Dòng máu Mafia - Cập nhật - Vùng Trời Riêng

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
- Cô có thể lên đây được không ạ? Ngài ấy đang nổi điên. Có chuyện rồi.

Cô vội vã đi lên theo lời của Hanse, hội đồng đang họp kín, nhờ có Hanse cô mới được ở lại. Anh đang mất kiểm soát, tiếp tục đập nát những thứ đổ vỡ trước mặt, nhìn thấy cô như là một liều thuốc an thần, anh ngồi phịch xuống ghế, vắt chân lên bàn và mệt mỏi. Hanse thuật lại mọi chuyện vắn tắt và cho cô nghe đoạn ghi âm. Một cảnh sát chìm tên là Steven, chuyên ăn tiền để dẹp yên khu vực từ xã hội đến các cơ quan khác làm phiền:

- Tập đoàn chúng tôi lớn mạnh được như ngày hôm nay là nhờ suốt ba năm vừa qua, tôi đã dùng nhiều cách để có được các dự án mang về.

- Nghe có vẻ bẩn. Tự ngài đi hối lộ quan chức sao?

- Nếu tôi không đưa đi, ngài nghĩ họ chịu tiếp những nhân vật bình thường khác sao?

- Đúng. Họ thật tin tưởng ngài. Tôi nghĩ danh sách đó hẳn là dài lắm?

- Dài giống năng lực của chúng tôi vậy.

- Tôi cá sân gôn của tập đoàn Hồi sinh hẳn có rất nhiều quan chức ghé thăm bằng thẻ miễn phí?

- Ngài có muốn tới đó thăm hỏi không?

- Cảm ơn ngài nhưng tôi không thuộc tầng lớp đó.

Cô sững người khi nghe xong, tử huyệt đã bị lộ, làm ăn bất cẩn, với việc tự thú nhận hối lộ quan chức và gạ gẫm hối lộ quan chức, không chỉ bị tòa án sờ gáy, thị trường chứng khoán lao đao mà cả những mối quan hệ khó khăn lắm mới xây dựng được bao lâu nay, có thể biến mất trong phút mốt, thậm chí bị quay lại cắn xé nếu không biết cách hóa giải.

- Ở đâu ra đoạn ghi âm?

- Chính tên cảnh sát ghi âm và đã nộp cho tòa án, người của chúng ta đã lấy được và báo về gấp.

- Từ bao giờ?

- Được gửi đến hai mươi phút rồi. Ghi âm ở đây...

- Hắn ta ghi âm được cuộc nói chuyện tại đây? - Cô tròn mắt và gằn lên từng tiếng nhắc lại với sự ngạc nhiên cao độ. Cô hít vào một hơi thật sâu, vài thứ chạy nhanh trong đầu, máu nóng chạy rần rật trong cô, cô bước ra chỗ anh và rít lên. - Anh đứng lên.

Anh từ từ chống người đứng dậy, không dám nhìn vào mắt cô, anh đã hứa sẽ sắp xếp mọi sự để đón cô về bên cạnh, thế mà mà gặp sự cố này, chắc chắn anh sẽ mất quyền kiểm soát, thậm chí bị ngồi tù, anh sẽ không giữ được cô đó mới là điều anh lo nhất lúc này chứ không phải những thứ kia. Không ngờ có một ngày anh bị lỗi trầm trọng như thế này, ngày xưa có bao giờ anh trực tiếp xuất hiện khi ra lệnh đâu, thường qua The One hoặc The Two hoặc Richart, thế mà giờ đây,… có lẽ bình yên quá lâu khiến con người ta mất đi cảnh giác và sắc nhọn. Đôi vai anh thõng xuống bất lực.

- Làm ăn bất cẩn như thế này sao? - Cô gằn giọng và nghiêng người, một cú đấm hết lực vung lên, anh biết nhưng đứng im chịu đòn, người đổ rầm xuống nền đập lên những thứ vừa bị đập vỡ, chỉ một cú đấm của cô bạn gái mà ngài tổng đổ xuống như một thước phim, làm trò gì đây không biết, họ bất ngờ đứng bật dậy kêu lên, nhưng không ai dám ra khỏi chỗ, nhìn anh chống tay đứng dậy, lòng cô đau như cắt nhưng ngoảnh mặt đi, cô chỉnh lại váy và bước về chỗ.

- Gọi bác sỹ Tony vào đây. - Hanse gọi ra ngoài bình tĩnh như không có chuyện gì, anh gượng đứng dậy, miệng chảy máu, tay cũng thế do ngã xuống đè vào đống kính. Tony và Richart chạy vào tới nơi nhưng anh chủ động bước ra khỏi phòng họp trở về phòng mình. Họ không hiểu nổi, cô đấm kiểu gì, với sức vóc của cô, đẩy còn không ngã được người đàn ông như thế chứ đừng nói là đánh ngã và làm bị thương thế kia. Nhưng thôi, chờ xem cô gái lắm chiêu lần này có cách gì cứu được ngài tổng không.

Cuộc họp bắt đầu với một không khí nghiêm trọng, lo lắng bộn bề và gấp rút, và mọi người chỉ đạo phần việc liên quan đến chuyên môn và quyền hạn của mình.

- Tình hình thực sự nghiêm trọng, tôi chưa nghĩ được ra phương án nào, nhưng rõ ràng như thế này rồi, khả năng là vô cùng thấp, tìm kiếm luật sư giỏi nhất đi, chúng ta có một cuộc chiến pháp lý.

- Họ sẽ tới đây trong sáu đến tám giờ nữa, mọi người hãy tự kiểm soát hồ sơ của mình.

- Anh và Hanse nhớ lại toàn bộ cuộc nói chuyện xem còn sót chi tiết nào không?

- Richarrt, cho người đi mua khoá, toàn bộ hồ sơ mang ra khỏi đây phải được chúng ta khóa rồi dán niêm phong bằng con dấu của ngài Carter, anh phụ trách số khoá số thùng đánh thứ tự và khớp nhau. Ngoại trừ anh ra không ai được phép cầm khoá. Tăng cấp độ an ninh lên. - Cô lầm bầm ra lệnh cho Richart.

- Hanse, gọi các luật sư đến, bất kể bước nào sai luật, lập tức chống đối, giám sát mọi ngõ ngách. Chuẩn bị hồ sơ xin tại ngoại cho ngài ấy.

- Truyền thông. Sẽ không tránh khỏi sự ầm ỹ. Chuẩn bị dần các bài viết nương theo tình hình, giảm nhẹ ảnh hưởng, có thể tìm dần các bài để đánh lạc hướng sự chú ý của dân chúng.

- Nhân sự. Cẩn thận có một làn sóng xin nghỉ, hãy làm mạnh tay, thanh thủ thanh lọc luôn.

- Tài chính. Chúng ta sẽ cần rất nhiều tiền, dồn dần đi, bất kể khi nào cần sẽ dùng ngay. Rà soát lại một lượt các dự án gần đây chúng ta có đi đường tắt, trước mắt cứ cất hồ sơ vào.

- Tôi xin lỗi vì hành động bất cẩn của mình đã làm ảnh hưởng đến tập đoàn.

- Giờ xin lỗi chưa giải quyết được vấn đề, chờ qua việc này đã chúng ta sẽ nói đến sau thưa ngài Carter.

- Sản xuất, xem xét giảm trước mười phần trăm năng lực xuống. Đề phòng hàng hoá tiêu thụ chậm lại.

- Vận chuyển tương tự, cắt giảm hai mươi phần trăm trước mắt.

- Các bộ phận khác lưu ý, tất cả sẽ bị ảnh hưởng, lập tức dừng ngay những mua sắm không cần thiết. Mọi công việc xin ý kiến trực tiếp của phó tổng quản lý hoặc ban tổng giám đốc.

- Thế còn chức vụ tổng giám đốc? - Charlize cha lên tiếng, hắn đang thực sự muốn hoán đổi vị trí, lần này mà không thành công thì hết cách.

- Tôi vẫn đang là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tập đoàn, ngài có ý gì

- Vâng. Là chúng tôi đề phòng trước mong ngài chuẩn bị các tình huống ạ. – Ông ta nhếch mép cười.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 100: Thủ thế
Họ rút hết còn lại ba người rời về phòng anh, cô lo lắng và lòng quặn đau, kéo anh lại ôm và hôn anh, muốn truyền thêm sức lực cho anh, muốn san sẻ nỗi lo và lo sợ tương lai của cả bốn người, giá như cô đã nói… nếu cô không kịp có thời gian nói cho anh biết thì sao?

- Hanse: Phòng họp của chúng ta có hai tầng máy quét, nên chuyện hắn ta có máy ghi âm là hoàn toàn không thể.

- Carter: Tung người ra đi. Sử dụng biện pháp ngày xưa, theo dõi triệt để.

- Hanse: Bằng mọi giá phải tại ngoại. Vào rồi, lịch sử không đứng về chúng ta đâu, đêm dài lắm mộng. - Họ thở dài nhìn nhau, nếu Miền Đông biết được tình huống này, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ tung tiền chỉ để nhìn thấy anh ngồi vào trong tù, dù chỉ một ngày, như thế chúng cũng đủ cách để cho anh nếm mùi. Việc anh rút đi an toàn ra khỏi khu vực và bình an, vững vàng ở đây trong ánh sáng huy hoàng trở thành huyền thoại của cả Miền Đông và đất nước họ ngưỡng mộ nhưng đồng thời họ bất lực, đâu có dễ dàng gì để làm được điều đó, vì ở họ thiếu động lực bứt đi đồng thời họ căm thù hình tượng của anh. Thời gian đầu khi rời đi đã có vài cuộc ám sát bám theo anh, nhưng đều bất thành và bị phản công dữ dội, nên họ nhụt ý chí và rồi thời gian trôi đi bình yên mới trở lại, nhưng mà, giờ anh vào tù thì rất to chuyện…

- Cô: Phía toà án em sẽ phụ trách. Họ có quy định. Cây độc sinh quả độc. Em sẽ tìm bằng chứng chứng minh hắn ta đã nhiều lần ăn tiền của chúng ta, nên mọi bằng chứng lần này sẽ bị huỷ bỏ, nhất là hắn đến là để ăn tiền mà lại đi ghi âm và gài bẫy doanh nghiệp, và phải làm ngay trước khi họ kịp khui hồ sơ của chúng ta ra để rò xét và đánh dấu.

- Hanse: Tôi sẽ cung cấp cho cô ngày tháng hắn lấy tiền. Có điều hắn ta rất cẩn thận chúng ta không có chứng cứ cho mỗi lần đó.

- Cô: Tôi sẽ tìm được. Cổ phiếu anh định thế nào?

- Carter: Sẽ sập giá rất sâu đấy, huy động tiền mua vào để gia tăng tỷ lệ, cũng là trong rủi có may.

- Cô: Anh lo tiền đi, đừng để họ phát hiện chúng ta đang huy động nguồn. Họ sẽ cố chờ giá thật thấp rồi mới mua vào trong lúc chúng ta đang lo đối phó vụ việc.

- Carter: Chúng ta phải mua được bằng mọi giá. Hy vọng được năm phần trăm. - Và anh gọi điện.

- Tagari. Tôi có chuyện. Cậu sang giúp tôi được chứ? Tôi chỉ còn bốn tiếng.

- Nói đi. - Hắn ta đang uể oải bỗng tỉnh táo hoàn toàn.

- Tôi cần tiền vài ngày nữa mua cổ phiếu, tập trung đánh chỉ được một mẻ thôi. Tôi cần mạng lưới theo dõi và luật sư của cậu ở bên này.

- Một tiếng nữa sẽ thiết lập xong và chịu sự chỉ đạo của cậu. Tôi cho thuê.

- Bằng ấy là chưa đủ. - Hanse thở dài nói về số tiền của Tagari.

- Em có cửa. - Cô lên tiếng và rút điện thoại. Henry Christopher của tập đoàn CFF là người biết giữ lời. Khi cô vừa lên tiếng cần vay lượng tiền khổng lồ hắn ta đồng ý và không cần một thế chấp gì rồi nhanh chóng gập điện thoại để lo liệu chuẩn bị.

Họ lao vào làm việc và thu được những thông tin đáng kể. Trước khi về nhà làm, cô xử lý xong hệ thống máy của mình tại công ty, giờ chúng chỉ là những cỗ máy chết, ba tiếng sau khi nhận được tin, máy tính của cô bắt được các tài khoản khác nhau, mặc dù dùng tên ảo, qua liên kết, đều do tên Steven lập ra với rất nhiều tiền… Họ nhanh chóng theo dõi được những ám hiệu lạ được nhắn tin đi lại giữa Theron và một số lạ, có định vị trùng khớp với Steven. Thời gian này, Theron và cha gọi cho nhau liên tục các cuộc gọi đôi khi diễn ra trong vài giây, giống như thể xin ý kiến và nhận chỉ thị vậy. Bằng vài nghiệp vụ của một hacker, cô xử lý chìm, lấy tiền từ tài khoản Charlize cha chuyển sang tài khoản nặc danh, và từ đó chuyển thêm tiền cho tên Steven. Gậy ông đập lưng ông thôi. Cô mỉm cười, muốn chơi bẩn thì phải nhìn xem đối thủ là ai đã, hắn chọc nhầm người rồi, anh là chồng cô, là cha của các con cô, bằng mọi giá, cô phải giúp anh bình yên, có thế mới bảo toàn được gia đình nhỏ của cô.

Luật sư của Tagari nhận được nội dung cô gửi cấp tốc soạn thảo kháng cáo. Một luật sư khác, túc trực sẵn tại toà, chỉ chờ lệnh bắt đưa ra đối với ngài Carter là lập tức làm thủ tục xin tại ngoại với hai valy đầy tiền mặt. Vài tờ báo, được ướm trước thông tin đã ém sẵn bài, chỉ chờ phía cảnh sát đọc lệnh khám xét và bắt giữ là bùng nổ. Vài tài khoản đầy ắp tiền sẵn sàng chờ lệnh mua cổ phiếu. Phòng của anh được dọn dẹp sạch sẽ hai luật sư ngồi túc trực bên cạnh. Đội vệ sỹ cũng được giáo huấn lại chỉnh chu để không phạm luật. Các biên bản họp và các cuộc gặp gỡ được rà soát lại một lượt nội dung để tìm kẽ hở và bưng bít hạn chế lỗi lầm.

Năm tiếng sau thời điểm nhận tin, cảnh sát ập vào tập đoàn với một lực lượng đông đảo chưa từng có, niêm phong các kho lưu trữ hồ sơ và mang theo vài chục thùng khác về sở, họ rất ngạc nhiên khi luật sư đứng ra yêu cầu cùng niêm phong, và khoá trái lại bằng những chìa khóa riêng, cùng bàn giao hồ sơ tại phòng điều tra, thậm chí trên đường di chuyển còn có thêm đoàn xe đi ốp tải, tránh bị dở trò. Đúng như họ dự đoán, anh bị còng tay bắt đi với tội danh nghi ngờ hối lộ các quan chức, bằng chứng được cung cấp là do chính miệng anh khẳng định với cảnh sát điều tra. Đội vệ sỹ đi kèm luật sư trong bốn chiếc xe tại bốn khu vực, liên tục đi theo xe cảnh sát về đến đồn để tránh hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra trên đường dẫn giải. Hàng chục nhà báo không hiểu từ đâu đã đứng ngay đó chụp ảnh và lấy thông tin, chưa đầy năm phút sau đã giật những hàng tít lớn trên mọi mặt trận.

Anh vừa được đưa tới cửa đồn cảnh sát lập tức được thả ra do đã nộp một khoản tiền tại ngoại rất lớn. Dù chỉ tại ngoại tại nhà, cấm ra khỏi bán kính một km với thời gian mười ngày, nhưng đó đủ đảm bảo an toàn cho anh và luật sư đã làm việc cật lực mới đạt được điều đó. Bước một, chống đỡ đòn giáng đầu tiên đã thành công, bước hai giữ chắc cái khiêng bảo vệ chờ mũi kiếm bên dưới gom đủ lực, sẽ đâm đòn chí tử trong bước ba. Điều đó ngoài dự đoán của vài người, họ muốn nhiều hơn thế nhưng kết quả ban đầu khiến họ không vui…
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 101: Phản công
Hai ngày tiếp theo, cô không hề xuất hiện bên anh, mà vùi đầu làm việc, họ chỉ trao đổi những câu ngắn gọn để giải quyết các tình huống. Hình ảnh anh ngập tràn các mặt báo với đủ mọi nhận xét đa phần đánh chìm anh và tập đoàn, rất nhiều quan chức sốt vó sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nhận được tin nhắn nặc danh mật báo. CHUYỆN CỦA ĐẤT TRỜI ĐỪNG CÓ LO. Khiến họ bán tính bán nghi nhưng cũng phần nào đỡ bồn chồn và tĩnh tâm nghĩ cách đối phó vá lại các tình huống đã xảy ra. Phía toà án bị một thế lực ngầm nhắc nhở cứ chầm chậm mà làm, nhưng tuyên bố đưa ra cộng đồng thì rất đanh thép, kẻ nào dám bôi nhọ chính quyền thành phố sẽ không tha thứ. Giá cổ phiếu trượt dốc không phanh, nhiều nhà đầu tư bán tháo, không một lệnh mua vào, kéo theo thị trường ảm đạm do lo sợ chính quyền siết chặt các mối làm ăn, và các mối quan hệ trước đây sẽ không dám xuất đầu lộ diện… Hồi Sinh đón bão từ chính quyền đến đối tác làm ăn và cả phương tiện truyền thông lẫn công chúng.

Tín hiệu phát ra hai tiếng trước giờ đóng cửa của thị trường chứng khoán, vài nhà đầu tư bí ẩn quét sạch toàn bộ cổ phiếu bán ra của tập đoàn Hồi Sinh và của một vài cổ đông lớn, ngay khi đó luật sư nộp kháng cáo vụ bắt giữ trái pháp luật. Giới truyền thông đã được chuẩn bị lập tức tung bài viết với thông tin vô cùng đa dạng.

Một mũi tấn công tên cảnh sát, kẻ tung bằng chứng là một tên ăn mặn, không chỉ ăn tiền của mỗi tập đoàn này mà còn rất nhiều nơi khác, hắn hẳn phải đại diện cho một thế lực ngầm đằng sau chuyên đi o ép các doanh nghiệp một cách đường hoàng công khai như thế.

Mũi tấn công thứ hai, nguyên tắc pháp lý nền tảng của hệ thống tư pháp đã bị bỏ qua “cây độc sinh quả độc”, bằng chứng do phạm pháp mà có không được coi là bằng chứng trước toà, hắn đang đi ăn tiền bẩn của doanh nghiệp mà lại lấy những lời nói của họ làm bằng chứng chống lại họ, khi bị o ép, dọa dẫm, thử hỏi bạn có buộc phải nói theo những gì mà những người quyền cao chức trọng muốn nghe hay không?

Mũi tấn công thứ ba, cơ quan tư pháp là toà án, với sự nóng vội, tin tưởng vào sự sai trái của vài cá nhân làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống tinh thần của người dân, đời sống vật chất của những người làm công ăn lương đang khó khăn lắm để duy trì cuộc sống hàng ngày. Có những phóng viên ngay trong đêm phỏng vấn các luật sư và những câu bình luận đưa đến một kết quả giống nhau, đó là sai lầm của toà án khi hành động mà quên đi bản thân mình cũng đang chịu chi phối của luật pháp.

Làn sóng trì trích ầm ầm nổi dậy, nhiều doanh nghiệp cũng lên tiếng đứng về phía ngài Carter vì từng bị ức hiếp, thậm chí nêu đích danh cảnh sát Steven dọa nạt nếu không sẽ cho xã hội đen đến ngăn cản các hoạt động của doanh nghiệp, hoặc dăm ba ngày lại một đoàn thanh kiểm tra tiến vào doanh nghiệp, thử hỏi họ còn tâm trí nào mà làm ăn nữa, cho nên giải pháp vâng lời và mở túi tiền ra, trong trường hợp như ngài Carter là hành động chấp nhận được để bảo toàn doanh nghiệp và đảm bảo miệng ăn cho hàng chục ngàn nhân công, chưa kể người thân trong gia đình của họ, con số không biết lên tận đến bao nhiêu người. Thậm chí, báo chí bắt đầu quay ra khen ngợi ngài Carter tài giỏi chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã điều hành tập đoàn như thế nào để có được thành công như hôm nay, rằng các doanh nghiệp đang gặp khó khăn ra sao trong bối cảnh kinh tế hiện nay... Toà án phải họp ngay trong đêm với cả các thành phần mở rộng bao gồm vài quan chức chính trị của thành phố, một vài trong số đó là người được nhận tin nhắn ngầm...

Trưa ngày thứ tư, toà án tổ chức họp báo xin lỗi vì đã bắt giữ sai luật, thả tự do ngay lập tức cho ngài Carter, sẽ tập trung điều tra con sâu làm rầu nồi canh Steven, xin lỗi vì một quyết định mà làm ảnh hưởng toàn thành phố. Họp báo bên kia vừa kết thúc, trang web chính thức của tập đoàn và những tờ báo thân cận lập tức chia sẻ bài phát biểu của anh, hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, hấp dẫn, thành đạt xuất hiện đầy khiêm tốn nhưng lại rất vừa lòng người, ngợi khen toà án công tâm và nhanh chóng trong việc phát hiện, xử lý vụ án cũng như là sẵn sàng sửa sai lỗi lầm và điều tra lại đúng người đúng tội. Tập đoàn Hồi Sinh và anh rất cảm ơn các doanh nghiệp cũng như mọi người tin tưởng ủng hộ trong những ngày qua và họ sẵn sằng đón nhận bắt tay hợp tác dù với các doanh nghiệp khác hay là với mỗi người dân, cơ hội luôn luôn mở cho những người bạn. Đồng thời cảm ơn toàn thể nhân viên trong tập đoàn đã giúp anh trong mọi việc từ khi anh bước chân về đây cho đến sự kiện mấy ngày hôm nay để anh vượt qua được sóng gió này, đã tin tưởng vào anh, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn, hy vọng tương lai sẽ nhận được sự ủng hộ hơn nữa để anh phát huy và đưa tập đoàn Hồi sinh phát triển mạnh mẽ.

Chấn động, là từ dùng cho mọi người từ nhân viên tập đoàn cho tới vị trí chóp bu, người thì hoan hỉ vượt qua hoạn nạn và vui mừng nhìn giá cổ phiếu leo thang trở, người thì sa sẩm mặt mày không ngờ rằng đòn đánh của mình như thế lại khiến cho đối thủ không những huy động thêm được mấy phần trăm cổ phiếu mà còn rất được lòng dân, về cái cách mà anh vượt qua khủng hoảng, đối mặt với khó khăn, xử lý được tình thế hiểm nghèo. Không sao, chính diện không hạ được thì họ phải sử dụng đòn khác thôi, kinh tế không chịu khuất phục vậy tính mạng thì sao? Hãy chờ đấy.

Việc đầu tiên anh nhấc điện thoại gọi cho cô và hẹn tiệc tối nay, cô yên tâm hoàn toàn và lăn ra ngủ, còn anh bảnh bao bước vào công ty trong sự vỗ tay chào đón của tất cả mọi người. Tỷ lệ cổ phiếu của gia đình Carter đã lên tới ba mươi phần trăm, bao gồm anh, phu nhân và hai tiểu thơ, còn của gia đình Charlize là hai mươi tám phần trăm, bao gồm của cả hai cha con.

- Anh yêu em. Cảm ơn em rất nhiều

- Hôm nay em có hai điều bất ngờ dành cho anh.

- Cho anh biết đi, là gì mà úp mở với anh thế.

- Bí mật. Chuẩn bị tinh thần nhé. - Cô khúc khích cười nghĩ đến tình huống cha con gặp nhau. - Đón em ở cửa, em sẽ cho anh biết đầu tiên. Em xong rồi chuẩn bị đi đây.

Anh không hiểu được cảm giác của cô những ngày qua, lo lắng, bồn chồn, sợ hãi. Cô chỉ sợ khi đó không vượt được qua, anh bị bắt giam, không có cơ hội cho cha con họ đoàn viên. Cô day dứt nhưng lại càng không dám nói, chuyện hệ trọng chưa rõ ràng nên cô cũng không thể nói, thậm chí sợ anh nao núng tinh thần, không có khả năng chiến đấu vào đúng thời điểm quan trọng. Khi vượt qua được giai đoạn này, cô sẵn sàng trao phó cho anh tất cả. Nhìn hai bạn trẻ quấn quýt dưới chân, thay đồ và trêu chọc nhau bên mẹ, cô hạnh phúc mỉm cười, chỉ lát nữa thôi, cô sẽ cho anh bất ngờ đến tột độ, và họ sẽ được đoàn viên.

Bất ngờ là hai chữ, mang tính chất hai mặt, khi thì tích cực khi thì cùng cực. Lần này cũng y như thế. Chẳng có gì là dễ dàng và thuận lợi nếu không trải qua những gập gềnh sóng gió.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 102: Cha - Con
Sắp đến giờ khai tiệc, anh tiến lại gần mẹ và truyện trò rôm rả với mọi người, kể từ sau đám cưới, hôm nay họ lại được tập trung đông đủ như thế này với một lý do rất lớn, niềm vui nối tiếp niềm vui, anh tưởng tượng về cô, hôm nay anh sẽ tăng sức ép để cô sớm thành người tự do về với anh, đó mới là sự trọn vẹn.

Bất chợt cốc rượu vỡ tan, mặt anh tái xanh lại, anh đang cầm mà có dùng lực bóp đâu, chuyện gì thế này, đầu anh choáng váng bấm mạnh Hanse để đứng vững, lòng anh bấn loạn sốt ruột chưa từng có.

- Mọi người. - Hanse đỡ lấy anh và kêu lên, mọi người hốt hoảng lại gần, người anh nhũn ra phải hai vệ sỹ mới đỡ được đưa vào ghế ngồi. Tony xuất hiện bên cạnh nhưng mất một lúc lâu sau anh mới tỉnh táo lại phần nào. Chết tiệt, giờ trí não anh mới trở về, không phải chưa từng bao giờ có cảm giác ấy, đã từng, chuyện của bảy năm trước khi ấy cô chết lâm sàng trong cơn sấm sét. Hoảng hốt, anh bấm lấy Hanse giọng lạc đi.

- Queen? - Nhanh như cắt Hanse rút điện thoại, đầu dây bên kia những tiếng tút dài lạnh lùng vô cảm như đâm thấu trái tim anh, nhẽ ra giờ này cô đang đi chí ít cũng nửa đường rồi, sao không nghe được điện thoại.

- Richart. Tìm thiếu phu nhân. - Hanse nhanh chóng bình tĩnh ra lệnh. Đúng lúc ấy điện thoại anh vang lên.

- Xin lỗi anh là Special? - Anh run lên ngồi bệt xuống, chỉ có một người mới gọi anh cái tên đó. -Chúng tôi vừa tiếp nhận một vụ tai nạn nghiêm trọng. Ba mẹ con cô ấy được đưa đến bệnh viện T, chưa đánh giá được hết tình hình, nhưng đều đang bất tỉnh, anh tới ngay đi, sợ rằng gia đình phải cam kết các tình huống cấp cứu.

- Richart. Trực thăng, cử bốn người theo dõi và điều tra vụ tai nạn, lập hàng rào bảo vệ tại bệnh viện.

- Tony, điều động các mối bác sỹ tới viện. Gọi cả bác sỹ nhi.

Anh mất khả năng điều hành, lúc này điều duy nhất anh nghĩ đến là cô. Hình ảnh thân xác của cô co quắp trên sàn với khuôn mặt trống rỗng vô hồn và chiếc áo phông thấm đẫm máu năm nào, đánh thẳng vào trí não anh, nó cứ hiện lên lởn vởn mà anh không tài nào đè được xuống... Nếu như cô không tỉnh lại thì sao, nếu như anh lại mất cô lần nữa... không được. Cô phải sống, cô đã nói yêu anh, đã nói có điều bất ngờ cho anh, chẳng nhẽ, chính là điều này ư. Không đúng. Không được phép, cô là cuộc sống của anh, là linh hồn anh, Queen, đừng bỏ anh…

Hành lang bệnh viện hun hút, lạnh lẽo, tĩnh mịch, ba buồng phẫu thuật của ba mẹ con nằm cạnh nhau đang được các bác sỹ hoạt động hết công suất, vài bác sỹ đầu ngành từ các bệnh viện khác được đưa tới hỗ trợ theo chỉ đạo của Tony. Anh sợ hãi ngồi bệt xuống đất, chẳng nhẽ họ không có duyên số về bên nhau sao, kế hoạch vừa mới nên hình nên hài đã gặp phải chướng ngại như thế này, anh cần cô, Queen, xin em hãy ở lại với anh, anh thõng tay bất lực nhìn vào cánh cửa xa xăm.

Cánh cửa bên này bật mở Daniel lao vào, nhìn thấy người đàn ông vô hồn ngồi bệt dưới đất, mất đi mọi dáng vẻ oai phong lẫm liệt mọi khi, Daniel thở dài ngồi xuống bên cạnh mà anh không hề phản ứng chỉ chăm chú quan sát cánh cửa, mọi niềm đau và hy vọng đều được anh phó thác nơi đó…

- Bao lâu rồi?

- Gần một tiếng rồi. - Hanse lên tiếng thay cho anh.

Cánh cửa phòng bên bật mở khiến ba người đàn ông chồm phắt dậy, một cô ý tá chạy ra cùng với âm thanh báo động ầm ỹ.

- Khẩn cấp. Vỡ động mạch, máu hiếm, bệnh viện không có.

- Của bọn trẻ? - Daniel lên tiếng khiến cô y tá tỏ vẻ ngạc nhiên quay nhìn anh. - Lấy máu của anh ta. Lát sẽ có máu dự trữ được mang đến. Anh ta cũng nhóm máu A RH dương tính. Chiếu qua R- đi, họ có quan hệ huyết thống.

- Hả/Cái gì? - Họ kinh ngạc kêu lên.

- Anh ta là cha của hai đứa trẻ. Nhanh lên. - Daniel hét lên cho ba người giật mình tĩnh trí lại. Anh run lên lập cập không nói được nên lời.

- Tony. Máu của thiếu chủ được lưu ẩn danh tại các bệnh viện. Lập tức chuyển toàn bộ về đây. - Hanse vẫn là người tỉnh táo nhất ra lệnh...

- Sao cô ấy dấu tao? - Bị lấy khá nhiều trong lúc chờ máu từ các viện khác chuyển về, anh rất mệt mỏi nhưng có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp và cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với Daniel.

- Hôm nay cô ấy định nói với mày tất cả sự thật, không ngờ trên đường đi gặp tai nạn. Tao không phải chồng cô ấy. Tao là chồng của Mango. Cô ấy chưa từng lấy chồng, đeo nhẫn để an toàn khỏi bọn đàn ông quấy nhiễu xung quanh thôi. Vì cô vợ sắp cưới của mày là người không đơn giản, nên cô ấy phải giữ im lặng đảm bảo an toàn cho tụi trẻ.

- Tao có con sao? - Anh vẫn chưa tin nổi, thứ cảm giác kỳ lạ cứ cuồn cuộn trong anh.

- Sinh đôi. Anh là Vin, em gái là Cat, Vincent Carter. Cô ấy nói tình hình vẫn đang nguy hiểm, sợ bọn trẻ vị liên luỵ nên tôi nghĩ các anh hãy giữ bí mật điều này, đợi tình hình yên ổn đã. - Daniel lên tiếng nói nhắc nhở.

- Căn dặn mọi người. Tôi muốn gặp bọn trẻ. Đón phu nhân tới đây đừng nói cho hai tiểu thơ biết vội, chúng không giữ được bí mật đâu, dặn cả phu nhân, tăng cường an ninh tối đa bảo vệ họ.

Anh run run bước sang phòng vip nơi ba mẹ con đang nằm sau hậu phẫu, và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra hai bạn trẻ, đúng là duyên phận. Cảm thấy tim mình đập mạnh như những tiếng sấm, một thông tin khiến cho người ta khó có thể tin nổi, trái tim anh lập tức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạnh phúc tới quá mức đột ngột, làm anh kích động tới đỏ cả con mắt, nhìn hai con mà trái tim anh mềm mại hẳn đi. Anh thật sự không ngờ và nghẹn ngào không nói lên lời, nhìn về phía các con và dịu dàng thì thầm.

- Chào các con. Chú là ba của các con.

Anh nhìn vào đôi mắt trong trẻo của hai con mà cổ họng khô khốc. Đôi mắt to của hai nhóc tì không ngừng chuyển động, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của anh, chớp chớp đôi mắt ngây thơ rồi đột ngột cả hai bé cùng khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống rồi Cat òa khóc nức nở.

- Sao bây giờ ba mới xuất hiện, có phải ba không cần bọn con không? – Anh luống cuống tay chân, lần đầu được gọi là ba anh bối rối không biết phải xử lý vỗ về con như thế nào.

- Không phải, ba không biết mẹ có các con, nếu biết ba sẽ lật tung cả trái đất này để tìm ba mẹ con con. - Tim anh quặn thắt vành mắt thì nóng hổi, mũi anh cay xè cuối cùng cũng không cầm cự nổi mà rơi nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi của hạnh phúc.

- Cho ba xin lỗi và từ nay về sau ba xin chuộc mọi lỗi lầm của mình và bù đắp cho các con. – Bọn trẻ đưa tay sờ vào anh, bàn tay của con rất mềm, lướt nhẹ trên mu bàn tay khiến anh cảm thấy như có một dòng điện truyền từ chân tới não bộ. Một thứ tình cảm thiêng liêng cao quý cứ thế bừng bừng trỗi dậy trong anh.

Giây phút này cô hối hận vì mình đã tàn nhẫn che dấu ba cha con suốt thời gian vừa qua. Nếu như sớm biết họ đã có con chung với nhau, có phải họ sẽ không trải qua nhiều sóng gió như vậy không? Nhìn ba mẹ con đang ngủ say sưa khóe miệng khẽ cong lên, có lẽ đang chìm trong giấc mơ đẹp, khiến người ta có cảm giác muốn buông bỏ mọi danh lợi quyền lực. Hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Đời người đi được đến bước này chẳng phải là đã hoàn mỹ rồi sao?
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 103: Nổ tung
- Em nấu cơm ở nhà mẹ Jo rồi, anh về đây nhé. - Cô gọi cho anh và hai người rạng ngời hạnh phúc ngắm nhìn nhau.

- Cần anh... Bùm - Một tiếng nổ chát chúa vang lên và ngay sau đó là tiếng những chiếc xe bị tung lên cao rồi va đập ầm ĩ trên mặt đường, chiếc điện thoại tụt ra khỏi tay anh khiến cô nhìn thấy quang cảnh hãi hùng khi anh và vệ sỹ bị bay theo chiếc xe và bị lực ép ộc máu cùng với những chấn thương khác.

- Special... - Cô hét lên kinh hãi và làm vỡ tan những chiếc cốc, trong xe không một tiếng người phản hồi lại cho cô. Lại một tiếng nổ nữa vang lên không hiểu do bình xăng phát nổ hay là lại một quả lựu đạn khác.

Không một ai đáp lại lời cô gọi, cô run lên lập cập gọi cho Daniel đồng thời kích hoạt hệ thống cảnh báo cao nhất của hai căn nhà.

- Đứng lại. Anh không được vào đây. – Hai mươi phút sau, Daniel có mặt nhưng lập tức bị cảnh sát chặn lại khi anh muốn lại gần những chiếc xe bị nổ.

- Cấp cứu đâu, sao không ai giải cứu các nạn nhân. – Anh ngạc nhiên về cách xử lý của chúng.

- Chúng tôi nhận được cảnh báo ba chiếc xe có thể bị nổ tiếp, lui ra, lính cứu hỏa sẽ đến tiếp quản khu vực bây giờ.

Daniel báo về cho cô biết, đoàn xe bị nổ tung trên đường về, cảnh sát ập đến phong tỏa hiện trường, không ai được tiếp cận, vũ khí mang theo xe không đảm bảo chất lượng nên cả ba xe đều bị phát nổ dây chuyền, cấp cứu đang được huy động tới, chưa rõ thông tin sống chết. Daniel sẽ ở lại theo dõi hiện trường và Mango đang đến tiếp ứng.

Cô mất vài phút choáng váng tiếng nói năm nào lại vang lên trong cô, không lúc nào là được ngồi chìm trong đau thương cả, những bài học xương máu kéo cô về hiện tại, đè nén, bình tĩnh, sáng suốt, lập tức những giả thiết chạy nhanh qua đầu. Dù kết quả điều tra vụ tai nạn của cô là vô tình, nhưng chuyện anh là không thể, không thể có chuyện bất cẩn hay vũ khí không đảm bảo chất lượng. Mấy ngày nay anh luôn bận rộn để đối phó với cha con nhà Theron quấy nhiễu, không có nhẽ chúng tàn nhẫn hơn cả họ hay sao, có lẽ anh đã đánh giá đối thủ hơi thấp... Cô nhắm mắt lại sợ hãi, bình tĩnh giờ không phải lúc, cần tính bước tiếp theo.

- Tagari. Anh ấy gặp tai nạn. - Cô run rẩy khi nói với hắn.

- Tình hình? - Hắn sững sờ khi nghe cô nói.

- Toàn bộ đội xe bị đánh bom, chưa rõ tình hình của mọi ngươi, làm ơn...

- Bình tĩnh. Một. Cần đảm bảo an ninh cho mọi người còn lại. Hai. Gọi điện vào số này, mọi việc hắn ta sẽ sắp xếp và cho cô lời khuyên hữu ích. Hai tiếng nữa tôi có mặt. Ba. Lên sẵn tình huống với cổ phần nhà cô trong tập đoàn đi, nguyên nhân chuyện này chắc chắn là như thế.

Cô lập tức bày binh bố trận cùng với sự giúp đỡ của Tagari, lo liệu mọi việc, trước mắt là sự an toàn của mọi người. Tazan, là biệt danh họ đặt cho hắn, cánh tay phải của Tagari tại thành phố này, lập tức tung người bảo vệ hiện trường, hai mươi phút sau với thế lực của họ và giới luật sư đưa đến, cảnh sát lập tức lùi lại, trả không gian cho đội vệ sỹ. Âm mưu của chúng là kéo dài thời gian cấp cứu để cho họ có một cái chết thật tự nhiên nhưng đám người lạ mặt với đầy đủ súng ống ập đến làm đảo lộn tình huống. Xe bị nổ từ phía ngoài, nhưng là xe chuyên dụng đã được thợ lành nghề độ lại, mà bọn chúng không thể tiếp cận để điều tra chưa hết mọi thông tin về xe, nên mọi người đều có bị thương, ảnh hưởng bởi sức ép của vụ nổ chứ không quá nghiêm trọng.

Tin tức vòng trong bay đến họ vẫn giữ được tính mạng làm thay đổi thế trận của cô, cộng với thông tin Tagari báo, anh đã tìm được ra sơ hở của chúng để tấn công, nhưng đang thuyết phục bọn chúng tự rút lui mà không muốn tung thông tin ra ngoài làm ảnh hưởng danh tiếng và giá trị cổ phiếu của công ty, anh không nói cho Tagari biết nội dung là gì nên không thể giúp cô trong việc này.

