Chương 4: Những người quái dị (p2)
~0~
Keng keng…
Tiếng chuông vang lên làm cho tôi tỉnh giấc. Nhanh chân mặc bộ áo cà sa màu xanh nhạt mà hôm qua người ta phát cho tôi. Tôi cùng mấy đứa trong phòng chạy đến sân chính của chùa tập trung. Tôi nhìn Linh, hình như vì thức đến gần sáng cho nên mắt cậu ấy thâm đen như con gấu trúc. Khi chúng tôi đến thì mọi người đều đã tập trung hết. Bước vào hàng sau tôi thở hồng hộc.
- Ai là Nguyễn Hoa Thuyên mau bước ra trước thềm.
Tôi chưa kịp ngáp một cái thì đã nghe có tiếng cô Huyền Lâm dõng dạc vang lên. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào tôi. Linh đứng bên cạnh tôi, cậu ấy nhéo vào hông tôi một cái. Tôi bừng tỉnh, bước lên phía trước.
- Cô nghe người khác báo, hôm qua em đã đến khu vực cấm của trường.
Cô Huyền Lâm lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi.
- Thưa cô, em không có đi đến chỗ cấm nào cả ạ.
Tôi thành thật trả lời.
- Em còn chối ư? Không phải cô đã dặn không được đi đến ngôi nhà màu trắng cuối chùa sao?
Nói đến đây, mấy đứa ở phía sau đã bắt đầu nhao nhao lên. Đứa nào cũng bất ngờ hết.
- Thưa cô, em chỉ được cô Nhiên giao đi đưa cơm cho người ở đó thôi ạ.
Hừ, rõ là hôm qua tôi đi làm một việc tốt đấy nhá. Đã không khen lại còn mắng tôi. Tôi đang thấy ấm ức trong lòng thì cảm thấy bầu không khí xung quanh lạ hẳn. Tiếng bàn tán đã hết, còn cô Huyền Lâm thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng đó chỉ là trong một lát thôi. Cô ấy nhanh chóng quay về như bình thường.
- Nói bậy, Nam Mô A Di Đà Phật.
Cô ấy chắp tay lại niệm kinh. Rồi lại ngước lên nghiêm giọng với tôi:
- Cô phạt em đi lấy củi. Còn tất cả đi theo cô vào niệm kinh buổi sáng.
Sau khi mọi người đã rời đi hết tôi vẫn chưa hết đơ người. Cái gì mà bậy, đúng là bà già ác độc vậy mà tôi còn tưởng bà ta hiền lành lắm. Nhất định tí nữa phải tìm cô Nhiên mới được.
- Đúng là phiền phức, này chị cầm lấy đi.
Tôi chợt nghe tiếng thằng voi sau lưng. Nó đang cầm một cái bánh bao nóng hổi trên tay đưa về phía tôi. Rồi chưa kịp để tôi trả lời, nó đã dúi vào tay tôi rồi đi mất hút. Cái thằng này đúng là… Tôi bật cười nhẹ.
Tôi kiếm mấy cái dây để buộc củi, may là mấy vị hòa thượng ở đây rất tốt. Tôi vừa hỏi liền đã đem cho tôi hơn vài cái. Lại còn đem cho tôi chai nước suối nữa. Sau khi thu thập xong đồ đoàn, tôi bắt đầu sự nghiệp kiếm củi. Thời tiết hôm nay khá là nóng lúc tôi kiếm được một bó lớn thì mặt trời đã lên cao. Nóng chết đi mất! Tôi than thở.
Ngồi xuống cạnh bên một cái hồ nhỏ, tôi đưa tay vốc nước lên mặt. Nước ở đây mát thật. Lấy chiếc bánh lúc sáng thằng voi đưa cho tôi. Tôi thầm thấy ấm lòng. Thằng voi luôn dở dở vậy thôi, chứ thực ra nó thương tôi lắm. Đang định cắn một miếng vào miệng thì tôi nghe tiếng gì đấy sau lưng. Nhưng khi quay lưng lại, tôi lại không thấy gì hết. Tôi biết là có ai đấy mà, tôi vờ đứng lên bỏ đi khuất sau gốc cây. Nấp vào một cái cây, tôi thò đầu ra nhìn. Thật là bất ngờ, chính là thằng bé nấp ở trong bụi cây hôm trước. Nó đang tìm cái gì đấy trong túi tôi. Sao nó đến được đây nhỉ?
