Du Cổ - Cập nhật - Nhược Trần

Nhược Trần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
4

Cậu đã từng tưởng tượng về nó rất nhiều lần. Nó sẽ giống những di tích trước đây cậu từng đi qua, phía sau cánh cửa ấy là một điện thờ uy nghi đầy vẻ đổ nát hoang tàn của thời gian, hoặc là một cổ mộ ma quái, hay ít nhất là chút di tích về một thành cổ nào đấy. Nhưng không, phía sau cánh cửa ấy lại là một hố sâu, một hố sâu dường như không thấy đáy. Bao xung quanh hố sâu là một vòng hang động gồ ghề nhấp nhô, trên mặt đá còn khắc dòng chữ mà Khánh Hy không đọc được. Cậu cúi người nhìn xuống hố, trong đầu tưởng tượng đến cảnh một con quái thú mình dài như rắn đột ngột xông lên. Nhưng trí tưởng tượng bay xa của cậu tất nhiên không phải là sự thật. Bên dưới hố thật sự không có gì cả.

Cậu đứng lên đi một vòng quanh hố, đưa tay sờ lên mặt đá thô ráp mát lạnh, tìm thử một chút dấu tích còn sót lại nào đó, hoặc giả nó sẽ đưa cậu đến với chỗ mà Gia Hạo đã đi qua, một cánh cửa khác dẫn đến một thế giới khác. Nhưng rõ ràng là không, không có cánh cửa nào như vậy. Mặt đá liên kết với nhau một cách khép kín kỳ lạ, không hề cho thấy dấu vết của sự đục đẽo nào cũng như sự can thiệp quá lớn của con người tạo nên một cánh cửa khác. Khánh Hy khó chịu đi lại thêm vài vòng nữa, vẫn không có bất kỳ điều gì mới. Cậu đột nhiên phát hiện ra, ở nơi này, đường đi duy nhất chính là cái hố đó. Hố rất rộng, đường kính chừng năm mét, độ sâu không thể đoán trước được. Khánh Hy tìm một viên đá vụn lăn lóc dưới chân mình, ném xuống hố.

Sau một lát, có tiếng vang lên. Hòn đá đã chạm xuống được đáy hố. Dựa vào âm thanh, Khánh Hy đoán chừng hố này không quá sâu, bên dưới tích đầy nước. Độ sâu của hố cộng với độ tích nước, cậu dự đoán nếu mình chú ý một chút, khi nhảy xuống sẽ không có vấn đề gì. Khánh Hy hít một hơi thật sâu để chuẩn bị, nhưng lại lập tức khựng lại. Ban đầu bước vào nơi này, cậu đã ngửi thấy ở đây có một loại mùi kỳ lạ. Do ban đầu không dám hít thở mạnh và giữ hơi, đây là nơi thâm sơn cùng cốc nào, hàm lượng oxi đủ cho cậu dùng bao nhiêu cậu cũng không biết được, nên mới nhẹ nhàng mà thở, vừa thở vừa tính toán. Bây giờ hít sâu, cậu càng nhận ra mùi không khí ở đây càng lúc càng lạ, dường như nó có mùi thảo mộc.

Không nghĩ nhiều nữa, Khánh Hy lấy chiếc mặt nạ phòng độc mà Gia Hạo đã chuẩn bị sẵn trong balo ra nắm chặt trong tay phòng trường hợp bất trắc, cậu khoác balo lại trên người, thắt hai dây cố định một cách chắc chắn rồi mới hít tiếp một hơi nữa, bước chân lên phía trước.

Khánh Hy thả mình xuống, trong vòng hai ngày mà cậu phải rơi tự do đến ba lần, may mà trái tim của cậu thuộc dạng mạnh khỏe. Rơi một quãng không lâu, độ sâu của hang gần đúng như những gì cậu đã phán đoán, dù nó hơi dài hơn so với tưởng tượng của cậu, bên dưới quả nhiên tích rất nhiều nước. Khánh Hy vừa rơi xuống nước đã lập tức cuộn người lại làm giảm tốc độ rơi, tránh để mình bị va đập vào đáy hố. Nước bên dưới xộc vào mũi cậu làm thành một hơi khó chịu, Khánh Hy theo phản xạ thở mạnh đẩy nước ra ngoài. Sau một phút bình tĩnh, cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Nước ở đây chỉ độc một màu đen tuyền gớm ghiếc, lại dường như có mùi khiến cậu muốn lập tức nôn mửa. Khánh Hy bật đèn pin trên tay lên, lập tức nhìn thấy một đôi mắt to cộ đang nhìn thẳng vào mình, có thứ gì đó lòa xòa bên vai cậu.

Khánh Hy hoảng hốt tránh ra xa, miệng vô thức mở to khiến không khí bị thoát ra ngoài. Cậu nhanh trí ngậm miệng lại, tiện thể nuốt trọn một ngụm nước. Không chỉ mùi của nó, thứ nước này khiến cậu muốn ói mửa ngay lập tức. Tình hình hiện tại, cậu không thể nghĩ về mùi nước nữa mà phải lập tức tránh xa thứ đang xuất hiện. Khánh Hy bơi lùi ra xa, nhận thấy thứ kia bị nước cuốn đi một quãng cách xa cậu hơn. Bình tâm một lúc, Khánh Hy mới lấy đen pin rọi khắp xung quanh. Người chết, xung quanh cậu có rất nhiều người chết, như thể toàn bộ bọn họ bị trấn nước giết ở đây. Trong màu nước đen đục ngầu này, cậu chỉ có thể nhận ra bọn họ đều mặc một thứ áo dài đến gót chân, nổi lượn lờ trong làn nước, có kẻ vẫn lềnh bềnh, đôi mắt mở to cũng đầu tóc dài lượt thượt rối bù, miệng vẫn còn há. Tất cả đều không ở trạng thái trương phình mà vẫn giữ được hình dáng cũ, nhưng làn da nhăn nheo do ngâm nước lâu này tố cáo bọn họ nhất định không phải mới chết một hai ngày. Nhưng cậu không còn tâm trạng nghĩ đến điều đó nữa, rơi xuống một nơi kỳ quái mà xung quanh đầy những kẻ chết đuối như ma da không phải là điều cậu mong chờ. Nếu là người khác, có lẽ đã ngất ngay tại chỗ. Cậu bơi ngược lên trên mặt nước tìm không khí, vừa ngoi được ra khỏi làn nước, cậu đã lập tức đeo ngay mặt nạ phòng độc lên. Không khí nơi này quả thực rất kỳ lạ, chỉ riêng số thi thể dưới kia cũng đủ để tạo nên một lượng khí độc đủ lớn để làm ngạt chết cậu. Khánh Hy nhanh chóng rọi đèn xung quanh tìm đường lên, nhưng bốn bề vẫn như một cái đáy giếng, nhìn đâu cũng không thấy lối ra. Cậu suy nghĩ một chút rồi bỗng một lần nữa lặn người xuống nước, lần này cậu lần mò dọc theo những bờ đá. Dù đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi tay cậu đụng phải một xác chết đang tựa mình vào đá, người vẫn vô thức run lên bần bật. Khánh Hy cố gắng gạt nỗi sợ qua một bên, lấy tay đẩy xác chết đó đi. Lần này quả nhiên có phát hiện mới, phía sau xác chết ấy là một cửa động nhỏ.

Khánh Hy bơi vào bên trong cửa động đó, nhận ra nó không chỉ là động bình thường, nó còn là một cầu thang dẫn lên trên. Cậu theo hướng của thang đi lên từ từ, cuối cùng cũng thoát ra khỏi làn nước đen ngòm đầy mùi, bước hẳn ra ngoài không khí. Cậu vẫn chưa dám bỏ mặt nạ phòng độc ra, chỉ dám nhìn xung quanh một vòng. Đây là một hang động được người ta tu sửa xây lại, bên tường đều có ốp gạch làm bằng đất nung như một lòng giếng, có hình trục nghiêng lên trên, dưới chân là bậc cầu thang. Đường kính của hang khá nhỏ, chỉ chừng một mét. Có một vài thi thể cũng bị trôi vào hang này dạt lên bờ, cách khỏi mặt nước một quãng. Những thi thể này đều đã biến thành những bộ xương, chỉ còn bộ quần áo trên người cho cậu biết chúng cùng với vô số thi thể dưới kia đều là cùng một bọn.

Vô lý. Thi thể bên dưới dù cậu cho rằng không phải mới chết nhưng dù sao vẫn chưa phân hủy mạnh, còn giữ được hình dáng. Những thi thể trên bờ lại biến thành xương khô. Cậu cúi người xuống, dùng chiếc đèn pin gạt bộ xương đó lật lên, nhìn thấy trên cổ nó còn đeo theo một sợi dây chuỗi làm bằng đồng đã bị gỉ sét treo theo một phiến đá. Cậu cầm phiến đá ấy lên, lấy đèn pin soi vào. Đó không phải là đá, mà là một phiến ngọc, trên phiến ngọc còn có bốn chữ “An Dương Hành Bảo”. Khánh Hy buông thứ trong tay mình ra đứng bật dậy, mất thăng bằng phải dựa cả vào vách. Gặp người chết, cậu không quá sợ, bơi cùng người chết một mình cậu cũng miễn cưỡng có thể chịu được, nhưng người chết trước mặt cậu không phải người thường. Bọn họ, có thể đã chết ít nhất ba ngàn năm rồi. Đến bây giờ, cậu mới ngờ ngợ nhận ra thứ mùi mình ngửi phải, thứ nước mà mình nuốt phải là thứ gì. Nước trong cái hố ấy chính là nước ngâm xác, để tránh cho xác bị thối rữa, trong đó có hỗn hợp các loại thảo mộc đặc biệt. Nghĩ đến đó, Khánh Hy vội vàng cúi người xuống, mở mặt nạ ra nôn mửa, nôn sạch những thứ đã ăn sáng nay. Nhưng sáng nay cậu đi vội, cũng chẳng ăn được bao nhiêu, nên nôn ra chỉ toàn nước. Lấy tay áo chùi vội, Khánh Hy đứng lên đi khỏi chỗ đó. Càng nghĩ đến càng rợn người. Xác trải qua ba ngàn năm vẫn chưa phân hủy, ai mà biết có cái nào đã thành quỷ rồi. Cậu không mê tín dị đoan, nhưng trải qua vô số xác chết ba ngàn năm bơi cùng mình, có thánh mới không biết sợ. Cậu kiểm tra lại xung quanh mình một lần nữa, đảm bảo không mất thứ gì mới đi tiếp. Balo của Gia Hạo chuẩn bị là loại không thấm nước, quả nhiên rất may mắn.

Đi được một đoạn, Khánh Hy mới nhận ra mặt nạ đã bị bỏ ra từ lâu mà cậu không để ý, vậy mà vẫn có thể hít thở được. Có lẽ đến được chỗ này đã có một ít không khí rồi, cậu cất hẳn mặt nạ, sau đó chiếu đèn đi thẳng về phía trước. Tốc độ của Khánh Hy khá nhanh mà quãng đường trước mắt cũng không quá xa, đi một chốc đã ra khỏi hang động nhỏ. Cửa hang nhỏ đến mức cậu phải cúi xuống chui người ra ngoài. Khánh Hy từ xa đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, nghĩ đến cái giếng đầy xác chết kia, cậu lập tức đề cao cảnh giác.

Ra khỏi hang động, trước mắt cậu là một thác nước nhỏ, nước chảy từ khe suối ngầm đổ xuống một thác cao chỉ chừng hai mét, bên dưới lại hình thành một dòng nước chảy đi. Dòng suối ngầm cũng lặn xuống mặt đất ngầm, phía trên là một mặt phẳng được xây chồng qua suối. Khánh Hy ngước mắt lên, nhìn thấy phía trên mặt phẳng là một cổng vòm cao chừng hai mét rưỡi đến ba mét, độ rộng chỉ chừng hơn một mét một chút, đủ cho một người chật vật chui qua. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu tiến về phía cánh cổng đó.

Đó là một đường hầm dài xây dựng theo cấu trúc mái vòm tương tự như một loại mộ cổ nhà Hán. Ngẫm lại, Nam Việt tồn tại cho đến tận giai đoạn trị vì của Hán Vũ đế, phong cách xây dựng bị ảnh hưởng bởi nhà Hán là điều không thể tránh khỏi. Những viên gạch được xếp chồng khít nhau một cách thần kỳ khiến Khánh Hy không khỏi thán phục. Ánh đèn pin không rọi đường đi mà một mực dán chặt lên những vách tường. Cuối cùng, nó dừng lại trước một hoa văn đột ngột xuất hiện.

Đường nét khắc của hoa văn này khá thô kệch, nhìn sao cũng không giống do nghệ nhân nào tạo ra, vả lại nó gần như không có ý nghĩa. Giữa không gian kỳ bí mang đậm tinh thần lịch sử, thấm đẫm hương vị cổ xưa này đột ngột xuất hiện một hoa văn mặt cười là điều phi logic nhất, vết khắc vẫn còn khá mới, xung quanh vẫn đọng lại một chút tàn bụi rớt ra từ bàn tay khắc vụng về của một người nào đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Khánh Hy chỉ có thể nghĩ đến một người. Nguyễn Đức Gia Hạo, anh ta đã từng bước qua khu vực này.

Khánh Hy chau mày, chút hứng thú của cậu đối với lịch sử bỗng đứt đoạn. Ánh đèn pin xoay lại chiếu về phía trước. Đoạn đường tối tăm trước mặt chiếu mãi không thấy chạm đến tận cùng, cậu đi một lúc lại đến một ngã tư đường. Khánh Hy chuyển ánh đèn tìm kiếm xung quanh xem còn hình vẽ đánh dấu nào không. Quả nhiên cậu nhìn thấy một dấu hiệu trên góc tường đi về hướng tay trái. Vừa đứng lên, bỗng nhiên cậu cảm thấy có điều gì đó không lành từ phía sau của mình. Khánh Hy lập tức xoay người lại, bàn tay để lên cây súng bên hông mình. Thứ đó vừa thấy động tĩnh của cậu liền vội biến đi, cậu chỉ có thể chiếu được cái bóng của hắn. Là người hay quỷ cậu cũng không rõ. Hắn chạy về phía con đường hầm bên tay phải, cậu xoay người nhìn dấu tích Gia Hạo để lại, chần chừ một giây rồi lập tức đuổi theo cái bóng kia.

“Nguyễn Đức Gia Hạo, đứng lại.”

“Khánh Hy.”

Một giọng nói vang lên khiến cậu lập tức dừng lại. Cái bóng kia tiếp tục chạy về phía trước rồi rẽ sang một ngã khác, cậu cảm thấy lúc hắn biến mất còn quay lại ném cho cậu một nụ cười mỉa mai. Khánh Hy thở dốc nhìn bóng đen đó biến mất, sau đó liền xoay người qua, nhác thấy Gia Hạo đang đi ra từ một cửa hầm khác. Gương mặt Gia Hạo vừa nhìn thấy cậu liền chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, liền vội vội vàng vàng chạy lại.

“Tôi biết ngay cậu sẽ đến mà.”

Hắn ta chạy lại tay bắt mặt mừng, nhưng lại không nhận được sự hưởng ứng từ người đối diện liền dừng lại, hỏi:

“Cậu làm sao vậy?”

