Mới vào đọc truyện và tất cả những gì cảm nhận được là cảm giác thân quen, luyến tiếc. Em cũng như Mai, cũng yêu thầm một người từ một cái hành động nhỏ nhặt nhất, ôm tình yêu nhỏ đó suốt 3 năm trời dài đằng đẳng. So với Mai không biết là may mắn hơn hay không vì em đã học chung lớp với người đó, còn chung bàn. Em thích người đó, lặng lẽ, không ai biết cả......tên khốn nạn đó cũng thích bạn thân em nhưng lại chia tay sau 2 tháng. Chị có hiểu cảm giác nhìn xuống học bàn thấy những món quà nhỏ ai đó nhờ đưa cho người thương, cảm giác khi phải làm cô bạn thân trong mối tình đó, cảm giác khi nhìn ai đó nhưng họ không bao giờ biết vì ánh mắt đã hướng đi nơi khác. Em lớp 11 rồi chị ạ, không chung lớp nhưng vẫn chung trường, em vẫn thích cậu ấy lắm chị ạ. Hãy cho Minh và Mai nhé, xem như là ước mơ tuổi thiếu thời của em
Cảm ơn em đã đọc, và để lại một bình luận nhiều cảm xúc thế này.
Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có một thời ngây ngô như thế. Thích ai đó chỉ vì một ánh mắt bâng quơ, một hành động vụn vặt, rồi lặng lẽ ôm ấp nó, nuôi dưỡng nó. Và tất nhiên, kết cục chẳng hề đẹp đẽ chút nào.
Mai trong truyện này là chị, là em, mà cũng có thể là bất cứ ai từng biết thế nào là yêu đơn phương, từng đau khổ, từng tuyệt vọng, từng ghen tuông, từng đố kị. Và từng khóc. Chị chỉ muốn viết cho nó một cái kết khác với đời, để mỗi khi đọc lại, có thể mỉm cười thay vì nước mắt trước những gì ngây thơ nhất mà mình đã trải qua.
...
Vậy là Minh - Việt là 5 - 2 rồi.
P/S: Em sửa lại, thêm dấu chấm vào cuối comment nha. Hi hi quy định diễn đàn phải viết hoa đầu câu và có dấu kết câu, không bị leo cột thì tiếc một bình luận tâm huyết quá.
P/S2: Nếu còn cơ hội, sao em không thử bày tỏ? Đằng nào mọi chuyện cũng chẳng tệ hơn được nữa đâu. Mà mình lại nhẹ lòng. Sau nghĩ lại cũng không hối tiếc nữa.
Chỉnh sửa lần cuối: