Duyên lành hay nợ xấu - Cập nhật - Sherry

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Ha ha, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hai ông bà này lật bài nhanh dữ, làm ta tò mò diễn biến đấu đá kinh khủng ở những phần sau. :D

Ây, đừng kỳ vọng quá kẻo thất vọng nàng ơi. Cặp đôi này nhạt nhẽo lắm ấy :">.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 4. Chạy trời không khỏi nắng



Nhi quay về Anh, lòng tràn đầy tiếc nuối kỳ nghỉ không trọn vẹn. Cô vẫn chưa ăn đủ món mình thích, chưa ở nhà đủ lâu để “sạc” đầy năng lượng nên phòng thí nghiệm trở nên có phần buồn tẻ hơn bình thường, số liệu báo cáo cũng có vẻ nặng nề hơn.

- Nhi, đi triển lãm không? - Một buổi chiều, anh chàng đồng nghiệp tên Sean đến bên vỗ vai cô. - Tối thứ bảy.

- Không, đang bận lắm. - Cô cấm cẳn trả lời.

- Đi đi mà… - Sean giật giật tay áo cô, điệu bộ nũng nịu rất không phù hợp với một anh chàng cao to râu ria xồm xoàm. - Gái đẹp người ta bận tiệc tùng, hẹn hò chứ ai lại chôn vùi tuổi xuân trong phòng lab. Tủ đồ hiệu để mốc ra rồi kìa.

Nhi phì cười. Trong nhóm nghiên cứu cô chỉ thân nhất với Sean do cả hai ngang tuổi, sở thích cũng nhiều điểm tương đồng, khác hẳn mấy vị tiến sĩ, giáo sư ngấp nghé tứ tuần, ngũ tuần chỉ biết công việc. Nhưng lúc này cô đang không có tâm trạng hẹn hò, chơi bời gì với bất kỳ ai.

- Rủ cái thằng hôm trước mày mới match trên Tinder á, rủ tao làm gì? - Cô nhún vai.

- Toang rồi, tao số khổ, gặp toàn loại gì đâu… Mày đi cùng tao đi mà. - Sean nài nỉ. - Triển lãm của Anthony Marcus đấy chứ loại vớ vẩn tao đã không rủ.

- Không biết là ai!

- Con nhỏ ngu dốt kia. - Hắn rít lên như thể bị xúc phạm nặng nề. - Anthony Marcus là hoạ sĩ đương đại rất nổi tiếng hiện nay, bao năm qua tranh của anh ta chỉ đấu giá kín, mở triển lãm này là lần đầu. Khó lắm tao mới có được hai vé mời.

- Ờ… - Nhi chép miệng. - Nhưng tao biết quái gì về nghệ thuật đương đại đâu, mày rủ đứa khác thì hơn.

- Vì mày là người đẹp và sành điệu nhất tao quen. - Sean tha thiết. - Làm ơn đi, chứ không lẽ tao rủ mấy lão già đầu hói kính lão đi cho mất mặt hả?

- Vậy mày phụ trách tổng hợp dữ liệu của các tình nguyện viên ở Lào, ok? - Ngẫm nghĩ mấy giây, Nhi tươi cười nói.

Sean nhăn mặt như nhai phải ớt nhưng rồi gật đầu:

- Được, nhớ mặc đẹp.

- Yên tâm, nghề của chị, khỏi xoắn.

……

Dù biết rõ nhan sắc lẫn phong cách của Nhi hơn ai hết thì Sean vẫn phải há hốc mồm khi cô xuất hiện bên ngưỡng cửa lúc sáu rưỡi tối thứ bảy. Dưới ánh sáng xế chiều chạng vạng, bộ váy màu bạc dài chấm gót ôm sát dường như toả sáng khiến cô đẹp đến mức hư ảo. Mái tóc Vic ngắn cùng độ trễ của chiếc váy khoe triệt để cần cổ và tấm lưng thon dài mịn màng không tì vết.

- Nếu không biết người ta sẽ nghĩ mày là celeb đấy. - Hắn suýt xoa.

- Vậy tao sẽ là celeb có học vị cao nhất. - Nhi hất mặt.

- Tem tém lại. - Sean thở hắt ra. - Cư xử kém như mày mà đòi dấn thân showbiz thì mãn kiếp chỉ là nữ phụ thôi em ạ. Là cái loại tóc vàng hoe ngu xuẩn luôn chết đầu tiên trong mấy phim kinh dị ấy.

Nhi khoanh tay, lườm thằng bạn một cái dài từ đầu tới chân:

- Giờ tao hiểu vì sao mày quen thằng nào thằng đó chạy sút quần rồi. Thứ gì đâu…

- Mày thua tao một lần thì mày chết hả? - Hắn nhăn mặt.

- Không chết, nhưng sống không bằng chết vì cuộc đời mất hết niềm vui.

Sean không thèm nghe tiếp, xoay người mở cửa xe cho cô. Hai bộ đồ hào nhoáng nom chẳng hề liên quan tới chiếc xe cũ kỹ trầy xước đời ơ kìa. Tuy giàu nhưng Nhi không biết lái xe nên tiền chỉ để dành mua quần áo, phụ kiện còn Sean lại chẳng mấy dư dật. Lương kỹ thuật viên ít ỏi sau khi trừ một khoản lớn chi trả cho ông bà đang sống trong viện dưỡng lão tư thì chỉ đủ để hắn sống ở mức hết sức cơ bản giữa London xa xỉ.

- Đã nghèo còn sĩ, mày kiếm đâu ra cái bộ kẻng này đó?

- Mua mặc tạm, mai trả.

- Mày y chang nhỏ An bạn tao, ai cũng như tụi bay thì các hãng thời trang phá sản hết trơn… - Cô chép miệng. - Quần áo còn đỡ nhưng cẩn thận với giày, có vết xước là khỏi trả.

- Tao lót trong ngoài kỹ lắm, yên tâm.

Thế nhưng dù chuẩn bị kỹ là thế thì vừa bước chân qua ngưỡng cửa toà nhà tổ chức triển lãm, Nhi liền giật mình. Một cô nàng cao ráo dáng dấp người mẫu đang vận bộ đồ giống hệt cô, chỉ khác ở lớp trang điểm dày cộp cùng đống phụ kiện trĩu trịt khiến cô nàng trông nặng nề và phô trương hơn hẳn.

- Chà, cheap moment với công chúa Nhi cơ à? Ngàn năm có một. - Sean nghiêng người nói nhỏ.

- Thì sao? - Nhi khoác tay hắn ung dung đi tới. - Đụng hàng thì đứa nào xấu hơn đứa đó phải ngại.

Cô nàng kia cũng nhanh chóng nhận ra “đối thủ” bèn tiến lại, điệu bộ không chút nào thân thiện.

- Chà, giờ đồ fake dễ mua quá đi, mỗi tội cống rãnh sao sóng sánh được với đại dương, đụng phải hàng xịn trước mặt hẳn tim đau lắm. - Chloé chỏng lỏn, ánh mắt khinh miệt.

- Lúc mua đồ fake thì không nghĩ trước đi, giờ giãi bày nỗi lòng với người khác làm gì, ai quan tâm? - Nhi nhún vai, tỉnh bơ đáp trong lúc Sean che miệng cười.

- Cô…

- Vẫn muốn trình bày tiếp à? - Cô nhìn thẳng vào mắt cô nàng kia. - Mức độ này phải tới gặp bác sĩ chuyên khoa rồi chứ tâm sự khơi khơi vầy không tác dụng chi đâu.

- Đanh đá quá đấy! - Một giọng tiếng Việt bỗng xen vào.

Thoạt tiên Nhi hơi giật mình bởi không nghĩ mình sẽ gặp đồng hương ở đây, giây tiếp theo, vừa nhận ra “đồng hương” là ai thì mặt sầm ngay xuống:

- Anh theo đuôi em đó hả?

- Ngược lại… anh là khách VIP, đích thân Tony viết thư tay gửi kèm thiệp tha thiết mời anh tới dự. Có phải em biết thế nên tìm cách lọt vào đây không? - Nhật cười.

Chloé và Sean tất nhiên không hiểu hai người nói gì nhưng cô ả lập tức lao tới bám cánh tay hắn nũng nịu, mắt ngân ngấn nước:

- Anh, cô ta chửi em…

Nhật mặc Chloé bám dính bên người nhưng cũng chẳng đáp lời, mắt không rời khỏi Nhi.

- Sao anh ám quẻ em hoài vậy? - Cô cau có.

- Lúc anh mời và bảo đích thân qua đón thì không đi, xong sau lại len lén bám theo, không biết ai mới là hồn ma bóng quế ám quẻ… - Nhật cười khùng khục. - mà có là hồn ma thật thì ít nhất người ta có người đi cùng.

- “Hàng xách tay” của anh càng ngày càng thụt lùi ha? - Nhi nhìn Chloé khiêu khích.

- Trái lại, đây là phiên bản nâng cấp. Chloé đang là người mẫu bắt đầu có tiếng ở Anh, tất nhiên phải hơn cô diễn viên hạng bét loè loẹt ngu ngốc chứ.

Nhi mím môi, túm đại cánh tay của Sean đang đứng kế bên:

- Giới thiệu với anh, đây là tiến sĩ Sean Smith. Đẹp trai, học thức cao lại rất thật lòng với em…

Cô còn chưa nói hết câu, Nhật đã tiến lên một bước, chìa tay bắt tay Sean rồi nở nụ cười nửa miệng hết sức mờ ám. Nụ cười này là một trong những vũ khí mạnh nhất của hắn, đểu giả nhưng lại toả ra sức hút không thể cưỡng lại. Sean bất giác cứng người, khuôn mặt đờ đẫn như bị thôi miên.

- Cậu vào trong kia chờ tôi chút, tôi có việc muốn hỏi riêng cậu. - Giọng Nhật vừa trầm ấm vừa tràn đầy chân thành, một sự kết hợp hoàn hảo với nụ cười “thương hiệu”.

Sean lập tức bước đi, bỏ mặc Nhi đằng sau với cánh tay vẫn đang treo trên không trung, đúng vị trí khuỷu tay hắn ban nãy. Cô cắn chặt môi, ánh mắt nhìn Nhật như muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh. Chloé đứng bên bật cười khanh khách:

- Kiếm một anh chàng khó đến thế sao? Tội nghiệp quá.

- Hàng chợ, hàng fake nhiều người mua đâu phải vì nó giá trị mà đơn giản chỉ vì rẻ mạt thôi. Còn hàng hiệu dù nằm lâu trong store thì vẫn là ước mơ không thể với tới của phần đông thiên hạ. - Nhi cười khẩy trong lúc Chloé tái mặt lần thứ hai trong ngày.

Nhật bỗng ghé tai Chloé nói nhỏ:

- Em vào trong trước đi, anh có chút việc.

Cô ả vừa quay lưng thì Nhi cũng hắng giọng:

- Em về trước đây, chúc anh, Sean và “hàng xách tay” có một buổi tối vui vẻ. - Cô cố ý nói to bằng tiếng Anh, hút sự chú ý của mấy khách xung quanh vào hắn.

Nhật giơ tay cản cô lại:

- Thôi, không đùa nữa, nói thật là anh tặng Sean hai vé mời kèm ba tháng chi phí viện dưỡng lão…

- Với điều kiện phải lôi em đi cùng? - Nhi chậm rãi tiếp lời.

- Không một ai thiệt hại cả, đúng không?

- Tại sao? Vẫn chỉ để chứng minh cái quan điểm ngớ ngẩn của anh hả?

- Ừ!

- Còn cô nàng kia?

- Dự phòng rủi ro. Lỡ em không tới thì sao? - Hắn ngoắt tay. - Vào trong đi, anh đưa em đi xem tranh. Kệ Sean với Chloé, lớn rồi tự lo.

Nhi theo Nhật vào phòng triển lãm, xung quanh ai nấy đều cầm ly vang, say sưa thưởng thức các tác phẩm treo trên tường. Tuy vậy, với cá nhân Nhi mà nói, cô không hề thấy những bức tranh nguệch ngoạc không hình thù đẹp ở đâu và càng không thể hiểu vì sao có người lại sẵn sàng bỏ nhiều tiền mua chúng.

- Anthony Marcus là hoạ sĩ đương đại rất nổi tiếng mấy năm gần đây. Nếu em để ý theo dõi giới nghệ thuật, chắc chắn em sẽ biết anh ta.

- Nghệ thuật là đẹp… như này mà là đẹp sao? - Cô thẫn thờ lẩm bẩm.

- Khoảng một tiếng nữa là tới đấu giá. Có thể sau đấy em sẽ thay đổi quan điểm.

Vừa lúc đó một anh chàng khoảng trên dưới ba mươi vóc dáng cao to vạm vỡ mặc vest đen đến bên thì thầm gì đó vào tai Nhật. Hắn gật đầu rồi quay qua Nhi:

- Đây là Dũng, lái xe của anh… Còn đây là Nhi, bạn thân nhất của An.

Nhi biết Dũng không chỉ là lái xe mà còn là vệ sĩ riêng của Nhật. Nếu cô nhớ không nhầm thì có lần hắn đã yêu cầu anh ta tới đưa đón An vài ngày. An từng kể bình thường Dũng hầu như toàn ngồi chơi không nhưng thực tế những gì đang diễn ra trước mắt Nhi thì có chút trái ngược. Sự xuất hiện của vệ sĩ riêng trong một chuyến công tác nước ngoài đơn thuần có phần hơi lố.

- Em thấy bức này thế nào? - Câu hỏi của Nhật kéo Nhi về thực tế.

Nhi chăm chú nhìn bức tranh theo hướng tay hắn chỉ. Gọi là tranh cho oai chứ thực chất nó chỉ là một mớ hỗn độn các vệt màu nham nhở đến mức cô tự hỏi liệu tay hoạ sĩ có treo nhầm cái giẻ chùi bút lên không.

- Đây là tác phẩm xuất sắc nhất đợt triển lãm này của Anthony. - Một giọng Anh đậm chất Ý vang lên bên cạnh, những tiếng lao xao xung quanh tạm thời lắng xuống.

- Francesco J., nhà phê bình nghệ thuật của Ý, ông ta rất có tiếng ở châu Âu. - Nhật nghiêng người thì thầm vào tai Nhi.

- Dễ dàng nhận thấy sự khác biệt, thậm chí - Francesco tiếp tục. - có thể nói là bùng nổ trong tác phẩm này so với phong cách trước giờ. Ở đây, Tony đã bộc lộ những khát khao giằng xé từ sâu thẳm nội tâm, đồng thời lại dám thể hiện, dám bứt phá, vượt qua giới hạn chính mình… Nhiều người đã cố luận giải cái tên “D”, là Dark, là Depth, Dull, Discouraged hay gì thì giờ vẫn không một ai biết chính xác vì Tony chưa bao giờ lên tiếng. Tuy ý nghĩa cái tên còn nhiều tranh cãi nhưng lại có sự đồng thuận chung rằng bức “D” giá trị nhất trong lần triển lãm và đấu giá hôm nay, nếu qua Sotheby’s thì không dưới vài triệu bảng đâu.

Nhi trố mắt nhìn lại mớ vệt màu lem nhem được định giá tiền triệu, cố gắng tuyệt vọng tìm chút gì đó xứng đáng.

- Sao em vẫn không thấy đẹp chi hết. - Cô lẩm bẩm.

- Đợi đấu giá xong anh sẽ nói cho nghe. - Hắn chìa khuỷu tay cho cô. - Đi thôi, sắp bắt đầu rồi.

Nếu thoạt tiên Nhi cho rằng Nhật lẫn Francesco nói quá chứ chẳng ai điên đến mức bỏ cả triệu bảng để sở hữu đống tranh nguệch ngoạc thì cuối cùng cô nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm. Mỗi bức tranh lên sàn đều được giành giật với mức giá cao ngất ngưởng, các con số nhảy liên tục đến chóng mặt.

- Và cuối cùng, vedette của ngày hôm nay… bức “D”.

Cả sảnh như bùng nổ, người ta thi nhau đặt giá. Nhi quá choáng ngợp với khung cảnh trước mặt mà không nhận thấy một nụ cười nhẹ, tựa như mỉa mai vừa lướt qua môi Nhật khi bức “D” được chốt hạ với mức giá hai triệu rưỡi bảng.

- Bức tranh mà em chê bai có giá hai triệu rưỡi bảng… Em có biết hai triệu rưỡi lớn cỡ nào không? - Nhật cười, nghiêng người nói nhỏ với Nhi. - Em phải đi làm bao nhiêu năm mới tiết kiệm được chừng đó?

- Từ hồi đi làm em chưa tiết kiệm được xu nào hết trơn… - Cô tặc lưỡi. - Nhưng tiết kiệm để mua cái của nợ kia thì em chả ham.

- Tận mắt chứng kiến người ta trả giá rồi mà vẫn không thấy đẹp à?

- Bộ đắp tiền lên là đẹp chắc? - Cô cau mày. - Vậy anh lấy tiền dán lên mặt đi, may ra sẽ dễ coi hơn.

Nhật không trả lời, đầu hơi cúi xuống, mặt gác lên tay. Lần này thì Nhi nhìn được nụ cười của hắn. Cô có cảm giác hắn đang hơi kích động, như thể do quá hào hứng vì một lý do nào đó.

- Anh sao vậy?

- Thực ra anh rất đồng ý với em…

Nhật nói rồi choàng tay qua vai kéo cô lại bên mình. Môi hắn kề sát tai Nhi, thì thầm mấy từ.

- Cái…? - Nhi vừa suýt hét lên thì bị Nhật nhanh nhẹn đưa tay bịt chặt mồm lại.

- Trật tự… - Tiếng hắn nhỏ như muỗi kêu. - Đi ra ngoài nói chuyện.

……

Nhi bám chặt tay Nhật ra ngoài hành lang. Cô vẫn cho là mình đã nghe nhầm bởi một chuyện hoang đường đến thế là không thể có thật.

- Anh vừa bảo “D” là…

- Là anh vẽ. - Hắn cười, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe. - Anh mua đại một hộp màu trên phố, xong vừa đọc báo cáo vừa tô trét. Đặt tên là “D” vì gói Doritos trên kệ trong phòng khách sạn đập vào mắt.

- Sao…? - Nhi vẫn còn ngạc nhiên và quá nhiều thắc mắc đến nỗi không biết phải đặt câu hỏi thế nào cho chính xác.

Nhật nhấp ngụm rượu thay vì trả lời ngay như thể cần sắp xếp lại suy nghĩ.

- Dũng, lái xe của anh trước đây là đàn em một tay giang hồ, à không, phải là ông trùm mới đúng. Anh ta làm cho vay nặng lãi, cờ bạc… tài sản khá lớn nhưng tiền bẩn thì thường không bền nên nhiều năm trước Phương đã tìm cách rửa tiền. Phải công nhận anh ta cũng lắm trò lắm, một trong những con át chủ bài của anh ta là Tony…

- Liên quan chi vậy?

- Xuất phát điểm của Anthony Marcus chỉ là một tay hoạ sĩ nghèo không tên tuổi, tất cả những gì cậu ta có ngày hôm nay đều nhờ Phương cả. - Nhìn vẻ mặt vẫn ngơ ngác của Nhi, Nhật khẽ cười. - Nghệ thuật là không giới hạn, em thử tưởng tượng xem, một mớ tranh khởi điểm không đáng giá một xu, tới khi họa sĩ trở nên nổi tiếng thì đột nhiên vọt lên cả chục triệu và… bùm, thế là một số tiền lớn trở thành danh chính ngôn thuận.

- …

- Nhưng sau đấy rất nhiều chuyện đã xảy ra, Phương, ờ, cứ cho là anh ta biến mất đi, Dũng rửa tay gác kiếm về làm cho anh còn Tony thành hoạ sĩ nổi tiếng. Thật ra thì bản thân Dũng cũng không biết gì về mối quan hệ giữa Tony và sếp cũ ngoài một, hai lần giáp mặt với tư cách vệ sĩ vì Phương vô cùng kín tiếng, kể cả với đàn em thân cận nhất. Chưa kể trình độ một tay đâm thuê chém mướn cũng không thể hiểu nổi… Mãi gần đây, trong một lần dọn dẹp lại đồ đạc của Phương, cậu ta có quẳng lên xe anh một thùng giấy tờ, anh mới tò mò xem thử thì phát hiện ra vụ này. Anh chủ động liên lạc với Tony. Mớ giấy tờ cũ và sự có mặt của Dũng là đủ làm cậu ta tái mặt.

- Nên giờ Anthony làm việc cho anh hả?

- Không, anh làm ăn đàng hoàng, quan tâm gì mấy trò mèo này? - Nhật cười. - Vả lại, kể cả nếu anh cần rửa tiền thì vài chục triệu ăn thua gì.

- Vậy sao anh vẫn dây dưa với anh ta? Còn bức “D” nữa…

- Cho vui. - Hắn nhún vai.

- Cho vui? - Nhi tròn xoe mắt.

- Dù sao thì bộ sưu tập cũng chả đáng xu nào. Tony bán một bức tranh anh vẽ dưới tên anh ta, đổi lại anh đưa anh ta toàn bộ bản gốc giấy tờ về mối liên quan với Phương.