“Cậu biết trước tôi sẽ đến đây, cậu chẳng hề mất tích như trong lời người kia để lại.”

“A.” Gương mặt Gia Hạo thoáng tỏ ra ngạc nhiên, sau đó chuyển sang một trạng thái khác. Hắn ta mỉm cười nhè nhẹ như ngầm thừa nhận, ánh mắt lại không hề thay đổi. Một nụ cười giả tạo. “Khi Thanh Nhật đến, tôi đã nhìn thấy.”

“Và...?”

“Tôi không chắc Thanh Nhật đến vì vấn đề gì, nhưng dù là vấn đề nào tất sẽ liên quan đến Thanh Hiên. Nếu vấn đề đó khiến cậu trở lại Việt Nam thì sao, tôi đã tính đến trường hợp đó. Và dù cậu ta đến để nói với cậu chuyện gì, chỉ cần tôi mất tích, cậu sẽ đi tìm. Tôi quả nhiên đoán đúng.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương này mình thấy rất hấp dẫn, đọc rồi cứ theo đà muốn đọc tiếp để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Phải thừa nhận KH can đảm quá đỗi, bơi cùng xác chết và uống nước ngâm xác chết. :-ss

Nếu là mình thì đúng như câu này (=))):
Nếu là người khác, có lẽ đã ngất ngay tại chỗ.

Hóng chương tiếp.
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
DU CỔ
temple-in-a-cave-fantasy-hd-wallpaper-1920x1200-6168.jpg

Tác giả: Nhược Trần
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Tùy hứng
Thể loại: Phiêu lưu, khám phá, siêu nhiên, khảo cổ
Độ dài: Không xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Cảnh báo về nội dung:
Tất cả tư liệu lịch sử cổ đại trong truyện nhắc đến đều tham khảo từ nhiều nguồn, không có giá trị tư liệu tham khảo, không đại diện cho lịch sử khách quan hay bất cứ căn cứ liên quan đến lịch sử nào.

Một số sự kiện quá khứ trong truyện là sản phẩm hư cấu, không phải là căn cứ lịch sử - văn hóa.

Truyện là một tác phẩm hư cấu độc lập. Hãy thông minh khi đọc.

Lời đề:

Địa tịch đài du cổ

Thời lai xuân vị thâm

Vân sơn tương viễn cận

Hoa kính bán tình âm

Vạn sự thuỷ lưu thủy

Bách niên tâm ngữ tâm

Ỷ lan hoành ngọc địch

Minh nguyệt mãn hung khâm

Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện xoay quanh Khánh Hy – một nhà báo trẻ chuyên về mảng lịch sử – văn hóa đầy nhiệt huyết. Khánh Hy trong một lần công tác Hàn quốc đã phát hiện ra một thanh kiếm kỳ lạ và những manh mối mơ hồ cậu không rõ nguyên nhân. Sau khi trở về Việt Nam, Khánh Hy nhận được tin người yêu của cậu – Thanh Hiên đột ngột qua đời. Sau cái chết của người yêu, cậu thôi việc tại tòa soạn, du lịch một thời gian để khuây khỏa. Điểm đến đầu tiên cậu chọn là một di tích khảo cổ của thành Phiên Ngung cổ đại trong truyền thuyết. Từ đây, cậu phát hiện được rất nhiều bí mật còn ẩn giấu mà chính cậu không thể giải thích, cũng không thể chứng minh. Lần theo những bí mật đó, Khánh Hy dần tìm ra chân tướng về rất nhiều sự việc mà cậu đã từng trải qua, những bí mật xung quanh mình, những bí mật bị giấu kín hàng ngàn năm chôn vùi trong từng tầng di tích. Và kể cả bí mật tại sao cậu tồn tại, bí mật về cái chết của Thanh Hiên. Tình bạn, tình yêu, tình thân, đâu mới là thật, đâu mới là giả, từng tầng từng lớp hiện rõ trước mặt cậu. Khánh Hy dần nhận ra những giả dối chồng chất quanh mình, kể cả những tình cảm chân thật bị giấu kín. Đó là một cuộc hành trình, một cuộc hành trình quay về quá khứ mà chính Khánh Hy gọi với cái tên Du cổ.

Mục lục:

Quyển 1: Nam Việt Quốc

Chương 1 -- Chương 2 -- Chương 3 -- Chương 4 -- Chương 5 -- Chương 6​
Mình xin góp ý một chút về #1. Lát Mình sẽ góp ý phần sau.
Bài thơ này theo mình không nhầm thì là bài " Đăng Bảo Đài Sơn" của Vua Trần Nhân Tông. Thiết nghĩ bạn nên để chú thích.
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Nhận xét chương 3: :D

Cậu vuốt khẽ lên lớp giấy bọc khô khốc gồ ghề, trái tim đột ngột thắt lại. Nó, là kỷ vật cuối cùng. Cậu muốn nắm chặt lấy nó, nhưng lòng bàn tay lại không thể cử động. Cậu muốn mở nó ra, nhưng chính trong thâm tâm mình lại không muốn. Khánh Hy lặng thinh nhìn món quà cuối cùng trong tay mình, cảm thấy mọi thứ lập tức trở nên vô cùng trống rỗng. Cậu nên làm gì, cậu phải làm gì.

Câu cuối này nên kết thúc câu bằng dấu chấm hỏi thì thích hợp hơn.

Nhiệt độ trong phòng lúc Thanh Nhật ra về là mười tám độ, sau đó cậu liền đi ngủ, không chỉnh lại nhiệt độ, nhiệt độ ngoài trời là mười sáu độ, trời lạnh căm.

Đoạn này từ "nhiệt độ" bị lặp.
=> Nhiệt độ trong phòng lúc Thanh Nhật ra về là mười tám độ, sau đó cậu liền đi ngủ, không chỉnh lại điều hòa, nhiệt độ ngoài trời là mười sáu độ, trời lạnh căm.

Thử góp ý để cậu tham khảo.

Gọi điện từ điện thoại này, mười phần hết chín phần đến từ lễ tân.

Câu này không xuôi lắm. Một là dùng từ "gọi điện" sẽ dễ hiểu nhầm thành K.Hy gọi, chứ không phải K.Hy nghe thấy cuộc gọi từ người khác. Hơn nữa cũng có chút lặp từ.
=> Chiếc điện thoại bàn trong phòng vang lên, cậu nhấc máy. Gọi điện đến điện thoại này, mười phần hết chín phần là của lễ tân.

Hắn ta bảo cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng sáng sớm lại cho người đến hối sớm như vậy,

=> Hắn ta bảo cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng sáng sớm lại cho người đến hối thúc như vậy,...


Lẽ nào hắn ta tự đi một mình để gặp chuyện gì đó.

Chỗ này nên là "Lẽ nào hắn ta tự đi một mình nên đã gặp chuyện gì đó". Chứ cậu?

Gia Hạo có giao lại cho tôi chiếc balo này, nói rằng phải đưa lại cho cậu.


Lặp từ. => "Gia Hạo có giao cho tôi chiếc balo này, nói rằng phải đưa lại cho cậu". Nghe ổn hơn.
Khánh Hy không vòng qua sa mạc như lần trước mà tiến vào vùng đồi cát mà họ đã đi ra trước đó. Mặc dù lần trước Gia Hạo đã nói rằng mỗi lần đều có sự thay đổi khác nhau nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.

=> Khánh Hy không vòng qua sa mạc như lần trước mà tiến vào vùng đồi cát mà họ đã từng đi ra. Mặc dù Gia Hạo đã nói rằng mỗi lần đều có sự thay đổi khác nhau nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.
Thông cảm, biết là truyện của cậu chưa qua beta, nên rồi cậu cũng sửa lại sau thôi. Cơ mà tôi vốn không chịu được vụ lặp từ. Thấy là ngứa ngáy chân tay. /:)


À, cậu nên dùng lệnh "Thu gọn" để trình bày các chương cho dễ nhìn, kéo mỏi tay quá...
 

Nhược Trần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
chuyencuangan Cám ơn bạn rất nhiều. Kỳ thực là viết dạng này đối với người sợ ma như mình cũng thử thách lắm. ^^

phongnhi2183 Cám ơn bạn đã góp ý nhé. Kỳ thực là mình không để tên tác giả tác phẩm là có dụng ý, đến thời điểm nhất định thì mình sẽ để credit đầy đủ. Tiếp tục theo dõi nhé, mình chờ những góp ý của bạn.

A Thụy Mình sẽ tìm cách dùng "Thu gọn" để gọn lại. Cám ơn những góp ý rất chân thành của bạn. Mình không có vấn đề gì đâu, bạn cứ thấy sai chỗ nào thì cứ tùy ý moi ra, mình sẽ cố gắng sửa chữa nhé.
 

Nhược Trần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
5

Cuối đường, bóng đen bí ẩn đã biến mất, nhưng Nguyễn Đức Gia Hạo lại xuất hiện từ một đường hầm khác mang theo sự thật đằng sau sự mất tích của anh ta. Mặc dù sự thật đó, Khánh Hy đã có thể ngờ ngợ đoán ra khi cậu bước vào bên trong đường hầm này. Gia Hạo là một người linh hoạt theo một nghĩa tiêu cực, từ khi còn là sinh viên, hắn chưa từng giấu diếm tính cách này. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn ta là một người dễ đoán, chính vì hắn không giấu diếm điều gì, nên người ta vẫn thường nghĩ hắn là kẻ vô hại. Nhưng dưới lớp vỏ bọc vô hại đó, Gia Hạo giấu diếm đi những toan tính của bản thân, gương mặt thật của mình.

Khánh Hy chau mày trước lời thú nhận một cách rõ ràng của hắn ta, quay đầu về phía bóng đen vừa biến mất.

“Tôi đã nghĩ bóng đen đó là cậu. Nhưng cậu đang đứng đây thì nó là ai?”

“Tôi đã từng gặp nó đôi lần, khi đang lang thang trong mê cung này.”

Khánh Hy quay đầu lại, hai hàng chân mày càng nhíu chặt vào nhau hơn nữa. “Mê cung?”

“Cậu không nhận ra sao? Đây là một mê cung.”

Vậy mà cậu đã nghĩ rằng mình chỉ đang bước trên những lối đi quanh co của một vùng di tích. Mê cung, đó là điều cậu không ưa thích chút nào. Bình thường cậu ít có kinh nghiệm tiếp xúc với mê cung, vì mỗi di tích đi qua đều rất bình thường. Các mê cung thường tồn tại trong những cổ mộ quy mô lớn mang tư tưởng hậu táng của nền văn hóa Hoa – Hạ nhằm cản đường bọn trộm mộ. Gia Hạo thường tìm hiểu các di tích của Việt Nam, cổ mộ Việt Nam không có chế độ hậu táng đó. Cậu cũng không thích thú gì việc đi quấy phá giấc ngủ của người đã chết. Những tưởng đây là một di tích thông thường, có khi nào nó thật sự là một cổ mộ.

“Có thể không phải.” Gia Hạo nói khi nghe thấy lập luận của Khánh Hy. “Không phải mê cung nào cũng là mộ. Xây dựng một mê cung, tức là người xây dựng đang muốn giấu đi thứ gì đó bên trong nó. Tôi đã từng khám phá một cổ mộ, có một loại cảm giác rất khác với nơi này. Tôi không đoán được thực chất trong đây chứa cái gì, nhưng việc nó là mộ không hợp logic lắm. Phong thủy nơi này tôi đã xem rồi, không thích hợp để đặt mộ.”

Khánh Hy hít vào lồng ngực một hơi sâu, sau đó đứng lên cầm đèn pin quan sát một vòng, sau đó hạ giọng hỏi.

“Cậu vừa đi ra từ đâu?”

“Một ngõ cụt. Tôi lần mò đến chỗ này thì thấy đó là một ngõ cụt, sau đó liền vòng ra, rồi gặp cậu.”

Gia Hạo nói xong rồi ngồi phịch xuống đất, nhặt một hòn đá gần đó vẽ lên mặt đất. Đó một một góc của một hình vẽ lớn, có vẻ anh ta đã lùng sục trong mê cung này được một lúc lâu. Khi Gia Hạo vẽ xong, trên mặt đất xuất hiện một hình thù kỳ lạ. Đó là hình vẽ cắt lớp mặt trên của mê cung, nhưng chỉ được một góc gồm hai ba đoạn thẳng ghép lại. Hình cắt lớp có thể cho thấy mê cung này có ba lớp vòng, được nối với nhau bằng những đường hầm cắt ngang. Nhưng chỗ có chỗ không. Theo như Gia Hạo nói, mỗi vòng này cách nhau chừng mười mét, một vòng có thể chia ra nhiều đường thẳng, một khúc ngoặt là một đường thẳng khác. Mỗi đường thẳng này như vô tận, nhưng cẩn thận thì có thể nhận ra nó dài chừng năm mươi mét. Mê cung này không biết có bao nhiêu đường thẳng như vậy, có thể tính được nó bao trùm trên một diện tích rất lớn. Khánh Hy quan sát hình vẽ của Gia Hạo một hồi lâu, sau cùng mới đứng lên nhìn theo hướng con đường phía trước. Lúc nãy, bóng đen bí ẩn đã biến mất sau khúc rẽ đó. Hắn có vẻ khá tinh tường đường đi nước bước của nơi này, ngã rẽ có lẽ không phải là ngõ cụt. Đường đi của mê cung này không dự đoán được, ngoại trừ đi theo tên bí ẩn đó, có lẽ bọn họ không còn cách nào khác, đó là cách ngắn nhất.

Sau đó bọn họ đi về phía trước, phát hiện ở đó là một ngã bẻ ngoặt sang một hướng khác. Gia Hạo cẩn thận đánh dấu lại trên đường đi để tránh việc bị lạc. Họ đi rất lâu, tưởng như con đường phía trước kéo dài đến vô tận vẫn không thấy điểm dừng. Trên đường đi, hai người phát hiện ra một số thứ khác lạ. Tỉ như kiến trúc nơi này gần giống đường hầm thường được xây trong những căn hầm vào đầu thời Hán nhưng một số hoa văn trên đó là mang âm hưởng của người Bách Việt. Đặc biệt, tín ngưỡng phồn thực biểu hiện rất rõ trên một số phù điêu mà họ nhìn thấy dọc đường. Cả hai dừng lại trước những phù điêu đó rất lâu trước khi tiếp tục đi. Gia Hạo còn cẩn thận mang theo máy ảnh để chụp những phù điêu đó lại.

