Dòng máu Mafia - Cập nhật - Vùng Trời Riêng

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 60: Phẫu thuật
Cả hai đang ngủ bỗng có tiếng tít tít báo động vang lên ầm ỹ, tiếng kêu phát ra từ máy tính của cô. Cùng chồm phắt dậy nhưng cô gái cuống cuồng ngã dúi xuống, anh nhanh tay bật điện và chồm ra cạnh cô, nhưng rồi cũng không thể nào nhập được mật khẩu máy tính khiến Siri phải kêu lên.

- Cảnh báo nhập sai lần một.

- Cảnh báo nhập sai lần hai.

- Queen, bình tĩnh. Để anh. - Cô gái cứ cuống quýt và run lập cập đầy sợ hãi rồi đọc mãi mới xong, anh nhập mật khẩu vào và quay ra tiếp tục giữ lấy cô. Lúc đó màn hình chạy ra một yêu cầu.

- Siri đăng nhập camera Viện dưỡng lão bệnh viện Kentucky

Chỉ trong giây lát hình ảnh phòng ngủ của bà Jo xuất hiện trên màn hình. Có khoảng năm y bác sĩ trong phòng đang vội vã cấp cứu cho bà, không hiểu là có vấn đề gì, cô run lên bần bật và sợ hãi, anh ghì lấy vai giữ cô trong lòng để truyền thêm cho cô sức mạnh, truyền cho cô sự bình tĩnh, nhưng cũng chỉ thêm được một lúc nữa.

- Mẹ Jo. - Cô oà khóc và bấu lấy anh khi các bác sỹ vội vã đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng để đưa vào phòng cấp cứu.

- Bình tĩnh nào để anh cho người tới đó xem xét. - Nghe thấy câu ấy cô như bừng tỉnh.

- Siri. Kích hoạt bước hai. - Mắt cô nhoè đi và thổn thức. Anh phải bóp mạnh vai cô để cô khỏi cuống. Điện thoại được kích hoạt, đầu dây bên kia lên tiếng giọng ngái ngủ vang lên.

- Alo.

- Josep…

- Alo. - Lần này thì tỉnh táo gần như ngay lập tức. Nhưng cô gái thì lại nấc lên.

- Josep? Giúp em…

- Happse? Bình tĩnh. Anh đây. Đừng khóc nữa.

Anh sốt ruột liền chen ngang vào câu chuyện của hai người

- Josep. Tôi là Vincent chồng cô ấy.

- Chồng? Anh làm gì cô ấy?

- Không. Mẹ Jo của cô ấy đang đưa bị đưa vào phòng cấp cứu. Tình huống có vẻ nghiêm trọng. Cô ấy đang mất bình tĩnh. Cậu có thể đến giúp chúng tôi được không?

- Josep. Giúp em. - Cô vẫn mếu máo và không điều khiển được giọng nói.

- Ba mươi phút nữa anh sẽ đến nơi. Này anh… Làm ơn giữ an toàn cho cô ấy… Cảm ơn anh.

Josep vội vàng mặc quần áo và lao đến bệnh viện. Ở bên này, anh vẫn ôm cô trong lòng và chờ đợi cho cô bình tĩnh, chờ người đằng kia đến nơi quan sát và báo cáo tình hình.

*

* *

- Hanse. Mẹ Jo của cô ấy vừa phải phẫu thuật gấp. Tôi và Queen cần đi Kentucky.

- Sẽ nguy hiểm lắm.

- Tăng cường bảo vệ đi.

- Được. Tôi đã báo Richart. Để an toàn tôi không báo đầu bên kia, chỉ đặt một chuyến xe thông thường. Mọi người cẩn thận.

- Tôi biết rồi. Cậu ở nhà lo liệu.

*

* *

- Anh Maynard? Em không gọi được mẹ?

- Mẹ đang tắm.

- Báo với mẹ hôm nay em và anh Vincent đến.

- Đến đây, khi nào?

- Mẹ Jo phải phẫu thuật đêm qua, em qua bệnh viện trước, giờ chính thức em sẽ báo sau nhé.

- Hai người ở lại lâu không?

- Bọn em sẽ vào bệnh viện sau đó về nhà thăm mẹ và anh, bọn em bay về đây luôn ngay sau khi ăn xong bữa tối với mẹ và anh.

*

* *

Cô chạy tới ôm chầm lấy Josep trước ánh mắt sửng sốt của Vincent nhưng anh không ý kiến gì cả, tiến tới bắt tay nhau và nghe cô chính thức giới thiệu, mặc dù đã từng gặp nhau một lần nhưng hai người đàn ông bây giờ mới quan sát và đánh giá đối phương. Đều xuất sắc, nhưng rõ ràng là Vincent có cốt cách hơn, chỉ cần nhìn qua là anh biết, Josep thích vợ mình, ánh mắt không thể dấu được, và hắn ta cũng là một người rất khá, nếu không nói là cũng phải nằm trong danh sách đề phòng. Chết tiệt, vợ hắn quả có mắt nhìn đàn ông, xung quanh cô toàn những thành phần ưu tú, đợt rồi hình như anh hơi chủ quan.

Mẹ Jo đã tỉnh sau ca phẫu thuật thành công và vô cùng vui mừng vì được gặp lại cô con gái yêu của mình cộng thêm một chàng rể tuấn tú bên cạnh, và lại một lần nữa, cô phó thác bà cho Josep rồi lên đường về thăm mẹ Mahatha.

- Em muốn chuyển mẹ Jo về ở cùng không?

- Có được không, như thế em không phải lo gì cả?

- Anh hoàn toàn ủng hộ, mẹ Mahatha có đến thăm mẹ Jo lần nào không?

- Không? - Cô buồn rầu trả lời. - Em có cảm giác mẹ và anh Maynard không vui lắm khi gặp em và khi em sắp xếp cho hai người như thế.

- Đừng tự trách mình nữa em đã cố gắng hết khả năng rồi. – Bất chợt anh bóp mạnh cằm cô và nâng lên, anh nhìn sâu vào mắt cô. - Em đã ôm Josep.

- Ghen sao? – Cô khúc khích cười và đặt một nụ hôn lên môi anh. – Em yêu anh mà, nhưng đó là bạn thân của em, em không có gì cả.

- Anh không cho phép kẻ nào được đụng tay vào người vợ anh, nhớ chưa? Kẻ nào đụng vào anh chặt tay kẻ đó và sẽ trừng phạt em nghiêm khắc. – Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đầy nhắc nhở.

- Biết rồi, biết rồi. – Vừa nói cô vừa kéo anh xuống và trao cho một nụ hôn thật sâu để xua đi những khó chịu nghi kị trong lòng người đàn ông này. Càng ở bên anh cô càng cảm nhận được, anh bao bọc yêu thương cô như thế nào, nhưng cũng đồng thời vô cùng ích kỷ với những người xung quanh, đừng nói là chạm chỉ cần nhìn cô hơi lâu cũng đủ khiêu khích sự khó chịu ghen tuông trong lòng của anh.

*

* *

Quả đúng như họ nhận xét, mẹ Mahatha và anh Maynard không hề hào hứng vui vẻ với cô cho lắm, nhưng lại vồ vập lấy Vincen, họ kể khổ, họ thân mật, họ chăm sóc anh hết lòng như thể anh mới là con trai của họ vậy. Đôi khi anh quay ra nhìn cô, trong mắt cô có một chút ghen tỵ, buồn phiền, và hơn tất cả là sự tủi thân và thất vọng ghê gớm. Cô không biết mình làm sai điều gì, cô không biết mình làm thế có khắt khe với mẹ và anh quá không, nhưng cô vẫn cố chấp kiên trì với sự lựa chọn của mình.

Chỉ đến khi chào hai người lên xe để rời thành phố, người mẹ hờ hững vỗ nhẹ vai cô, còn Maynard rõ là đang có chuyện gì đó bồn chồn sốt ruột, họ lên xe cũng là lúc hắn rút điện thoại ra và nhắn tin, đồng thời hai mẹ con vội vã trở vào thu dọn những đồ vật quý giá và lên xe cao chạy xa bay, thay tên đổi họ cùng với một bịch tiền mặt khá khẩm do một kẻ vừa mang tới…
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 61: Ám sát
Trên đường ra sân bay, cô gục vào anh và âm thầm khóc, tìm sự an ủi che chở và động viên của anh, dù sao đi nữa, họ cũng là mẹ cô và anh cô, dẫu họ có lạnh nhạt thì cô vẫn phải có trách nhiệm và hy vọng dần dần họ sẽ hiểu cho con đường mà cô hướng cho họ đi theo.

Bất chợt, họ bỗng có một cảm giác lo lắng lạ thường, đây là con đường chạy dài ven theo bờ biển trước khi hướng ra tới sân bay, nhưng từ nãy đến giờ bỗng dưng hoang vắng không xe qua lại.

- Cẩn thận - Anh vỗ về và trước khi đưa cô một khẩu súng đã hôn nhẹ lên trán cô.

Ngay sau đó, có vài chiếc xe khác xuất hiện và tiếng súng nhanh chóng vang lên, họ thật không ngờ bị tấn công sớm thế, mười tiếng sau khi đặt chân tới thành phố này. Tiếng súng, tiếng bánh xe rít trên mặt đường, tiếng chiếc xe va quệt vào nhau, âm thanh hỗn loạn làm cô sợ hãi nép gọn vào lòng anh. Đoàn xe của anh chưa hề bắn lại phát nào mà đang cố gắng nhanh chóng chạy thoát, bởi hệ thống xe được độ lại sẽ an toàn ở trong xe hơn là mở cửa vươn tay ra ngoài bắn súng, nhưng cũng không thể cầm cự được lâu hơn, chúng đã tính đến đủ mọi phương án.

Họ đạp ga hết cỡ, những chiếc xe lớn lao đi lạng lách vun vút trên đường.

- Bùm…

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, không rõ là mìn hay lựu đạn, lập tức chiếc xe đầu tiên bị hất lên cao và rơi ầm xuống đất, hai chiếc còn lại đâm thẳng vào bairie bên đường, nhanh như cắt anh kéo cô vào lòng và che chắn trước khi toàn bộ xe lao thẳng về phía trước đập dập tất cả mọi người. Đó là một khu đường vắng, và mấy tên ở đây không chuyên nghiệp khi không nhận ra sự bất thường, con đường đã bị chặn từ trước, chỉ có ba chiếc xe ấy đi vào và phía sau cũng không một hình bóng nào khác.

Có vài chiếc xe lao tới và khống chế họ bằng những khẩu súng chống tăng, khiến họ vì lo cho sự an toàn của nhau mà bất lực hạ vũ khí xuống để bị che mặt bắt đi. Chúng dự định gì đó mà không giết lại khống chế và bắt sống tất cả đưa lên xe di chuyển còn một nhóm khác từ tít phía xa đang lao đến dọn dẹp khu vực. Đây không phải sai lầm của kẻ lập ra kế hoạch này bởi chúng biết độ nguy hiểm của nhà Carter mà là sự ngu xi của kẻ thực hiện khi có thể lại không một đao giết chết con hổ. Đó là khe sống duy nhất cho nhà Carter liệu sẽ xoay chuyển cục diện như thế nào?

- Em có sao không? Mọi người báo cáo đi. - Rất may chỉ có vài người bị thương nhẹ khi xe bị đập từ trên xuống còn lại họ đều an toàn với vài vết xước nhỏ.

- Lắng nghe đi… - Đây là một khu vực lạ với rất nhiều tiếng reo hò và cả những tiếng hét ầm ỹ điên loạn.

- Sàn đấu võ. - Richart nhanh chóng nhận ra và trả lời.

- Thưa ngài, sao chúng biết chúng ta…?

- Em mong mình phán đoán sai? - Cô run lên vừa sợ hãi vừa tức giận. - Maynard. Em thấy anh ý không bình thường: bấn loạn, bối rối và có chút sợ sệt, em lại nghĩ là do sợ anh và ghét em.

- Chuyện đó tính sau, giờ lo ở đây trước, bọn chúng không giết mà đưa tới đây, vẫn còn thời gian.

- Luca, sàn đấu lớn nhất ở đây là như thế nào?

