Gái xấu công sở - Tạm dừng - Võ Anh Thơ

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tên truyện: Gái xấu công sở
Tên tác giả: Võ Anh Thơ
Tình trạng truyện: đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi: không có
Giới thiệu truyện:

“Trên đời này, những gì diễn ra quá tốt đẹp thì thường chứa đựng cạm bẫy”, đây chính là bài học đắt giá về tình yêu đầu tiên của tôi…

Phạm Nguyễn – một cô gái không xinh đẹp, mang cái tên kỳ lạ được ghép bởi họ cha và họ mẹ, tốt nghiệp ra trường và sau khi bị bảy công ty từ chối nhận việc thì sau cùng may mắn được trúng tuyển vào công ty Bình Tân, làm nhân viên kinh doanh. Vào đây rồi, cô mới biết thế nào là sự phân biệt đối xử giữa gái xấu và gái đẹp. Cô thường tự ví von mình là “con mọi rợ xấu xí”. Trong khi “con vịt xấu xí” Phạm Nguyễn bị các đồng nghiệp nam khác xem thường thì duy nhất một người đối xử dịu dàng với cô, hotboy phòng Marketing – Đinh Huy. Ngoài ra, còn có chị đồng nghiệp xinh đẹp Huỳnh Trân, luôn động viên giúp đỡ cô. Cùng lúc, Phạm Nguyễn “đụng độ” Trưởng phòng kinh doanh – Lâm Đạt. Với anh chàng này, cô chỉ dùng hai từ duy nhất miêu tả thôi, là “đáng sợ”. Sếp “Ma Vương” lúc nào cũng khiến cô vã mồ hôi hột trong giờ làm việc vì lo lắng.

Mọi chuyện thay đổi khi Đinh Huy ngỏ lời yêu với Phạm Nguyễn. Đó quả là điều hạnh phúc… Thế nhưng, đấy có phải là sự thật? Bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ… Để rồi sau cùng, cô bàng hoàng phát hiện một sự thật đằng sau mọi chuyện, cùng kế hoạch không gì hoàn mỹ hơn. Song song đó, Lâm Đạt từ chức. Và cô cũng rời khỏi công ty Bình Tân, mang theo vết thương lòng đầu đời.

Đến ba năm sau, Phạm Nguyễn và Lâm Đạt hội ngộ ở công ty Minh An, trực thuộc tổng công ty danh tiếng Việt Á. Họ gặp lại sau những biến đổi của cuộc đời, ngay cả địa vị cũng khác trước. Tiếp, Đinh Huy xuất hiện với vai trò là giám đốc mới của Minh An, đồng thời là con rể của phó tổng. Anh, một lần nữa, tìm cách tiếp cận Phạm Nguyễn.


*Tác phẩm này dành tặng cho mọi phụ nữ, xấu xí lẫn xinh đẹp.

3204461442_1677830816_574_574.jpg



Mục Lục: Chương 1a ~ Chương 1b ~ Chương 2a ~ Chương 2b ~ Chương 3a ~ Chương 3b ~ Chương 4a ~ Chương 4b ~ Chương 5a ~ Chương 5b ~ Chương 6a ~ Chương 6b ~ Chương 7a ~ Chương 7b ~ Chương 8a ~ Chương 8b ~ Chương 9a ~ Chương 9b ~ Chương 10 ~ Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15 ~ Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20 ~ Chương 21 ~ Chương 22 ~ Chương 23 ~ Chương 24






 
Chỉnh sửa lần cuối:

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 1: Ngày đầu đi làm


Bình Tân, công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng gia dụng, có điều kiện làm việc tốt. Từ lúc công ty thành lập đến nay cũng đã được năm năm. Những năm gần đây, Bình Tân còn mở rộng ra thêm mặt hàng buôn bán về sản phẩm công nghệ. Có được một chân làm việc ở đây là điều may mắn. Chính vì vậy, công ty vừa đăng tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh thì lập tức có hàng trăm người đến xin ứng tuyển. Trưởng phòng nhân sự nhìn qua tập hồ sơ xin việc của tôi, nữ sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, khá lâu. Với cái tên Phạm Nguyễn, tôi biết là nó rất lạ và gây chút ấn tượng với người khác. Vài phút sau, anh ta hạ tờ giấy xuống, bấy giờ mới ngước nhìn tôi. Ban nãy khi anh ta xem bảng lý lịch của tôi, nét mặt hài lòng bao nhiêu thì bây giờ trông nó có vẻ thất vọng bấy nhiêu. Tôi biết rõ lý do tại sao vì cái này giống hệt mấy lần trước tôi đi xin việc. Tôi - một cô gái có “nhan sắc” dưới mức bình thường một tẹo, chiều cao chưa tới 1 mét 60. Vốn, tôi là người có điểm bài Test online khá cao nên được mời đến đây phỏng vấn. Trình độ cũng như bằng cấp thì rất đạt, duy có một thứ khiến tôi lo lắng lúc đến đây chính là “cái bản mặt này”. Nhân viên kinh doanh đòi hỏi phải có ngoại hình khá, đặc biệt là nữ, bởi phần lớn họ sẽ gặp gỡ khách hàng trao đổi về việc mua bán. Nếu đó một cô gái đẹp, tất nhiên việc trao đổi sẽ thuận lợi, còn ngược lại thì sẽ gặp chút khó khăn.

Trưởng phòng nhân sự cứ nhìn chằm chằm, tôi dù rất sốt ruột, vẫn hỏi từ tốn:

- Có vấn đề gì không ổn trong hồ sơ xin việc của em ạ?

Vị trưởng phòng trẻ liền lên tiếng nhưng không phải trả lời tôi mà là hỏi một câu hỏi khác:

- Em cao bao nhiêu?

- Dạ, 1 mét 60.

Tức thì, anh buông câu bông đùa:

- Không thông minh còn có thể đào tạo, chứ chân ngắn thì khó kéo dài lắm.

Hiểu anh ta có ý châm chọc mình, nên tuy bề ngoài cười cười kiểu như hùa theo lời nói đùa đó nhưng kỳ thực lòng tôi không ngừng rủa xả. Tôi thách anh biến một đứa ngu si trở nên thông minh đấy! Lúc đi học, tôi thấy thầy cô vô cùng mệt mỏi với mấy đứa chậm hiểu rồi, nói như anh thì công việc giảng dạy sướng lắm nhỉ? Còn chân ngắn mà muốn dài thì dễ ợt! Ngoài kia hàng tá đứa đi kéo chân đó thôi. Không thì tôi mang giày cao 10 phân thành 1 mét 70 là xong chứ gì! Nói thấy ghét! Dẫu là người thẳng tính, nhưng tôi biết rõ bản thân phải giữ im lặng. Nếu tôi nói những lời lẽ này ra thì có nghĩa là chấp nhận việc bị đá đít ra khỏi công ty ngay tức khắc. Tôi không muốn bị từ chối lần nữa sau khi đã xin việc cả thảy bảy nơi.

- Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn.

Tôi thầm cám ơn vì tay trưởng phòng này cũng bắt đầu công việc cần thiết và ngừng cái trò soi mói lại. Tôi ngồi ngay ngắn, lắng nghe câu hỏi. Buổi phỏng vấn kéo dài một tiếng thì kết thúc. Anh ta nhìn tôi, bảo:

- Những câu trả lời của em rất tốt, giờ em có thể ra về, khoảng hai ngày sau anh sẽ gọi điện báo em biết kết quả. Cám ơn em.

Quan sát anh ta xếp hồ sơ của mình lại, tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Thiết nghĩ, giờ có nói thêm điều gì cũng vậy. Thế là tôi đành chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chào. Khi quay đi, mặt tôi nửa thất vọng nửa chán chường. Lúc bước ra đến cửa, tôi thấy ngay một cô gái khác cũng nộp đơn xin ứng tuyển, đi vào. Tôi sẽ không quá chú ý nếu người đó bình thường. Phải, đấy là một cô gái xinh đẹp, tướng cao ráo, ăn mặc rất thời trang. Vừa thấy tôi, cô ấy mỉm cười chào rồi tiến nhanh đến bàn Trưởng phòng nhân sự. Rất nhanh, tôi nghe anh ta hỏi, nhẹ nhàng làm sao:

- Chào em, em tên gì?

- Chào anh, em tên Huỳnh Trân. Đây là hồ sơ xin ứng tuyển của em.

Chỉ cần trông nụ cười trên môi anh ta khi đón lấy hồ sơ là tôi đoán được hơn 90% cô gái tên Huỳnh Trân ấy sẽ được chọn. Đơn giản, gái đẹp lúc nào chả được ưu ái.

Dắt chiếc xe tay ga Attila ra khỏi công ty, tôi ngồi lên yên, rồ ga chạy vọt đi. Trên đường trở về nhà, tôi thở dài liên tục cho cái phận hẩm hiu của mình và nghĩ, nếu công ty Bình Tân từ chối thì phải làm gì đây. Tôi là cô gái kém nhan sắc nên xin việc làm khó khăn, nhất là lại xin vào vị trí nhân viên kinh doanh. Dù tốt nghiệp loại khá ngành Quản trị kinh doanh cộng thêm ngoại ngữ Anh, ấy vậy tôi cũng bị bảy công ty từ chối nhận vào làm. Vậy mới nói, gái xấu đi đâu cũng chịu thiệt thòi.

***

Dẫn xe vào trong sân, tôi bước vô nhà. Nhác thấy mặt con gái út, mẹ tôi ngồi trên ghế sofa xem phim, liền quay qua hỏi ngay:

- Sao rồi hả con? Có được nhận không?

- Vẫn chưa biết ạ, phải chờ hai ngày nữa mới có kết quả.

Nghe giọng tôi ỉu xìu, chị hai Phạm Mỹ, trườn mặt lên khỏi thành ghế, bảo:

- Nhưng em cũng có thể đoán được mấy phần mình được nhận hay không chứ. Nhìn nét mặt người ta là biết thôi.

Bỏ giày xuống, tôi vác cái túi xách lên vai, đi ngang qua và nhạt giọng:

- Nếu chị nói em nhìn nét mặt người ta để đoán thì em nghĩ mình rớt rồi đấy!

Đúng lúc chị ba của tôi, Phạm Hương, vừa nhai khoai tây chiên vừa châm chọc:

- Chị bảo rồi, mặt em khó xin việc lắm. Chỗ này có nguy cơ bị oạch cho xem.

Tôi chưa kịp đáp trả thì cha tôi từ trên lầu đi xuống, phàn nàn:

- Hương, sao lại nói em như vậy? Con Nguyễn chưa xin được việc là do thời điểm chưa tới thôi, liên quan gì mặt mũi. Con không lựa lời an ủi em thì thôi, còn nói lời khó nghe.

Trong nhà, cha thương tôi nhất và lúc nào cũng bênh vực tôi trước những lời chọc ghẹo của chị Hương. Mặc dù không có ác ý gì cả nhưng chị ấy cứ hay đem tôi ra trêu đùa. Mọi người trong gia đình đều yêu thương tôi chỉ là thỉnh thoảng họ lại nhìn gương mặt “xấu như ma lem” của tôi rồi thở ngắn than dài thôi.

- Chị con miệng nói thế chứ chẳng nghĩ thế đâu. Về công việc, con cứ từ từ. Chỗ này không được thì còn chỗ khác, mới tốt nghiệp ra trường cũng khó tìm việc lắm con. Vả lại công việc phải có cái duyên nữa.

Không muốn cha lo lắng, tôi gật đầu cười toe, sau đó chạy vù lên phòng... Tôi bước ra khỏi phòng tắm, cả người thơm tho mát mẻ. Đúng là tắm xong, thoải mái thật. Ngồi xuống bàn trang điểm, tôi mở khăn trùm đầu ra, sấy tóc cho khô. Sấy xong, tôi đặt máy sấy lên trên bàn rồi chợt thấy bức hình gia đình. Chậm rãi cầm lên xem, tôi lướt mắt qua bốn gương mặt xinh đẹp của cha mẹ, hai chị và cuối cùng là gương mặt của chính mình. Thật kỳ lạ! Sao tôi lại không đẹp giống họ? Lúc mang thai đứa thứ ba, mẹ tôi đi siêu âm được báo là con trai vì vậy bà và cha tôi đã nghĩ ra một cái tên rất hay. Nào ngờ khi sinh lại là một đứa con gái, hẳn có trục trặc gì đó trong lúc siêu âm. Bất ngờ trước việc này, cha mẹ tôi đều lúng túng vì chưa nghĩ ra cái tên nào. Cuối cùng, cả hai đành ghép họ “Phạm” và họ “Nguyễn” lại, làm thành cái tên cho tôi. Khi được nghe kể, tôi có suy nghĩ mình là đứa trẻ không được trông đợi và cái tên Phạm Nguyễn nghe thật kỳ cục.

Sau đó, tôi càng nhận thấy mình “khác biệt” so với mọi người trong nhà. Cha mẹ tôi lúc trẻ nổi tiếng đẹp trai xinh gái, hai chị tôi thừa hưởng điều đó nên cũng là những đứa trẻ xinh xắn dễ thương vậy mà tôi thì lại xấu xí. Nhiều lần, tôi nghe hàng xóm đùa rằng: “Cái này gọi là cha mẹ tiên mà sinh con cú”.Tôi chẳng khác nào con vịt xấu xí lạc giữa bầy thiên nga. Trong hoạt hình, con vịt xấu xí sau cùng cũng trở nên xinh đẹp, còn tôi làm gì có phần phước ấy. Đúng là đời chẳng như phim! Đặt bức hình trở về vị trí cũ, tôi thở mạnh một phát, không phải thể hiện sự chán chường mà là ngừng cái hành động chán chường này lại. Hay đúng hơn tôi biết rõ rằng, có than thở thì mọi chuyện cũng chả khác đi. Đưa mắt nhìn tờ lịch để bàn, tôi hy vọng hai ngày nữa mình sẽ nhận được kết quả tốt từ công ty Bình Tân.

***

Quả nhiên lời cầu khẩn ứng nghiệm khi hôm nay tôi mặc áo sơ mi trắng với chiếc váy công sở màu xanh thật xinh và đang ở công ty Bình Tân, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Điều này nghe có vẻ bất ngờ nhưng đấy là sự thật sau khi tôi nhận được cuộc gọi từ phòng Nhân sự báo đã trúng tuyển.

- Vì công ty đang rất cần người nên em mới may mắn được chọn.

Tôi cảm giác câu nói đó mang hàm nghĩa, “nếu công ty không cần gấp nhân viên kinh doanh nữ thì cỡ em còn lâu mới trúng tuyển, vì vậy đây là một vinh dự cho em”. Quả thật rất là chướng tai! Trong lúc đi đến phòng kinh doanh, tôi có dịp quan sát không gian của công ty. Kiểu bài trí khá ổn, thoải mái, hơi giống Tây. Đặc biệt các phòng rộng rãi, tạo nên bầu không khí dễ chịu. Đi cùng tôi cũng có một cô nhân viên kinh doanh mới khác vừa trúng tuyển. Đấy chẳng ai xa lạ, người tên Huỳnh Trân lần trước tôi đã gặp. Tôi vốn dĩ đoán trước được điều này. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc nhã nhặn quý phái đến xin việc thì khả năng được nhận rất cao.

Phòng kinh doanh có khoảng mười mấy người, nam nhiều hơn nữ và đó đúng là thảm họa. Một nơi “dương thịnh âm suy” như vậy, những cô gái xinh đẹp nhất định được nâng niu chiều chuộng, còn như tôi thì chỉ bốn từ thôi: đàn áp dã man! Thấy có người mới, cả phòng nhốn nháo cả lên, đặc biệt là mấy anh. Đầu tiên, tất cả đưa mắt nhìn tôi trước, nét hớn hở trên mặt họ mau chóng biến mất thay vào đấy là cái lắc đầu bĩu môi kín đáo. Điều dễ đoán tiếp theo, mọi ánh mắt đều dồn về phía Huỳnh Trân, rồi mấy chục con ngươi đó không dời đi chỗ khác được nữa. Các anh lập tức xuýt xoa, khen cô đủ thứ. Tôi nhận ra mình trở thành vô hình mặc dù là người mới. Tệ hơn khi anh phó phòng nhìn tôi vẻ chán chường, như thể cái đứa xấu xí này là điềm báo cho cả phòng Kinh doanh, nói câu nghe nhạt thếch:

- Chỗ làm việc của em đây.

Đó là chiếc bàn nằm gần trong góc phòng, tôi tạm gọi nó là nơi-tách-biệt-với-thế-giới-loài-người, nhưng kinh dị hơn khi vị trí này lại đối diện ngay bàn trưởng phòng. Lúc đi học, chẳng đứa học sinh nào muốn ngồi ở bàn trực diện với giáo viên bởi sẽ có nguy cơ bị hỏi bài. Và lúc đi làm cũng vậy, xét theo một khía cạnh, trưởng phòng cũng giống như giáo viên thôi, thế nên chuyện ngồi đối diện này quả thật cực hình. Tôi lầm lũi ngồi vào bàn, nơi mà mình sẽ gắn bó một thời gian dài đồng thời hình dung viễn cảnh chẳng mấy xán lạn sắp tới. Hết nhìn Huỳnh Trân được anh phó phòng tươi cười chỉ chỗ làm việc đến nhìn về phía bàn trưởng phòng, tôi hy vọng người sếp ấy sẽ tốt hơn một chút. Phải qua tuần sau tôi mới được ngắm “dung nhan” người đứng đầu phòng kinh doanh vì anh đã đi công tác.


>>> Chương 1b
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Nghe giới thiệu truyện có vẻ như sẽ có nhiều kịch tích trong chuyện tình cảm và công việc đây. Mình sẽ theo dõi truyện này của bạn.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Cái tên truyện của bạn nghe kỳ quá! Sao mình cứ có cảm giác Phạm Nguyễn không phải là con đẻ của gia đình này ấy nhỉ?:-":-":-"
Cơ mà truyện viết hay quá, làm mình hồi hộp đấy nha. Cái khoản 1m60 mà còn chê chân ngắn nữa chắc cái đứa siêu ngắn như mình đến nhày cầu tự vẫn mất thôi. T_T
Mình nhặt cho Thơ ít lỗi đánh máy. ^^
Trưởng phòng nhân sự nhìn qua tập hồ sơ xin việccủa tôi, nữ sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, khá lâu.
Trong nhà, cha thương tôi nhất lúc nào cũng bênh vực tôi trước những lời chọc ghẹo của chị Hương.
Mình nghĩ chỗ này dùng "và" hợp hơn chứ nhỉ?:-/:-/:-/:-/
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Nội dung giới thiệu thấy khá gần gũi, hi vọng diễn biến truyện cũng gần gũi với cuộc sống. :)
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Nghe giới thiệu truyện có vẻ như sẽ có nhiều kịch tích trong chuyện tình cảm và công việc đây. Mình sẽ theo dõi truyện này của bạn.

Hì, cám ơn bạn về sự nhiệt tình nha. :">

Nghe giới thiệu hấp dẫn nhỉ Thơ.:D

Thanks bạn nhiều nhiều. :D

Cái tên truyện của bạn nghe kỳ quá! Sao mình cứ có cảm giác Phạm Nguyễn không phải là con đẻ của gia đình này ấy nhỉ?:-":-":-"
Cơ mà truyện viết hay quá, làm mình hồi hộp đấy nha. Cái khoản 1m60 mà còn chê chân ngắn nữa chắc cái đứa siêu ngắn như mình đến nhày cầu tự vẫn mất thôi. T_T
Mình nhặt cho Thơ ít lỗi đánh máy. ^^

Mình nghĩ chỗ này dùng "và" hợp hơn chứ nhỉ?:-/:-/:-/:-/

Ôi, cám ơn bạn đã "nhặt" giúp mình mấy lỗi đánh máy nga. :x À cái việc cha mẹ đẹp mà sinh con xấu thì vẫn gặp hoài đóa bạn, nhiều khi là do gen lặn của cha mẹ. :P Nữ kinh doanh thì hay bị đòi hỏi cao 1 tí vì họ phải gặp khách hàng mà.


Phe xấu xí xin like mạnh truyện này và theo dõi :3 .

Bắt tay nào bạn, mình cũng thuộc phe "kém nhan sắc". :))


Nội dung giới thiệu thấy khá gần gũi, hi vọng diễn biến truyện cũng gần gũi với cuộc sống. :)

Vâng, cám ơn bạn. Bạn yên tâm, đây là câu chuyện vây quanh vấn đề trong công sở và về một tình yêu đơn giản, không phải giàu nghèo hay chàng hotboy và nàng xấu xí gì hết. :D
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Đọc chương 1 thấy đúng tâm trạng ghê luôn, nhưng có điều, Phạm Nguyễn còn được 1m6 chớ mình chỉ nhỉnh hơn 3 thước bẻ đôi. :tho7:
 
Bên trên