Họ lại gặp thêm một phù điêu nữa, phù điêu này có đôi chút kỳ lạ. Điểm nổi bật đầu tiên họ nhận ra chính là phù điêu này lớn hơn những phù điêu khác họ gặp trước đây. Chiều cao của nó gần như bằng với chiều cao của đường hầm, mang hình chữ nhật xếp ngang. Phù điêu đã bị hư hại nhiều chỗ, những dòng chữ khắc trên đó đã mờ dần nhưng cũng đủ để họ nhận ra đây là chữ giáp cốt đời Ân – Thường. Trên phù điêu khắc hình ảnh sinh hoạt của những người ăn mặc dân dã. Đàn ông đều quấn khố, phụ nữ để ngực trần, bên dưới quấn một mảnh vải làm váy. Bọn họ có vẻ đang tổ chức một loại nghi lễ nào đó, tụ tập xung quanh một chiếc kiệu thô sơ làm bằng những khối gỗ chưa đẽo gọt hoàn chỉnh. Điều khiến cả hai chú ý là người đứng đầu trong những người trên phù điêu trên đầu có đội một chiếc mũ cao, tám chín phần chính là tù trưởng. Nhưng người ngồi trên kiệu không phải là tù trưởng mà là một vật thể gì đó không rõ. Chính vì chất lượng phù điêu đã bị giảm đi theo thời gian, thứ trên kiệu họ nhìn không ra. Phía xa xa nơi cuối chân trời, có một con vật mình rắn đang bay vẫn vũ kéo theo những dải mây cách điệu.

“Triệu Đà năm xưa từng tự xưng mình là vua của người dân Bách Việt, vì thế phù điêu trong nơi này thể hiện một nghi lễ của một tộc người nào đó trong vô số tộc Bách Việt không phải là điều lạ.” Gia Hạo lên tiếng nói, đèn pin soi một vòng quanh phù điêu.

Ngược lại với dáng vẻ tỏ ra hiểu biết của Gia Hạo, Khánh Hy lại lẳng lặng quan sát tấm phù điêu. Dựa vào những gì cậu từng tìm hiểu. Con vật thân rắn kia có thể chính là rồng, nó bay lượn trên bầu trời quan sát tế lễ, có phải lễ tế đó là dành cho nó hay không. Nhưng nhân vật chính của tế lễ tại sao không xuất hiện ở trung tâm phù điêu mà chỉ chiếm một phần rất nhỏ phía xa. Phải chăng, thông điệp của phù điêu này không nằm ở rồng hay lễ tế mà chính là thứ nằm trong kiệu kia. Bọn họ đang mang chiếc kiệu ấy đi đâu? Tiếc rằng phần còn lại của phù điêu đã hoàn toàn bị thời gian phá hủy khiến họ không thể nhìn rõ nơi chiếc kiệu được đưa đến, nếu không đã có thể nhìn ra ý nghĩa của bức phù điêu này. Trên cả quãng đường, chỉ duy nhất chiếc phù điêu này được đặt tại vị trí đặc biệt ngay ngã ba đường, kích thước lại lớn, ắt hẳn nó phải đặc biệt ở một mặt nào đó.

Hai người thôi quan tâm đến tấm phù điêu đó mà tiếp tục đi về phía trước. Con đường vẫn sâu hun hút như vậy. Họ nhận ra có một vài điểm bất thường. Như thể một đoạn ngoặt đều có khoảng cách đều nhau, không giống như ngẫu nhiên, thứ hai, một đoạn đường như vậy có nơi có ngã ba, có nơi lại không. Nếu khoảng cách đã được sắp xếp một cách cố ý, tất nhiên những ngã ba này không thể nào là vô tình mà xuất hiện. Nhất định là có một quy luật nào đó đang điều khiển nơi này mà chỉ cần bọn họ tìm ra quy luật đó là có thể thoát ra khỏi mê cung. Gia Hạo đi được thêm một lúc, cuối cùng chịu không nổi phải kêu Khánh Hy nghỉ ngơi một lúc. Không đợi người đồng hành của mình đồng ý, hắn lập tức lấy một tay chống đất ngồi bệt xuống.

Ngay lúc ấy, bọn họ nghe thấy tiếng động. Nó không đến từ một phương hướng nào nhất định mà đến từ ngay vị trí mà Gia Hạo vừa đặt mông xuống ngồi. Khánh Hy theo bản năng hét lên một tiếng, sau đó liền cúi gập người xuống. Từ hai bên tường, những thanh đao dài ghỉ sét đâm xuyên ra ngoài, nếu không nhanh phản ứng đều có thể bị những thanh đao ấy đâm cho ruột gan đổi chỗ. Tiếng những cơ quan khởi động kết thúc, Khánh Hy ngẩng mặt lên, xác định không còn nguy hiểm mới đứng thẳng người dậy, nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng buồn cười.

Gia Hạo ngồi yên tại chỗ không dám động đậy, nhưng người đã vặn vẹo tránh né một thanh đao đâm ra từ sau lưng hắn, mặt trắng toát không còn hạt máu. Hắn nhận ra hình như không còn nguy hiểm, định động đậy một chút để đứng lên, thoát khỏi tư thế gây chấn thương cột sống kia. Nhưng người còn chưa kịp nhấc hẳn lên đã bị một tiếng quát khẽ của Khánh Hy chặn lại.

“Ở yên đó, coi chừng còn bẫy.”

Hắn lập tức cứng người, ngồi yên trên đất. Còn Khánh Hy lại hơi cúi người, lấy đèn pin soi vào lưỡi của một thanh đao gần đó, nhìn thấy một vệt máu tươi còn vướng lại. Cậu còn nhận ra bên dưới thanh đao ấy còn có một số vết máu lưu lại, người này hẳn là chảy máu rất nhiều. Vệt máu còn mới chưa kịp khô chứng tỏ hắn chỉ mới vừa chạm phải cơ quan, không thể đi xa được, nhưng ở xung quanh, Khánh Hy lại không nhìn thấy bất kỳ vệt máu nào khác cho thấy chủ nhân của chúng di chuyển. Khánh Hy nhớ đến dáng vẻ của cái bóng khi nãy cậu gặp, có lẽ thanh đao này đã đâm trúng vào bụng tên kia, trong tình thế này nhất định đã bị thương rất nặng. Nếu đã bị thương rất nặng, lại không thể đi xa, không có vết máu bị dây đi, cũng không thấy tung tích xung quanh, vậy thì có chuyện gì đã xảy ra với hắn. Suy nghĩ một lúc, cậu bước lại gần Gia Hạo, vươn một tay tới, trầm giọng nói.

“Đợi hiệu lệnh của tôi, khi tôi đếm đến ba, lập tức nhảy ra khỏi chỗ đó.”

Gia Hạo gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay của Khánh Hy. Cậu bắt đầu đếm, khi số ba vừa vang lên, Gia Hạo nhanh như cắt nhấc người lên nhảy về phía Khánh Hy. Lại một tiếng cạch khẽ khàng vang lên, nền gạch dưới chân Gia Hạo sụp xuống tạo thành một cái hố lớn. Khánh Hy nắm lấy tay hắn kéo về phía mình nhưng không đủ nhanh, Gia Hạo lơ lửng trên miệng hố, người đập vào thành. Sau một phút định thần, hắn nhìn xuống dưới chân mình. Vô số cá thể động vật thân mềm có vảy đang uốn éo bên dưới, nhìn thấy con mồi liền ngóc đầu lên. Gia Hạo vốn không ưa gì thứ này, cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng. Khánh Hy dùng hết sức, cuối cùng cũng kéo được hắn lên. Hai người ngồi thở trên miệng hố.

“Sao cậu biết được chỗ nào là nơi an toàn?”

“Thật ra trình độ sắp đặt cơ quan hàng ngàn năm trước không được tiến bộ lắm cộng với sự bào mòn của thời gian, một số vết rãnh của cơ quan hiện ra rất rõ nếu chú ý.”

Gia Hạo gật đầu, riêng về khoản này hắn thật sự không bằng Khánh Hy. Hắn là một biên tập viên làm việc trong đài truyền hình trung ương, bình thường đều là ngồi văn phòng, đi lấy tin trên mặt đất, so với một tên lăn lộn trong những di tích để viết bài như Khánh Hy là hai đẳng cấp khác biệt. Hai người bình tâm một lúc mới quay lại nhìn cái hố trước mặt. Bên trong hố hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng trăm cá thể rắn quanh quẩn trong hố đang quấn quanh một xác chết còn mới. Bụng xác chết bị đao đâm cho máu chảy đầm đìa đang là một ổ rắn. Những con vật bò sát ghê rợn kia đang ăn dần phần lục phủ ngũ tạng lộ thiên. Nhưng rắn trước giờ không hề có hứng thú với thịt người, đây là thứ quái vật gì?

“Đây là loại rắn gì?” Khánh Hy không kiềm được lên tiếng hỏi, cậu không phải chuyên gia sinh vật học, chỉ phân biệt được đâu là hổ mang và đâu không phải là hổ mang mà thôi. Nhìn thứ đang lúc nhúc dưới kia, chắc chắn không phải rắn hổ mang.

Gia Hạo lắc đầu, tất nhiên hắn cũng không phải nhà sinh vật học, kiến thức về rắn cũng không nhiều hơn Khánh Hy bao nhiêu. Với lại, thứ quái vật giống rắn ăn thịt người như thế này hắn càng không thể biết. Hắn chuyển hướng để ý đến phần viền bên dưới đáy hố, phát hiện có những đường hầm cực nhỏ chỉ đủ để chúng chui qua. Điều đó chứng tỏ lũ rắn này không phải thường xuyên có mặt ở đây, chúng di chuyển liên tục qua những nơi khác nhau. Có thể khi xác chết kia bị rơi vào hố, mùi máu đã hấp dẫn chúng đến chỗ này. Gia Hạo nuốt ngược, nhìn lũ này, hắn dù cứng rắn đến mấy thì da gà vẫn thi nhau nổi lên. Mong muốn duy nhất của hắn lúc này chỉ là thoát ra khỏi ổ rắn kinh tởm này.

Hố rắn ở giữa đường đi, tuy nhiên vẫn còn có khe hẹp nhỏ để hai người họ nối đuôi nhau đi nép qua. Hố rắn xuất hiện cũng là lúc những thanh đao bị đẩy ngược vào trong chỗ ẩn núp. Lúc hai người họ vượt qua nó, Khánh Hy quay người lại nhìn cảnh tượng kinh khủng bên dưới một lần nữa, trong lòng đặt ra thêm rất nhiều nghi vấn. Có tiếng động vang lên, cửa động rắn từ từ khép lại, trở về là mặt đường hầm bình thường như trước. Cậu quay về phía Gia Hạo, đột nhiên lên tiếng nói.

“Người vào trong đây không chỉ có mình chúng ta.”

“Ít nhất, còn một người nữa còn sống đang đi lại ở đây như chúng ta.” Gia Hạo tán thành, đồng thời đưa ra một dự đoán nữa.

Hai người họ đều hiểu, xác chết đó đã cung cấp cho họ thêm một thông tin. Dựa vào cách sắp đặt cơ quan đó có thể đoán được, chỗ khởi động cơ quan và chỗ thanh đao khiến người kia bị thương cách nhau một khoảng. Nhất định có một người nữa đi phía trước, đạp trúng cơ quan khiến người đi sau không kịp tránh né bị đâm trúng. Và cũng chính người đạp phải cơ quan đó một lần nữa nhấc chân chạy thoát, khiến cơ quan thứ hai khởi động làm người kia gần như lập tức rơi xuống hố rắn. Không có dấu vết di chuyển của vệt máu chảy tức là người bị đâm vốn không thể di chuyển do đã bị lọt xuống bên dưới. Mà bên dưới chỉ có một thi thể, lại không có vết máu nào khác. Tức là người đạp trúng cơ quan đó nhất định vẫn còn sống.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Cậu click vào ô "Insert" trên khung bình luận, sẽ hiện ra các lệnh: Quocte, Thu gọn...
Bôi đen nội dung chương, rồi chọn lệnh Thu gọn, gõ tên chương vào ô trống hiện ra là được. ;)
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Cám ơn bạn rất nhiều. Kỳ thực là viết dạng này đối với người sợ ma như mình cũng thử thách lắm. ^^
Haha bạn sợ ma mà viết ra tốt vậy. Phục bạn!

Chương mới này bạn miêu rất rất tốt. Mình đọc mà tưởng tượng rất rõ cảnh. Mình thích cái chị tiết về người còn sống kia, khiến mình vô cùng tò mò.
hắn lập tức một tay chống xuống đất ngồi bệt xuống.
Chỗ này lặp từ.
Những con vật bò sát ghê rợn kia đang ăn dần phần lục phủ ngũ tạng lộ thiên.
Kinh quá! Đọc mà mình phải rùng mình. :-ss
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Mình mới đọc chương 3. Đoạn đầu mình còn ngỡ là bối cảnh trung vì các nhân vật tên hơi màu sắc trung một tí. Nhưng đọc đến chương 3 thấy cốt truyện của bạn rất ý nghĩa. Lẽ ra mình đọc tiếp nhưng hôm nay thì không được ùi đành hẹn bạn tối quay lại. Nói chung là với mình một cốt truyện ý nghĩa và đáng đọc là mình theo và cổ vũ nhiệt tình.
 

Nhược Trần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
6
Gia Hạo cúi người đánh một dấu vào góc tường, nhưng bàn tay ngay lập tức dừng lại. Hắn ta ngẩng lên, biểu cảm trên mặt đông cứng.

“Chúng ta quay lại nơi bắt đầu rồi.”
Khánh Hy nghe thế liền vội vàng quỳ một chân xuống, nhìn vào dấu hiệu mà họ đã để lại lúc đầu. Quả nhiên họ đã quay lại điểm xuất phát. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, họ đi theo một đường thẳng mà không hề rẽ sang một ngã ba hay ngã tư nào khác, ngoại trừ những đoạn ngoặc sang trái một cách cố ý. Như vậy, khả năng những khúc ngoặt đó nối nhau tạo thành một đường vòng rất có thể xảy ra. Hai người họ ngồi bệt xuống đất, lấy giấy bút trong balo ra. Gia Hạo ngậm đèn pin vào miệng, còn tay thì liên tục viết viết vẽ vẽ trên mặt giấy. Trong ánh sáng lờ mờ, cuối cùng họ cũng vẽ ra một hình tròn méo mó.

“Có tổng cộng tám đoạn đường, nối nhau qua một khúc ngoặt. Vị trí của chúng ta hiện đang ở chỗ này.” Gia Hạo bỏ đèn pin ra khỏi miệng, cây bút chì chỉ vào một điểm trên hình vẽ.

Khánh Hy nhìn bức vẽ, suy nghĩ một lát lại cầm lấy cây bút chì của Gia Hạo, đánh dấu chéo vào một số điểm trên bản đồ, đoạn nói:

“Ở những vị trí này có ngã ba. Tôi chỉ có thể đánh dấu vị trí tương đối.”

Gia Hạo nhìn những vị trí đó, xoay ngang xoay dọc một hồi rồi đột ngột lấy từ trong túi áo ra một chiếc la bàn nhỏ, đưa lên đèn pin. Sau đó hắn đột ngột nói:

“Tôi nghĩ ra một giả thuyết.” Nói rồi hắn vẽ thêm một vòng tròn nhỏ ngay chỗ bọn họ đứng, đánh một dấu hiệu chữ X, sau đó bắt đầu giải thích. “Có một thuyết bắt nguồn từ văn hóa Hoa – Hạ, thuyết này bao trùm toàn bộ nền văn hóa, trở thành căn nguyên cho rất nhiều nghệ thuật sắp đặt, kiến trúc, tư tưởng.”

“Âm Dương Ngũ Hành.” Khánh Hy lên tiếng đáp lời.

Gia Hạo gật nhẹ đầu.

