Dòng máu Mafia - Cập nhật - Vùng Trời Riêng

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 79: Nicolike
Đang làm việc, cô nghe thấy lao xao những tiếng nói chợt sững sờ khi thấy Nicolike bước qua, vẫn dáng điệu như năm nào, kiêu căng và lúng liếng, ai cũng ghen tị, trầm trồ vì sắc đẹp và sự quyến rũ của cô gái, còn cô run lên nhớ lại chuyện năm xưa, hình ảnh cả Malian và David nằm chết bên cạnh nhau, vì cô, loang máu... Đây là doanh nghiệp của gia đình cô ta, tập đoàn sắt thép Robinson do người anh trai Steven Robinson, lãnh đạo, thật là trái đất tròn, chẳng phải suy nghĩ nhiều, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, không chào hỏi ai để tránh xì xào và bước xuống phòng nhân sự thông báo nghỉ việc, cô không muốn dây dưa càng không muốn hình ảnh năm xưa làm tổn thương chính mình của hiện tại.

Lòng trùng xuống và đi đón con sớm để tìm kiếm bình an cho bản thân. Vừa quay người cầm hộp bánh mua cho bọn trẻ cô đi ra, sững sờ đập vào mắt là Carter đang ngồi trong nhà hàng bên cạnh có một người phụ nữ, cô gái bám chặt lấy anh đang rất vui vẻ và chuyện trò chỉ chực lao vào lòng người đàn ông ưu tú đó. Tất cả cùng sững lại, hai người, hai nửa, hai con đường, đối diện, cô nhắm mắt kiềm chế bản thân rồi bước vội đi trong đôi mắt ngấn lệ, bỏ mặc lại đó người đàn ông chôn chân khiến cô gái tranh thủ tỳ người hỏi han mọi sự. Họ bước qua nhau, họ bước qua đời nhau, sao lại gặp ở đây, người ấy sống ở đây hay là đi ngang qua như lần trước, muốn níu kéo mà đều có vật cản đường, biết làm sao đây. Sợ rằng rồi lý trí cũng không thể khắc chế được con tim.

Giờ thì cô không kiềm chế được nữa, cô khóc và gọi điện cho Daniel, anh lập tức quay đầu xe về nhà khiến Mango nổi cơn tan bành và xối xả.

- Emma tôi rất quý cô, nhưng cô can thiệp vào cuộc sống của tôi sâu quá, khiến tôi ghen đấy.

- Tôi coi hai người là bạn mà. Xin lỗi, từ giờ tôi sẽ giữ khoảng cách.

- Là bạn cũng phải có giới hạn với chồng tôi. Nếu cô là người như chúng tôi, tôi sẽ dạy cô một bài học.

- Lại đây... - Cô cũng đang nổi điên và lâu ngày cũng chưa đánh trận nào, phải phát tiết ra để đỡ khó chịu mới được. Hàng ngày cô vẫn luyện tập, tay trái yếu không còn như xưa cô thay bằng cùi trái để cân bằng cơ thể, cường độ luyện tập thì không bằng nhưng trình độ của cô thì lên cao hơn nữa. Thậm chí với Vin - Cat cô cũng bắt đầu cho luyện những bài cơ bản, tôn chỉ là, không để ai có thể bắt nạt được mình.

- Emma, tôi xin cô…

- Tôi sẽ nhẹ tay với vợ anh, đừng lo.

- Cô nói cái quái gì? - Mango nổi điên.

Bấy lâu Mango vẫn nhịn Emma, vì thương cô một mình nuôi con, nhưng cái cách mà Daniel chăm sóc ba người bên ấy, là đàn bà nhiều lần không tránh khỏi sự ghen tị. Hôm nay phải trút giận, nhiều lần thấy Emma có vài hành động, đoán là cô có võ, để xem nào, phải thử một lần cho rõ ràng, sống chung sau này mới thoải mái được. Bà Jo lo sợ cho con gái định chạy vào để can ngăn liền được ông Phillip giữ lại ngồi xuống cầu thang, và dặn dò yên tâm về con gái mình đồng thời có Daniel kia, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô rút con dao sẻ thẳng chiếc váy ở giữa để chân hoạt động tự do. Và Mango thiếu kiềm chế lao vào trước, chỉ với hai chân cô nhảy lên tung liên hoàn cước lập tức đã khống chế được mọi đòn tay của cô ta, và trong chớp mắt dính luôn một cước bay người vỡ tan chiếc bàn.

- Chị vốn không phải là đối thủ của tôi. Xin lỗi đã làm chị hiểu nhầm. - Qua được cơn bực tức cô trở về lý trí như trước đây

- Mango em không sao chứ? - Mango giật mình vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ trong tích tắc cô bị đánh bật ra, mà cô gái nhẹ nhàng như chưa từng xuất chiêu vậy. Cô ta từng là một sát thủ, có phải dạng vừa đâu, thế cô là cái quái gì không biết. - Em có nhớ tên đồ tể Bất Diệt ầm ĩ mấy năm trước không?

- Không nhẽ... Nhà Carter?

- Phải. Và tôi không muốn ai biết điều đó. Nên mong chị cũng kín lời, nhất là với những người không hiểu thế giới của chúng ta như nhà Mecci.

Lần này là chính Mango tìm cho cô một công việc khác, sau vụ đánh nhau hiểu nhầm, họ thân nhau hơn, hiểu nhau hơn và cứ hay trêu đùa rằng, biết thế Mango phải ra tay từ lâu rồi để khỏi lo nghĩ trong lòng. Đó là một tập đoàn lớn, nhưng cô chỉ đảm nhận chức danh thư ký cho phòng kinh doanh, chuyên ghi chép cuộc họp, lập theo dõi lưu nội bộ và thực hiện công việc hỗ trợ lặt vặt khác, đơn giản và cô xử lý báo cáo luôn khoa học, ngắn gọn, súc tích khiến các sếp hài lòng.

Hết một tuần thì được nhận vào chính thức, cô mời nhóm bạn trong tổ hỗ trợ tan làm đi uống chung vui, họ mới uống được một nửa và vui vẻ trò chuyện thì có người bước vào làm thay đổi toàn bộ cục diện. Đó là một quán rượu yên tĩnh và cô ngồi ngay phía ngoài không khó để nhận ra. Cô ta bước vào cùng bạn trai, cho tới khi lại gần bàn cô thì sững sờ và nổi điên ngay lập tức cầm cốc ném về phía cô, phản xạ tự nhiên có điều kiện khi trực giác mách bảo cộng với tiếng hét, tâm trí kịp nhận định vật đang lao đến cô dùng tay phải bắt lấy và quắc mắt nhìn về phía sau. Đúng lúc cô ta cũng lao lên và phản ứng như một con điên.

- Mày cướp anh ấy của tao. Tao căm thù mày.

Mọi sự bắt đầu hỗn loạn từ những người bạn cho tới tên bạn trai và nhân viên trong nhóm, trong vòng vài phút tiếp theo mọi sự từ từ tĩnh lại chỉ còn tiếng cô ta gào thét, bởi cô ngồi yên, lạnh như băng trừng mắt nhìn thẳng vào cô ta. Mọi người có một chút sợ hãi và từ từ ngồi xuống, cô ngồi im bóp vỡ chiếc cốc thuỷ tinh nhưng không quá mạnh để bị tổn thương, cũng đủ để mọi tiếng xì xào tiếp tục tắt ngấm, họ sợ cách phản ứng của cô. Vệ sỹ chạy vội vào giữ lấy Nicolike.

- Giúp cô ta tĩnh trí lại và đừng làm tổn thương bản thân. - Cô gái bấy giờ mới quét mắt lên lừ mắt nhìn sang từ cô ta cho tới tên bạn trai, cô ta vẫn cứ gào thét cho tới khi bị lôi đi.

Chỉ mấy ngày sau, lời đồn đã lan ra, cô đi qua đâu trong tầng cũng có người ngó nghiêng, cô khẽ cười, thật tầm thường và mọi sự lại được đặt nằm ở sau lưng, giống như bao lần, cô không bao giờ để tâm chuyện vặt vãnh, chỉ là thứ lót chân, cô cần đạp lên để bước đi, nó không đủ để làm ảnh hưởng tới định hướng tới con người của cô. Điều quan trọng, cô cần vượt qua quá khứ và không đụng chạm vào nó, không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện bị ầm ỹ. Cô cũng không muốn điều tra về Nicolike, cứ để cô ta tĩnh trí, mọi chuyện sẽ chìm vào giấc ngủ nếu cô ta biết giờ này cô cũng không hề có anh trong tay, chắc chắn sẽ hả hê lắm.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 80: Động thủ
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, bản tính tiểu thơ hiếu thắng vẫn trỗi dậy và thôi thúc Nicolike hành động, vì sao cô ta thua cô, vì sao phải chịu đựng đau đớn, nhục nhã như thế này, cô ta không chùn bước.Vài ngày sau vừa bước vào gần cửa công ty, cô ta từ đâu bất ngờ lao vọt ra và bắt đầu chửi mắng, ngăn cản không cho cô vào công ty, cô giật mình lùi lại tránh cơn điên loạn, còn mọi người thấy được cảnh hay liền dừng lại và theo dõi có vài người rút điện thoại ra xem màn đánh nhau. Một tập đoàn nổi tiếng và khuôn phép như thế này, để xảy ra một chuyện tai tiếng như thế, chắc chắn cô gái kia sẽ bị đuổi việc, bất ngờ vài tiếng kêu vang lên khi một ánh kim léo sáng cô còn chưa buồn né tránh thì bỗng thấy cơ thể mình được ôm gọn xoay chéo hoá giải nhát đâm, còn người ấy một tay ôm cô vào lòng, một tay giữ lấy tay cầm dao của Nicolike.

- Special/ Vincent. - Cả hai cô gái kêu lên kinh ngạc.

Một tay anh ôm chặt cô một tay cứ thế đầy lùi Nicolike ra sau. Vệ sỹ đứng tản rộng ra xung quanh quan sát, vài người đi xử lý những chiếc điện thoại.

- Special. - Anh không phản ứng. Người đàn ông ấy đang điên lên. Hậu quả sẽ thật khủng khiếp.

- Vincent. - Cô lại kêu lên, cơn giận làm mờ mắt anh, phải dừng lại không hậu quả sẽ thật khôn lường. - Em đau. - Câu ấy lập tức có tác dụng, chỉ một câu nói nhưng đủ để khống chế anh.

- Nếu cô còn xuất hiện trước mặt tôi hay cô ấy một lần nữa, đến hơi thở cũng đừng mong giữ lại. Cút. - Anh gằn lên vẫn thái độ lạnh băng và uy hiếp như ngày nào. Nicolike run lên và lủi thủi cúi đầu bước đi.

- Em có sao không? - Anh đổi giọng nhanh đến không ngờ, thì thầm khi quan sát cô, nhẹ nhàng âu yếm và thiết tha.

- Không sao. Buông em ra.

- Queen… Ở lại đây đừng bỏ trốn khỏi anh nữa. Nếu không anh không kiềm chế được đâu. - Anh rít lên.

- Được rồi, em ở lại đây. - Nghe cô nói xong anh liền quay người đi vào tòa nhà và gọi. - Tony?

- Thiếu phu nhân cô có sao không? - Tony chạy lại kiểm tra tay cho cô ngay lập tức khi nghe thấy hiệu lệnh. - Cô ở lại đi ạ. Chúng tôi rất nhớ cô.

- Mua tập đoàn này lâu chưa? Thế nào mà tôi lại lao vào đây cơ chứ.

- Khoảng ba năm rồi. Cô và ngài ấy có duyên ạ.

- Mọi người đến đây kiểm tra?

- Bên này không ổn, chúng tôi về đây sinh sống và làm việc. Hôm nay ra mắt.

- Trời ơi… - Cô thở hắt ra.

Đến giờ trưa chuyện cô gái bị đánh ghen đã lan khắp toàn công ty, ai cũng xa lánh cô và xì xào không ngớt, lạ lùng hơn nữa cô không hề bị phòng nhân sự gọi lên nhắc nhở hay sa thải mà cứ yên vị ngồi làm cả ngày, tin nhắn bất chợt sáng lên trên điện thoại:

- Chào em. Chuyện Nicolike là như thế nào?

- Vẫn dùng số này ư? Em gặp lại cô ấy hôm trước, có lẽ theo em tới tận đây.

- Sáu năm. Chưa một lần anh tắt máy, chỉ sợ đúng lúc đó em gọi về...

- Hôm nay cảm ơn anh. Em làm việc đây.

Trong khi ấy anh bị quấy rầy. Theron, là tiểu thư độc nhất của ông Charlize người có số cổ phần ngang bằng anh tại công ty, ba mươi mốt phần trăm, bản thân cô ta có năm phần trăm cổ phần. Hai năm trước đã giúp anh lấy được toàn bộ số cổ phần này, lâu ngày dần dần cô ta ngày càng thân thiết với anh và anh cho phép cô ta bước bên cạnh mình, nhưng chưa bao giờ anh động tới cô ta, anh không hứng thú nhưng cô ta thì khác, toàn công ty ai cũng biết họ chuẩn bị cưới nhau, anh không khẳng định cũng không từ chối. Những lần tổ chức tiệc của công ty vẫn đi cạnh cô ta, nhưng cũng không hề giới thiệu cô ta là gì, bởi anh biết âm mưu của họ, bản thân anh cũng có những toan tính nhưng vì tiền đang rải ra nhiều nơi nên chưa thể dễ dàng thực hiện, cứ để cho thỏa mãn những chuyện nhỏ, ru ngủ họ và chờ thời cơ.

Charlize Theron là một người phụ nữ hấp dẫn, xinh đẹp, giỏi giang, thông minh và có cả thủ đoạn, cô ta thích anh từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh đến làm việc với cha, và từ đó không lúc nào cô ta chịu buông người đàn ông này ra. Ở anh hội đủ mọi yếu tố của một người tuyệt vời từ hình dáng, tiền bạc cho tới tính cách, nhưng có một điểm cô ta vẫn luôn thắc mắc, bao lần cô ta gạ gẫm thậm chí dùng thủ đoạn đưa cả gái vào trong những cuộc làm ăn với khách hàng, anh không một lần ngó ngàng, với anh, đàn bà không tồn tại, có lần cô ta giả vờ đùa rỡn ngã ngồi vào lòng anh và tì người vào anh, thứ gì đó to lớn cứng nhắc cộm hẳn dưới mông cô ta, nhưng người đàn ông có ý chí sắt đá ấy lạnh nhạt đỡ cô ra và đứng dậy, thần kinh thật xuất sắc. Hay có lần sinh nhật, cô ta chuốc cho anh uống được cả một viên thuốc mới đầu anh cũng không kiềm chế được kéo cô ta vào lòng, nhưng khi tay Theron vừa thèm khát sờ lấy vật nam chính ấy, anh rít lên và đẩy cô ta ra, ném cả bình hoa ra cửa, lập tức vệ sỹ chạy vào giải cứu. Từ ngày đó anh cảnh cáo cô ta và hiếm khi cho cô ta có được không gian riêng tư bên cạnh, trừ những lúc ở công ty. Cô ta đã điều tra khắp một lượt, anh không hề có đàn bà bên ngoài, người này làm sao phải kìm hãm mình như thế, cô ta luôn tự hỏi điều đó, nhưng dù sao, cô ta thích, và cô ta phải cưới bằng được anh, đó cũng là mục tiêu của cha cô, có thế, tập đoàn Hội ngộ mới trở thành của nhà họ, của con cháu họ, vững chắc, không ai có thể cướp.

- Carter. Nghe nói hôm nay anh ra mắt đầy ấn tượng. Cô ta thế nào? - Cô ta hỏi sóc anh một câu khiến anh bần thần. Cô ấy ư, cô ấy là tuyệt vời nhất, là người anh yêu, là người làm anh đau, là người chưa một phút giây nào anh ngừng nghĩ đến, mọi việc anh làm vẫn đang vì cô ấy.

- Gọi cô ấy lên bảo cởi quần áo ra cho em xem.

- Carter. Em không có ý. - Theron kêu lên khi thấy anh có thái độ không vui vẻ gì. - Chào mừng anh đến đây hôm nay. Trưa nay hội đồng mời anh đi ăn.

- Được. - Cô ta lầm lũi bước ra thất vọng khi anh cúi xuống làm việc cau có không nói gì thêm.

- Giám sát mọi thứ ở công ty quanh Thiếu phu nhân, đặc biệt Theron. – Anh ra lệnh cho Hanse.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 81:Bắt cóc
Một chiếc xe kín bưng dễ dàng tiến thẳng vào trường học của Vin và Cat, một lúc sau lại âm thầm rời đi, cho đến đầu giờ chiều khi các học sinh ngủ dậy lập tức náo loạn toàn trường khi hai đứa trẻ biến mất, hệ thống camera bị tắt ngấm từ khi nào, không một dấu hiệu không một tin tức.

- Cô Jonathan, xin cô bình tĩnh, chúng tôi không thấy Vin và Cat đâu cả. - Trường học gọi điện đến thông báo một tin choáng váng.

- Cái gì, từ khi nào? - Cô sững sờ mãi mới định hình lại và rít lên.

- Phát hiện được mười năm phút rồi ạ, chúng tôi đang bật báo động cao nhất để tìm kiếm.

- Nếu không tìm thấy con tôi, tôi sẽ san phẳng chỗ các người. - Cô hét vào trong điện thoại và mất kiểm soát.

Bao nhiêu câu hỏi chạy nhanh trong đầu cô, cô không thể nào hiểu được tại sao chúng có thể vào trường và bắt con cô đi, tại sao lại là con cô, mà lại là cả hai đứa, mục đích rõ ràng là nhắm thẳng vào cô.

- Có kẻ đã bắt cóc Vin - Cat rồi. - Cô quay số Daniel và thông báo, giọng vẫn run rẩy sợ hãi.

- Bình tĩnh, tôi chưa thể tới nơi ngay, Mango sẽ đến đó bây giờ, gọi cho hắn đi, cô cần giúp đỡ, không được hành động một mình. - Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên tin nhắn tới.

- Hai đứa bé đáng yêu của mày có giá bao nhiêu được nhỉ?

Cô đứng phắt dậy hình ảnh hai đứa con cạnh khẩu súng làm mặt cô chuyển sang hãi hùng và tái mét. Run run. Cô bấm gọi.

- Hai đứa con của mày đổi lấy hai mươi triệu, một tiếng nữa tao báo địa điểm.

- Từng ấy tiền mày nghĩ tao xoay sở thế nào với một tiếng?

- Mày hãy lấy tiền của thằng bồ, nhưng đừng có đưa theo người của nó và đừng có báo cảnh sát.

Hắn tắt máy. Cô run lên vì sợ hãi và tức giận. Anh vừa xuất hiện bọn chúng đã theo dõi, là sao đây vì anh hay vì cô hay vì bí mật nào khác, nhưng giờ không phải lúc.

Cô thực sự bối rối khi bọn chúng cứ lôi anh ra làm rào cản. Chỉ có một giải pháp duy nhất. Giờ không phải lúc khóc. Bình tĩnh. Hai thiên thần của cô, cô nấc lên, gạt những giọt nước mắt và mím môi lại. Không sai được. Chuyên nghiệp, không khẽ hở. Chẳng nhẽ chúng muốn dùng cô để uy hiếp anh như ngày nào? Cô vội vã bấm thang máy đi lên, không có nhẽ bọn chúng theo tới đây và đòi hỏi gì sao, sao không phải anh mà là cô, những câu hỏi cứ lấn bấn vang lên.

- Xin lỗi, cô không được tự ý lên đây.

- Dừng lại. Để cô ấy đi. - Rigat xuất hiện vội vã ngăn cản hai lễ tân đồng thời chạy vội theo bước chân như bay của cô.

- Thiếu phu nhân. - Họ hốt hoảng chào cô và mở cửa, cũng không thông báo gì cho người bên trong.

- Special… - Cô oà khóc.

- Queen. Bình tĩnh. - Anh đang ngồi ở bàn làm việc lạnh lùng nhìn vệ sỹ dám tự đẩy cửa bước vào nhưng nhanh chóng biến thành sửng sốt khi thấy cô, thấy cô chủ động tìm mình, thấy cô mất kiểm soát, hẳn chuyện gì kinh khủng lắm, anh nhớ tới bản lĩnh của cô, để cô rơi nước mắt không phải là chuyện đơn giản.

- Giúp em….

- Anh giúp. Từ từ nào. Nói anh nghe. - Anh bế cô đặt ngồi lên bàn rồi ôm cô vào lòng, truyền hơi ấm và sự vững chắc cho cô. Cứ như ngày xưa vậy. Ấm áp, tin tưởng và bình yên. Một thói quen bao năm vẫn thế, bất chợt lại như vừa mới ngày hôm qua, như chưa từng chia cắt, như không phải đã là chuyện của sáu năm về trước.

Hanse được triệu tập và vội vã đầy cửa bước vào, vệ sỹ chỉ kịp nói “Đừng” thì anh đã mở toang cửa và đầy ngạc nhiên. Vincent thở nhẹ buông cô ra và bước vào toalet, vò khăn ấm mang ra chậm chãi lau khuôn mặt cho cô để trở lại bình tĩnh.

- Hanse tôi cần hai mươi triệu, tiền mặt hoặc bất kể loại gì không theo dõi được, dễ sử dụng. Còn bốn mươi năm phút.

- Giám đốc. Chuẩn bị cho tôi hai mươi triệu tiền mặt. Hai mươi phút nữa tôi sẽ mang đi. - Hanse bước ra thực hiện ngay không cần chờ ý kiến của Carter và để lại cho hai người không gian riêng.

- Bình tĩnh nào. - Rồi anh hôn cô. Cô run rẩy dựa vào anh không biết vì nụ hôn với anh hay vì chưa bình tĩnh. Nhưng lòng cô tĩnh trí lại rất nhiều, vùi đầu vào ngực anh, vẫn mùi hương như năm nào, vẫn lồng ngực ấm êm, bình an như bao năm về trước, cô muốn trốn ở đây mãi.

- Hứa với anh. Bất kể chuyện gì hãy tìm đến anh. Đừng tự giải quyết như sáu năm trước. Nhớ chưa? - Cô khẽ gật đầu ngoan ngoãn và hít một hơi thật sâu.

- Chuyện gì anh cũng làm được cho em, anh không muốn em phải tự làm… Đừng trốn anh nữa…

- Special, giờ không phải lúc, Richart. Tôi muốn nhìn kho vũ khí của anh. Việc này em phải tự làm. - Cô hôn anh rồi bước vội đi cùng với bọn họ sang kho vũ khí chọn đồ.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 82: Cố nhân
Richart dẫn cô và Mango sang khu vệ sỹ để họ chọn vài vũ khí thích hợp mặc áo chống đạn vào trong, vội vã đi đến chỗ Hanse lấy tiền và đi theo chỉ dẫn của chúng, đó là khu xử lý sắt vụn cũ kỹ, đến cửa bọn chúng cho cô vào thẳng một phòng làm việc nơi có năm thằng đàn ông to bự đang ngồi chờ đợi.

- Nhìn nó ngon quá mà không được xơi nhỉ? - Chúng hô hố cười với nhau. Cánh cửa bên cạnh mở ra, Vin - Cat hoảng sợ chạy tới ôm chầm lấy mẹ và khóc. Cô quát nhẹ hai đứa bé đang thút thít nhưng không dám khóc thành tiếng bám vào nhau và lùi ra sau mẹ.

- Khá lắm dám lừa tụi này sao. - Một tên cầm điện thoại lên như thể nhận thông tin ở đâu đó rồi hắn rít lên, hai phút sau, Mango bị dẫn vào với khẩu súng bắn tỉa. Cô giật mình và toan tính trong đầu đỡ Mango dậy và bảo vệ hai đứa trẻ.

- Peter, nó thơm lắm, mềm quá. - Hắn đưa tay vuốt má cô nhưng sự việc đến nhanh không ngờ, cánh cửa bên cạnh bị đạp tung ra, tên Tagari năm nào bước ra một cước đá bay tên vừa động thủ.

- Tao đã dặn chúng mày chưa? Chặt tay hắn. Đánh tôi đi nếu em cảm thấy như thế sẽ khá hơn. - Hắn khẽ nói khi nhìn thấy đôi mắt trừng lên đầy uất hận của cô. Chỉ cần nghe hắn nói thế, trong một tích tắc, cô vung cả hai tay đấm thẳng vào ngực hắn, tất cả chết trân bao gồm cả Mango, Tagari bị bay người vào góc tường đập vỡ mấy cái ghế.

- Anh định hại tôi đến khi nào? - Cô hét lên, hắn nhổ ra ngụm máu, một khẩu súng run run chĩa vào cô, hắn phẩy tay cho chúng thu hồi và đứng dậy.

- Thậm chí em còn giỏi hơn cả ngày xưa. - Cô không kiềm chế nổi, nhảy lên nghiêng người tung liên hoàn cước, hắn bị bay người lần nữa vào cánh cửa vừa bước ra, vỡ liểng xiểng, lại một ngụm máu nữa.

- Emma? - Mango lên tiếng khi bọn trẻ con dúm lại bám vào cô ấy, chúng chưa bao giờ thấy mẹ đáng sợ như hôm nay. Hắn súc mụm nước nhổ máu ra và ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Tôi xin lỗi những gì đã làm với em sáu năm trước. Tôi chỉ muốn thử xem hai người thế nào với nhau, không ngờ sau sáu năm, tôi vẫn thua hắn. Ngày đó chúng ta chưa có gì xảy ra. - Cô khẽ giật mình về thông tin hắn vừa nói. Chưa có gì, nghĩa là Vin - Cat đúng là con của anh chứ không phải chỉ là linh cảm. Special, em vẫn trọn vẹn là của anh, riêng mình anh thôi, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và muốn lao về bên anh. - Em sống ổn chứ?

- Ổn cho tới khi gặp anh, sáu năm trước như thế, giờ cũng thế. - Tay thì đau nhức và hình ảnh Theron quấn lấy tay anh làm cô chùng xuống sợ hãi.

- Nếu em cần bất cứ điều gì cứ nói, tôi biết em có hậu thuẫn khác, nhưng vẫn muốn và hy vọng một lúc nào đó em coi tôi là bạn, nhờ tôi giúp đỡ, giờ em đi đi, hãy sống thật tốt. - Không chờ hắn nói thêm cô dắt Mango và bọn trẻ ra ngoài

- Emma, nghe chị nói, tình hình chưa biết thế nào, đừng công bố vội vàng. - Mango tỉnh táo đưa lời khuyên cho cô.

- Vâng em biết rồi, cho em về công ty, rồi chị đưa bọn trẻ về nhà nhé. - Cô sững lại nghe Mango nói và một lần nữa lại suy nghĩ mông lung.

*

* *

Mấy ngày sau cô bỗng nhận được tin nhắn của Brian, tần ngần hồi lâu cô quyết định đồng ý hẹn hắn. Lòng cảm thấy buồn cười khi mà ngày ấy có có thể ngã lòng với một người đàn ông chỉ có vẻ ngoài hoàn mỹ và lạnh lùng giống anh, nhưng khi đối mặt với chị gái đã lập tức rời đi không nói một lời, hắn coi cô là gì, cô nhếch mép và tiến vào nhà hàng.

Trước mặt cô không còn là người đàn ông lạnh lùng cao ngạo như ngày trước, chỉ vài tháng mà hắn thay đổi không ngờ, gầy hơn mệt mỏi và đôi mắt trũng sâu.

- Anh xin lỗi hôm đó đi đột ngột không nói câu gì với em. Ngay lúc đó anh bị gọi đi làm nhiệm vụ bí mật ra nước ngoài và không được phép để lộ thân phận.

- Emma, cho anh một cơ hội khác được không? Chị Helen là tất cả của anh, nhưng em lại là người đầu tiên anh yêu, anh muốn có em. – Hắn vội nắm lấy tay cô, đúng lúc đó một đoàn người tiến lên khiến mọi người giật mình nhìn sang, và nhanh chóng các bàn khác bị giải phóng còn lại mỗi bàn cô.

Helen đứng đó cùng với năm người đàn ông khác trông dáng vẻ như là những quân nhân đang mặc thường phục, Brian tội nghiệp vội vã đứng dậy giải thích và dang tay như bảo vệ cô, nhưng Helen dang tay tát thẳng vào mặt cậu và quát lên.

- Lần này tôi sẽ cho cậu đi công tác nước ngoài không về được luôn. Cút ra, nếu cậu càng làm càn thì hậu quả cô ta gánh chịu càng thảm khốc. Giữ lấy cô ta. – Cô ta quay ra ra lệnh cho mấy người đàn ông phía sau.

- Đừng, em xin chị, em sẽ không bao giờ tìm gặp cô ấy nữa, xin chị hãy tha cho cô ấy. – Hắn bất lực kêu lên, không phải vì không thoát được hai người đàn ông đang giữ mình và vì uy lực của chị gái. Đến lúc này thì cô không khỏi bật cười bởi sự ủy mị của hắn và ghê tởm với Helen, hóa ra cô chơi với nhầm người.

- Chị có chắc muốn cho bọn chúng đụng vào tôi không? – Cô cười khểnh và vắt chéo chân, hôm nay cô mặc quần ống suông màu đỏ cùng với đôi dép săng đan cao chín cm. Chân phải đạp xuống đất, chân trái đạp vào thành ghế, cô tung người lên chỉ kịp nhìn thấy dải màu đỏ tung lên mấy lần vào thẳng mặt rồi xuống đến ngực của hai quân nhân kia và cô hạ xuống nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt hai người đàn ông to con bị cô đánh cho bật ra đằng sau và quằn quại không thể dậy nổi. Tất cả mọi người trố mắt kinh hãi.

- Nhà chị đừng bao giờ tìm đến tôi nữa, hôm nay tôi bỏ qua cho chị lần cuối vì tôi đã đồng ý gặp Brian. Nhưng nếu chị còn định động thủ với tôi lần nữa, hãy nhìn lại xem tôi là ai, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Cút ra. – Cô nói xong lạnh lùng bước đi trước con mắt á khẩu của bọn chúng.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 83: Đánh hơi
Theron đến tận chỗ cô làm để nhìn người phụ nữ đặc biệt ấy. Từ ngày Nicolike đến đánh ghen cô ta thính mũi, lập tức đánh hơi thấy điều gì đó khác thường. Ngài Carter mà cô ta quen hai năm nay đừng nói là giúp phụ nữ đến cả việc làm tình anh ta còn không thiết tha, ấy thế mà qua đoạn băng của phòng an ninh, vừa xuống xe thấy hai cô gái đang cãi nhau ngài ấy liền chạy vội lại, là chạy lại cơ đấy, đúng lúc lưỡi dao vung lên kịp thời ôm cô gái kia né, tiếp tục uy hiếp người cầm dao phải bỏ đi và quay lại nói chuyện với cô ta. Nói chuyện mất một lúc, không giống kiểu chỉ hỏi hai ba câu. Đội vệ sỹ mà cô ta biết trong hai năm trở lại đây, không chê trách được điều gì từ cung cách phục vụ tới giải quyết tình huống phát sinh, thế mà trong chuyện lần này không hề can thiệp theo lẽ thông thường, họ chỉ bảo vệ vòng ngoài và để ngài ấy tự xử lý. Chuyện quái lạ gì không biết.

Việc đầu tiên là lấy hồ sơ của cô gái, cũng xinh đẹp, ba mươi tuổi, một ông chồng làm tự do ở ngoài, sống trong khu vực tầm thường, hắn ta có phải là người được tranh cướp không hay là lại thay kẻ khác rồi? Chỉ là một người đàn bà bình thường, dù rằng không được đào tạo trường lớp gì, nhưng hồ sơ cũng được đánh giá tốt, mặc dù đời sống hơi khép kín, không ai biết được bối cảnh gia đình ra sao. Dù thế nào, bị đến tận đây để đánh ghen thì không thể nói là oan, mà người có tiền sử như thế thì cô ta phải đề phòng, không được lơ là.

Cho đến hôm nay, nguồn tin cho biết cô gái nổi tiếng kia lên hỏi vay tiền, hình như khá nhiều khiến Hanse phải ra ngân hàng chuẩn bị khiến cô ta sốc. Nguồn tin chắc chắn không sai, ngay trước mũi cô ta họ gặp gỡ nhau từ khi nào mà mình không hề hay biết, còn thân đến mức độ cho nhau tiền. Vay ư? Đem tiền cho gái, vay nỗi gì. Cô ta cay cú, uất ức, bằng vài nghiệp vụ, cô ta tra được ngày hôm đó Hanse rút hai mươi triệu tiền mặt, cô ta sặc nước mãi không dứt. Bằng ấy tiền đủ sung túc cho cả một đời, thế mà cô ta, thậm chí ngoài quà sinh nhật và mấy ngày lễ chưa khi nào được Carter tặng một món quà gì hơn. Khác biệt là đây có phải không?

Quyết đinh gặp mặt đánh giá cô ta một lần để cảnh báo và nhận định. Dù đã nhìn qua hình ảnh nhưng khi gặp trực tiếp Theron vẫn giật mình, cô ở ngoài ưa nhìn hơn rất nhiều so với ảnh. Mặn mà, đằm thắm của người có gia đình, xinh đẹp trẻ trung, lương thiện, đôi mắt nhanh nhẹn và sắc sảo, dáng người cân đối, hoàn hảo. Chết tiệt. Ở cô toát lên sự tự tin, cuốn hút nhưng thờ ơ dửng dưng, cái thái độ mà người đàn ông nào cũng muốn chiếm lấy, chí ít là để thỏa mãn sự hiếu thắng của họ. Cô ta đã hơi chủ quan, đánh giá thấp đối thủ, không ngờ cô ta lại dùng từ đối thủ cho cô gái này, mà càng đàn bà có chồng sự hấp dẫn càng cao. Bất giác cô ta nghĩ đến sự loại bỏ, có thế mới yên tâm. Hai mươi triệu. Cô ta đã làm gì mà được cho nhiều đến thế. Tại sao Carter lại rộng rãi như thế. Cô ta biết từ nay bắt đầu đau đầu vì người đàn bà đó rồi.

Quá trình nói chuyện diễn ra suôn sẻ, cô gái này khá kiệm lời, không giải thích chỉ vâng dạ xin lỗi làm ảnh hưởng và tỏ ra khá ngạc nhiên khi cô ta niềm nở giới thiệu mình sắp cưới ngài Carter, nên có thể coi như công ty này là gia đình của họ, nếu cô ta có hơi nói quá thì mong cô gái bỏ qua cho. Nhưng cô gái cũng chỉ cười trừ, cảm ơn sự nhắc nhở, không nói thừa không nói thiếu một câu nào. Cuộc gặp không như cô ta mong đợi, không những không moi được thông tin gì mà càng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Theron về người đàn bà kia, nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Điềm tĩnh, tự tin giống như kiểu thông suốt mọi vấn đề chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Hừ, hoặc nghỉ hoặc làm ở đây thì phải chịu sự quản thúc của cô ta.

Phòng Nhân sự yêu cầu cô chuyển lên phòng tài chính. Ai cũng bất ngờ nhưng họ đoán nguyên nhân là những lời bàn tán gần đây. Thậm chí, bắt đầu có những lời ong tiếng ve bay đến, toàn là những tin nhắn rác hỏi thăm, làm quen, cánh đàn ông bắt đầu đánh hơi thấy một người phụ nữ cuốn hút nhưng khó chơi mà lại nổi tiếng là đi cướp chồng người ta, hẳn cô có nhiều kỹ năng lắm đây, và họ muốn được thử. Cô cười trừ và block tất cả, vẫn là tính cách ấy, việc cô cô làm mọi lời xì xào chỉ là sau lưng, không cần phải bận tâm. Điều quan trọng hơn cả từ xưa tới nay, cô chưa từng mở lòng cho bọn chúng dễ dàng bước vào trừ anh và Columm

Khi anh hỏi thì cô lại bảo chuyện nhỏ cô tự xử lý được hãy để mọi chuyện bình thường, cô vẫn cứng rắn như xưa không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai, và dĩ nhiên, toàn bộ những chuyện này là nhỏ, cô bản lĩnh nhiều lần hơn thế.

Từ ngày đó, họ gần gũi nhau hơn. Anh thường xuyên nhắn hỏi thăm cô, gọi là thường xuyên tức là ngày nào cũng nhắn. Đôi ba câu tình hình, về tâm trạng, về ăn gì mặc gì và không bao giờ nhắn tin ngoài giờ. Cô buồn cười có lẽ anh nghĩ sợ chồng cô, tránh cho cô, cô không hiểu đây là mối quan hệ kiểu gì nữa. Hai người bạn khuyên cô nên mở rộng lòng mình ra nếu còn yêu anh và vì Vin - Cat và hãy thử xem phía anh như thế nào, hãy trở về với nhau, đừng bỏ lỡ cơ hội. Họ cứ chuyện trò và trở về trạng thái quen thuộc ngày xưa, trái tim ấm dần lên, và bắt đầu cảm thấy thiếu thốn khi không được nhìn thấy nhau…

Không khó để Theron nhận ra người đàn ông đó thay đổi, và cô ta cũng nhận được nguồn tin rằng cô gái kia khá nhanh nhẹn trong công việc nhưng suốt ngày cầm điện thoại đôi khi hay cười một mình đầy nguy hiểm. Rồi có ngày cô ta bước vào phòng Carter thì đúng lúc anh cup điện thoại xuống và vẻ mặt ngời lên hạnh phúc, trong lúc anh đi tolet, cô ta bấm vội nút gọi lại, số hiện ra, giọng nói cũng xuất hiện. Thì ra đây là cách liên lạc của hai người khiến cô ta bị dắt mũi không biết gì. Chuyện này không được phép kéo dài. Một kế hoạch lướt qua trong đầu.

Mấy ngày sau cô phát hiện mình bị theo dõi, nhưng nhanh chóng cắt đuôi và thay đổi lịch trình khiến bọn chúng không lần được theo, thậm chí xe cô cũng bị gắn trộm chip định vị, bằng nghiệp vụ của cả ba sát thủ hạng nặng họ nhanh chóng hóa giải và lập dữ liệu sai để báo cáo, kẻ nào đã đánh hơi thấy cô, thật khó diễn tả được tâm trạng lúc này.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 84: Thử đòn
Hôm nay cô có lịch tìm kiếm hồ sơ để trả lời công văn cho đối tác. Đúng giờ, cô lấy thẻ đi vào khu vực trung tâm để tra cứu rồi sẽ đi lấy bản cứng về. Vừa vào một lúc linh tính có gì đó không ổn cô quay ngoắt đầu nhìn lại và tim muốn nhảy ra ngoài, phía xa có một bóng đen cũng sững lại rồi nhanh chóng biến mất.

- Ai đó?

Cô lên tiếng nhưng không ai trả lời, bước dậy để ra nghe ngóng và kiểm tra, rồi tiếng ầm ầm gì đó từ phía phải lan đến, cô vừa dừng lại cảnh giác lại nghe thấy tiếng bên trái cũng đập vào. Đổ ư. Tại sao có thể đổ được? Lại từ cả hai phía, không phải động đất? Chưa kịp nghĩ ra câu hỏi nó đã lan đến sát bên, giật mình trước tốc độ quá nhanh ấy, cô đổ sang để tránh. Cánh tay trái đau buốt lên không trụ nổi khiến cả người cô khuỵ xuống...

Tầng sáu mươi, hôm nay có cuộc họp quan trọng gồm các thành viên trong hội đồng để chốt vấn đề cho một dự án thầu khá lớn sắp tới, Hanse nhận được tin dữ nhíu mày và đứng phắt lên cắt ngang lời phát biểu của một vị trong hội đồng:

- Ngài Carter, tầng bốn mươi năm đổ kho lưu trữ. Có người đang ở trong đó. - Hanse nhìn xoáy vào mắt anh ra hiệu

- Xuống ngay. - Lập tức anh hiểu và ra lệnh, họ đã ở với nhau quá lâu để hiểu điều gì cần nói điều gì cần ra hiệu. Mới đó mà anh đã bước ra đến cửa kéo theo toàn bộ đội vệ sỹ. Mọi người dưới ấy lập tức dạt ra và bắt đầu sợ hãi khi nghe thấy sếp tổng của họ gầm lên vội vã hối thúc.

- Cứu hộ đâu? Phá cửa. - Anh rít lên và mất bình tĩnh.

- Hôm nay cô ấy có lịch một mình vào đó tìm kiếm hồ sơ. - Hanse nói nhỏ, cả hai trao đổi ánh mắt khó hiểu cho nhau.

Chiếc rìu cứu hỏa được mang tới, sau vài nhát chém của Hecquyn, họ đã tạo được một lỗ để chui vào. Toàn bộ kho dữ liệu đã bị đổ hết xuống đất, những giá đựng nằm ngả nghiêng lổn nhổn. Theron cũng xuống tới nơi và lặng lẽ quan sát. Chính anh dẫn đầu đoàn người vào tìm kiếm. Họ thân nhau tới mức nào cơ chứ, đâu có giống thái độ lạnh lùng thờ ơ bình thường của anh, cô ta bấu chặt móng vào lòng bàn tay để kiềm chế.

- Trật tự. - Anh rít lên và mọi người bắt đầu sắp thành hàng vận chuyển chứng từ ra ngoài trong yên lặng

Nhưng mãi ba mươi phút sau họ mới tìm tới nơi, cô đã ngất xỉu, rất may kịp chui xuống dưới chiếc bàn máy tính nên nó đỡ cho cô một nhịp, nếu không với khối lượng hồ sơ như thế cộng những chiếc giá đỡ hậu quả sẽ khôn lường. Theron nắm chặt tay khi anh bế cô ra với khuôn mặt đầy lo lắng vội vã, anh chưa bao giờ chủ động chạm vào cô ta, thậm chí nhiều lần đoán được ý đồ của cô liền né giả vờ với đồ, tránh khỏi va chạm, giờ đây trước mặt bao người, chỉ một nhân viên quèn mà phải tỏ thái độ quan tâm như thế sao. Bắt đầu có những ánh mắt nhìn sang cô ta dò đoán, Tomhanse đã chuẩn bị sẵn trực thăng để di chuyển cho nhanh, lập tức cô ta cũng đi theo cùng giám đốc tài chính, phòng số liệu, phòng công chúng, và chính sách. Sếp tổng còn xuống tận đây cứu hộ người, họ dám không tới bệnh viện thăm hỏi hay sao? Phòng nhân sự tìm điện thoại và liên hệ với gia đình cô.

Tất cả mọi người đang ngồi chờ bác sỹ kiểm tra cho cô trong phòng, anh đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại, thậm chí cô ta kéo tay anh còn gạt ra, thật là mất mặt, cứ như người trong kia là gia đình anh vậy, đúng lúc đó thì Daniel chạy vào, nhìn thấy Carter ở đó, cả hai sững lại, quan sát nhau và gườm gườm. Cô ta tinh ý nhận ra ngay thái độ khác lạ của hai người đàn ông, không chào hỏi theo lẽ thông thường mà đi luôn vào chủ đề chính.

- Cô ấy thế nào? - Daniel lên tiếng hỏi.

- Bị ngất. Chưa rõ tình trạng. - Anh lên tiếng trả lời, Daniel đi đến gần phòng cấp cứu nhìn một lượt rồi quay lại vẫy anh.

Hai người bước ra sau cánh cửa, bệnh viện quá tĩnh lặng khiến họ nghe thấy ngay tiếng đấm, tiếng ngã và đứng bật dậy muốn chạy ra coi, sáu vệ sỹ như không hề biết gì cứ đứng lặng yên tại chỗ, thậm chí Richart bước ra ngăn cản mời họ về chỗ ngồi. Kỳ quái. Rồi lại âm thanh tĩnh mịch, có lẽ lại đang nói chuyện với nhau. Carter chảy máu miệng, nhưng cả hai bước ra đều bình tĩnh như không. Cô ta cuồn cuộn trong lòng, chẳng phải đã gặp nhau từ trước sao mới có thái độ như thế này, đánh nhau vì cô ta sao, cô ta tím tái mặt mày và đánh giá người đàn ông kia. Chồng của của cô ta cũng rất khá, to cao đẹp trai, khuôn mặt đầy nam tính, có sự hấp dẫn riêng kiểu bí hiểm, dáng người cũng đô con nhưng rất nhanh nhẹn và… đẹp, sao cô ta lại có được cả hai người ưu tú như thế thích cơ chứ. Dù Carter có hơn hẳn vì anh còn mang dáng dấp của một doanh nhân thành đạt và người đàn ông trưởng thành nhưng tên kia mang hơi hướng bụi bặm, thật ngầu. Theron càng khó chịu hơn.

- Ai là người nhà của bệnh nhân? - Daniel lên tiếng và bước nhanh hơn Carter tiến lại bác sỹ.

- Bệnh nhân tỉnh rồi, bị ngất là do chấn thương khi bàn bị vỡ, rất may nếu không thì hậu quả khôn lường. Bệnh nhân, cần nghỉ ngơi nhiều, đặc biệt là cánh tay trái. Mọi người vào thăm chốc lát rồi ra ngay.

Mọi người kéo nhau vào hỏi thăm động viên, cô nằm đó khẽ mỉm cười cảm ơn, nhưng liếc mắt nhìn hai người đàn ông, họ đều tỏ ra lúng túng.

- Hai anh ở lại đi. - Cô lên tiếng, khiến nhiều người cùng quay lại rồi lại tự giác bước ra để lại hai người đàn ông đó, nhưng cũng không quên phản xạ tự nhiên liếc nhìn Theron, cô ta mỉm cười đưa mọi người ra mà hai mắt tối sẫm lại.

- Lúc ấy không phải có mình em. - Cả hai sững lại nhìn cô. - Em chỉ nhận ra là có người, tưởng rằng họ cũng vào tra cứu, nhưng không trả lời em, vừa bước mấy bước thì bắt đầu giá sách đổ. Nhẽ ra em thoát kịp, nhưng tay trái đau không đỡ được người, nên bị khuỵ xuống may mà kịp lăn vào bàn. - Bất chợt cô sững lại nhìn hai người.

- Sao thế. - Anh lên tiếng hỏi và theo tiếng gọi con tim chợt nắm lấy tay cô đầy lo lắng, sau này anh nghĩ lại mới thấy thật kỳ lạ, tại sao tên Mật Danh không phải ứng gì anh khi nắm tay vợ hắn và trước mặt chồng mình cô không rút tay ra, khi ngộ ra được điều đó anh mạnh dạn tiến thêm vài bước về phía cô.

- Ít nhất là hai người mới gây ra vụ này, đủ khỏe để làm đổ, đủ nhanh để gây bất ngờ.

- Tao sẽ cho điều tra ở công ty, và để lại vài người ở lại bảo vệ cô ấy?

- Không cần. Mày tìm người chịu trách nhiệm đi, cô ấy sẽ về nhà. - Lúc này mọi người nhận ra anh đang nắm tay cô, nhưng cũng không ai nói gì…
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 85: Hợp lực

- Cô ấy ở dưới năm tầng so với Theron. Thời điểm hai vệ sỹ bước vào và bước ra khỏi văn phòng cô ta khớp với thời gian xảy ra. - Hanse báo cáo. - Đó là hệ thống thông hơi ở khe kỹ thuật ăn thẳng với phòng Theron.

- Cô ta dám sao? - Carter giận run lên. Dám động vào người phụ nữ của anh.

- Thiếu chứng cứ, đề phòng là được hãy để cho cô ta tưởng thoát thân được vụ này.

- Được. Chuyện cổ phần vẫn phải nhịn đã. Chuyển mọi dữ liệu này cho người của chúng ta ở cảnh sát đi, đến khi cần chúng ta sẽ báo án.

*

* *

- Anh cần em giúp. Dự án thầu này khá lớn, đang gặp trục trặc, bảy ngày nữa nộp thầu. – Anh bất ngờ gọi điện cầu cứu cô.

- Một tiếng nữa em có mặt, chuẩn bị thiết bị cho em.

- Đi cẩn thận nhé.

Anh cúp máy và quay ra nhìn mọi người trong phòng họp, đầy đủ tất cả bộ sậu, ai cũng tò mò muốn biết đầu dây bên kia là người như thế nào mà được nghe câu nói dặn dò đầy cảm xúc và giọng nói mượt mà như thế của ngài tổng, nhưng họ chắc một điều đó là một cô gái. Thái độ của anh vẫn dửng dưng, không cần biết đến mặt Theron đỏ bừng lên từ khi nào.

- Dự án thầu rất lớn, nguồn lực và nguyên vật liệu đã chuẩn bị gần đủ hết. Trưởng phòng dự án bỗng tuyên bố nghỉ việc, mặc dù có cam kết nhưng bọn anh không muốn bị bất ngờ. Dù lỗ cũng phải trúng được thầu giải quyết cho hàng đi.

- Anh vừa về tiếp quản ở đây, dự án này rất quan trọng cho vị trí của anh, tìm hiểu và xây dựng lại tập đoàn cũng thế, em đừng phí thời gian dưới đó, lên đây giúp anh.

- Anh cứ sắp xếp cho hợp lý em không ý kiến gì, nhưng chỗ làm không cùng tầng anh hay tầng Theron.

- Đã bắt đầu có ấn tượng với nhau rồi sao. - Anh mỉm cười trêu chọc và bị cô lườm lại.

- Bảy ngày này cần họp nhiều và không có thời gian, em ở lại trên này cho tiện. Chưa chắc em đã giúp được anh.

- Anh tin em. Hanse, chuẩn bị hợp đồng cho cô ấy, lương bằng anh, mọi chế độ khác đối với nhân viên cấp cao nếu cô ấy không sử dụng thì quy ra bằng tiền, mỗi hợp đồng hoặc dự án cô ấy điều chỉnh được thì hưởng ba phần trăm, riêng lần này, nếu ok cô ấy sẽ được một triệu. Báo cáo trực tiếp công việc với tôi, hợp đồng không ràng buộc, thẻ phụ ở đây của tôi, đưa cho cô ấy.

Anh vào phòng họp và cô đi sau, khỏi phải nói hơn chục con người trong phòng kinh ngạc như thế nào, đến giờ phút này, ai cũng có thể khẳng định cô là người đặc biệt với ngài tổng đây, có người sôi máu đứng ngồi không yên nhưng không dám nói câu gì, chờ thời cơ, dù sao đó cũng là chuyện cá nhân, còn đây là công việc.

- Mọi người không lạ gì cô ấy, tôi bổ nhiệm cô ấy là cố vấn cấp cao cho tập đoàn, báo cáo trực tiếp cho tôi, được phép ghé thăm mọi địa điểm, kiểm tra mọi công việc, bảy ngày này sẽ phụ trách hoàn toàn dự án thầu đồng phục, sau đó toàn bộ dự án thầu và hợp đồng đều qua tay cô ấy kiểm soát, chế độ và mô tả công việc Hanse sẽ mang lên cho mọi người xem sau.

- Làm sao chúng tôi biết được cô ấy có làm được việc hay không/ Như thế có phải quyền lực quá cao không/ Tại sao không bàn bạc với chúng tôi? - Họ nhao nhao lên ý kiến.

- Ngài Carter, như thế là không tôn trọng chúng tôi, chi bằng hãy thỏa thuận như thế này. Nếu dự án thầu này cô ấy giúp chúng ta chiến thắng, chúng tôi chấp thuận thỏa thuận, nếu không, ngài thích trả công cho cô ấy trong bảy ngày như thế nào cũng được, mọi người thấy thế nào. - Chairly cha đứng lên ý kiến.

- Đồng ý. - Anh chuyển cho họ coi giấy tờ, lại một trận lao xao vang lên, cuối cùng họ cũng nhân nhượng, nếu cô ta thành công thì cô là người giỏi, chế độ là chấp nhận được, nếu không thì sau bảy ngày cô đã đi lo gì chứ.

Ngay lập tức máy tính bê vào lắp đặt khiến họ ngạc nhiên lần nữa khi thấy số lượng máy tính và bộ hồ sơ thầu đã làm được mang vào cho cô xem.

- Đặt hồ sơ vào đây. - Anh chỉ cho họ đặt vào chỗ anh ngồi và tránh sang bên cho cô làm việc, lại nhìn nhau về sự nhún mình của anh trước cô. Chưa từng một người nào dám ngồi vào ghế ấy, vậy mà giờ đây anh còn chủ động đứng ra ngồi sang bên cạnh.

Cô gái không từ bỏ một phút giây nào, lập tức chăm chú xem hồ sơ và lật giở liên tục, lắp xong máy cô cũng xem xong một tập, cài xong máy hai bộ hồ sơ đã xem xong, lập tức gọi ngay phụ trách dự án người vừa được bổ nhiệm lên phòng họp. Một tiếng đồng hồ sau cô quần thảo hắn tơi tả với rất nhiều dấu hỏi hắn không trả lời được, cả hội đồng ngồi đó cứ chăm chú xem cô làm việc, một tay thiết lập máy tính, một tay lật hồ sơ lần hai nhắc những chỗ lưu tâm cần kiểm tra hoặc sửa lại. Đuổi hắn xuống tầng cô quay lại làm việc với hội đồng.

- Các chỉ số đó đã được ép xuống tối thiểu rồi, xuống nữa thì lãi rất thấp. - Theron lên tiếng, đó là mảng cô ta phải phụ trách và từ nãy đến giờ cô ta bắt đầu thấy sợ cô vừa đọc qua đã am tường rành rọt hợp đồng như thể cô là người theo từ đầu vậy.

- Lãi đang có thể là bao nhiêu?

- Năm phần trăm.

- Giá thầu có thể đã bị lộ, nên cấp thiết là phải hạ giá xuống nữa, tôi sẽ cố gắng giữ mức lãi bằng đó và buộc phải hạ chi phí xuống thêm để hạ giá thành.

- Tôi đã nói các chỉ số đã ép xuống hết cỡ rồi.

- Tôi không xin ý kiến, đó là cách của tôi, không có bức tường nào là cố định cả. - Hai hổ cái bắt đầu gờm nhau. Bất chợt cô khẽ nhếch mép, đã tìm được hướng mở cho dự án, khi mà bên kia không đưa vào ràng buộc hình ảnh sản phẩm, chỉ yêu cầu với những sản phẩm có logo, vậy là họ có thể sản xuất đại trà bán ra thị trường.

- Cô ấy có vẻ sẽ ở đây muộn phụ trách ăn uống sẽ như thế nào ạ, thưa ngài? - Người phụ trách mảng đời sống lên tiếng

Cô ấy ăn ngủ tại phòng khách bên kia. Bốn tiếng đồ ăn được chuẩn bị một lần tính trên hai tư tiếng, suất ăn gấp đôi người bình thường, nhiều sữa, hoa quả ngọt không chua, không đồ uống lạnh, không dị ứng gì. - Anh cứ thế trả lời, rồi mới giật mình xong cũng không ngửng mặt lên nhìn mọi người. Khỏi phải nói mọi người nghĩ gì khi anh thuộc làu làu thói quen của cô như thế. – Nếu không còn gì, giải tán.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 86: Cửa hẹp
Hôm sau, cô yêu cầu bên tài chính huy động mọi nguồn nội lực để thực hiện dự án này, còn các dự án khác sẽ huy động vay vốn để giảm thiểu chi phí vay bên này. Khó nhằn đây. Cô thay đồ đi tập bất chợt nảy ra ý tưởng chạy vội vào phòng anh với cơ thể ướt nhẹp đầm đìa mồ hôi, cô làm anh nhớ ngày xưa khi anh làm cho cô ướt sũng như thế, chưa kịp nói ra ý tưởng anh đã bước vội tới cô và hôn, say sưa tận hưởng vị ngọt ngào của hiện tại và của quá khứ. Cô sững sờ trong tay anh, bao cảm xúc lại ùa về mới như ngày hôm qua. Mọi thứ vẫn như thế, cô cũng ghì lấy anh và hôn lại, cho tới khi chuông điện thoại vang lên, hai con người mới giật mình nhìn nhau đầy sững sờ, cô chạy vội đi tắm và anh cứ nhìn theo mỉm cười trong lúc nghe điện thoại.

Ba mươi phút sau cả hội đồng chờ cô tắm ra để họp, họ khó chịu, song nhìn mặt ngài Carter mà không dám ý kiến một lời.

- Phòng thiết kế tôi muốn sửa sản phẩm bảo hộ. - Mọi người giật mình và phản đối ầm ầm.

- Trật tự. - Cô gái uy lực, lạnh lùng quát lên. - Chất liệu của chúng ta đắt. Vậy hãy phân theo khu vực, theo từng vùng để sử dụng từng loại vải thích hợp như vậy giá thành sẽ giảm, đẩy về màu sắc như thế bắt mắt hơn, nhất là trong trời mưa. Tính toán lại chi phí cho tôi, đặc biệt là nhân công may, và chi phí các mối dính của sản phẩm.

- Phòng thông tin. Chuyển cho tôi mọi dữ liệu về những nhà mua hồ sơ thầu và bên bán thầu.

- Tôi chưa có thông tin đầy đủ.

- Người trước làm gì? Không biết đối thủ chúng ta làm sao biết được họ định như thế nào? Làm ngay đi.

Họ ngạc nhiên về cách nghĩ của cô và tự động răm rắp nghe theo. Cô lại vùi đầu vào nghiên cứu và so sánh tìm kẽ hở.

- Đông vui quá. Chào người đẹp. - Tagari bước vào hồ hởi nhăn nhở tiến lại gần cô.

- Cút. - Cô trừng mắt mắng hắn trong sự cả kinh của mọi người, họ không thể nào giải thích nổi.

- Cô ấy đang bận. - Anh lên tiếng can ngăn. Hắn cười toe toét. Cô cứ làm việc cô còn mọi người bàn thảo với nhau về một vấn đề gì đó. Bất chợt một câu nói lọt vào đầu cô.

- Khoan đã. Các anh vừa nói gì? - Cô sững người.

- Mã cổ phiếu VATC04 mấy hôm nay đang giảm.

- Chúng ta liên quan gì mã đó? - Cô trừng mắt lên với anh.

- Bốn mươi phần trăm cổ phần bên ấy. Tuần sau dự án đó mới ký kết.

- Tại sao không nói em biết? - Cô cầm cái bút ném vào anh và cáu thực sự.

- Hanse chuyển toàn bộ dữ liệu cho cô ấy. Anh xin lỗi. Vấn đề là gì?

- Đó là một công ty may mặc. Có thể cho chúng ta giải pháp giảm chi phí. - Cô đanh mặt lại và nói với anh. Và mọi người im lặng nhìn nhận. Ngài Tổng của họ không cáu không điên không phẫn nộ khi cô dám ném bút vào người mà ngược lại còn xin lỗi, và tỏ vẻ biết lỗi của mình anh ra thu dọn bàn cho cô để vài phút sau, toàn bộ hồ sơ dự án đó được đưa lên xếp đầy ra mặt bàn. Không ai quấy rầy cô để cô nghiên cứu nhưng hắn ta lại khác, rõ là nói nhỏ nhưng không gian yên tĩnh chỉ có tiếng dở giấy của cô khiến mọi người nghe thấy hết.

- Cô ấy tập trung quá. Tôi nhớ lúc hôn cô ấy.

- Muốn cô ấy xử lý cậu lần nữa à? - Hắn nhe nhởn cười, thế mà cũng không làm cho tên Carter này cáu được.

Mọi người càng không hiểu thế nào. Vốn dĩ mấy ngày nay nhìn hai người mặc dù có giữ khoảng cách nhưng hết sức thân thiện, hiểu ý nhau họ luôn nghĩ đó là một cặp đôi hoặc từng là một cặp đôi. Dù mặt và tính khí của Theron mấy nay cau có song vẫn nhẫn nhịn để việc lớn hoàn thành và vô cùng khó chịu khi thi thoảng bị người khác nhìn trộm. Nhưng nay tất cả nghe câu đó lại nghĩ sang hướng khác, người cho rằng cô là bạn gái cũ của Tagari người cho rằng là bạn gái chung của cả hai người. Dù sao, cô đúng là người giỏi và năng lực làm việc thật khinh khủng.

- Trông cô ấy kinh quá. Sao không tha cho cô ấy đi.

- Nếu thành công sẽ được một triệu.

- Nếu không? - Anh im lặng. Anh muốn đền bù cho cô cả đời của anh, nhưng đã có kẻ khác chịu trách nhiệm rồi, anh biết phải làm sao đây?

- Vụ hợp đồng để sang tuần cô ấy xem qua đã rồi tính toán lại.

- Tỷ lệ thành công của dự án là bao nhiêu? - Cô bất chợt lên tiếng hỏi.

- Một trăm phần trăm. - Tagari trả lời.

- Có thể giảm được giá nhưng phải mua được nhà máy này để phục vụ dự án thầu này. Mà liên quan gì tới hắn ta.

- Chúng ta bốn mươi Tagari sáu mươi, để lập ra Công ty Milivios, từ đây chúng ra mua lại nhà máy X. - Anh lên tiếng trả lời.

- Nhân sự, tính lại chi phí nhân công, so sánh giá giữa hai nhà máy.

- Vận tải, tính và so sánh chi phí vận chuyển cả nguyên liệu và thành phẩm từ hai nhà máy đến địa điểm giao hàng.

- Thiết kế. Tình hình miếng nối thế nào?

- Chưa ổn lắm ạ. Hôm trước thử nghiệm đến tiếng thứ tám thì bị. Tập đoàn Anpha rất thành công về chất liệu dính, chúng ta có thể mua lại công nghệ của họ.

- Việc đó để anh, mua sẽ đắt, anh dùng mọi cách để lấy công nghệ về mà giảm chi phí.

- Dự án. Đến nay giảm được bao nhiêu rồi.

- Hai phần trăm.

- Thấp quá. Cảm ơn mọi người. Tôi đi tập đây.

Mọi người giải tán và tiếp tục bàn luận, một lần nữa cô nổi tiếng khắp công ty và rất nhiều lời thêu dệt, chung quy chốt lại rất giỏi và đang xen vào cướp ngài Carter từ tay tiểu thơ Theron. Theron rất muốn phá mà cũng run tay không dám, dự án đang lấy lại được niềm tin của mọi người nhưng cũng là nguy cơ rõ ràng. Cô cực giỏi, hai người rất ăn ý, anh rất vì cô hoàn toàn tự nguyện làm những việc không ngờ, vậy nếu cô ở lại chắc chắn cô ta sẽ mất anh, có chồng thì có chồng, bỏ chồng cũng được mà cặp bồ cũng được mà, chỉ cần Carter muốn, uy quyền của Carter cô ta rất hiểu. Mấy hôm nay cô ở đây anh càng thờ ơ với cô ta hơn nữa và ở lại cũng rất muộn, lần nào cô ta rủ về cũng bị anh từ chối gần nửa đêm mới rời khỏi công ty, anh chẳng muốn về nhưng ngày nào cũng bị cô đuổi, rồi ngày nào anh cũng mặc cả hôn cô xong mới chịu đi về, đến ngày thứ tư, chính cô chủ động hôn anh rồi hỏi.

- Bây giờ yên tâm về chưa?

- Chỉ muốn ở lại bên em. Hôn để đuổi anh về sao? - Hôn anh lần nữa rồi thì vẫn bị cô đuổi về nhưng tâm tính của anh thì rất tốt. Mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn, phần công nghệ dính, họ đồng ý chuyển giao công nghệ và con người giám sát, đổi lại trên trang phục đưa tên họ vào quảng cáo. Thành công bất ngờ.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 87: Sự cố

Phía nhà máy X, giá nhân công và vận chuyển giảm được hẳn xuống nhưng không đáp ứng được thời gian cung cấp hàng hoá, giải pháp bất chợt đến khi cô phát hiện một nhà thầu nhỏ ở gần khu vực đó và anh lại một lần nữa xuất quân đi liên kết với họ. Giá thành đã bắt đầu giảm xuống khá nhiều cùng lúc với thử nghiệm trang phục thành công vượt thời gian yêu cầu và được cơ quan đo lường tiêu chuẩn xác nhận.

Đúng lúc ấy điện thoại cô kêu lên, là Mango gọi đến cầu cứu.

- Em mượn một triệu tiền mặt. - Cô quay sang Vincent hỏi trước mặt bao người.

- Trong cop xe có. Mọi chuyện ổn chứ?

- Không sao. Richart. Lấy bốn người đi với tôi.

- Cẩn thận đấy. – Anh dặn với theo.

- Cô ấy thật có uy. - Charlize cha lên tiếng. - Hai người rất thân thiết với nhau nhỉ?

- Tiền của tôi. Người của tôi. Lần sau có phải xin phép ngài trước không?

- Xin lỗi ngài Carter tôi không có ý đó mà chỉ lo ngại cho người phụ nữ đã có chồng thôi.

- Lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy cảm ơn ngài.

Cả hội đồng lặng thinh, liệu đó có phải lời tuyên chiến, ngài Carter có thực lực giờ lại được cô gái đó giúp, còn ngài Charlize có mối quan hệ, kinh nghiệm và cả mánh khoé. Trước họ từng đôi lúc nghi ngờ về mối quan hệ của ngài Carter với gia đình bên này, mặc dù cô con gái đi đâu cũng tỏ ra mình là người nguy hiểm, nhưng ngài ấy lại chưa bao giờ thể hiện quan điểm của mình. Cho tới khi gặp cô gái này, họ mới biết thế nào là sự lựa chọn của người đàn ông, cô ta có thể cáu có thể đòi hỏi có thể im lặng, nhưng tuyệt nhiên ngài ấy đều phục tùng vô điều kiện. Không giống như với Theron, là một sự lạnh nhạt, thờ ơ, không buồn khẳng định hay từ chối, luôn nhã nhặn giữ đúng khoảng cách. Tuy nhiên, họ hy vọng hai con hổ kia bắt tay và chịu nhún nhường một chút thì họ mới sống yên ổn và tập đoàn mới có thể phát triển được.

Đóng hồ sơ trong tiếng vỗ tay chúc mừng cô trở về nhà nghỉ ngơi sau bảy ngày thức trắng. Chạy về ôm chầm hai thiên thần nhỏ trong sự nhớ nhung không nguôi, mấy ngày qua cô phải trốn vào toa let gọi cho con, anh ngày không rời cô nửa bước, thậm chí ở bên cô nửa đêm mới về cô không dám gọi trước anh. Cô còn nhớ lời nói năm xưa, nếu có con chúng sẽ thuộc về anh nên trong lúc lửng lơ này cô không dám tiết lộ sợ rằng anh sẽ đưa chúng đi mất, mà anh thì có thực lực để làm điều đó. Cho dù anh có bao bọc chúng như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của bà vợ sắp cưới kia. Ém mình là tốt nhất.

Vừa chợp mắt được hai ba tiếng tiếng điện thoại cô vang lên cùng với giọng nói thất thần của anh.

- Chúa ơi, em vừa ngủ được một tí.

- Họ không nhận hồ sơ thầu nữa. Richart đang đến đón em rồi. – Cô sững sờ khi tiếp nhận thông tin.

- Anh biết chuyện gì không, Richart.

- Không ạ, thiếu phu nhân.

- Đừng, cứ gọi thế có người sẽ giết tôi mất.

- Bây giờ chúng tôi không gọi ngài ấy là Thiếu chủ nữa, cô đừng lo.

- Giỏi nhỉ, lại còn định chơi chữ với tôi sao? – Họ mỉm cười vui vẻ.

*
* *


- Cô Emma, công ty đối xử rất tốt với cô, tại sao cô lại làm thế. - Charlize Theron lên tiếng. - Nếu cô không làm được việc, có thể nói thẳng, chúng tôi không tiếc tiền bỏ oan một tuần vừa qua cho cô, nhưng cả một dự án thầu này, cô có biết công ty thiệt hại như thế nào không?

- Chuyện là như thế nào? - Cô nhíu mày khó chịu, nhìn lên hai người đàn ông, và nói với giọng to hơn bình thường.

- Chiều qua là hạn nộp hồ sơ cuối cùng. - Hanse lên tiếng cắt ngang lời Theron.

- Bộ phận dự án đã chuyển cho cô từ sáng hôm qua, hệ thống mail báo là cô đã nhận, họ không hiểu vì sao vẫn cứ chuẩn bị hồ sơ, là nhân viên nên họ không dám nhắc đến. - Kennedy Miller lên tiếng và nhìn cô, trong ánh mắt có chút gì đó lóe lên đểu giả và hả hê.

- Chứng cứ rành rành, cô Emma. - Charlize Theron lại tiếp tục. - Bên nào đã mua chuộc cô, chỉ cần nói ra, chúng tôi sẽ không truy cứu cô nữa?

- Bảo hắn chuyển mail. - Cô gằn giọng và nhìn vào người đàn ông trên cùng, từ lúc cô vào đến giờ anh chưa lên tiếng một lời nào, anh cũng đang sốc, trước mọi chứng cứ rành rành, nhưng ngược lại anh tin cô, rõ ràng đang có kẻ chơi xỏ sau lưng họ.

- Chuyển mail. - Lạnh như băng, anh ngồi đó quay lưng lại hội đồng và lên tiếng.

- Carter? - Cô ta kêu lên. Cô lặng thinh, lên cạnh Hanse ngồi và mở máy tính bắt đầu xem xét.

- Chưa có mail. - Cô gằn lên. Anh cầm cả cốc nước ném thẳng vào bức tường, họ chưa từng thấy ngài Tổng giám đốc mất kiềm chế đến như thế, bình thường trong mắt họ anh là một con người đáng sợ nhưng luôn điềm đạm bình tĩnh lạnh lùng không biểu lộ cảm giác, nhưng lần này anh đã không khống chế được cảm xúc trong người khiến mọi người sợ hãi nín thinh, không gian lạnh ngắt.

- Tôi gửi ngay đây ạ. - Hắn lập cập trả lời. Tất cả im lặng và quan sát, cô gái này vẫn được lòng của sếp tổng, và rõ ràng còn cảm thấy có phần uy lực hơn cả so với tiểu thư Theron rất nhiều, lời nói của tiểu thư Theron như nằm ngoài tai của ngài ấy, nhưng từng lời của cô kia thì lại thực hiện ngay lập tức và vô điều kiện, tin tưởng hoàn toàn.

Cô nhíu mày quan sát, xem xét, suy nghĩ. Tất cả im phăng phắc không ai dám nói câu gì dồn mắt nhìn cô, Theron thấy lời nói của mình bị ra rìa đang đầy căm phẫn nhưng sợ Carter nên chờ thời cơ cắn trả. Mọi chuyện đã rõ ràng xem cô ta định xoay sở thế nào.

- Hanse, đưa máy tính anh đây cho tôi kết nối, cho tôi đồ uống gì thật sốc để tỉnh táo.

Hanse nhanh nhẹn chuẩn bị, còn cô chạy dữ liệu song song, tất cả mọi người đều gọi là Tomhanse, duy chỉ có ngài Carter và giờ là cô gọi Hanse, thân mật, thật đáng nghi ngờ. Rượu bạc hà lạnh, cô tần ngần rồi cầm cốc rượu lên uống một hơi, xóc lên tận óc và cái đầu tỉnh táo, sử dụng tiếp khăn lạnh đắp lên mặt và tập trung làm việc.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 88: Yêu anh
Tất cả ngồi im, không ai dám đứng dậy hay phát biểu chỉ lặng lẽ quan sát cô gái đang hoạt động hết công suất ở trên kia, đóng thầu rồi, cô ta còn định làm mánh khóe gì nữa để lách luật đây mà hoạt động liên tục như thế. Thời gian cứ tích tắc trôi đi. Khuôn mặt ngấm rượu phơn phớt hồng, xinh đẹp, hấp dẫn một sự cuốn hút vô cùng lớn và đầy tự tin của sự từng trải, những người phía dưới ngồi nhìn cô và chợt nhận xét, quả là ngài Carter có con mắt nhìn, rõ ràng nhìn cô cuốn hút thân thiện hơn Theron rất nhiều, tiếc là đã có chồng, có lẽ vì thế mới khiến ngài Carter khó chịu, liệu có chuyện bất ngờ không nhỉ, nhưng cô không có thời gian để ý, ba mươi phút sau, mắt cô bắt đầu lờ đờ và nóng nổi:

- Một. Tìm một luật sư giỏi, có sức thuyết phục cao khi đi nộp hồ sơ. Hai. Chúng ta sẽ dịch chuyển địa điểm nộp hồ sơ, giám sát họ thực hiện, đừng để sai sót như vừa rồi, còn hai tiếng nữa hết thời gian nộp. Ba. Tìm một IT độc lập kiểm tra lại mail đó, chắc chắn có vấn đề. Bốn. Tìm kẻ chịu trách nhiệm khi định phá hoại dự án này, dù là việc công hay việc tư. - Mọi người sững sờ nuốt từng lời cô nói.

- Tôi giải thích để mọi người hiểu. - Cô uống một hơi cốc nước, lạnh như băng nhưng tỉnh táo và khiến cô bị ho ngay lập tức. Hanse đưa cô chiếc khăn tay, anh ngồi phía sau nắm chặt tay vào thành ghế lo lắng. Cô không uống nước lạnh, anh vẫn nhớ là như thế, như mới ngày hôm qua, cô chưa từng bị ho, cơ thể cô nhỏ nhắn nhưng không bao giờ bị bệnh gì, chỉ có… những thứ anh làm tổn thương cô…

- Có một cách lách luật ở đây, đó có thể là lý do vì sao thời gian nộp hồ sơ và thời gian mở thầu lại cách nhau xa như thế.

- Thư mời đấu thầu chỉ nói là nộp hồ sơ trước hai mươi giờ ngày 05/5/2020 cho tập đoàn X mà không nói địa chỉ là ở đâu. Không cần biết đây là sai sót khâu ra đề hay là cách để họ cố tình chỉ cần biết đó là vận may của chúng ta, luật sư cần làm rõ khái niệm này nếu bị gây khó, tức là sẽ nộp hồ sơ tại bất kỳ công ty nào trên mọi vùng lãnh thổ miễn là thuộc về tập đoàn X và trong khung thời gian quy định.

- Tôi đã rà soát lại toàn bộ chỉ có một khu vực chúng ta và họ có chung công ty là phù hợp với điều kiện để nộp hồ sơ, và kéo dài được thời gian, dữ liệu trên máy anh….

Chưa nói được hết câu, cô rũ người ra đằng sau ngất xỉu ngay tại chỗ, và gây nóng mắt hơn cả là chồng sắp cưới của Theron nhanh như cắt đứng dậy đỡ kịp và bế cô lên, bỏ mặc phía sau tất cả sự sững sờ của mọi người đưa cô vào phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi, chỉnh cho cô ngay ngắn để ngủ, tần ngần ngắm nhìn cô sau bao năm tháng đã qua, anh cúi xuống hôn đôi môi cô, lúc nào cũng cảm giác y như thế, từ cảm nhận của đôi môi đến trái tim, anh run rẩy. Anh vẫn luôn khao khát cô, anh vẫn luôn yêu cô… Nén thở dài, đứng dậy và ra lệnh cho Tony sau đó mới bước sang phòng họp.

- Hanse giám sát mọi việc và báo cáo tường tận cho tôi. Giải tán.

- Tại sao anh bế cô ta, tại sao anh đưa cô ta vào phòng làm việc, giờ anh định vào đó tiếp ư? - Theron rít lên đầy khó chịu.

- Anh về phòng lấy máy rồi sang đây ngồi. Em xuống đi.

- Anh có nghĩ mặt mũi em hôm nay trước bao người như thế nào không?

- Đừng nói nữa, để anh tập trung hết giờ chúng ta đi.

Anh không nói gì nữa và nhíu mày quay ghế lại nhìn xuống dưới đường xa tít xa, vô vọng, như chính anh đang nhìn cô vậy, ngay trước mặt mà không được chạm vào. Theron tức tối bỏ đi xuống nhà, liếc vào phòng làm việc của anh, nơi đó luôn có hai vệ sỹ canh cửa, và giờ này có một mối bận tâm của cô đang trong đó. Cô gái này hẳn là người quen cũ của anh, nhưng sao hai năm nay cô không biết tí gì về người này, tự nhiên về đây lại gặp phải, chả nhẽ là người yêu cũ. Đội vệ sỹ này không moi được tin gì dù nhiều lần cô ta đã thử nhiều cách, họ là những con người cũ bao năm gắn bó với Carter, trung thành không hé răng một lời.

- Hồ sơ nộp xong rồi. - Hanse lên báo cáo. - Họ ngạc nhiên về việc chúng ta nộp muộn như thế, có vẻ họ rất hài lòng về lời lý giải và nhận ngay mà không ý kiến gì.

- Cô ấy vẫn giỏi như năm nào. - Vincent cứ tần ngần bên cô không chịu đi ra, vừa lo lắng vừa luyến tiếc không được ở cạnh cô lúc này.

- Cậu đừng làm khó cho cô ấy.

- Nhiều lời.

Anh cau có và bước vào, cô nằm đó ngủ ngon lành say sưa, vẫn dáng người nằm xoài ôm lấy gối ôm khi không có anh bên cạnh, giá mà được quay ngược về sáu năm trước anh sẽ giám sát cô triệt để không thể để cô trượt khỏi tay anh thế này, giờ đây chỉ còn là tiếc nuối, hối hận. Suốt bao năm qua, đêm nào anh cũng trách bản thân không bao bọc được cô, không bảo vệ được cô, để cô đi mất, anh hận cô đã làm tim anh tan nát, anh lại cũng yêu cô vô cùng vì cô là người đặc biệt nhất mà anh từng biết. Giờ đây khi biết cô hàng đêm thuộc về người đàn ông khác, nhưng anh không ngừng nghĩ về cô, về tình yêu, về thể xác, về hy vọng… Anh hôn cô, ngấu nghiến, anh khóc, anh lại hôn nhè nhẹ, bất chợt cô khẽ phản ứng lại, hôn nhẹ lại môi anh và vẫn ngủ rất say sưa.

- Anh yêu em.

- Em yêu anh. - Tiềm thức cô phải hồi làm anh bất ngờ, nhưng nhói đau, yêu ai đây Queen.

- Biết anh là ai không? - Anh lại thì thầm bên môi cô, đau đớn.

- Cho em ngủ. - Cô lại dụi dụi vào tay anh, y như năm nào, mỗi lần anh làm cô mệt nhoài và gọi cô dậy đi tập cô cứ phẩy phẩy đuổi anh ra cho cô ngủ nhưng lại kéo tay anh vào làm gối và rúc vào lòng anh, bắt anh nằm xuống ngủ cùng, giá mà được nằm cạnh cô, lúc này, anh thèm khát trở lại cảm giác đó.

Anh thở dài nuối tiếc hôn nhẹ lên trán cô và bước đi, vẫn mùi hương diên vĩ năm nào, vẫn viên ngọc phỉ thủy tím kia trên đôi tai, mà giờ cô thuộc về người khác, đến cả việc ở bên cô cũng trở thành nỗi lo sợ cho Hanse, anh phải bước xuống nhà và đón vợ sắp cưới về ăn cơm với mẹ.
 
Bên trên