[Fanfic - Đam mỹ] Yêu duyên - keiwin蕊儿 - Update - timbuondoncoi

Tác phẩm: Yêu duyên
Tác giả: keiwin蕊儿
Dịch giả: timbuondoncoi (lonelyheart0211 cũng là mình)
Thể loại: Fanfic, đam mỹ, huyền huyễn, sinh tử văn
Cảnh báo: NC-17, đây là thể loại nam x nam, nếu bạn không thích thể loại này, xin vui lòng nhấn nút quay lại.
Giới thiệu tóm tắt: (theo timbuondoncoi)

Jaejoong là thỏ yêu, trên đường tìm phụ thân mất tích đã rơi vào tay Yunho. Thỏ yêu là một bộ tộc bán tiên, tinh phách thỏ yêu có thể gia tăng hàng trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lu luyện. Hàng ngàn năm qua, dị tộc đối với bọn họ đều như hổ rình mồi, mà đồng tộc đời này đã ngày càng ít đi.

Yunho là con trai thứ chín của Lang Vương, là người kế thừa Lang Vương vị. Ban đầu, Yunho chỉ đối xử tốt với Jaejoong hòng chiếm được lòng tin để rồi sau đó dùng tinh phách của cậu làm lễ vật mừng thọ cho Lang Vương.

Trong những ngày tháng chung sống cùng Yunho, Jaejoong đã đem lòng yêu thương anh.

Nhưng vào ngày mừng thọ của Lang Vương, trên đường trở về lang quật, Jaejoong đã tìm cách trốn thoát vì cửu vĩ hồ đã nói cho cậu biết rằng Yunho chỉ muốn lợi dụng cậu, chứ không hề yêu thương cậu, người Yunho yêu chính là cửu vĩ hồ.

Chính lúc này, Yunho mới biết mình cần Jaejoong, không phải vì anh cần tinh phách của Jaejoong để củng cố cho vị trí kế thừa Lang Vương vị, mà vì anh yêu Jaejoong. Ngày hôm đó, anh không trở về dự lễ mừng thọ của phụ thân mà điên cuồng kiếm tìm Jaejoong. Yunho đã huy động mọi cách để tìm Jaejoong nhưng cậu vẫn bặt vô âm tín...

***
Bản dịch với mục đích phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả.
***​

Mục lục
Chương 1 | Chương 2
Chương 3 | Chương 4 | Chương 5
Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9
Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14
Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20


Tag hủ và những người bạn Starlight, Ktmb, Sienna, Lê La, Linhduahau.

P/s: melissa Gái des poster nhanh giúp chị nhé. Cảm ơn gái. >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chị, em thắc mắc, cớ sao thể loại chuyển ngữ truyện Trung Quốc mà tên nhân vật chính lại là Hàn Quốc... =))

P/S: Rất vui khi chị nhớ và tag em vào nhóm hủ! :))
Vì là fanfic đó em nên chị muốn để tên quốc tế (tên thông dụng) của hai bạn nhỏ nhà chị. Với cả, tác giả là người Trung Quốc, nhưng chúng ta có thể hình dung bối cảnh là truyện cổ trang Hàn Quốc mà.
Tại chị không quen gọi hai bạn nhỏ của mình là Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung. ;))
 

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
3.600,0
Vì là fanfic đó em nên chị muốn để tên quốc tế (tên thông dụng) của hai bạn nhỏ nhà chị. Với cả, tác giả là người Trung Quốc, nhưng chúng ta có thể hình dung bối cảnh là truyện cổ trang Hàn Quốc mà.
Tại chị không quen gọi hai bạn nhỏ của mình là Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung. ;))
Dạ rồi, em hết thắc mắc rồi! Giờ là ngồi ngay ngắn đợi để được đọc truyện... :))
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Em lại lọt thêm một cái hố nữa a.~~~
Không biết khi nào chị mới lấp xong nhưng lỡ sa chân rồi nên em té luôn. :))
Thực tình thì chị đã edit đến chap 16 rồi em ạ, nhưng vì lúc ấy edit vui chơi là chính, lần này chị sẽ beta kỹ lại để tránh lỗi diễn đạt và hiểu sai nghĩa nhiều nhất có thể.
Tại chị đau mắt quá nên chị đã ngừng edit truyện một thời gian rồi, bây giờ đào hố dụ dỗ mấy em để có động lực edit tiếp cho hoàn.

Dạ rồi, em hết thắc mắc rồi! Giờ là ngồi ngay ngắn đợi để được đọc truyện... :))
Em không cần ngồi ngay ngắn cũng được. ;))
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 1

Tháng ba ở Tấn Châu thành đúng là rất náo nhiệt, Tạ Phương Trai xem như là quán ăn số một trong thành, đương nhiên đã không còn chỗ ngồi. Rượu và thức ăn đúng là ngon nhất, giá cả cũng cao nhất, vì vậy, người dân bình thường ở đây sẽ không bước vào quán, đa số chính là thượng khách ở nơi khác vì hâm mộ tiếng tăm mà đến.

Bên trong một gian phòng lớn nhất ở lầu hai, hai gã nam tử đang ngồi, tướng mạo hay y phục đều là nhân trung long phượng. Nam tử mặc bạch y tên là Chun Dong, là ông chủ của Tạ Phương Trai này, lúc nói chuyện khuôn mặt luôn nở nụ cười, một đường lông mày rậm khiến hắn nho nhã mang theo chí khí hào kiệt, đáng tiếc là một nam tử hán tốt như vậy, lại chính là đại bàng tu luyện trăm năm biến thành hình người, có thể ngồi đối diện cùng hắn mà nâng cốc cười nói như bằng hữu tốt, đương nhiên cũng không phải phàm phu tục tử bình thường.

So với Chun Dong, thanh niên mặc thanh y kia lại tỏ ra lạnh lùng hơn rất nhiều, khí phách đúng là bất phàm, mắt tinh mày kiếm không ai bằng, nhưng đập vào mắt sâu sắc nhất, chính là đôi con ngươi sâu thẳm kia, ánh mắt lạnh thấu xương đến cực điểm, bẩm sinh mẫn tuệ hiểu rõ mọi thứ, và người này chính là con thứ chín của Lang Vương, tên Yunho.

Bộ tộc Lang Vương lông trên người đều trắng như tuyết, duy nhất người con thứ chín Yunho, chào đời đã màu đen, nếu không phải tư chất hắn đặc biệt thông minh, giành được sự yêu mến của Lang Vương, có thể đã bị đồng tộc đuổi ra ngoài. Đương nhiên, mục tiêu của hắn há chỉ là khiến tộc nhân chấp nhận, mấy trăm năm qua hắn đều muốn một ngày kia, có thể tiếp quản Lang Vương vị.

Tiểu nhị mang hết thức ăn và rượu đến, liền rút lui khỏi phòng, tiện tay khép cửa. Chun Dong nâng chén trước, ra hiệu bằng hữu ngồi đối diện cầm chén rượu lên, sau khi hai người chạm cốc, đắc chí nói: “Thế nào, đã nói cách này có thể được, hiện giờ khách của Tạ Phương Trai thực sự giống như mây kéo đến, đừng nói huynh đệ ta lúc trước không khuyên ngươi cùng góp một tay!”

Đáng tiếc lời này nói ra, Yunho vẫn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, mím môi suy ngẫm, Chun Dong đương nhiên biết vì sao hắn buồn phiền, mỉm cười nói: “Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là xử thế chi đạo, tự mình rầu rĩ không vui, còn muốn người khác mất hứng theo?”