Luca là tay chân mấy năm của họ được rải ở thành phố này thực chất là để chia sẻ tiền bạc và nhân lực không để trong cùng một rổ mà thôi. Bên này hắn là bảo kê của sòng bạc gia đình, sòng bạc thì không ai biết, nhưng đội bảo kê này thì các gia đình bên kia sớm tìm ra, họ không mở rộng và chỉ đầu tư quân khá lớn, một mình chiếm cứ một sòng bạc, không cho một đội quân xã hội đen nào ở khu vực này nhảy vào xâm chiếm. thực chất còn một sòng bạc khác hoạt động công khai do cảnh sát bảo kê, nên ít nhà lần được ra. Lần này đến đây, hết sức bí mật, chỉ có bốn người phía Luca biết được thông tin, và đội quân bảo vệ anh mang theo sáu người, thế mà giờ đây vẫn đang bị nhốt dưới hầm của bọn chúng…

- Sàn đấu lớn nhất là sàn Sinh Tử, có tên đó là vì những trận chiến ở ngoài chỉ có thua và thắng, ai nhận thua sẽ mất toàn bộ tiền bạc và ai bị thua sẽ không bao giờ được phép quay lại đây nữa nhưng được nhận tiền chữa trị vết thương, ai thắng thì phần thưởng rất cao, thậm chí nếu càng gây thương tích cho người thi đấu thì càng được tích điểm và nhân theo tỷ lệ cá cược. Tôi không nhớ chính xác giá trị từng bộ phận là bao nhiêu, chỉ biết là đủ làm say máu tất cả những tên điên và những tên muốn giết người chính thống. Chỉ một trận đấu có thể làm đổi đời nên nếu có thương tật thì cũng chẳng thấm tháp gì.

- Mỗi ngày có chỉ một trận đấu Sinh Tử. Tức là thi đấu đến chết hoặc người kia phải bất tỉnh nhân sự mới được bước ra khỏi sàn. Chết hay sống là do kẻ chiến thắng quyết định. Kẻ chết nghe đâu cũng được chuyển tiền về cho người nhận được đăng ký từ trước lên đến hàng triệu tùy vào giá trị từng trận đấu được các cược như thế nào. Cho nên luôn luôn có những kẻ muốn chết và lao vào để được nhận số tiền. Nếu thắng, thậm chí từng nghe có kẻ nhận được lên đến hai mươi triệu.

- Ở đây có một dũng sỹ gọi là Bất Diệt, vài tháng gần đây thậm chí hắn còn không được thi đấu vì bất kể ai đấu với hắn đều chết, nên không nhiều người dám thi đấu với hắn. Những trận hắn ta đấu thường có đến cả trăm triệu người theo dõi qua các đường dẫn chui, mà số tiền thu về thì vài chục triệu một trận.

- Chúng sẽ làm gì chúng ta ở đây?

- Các ngươi phải thi đấu với Bất Diệt, ha ha? - Tiếng cười ghê rợn vang lên và lập tức ánh sáng chói lòa hắt ra.

Một người đàn ông còn trẻ chạc tuổi như anh, ăn mặc như những tên đồng bóng bước tới gần và ngồi xuống, lúc này họ mới quan sát được mình đang bị nhốt trong một cái lồng đặt giữa nhà, xung quanh có bốn tên vật vã đang ôm súng, sẵn sàng.

- Tao là chủ của sàn đấu này, là người lãnh đạo của nhà Tagari của thành phố K, mày hẳn biết vị trí của tao, đúng không ngài Carter của thành phố Miền Đông? Tao không thù oán gì với mày, đây đơn thuần chỉ là làm ăn thôi. Mà mày sống được đến giờ này phải cảm ơn tao đấy, đối xử tốt với tao đi nhé. Ha ha. - Hắn lại vang lên tiếng cười ghê rợn.

- Tao có cửa nào để thoát không?

- Mày chết ngay chẳng được lợi gì cho tao. Tao để chúng mày sống chỉ với một mục đích kiếm đày túi tiền cho tao. Thắng được Bất Diệt, tao sẽ thả tất cả mọi người. Bằng không mày vẫn chết như mong muốn của những kẻ thuê tao. Lại đây. - Hắn vẫy tay cho Vincent, anh tiến lại sát khung sắt và...

- Á. - Anh kêu lên kinh hoàng và đau dữ dội, một nhát dao đâm thẳng vào bụng anh.

- Special… - Cô hét lên và lao tới đỡ anh. Tony sợ hãi cúi xuống giữ chặt miệng vết thương, anh tái mặt khụy xuống.

- Hai tên kia lại đây. - Hắn ta vẫy tay lần lượt gọi cả Richart và Hecquyn lại và vung tay thêm hai lần nữa...

Cả ba đều bị thương đúng một vị trí ở bụng vết thương chí mạng không phải ở đâm vào đâu, nông hay sâu mà là mũi dao hắn dùng, máu trào ra loang lổ. Sát thủ của những con dao găm, Ka-bar - hay được biết đến với tên thông dụng “Tên đồ tể” được lực lượng hải quân Mỹ vô cùng ưa thích và dần dần nổi danh trên toàn thế giới. Nổi tiếng bởi độ bền và tính đa dụng cao, được ưa chuộng bởi nhiều thế hệ quân đội Mỹ, nhưng biệt danh “kẻ đồ tể” lại xuất phát từ chính cách hạ gục đối phương đáng sợ của con dao này: Với thiết kế rãnh dọc lưỡi dao, nạn nhân khi gặp phải sát thương từ con dao này sẽ mất máu liên tục do rãnh dọc này dẫn đường cho máu chảy ra ngoài. Điều quan trọng là hắn đã nghiên cứu kỹ, nhóm máu của Carter là nhóm máu hiếm, nếu tình trạng mất máu kéo dài, đừng nói tới việc ra võ đài, mà không cẩn thận còn chết vì mất máu ngay khi còn ở sau cánh gà.

- Cho chúng cầm máu đi tao không muốn chúng chết trước khi lên sàn. Chẳng hấp dẫn gì cả. - Hắn quay lại ném vào trong một túi cứu thương cho ba người băng bó.

- Họ trả ông bao tiền, chúng tôi có thể trả gấp đôi. - Cô bấm mạnh tay để bình tĩnh trở lại và đứng lên thương lượng, những móng tay ngắn gọn giờ đâm vào da thịt sắp tứa máu.

- Cô vợ thân yêu, rất tiếc.

- Mạng của Bất Diệt, bao nhiêu tiền?

- Cô em thông minh, tiếc là bọn chúng đã bắt Bất Diệt mang đi từ trước rồi.

- Nếu người đầu tiên thắng được Bất Diệt, những người sau sẽ như thế nào?

- Ba trăm triệu sẽ được tự do.

- Đồng ý, tôi muốn dùng tiền mua tên những kẻ đứng sau ngày hôm nay?

- Cô gái, giờ thì tôi hiểu vì sao các nhà kia lo ngại về cô rồi? Hắn ta là người của bọn chúng. - Tên đồng bóng chỉ vào một tên đồ tể đứng ngay sau lưng, im lặng quan sát từ đầu đến bây giờ. - Có quy định. - Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy không nỡ từ chối cô liền cho cô biết cách, ánh mắt liếc đi nham hiểm. - Khi nào sàn đấu thu được một trăm triệu tiền cá cược, người được đặt cược sẽ có một yêu cầu, trừ trường hợp bất khả khi, còn lại sàn của chúng tôi sẽ đáp ứng hết.

- Không được. - Kẻ bí ẩn đằng sau lên tiếng. - Không cho phép nhà Carter tự đặt tiền để làm điều đó. Toàn bộ tiền của khu vực thành phố K và Miền Đông sẽ bị loại ra khỏi danh sách tính tiền đêm nay. Tagari ông đừng có lộng quyền thêm nữa.

- Chấp nhận, nếu ngài cho chúng tôi cơ hội ra được khỏi đây, nhà Carter sẽ lập liên minh với ngài trọn đời?

- Một trăm triệu để mua tất cả các cái tên, có dễ không cô em? - Hắn tần ngần và trả lời.

- Cho tôi máy tính và điện thoại đi, tôi còn vài tiếng để kiếm cho ông năm trăm triệu.

- Thú vị, bất cứ khi nào cô muốn từ bỏ tên Carter kia, hãy về đây với tôi, tôi sẽ lập cam kết không bao giờ bạc đãi cô.

- Cảm ơn, tôi là vợ anh ý, tôi có một nửa giang sơn, tôi sẽ không để anh ấy bỏ tôi đâu.

- Hãy đảm bảo người của cô đừng có làm gì ngu ngốc, nếu không thỏa thuận sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 62: Lộ diện
Họ đi lên đến một phòng sáng sủa phía trên có đầy đủ thiết bị nằm hết ở đó, cô lấy máy của cô và máy tính rồi trả về một góc cho chúng.

- Chảy nhiều máu nhưng không sâu, có điều vẫn nên về sớm đề phòng bất trắc, chúng ta không mang theo máu dự phòng. – Tony báo cáo tình hình.

- Xin chào Siri, quét khu vực. Special, không còn con đường nào khác, bọn chúng đả thương các anh, là vì lo ngại khả năng chiến đấu của mọi người, ở đây còn ai không? Anh gọi Hanse, phía này để em xử lý

- Anh phản đối, Queen.

- Xin chào Siri mở quyền tối đa, kích hoạch cấp cứu.

Nửa tiếng sau, cô thiết lập cổng an toàn cho nhóm hacker, họ lập tức nhảy vào trợ giúp thông qua đường wifi của khu vực. Anh ngồi sát vào cô, thi thoảng hai cái đầu chụm lại làm việc, thi thoảng trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm và đầy lo lắng.

- Đây chính là em, bản thân em là một hacker cứng cựa, đó là lý do vì sao em có nhiều thông tin hơn những luật sư hay nhà tư vấn giám sát khác. - Cô thì thầm khi hôn anh rồi quay ra lại tiếp tục làm việc. - Họ đang tìm kiếm và phân loại giúp em, một là hắn đang ở nơi nào nói chuyện gì với ai, hai là vượt qua tường rào của hắn lấy cắp bí mật để làm đường rút an toàn cho chúng ta, ba là đánh thẳng vào tài khoản của bọn chúng, chúng ta sẽ có đủ tiền thực hiện thỏa thuận. Đây là tất cả các trận đấu của hắn, họ đang chạy thuật toán giúp em tìm những thói quen, điểm yếu của hắn ta.

- Gì thế? - Anh hỏi khi bất ngờ màn hình của cô đỏ lòe lên cảnh báo

- Bọn chúng đang cố xâm nhập vào máy em, đây là đường dẫn ảo, đưa chúng tới một máy đơn thuần, sẽ bị bó buộc trong đó không xâm phạm được đi đâu. Nhìn này họ cho rằng hắn bị tiêm thuốc, hầu như không có phản ứng đau trước mọi đòn đánh.

- Chào nhà Carter. Tôi muốn hình ảnh của mấy người này để quảng cáo cho Sinh Tử đêm nay. Cởi áo ra. Ai sẽ thi đấu?

- Chúng tôi chưa chốt.

- Đừng bảo là ngài Carter nhé, hắn ta hiếu chiến lắm đó và rất thích giết người. Ba chàng trai này có sức hút lắm đây, đẹp trai, vạm vỡ, nhìn cơ bắp của họ này, tôi thèm lắm đó, cô gái xinh đẹp, cô chụp chung nhé.

- Ngài Tagari, tôi chỉ là một cô gái, nếu tôi bị xuất hiện như thế thì sau này sẽ bị ảnh hưởng lắm, làm ơn đi.

- Được, cứ nói dễ nghe như thế tôi đồng ý hết. - Hắn cười hô hố và liếc vào máy tính của cô.

Chỉ một lát sau, hình ảnh được tung lên, ba chàng trai này ai sẽ là người tham gia đêm nay, hỡi thành phố Miền Đông, hãy cổ vũ cho những người con của Gia đình Carter nào, miệng lưỡi quảng cáo bắt đầu lan truyền rầm rộ. Khỏi phải nói, các nhà ở Miền Đông lao xao cả lên, trong vài tiếng đồng hồ lượng người đăng ký tham gia tăng vọt với một con số kỷ lục, thực tế ra, bọn chúng muốn xem hồi kết của nhà Carter như thế nào. Quy luật bất biến, cá lớn nuốt cá bé, nhưng khi cá lớn bị cắn câu, thì cá bé hơn vẫn có thể câu kết và lao vào rỉa con mồi. Hả hê, vì một đòn trúng nhiều đích, không bị mang tiếng là tàn sát mà mượn tay kẻ khác để giết người. Bọn chúng tin chắc vào khả năng của Bất Diệt, chúng sẵn sàng lực lượng để ngay sau khi trận đấu kết thúc sẽ tung người đi chiếm cứ địa bàn của nhà Carter, khi rắn mất đầu thì cái đuôi không còn quá đáng sợ.

Đó chính là sai sót của các gia đình kia, khi không giết ngay tại chỗ, cá lớn dù có cắn câu, nhưng mỗi đòn quẫy của chúng cũng đủ để tiêu diệt được vài con cá con ở gần. Cô đã khôn ngoan đi một nước cờ để lấy được máy tính và điện thoại, là cầu nối cho gia đình liên kết và bàn luận ra phương án đối phó, giảm thiểu rủi ro tối đa. Hanse, The Two và Carter làm việc liên tục, lấp đầy các chỗ trống, tăng cường phòng vệ, thậm chí kêu gọi cả bên chính quyền đưa cảnh sát tổ chức tăng cường tuần tra để đảm bảo an toàn, hạn chế di chuyển đối với các nhóm thù địch ở một số thành phố trọng yếu.

- Chúng ta đã vào được đến ví tiền của hắn, giờ không phải lo về tài chính nữa. Bên anh thế nào?

- Đã bố trí người phía ngoài đón chúng ta, máy bay sẵn sàng, các khu vực đã đặt ở mức cảnh báo cao nhất, ở nhà cũng đang vận hành hết công suất, cảnh sát cũng đã được huy động, Miền Đông an toàn, chỉ lo ở khu vực khác thôi.

- Anh lo cho em. Quân của chúng ta có thể đánh vào đây nhưng cần thêm thời gian để sắp xếp không thể liều và tung hỏa mù được, sẽ khiến ở nhà trống hơ ra, là điểm yếu cho bọn chúng xoáy vào nhanh chóng và dễ dàng hơn.

- Em sợ… - Mặc kệ tất cả xung quanh, cô trèo vào lòng anh cả hai ôm chặt lấy nhau, họ chỉ sợ đây là giờ phút chia ly cuối cùng….

- Thiếu phu nhân, để chúng tôi ra trước làm suy yếu hắn.

- Các anh chỉ đỡ được vài đòn của hắn thôi. - Cô lại rúc vào lòng anh, siết chặt trong vòng tay nhau không muốn buông lơi và cả hai cùng lo sợ.

Ba mươi phút trước khi bắt đầu, bất chợt một tin nhắn chạy vào máy cô.

- Ưu điểm: lực khỏe, tốc độ ra đòn nhanh, không để hắn túm được người. Điểm yếu: đòn dưới hai nách, đánh từ sau lưng móc vào. Đòn chết: các lỗ trên đầu. Yêu cầu: tốc độ thật nhanh. Daniel.

- Chết tiệt. - Cô kêu lên và lao vội về máy tính đặt chế độ tua tất cả trận đấu của hắn, quả nhiên những lời gợi ý là hoàn toàn chính xác. - Đây chính là đường sống của em. Cô chỉ cho anh xem.

- Hắn là ai?

- Anh có nhớ lần trước em đi qua đêm và nói người cứu em một người kỳ lạ không? Anh ta nhắn tin cho em, em đoán anh ta là một sát thủ.

- Nào nhà Carter xin mời.

- Anh yêu em/ Thiếu phu nhân, chúc cô may mắn/ Xin cô hãy cẩn thận.

- Shit, cô lừa tôi à. - Hắn rít lên khi nhìn thấy cô gái trở thành người đại diện cho nhà Carter. - Hủy bỏ thỏa thuận. - Hắn ta gầm lên điên cuồng. Cô nhếch mép cười khểnh vung tay chỉ cần một cú đấm, tên đồ tể được những nhà kia cài vào đổ vật xuống bất tỉnh ngay tại chỗ, khiến tất cả mọi người tròn mắt há hốc mồm ngạc nhiên.

- Tốt theo tôi, những người kia xuống sát khán đài, trận đấu kết thúc lập tức được đưa ra ngoài. - Hắn nheo mắt lại thoáng trong đáy mắt một ánh nhìn sâu thẳm khó đoán lướt qua.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 63: Thích em
Một mình hắn ta đưa cô vào phòng thay đồ, nhưng có vẻ phòng này hơi đặc biệt, quá đẹp đẽ so với xung quanh. Chả có nhẽ là phòng riêng?

- Tôi giữ nguyên lời mời, tới đây làm việc cho tôi bất kể khi nào cô muốn, tiền không phải là vấn đề. - Mắt hắn mấp máy. - Tôi có một thỏa thuận riêng với cô. - Hắn ta liếc xuống cơ thể cô.

- Tôi là vợ của Carter. – Cô giật mình và gằn lên từng tiếng khi nhìn thấy đôi mắt đó.

- Tôi thích cô. Tôi sẽ nói cho cô một bí mật của Bất Diệt, đổi lại thay đồ trước mặt tôi.

- Anh thiếu gì đàn bà, đừng có hạ thấp mình thế. - Cô kêu lên bực bội.

- Tôi có thời gian, cô có không? Ngoài kia chục mạng sống phụ thuộc vào cô đó. Hơn nữa không hiểu trong người tên Carter có bao nhiêu máu nhỉ? - Cô sững sờ.

- Anh lừa tôi… - Cô uất nghẹn trong lòng, hắn đánh đúng vào điểm yếu nhất của cô.

Cô nhắm mắt lại và đỏ bừng mặt lên vừa là xấu hổ vừa là tức giận vì thực sự biết khả năng thắng của mình không cao, cô không dám nhận sáu mươi phần trăm, chẳng qua cô trấn át mọi người yên tâm mà thôi, Vincent có vị trí đặc biệt trong lòng cô và trong gia đình, cô yêu anh nhưng cô cũng nợ anh nhiều hơn một mạng sống, cô không thể để anh chết. Những người kia thực sự không đáng làm đối thủ của hắn, nhìn cách đánh của hắn chỉ một hai đòn là họ bị đo ván ngay, và cô không muốn họ chết vì cô. Mọi người ở đây là vì cô, cô phải chịu trách nhiệm. Phải sống là quan trọng hơn. Cô nhắm mắt cắn chặt môi và từ từ cởi áo.”Phải sống” mỗi một thao tác cởi đồ cô lại tự nhủ lòng mình. “Phải sống”, giọt nước mắt lăn theo mỗi một động tác và tiếng hắn rít lên khi nhìn thấy cơ thể cô từng chút một được cởi ra.

- Váy. - Hắn ta ra lệnh nhưng giọng nói thì không tỉnh táo chút nào.

Chân váy tụt xuống, thân thể nõn nà được bộ đồ lót màu xanh nhạt tôn lên, đẹp không tì vết, những đường cong, những bộ phận nở nang, đẫy đà, tròn trịa, da thịt trắng ngần, trơn láng, mượt mà.

- Áo lót.

Khuôn mặt đỏ lựng càng làm cho cô thêm muôn phần hấp dẫn, và cứ cắn mãi chiếc môi, khiến hắn cũng sắp sửa phát điên lên. Cô còn không dám thở mạnh, từ từ cởi đồ và đôi mắt nhìn hắn vừa căm phẫn, vừa xấu hổ vừa bất lực, hàm răng cắn chặt lại để kiềm chế, mắt hắn cũng tối sẫm lại ngắm người đàn bà trước mặt, không có một điểm trừ nào, trong mắt hắn chỉ có điểm cộng, hắn tiến lên một bước khiến cô gái thất kinh đưa tay ôm bầu ngực lùi lại sát tường và kêu lên.

- Đứng lại. - Cô sợ hãi. - Anh nói chỉ nhìn mà.

- Tay, bỏ xuống. - Hắn bước tiếp lên mặc kệ cô nói, cứ nhìn vào cô không chớp mắt, tới khi còn cách cô một cánh tay mới chịu dừng lại và nhìn cô gái đang hoang mang cực độ, khó khăn lắm hắn ta mới kiềm chế được mình và ra lệnh cho cô.

- Mặc đồ vào.

Hắn tì tay vào tường và giữ cô ở phía trong, nhắm mắt tận hưởng cảm giác hơi thở và da thịt của cô. Hắn cảm nhận được người đàn bà đang ngọ nguậy ngay trong lòng hắn, thèm muốn nhưng hắn ta biết, không được phép động vào người đàn bà của Vincent Carter, tiếc nuối chỉ được tận hưởng một chút thế này, mùi hương, sự hấp dẫn và cám dỗ chết người.

Những giọt nước mắt cứ lăn dài, cô khóc, bao năm rồi cô vẫn bị bắt nạt như thế này, giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, mỗi một động tác mặc đồ nếu không cẩn thận, là toàn bộ cơ thể cô sẽ cọ phải hắn, đầy nam tính và mùi thơm thoang thoảng có một chút man mát, một chút hăng hắc dễ chịu.

Hắn từ từ kiềm chế hít vào thở ra rất chậm chãi đều đặn, điều đó mới khiến cô dần yên tâm phần nào, và hắn lại rít lên tì mạnh cô vào tường, bất chợt cảm nhận bức tường lạnh ngắt sau lưng, cô cong người lên để tránh nhưng cũng đồng thời dâng trọn vẹn cơ thể vào trong lòng người đàn ông.

- Em chỉ an toàn khi ở bên tên Carter thôi, nhớ chưa, ngày nào em bước chân ra khỏi hắn, ngày đó tôi sẽ chiếm hữu em. - Hắn kéo mạnh cô vào lòng cọ khuôn mặt mình vào khuôn mặt của cô và thì thầm.

- Bất Diệt bị bơm thuốc, nhưng chỉ có tác dụng trong vòng năm phút hãy cố gắng trốn thoát các đòn đánh trong thời gian đó, ba phút tiếp theo hắn yếu nhất, đó là toàn bộ thời gian của em, sau đó, là sức mạnh thật của hắn. - Rồi hắn hít một hơi thật sâu và buông ra.

- Cho em thêm mười phút tĩnh trí và ra thi đấu. Tôi không biết khả năng của em, nhưng đừng đấu đối kháng với hắn, hãy lợi dụng tốc độ và những đòn bất ngờ. - Hắn bước ra đến cửa đứng lại nhưng đầy kiềm chế sợ rằng sẽ không nỡ bước đi.

- Tôi thích em, những gì tôi nói luôn có giá trị với em, số điện thoại của tôi ở trong áo, chỉ cần em gọi tôi, mọi thứ của tôi là của em. - Hắn không mở hẳn cửa mà cứ đứng đó, cô cũng không dám cử động vẫn đang phải lấy lại tinh thần. Bất chợt hắn lao lại phía cô lần nữa, dùng hai tay siết lấy khuôn mặt cô đưa lên sát hắn.

- Rebeca. Xin em, đừng thi đấu nữa tỷ lệ thắng rất thấp, bỏ hắn theo tôi đi, tôi đảm bảo an toàn cho em và cho bọn chúng.

- Cảm ơn anh, tôi không muốn lựa chọn mong manh đó, tôi muốn họ an toàn, còn phải sống để trả thù, tôi cũng không muốn gây khó khăn cho anh khi trở mặt với các nhà kia, tất cả không nên chỉ vì mình tôi mà nguy hiểm thêm nữa. – Cô nhìn thẳng vào mắt hắn và đưa ra lựa chọn.

- Shit. - Hắn bóp mạnh khuôn mặt cô, tì mạnh mặt mình vào cô và nghiến răng nhắm mắt cố gắng khống chế bản thân. - Hy vọng em đủ khôn ngoan để chọn lựa điều đó. Chúc em may mắn.

- Tagari…

- Nói đi?

- Dù kết quả có thế nào, giúp tôi cho họ thoát ra an toàn được không, …

- Tôi sẽ cố gắng, lúc vào đường cùng hãy xin thua, tôi sẽ đưa em ra ngoài. Cẩn thận.

Hắn bước ra và đóng sầm cửa lại, để lại cô thở hắt ra bước vội vào phòng tắm. Tĩnh trí và sẵn sàng đón nhận thời khắc có thể là cuối cùng của bản thân.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 64: Người đẹp trong lồng thú

Cô trang điểm lại để che dấu khuôn mặt vẽ vài đường lên cho giống lính thuỳ đánh bộ và nhìn lại mình trong gương trước khi bước vào lằn ranh sống chết. Tiếp tục bôi một lớp kem mỡ thật dày lên cơ thể, đủ độ nghiêng nó sẽ khiến cho cú đấm trượt đi mà không hứng lực trọn vào người. Đó là một bộ đồ gọn gàng ôm lấy cơ thể, nhưng cô chụp ra ngoài chiếc áo phông của hắn để che đỡ các đường cong, trong cô có phần nào đó tin tưởng hắn, chỉ còn phía mình mà thôi, cố gắng hết sức nào.

Cả đấu trường lặng thinh trong vài giây khi người con gái nhỏ nhắn mang đôi giầy thể thao nhẹ nhàng bước ra, rồi họ rồ lên la ó, phản đối ầm ỹ. Trên mạng lập tức dậy sóng đòi hoàn trả lại tiền vì tổ chức cuộc đấu vớ vẩn lừa đảo, các gia đình thì sốc nặng khi thấy cô bước ra, họ biết ngay đó là ai, chính là nguyên nhân khiến họ phải mạo hiểm tổ chức cuộc truy bắt đêm nay.

Nhà cái lập tức đứng lên bảo vệ cô, khuyên họ đừng trông mặt mà bắt hình dong, cô ta là một võ sỹ hạng nặng, đã hạ biết bao người nhưng lần này cần tiền mới tới đây để tìm kiễm cơ hội. Vẫn là làm ăn, họ mở ra các kèo nhỏ để thu hút những kẻ hiếu chiến, là số lần đấm trúng của cô, nếu làm cho hắn ngã trong vòng năm phút đầu, nếu cô sống sót trong vòng năm phút... Cô hít vào thật sâu và bước vào.

Ngay sau đó, tiếng hò reo vang dội khi từ đằng xa Bất Diệt lừng lững tiến vào. Hắn cao hơn một mét chín mươi nặng hơn cả trăm kg, khuôn mặt đầy cuồng nộ, mắt đục lờ đờ, cặp môi mỏng dính, tái ngắt. Một sự tàn bạo đáng sợ, không sợ trời cũng chẳng sợ địa ngục, độc ác như thần chết, nhưng hắn khá nhanh nhẹn và rắn chắc và lực đấm của hắn là vô cùng uy lực, một sức mạnh hoang dã không kiểm soát được. Trước một Bất Diệt khủng khiếp như thế, họ hiển nhiên đặt cược cho hắn chứ không phải một cô gái nhỏ thó và vô danh như cô. Chờ hắn bước vào chuồng, cô lại lách ra lẳng lặng tiến về mic để kéo dài thời gian.

- Các bạn. Đặc biệt là các bạn nữ. Tại sao các bạn đến với đấu trường này. Các bạn đam mê bạo lực? Các bạn muốn giải phóng sự bức bối trong người? Hay các bạn đến đây chỉ để cá cược? Trận nào các bạn cũng thấy hắn chiến thắng, trong lòng các bạn thực sự không hy vọng một sự thay đổi gì khác hay sao? Nếu lúc nào cũng tin hắn ta cũng chiến thắng vậy nhà cái họ đang tổ chức từ thiện ư? Hôm nay. Tôi. Đại diện cho các bạn nữ sẽ chiến thắng đội đàn ông. Đại diện cho cái yếu sẽ chiến thắng cái mạnh. Đại diện cho sự bất ngờ sẽ lên ngôi. Tôi sẽ không làm các bạn thất vọng. Nhà cái sẽ mở cửa đặt kèo thêm năm phút nữa, hãy đặt cược cho tôi...

Giống bao lần khác tiền thu về cho Bất Diệt rất lớn, lần mày cô đã thay đổi sàn đấu. Chỉ một câu hiệu triệu, lập tức tỷ lệ cược cho cô nhảy loạn lên đa phần là những người phụ nữ, đúng, họ muốn chiến thắng, họ khao khát bản thân họ chiến thắng được những đàn ông luôn dồn ép họ trong mọi việc, họ muốn bất ngờ được tạo ra. Ba phút sau đóng cửa, số tiền cá cược thu về chạm ngưỡng hai trăm hai mươi triệu. Kỷ lục của sàn đấu bí mật này. Và cô còn hai phút. Nếu hắn ta nói đúng…

Lồng khoảng mười mét vuông, gọi là chuồng hợp lý hơn vì khi cả hai bước vào sẽ bị khoá lại chỉ khi nào một đối thủ gục xuống thì cánh cửa mới mở ra. Không có thời gian, không có hiệp đấu chỉ có thắng và thua, sống hay chết do kẻ cuối cùng đứng vững quyết định.

Tiếng còi vừa rứt nhanh như cắt hắn lao vào cô, cô cũng chỉ kịp cong người né cú tạt nhưng đồng thời chân cô vút lên đạp trúng lưng hắn bằng đòn móc hiểm phía sau. Tiếng hò reo vang dội. Hắn bất ngờ, mọi người cũng bất ngờ và sung sướng vì cô gái có vẻ đúng là không tầm thường. Còn cô thì kinh hãi trong lòng, đòn đá của cô không mảy may ảnh hưởng tới hắn, lực đá dù không một trăm phần trăm nhưng cũng là sáu bảy phần, với người thường chắc chắn đã bị lao đao chạy thêm mấy nhịp hoặc ngã về phía trước thế mà hắn thì trơ như đá, nhưng cũng chứng minh một điều, Daniel nói đúng, phần lưng của hắn chậm chạp hơn. Hắn vung cú đấm chủ lực, cô không né mà đỡ để nhận biết sức mạnh của hắn, nhưng thay vì trực diện, cô lùi một bước mới vung tay ra, đòn ấy của hắn giảm mất ba bốn phần lực nhưng cũng làm cô nhói đau cánh tay. Tiếng hò reo không dứt, họ bắt đầu thấy thích thú về cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và có vẻ cũng khá, yếu tố bất ngờ của ngày hôm nay hy vọng sẽ làm họ thỏa mãn.

Mới hết mười lăm giây.

Hắn vung tay phải đấm cô nhưng trễ một nhịp đồng thời chân trái cũng đá ra làm mồi nhử để đối thủ không biết rằng tay hay chân mới là đòn chính. Nhẹ như bẫng cô đạp chân phải vào chân hắn dựa vào lực của hắn cộng với của cô người cô bật cao lên, tay trái dùng đòn nhu đỡ và trượt tay phải của hắn ra, đầu gối trái và khửu tay phái giáng mạnh hai đòn vào ngực và đỉnh đầu của hắn. Đòn 12-6. Trúng đòn, hắn choáng, thối lui hai bước nhưng cũng kịp túm được áo phông ngoài của cô giật ngược lại, cô suýt chao đảo nghiêng người đành cho hắn cởi phăng áo cô ra. Hắn quả là khủng khiếp.

Những tiếng ồ vang lên khắp sân khấu và cũng như mọi người đang xem trực tuyến, một cô gái đẹp với làn da trắng nõn nà, thân hình đồng hồ cát lý tưởng lộ ra ngay trước hàng triệu con mắt. Tiếng huýt sáo và la ó cổ vũ vang lên, sự hấp dẫn của người phụ nữ cũng như khả năng của cô, thậm chí có thể dùng cả đòn hiểm và chuẩn xác như thế, khiến cho mọi người bắt đầu nghiêng về cô để ủng hộ và sung sướng. Dù chưa biết thế nào, nhưng họ bắt đầu thích thú với sự bất ngờ và hứng thú vào người đẹp trong lồng thú, đó là từ mà nhà cái đã gào lên khi lộ diện thân hình của cô. Một tên đồ tể như hắn cũng chỉ là một tên đàn ông, hắn thích cái đẹp, đang bắt đầu điên cuồng với cô và gầm lên.

- Fuck. Tao sẽ chịch mày cho đến khi mày chết mới thôi. - Và tung liên hoàn đấm về cô.

Lại một lần nữa cô tung người lên cao hơn hắn đồng thời cũng không lùi bước mà tung liên hoàn cước để đỡ đòn và đáp trả, trong vài đòn cuối cùng, cô chợt cảm nhận tinh tế, để cho hắn đấm trúng chân nhưng lại lần nữa dùng đòn nhu dựa theo lực đấm ấy lao toàn bộ người trên vung tay phải từ dưới móc ngược lên tai hắn, nhanh như cắt hắn cũng cảm nhận được đòn của cô cúi nghiêng đầu đỡ kẹp nắm đấm lại. Cả hai bật ra và cùng đau. Lại đòn tay phải bị đau, thêm một hai lần nữa không khéo tổn thương mất, chân thì vẫn ổn, cô nhẩy nhẩy vài cái kiểm tra, còn hắn thì đau thực sự, dưới tai móc vào xương hàm quả là đòn đánh kín và góc hiểm, khó nhưng cô lợi dụng tốc độ và chính hắn để phản công. Nhìn cách hắn không dám tham chiến ngay mà cứ lắc lắc cái đầu, mọi người hò la sung sướng cô đã cho hắn dính đòn, cô biết lực đánh của mình không thể so sánh với hắn, kể cả bình thường luyện tập, mọi người luôn nhắc cô điều đó, nhưng lợi thế của cô lại chính là nhỏ nhắn và tốc độ, cô không đánh trực diện như những người khác mà luôn chờ hắn ra đòn trước, đỡ, tìm cơ hội rồi mới phản công.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 65: Tử nạn

Cả hai bắt đầu say đòn, cô quên mất thời gian mà tiếp tục sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để chống lại uy lực mạnh mẽ của hắn, trong lúc đấm hắn bất chợt thấy có một khe hở cô lập tức đổi nắm đấm thành đường quyền dùng cả bàn tay, lợi dụng thêm chiều dài của ngón tay tạo sự bất ngờ quét qua cuống họng hắn. Vì hắn quá khoẻ cô không khiến hắn bị xẹp cuống họng nhưng đủ khiến hắn đau nhói mất cân bằng và lảo đảo. Hắn cao hơn cô nên cánh tay dài hơn, đồng thời khi cô quét cuống họng cô buộc phải áp sát hắn hơn, trong lúc lảo đảo hắn cũng kịp vung tay đấm vào mạn sườn cô. Đánh đổi, cô bị bật lại đến cả met và ộc ra một ngụm máu. Đau thấu gan ruột. Cũng may hắn chưa phục hồi ngay sau đòn đó nên cô kịp đứng dậy để tiếp tục và kiểm soát thế trận. Cả khán đài như lặng đi khi cả hai đối thủ cùng trúng đòn và cô gái có vẻ nặng hơn, họ bắt đầu nghĩ về cảm xúc cô gái trong lồng.

Đòn đánh của cô luôn biến đổi không dừng ở bất kể môn phái nào, tám chi, đó là thuật ngữ của Muay Thái, bốn tay chân cộng thêm với bốn cùi trỏ và đầu gối, sử dụng linh hoạt liên tục và hắn bị ăn đòn khá nhiều, mặc dù hắn mình đồng da sắt và đã bơm thuốc, hết năm phút nhưng hắn vẫn rất khoẻ cô sợ mình bị lừa mà dây dưa sẽ không có sức chiến đấu. Trong một giây bất thình lình cô tung được một cú cùi chân trúng cằm hắn và đòn chân bên kia dùng gót chẻ thẳng vào người hắn. Hắn đập thẳng vào thành của chuồng và bật ngược lại nằm sấp xuống. Chưa từng có kẻ nào làm được như vậy, nhưng hắn bật dậy và đánh tới tấp về cô khiến cô trở tay không kịp nhận định đòn đá cuối cùng nếu tránh được cũng bị tay kia hắn vồ tới cô chấp nhận chọn lựa, tiến sang một nhịp đón đòn trước khi nó đạt đỉnh điểm đồng thời tung nắm đấm ngược lên hõm nách. Hắn rống lên lùi ra và cô cũng đau nhói bên phải, cả hai lùi hẳn lại dựa thành để bình tĩnh trở lại. Những tiếng hò la ầm ỹ vang lên họ phấn khích vì cô gái trẻ, họ điên cuồng hò hét tên Carter đại diện của gia đình mà không biết thực ra cô tên là gì.

Tiến lên nhưng nhói đau, kiểu này chắc xương bị om rồi ép vào nội tạng, phải nhanh thôi, cô nhận định tình hình. Có hai người đàn ông nhói đau vì cô. Một kẻ ở trên cao không chịu được lao xuống mic hét lên. “Để ý thời gian”, cô nhận ra tín hiệu không biết có tin được không, tám phút rồi mà hắn như trâu gào mình làm gì cơ chứ. Còn người nữa ở ngay phía ngoài không dám hé răng một lời, anh chỉ sợ anh lên tiếng khiến cô mất tập trung mà trúng đòn.

Hắn ta hét lên lại lao tiếp vào cô, cô cũng hét lên bay người tiếp một đòn trỏ gối trái, quả nhiên hắn cũng là một tên học rất nhanh không trúng lại đòn ấy lần hai, nhưng đó chỉ là đòn ảo của cô, hắn khựng lại dùng hai tay gạt mạnh chân cô xuống, chỉ chờ có thế cô lộn người sử dụng hai nắm tay đấm thẳng vào hai tai hắn. Hắn rú lên đau đớn nhưng cũng kịp xoạc chân ra sau để đá cô nhưng hơi sớm hơn cô một nhịp, trong một phần tích tắc chân phải của cô đá thẳng chân trụ của hắn. Vẫn yếu, hắn chỉ gầm lên và khuỵ gối đồng thời tay hắn móc ngược lại người cô. Cô tiếp tục nhanh hơn hắn một nhịp kịp lăn ra ngoài để thoát, bàn tay của hắn kịp bấm vào thịt cô rách toang máu, chỉ chậm một chớp mắt thôi, chắc chắn nếu trúng hắn sẽ cấu vỡ xương sườn của cô. Vết thương này cũng không đơn giản, máu toang ra chảy xuống bụng rồi xuống dưới, đó là có có bôi mỡ, không thì hắn cấu thủng bụng mình mất…

Họ lại vờn nhau thêm một chập nữa, cả hai cũng thay nhau lĩnh đòn, nhưng nhờ sự nhanh nhẹn và thân thủ tốt, những đòn của hắn cô đều hóa giải được một phần, nên ngấm đòn ít hơn hắn.

Chỉ một đòn khinh địch của cô, tình huống bước ngoặt xảy ra, trận đấu sớm kết thúc. Cô bắt được dấu hiệu chậm chạp và lờ đờ trong con mắt hắn, trong một tích tắc cô chủ quan ốp sát hắn quá gần và bị chộp được.

- Á. - Cô hét lên đau đớn khủng khiếp. Tiếng hét vang dội lên đập vào lồng ngực của mọi người, cả võ đài lặng thinh và đứng phắt dậy. Hắn bẻ gãy nát tay trái của cô.

Trước khi cơn đau kéo sập ý chí xuống hoàn toàn cô còn một chút tỉnh táo nhận định. Tung tiếp chân trái lên, tay trái của hắn chộp được ngay lập tức, mọi người hét lên kinh hãi đến mức nín thở sợ rằng chân cô sẽ bị hắn xơi tái giống cánh tay một lần nữa. Hắn cũng thế, hắn chủ quan và trả giá ngay lập tức, hắn không có cảm giác đòn, cúi đầu xuống để bẻ và để nhìn cô bị bẹp nát trong tay hắn.

Nhớ tới chuyện cũ đau lòng do sự yếu đuối đã gây hậu quả cho mình và cho hai người bên cạnh như thế nào, cô ra tay hung bạo giống như là muốn tích lũy tất cả oán giận mà xả lên kẻ trước mắt. Cô vẫn luôn là người mang đến bất ngờ. Chỉ một tích tắc. Chỉ chờ có thế cô tỳ chân vào tay hắn và chân phải cũng đạp mạnh tung người lên lao thẳng hai ngón tay vào mắt hắn.

Tiếng rống của hắn còn khủng khiếp hơn nữa, to hơn, dài hơn, lồng lộn hơn, lúc này hắn mới chịu buông cô ra và ôm lấy hai mắt khuỵ xuống, máu chảy ròng ròng. Cô rơi xuống quằn quại và ngất đi trong giây lát, cánh tay đổ quặt xuống lủng lẳng chỉ còn được vùng da và gân bảo vệ, đôi mắt đỏ au vì đau đớn, cắn mạnh môi để lấy lý trí cho khỏi ngất, dùng tay phải ôm lấy tay trái cứ thế vừa ngồi vừa lết vừa lùi vào góc chuồng, nước mắt chảy ra dàn dụa vì đau, cô phải lắc lắc để gạt được nước mắt và nhìn rõ xung quanh. Không ai vỗ tay hay reo hò, họ lặng đi nhìn cô đang hoảng loạn, còn Bất Diệt vẫn đang rống lên ầm ỹ.

Chỉ vì một chút mềm yếu không muốn giết hắn, chỉ vì một chút lòng thương dư thừa một chút lương thiện trỗi dậy đã phải trả giá bằng tình cảnh thảm thương như thế này, và suýt trả giá bằng mạng sống của chính mình. Bất chợt có người hét lên:

- Thua đi. Thua đi. - Vậy là cả võ trường cùng đồng loạt hét lên chỉ trong tích tắc như ong vỡ trận chỉ mong sao cho hắn nhận thua còn bảo toàn được mạng sống cho cô gái nhỏ.

- Bất Diệt. Nhận thua đi còn giữ được mạng sống. - Tagari cũng không giữ nổi bình tĩnh hắn túm lấy mic và gào theo mọi người.

- Không…

Bất Diệt gầm lên và loạng choạng tìm kiếm cô. Cô bình tĩnh trở lại, với được chiếc áo phông và chui vào cổ để giữ tay. Mỗi một bước đi cánh tay đau nhói xông thẳng lên não, đau đến tái dại cả người và dừng lại mấy nhịp để thở và cho đỡ đau. Phải kết thúc nhanh trước khi không kiềm chế được bản thân, cô tự nhủ và lẻn ra sau lưng hắn vung một đòn đá chẻ thẳng xuống vai. Hắn vẫn vô cùng khoẻ vung ngược tay ra sau, khiến cả cơ thể cô đổ ập xuống đất. Cả đấu trường đứng im phăng phắc phải đến vài giây sau cô mới thở trở lại. Phải sống, cô lẩm bẩm trong mồm. Phải sống, câu nói ấy đã nuôi dưỡng cô bao năm nay, không thể chết ở đây, không thể chết như thế này. Chính vì mắt hắn không còn nhìn thấy gì nên cô mới không bị phát hiện và thoát chết trong gang tấc.

Dùng toàn bộ lý trí còn lại bò dậy lẻn ra trước mặt hắn, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu và thi triển kỹ thuật Dum Mak, hay còn gọi là sát chiêu Atemi. Cô hét lên dồn lực và tung tay ra thẳng ngực hắn. Hắn nghe thấy nhưng không kịp phản ứng. Vỡ tim. Ngay lập tức cơ thể hắn cứng đơ, miệng ộc máu. Đó là một đòn vô cùng tàn độc, cô không còn lựa chọn nào khác bởi chính cô cũng không chắc vài giây nữa cô còn đứng trụ nổi hay không. Bất Diệt ằng ặc đầy máu trong cuống họng, hắn sặc lên ho, toàn là máu, từ từ nghẹo đầu sang một bên, ánh sáng của sự sống lụi dần như ngọn nến tắt. Tới khi tấm thân của hắn đổ xuống nền không kiểm soát tất cả mọi người như vỡ oà. Họ gào lên sung sướng và bắt đầu đếm trong khi cô gắng gượng hết sức lùi dần lùi dần dựa thành để đứng cho vững. Vừa đếm đến 0 tất cả như điên cuồng, họ hò họ ném họ nhảy cẫng lên thoả mãn và sung sướng vô cùng.

- Đưa ngay họ ra máy bay. - Tagari ra lệnh và mở cửa chuồng bước vào nhẹ nhàng đặt tay cô trước ngực rồi bế cô lên ra khỏi nơi đó.

- Anh lừa tôi. - Cô thì thào.

- Tôi không ngờ bọn chúng tiêm hai mũi cho hắn.

- Đau...

- Tôi xin lỗi... - Cô lịm đi không còn biết gì cũng chẳng kịp nghe hắn thì thầm.

Phía sau kia, tim anh tái tê đau đớn, thật không ngờ từng ấy người đàn ông lại phải dựa vào một mình cô gái nhỏ bé để được cứu sống, anh khóc nhưng không được phép lại gần cô mà đi theo xe ra thẳng sân bay. Nhìn thấy cánh tay lủng lẳng của cô oặt xuống, anh chết sững, nhưng lực bất tòng tâm không thể làm gì vào lúc đó, anh gào, anh hét, anh cắn chặt hàm răng theo từng đòn cô phải nhận. Vết thương cứ thế bị anh làm căng cứng và tứa máu không ngừng. Đó là Tony nói nhẹ cho cô đỡ lo lắng mà thôi, đứng đối diện, bị một nhát dao mà không được phản kháng, thử hỏi vết thương nào nhẹ nhàng cơ chứ, ba người trụ cột bị thương khá nặng, rất may có Tony bên cạnh nên mới cầm được máu nhưng vẫn phải khâu vết thương nhanh chóng nếu không nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, nhất là với Vincent mang dòng máu hiếm trong người nếu không kịp sẽ không có máu để truyền cho anh... Chuông điện thoại anh vang lên.

- Đến nơi chúng mày hãy bay đi ngay.

- Cô ấy đâu? Không có cô ấy tao không đi.

- Tao đang đưa đến viện. Mày muốn sự hy sinh của cô ấy là vô nghĩa sao. Về giải quyết hậu phương của mày đi. Bó bột xong, tao sẽ đưa về.

- Tao nợ mày mười hai mạng. Bất kể sau này cần gì cứ gọi cho tao.

- Mày không nợ gì tao. Nhưng nếu mày tệ với cô ấy. Tao sẽ đòi mày gấp đôi. Nhớ đấy.

 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 66: Thèm khát
Đập vào đôi mắt mơ màng mở ra của cô là hắn, trong hình dạng khá lo lắng, bất an. Lần đầu tiên cô nhìn kỹ hắn, không quá sắc nét nhưng cũng là một khuôn mặt đẹp trai, rất nam tính với một chiếc cằm lún phún râu, cô bất chợt nhớ lại lúc hắn quan sát cô, ép cô vào tường cùng với thứ nam tính ấy, có khi cũng không hề thua kém anh, chết tiệt cô đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ.

- Nghĩ đến thứ gì của tôi sao mà đỏ mặt thế. - Hắn quan sát cô đầy thú vị và buông câu hỏi, cô quay mặt đi khuôn mặt càng đỏ hơn nữa khi bị hắn đọc trúng tim đen.

- Á. - Bất chợt hắn cúi xuống hôn cô giật mình và kêu lên đau đớn nhăn nhó khi chiếc kim truyền chệch ra và tứa máu đồng thời tay bên trái cô vung hơi mạnh, vết thương lập tức phản đối.

- Cút ra.

- Ban đầu tôi thấy tò mò về người phụ nữ nhỏ bé có thể khống chế được Carter và khiến cho các gia đình ở Miền Đông lo lắng, đến khi gặp mặt trực tiếp cô khiến tôi hứng thú khi vừa thông minh vừa xinh đẹp, rồi đầy bất ngờ khi cô lại là một sát thủ hạng nặng, tim tôi đã bị cô đánh gục hoàn toàn.

Bác sỹ báo cáo vắn tắt. Cánh tay cần phải kiêng giữ cẩn thận. Do xương bị gãy nát hoàn toàn sau này hết sức cẩn thận nó rất dễ bị tổn thương, sau khi khỏi hẳn sẽ phải mổ vài lần nữa để lấy đinh ra cũng như cố định lại các đường nẹp bên trong. Vết thương ở sườn do quá sâu sẽ để lại sẹo.

- Thoải mái hơn chưa. - Hắn tỏ ra tâm lý và dò hỏi khi thấy cô không còn đôi co nữa. Cô gườm gườm nhìn hắn và khẽ gật đầu, tên điên này khó lường hơn Carter. - Điện thoại đây gọi đi trong khi tôi đi kiếm đồ ăn. - Hắn bỏ ra ngoài vì không muốn mình bị khó chịu còn cô vội vã bấm điện, gần như ngay lập tức anh xuất hiện trên màn hình.

- Queen. Em thế nào rồi? - Anh vui mừng khi được nói chuyện với cô, cô ấm lòng.

- Special... - Cô khóc thật, như trẻ con đầy hờn dỗi lo sợ trút cả ra tiếng khóc. Phía bên kia cả mấy người đều lặng thinh xúc động đỏ hoe đôi mắt, họ cảm phục, họ thương, họ tôn thờ thiếu phu nhân của họ vì sự dũng cảm, quật cường, có trách nhiệm và bên cạnh đó là khâm phục ý chí thi đấu và sự giỏi giang của cô. Họ mong giờ cô đang ở đây để họ được ôm vào lòng và cảm ơn sâu sắc.

- Anh xin lỗi. - Anh kiềm chế và nghẹn ngào nói với cô

- Chào thiếu phu nhân/ cảm ơn thiếu phu nhân/ chúc cô sớm bình phục/ cô giỏi quá. - Mọi người lao xao chen vào khi được ngài Carter cho phép nói. Thiếu chủ của họ là người không quan tâm đến người khác, cũng không thể hiện thái độ quan tâm ra cho bất kể ai, nhưng có một điều đó là không tệ bạc với người của mình. Giờ đây, thiếu phu nhân của họ cũng thế, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ họ. Trước đây họ tôn trọng cô, sau vụ lần trước họ khâm phục cô nhưng giờ phút này qua đi, họ biết họ sẽ trung thành với cô, không phải vì thiếu chủ, vì sự hậu đãi của nhà Carter, mà vì chính bản thân cô.

- Queen cô mau hồi phục và về đây với chúng tôi nhé. Cảm ơn cô. - Hanse mỉm cười chào cô.

- Đừng nói thế với tôi. Chúng ta là một gia đình mà. - Cô mỉm cười hạnh phúc và rưng rưng, quan trọng nhất tất cả bọn họ đều sống sót. - Tình hình ở nhà thế nào?

- Chiến thắng bên đó khiến chúng ta có lợi thế rất lớn, chỉ có vài trận đánh nhỏ lẻ thôi.

- Em cũng sớm bình phục thôi dù không khoẻ bằng lúc trước. - Cô trấn an mọi người và cho xem tay. - Tên điên ấy đâm mọi người thế nào?

- Cô gọi tôi là gì? Hết giờ thăm nuôi. - Hắn đi vào và hắn tắt bụp máy. - Rất khiêu khích. - Hắn mỉm cười rất đểu giả nhìn thẳng vào ngực cô vì đơn giản chẳng có áo ngực bên trong.

- Này. Một ngày tên Carter lôi cô ra xử lý mấy lần? - Hắn nói và cứ quay quay cái tay rồi lại đưa tay lên cắn móng để ám chỉ và đầy ma mãnh.

- Ít nhất một lần. - Cô đỏ bừng mặt lên vừa xấu hổ và nóng mặt nhưng cũng tỉnh queo đáp lại. - Anh cho tôi ăn gì? - Cô lờ đi và đổi chủ đề trước khi hắn kịp nói tiếp, nếu nổi sung với hắn thì cô vẫn là người thua cuộc, hắn có vẻ rất thích thú với việc trêu ngươi và làm cô tức. Hắn ngoắc tay, ba đầu bếp bước vào mở đồ ăn và bước ra ngoài.

Phần còn lại của bữa ăn diễn ra trong lặng lẽ mỗi người một suy tính

- Tôi có một nơi cần đến và muốn một người bạn tới đây thăm mình.

- Trời ạ. Tôi mới nhìn cô có một lần mà phải chịu trách nhiệm như thế này sao?

- Anh nghĩ mấy người được nhìn thấy như anh. - Cô cảm thấy mệt mỏi.

- Đừng bảo tôi là người thứ hai nhé... - Cô im thin thít chả dám nhìn lên, còn hắn nhướng mày đầy ngạc nhiên và trở nên trầm mặc hơn, người phụ nữ này,… đáng tiếc.

Josep lao vào hốt hoảng nhìn cô trong một khuôn mặt xanh lét nằm ẹp trên giường mà không để ý ngay góc phòng một người đàn ông ngồi đó. Cô ngồi dậy để anh ôm nhẹ vào lòng và trả lời các câu hỏi của anh.

- Chưa uống thuốc đúng không? - Anh nhìn cô đầy tức giận, cô cúi đầu xuống và lắc nhẹ.

- Đắng lắm em không uống đâu. - Cô nhăn nhó với cả hai người đàn ông trong một điệu bộ đáng yêu và nũng nịu khiến cả hai tần ngần thở hắt ra và tim họ đập thình thịch vì sự mềm mại của cô gái ấy.

- Bác sỹ yên tâm, lát tôi sẽ giám sát cô ấy uống từng viên thuốc. - Hắn nhìn cô tinh quái.

Hắn ta mỉm cười ngụm một ngụm thuốc vào miệng và tiến tới hôn cô, một tay bịt mũi cô lại, bá đạo, cô không thoát được không thở được đành phải mở miệng, đắng ngắt và nuốt trọn, hắn vẫn để cô thở và tiếp tục hôn cô, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ đúng là cô không còn để ý vào vị thuốc nữa…

- Lượt hai.

- Để tôi tự uống. - Cô vội kêu lên.

- Ai cho, cô hết quyền tự chọn rồi. - Hắn giữ tay phải và cằm của cô để khống chế, không thể tránh được cũng không chịu mở miệng thế thì nụ hôn của hắn càng dây dưa càng nằm lâu trên môi cô, cuối cùng cô cũng ngộ ra điều đó và chỉ chờ có thế chiếc lưỡi liền xông tới thăm dò miệng cô. Mất một lúc choáng váng cô mới bừng tỉnh cắn môi hắn và rít lên. - Cút.

- Tôi muốn giết hắn để chiếm lấy em. - Hắn nhìn chăm chăm vào cô và khàn khàn nói.

- Sẽ không có lần sau đâu, cảm ơn những gì anh đã làm, nhưng đừng biến thành kẻ thù của tôi. - Cô bắt đầu khó chịu về hắn, về việc mình lại bị o ép lần nữa.

Hắn bỏ ra ngoài, để lại cô sợ hãi một mình. Cô sợ khi bị hắn hôn, không hiểu sao nó đem đến cho cô một cảm giác không an toàn, cảm giác bất an, có điều gì đó thấp thỏm trong cô và cứ lớn dần lên, cô nhớ anh, cuộn tròn người lại chỉ mong giờ anh ở đây để được vỗ về và trốn trong vòng tay anh trong nụ hôn của anh, bình an, ấm áp. Cứ thế, những suy nghĩ bất ổn chiếm hữu tâm trí cô, đánh thẳng vào tiềm thức đầy yếu đuối giờ này, lạnh và rồi cô miên man khi tỉnh khi mê, mãi sau lý trí mới đủ sức điều khiển tay bấm được vào nút gọi y tá. Hắn ở phòng bên vì không dám ở gần cô chỉ sợ không kiềm chế được bản thân mình cho tới khi tiếng loa gọi bác sỹ vang lên báo động vội vã chạy sang, cô đang được bác sỹ chăm sóc đặc biệt, cơ thể sốt rất cao phản kháng với rất nhiều thứ, nhất là cánh tay khó chịu vô cùng.

Từ đó tới sáng hắn không ngủ, luôn bên cạnh cô gái theo dõi diễn biến của cô. Lần đầu tiên hắn hiểu lo lắng cho một người là thế nào, quan tâm một người là ra sao. Những người ưu tú họ cứ nghĩ mình là trung tâm tất cả sẽ xoay quanh họ cho đến khi họ gặp được người phụ nữ họ thích, mọi việc họ làm chỉ có một mong muốn đơn giản là được ở bên người ấy được chăm lo cho người ấy. Tiếc là, người ấy đã có người khác, hắn chấp nhận lặng lẽ đi bên cô, giờ hắn hiểu ra vì sao tên bác sỹ kia lại như thế. Nếu hắn đối xử tốt với cô, hắn được bên cạnh cô lâu dài, được cô tin tưởng và làm bạn suốt đời, hắn thở dài và chỉnh lại chăn cho cô.

Linh cảm của cô chính xác, hắn, chính là nguồn cơn của diễn biến tồi tệ tiếp theo.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 67: Kích dục
Buổi trưa ngày thứ ba, hắn đưa cô đến nhà mẹ, tĩnh mịch, yên ắng và dò hỏi xung quanh được biết họ đi vắng hai hôm nay không thấy đâu nữa. Cô đau lòng, ngân ngấn nước mắt và uất hận nhờ hắn đạp cửa bước vào, hắn cũng chẳng cần vệ sỹ tung một cước là phá được ngay, lập tức bên kia có người nhấc máy gọi cảnh sát. Nhà cửa lộn xộn trong một cuộc chạy thoát vội vã, vài đồ có giá trị được mang đi. Cô gác chân lên ghế và nhăm mắt lại, nước mắt cứ giàn ra, hắn lấy khăn tay chấm nước mắt cho cô, cô cứ để yên và hỏi hắn.

Hai cảnh sát đặt tay vào súng bước vào.

- Tôi nghe báo cáo có vụ phá hoại và đột nhập.

- Anh có thể chứng minh không?

- Tôi bắt cô về việc chống người thi hành công vụ thì sao?

- Tôi kiện anh tội vào nhà khi chưa có lệnh của toà án. Chụp cho tôi hình ảnh đi.

- Ra ngoài hết đi. - Hắn ra lệnh, lập tức các vệ sỹ ốp hai cảnh sát đi ra. - Bình tĩnh. - Hắn lấy cốc nước lạnh

- Tôi không uống được nước lạnh.

- Đòi hỏi. Cô là bạn gái tôi đi. Tôi sẽ cưng chiều cô hết mức.

- Đồ điên. - Cô kêu lên khi hắn lại cúi xuống hôn mình, một tay hắn giữ cằm cô một tay đan vào tay cô. Mệt mỏi và bất lực mãi cô mới có thể đẩy được hắn ra, còn hắn đầy luyến tiếc khi rời khỏi môi cô. - Đó là mẹ và anh trai tôi. Tôi cho rằng họ đã bán thông tin cho các nhà kia. Kể cho tôi nghe chuyện đầu anh đi.

- Khoảng tám giờ ngày hôm kia tôi nhận được thông tin, cần tiêu diệt hai người chủ lực là anh ta và cô. Khi biết được sự nổi tiếng của hai người, tôi đã nổi lòng tham không giết chết mà bắt sống đưa về thi đấu. Họ rất không đồng ý với cách làm của tôi, sau đó yêu cầu để các người bị thương và đưa ra thi đấu nhằm sỉ nhục và hạ thấp ý chí của nhà Carter, khi tất cả bên này bị Bất Diệt giết chết thì không cần chiến tranh mà họ nhẹ nhàng cướp được sản nghiệp của nhà cô. Cô là nhân tố bất ngờ họ không biết. Nguy hiểm còn rình rập, hết sức cẩn thận.

- Ngủ đi. - Mắt cô nặng nề đổ xuống, hắn bế cô lên đưa vào phòng của mẹ. Như một con mèo ngoan ngoãn cô rúc vào cánh tay hắn và mơ màng ngủ theo lượng thuốc còn trong cơ thể. Mùi của mẹ vẫn phảng phất trong phòng, nhưng nó không còn là mùi của sự bình yêu hạnh phúc, mà giờ là mùi của phản bội, đau thương và phẫn uất. Hắn không buông cô ra mà nằm xuống bên cạnh, chỉnh cho cô ôm gối rồi ôm cô vào lòng khẽ thấm giọt nước mắt còn vương trên mi và thở dài. Mãi ba tiếng sau thuốc hết tác dụng cô mới tỉnh dậy và bước ra ngoài nơi hắn đang ngồi làm việc. Nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn và chờ cô. Rồi hắn đưa cô đến một nơi.

- Hai tiếng nữa bay. Nhớ tôi dặn gì chưa? Bất kể khi nào rời khỏi Carter hãy đến đây với tôi. - Đôi mắt hắn mờ đục khi nhìn vào cô, sự tiếc nuối nơi đáy mắt khi cô chuẩn bị rời đi, sự thèm khát dâng lên khi có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của hai người.

- Sẽ không như thế đâu. Cảm ơn anh. - Cô hớn hở ra mặt mà không biết hắn vừa nhìn trộm cô một cái. - Chăm sóc bản thân tốt nhé.

Hắn đứng dậy tần ngần và cuối cùng quyết định đưa ly rượu mời cô sau đó ôm gọn cô vào lòng hồi lâu và thì thầm.

- Cho tôi một lần được không? Chỉ lần này thôi, để thỏa nỗi nhớ mong em.

- Không. - Cô giằng ra nhưng quá muộn. - Anh làm gì tôi? - Cô bắt đầu khó chịu, một cảm giác khiêu khích, nóng nực, ham muốn, cứ thế trỗi dậy, giống y lần trước. - Cút ra. - Cô yếu đuối phản kháng nhưng cơ thể cô hầu như không chuyển động nổi.

Hắn cúi xuống sát cô, kỳ lạ lý trí cô phản đối kịch liệt nhưng cơ thể khát khao rồi bất ngờ cô cố gắng chủ động hôn hắn bằng sự mềm mại và hấp dẫn nhất của mình. Hắn đứng yên tận hưởng trong sự thích thú và từ từ đưa tay lần theo đường váy áo.

- Chuyện gì thế này? - Cô như mộng tỉnh kinh hãi khi thấy mình uốn éo theo đường tay của hắn, nóng hổi, cọ sát, thích thú, thèm khát.

- Thả tôi ra. - Cô thất kinh hét lên nhưng cơ thể phản ứng rất chậm, tay chân cô như của người nào đó, cô không thể điều khiển được, người cô gần như cứng đơ, cảm nhận được hết mà không thể làm gì cả. Váy rơi, áo rơi nụ hôn nóng bỏng của hắn như thiêu như đốt đẩy cô vào sự thèm khát chưa từng có.

“Special”. Tay cô đẩy hắn ra, rất chậm chãi và bất lực.

“Vincent”. Cô muốn nữa cô muốn được hắn lao vào, cô thèm khát hắn chỉ mong được hắn chạm vào mọi chỗ trên cơ thể cô.

“Cứu em”. Khi hắn hôn ngược lên cô nấc thành tiếng và muốn trao trọn vẹn.

- Thả tôi ra. - Cô như thoát khỏi cơn mê và kêu lên.

Hắn rít lên khi chạm vào cô, sức hấp dẫn kinh người, nếu không nhờ hai loại thuốc kích dục và lờ đờ thì hắn không thể chiếm được cô gái như thế này. Hắn cúi xuống lột nốt lớp phòng vệ cuối cùng của hai người.

Hồng, nhỏ và xinh xắn là thứ hắn nhìn thấy. Mềm, mượt, ướt sũng là thứ lưỡi hắn cảm thấy được. Lại còn cái nốt ruồi kia nữa, muôn phần hấp dẫn. Và hắn ta tiếp tục cúi xuống.

Phía trên kia cô gái dùng mọi lý trí của mình để chống lại, phải hành động trở lại bình thường, phải thoát khỏi cơn cám dỗ này trước khi quá muộn. Chỉ còn một cách, dùng mọi lý trí cô nhấc tay trái lên để rơi tự do xuống thành giường. Đến lần thứ ba cô mới cảm thấy một cơn đau kéo đến ban đầu là nhè nhẹ, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, cô từ từ khép chân vào. Nước mắt chảy xuống vừa đau đớn vừa nhục nhã vừa tủi hờn và có cả căm phẫn.

- Specail, cứu em. - Cô rít lên và tiếp tục dùng nỗi đau để ngăn cơn mê muội của mình.

- Vincent,…

Trong cơn mơ mơ màng màng chỉ thấy đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, trong người rất khó chịu, mỗi nhịp đập cơn đau trở nên rõ ràng hơn, cho tới khi miếng bột vỡ tan ra, cánh tay đập xuống, những miếng xương vừa trải qua cuộc đại phẫu thuật ghép lại giờ lại rời ra đâm vào da thịt cô, cánh tay oặt xuống như ban đầu, cô hét lên đau đớn và hoàn toàn tỉnh táo, lúc này không còn một thứ thuốc nào có thể điều kiển được cô nữa.

Khỏi phải nói người đàn ông kinh hoàng thế nào khi ngước nhìn lên hắn như bừng tỉnh khỏi dục vọng hốt hoảng lao tới đỡ tay cô trước khi cô kịp đập xuống lần nữa.

- Tôi căm thù anh. - Cô rít lên và cơn đau thốc lên đến não một lần nữa khiến cô mờ mắt ngất xỉu.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 68: Mâu thuẫn
Khi cô tỉnh lại thấy mình đang cuộn tròn trong chăn ở trong phòng ngủ tại Miền Đông, nhà, cô đã về từ khi nào, bằng cách nào? Kinh hãi không hiểu chuyện gì xảy ra đúng lúc cửa mở anh bước vào, không tin vào mắt mình, cô hất vội chăn ra để lao về anh. Anh đang tươi cười tiến lại thì nhận ra sự hoảng loạn của cô vội vã chạy tới.

- Bình tĩnh. Queen. Anh đây. - Giữ cô nằm lại trên giường và tì vào cô trấn tĩnh cơn xúc động lại. Cô khóc nức nở và gục vào anh. Anh không hiểu, có chuyện gì khiến cô hoảng loạn như thế, không phải vì mãi bây giờ mới gặp anh, anh nhạy cảm nhận ra điều gì đó.

Những ngày tiếp theo anh bao bọc và chăm sóc cô từng ly từng tý. Tất cả mọi người trong gia đình đều tỏ rõ sự cung kính với cô. Hàng đêm anh bù đắp cho cô những đau đớn phần xác đã trải qua và họ bàn chuyện về một đám cưới. Cô không dám kể anh nghe đôi khi cô gặp cơn ác mộng mang tên Tagari. Tay của cô thường xuyên vẫn buốt và nhức nhưng cô không dám đi bác sỹ cô cảm giác lần bó lại này có gì đó không ổn nhưng nếu đúng cô cũng không thể mổ lại lần nữa vào lúc này, chi bằng cố gắng chịu đựng. Đôi khi trong vòng tay anh, hình ảnh hắn đang ở dưới hai chân khiến cô giật mình kinh hãi. Special cảm nhận cô có gì đó bất ổn, với anh cô như đang thực hiện nghĩa vụ chứ không còn là niềm hứng thú đam mê, nhưng anh nghĩ về những chấn thương của cô và càng hết lòng với cô giúp cô tự mình chôn vùi hình ảnh đó. Có những khi ngồi một mình cô tìm hiểu kỹ về cái thứ đã khiến cô chậm chạp lờ đờ không thể phản kháng kia. Và cơn căm thù hắn lại trỗi lên. Cô không tha thứ cho hắn. Hắn đã lừa cô hai lần, đã khiến cô có chút cảm tình, tin tưởng và bị phản bội.

Nửa tháng sau cô thấy anh xuất hiện những dấu hiệu của mệt mỏi của lo nghĩ, đôi khi gần sáng mới trở về phòng và chỉ nói với cô rằng nhiều việc đang dồn lại, cô có cảm giác các nhà đang siết chặt gây khó dễ và anh phải chống đỡ một mình. Có khi vài ngày anh chỉ kịp ôm cô và ngủ vùi lấy hai ba tiếng lại lao dậy để bàn bạc với Hanse. Lượng người ra vào trong gia đình ngày một tăng, vũ khí họ mang bên người cũng nặng thêm, số lượng người canh gác trong một ca cũng tăng theo, đèn lúc nào cũng quét sáng khắp tòa nhà, vài con chó nghiệp vụ được đưa tới, những chuyến xe đến không được trực tiếp đi vào tòa nhà mà phải đỗ ngoài vòng đệm. Nhưng anh từ chối cô giúp đỡ, nói rằng anh vẫn đang kiểm soát được mọi sự, chỉ là đề phòng và cô cứ tĩnh dưỡng để khỏi bệnh là niềm vui lớn nhất và an ủi nhất của anh.

Cho đến một ngày. Daniel nhắn tin. Ngắn gọn. Súc tích. Và khiến cô đầy lo lắng đứng ngồi không yên.

- Có chuyện. Khẩn.

Ngày hôm sau lấy lý do cô muốn ra ngoài cho thoải mái, họ thiết lập vùng an toàn cho cô trên quán cafe của gia đình ở khách sạn Longtime. Cô chọn cho mình phòng riêng và ngồi ngắm cảnh từ tít trên cao cho đến khi nhân viên bê đồ uống bước vào, cô giật mình khi nhận ra hắn và moi trong hộc tủ cái máy vuông vuông mà cô đã từng thấy để cô xem. Đập vào mắt cô là hình ảnh và thông tin của mình. Hai mươi triệu. Mười ngày nữa sẽ hiệu lực, có giá trị trong năm ngày. Cô choáng, không ngờ họ đánh giá cô như thế.

- Có uẩn khúc ở đây. Bọn chúng cho Carter hạn bảy ngày nữa phải từ bỏ được cô, cô phải rời khỏi thành phố và không bao giờ được bước chân về đây. Nếu không tất cả các nhà sẽ gây chiến với hắn ta. Bọn chúng dự định nhà Carter sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, chiến tranh sẽ được phát động. Với hợp đồng kia, kiểu gì cô cũng sẽ bị giết sớm hay muộn mà thôi, trong quá trình bảo vệ cô, khả năng cao Carter sẽ bị ám sát lần nữa. Nhà cô sẽ thiệt hại lớn.

- Tôi sẽ bàn bạc với anh ý.

- Cô nên rời đi một thời gian, cho chuyện này lắng xuống rồi trở về với hắn ta chưa muộn. Có mùi. Bị hoại tử rồi. - Hắn thốt lên kiểm tra tay khi cô mặt mày nhăn nhó.

- Tôi không thể đi, tôi tin tưởng anh ý sẽ có cách. Cho tôi suy nghĩ nhưng cứ chuẩn bị giúp tôi để tránh bị động. Có một người cần đi với tôi. - Cô nhìn hắn dò hỏi và đánh giá.

- Tôi thật lòng giúp cô, lo liệu phía cô đi. Hai ngày nữa tôi quay lại.

Cô đau đầu dữ dội trở về nhà trong mơ hồ và nằm mê man cho đến nửa đêm. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lựa chọn cứ chập chờn trong đầu mà chưa biết nên phải làm như thế nào cho hợp lý và trọn vẹn. Vừa giúp đỡ anh vừa đảm bảo an toàn cho gia đình. Ngày mai sẽ phải nói chuyện hẳn hoi với anh, cô sẽ giúp được anh, cô sẽ giúp được họ vượt qua thời kỳ này. Ngày mai sẽ tốt đẹp, đừng lo lắng, ngủ đi.

Bất giác mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến cô kinh hãi tỉnh giấc.

- Tôi đã rất yêu cô. Sao cô phản bội tôi? - Anh thô bạo đè hẳn lên cô.

- Special?

- Hắn ta hơn tôi điều gì? - Anh không còn tỉnh táo để điều khiển được hành vi của mình. - Tôi cho cô mọi thứ của tôi, cô vẫn muốn nữa? Hay tôi không làm cô đủ thoả mãn. - Anh gầm lên và bắt đầu cưỡng đoạt cô. Giật tan chiếc quần của cô, anh thô bạo lao thẳng vào.

- Á. Vincent. - Cô hét lên đau đớn kinh ngạc và phẫn uất.

- Sao cô làm thế với tôi? - Anh gào lên trong đau đớn vừa lao vào cô không thương tiếc.

- Đau quá. Carter. Bỏ em ra.

Hắn ta đã nói ra. Hắn lừa cô. Hắn cố tình để chia rẽ bọn họ và hưởng lợi cho mình. Cô khóc và không thể đẩy được anh ra, cô gào thét nhưng bất lực và căm hận mặc cho anh rày vò cho tới khi anh giải phóng nó ra khắp cơ thể cô, len lỏi và nằm sâu trong mọi ngõ ngách. Anh đã hứa sẽ không bao giờ như thế với cô nữa, nhưng lại một lần nữa anh làm tổn thương cô. Anh vật xuống, đau xé lòng và chìm vào giấc ngủ miệng vẫn mắng nhiếc nguyền rủa sự phản bội của cô bằng những ngôn từ tàn bạo. Cô cũng lịm đi, mê man không biết gì cho tới gần sáng, hầm hập sốt và đau đớn khắp cơ thể khiến cô hồi tỉnh. Tay cô nhức lên tận óc, và không thể nào chịu đựng nổi.

- Thiếu phu nhân? - Tony ngạc nhiên nghe máy.

- Báo Richart chuẩn bị xe còn anh lên phòng giúp tôi.

- Dạ thưa…? - Hắn tần ngần không dám vào, đứng gian ngoài và đầy bối rối. - Thiếu phu nhân, tôi không thể vào được ạ.

- Làm ơn đi. Anh ấy đang ngủ và vẫn say rượu. Tôi không thể dậy được.

Lúc này Tony mới can đảm bước vào vì nghe thấy và đánh giá được giọng nói của cô không bình thường. Nhưng chỉ cần ngài Carter tỉnh dậy mà nhìn thấy hắn trong phòng ngủ như thế này, chắc chắn hắn sẽ chết ngay tại chỗ mà không cần một lời giải thích.

- Quay mặt đi. Giúp tôi... - Cô cũng không thể mặc được hết cuối cùng đành nhờ hắn.

- Trời ơi. Cô...

Hắn dìu cô xuống nhà nơi có ba chiếc xe đang chờ sẵn và Richart đầy ngạc nhiên vội bước đến cạnh cô và lại cũng sợ hãi, cô nóng như một hòn than không có họ đỡ thì đôi chân cũng không thể nâng nổi cơ thể. Tình trạng của cô rất nguy kịch, Tony gọi cho anh không được và bọn chúng cũng không dám tuỳ tiện lên tầng gọi vì chúng thấy cô và anh đã có một trận kịch liệt như thế nào và giờ người đàn bà từng được anh cưng chiều hết mực đang trong tình trạng nguy hiểm mà vẫn né tránh anh. Điện thoại Hanse vang lên trong đêm khiến anh sợ hãi khi bắt máy.

- Thiếu phu nhân bị bệnh… bác sỹ đang cố hết sức, có thể sẽ phải cưa tay...

Hanse thở hắt ra và ngồi xuống ghế. Chuyện gì cũng nghiêm trọng và không biết phải xử trí thế nào, từ chuyện gia đình đến chuyện hai người rồi cả chuyện sức khoẻ cô gái. Anh vò đầu và nhìn Carter ngủ. Sau chuỗi ngày mệt mỏi, cộng với rượu và thoả mãn cật lực đêm qua với cô, Vincent ngủ ngon lành đến gần trưa mà không ai dám quấy rầy. Trở dậy giật mình thấy Hanse ngồi ngay ngắn trước mặt, đầu anh đau như búa bổ, chiến tích đêm qua còn vương vãi khắp nhà.

- Ai cho cậu vào đây?

- Đi tắm đi có chuyện rồi.

Một tiếng sau trong phòng làm việc

- Cậu chọn giải pháp thả tự do cho cô ấy?

- Không. Chúng ta đủ lực để đối đầu.

- Tôi phản đối những gì cậu làm hôm qua.

- Từ khi nào cô ta thành ra nhiều điều như thế?

- Cô ấy đang trong viện...

- Tôi lại làm tổn thương cô ấy rồi... - Anh nhướng mày lên nhìn đầy ngạc nhiên và gục đầu xuống tay. Bất lực. Anh yêu cô nhưng anh không thể nào chấp nhận được cô đã ăn nằm cùng lúc với kẻ khác. Phản bội anh, phản bội niềm tin của anh, phản bội lời hứa với anh, và quan trọng hơn cả anh không muốn rời bỏ cô.

- Vùng dưới tổn thương nghiêm trọng, cần kiêng giữ cho cô ấy một thời gian, ít nhất là hai tuần. Cánh tay chưa phẫu thuật xong, phần hoại tử khá rộng, cố gắng hết sức để không bị cưa tay. Phần xương bị thiếu khá nhiều đang làm mọi cách khắc phục, nếu sơ sểnh cô ấy sẽ bị tật suốt đời.

- Tại sao như thế? - Anh ngạc nhiên cực độ.

- Tôi sẽ cho điều tra phía bên kia, tôi nghĩ có chuyện gì đó bên ấy mà chúng ta không biết. Những báo cáo của Luca cũng chỉ ở vòng ngoài thôi.

- Cô ấy luôn không nói hết mọi chuyện cho chúng ta... Đến thăm cô ấy đi. Tôi sợ mình không kiềm chế được.

- Cô ấy sẽ rất mong cậu...

Qua vài ngày nữa đã. Chúng tôi cần bình tĩnh trước khi đối mặt với nhau.
 

Vùng Trời Riêng

Gà tích cực
Tham gia
24/9/20
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 69: Dứt áo

Cô tỉnh dậy, giật tung tất cả mọi dây dợ khiến các bác sỹ được phen kinh hãi, mặc cho những lời khuyên can nhất thiết không truyền thuốc vào cơ thể, cô muốn tự mình phải vượt qua, và quan trọng hơn không muốn kẻ nào lợi dụng đường truyền để làm ảnh hưởng tới cô, đúng lúc đó Hanse tới.

- Queen, trông cô không ổn lắm? Sao lại không truyền thuốc và theo dõi?

- Tôi muốn xem ngưỡng của cơ thể mình tới đâu.

- Cậu ấy bận không tới được? - Hanse bối rối khi nhìn vào mắt cô.

- Tên Tagari đã nói những gì?

- Hắn chỉ nhắn một tin thôi, toàn bộ đồ đạc trong phòng làm việc đã bị cậu ấy đập tan tành.

- Nội dung?

- Cậu ấy luôn mất kiểm soát với những gì liên quan tới cô... - Anh ngập ngừng không dám nói đôi mắt nhìn cô đầy buồn phiền.

- Hanse, làm ơn đi.

- Nốt ruồi đẹp thật. Và tao rất thích. - Hanse thu hết can đảm mới dám nói ra, anh biết tính cô, thẳng thắn đối mặt không thích vòng vo, có gì thì cũng cứ nói ra có thế mới xử lý được.

- Cảm ơn anh. Chăm sóc anh ấy giúp tôi. Về đi. Tôi muốn ở một mình. - Cô nhắm chặt mắt uất ức mà không thể nói được gì hơn, giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống.

- Tôi mang máy tính cho cô, làm gì đó cho khuây khoả nhé, mai tôi lại tới.

- Gặp anh tôi cũng không được thoải mái. Đừng đến. Tôi ở đây vài ngày như thế sẽ tốt hơn.

Mắt cô nhoà lệ khi nói với Hanse, cô không thể chứng minh hay giải thích. Thế là hết. Hắn ta đã đâm cô một đòn trí mạng. Với tính cách của anh, cô và anh không bao giờ có thể trở về như xưa, thậm chí không còn ở được bên nhau, hoặc nếu có đó sẽ là địa ngục cho cả hai người. Chỉ một đòn, hắn loại bỏ được cả cô, loại bỏ được sự thông minh của Carter, thậm chí sẽ khiến anh điên cuồng hành động, và sai lầm sẽ tiếp nối sai lầm, đó chính là cơ hội cho các gia đình kia. Tất cả chỉ đưa đến một kết cục không tốt đẹp gì. Cô đau nhói trong tim, cô khóc cô bấu chặt lấy da thịt mình để kìm chế. Cô biết giải pháp tốt nhất là gì, đêm qua chính là tảng đá cuối cùng đổ xuống hồ tình yêu yên ả hạnh phúc của họ.

- Daniel, tôi đồng ý.

- Giọng sao thế?

- Tôi đang ở viện Niềm tin, tôi muốn càng sớm càng tốt.

- Chờ tôi. - Đầu dây im lặng một lúc rồi trả lời và cúp máy.

Cô lại lúc tỉnh lúc mê bỗng giật mình bởi tiếng mở cửa. Daniel bước vào trong vai một y tá, hắn tới để xác nhận thông tin của cô. Nhìn bệnh án, nhìn tay cô hắn ta lắc đầu.

- Cô phải ở đây ít nhất hai ngày nữa.

- Tôi có nhiều thời gian thế sao?

Cánh cửa bất chợt mở tung khiến cô giật mình còn hắn nhìn sang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Ai cho anh vào khi chưa được phép, Rigat?

- Dạ tôi xin lỗi thiếu phu nhân, tôi không an tâm nên...

Cả hai nhìn nhau, bọn chúng rất cảnh giác sẽ là khó khăn cho cô khi muốn rời đi.

- Tôi không có thời gian để sắp xếp điểm đến.

- Thành phố P thì sao?

- Được, tôi có người mẹ nuôi ở thành phố K, cần anh đưa đi trước, hãy đến đó gặp bạn tôi, anh ấy sẽ cho biết nhiều thông tin hơn. - Cô nhấc điện thoại và gọi

- Josep, tập trung nghe em nói, nhìn người này, anh ấy sẽ đến tìm anh, thu xếp mọi thủ tục để đưa mẹ Jo ra ngoài cho em.

- Có chuyện gì thế tại sao em ở viện? - Anh hốt hoảng hỏi cô.

- Không có thời gian kể. Nghe em nói chưa?

- Sáng mai tôi có mặt. - Daniel lên tiếng. - Ngày mai sẽ xong việc mẹ cô. Chuyển hình ảnh bà ấy cho tôi. Cận mặt để làm giấy tờ. Ngày kia chờ tôi tới.

- Cảm ơn anh.

- Bằng mọi giá phải ở lại đây. Nếu cô về nhà tôi không thể đột nhập hay làm được gì đâu.

Hai ngày sau, trừ lúc cơ thể mệt mỏi và lịm đi, cô căng thẳng lo lắng và cố gắng xử lý mọi việc. Lại một lần nữa chạy trốn, lại lần nữa phải chuyển đi, bao giờ mới ổn định và bình yên đây. Không được phép khóc vào lúc này. Cô đau quặn lòng lại khi nghĩ đến việc xa anh, nhưng giờ làm gì còn thời gian, nén lòng lại, lên kế hoạch và tìm kiếm cũng như vá lại các kẽ hở. Trong những giấc mơ hình ảnh quấn quýt của hai người lại hiện về vuốt ve cô, xoa dịu trái tim cho cô, nhưng đến khi mơ màng thì thực tại phũ phàng khiến cô bầm dập lý trí. Anh yêu cô nhiều thế nào thì sẽ hận thù với cô cũng nhiều từng ấy nhất là khi động đến lòng cao cao tại thượng của anh.

Quan trọng nhất là tiền. Đã xong.

Gỡ toàn bộ cài đặt trên máy tính ở nhà và điện thoại của anh. Đã xong.

Nửa đêm hôm sau, Daniel báo cáo mẹ Jo đã an toàn tại điểm trung gian của một người bạn. Còn vài tiếng nữa cô không dám gọi anh. Sợ rằng nhỡ anh lao đến ngay giờ thì cô không biết phải xoay sở thế nào.

Cô phải đi vì tất cả mọi người, nếu Daniel có lừa cô thì coi như hắn có hai mươi triệu nhưng mọi người vẫn sẽ an toàn. Nếu đó là số phận. Mẹ Jo, con xin lỗi vì không bảo vệ được mẹ, nhưng nếu con an toàn mới nghĩ đến mẹ thì lúc đó quá muộn, cánh tay của anh sẽ vươn ra không cho phép con được gặp mẹ nữa. Cầu mong mọi sự êm xuôi để con có mẹ ở bên.

Specal, cảm ơn anh, anh đã giúp em thoát khỏi bệnh tật của tâm hồn và chữa lành cơ thể cho em. Cảm ơn anh đã mang đến cho em một tình yêu lớn lao, cho em niềm hạnh phúc tràn đầy khi được trốn trong vòng tay anh. Nhưng chúng ta không thể ở được bên nhau, cầu chúc cho anh sớm tìm được người phù hợp và đủ sức chống đỡ vượt qua mọi sự. Xin lỗi anh vì đã gây ra nhiều chuyện. Em yêu anh. Hãy quên em đi. Cô buông điện thoại xuống và nức nở.
 
Bên trên