Tôi lấy một khúc gỗ, chuồn ra phía sau lưng nó và đánh nhé một cái vào gáy. Nó nằm lăn ra giữa đất. Tôi vội đỡ nó lên một phiến đá gần đó. Khoảng mấy phút sau đó tôi thấy mí mắt thằng bé cử động. Đôi mắt màu xám mở ra nhìn tôi, tôi nhìn nó không chớp mắt. Nó giống cái tên Mạnh thật.
- Chị ơi, em không cố ý lục đồ chị đâu.
Thằng bé lên tiếng, mắt nó chớp chớp nhìn tôi tội nghiệp.
- Tại mấy hôm rồi em chưa ăn nên… Em tưởng chị có nhiều đồ ăn lắm.
Nó nói tiếp. Tôi nhìn thằng bé từ trên xuống dưới. Thằng bé này giống cái tên đó lắm, nhưng khuôn mặt tròn hơn. Nó mang bộ quần áo màu xanh đã rách hết, chỗ nào cũng có một miếng vá lớn. Xem chừng nhà thằng bé cũng nghèo thật.
- Chị cũng chả đưa gì nhiều. Em cầm lấy cái bánh này mà ăn.
Tôi đau lòng lấy chiếc bánh trong túi áo ra. Nó cướp cái bánh trên tay tôi ăn ngấu nghiến. Tôi uống ít nước cho đỡ đói, đúng là làm người tốt cũng khổ.
- Em sống gần đây à?
Tôi hỏi nó.
- Vâng, em sống với bố gần đây.
Tôi thắc mắc hỏi tiếp:
- Bố em đâu, sao lại để em đói thế này?
Thằng bé định nói gì đấy nhưng lại thôi, rồi nó chạy đi mất.
- Chị nên cẩn thận.
Đó là giọng nói còn sót lại bên tai tôi trước khi nó đi. Tôi nhíu mày, cẩn thận cái gì nhỉ? Tôi mỉm cười, chắc thằng này xem phim kinh dị nhiều quá rồi. Tôi sắp xếp đồ, vác bó củi trên lưng rồi ra về.
~0~
Nếu ai hỏi tôi xem cảm giác của tôi hiện tại thế nào? Thì tôi sẽ trả lời nếu không muốn bị đánh vỡ mặt thì hãy tránh xa giùm đi. Tôi vừa về đến cổng thì đã gặp Mạnh. Tôi tưởng anh ta sẽ xin lỗi tôi hoặc chi ít sẽ cảm ơn. Ai ngờ anh ta lướt qua tôi như làn gió, không thèm liếc mắt đến tôi một cái. Đúng là mất mặt thật, hôm qua ai còn bám lấy kêu tôi là mẹ. Thế mà hôm nay đã quên sạch rồi. Thấy tôi mặt buồn xịu đứng trước cổng. Cái Linh vỗ vai tôi một cái mạnh.
- Cậu làm gì đứng trơ ra vậy?
Tôi lắc đầu, giả vờ đánh trống lảng.
- Ờ, không có gì. Thôi chúng ta vào trong đi.
Linh không nói gì, nhấc hộ tôi đống củi vào phòng bếp. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện về gia đình. Linh là con một trong một gia đình khá giả. Bố cậu ấy mất từ lúc cậu ấy chín tuổi. Thảo nào lúc mọi người kể chuyện vui về bố. Tôi thấy cậu ấy đượm buồn. Ngoài ra Linh còn học chung với tên Mạnh đó. Nghe cậu ấy bảo:
- Mạnh ấy, anh ta luôn làm người ta sợ hãi. Mặc dù anh ấy chưa hại ai cả.
Tôi vội hỏi cậu ấy có phải ngày xưa anh ta từng giết mẹ không. Linh vội cười khẩy. Cậu ấy xua tay.
- Toàn tin vớ vẩn, cậu nhìn con người yếu đuối thế làm sao giết người được.
Tôi vội gật đầu. Đúng như tôi nghĩ, làm sao một người yêu mẹ thế có thể làm việc đó chứ. Cái Lâm đúng là toàn nghe mấy tin đồn nhảm. Mà sao tôi lại cứ nghĩ
về về anh ta nhỉ. Tôi điên rồi.
- Anh đi đi.
Chúng tôi đang chìm trong những suy nghĩ riêng thì nghe tiếng cãi vã lớn phía trước. Tôi và Linh nhìn nhau rồi bước lên trước.