Cô xâm nhập vào máy của anh và Hanse, không lấy được tin tức gì, chắc chắn họ phải để dữ liệu ở đâu đó, nếu là anh sẽ cất đồ ở đâu, cô suy nghĩ mãi mà không ra. Nếu bọn chúng biết cô, tình thế của mẹ con cô là vô cùng nguy hiểm, khả năng cao là họ vẫn giữ được bí mật nên bọn chúng mới tung đòn cho anh. Nếu không phải, chúng sẽ làm gì, cướp quyền cổ phần của những người còn lại, triệu tập cuộc họp bất thường để lấy quyền điều hành từ anh?

Không hiểu anh đã lập di chúc chưa, cô chưa từng nghe anh nói, nếu có sẽ là do Hanse phụ trách giờ này cả hai đều đang bất tỉnh. Phu nhân sẽ là một mắt xích quan trọng, một con át chủ bài. Men theo đường camera của biệt thự nơi phu nhân ở để xâm nhập vào nhà cô phát hiện có một đường truyền khác đang trích xuất hình ảnh tại đây, nhưng không lần được ra đầu đến. Bọn chúng định làm gì đây, tóm được chúng mày rồi? Cô mỉm cười, thật may mình là một hacker.

Cô nhấc điện thoại gọi Daniel rút về làm việc khác sau đó gọi về cho Phu nhân.

- Bà Cammelll. Bình tĩnh. Bật loa ngoài cho phu nhân nghe, chúng ta đang bị theo dõi. Bác gái. Có chuyện... Anh ấy bị tai nạn.

- Tình trạng thế nào? - Bà run rẩy khi nghe tin dữ.

- Cả đoàn xe bị đánh bom chưa rõ tình trạng, con đã cho người lập vòng bảo vệ rồi.

- Con và bọn trẻ hãy cẩn thận, bọn chúng muốn gì?

- Cổ phần. Con thiết lập vòng bảo vệ cho bác và hai em Dianna với Alice rồi, bác yên tâm.

- Bác chứng kiến sinh tử nhiều rồi, sóng gió bấy nhiêu không sao, con lo những phần khác. Cẩn thận nhé, lúc này con là trụ cột gia đình.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 104: Chèn ép
Cô sắp xếp lại mọi việc, cùng với sự bảo vệ của cả một đội quân đi về căn hộ của anh, cô đã từng nhìn thấy hợp đồng anh còn giữ, chỉ cần chưa có di chúc cô sẽ không sợ bọn chúng. Mở két, cô sững sờ khi thấy vài tập hồ sơ khác trong đó ghi rõ, cô, Rebecca đang sở hữu cồ phần mượn tên chiếm tới mười phần trăm cổ phần của tập đoàn Hồi Sinh. Anh mua cho cô trước cả khi anh đoạt lấy cổ phiếu của tập đoàn này, mọi lần mua ẩn danh đều để tên cô, được lưu trữ tại ngân hàng, vì sao anh không sử dụng chúng để nắm chắc quyền điều hành, cô không hiểu nhưng có lẽ vì thế không một ai có thể nghĩ đến sự liên quan giữa anh và cô, giữa ngài Carter và tài khoản tên Rebecca Happse Smith này?

Mấy năm gần đây anh không mua gì cho cô nữa, nên mọi thông tin về người mua cổ phần bí ẩn mấy năm xưa đã không còn ai nhớ đến, họ chỉ biết có một con người như thế tồn tại và chưa bao giờ từng xuất hiện. Mọi cuộc điều tra của một số người đều không thể tìm thấy người mua, một công ty trung gian đã thực hiện mọi thao tác và công ty này quá bí mật khiến họ không thể nào xâm nhập hay mua được thông tin. Hàng năm, tài khoản đều đặn nhận được cổ tức nhưng số tiền đó vẫn nằm nguyên xi trong tài khoản mà không được sờ vào, thậm chí còn chưa từng tra cứu có bao nhiêu tiền trong đó. Họ gọi đây là tài khoản ma, và mấy năm trời họ đã quên đi con người này, dù rằng giờ đây Charlize cha có nghĩ đến nhưng do lịch sử từ xưa đến nay nên hắn hoàn toàn tin rằng người này dù có xuất hiện cũng không thể làm ảnh hưởng gì tới kế hoạch của hắn.

Cô là quân cờ bí mật của anh, để ru ngủ gia đình Charlize, để hắn ta không đề phòng và tấn công anh sớm, quả nhiên hắn để anh bình yên mấy năm nay. Là từ khi cô xuất hiện đã khiến anh mất thế cân bằng, anh từng nói, anh muốn dứt ra khỏi bóng tối đêm đen ngày xưa, mọi việc làm bây giờ đều quang minh chính đại, để anh không phải lo sợ bị ám sát, lo sợ một ngày cơ quan luật pháp sờ đến.

Ấy thế mà chúng vẫn ám sát anh đó thôi, thế mà anh vẫn bị pháp luật làm phiền đó thôi, cô không thể để giống anh, cô cần linh hoạt hơn và đòn đánh lần này không thể khoan nhượng được.

Chúng ra tay, huy động được các cổ đông lớn trong hội đồng quản trị tiến hành đại hội cổ đông bất thường ngay sau đó một ngày.

Một chục tên đồ tể tiến vào biệt phủ của gia đình Carter, họ không hề phản kháng mà nhanh chóng để chúng khống chế các vệ sỹ của gia đình, khi đó hệ thống camera lập tức bị phá, mất toàn bộ tín hiệu, chúng o ép bà ký vào tờ giấy uỷ quyền cho Charlize cha được toàn quyền biểu quyết đối với cổ phiếu nhà Carter. Biệt thự được kiểm soát, giam lỏng bà và mọi người ở trong nhà không cho tiếp xúc với bất kỳ ai trước thời khắc chuyển giao. Ngay sau đó không lâu, một vệ sỹ gửi đoạn băng ghi hình ra và Daniel tiến thẳng về căn cứ của Tagary, nơi cô đang được bảo vệ an toàn, tránh mọi tai mắt theo dõi của nhà Charlize.

Bọn chúng tung người giám sát con bài chủ chốt tại bệnh viện, tuy nhiên do đội vệ sỹ nhà Tagary hoạt động rất hiệu quả nên bọn chúng chỉ có thể đứng vòng ngoài theo dõi và lấy thông tin, những thông tin mà bên này muốn cung cấp. Mệnh lệnh được đưa ra, nếu Carter và Hanse có tỉnh, bằng mọi giá không được cho ra khỏi bệnh viện. Thậm chí, nếu có cơ hội cho phép trừ khử tránh để hậu quả sau này. Bọn chúng còn tiến hành thử phá sóng để khi thời điểm đến, khu vực này mù tịt thông tin và giao tiếp có thế mới dễ xử lý mọi tình huống. Điều quan trọng, hai người ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Một hướng tung ra tìm kiếm cô, chỉ biết cô đã từng mua vé máy bay đi nghỉ mát, đến thành phố B chúng không thể theo vết của cô được nữa, nhưng đội vệ sỹ đã nhận được hình ảnh, chỉ cần cô xuất hiện, lập tức sẽ khống chế. Dù gì cô cũng là một cô gái lắm chiêu, là người của Carter đưa về, có quan hệ mật thiết với anh, cô lại biến mất đúng thời điểm này, không phải là đơn giản. Chỉ cần khống chế được ba con người này thì việc chiếm quyền điều hành và mua lại được cổ phần từ tay bà mẹ già là chuyện dễ dàng, còn hai cô con gái thì đơn giản hơn, chúng có con, khống chế chúng là chuyện trong tầm tay. Nhưng một lúc không cần lắm chuyện xảy ra như thế, nhiều chuyện lại dễ lộ…

Bọn chúng đã sắp đặt xong các nút thắt, chỉ chờ đến ngày mai để gặt lấy thành công, điều mà nhẽ ra mấy năm trước gia đình Charlize nên làm ngay, không để cho anh được nhúng tay vào cướp sạch số cổ phần, và bọn chúng thấy, cũng không quá khó khăn để cướp lại…

Phía bên này được sự giúp đỡ của Tagary và Daniel, cô cũng bắt đầu tìm kiếm vật chứng và sâu chuỗi lại mọi vấn đề, chuẩn bị các tư liệu pháp lý và các quân cờ chờ đến giờ khai chiến.

Trong mấy ngày điện thoại của cô khóa trái, bằng mọi nghiệp vụ, chúng cũng không thể nào lần được theo dấu của cô. Ngày hôm sau, tên cô xuất hiện trên hệ thống mua vé máy bay trở về từ thành phố B, bằng con mắt tinh tường của Daniel không khó để nhận ra nhiều người đang trà trộn tại cửa đến của sân bay liên tục tìm kiếm cô hơn một giờ đồng hồ mới rút quân.

Thông tin về chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn bị tai nạn bất chợt được tung lên rộng rãi trong toàn công ty, mở đường cho cuộc thay máu, còn vài tiếng nữa diễn ra đại hội cổ đông.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 105: Đại hội
Đại hội cổ đông bất thường diễn ra, vòng ngoài một lực lượng lớn bảo vệ được tung ra để tránh nếu ai đó muốn càn quấy phá đám, họ lại không biết rằng cô đã sớm trà trộn vào trong đó từ hôm trước cùng với Daniel và ba vệ sỹ thân cận khác của Tagary.

Cuộc họp bắt đầu diễn ra trong bình yên với báo cáo vắn tắt của ngài Phó tổng Charlize về tình hình sức khoẻ cũng như những báo cáo của bác sỹ được đưa ra về bệnh tình nghiêm trọng và khả năng phục hồi của ngài Chủ tịch Carter là rất thấp, những thành công của một vài dự án lớn gần đây, những khó khăn nếu không có người đứng đầu, và để điều hành được đế chế không thể không có người lãnh đạo trong một ngày. Do ngài chủ tịch đang hôn mê sâu, lại chưa từng tuyên bố di chúc hay có vợ con, nên tạm thời phu nhân Carter sẽ là người toàn quyền quyết định số phận của cổ phiếu của gia đình. Cảm ơn mẹ của ngài chủ tịch, có một đức tính hiếm có, hy sinh lợi ích của gia đình mà tự nguyện từ bỏ quyền điều hành và quyền biểu quyết của số cổ phiếu đang nắm giữ, trao phó cho ngài Charlize lãnh đạo tập đoàn. Ngài Charlize vô cùng xúc động vì điều đó, hứa sẽ làm thật tốt vị trí lãnh đạo tập đoàn và mong muốn các cổ đông khác cũng hoàn toàn ủng hộ ngài.

Một vài người khác đứng lên phát biểu, họ tin tưởng vào tài năng của ngài Charlize cha và tiểu thơ Theron dù còn trẻ nhưng cũng rất giỏi sẽ tiếp tục điều hành lãnh đạo tập đoàn gặt hái thành công rực rỡ như nhà Carter đã làm được. Và việc nhà Charlize và Carter đã có hôn ước từ trước, nên việc cha vợ nắm quyền thay con rể trong lúc khó khăn là hoàn toàn chấp nhận được.

Vài người đứng lên ý kiến phản bác, có phải quá vội vã hay không khi ngài Carter vừa bị tai nạn hai ngày liền bị phế truất quyền. Chi bằng thời gian này cứ để ngài Charlize tạm nắm quyền điều hành chờ một hai tuần xem xét tình hình của ngài Carter, lúc đó quyết định chưa muộn. Nội bộ phân rã.

Phu nhân Carter đứng ngồi không yên bên hai vị tiểu thơ, bà luôn ngóng ra cửa, hành động đó không khó để lọt vào tầm mắt của vài người, sự thấp thỏm lo lắng chờ đợi một ai đó, một điều gì đó, vài người nghĩ đến tình huống xấu, vài người thương cho bà già khi con trai nằm xuống liền bị trắng tay, dẫu sao, họ vẫn còn chiếm bằng đó cổ phần, đủ để sống giàu sang sung sướng cả đời còn lại. Giờ này bà chỉ nghĩ đến cô gái, người con dâu của mấy năm về trước, mẹ của những đứa cháu nội của bà, người mà con trai bà nhất mực tin tưởng yêu thương, nhưng với tầng tầng lớp lớp bảo vệ thế này, cô sẽ làm gì để lật ngược thế cờ, cô đang ở đâu, sao mãi giờ này không xuất hiện, mọi sự đang đi dần đến hồi kết rồi. Thâm tâm bà muốn giành lại được quyền điều hành cho con bà, nhưng bà cũng biết tình hình hiện nay họ đang yếu thế, không giống ngày xưa có cả đội ngũ chân rết, giờ đây con bà không còn quá nhiều người có thể cậy trông, bà muốn bảo toàn lực lượng, bảo vệ con dâu và cháu nội của bà, bình an, vượt qua giai đoạn này, chờ con trai tỉnh lại, xét về lâu về dài, cơ hội vẫn thuộc về họ…

Sau một hồi tranh luận, chủ tọa quyết định trao phó chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc tập đoàn cho ngài Charlize cha, khi nào ngài Carter khỏe mạnh trở lại nội bộ sẽ họp một lần nữa, khi đó sẽ so sánh bàn thảo về các chức vụ trong tập đoàn.

Đúng lúc đó một bản nhạc du dương nổi lên, cả hội trường sửng sốt rồi lặng im phăng phắc khi màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh gian chờ phía ngoài nơi có chục vệ sỹ đang đứng nghiêm trang canh gác. Bỗng ngườ phụ nữ nhỏ được bốn vệ sỹ bảo vệ từ cầu thang bộ bước ra, cô mặc rất đơn giản, áo trắng ôm nhẹ lấy người, chiếc váy đen suông dài, mái tóc xõa nhẹ sau lưng, trên một đôi giày bệt và chống nạng chậm chãi bước vào. Mọi người căng thẳng, vài người nhận ra cô là ai và xì xào, nhưng tất cả không rời mắt khỏi màn hình, và phía bên kia, khuôn mặt của vài người sậm lại, tại sao cô ta vượt được qua bức tường an ninh và lại xuất hiện được ở đây.

Cả chục vệ sỹ lao đến ngăn chặn năm người họ, nhưng chỉ hai người của cô ra tay, trong chớp mắt chục người kia được giải quyết đơn giản, bị đánh bay ra xa, cửa phòng họp bật mở, phía trong này các vệ sỹ khác lao ra, và bộ đàm kêu lên báo động, huy động thêm người từ dưới lên hỗ trợ. Bốn vệ sỹ bên này cũng ra tay, đòn nhanh, hiểm lập tức hạ thủ được các vệ sỹ lao ra và tiếp tục tiến vào sảnh đường.

- Còn dám làm loạn sao, cút. - Cô vang giọng ra lệnh cho chúng trong khi nhiều tên khác chuẩn bị lao lên, bị giọng nói uy quyền và lạnh băng của cô làm cho khựng lại và quan sát ngài chủ tọa chờ lệnh.

- Ra hết ngoài đi. - Tên chủ tọa thấy sự việc không còn đơn giản, đưa mắt nhìn Charlize cha và quay ra quát bọn chúng.

Bọn chúng rút ra ngoài, khép cửa lại, màn hình lập tức chuyển vào camera trong phòng họp, với một ngụ ý rất rõ ràng, mọi sự đều được quan sát, các người chớ có manh động. Cô đưa mắt nhìn sang Daniel, lập tức anh lùi ra khỏi phòng, trong này giờ đã công khai hình ảnh, cô sẽ chiến đấu sòng phẳng với họ trước bàn dân thiên hạ, không sợ họ làm gì cả. Một vệ sỹ kéo ghế cho cô ngồi giữa nhà, hiên ngang thách thức và không sợ hãi.

- Cô Emma, đây là cuộc họp các cổ đông của tập đoàn, mặc dù cô là cố vấn cấp cao của tập đoàn, nhưng xin cô giữ thể diện của mình, bước ra ngoài trước khi chúng tôi đuổi cổ cô vì có mặt không đúng nơi đúng chỗ. - Chủ tọa lên tiếng và vài người cười vang vì sự xuất hiện của cô và lời sỉ nhục của tên chủ tọa.

- Một người thiếu hiểu biết như ngài, tại sao lại được cho làm vị trí chủ tọa, có phải như thế sẽ làm sai lệch mọi sự dẫn dắt và kết quả buổi họp ngày hôm nay không? - Cô thủng thỉnh nói và chỉnh lại váy áo của mình, lập tức khiến hắn tối sầm mặt.

- Cô Emma, chúng tôi biết cô và ngài Carter rất thân thiết với nhau, thậm chí cô là do ngài ấy đưa về, cô cũng là người hiểu biết, nếu cô không có cổ phần tại đây, mời cô bước ngay đi, nếu cô có mời cô đưa giấy tờ chứng minh.

- Ồ, ngài chủ tọa, đó là phát ngôn chuẩn xác nhất của ngài trong cả ngày hôm nay. Ngài nói đúng, tôi có cổ phần ở công ty này, với quyền của một cổ đông, tôi đến đây để chất vấn các ngài, tại sao tổ chức cuộc họp mà không thông báo cho tôi.

Cuộc chiến bắt đầu.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 106: Cổ phần
- Cô có thể chứng minh số cổ phần của mình ở đây không? - Hắn cười nham hiểm cùng với nụ cười nhếch mép của Theron và nhiều người khác.

- Nếu ngài Carter có hứa cho cô cổ phần khi hai người ở bên nhau, thì chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc, số cổ phần đó của cô chưa được hệ thống công ty ghi nhận, không nằm trong di chúc của ngài Carter, không được pháp luật thừa nhận. - Charlize cha nói to và mỉm cười đểu giả, nhiều người phụ họa cười theo hô hố và bắt đầu nhìn nhận cô là nhân tình nhỏ của ngài Carter, thậm chí có người còn nói to lên.

- Nếu một nhân tình mà còn dám đến đây làm loạn như thế này, thì không hiểu ngài Carter bình thường lạm quyền như thế nào và coi tất cả mọi người ở đây ra gì?

- Lúc hai người ở cạnh nhau cô có ghi âm mọi lời nói của ngài chủ tịch không, cho chúng tôi nghe đi…

- Ngài chủ tọa, chạy lại toàn bộ danh sách cổ đông, xem tên của tôi nằm ở đâu đi. - Cô mỉm cười thân thiện và buông lời lạnh lùng ra lệnh, bỏ mặc ngoài tai mọi lời khốn nạn đó.

- Đừng có làm càn, chúng tôi không có thời gian tào lao với cô.

- Tôi có cổ phần, tôi có quyền được tập đoàn thừa nhận quyền sở hữu của tôi, tất cả các cổ đông ở đây đều muốn được xem những thông tin công khai, ngài nghĩ rằng một hai câu lấp liếm sẽ khiến cho họ yên lòng về việc quản lý của các ngài sao? - Cô nói to dõng dạc đường hoàng và kích động các cổ đông lớn khác.

Nhiều tiếng nói vang lên đồng ý, chẳng đơn giản mà cô phải xuất hiện khó khăn như thế trước hội đồng chỉ vì muốn làm càn, hơn nữa đã ở đây rồi, chạy lại toàn bộ một chút thì có vấn đề gì, cũng là một cách cho mọi người quan sát lại một lượt toàn bộ cơ cấu cổ phần đang nằm trong tay các cổ đông như thế nào. Chúng đưa mắt nhìn nhau và được sự đồng ý của Charlize cha, tên chủ tọa tìm đến máy tính, một lát sau, danh sách các cổ đông và số lượng cổ phần, tỷ lệ chiếm hữu lần lượt chạy chầm chậm trên màn hình.

- Cô gái, thấy tên mình thì nhớ bảo chúng tôi nhé? - Hắn mỉm cười thâm độc.

- Tên tôi nổi bật lắm, ngài chăm chú quan sát nhé, kẻo rồi bị bỏ sót là tôi không vui đâu. - Cô nhã nhặn trả lời lại.

Kể từ khi bước vào cô chưa từng nhìn về phía phu nhân, tranh thủ khi mọi người đang tập trung quan sát danh sách chạy trên màn hình, cô liếc về phía bà, đúng lúc bà cũng nhìn cô, khẽ mỉm cười trấn an và tiếp tục quay ra chiến đấu. Còn bà, khi cô xuất hiện đầy ấn tượng, đã vô cùng vui mừng vì sự tin tưởng của mình là chính xác, rằng con trai bà đã chọn đúng người, dù cô có thể chiến thắng hay không nhưng vị thế của cô là không thể thay thế trong lòng bà, trong tim con trai bà, và sự tồn vinh của Gia đình Carter.

- Tôi rất tiếc, không thể tìm thấy tên Emma Jonathan trong danh sách toàn bộ cổ đông của công ty tính đến thời điểm này, có ai nhìn thấy tên cô ta không? - Chủ tọa lên tiếng thật to kéo theo nhiều nụ cười râm ran cả hội trường. Mời cô ra khỏi đây, đừng có làm càn nữa.

- Ồ quên mất, ngài chủ tọa. - Cô mỉm cười thật tươi, đứng dậy, bỏ nạng ra, bước thật chậm lên bục, tất cả mọi người nín cười quan sát và chờ đợi.

- Sau vụ tai nạn, mặc dù còn rất đau, nhưng tôi vẫn luôn là người đi trên chính đôi chân của mình. - Cô hướng về toàn hội đồng và tuyên bố. Tên thật của tôi không phải là Emma Jonathan. - Cô dừng lại một lúc cho mọi người đủ thời gian để tiếp nhận thông tin rồi đủng đỉnh nói tiếp. - Tôi là Rebecca Happse Smith.

Một làn sóng ầm ầm trỗi dậy, một cơn bão lao tới chấn động toàn bộ hội trường, chả phải tên cô đứng thứ ba trong danh sách cổ đông hay sao, tại sao không ai biết điều đó, không ai điều tra ra, không ai đoán được? Tại sao cô lại giữ mình như thế, tại sao cô âm thầm xuất hiện ở công ty trong vai trò một nhân viên quèn, mặc cho bao sóng gió cứ nhỏ bé tồn tại như không có chuyện gì, cho tới khi ngài Carter kêu tên cô? Ngài chủ tịch có biết cô là ai không, biết sự tình này không, họ thân với nhau thế, lẽ nào họ biết toàn bộ nhưng cố tình che mắt thế gian? Thế chẳng phải là ngài Charlize bị vuốt mặt hay sao chuyện này ngày càng phức tạp và hay ho nữa. Hai thế lực kèn cựa nhau, nhưng với việc nhà Carter mất quyền biểu quyết, và không người quản lý, cô gái lắm chiêu này sẽ làm được gì? Sau một hồi choáng váng, bọn chúng lấy lại bình tĩnh và dồn cô ra khỏi đường của chúng.

- Thưa cô, tôi xin gọi cô là cô Smith được không ạ. - Chủ toạ lại lên tiếng. - Chào mừng cô đến với đại hội cổ đông bất thường hôm nay. Chúng tôi không thể gửi được thông báo cho cô là vì không có phương thức liên lạc khi cô đăng ký mua cổ phần ạ. - Vị thế đã thay đổi khi nghe tin cô chiếm lĩnh mười phần trăm cổ phiếu của tập đoàn, giọng nói của tên chủ tọa thay đổi hoàn toàn.

- Cô có giấy tờ gì chứng minh hai người là một không, hay chỉ là sự vu vơ, mà nhận nhầm thế này sẽ bị gọi là mạo danh đó ạ.

Cô lặng thinh không đáp, vệ sỹ cắm usp, tìm đến đúng trang giấy rồi chiếu lên cho toàn thể hội trường xem xét, giấy tờ chuẩn xác, tòa án đã đưa ra phán quyết, hai người là một, cô có thể dùng song song hai nhân thân để hoàn thành nốt các vấn đề còn đang dang dở, trong vòng sáu mươi ngày phải ra cảnh sát và tòa án xuất trình lại một lần nữa rồi chốt một tên chính thức và sẽ hủy bỏ tên còn lại.

- Cảm ơn cô Smith đã tham dự cuộc họp hôm nay, chúng tôi đang bầu cho ngài Charlize làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám dốc, cô thấy thế nào ạ?

- Nếu tôi phản đối thì sao?

- Cổ phần của cô rất lớn, nhưng so với ngài Carter và ngài Charlize thì vẫn còn thấp, chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến phản đối của cô vào biên bản, nhưng rất tiếc, tiếng nói của cô không có giá trị. - Hắn mỉm cười tỏ vẻ trịnh thượng và quan sát cô.

- Ồ. Tôi xin lỗi. Tôi quên chưa tuyên bố với mọi người. Tôi là vợ ngài Carter.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 107: Giấy hôn thú
Lại một làn sóng chao đảo, tiếng người bàn luận nói chuyện, ngạc nhiên, hồ hởi, nghi ngờ,... đầy mâu thuẫn vang lên. Hai cha con nhà kia tím mặt, chuyện quái quỷ gì thế này, sao bỗng nhiên lòi ra một bà vợ, từ trước tới nay bọn chúng đóng kịch hay cô ta đang lừa đảo.

- Cô có bằng chứng không? - Charlize cha không còn kiềm chế được nữa lao lên hỏi.

Cô nhún vai, mỉm cười vẫn ngồi ngạo nghễ vắt chân giữa hội trường, vệ sỹ lại ngắt kết nối tìm đúng hợp đồng hôn nhân của hai người chiếu lên. Mười mấy trang hợp đồng lồ lộ hiện ra, bao nhiêu cảm xúc trong cô lại ùa về, từng trang một được kích to lên cho họ nhìn rõ từng chữ từng dòng và di chuyển thật chậm. Mới đó mà đã bảy năm, cô nhớ như in ngày bước vào đàm phán hợp đồng, ngay từ ngày ấy dù chưa hề yêu cô nhưng anh đã rất rộng tay về tài chính, giống như bù đắp những lỗi lầm đêm hôm trước của mình, và anh cũng hy vọng xây dựng một gia đình thực sự với cô, nơi người vợ và những đứa con được nhận nhiều ưu ái từ người chồng người cha mẫu mực và yêu thương, cô nhớ anh, đã mấy hôm nay không được lại gần xem anh như thế nào, sau hôm nay dù thế nào cô cũng phải tới bệnh viện thăm anh mới được.

Mọi người đọc từng câu từng chữ trong hợp đồng, nhìn rõ thời gian bảy năm về trước mà kinh ngạc, không ngờ họ gắn bó với nhau lâu đến vậy. Nhìn những điều khoản trong hợp đồng, họ bỗng nhận ra một khuôn mặt khác của ngài Chủ tịch, yêu thương chiều chuộng vợ, cũng đầy ghen tuông, thật rộng rãi về tiền bạc, nhưng cũng rất trách nhiệm chăm lo cho gia đình vợ. Càng đọc các điều khoản càng thấy ngài ấy thực sự nuông chiều cô hết mực, xứng đáng là một người chồng mẫu mực, một tấm gương cho những người đàn ông nói theo, một biểu tượng để những người đàn bà khao khát. Nào là sẵn sàng đáp ứng mọi thói quen của vợ chỉ cần cô nói ra, thường xuyên cùng cô đi thăm gia đình, vợ chồng lúc nào cũng phải ngủ chung giường, ăn cơm với nhau hàng ngày, sẽ không bao giờ được phép nói dối,…

Theron mặt tái dại, đọc đến đâu cô ta càng căm thù cô đến đó, càng thèm khát người đàn ông ưu tú kia hơn, sao cô lại có được cơ chứ, thậm chí cô ta còn ham muốn cả thể xác của anh. Cô ta luôn cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, thèm khát được chạm vào da thịt ấy, có đôi lần đi công tác cùng được tắm cùng anh, cô ta cũng như bao người đàn bà ở xung quanh hau háu nhìn cơ thể nở nang cân đối và hấp dẫn ấy. Vết sẹo trên lưng là một điểm trừ, nhưng có sao đâu, có trừ đi rồi vẫn là điểm mười đó thôi. Và thậm chí cô ta đã được chạm vào vật nam tính kia, một thứ to lớn cứng ngắc như thế, cô ta cảm giác chưa từng được gặp ai bằng thế bao giờ. Thế mà anh ta vẫn thuộc về người đàn bà khác, thậm chí cô ta, đường đường là một đại tiểu thư như thế này mà lại thích thú và tranh giành chồng của người khác. Là bọn chúng đã lừa cô và cha cô, chúng mày phải trả giá...

- Cô Smith, ồ tôi xin lỗi, tôi không thấy giấy đăng ký kết hôn của hai người, thậm chí, bây giờ hai người đã ly dị rồi thì sao?

- Ngài cho người tìm được chứng cứ chúng tôi đã ly dị đi.

- Cô tới đây để chúng minh chứ không phải chúng tôi.

- Ngài nói đúng, tôi đã chứng minh tôi và ngài Carter có quan hệ vợ chồng, ngài không tin hãy chứng minh chúng tôi đã ly hôn đi. - Cô mỉm cười hiền lành thân thiện.

- Các ngài. - Cô lên tiếng với cả hội đồng. - Tôi chỉ cầm hợp đồng thôi, giấy tờ khác không giữ, chi bằng hãy chờ ngài Carter tỉnh lại, chúng ta sẽ hỏi xem giấy tờ ở đâu được không ạ?

- Cô định lừa chúng tôi để câu kéo giờ, nếu hai người vẫn là vợ chồng, theo hợp đồng cô chỉ được mười phần trăm tài sản, tức là ba chấm hai phần trăm cổ phần của gia đình Carter, cô vẫn không có quyền phủ quyết mà chúng tôi buộc phải tuân theo, trừ khi cô có di chúc có lợi hơn cho bản thân.

Cô đi đi lại vài bước tỏ vẻ suy nghĩ, rồi bất ngờ đứng sững trước mặt Charlize cha.

- Tôi chưa nói với ngài sao? - Cô hồ hởi nói như thể mình vừa nghĩ ra điều gì đó to tát lắm. - Chúng tôi đã có con.

Sững sờ. Tất cả im phăng phắc. Quả đúng là cô gái lắm chiêu, từng bước từng bước cho gia đình Charlize nếm trái đắng, dữ liệu đưa ra cứ nặng dần, sức thuyết phục cứ cao dần lên, chiếm được nhiều thiện cảm của các cổ đông, ở cái cách tung từng chiêu một, cho đối thủ ngấm đòn dần dần, sốc dần lịm dần. Vài người ngồi dính bẹp vào ghế mà vã mồ hôi hột, sao những sự việc như thế có thể giữ bí mật mà chúng không phát giác ra cơ chứ.

Cô ngoắc tay, cửa mở ra, Daniel hai tay bế hai thiên thần kháu khỉnh, ngộ nghĩnh, chũm chĩm, thực sự là vô cùng đáng yêu. Lại còn sinh đôi rõ là khác giới nhưng nhìn hai bạn giống nhau như tạc, thật là bất ngờ, hai tiểu thơ sinh đôi ngồi trên kia, rồi đến hai bạn trẻ này, đã thấy ngay có một sự liên kết rõ ràng, truyền thống sinh đôi của gia đình, và nhìn hai khuôn mặt bé thơ kia, người ta thấy ngay hình bóng của ngài chủ tịch trong đó, không thể nào giả,…

- Là con của hắn ta không phải của ngài Carter. - Theron bất chợt hét lên, chẳng qua là cô ta đã mất bình tĩnh và uất ức cực điểm lại nhìn thấy đích thân Daniel đi vào.

- Mẹ ơi. - Daniel thả bọn trẻ xuống, chúng gọi mẹ và chạy vội tới ôm chầm lấy cô, chúng nhớ cô, cả đêm qua chúng không được ôm cô rồi, một khung cảnh rất đẹp, tình yêu thương toả sáng nơi cuộc chiến đang vô cùng khốc liệt. Cô hôn chúng trìu mến và bảo.

- Chào hai bé yêu, ra ngồi với bà nội đi.

- Con chào bà nội. Con chào các cô. - Cả hai cái mỏ đáng yêu chu lên và ngồi xuống hai bên bà.

- Các con có sợ không? - Bà mỉm cười hỏi thăm và kéo chúng vào lòng?

- Không ạ, Mẹ con ngầu lắm, chuyện nhỏ này mẹ con giải quyết được ngay. - Bà mỉm cười hạnh phúc, hình ảnh đó bất giác khiến nhiều người mỉm cười theo, sự ấm áp lan toả. Những lúc nguy hiểm thế này, tình cảm gia đình là thứ trở nên quan trọng nhất.

Cô ngồi xuống và ngoắc tay lần nữa, hai tờ giấy xét nghiệm huyết thống được đưa lên, không còn một nghi ngờ gì, dữ liệu là hoàn toàn chính xác.

- Coi như cô đúng cô có khoảng mười tám phần trăm nữa, tổng của cô lên đến hai mươi tám phần trăm, quả là một con số ấn tượng đó, cô thực sự rất giàu cô gái. - Chủ tọa lên tiếng vỗ về cô.

- Trò chơi kết thúc ở đây thôi, tôi tự quyết định mình lên nắm quyền, không cần phải xin phép ai cả căn cứ vào số cổ phần của tôi nắm giữ. - Charlize cha đứng lên tỏ uy quyền, hắn quyết định vì không muốn đêm trường lắm mộng nữa, quá nhiều bất ngờ đã diễn ra hôm nay, nếu không làm nhanh thì hắn ta sẽ bị lật ngược ván cờ mất, nhẽ ra hắn phải ra tay với cô nữa chứ không chỉ có mỗi hai tên kia.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 108: Tử huyệt
Nhiều tiếng thở dài vang lên. Họ tiếc cho cô, họ tiếc cho gia đình Carter, sau bao cố gắng vẫn là không đủ cổ phần để chiến đấu với ông ta. Mấy năm lại đây, dưới sự dẫn dắt của ngài Carter, cộng thêm thời gian vừa rồi có cô, lợi nhuận tăng phi mã, đó là sự hài lòng mà không dễ gì ai có thể làm được, cộng với những gì cô đã thể hiện khi nãy, họ muốn được viết nên câu chuyện cổ tích. Nhưng sự thật dù đã được phơi bày thì công lý cũng không được thực thi để thỏa mãn lòng người.

- Ngài Charlize sao ngài vội vàng thế. Gần một năm nay quen biết tôi, ngài không hiểu gì về tôi sao?

- Cô muốn nói gì, tôi đều không quan tâm.

- Tôi chỉ đánh khi nắm chắc khả năng chiến thắng của mình, ngài quên sao? - Cô thủng thỉnh nói, mà những lời ấy như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm thẳng tim của mấy người. Cô ta nói thế ý là gì đây, và đúng, lần nào cô ta ra tay cũng giành chiến thắng, dù là những hợp đồng khó nhằn, những bước đường cùng vẫn luôn tìm ra được ánh sáng và con đường khác để lách đi. Cô còn quân cờ gì trong tay đây?

- Cô còn gì thì đưa ra đây, cô làm mất quá nhiều thời gian của chúng tôi rồi.

- Ồ, thời gian của chúng ta đều quý giá mà, hôm nay nếu tôi làm không cẩn thận thì thời gian sau này của mọi người còn vô nghĩa và bận rộn vô cùng phải không. Tôi có bản kịch câm này muốn mọi người cùng xem.

Đoạn video bắt đầu chạy, cô lặng lẽ ngồi xuống ôm lấy mẹ chồng và hai đứa nhỏ. Khung cảnh phòng khách hiện ra sắc nét, bất chợt phu nhân Carter run rẩy bước vào theo sau là ba tên đồ tể, một màn kích câm diễn ra khi chúng cứ vung vẩy khẩu súng và chìa một tờ giấy ra cho bà, bà liên tục lắc đầu và lập tức bị một tên tát ngược đổ vật ra ghế, nhìn đến cảnh này nhiều người khẽ rít lên căm phẫn thay cho bà và xúc động. Bà cầm lấy tờ giấy, đọc đi đọc lại thậm chí còn đứng trước cam chĩa hẳn tờ giấy vào, độ sắc nét của camera rất cao, không khó để họ nhìn thấy giấy bán quyền biểu quyết, rồi bà còn trao đổi thêm gì đó với bọn chúng, chúng có vẻ không đồng ý nhấc điện thoại gọi đi đâu đó, đúng lúc ấy bà Cammelll bị lôi từ gian ngoài vào hất ngã chỏng chơ giữa nhà, hai bà già ôm lấy nhau khóc và động viên nhau. Rồi phu nhân Carter cúi xuống bần thần và run run quyết định ký giấy tờ, bọn chúng thoả mãn và ngay lập tức bước đi. Đoạn video kết thúc nhưng hình cắt tờ giấy bán quyền biểu quyết với đầy đủ tên họ người mua là ngài Charlize, người bán là đại diện gia đình Carter hiện lên lồ lộ trên màn hình khiến cho tất cả chao đảo, không ngờ mưu hèn kế bẩn như thế lại được thực hiện.

Cô ôm lấy vai bà thì thầm động viên “Bác gái cố lên, sắp kết thúc rồi”. Và đứng dậy bước lên bục, giải quyết nốt công đoạn cuối cùng.

Khỏi phải nói sự phẫn nộ gay gắt của mọi người như thế nào về thủ đoạn mà nhà Charlize đã làm, họ ầm ầm phản đối cách làm nhục nhã đó.

- Vu khống. - Hắn ta hét lên lấn át mọi người. Không gian lập tức chìm xuống để xem hắn xoay sở như thế nào.

- Họ đang đóng kịch để cố giữ lấy vị trí lãnh đạo. Chính phu nhân Carter tự nguyện bảo tôi làm giấy tờ để bảo toàn được tập đoàn trong gia đoạn khó khăn này.

- Là cô ta. Cô ta sắp xếp mọi việc để bôi nhọ tôi. Tại sao camera lại nằm chỗ đó

- Chiếu lên đi. Cô lạnh lùng ra lệnh, và họ nín lặng chờ đợi.

Hắn im tịt và quay ra màn hình, không khó để cô nhanh chóng tìm được vài bức hình về những vệ sỹ đó sau khi ra khỏi biệt thự nhà Carter liền đi một mạch đến thẳng nhà riêng của ông ta và ở đó đến hơn nửa tiếng, rồi cả chục người rời đi các nơi, trong đó có hai người được theo dõi đã lên máy bay, đến vùng biển đầy nắng và gió nghỉ mát. Hắn ta đứng im phăng phắc, bị cho vào bẫy quá dễ dàng, tưởng rằng cho bọn chúng biến đi là xong, ai dè trong tay cô còn có cả một đội quân theo dõi như thế.

- Mọi người có thể tin hoặc không tin bằng chứng tôi vừa đưa ra, nhưng không sao, là con dâu của gia đình Carter, là một cổ đông lớn của tập đoàn, tôi đã gửi đơn kiện lên tòa án, về việc làm rõ những thao túng và sai phạm của người đứng sau vụ này, người đó có thể là bất kể ai, tôi không kể tên đích danh ra đây. Tôi cảnh báo, kẻ đã đánh mẹ tôi, sẽ không còn cánh tay đó, kẻ đã cho chồng tôi bị tai nạn, sẽ bị đòn thích đáng hơn thế, và kẻ nào đứng sau vụ mua quyền kia sẽ sống không bằng chết, tôi khuyên mọi người, dù hắn có bán cổ phiếu của mình ra, mọi người cũng không nên mua, chúng tôi sẽ không tha thứ cho chúng và những người có liên quan.
 
Bên trên