.

- Đây là thầy nguyễn Khắc Hiếu, chủ chùa này.

Cô đưa tay về phía một vị cao tăng già. Thầy mặc một bộ áo cà sa, đeo một chuỗi hạt đen. Có lẽ vẻ hiền hòa chính là điểm nhấn khiến tôi yêu thích nơi khuôn mặt thầy. Chúng tôi đồng loạt cúi xuống chào thầy. Thầy chắp tay lại, chào lại chúng tôi.

- Tiếp theo là ni cô Huyền Lâm. Sau này, cô ấy sẽ là người phụ trách các em. Mọi người có việc gì thắc mắc cứ hỏi cô ấy.

Ở phía bên phải thầy Hiếu, là Cô Lâm. Cô có lẽ đã bước vào trung niên, nhưng vẻ đẹp hiền hậu thì vẫn phảng phất đâu đấy, không bị thời gian che lấp đi. Tôi thầm tán dương, chắc ngày xưa cô cũng là một mỹ nhân đây. Bịp bịp. Tiếng còi xe vang lên, hướng con mắt của mọi người về phía chiếc xe audi a5 đang dần tiến đến. Có mấy đứa sau tôi bắt đầu thì thào.

- Mày biết ai đó không, đó là công tử của tập đoàn Hưng Thịnh đấy.

- Ối dời, tưởng ai, nghe bảo đẹp trai. Nhưng mà bị bệnh trầm cảm từ nhỏ.

- Ờ, tao cũng nghe vậy. Mùa hè nào anh ta cũng đến đây cả.

- Các em trật tự !

Cô hướng dẫn nói lớn. Tôi tò mò dõi mắt về phía chiếc xe. Một toán vệ sĩ ra trước, mở cửa. Một thân hình thư sinh bước ra. Tôi không biết, có phải là do ánh sáng chiếu vào hay không, mà tôi thấy hình như con người kia tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ vậy. Quả thực là đẹp, làn da trắng xanh xao cũng không che mất đi được cặp mắt màu khói mê hồn nơi anh ta.

Thầy Hiếu bước lại gần, đỡ anh ta vào. Đám người vệ sĩ ra về ngay sau đó. Đúng là con người tội nghiệp. Trước đây tôi cũng từng nghe tin về anh ta trên bản tin. Gia đình anh ta rất giàu, nhưng mẹ lại mất sớm không rõ nguyên nhân. Anh ta có vẻ rất thiếu thốn tình cảm.

Một lúc sau, cô hướng dẫn cũng về, còn chúng tôi bắt đầu đi theo cô Huyền Lâm vào chùa. Chùa rất rộng, có lẽ là hơn cả trường tôi, không khí lại rất thoáng đãng. Trong chùa có rất nhiều vị sư tăng khác. Ai cũng làm việc của mình rất chăm chỉ. Chả có gì lạ cả, đây là nơi tôn nghiêm nhất mà. Tôi tìm hình bóng thằng voi, nó đi sau tôi, mặt cau lại, chắc lại giận vụ lúc nãy đây.

Cô Lâm dẫn chúng tôi đi tham quan khắp chùa, kể về lịch sử của chùa. Tôi thì chả để tâm mấy, có lẽ ánh mắt màu khói đó vẫn cứ ám ảnh tôi.

– Có một điều các em nên nhớ. Tuyệt đối không trốn ra khỏi chùa khi chưa có sự cho phép, ai bị bắt gặp. Sẽ bị phạt.

Đó là điều mà cô Lâm dặn dò chúng tôi trước khi phân chỗ ở. Chỗ ở của chúng tôi cách khá xa cổng chính. Con trai thì ở bên phía tây, còn con gái ở phía đông. Thằng voi ôm hành lí đi theo một đứa con trai khác, đeo mắt kính nobita. Chà ! Chắc cu cậu tìm được bạn mới rồi. Tôi được phân phòng với ba đứa khác, một đứa khá quái dị đứa còn lại thì cứ cầm cái máy ảnh chụp liên hồi. May mắn là Linh cũng chung phòng với tôi, thế là không sợ buồn rồi.

Ở trên chùa buổi tối khá là tĩnh mịch, ngoài tiếng gõ mõ đều đều thì hầu như không nghe thấy tiếng gì hết. Đến cái Linh hay nói cũng im phăng phắc.

Lúc tôi tắm xong thì cũng đến giờ ăn cơm, cái Linh khoác tay tôi cùng đến nhà ăn. Nghe đến chữ đồ ăn là mắt tôi sáng hẳn lên, lúc trưa trên xe ăn có được cái bánh mì. Đúng là đói chết mất. Nhà ăn không xa lắm, chúng tôi đi bộ khoảng năm phút là đến. Tuy nói là chùa nhưng đồ ăn lại rất ngon. Ví dụ như thịt gà thì người ta làm bằng đậu phụ với mấy loại rau củ khác. Trông rất giống mà mùi vị lại ngon nữa. Vậy mà tôi lại lo ở trên này chỉ toàn rau với rau như trên phim thôi. Có một điều thắc mắc là tại sao cái tên công tử bị bệnh đó không đến ăn nhi?

- Linh, câu có biết anh chàng bị bệnh lúc chiều không?

Tôi quay sang hỏi Linh. Cậu ấy đang ăn rất ngon lành, tự nhiên nghe tôi nói phụt cả cơm ra ngoài. Lấy tay bịt miệng tôi.

- Cậu nói bé thôi.

Tôi ngớ người ra.

- Tại sao lại phải nói nhỏ?

- Thôi ăn cơm đi.

Linh không trả lời, cố gắng lờ đi. Lạ quá, sao lại phải giấu nhỉ?

Ăn xong tôi dọn dẹp bát đũa đưa ra ngoài cho cô Nhiên. Cô ấy là người nấu ăn ở đây.
- Cháu chào cô.

Tôi cất tiếng chào cô.

- Chào cháu.

Cô Nhiên tươi cười nhìn tôi. Tôi thấy mọi thứ có vẻ bừa bộn. Liền xắn tay áo lên định giúp cô dọn dẹp. Cô Nhiên vôi xua tay.

- Thôi cháu về phòng đi, cô làm quen rồi.

- Không sao ạ, cháu ở trong phòng cũng buồn.

Tôi nhanh nhảu đáp cô.

- Nếu cháu rảnh thì nhờ cháu đem suất cơm này đến cái nhà màu trắng phía cuối chùa được không?

Tôi gật đầu đồng ý, bưng suất cơm nóng hổi đi. Đi được một lúc tôi mới biết cái tính thích giúp người thật là ngu ngốc. Một mình tôi đi thế này, lại đang là ban đêm nữa. Biết thế đã không đuổi Linh về rồi. Ngôi nhà màu trắng tuy không to lại còn ở cuối chùa. Nhưng nó lại rất cao nên không khó để nhìn thấy. Tôi cũng không mất thời gian để tìm thấy nó.
Chị nghĩ có những chỗ này em nên sửa: "Bịp bịp" thành "Bíp Bíp", "audi a5" thì chị nghĩ tên xe nên viết hoa, "Ối dời" thì thành "Ối giời".
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
3128829319_1696410911_574_574.jpg

Chương II : khóa học trên chùa


Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã lớn của bố mẹ. Mẹ tôi thường ngày dịu dàng lắm cơ mà. Sự tò mò kích thích tôi cố gắng áp sát tai vào cánh cửa.

- Cô có bị làm sao không vậy? Lên chùa học ba tháng ư?

Bố tôi hét lên với tất cả sự kích động. Tôi giật mình, chợt nhớ lời mẹ dặn lúc sáng. Chùa ư? Chả nhẽ mẹ tôi định cho tôi đi tu thật. Tôi chạy đi lên phòng, bật nguồn điện sáng lên. Ôm mái tóc đen mượt của tôi mà khóc. Tạm biệt mày, tao sắp phải rời xa mày rồi. Tôi vừa nói vừa tưởng tượng cảnh cái đầu trọc lóc của mình, khóc không ra tiếng. Không được nhất định không được.

Đến giờ ăn mẹ tôi với khuôn mặt hình sự đích thân kêu tôi xuống nói chuyện. Bố tôi day hai thái dương. Nhẹ nhàng nói với tôi:

- Bố mẹ định cho con lên chùa ở ba tháng.

Tôi giả làm vẻ mặt sốc, nước mắt cá sấu tuôn ra hai hàng.

- Con xin bố mẹ. Sao lại bắt con gái đi tu chứ?

Tôi nói với giọng trách móc, xen lẫn ít chua xót.

- Không phải là đi tu, mà chỉ lên đó học kinh phật thôi cô nương. Cô đã nhìn bảng điểm tệ hại của cô chưa?

Mẹ tôi nhìn tôi nói. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Vậy tại sao bố mẹ lại cãi nhau?

Như vừa đổ dầu vào lửa, mẹ tôi mặt nóng bừng lên.

- Bố cô không nỡ để thằng voi đi, ông ấy vẫn chưa kịp thắng cờ với nó.

