Lấy tư cách của một người "từng trải" và "từng kiến"
thì mình xin khẳng định, trong tình cảm, kẻ thù lớn nhất chính là... thằng bồ/ con bồ mình.
Truyện cổ tích: hoàng tử và công chúa sau khi vượt qua bao thử thách, chiến thắng phù thủy, giết được quái vật abc... sẽ được ở bên nhau và sống hạnh phúc đến suốt đời.
Thực tế: Quá trình ngược lại. Hai người được ở bên nhau ngay từ đầu. Rồi sau đó mới bị đẩy vào cuộc chiến gian khổ, thậm chí kéo dài đến vài chục năm. Mà "quái vật, phù thủy" chính là đối tượng mình gọi là "người yêu" kia. Chiến thắng thì người yêu sẽ biến thành một nửa tâm hồn. Thua thì người yêu biến thành kẻ thù/ người dưng.
Vậy nên dù có ghét thì cái giai đoạn vòng vèo kia vẫn cứ là phải trải qua nàng ạ.
Trong tình cảm, chìa khóa để mở mọi cánh cửa chính là niềm tin. Với những người còn chưa có lòng tin vào bản thân, lòng tin vào đối phương, lòng tin vào mối quan hệ của mình thì chưa thể trở nên mạnh mẽ.
Đành chịu thôi. Mình không muốn viết một thái độ hay cách cư xử pờ-phệc. Để mấy bạn này thản nhiên cầm tay nhau vượt qua thử thách, hay thẳng thắn đối mặt ở hoàn cảnh/ cá tính... này theo mình là hư cấu.
Chờ bọn nó vấp váp rồi từ từ trưởng thành vậy.
Đúng là SE hay HE còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.
Với nam nữ chính trong truyện thì là HE. Còn với bản thân mụ tác giả thì là SE.
Đang ngồi trong WC