Đơn phương - Cập nhật - Huyền Nhâm

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 12 - Ngoại truyện 1: Vân Anh (1)

Cô bạn ngồi cạnh tôi có một cái tên khá lạ: Lương Thanh Mai.

Thanh Mai nghĩa là gì nhỉ? Là hoa mai? Mà cũng có thể là tên của một loại quả cùng họ mơ mận hay dâu tằm gì đó. Nhưng bố tôi lại bảo, "Thanh Mai" là nhãn hiệu đính trên chai rượu bố vẫn uống hàng ngày.

Rượu? Tôi bật cười thành tiếng. Không hiểu bố mẹ nó nghĩ gì mà lại đặt cho con mình một cái tên đầy vẻ say xỉn như thế nhỉ? Thành thử người cũng như tên, trong tập thể hai mươi lăm người của lớp này, Mai cứ có gì đó... kì kì.

Không kì sao được khi mà ngay ngày đầu nhận lớp, nó đã bày ra một bộ mặt đưa đám rất vô lý. Cứ như thể đây là lớp hạng bét của trường, và điểm thi đầu vào của nó cũng chẳng phải thủ khoa hai mươi bảy như cô vừa tuyên dương.

Đến khi thấy Mai đứng hàng nửa tiếng đồng hồ dưới cái nắng chang chang cuối hè trước bảng tin mà săm soi dò xét, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy ròng ròng xuống hai bầu má đỏ rực, thì tôi đã chính thức kết luận: chắc con bé này học nhiều quá, đến hỏng mất rồi...

Suốt cả năm lớp 6, nó gần như chẳng chủ động kết bạn với ai. Giờ nghỉ nào cũng ngẩn ngơ đi ra đi vào quanh hành lang mấy tầng học. Một lần, tôi tò mò đòi đi cùng cốt để xem nó làm gì thì Mai tỏ ra ngần ngại thấy rõ. Nhưng nó cũng không từ chối. Rốt cuộc hôm đó, chúng tôi đi đúng một vòng quanh trường như đi thể dục. Hết chuyện!

Nhiều đứa con gái trong lớp xầm xì với nhau là Mai nó bị "tăng tăng". Nhưng ngoài mấy hành động kì quặc đó ra, Mai hoàn toàn bình thường như bất cứ cô bé học sinh cấp hai nào khác. Nó thích đọc báo Thiếu Niên và Hoa Học Trò, thích ăn quà vặt, nghe Lam Trường. Nó cũng xem Hoàn Châu Cách Cách và mê mệt Tiểu Yến Tử với Ngũ A Ka chẳng khác gì tôi. Chỉ là tính nó không quá ồn ào, chứ chủ động gợi chuyện thì cũng nhiệt tình đáp lại lắm. Chẳng khó gì cả.

Tuy vậy, trừ tôi ra Mai cũng không bắt bạn thêm với bất kì ai khác. Một phần do nó vốn không xởi lởi. Phần còn lại chắc vì... Mai học giỏi quá. Điểm môn nào cũng cao chót vót, còn nhỉnh hơn cả tôi. Ở lớp chọn này tổng kết trên tám là đương nhiên, nhưng nó thì chưa kì nào để lỡ danh hiệu xuất sắc với trung bình môn trên chín hết. Điều này khiến tôi nhìn nó thêm nề nể. Cả lớp nhìn nó thêm sờ sợ.

Đến hết năm đầu tiên, hai đứa đã thân nhau lắm rồi.

***

Lên lớp 7, cô giáo chủ nhiệm chỉ định Mai làm lớp phó học tập và Chi đội phó. Thế là tự nhiên nó trở thành cánh tay phải của tôi. Hai đứa đã thân lại càng thêm thân. Từ việc công đến việc tư, chúng tôi đều dính lấy nhau như hình với bóng.

Từ ngày cùng phụ trách công tác lớp, tôi bắt đầu phát hiện ra Mai là một đứa cũng chuyên tâm và rất có trách nhiệm, khác hẳn cái vẻ thẩn thơ thường ngày. Nhiều hôm bài dài, các thầy cô mở sổ kiểm tra đầu giờ nó đều chủ động xung phong lên bảng. Hay có cuộc thi nào đó phát động theo phong trào, cả lớp đùn đẩy nhau rồi cuối cùng lại là nó tình nguyện tham gia.

Hay hôm đi tham quan Côn Sơn – Kiếp Bạc vừa rồi cũng thế. Ban tổ chức chọn ra mỗi lớp một người tham dự mấy trò chơi tập thể. Đến lớp tôi tất thảy đều im re khiến cô hướng dẫn viên trẻ tuổi cứ chết trân tại chỗ. Tôi mới chỉ đang định vì nghĩa diệt thân thì Mai đã lại giơ tay trước rồi. Nó bảo, thực tình cũng ngại lắm, nhưng thấy cô kia cứ lúng ta lúng túng đứng ở đó đến tội, nên thôi thì...

Cứ thế, bạn bè trong lớp dần dần cũng nhìn Mai với con mắt khác. Đám con trai khá quý mến nó, cũng rất nghe lời mỗi khi Mai lấy tư cách lớp phó học tập ra để nhắc nhở. Đổi lại, nó không được lòng bọn con gái cho lắm. Mấy lần tôi nghe nhóm cái Hà, cái Hương kháo nhau rằng ghét thói thích thể hiện của Mai. Cứ nhằm bài khó là xung phong, nhằm chỗ đông người là im lặng, nhằm chỗ vắng người là đứng lên. Chẳng hay ho gì cái kiểu chơi trội ấy!

Nếu tụi nó biết, mỗi ngày Mai đều phải học đến tận khuya mới có lời giải cho đống bài tập khó để tiết sau lên chữa cho cả lớp thì sao nhỉ? Nếu tụi nó biết, những gì phiền phức nhất mà ai cũng né tránh đều đè lên vai cô nàng lớp phó "thích thể hiện" ấy, thì có còn bảo Mai "chơi trội" nữa hay không?

Đôi khi, tôi cảm thấy thật xấu hổ, cho chính mình, và cho cả lớp mình. Vì tôi đã không thể làm tròn phận sự nên Mai mới phải làm thay. Và, cũng bị ghét thay.

Trẻ con mà... Thấy người ta hơn mình thì tị lắm!

...

- Này, bà cũng chẳng cần phải xốc vác quá đâu! Không được giải gì thì thôi, toàn mấy đứa lười biếng vậy mà...

Tôi nói với Mai khi đang cùng nó còng lưng trang trí tờ báo tường khổ A1 cho cuộc thi "Lời tri ân" mừng ngày Hiến chương các nhà giáo. Lớp thì ít thành viên, lại toàn mấy đứa than thở mình không có khiếu. Thúc ép bọn nó nộp bài cho đủ thôi cũng đã mệt lắm rồi. Những việc còn lại, hai đứa tôi đành bấm bụng, bảo nhau làm nốt.

- Đành là thế, nhưng cũng phải làm thôi chứ biết sao? Bọn mình là cán bộ đứng mũi chịu sào mà. Phải gương mẫu chứ!

- Bà thì lúc nào cũng đành với biết sao, cũng cán bộ với gương mẫu! Riết vậy rồi bọn nó cũng có coi mình ra cái gì đâu? Lại mất công bị nói là thích thể hiện.

Mai ngừng di cọ trên bảng màu, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn tôi. Hai bím tóc buộc thấp của nó đang men theo bờ vai mà chảy xuống. Đấy, nói mới nhớ, cũng vì cái kiểu tóc "vừa điệu, vừa quê, vừa chẳng giống ai" này mà tụi con gái càng thêm lý do nói Mai chơi trội.

- Thôi kệ đi! Mình cứ làm tốt việc của mình là được rồi...

Nó cười trừ rồi lại cúi xuống gò lưng tô tô vẽ vẽ. Còn tôi bóp màu ra khay, tiếp tục càu nhàu.

Hội thi đó, báo tường lớp tôi giành giải đặc biệt. Cô giáo mừng lắm, cả lớp cũng tung hô nổ trời. Chả bù cho cái lúc đứa nào đứa nấy mặt dài như quả mướp, kêu ca không biết viết gì, không biết vẽ gì... Tôi đắc chí nhìn sang Mai, cứ tưởng nó phải là đứa vui nhất cơ. Công lao phần lớn là của nó mà. Nhưng ngược lại, nó chỉ im lặng như thể đang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Với thành tích mình vừa đạt được kia cũng chẳng chút đoái hoài. Cả buổi liên hoan mọi người ăn uống chạy nhảy ầm ĩ, chỉ mình nó là ngồi một chỗ, ngây ngây thơ thơ chẳng ra làm sao.

Trời ạ...!

Công bằng mà nói, những lúc thế này, bọn cái Hà cái Hương có xì xào rằng Mai thích chơi trội thì cũng có cái lý của tụi nó thật! Tôi thì không nghĩ Mai thích chơi trội. Nhưng không thể phủ nhận là nó rất có năng khiếu trong chuyện đó.

Nói vậy thôi, chứ từ đầu tôi vẫn biết Mai là đứa con gái kì lạ mà. Kì lạ như cái tên của nó vậy. Dù bây giờ Mai đã không còn giữ thói quen rất dị của mình hồi nào: cứ đến giờ nghỉ là tha thẩn đi vòng quanh trường nữa, nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy nó mộng mơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ây dà...

Đến khi tôi quyết định đổi kiểu tóc, cũng buộc thành hai lọn như nó, thậm chí còn cố ý buộc cao hơn cho khác người thì Mai càng thêm bám dính tôi. Ngồi học cũng tủm tỉm cười, bảo là tự dưng cảm thấy hai đứa cứ như chị em sinh đôi, tri âm tri kỷ cái gì đó.

Ôi! Con bạn thân hiền lành và dễ dụ của tôi...

***

Dạo gần đây, không hiểu sao tôi cứ thấy Mai có gì đó là lạ.

Nói vậy không có nghĩa trước giờ nó vốn bình thường, chỉ là càng ngày càng kì cục. Lần nào đi họp Đội nó cũng ngồi nhìn chằm chằm vào... cái bồn rửa tay đến thất thần. Có bữa, tôi phải bỏ công ra tận nơi, ngắm nghía đến từng vết bẩn dính trên đó cũng không phát hiện ra nó thu hút bạn mình ở cái điểm gì.

Cho đến một hôm, khi Mai đang chống cằm đắm đuối, tôi cũng bắt chước nó ghé đầu nhìn với theo. Bỗng thấy một đám lố nhố hiện ra trước mắt mình.

Ra, là Mai nó nhìn cái gương chứ không phải cái bồn rửa. Và tấm gương đang phản chiếu lại hình một tốp cán sự mấy lớp khác ngồi gần đó.

Tôi bắt đầu sinh nghi. Không biết nó nhìn ai nhỉ? Mấy tháng trời lén dò theo tầm mắt nó, kết quả chỉ có đúng một thằng con trai là lúc nào cũng có mặt trong tấm gương mỗi khi nó nhìn.

Đó là lớp trưởng lớp 8D, tên Minh.

Chẳng nhẽ Mai nó thích Minh à?

Tôi òa lên trước tin tức "thời sự" nóng hổi này. Bất ngờ thật! Quá sức bất ngờ! Nào giờ cứ tưởng nó hiền lành, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học. Ai dè tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm một phát, chết luôn con voi.

Kể ra thì Mai cũng có mắt nhìn đấy! Tên Minh kia từ ngoại hình đến học lực đều không chê được điểm nào. Cao ráo, đẹp trai, học lớp thường nhưng năm nào cũng có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi Toán thành phố. Con gái lớp D đứa nào chẳng chết mê chết mệt anh chàng lớp trưởng nhà mình. Và giờ, đến lượt cô bạn hàng xóm tâm hồn luôn treo ngược cành cây của tôi cũng không cưỡng lại được sức hút ấy.

Chậc chậc...

...

Nhưng Mai là đứa rất kín đáo, nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi phải giăng bẫy tận mấy lần nó mới chịu thừa nhận mình thích Minh. Có điều thích rồi cũng để đấy thôi, cả một lời làm quen cũng không dám nói. Biết sao được, vì gã Minh kia dường như cũng có đối tượng rồi. Là cái Quyên văn nghệ học cùng lớp, vừa xinh lại còn hát hay. Trước đó, tôi đã nhìn thấy bọn nó đèo nhau ngoài đường mấy lần, ra chiều thân thiết lắm.

Đứng trên quan điểm của một đứa bạn thân, tất nhiên cái Quyên làm sao so được với Thanh Mai bạn tôi? Quyên chắc chắn không dám buộc tóc hai bên đến trường. Càng không thể thức liền mấy đêm một mình vẽ báo. Về học lực thì ôi thôi, có xách dép chạy theo cũng chả kịp. Tính toán mọi đường, tôi vẫn thấy việc Mai ôm một bụng tự ti trước Quyên là hoàn toàn không đáng.

Mỗi ngày nhìn Mai cứ lén dõi theo Minh khắp nơi, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng mà phải thông qua chiếc gương để có thể tiếp cận người mình thích, tôi bỗng thấy thương nó quá thể. Nó vẫn học giỏi như thế, vẫn nhiệt tình với công tác lớp như thế, nhưng trong đôi mắt hiền lành kia cứ thấp thoáng một nỗi buồn nào đó. Thứ buồn bã xa xăm mà trước đây tôi đã bắt gặp bao nhiêu lần, nhưng vì vô tâm nên chẳng thể nhận ra...

Cho đến cái ngày tôi hiểu ra đâu là nguyên nhân cho tất cả những sự kì cục hồi nào của nó!

Nó đứng dò điểm, mồ hôi đẫm lưng áo hồi lớp 6 vì tìm tên Minh. Nó hay thơ thẩn đi vòng quanh trường cũng bởi anh chàng ấy. Nó hay nhìn ra cửa sổ chẳng vì lý do nào khác ngoài việc chờ đợi bóng Minh lướt ngang qua. Nó nấn ná trên hành lang mỗi giờ về cũng chỉ mong sẽ được đối mặt với cậu ta một lần. Nhưng khi gặp rồi thì đến cả ngẩng mặt lên nhìn cũng không dám.

Tại sao phải khổ sở như thế chỉ vì một thằng con trai mà thậm chí, hắn ta còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của mình?

Đến cả những việc khó khăn hơn rất nhiều cũng chẳng cản bước được nó. Sao lại để mình gục ngã trước cái chuyện cỏn con thế này nhỉ?

Cùng lắm là bị từ chối, lại quay về làm người dưng thôi. Đằng nào mọi chuyện cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ được.

Thế nên... Nếu nó không dám nói, thì tôi sẽ nói giùm cho.

Chắc chắn là như thế!

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Ây, em chỉ có cảm giác thế thôi, thật ra em có mấy khi đọc hết một bộ shoujo manga đâu nên cũng chẳng biết kết thúc nó thế nào. :))
Chị thì hay đọc mấy truyện cũ cũ thôi. Thấy điểm giống nhất là ở sự dài dòng lê thê vòng qua vòng lại. :))
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Thế tức là bạn Vân Anh không phải vứt hộ cái của nợ đi cho Mai mà bạn ấy vợt luôn cái của nợ ấy hộ bạn à mụ tác giả ới?
Buộc tóc hai bên, đúng là "chơi trội" thật! :)
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Thế tức là bạn Vân Anh không phải vứt hộ cái của nợ đi cho Mai mà bạn ấy vợt luôn cái của nợ ấy hộ bạn à mụ tác giả ới?
Buộc tóc hai bên, đúng là "chơi trội" thật! :)
Ha ha ha! :))
Nhớ mình hồi xưa cũng buộc tóc hai bên, lại còn xì tin, một lúc kẹp đến 2 - 3 cái kẹp mái hình mấy con chuồn chuồn châu chấu gì đó. =))
Thực ra lỗi cũng không phải ở Vân Anh mà. Do gã Minh chết tiệt thôi. :)
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 13 - Ngoại truyện 1: Vân Anh (2)

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến, sớm hơn là tôi tưởng.

Mùa đông năm lớp 9, khi tôi với Mai đang đứng trò chuyện bên ngoài hành lang thì tình cờ gặp Minh đi ngang qua.

Cậu ta càng lớn càng đẹp trai, so với một năm trước thôi đã cao lớn hơn hẳn. Đối lập với tụi con trai cùng khối luôn huỳnh huỵch chạy đuổi nhau rồi thùm thụp đấm đá, Minh lại khoác lên mình cái vẻ lạnh lùng và chững chạc, rất hiếm thấy ở cái tuổi dở ông dở thằng này. Liên Đội trưởng có khác, chiều nào tôi cũng bắt gặp cậu ta ngồi trong văn phòng Đội bên hàng chồng sổ sách cao ngất. Đôi mày thẳng khẽ nhíu lại. Cánh tay rắn rỏi hơi nổi lên những đường gân nam tính cứ liên tục di động trên mặt giấy đầy quyết đoán, tập trung.

Lẫn trong những vệt nắng cuối ngày nhàn nhạt, cái vẻ trầm tư ấy thật sự, trông cuốn hút vô cùng...

Một năm tròn an ủi tình cảm đơn phương lặng lẽ của cô bạn thân, cũng là một năm tròn cái tên "Minh" kia tiến sâu vào trong tiềm thức của tôi. Từng chút, từng chút...

Đến khi tôi hốt hoảng nhận ra sao mình lại có thể có những ý nghĩ đó về Minh, về hình bóng của người con trai mà cô bạn thân nhất của tôi đã âm thầm ôm ấp trong suốt bấy nhiêu năm ấy, thì hạt giống tình cảm kia đã kịp cắm rễ, và nảy mầm mất rồi...

