Du Cổ - Cập nhật - Nhược Trần

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mình rất thích chi tiết dùng đúng cách đánh trống đồng để mở cửa trong chương này. Bát quái thì mình có xem qua trong phim nhưng chưa bao giờ được nghe miêu tả tỉ mỉ đến vậy, đúng là được mở mang đầu óc. :D
 

Nhược Trần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
7


Ánh sáng xuất hiện, Khánh Hy nghiêng người né tránh chiếc đèn pin chiếu thẳng vào đôi mắt mình đang nằm lăn lóc ngay trước mặt. Cậu nhấc mình lên, phát hiện bản thân vừa rơi xuống một mảnh đất gồ ghề, xung quanh có khá nhiều mảnh đá vụn. Cũng may rằng họ rơi xuống từ nơi không quá cao, nếu không đã gãy tay gãy chân từ sớm. Dù vậy, trên người Khánh Hy vẫn có những vết trầy xước còn chân bị bong gân. Ánh sáng từ đèn pin giúp cậu nhận ra mình đang ở trong một đường hầm khổng lồ hoang phế, phía xa xa là một dòng suối chảy dọc theo vách đá vắt ngang qua đường hầm tựa như một dải lụa. Nhưng không chỉ như thế.
Đường hầm này không đơn giản là một đường hầm với những bức tường đá, nó được chia ra làm hai tầng, mỗi tầng đều có hàng chục cửa đá tạo thành bởi ba khối đá lớn xếp dọc theo chiều dài đường hầm. Mỗi cửa đều có một bức tượng an tĩnh tựa mình vào tường đá sau lưng. Một số cửa đá không có tượng mà thay vào đó là những dòng nước đổ ra từ khe nứt, rơi xuống tạo thành những dòng thác nhỏ đổ vào dòng chảy hai bên đường hầm, tụ hội với con suối kia chảy về một hướng nào đó.

Thật kỳ vĩ, đó là những gì Khánh Hy có thể nghĩ đến được trong đầu mình bây giờ. Đây chính là Nam Việt, nền văn mình huyền bí trong truyền thuyết từ ba ngàn năm trước. Cậu bước về phía một bức tượng gần mình nhất, nơi đó Gia Hạo cũng đang cẩn thận nghiên cứu. Nếu xét riêng về mục đích của Gia Hạo, chuyến đi này đi đến được đây và tận mắt nhìn thấy những thứ này chính là thu hoạch lớn nhất của cậu ta rồi. Ai có thể nghĩ đến mình được tiếp xúc với di tích hiếm hoi còn lại của nền văn minh xa xưa này kia chứ.

Bức tượng được tạc bằng đá, từ đường nét có thể nhận ra nó đã được tạo ra một cách công phu và tỉ mỉ bởi những nghệ nhân xuất sắc nhất. Tượng đá mang hình một người đàn ông mặc khố, trên tay cầm theo một cây thương dài, dáng vẻ hùng dũng cao lớn chứng tỏ ông ta chính là một chiến binh. Những tượng đá ở đây đều mang hình dáng chiến binh nhưng mỗi người một vẻ. Có người không mang thương mà mang trên tay một cái nỏ, có người lại cầm kiếm dài. Nam Việt thống nhất Bách Việt, nền văn hóa của nó đương nhiên pha trộn rất nhiều.

Khác hẳn với lối kiến trúc mái vòm tương tự như nhà Hán bên trên, bên dưới lại mang lối kiến trúc thường thấy của Nam Việt. Đó chính là kiến trúc đá. Có người còn gọi Nam Việt chính là La Mã của châu Á khi kiến trúc của nó gần như hoàn toàn được tạo nên từ đá. Từ những bức tường đến bậc cầu thang, nét chạm trổ trang trí đều là đá. Cũng như con đường hầm cũng vậy, giống như người ta đem ba khối đá xếp thành một đường hầm bất tận. Mái đường hầm không mang hình vòm mà là một khối đá đặt ngang. Hai bên đường hầm có những rãnh thoát nước, xung quanh cũng có vô số đá vụn.

Trong khi Khánh Hy vẫn còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, Gia Hạo đã dừng việc ngắm nghía của mình và bắt đầu bước lại gần cậu. Hắn đưa ra trước mặt Khánh Hy một miếng kim loại chạm trổ tinh xảo mang hình sư tử, Khánh Hy đoán vậy.

“Trên mỗi người đều mang theo miếng kim loại này, ắt hẳn nó có công dụng nào đó.”