- Hình như… sao em lại có cảm giác anh thay một mối ràng buộc lỏng bằng một mối ràng buộc chặt hơn…

Nhật nhìn Nhi khẽ cười, ánh mắt thú vị hơn bao giờ hết:

- Rất thông minh! Tất nhiên anh nắm đủ bằng chứng về việc tác phẩm đó là của anh. Nếu lộ ra, anh chẳng có tội gì khi vẽ tặng Anthony Marcus một bức tranh. Ngược lại, việc anh ta tự ý nhận là của mình rồi mang bán, cầm trọn tiền bán thì anh ta mới là kẻ lừa đảo. Vừa mất hết danh tiếng, tài sản, vừa đi tù… Anh không cần Tony nhưng cũng chẳng mất gì nếu có thêm phương án dự phòng cho một tình huống bất ngờ nào đó.

- Có phải dân Bắc ai cũng thâm như anh không vậy? - Nhi thốt lên nhưng từ đáy mắt không giấu được một tia thán phục.

- Năng lực không phân biệt Bắc Nam. - Hắn khẽ nghiêng người.

- Nhưng vầy là lừa người mua…

- Vì chúng nó xứng đáng bị lừa! Nếu thực sự hiểu biết và trân trọng nghệ thuật thì đã chẳng ai mua tranh của Tony từ đầu. - Nhật nhếch mép khinh bỉ. - Một lũ trọc phú trưởng giả ngớ ngẩn dốt nát…

- Bộ anh không thấy anh cũng chính là trọc phú hả?

- Nói thì phải nói đúng… - Hắn vỗ nhẹ lên vai cô. - Anh là trọc phú trẻ, đẹp trai, và tài năng!

………………

Nhi nằm lăn qua lăn lại. Một buổi tối quá nhiều sự kiện khiến cô hưng phấn tới mất ngủ. Những lời của Nhật vẫn như văng vẳng bên tai.

……

- Tại sao anh lại cho em biết tất cả những chuyện này? Chỉ để chứng minh mình đúng thôi hả? - Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn. - Ok, em thừa nhận anh đúng, em sai, được chưa?

- Không, - Nhật cười. - anh không định chứng minh gì cả, thực ra là anh muốn đình chiến với em.

- Đình chiến? Ý anh là sao?

- Ký hiệp định hoà bình, trở thành đồng minh, trở thành bạn bè?

Nhi tiếp tục tròn xoe mắt nhìn hắn, câu chuyện về tay hoạ sĩ đương đại bay ngay ra khỏi đầu:

- Bữa nay anh bệnh hả?

- Anh thấy chúng ta có thể thành bạn, nói em nghe, trước giờ anh chưa từng có bạn đâu…

- Sao nghe như thể em phải hãnh diện về chuyện này vậy? Không, cảm ơn, em đâu thích thú gì kiểu người bị cả xã hội “xanh lá”?

Nhật phá lên cười rồi bỗng đưa tay lên búng nhẹ lên trán cô:

- Đanh đá vừa vừa thôi… - Bị cô gạt mạnh tay, hắn đổi giọng nghiêm túc. - Em không phải tuýp anh thích, anh cũng không phải tuýp em thích nhưng chúng ta lại có nhiều điểm hợp nhau, thế thì tại sao không thể làm bạn?

- Anh thiếu thốn người tâm tình đến vậy sao?

- Cứ cho là thế đi… An quá nghiêm túc, anh không nói chuyện nổi quá dăm câu, Bích thì ngây thơ, người khác thì quá ngu dốt hoặc không thể tin tưởng.

Nhi nhìn sâu vào mắt Nhật, ngạc nhiên nhận ra đôi mắt luôn châm biếm thường ngày giờ tràn đầy chân thành.

Cô cũng chợt thấy hình như có những khoảnh khắc hắn không quá đáng ghét. Đúng hơn là không-hề-đáng-ghét.

Cô bất giác giơ tay nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:

- Có quyền lợi và nghĩa vụ gì đi kèm không?

- Anh làm ăn không lỗ. - Nhật mỉm cười. - Nhưng đối tác của anh cũng chưa bao giờ bị thiệt.

……

Nhi trùm chăn kín đầu, cố dỗ giấc ngủ một cách tuyệt vọng. Cô tự trách mình đã quá dễ dãi để Nhật “dắt mũi” như vậy.

Nhưng ít nhất, có vẻ như giao dịch này cô cũng chẳng mất gì.

__________________

suongthuytinh Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe chương mới nha :x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 5. Frenemy? Bạn-thù?



Sau sự kiện triển lãm, Nhật về nước, hai người tiếp tục theo đuổi công việc riêng, vì quá bận rộn mà không có nhiều thời gian liên lạc. Chỉ thỉnh thoảng hắn qua Anh công tác hay Nhi về nước thì mới gặp nhau café chớp nhoáng. Và đề tài những cuộc trò chuyện thường khá phong phú, đậm chất “bạn nhậu”.

- Em có bạn trai bao giờ chưa?

- Có chứ. Nhưng chưa quen ai quá vài tuần.

- Vì sao? - Nhật cười. - Em đanh đá quá làm người ta khiếp vía hả?

- Ừm… coi như thẳng thắn đi…

Hắn nhìn cô khó tin:

- Đừng nói em đối xử với ai cũng giống anh nhé?

- Sao phải khác?

- Bó tay. - Hắn thở dài ngao ngán. - Bảo sao thằng nào thằng nấy chạy mất dép.

- Chạy thì chạy thôi, em chả tiếc chi hết trơn. - Cô nhún vai.

- Chả lẽ em nghĩ cứ đanh đá khó ưa, ai kiên trì chịu đựng mới là tình yêu đích thực chắc?

Nhi hơi cau mày:

- Cũng không hẳn, em chỉ là mình thôi. Không chịu được tính cách em sao nói yêu em? Vậy sau này em già, xấu thì sẽ bỏ em đúng không?

Nhật khẽ cười, hơi bất ngờ vì một người thông minh như Linh Nhi lại chân phương đến vậy. Thiên hạ nói đúng, EQ dân khoa học tỉ lệ nghịch với IQ. Hoặc có lẽ một phần vì cô là con một, ba mẹ luôn bảo bọc cô trong vòng an toàn, xung quanh lại không có anh, em trai cho cô những lời khuyên xác đáng. Đổi là Bích nói ra mấy câu này xem hắn có xử lý đâu ra đó không. Ngọc Bích bản chất là người hiền lành, nhã nhặn, thậm chí ngây thơ nhưng không ai có thể qua mặt cô. Thậm chí cũng chẳng ai bắt nạt được cô. Đến như An, kẻ ương bướng cứng đầu nhất mà Nhật phải chịu thua cuối cùng vẫn bị Bích “thu phục”. Vì thế, tuy thường xuyên càm ràm, mắng mỏ thì hắn lại rất yên tâm về cô em út. Ngày cô qua Milan, Nhật chỉ bực bội trước quyết định hắn cho là điên rồ chứ hầu như không lo lắng gì chuyện cô sống xa nhà.

Và ngược lại với Bích là cô nàng Nhi, kẻ luôn tỏ ra đanh đá, rắn mặt thì thực chất lại có phần ngô nghê. So với những cô nàng lăn lộn trong thương trường thừa tỉnh táo, sắc sảo mà hắn thường xuyên tiếp xúc thì Nhi chỉ như một con nhóc mới lớn. Vậy là Nhật chép miệng, đổi giọng “sư phạm”, cố gắng không để lời nói của mình có chút nào mỉa mai, mất công cô phản kháng:

- Em nhầm rồi. Người chân tình mới dễ bị tổn thương. Họ sẽ sớm bỏ đi. Đám ở lại có khi toàn thần kinh không bình thường hoặc có ý đồ riêng, vì hiếu thắng hay vì gia sản chẳng hạn.

- …

- Muốn đọc vị đàn ông thì em phải đổi chiến thuật. Một là giấu kỹ cái bằng tiến sĩ, hai là dịu dàng và tỏ ra thật ngốc nghếch. Đàn ông luôn thiếu cảnh giác trước những cô nàng ngốc nghếch. Họ sẽ tha hồ vung vít chém gió vì nghĩ em chẳng biết gì.

Nhi im lặng lắng nghe rồi khẽ mỉm cười, tay khuấy cốc café:

- Anh thì sao? Anh đã yêu bao giờ chưa?

- Đương nhiên, trừ một số qua đường thì không ai trong số bạn gái cũ của anh mà anh không yêu cả. Không yêu thì cặp kè làm gì?

- Châu Anh cũng yêu luôn?

- Ừ, yêu chứ, cho đến lúc dám qua dằn mặt An. Người khác cũng vậy, yêu tới lúc hết thì chia tay. Anh sống rất thật với cảm xúc. Xét cho cùng, chả có bất kỳ lý do gì bắt anh phải dối lòng.

- Nghe đúng giọng trai đểu. - Nhi cười.

- Em, cũng như mọi người, muốn gọi anh thế nào thì tuỳ. Nhưng anh chưa từng bắt ép ai phải yêu anh, tất cả đều tự nguyện. Mỗi tội, bắt đầu thì tự nguyện từ hai phía mà kết thúc lại thường là một bên đâm nhiều lúc khá rắc rối…

- Không định nói xấu người yêu cũ đó chứ? - Cô nhìn hắn khiêu khích.

- Anh chỉ nói thật, còn sự thật xấu hay đẹp là thực tế khách quan.

Cứ như vậy hai người “buôn” về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhi không hề nhận ra từ bao giờ Nhật đã trở nên thân thiết với mình theo một cách kỳ lạ nào đó. Vẫn cách nói năng “vỗ mặt”, vẫn đấu khẩu hết cỡ nhưng cô lại có thể nói với hắn rất nhiều chuyện mà đôi khi đến An cô còn không kể.

Tuy nhiên, vì đối phương là Hoàng Nhật nên Nhi chưa bao giờ mất cảnh giác.

- Bữa nay anh có đang quen ai không?

- Có, một em gái mới lọt top cuộc thi hoa hậu…

- Vậy thôi, hẹn anh bữa khác.

- Em sao đấy? Giận à?

- Sao em phải giận? - Giọng cô đầy ngạc nhiên mà qua điện thoại Nhật cũng nghe ra. - Em chỉ không muốn làm “em gái mưa” thôi. Lỡ bị chụp hình với anh thì em chết chìm trong nước bọt thiên hạ.

- Vớ vẩn, chả lẽ cứ có bạn gái là không được gặp ai khác?

- Anh gặp ai là việc của anh nhưng em không gặp anh!

- Em sợ dư luận thế à? - Hắn khiêu khích.

- Không sợ, nhưng anh chưa đáng để em phải chịu chửi rủa từ đám người không quen biết. - Cô thở hắt ra rồi dập máy.

Và trong suốt một tháng về Việt Nam công tác, chuyến đi dài hiếm hoi, Nhi không liên lạc với Nhật thêm lần nào. Cô thậm chí còn block số hắn thời gian này. Mãi tới lúc truyền thông rầm rộ tin hai người chia tay, cô mới mở lại.

“Phụ nữ phiền phức quá thể, ai cũng như ai.” Tin nhắn đầu tiên hắn gửi tới sau khi cô unblock.

“Đi vui vẻ, không tiễn.”

Điện thoại cô lập tức reo vang.

- Em không thấy mình đang làm quá à? Yêu đương với bạn bè chẳng ảnh hưởng gì…

- Em chỉ suy từ mình ra thôi. - Nhi ngắt lời. - Bạn trai em mà cứ qua lại với em gái mưa, bạn tri kỷ miết là em muốn điên luôn á.

- …

- Nguyên tắc của em đơn giản dữ lắm, cái mình không muốn thì không làm với người khác.

Và đó là lần hiếm hoi Nhật không tranh cãi đến tận cùng. Hắn cũng không tìm cách phá vỡ nguyên tắc của cô, chỉ trừ đôi dịp “lách luật”.

Như đợt mấy tháng liền Nhi không về Việt Nam thì Nhật có việc sang London vài hôm. Hắn không thèm gọi điện báo trước mà đợi sẵn ngoài cổng viện nghiên cứu đúng lúc cô đi làm về. Tất nhiên, ngay khi vừa yên vị trong quán café thì Nhi lại hỏi đúng câu hỏi quen thuộc như một nghi thức bắt buộc.

- Có nhất thiết không? - Nhật nhăn mặt. - Mấy tháng rồi anh mới gặp em đấy.

- Dạ, có.

Thấy Nhi nắm quai túi xách toan đứng lên, hắn liền nhún vai:

- Không ai cả… ừm, thật ra là chia tay rồi.

- Ủa, chia tay hồi nào? Hôm bữa còn rầm rộ trên báo mà.

- À… - Nhật rút điện thoại, vừa bấm nút gọi vừa nói. - lúc này.

Nhi đang há hốc mồm chưa kịp hiểu hắn nói gì thì loa ngoài điện thoại oang oang tiếng trả lời:

- Dạ, em nghe… - Giọng cô nàng nào đó ngọt tới không thể ngọt hơn.

- Ờ, anh chỉ gọi điện để chia tay với em thôi… Vậy nhé, chúc em hạnh phúc!

Nhật dập máy, nhìn Nhi nhún vai:

- Được chưa? Anh độc thân rồi.

- Anh… - Cô chỉ vào hắn, lắp bắp không nói nên lời.

- Chả sao đâu, không cần cảm động như thế. - Hắn khoát tay. - Mấy hôm nữa anh về, thích thì nối lại là được.

- Lỡ cổ không chịu hoặc quen người khác thì sao?

- Thì anh cũng quen người mới, càng tốt chứ sao.

Nhi nhăn mặt như uống phải thìa thuốc đắng:

- Nghe mắc ói…

- Anh chỉ khác người ta ở chỗ anh dám nói thẳng những gì mình nghĩ. Chứ em mà biết thiên hạ nghĩ gì thì có mà ói luôn khỏi mắc.

- …

- Em phải tin anh, anh sẽ không để em làm trái với quy tắc sống của em. - Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. - Nên từ giờ không cần hỏi anh cái câu vô vị đó nữa. Nếu anh có bạn gái, anh sẽ tự tránh em ra, vậy được chưa?

Trước khi Nhi kịp trả lời, Nhật đã đứng dậy:

- Đi ăn thôi, anh đói rồi.

Và buổi tối hôm ấy là khoảng thời gian Nhi vui nhất trong vài tháng gần đây, kể cả khi cô không muốn thừa nhận đi chăng nữa. Cô cùng hắn trò chuyện thoải mái về mọi thứ diễn ra xung quanh, từ công việc tới đời sống cá nhân. Thực tế là chưa bao giờ cô thấy nhàm chán bên cạnh Nhật. Trong mắt Nhi, vẻ nhã nhặn điềm đạm của Quân quá nhạt nhẽo, kiểu cách của Thành quá cứng nhắc hay phần đông đàn ông cô quen biết thì quá phô trương, đến độ lố bịch. Nhật thì ngược lại, rất thành thật, hay đúng hơn là hắn chẳng buồn bận tâm đến bất cứ ai để che giấu bản thân. Hắn cũng chưa từng cố ra vẻ mà đơn giản là chất ngang tàng tự nhiên toát ra hơi thở đã là quá đủ thay thế mọi lời nói.

“Ting…” Điện thoại của Nhi báo chuông tin nhắn.

Vừa đọc kỹ đôi dòng ngắn ngủi, cô bỗng hơi tái mặt, quơ vội túi xách đứng lên dù chưa kịp ăn tráng miệng.

- Em có chút việc phải đi liền, xin lỗi anh ha, bữa sau em mời.

Trước cả khi Nhật kịp trả lời, Nhi đã quay lưng. Đôi chân dài thẳng tắp sải bước tự tin trên đôi giày cao vút toả ra một sức hút vô cùng khó cưỡng.

Nhưng hắn chỉ lặng lẽ uống hết cốc café, tay liên tục lướt điện thoại kiểm tra công việc thay vì dõi theo bóng hình vừa khuất sau cánh cửa.

………………

Bẵng đi một thời gian Nhật mới trở lại London cho chuyến công tác ngắn ngày. Nhi là một trong những điều hắn nghĩ đến đầu tiên ngay sau khi xong việc. Nhưng kỳ lạ thay, điện thoại của cô luôn trong tình trạng tắt máy, ngay cả Sean cũng không biết cô ở đâu vì Nhi đã xin nghỉ phép được một tuần.

Không cần tốn thêm phút nào, Nhật vội vàng gọi An hỏi địa chỉ nhà cô rồi lao tới với tốc độ nhanh nhất. Hắn vừa bấm chuông, vừa dùng hết sức bình sinh đập cửa.

- Chi vậy? - Trước sự ngỡ ngàng của Nhật, Nhi ngơ ngác nhìn hắn. Tóc cô bù xù bết rệt như thể cả tuần chưa gội, quầng mắt thâm đen, tròng mắt lờ đờ đỏ khè, bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ, thậm chí còn ống thấp ống cao. - Ủa, sao anh biết nhà em?

- Em, em có sao không? - Hắn siết chặt bả vai cô, hỏi lớn.

- Sao trăng gì? Anh bệnh hả? - Một tay cô che miệng ngáp dài, tay kia nắm cổ tay hắn kéo vào nhà.

Cuối cùng sau vài câu hỏi thì Nhật mới vỡ lẽ chuyện có người làm việc xuyên nhiều ngày, tắt điện thoại để tập trung tối đa chứ không phải đột quỵ hay bị bắt cóc.

- Anh lại xem phim nhiều quá hả? - Nhi vặn vẹo người. - Anh ăn gì chưa? Ăn với em nghen.

Nhật cảm thấy hơi ngờ ngợ. Cách cư xử của cô có gì đó kỳ lạ. Bình thường với tình trạng này, Nhi sẽ chẳng ngần ngại mặc hắn ngồi một mình mà bỏ đi ngủ.

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Em vào tắm gội cho tỉnh táo đi đã. Anh dọn cơm cho.

Nửa tiếng sau, Nhi đầu tóc gọn gàng trong bộ đồ phẳng phiu tươm tất ngồi đối diện Nhật bên mâm cơm tuy toàn món cơ bản nhưng không hề sơ sài.

- Em khác An thật đấy. - Hắn cười. - Anh đến nhà An phần nhiều chỉ được ăn mì gói.

- Con nhỏ đó quá trời may mắn vì ăn tầm bậy tầm bạ miết mà không mập, chả bù với em. Em mỗi bữa phải tính toán dữ lắm không là lên kí liền.

Nhật gắp vài gắp, nhìn cô nhai nuốt trệu trạo không có vẻ gì là ngon miệng, cuối cùng chống đũa:

- Có chuyện gì nói anh nghe xem.

Nhi chớp mắt nhìn hắn, chút do dự thoáng qua. Dường như cô chưa biết bắt đầu thế nào.

- Ra sofa ngồi đi, anh pha café cho em. - Hắn mỉm cười. - Yên tâm, anh có cả tối rảnh rỗi, em cứ từ từ kể rõ đầu đuôi.

Vấn đề của Nhi bắt đầu từ chính tin nhắn cô nhận được trong lần cuối ngồi với hắn.

“Mày biết tin gì chưa? Giám đốc dự án đã đồng ý kết quả sơ bộ rồi, chuẩn bị nộp báo cáo nghiên cứu lên hội đồng. Vui không? Sean.”

Lẽ ra đây phải là tin rất vui đối với Nhi bởi sau nhiều năm miệt mài, cuối cùng nghiên cứu điều trị ung thư bằng liệu pháp tế bào đích đã chuẩn bị hoàn thành. Kết quả rất khả quan, nếu không có gì thay đổi, bệnh nhân sẽ sớm được tiếp cận phác đồ mới trên diện rộng. Còn bản thân nhóm nghiên cứu cũng sẽ rất có tên tuổi trong giới.

Thế nhưng tận đáy lòng, cô lại có những gờn gợn. Suốt quá trình tổng hợp và phân tích dữ liệu, Nhi đã nảy sinh một số nghi ngờ, dù chưa chắc chắn nhưng lại không thể gạt đi. Cụ thể, nếu phân chia tình nguyện viên theo độ tuổi hay khu vực địa lý thì kết quả khá tương đồng, tuy nhiên, nếu nhóm theo chủng tộc thì lại có một chút khác biệt. Điều này gợi cô nghĩ tới một yếu tố nào đó liên quan tới gene đã ảnh hưởng lên quá trình điều trị. Dù sai số không quá lớn nhưng vẫn làm cô ít nhiều sứt mẻ tự tin với quyết định của ban chủ nhiệm dự án.

- Em đã kiến nghị. - Nhi thở dài. - Nhưng mấy thầy bảo sai số chưa đủ lớn… Nếu là ngày xưa thì chắc em cũng tin.

- Tại sao bây giờ em không tin?

- Nhờ anh đó. - Cô nhìn thẳng vào hắn. - Anh đã giúp em có cái nhìn đa chiều và… thực tế hơn. Sự thật thì dự án này đã kéo dài và ngốn một số tiền quá lớn. Công ty chủ quản đang sốt ruột. Nếu kiến nghị của em thành công thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian để lật ngược lại từng bước nghiên cứu, phân tích lại toàn bộ dữ liệu… Chưa kể, nêu ra vấn đề chủng tộc là vô cùng nhạy cảm…

- Vì thế nên em chán đời nằm nhà hả? - Nhật hơi nhướng mày.

- Không, em ở nhà viết bài phản biện. Kể cả hội đồng thẩm định có thông qua nhưng nếu em công bố bài viết của em thì sẽ rất thu hút dư luận, buộc ban dự án phải điều tra lại… - Nhi vò đầu. - Có điều, em không thể quyết định là có nên công bố hay không.

- Tại sao?

- Nếu công bố, chắc chắn em sẽ gây thù chuốc oán với rất nhiều người, sẽ bị tẩy chay hay thậm chí bị ép nghỉ việc… Ba mẹ kêu em thôi, dù sao những gì em nghĩ cũng chỉ là nghi ngờ, đâu đáng hi sinh quá nhiều để khăng khăng bảo vệ một thứ mơ hồ chứ.

- …

- An thì nói ngược lại, con nhỏ kêu em không phải sợ vì mình làm đúng, cùng lắm nghỉ việc qua chỗ khác làm.

- Còn em nghĩ thế nào? - Nhật nhẹ nhàng hỏi.

- Em không rõ. - Cô thở dài. - Chỉ là lời khuyên từ cả hai phía đều khá phiến diện. Ba mẹ không biết rằng với khoa học, một chút sai lệch tưởng không đáng kể lại có thể gây hậu quả khôn lường. Lương tâm nghề nghiệp em không cho phép… Còn An cũng không hiểu là công việc của em không giống con nhỏ. Đối với nhỏ, làm công ty nào không quá quan trọng miễn là được làm kế toán, nhưng em thì ngược lại… Mỗi dự án tham gia, em đều bỏ vô tất cả tâm huyết, sức lực, thời gian, hi vọng, đâu thể nói đơn giản bỏ là bỏ… Em không thể phẩy tay mặc kệ bao nỗ lực sắp tới ngày thành công lại bị tước hết.

Nhật im lặng lắng nghe mà không nói gì, điều khá trái ngược với hắn thường ngày. Nhi bất giác nhói qua chút thất vọng rất khó tả. Cô đã mong hắn nói gì đó giúp mình thấy khá hơn bất kể quyết định thế nào. Chẳng rõ từ bao giờ cô lại vô thức dựa dẫm vào Nhật như vậy. Tuy chưa từng đòi hỏi bất kỳ lợi ích gì nhưng Nhi lại thường tìm thấy ở hắn giải pháp cho những vấn đề riêng. Năng lượng tích cực toả ra từ hắn đã tác động nhiều tới cô, vì thế, sự im lặng của Nhật lần này làm cô không khỏi bối rối.

Cứ như vậy, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng cho tới lúc Nhi trượt người xuống sofa, chìm vào giấc ngủ mê mệt sau nhiều đêm thức trắng.

…….

Khi Nhi mở mắt, mặt trời đã sáng rực rỡ. Cô nhận ra mình vẫn đang nằm trên sofa, tư thế không đổi, chỉ có thêm chiếc chăn đắp ngang người. Nhật đã về từ lúc nào nhưng trên bàn là bữa sáng kèm cốc café nguội ngắt. Bên dưới tách café lấp ló tờ giấy note vàng, nét chữ rất phóng khoáng dù hơi khó đọc.

“Có một câu không bao giờ sai là thế này, ‘mình không vì mình trời chu đất diệt’, muốn làm gì thì cứ vì mình trước đã. Không chỉ vì lợi ích mà còn vì sự thoả mãn của bản thân. Bất cứ vấn đề nào cũng đều có giải pháp, em cứ bình tâm suy nghĩ, từ từ sẽ ra. Không cần để ý quá nhiều những lời khuyên răn bên ngoài vì chỉ có em mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.”

Nhi đọc đi đọc lại tin nhắn của Nhật, tuy không trực tiếp khuyên cô nên làm gì thì ít nhất cô vẫn thấy được cổ vũ khá nhiều. Cô bỏ nốt ba ngày phép còn lại hoàn thành báo cáo nhưng không xốc nổi quyết định ngay. “Tuỳ cơ ứng biến”, tốt nhất là thăm dò thái độ của mọi người trước.

- Mấy ngày vừa rồi mày ở nhà làm gì? - Sean chép miệng ngay khi gặp cô.

- Ờ… ngủ. - Nhi thờ ơ đáp, tạm thời chưa muốn trao đổi chuyện này với hắn.

Cả hai vừa tán gẫu mấy chuyện tầm phào, vừa lững thững đi tới phòng họp. Hôm nay họp toàn ban dự án, hẳn là để chính thức tổng kết, thông báo kết quả nghiên cứu. Nhi cố tỏ ra bình thường nhưng những ngón tay búp măng siết tập hồ sơ tới trắng bệch. Nếu đứng lên phản bác, cô - một tiến sĩ trẻ chưa mấy tiếng tăm - sẽ phải đối đầu với những giáo sư đầu ngành. Khả năng thành công sẽ là bao nhiêu?

- Ủa, ai kia? - Nhi giật áo Sean hỏi nhỏ khi nhận ra vài gương mặt lạ.

- Đại diện công ty chủ quản. - Hắn thì thầm đáp. - Ngồi giữa là Henry McGuire, phó tổng giám đốc.

Cô khẽ gật đầu, nhanh chóng tìm chỗ ngồi vì cô và Sean là những người cuối cùng bước chân vào phòng họp. Ngay khi tất cả đã ổn định, Henry lên bục cầm mic, giọng đanh gọn:

- Chúng tôi tới hôm nay để chia tay. - Đợi tiếng ồ ngạc nhiên chấm dứt, ông ta tiếp tục. - Vì một vài lý do, chúng tôi quyết định chuyển giao dự án cho đơn vị bảo trợ mới. Mọi giấy tờ thủ tục đã xong, anh ta sẽ tới gặp mọi người ngay bây giờ.

Giữa lúc nhóm dự án còn sôi nổi bàn tán trước thông tin đầy bất ngờ thì tiếng bước chân ngoài hành lang đã hút toàn bộ sự chú ý của những ai có mặt trong phòng.

Khác mọi người, Nhi khá thờ ơ việc dự án “thay tên đổi chủ”, tâm trí cô vẫn nằm trọn ở bản báo cáo đang ôm trong tay. Thế nhưng khi cánh cửa vừa hé mở, tim cô đột nhiên ngừng đập mấy giây. Phải chớp mắt mấy cái cô mới dám tin mình không nhận nhầm.

Nhật từ tốn bước vào, đôi chân dài sải những bước vững chãi, tràn ngập tự tin. Trên người hắn là bộ vest đen vừa khít, thay cho nét bông đùa thường ngày là vẻ nghiêm túc cực kỳ chuyên nghiệp. Khuôn mặt, vóc dáng lẫn tác phong khiến Hoàng Nhật nổi bật, lấn át tất cả mọi người xung quanh. Nhi bị hút theo từng cử chỉ của hắn như bị thôi miên, từ động tác chỉnh lại cà-vạt, cái nghiêng người cho đến nụ cười mỉm “khuynh thành khuynh quốc”.

- Xin chào, tên tôi là Nhật, như anh Henry đã giới thiệu, tôi đại diện cho công ty chủ quản mới của dự án. Vì là người mới, tôi muốn được nghe báo cáo đầy đủ về nghiên cứu…

Nhi dám thề rằng Nhật đã nháy mắt khi nhìn lướt qua cô. Trong khoảnh khắc, lần đầu tiên cô nhận ra khuôn mặt như tượng tạc đó thật sự đẹp thế nào, ánh mắt ngạo nghễ kia hút hồn đến mức nào.

Tim cô bỗng đập rộn, một cảm xúc kỳ quái chưa từng có xuất hiện.

Nhật ngồi ghế đầu, chăm chú lắng nghe từng thành viên phụ trách ban dự án trình bày. Cuộc họp kéo dài tới tận chiều, cuối cùng hắn quay trở lại bục phát biểu:

- Tôi theo dõi rất kỹ báo cáo của mọi người, tôi đồng ý là kết quả khá khả quan, có điều, cá nhân tôi thấy có mấy vấn đề như sau…

Và hắn nhắc lại ý kiến của Nhi, không những đầy đủ mà còn đi sâu phân tích tỉ mỉ ngoài những gì cô đã đề cập. Toàn bộ ban dự án đơ người vì sốc. Thứ nhất, họ không thể ngờ một kẻ nom giống diễn viên hơn là doanh nhân lần đầu tham gia một dự án khoa học mà lại nắm cực chắc kiến thức chuyên môn. Và thứ hai, quan trọng hơn, chỉ sau một buổi họp hắn lại có thể nhìn ra và bắt bẻ một vấn đề rất nhỏ ẩn dưới hàng núi dữ liệu.

Riêng về phần Nhi, chưa bao giờ trong đời cô có một cảm giác hả hê đến vậy khi được chứng kiến những kẻ ngày thường hay lên mặt quát nạt chuyên gia cấp thấp như mình và Sean giờ khép nép, khúm núm trước từng cái liếc mắt của Nhật. Những lời lẽ ngông cuồng, trơ tráo trước đây của hắn đang được hoạt cảnh hiện tại minh hoạ vô cùng sống động. Cô vẫn chưa thể tin có ngày mình lại vào vai “nữ chính” và càng khó tin hơn nữa khi “người hùng” là Hoàng Nhật.

- Với tư cách là người bảo trợ dự án, tôi đề nghị ban phụ trách kiểm tra lại công trình và viết báo cáo mới lên cho tôi. - Hắn đanh thép chốt hạ.

Cuộc họp vừa kết thúc, Nhi lẳng lặng rời viện chạy vội về nhà. Cô biết ai sắp ghé thăm mình.

- Anh muốn em sốc chết hả? - Cô kêu lên ngay khi hắn xuất hiện bên ngưỡng cửa. - Em tưởng anh về Việt Nam từ hôm bữa…

- À, anh ở thêm mấy ngày xử lý vụ này. - Nhìn mặt Nhi vẫn tái mét, ngơ ngác, Nhật cười. - Anh chẳng bảo với em là luôn có giải pháp cho mọi chuyện còn gì? Anh không đưa được cho em lời khuyên nào, anh là trọc phú nên sẽ giải quyết vấn đề theo kiểu trọc phú, vậy thôi.

- …

- Hôm trước lúc em ngủ, anh có mạn phép đọc báo cáo của em, anh nghĩ những phân tích đó để anh nói ra tiện hơn, em sẽ không bị ảnh hưởng. Dù sao thì điều em muốn cũng chỉ là hoãn công bố, điều tra lại kỹ càng, đúng không?

- Dạ, nhưng sao anh hiểu sâu vậy? Em nhớ lần trước…

- Anh vẫn nhìn ngó lĩnh vực khoa học, vì lần trước suýt bị lừa nên anh có bỏ thời gian tìm hiểu nhiều hơn… - Hắn nhún vai.

Mặc dù cách Nhật nói nghe rất đơn giản nhưng hơn ai hết, Nhi biết hắn đang khiêm tốn, điều tưởng như không thể tồn tại ở hắn. Đối với phần đông người ngoài ngành, nắm được thuật ngữ chuyên môn đã là cả vấn đề, đừng nói tới am hiểu kỹ càng và chủ động phản biện với một dự án chuyên sâu như vậy.

- Nhưng mua lại cả dự án… quá trời tiền… - Cô lắp bắp.

- Em với An vẫn bảo anh chẳng có gì ngoài tiền mà. - Hắn vỗ nhẹ lên vai cô, thái độ nghiêm túc trở lại. - Đừng áy náy, đúng là anh có ý giúp em nhưng không phải anh không có lợi. Anh đọc kỹ rồi, nghiên cứu này rất hứa hẹn, hơn nữa, việc em phản bác không sai, nếu không phải em, sớm muộn cũng sẽ có người tìm ra nên cần làm rõ trước.

- Coi nào, giờ anh thành boss của em rồi ha?

- Ừ! Thật ra anh có thể đề bạt em làm giám đốc dự án nhưng như thế không hay lắm, người ta sẽ ghen ghét, soi mói rồi gây sự. Chưa kể em cũng chưa đủ kinh nghiệm. Giờ cứ làm việc như bình thường, nếu cần gì hay có vấn đề gì thì báo ngay cho anh.

- Cảm… cảm ơn anh…

- Không cần. - Hắn mỉm cười. - Anh bảo rồi, bất kể làm ăn hay trong đời sống cá nhân, anh không chịu lỗ nhưng đối tác của anh cũng chưa bao giờ bị thiệt.

Nhi im lặng, đầu hơi cúi, tay nắm chặt cốc nước. Từ lúc Nhật bất ngờ xuất hiện giữa cuộc họp, ấn tượng của cô về hắn đã đổi khác rất nhiều. Hình ảnh cậu ấm lông bông, hợm hĩnh trước giờ bị thay thế hoàn toàn bởi người đàn ông tài năng, mạnh mẽ và trưởng thành.

Một cảm giác ấm áp bỗng len lỏi làm tim cô đập mạnh. Nhi hắng giọng, cố che đi bối rối:

- Đã tính mua lại dự án, sao anh còn viết note kêu em suy nghĩ tìm giải pháp?

Nhật nheo mắt nhìn Nhi. Chút phớt hồng lướt qua gò má cô không lọt khỏi mắt hắn. Hắn tặc lưỡi:

- Thủ tục sang tên đổi chủ khá phức tạp… trong lúc anh bận rộn mà em nằm nhà ngủ ngon có vẻ không hợp lý lắm. Anh mất công thì em cũng phải tốn sức mới đúng.

Nhi ngẩng đầu lườm hắn sắc lẹm. Trong chớp mắt chút mất tự nhiên vừa xong biến mất. Cô chống nạnh:

- Đừng tưởng giờ anh là boss thì em sợ anh nha!

- Không phải tưởng mà sự thật là thế. - Nhật nhún vai. - Đúng là em phải-sợ anh mà. Nếu không anh sẽ đuổi việc em.

- Anh nghĩ anh là ai? Đây là UK, anh đuổi cái coi, em kiện thấy mụ nội luôn đó.

- Em kiện thì anh hầu toà, làm gì mà căng. Kiện tụng ít nhất cũng lằng nhằng vài phiên, luật sư tranh biện này nọ sẽ vô cùng mất thời gian. Cứ cho là cuối cùng anh thua đi, anh sẽ phải đền bù cho em một gia tài nhưng khéo lúc đấy nghiên cứu hoàn thành rồi, và tất nhiên tên em sẽ không có trong công bố. - Hắn che miệng cười khùng khục.

- Anh…

- Thế nên em chọn tiền hay chọn sợ anh? Tuỳ em nhé, anh không ép.

Nhi nghiến răng, trợn mắt nhìn hắn.

- Em-sợ-anh. - Cô dằn từng tiếng.

- Vậy đi nấu cơm đi, anh đói rồi. - Nhật khoanh tay cười.


____________________

Duyên Nguyễn 2101 chap mới nha, đợt rồi hơi bận nên chưa up được, yên tâm, truyện này sẽ không drop đâu, hứaaa :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 6. Nỗi sợ của Hoàng Nhật



Sau chuyến công tác, bẵng đi mấy tháng liền Nhật không quay lại Anh, mọi việc đều gửi qua email. Trong thời gian này đã xảy ra không ít chuyện, kết thúc bằng việc An rời Việt Nam sang Niger. Vì thế, mỗi lần Nhật và Nhi gọi điện, chủ đề cũng chỉ chủ yếu xoay quanh An.

Cho tới hôm nay.

Nhi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, ngẫm nghĩ một lát lại cầm lên, viết rồi xoá, xoá rồi lại viết.

“An bảo anh sắp qua Niger, bao giờ vậy?”

“Thứ năm tuần sau. Anh nhớ hình như em cũng đi công tác châu Phi đúng không?”

“Dạ, em đi Nam Phi.”


Điện thoại của Nhi reo vang.

- Xong việc thì có rảnh không? Bay qua Niger đi, An bảo lâu không gặp em rồi.

- Nhưng em không có việc chi ở Niger hết.

- Lấy phép đi chơi.

- Đi công tác được không? - Nhi kỳ kèo. - Ký giấy cho em nha, duyệt cả công tác phí nữa.

- Không! Đừng hòng lợi dụng. Công ra công, tư ra tư.

Nhật dập máy. Bích nhìn hắn tò mò:

- Ai đấy?

- Bạn.

- Con gái hả?

- Ừ.

- Chắc xấu lắm. - Cô thản nhiên kết luận.

Khuôn mặt khả ái cùng vóc dáng tuyệt mĩ lướt qua đầu, hắn tặc lưỡi:

- Ai bảo?

- Không xấu thì đã kết hôn.

- Vớ vẩn.

Bích cau mày lắc đầu:

- Anh mà tiếc tiền với gái đẹp í hả? Nghe không giống anh tí nào.

- Lắm mồm quá. - Hắn gắt khẽ. - Mai không phải đi làm à mà giờ còn ngồi đây?

- Anh… - Cô nàng chạy hẳn qua chỗ hắn, quỳ một chân, cầm cánh tay hắn lắc mạnh. - sao tự nhiên cáu em? Mai em rảnh, định đưa anh đi tham quan Milan…

- Khỏi, mày lo việc mày đi, mai anh bận rồi. - Hắn tàn nhẫn khoát tay mặc kệ mặt Bích chảy dài.

Trong thoáng chốc Nhật hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Bích. Đúng là hắn không đối xử với ai như Nhi. Hình như từ lúc quen biết, hắn chưa từng tặng cô một thứ gì đáng giá. Nếu những chiếc túi xách, nữ trang đắt đỏ cho tới bao thuê nguyên hòn đảo nghỉ dưỡng đều chỉ là cái phẩy tay thì chuyến đi ngắn ngủi vài ngày của Nhi hắn lại dứt khoát không bỏ một xu, kể cả là hạch toán vào chi phí dự án.

Nhưng có gì kỳ lạ khi Nhi đâu phải bạn gái hay đối tượng theo đuổi của hắn?

- Anh, - Bích vẫn nhất định không buông tha cho anh trai. Cơ hội ngàn năm có một thế này đời nào cô bỏ qua. - anh vừa gọi điện cho ai thế?

- Bạn, nói rồi còn gì. - Hắn nhún vai.

- Anh làm gì có bạn? - Cô nàng cười khúc khích. - Lại còn là phụ nữ, bịa cái gì dễ tin hơn đi.

- Tin hay không kệ mày.

Tất nhiên Bích không tin. Hơn ai hết, cô biết rõ ngoài gia đình Nhật không hề thân thiết với bất cứ ai, mọi mối quan hệ trong mắt hắn đều là lợi ích, hoặc hỗ trợ hoặc đối chọi. Vậy ai là người có thể khiến hắn coi là bạn, đã thế còn né tránh đề cập, Bích thật sự tò mò.

- Liệu có phải một Bình An nữa không? - Cô thăm dò.

- Bố láo tao lại tát cho bây giờ. - Hắn gắt gỏng.

Mặc cho thái độ cấm cẳn, nụ cười mỉm của Nhật không lọt khỏi mắt Bích. Rất nhiều năm về sau này, cô vẫn tin rằng năm mươi ngàn Euro chuyển vào tài khoản đêm hôm ấy là bằng chứng về việc Nhật đã chấp nhận con đường cô lựa chọn.

Điều này có thể đúng. Nhưng không phải tất cả.

Năm mươi ngàn Euro đó thực chất có đóng góp của chút cảm giác có lỗi vì đã quá keo kiệt với ai kia.

………………

Nhi chật vật kéo vali ra khỏi sân bay, dưới chân là đôi giày thể thao thay cho đôi guốc cao vút. Mặc dù thường xuyên qua lại Nam Phi, cô chưa từng đến một quốc gia nào khác ở châu Phi, đặc biệt là những nơi vào loại nghèo bậc nhất thế giới như Niger. Cô đã phải mất mấy tiếng Google tìm hiểu về đất nước có cái tên lạ hoắc này.

- Nhi…! - An rối rít vẫy tay từ bên ngoài khu cách ly.

Nhi quẳng đại cái vali qua một bên rồi chạy tới ôm chầm lấy An, xót xa thấy bạn đen nhẻm, tóc tai xơ xác hẳn đi. Nhưng đổi lại, nom An khoẻ mạnh, tươi tắn, không còn u sầu ủ dột như đợt ở Việt Nam.

- Có một tin tao nghĩ mày sẽ không vui lắm… - An tặc lưỡi trên đường ra bãi xe. - Nhật đang ở đây.

- Ai bảo tao không vui? - Nhi nhún vai.

An còn há hốc mồm tưởng mình nghe nhầm thì Nhi đã sải bước về phía chiếc Range Rover Sentinel đỗ bên kia đường. Tất nhiên cô không hề biết bạn chạy xe gì, nhưng từ đằng xa cô đã nhận ra anh chàng cao ráo đang đứng tựa cửa xe hút thuốc, dáng vẻ thong dong quen thuộc nổi bật giữa dòng người xác xơ mệt mỏi vì tiết trời nóng nực của Niamey.

Nhật đã nhìn thấy Nhi từ lúc cô xuất hiện ở lối ra. Không còn váy áo sang chảnh và đôi giày gót nhọn, trong chiếc quần kaki ống rộng cùng sơ mi vải đũi trông cô giống sinh viên hơn là nhà khoa học nhiều năm kinh nghiệm. Khi Nhi tới gần, hắn mới phát hiện cô để mặt mộc hoàn toàn. Nhưng trái ngược với đường nét nhạt nhoà ở An, gò má ửng hồng vì nóng cùng đôi mắt đen to tròn trong veo trả về cho Nhi vẻ tươi tắn tự nhiên mà ngày thường bị lớp phấn son che mất.

Trong thoáng chốc, Nhật phải thầm thừa nhận rằng có những người thực sự không cần phí tiền mua mỹ phẩm.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, tất cả lên xe tiến về trung tâm Niamey.

- Ủa An, vệ sĩ của mày đâu? - Nhi thắc mắc khi xe vừa lăn bánh.

- Ở nhà.

- Trời đất, vệ sĩ là phải sát rạt bên cạnh chớ, tao nghe bảo Niger nguy hiểm dữ lắm, sao mày liều quá vậy? - Nhi kêu thảm thiết.

An chưa kịp trả lời thì Nhật hắng giọng:

- Anh không phải để làm cảnh!

- Dạ đúng, để làm cảnh thì phải đẹp, anh sao đủ tiêu chuẩn. - Cô chép miệng. - Đó, mày thấy chưa, ảnh làm cảnh còn chưa được, huống chi…

- Em đừng lo, nếu có nguy hiểm cũng không đến lượt em đâu. - Hắn cười tỉnh. - Ai mất công với đám vô danh tiểu tốt làm gì.

- Nè, đủ rồi nghen. - An khẽ gắt lên. - Hai người thôi ngay hay muốn xuống đi bộ? Lâu lắm mới gặp mà cứ gây hoài, thiệt tình…

Do ngồi phía trên, An không nhìn được nụ cười cố nén của bạn. Nhi tựa lưng vào ghế, đưa tay ôm mặt, cảm thấy gò má vẫn nóng nguyên dù trên xe bật điều hoà nấc cao.

- Nam Phi có gì hay không để bữa nào rảnh tao bay qua chơi? - Thấy không khí im ắng có chút gượng gạo, An lên tiếng.

- Lần nào tới cũng bận tối mắt, nhiều bữa phải ăn luôn trong bệnh viện, đâu kịp đi đâu đâu nên tao chả biết chi đâu. Còn ở đây?

- Thì cũng bảo tàng, di tích này kia, mai tao bận nhưng tao sẽ kêu Tidj đưa mày đi.

Nhật im lặng lái xe từ nãy, giờ mới hắng giọng lên tiếng.

- Người thì ở, người thì thường xuyên qua lại mà chưa ai thử đặc sản châu Phi à?

- Gì vậy? - Hai giọng đồng thanh.

- Đi săn. - Hắn khẽ cười. - Mai anh có kế hoạch đi này, muốn bám càng không?

- Mai em có cuộc họp quan trọng không nghỉ được, với em không thích săn bắn lắm. Hai người cứ tự nhiên, - An tủm tỉm. - nhưng làm ơn đừng bắn nhau nghen.

Sáng hôm sau Nhật vừa trờ xe tới thì cửa nhà An bật mở, Nhi nhanh nhẹn bước ra. Bộ đồ đi săn màu rằn ri chuyên dụng kín tới tận cổ nhưng không giấu nổi đôi chân dài và vòng eo nhỏ xíu. Tuy xét về chiều cao lẫn số đo Nhi chưa thể đạt tiêu chuẩn siêu mẫu như Ngọc Bích nhưng hắn lại luôn cảm thấy cô vừa mắt hơn. Vóc dáng “mình hạc xương mai”, thêm nước da trắng mịn nên kể cả ưa chuộng phong cách quyến rũ, sắc sảo thì cô vẫn gợi cảm giác muốn che chở ở người đối diện. Nếu không quá đanh đá, và cả thông minh, hẳn Nhi sẽ đúng chuẩn mẫu hình trong mơ của mọi gã đàn ông.

- Em biết là em đẹp mà, - Cô đến trước mặt hắn cười. - nhưng anh nhìn chằm chằm vậy coi biến thái dữ lắm.

- Muộn rồi đấy. - Hắn lạnh lùng đáp. - Nhanh lên, bãi săn không gần đâu.

Dù không ưa thể thao, vận động thì Nhi lại rất say mê những trải nghiệm mới mẻ nên tất nhiên cô vô cùng háo hức. Để chuẩn bị cho chuyến đi, cô phải nhờ Nhật dạy cách bắn súng hơi cả chiều hôm qua. Vừa cài dây bảo hiểm, đầu óc cô liền miên man tưởng tượng những gì sắp diễn ra. Cô sẽ được tự săn đuổi và nổ súng vào con mồi. Chỉ nghĩ đến đó, adrenaline đã tăng vọt khiến tim cô đập rộn. Nhi liến thoắng hỏi đủ mọi câu hỏi hiện lên trong đầu về kinh nghiệm đi săn trước đây của Nhật.

- Thích thế cơ à? - Hắn cười.

- Dạ.

- Không ngờ tiểu thư Linh Nhi lại “hiếu sát” quá thể.

- Bản năng tổ tiên chảy trong huyết quản. - Cô cười theo.

- Hoá ra em cũng muốn chui vào hang đá, tiến hoá ngược thành loại rừng rú hả? - Hắn nhắc lại không sót một từ những gì cô từng nói.

Nhi hơi ngạc nhiên, không nghĩ một người bận rộn cỡ Nhật mà bộ nhớ lại còn chỗ cho mấy thứ xàm xí này.

- Anh nè… thật ra anh rảnh dữ lắm phải không? - Cô nghiêm túc hỏi.

- …

- Em chưa thấy ai bận mà còn tâm trí ghi thù ba cái thứ lặt vặt nít ranh đâu!

- Hôm qua anh mới đọc báo cáo quý. - Nhật vỗ trán. - Chi phí dự án vượt dự toán rồi nên đang tính cắt bớt nhân sự…

- Không sao, anh thích thì cứ đuổi, em hứa không kiện. - Cô thản nhiên ngắt lời. - Em mới có một số phát hiện quan trọng nhưng vẫn giữ riêng chưa cho ai xem hết. Anh đuổi thì em qua nhóm nghiên cứu khác, đâu chỉ dự án của anh làm đề tài này chớ. Với những gì em đang có trong tay, người ta sẽ săn đón em đó.

- …

- Còn nếu anh muốn em tiếp tục cống hiến thì duyệt OT cho em. - Cô cười khúc khích.

Nhật liếc Nhi tích tắc rồi quay lại tiếp tục tập trung lái xe nên cô đã không bắt kịp tia tán thưởng loé lên trong mắt hắn. Ở cương vị phó chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì quốc gia, nắm trong tay tài nguyên khổng lồ, việc bày trò “bắt nạt” cô không có gì khó khăn đối với Nhật, nhưng không một chiêu nào, dù quái gở đến đâu, lại hữu dụng tới lần thứ hai. Vì thế, kể cả bây giờ đã trở thành bạn thì trong mắt hắn Nhi vẫn luôn là một thử thách khó nhằn.

Chiếc xe việt dã tiến sâu vào cánh rừng thưa rồi đỗ lại một góc trống.

- Ủa, em tưởng mình ngồi trên xe bắn chớ?

- Đại lãn vừa thôi, đi săn mà thế thì còn gì thú vị? Xuống xe!

Kẻ trước người sau, mỗi người vác theo một cái balo to chầm chậm tiến sâu vào rừng. Sự tĩnh lặng kèm mùi ngai ngái của đất, lá cây mục làm giảm đáng kể tâm trạng háo hức của Nhi. Nỗi lo lắng vô hình tăng dần, chiếc balo và khẩu súng hơi đeo trên người càng lúc càng trở nên nặng nề.

- Ở đây… ở đây có sư tử không anh? - Nhi cố bước nhanh để theo kịp Nhật, giọng hơi lạc đi.

Hắn quay lại nhìn cô, mỉm cười:

- Em đánh giá bản thân hơi cao đấy. Đi săn sư tử mà đưa em theo khác gì tự sát. Không, anh chưa muốn chết.

- …

Nhi cúi mặt lầm lũi bước tiếp, không muốn để Nhật biết tâm trạng của mình lúc này. Cô sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để cười nhạo.

Một bàn tay bỗng chìa đến:

- Đoạn trước mặt trơn lắm, cẩn thận kẻo ngã.

Bàn tay Nhật nhiều vết chai hơn tưởng tượng nhưng rộng và ấm. Nguồn nhiệt từ tay hắn tạo một cảm giác yên tâm khó tả, dẹp tan đi những lo lắng vô hình từ nãy.

- Ai đi rừng lần đầu đều thế hết, không có gì phải ngại!

Hắn biết cô nghĩ gì nhưng không những không cười giễu mà còn giúp cô. Nhi chợt thấy mình hơi nhỏ nhen vì đã “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”. Cô cũng đặc biệt không ngờ cảm giác nắm tay Nhật lại thân thuộc một cách kỳ lạ. Mặt Nhi đỏ bừng, phát hiện ra đây là lần đầu cô gần gũi hắn đến vậy.

Vừa vượt qua vũng lầy, Nhật liền buông tay. Một cái gì đó hụt hẫng khi hắn rời ra khiến cô phải cuộn chặt tay cho vào túi.

Để tránh đánh động thú rừng, hai người di chuyển hết sức nhẹ nhàng và hạn chế nói chuyện. Với nhiều kinh nghiệm, Nhật lần theo những con thú dựa trên nguồn thức ăn của chúng. Quan sát cách hắn kiểm tra dấu vết từ mặt đất đến từng cái cây, cọng cỏ, Nhi thực sự không ngờ một tiến sĩ y sinh như mình lại thua xa hắn về kiến thức thực tiễn. Nhật am hiểu sâu sắc thói quen di chuyển, tập quán từng loài động vật lẫn đặc điểm địa lý, thảm thực vật khu vực và mọi thứ liên quan.

- Sao anh rành quá vậy? - Cuối cùng không nhịn được, Nhi thốt lên. - Vì thích săn bắn à?

- Thả anh vào bất cứ nơi rừng thiêng nước độc nào trên thế giới anh cũng có thể xoay xở sống sót cho tới lúc có người đến cứu… - Hắn từ tốn đáp. - Anh rành mọi thứ về sinh tồn không phải vì thích giết chóc mà vì anh sợ nhất là chết.

- Ui da, quân tử chịu chết chứ không chịu nhục, còn anh thì… - Cô không nhịn được, dường như châm chọc hắn đã thành phản xạ.

- Ai muốn làm quân tử cứ tự nhiên, anh làm tiểu nhân. Chẳng thà sống mà nghe người ta mắng chửi phỉ nhổ còn hơn nằm dưới ba thước đất và bị lãng quên.

- …

Cứ vừa đi vừa thì thầm trò chuyện như vậy cho tới trưa, cả hai vẫn chưa tìm được mục tiêu nào để nổ súng. Ngoại trừ mấy con bò sát và bọ cánh cứng thì đám cáo, thỏ như thể đã bốc hơi hoàn toàn.

Mặt trời lên cao, không khí càng lúc càng oi bức. Mồ hôi Nhi chảy đầm đìa, hơi thở cũng nặng hơn trong khi mặt Nhật không đổi sắc. Khoảng cách thể lực giữa một người ăn ngủ trong phòng lab và một người tập luyện hàng ngày là quá lớn.

- Mệt chưa?

- Em… không… không sao. - Cô đáp, cố đè xuống tiếng thở hổn hển.

- Ra kia nghỉ ăn trưa. - Nhật mỉm cười chỉ vào khoảng đất trống trước mặt.

Một bữa trưa đơn giản với sandwich và nước khoáng nhưng cả hai đều ăn rất ngon miệng. Nhi không có gì phàn nàn ngoại trừ việc di động không còn một vạch sóng. Sau một hồi tuyệt vọng huơ lên huơ xuống, cô ủ rũ bỏ vào balo, đồng thời phát hiện Nhật đang cầm điện thoại, tay lướt liên tục.

- Anh làm gì vậy? - Nhi tò mò hỏi.

- Làm việc. - Hắn đáp mà không ngẩng đầu. - Tranh thủ kiểm tra email.

- Ủa, sao anh lại có mạng? - Cô thốt lên.

- Điện thoại vệ tinh.

- Hay thiệt, chỉ chỗ em mua nha. Em muốn sắm một cái.

- Em nghĩ kỹ đi đã, - Giọng hắn tỉnh bơ, mắt vẫn không rời màn hình. - em mất liên lạc vài ngày có ảnh hưởng gì đâu? Bỏ cả đống tiền sắm một thứ không cần thiết là lãng phí đấy.

- Đúng ha, nhưng coi anh bỏ cả đống tiền chỉ để đọc vài cái email cc FYI thì em hết áy náy rồi. - Cô tiếp lời trơn tru không cần suy nghĩ.

Nhật bật cười bỏ điện thoại vào túi, đưa tay xoa mạnh đầu cô:

- Đanh đá vừa vừa thôi, không hơn thua với người khác em không chịu nổi à?

Nhi vuốt lại mái tóc bị Nhật làm cho bù xù, mắt nhìn xuống đất, cố che đi chút bối rối thoáng qua:

- Chứ không thì mặc anh leo lên đầu ngồi chắc?… Mà này, sao anh không đợi tới mai để An đi cùng? Không thích săn bắn thì coi như dã ngoại thôi.

Nhật mỉm cười:

- Tối mai anh về rồi.

Nhi ngỡ ngàng nhìn hắn, tưởng mình nghe nhầm:

- Sao sớm dữ vậy?

- Anh vướng mấy việc.

- Vậy còn kêu em qua làm chi?

- Thì qua thăm An? - Nhật hơi ngạc nhiên. - Anh nghĩ em muốn gặp An nên anh tranh thủ ké mấy hôm.

Mặc cho giọng hắn hoàn toàn thản nhiên và lý lẽ cũng hợp lý thì cơn giận vẫn bùng lên trong lòng Nhi. Đúng là cô muốn gặp An nhưng đó không phải ưu tiên hàng đầu, đằng nào cả hai đều đã quen với việc mỗi người một phương từ nhiều năm nay. Nếu không vì Nhật, đời nào cô hi sinh một tuần phép quý giá để đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?

- Sao anh không nói sớm? - Nhi gắt lên. Vốn là người thẳng tính, tất nhiên cô sẽ không giữ ấm ức trong lòng.

- Nói sớm thì sao? - Hắn nhìn cô chằm chằm.

- Thì em…

- Thôi được rồi, đến đã đến rồi, - Nhật bỗng ngắt lời không cho cô nói nốt. - đừng lãng phí thời gian nữa. Đi thôi.

Thực tế thì công việc của Nhật chỉ là một ngày họp với An và đã xong từ hôm qua. Chuyến đi săn có được là do hắn đã cố tình nấn ná thêm hai ngày cuối tuần chỉ để gặp Nhi, bất chấp việc sáng sớm thứ hai sẽ phải chạy thẳng từ sân bay tới văn phòng. Nhưng hắn không hé môi thanh minh gì, mặc kệ Nhi ấm ức ra mặt. Càng thân thiết với cô thì có một số chủ đề Nhật càng chủ động tránh né.

Hai người tiếp tục xách súng đi sâu hơn vào rừng. Khác với tưởng tượng, mặt đất càng lúc càng bằng phẳng và quang đãng.

- Ở những vị trí ít cây cối che chắn thế này dễ săn hơn… - Hắn khẽ cười. - và cũng dễ trở thành con mồi hơn.

- Dễ săn hơn? - Nhi bĩu môi. - Đến cọng lông còn chả thấy, huống chi… ơ kìa…

Nhi vừa nói vừa chạy lên trước mấy bước. Một con ngỗng trời đang nằm chơ vơ giữa bãi cỏ khô, máu từ vết thương loang ra xung quanh. Nhật cúi người nhặt con ngỗng lên kiểm tra kỹ càng, thậm chí còn rút dao găm đeo bên người móc lấy viên đạn săm soi dưới nắng. Nét mặt hắn bỗng trở nên căng thẳng chưa từng thấy.

- Anh…

Nhật đột ngột kéo tay Nhi nằm rạp xuống bãi cỏ. Dường như cùng lúc có một cái gì đó xé gió vụt qua nhưng là gì thì cô không xác định được.

- Có chuyện gì vậy? - Cô hoang mang nhìn hắn.

- Ừm, có chuyện. - Hắn thì thầm. - Vừa rồi là đạn đấy, nằm im.

Hắn vẫn trong tư thế nằm, rút khẩu súng săn bắn ra phía sau hai phát rồi kéo Nhi lao thật nhanh về hướng cũ. Hai người cứ mải miết chạy cho tới lúc Nhật chọn được một thân cây to đủ che chắn cho cả hai nghỉ lấy hơi và nghĩ cách đối phó.

Mặc dù tình cảnh không cho phép tò mò nhưng Nhi vẫn không nhịn được bật hỏi:

- Sao anh biết trước mà tránh?

- Em xem thử xem, con ngỗng vẫn còn ấm, nghĩa là mới bị bắn thôi, mà em có nghe thấy tiếng súng nào không?

- Ừm, không.

- Vì người bắn dùng nòng giảm thanh, viên đạn anh vừa kiểm tra cũng không phải đạn súng săn mà là súng lục. Anh dám cá mười ăn một là khẩu này không có trong bất cứ hệ thống quản lý nào.

- …

- Hạ ngỗng trời bằng súng ngắn… không phải loại vừa. Một tay thiện xạ mang ghost gun lắp nòng giảm thanh hẳn không phải để săn chim, thỏ. Trước khi đi anh đã kiểm tra danh sách đăng ký, ngoài mình ra không có ai khác cả nên chắc chắn là nhắm vào anh.

- Nhưng sao lại là anh? Ai muốn giết anh? - Cô lắp bắp, cố hiểu cho đúng lời hắn.

- Anh không biết. - Nhật lắc đầu. - Có quá nhiều kẻ muốn anh chết. Mà ai thì chả thế, không quan trọng, anh luôn coi tất cả đều là kẻ tình nghi.

- …

- Xin lỗi vì vô tình lôi em vào chuyện này. - Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút dịu dàng chưa từng có. - Nhưng bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em an toàn.

Nhi run bần bật. Tình huống như trên phim mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải nghiệm. Lần đầu đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, cô chợt hiểu sâu sắc nỗi sợ của Nhật. Sợ chết là thế mà khi rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo, hắn vẫn đủ bình tĩnh để suy xét tình hình. Nhi không được như vậy. Nỗi sợ đã chiếm hết tâm trí khiến cô chỉ muốn sụp xuống mà khóc.

Nhật bỗng đẩy nhẹ cô tựa vào cây rồi ôm chặt. Lồng ngực rộng cùng vòng tay vững chắc của hắn khiến cô dần bình tĩnh hơn.

- Sau lưng em là cây cổ thụ, trước mặt là anh, em tuyệt đối an toàn.

- Lỡ nó bắn anh xong lại bắn em tiếp thì sao? - Nhi thì thào, giọng run rẩy ngắt quãng.

- Thì đen chứ biết sao giờ? - Hắn tặc lưỡi.

Giữa tình thế hiểm nghèo, sự bình thản của Nhật làm Nhi an tâm lạ thường. Có điều, việc gần gũi thái quá với hắn làm cô càng lúc càng lúng túng. Cảm xúc kỳ quái mỗi lần thấy Nhật thời gian gần đây tăng đến kịch điểm.

- Nó sắp đuổi tới rồi, sớm muộn thôi. - Hắn thì thầm.

- Vậy giờ phải làm sao?

- Phải di chuyển tiếp… không thể đứng im làm mục tiêu. Quanh đây lại không có chỗ nào trốn được.

- Sao anh không thử thương lượng? Tiền anh đâu có thiếu?

- Không thể. - Hắn lắc đầu. - Em nghĩ xem, có ai đi bắt cóc tống tiền giữa nơi rừng núi mà dùng súng giảm thanh không? Vừa thấy là bắn, chắc chắn nó chỉ muốn giết anh chứ không thương lượng gì hết.

Nhật nắm chặt tay Nhi bước đi, thận trọng di chuyển giữa các thân cây lớn.

Một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên. Nhật theo phản xạ xoay người, lập tức đối mặt với tên sát thủ - một gã tóc nâu mắt xanh to con. Trên tay gã là khẩu súng lục lắp nòng giảm thanh, đôi mắt đầy sát khí chiếu thẳng vào hắn. Khoảng cách giữa hai bên chỉ độ hai mươi mét.

Không lãng phí một giây, Nhật lao lên, dùng thân mình chắn cho Nhi, đồng thời nhanh như cắt rút từ lưng quần khẩu súng ngắn chĩa về phía đối phương.

Hai khẩu súng nổ cùng một lúc.

Nhật trúng đạn, ngã bật ngửa ra sau, đè lên người Nhi.
 
Bên trên