...

"Biết làm sao đây... Vì người tớ muốn quen, lại là cậu!"

Cái tình huống có nằm mơ cũng không thể xảy ra được này làm tôi chết đứng tại trận. Còn trái tim cứ như bị thôi miên, đang nhảy lên điên cuồng trước nụ cười mỉm đẹp tuyệt của cậu ấy. Lý trí ra sức mách bảo tôi: phải - tỉnh - lại! Dù có bối rối đến đâu đi chăng nữa cũng không được phép thể hiện ra mặt như thế này. Chẳng phải Mai vẫn còn đang đứng ngay đây đó sao? Chỉ cần một giây thiếu tự chủ của tôi thôi sẽ khiến nó mất mặt và đau lòng lắm.

Nhưng... Tôi bị làm sao vậy? Trái tim chưa từng loạn nhịp vì bất kì ai, vì bất kì cái gì, cuối cùng cũng đã gióng lên từng hồi mạnh mẽ, không sao dừng được. Tôi ra sức kìm nén lòng mình, nhưng mặt vẫn cứ nóng bừng lên. Và chân tay thì luống cuống đến mức nếu như ngay lúc ấy Mai không đột nhiên cười tít mắt rồi vỗ vỗ lên vai tôi, có lẽ tôi đã chết chìm trong sự khó xử cùng những cảm xúc hỗn loạn này rồi.

"Hì. Ghê nha... Hai người trông cũng đẹp đôi lắm!"

Suốt bốn năm chơi với nhau, chưa bao giờ tôi thấy Mai lại cười tươi đến như thế.

Tiếng cười của nó trong veo như chuông ngân, hai má ửng hồng, và đôi mắt hiền hiền mọi khi bỗng vụt sáng lấp lánh. Giờ phút ấy, cô bạn thân nhất của tôi thoắt trở nên rạng rỡ, như một bông hoa đang cố oằn mình dốc cạn đến từng giọt nhựa sống cuối cùng để nở bung một lần.

Chỉ một lần thôi.

Trước khi úa tàn. Vĩnh viễn...

***

Đó chính là những ngày tháng khó khăn nhất tôi đã phải trải qua. Sự vui sướng vì được bày tỏ tình cảm chưa kịp lui đi đã bị cảm giác tội lỗi khi lỡ để tâm đến một người không - nên - để - tâm ùa tới. Trong đầu chỉ một mực nghĩ tới viễn cảnh không mấy đẹp đẽ, rằng, nếu một ngày nào đó, Mai nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi "bà có thích Minh không", thì sao?

Tôi sẽ phải trả lời nó như thế nào đây? Nói rằng "có" và nhìn nó tổn thương? Hay nói "không" để rồi chính mình thương tổn?

Chúng tôi đã ở bên nhau bao nhiêu lâu nay, chuyện điên rồ nào cũng đã cùng nhau làm. Còn lần này, tôi sẽ lại lựa chọn Mai và cùng nắm tay nhau vượt qua cái thử thách nho nhỏ này? Hay sẽ đánh đổi nó để lấy thứ tình cảm đầu đời mới lạ nhưng mạnh mẽ kia, và chấp nhận đánh mất người bạn thân thiết ấy mãi mãi?

...

Cả đêm hôm đó, tôi đã lo lắng đến mức không tài nào ngủ được. Thậm chí buổi sáng còn tới lớp thật sớm, thấp thỏm không yên khi nhác thấy bóng Mai đang tiến tới từ xa. Trong lòng tôi đã chuẩn bị sẵn hàng chục lời bao biện cho cái mầm tội lỗi trong tim, thứ mà tới giờ này đã vươn cao ngạo nghễ lắm.

Nhưng thật ngạc nhiên là Mai đã không hỏi gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi với đôi mắt sưng húp và nụ cười gượng gạo trên môi. Nó đáp lại tất cả những tính toán xấu xa trong đầu tôi bằng một thái độ hết sức bình thường như muốn tôi hiểu rằng, tôi không cần phải lựa chọn đâu.

Việc khó khăn này, như mọi khi, hãy cứ để nó làm giúp...

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình là một kẻ đáng thương và thất bại đến mức ấy.

Tại sao trong những thời điểm quyết định, tôi lại cứ luôn trở nên đớn hèn như vậy? Hôm trước cũng thế. Chỉ cần một phản ứng nhỏ của tôi sẽ cứu được Mai khỏi sự ê chề bởi lời cự tuyệt phũ phàng của Minh, nhưng tôi chỉ biết đứng im hưởng thụ, để rồi cũng lại chính nó phải thốt ra những lời đau lòng ấy. Còn hôm nay, chỉ cần tôi chủ động giải thích hay xin lỗi, chắc chắn tâm trạng nó cũng sẽ được an ủi ve vuốt hơn. Vậy mà tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cúi đầu chờ đợi sự tha thứ...

Tôi chưa từng nghĩ rằng Mai là một đứa con gái mạnh mẽ. Bên dưới cái vẻ hiền lành tỉnh bơ kia, còn có gì khác ngoài một trái tim nhút nhát trước những va chạm đời thường? Chẳng lúc nào dám lên tiếng, chẳng lúc nào dám đối mặt.

Nhưng tôi đã nhầm rồi...

Kẻ yếu đuối thực sự, phải là tôi kia!

***

Ngày cuối cùng của học kì một năm lớp 9, tôi đã ôm cặp ngồi đợi Mai suốt một kíp thi.

Hai tiếng ấy có lẽ là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong đời mà đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được. Mai đang làm bài thi Toán bên trong. Còn tôi ngồi bó gối bên ngoài cửa lớp, cùng với những cảm xúc rách nát lộn xộn.

Tôi đã quyết định, hôm nay sẽ nói với Mai rằng mình muốn quen với Minh.

Hàng chục lần tôi đã định bước lên, rồi lại rụt lại. Hàng chục lần bắt gặp Minh trên hành lang để rồi cả đêm về cứ thổn thức không yên khi chẳng thể khiến được tim mình thôi nhung nhớ. Hàng chục lần tôi muốn hét lên trước mặt Mai là đừng có tỏ ra không sao đâu như thế! Thích mắng mỏ, thích nguyền rủa gì thì cứ làm đi. Chứ nhìn nụ cười còn khổ sở hơn cả khóc của nó kia, tôi... cũng đau lắm...!

Đến lúc nhìn thấy Mai bước ra khỏi phòng thi, hai bàn tay tôi đã tuôn đầm mồ hôi lạnh.

Nhưng một lần nữa, cái thử thách khó khăn này của tôi lại được cô bạn yếu ớt kia tình nguyện giúp cho nó hoàn thành.

Chỉ là sau hôm ấy, tôi đã không còn nhìn thấy một nụ cười nào trên gương mặt của Mai nữa! Dù chỉ là giả dối thôi, cũng không.

Bông hoa bé nhỏ của tôi... đã tàn úa thật rồi...

...

Những ngày sau đó, hai chúng tôi gần như không mở miệng ra nói chuyện với nhau. Cũng hai tháng trôi qua rồi, chẳng biết trong lòng nó đã nguôi ngoai đi chút nào chưa. Có lẽ Mai vẫn còn giận tôi nên những cuộc họp hành nó đều viện cớ không đi. Đổi lại, lớp có công chuyện gì nó cũng đều nhanh chóng hoàn thành, và học tập thì càng ngày càng "tanh tưởi". Trước kì thi cuối cấp đầy quyết liệt này, các thầy cô giáo không tiếc lời khen ngợi Mai, coi nó như một tấm gương, một niềm tự hào của toàn khối.

Thôi thì đen tình đỏ bạc. Tôi tự vuốt ve lương tâm mình, cho rằng được vậy cũng coi như là điều hay.

Đáng mừng lắm...!

***

Tôi và Minh quen nhau được đúng ba tháng thì kết thúc.

Không, chúng tôi thậm chí còn chưa từng được gọi là "quen".

Vì Minh không hề thích tôi. Chính xác phải là, chưa bao giờ thích!

Hôm tôi chủ động đến gặp cậu để nói rằng, nếu cậu ấy muốn quen thì tôi đồng ý thôi, Minh cũng không tỏ ra quá mức sung sướng hay mừng vui như tôi tưởng. Cậu chỉ đơn giản gật đầu, rồi cứ thế với tôi kết thành một cặp. Thay thế Mai, người thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi giờ đây lại là cậu. Mỗi sáng tôi thường đứng ở khúc quanh gần trường đợi Minh đi qua. Rồi cùng cậu lên văn phòng Đội phụ giúp sổ sách. Mỗi giờ nghỉ, tôi cũng mạnh dạn sang lớp cậu rủ Minh xuống căng-tin. Bạn bè càng trêu ghẹo bàn tán, tôi càng ra sức bảo vệ tình cảm đầu đời của mình.

Mối quan hệ mà tôi đã phải dùng người bạn thân nhất để đánh đổi ấy, dứt khoát không thể để nó dễ dàng lung lay!

Trái lại, Minh rất kiệm lời, đối với tôi cũng chưa từng làm ra hành động nào thân thiết. Điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy buồn lòng. Nhiều lúc nghĩ, hay Minh thực ra cũng chẳng thích tôi? Từ đó tới nay, chuyện gì cũng đều do tôi chủ động cả. Cậu chỉ là không từ chối, chứ chắc gì đã muốn?

Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh đó đi, tự nhủ chẳng qua vì Minh vốn đã có chút kiêu kiêu lành lạnh rồi. Những đứa con gái bình thường khác hẳn đã bị cậu phũ thẳng tay, như Mai ấy! Vậy nên như tôi bây giờ có thể coi như đặc biệt lắm rồi ấy.

Cứ thế, tôi tự tủi thân rồi lại tự an ủi mình bằng vô vàn lời suy diễn có lợi cho Minh cũng như có lợi cho mối quan hệ này. Tôi luôn dặn mình phải yên tâm, từ từ bồi đắp, cho đến cái ngày tình cờ nghe được mấy lời ngắn ngủi Minh và Quyên đã nói với nhau bên dưới nhà xe năm đó...

"Sao? Tình mới thế nào?

"Vô vị hơn tôi tưởng."

"Có phải cậu không biết trước điều ấy đâu cơ chứ! Thế đã thỏa mãn chưa?"

"Chẳng thỏa mãn chút nào."

"Hối hận à?"

"Ừ."

"Vậy thì... Chia tay!"

Câu nói nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng Quyên, líu lo như chim hót. Còn tai tôi ù đi. Khung cảnh trước mắt cũng đồng loạt nhòe mờ.

Đó là một ngày chớm hè năm mười lăm tuổi.

Và cái nắng đầu mùa kia, sao mà gay gắt quá...

***

Những ngày cuối cùng của năm học rồi cũng trôi qua, kéo theo kí ức về mối tình đầu thật thê thảm. Chưa bao giờ tâm trạng tôi lại xuống dốc không phanh như thế. Trong mối quan hệ này, trừ câu nói đầu tiên của Minh mang đầy ẩn ý ra, còn lại đều do mình tôi chủ động. Chủ động tiến lên, chủ động nắm lấy, chủ động giữ chặt. Và bây giờ, là chủ động buông ra.

Tôi đã đánh cược với chính mình rằng, chỉ cần Minh thốt ra lời níu kéo, không, chỉ cần hỏi một câu "Vì sao?" thôi, tôi sẽ quên đi tất cả, và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Không cần biết cậu ấy thấy vô vị hay hối hận, tôi vẫn sẽ ở lại, quyết tâm theo đuổi cậu ấy đến cùng. Thứ tình cảm tôi đã phải đánh đổi quá nhiều để có được này, dứt khoát không thể để mất nó!

Nhưng... Tôi vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối. Đau quá, tức khắc phải buông xuống thôi. Khi tôi run rẩy đứng ra trước mặt Minh mà nói lời kết thúc, cậu ấy đến cả một phản ứng rõ ràng cũng không có. Chỉ khẽ nhíu mày, rồi cứ đứng yên tại chỗ nhìn tôi quay lưng bỏ đi.

Chưa khi nào tôi lại khóc nhiều đến như thế. Tưởng như tất cả nước mắt của từng ấy năm đều rơi xuống vào lúc này. Bố mẹ không dám hỏi. Thầy cô không dám hỏi. Bạn bè không dám hỏi. Và Mai, cũng chẳng hỏi một lời...

...

Vào những thời điểm khó khăn nhất, cô bạn đã từng thân thiết với tôi nhất kia, sẽ làm gì?

Sẽ tình nguyện giúp đỡ, và thay tôi gánh vác tất cả.

Tôi đã bật khóc khi thấy Mai âm thầm lên phòng giáo viên thay tôi gặp cô giáo, âm thầm thu vén mọi thứ tôi đã vô trách nhiệm mà bỏ lại. Bất kể trong số đó có những điều nó vẫn luôn né tránh, thậm chí coi như một nỗi ám ảnh suốt mấy tháng qua: văn phòng Đội. Cái ngày tôi thấy Mai vừa mang sổ đi họp xong đã lại đột ngột chạy về, rồi một mình ngồi trong lớp học tối om gục mặt xuống bàn khóc, tôi ở phía sau cầu thang cũng khóc theo.