Yunho vẫn không để ý tới hắn, bất quá lần này nhẹ nhàng liếc hắn một cái, Chun Dong nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Cũng biết Lang Vương gần đây giao những việc trọng yếu cho người con thứ sáu, như vậy chưa hẳn là muốn đem vương vị giao lại cho hắn, nếu lúc trước ngươi không làm phụ thân ngươi khó chịu, lão cũng không gạt ngươi sang một bên, ngươi đã xét lại mình chưa? Ta muốn nói, không bằng ngươi thừa dịp lão nhân gia nghìn tuổi, hãy khiến cho lão thật vui vẻ, phỏng chừng chuyện của lục ca ngươi sẽ không là gì.”

“Lòng ta buồn phiền chính là chuyện lễ vật mừng thọ.”

Chun Dong đang định bày mưu tính kế, bị một trận ầm ĩ bên ngoài cánh cửa khiến hắn cau mày, nhưng không muốn quản nhiều liền tiếp tục thảo luận. Một lát sau, tiếng ồn ào vẫn không ngớt, Yunho nhấp một ngụm rượu, vừa đặt chén rượu xuống vừa nói: “Không tới xem sao? Ồn ào như vậy, buôn bán thế nào.”

Chun Dong bất đắc dĩ đứng lên và đi đến trước cửa, mở cửa ra, bốn năm người chắn trước cánh cửa, ngoại trừ một thiếu niên chưa từng gặp mặt, còn lại đều là tiểu nhị của Tạ Phương Trai, chưởng quầy vẫn nắm chặt lấy tay thiếu niên không buông ra, bộ dáng muốn dẫn hắn đi gặp quan.

“Có chuyện gì vậy?” Chun Dong trầm giọng đặt câu hỏi.

Yunho ở bên trong cánh cửa rót một chén rượu, vốn không có ý giúp vui, nhưng lơ đãng liếc nhìn phía bên ngoài cánh cửa, ánh mắt lướt qua trên người thiếu niên, dừng lại trong nháy mắt. Thoạt nhìn giống như tiểu công tử con nhà giàu sang, Yunho bỗng nhiên nhớ tới, thế nhân nói mặt sáng như ngọc, chỉ sợ cũng không bằng. Bộ dáng không rành thế sự, trên mặt mang theo tính trẻ con, mà lúc này còn lộ ra một sự ủy khuất.

Chưởng quầy cả giận nói: “Ông chủ! Tiểu tử này ăn uống no đủ muốn thoái thác! Bộ dạng giống như người có khuôn phép, không nghĩ tới phẩm hạnh lại không đàng hoàng, đang muốn bắt hắn đi gặp quan đây!”

Thiếu niên có chút sợ hãi: “Là người của các ngươi kéo ta vào, đồ ăn cũng là các ngươi đưa đến trước mặt ta, ăn xong lại không cho người đi, đây là đạo lý gì?”

“Ha! Ta nói tiểu tử ngươi xiêm y này cũng là trộm cắp ở chỗ nào phải không? Mặc bộ trang phục tươm tất đến đây gạt ăn gạt uống, đừng ở đây giả ngốc với ta, ngươi không có tiền thì đưa chúng ta đến hỏi phụ thân ngươi để lấy đi!”

Vừa nói đến phụ thân, thiếu niên liền tức giận: “Ta xuống núi chính là đi tìm phụ thân! Ta không biết ông ấy ở đâu!”

Lúc này, chưởng quầy sợ ngây người, một khắc trước còn nắm chặt tay không buông, ngay lập tức vội vàng buông ra giống như đang nắm rắn độc, mấy người xung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người như thế, chưởng quầy hai chân mềm nhũn, té xuống đất, giọng run rẩy hét lên: “Yêu… Yêu… Yêu quái! Mau đánh yêu quái!”

Vài người bên cạnh trong lúc nhất thời tất cả đều bối rối, thiếu niên tựa hồ cũng không kinh ngạc người khác nói hắn là yêu quái, trái lại sờ sờ đỉnh đầu, lại nhìn nhìn hai bàn tay. Trong lòng còn đang nghi hoặc, lỗ tai không hiện ra, trên tay cũng không có lông, không rõ đã sai ở chỗ nào.

Hiển nhiên, Chun Dong cũng không tưởng tượng nổi, vị thiếu niên tuấn mỹ trước mắt này, hai tròng mắt vừa biến thành đỏ tươi, giống như màu máu vậy. Mặc dù tướng mạo hắn chưa thay đổi, nhưng trên phố lưu truyền, mỗi hai mươi năm, nhân gian sẽ xuất hiện một yêu quái chuyên ăn thịt nam tử, nàng hóa thành hình người xinh đẹp, hai tròng mắt màu đỏ, thường sẽ chỉ dạo chơi vào ban đêm.

Mà loại yêu quái theo như lời trên phố lưu truyền hiển nhiên chính là cửu vĩ hồ, nhưng thiếu niên trước mắt này, tuy bề ngoài đúng là tuyệt sắc, nhưng thiếu sự gian xảo của Hồ tộc. Lúc Chun Dong đang hết sức cân nhắc, Yunho đã từng bước bước ra khỏi cánh cửa, một tay kéo thiếu niên trẻ tuổi vào trong phòng, nghiêng người chặn hắn sang một bên và nói với những người bên ngoài: “Vị công tử này là bằng hữu của ta, nợ của hắn, hãy để ông chủ các ngươi tính với ta.”

Chun Dong kinh ngạc, nhìn nhìn Yunho, liền cúi đầu ho khan vài tiếng, đỡ chưởng quầy đang xụi lơ trên mặt đất: “Ý Yunho muốn nói, vị bằng hữu này của chúng ta từ nhỏ đã có một căn bệnh lạ, lúc kích động, hai tròng mắt sẽ đỏ tươi, các ngươi đừng có nói khắp nơi, biết không?”

Chưởng quầy bán tín bán nghi, nhưng ông chủ đã mở miệng, bọn họ sao dám không đồng ý? Dù sao tiền công hàng tháng cao nhất toàn bộ Tấn Châu thành, phải kể đến Tạ Phương Trai này. “Đúng, đúng, đúng! Chúng tôi tuyệt không nói ra!”

Vì vậy, cánh cửa đóng vào, sau đó yên lặng trở lại. Ba người yên tĩnh đối mắt, thiếu niên nhìn Chun Dong, lại nhìn Yunho: “Đa tạ hai vị đại ca!”

Chun Dong mỉm cười, đưa thiếu niên đến trước bàn: “Đến đây, tiểu huynh đệ mời ngồi, ta tên là Chun Dong, đây là Yunho. Xưng hô với ngươi như thế nào? Đến Tấn Châu Thành làm việc sao, đi một mình?”

Chun Dong thoáng cái hỏi nhiều vấn đề như vậy, Yunho nháy mắt với hắn, lại tựa hồ vô ý tham gia vào cuộc giao lưu.

Thiếu niên có chút câu nệ, nhưng vừa rồi Yunho ra tay giải vây, hành động kia đã khiến hắn nhận định trong lòng, hai vị đại ca bình thủy tương phùng này là ngườit tốt: “Ta đi tìm phụ thân, không thấy ông, ta rất lo lắng, nhưng vài ngày trước khi vừa đến nơi, đã không còn nghe thấy mùi của ông…” Thiếu niên nói xong, mới ý thức được phàm nhân không nên nói lời kỳ quái loại này, lập tức nói: “Ý ta là, tung tích của ông ấy! Không phải mùi, ta, ta tên là Jaejoong…”

Nghe được tên, đôi tròng mắt Yunho nhìn về phía thiếu niên, Chun Dong nhìn ra dụng tâm kín đáo của hắn, vừa cười với tiểu tử trước mắt kia vừa lôi kéo làm quen: “Jaejoong, ngươi trên người không có ngân lượng? Chuyện này cũng không dễ xử lý, lúc đói thì ăn cái gì?”

Jaejoong vừa nghe liền nhụt chí, lúc ở trên núi đã nghe phụ thân nói qua, phàm nhân sống đều phải cần đến ngân lượng, không có sẽ chết đói. Tuy rằng Thỏ tộc bọn họ vốn là bán tiên, nhưng bán tiên cũng cần ăn, nếu không vì đột nhiên không thấy phụ thân, hắn cũng sẽ không xuống núi đi tìm, hiện tại trên người không có ngân lượng của phàm nhân, lại không ngửi được mùi của phụ thân, cũng không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt.

Tiểu tử kia không nói, Yunho tiếp nhận bầu rượu từ Chun Dong, rót cho tiểu tử kia một chén: “Không cần mặt ủ mày chau, có chuyện gì, hai ta sẽ đảm đương.”

Chun Dong vừa nghe vậy, liền đoán được tám chín phần, bèn nói: “Đúng, có chuyện gì ngươi cứ việc nói ra! Hiện tại uống trước một chén, nổi danh nhất Tạ Phương Trai chúng ta, chính là rượu mận này!”

“Hai vị đại ca tại sao lại nguyện ý giúp ta?” Mặc dù Jaejoong cảm thấy bọn họ là người tốt, nhưng cũng nhớ rõ lời phụ thân đã từng dạy qua, phàm nhân có một câu tục ngữ “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”(1).

Chun Dong vừa nghe, ngắm nhìn Yunho, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu, mới mỉm cười tiến đến nói bên tai Jaejoong: “Phàm nhân lúc nào cũng vơ đũa cả nắm, liền đem chúng ta coi như yêu quái ăn thịt người, tất cả mọi người là tu đạo mấy trăm năm mới có thể hóa thành hình người, chung quy không thể thấy chết mà không cứu?”

Jaejoong vừa nghe, đôi mắt sáng lên: “Hai vị đại ca cũng giống như ta là…”

Lời nói phía sau bị chính hắn lấy tay che lại, cho dù tìm được đồng loại khiến hắn cao hứng, cũng không cần phải lớn tiếng nói toạc ra, dẫn đến họa sát thân. Phụ thân đã nói, thỏ yêu và những loài yêu khác không giống nhau, từ nhỏ liền mang theo tiên khí, vì vậy khi tu luyện sẽ tiết kiệm hàng trăm năm so với kẻ khác, đồng thời cũng có một điểm yếu chí mạng, chính là pháp lực không cao.

Mà chính vì bọn họ trên người mang tiên khí, cho nên chỉ cần nuốt vào một tinh phách thỏ yêu, là có thể gia tăng hàng trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lu luyện, hàng ngàn năm qua, dị tộc đối với bọn họ đều như hổ rình mồi, mà đồng tộc đời này đã ngày càng ít đi.

“Ừ, chúng ta đều giống nhau.”

Yunho nói xong, mỉm cười với tiểu tử kia, Chun Dong bất ngờ trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy đối tượng có thể khiến lang thiếu chủ đối xử vui vẻ hòa nhã như vậy, thực sự là hiếm có.

Lúc sắc trời u tối, Jaejoong đã say như chết. Kỳ thực phải nói, tiểu tử kia đã dựa vào trên bàn ngủ một hồi lâu, tửu lượng kém cỏi khiến Chun Dong mở rộng tầm mắt. Lúc rời đi, Yunho gọi một chiếc xe ngựa, không tốn chút sức lực ôm hắn ra khỏi phòng, đặt vào trong xe ngựa. Chun Dong tiễn bọn họ đến dưới lầu, đánh khuỷu tay Yunho, vui cười nói: “Thế nào, số đào hoa tới rồi? Vợ nhà còn chưa thâu nhận, liền vừa ý tiểu yêu khác?”