“Cậu mang nó đi như vậy có khi nào bị bắt vì tội ăn trộm bảo vật quốc gia của người ta không?”

Gia Hạo chỉ cười trừ, hắn không nói thêm gì khác. Hai người cũng thôi ngắm nghía những bức tượng, mục đích đến đây của bọn họ không phải là tham quan. Họ bắt đầu đi về phía trước, nơi sâu hun hút bên trong đường hầm kia. Hàng tượng đá vẫn kéo dài tựa như không lúc nào dứt, tiếng nước chảy lùi xa dần phía sau để lại một màu đen tối tĩnh mich trươc mắt họ. Bọn họ đã đi được bao xa, họ cũng không còn chắc chắn nữa, chỉ biết rằng họ đã đi rất lâu rồi. Con đường này ngược lại chỉ đi một đường phía trước, không hề có ngã rẽ cũng như cơ quan nào khác. Nó, bình thường hơn họ nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng, con đường tĩnh mịch tựa như bất tận ấy cũng dừng lại khi Khánh Hy nhìn thấy những hàng tượng đã không còn xuất hiện. Phía cuối đường hầm tăm tối khổng lồ, có một thứ khác còn khổng lồ hơn đang hiện ra trước mắt cả hai. Trần hang trên cao xa tít tắp, không thể dùng mắt mà đo lường được sự to lớn của nó. Khánh Hy ngẩng đầu nhìn, Gia Hạo bên cạnh không thể khép nổi miệng. Nhưng hai người đều biết, đó chưa phải là tất cả của tầng di tích này, phía sau nó còn có thể là một thứ khác còn vĩ đại hơn gấp nhiều lần. Vì trước mặt họ bây giờ chỉ đơn thuần là một cánh cửa, một cánh cửa mở ra một không gian dị thường.

Cánh cửa bằng đá tảng, Khánh Hy không thể tưởng tượng được tảng đá tạc ra cánh cửa này phải lớn như thế nào. Nó không thể được vận chuyển đến đây mà nhất định, nó vốn luôn ở đây. Người Nam Việt xưa đã cho tạc cánh cửa này ngay tại đây, từ chính khối đá khổng lồ của hang động này. Hai bên cửa đá có hai cột lớn, đường kính cỡ chừng ba người ôm đứng sừng sững. Trên cột đá, người ta khắc lên những hình thù hoa văn kỳ lạ mang phong cách kỷ hà, có những con rồng uốn lượn một cách tinh xảo. Mặt cửa cũng không kém phần khi nó được trang trí bởi vô vàn hoa văn phóng lớn của cánh cửa đầu tiên mà họ nhìn thấy khi đến đây.

Gia Hạo hít một hơi thật sâu, bước lại gần chạm tay lên cánh cửa kia. Đó chính là hoa văn thường xuất hiện trên những chiếc trống đồng. Trên mặt đá, hoa văn được chạm nổi, tĩnh lặng một cách mạnh mẽ. Qua thời gian, đường hoa văn đã mờ nhạt đi rất nhiều, nhưng chỉ dựa vào những gì còn sót lại, người ta đã có thể tưởng tượng được khi cánh cửa này hoàn thành ắt hẳn đã có biết bao người nín thở vì nó. Đứng trước sự kỳ vĩ này, bọn họ chỉ là nhân loại vô danh và yếu đuối mà thôi.

“Có cách nào để mở nó ra không?” Khánh Hy quay người lại hỏi, nhìn thấy Gia Hạo vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc ngỡ ngàng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn ra nét ngỡ ngàng của người bên cạnh và cậu có một chút khác nhau. Dường như bên cạnh sự ngỡ ngàng đó của Gia Hạo, còn có một chút đắc chí, một chút xúc động, như gặp lại một thứ đã vô cùng quen thuộc.

Gia Hạo nắm chặt lòng bàn tay, bước đến gần cánh cửa đá. Trên đó có hai con sư tử làm bằng đồng đã bị oxi hóa, mỗi con ngậm trong miệng một cái tay nắm cửa bằng đồng hình tròn. Hắn thử nhấn người đẩy cánh cửa dù biết rằng cách này hoàn toàn không khả thi. Nó rất nặng, họ không thể dùng phương pháp thông thường mà mở nó ra được.

“Thông thường, người ta sẽ cho nổ cánh cửa này ra. Phải chi tôi có mang theo một ít thuốc nổ.”

“Hai người sẽ bị bắt vì phạm tội hủy hoại văn vật. Tôi không quen với luật lệ nơi này, cậu đừng lôi tôi vào tròng.”

Khánh Hy lạnh lùng nói, sau đó đưa đèn pin chiếu một vùng xung quanh. Đó là một hang động tự nhiên, Khánh Hy biết. Vì không có cách nào mà người viễn cổ có thể tạo ra một hang động như thế này cả ngoại trừ cải tạo nó. Như bức tượng được tạc hẳn vào đá trước mặt Khánh Hy là một ví dụ. Vị chủ thần thuộc về một tín ngưỡng xa lạ mà Khánh Hy chưa từng thấy đang lạnh lùng lướt mắt qua cả hai người họ. Nhìn sâu vào đôi mắt người ấy, lại cảm thấy sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Cậu tiến thêm vài bước, lại nhìn thấy trên thân thể người đó có những đường rãnh ngang dọc, biến hóa kỳ lạ, có vẻ không phải do tự nhiên mà thành.

“Đấy là tục xăm mình của người Bách Việt.” Gia Hạo đến bên cạnh, nói. “Có lẽ những đường rãnh đó đại diện cho hình xăm.”

“Một khối kiến trúc kỳ lạ. Có dấu hiệu của văn hóa Hoa – Hạ, nhưng lại thường xuyên bắt gặp văn hóa Bách Việt. Nhưng hai cái đó đặt bên cạnh nhau lại khá kỳ quặc.”

Khánh Hy chép miệng. Quả thực, trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy loại di tích nào kết hợp như thế cả. Gia Hạo lắc đầu cười, nói: “Nam Việt cho dù thống nhất Bách Việt, nhưng hoàng thất vẫn là người xuất thân từ nền văn hóa Hoa – Hạ, lại còn đến từ một vương triều lớn như Tần. Dù có tự xưng là người Nam Việt, chung quy lại, ông ta vẫn là người nhà Tần. Nam Việt lại tồn tại không lâu. Nên sự đồng hóa văn hóa chưa thể biểu hiện rõ nét, chính vì thế mà các cách kết hợp có phần rời rạc và không rõ ràng là điều khó tránh khỏi.”

“Nơi này nếu lộ ra ngoài sẽ gây nên một cơn chấn động cho ngành khảo cổ.” Khánh Hy gật gù nói, đôi mắt vẫn không rời được bức phù điêu trên tường, cảm thấy hình ảnh vị chủ thần đó vô cùng quen thuộc.

Cậu bước lại gần, chạm tay vào những đường rãnh đại diện cho hình xăm trên phù điêu, nhận ra những đường rãnh này có một trật tự nhất định. Đặc biệt, ngay giữa ngực của chủ thần có một thứ đặc biệt nổi bật khác với những hình xăm khác. Nó mang hình tròn, như một dấu ấn được khắc vào da thịt chứ không phải loại hình xăm thông thường. Từ chính dấu ấn đó, vô số mạng lưới tỏa ra xung quanh như những mao mạch thần bí dẫn truyền cho thứ năng lực xưa cổ. Nó chính là nguồn cơn ẩn chứa sức mạnh của chủ thần. Ngón tay Khánh Hy chạm đến đâu, cảm giác kỳ lạ dâng đến đó. Như thể chính cậu đang cảm nhận được sức mạnh của nó tỏa ra trong không gian. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng khi đầu ngón tay chạm vào một khe rãnh vô cùng nhỏ, mép rãnh có dấu hiệu bị thứ gì đó cạy ra, vẫn còn những mảnh bị mẻ. Khánh Hy vội vàng rút thanh dao găm ra, đầu dao mỏng nhét vào khe rãnh.

“Gia Hạo, giúp tôi...”

Khánh Hy quay lại, định nhờ người bên cạnh giúp đỡ cạy cái này ra. Nhưng lời nói còn chưa thoát khỏi cổ đã thấy Gia Hạo cầm sẵn cây súng trên tay, ánh mắt hoảng loạn hướng về phía bóng tối xa xa. Có thứ gì đó từ trong bóng tối đang lại gần bọn họ. Cảm thấy nguy hiểm, Khánh Hy ngưng việc nạy phiến đá, vội vàng xoay người hướng về phía bóng tối, con dao găm nắm chặt trong tay.