Lần này tôi bị sốc thật, trời ơi là trời, vậy mà cứ làm tôi tưởng. Đúng là chỉ có bố tôi mới làm trò trẻ con này. Bố tôi quay mặt đi giận dỗi, không thèm nhìn mặt mẹ. Tôi cười cười, hiểu ý.

- Đúng là vợ chồng già xì tin.

Tôi nói một câu lớn còn cố ý nhấn mạnh. Không kịp để mẹ tôi nói. Ba chân bốn cẳng chuồn về phòng trước. Hừm, vậy là tôi lên chùa ở ba tháng với thằng em có vấn đề về thần kinh ư? Thôi, cũng tạm được, chết ! không biết có phải ăn chay không nhỉ?

Cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đến, tôi mệt nhọc xách ba bốn cái hành lí xuống cổng. Đừng hỏi tôi vì sao hôm nay lại siêng thế, đơn giản là cả tối hôm qua tôi chả ngủ được một miếng nào. Mẹ tôi đưa cho tôi mấy hộp bánh, bắt đầu điệp khúc dặn dò. Nào là con gái thì phải chăm chỉ, tiếp đến thì phải chăm sóc em… Bố tôi thấy không còn sớm nữa, cắt đứt câu nói của mẹ.

- Thôi, xe sắp đến rồi. Đường lại xa, em nói nhiều thế không để sức cho con nó đi sao?

Đúng là không ai tuyệt vời bằng bố tôi, tôi nhìn bố với vẻ đầy cảm kích. Liếc qua bên phải. Thằng voi đang lấy cuốn truyện doraemon chăm chú đọc. Bố tôi tiếc nuối, vỗ vai thằng voi nói:

- Voi nhớ lên trên ấy phải nghe lời chị đấy, nghe chưa?

Bố tôi làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn thằng voi. Nó không có vẻ gì là quan tâm lắm, gật gật đầu cho qua. Chúng tôi đợi không lâu lắm thì xe cũng đến. Tôi cầm tay thằng voi bước lên xe. Trên xe đã chật ních người, toàn là những đứa bằng tuổi tôi hết. Chúng nó thấy có người mới thì tò mò nhìn ngắm, sau đó thì đều quay lại với công việc mình đang làm. Tôi chọn một chỗ ngồi ở cuối xe, quay đầu lại phía ngôi nhà, đưa tay tạm biệt bố mẹ. Sau khi chúng tôi đi thì bố mẹ cũng phải đi công tác gần ba tháng. Vậy là ngôi nhà của chúng tôi sẽ vắng vẻ rồi. Tôi suy nghĩ mấy cái vớ vẩn rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi xe dừng nghỉ thì cũng đã giữa trưa. Tôi ngáp một cái dài rồi lay lay thằng voi đang ngủ say bên cạnh dậy. Nó xua tay tôi đi, nói mớ:

- Mẹ cho con ngủ thêm chút đi.

Bực mình với thằng này, thôi kệ nó. Tôi để thằng voi ngủ say như chết trên xe. Tản bộ một chút cho tinh thần thoải mái, tôi đưa mắt chiêm ngưỡng cảnh vật nơi đây. Xung quanh đây toàn cây cối, không có một bóng nhà dân. Chắc là cũng gần đến nơi rồi nhỉ. Tôi lẩm bẩm. Trời hôm nay trong xanh quá, những đám mây trắng dạo chơi trên kia thật vui vẻ.

Hu hu. Có tiếng khóc của trẻ con ở đâu đấy. Không phải chứ, ở đây toàn là rừng thôi, ực tôi nuốt nước miếng. Chả nhẽ là ma ư? Đợi đã, có vật gì đó đang động đậy ở sau bụi rậm kia. Tôi bước chậm lại gần. Một, hai, ba vật đó đột nhiên chạy mất đi, tôi nheo mắt nhìn kĩ, đó là một thằng bé mặc áo xanh. Đang định đuổi theo thì có một bàn tay đặt lên vai tôi.

- Ê, bạn ơi.

- Á !

Tôi giật mình hét lên, quay lại phía sau hóa ra là một cô gái. Làm tôi hết hồn.

- Sao cậu lại hét lên thế?

Cô bạn kia cũng giật mình không kém tôi, nghệt mặt hỏi.

- Không có gì tớ chỉ… Mà cậu là ai thế?

Tôi hỏi ngược lại cô bạn. Cô ấy định nói gì đấy, nhưng ngưng lại nhìn đồng hồ rồi kéo tôi chạy. Hóa ra là đến giờ xe đi rồi. Tôi hậu đậu quá, quên mất thời gian rồi.

- Tớ là Linh.

Cô ấy nói. Tay chìa ra muốn bắt tay tôi. Tôi mỉm cười lại đáp:

- Ờ, tớ là Thuyên.

Tôi đang định nói thêm vài chuyện với Linh nhưng bầu không khí trên xe có vẻ lạ hẳn. Ai nấy đều nhìn tôi hết, mà lại nhìn với ánh mắt rất lạ. Đến cả bác lái xe cũng vậy. Linh thấy thế cũng quay lại nhìn tôi.

- Tôi nghiệp cô bé, nào lại đây uống chút nước đi.

Bác tài xế đưa cho tôi chai nước. Tôi ngớ mặt ra một chút rồi vội cảm ơn đồng thời về chỗ.

Về đến chỗ, tôi thấy thằng voi tủm tỉm cười. Mặt đỏ cả lên. Hừ, chắc là nó giở trò rồi. Nó quay sang nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt thơ ngây đó. Tôi không thèm chấp nó, quay mặt đi hướng khác.

Cái Linh ngồi cách tôi ba hàng ghế. Thấy tôi nhìn, nó đưa tay vẫy vẫy. Cô bạn này lạ thiệt, tôi tự nhủ. Không biết đứa bé lúc nãy là ai nhỉ. Ở nơi hoang vu thế này vẫn có người sao? Tôi vừa nghĩ vừa sờ tay lên chiếc dây chuyền quen thuộc. Nhưng sao lại thấy trống không vậy nhỉ. Trời ơi ! nó đã biến mất rồi. Tôi hét lên. Bốn trăm ngàn của tôi. Tôi quay sang thằng voi tra hỏi:

- Voi ! Mày có thấy dây chuyền của chị không?

Nó nhún vai tỏ vẻ không biết. Đến cả thằng voi cũng không biết. Hay là mình để ở nhà nhỉ. Tôi thở dài. Thực ra chiếc dây chuyền cũng không đáng giá mấy. Chỉ là ở đó có in ảnh tôi chụp ở Vịnh Hạ Long. Nơi đó rất đẹp đấy. Cầu mong là nó không bị mất. Tôi chán nản nhìn cảnh vật bên ngoài. Chùa Long Vân đã từ từ hiện lên sau mấy cái cây cổ thụ rồi.

Giới thiệu__________oOo_________Hoa lạc Viên______________oOo__________Chương 3
Chị nghĩ chỗ này " ực tôi nuốt nước miếng" nên sửa thành "Tôi nuốt nước miếng cái ực".
 

Hoa lạc Viên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/2/15
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chị nghĩ có những chỗ này em nên sửa: "Bịp bịp" thành "Bíp Bíp", "audi a5" thì chị nghĩ tên xe nên viết hoa, "Ối dời" thì thành "Ối giời".
Chị nghĩ chỗ này " ực tôi nuốt nước miếng" nên sửa thành "Tôi nuốt nước miếng cái ực".

Vâng, em cảm ơn chị nhá. Có mấy chỗ em không để ý lắm nên viết ngược ý. Rồi chữ Audi A5 em cũng phân vân không biết nên viết hoa không. May có chị vào sửa hộ đấy. He he.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chị còn soi được mấy chỗ nữa cơ. Nhưng lại băn khoăn không biết có phải dụng ý của em hay không?
Vâng, em cảm ơn chị nhá. Có mấy chỗ em không để ý lắm nên viết ngược ý. Rồi chữ Audi A5 em cũng phân vân không biết nên viết hoa không. May có chị vào sửa hộ đấy. He he.

OTE="Hoa lạc Viên, post: 210931, member: 11626"]Vâng, em cảm ơn chị nhá. Có mấy chỗ em không để ý lắm nên viết ngược ý. Rồi chữ Audi A5 em cũng phân vân không biết nên viết hoa không. May có chị vào sửa hộ đấy. He he.[/QUOTE]
Chi
 

Hoa lạc Viên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/2/15
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chị còn soi được mấy chỗ nữa cơ. Nhưng lại băn khoăn không biết có phải dụng ý của em hay không?


OTE="Hoa lạc Viên, post: 210931, member: 11626"]Vâng, em cảm ơn chị nhá. Có mấy chỗ em không để ý lắm nên viết ngược ý. Rồi chữ Audi A5 em cũng phân vân không biết nên viết hoa không. May có chị vào sửa hộ đấy. He he.
Chi[/QUOTE]

Không sao ạ. Có gì chị cứ nói ra, sai thì để em sửa thôi.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Thế thì chị sẽ nói để em xem thử nhé.
 
Bên trên