Yunho chỉ cười cho qua, Chun Dong nhìn tiểu tử kia đang ngủ say, ca ngợi: “Quả thật so với Sang Meok còn hoàn hảo hơn.”

Sang Meok là hoa khôi của Châu Liên nguyệt lâu, nhan sắc chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, sắc đẹp tuyệt trần thế gian hiếm có. Lời này của Chun Dong không phải khoa trương, tuy rằng yêu hình người thường sẽ tuấn tú hơn phàm nhân rất nhiều, nhưng giống như tiểu gia hỏa hời hợt này, quả thật đúng là trăm dặm mới tìm được một người.

“Ta nhìn hắn không giống hồ ly, ngươi nghĩ sao?”

Yunho liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Thỏ.”

Chun Dong nhất thời chấn kinh: “Ngươi khẳng định? Thỏ?”

“Bằng không sao ta lại xen vào việc của người khác?”

Chun Dong lập tức hiểu rõ, ngày sinh Lang Vương sắp đến gần, Yunho đang lo lắng không biết dâng lên lễ vật gì. Hiện giờ con thỏ nhỏ tự mình đưa tới cửa, chỉ cần nắm bắt cơ hội, đến lúc đó đưa hắn đến trước mặt Lang Vương, tinh phách thỏ yêu có thể gia tăng tu luyện, Lang Vương nhất định vui mừng khôn xiết, còn sợ lão nhân gia không vui sao? “Cũng là ngươi tâm địa hiểm ác, cần phải nhanh trói chặt con thỏ, không để cho yêu ma khác dòm ngó!”

“Đương nhiên.”

(1) Câu này hàm ý: khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

>> Chương 2
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Vì là fanfic đó em nên chị muốn để tên quốc tế (tên thông dụng) của hai bạn nhỏ nhà chị. Với cả, tác giả là người Trung Quốc, nhưng chúng ta có thể hình dung bối cảnh là truyện cổ trang Hàn Quốc mà.
Tại chị không quen gọi hai bạn nhỏ của mình là Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung. ;))


Kiểu này em nghĩ chị Tim nên chuyển hết các tên thành tên Hàn hay chú thích sao đó cho dễ theo doi ạ. Bối cảnh HQ mà có mấy chỗ Tấn Châu thành, Lang Vương,... em hình dung không ra. Không biết nó có phải nửa Trung nửa Hàn hay không? :3
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Kiểu này em nghĩ chị Tim nên chuyển hết các tên thành tên Hàn hay chú thích sao đó cho dễ theo doi ạ. Bối cảnh HQ mà có mấy chỗ Tấn Châu thành, Lang Vương,... em hình dung không ra. Không biết nó có phải nửa Trung nửa Hàn hay không? :3
Để chị nhờ người chuyển thêm mấy cái địa danh sang tiếng Hàn thử xem sao. Cảm ơn em. :3
Riêng Lang Vương là tên gọi của bộ tộc đó mà, chị nghĩ để thế cũng được mà em. Thật ra do chúng ta quen với các truyện cổ trang Trung Quốc, nhưng Hàn Quốc bối cảnh cổ chị nghĩ cũng tương tự thôi (xem phim ấy mà).
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Chị ợ, em chỉ là "hủ" nhỏ, theo chị hoài sẽ thành "hủ" lớn luôn quá. :))
P/s: Em xem phim cổ trang Hàn thì hình như "ngày xưa thật xưa" ở Hàn cũng dùng tiếng Hán cho nên mấy tên bằng tiếng Trung như Tấn Châu Thành, Tạ Phương Trai... thì có thể hiểu được. ;;) Hơn nữa người viết truyện này là người Trung nên truyện lai giữa Hàn - Trung cũng dễ hiểu.
P/ss: Đọc cái văn án thấy tội nghiệp Jaejoong quá, sau này nhớ ngược Yunho nhiều vô mới được. Em thích ngược. :))
 
Bên trên