Du Cổ - Cập nhật - Nhược Trần

Nhược Trần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
DU CỔ
temple-in-a-cave-fantasy-hd-wallpaper-1920x1200-6168.jpg

Tác giả: Nhược Trần
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Tùy hứng
Thể loại: Phiêu lưu, khám phá, siêu nhiên, khảo cổ
Độ dài: Không xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Cảnh báo về nội dung:
Tất cả tư liệu lịch sử cổ đại trong truyện nhắc đến đều tham khảo từ nhiều nguồn, không có giá trị tư liệu tham khảo, không đại diện cho lịch sử khách quan hay bất cứ căn cứ liên quan đến lịch sử nào.

Một số sự kiện quá khứ trong truyện là sản phẩm hư cấu, không phải là căn cứ lịch sử - văn hóa.

Truyện là một tác phẩm hư cấu độc lập. Hãy thông minh khi đọc.

Lời đề:

Địa tịch đài du cổ

Thời lai xuân vị thâm

Vân sơn tương viễn cận

Hoa kính bán tình âm

Vạn sự thuỷ lưu thủy

Bách niên tâm ngữ tâm

Ỷ lan hoành ngọc địch

Minh nguyệt mãn hung khâm

Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện xoay quanh Khánh Hy – một nhà báo trẻ chuyên về mảng lịch sử – văn hóa đầy nhiệt huyết. Khánh Hy trong một lần công tác Hàn quốc đã phát hiện ra một thanh kiếm kỳ lạ và những manh mối mơ hồ cậu không rõ nguyên nhân. Sau khi trở về Việt Nam, Khánh Hy nhận được tin người yêu của cậu – Thanh Hiên đột ngột qua đời. Sau cái chết của người yêu, cậu thôi việc tại tòa soạn, du lịch một thời gian để khuây khỏa. Điểm đến đầu tiên cậu chọn là một di tích khảo cổ của thành Phiên Ngung cổ đại trong truyền thuyết. Từ đây, cậu phát hiện được rất nhiều bí mật còn ẩn giấu mà chính cậu không thể giải thích, cũng không thể chứng minh. Lần theo những bí mật đó, Khánh Hy dần tìm ra chân tướng về rất nhiều sự việc mà cậu đã từng trải qua, những bí mật xung quanh mình, những bí mật bị giấu kín hàng ngàn năm chôn vùi trong từng tầng di tích. Và kể cả bí mật tại sao cậu tồn tại, bí mật về cái chết của Thanh Hiên. Tình bạn, tình yêu, tình thân, đâu mới là thật, đâu mới là giả, từng tầng từng lớp hiện rõ trước mặt cậu. Khánh Hy dần nhận ra những giả dối chồng chất quanh mình, kể cả những tình cảm chân thật bị giấu kín. Đó là một cuộc hành trình, một cuộc hành trình quay về quá khứ mà chính Khánh Hy gọi với cái tên Du cổ.

Mục lục:

Quyển 1: Nam Việt Quốc

Chương 1 -- Chương 2 -- Chương 3 -- Chương 4 -- Chương 5 -- Chương 6​
 

Nhược Trần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: NAM VIỆT

1

“Ta kể cháu nghe. Ngày xửa ngày xưa, Lạc Long Quân lấy Âu Cơ làm vợ. Không lâu sau, Âu Cơ sinh ra bọc trứng, trứng nở thành một trăm đứa con trắng trẻo xinh đẹp.
Nhưng Lạc Long Quân là giống rồng quen ở dưới nước, Âu Cơ là giống tiên quen sống trên núi nên hai người chia tay. Lạc Long Quân dẫn theo năm mươi người con xuống biển, Âu Cơ dẫn theo năm mươi người lên non. Người con trưởng theo Âu Cơ lên non được tôn làm vua, xưng là vua Hùng thành lập ra nước Văn Lang, chính là vị vua đầu tiên của Việt Nam.”

“Ông ơi, con người làm sao mà sinh ra được trăm trứng nở thành trăm con được hả ông?”

“Lạc Long Quân và Âu Cơ không phải là con người, họ là thần thánh.”

“Thần thánh có thể làm được tất cả mọi chuyện phải không ông?”

“Đúng vậy.”

“Vậy con cũng muốn làm thần thánh.”

“Con chính là con cháu của thần thánh, tất cả mọi người đều là con Rồng cháu Tiên.”

Đứa bé cười rộ lên thích thú, nó hoàn toàn tin vào truyền thuyết xa xưa mà bao thế hệ truyền lại cho con cháu. Truyền thuyết ấy thấm đẫm vào tâm trí của từng người từng người một, như ông lão đang kể chuyện kia. Gần đấy, có một đôi mắt nhè nhẹ mở lên, nhìn đăm chiêu vào chiều không gian xa lạ. Nhìn từ bên ngoài, xung quanh cậu ta như tồn tại một vòng bảo vệ vô hình, khiến cậu ta trở nên vô cùng lạc lõng. Sân bay ồn ã tất bật chuẩn bị cho chuyến bay đêm cuối cùng của ngày, những đoàn tiếp viên của những hãng bay khác nhau xếp thành những hàng ngay ngắn sải bước trên mặt sàn sáng bóng. Trên những chiếc ghế nhựa xếp cạnh nhau san sát, người ta nhìn thấy có một vài người ôm lấy túi hành lý của mình lăn ra ngủ một cách bình thản chờ đợi chuyến bay bị hoãn vì một lý do gì đó. Thi thoảng vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ. Không gian náo nhiệt như vậy, người thanh niên lại vô cùng bình thản như thể thế giới này không hề liên quan đến cậu ta. Có người hiếu kỳ lướt mắt qua cậu ta, nhận ra từ trong đôi mắt bình thản kia lóe lên một tia đau thương.

Sau cùng, cậu ta đứng lên, kéo chiếc vali hướng về cửa cách ly. Chuyến bay của cậu đã đến. Chuyến bay về một nơi để trốn.

Thành phố Quảng Châu, dường như đã rất lâu rồi Khánh Hy chưa quay lại nơi này từ sau lần làm phóng sự năm đó. Khi ấy, cậu vẫn còn là một nhà báo tập sự lần đầu được ra nước ngoài với một vài phóng viên chính thức khác.

Khánh Hy vẫy tay bắt một chiếc taxi đang đậu gần đó, leo lên xe và đọc cho họ nghe địa chỉ khách sạn bằng giọng tiếng Trung ngọng nghịu của mình. Khánh Hy dù xuất thân trong một gia đình nho giáo, nhưng tiếng Trung của cậu chỉ dừng lại ở việc đọc hiểu chữ Nôm và một ít chữ Hán, còn vấn đề giao tiếp chỉ dừng lại ở việc đọc được số, nói được vài câu giao tiếp cơ bản. Cậu đã tính đến việc đi nâng cao trình độ Trung văn của mình nhưng quả thật không có thời gian. Một phóng viên chuyên mảng phóng sự đa văn hóa như cậu chạy đông chạy tây suốt tuần làm gì còn thời gian cho việc đi học thêm chứ. Thành ra, tất cả những gì cậu biết bây giờ chỉ toàn là tự học.

Lần này, Khánh Hy đến đây không phải vì làm bất kỳ loại phóng sự nào. Cậu đã xin tòa soạn cho phép nghỉ ngơi một thời gian. Vô thời hạn. Cậu không rõ đến khi nào mình mới có thể bắt tay vào công việc một lần nữa. Thôi thì cứ mặc kệ tất cả, xem như dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Quảng Châu thực tế không lạnh như Bắc Kinh. Nhưng là một người quen sống trong khí hậu quanh năm ấm áp ở miền Nam, Khánh Hy không thể lập tức thích nghi với khí hậu tại nơi này. Nhất là khi bây giờ chỉ mới vừa đầu thánh một, tháng lạnh giá. Có lẽ, năm nay cậu sẽ phải đón Tết một mình ở nơi này. Khánh Hy vốn không ngại việc đó, đây không phải là lần đầu tiên cậu đón Tết bên ngoài, chỉ là sẽ cô đơn một chút.

Vừa về đến khách sạn nhận phòng, Khánh Hy liền nhận được một cuộc gọi quen thuộc. Nhận máy, từ bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói sang sảng quen thuộc.

“Nghe nói cậu vừa đến Quảng Châu, ngày mai có rảnh không?”

“Ai nói cho cậu biết tôi đến?” Khánh Hy lười biếng kẹp chiếc điện thoại trên vai, hai tay thong thả nới lỏng nút áo.

“Hoàng Luân, sáng nay tôi và cậu ta có nói chuyện một chút.”

“A.” Khánh Hy kêu lên một tiếng. Chuyện cậu bí mật đến Quảng Châu cuối cùng lại bị tên kia nói cho cả thế giới biết. “Tôi chỉ vừa mới về đến khách sạn, còn đang mệt lắm.”

“Ngủ một giấc. Ngày mai đi cùng tôi. Cho tôi địa chỉ khách sạn của cậu đi.”

“Có chuyện gấp sao?” Khánh Hy đã định từ chối khéo, nhưng có vẻ tên kia không muốn buông tha cho cậu.