“Chính xác hơn là Bát Quái Âm Dương. Thượng cổ có câu:

Vô cực sinh hữu cực, hữu cực thị thái cực

Thái Cực sinh lưỡng nghi, tức âm dương

Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tức thiếu âm, thái âm, thiếu dương, thái dương

Tứ tượng diễn bát quái, bát bát lục thập tứ quái

Đây là lý thuyết trung tâm của Bát Quái Âm Dương. Từ đó, chúng ta có thể liên tưởng đến hình vẽ này. Những đoạn đường chúng ta đi qua có tổng cộng tám đoạn, tám khúc ngoặt. Khi chúng ta bước vào đây đã nhìn thấy một cái giếng chứa đầy thi thể. Có thể đó chính là Thái Âm, tức là khu vực chứa âm khí lớn nhất. Nếu diễn tám đoạn đường đó theo Âm Dương Bát Quái, khu vực nằm ở Thái Âm chính là cửa Khôn, cửa này luôn nằm ở hướng Bắc. Tôi vừa dùng la bàn để xem thử, quả nhiên chúng ta đang đứng ở hướng Bắc. Dựa theo suy đoán này, nếu chúng ta đi thẳng vào bên trong, có thể sẽ đến được trung tâm của mê cung. Hơn nữa, cửa Khôn là cửa duy nhất thông đều hai đầu, một đường thẳng vào trung tâm.”

“Tuy rằng là vua Nam Việt, nhưng Triệu Đà chung quy vẫn là người Trung nguyên, vốn là một tướng lĩnh nhà Tần. Bát Quái đồ này đã được phổ biến rộng rãi từ trước đó, khả năng ông ta dùng Bát Quái để xây dựng mê cung này không phải không có.”

Khánh Hy suy luận theo hướng của Gia Hạo, cảm thấy rất có lý. Theo đó, bọn họ chỉ cần đi theo hướng cắt ngang tại cửa Khôn là có thể đến được trung tâm.

Nói là làm, hai người họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng lên đi về phía hướng cắt ngang đường hầm. Đoạn đường này không còn kéo dài vô tận như trước nữa. Trước đây vì hiệu ứng tăm tối của đường hầm khiến họ nghĩ khoảng cắt ngang này nhất định rất dài, không ngờ chỉ mất một lúc bọn họ quả thực đến được tận cùng. Hóa ra bọn họ chỉ vừa đi qua một quãng đường dài chưa đến một trăm mét. Cuối đường hầm là một không gian khác vô cùng rộng lớn, nhưng lại khiến cho hai người bọn họ rơi vào thất vọng.

Dựa vào suy đoán trước đây, nếu tuân thủ theo Bát Quái, trung tâm của mê cung này nhất định là một khu vực hình tròn đại diện cho Âm Dương. Tuy nhiên, những gì hiện ra trước mắt họ đều đang phản biện lại suy luận kia. Đây là một vòm không gian, mang nửa đường tròn. Ra khỏi đường hầm, đối diện họ là một bức tường cao ngất đến tận đỉnh vòm, bên dưới là một hồ nước mang hình bán nguyệt. Bốn phía đều là những phù điêu cỡ lớn ốp vào thành động. Khánh Hy bước ra, chiếu đèn nhìn một vòng khắp phù điêu. Những tấm phù điêu đó đều đang vẽ lại một không gian xưa cổ, nơi có những mái đình, vườn thượng uyển, đình hòng mát, những tòa kiến trúc, cung vàng điện ngọc, người hầu nhỏ xíu chạy qua chạy lại. Đây chính là Phiên Ngung, phác đồ toàn bộ cung điện Phiên Ngung trong truyền thuyết. Gia Hạo còn xúc động hơn, dường như quên mất sự thất vọng khi suy luận của mình không được như ý.

Phù điêu này có thể cho thấy chính xác khu vực, phạm vi, phong cách kiến trúc của thành Phiên Ngung cổ. Dựa vào nó có thể nhận ra những suy đoán của những chuyên gia khi phục dựng lại mộ hình Phiên Ngung có phần đúng, tuy nhiên cũng có chỗ không chính xác. Như việc phạm vi của Phiên Ngung lớn hơn rất nhiều so với dự đoán, lối kiến trúc cũng nguy nga hơn tưởng tượng của họ. Gia Hạo đưa máy ảnh lên chụp lấy chụp để, đôi mắt ngời sáng. Đây chính là thứ mà bọn họ thường gọi là bệnh nghề nghiệp.

Khánh Hy ngắm nghía bức phù điêu một lúc, nhận ra có một chút kỳ lạ trong tấm phù điêu. Như việc giữa không gian nguy nga như vậy, cậu phát hiện ra những người ăn mặc như người Bách Việt thấp thoáng đâu đó trong hoàng cung. Đã từng có một giả thuyết về hệ thống quan lại của Nam Việt. Triệu Đà vốn là tướng lĩnh nhà Tần được lệnh đóng ở Lĩnh Nam, tự mình thống nhất các bộ tộc Bách Việt ở vùng Lưỡng Quảng, sau đó tiến đánh xuống phía nam chiếm lấy Âu Lạc của An Dương Vương, xưng mình là vua nước Việt. Gia quyến của ông ta đều ở phía Bắc, tướng lĩnh theo hầu đều là quan võ, tất nhiên nhân sự trong triều đình không đủ. Tức là ông ta phải chiêu nạp thêm người Bách Việt làm quan cho mình, bản thân ông ta cũng ăn vận như người Bách Việt khi tiếp đón sứ thần của nhà Hán. Vì thế, nói Phiên Ngung có sự hòa trộn giữa hai nền văn hóa Hoa – Hạ và Bách Việt là không sai. Hơn nữa, một số hoa văn và phù điêu trong đường hầm mê cung cho thấy điều này. Kiến trúc nơi này là Bát Quái, một số hoa văn lại mang theo tín ngưỡng Phồn Thực. Quay người về phía hồ bán nguyệt trước mắt, Khánh Hy mạnh dạn bước thêm mấy bước, nhìn thấy có một cây cầu nhỏ dẫn đến bức tường cuối hồ, ở chỗ đó có một vật hình tròn.

“Này, Gia Hạo, nhìn thứ đằng kia đi.”

Cậu gọi người đồng hành, kéo hắn ra khỏi tấm phù điêu khổng lồ. Gia Hạo xoay người nhìn theo hướng đèn pin của Khánh Hy, thấy vật bên kia hồ. Hai người họ mạnh bạo tiến thêm bước nữa, lại gần hồ để nhìn rõ hơn vật đó. Đó là một vật hình tròn thấp, chân bị bóp nhỏ lại, hai bên có hai tay cầm, hình dáng này có chút quen thuộc.

Đó chính là hình dáng của trống đồng.

Gia Hạo cùng Khánh Hy bước lên cây cầu nhỏ dẫn từ bờ hồ đến chỗ chiếc trống. Cầu được làm bằng đá, có những chân trụ bằng đá chống vào đáy hồ. Khánh Hy nhìn xuống nước, phát hiện mặt nước có một chút chuyển động, rêu phong bám đầy dưới đáy hồ. Cậu còn có thể nhìn thấy một số động vật nhuyễn thể bên dưới, thốt nhiên không có cá. Bỏ qua chi tiết đó, hai người bước nhanh hơn một chút, thoáng chốc đã đến được chỗ chiếc trống.

Là một chiếc trống đồng hàng thật giá thật dù đã bị gỉ sét nhiều, bọn họ vẫn nhìn thấy họa tiết Đông Sơn trên chiếc trống. Dù nó có một chút khác với trống đồng tìm thấy ở Đông Sơn. Trên mặt trống có một chiếc dùi nằm lăn lốc. Khánh Hy cầm nó lên, quan sát một chút rồi nói.

“Đã có người đến đây trước. Đây không phải chỗ vốn thuộc về chiếc dùi này. Bên dưới nó vẫn còn lớp bụi tức là nó chỉ mới được đặt ở đây.”

Gia Hạo gật đầu, đi trước bọn họ còn một người bí ẩn nữa, chính là đồng bọn với thi thể kia. Cậu xoay người quét đèn pin qua một lượt, phát hiện ra điều gì đó, liền nói.

“Giả thuyết của tôi không sai. Cậu nhìn kìa.” Gia Hạo chuyển hướng đèn sang một cửa hầm khác với cửa hầm mà bọn họ đi ra. “Ở đó còn có một cửa hầm. Theo như Bát quái thì đó chính là cửa Cấn đại diện cho hướng Tây Bắc. Còn hướng cửa Tây, vách tường đã hoàn toàn che đi cánh cửa, đáng lẽ ở đó sẽ là cửa Khảm. Hồ này nếu tượng trưng cho Âm Dương mà chỉ có một nửa, tất nhiên sẽ có một nửa còn lại.”

“Nằm ở bên kia bức tường.” Khánh Hy tiếp lời, nhận ra dường như mọi thứ càng lúc càng rõ ràng.

Làm thế nào để qua được bên kia bức tường, không cần nghĩ cũng biết. Trống Đồng ở đây không chỉ là một thứ vô tri dùng để trang trí. Nếu người đi trước đã từng cầm dùi trống, nhất định hắn đã đánh trống mới có thể mở ra cửa đi qua bên kia. Khánh Hy không chần chừ cầm lấy dùi trống trên tay, dùng hết sức đánh xuống mặt trống một cái. Âm thanh phát ra rất nhỏ, điều đó có thể là do chiếc trống đã ở đây mấy ngàn năm. Nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ điều gì xảy ra cả. Khánh Hy ngẩn người, lẽ nào suy đoán của bọn họ thật sự sai rồi sao.

Gia Hạo vuốt nhẹ chiếc cằm nhẵn thín, ngẫm nghĩ một lúc rồi bước lại gần Khánh Hy, cầm lấy dùi trống trên tay cậu ta.

“Cậu đánh sai rồi. Nên nhớ, tín ngưỡng Phồn Thực có liên quan trực tiếp đến Trống Đồng và cách đánh nó.”

Có câu nhắc của Gia Hạo, Khánh Hy mới nhận ra. Gia Hạo cầm dùi trống, từ trên cao hướng mũi dùi xuống dưới một góc vuông, dùng sức đâm mạnh xuống. Đây chính là cách đánh trống đồng. Tiếng động vang lên không phải từ chiếc trống mà là từ hàng trăm cơ quan đột ngột phát động. Chỗ đứng của bọn họ lập tức chuyển động theo quỹ đạo tròn. Bức tường xoay ra phía sau, đem cả hai người qua bên kia bức tường. Hóa ra không phải là mở cửa, mà là xoay cửa. Bây giờ ở bên kia bức tường, họ đã nhìn thấy ba đoạn còn lại của Bát quái, trong đó chỉ có duy nhất một đoạn là có cửa. Phải chăng hai người bọn họ phải đi theo cánh cửa đó để thoát khỏi nơi này.

Trống đồng và khu vực mê cung Bát quái này không phải là đích đến cuối cùng. Vì di tích này không chỉ như thế. Đây chỉ là vòng ngoài để bảo vệ cho một thứ còn lớn hơn nữa. Nên lối ra nhất định sẽ là lối dẫn đến trung tâm của di tích. Nhưng lúc này cả hai đã thấm mệt, không còn sức tiếp tục đi nữa. Gia Hạo đề nghị hai người ngồi xuống nghỉ một lát, ăn uống gì đó sau đó mới tiếp tục đi. Khánh Hy ngồi xuống, tìm thấy một chiếc đồng hồ sâu bên trong balo, mở ra xem giờ. Hóa ra bọn họ đã lăn lộn trong đây gần một ngày rồi, bây giờ có lẽ trời cũng đã chuyển về chập tối.

Gia Hạo không quan tâm nhiều như vậy, hắn lôi lương khô trong balo ra ăn rồi uống gần hết một bình nước, cách ăn như hổ đói. Hẳn là đã lâu rồi hắn không hoạt động nhiều như vậy. Khánh Hy thở một hơi dài, sau đó lôi tấm bản đồ mà cả hai đã vẽ trước đó ra xem, lấy bút ký hiệu thêm một vài dấu trên đó. Dựa trên bản đồ này, đối diện với bọn họ là cửa Càn. Cửa này ba vòng đều bịt kín, vốn dĩ không có lối ra. Phía tay phải là cửa Tốn, cửa này có lối vào nhưng cũng không có lối ra. Phía tay trái là cửa Đoài, cửa này không có lối vào nhưng lại có lối ra. Nếu muốn đến được lối ra đó, bọn họ có thể vào cửa Tốn, vòng qua lối cửa Ly, đi vào vòng cuối rồi ngược qua cửa Đoài. Nhưng Khánh Hy cảm giác không hề dễ dàng như vậy. Cách đi đó đến trẻ con cầm được bản đồ trên tay cũng có thể nghĩ ra. Hơn nữa, chưa chắc lối ra chỗ cửa Đoài có thể dẫn đến nơi họ muốn đến.

Gia Hạo ăn no mới chú ý đến Khánh Hy đang suy nghĩ, hắn nhoài người qua hỏi:

“Cậu nghĩ cửa nào mới đúng?”

“Ắt hẳn cửa ra sẽ không hiện ra trước mắt chúng ta, người xưa không đơn thuần như vậy.”

Gia Hạo gật gật, sau đó đứng lên săm soi cái trống đồng một chút. Khánh Hy vẫn ngồi im một chỗ, lặng lẽ quan sát. Trong đầu cậu bắt đầu tua lại những kiến thức trước kia về Bát quái. Càn là Trời, Đoài là Hồ, Khôn là Đất, Ly là Lửa, Tốn là Gió, Chấn là Sấm, Cấn là Núi, Khảm là Nước. Thiếu Âm, Thái Âm, Thiếu Dương, Thái Dương. Sinh môn, Tử Môn, vô cực sinh hữu cực. Khánh Hy đột nhiên dừng lại, rà soát lại một lần nữa. Càn là Trời, Khôn là Đất, tử môn, sinh môn, vô cực sinh hữu cực, Thái Âm, Thái Dương.

“Từ xưa, vua tự xưng mình là thiên tử, tức là con trời. Mặt trời là thứ đại diện cho vua chúa, tức là cửa Càn.”

Gia Hạo nghe Khánh Hy lầm bầm rồi đứng lên đi khỏi hồ bán nguyệt, hắn ta cũng mang đồ lẽo đẽo theo. Khánh Hy đứng trước cửa Càn, trong đầu lại xuất hiện những thứ cậu còn nhớ được về triết lý âm dương.

“Vô cực sinh hữu cực, vạn vật thiên biến vạn hóa. Tử môn có khi chính là Sinh môn, Sinh môn có khi chính là Tử môn.”

Nghe thấy lời đó, Gia Hạo nghĩ về lối vào của họ. Đó là cửa Khôn, cửa vào, lại tràn ngập thi thể. Nói nó là đường thông duy nhất, có thể gọi là sinh môn, nhưng lại có vô vàn người chết, nói nó là cửa tử cũng không sai. Vậy có khi nào, cửa Càn tuy nhìn qua không có lối vào này lại chính là lối vào. Hai người vừa bước đến trước cửa Càn, dưới chân liền sụp xuống.

Gia Hạo nhớ về hố rắn, miệng vô thức phát ra tiếng nói tục khe khẽ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên