Dạ, chiều tối mai em sẽ update chương 37 nha chị.Có chap 37 chưa em ơi? Hóng quá!
Hic, em cũng muốn vậy lắm, nhưng nếu thế thì bạn Việt phải làm sao ạ?Chị mà là Mai chị sẽ mở lòng đón nhận tình cảm của Minh, kể cho Minh nghe những ngày xưa ấy, khi chị phải đơn phương yêu Minh![]()
Từ chương 21 mình share hạn chế qua hộp thư nên nếu bạn muốn đọc tiếp thì mình sẽ mời bạn vào.Làm sao để đọc tiếp từ chương 21 trở đi vậy chị.
Ôi, em thích câu này quá! Nó còn khó hơn một sự lựa chọn, đau hơn một vết thương, tàn nhẫn hơn một lời tàn nhẫn.Rằng, có rất nhiều thứ trên đời không thể chấm dứt được chỉ với một sự lựa chọn, một vết thương, hay một lời tàn nhẫn…
Họ?Áo khoác nỉ dày phủ lên vóc dáng nhỏ bé, mái tóc ngắn rối tung vì gió lạnh. Người đó đang tì cằm lên đầu gối, trên tay là hộp bánh mì ngọt phủ sô cô la đã nguội ngắt, giấy bao trông rất quen, hình như là của cửa tiệm bên kia đường.
Vừa trông thấy tôi, họ liền đờ ra một lúc:
"Cậu… đã ăn gì chưa?"
Hì, câu ấy chị cũng thích.Ôi, em thích câu này quá! Nó còn khó hơn một sự lựa chọn, đau hơn một vết thương, tàn nhẫn hơn một lời tàn nhẫn.
À, mọi chuyện thực ra nó cũng đơn giản thôi mà, chẳng có thuyết âm mưu gì đâu.Họ?
Lam ư? Em chả nghĩ ra được chuyện gì... Không lẽ Lam bỗng có việc đột xuất, hay ông bà ngoại ốm nên phải chăm sóc. Mà sao lại xuất hiện ở khu nhà Mai nhỉ?![]()
Chương 29 30 vẫn ở trong hộp thư chị mời em vào xem đó.Chị ơi. Sao chương 29 trở đi em tìm hoài mà không ra vậy chị.
Ha ha, chị rất vui vì câu chuyện có thể tác động đến cả những người "chưa biết yêu" là gì.Hay quá chị ơi. Một đứa không biết yêu là gì như em mà còn thấy thương anh Minh kìa. Qua truyện này em mong mình sẽ chẳng phải đơn phương ai hết. Thật sự vừa đắng vừa le lói hi vọng.