“Không gấp. Nhưng rất thú vị. Nó có liên quan đến thứ cậu tìm thấy ở Hàn Quốc hai tháng trước. Ngày mai gặp tôi sẽ nói rõ hơn.”

“Tôi đang ở khách sạn XXX. Cậu đến cứ gọi điện, tôi sẽ lập tức xuống.”

“Vậy tám giờ sáng mai gặp lại.”

Nói xong, tên bên kia đầu dây liền cúp máy. Bên này, Khánh Hy vẫn còn đang ngẩn người. Ban đầu, cậu còn định từ chối. Nhưng tên kia lại nhắc đến thứ cậu đã tìm thấy ở Hàn Quốc, chính là thứ hấp dẫn nhất đối với Khánh Hy lúc này. Nhanh như vậy đã có kết quả sao.

Người bên kia đầu dây tên là Nguyễn Đức Gia Hạo, là một tên người Việt gốc Trung. Trước đây, Khánh Hy và hắn đều là thực tập sinh của tòa soạn báo, lại học cùng một khoa Báo chí của trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, hắn chuyển đến làm việc tại Đài truyền hình trung ương, còn cậu ở lại tòa soạn làm việc cho đến bây giờ. Gia Hạo đến làm việc ở Đài truyền hình, sau nhiều năm lăn lộn, có không ít kinh nghiệm cộng với vốn tiếng Trung sẵn có di truyền từ người mẹ gốc Trung, hắn ta được chuyển đến làm phóng viên thường trú tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ở đây, hắn thi tuyển làm nghiên cứu sinh tại đại học X, vừa làm phóng viên vừa làm nghiên cứu sinh. Gia Hạo và Khánh Hy vẫn hay liên lạc, chủ yếu là về vấn đề chuyên môn nghiệp vụ. Gia Hạo đang làm một đề tài nghiên cứu về vấn đề hòa trộn văn hóa Bách Việt cổ, một đề tài rất mới, cộng với việc Khánh Hy là phóng viên chuyên mảng văn hóa lịch sử, thành ra hai người rất thường xuyên trao đổi. Lần này Khánh Hy đến đây không định đi làm việc nên không báo cho Gia Hạo biết, ai ngờ vẫn bị hắn ta tóm được.

Đúng tám giờ sáng hôm sau, điện thoại Khánh Hy đổ chuông liên hồi. Cậu bừng tỉnh, nhìn thấy ánh sáng bên ngoài vẫn chưa chuyển thành gay gắt. Quả nhiên, bây giờ vẫn còn là mùa đông. Khánh Hy vuốt mồ hôi trên trán, khó nhọc kéo người ngồi dậy. Cậu đưa một tay lên vỗ nhẹ vào thái dương, kéo bản thân trở về hiện tại. Thở nhẹ một tiếng, cậu quay đầu sang chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, cầm nó lên.

“Tôi nghe rồi. Năm phút nữa.”

Nói xong cậu liền cúp máy, không để tên kia lên tiếng được lời nào. Khánh Hy lật chăn bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, bỏ lại sau lưng chiếc gối đầu trắng tinh đẫm mồ hôi. Bây giờ vẫn là mùa đông, bên trong phòng khách sạn, điều hòa vẫn bật đều. Nhưng không hiểu tại sao cả người Khánh Hy vẫn ướt đẫm. Cậu nhúng cả đầu của mình vào bồn rửa mặt ngập nước cho đến khi không thể chịu nổi nữa mới ngẩng lên. Đêm qua cậu lại mơ thấy nó, giấc mơ kỳ lạ.

Thực tế, con trai không giống như con gái, nói năm phút là đúng năm phút. Gia Hạo đợi đúng năm phút sau thì thấy Khánh Hy bước ra từ thang máy. Cậu ta bây giờ chỉ mặc độc một chiếc áo thun tối màu cùng chiếc quần bò bạc thếch. Tóc tai chải vội thành một mớ lù xù cộng với gương mặt lởm chởm lâu ngày không cạo râu. Gia Hạo thở dài. Hắn biết được hoàn cảnh của Khánh Hy bây giờ thông qua Hoàng Luân, dù đã chuẩn bị trước nhưng cũng không ngờ cậu ta đã trở thành bộ dạng như thế này. Gia Hạo cố kéo dài khóe môi của mình tạo thành một nụ cười bình thường, hân hoan chào đón người bạn lâu ngày không gặp.

“Dạo này có khỏe không?”

“Ổn cả. Chúng ta đi thôi.”

Gia Hạo gật đầu rồi dẫn Khánh Hy ra ngoài, ở đó có chiếc ô tô của hắn ta đang đợi sẵn ở đó. Hai người nhanh chóng lên xe rồi di chuyển đến nơi cần đến. Quảng Châu sau bao năm không trở lại cũng đã thay đổi không ít, Khánh Hy trên đường đi chỉ mãi ngắm nhìn đường phố, không để ý đến người đồng hành của mình. Gia Hạo đành phải bắt chuyện trước. Nói đông nói tây một hồi, câu chuyện vẫn không đâu ra đâu.

“Khánh Hy, cậu thực sự là họ Khánh à?” Lại một câu hỏi đánh lạc hướng Khánh Hy. Nói chung với một người vừa mất đi người yêu, Gia Hạo không biết phải nói gì mới đúng chủ đề.

“Cậu đã xem chứng minh nhân dân của tôi rồi đấy. Có cần xem luôn passport không?” Khánh Hy trả lời, mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài khung cửa vun vút đang vun vút.

“Họ của cậu ở Việt Nam vô cùng hiếm. Cậu có chắc cậu không phải người gốc Hoa đấy chứ?”

“Nghe bảo trước kia khi di dân vào miền Nam, ba mẹ của tôi đã đổi họ. Còn về lý do thì không rõ.” Cậu ta vẫn trả lời nhàn nhạt.

“À, ra vậy.” Gia Hạo gật gù, câu chuyện lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. Đoạn đường tiếp theo là một chuỗi im lặng.

“Hôm qua cậu có nhắc đến thứ tôi tìm thấy ở Hàn Quốc. Thứ đó cùng với nơi này có gì liên quan đến nhau sao?”

Cuối cùng Khánh Hy cũng lên tiếng trước. Gia Hạo còn định để chủ đề này khi đến nơi sẽ nói, ai ngờ tên kia quả nhiên không bị hắn làm quên đi chủ đề chính. Chần chừ một lúc, Gia Hạo lên tiếng trả lời.

“Tôi tìm thấy một điểm kỳ lạ trên hình ảnh mà cậu gửi cho tôi. Cậu mở hộc trước mặt mình ra, trong đó tôi có để một vài tấm ảnh, lấy ra xem thử.”

Khánh Hy mở hộc tủ trước mặt mình, bên trong đó quả thực có một xấp ảnh. Thứ mà cậu nhắc đến trước đó là một thanh kiếm. Hai tháng trước, trong chuyến công tác đến Hàn quốc của mình, Khánh Hy tình cờ tìm thấy một thanh kiếm đặt trong chính điện của một ngôi nhà cổ. Vừa nhìn qua, Khánh Hy đã phát hiện thanh kiếm đó có một chút kỳ lạ. Ngôi nhà cổ mang phong cách của người Triều Tiên thời kỳ Joseon, nhưng thanh kiếm đặt ở đó lại lạc lõng một cách kỳ lạ. Nó không giống như những thanh kiếm khác của người Triều Tiên. Nó giống một thanh kiếm của Đại Việt hơn. Khánh Hy từng biết trước kia có một nhánh của tộc nhà Lý di dân đến Triều Tiên, cậu liền thăm hỏi gốc gác của ngôi nhà đó. Tuy nhiên, gia tộc giữ thanh kiếm lại không có liên quan gì đến phân nhánh tộc họ Lý đó cả. Khánh Hy đã xin phép chủ nhà cho được chụp lại một vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Sau một lúc chần chừ, họ cuối cùng cũng đã đồng ý. Trước đây, cậu cũng đã gửi những tấm ảnh đó cho Gia Hạo, mong là cậu ta trong lúc làm nghiên cứu sinh có tài liệu gì đó liên quan. Bây giờ, quả thật đã có kết quả.

Khánh Hy xem từng tấm ảnh. Nhận ra đó là ảnh chụp một vài cổ vật, trông qua niên đại có vẻ đã rất xa xưa. Có thể chúng xuất phát từ giai đoạn Hồng Bàng. Có rất nhiều cổ vật Khánh Hy đã từng thấy qua khi đến đây làm phóng sự mấy năm trước, nhưng những cổ vật trong mấy tấm ảnh này, cậu chưa từng nhìn thấy. Có thể nó mới được phát hiện mấy năm gần đây. Khánh Hy nhìn đông ngó tây một hồi vẫn không thấy có gì đặc biệt, đành phải ngước lên hỏi Gia Hạo.

“Nó có liên quan gì?”

“Cậu còn nhớ tấm ảnh thanh kiếm mà cậu gửi cho tôi không? Tôi phát hiện trên thân thanh kiếm có khắc một dòng chữ bằng chữ Hán rất nhỏ. Hình của thanh kiếm nằm ở trong tay cậu đấy, tôi có một cái kính lúp ở trong, lấy ra soi thử đi.”

Gia Hạo vừa nói vừa đánhh lái sang phải khiến cả người Khánh Hy nghiêng hẳn sang một bên. Cuối cùng, cậu cũng lấy được chiếc kính lúp, đưa tấm ảnh thanh kiếm lên soi. Quả thật như lời Gia Hạo nói, trên thanh kiếm có khắc một dòng chữ rất nhỏ bằng tiếng Hán. Bằng vốn từ ít ỏi của mình, phải mất một lúc Khánh Hy mới đọc được dòng chữ trên đó. An Dương Hành Bảo.

“Cái tên này nghe quen quen.” Khánh Hy ngờ ngợ, hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu đó.

“Trong tiết của thầy An, môn Lịch sử đại cương anh Hai tôi ơi.”

“Hôm đó tôi nghỉ bệnh, cậu không nhớ hay sao?”

“Làm sao mà tôi nhớ được, tôi đâu phải là thánh.”

Mà quả thật hôm đó Khánh Hy có nghỉ bệnh hay không chính cậu ta còn không biết thì làm sao mà Gia Hạo biết được. Mỗi lần có người nào đó nhắc về đoạn kiến thức nào mà cậu quên mất khi còn trên giảng đường, lời ngụy biện nghỉ bệnh đã thành thói quen. An Dương hành bảo, hèn chi cậu cảm thấy quen quen. Trong lúc thi học kỳ môn Lịch sử đại cương, cậu đã từng đọc qua tài liệu tham khảo có nhắc đến nó. Nhưng cũng đã qua mấy năm rồi, cậu cũng không thể nhớ hết chi tiết nhỏ nhặt này. An Dương hành bảo là một giai thoại, có quá nhiều giả thuyết còn tranh cãi xung quanh nó đi kèm với sự tồn tại của Âu Lạc. Những giả thuyết còn gây tranh cãi này tất nhiên không thể nào đưa vào giáo trình giảng dạy chính thức mà chỉ xuất phát thông qua một vài đầu sách tham khảo, nghiên cứu chuyên sâu. Cùng lắm sẽ có giảng viên có tâm nhắc đến nó như giáo sư An mà họ đã từng học. Khánh Hy lật lại những tấm ảnh trước, sau đó mới ngờ ngợ lên tiếng.

“Đây là An Dương hành bảo?”

“Đúng vậy. Những thứ này đã được đào lên từ di tích thành cổ Phiên Ngung từ những năm 50 của thế kỷ XX. Tổng cộng đào lên được hơn hai trăm thẻ, tất cả đều được xác định chính là An Dương hành bảo trong truyền thuyết.”

Khánh Hy xem xét kỹ những tấm ảnh. Đó là những tấm ảnh chụp các góc độ khác nhau của An Dương hành bảo. Thông qua những tấm ảnh này, cậu có thể miêu tả sơ bộ về thẻ ngọc của An Dương Vương này. Diện tích của nó nguyên khổ ước chừng dài 111mm, cao khoảng 84mm, dày khoảng chừng nửa ngón tay trỏ. Về hình dạng, nó có vẻ là một thứ đặc biệt. An Dương hành bảo mang hình trái tim, phía trên có đục một lỗ một lỗ nhỏ, phía dưới có một lỗ to hơn. Vật này làm bằng ngọc phiến, nhưng có vẻ do bị chôn vùi dưới lòng đất hàng ngàn năm khiến màu ngọc bị biến thành màu vàng hơi hung đỏ, Khánh Hy cũng không nhìn ra màu nguyên thủy của nó là gì, nét chạm có vẻ còn hơi thô. Dù sao nó cũng là siêu cấp cổ vật, nét chạm trổ thô là không thể tránh khỏi. Mặt phải của thẻ ngọc khắc khá nhiều chữ, rất nhiều chữ trong đó Khánh Hy không thể nhận ra. Cậu cùng lắm là biết bập bẹ vài chữ giản thể và vài chữ phồn thể. Loại chữ cổ như thế này cậu chưa từng nhìn thấy. Nhưng dựa vào kích thước của miếng ngọc này, số lượng chữ quả thật khủng hoảng. Chính cậu cũng không hiểu được người xưa sao lại có thể khắc nhiều chữ như thế này lên một miếng ngọc bé xíu, xung quanh lại khắc những đường vằn hình sóng lượn. Mặt sau của miếng ngọc có khắc những đường trang trí hình móc câu.

“Cái này có vẻ là chữ “tiểu triện”, còn có cả “đại triện” với cả kiểu chữ “cổ trựu” nữa.” Khánh Hy quan sát một hồi mới phát hiện ra. Dù sao cậu cũng là một phóng viên chuyên mảng văn hóa lịch sử cổ mấy năm nay, nhận biết nét chữ cũng có thể nhìn ra sơ sơ. “Cậu có thể đọc được hết số văn tự này không?”

“Bốn góc là bốn chữ “An Dương Hành Bảo” được viết theo ba lối mà cậu vừa nói. Tôi chỉ có thể đọc được đến đó. Còn những chữ nhỏ hơn ở giữa là sáu mươi can chi trong bát quái ngũ hành của Đạo giáo, viết theo thể “giáp cốt”. Trong một miếng ngọc nhỏ mà chứa đến bốn loại chữ viết của bốn thời đại khác nhau. Tôi tất nhiên không thể đọc hiểu hết được, đó đều là lời những nhà nghiên cứu chuyên sâu chữ viết cổ Trung quốc nhắc đến.”

Chiếc xe đột ngột dừng lại trước một khu vực khai quật rộng lớn được che lại bằng những mái vòm. Gia Hạo tắt máy xe rồi nói. “Đến nơi rồi, xuống xe rồi nói tiếp.”

Chú thích:

Giáp cốt: thể chữ lâu đời nhất, cũng là thể chữ đầu tiên của Trung quốc, được sử dụng vào thời Ân – Thương đến tận thời nhà Chu. Chữ giáp cốt thường được nhìn thấy trên những mai rùa, xương thú nên mới có tên là giáp cốt. Giáp cốt thường được sử dụng trong bói toán, chiêm tinh, thiên văn,...

Cổ trựu: lối viết dưới thời Chu Tuyên Vương (thế kỷ thứ IX TCN)

Đại triện: Là thể chữ viết lưu hành vào thời Tây Chu – Chiến quốc. Kiểu chữ này không có thể thống nhất, có nhiều dị bản khác nhau ở những quốc gia khác nhau.

Tiểu triện: lối viết chữ phát triển từ lối viết của “đại triện”, được sử dụng trong thời Tần – Hán. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên, ông ta ra lệnh thống nhất văn tự, buộc toàn quốc bỏ đi chữ viết của riêng từng vùng, dùng chung kiểu viết “tiểu triện” này. Sau này, “tiểu triện” vẫn được dùng để khắc lên con dấu, nhất là con dấu của hoàng đế do cách viết phức tạp và khó giả mạo của nó.

An Dương hành bảo: sẽ giải thích trong chương sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Truyện hay, viết cũng hay quá. Bạn miêu tả rất tỉ mỉ cẩn thận. Mình rất tò mò phần tiếp!

Bạn viết trau chuốt nên mình không tìm ra được gì nhiều. Chỉ có vào góp ý nho nhỏ:

1. Đoạn dưới đây, mình không hiểu "mất nút áo" là gì. "Mắt nút áo" nghe có vẻ hợp lý hơn.

“Ai nói cho cậu biết tôi đến?” Khánh Hy lười biếng kẹp chiếc điện thoại trên vai, hai tay thong thả nới lỏng mất nút áo.

2. Hàn Quốc là tên nước có lẽ nên viết hoa.

Hàn quốc hai tháng trước

Nhưng tên kia lại nhắc đến thứ cậu đã tìm thấy ở Hàn quốc,

3. Mình chưa thấy cách viết oto bao giờ. Có nên là "ô tô"?

ở đó có chiếc oto của hắn ta đang đợi sẵn ở đó.

4. Mình để ý thấy bạn dùng "nhìn đông ngó tây" hai lần khá gần nhau. Nói chung không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn với trùng lặp thì có thể sửa.

Khánh Hy nhìn đông ngó tây một hồi vẫn không thấy có gì đặc biệt, đành phải ngước lên hỏi Gia Hạo.

Nói chung lại là chương đầu này viết rất tốt.
 

Nhược Trần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
Truyện hay, viết cũng hay quá. Bạn miêu tả rất tỉ mỉ cẩn thận. Mình rất tò mò phần tiếp!

Bạn viết trau chuốt nên mình không tìm ra được gì nhiều. Chỉ có vào góp ý nho nhỏ:

1. Đoạn dưới đây, mình không hiểu "mất nút áo" là gì. "Mắt nút áo" nghe có vẻ hợp lý hơn.



2. Hàn Quốc là tên nước có lẽ nên viết hoa.





3. Mình chưa thấy cách viết oto bao giờ. Có nên là "ô tô"?



4. Mình để ý thấy bạn dùng "nhìn đông ngó tây" hai lần khá gần nhau. Nói chung không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn với trùng lặp thì có thể sửa.



Nói chung lại là chương đầu này viết rất tốt.
Rất cám ơn lời nhận xét của bạn. Những sai sót về phần chính tả là lỗi của mình đã không kiểm tra lại kỹ càng. Mình sẽ cố gắng để các chương sau tiếp tục đảm bảo chất lượng. Thân.
 

Nhược Trần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
2

Tương truyền rằng, An Dương Vương trước kia từng cho người khắc ngọc làm thành những chiếc thẻ, trình độ điêu khắc tuy rằng còn thô nhưng vẫn thể hiện được tuyệt kỹ điêu khắc cổ đại và những bí ẩn phía sau đó. An Dương hành bảo được đeo trên người, thường là vòng cổ dùng để trừ tà, làm vật cầu an. Thẻ ngọc An Dương mang trên mình bốn chữ An Dương Hành Bảo viết theo thể cổ trựu, đại triện, tiểu triện và được khắc sáu mươi can chi trong âm dương ngũ hành bằng lối viết giáp cốt. Ngoài ra, bên trong thẻ còn khắc hơn một trăm hai mươi bốn chữ mà đến hiện nay người ta không thể giải mã được. An Dương hành bảo được tìm thấy ở phía Đông, cách thành phố Quảng Châu 18km, trên hạ lưu sông Việt Giang. Các nhà khảo cổ học đều cho rằng năm xưa khi Triệu Đà thôn tính Âu Lạc đã mang một lượng lớn An Dương hành bảo về Phiên Ngung.

Từ trước đến nay, các nhà khảo cổ Việt Nam hiếm khi được tiếp cận với An Dương hành bảo vì dù là cổ vật thuộc về quốc gia cổ Âu Lạc, An Dương hành bảo vẫn được phát hiện trên đất Trung. Vả lại, nó vẫn chỉ là tương truyền, vẫn còn là giả thuyết. Nó có thật sự thuộc về An Dương Vương hay không vẫn còn là ẩn số. Vì chính chữ “An” trên An Dương hành bảo được viết bằng một lối viết quá kỳ quặc, các nhà nghiên cứu không thể khẳng định nó là chữ “An” hay chữ “Âm”. Dẫu sao, cho đến giờ, đây chính là manh mối duy nhất để Khánh Hy tìm ra nguồn gốc của thanh kiếm ở Hàn Quốc kia. Theo những hiểu biết của cậu, thanh kiếm kia có vẻ mang nhiều phong cách của triều đại Lý – Trần, vậy thì tại sao lại có thể có liên hệ với một quốc gia cổ đại như Âu Lạc.

Nơi hai người bọn họ đến chính là nơi đào được thẻ ngọc An Dương đầu tiên, hạ lưu sông Việt Giang, hay vẫn được gọi là sông Châu Giang. Hạ lưu Châu Giang nằm ở ngoại ô thành phố Quảng Châu. Ngoại ô của một thành phố phát triển như Quảng Châu, nơi này vẫn còn lưu giữ lại vẻ đẹp hoài cổ của riêng nó. Dòng sông về cuối đường yên tĩnh và bình lặng trôi, như thể nó vẫn cứ ở mãi nơi này, lặng lẽ gợn những ngọn sóng lăn tăn.

Mở cửa xe bước xuống, gió thổi ngược tóc của cả hai, hương phù sa nương theo làn gió ẩm tỏa ra trong không khí, khác hẳn vẻ ngột ngạt của thành phố đầy khói bụi. Khánh Hy nheo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy dòng sông mênh mang bát ngát cùng những cánh đồng với những mái nhà lấp ló. Cậu quay lại nhìn Gia Hạo, lên tiếng hỏi:

“Sao lại đến đây?”

“Đây chính là nơi phát hiện ra An Dương hành bảo. Chúng ta nên tìm hiểu một chút.”

Gia Hạo đóng cửa xe chỉ tay về phía một khoảng đất trống phía xa xa, đoạn lại nói tiếp: “Đó chính là nơi người nông dân đào được thẻ ngọc đầu tiên. Tuy nhiên từ sau khi phát hiện ra hơn hai trăm thẻ ngọc tại đó, người ta không còn tìm thấy bất kỳ dấu tích nào nữa.”

“Điều đó có nghĩa là khu vực này không liên quan gì đến Phiên Ngung. Những thẻ ngọc kia có thể chỉ đơn giản là trôi theo dòng sông tình cờ đến nơi này, trải qua hàng ngàn năm bồi đắp, dòng Châu Giang bị chuyển hướng, dòng cũ biến thành đồng bằng như bây giờ.”

“Tôi lại không nghĩ thế. Những di tích tìm được ở công viên thiếu nhi Quảng Châu dù cho thấy rằng cung điện Phiên Ngung nằm ở đó. Nhưng chưa từng có ai khẳng định Phiên Ngung chỉ nằm trong khu vực đó. Người ta chỉ có thể phán đoán rằng, thành Phiên Ngung còn lớn hơn nhiều so với dự đoán.”

“Ý cậu là….” Khánh Hy nheo nheo mắt, vừa muốn nói vừa không dám. Dù sao cũng không phải là chuyên môn của cậu, cậu không dám khẳng định bừa bãi.

“Phải, tôi đang đặt giả thuyết, đây cũng là một phần của Phiên Ngung.”

Gia Hạo khẳng định chắc nịch, gương mặt lại thể hiện một thứ vui thích như một đứa trẻ vừa trình bày phát hiện lớn lao của nó cho người lớn của nó nghe. Khánh Hy ngược lại, càng nghe càng không hiểu được, điều này quá vô lý. Một thành cổ, dù là thành cổ của một quốc gia hùng mạnh thì việc kéo dài bán kính xa đến gần hai mươi km quanh thành chính là một điều bất khả thi. Đó là chưa kể trong lịch sử, Nam Việt chỉ là một quốc gia cát cứ mới thành lập. Thứ hai, tìm hiểu sâu đến Phiên Ngung, có liên quan gì đến thanh kiếm kia của cậu.

Dường như nhận ra sự nghi ngờ của Khánh Hy, Gia Hạo lại tiếp tục nói.

“Thanh kiếm của cậu đề cập đến An Dương hành bảo, cậu không thể phủ nhận rằng từ thời gian thanh kiếm xuất hiện, An Dương hành bảo đã được biết đến chứ không chỉ đến tận bây giờ. Mà An Dương hành bảo là bảo vật thuộc về Âu Lạc lưu lạc đến Phiên Ngung. Tìm đến Phiên Ngung, chúng ta có thể tìm được bí mật mà thanh kiếm kia nhắc đến, có đúng không?”

“Nhưng việc Phiên Ngung kéo dài bán kính quanh cung điện của nó đến hai mươi km quá viễn tưởng.”

“Tôi đâu nói đây là thành Phiên Ngung.” Gia Hạo tròn mắt nói, nhưng giọng nói lại có chút giễu cợt. “Tôi nói đây là một phần của Phiên Ngung, một phần của nền văn hóa Phiên Ngung – Nam Việt.”

Văn hóa Phiên Ngung? Một thành cổ tồn tại chưa quá một trăm năm lại có thể có nền văn hóa riêng sao. Không đợi Khánh Hy tiếp tục thắc mắc, Gia Hạo đã đẩy cậu vào xe đi vào thị trấn tìm chỗ đỗ lại. Có thể hắn ta đã đến nơi này rất nhiều lần, một đường đi thẳng đã đến được bãi đỗ. Sau đó hai người tiếp tục đi bộ dọc theo bờ sông, lần mò đến một khu vực heo hút vắng người qua lại, vừa đi vừa nói:

“Nơi này bây giờ đô thị hóa nhiều rồi, khắp nơi đều là nhà máy, bến cảng. Khu vực này là nơi hoang sơ hiếm có, chính vì nơi này trước kia là một nhà máy. Trong thời cách mạng văn hóa là một nơi dùng để cải tạo những người bị bắt, sau đó bị bỏ hoang đến bây giờ. Chính phủ cũng không muốn ngó ngàng đến, người dân cũng không đến đây khai thác. Chính vì nhà máy này vốn là một nhà máy hóa chất bỏ hoang lâu ngày, không biết khu vực xung quanh đã bị ô nhiễm đến mức nào.”

Trước mặt bọn họ là một bãi cát lớn, Khánh Hy có thể nhìn thấy lấp ló phía sau bãi cát đó là những mái nhà công xưởng xám xịt hoen rỉ. Vùng đất ấy như một hoang mạc giữa màu xanh bạt ngàn của đồng bằng Châu giang. Xung quanh khu vực này cũng có khá ít nhà dân, có vẻ như người ta đã bỏ mặc nơi này khá lâu. Hai người họ không đi quan đụn cát mà vòng qua bên hông, ở đó có một con đường có thể đi được. Đường này trước kia dùng để xe tải di chuyển vào bên trong công xưởng, bây giờ dù không thể vận chuyển hàng hóa những đi bộ vẫn khả thi. Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng lúc càng hừng hực nóng. Khánh Hy không biết đây là cái nóng do mặt trời thiêu đốt trên cao hay chính mặt đất xung quanh đang thiêu đốt bọn họ.

Trên đường đi, Gia Hạo nói khá nhiều, chủ yếu là vấn đề xoay quanh đề tài nghiên cứu gần đây của cậu ta. Còn Khánh Hy vẫn chỉ để ý mỗi đích đến trước mắt, có thể bọn họ sẽ vào bên trong công xưởng bỏ hoang đó. Nhưng không, Gia Hạo đi đến nửa đường lại đột nhiên rẽ hướng, ra khỏi con đường độc đạo, vội vàng rẽ trái. Phía bên đó là những tảng đá cao chừng một ngôi nhà hai tầng xếp nhau san sát, giữa chúng có những lối đi đủ cho một người lách qua. Bây giờ Khánh Hy đã biết, mục tiêu của bọn họ là những khối đá kia.

Những khối đá xếp với nhau tạo thành một mê cung nho nhỏ, nếu không rành rẽ thì một người mới đến sẽ mất một khoảng thời gian để ra khỏi đó. Gia Hạo dẫn theo Khánh Hy lách qua những tảng đá giống nhau đến kỳ lạ, mất một lúc mới dừng lại.

“Cậu muốn làm gì?” Khánh Hy hỏi khi vừa mới ngừng chân, sau đó mới phát hiện ra bọn họ đang đứng trước một tảng đá. Trông nó khá bình thường, vì những tảng đá xung quanh đây đều giống như nó, không có dấu hiệu nào để phân biệt chúng với nhau cả.

“Tôi muốn cho cậu xem phát hiện của tôi.”

Sau đó, hắn rút từ trong túi áo ra một thẻ ngọc gần như hình trái tim, một ngón tay dò trên tảng đá, tìm thấy một lỗ hổng rồi tra thẻ ngọc vào đó, nhấn khẽ.

Cạch.

Đất dưới chân cả hai sụp xuống. Sau đó là một màu đen bất tận.

Khánh Hy nhận ra hình như mình vừa mới rớt xuống một chỗ nào đó rất lún. Cậu lún sâu vào nó, mất một lúc mới phát hiện ra vô số những hạt nhỏ tràn khắp gương mặt mình. Phản xạ của cậu không tệ, lập tức kéo người dậy. Cậu mở mắt, phát hiện xung quanh không có ánh sáng. Nhưng trạng thái đó không kéo dài lâu, dường như lập tức có ánh sáng xuất hiện chiếu thẳng vào mắt cậu. Khánh Hy lấy tay che mắt, nheo nheo nhìn về phía nguồn sáng. Gia Hạo nhe răng cười.

“Tôi có mang sẵn đèn pin.” Hắn ta giải thích rồi chiếu đèn pin về hướng khác, đoạn lôi mình đứng lên bước ra khỏi đụn cát dưới người.

Lúc này Khánh Hy mới biết bọn họ vừa rơi xuống một đụn cát, mũi miệng cậu bây giờ chỉ toàn cát là cát. Cậu phủi vội nó ra rồi nhấn người theo Gia Hạo.

“Cậu vừa làm cái gì…”

Câu nói chưa kịp thốt ra hết, Khánh Hy đã lập tức ngậm miệng nhìn theo ánh đèn pin. Cậu vội vàng tìm chiếc điện thoại của mình, bật chế độ đèn pin lên. Trước mặt bọn họ bây giờ là một kỳ tích.

“Đây là một di tích.” Khánh Hy thốt lên rồi đến gần thứ trước mặt mình.

Cậu mở tròn đôi mắt, lại gần nó. Một cánh cửa làm bằng đồng thau đang khép chặt cao chừng ba mét mang hình vòm. Phía trên cửa có một bảng lớn đề chữ viết bằng lối tiểu triện thời Tần. Nhưng những hoa văn điêu khắc trên cửa lại khẳng định nó không thuộc về nền văn hóa Hoa – Hạ. Đó là những hoa văn quen thuộc mà bọn họ đã nhiều lần nhìn thấy mỗi lần vào bảo tàng tham quan. Không sai, chính là nó.

“Trống Đồng. Đây là di tích thuộc nền văn hóa Đông Sơn?”

“Không, nó thuộc về nền văn hóa lớn hơn. Là văn hóa Bách Việt, cũng là văn hóa thủy tổ của Phiên Ngung – Nam Việt.”

“Tại sao cậu lại khẳng định như vậy?”

“Vì bảng tên trên đầu cậu. Nó ghi rõ: Phiên Ngung.” Gia Hạo chiếu đèn lên bảng tên đặt trên đầu cánh cửa, tiếp tục nói. “An Dương hành bảo là chìa khóa để vào đây. Tôi phát hiện ra nói trước khi cậu đến một tuần nhưng vẫn chưa vào lần nào. Tôi đợi cậu đến, chúng ta sẽ cùng khám phá nó.”

“Làm thế nào cậu phát hiện ra nó?” Khánh Hy quay người lại hỏi, đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

“Tôi tìm thấy một thư tịch cổ trong lúc nghiên cứu có nói đến nơi này. Lần mò suốt mấy năm ở Quảng Châu mới tìm được đến đây. Có thời gian sẽ nói với cậu rõ ràng hơn. Bây giờ cậu đã đến đây rồi, nói đi, có muốn đi cùng với tôi không?”

Có nên đi hay không? Cậu đến đây vì mục đích nghỉ ngơi, cậu chỉ định thăm thú quanh Quảng Châu một thời gian rồi sẽ đi đến một quốc gia khác. Khánh Hy không nghĩ sẽ làm thêm chuyện gì ở đây. Hơn nữa, cậu không rõ có thứ gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa kia. Cậu có cảm giác không lành khi nhìn vào nó, trong khoảnh khắc, cậu tưởng như mình nghẹt thở. Đây không phải là tác phong thường thấy của cậu. Khánh Hy từ khi bước chân vào nghề đến bây giờ, chưa có chân trời góc bể nào làm cậu chùn bước. Lần này, không hiểu tại sao lại như vậy.

“Để tôi suy nghĩ. Bây giờ, tôi chưa có ý định gì cả.”

Ngược lại với tác phong hay nằn nì của Gia Hạo, hắn ta lại không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn cậu ra khỏi nơi đó. Khác với cảnh tượng đi vào rất chi là thót tim, cách ra khỏi nơi đó lại dễ dàng đến không tưởng. Gia Hạo chỉ vào một hốc đá phía sau lưng cậu, hốc đá chỉ cao chừng nửa mét. Họ vừa cúi người vừa đi, một lúc sau, hốc đá dẫn đến một con đường khác rộng lớn hơn, có vẻ là một đường hầm khai thác. Gia Hạo bảo trước kia ở đây từng có một mỏ đá, nhưng không ai khai thác đã lâu rồi. Sau đó, chính phủ cho xây dựng nhà máy hóa chất ở bên cạnh, mỏ đá càng đi vào dĩ vãng. Người ta nhắc đến khu vực này chỉ nhớ đến nhà máy hóa chất, không còn ai biết ở đây còn có một mỏ đá. Đi được thêm một khoảng nữa, cuối đường lại xuất hiện một cầu thang dẫn lên trên. Hai người men theo cầu thang đá trở lại mặt đất. Đi rồi, Khánh Hy mới biết bọn họ vừa rơi xuống rất sâu. Ước chừng một trăm mét chứ không nhỏ hơn. Không có ánh sáng cuối đường nghĩa là lối ra đã bị bịt lại. Dựa vào số lượng đất cát dưới chân mình càng ngày càng nhiều, Khánh Hy nhận ra dường như bọn họ đã trở lại mặt đất, hơn nữa, mặt đất này có rất nhiều cát.

Đi đến cuối đường, Gia Hạo vươn mình lên, đẩy mạnh tấm ván gỗ trên đầu, trước khi đẩy không quên nhắc Khánh Hy tránh xa ra một chút. Cậu ta dùng khá nhiều sức, sau cùng tấm ván mới động đậy một chút. Ánh sáng luồn vào kèm theo đợt cát đổ xuống. Sau một lúc cát ngưng tràn vào, Gia Hạo phủi hết cát trên người mình xuống rồi ngước lên nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng đột ngột xuất hiện một cách mạnh bạo khiến cả hai nheo mắt. Hắn đột nhiên nói.

“Lần này là sa mạc sao?” Rồi cúi xuống Khánh Hy. “Đi lên thôi.”

Sau khi cả hai yên vị bước ra ngoài, Gia Hạo đẩy tấm ván gỗ trở lại chỗ cũ rồi lấy chân lùa cát vào lấp nó đi. Sau khi xong xuôi mới phủi tay chống hông, thở hồng hộc nhìn Khánh Hy.

“Cậu có gì muốn hỏi thì cứ nói đi. Làm vẻ mặt ấy là sao?”

“Cậu bảo lần này là sa mạc. Tức là mấy lần trước cậu đi ra ở nơi khác sao?” Khánh Hy hít một hơi rồi nói. Không chỉ riêng Gia Hạo, cả người cậu cùng toàn cát là cát, một đợt cát tràn vào đó cũng bay vào mặt cậu không ít nên từ ban nãy đã không dám thở mạnh cho đến lúc phủi hết nó đi.