Tôi hổ thẹn với Mai. Vô cùng hổ thẹn! Nhưng hơn hết vẫn là cảm giác nuối tiếc đến vụn vỡ. Vì tôi biết vẫn còn duy nhất một thứ, mà dù Mai có muốn đến đâu cũng chẳng thể nào thay tôi làm được.

Chính là nối lại tình bạn đã đứt giữa hai người...

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Có nên tag nữa không đây... Trời ơi là cẩu huyết! Chính tay mình viết ra còn muốn cho bạn Minh cái dép vào mặt nữa là... :))
Cơ mà đến ngoại truyện về Minh thì chắc lại... thương, không nỡ cho xem.
Nói chung là, viết mấy chương u ám này mệt thấy sợ luôn! Viết xong rồi cả đêm cũng trằn trọc không ngủ nổi. Tình hình này viết tới đoạn kết SE chắc mình chớt! :((
Thêm nữa, tiếp tục bị vỡ kế hoạch rồi. Có mỗi nhân vật phụ Vân Anh mà còn tốn đến 3 chương ngoại truyện cho nàng, thì tới Minh với Việt chắc phải chục chương mất. :)) Chưa kể những nhân vật khác như Phương, Quyên, Thắng... linh tinh.
Con số hai mươi chương mỗi lúc một trở nên xa vời quá thể! =))
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn tag thêm mấy bạn đọc dở: VyTra tianangmuadong Mộng Lạc Đan . À tag thêm em booniesummer vì nhân vật của em í nữa. Cơ mà vẫn còn một chương nữa chưa hết. :(
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Thật sự là có cái giầy thối muốn tặng bạn Minh đây! :(
Ngày xưa hồi tụi mình còn trẻ hay có mấy cái kiểu thử thử thích, thử tán tỉnh, cá cược đánh đố này nọ nhỉ!
Lại còn cả mấy cái vụ giấu giếm, cất giữ rồi nhường nhịn nữa.
Hình như "tuổi thơ" của ai cũng dữ dội cả thì phải. :)
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Thật sự là có cái giầy thối muốn tặng bạn Minh đây! :(
Ngày xưa hồi tụi mình còn trẻ hay có mấy cái kiểu thử thử thích, thử tán tỉnh, cá cược đánh đố này nọ nhỉ!
Lại còn cả mấy cái vụ giấu giếm, cất giữ rồi nhường nhịn nữa.
Hình như "tuổi thơ" của ai cũng dữ dội cả thì phải. :)
Công nhận! Hồi xưa có thằng cùng lớp cũng hơi hơi đẹp trai, bị tụi còn lại thách tán được bạn hoa khôi lớp bên cạnh. 1 tuần đổ luôn. :)) Cơ mà cũng không chia tay, mà ra trường mới đường ai nấy đi.
Cơ mà tình huống của Minh thì không phải là cá cược hay "thử thử" gì đâu. :) Chính xác vì điều gì thì đến ngoại truyện về cậu ta sẽ rõ. Có điều, đây vẫn là sai lầm của cậu ta. Một cái sai đã phải trả giá rất đắt! :D
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Có nên tag nữa không đây... Trời ơi là cẩu huyết! Chính tay mình viết ra còn muốn cho bạn Minh cái dép vào mặt nữa là... :))
Cơ mà đến ngoại truyện về Minh thì chắc lại... thương, không nỡ cho xem.
Nói chung là, viết mấy chương u ám này mệt thấy sợ luôn! Viết xong rồi cả đêm cũng trằn trọc không ngủ nổi. Tình hình này viết tới đoạn kết SE chắc mình chớt! :((
Thêm nữa, tiếp tục bị vỡ kế hoạch rồi. Có mỗi nhân vật phụ Vân Anh mà còn tốn đến 3 chương ngoại truyện cho nàng, thì tới Minh với Việt chắc phải chục chương mất. :)) Chưa kể những nhân vật khác như Phương, Quyên, Thắng... linh tinh.
Con số hai mươi chương mỗi lúc một trở nên xa vời quá thể! =))
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn tag thêm mấy bạn đọc dở: VyTra tianangmuadong Mộng Lạc Đan . À tag thêm em booniesummer vì nhân vật của em í nữa. Cơ mà vẫn còn một chương nữa chưa hết. :(
Em bắt đầu thấy ghét Minh... :(
 
Bên trên