Duyên lành hay nợ xấu - Cập nhật - Sherry

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Duyên lành hay nợ xấu
Tác giả: Sherry



Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Đời thường, đô thị
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: Mọi cá nhân, tổ chức trong truyện đều là hư cấu, không nhằm ám chỉ bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên.
Toàn bộ tình tiết, diễn biến, tâm lý nhân vật đều là tưởng tượng của tác giả, tuyệt đối không có giá trị tham khảo, mong độc giả không bắt chước dưới mọi hình thức.


Giới thiệu tóm tắt:


Nếu hỏi Hoàng Nhật thần tượng của hắn là ai, câu trả lời chắc cốp sẽ là “Donald Trump”.

Nếu hỏi Linh Nhi ai là người cô ngưỡng mộ và ước mong đạt tới nhất thì sẽ là “Sự nghiệp của Marie Curie, cuộc sống của Michelle Obama”.

Nếu hỏi Hoàng Nhật, loại người nào hắn ghét nhất, hắn sẽ không ngần ngại tuyên bố “Loại đàn bà chanh chua, ngoa ngoắt, không biết điều”.

Cùng câu hỏi, Linh Nhi sẽ đáp “Loại đàn ông hợm hĩnh, lăng nhăng, lúc nào cũng coi mình là cái rốn vũ trụ”.

Vì vô tình mà giữa bảy tỉ người, hai kẻ tính cách đối lập lại vấp vào nhau. Liệu tính cách họ sẽ xung khắc hay bù trừ cho nhau? Liệu đây là “duyên lành” hay “nợ xấu”?

*Lưu ý: Đây là hai nhân vật đã xuất hiện khá nhiều trong truyện dài Vì em là Bình An và có liên đới tới truyện Dùng cả đời trả nợ. Rất mong độc giả đọc hai truyện kia trước để biết chi tiết hơn. Về dòng thời gian thì Dùng cả đời trả nợ là đầu tiên, còn VELBA và truyện này là song song nhưng thứ tự đọc thì lại là VELBA - DCĐTN - DLHNX.

Cam kết: Tác giả thề hứa bảo đảm đây sẽ là câu chuyện vui tươi, xàm xí và HE chứ không mảy may buồn tủi sóng gió ngược đãi các thứ như (một vài) truyện khác.


Mục lục:

Chương 1. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải oan gia
Chương 2. Mãi mãi là oan gia
Chương 3. Anh sẽ chứng minh cho em thấy
Chương 4. Chạy trời không khỏi nắng
Chương 5. Frenemy? Bạn-thù?
Chương 6. Nỗi sợ của Hoàng Nhật
Chương 7.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 1. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải oan gia [1]



“Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu” là câu thành ngữ chưa từng tồn tại trong tâm trí Hoàng Nhật - thái tử thừa kế Sunflower. Vốn người ta thường cho rằng những kẻ thật sự giàu có, thế lực sẽ rất kín tiếng, nhưng đó chỉ là khi người ta chưa biết tới Hoàng Nhật và Sunflower. Khác với Blue Ocean tồn tại như một thế lực ngầm của nền kinh tế thì Sunflower lại là “gương mặt đại diện”, luôn toả sáng rực rỡ đúng như cái tên. Nếu ngoài xã hội, chẳng mấy ai biết tới Anh Quân - thái tử Blue Ocean thì người ta lại thuộc lòng mọi câu chuyện, scandal của Hoàng Nhật.

Công bằng mà nói, hắn có không muốn nổi tiếng cũng chẳng được. Chiều cao một mét tám tám, khuôn mặt thanh tú, cằm chẻ nam tính, mũi cao, môi mỏng, mày rậm, đuôi mắt dài đặc biệt hợp với ánh nhìn châm biếm và nụ cười nửa miệng, hắn chính là minh hoạ sống động cho cụm từ “bad boy” trong truyền thuyết. Và dù không ai muốn thừa nhận thì bad boy luôn có sức hút khó cưỡng, nhất là với kiểu bad boy “ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền” như Hoàng Nhật. Có ngoại hình, có tiền, có tài, không khó hiểu khi hắn luôn mang vẻ tự tin lớn đến mức đáng ghét.

An từng có lần hỏi hắn:

- Anh có hạnh phúc không?

- Có chứ. - Hắn nghiêm túc gật đầu. - Trên đời này cái gì anh muốn đều có cả, như thế không hạnh phúc thì thế nào mới là hạnh phúc?

- Cần thể hiện lố vậy không? Không có miếng khiêm tốn nào hết trơn. - Cô cười.

- Chứ em muốn thế nào? Chả lẽ anh phải nói là anh rất trống rỗng, rằng mọi thứ anh có chẳng có ý nghĩa gì? - Nhật khoát tay, cười khẩy. - Không đâu An yêu quý, anh rất hạnh phúc, cuộc sống của anh rất đủ đầy cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…

- Nghe ghét dễ sợ.

- Đương nhiên, kẻ không bị ai ghét là kẻ quá đỗi nhạt nhẽo. Người ta ghét anh nhưng đàn ông khao khát được như anh còn phụ nữ ước mong có được anh.

- Anh bị chứng vĩ cuồng đó. - Cô bĩu môi. - Ngoài ngoại hình trời sinh ra thì anh chỉ có mỗi tiền, vậy có gì đáng tự hào chớ?

Nhật nhìn thẳng vào mắt An:

- Sao không? Anh cực kỳ tự hào vì anh có nhiều tiền. Cái không mua được bằng tiền thì ai cũng có thể có, chỉ có những thứ phải dùng thật nhiều tiền để mua mới là quý hiếm. Ngoại lệ duy nhất là sinh, lão, bệnh, tử, còn nhìn chung, cái lý thuyết “tiền không phải tất cả” chủ yếu do mấy người vừa thiếu kinh nghiệm, vừa thiếu tiền nghĩ ra thôi. Tin anh đi, đại loại như “nho còn xanh lắm”.

- Đầy người giàu vẫn nói thế.

- Một, là giả vờ khiêm tốn để người khác bớt vì tị nạnh mà thù ghét. Kiểu này thông cảm được dù hơi giả tạo.

- Còn hai?

- Là những người có một vài vấn đề rất tệ trong đời sống cá nhân, hoặc thất bại nặng nề về mặt nào đó rồi cố đổ lỗi cho đồng tiền trong khi vấn đề thực chất là ở chính họ. Chẳng hạn như con cái đánh giết nhau tranh gia sản thì phải nhìn nhận nguyên nhân ở giáo dục gia đình từ thuở nhỏ và bản tính tham lam. Đồng tiền có lỗi gì ở đây nào? Ngược lại, tiền là thứ trong sạch nhất, công bằng nhất, chẳng qua người ta tự làm vấy bẩn nó rồi lại kêu nó bẩn, thật sự nhảm nhí.

An cạn lời. Có lẽ sinh ra và lớn lên trong môi trường, hoàn cảnh quá khác biệt khiến cô và Nhật trở nên trái ngược về tính cách lẫn quan điểm sống. Và có yêu thương hắn cỡ nào cô vẫn chẳng thể chấp nhận những suy nghĩ cao ngạo có phần ích kỷ đó. Nhưng dù muốn dù không, An, cũng như nhiều người khác, vẫn phải thừa nhận sự thành công không thể chối cãi của hắn trên nhiều lĩnh vực. Từ mặt đại chúng tới chuyên môn, ngoài cái mác “thái tử Sunflower” thì “Hoàng Nhật” cũng là một thương hiệu độc lập đặc biệt giá trị.

Hào quang của Nhật chỉ bị rạn nứt trong ngày giỗ bà Cúc, và người hiếm hoi có “lá gan” đủ lớn để làm việc này là Linh Nhi, bạn thân nhất của An. Hôm ấy, do tâm trạng không được tốt, hắn đã vô tình lùi chiếc siêu xe McLaren 720S Spider chạm vào người cô nàng xinh đẹp đậm chất chơi này và suýt bị “lột” một ngàn đô tiền bồi thường nếu An không can thiệp [2]. Và sau đó, hai con người thân thiết nhất của An được giới thiệu với nhau. Một CEO trẻ tuổi danh giá và một tiến sĩ y sinh tương lai đầy triển vọng, cả hai đều là hình mẫu hoàn hảo cho chuyên mục “truyền cảm hứng” trên tạp chí.

- Ra là có học đại học cơ đấy, An không nói thì anh không biết đâu. - Nhật nhìn Nhi khinh khỉnh.

- Thì tới Yale còn mua được bằng nữa là… - Nhi nhếch mép.

Tiếng chuông reo vang, An vội ra mở cửa, để lại hai người gườm gườm nhìn nhau.

- Em là tiến sĩ y sinh thật à?

- Dạ… đẹp đâu có nghĩa là không giỏi đâu. - Nhi chép miệng.

- À, anh không có ý đấy… Thực ra, nếu đúng là đầu óc tỉ lệ nghịch với ngoại hình thì em cũng kha khá thông minh chứ không ngu đâu. - Nhật thản nhiên nói.

Cô nàng mím môi. Lần đầu tiên trong đời có kẻ dám công kích cô thẳng mặt như vậy.

- Theo lý thuyết đó thì anh thông minh tuyệt đỉnh luôn.

- Ừ, thế nên nó mới không đúng. Vì thực tế vẫn có người xuất sắc cả ngoại hình lẫn năng lực, như anh chẳng hạn.

- Không có cả hai mới đúng. Sinh ra ở vạch đích mà số phận lấy đi của anh nhiều thứ quá… tính ra cũng tội thiệt chớ.

Đến lượt Nhật tức tím mặt. Cô nàng mồm loa mép giải này từ lúc gặp mặt chỉ toàn làm hắn khó chịu. Vừa lúc đó An mang theo hai anh chàng điển trai vào nhà. Và suốt đám giỗ, trong khi An mải tiếp chuyện Quân và Thành thì Nhật và Nhi ngồi gầm ghè, cà khịa nhau. Thế là, dù chỉ có vỏn vẹn năm người mà sau vài lần nâng ly đã trở nên ồn ào như bữa giỗ của một đại gia đình.

- Hên ghê, bữa nay lại đông vui vầy… - Tranh thủ lúc An vào bếp, Nhi nghiêng người nói nhỏ với Nhật. - Chớ giỗ má mà trơ trọi một mình là nó buồn dữ lắm, rồi lại khóc cho coi.

Đọc thấy sự quan tâm chân thành trong mắt cô, nỗi ác cảm của hắn giảm xuống không ít. Xem ra cô nàng không phải một đứa bạn tồi.

- Cũng để ý ra phết đấy nhỉ. - Giọng hắn bất giác thân mật hơn hẳn.

- Dĩ nhiên… Ngoài em ra còn ai lo cho con nhỏ chớ?

- Ý em là sao? Đâu chỉ mình em lo cho An, anh vẫn đây mà?

- Nói mà không mắc cỡ ha? Hôm bữa sinh nhật nó ai bỏ về làm nó khóc quá trời quá đất?

Vừa lúc đó An đi ra làm Nhật nuốt xuống mấy câu phân trần. Sau đó thì hắn lại nghĩ mình đâu có trách nhiệm phải đi thanh minh với một cô nàng ất ơ không quen biết. Đằng nào sau này cũng chẳng mấy dịp gặp lại.

………………

Nhi đang làm cho một dự án nghiên cứu về ứng dụng liệu pháp Tế bào đích trong điều trị ung thư, do tìm tình nguyện viên ở châu Âu khá khó khăn, dự án đã chiêu mộ chủ yếu bệnh nhân ở vài nước châu Á và châu Phi. Hiện tại, thử nghiệm lâm sàng đã đến giai đoạn ba nên Nhi phải liên tục bay qua bay lại các nước để kiểm tra kết quả, tổng hợp dữ liệu và phân tích. Dù sao thì cô cũng chỉ làm một vị trí thấp trong dự án nên những việc “tay chân” thế này tất nhiên là của cô.

Gia đình Nhi ở trong nam nên lần nào ra bắc, cô cũng ở nhà An thay vì thuê khách sạn.

- Em vẫn chưa đi à? - Nhật nhìn thấy cô mở cửa thì nhăn mặt.

- Xin lỗi vì làm anh thất vọng nghen. - Nhi chép miệng rồi thẳng tay đóng cửa. Nếu Nhật không kịp chặn lại thì hẳn đã bị cửa đập thẳng vào mặt.

- Em làm cái gì vậy hả? - Hắn gầm lên sau khi lách được người vào nhà.

- Ủa, em tưởng thấy mặt em là anh về liền mà. - Cô nhìn hắn vô tội.

Nhật chẳng nói chẳng rằng quăng mình xuống sofa.

- An đâu?

Không có tiếng trả lời.

- Anh hỏi em đấy, An đi đâu rồi? - Hắt gắt lên.

- Em không lãng tai để anh phải la lối um sùm vậy đâu… tại em tưởng anh thích lảm nhảm một mình. - Nhi nhún vai. - Con nhỏ có việc trên công ty nên về trễ.

Nhật thở dài. Khá lâu rồi hắn không gặp An nên mới chạy qua nhà, không ngờ cô lại đi vắng. Tệ hơn nữa là còn phải đối diện với cô nàng oan gia kia.

Hắn cầm điều khiển bật TV, liên tục chuyển kênh và chỉ dừng lại khi thấy Donald Trump đang phát biểu.

- Anh chuyển kênh khác giùm em đi. - Nhi đang đọc sách ngẩng lên khó chịu nói.

- Sao phải chuyển?

- Vì em ghét Trump, cái mặt gai mắt dễ sợ.

- Kệ em, bịt mắt vào. Anh thích Trump.

Câu này của Nhật là hết sức chân thành chứ không hề có ý trêu ngươi Nhi.

Nếu hỏi thần tượng lớn nhất của Nhật là ai, hắn sẽ không ngần ngại nhấn mạnh câu trả lời “Donald Trump”. Không phải vì ông có làm nước Mỹ vĩ đại trở lại hay không mà đơn giản bởi chính cuộc đời ông đã là nguồn cảm hứng bất tận cho hắn. Trong mắt hắn, Trump không có sự đường bệ của một chính khách mà chỉ có hào quang của một gã dân chơi thứ thiệt. Bản thân Trump là tỷ phú, cưới và bỏ bất cứ ai mình muốn, chơi ngông đến độ giành lấy ghế tổng thống khi thích. Một người đàn ông như vậy tuyệt đối đáng ngưỡng mộ, ít nhất là đối với Nhật.

- Em ghét Trump. - Nhi nhắc lại.

- Vì…?

- Khoa trương, khoe mẽ… đã thế còn kiểu f*ckboy, cái cần nhốt thì lại để bên ngoài. - Nhi bĩu dài môi vẻ khinh bỉ.

- Thì sao? Đấy là bản năng từ thời tổ tiên để lại chảy trong huyết quản mọi thằng đàn ông, chỉ khác nhau ở chỗ thằng có khả năng làm, thằng thì không mà thôi. Những người như anh với Trump thuộc dạng thứ nhất, rõ ràng đây là điều đáng tự hào.

- Vậy anh chui vào hang mà ở. Làm người văn minh không thích lại thích tiến hoá ngược thành loại rừng rú.

- Vớ vẩn, người ta gọi là hào hoa, hiểu không?

- Không!

- Ừ đúng, em hiểu thế nào được vì em là con gái. - Nhật cười khẩy. - Kiểu gái nhà lành lại còn khá giả như em thiếu thực tế lắm, thích mơ mộng mấy mẫu người si tình này nọ nhưng anh nói em nghe, thực tế thì mơ ước thầm kín của tất thảy đàn ông trên thế giới này là Trump cho dù chúng nó có ra rả Einstein hay Che Guevara đi chăng nữa.

- …

- Ơ kìa em đi đâu đấy?

- Đi ra ngoài. Hít thở chung bầu không khí với anh khó chịu muốn chết.

Nhật nhăn mặt khi thấy Nhi phăm phăm xỏ giày tính bỏ đi thật. Tuy không mảy may quan tâm cô nàng nhưng hắn sợ bị An cằn nhằn.

- Thôi thôi muộn rồi. Em ở lại đi, anh về, mai anh gặp An sau.

Tận tới khi thang máy khép cửa, hắn mới thoải mái hơn. Từng có lúc Nhật cho rằng Nhi cố tình tỏ ra cá tính để thu hút mình nhưng dần nhận ra giữa hai người, chưa biết ai khó chịu với đối phương hơn ai. Cô nàng không hề giấu diếm ác cảm dành cho hắn.

- Anh chính là tuýp con nhỏ không ưa nhất. - An có lần cười nói.

- Thì bạn em cũng là dạng người anh ghét thôi. - Nhật nhún vai.

- Thiệt tình… - Cô thở dài. - Anh và nhỏ là hai người thân thiết nhất với em, vậy mà…

Tới đây thì Nhật không đáp lời. Hắn hiểu nỗi khó xử của An nhưng kể cả là vì cô hắn cũng không thể giả lả vui vẻ với Nhi. Thái tử Sunflower từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ cần ngọt nhạt lấy lòng bất cứ ai và cô nàng đanh đá kia chắc chắn không phải ngoại lệ.

……

- Mày có điên không An? - Nhi giơ lên cái áo khoác cũ của An, chu chéo. - Cái này mày mặc từ hồi ở Anh, sao chưa vứt đi?

- Còn tốt mà.

- Con lạy má. Trước mày nghèo thì không nói chứ giờ mày giàu quá trời giàu rồi mà sao vẫn quê dữ vậy?

- Bớt giỡn… - An giật lại chiếc áo, cau mày.

- Thiệt chớ ai giỡn. - Nhi lắc đầu. - Mày không hề yêu thương bản thân, bằng chứng là mày không tự chăm sóc, không chịu làm đẹp, không hưởng thụ trong khi mày xứng đáng.

- Nếu là tao thì mày sẽ làm gì?

- Tiêu xài xả láng chứ làm gì? - Nhi nhún vai. - Vì tao thấy tao xứng đáng. Tao xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

An bỗng nhìn bạn chằm chằm rồi nụ cười bí hiểm hé nở:

- Sao tao có cảm giác như đang nghe Nhật nói chuyện vậy?

- Chi vậy bà nội? - Nhi la lên.

- Thiệt đó, hoá ra mày với Nhật giống nhau dữ lắm. - An cười. - Giờ tao hiểu tại sao hai người ghét nhau rồi.

_________________

Chú thích:
[1] Tiêu đề chương chế từ câu thơ “Có khi nào trên đường đời tấp nập / Ta vô tình đã đi lướt qua nhau” trong bài thơ “Có khi nào” của nhà thơ Bùi Minh Quốc.
[2] Tình tiết này đã được kể kỹ trong truyện “Vì em là Bình An” (Chương 16).

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
mạn phép tag một lần nhaaaa
Chúc mừng bồ đào hố mới. Hy vọng nó sẽ không bị drop như cái hố còn dang dở kia, ha ha.
Hai nhân vật cá tính hứa hẹn sẽ bùng nổ nhiều drama đây. :))
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chúc mừng bồ đào hố mới. Hy vọng nó sẽ không bị drop như cái hố còn dang dở kia, ha ha.
Hai nhân vật cá tính hứa hẹn sẽ bùng nổ nhiều drama đây. :))

Hi vọng sẽ không drop hu hu. Hố kia cũng có ý tưởng đấy nhưng lười triển khai ghê, vì nam nữ chính nhạt nhẽo quá :)).
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 2. Mãi mãi là oan gia


Ngày tháng cứ thế vùn vụt trôi, do đều quá bận rộn và chẳng có nhiều mối quan tâm chung ngoài An nên Nhật và Nhi hầu như không đụng mặt một thời gian dài. Mối quan hệ hai bên có lẽ sẽ mãi như thế, tức là dưới mức xã giao thông thường nếu không có một sự kiện nhỏ xảy ra.

Mọi chuyện bắt đầu khoảng một năm trước, khi Nhật đang cặp kè Diệp Chi, người được tung hô là ngọc nữ màn bạc lúc bấy giờ. Tuy rất nhanh sau đó hắn đã đá bay cô nàng do dám thuê người tới đánh ghen An nhưng mối quan hệ này lại cho hắn cảm hứng đầu tư vào lĩnh vực giải trí, cụ thể là điện ảnh. Mấy năm gần đây các công ty hắn điều hành, đặc biệt là sàn thương mại điện tử NTFM hoạt động rất tốt, doanh thu luôn tăng trưởng vượt mức nhưng chính điều ấy lại làm hắn thấy hơi nhàm chán nên nhanh chóng quyết định thử một lĩnh vực hoàn toàn mới. Là kiểu người ưa chinh phục, một khi đã thiết lập mục tiêu, Nhật liền đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án. Hắn đích thân đọc hàng tá kịch bản, tham gia mọi buổi casting, tự tay chỉnh sửa từng câu thoại.

- Em chưa bao giờ thấy anh nhiệt tình thế đâu. - Bích có lần thắc mắc. - Tiền bạc lẫn danh tiếng anh đều có thừa, anh còn muốn gì nữa?

- Muốn tạo ra di sản có thể tồn tại nhiều thập kỷ về sau, ví dụ như một bộ phim kinh điển chẳng hạn.

Bích sung sướng ôm tay anh trai lắc mạnh, nét tự hào lộ rõ:

- Chắc chắn là thế rồi, anh làm cái gì chả đỉnh.

Mất một năm tròn để hoàn tất bộ phim và kế hoạch ra rạp. Tất cả khách mời tới trong buổi chiếu thử, gồm ông Công, bà Yến, Ngọc Bích, hội đồng cổ đông, bạn bè thân thiết lẫn các chuyên gia, nhà phê bình, phóng viên đều hết lời ca ngợi chiều sâu và tính nhân văn của tác phẩm. Cháy vé phòng chiếu là tương lai đã được nhìn trước.

Có điều, niềm vui của Nhật hơi thiếu trọn vẹn một chút do buổi chiếu thử vắng một khán giả vô cùng quan trọng mà hắn không tài nào mời tới được: Bình An. Cô đi công tác cả tuần nên mãi tới trước ngày công chiếu, hắn vẫn chưa thể cho cô xem tác phẩm để đời của mình.

- An chưa về đâu. - Nhi nói ngay khi cửa vừa hé, không có lấy dù chỉ một câu chào xã giao. - Máy bay delay, chắc phải chín rưỡi nó mới xuống sân bay.

Nhật nhìn đồng hồ, mới tám giờ, hai tiếng tuy không ngắn nhưng cũng chẳng kịp chạy đi làm việc gì khác nên tặc lưỡi bước vào, vừa đúng lúc Nhi giơ tay định đóng cửa. Cô không buồn cản lại, chỉ quay người vươn vai đi về hướng phòng ngủ, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

- Pha giùm anh cốc nâu đá nhiều café, thấy An bảo em pha ngon lắm.

- Coi em giống kiểu người muốn hầu hạ người khác ha? - Nhi ngáp dài, đôi mắt trũng sâu ngán ngẩm nhìn người đối diện.

- Khách đến nhà mà không mời nổi cốc nước à? Phí công học tới tận tiến sĩ.

- Pha là em phun nước miếng vô đó. - Cô vặn người, cáu kỉnh đáp. - Anh thích thì ngồi mà chờ An, em đi ngủ nghen.

Nhật từng nghe An kể về lối sống có phần thất thường của Nhi. Tuy An nổi tiếng ở YNE là người nghiện công việc nhưng ít nhất cô còn sinh hoạt điều độ. Nhi thì tệ hơn, cô nàng thường làm việc quên trời đất, chuyện thức trắng liền hai, ba đêm rồi ngủ bù nguyên một ngày là thường xuyên diễn ra. Mới tám giờ tối mà nom Nhi như sắp sập nguồn đến nơi là Nhật biết cô vừa mới làm việc xuyên mấy ngày. Một ý nghĩ nghịch ngợm bỗng loé lên. Đằng nào ngồi không chờ An hai tiếng cũng buồn, hắn hạ quyết tâm chọc phá không cho Nhi đi ngủ bằng được để cô nàng phát điên thì thôi. Còn gì thú vị hơn nhìn thấy kẻ mình không ưa lâm vào cảnh dở sống dở chết?

- Em bỏ thuốc chuột cũng được, cứ ra pha cho anh. - Hắn nhanh chân đứng chắn trước cửa phòng ngủ.

- Tránh ra. - Nhi gườm gườm, đốm lửa nhỏ đã cháy rực trong mắt.

- Không. - Nhật cười tỉnh bơ. - Ra pha café cho anh đi đã.

Tuy Nhi được tính là cao so với mặt bằng chung nhưng lại chỉ tới vai Nhật. Thế nên chẳng cần làm gì ngoài đứng im khoanh tay, hắn đã lấp kín cái cửa. Lần đầu Nhi thấy mình nhỏ bé khi bên cạnh ai đó, cái cảm giác cô chưa từng trải qua bao giờ, bất kể việc đã sống nhiều năm ở trời tây.

Và có lẽ cũng vì quá mệt mỏi sau ba đêm thức trắng, Nhi mất hết sự sắc sảo, đanh đá ngày thường, liền cứ thế đờ đẫn vào bếp. Năm phút sau trước mặt Nhật là ly nâu đá vân café và sữa quyện vào nhau rất đẹp mắt nhưng hắn chỉ ngồi im nhìn mà không chạm tay.

- Anh sao đó?

- Anh đổi ý rồi, sợ uống phải nước bọt của em! - Hắn nhún vai nói tỉnh bơ.

Nhi gườm gườm vung cao ly nước tính đổ lên đầu đối phương nhưng cô không phải An nên bị hắn dễ dàng tóm gọn. Cốc nước lập tức bị giằng lấy và đáp nhẹ nhàng xuống bàn.

- An thì may ra anh thua chứ em không đủ tuổi. - Hắn trơ trẽn cười.

Tới đây Nhi đã cáu tiết lắm rồi nhưng quá mệt để đôi co, cô chẳng nói chẳng rằng uống một hơi cạn sạch rồi dằn mạnh chiếc cốc rỗng xuống bàn.

- Anh ngồi chơi, em đi ngủ.

- Uống nguyên một ly café đặc quánh xong mà ngủ được thì anh nể em đấy.

Lúc này ai đó mới nhận ra là mình đã sập bẫy thì quá muộn. Cô không thể móc họng nôn ra chỗ café vừa uống và càng chẳng thể có giấc ngủ ngon như mong muốn được nữa.

- Muốn chết hả? - Cô hầm hè, ánh mắt bắn ra tia giết người.

- Này, anh không hề làm gì em cả, đừng có giận cá chém thớt. - Nhật ngây thơ đáp.

Nhi vỗ trán, răng nghiến lại:

- Anh thích thì ngồi đây hoặc biến đâu thì biến, đừng có lằng nhằng nữa, không em sẽ “bóc phốt” thiếu gia Hoàng Nhật quấy rối em đó.

- Em muốn gặp phóng viên hay công an để anh gọi giúp? - Hắn cười khẩy. - Soi gương kỹ trước khi phát ngôn kẻo lại mang tiếng hoang tưởng… Cái giá của bằng tiến sĩ cao thật.

Đối với mọi người thì học vị tiến sĩ, đặc biệt còn là ngạch khoa học, rất đáng ngưỡng mộ nhưng qua miệng Nhật thì cụm từ này luôn đậm một màu châm biếm. Tất nhiên Nhi không ngu dốt đến mức không nhận ra.

- Vậy né xa xa giùm, em cũng đâu ưa dính dấp với loại thấp học. Thời buổi giờ bằng đại học khác gì chứng chỉ bình dân học vụ chớ.

Chắc Nhi là người duy nhất trên thế giới coi tấm bằng Yale danh giá là xoá nạn mù chữ. Nếu là bình thường Nhật đã phải chọc ngoáy lại thêm mấy câu nhưng hôm nay tâm trạng hắn đang tốt nên không thèm đôi co. Thay vào đó hắn cười rất tươi:

- Thì anh có nhận anh học cao bao giờ đâu? Bằng cấp của con Bích còn cao hơn anh luôn ấy chứ.

- …

- Này, đằng nào em cũng chẳng ngủ được, xem phim không?

- Tính rủ em Netflix and chill chắc? Mơ đi. - Nhi bĩu môi khinh bỉ.

Nụ cười lịch thiệp của Nhật bỗng biến thành trận cười nghiêng ngả không buồn giữ hình tượng:

- Anh bảo em bị hoang tưởng không sai mà. Xem-phim nghĩa đen. Anh mang phim đến cho An nhưng cho em xem trước đấy. - Hắn nháy mắt. - Phim chưa công chiếu đâu.

Trái ngược với An, Nhi không đọc gì khác ngoài sách chuyên ngành và rất thích phim ảnh. Dù bận rộn cách mấy, cô vẫn luôn thu xếp ra rạp ít nhất đôi lần mỗi tháng. Vì thế, lời “mời mọc” của Nhật đã thuyết phục được cô, làm giảm đi không ít khó chịu trước đó.

Vậy nhưng mới xem được độ một phần ba phim, Nhi ngáp dài vẻ chán nản rồi bấm dừng đi rót nước uống.

- Dở muốn chết. - Cô buông câu gọn lỏn.

- Cái gì? - Lần này đến lượt Nhật nghiến răng. - Em có biết xem phim không đấy? Mà mới chưa tới nửa phim…

- Cần chi phải coi hết mới được nói? - Nhi ngắt lời, tuôn một tràng. - Kịch bản, tình tiết chắp vá, vay chỗ này, mượn chỗ nọ… Em cá đoạn cao trào sẽ là xung đột giữa tình yêu với lợi ích, đạo đức, gia đình, xã hội bị đẩy lên tới mức không thể giải quyết được xong nam hoặc nữ chính bỏ đi hoặc vì bảo vệ người kia mà chết. Đúng, một trong hai sẽ phải chết thật thê thảm, người còn lại sống trong day dứt đau khổ.

- Sao em biết? - Hắn sửng sốt thốt lên.

- Em nói rồi, phim toàn ba cái tình tiết hàng chợ cũ mèm, lại còn đạo y chang cả lố cảnh quay kinh điển, như khúc đầu lấy trong Cuốn theo chiều gió, khúc quen nhau là Roman holiday, sau là Những cây cầu ở quận Madison rồi In the mood for love… Nhưng diễn viên đơ quá trời đơ nên mắc cười á. Với cái khó chịu nhất là lối kể chuyện, cứ cắt cảnh xoẹt xoẹt ra vẻ nguy hiểm. Đây chính là một dạng hù doạ, coi thường khán giả, kiểu “ai không hiểu là dốt”, ngày xưa may ra người ta còn “sợ” chớ nay là ghét dữ lắm. Chưa kể màu phim vàng ệch sến sẩm, quê kiểng, tông màu này hot mấy năm trước thôi, giờ đâu ai xài nữa đâu.

Nhật trố mắt nhìn Nhi. Thoạt tiên hắn cho rằng cô ăn nói linh tinh để chọc tức mình chứ thực chất không biết gì bởi cứ từ An suy ra thì mấy cô nàng mọt sách này kiến thức về xã hội, nghệ thuật rất kém. Thế nhưng càng nghe, hắn càng toát mồ hôi. Bất chấp vô số lời khen hoa mĩ từ mọi người thì mấy câu khó nghe của Nhi vẫn có lý một cách khó chịu. Hắn phải rất kiềm chế mới không quát cô im đi, thay vào đó với điều khiển bấm chiếu tiếp bộ phim đang dang dở. Cô không phản đối, ngồi lại chỗ cũ cố giương đôi mắt thâm quầng lờ đờ tiếp tục theo dõi.

Nhưng phim còn chưa kết thúc thì cốc cafe đã hết tác dụng, Nhi trượt dài trên ghế, tới khi Nhật quay qua thì cô đã chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ. Hắn cau mày, những lời bình phẩm “láo xược” cô dành cho đứa con tinh thần yêu thương nhất vẫn văng vẳng bên tai. Một đám mây mù mỏng lướt qua tâm trạng phấn chấn cả ngày nay của hắn.

“Trần đời có thứ đàn bà con gái thế này ư?”

Nhật thầm nghĩ, mắt liếc lại một lần nữa khuôn mặt đang thở đều kế ngay bên chân. Tuy cao ráo nhưng nhờ vóc dáng mảnh khảnh, Nhi dễ dàng cuộn tròn người ngủ trên chiếc sofa cỡ vừa mà hắn đã chiếm một góc. Lần đầu Nhật có thời gian bình tĩnh quan sát kỹ cô ở khoảng cách gần thay vì dồn sức cãi vã, miệt thị nhau. Hắn chợt phát hiện khi không trang điểm, làn da mịn màng, đôi môi hồng nhạt tự nhiên, hàng mi đen dài khiến Nhi trông dịu dàng hơn rất nhiều. Và đây cũng là lần thứ hai hắn nhận ra cô xinh đẹp tới mức nào. Nếu ấn tượng đầu tiên là quyến rũ đến choáng ngợp thì hiện giờ vẻ bình yên của cô làm Nhật chợt nảy sinh cảm giác muốn che chở.

Hắn bất giác nhấc tay, hướng về phía gò má trắng nõn phớt hồng sát bên người.

Cạch.

An mở cửa, đập vào mắt cô là cảnh Nhật ngồi khoanh tay trước ngực, lưng thẳng tắp, mọi sự chú ý đều dồn vào bộ phim đang chiếu trước mặt.

- Anh qua hồi nào vậy? - Cô cởi giày, không để ý gì vẻ mặt thoáng chút căng thẳng đối diện.

- Ừm… từ tám giờ.

- Lâu dữ vậy sao? - An kêu lên, giờ mới thấy Nhi đang nằm ngủ ngon lành cạnh hắn. - Ủa con nhỏ này, sao không vô phòng mà lại nằm đây trời?

- Anh về đây! - Nhật đứng dậy, tay nới cà vạt. - Nhớ xem phim nhé, anh để sẵn trên máy cho em rồi đấy.

- Dạ.

Thế nhưng cuối cùng, việc An xem hay không không còn quan trọng nữa. Sau khi phim chính thức công chiếu, phản ứng của mấy nhà phê bình độc lập không hề mặn mà như khách mời hôm chiếu thử. Sự đón nhận từ công chúng cũng thờ ơ khác hẳn dự kiến. Nhật có thử tìm đọc một, hai review của mấy trang uy tín thì không quá khác so với những gì Nhi từng phân tích. Rốt cuộc, về mặt chuyên môn, bộ phim bị coi như nồi lẩu thập cẩm tri ân các tác phẩm kinh điển còn về mặt đại chúng, người ta không muốn mất tiền để ngáp ngắn ngáp dài trước những thước phim ẩn dụ lê thê không ai hiểu gì suốt hai tiếng đồng hồ.

Bộ phim lỗ vài chục tỷ, trở thành thất bại đáng quên nhất trong sự nghiệp của Hoàng Nhật.

………………

- Thấy bảo anh mới mất quá trời tiền mà mặt vẫn tỉnh queo, ngưỡng mộ anh ghê. - Nhi chép miệng hôm gặp Nhật ở nhà An.

- Đáng nhiêu, ký một hợp đồng mới là thừa bù. - Hắn phẩy tay, có vẻ như không muốn tiếp tục chủ đề này liền đánh trống lảng. - Nhưng kể ra em phân tích chính xác ra phết chứ đùa.

- Xời, em là nhà phê bình có tiếng chớ bộ. Anh vô mấy diễn đàn phim mà coi, bài của em được ghim trên top đó.

Nhật im lặng không đáp, mắt lướt điện thoại chăm chú nhưng thực chất không thể tập trung. Dự án thất bại không thiệt hại gì nhiều về tài chính nhưng đối với hắn vẫn rất khó nuốt. Thứ nhất, đây là thất bại lớn đầu tiên nếm trải và thứ hai, quan trọng hơn, cũng là lần đầu hắn thấy mình cô đơn theo một cách kỳ lạ nào đó. Thành công sớm và liên tục đã phủ lên hắn một lớp hào quang làm người ta vô tình hoặc hữu ý tin tưởng và tuân theo hắn vô điều kiện. Không một ai, thậm chí cả ông Công, lại trực tiếp đưa ra phản biện gay gắt trước những quyết định của Hoàng Nhật. Thiếu những ý kiến trái chiều chất lượng, thẳng thắn khiến đôi lúc hắn lún sâu vào sai lầm mà không hề hay biết cho tới khi bản báo cáo doanh thu được bên kế toán trình lên. Bộ phim thảm hại kia là một ví dụ.

Trong một thoáng hắn đã nghĩ nếu cho Linh Nhi xem bản nháp bộ phim sớm hơn có lẽ mọi chuyện đã khác.

Từ buổi gặp mặt đầu tiên, cô đã đánh vỡ hào quang của hắn. Không có lớp hào quang chắn giữa, cô chưa bao giờ kiêng dè nói ra mọi nhận định hoặc lý lẽ rõ ràng hoặc đậm cảm tính, nhưng đều có một điểm chung là tận lực phản bác, bài xích hắn.

Và lần đầu sự bài xích của Nhi khiến hắn phải suy nghĩ.

………

- Bố mẹ bạn em vẫn đi làm hay nghỉ hưu rồi? - Nhật bâng quơ hỏi.

- Anh nói Nhi hả? - An hơi cau mày. - Ba mẹ con nhỏ vẫn đi làm. Tính ra cũng dữ dằn đó. Ba nó là chủ công ty xuất khẩu trái cây nông sản, doanh thu mỗi năm cả mấy chục triệu đô lận, còn mẹ là trưởng văn phòng đại diện.

- Vậy à?

- Dạ, mà em không nhớ chính xác tên công ty, hình như là Nhi Fruits hay Linh Nhi gì đó, chỉ chắc chắn là có liên quan tới tên con nhỏ. Nó là con một nên ba mẹ cưng dữ lắm.

______________

suongthuytinh Duyên Nguyễn 2101 chap mới nhe :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 3. Anh sẽ chứng minh cho em thấy



- An không có nhà.

- Anh biết.

Lần này trước khi Nhi kịp sập cửa, Nhật đã nhanh tay chặn lại rồi đường hoàng bước vào. Cô đi theo, không giấu được chút tò mò:

- Anh biết nhỏ không có nhà còn qua chi vậy?

- Qua gặp em!

Giọng hắn tỉnh bơ trong lúc cô trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến không kịp “nhảy số” để cà khịa.

- An bảo em sắp có hơn hai tuần nghỉ phép.

- Dạ.

- Tuần tới anh có một việc cần em, em giúp anh nhé. Chi phí không thành vấn đề.

- Bữa nay anh bệnh hả? Anh cần kệ anh chớ, mắc mớ chi em phải giúp?

- Em có giúp anh không công đâu?

- Em-không-thích. Vậy thôi.

Nhật ngồi xuống ghế, nhìn Nhi từ đầu đến chân, cái nhìn công khai, thẳng thắn tới mức cô không đủ can đảm mắng hắn khiếm nhã. Hắn nhếch mép, ánh mắt đầy châm biếm.

- Nhưng anh lại cứ muốn em giúp đấy.

- Bớt khùng. Em không nợ tiền, nợ tình, nợ ơn anh chi hết, sao em phải nghe anh?

- Nhi này, em nghĩ em làm việc ở nước ngoài, em độc lập tài chính là em tự chủ cuộc sống tuyệt đối hả? - Nhật khoanh tay, mắt hơi nheo lại. - Chừng nào còn sống trên đời, chẳng ai có thể thoát khỏi sự chi phối của đồng tiền cả. Tin không?

- Thật vớ vẩn! - Cô gắt lên. - Tính giết em hay gì? Chết em cũng không xớ rớ vô anh đó, rồi sao?

Nhật không thèm tranh cãi, thay vào đấy bước ra cửa, vừa xỏ giày vừa cười cười:

- Lần sau gặp anh sẽ chứng minh cho em thấy.

Nhi không hề bận tâm câu nói của hắn. Cô còn mải nghĩ về hai tuần sắp tới. Bận rộn quanh năm ngày tháng nên một kỳ nghỉ dài thế này đối với cô là vô cùng quý giá. Nhưng thay vì đi du lịch hay dự định gì to tát, Nhi chỉ có một kế hoạch duy nhất là ở nhà với ba mẹ. Cô sẽ dành toàn bộ thời gian trò chuyện cùng ba và đi mua sắm, nấu nướng cùng mẹ. Đây gần như là truyền thống từ nhiều năm nay. Bước chân qua ngưỡng cửa nhà, Nhi sẽ trút bỏ hết mọi áp lực, số liệu, nghiên cứu để trở lại làm cô công chúa nhõng nhẽo của ba mẹ.

- Bữa nay nhà mình có khách, con giúp mẹ lên thực đơn nha. - Ngày thứ tư từ hôm con gái về, bà Hoà vào tận giường lay cô nàng vẫn đang ngủ vùi trong chăn.

- Dạ, mẹ. - Cô ngáp dài. - Nhưng sao mình không ra quán?

- Ba có nhiều việc cần bàn, ra quán không tiện. Mẹ con mình ngồi ăn cùng một lúc rồi rút là được, không rầy rà lâu đâu.

- Dạ.

Nhi lăng xăng cùng mẹ và bác giúp việc bày biện bàn ăn chờ khách tới. Căn biệt thự xinh xắn nom rực rỡ hẳn lên nhờ mấy bình hoa lớn do chính tay bà Hoà cắm. Là dân làm ăn kinh doanh nhiều năm, hai vợ chồng ông Liêm đều cư xử rất tinh tế, khéo léo. Về điểm này thì tất nhiên một người làm khoa học như Nhi kém xa. Cô nàng phổi bò thường xuyên bị mẹ càm ràm, chấn chỉnh nhưng tất thảy đều là “nước đổ đầu vịt”. Mãi về sau thấy Nhi ra đời vẫn sống tốt do đặc tính công việc chủ yếu chỉ tập trung chuyên môn thì họ đành tặc lưỡi chấp nhận.

- Ba về rồi kìa. - Bà Hoà vuốt lại vạt áo Nhi khi tiếng chuông vang lên, ánh mắt không giấu được tự hào trước cô con gái xinh đẹp mỹ miều.

- Ba… ơ… - Vừa ngó ra cửa, nụ cười còn chưa kịp tròn trịa đã vụt tắt, giọng vút cao. - Anh làm cái quái gì ở đây?

- Nhi, đừng có hỗn! - Ông Liêm gắt khẽ. - Đây là anh Nhật, giám đốc Oriental, đối tác của ba. Ba mời anh qua ăn tối.

- Oriental? - Nhi cau mày. - Chứ không phải NTFM sao?

- Oriental là công ty con thuộc Sunflower, vì anh rảnh nên tiện điều hành luôn. - Nhật cười thản nhiên rồi quay qua ông bà Liêm đang tròn mắt kinh ngạc. - Em cũng mới quen Nhi gần đây, không ngờ lại là con gái anh.

- Nhật chính là… - Nói được ba từ Nhi bỗng tắc tị. Chuyện của An vốn dĩ là bí mật tuyệt đối, cô không thể đem nói lung tung, kể cả với ba mẹ mình nếu không muốn gây ra một cơn địa chấn ngoài sức tưởng tượng. - Ừm, con… con biết ảnh qua một người bạn, vậy thôi.

Suốt bữa ăn, Nhi nhấp nhổm lắng tai nghe những gì ba và Nhật trao đổi để xem hắn có việc gì với ba nhưng chẳng gì hơn mấy chuyện xã giao tầm phào. Cô lại không dám mở miệng hỏi trực tiếp bởi thái độ trịnh trọng của ông Liêm mách bảo cô không nên làm gì thiếu suy nghĩ.

Vì thế, bà Hoà vừa ra hiệu rút đi lúc tất cả buông đũa, Nhi liền vội vàng theo mẹ rời khỏi phòng ăn. Câu đầu tiên của cô là ông Liêm mời Nhật đến nhà làm gì.

- Oriental là đơn vị phân phối tới hơn tám mươi phần trăm hàng nhà mình ở nước ngoài nhiều năm nay…

- Phân phối là sao mẹ? - Nhi ngắt lời.

- Nhi Fruits thu mua nông sản rồi xuất sang nước ngoài còn đơn vị phân phối, tức là tìm và bán cho các siêu thị, đại lý, vv là Oriental. Nói cách khác, không có Oriental là không có đầu ra sản phẩm, đứt gãy chuỗi kinh doanh ngay lập tức. - Bà Hoà bóp đầu vẻ lo lắng. - Mọi năm qua đều ổn thì đột nhiên tuần trước Nhật gọi cho ba kêu tăng tám phần trăm phí phân phối do chi phí tăng, rồi lạm phát, còn đòi trả hết một lần ngay lập tức. Ba thảo luận mãi cũng chỉ xuống được năm.

- Mấy phần trăm phí cao vậy sao?

- Vấn đề là ba vừa đầu tư một dự án mới và thanh toán cho nông dân vụ vừa xong, tạm ứng cả vụ mới nữa nên đang cạn tiền. Nợ ngân hàng cũng quá cao rồi, không vay thêm được. Nếu dính thêm khoản phí phát sinh trên trời rơi xuống này nữa…

- Thì sao hả mẹ? - Nhi tái mặt, bắt đầu hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc.

- Thì khả năng rất cao công ty sẽ buộc phải tuyên bố phá sản. - Nét đượm buồn cố giấu vẫn hiện rõ trên gương mặt bà Hoà.

Nhi thừ mặt. Cuối cùng cô đã hiểu rõ câu nói của Nhật là ý gì. Hàng tá suy nghĩ chen lấn trong đầu khiến cô mất cả khái niệm thời gian, mãi cho tới lúc bà Hoà kéo cô ra chào tạm biệt khách.

Cô vừa về phòng khép cửa thì điện thoại reo.

- Em tin anh chưa?

Không cần chờ Nhi mở miệng hỏi, hắn đã lên tiếng trước.

- Để chứng minh không ai thoát được vòng xoáy của đồng tiền thì anh dùng cả cách hèn hạ này hả? - Cô nghiến răng. - Bỉ ổi quá trời quá đất.

- Ừ! - Giọng Nhật tỉnh bơ. - Em cứ dùng mọi từ ngữ chối tai nhất mà chửi anh, anh chả quan tâm đâu. Chỉ người thua mới phải cay cú chửi bới chứ kẻ thắng chả lý do gì mà không đóng vai hoa hậu thân thiện cả.

- Em sẽ mách An. - Nhi gằn giọng.

Đầu bên kia im lặng mấy giây rồi tiếng cười khẩy vang lên rõ mồn một:

- Làm ngay đi.

- …

- Nếu An nghe chuyện, liệu có khoanh tay đứng ngoài không? Tất nhiên là không. Bạn em sẽ phải xin anh giúp em, nhưng đừng quên Oriental là công ty con của Sunflower và như thế, An đã chính thức can thiệp vào công việc của Sunflower. Chuyện ấy anh mơ còn chưa được nên em nhanh nhanh hộ cái.

Nhi vỗ trán. Tới nước này mà còn không nhượng bộ thì không lẽ cô để ba phá sản vì mấy trò chành chọe trẻ con của mình?

- Nếu em giúp anh, anh sẽ tha cho công ty ba em?

- Ừ. - Hắn thản nhiên đáp. - Phí phân phối giữ nguyên như trước giờ.

- Công xá của em?

- Em về khuyên bố đàm phán phụ lục hợp đồng, thêm vài điều khoản có lợi, như trả chậm hay hỗ trợ vận chuyển. Anh sẽ ký.

- Lâu dài?

- Ừ.

- Được, em đồng ý giúp anh nhưng nói trước, bổn cô nương bán nghệ không bán thân.

- Em tưởng tượng đi đâu đấy? - Nhật phì một cái đầy châm biếm.

- Anh cần em làm gì?

- Làm vợ chưa cưới của anh!

…….

Câu chuyện dẫn đến đề nghị của Nhật có hơi dài dòng một chút nhưng cơ bản thì đúng thuần tuý là công việc, không hơn. Chẳng là thời gian gần đây hắn bắt đầu ngó nghiêng vào lĩnh vực khoa học do dần nhận ra tiềm lực khổng lồ của ngành này. Cách đây ít lâu, hắn được người ta giới thiệu cho một dự án nghiên cứu tế bào gốc bên Sing, với lời cam đoan tế bào gốc chính là chìa khoá tương lai của nhân loại. Nếu dự án thành công thì lợi ích nó mang lại là ngoài sức tưởng tượng. Tuy đặt vào nhiều hi vọng, hắn lại không biết gì mấy về khoa học và rút kinh nghiệm từ thất bại bộ phim điện ảnh, hắn đã thận trọng hơn rất nhiều. Nhật biết mình cần một cố vấn vừa cứng về chuyên môn, vừa thẳng thắn không ngại đưa ra phản biện.

Và người hoàn hảo nhất với vai trò này, không ai khác ngoài Nhi.

- Nhưng vợ chưa cưới thì liên quan chi?

- Anh không muốn làm bên dự án đề phòng bằng việc dẫn chuyên gia theo. Nếu họ nghĩ anh dốt nát, phóng túng, là cậu ấm chỉ có cái mác thì họ mới cởi mở. Việc của em là nghe ngóng, kiểm tra tài liệu và cho anh tư vấn chuyên môn.

- Dưới mác vợ chưa cưới?

- Để em có thể thoải mái đi theo anh, kể cả họp hành, với lý do em lần đầu ra nước ngoài. Em cần thấy mọi thứ anh thấy, nghe mọi điều anh nghe. Ra vẻ ngốc nghếch, kém ngoại ngữ là được.

May mắn là Nhi chưa từng có việc gì ở Sing nên cô yên tâm đi “làm nhiệm vụ” mà không sợ bị người quen nhận mặt.

……

Theo lịch, ngày đầu tiên chỉ là bữa tối gặp gỡ các nhân sự chủ chốt của dự án còn công việc sẽ để đến hôm sau.

Nhật nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là tới bảy giờ. Trên người hắn là bộ vest xám, sơ mi trắng, cà vạt và khăn đen. Không cần nhìn hắn cũng biết mọi người xung quanh đều liếc về phía mình. Nhưng khi cửa thang máy vừa mở, tất cả ánh mắt, kể cả hắn, lập tức chuyển hướng tới cô gái vừa bước ra. Trên người cô nàng là chiếc váy trễ cổ đỏ rực kèm bộ nữ trang kim cương lấp lánh tôn lên nước da trắng nõn và vóc dáng hoàn hảo. Khuôn mặt trang điểm đậm trở nên sắc sảo hơn hẳn bình thường. Lúc Nhi tới bên Nhật, độ đẹp đôi có thể dùng để minh hoạ cho một sự kiện đình đám bậc nhất showbiz.

- Có cần làm quá vậy không? Chỉ là ăn tối thôi mà. - Hắn hơi nghiêng người.

- Có chứ, vậy mới giống “hàng xách tay”, càng đẹp rực rỡ lộng lẫy, người ta càng ít đề phòng.

- Vì người đẹp thì không thể thông minh phải không? Làm việc có tâm, đáng khen. - Hắn cười, chìa khuỷu tay cho cô. - Đi thôi.

Không ngoài dự đoán, ai nấy đều vui vẻ đón tiếp hai vị khách VIP. Theo đúng kịch bản, Nhi chỉ mỉm cười, khép nép bên cạnh Nhật và lí nhí mấy câu tiếng Anh chào hỏi cơ bản nhất.

- Đây là Linh Nhi, vợ chưa cưới của tôi. Mọi người thông cảm, cô ấy không giỏi ngoại ngữ nên giao tiếp hơi hạn chế. - Hắn nháy mắt cười với giám đốc dự án. - Không cho đi theo thì lèo nhèo, nghi ngờ này kia, mệt lắm.

- Tôi hiểu. - Người kia cười. - Anh đừng lo, tôi có nhân viên gốc Việt, mai tôi sẽ bố trí cậu ta đưa cô Nhi đi chơi.

Nhật quay ra Nhi cười cười, nói bằng tiếng Việt:

- Em định xử lý thế nào?

Cô lập tức nghiêng người ôm chặt cánh tay hắn, lắc đầu nũng nịu, điệu bộ nhão nhoẹt thiếu mỗi nước nhảy hẳn vào lòng hắn ngồi. Chẳng cần nói ra thì ai cũng hiểu cô nàng bánh bèo này sẽ không chịu rời vị “hôn phu” của mình nửa bước.

- Em học đâu ra cái trò buồn nôn này đấy? - Hắn cười, giọng nói lẫn ánh mắt đều tràn ngập tình cảm, như thể sẵn sàng mang cả thế giới hiến dâng cho cô.

- Nhờ xem phim nhiều đó. - Nhi cũng dịu dàng đáp lời. - Em giống An, luôn cố gắng làm tốt nhất mọi việc trong khả năng.

- Ghi nhận!

Tới đây thì dường như chịu hết nổi cảnh tình chàng ý thiếp, giám đốc dự án vội nói:

- Nếu cô Nhi không đồng ý thì thôi, anh cứ đưa cô ấy theo.

- Vâng, cảm ơn anh… Cô ấy hơi… - Hắn tặc lưỡi. - trẻ con.

- Cô ấy làm gì vậy?

Nhật quay qua, người bên cạnh đang giương cặp mắt ngây thơ đắm đuối nhìn hắn. Có lẽ chỉ mình hắn hiểu thực sự trong lòng Nhi căm thù cái hoạt cảnh này thế nào. Hắn cười:

- Diễn viên.

- Bảo sao đẹp thế. - Ông ta nói vẻ ngưỡng mộ nhưng ánh mắt lộ ra chút khinh khi. Thiếu gia và showbiz luôn là thứ kết hợp vừa hoàn hảo vừa tầm thường. - Mong sớm được xem phim của cô Nhi.

- Thực ra chỉ là đôi ba vai phụ, nhờ chút châm chước từ mấy đạo diễn bạn tôi… Anh biết đấy, ai chả có những mơ ước lãng mạn, người muốn làm phi hành gia, người muốn làm tổng thống. Làm diễn viên cũng là một trong số nhưng năng khiếu đâu có dành cho tất cả… Có điều, miễn là cô ấy vui, những việc khác tôi sẽ lo.

Một thìa súp đưa tới trước mặt Nhật:

- Anh lo được gì cho em vậy? - Nhi cười ngọt ngào nhưng thìa súp trong miệng hắn thì nóng bỏng làm hắn suýt kêu lên, mặt hơi nhăn lại.

Từ đó tới cuối bữa tiệc không có thêm sự kiện gì đặc biệt. Hai ngày tiếp theo Nhi theo chân Nhật dự mọi cuộc họp, nghe mọi bài phát biểu, đọc tất cả tài liệu, nghiên cứu liên quan đến dự án. Dưới tư cách “vợ chưa cưới” tóc vàng hoe ngốc nghếch của cậu thiếu gia ăn chơi, hôm thì cô xuất hiện với chiếc váy ánh kim kèm phụ kiện kêu lẻng xẻng, hôm thì bộ vest cách điệu quá đà theo tạo hình nữ tổng tài phim ngôn tình, khuôn mặt luôn trang điểm đậm xì đậm xịt, mùi nước hoa nồng nặc. Kiểu cách của Nhi lố bịch đến nỗi mỗi sáng ngày ra, Nhật đều phải dụi mắt, không dám tin người đối diện lại là cô nàng sang chảnh mà thông minh quen biết bấy lâu.

- Em có năng khiếu diễn xuất thật đấy. Thay vì làm chân lon ton cho mấy dự án khoa học viển vông thì đi casting thử đi, biết đâu lại nổi tiếng.

- Còn anh thì trước giờ luôn chỉ là cậu ấm phá gia chi tử, đừng cố làm gì khác nữa. Nên tập trung vào thế mạnh thôi.

- Đã ai nói với em là em rất vô duyên chưa? - Hắn nheo mắt.

- Quá trời luôn, may mà xinh chứ không cũng chả ai chơi. - Cô thản nhiên đáp. - Nhưng như anh nói á, chỉ đám thua cuộc mới phải dùng từ mạt sát. Việc chi em phải bận tâm?

Nhật phá lên cười. Tuy không nói ra nhưng trong chừng mực nào đó hắn cảm thấy Nhi có nhiều điểm khá giống mình, ác cảm trước đây đối với cô bớt đi rất nhiều.

……

Sau ba ngày họp dài đằng đẵng, cuối cùng hai người cũng về Việt Nam. Nhật giữ lời hứa, không những không tăng phí phân phối mà còn đồng ý một phụ lục hợp đồng mới với đôi ba điều khoản rất có lợi khiến chính người trong cuộc là ông Liêm ngạc nhiên mãi không thôi. Đổi lại, ngay ngày tiếp theo sau khi về nước, Nhi xuất hiện trước toà nhà Sunflower. Trên người cô là chiếc sơ mi trắng dáng rộng, quần da đen bó sát cùng giày cao gót tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp. Khuôn mặt trang điểm vừa đủ với đôi môi tô son đỏ đậm, chút má hồng và đường lông mày sắc nét khiến cô cực kỳ nổi bật.

Và tất nhiên, từng bước chân cô đi qua đều để lại sau lưng vô số bàn tán từ cửa vào tới tận thang máy.

- Hàng mới của sếp à? - Anh chàng nhân sự gõ tay xuống bàn lễ tân.

- Không biết, sau Diệp Chi thì không thấy ai…

- Đâu, có em người mẫu gì đấy, xinh phết nhưng cũng toang rồi.

- Em này là ai nhỉ?

- Chắc diễn viên, ca sĩ mới vào nghề cần chỗ dựa. Trao qua đổi lại, đôi bên cùng có lợi. Với sếp chỉ là cái búng tay mà tính ra em kia cũng chả thiệt gì…

- Thật, - Bà trưởng phòng hành chính dài giọng. - tao biết bao nhiêu em còn muốn biếu không sếp kia kìa.

Vân vân và mây mây.

- Bộ ai tới tìm anh cũng đều bị coi là xà nẹo với anh hả? - Nhi ngồi phịch xuống ghế, ngán ngẩm hỏi.

- Không, chỉ những người đẹp thôi. - Nhật cười. - Em nên cảm thấy vinh dự.

- Lạ thiệt, sao nhiều người đẹp lại cứ muốn làm bông hoa lài [1] ta? - Cô chép miệng.

Nhật mở ngăn kéo giơ lên một tập giấy, lạnh lùng nói:

- Để đề phòng em trở mặt, anh chưa ký phụ lục hợp đồng với Nhi Fruits đâu, có muốn anh xé luôn không?

Nhi nuốt cái ực rồi khuôn mặt ranh mãnh trở lại vẻ chuyên nghiệp toàn phần, giọng nghiêm chỉnh khác hẳn:

- Báo cáo của em ở đây. Em đã tổng hợp lại đầy đủ. - Cô vỗ nhẹ vào chiếc túi đeo bên mình.

- Ừ… Anh sẽ không nói quan điểm của anh để tránh em bị ảnh hưởng.

- Tự tin bà cố, nghĩ sao mà anh có thể ảnh hưởng… - Đang lầm bầm cô bỗng dừng lại khi liếc thấy bản phụ lục vẫn đang nằm trên mặt bàn.

- Bắt đầu được chưa? - Nhật mỉm cười. - Anh không có nhiều thời gian đâu.

Nhi mở laptop, bật một file pdf hàng chục trang tài liệu kín đặc chữ, biểu đồ với chi chít chú thích nguệch ngoạc màu đỏ bên lề.

- Người ta bảo anh dự án này có tiềm năng khổng lồ hả?

- Ừ.

- Tiềm năng là một từ rất thú vị, nhất là trong khoa học. - Cô khẽ cười. - Chả ai đâm đầu vô nghiên cứu một dự án không-tiềm-năng hết. Có điều, từ tiềm năng tới kết quả lại là một chặng đường dài thiệt dài mà cuối con đường là thành công hay thất bại thì chẳng ai biết trước được.

- Trong trường hợp này thì sao?

- Em không kết luận mà chỉ phân tích, anh mới là người đưa ra quyết định. Vấn đề là anh nên biết tế bào gốc không phải cái gì mới mẻ, nghiên cứu về tế bào gốc đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước. Người ta ca ngợi nó như thể là chìa khoá cho sự sống vĩnh hằng, chỉ cần lưu giữ cái cuống rốn xong sau mà bị ung thư thì nuôi nó thành tuỷ để thay, mất tay mất chân cũng có thể tạo ra tay chân mới lắp vào vân vân. Nhưng thực tế là gì? Đến nay chủ yếu tế bào gốc mới chỉ ứng dụng cho lãnh vực làm đẹp, da liễu mà hiệu quả vẫn còn mơ hồ.

- Nguyên nhân?

- Rất nhiều… thứ dễ thấy nhất là khả năng biệt hoá tế bào. Lý thuyết thì tế bào gốc có thể biệt hoá thành bất cứ tế bào chức năng nào, mỗi tội thực tế và lý thuyết cách nhau khá xa. Lấy ví dụ dễ hiểu, trừ trẻ dị tật bẩm sinh thì trẻ sơ sinh mới đẻ đều giống nhau nhưng sau đó dù cùng môi trường sống, cùng nền giáo dục hay thậm chí là anh chị em ruột đi nữa thì đâu phải đứa trẻ nào lớn lên cũng trở thành Bill Gates, Obama hay Trump của anh đâu.

- Ừm… - Nhật gật gù. - Vậy sao số liệu rất khả quan…

- Do cách thiết kế nghiên cứu đó. - Nhi ngắt lời, tay chỉ vào mấy chỗ khoanh đỏ. - Ba cái thứ mơ mộng giời ơi đất hỡi họ chém gió và mục tiêu thực tế của nghiên cứu đôi lúc hoàn toàn khác nhau. Cách họ chọn mẫu ngay từ đầu đã nhằm phục vụ mục đích riêng rồi…

Cứ thế Nhi phân tích rất chi tiết những điểm cô thấy cần lưu ý trong các báo cáo bên dự án cung cấp. Nhật cũng không ngại đặt ra nhiều câu hỏi rất chi tiết, cặn kẽ. Cuối cùng, hắn nhún vai kết luận:

- Như những gì em nói thì có vẻ như dự án này, theo ngôn ngữ miền Bắc, là một dạng dự án “cúng cụ” đúng không?

- Dạ… Em chỉ không hiểu tại sao nhóm chuyên gia không tư vấn cho anh dù những điểm em vừa nêu dễ thấy dữ lắm.

Hắn không trả lời ngay mà gác mặt lên tay, ngón cái dưới cằm, ngón trỏ ở đuôi lông mày, mãi sau mới lặng lẽ đáp:

- Hàng chục triệu đô rót xuống thì ai nấy đều có phần… Khác với Quân, anh không có đội ngũ chuyên gia lâu năm của riêng mình mà chỉ tìm người làm dự án, lương cao mấy cũng chẳng bằng nên tất yếu là…

Nhi lập tức hiểu ra, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác thông cảm lạ lùng. Cô thở dài:

- Bộ quanh anh không một ai đáng tin hay không vì tiền sao?

- Ừ…

- Em không thể tưởng tượng cuộc sống mà chẳng có ai để tin tưởng… - Nhi chép miệng, không hề có ý mỉa mai, cà khịa gì hắn. Ngược lại, đặt mình vào vị trí đối phương, cô cảm thấy thật sự đau lòng.

- Em nói vậy chỉ vì em chưa có đủ tiền để trải nghiệm cuộc sống của anh thôi. - Nhật bỗng cười khẩy.

- Hả? - Cô há hốc mồm.

- Em nghĩ anh buồn hay bất ngờ vì chuyện này chắc? - Nhật búng tay trước mặt cô. - Tỉnh lại đi, anh có ngu đâu. Anh thừa hiểu vấn đề nên anh chưa bao giờ trông cậy bất kỳ ai ngoài gia đình mình. Thậm chí anh không hề có bạn, à, chính xác là anh chẳng coi ai là bạn. Trung thành chỉ đơn giản là vì chưa được giá, chấm hết.

- …

- Anh nói rồi, chừng nào em còn sống trên đời, chừng đó em sẽ không bao giờ thoát khỏi sự chi phối của đồng tiền. Ngay như em đi, em tưởng mình thanh cao hơn những kẻ xung quanh anh hả? Không hề.

- Này…

- Này nọ cái gì? Nghĩ lại xem, vì đâu mà em giúp anh? Vì quý anh chắc? Tất nhiên không, đơn giản là liên quan tới lợi ích, cụ thể là tiền. Đừng có giở giọng hi sinh vì bố hay gia đình, chẳng khác gì cả, đều là trao đổi lợi ích thôi. Nếu bên kia tìm được điều kiện để ép em, hay một lợi ích nào đó tốt hơn anh, đảm bảo em sẽ chả ngại gia nhập với họ, đâm anh một dao đâu.

- …

- Tự trọng, trung thành lẫn các giá trị mơ hồ mà người người nhà nhà tôn sùng, thần thánh hoá đều đứng sau mấy thứ giá trị thực tế hết. Không vì mình thì cũng vì người thân. Em vì bố em còn người ta vì vợ con, vì bản thân, vì anh em, em lấy tư cách gì mà lên giọng?

- …

Nhật im lặng một chút như để bầu không khí giảm bớt căng thẳng, sau cùng mới dịu giọng nói:

- Trong số những người anh quen, chỉ có duy nhất một người đủ dũng khí từ chối mọi thứ để bảo vệ lòng tự trọng.

- Là ai vậy? - Nhi yếu ớt hỏi lại.

- Thành [2], bạn An. Anh từng đề nghị giúp đỡ nhưng cậu ta từ chối, một con người đặt tự trọng cao hơn tất cả.

- Đáng nể thiệt.

- Anh chỉ thấy cậu ta ích kỷ, cố chấp. Vì sĩ diện bản thân, cậu ta chấp nhận để bố phải vật lộn với bệnh tật, đau đớn trong điều kiện tồi tệ ở viện công những ngày tháng cuối đời, tước đi cơ hội của em trai và đánh mất cả hạnh phúc của chính mình. Có đáng không?

- …

Bị Nhật nói như tát nước vào mặt, tất nhiên Nhi rất giận nhưng giận hắn hay giận bản thân thì cô lại không biết. Những gì được giáo dục từ nhỏ, những gì luôn tin tưởng trong phút chốc đã bị lời lẽ của Nhật “xổ toẹt”. Và điều làm Nhi bực bội hơn cả là thẳm sâu trong lòng, cô thấy hắn có lý.

- Vậy anh thì sao? Bộ anh cũng có thể bán hả?

- Chứ sao nữa. - Nhật nhún vai, thản nhiên đáp. - Chẳng qua giá anh cao quá chưa ai mua nổi thôi!

- …

- Này, - Hắn bỗng đổi giọng thân mật hơn hẳn, vẻ nghiêm túc vừa xong biến mất. - bao giờ em về Anh?

- Năm ngày nữa.

- Thứ bảy tuần sau anh sẽ dự một buổi đấu giá ở London, em đi cùng anh nhé? Anh sẽ chứng minh quan điểm của anh bằng hành động rất cụ thể.

Nhi đang cắm cúi bên điện thoại tập trung nhắn tin, nghe Nhật nói thì như giật mình ngẩng đầu hỏi:

- Xin lỗi anh, em vừa coi tin nhắn nên không để ý, anh nói gì vậy?

- Hẹn gặp lại em ở London, tám giờ tối thứ bảy tuần sau anh sẽ qua đón.

- Không, em không gặp anh đâu. - Cô đáp dứt khoát.

- Em bận gì à?

- Em không thích.

Nhật nheo mắt nhìn cô:

- Chúng ta đã xong việc đâu? Đừng quên số phận công ty bố em phụ thuộc vào quyết định của em đấy.

- Anh tính lấy ba uy hiếp em tới bao giờ? - Cô lặng lẽ hỏi, giọng nặng trĩu.

- Đến chừng nào công ty bố em còn hoạt động. Anh làm việc rất ít khi lỗ nên em cứ xác định đi.

- Nếu em không nghe anh, anh sẽ phá chanh bành Nhi Fruits, tâm huyết cả đời của ba em hả?

- Đúng! - Hắn tỉnh bơ đáp.

Nhi bỗng nhìn thẳng vào Nhật cười lớn, đôi mắt lấp lánh tia sáng tinh nghịch, đắc thắng:

- Có chiêu cũ mèm xài hoài không ngán ha?

Rồi không đợi hắn phản ứng, cô giơ lên chiếc điện thoại vẫn cầm trong tay suốt nãy giờ, từ loa oang oang phát ra giọng hắn “Hẹn gặp em ở London…”, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ:

- Cứ làm gì anh thích nhưng “Trạng chết Chúa cũng băng hà” đó. Em đấu không lại anh, vậy chết chung cho vui đi ha. Công ty ba mà phá sản thì em sẽ tung đoạn ghi âm này cho báo chí, kèm một câu chuyện “cường thủ hào đoạt” lâm li bi đát cho anh hết đường xạo sự trên truyền thông.

Nói rồi Nhi hất đầu, quay lưng hiên ngang bỏ đi, không buồn ném lại một câu chào cho phải phép.

Đằng sau, Nhật vẫn ngồi khoanh tay nhìn theo cho tới lúc bóng cô khuất sau cánh cửa.

Hắn khẽ cười, mắt loé lên một tia tinh nghịch y hệt cô ban nãy.

________________

Chú thích:

[1] Bông hoa lài cắm bãi…

[2] Một nhân vật trong Vì em là Bình An.

__________________

suongthuytinh Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe Chap mới nhaaaa :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Ha ha, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hai ông bà này lật bài nhanh dữ, làm ta tò mò diễn biến đấu đá kinh khủng ở những phần sau. :D
 
Bên trên