“Ừ. Mỗi lần đi ra là một chỗ khác nhau. Khi là bên trong nhà máy, lúc lại là chỗ núi đá và một vài chỗ khác nữa. Lần sau lúc tôi trở lại thì lối ra đã không còn ở đó nữa, nhưng lối vào thì vẫn ở chỗ cũ. Có rất nhiều lối ra, nhưng chỉ có duy nhất một lối vào, đó là đặc điểm của nơi này.”

“Thứ đó cũng được nhắc trong thư tịch sao?”

“Chính xác.”

Lần này Khánh Hy không hỏi nữa, vì Gia Hạo tỏ rõ họ phải trở lại chỗ lối vào để lấy lại An Dương hành bảo. Nhắc đến thứ này, cậu ta nhất quyết không tiết lộ tại sao mình lại có một cái. Mỗi người đều có bí mật riêng, chín tám phần là cậu ta tìm được nó ở chợ đen đồ cổ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta giao dịch ở chợ đen. Hai người sau đó trở về thị trấn để lấy xe rồi quay lại khách sạn của Khánh Hy. Trước khi chia tay, Gia Hạo bỏ lại một câu nói.

“Nếu cậu quyết định đi thì ngày mai đến địa chỉ này tìm tôi, mang theo mấy bộ quần áo thoải mái. Ngày mai tôi khởi hành, không có cậu thì tôi sẽ vào đó một mình.”

Nói rồi cậu ta lập tức lái xe đi. Khánh Hy nhìn tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, nhét vào túi quần rồi quay trở vào khách sạn. Khi cậu đến lễ tân nhận lại chìa khóa bỗng thấy có một người ngồi ở sảnh tiếp khách, trông từ phía sau khá quen mặt.

“Thanh Nhật?”

Khánh Hy gọi khẽ. Người kia vừa nghe thấy tên mình liền quay lại. Nguyễn Thanh Nhật, cậu ta đến Quảng Châu từ lúc nào. Người đang ngồi trên ghế đứng lên bước lại gần. Cô lễ tân bên cạnh Khánh Hy dùng giọng nói dễ nghe thường thấy thông báo:

“Quý khách, vị tiên sinh đây đã đợi anh rất lâu rồi.”

-----------------------------------------------------------------------------
Rất nhiều địa danh, câu chuyện trong truyện này là có thật, tôi viết nên câu chuyện này dựa trên lịch sử cổ đại, kể cả chính sử và dã sử hay thậm chí chỉ là một lời đồn đại, một giả thuyết, một truyền thuyết... Đôi khi, nó còn là những nhận xét chủ quan của riêng cá nhân tôi, dùng để đánh giá một mặt nào đó của vấn đề.

Vì thế, tôi xin nhấn mạnh lại rằng, những gì tôi đề cập trong truyện này đơn giản chỉ là một câu chuyện, sự sắp xếp các giả thuyết, các sự kiện dựa trên logic của riêng tôi, nó không đại diện cho một cộng đồng, không có giá trị nghiên cứu, không đại diện cho bất kỳ hệ thống tư tưởng, không đại diện cho lịch sử hay địa lý, chính trị, tôn giáo... nào.

DU CỔ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN HƯ CẤU.

Và rất cám ơn các bạn đã comment để góp ý thêm cho truyện này. Tôi viết một mình mà không có sự trợ giúp của một người sửa lỗi mà chúng ta thường gọi là beta reader. Vì thế, tôi rất thiết tha sự góp ý của các bạn đối với tôi, dành cho câu chuyện này của tôi, để tôi có thể nhận ra sai sót và sửa chữa kịp thời. Thời gian post chương rất chậm, vì tôi còn chưa viết xong, và tôi cũng mong muốn mang đến những chương truyện chất lượng nhất dành cho mọi người.

Thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mình thấy chương mới rất thú vị khi nhắc đến lịch sử Việt Nam. Mình không rành lịch sử nhưng mà đọc cũng thấy thích. Hai chương đầu này diễn biến chưa nhiều, mình chờ tiếp chương mới xem câu chuyện sẽ đi theo hướng nào.

Một số lỗi mình tìm được:

1. "Hàn Quốc, An Dương Vương" là tên riêng nên viết hoa toàn bộ.
Dẫu sao, cho đến giờ, đây chính là manh mối duy nhất để Khánh Hy tìm ra nguồn gốc của thanh kiếm ở Hàn quốc kia.
An Dương vương

2. Chỗ này có lẽ nên dùng chữ thay vì dùng số:
Ngoài ra, bên trong thẻ còn khắc hơn 124 chữ
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Tôi đọc chương nào góp ý dần từng chương nhé, nhưng nói trước là tôi nhận xét rất không kiêng dè, nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ bảo, tôi sẽ "đánh trống thu quân", he he.


Trên những chiếc ghế nhựa xếp cạnh nhau san sát, người ta nhìn thấy có một vài người ôm lấy túi hành lý của mình lăn ra ngủ một cách bình thản chờ đợi chuyến bay bị hoãn vì một lý do gì đó. Thi thoảng vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ. Không gian náo nhiệt như vậy, người thanh niên lại vô cùng bình thản như thể thế giới này không hề liên quan đến cậu ta. Có người hiếu kỳ lướt mắt qua cậu ta, nhận ra từ trong đôi mắt bình thản kia lóe lên một tia đau thương.

Đoạn này, từ "bình thản" lặp lại hơi nhiều. Viết là "người thanh niên lại vô cùng dửng dưng" có lẽ sẽ ổn hơn?

Nhất là khi bây giờ chỉ mới vừa đầu thánh một, tháng lạnh giá.

Lỗi type => tháng.

Vừa về đến khách sạn nhận phòng, Khánh Hy liền nhận được một cuộc gọi quen thuộc. Nhận máy, từ bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói sang sảng quen thuộc.

Từ "quen thuộc" lặp thế này đọc thấy không xuôi lắm cậu ạ.

“Ngủ một giấc. Ngày mai đi cùng tôi. Cho tôi địa chỉ khách sạn của cậu đi.”


Còn câu này thật ra đã ô kê rồi, nhưng tôi cảm thấy từ "đi" vẫn lặp lại, hai nữa là người nói đang có thái độ cương quyết, không phải năn nỉ hay hỏi ý, nên bỏ hẳn từ "đi" ở cuối câu nghe "ngầu" hơn, he he.

Nhanh như vậy đã có kết quả sao.


Câu này để dấu kết thúc câu là dấu hỏi có vẻ hợp lý hơn. Bản thân Khánh Hy cũng đang thắc mắc mà?

Cậu đưa một tay lên vỗ nhẹ vào thái dương, kéo bản thân trở về hiện tại. Thở nhẹ một tiếng, cậu quay đầu sang chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, cầm nó lên.

Đoạn này thì lặp cú pháp câu, chắc là do tôi khó tính quá. Cơ mà nếu viết gộp lại thì đoạn văn sẽ thuận mắt hơn:

"Cậu đưa một tay lên vỗ nhẹ vào thái dương, kéo bản thân trở về hiện tại; tay còn lại chộp chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, thở nhẹ một tiếng".

Gia Hạo gật đầu rồi dẫn Khánh Hy ra ngoài, ở đó có chiếc ô tô của hắn ta đang đợi sẵn ở đó.


Lặp từ: "ở đó". Từ "ở đó" phía cuối câu không cần thiết.

Khánh Hy trả lời, mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài khung cửa vun vút đang vun vút.


Câu này lại dư từ "vun vút" đằng trước. Hơn nữa từ khung cửa nghe không thuận, vừa trùng với "khung" trong "khung cảnh", mà cửa xe ô tô thì dùng từ "khung cửa" nghe kì quái sao ấy, cứ viết: "mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài xe đang vụt qua vun vút" là được mà.

Thông qua những tấm ảnh này, cậu có thể miêu tả sơ bộ về thẻ ngọc của An Dương Vương này.

Từ "này" lặp, bỏ từ "này" sau từ "tấm ảnh" cho nó gọn.

Nói chung là tôi bới lông tìm vết thôi. :)) Cậu viết rất tốt, chỉ là chương 1 hơi khô, đọc dễ nản lắm. Vì phải giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh, lẫn mấy kiến thức khảo cổ nữa. Nên nếu có thêm chút hài hước sẽ thu hút hơn.

Cái hay là cốt truyện ấn tượng, kiến thức trong chương cho thấy cậu viết kĩ, có đầu tư nhiều. Hy vọng cậu sẽ phát huy những ưu điểm này. ;)
 

Nhược Trần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
3

Nguyễn Thanh Nhật đưa đến tay Khánh Hy một chiếc hộp nhỏ được bọc trong gói giấy màu vàng đất của bưu cục, trên ấy vẫn còn đề rõ tên người nhận là Khánh Hy, người gửi là Nguyễn Thanh Hiên. Lòng bàn tay cậu run lên, chỉ sợ sẽ làm rớt mất nên cầm bằng cả hai tay. Thanh Nhật đưa đồ đến tay Khánh Hy, chậm rãi nói.

“Lúc nó gửi đến cậu không có ở nhà, nên tôi đem đến đây cho cậu.” Sau đó anh thở dài, quay người ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng. “Có lẽ trước khi ra đi, con bé đã gửi nó.”

Cậu vuốt khẽ lên lớp giấy bọc khô khốc gồ ghề, trái tim đột ngột thắt lại. Nó, là kỷ vật cuối cùng. Cậu muốn nắm chặt lấy nó, nhưng lòng bàn tay lại không thể cử động. Cậu muốn mở nó ra, nhưng chính trong thâm tâm mình lại không muốn. Khánh Hy lặng thinh nhìn món quà cuối cùng trong tay mình, cảm thấy mọi thứ lập tức trở nên vô cùng trống rỗng. Cậu nên làm gì, cậu phải làm gì.

Thanh Nhật bước lại gần cậu, nắm lấy gói giấy trong tay Khánh Hy giật nhẹ nó ra, rồi hạ giọng nói: “Tôi nghĩ cho đến lúc cậu hoàn toàn vượt qua giai đoạn này thì hãy đến tìm tôi nhận lại nó.”

Trong một thoáng ngạc nhiên, Khánh Hy ngước mắt lên nhìn Thanh Nhật, hạ giọng nói: “Bây giờ em ổn, em sẽ giữ nó. Dù sao nó vẫn thuộc về em, và là thứ Thanh Hiên gửi cho em.”

Cậu chìa một tay ra, gương mặt cương quyết không gì lay chuyển được. Dù cậu bây giờ thật sự có vấn đề, cậu vẫn sẽ không để lộ nó ra ngoài. Thanh Nhật đưa gói bưu phẩm lại tay Khánh Hy, vừa muốn vừa không. Cuối cùng, anh ta cũng hoàn toàn buông tay, nhìn Khánh Hy cất gói bưu phẩm xuống đáy chiếc vali. Ánh mắt người thanh niên vừa vô hồn lập tức dịu lại, như vừa giấu đi trái tim mình vào một chiếc hộp pandora. Khánh Hy thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Thanh Nhật.

“Anh mới vừa đến?”

“Mới vừa. Tôi ở lại một khách sạn gần đây.”

“Anh đến đây không chỉ vì chuyện này đúng không?”

Khánh Hy đột nhiên hỏi. Là bạn bè cùng chơi với nhau bao nhiêu năm, cậu đương nhiên biết Thanh Nhật không thể vì một chuyện có thể dùng chuyển phát nhanh mà đến đây. Nguyễn Thanh Nhật mà cậu biết, không bao giờ có động tác thừa. Nhưng ngược lại với câu hỏi vạch trần của Khánh Hy, Thanh Nhật chỉ cúi đầu không nói gì, sau đó lại phát biểu một câu không liên quan.

“Cậu không ổn đâu, Khánh Hy. Nếu có thời gian thì hãy đến bác sĩ trị liệu.”

“Cám ơn, nhưng em biết đâu là giới hạn của mình.”

Là giới hạn gì, là giới hạn của sự chịu đựng? Màn đêm càng ngày càng xâm chiếm đất trời khi những ánh đèn của thành phố xa hoa dần dịu đi, khi ấy giới hạn càng lúc càng hiện ra. Khánh Hy lăn mình trên giường, trong thoáng chốc không hiểu tại sao bản thân như đang bị treo ngược trên một chiếc cần cẩu, đầu chúc xuống dưới. Máu dồn lên não khiến đầu óc cậu ong ong, mắt không thể nhìn rõ thứ gì nữa. Giữa thế giới ngược ngạo ấy, cậu nhìn thấy Thanh Hiên phiêu dật giữa bầu không, nụ cười phớt lạnh nhạt và hình bóng càng lúc càng mờ dần.

Mở mắt dậy, bên ngoài trời lại sáng. Cũng như bao nhiêu ngày khác, hôm nay trời vẫn sáng. Nhiệt độ trong phòng lúc Thanh Nhật ra về là mười tám độ, sau đó cậu liền đi ngủ, không chỉnh lại điều hòa, nhiệt độ ngoài trời là mười sáu độ, trời lạnh căm. Nhưng chiếc gối vẫn ướt đẫm mồ hôi. Khánh Hy kéo người ngồi dậy, đăm đăm nhìn về phía ánh sáng ít ỏi len lỏi qua bức rèm cửa kéo hờ hững. Một tay cậu vươn lại chiếc vali, đem gói bưu phẩm lên, run run mở ra. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhét nó về chỗ cũ.

Cậu không đủ can đảm.

Thanh Nhật nói đúng. Kể cả Khánh Hy cũng nhận ra. Chính cậu bây giờ đang không chấp nhận, đang trốn tránh. Còn cái ranh giới mà cậu nói, cũng chỉ là một giới hạn mờ nhạt mà cậu đã vượt qua từ lâu. Từ lúc Thanh Hiên không còn trên đời nữa.

Mọi thứ đã vỡ òa, giới hạn bị phá vỡ. Cảm xúc trong cậu bây giờ chỉ là những mảnh vỡ nát vụn. Đến việc đối mặt với món quà cuối cùng, cậu cũng không có đủ can đảm. Nếu cậu mở nó ra, nếu thứ trong đó thông báo với cậu rằng Thanh Hiên thật sự đã chết, cậu sẽ sống như thế nào.

Khi đau đớn bị cất đi, bị nén chặt, trái tim sẽ mắc kẹt mãi trong nhà tù ký ức. Và con người sẽ khô cằn như một mảnh đất bạc màu, sau cùng biến thành sa mạc nóng rát. Cậu dù biết vẫn sẽ nén nó lại, chính vì cậu luôn là một kẻ biết điều khiển cảm xúc của bản thân.

Chiếc điện thoại bàn trong phòng vang lên, cậu nhấc máy. Gọi điện đến điện thoại này, mười phần hết chín phần đến từ lễ tân.

“Khánh tiên sinh, có một người đến tìm ngài. Xưng tên là Triệu Tùng Quang, đồng nghiệp của ngài Nguyễn Đức Gia Hạo.”

“Tôi biết rồi.”

Cậu vội làm vệ sinh cá nhân. Hắn ta bảo cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng sáng sớm lại cho người đến hối thúc như vậy, chẳng phải là ép cậu phải đi hay sao. Một lúc sau, cậu xuống đến sảnh tầng trệt, nhìn thấy một người đang đợi mình ở quầy lễ tân. Hắn không tính là gầy, cũng không tính là quá mập, cơ thể có hơi tròn nhưng lại gọn gàng, thấp hơn Khánh Hy một chút. Người kia vừa thấy cậu liền như bắt được vàng, vội vàng chạy đến với vẻ mặt hớt hải.

“Cậu là Khánh Hy?”

“Phải. Gia Hạo cho anh đến đón tôi sao, tôi còn chưa nói là đồng ý với anh ta...”

Lời còn chưa nói hết, người kia đã dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay trái của cậu, vẻ mặt còn căng thẳng hơn cả lúc hỏi tên cậu.

“Từ tối hôm qua, Gia Hạo đã lên đường đi đâu đó, nói rằng đó là một nơi rất nguy hiểm. Cậu ta còn bảo với tôi rằng đến sáng mà không liên lạc được với cậu ta thì nhất định phải đến tìm cậu. Sáng hôm nay tôi đã thử liên lạc, quả thực không thể gọi được. Cả vết tích anh ta đi đâu tôi cũng không rõ.”

Lẽ nào hắn ta tự đi một mình nên đã gặp chuyện gì đó. Rõ ràng trước đó đã bảo sẽ đợi cậu kia mà. Khánh Hy nghe đến đó liền bảo người kia về trước, còn một mình quay trở lại phòng để chuẩn bị. Nhưng Triệu Tùng Quang vẫn không chịu đi, kéo cậu lại nói thêm một câu.

“Gia Hạo có giao lại cho tôi chiếc balo này, nói rằng phải đưa nó cho cậu. Bây giờ tôi giao tất cả cho cậu rồi. Hy vọng cậu sớm tìm ra cậu ta.”

Khánh Hy gật đầu rồi nhận lấy quay về phòng. Ắt hẳn đó là những trang bị cần thiết mà Gia Hạo đã chuẩn bị cho cậu. Tính theo thời gian, hắn ta đi vào đêm qua, đến bây giờ có lẽ đã vào bên kia cánh cửa rồi. Những di tích trước giờ luôn là những điểm nguy hiểm, nhất là những di tích chôn sâu dưới lòng đất và gần như còn nguyên vẹn như vậy, những cạm bẫy là điều không thể tránh khỏi. Trước khi đi, Khánh Hy giao lại chìa khóa cho lễ tân và kèm theo tiền đặt cọc phòng cho mấy ngày tới, phòng trường hợp khách sạn tự động hủy phòng khi không có khách. Chuẩn bị xong xuôi mới đến ATM rút thêm một ít tiền, mua thêm một vài món lương khô rồi mới bắt taxi đi đến ngoại thành Quảng Châu.

Trở lại chỗ trước kia Gia Hạo từng dẫn cậu đến, Khánh Hy cho xe dừng lại ở đường bờ sông, tránh cho quá nhiều người biết đích đến của mình. Cậu một lần nữa kiểm tra lại trang bị đã được chuẩn bị trong balo, xác nhận khá đầy đủ rồi mới xuống xe bắt đầu chuyến hành trình. Là một phóng viên làm phóng sự nhiều năm kinh nghiệm, đây không phải là lần đầu tiên Khánh Hy chuẩn bị cho một chuyến thám hiểm dài ngày, thành ra hành động vô cùng dứt khoát và gọn ghẽ. Dù là vậy, lần này tuyệt đối không giống những lần trước, những chuyến đi trước của cậu đều nhận được sự trợ giúp của những chuyên gia, còn bây giờ, cậu phải hành động một mình.

Khánh Hy không vòng qua sa mạc như lần trước mà tiến vào vùng đồi cát mà họ đã từng đi ra. Mặc dù Gia Hạo đã nói rằng mỗi lần đều có sự thay đổi khác nhau nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Dựa theo logic thông thường, khả năng đó không cao, cách giải thích cũng khiên cưỡng không hợp lý. Vì thế, dù đúng hay không đúng, cậu vẫn phải thử một lần mới có thể biết rõ được. Vùng đồi cát không quá lớn, chỉ che mắt được một lúc. Bây giờ vẫn còn là mùa đông, khu vực này cũng không nóng hừng hực như sa mạc thực thụ. Dựa theo vị trí của dãy đá, cậu có thể phần nào xác định được vị trí lần trước mà bọn họ đã đi ra. Đặt chân vào đúng địa điểm, cậu cúi người xuống dùng tay gạt lớp cát dưới chân ra. Nơi này không có gió lớn, cát cũng không có sự thay đổi địa hình như ở sa mạc thực thụ, thêm vào bên dưới có một lớp cửa thì khu vực này đọng cát cũng không quá sâu. Quả nhiên theo như dự đoán của cậu, mất một lúc sau, phần cát đất dưới chân đã bị gạt ra hoàn toàn, để lộ một cánh cửa gỗ. Khánh Hy mỉm cười đắc ý, dùng hai tay nhấc cánh cửa đá lên.

Nhưng bên dưới không có thứ gì cả. Bên dưới cánh cửa ấy, chỉ có một tầng đá xanh.

Cậu ngạc nhiên nhìn nó rồi lấy ngón tay gõ nhẹ xuống mặt đá. Đáp lại cậu là tiếng động trầm đục của mặt đá đặc, nó đặc ít nhất khoảng hơn hai mét. Cậu đứng dậy, dùng chân chạm nhẹ, sau đó dùng cả thân người đứng lên phiến đá, nhấn nhẹ người. Không có bất kỳ điều gì xảy ra hay một dấu hiệu cho thấy rằng cậu có thể xuống bên dưới. Thất vọng, cậu đành phải chọn lối vào truyền thống dù cậu không hề thích cách vào đó một chút nào. Dựa vào trí nhớ của mình, Khánh Hy đi vòng qua những tảng đá lớn đặt rải rác một cách vô tình cố ý nào đó, tìm đến được tảng đá mà hai người họ đã từng vào.

Trên mặt đá, trong một góc khuất không ai có thể nhìn rõ nếu không biết trước vị trí của nó, Khánh Hy chạm nhẹ đầu ngón tay vào, nhận ra An Dương hành bảo của Gia Hạo vẫn còn ở chỗ cũ. Điều đó chứng tỏ hắn ta vẫn chưa thoát ra ngoài, bởi một khi thoát được ra ngoài, hắn sẽ lập tức trở lại lấy lại viên ngọc báu này. Cậu nhấn nhẹ hòn ngọc vào khớp nối, một tiếng cạch khe khẽ vang lên. Cảm giác khó chịu đó lại bắt đầu. Lần này do có sự chuẩn bị trước, Khánh Hy giữ thân mình thành một cuộn tròn, tránh để thương tích bởi bất kỳ ngoại lực nào. Sau một hồi rơi tự do, cậu rớt xuống mặt cát trước kia, lần rớt này có đôi chút choáng váng.

Trong bóng tối, Khánh Hy lần mò trong balo, tìm thấy một chiếc đèn pin siêu sáng đã được chuẩn bị sẵn. Cậu lập tức bật nó lên, rọi khắp xung quanh một lượt. Khung cảnh vẫn không khác mấy lúc hai người bọn họ vào trước đây, cậu lồm cồm bò dậy, đứng trên mặt đất phủi bớt cát vẫn còn vương lại trên người. Một mình Gia Hạo có thể vào được bên kia cánh cửa, chắc chắn Khánh Hy có thể. Cậu không vội vượt qua nó, cẩn thận ngồi xuống kiểm tra lại đồ trong balo một lần nữa. Có thể bước qua bên kia, cậu sẽ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, cẩn thận trước vẫn hơn. Cậu tìm thấy một vài thứ có thể dùng làm vũ khí, trong đó có một con dao găm, một khẩu súng kiểu cũ dùng loại ổ đạn xoay nòng, hai sợi dây thừng khá dài, một chiếc búa, một cái xẻng gấp nhỏ. Ngoài ra còn có đồ ăn, thức uống. Cậu giắt khẩu súng vào bên hông mình, con dao găm nhét vội vào thắt lưng, những thứ còn lại đều để trong balo. Kiểm tra đầy đủ một lần nữa, Khánh Hy mới bước lại gần cánh cửa.

Cánh cửa làm bằng đồng thau, chắc chắn không thể chỉ một người có thể đẩy ra được. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra có một khoảng bằng phẳng ngay trung tâm cánh cửa, chỗ có gắn một cái đầu sư tử ngậm tay nắm cửa hình đường tròn. Cậu chiếu đèn pin vào, phát hiện ở đó một lớp bột phấn màu trắng được rắc lên một cách cố ý. Ở những vị trí đặc biệt, lớp bột phấn bị ẩn vào trong khe rãnh mỏng hẹp. Những khe rãnh ấy nếu trong điều kiện đầy đủ ánh sáng và thị lực tốt cộng với sức tập trung chú ý có thể nhìn ra, nhưng ở điều kiện tăm tối thế này rất khó phát hiện. Vì thế, sự xuất hiện của lớp bột màu trắng này mang ý nghĩa đánh dấu, chắc chắn không phải tình cờ nó ở đây.

Khánh Hy nhăn mày, dò ngón tay theo những đường rãnh ấy. Không có điều gì xảy ra. Lẽ nào nó không hoạt động như vậy. Cậu chiếu đèn nhìn lại nó một lần nữa. Những đường rãnh được đánh dấu bởi phấn trắng hợp lại với nhau thành một hình thù nhất định. Khánh Hy nhìn qua, trông thấy hình thù này khá quen thuộc. Cậu vô thức dò ngón tay một lần nữa, nhấn nhẹ dựa theo các hình thù ấy. Những chỗ được cậu nhấn xuống sụp xuống thành những vết khắc trầm, một lúc sau liền kết nối với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Đó là một chữ được viết theo một lối viết kỳ lạ, chính là kiểu viết khiến những nhà khoa học vắt óc ra phân tích mà vẫn không thể phân tích ra: chữ “An” trong An Dương hành bảo.

Chữ viết được thành hình, cánh cửa kẽo kẹt vang lên âm thanh dọa người, chầm chậm mở ra trước mặt cậu. Khánh Hy hít vào một hơi thở thật sâu, lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Một con đường được mở ra, cậu nên lựa chọn bước vào đó hay nên lựa chọn quay đầu. Rõ ràng phía trước là điệp trùng những cạm bẫy nối tiếp nhau, cậu đáng lẽ nên lập tức quay đi, nhưng trong lòng vẫn tồn tại sự phân vân. Chính điều này dẫn đến những kết quả không thể ngờ đến, cậu một khi đã chọn bước đi, nhất định sẽ không có điểm dừng.


----------------------

Lời đầu tiên, rất cám ơn những bình luận chia sẻ của mọi người. Nhờ có mọi người mà mình nhận ra mình còn mắc khá nhiều lỗi, mình sẽ sửa chữa sớm nhất có thể. Mong là tất cả có thể cùng nhau cố gắng. ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mình rất thích đoạn bạn miêu tả nội tâm của Khánh Hy. Sự day dứt, dằn vặt, sự níu kéo người đã mất đều được diễn tả rất tốt. Đọc mà thấy thương Khánh Hy. Mình đặc biệt thích đoạn này vì nó thể hiện chiều sâu của nhân vật.

Đoạn Khánh Hy bắt đầu cuộc mạo hiểm thì vẫn như các chương trước, được miêu rất rất tỉ mỉ. Câu văn gẫy gọn, đúng trọng tâm. Từ ngữ phong phú, giúp mình tưởng tượng ra được cảnh xung quanh một cách rõ ràng.

Mình nghĩ nhìn chung đan xen tình cảm và mạo hiểm vẫn luôn thú vị hơn là chỉ có mạo hiểm không.
 
Bên trên