Đèn pin chiếu đến chỗ nó, nhận ra nó là một thứ giống người. Đúng, là một thứ giống người, nhưng lại không phải là con người. Bọn họ nhìn thấy người nó được bao bọc bởi những hòn đá khổng lồ, hay nói đúng hơn cơ thể nó được làm bằng đá, những khối đá tảng nguyên chất như một con quái vật. Nó di chuyển rất chậm, có lẽ bởi vì trọng lượng cơ thể của nó không hề nhẹ, từng bước đi phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Nhưng chỉ cần khe khẽ như vậy thôi cũng có thể khiến cho bọn họ phát run.

“Có thể tấn công nó không. Hình như nó là đá.” Khánh Hy nghiêng đầu nói, trong giọng nói có đến sáu phần run rẩy. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy nó, không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng áp chế cơn sợ hãi.

“Không. Vũ khí của chúng ta không có tác dụng với nó đâu.” Gia Hạo lắc đầu, mắt hơi liếc về phía cánh cửa đá. “Nếu mở được cửa kia và trốn vào bên trong, có lẽ sẽ thoát được.”

Nhưng làm thế nào để mở được cánh cửa, đó chính là vấn đề. Thoáng chốc, Khánh Hy nhớ về thứ mà mình đang nạy kia. Không tự nhiên mà nó ở đó, không tự nhiên mà người xưa tạo ra một cơ quan vô dụng. Nếu cậu khởi động được nó, sẽ có hai khả năng có thể xảy ra. Một, cửa đá sẽ mở. Hai, một cơ quan chết người khác sẽ được khởi động để giết bọn họ ngay tức khắc. Nhưng trong trường hợp này, khi thứ kia đang đến ngày càng gần, tình cảnh này không cho Khánh Hy sự lựa chọn. Nó bắt buộc cậu phải liều mạng.

Khánh Hy xoay con dao găm lại, hướng về phía phù điêu, nhét nó vào khe rãnh, đoạn nói với Gia Hạo. “Giúp tôi giữ chân nó một lúc.”

Gia Hạo gật nhẹ đầu đồng ý. Hắn đứng chắn người Khánh Hy, hướng về phía con quái vật đá, gương mặt đanh lại. Hắn chỉ có thể giữ, không thể bóp cò. Hắn không lường được nếu chọc cho thứ kia nổi giận sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì nữa. Phía sau hắn, Khánh Hy vẫn đang dùng sức để nạy phiến đá.

Cạch. Phiến đá tách ra khỏi phù điêu.

Cậu nhét dao găm vào trong bao, dùng cả hai bàn tay kéo nó ra ngoài.

Phía bên kia, con quái thú đã bước ra khỏi bóng tối, cách bọn họ chỉ hơn hai mươi mét nữa.

“Cậu xong chưa?” Gia Hạo gầm nhẹ trong cổ họng.

“Đợi một chút.”

Cậu dùng hết sức kéo nó một lần nữa. Nhưng khi cửa đá vừa được mở, một cái miệng rắn đỏ ngòm lao ra ngoài. Khánh Hy hoảng hốt lui lại, nhưng vẫn không kịp tránh né. Con rắn lao đến, cắm phập miệng vào ngực cậu. Khánh Hy cảm thấy, nó như đang muốn lấy đi phần thịt vừa cắn vào. Hai hàm răng của nó đang cố gắng cắm sâu hơn nữa để cắt đứt mối liên kết lỏng lẻo cuối cùng của khối thịt. Đây là loại rắn tiến hóa bộ hàm chuyên dùng cho việc ăn thịt, dù đó là người hay là thú. Đây chính là con rắn ăn thịt người mà bọn họ nhìn thấy dưới hố.

Một tiếng súng vang lên, con rắn trên ngực cậu nát thành từng mảnh nhỏ, chỉ chừa lại cái đầu vẫn không buông tha con mỗi, cắm phập vào ngực Khánh Hy. Cậu xoay người qua, nhìn thấy đầu súng Gia Hạo bốc lên làn khói nhỏ. Tim của Khánh Hy trong phút chốc ngừng đập liền hồi phục trở lại. Hắn ta vừa cứu cậu một mạng.

“Cám ơn.”

“Lo cho cửa vào trước đi.”

Gia Hạo nói, tựa như vừa rồi không có việc gì xảy ra. Khánh Hy gật nhẹ đầu rồi quay trở về với hốc nhỏ khi nãy. Cậu nhìn vào bên trong hốc, nhìn thấy một hình ảnh trông vô cùng quen thuộc. Cậu đã từng thấy nó đâu đó, bên trong di tích này.

“Gia Hạo, thứ cậu lấy ra từ mấy bức tượng, đưa ngay cho tôi.”
 
Bên trên