Re:
Gà trao đổi
Tử Ngọc Lan:
Truyện dài: Có một thoáng, em ngỡ là đã yêu anh...- Tạm dừng - Truyện tình cảm học đường
Mai Trang, cô nữ sinh cấp ba chuyên Trần Phú chập chững bước vào giảng đường Đại học...
Anh Tuấn, chàng trai lần thứ hai làm một tân sinh viên, lần thứ hai chạm chân vào vạch xuất phát mà anh đã từng chạm vào từ ba năm trước, lúc anh mười tám tuổi.
Một cô gái mười tám tuổi bề ngoài lạnh lùng, thanh tao, có đôi mắt trong trẻo nhưng băng giá, không tìm thấy dù chỉ một tia cảm xúc.
Một chàng trai hai mốt tuổi chững chạc điềm đạm, vui tính, ấm áp như một làn gió xuân.
Hai con người, hai thái cực tưởng chừng đối lập nhau.
Vậy mà, họ lại gặp nhau trong một ngày sương giá mù trời, trên đỉnh núi Phượng Hoàng nức tiếng linh thiêng của một vùng đất địa linh nhân kiệt.
Cô gái từ trước đến nay không dễ tin tưởng vào ai lại có thể đặt trọn niềm tin vào một người lạ, để anh dìu từng bước xuống núi trong màn sương mịt mờ.
Cô gái lúc nào cũng canh cánh trong lòng một nỗi đau, lúc nào cũng chênh vênh bất an lại tìm được một khoảnh khắc bình yên, tìm được cảm giác an toàn khi ở bên một người hoàn toàn lạ lẫm.
Cô gái ấy, lúc chia tay không nói tên thật, chỉ để lại một câu thơ, cùng lời hẹn ước "có duyên sẽ gặp lại"...
Và rồi đến một ngày, khi hai người đã thành tân sinh viên, họ lại gặp nhau...
Và đến đây, câu chuyện bắt đầu.
Truyện dài: Có một thoáng, em ngỡ là đã yêu anh...- Tạm dừng - Truyện tình cảm học đường
Mai Trang, cô nữ sinh cấp ba chuyên Trần Phú chập chững bước vào giảng đường Đại học...
Anh Tuấn, chàng trai lần thứ hai làm một tân sinh viên, lần thứ hai chạm chân vào vạch xuất phát mà anh đã từng chạm vào từ ba năm trước, lúc anh mười tám tuổi.
Một cô gái mười tám tuổi bề ngoài lạnh lùng, thanh tao, có đôi mắt trong trẻo nhưng băng giá, không tìm thấy dù chỉ một tia cảm xúc.
Một chàng trai hai mốt tuổi chững chạc điềm đạm, vui tính, ấm áp như một làn gió xuân.
Hai con người, hai thái cực tưởng chừng đối lập nhau.
Vậy mà, họ lại gặp nhau trong một ngày sương giá mù trời, trên đỉnh núi Phượng Hoàng nức tiếng linh thiêng của một vùng đất địa linh nhân kiệt.
Cô gái từ trước đến nay không dễ tin tưởng vào ai lại có thể đặt trọn niềm tin vào một người lạ, để anh dìu từng bước xuống núi trong màn sương mịt mờ.
Cô gái lúc nào cũng canh cánh trong lòng một nỗi đau, lúc nào cũng chênh vênh bất an lại tìm được một khoảnh khắc bình yên, tìm được cảm giác an toàn khi ở bên một người hoàn toàn lạ lẫm.
Cô gái ấy, lúc chia tay không nói tên thật, chỉ để lại một câu thơ, cùng lời hẹn ước "có duyên sẽ gặp lại"...
Và rồi đến một ngày, khi hai người đã thành tân sinh viên, họ lại gặp nhau...
Và đến đây, câu chuyện bắt đầu.
Chỉnh sửa lần cuối: