Gái xấu công sở - Tạm dừng - Võ Anh Thơ

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Ừ. Ý mình là tạo mục lục sau mỗi chương ý bạn. Chương 1 thì tiếp sau đó là chương 2 luôn.

À, mình hiểu ý nàng rồi. :D Nhưng mà có cái này nè nàng ơi, mạng nhà mình lạng quá, mỗi lần truy cập web khá là khó khăn. :( Nhiều khi mình bấm post bài mấy lần mà không được á. Bấm vào "Sửa" để chèn link cũng khó nữa vì vậy mỗi lần post bài được là 1 kỳ công hic hic. Nên mình chỉ có thể chèn link vào bài giới thiệu, nàng thông cảm.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Hihi, vậy bao giờ mạng mạnh bạn post đầy đủ mục lục nhé. Mình hóng truyện của bạn lắm hehe.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Hẳn do quá ngạc nhiên nên tôi đã đứng ngây ra trong vài phút. Quay qua nhìn Huỳnh Trân, tôi thấy gương mặt chị không có chút biểu cảm nào, thậm chí là khó chịu hay hụt hẫng, nó hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi đoán chị cũng đang sốc trước việc bị bỏ rơi thế này nhưng vì sự kiêu ngạo của một gái đẹp mà chị phải giữ dáng vẻ bình thường. Lần nữa, tôi nghe giọng Đinh Huy cất lên đầy thúc giục. Lóng ngóng, tôi chậm rãi đi theo anh, đầu óc rối rắm, không hiểu lý do cho chuyện này.

Trên đường đi, cả hai im lặng. Có lẽ vì Đinh Huy thích như vậy, riêng tôi thì vẫn nghĩ mãi về sự lựa chọn của anh. Như biết điều đó, anh chậm rãi giải thích:

- Ban nãy anh thấy có vài nhân viên nam ra khỏi công ty nên biết Trân sẽ được giúp thôi. Với một cô gái chắc chắn sẽ được giúp thì anh lo làm gì nữa.

Như phát hiện ra lời giải cuối cùng, tôi kêu khẽ: “Vậy ra, anh giúp em là vì...”

Hơi ngoẹo đầu ra phía sau, Đinh Huy mỉm cười, nháy mắt trêu đùa:

- Đồ ngốc, nếu anh không giúp em thì chẳng có ai giúp cả.

Tất nhiên, tôi đã sung sướng đến dường nào. Đinh Huy biết rõ rằng, nếu giữa tôi và Huỳnh Trân thì mọi người sẽ chọn giúp đỡ chị ấy và lúc đó tôi sẽ bị bỏ rơi. Thế nên anh bước đến thật nhanh, nắm lấy tay tôi trước khi điều kinh khủng đó xảy ra. Anh chấp nhận chọn một cô gái xấu xí đơn độc chứ không phải là cô gái xinh đẹp được vây quanh. Sao anh lại tốt với tôi nhiều đến vậy? Trái tim bỗng dưng đập rộn ràng, tôi không thể giải thích cảm xúc lúc này của mình nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi rất vui. Thật lạ lùng khi trong lòng tôi xuất hiện những đợt sóng lăn tăn đánh nhẹ vào bờ, đồng thời mang theo sự bồi hồi khó tả. Quan sát giọt mồ hôi bịn rịn trên trán Đinh Huy, tôi thầm cám ơn tên ác ôn đã rải đinh ra đường.

***

Chuyện đó đã trở thành đề tài bán tán và gây rúng động trong cuộc thảo luận giữa tôi với hai chị vào tối nay. Khác với lần trước chỉ biết gật đầu hoặc trả lời qua loa, bây giờ tôi khẳng định luôn: Đinh Huy đích thị là một người đàn ông tốt, bên cạnh đó Lâm Đạt lại là một “ông” sếp vừa khó ưa vừa mê gái đẹp. Vẻ như câu chuyện xe gắn máy bị hư cùng sự quả quyết của tôi đã khiến những suy luận tiêu cực của chị Hương bị lung lay. Hiển nhiên, chị Mỹ vô cùng khoái chí lẫn tự hào về cảm giác dành cho Đinh Huy: “Chị đã nói mà, đàn ông tốt trên đời vẫn còn nhiều.”

Tôi đế vô thêm cho chắc cú:

- Và đàn ông đối xử tốt với gái xấu vẫn tồn tại.

Mặc dù một chọi hai, ấy vậy chị Hương vẫn ngoan cố giữ ý kiến của mình, chẳng rõ chị kiên định hay không dám nhận mình thua:

- Gái đẹp gặp nạn không giúp lại giúp gái xấu, chứng tỏ anh ta càng có vấn đề. Tóm lại cái chuyện này kỳ quái thế nào ấy!

- Thôi đi, em còn đa nghi hơn Tào Tháo đấy. Chẳng phải anh ta giải thích rõ lý do giúp con Nguyễn rồi ư?

- Chắc gì những lời người ta nói là những gì người ta nghĩ?

- Bộ kiếp trước ảnh mắc nợ chị hay sao mà chị cứ nghĩ xấu hoài thế? - Tôi bắt đầu khó chịu với cái kiểu lập luận ngang ngược đó.

- Con người mà, đừng dễ dàng phán đoán vậy. - Chị Hương thản nhiên.

Mau chóng, chị Mỹ ngăn lại trước khi tôi kịp “phun” ra một câu giảng đạo sướt mướt. Bỏ mặc chị Hương, chị quay qua nhìn em gái út, cười tươi:

- Thôi đừng quan tâm, người ta ganh tỵ đó mà.

- Chắc vậy! - Chị Hương chen ngang.

- Tóm lại chị cùng phe em. - Chị Mỹ nắm chặt tay tôi - Hay hôm nào em mời Đinh Huy đến nhà mình ăn hoành thánh đi.

- Chi vậy?

Tức thì chị Hương nhổm dậy, mặt hứng chí:

- Thế cũng hỏi, chị ấy muốn nghía mặt anh chàng Đinh Huy đó mà.

- Thế thì sao, đàn ông tốt thế thì thử hỏi cô gái nào không muốn gặp mặt. Vả lại cũng nên cảm ơn người ta đã giúp đỡ em mình chứ.

Lời chị Mỹ rất chí lý, tôi nghĩ mình nên cám ơn anh thật đàng hoàng. Thấy tôi gật đầu đồng ý, chị vui ra mặt, sau đó lại tiếp tục nhắc nhở tôi:

- Về sếp của em, em nên cẩn thận, chớ có đắc tội với anh ta nữa. Đàn ông mê gái đẹp thì rất nhẫn tâm với gái xấu.

Tôi vâng một tiếng, tự nhiên nhận ra ngày hôm nay mình gặp hai chàng trai khác nhau một trời một vực.

***

Rầm!!!

Tôi giật mình, âm thanh dữ dội đó như luồng gió thốc thẳng vào mặt vì nó xuất phát từ bàn đối diện. Không riêng gì tôi, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đồng loạt hướng mắt về phía Lâm Đạt vừa ném xấp hồ sơ dày cuộm xuống mặt bàn và cả người đang bị khiển trách là anh Quý phó phòng. Bình thường ra vẻ bao nhiêu thì bây giờ trông anh ta khúm núm bấy nhiêu. Cảm tưởng, chỉ một cái liếc mắt từ sếp cũng đủ làm anh ta co rúm người.

- Việc này tôi giao cho anh từ tuần trước, tại sao bây giờ lại nói không biết? Đừng có làm việc với thái độ vô trách nhiệm như vậy!

Chất giọng khá to của Lâm Đạt khiến mọi người lùng bùng lỗ tai. Tiếp theo là một tràng mắng dữ dội trút lên người anh Quý. Tôi vốn không ưa anh ta nhưng khi chứng kiến cảnh quát tháo đó thì tôi cũng thấy tội cho anh ghê. Lâm Đạt đúng là một người sếp cực kỳ, cực kỳ nghiêm khắc. Lúc anh Quý trở về chỗ ngồi, sếp nhìn các nhân viên khác đang quan sát sự việc nãy giờ, lạnh lùng nhắc nhở:

- Đừng có lo chuyện người khác, tập trung làm việc của mình đi!

Lập tức, ai nấy đều vội vã quay lại công việc dang dở ban nãy. Kín đáo, tôi nhìn sếp và thầm nghĩ, giả sử người phạm lỗi là Huỳnh Trân thì sao nhỉ? Liệu anh ta có trách mắng khốc liệt như vừa rồi chăng? Nghi ngờ là không lắm, vì là “con cưng” mà. Vả lại, đàn ông ai nỡ lớn tiếng với người đẹp. Bộp! Tôi nhăn mặt sờ trán vì cái bìa hồ sơ đập khẽ lên đầu mình. Ngước lên nhìn thì tía má ơi, Lâm Đạt đứng ngay trước bàn tôi tự lúc nào, đã vậy còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhắm vào tôi nữa.

- Muốn bị đuổi việc sao?

Chỉ năm từ ngắn gọn thôi mà tôi giật thót cả người vì sợ hãi. Biết anh phát hiện mình vừa nghĩ vẩn vơ, không chú tâm vào việc, tôi liền cúi đầu:

- Xin lỗi sếp, em không như thế nữa.

Tôi nghe từ môi anh phát ra luồng khí mạnh, tiếp theo anh quay lưng rời đi. Chỉ chờ có vậy, tôi nhắm mắt thở phào, cứ như là cực hình ấy. Làm việc với trưởng phòng “Ma vương” như vậy chẳng khác nào đi học gặp phải giáo viên “Hà bá”.

Chiều tan sở là giây phút thoải mái và hạnh phúc nhất, cứ như các nhân viên được giải thoát khỏi ách nô lệ tàn bạo, và địa chủ chẳng ai khác là Lâm Đạt. Thu dọn đồ thật nhanh, tôi chạy ra khỏi phòng để kịp gặp Đinh Huy. Hôm nay tôi phải mời anh về nhà mình ăn hoành thánh. Ngoài ra, thú thực tôi rất mong được gặp anh. Chỉ cần thấy anh thôi là tôi đã vui lắm rồi. Tôi vừa chạy xuống thì đúng lúc Đinh Huy từ trong phòng Marketing bước ra. Thấy tôi, anh nở nụ cười dịu dàng. Tôi cũng mỉm cười chào lại, lòng rộn ràng khó tả.

- Em mời anh một bữa hoành thánh à? - Dắt xe ra khỏi cổng, anh ngạc nhiên.

- Vâng, em muốn cám ơn anh về chuyện lần trước. Tiện, em cũng muốn giới thiệu anh với gia đình em. Tiệm hoành thánh ấy là nhà em mở.

- Chà, bất ngờ ghê. Ừm, em đã mời thì anh không từ chối.

Đinh Huy dứt lời, bất chợt ai đó cất tiếng, nghe đầy thú vị:

- Hai người hẹn hò sao?

Quay qua, tôi nhận ra chị Sang ở phòng Hành chính, bên cạnh còn có Huỳnh Trân. Sợ mọi người hiểu lầm, tôi liền đính chính:

- Không đâu, bọn em chỉ là bạn thôi.

- Bạn gì mà dạo gần đây cứ thấy đi chung hoài vậy? Họ thân thiết một cách đáng ngờ, Trân ha!

Im lặng vài giây, Huỳnh Trân trả lời bông đùa như hùa theo lời trêu chọc kia:

- Không khéo hai người đang hẹn hò mà giấu các anh em trong công ty đấy.

Tôi chưa kịp nói thì đột ngột Đinh Huy buông một câu rõ ràng:

- Nếu anh và Phạm Nguyễn hẹn hò thật thì cũng đâu có tệ.

Kinh ngạc, tôi lập tức nhìn sang anh, thấy anh cười cười. Thế là được dịp, chị Sang cười ồ lên, không ngừng bảo: “Ghê chưa! Ghê chưa!”. Còn Huỳnh Trân thì quay mặt sang bên khác, ra điều không quan tâm đến chuyện đùa đang diễn ra. Khi hai người nọ đã chạy xe đi, tôi liền hỏi Đinh Huy vì sao lại nói đùa như thế, rất dễ bị hiểu lầm. Anh gãi đầu vài cái rồi tự dưng đáp lãng đãng:

- Bảo vậy để lỡ tụi mình có hẹn hò thật thì mọi người cũng không bất ngờ.

Tôi tròn xoe mắt, cảm giác đằng sau câu nói ấy ẩn chứa một sự ngỏ lời nào đó. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm là anh đã giục tôi dẫn đến tiệm hoành thánh.


>>> Chương 4a
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
- Bảo vậy để lỡ tụi mình có hẹn hò thật thì mọi người cũng không bất ngờ.
Hị hị, câu này mờ ám quá :v. Mình cũng thấy anh chàng Đinh Huy này rất không bình thường, không biết anh ta đang có ý định gì đây? :3 Còn mối quan hệ giữa anh ta với Huỳnh Trân nữa chứ. Hóng chương mới ghê ^^.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Hị hị, câu này mờ ám quá :v. Mình cũng thấy anh chàng Đinh Huy này rất không bình thường, không biết anh ta đang có ý định gì đây? :3 Còn mối quan hệ giữa anh ta với Huỳnh Trân nữa chứ. Hóng chương mới ghê ^^.

Thanks ma mới đã vào fic ủng hộ. :D Sao lại có thể nhận ra Đinh Huy không bình thường vậy ta. :v Cậu khá là "nhạy" nhỉ, hay chắc do tay nghề mình viết còn kém á. :3
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 4: Nụ cười của sếp

Tiệm hôm nay hơi đông, lúc tôi về thì các bàn gần như kín hết người. Gửi xe xong, Đinh Huy cùng tôi đi vào trong. Quan sát khách ra vào nhộn nhịp, anh xuýt xoa khen tiệm bán đắt. Tôi chuẩn bị một chiếc bàn trống cho anh, nói rằng:

- Nhờ bí quyết làm hoành thánh gia truyền của cha mẹ em đấy. Anh ngồi đây nhé, em sẽ làm một tô đặc biệt cho anh.

Tôi chạy đi thật nhanh, lát sau đã mang tô hoành thánh to đùng nghi ngút khói đặt trước mặt Đinh Huy. Anh ngửi mùi thơm xong liền khen nức nở. Trông cảnh anh vừa thổi vừa ăn, tôi cười phì. Đúng lúc, hai chị tôi thình lình xuất hiện ngay phía sau. Chị Mỹ hồ hởi:

- Em về lúc nào vậy?

- Em vừa về thôi. À tiện giới thiệu, đây là anh Đinh Huy, người giúp em lần trước. Anh Huy, đây là chị hai em, Phạm Mỹ và chị ba, Phạm Hương.

Đinh Huy mau chóng đứng dậy cúi chào. Cuối cùng cũng được ngắm dung nhan “người đàn ông tốt hiếm có”, chị Mỹ phấn khởi ngồi xuống bên cạnh:

- Chào Huy, rất vui được gặp em, cám ơn em đã giúp đỡ bé Nguyễn.

- Dạ không có gì đâu ạ, em cũng rất vui khi gặp chị.

Đối diện, chị Hương vừa đặt mông lên ghế đã phán ngay một câu tỉnh bơ:

- Nói thiệt, tôi hơi nghi ngờ cậu có mưu đồ với em gái tôi.

- Kìa chị!

Sau lời nhắc từ tôi, chị Mỹ liền trấn an Đinh Huy trong khi anh nhíu mày khó hiểu:

- Em đừng để ý, con Hương hay đùa lắm. Mà em bao nhiêu tuổi?

- Năm nay em hai sáu.

- Ồ, nhỏ hơn tôi một tuổi. - Chị Hương chậc lưỡi.

Đang quan sát cuộc trò chuyện thì bỗng tôi nghe mẹ gọi: “Nguyễn, bưng một tô đến bàn số 8 cho mẹ!”. Dạ thật to, tôi lật đật mang tô hoành thánh cho anh chàng đang ngồi chờ ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đặt tô xuống, tôi niềm nở nói câu chúc quý khách ngon miệng. Và khi anh ngước lên định cám ơn thì tôi bất ngờ gọi: “Sếp!”. Dĩ nhiên, Lâm Đạt cũng ngạc nhiên vì nhận ra tôi. Nhìn hồi lâu, anh hỏi:

- Sau giờ làm việc, em còn đi làm bán thời gian à?

Gãi đầu, tôi chỉ khắp cái tiệm, bảo:

- Đây là tiệm của nhà em.

- Ra là thế. Tôi được một người bạn chỉ đến đây nên ghé qua ăn thử xem sao.

- Sếp nhất định sẽ hài lòng!

Hễ gặp ai là tôi đều tự hào giới thiệu về món hoành thánh của cha mẹ, nó gần như trở thành thói quen và chính cái phản xạ tự nhiên này khiến tôi nhận ra mình đã quá trớn trước mặt sếp. Người quá nghiêm khắc như anh, làm sao chấp nhận cái hành động nắm chặt tay và ra kiểu hứng chí như tôi hiện giờ chứ. Lúng túng, tôi chỉnh trang lại dáng vẻ của mình. Rất nhanh, tôi thấy Lâm Đạt nhìn chằm chằm, nhưng lạ thay, đôi mắt lại điềm nhiên chứ không lạnh lùng như ở công ty. Chẳng rõ tôi còn đứng với tư thế lóng ngóng ấy đến bao lâu nếu không có mẹ gọi lớn giải vây. Cúi chào anh rồi tôi vội vã chạy đi. Trong lúc bưng tô cho khách, tôi vừa nhìn Lâm Đạt vừa quan sát cuộc nói chuyện giữa Đinh Huy với hai chị. Thật trùng hợp, cả hai đang cùng ăn hoành thánh ở tiệm nhà tôi. Tự dưng tôi thấy hồi hộp thế nào ấy, không phải vì lo món hoành thánh dở, mà bởi một điều nào đó khiến tôi không lý giải được. Thời gian trôi qua nhanh, lúc tôi bưng đến tô thứ mười mấy thì Lâm Đạt cũng ăn xong. Khi đưa tiền xong, anh vẫn cứ nhìn tôi chăm chú. Tôi lo đến nỗi đã nghĩ điều điên rồ rằng, anh sẽ nói hoành thánh tệ quá nên em bị đuổi việc. Đúng là điên lắm rồi! Cuối cùng, anh cũng chịu thu hồi ánh nhìn kỳ lạ đó, từ tốn nói:

- Ở công ty, em là người thiếu tập trung nhất. Đừng để tôi thấy kiểu làm việc thiếu tinh thần như thế một lần nữa.

Nét mặt lạnh tanh của Lâm Đạt giúp tôi hiểu luôn hậu quả sẽ ra sao nếu tôi không làm đúng điều anh dặn. Gật đầu một cách lúng túng, tôi đáp vâng nhỏ xíu. Thấy anh rời khỏi tiệm, tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người hệt như vừa trút xuống khối đá nặng nề. Giờ thì biết lý do mình hồi hộp nãy giờ là gì rồi. Đúng lúc, tôi nghe tiếng cười nói rôm rả ngay bàn Đinh Huy ngồi, mau chóng quay qua xem, bất ngờ khi giờ đây ngoài hai chị ra còn có thêm cha mẹ tôi nữa. Tiệm đã bớt khách nên họ tranh thủ tham gia vào cuộc trò chuyện đây mà. Bước đến gần, tôi trông ai cũng hí hửng ra mặt, chắc là đang nói xấu tôi. Có một nguyên tắc dễ hiểu rằng, mọi người ngồi chung một bàn sẽ luôn nói xấu cái đứa không có mặt. Đơn giản, nói xấu ai đó thì rất thú vị. Bắt gặp cái nhìn tò mò từ tôi, mẹ cười tươi, “chụp mũ” ngay một câu chấn động: “Nguyễn, con có bạn trai hồi nào mà giấu cha mẹ vậy?”

Tôi há hốc, chợt thấy chị Mỹ cười khúc khích mới biết đây là kẻ tung tin đồn thất thiệt. Tức thì, tôi đính chính ngay:

- Cha mẹ đừng nghe chị Mỹ nói bậy bạ. Con và anh Huy chỉ là đồng nghiệp thôi. Mọi người bảo vậy, anh ấy cười con cho xem.

Đinh Huy xoay đầu qua, đáp lại một câu khiến tôi và cả nhà vô cùng bất ngờ:

- Anh không buồn khi mọi người nghĩ anh là bạn trai em đâu.

Đối diện, cha mẹ tôi đưa tay lên môi ngỡ ngàng. Chị Hương bất động vài giây, còn chị Mỹ thì khỏi bàn, vừa vỗ tay vừa xuýt xoa liên tục. Về phần mình, tôi cảm giác mặt bắt đầu nóng bừng lên, tim đập nhanh kéo theo sự ngượng ngùng kỳ lạ. Nhưng thực sự, tôi vui lắm, đến nỗi cứ ngỡ rằng mình đang bay trên chín tầng mây. Ngất ngây con gà tây! Đây có phải là lời bày tỏ chăng? Không khí đang tràn ngập màu hồng đẹp đẽ thì đột ngột biến mất vì chuông điện thoại reo. Mọi người mất hứng, tôi cũng vậy. Đinh Huy nhìn vào màn hình điện thoại, lát sau đứng dậy cười:

- Tiếc quá, con có việc phải về. Cám ơn cả nhà đã đón tiếp, món hoành thánh ngon lắm ạ. Lần sau có dịp, con nhất định sẽ ghé qua.

- Nhớ nhé, con nhất định phải ghé qua thăm cô chú nữa đó. Chắc chắn cô chú sẽ đãi con một tô đặc biệt. - Mẹ tôi hồ hởi dặn dò.

Cười gật đầu, anh chào tôi và gia đình rồi rời khỏi tiệm. Tiếp theo, tôi biết ngay cả nhà sẽ nháo nhào xúm xít hỏi ha đủ thứ. Hết cha rồi đến mẹ, sau đó chị Mỹ và cả chị Hương cũng tham gia. Bị vây quanh hàng tá câu hỏi, tôi bực mình hét to:

- Con nói rồi, cả hai chẳng có gì hết! Lúc nãy, anh Huy chỉ đùa thôi!

- Em ngốc quá! - Lập tức, chị Mỹ khẳng định chắc nịch - Chẳng anh chàng nào chịu giúp đỡ một cô gái nhiều lần như vậy. Đã vậy, anh ta chẳng hề khó chịu khi bị gán ghép là người yêu của cô ta. Đây đích thị là thích rồi!

- Mẹ cũng nghĩ vậy con gái ạ. Ôi, có ngờ đâu con Nguyễn vớ được một anh chàng vừa trẻ, đẹp, tốt bụng, lễ phép, dịu dàng như vậy chứ!

- Mình còn chưa biết gia cảnh người ta thế nào! - Là người ít nói nhất nãy giờ, cha chậc lưỡi.

Vốn nghi ngờ Đinh Huy nhiều nhất, vậy mà chả rõ sao chị Hương cũng hùa theo:

- Cha ơi, giàu nghèo đâu quan trọng, cần nhất phải là người có chí tiến thủ.

Quan sát mọi người bàn tán rôm rả, tôi lắc đầu chán nản. Giờ mới thấy, đưa Đinh Huy về đây quả thật không nên chút nào. Giả sử lần sau anh đến nữa, chắc sẽ bị “tra tấn” bởi thái độ vồn vập như thế này. Nghe những điều cha mẹ và hai chị vừa tranh luận, rồi nhớ lại câu nói lúc nãy của anh, bất giác tôi mỉm cười một mình.

***

Một hôm ở công ty, phòng Kinh doanh đối diện với việc khá tồi tệ. Do mạng máy tính gặp trục trặc, toàn bộ báo cáo tiếp xúc khách hàng một tháng qua mất sạch, thêm vào đó còn có vấn đề với những đơn hàng và việc xuất hóa đơn. Khỏi nói cũng biết hậu quả kinh khủng thế nào, cả chuyện Lâm Đạt tức giận ra sao. Nửa tiếng trách mắng của sếp khiến anh Quý với các nhân viên sợ run. Hôm nay là cuối tháng, ngày mai phải tổng hợp tất cả các báo cáo khách hàng trong tháng qua vì vậy buộc trong hôm nay cần nhập lại toàn bộ dữ liệu thông tin về khách hàng của tháng rồi. Lâm Đạt có cuộc họp với giám đốc và đối tác đến tận chiều, điều ấy có nghĩa, phó phòng cùng những nhân viên còn lại phải chỉnh sửa mọi thứ, kể cả các đơn hàng với những hóa đơn sai sót. Tôi được anh Quý phân công hỗ trợ chị Bình lập lại danh sách báo cáo tiếp xúc khách hàng. Với hơn trăm khách hàng trong tháng qua, chị Bình than thở rằng sẽ không thể kịp. Còn tôi chỉ im lặng, bắt tay vào việc làm. Bây giờ đối với tôi, mỗi giây mỗi phút đều quan trọng. Chúng tôi chia đều việc cho nhau. Có khách hàng tôi phải gọi điện trực tiếp hỏi lại thông tin vì vậy càng mất thêm thời gian.

Sáng đó các phòng khác vẫn làm việc bình thường, riêng phòng Kinh doanh thì nhộn nhạo cả lên. Ai nấy đều chạy qua chạy lại hối hả, dáng vẻ cuống cuồng, vừa sửa chữa những sai sót vừa tiếp nhận đơn hàng mới trong ngày. Tất cả bận rộn đến nỗi trưa chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chỉ vừa dùng cơm xong là lại lao vào làm tiếp. Thời gian cứ dần vơi đi, mọi người càng thêm vội vã. Nhờ khả năng và nỗ lực cao, gần đến chiều mọi thứ hầu như giải quyết xong xuôi. Tôi và chị Bình cũng đã hoàn thành hơn phân nửa danh sách báo cáo, nếu cả hai ở lại làm hết đêm nay thì nhất định sẽ xong. Đáng lý chuyện sẽ diễn ra đúng như vậy, nhưng rồi bất ngờ xảy ra sự cố. Chị Bình tự dưng đau bụng dữ dội phải về nhà gấp, và thế là bây giờ ngoài phần của mình ra, tôi phải làm thêm phần còn lại của chị. Tôi bắt đầu lo lắng về thời gian hoàn thành tuy nhiên sau đó tôi vẫn nói với anh Quý mình sẽ cố gắng làm xong.


>>> Chương 4b
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Thanks ma mới đã vào fic ủng hộ. :D Sao lại có thể nhận ra Đinh Huy không bình thường vậy ta. :v Cậu khá là "nhạy" nhỉ, hay chắc do tay nghề mình viết còn kém á. :3
Không đâu, bạn viết chắc tay đó chứ. Chỉ là phần giới thiệu đầu truyện bạn có nói rồi còn gì? :v
“Trên đời này, những gì diễn ra quá tốt đẹp thì thường chứa đựng cạm bẫy”, đây chính là bài học đắt giá về tình yêu đầu tiên của tôi…
Bởi vậy mình nghĩ Đinh Huy không đơn giản chút nào, ngoài đời cũng vậy mà. Cái gì dễ dàng có được một là không phải thứ mình cần, hai là rất cần nhưng chẳng giữ được lâu. :3
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Đang nhập dữ liệu trên máy tính thì tôi nghe âm thanh mở cửa phòng liền ngước lên. Hơi bất ngờ khi đó là Lâm Đạt. Thấy anh tiến lại gần bàn mình, tôi lập tức đứng dậy. Rất nhanh, anh hỏi tôi một câu ngắn gọn, không có chủ ngữ:

- Có chắc là sẽ hoàn thành không?

Tôi biết anh đề cập về danh sách báo cáo khách hàng và cũng hiểu anh hỏi như vậy không phải với ý nghĩa rằng sẽ cho nhân viên khác giúp đỡ tôi. Chính vì thế, tôi đáp lời thật kiên quyết: “Em sẽ cố gắng, nhất định sáng mai có danh sách khách hàng đầy đủ cho sếp!”. Tôi nhìn Lâm Đạt, anh cũng nhìn tôi giống thế. Để rồi dẫu rất nhanh, nhưng tôi nhận ra vẻ lạnh lùng trong đáy mắt ấy biến mất. Không hoàn toàn là biểu hiện của sự dịu dàng tuy nhiên nét mặt điềm nhiên của anh khi đó khiến tôi nghĩ rằng, anh có thể sẽ mỉm cười, mặc dù hiện tại đôi môi đó vẫn giữ nguyên một đường ngang.

- Đừng làm tôi thất vọng.

Chẳng có nụ cười nào hết, trưởng phòng chỉ tặng tôi năm từ đầy trách nhiệm nặng nề thôi. Tiếp, anh quay lưng đi, để tôi ở lại trong căn phòng rộng giờ đây hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Các đồng nghiệp khác đã về hết rồi. Thở ra thật mạnh, tôi thầm nghĩ chắc không bao giờ một người nghiêm nghị như thế cười đâu nhỉ? Tôi cũng không tưởng tượng được anh sẽ trông thế nào khi cười. Nó cũng giống như tôi đâu thể nào vẽ hình tam giác thành hình tròn. À, ví von đó thật ngớ ngẩn! Nhanh chóng ngồi xuống ghế, tôi trở lại với công việc. Tôi đã làm miệt mài cho đến gần 10 giờ mà vẫn chưa xong. Không thể ở lại công ty lâu hơn, tôi đành thu xếp tài liệu ra về. Chỉ còn một chút nữa là hoàn thành, tôi đoán mình sẽ thức đến sáng cho xem. Quả nhiên đúng vậy, hơn 1giờ sáng tôi mới leo lên giường ngủ một giấc ngắn ngủi.

***

Sáng hôm sau vào công ty, mặt mũi tôi bơ phờ vì mệt mỏi dù thế tôi vẫn phải làm cho mình tỉnh táo trước khi đến gặp sếp. Đặt nhẹ chồng giấy lên bàn, tôi báo cáo về kết quả công việc:

- Thưa sếp, danh sách báo cáo tiếp xúc khách hàng một tháng qua đây ạ.

Xem sơ qua xong, Lâm Đạt đưa mắt nhìn tôi, có chút biểu hiện hài lòng:

- Chắc em đã rất vất vả?

- Vâng, em phải thức đến hơn 1 giờ sáng mới...

- Một trong những điều cần nhớ của nhân viên chính là... - Anh đột ngột cắt ngang bằng chất giọng trầm - Đừng bao giờ than vãn, kể lể sự vất vả trong quá trình làm việc với sếp. Tôi chỉ quan tâm kết quả có đạt yêu cầu hay không mà thôi. Và quan trọng hơn hết, đó là công việc em được giao.

Tôi nghĩ mình vừa làm một hành động khiến Lâm Đạt phật lòng. Có vẻ theo thói quen thường trực, tôi thường kể nỗi vất vả của mình cho người khác nghe. Bối rối chưa biết phải làm gì thì tôi lại nghe anh lặp lại câu hỏi ban nãy:

- Chắc em đã rất vất vả?

Tôi thấy anh nhìn mình, chờ đợi. Đôi mắt sáng kiên định đó vẻ như đã giúp tôi tìm ra câu trả lời tốt nhất. Không chần chừ, tôi đáp thật rõ ràng:

- Đó là công việc của em, thưa sếp.

Một lần nữa, tôi lại bắt gặp nét mặt ấy nơi Lâm Đạt. Không hoàn toàn là sự dịu dàng nhưng có thể nghĩ rằng anh sẽ mỉm cười. Cái gật đầu chấp nhận từ anh giúp tôi bắt đầu hiểu, mình vừa được dạy về cách hành xử với cấp trên.

Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi bắt gặp cô Loan tạp vụ đang vất vả mang bình nước uống 24 Lít ra phòng ngoài. Bước chân siêu vẹo của cô làm tôi hơi lo lắng, liền đến gần đỡ phụ. Có tôi vào giúp, cô thở ra nhẹ nhõm. Thắc mắc, tôi hỏi:

- Sao cô không nhờ các nhân viên nam mang giúp?

- Cô có nhờ rồi nhưng ai cũng bảo bận. Họ làm biếng lắm. Người vừa xấu vừa già như cô mấy thằng trai trẻ chẳng muốn giúp đâu.

Hừ, thanh niên thời nay chả được tích sự gì! Tôi bực mình nhủ thầm. Bận cái quái gì, ban nãy đi qua các phòng, tôi thấy có vài thằng ngồi tán gẫu, lên mạng lướt web hà rầm hà rì kìa. Mấy tên ấy chỉ giúp gái đẹp thôi. Điên thật!

- Thôi, để con phụ cô, kẻo lỡ xảy ra chuyện gì là mệt nữa.

Thế là tôi và cô Loan cùng mang thùng nước đi. Tuy có đến bốn cánh tay nhưng nó tới 24 Lít và một người già như cô cùng đứa con gái ốm như tôi, thì vẫn còn nặng. Giá mà có một người đàn ông khiêng phụ thì đỡ quá. Mà nhắc mới để ý, nãy giờ tôi bắt gặp vài thằng con trai đi qua đi lại ấy vậy chúng nó “lơ như bò lơ xe lửa”, vờ như không thấy nên chẳng thèm giúp đỡ. Đàn ông sinh ra có sức khỏe hơn phụ nữ để làm gì, không phải để dùng trong những trường hợp cần thiết này sao? Bực dễ sợ! Giả sử tôi đẹp gái, chân dài tới nách thì dám cá bọn con trai đó sẽ giành nhau chạy vào đỡ phụ tôi. Thiếu nhan sắc quả nhiên khổ trăm bề! Thình lình, một bàn tay to lớn nhấc cái bình ra khỏi tôi và cô Loan. Nhìn lại, tôi vui mừng khi thấy Đinh Huy. Cũng đúng, trong công ty này, ngoài anh ra thì có tên nào thèm giúp cái đứa xấu như tôi. Vẫn nụ cười thân thiện, anh đề nghị mang bình nước ra hộ. Hiển nhiên cô Loan mừng đến thế nào, vừa đi bên cạnh vừa xuýt xoa khen anh đủ thứ làm tôi buồn cười. Sau khi xong xuôi, cô Loan trở về phòng tạp vụ, còn anh bấy giờ mới hỏi thăm tôi về tình hình công việc hôm qua. Nghe tôi nói mọi chuyện đã ổn, anh yên tâm hẳn. Ôi, sao mà tôi mến anh quá! Đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt tôi bắt gặp bóng dáng ai đó vừa rời đi ở ngay góc hành lang. Người này đi quá nhanh làm tôi chỉ kịp thấy một cái bóng đen thoáng qua. Chẳng rõ là ai nữa, vẻ như họ vừa theo dõi tôi và Đinh Huy.

Nghỉ trưa, tôi bị Huỳnh Trân kéo lên sân thượng. Nhìn tới nhìn lui, chị đưa cho tôi một hộp mút trong đó có món chuối nếp với nước cốt dừa. Ái chà, đúng món khoái khẩu rồi! Không để tôi kịp hỏi, chị đã bảo:

- Anh Lợi tài xế đi giao hàng mua cho chị đó, chị để dành cho em một phần.

Hóa ra là đồ người ta mua tặng người đẹp. Ôi, nhan sắc khiến cho chủ nhân của nó sướng dễ sợ! Mà thôi, tôi chả bận tâm làm gì, có đồ ăn ngon là được rồi. Đang ăn món chuối nếp ngon lành, tôi chợt nghe giọng chị đầy tò mò:

- Bộ em và anh Huy Marketing đang hẹn hò hả?

Tôi suýt phun hết những thứ trong miệng ra ngoài bởi quá giật mình, lắc đầu:

- Chị đừng nghĩ anh Huy nói thật, hôm trước ảnh đùa thôi.

- Chị thấy giống thật lắm đấy. Mấy ngày nay, chị nghe vài người trong công ty bàn về hai người. Ai cũng bảo cả hai đang hẹn hò. Em cũng biết mà, chuyện gì diễn ra trong đây đều được lan truyền dữ lắm.

Lau miệng, tôi thấy ăn hết ngon rồi. Đúng là quên mất, môi trường công sở là nơi người ta bàn ra bàn vô khủng khiếp nhất. Những chuyện không có cũng đồn thành có chứ đừng nói đến chuyện thấy ngay trước mắt. Vẻ như tôi và Đinh Huy hơi sơ suất, có lẽ cả hai nói chuyện và làm hành động khá thân thiết nên bị hiểu lầm.

- Chị chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì cả, em đừng giận nha.

Nhận ra biểu hiện của mình khiến chị lo lắng, tôi mau chóng xua tay:

- Đâu có gì. Tại em thấy sẽ phiền phức nếu mọi người đều nghĩ như vậy.

- Tại sao? Nếu chỉ là lời đồn thì lo gì?

- Có thể em không sao nhưng anh Huy thì khác. Một người tốt đẹp như anh ấy mà bị gán ghép với đứa như em thì tệ lắm.

Bỗng dưng Huỳnh Trân kéo tôi xoay qua, nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc lạ lùng:

- “Đứa như em” á, em nói gì vậy chứ? Tại sao em lại xem thường bản thân thế? Xấu đẹp quan trọng lắm hả? Ai cũng có ưu điểm riêng và ai cũng đáng được trân trọng cả, em hiểu không? Đừng có mang suy nghĩ tự ti nữa!

Những lời quả quyết ấy khiến tôi chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm. Chị là người thứ hai bảo tôi hãy coi trọng chính mình. Bất giác lòng tôi xuất hiện niềm vui khó tả. Thấy tôi cứ giương mắt nhìn mãi, chị thở mạnh, vỗ vai tôi khuyên nhủ:

- Mình mà còn khinh khi bản thân thì ai mới quý trọng mình đây? Dẹp cái tư tưởng tiêu cực đó nhé! Đinh Huy gì đó cực kỳ may mắn mới được em thích.

Lập tức, tôi bật cười trước câu tự tin thái quá của Huỳnh Trân. Đúng là ngữ điệu của người đẹp, luôn đặt mình ở vị trí thật cao. Buồn cười hơn nữa là chị lại đem cái đứa xấu như tôi lên chỗ cao ngất, đến nỗi Đinh Huy phải bị hạ xuống thấp. Giả vờ mang vẻ nghiêm nghị vài giây, chị liền nhe răng cười rồi nói:

- Nghe này, nếu hai người thích nhau thật lòng thì chẳng có vấn đề xứng hay không xứng. Chị nghĩ Đinh Huy sẽ không khó chịu đâu, em yên tâm.

Bất động chốc lát, tôi gật đầu mỉm cười. Huỳnh Trân thực sự rất tử tế. Thật may mắn khi tôi được gặp chị và Đinh Huy, những con người tốt đẹp như ánh mặt trời.

Buổi chiều, đang ngồi làm việc thì anh Quý gọi tôi lên, chỉ vào một đơn hàng, hỏi:

- Tại sao cái này lập từ mấy hôm trước rồi mà chưa đưa sếp ký?

Cầm lên xem một hồi, tôi liền trình bày rõ: “Đơn hàng này do chị Trân lập, em chỉ là người kiểm tra xem có sai sót hay không thôi, phần trình ký là chị ấy...”

Tôi chưa nói hết là anh Quý lập tức hắng giọng, gần như gắt lên: “Trân cái gì, chưa chi đã đổ lỗi! Em là người kiểm tra nhưng cũng phải biết đốc thúc cô ấy đưa sếp ký chứ! Trân rất nhiều việc, chẳng may quên mất thì sao?”

Tôi đứng ngớ ra, cái lý do trách phạt này vô lý hết sức. Ai là người lập đơn hàng thì người đó phải chịu trách nhiệm, ngay cả việc trình sếp ký, lưu bảng copy, chuyển cho phòng Kế toán nữa. Còn người kiểm tra chỉ xem có sai sót hay không để nhắc người đó sửa lại, chứ đâu có kiêm luôn nhiệm vụ đốc thúc họ. Mà điều anh Quý nói cũng làm tôi bực mình. Thực sự là từ lúc tôi và Huỳnh Trân được tuyển vào công ty, công việc của tôi lúc nào cũng nhiều hơn chị ấy. Những lúc chị nghỉ ngơi thì tôi vẫn phải làm, không phải tôi thiếu năng lực mà vì lượng việc của tôi nhiều. Huỳnh Trân có thời gian nói chuyện, lướt web, tôi đâu có. Chiều cứ hễ đúng 4 giờ 30 là chị đã về, còn tôi phải tầm 5 giờ 30 mới tan. Lý nào việc tôi ít hơn chị?

- Sao, em ấm ức cái gì hả? - Quan sát vẻ mặt tôi, anh Quý hậm hực thấy rõ.

Một trong những điều cấm kỵ của nhân viên là chớ nên tranh cãi với cấp trên. Biết rõ điều đó, tôi cố để mặt mình đừng khó chịu, ngay cả giọng nói cũng vậy:

- Em không nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Anh nên trực tiếp hỏi người đã làm ra nó thì đúng hơn.

Anh Quý chau mày, vẻ như sự bực bội càng tăng cao:

- Ý em là tôi la mắng vô tội vạ? Thật là... đã sai mà không chịu nhận lỗi.

Chất giọng anh khá to khiến mọi người trong phòng bắt đầu chú ý, thậm chí cả Lâm Đạt cũng phải rời khỏi việc đang làm và hướng mắt về phía này. Tôi thấy khó chịu rồi, bản thân đâu làm sai ấy vậy lại bị gán tội ngang ngược thế. Lúc đó tôi định lên tiếng nói thêm thì Huỳnh Trân bước vào. Bắt gặp tôi đứng ở bàn phó phòng với dáng vẻ khó coi, chị liền đi lại. Nhác thấy đơn hàng lần trước ở trên bàn, chị như nhớ ra nên quay sang anh Quý:

- Em xin lỗi, Nguyễn kiểm tra xong rồi đưa lại em mà em quên trình sếp ký.

Trái ngược với dáng vẻ làm dữ nãy giờ đối với tôi, anh Quý cười cười, vớt vát:

- Anh biết em bận nên lỡ quên. Không sao, anh vừa mới nói Nguyễn lần sau nhớ nhắc em trình đơn hàng cho sếp ký.

- Vâng, em thực sự xin lỗi.

- Được rồi, chuyện cũng đâu đến nỗi. - Anh Quý nhìn sang tôi, nụ cười thân thiện kia lặn đâu mất tăm - Thấy chưa, người ta làm sai là biết nhận lỗi. Ai như em, cứ lo đổ lỗi trước tiên, như vậy làm sao tiến bộ?

Thằng cha mê gái này nên cảm ơn vì đang là phó phòng đi, nếu không thì tôi sẽ mắng một tràng cho hói đầu luôn. Lúc nào cũng vậy, với Huỳnh Trân thì cười tươi như hoa, châm chước đủ điều và còn thực hành đúng phương châm “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Còn với tôi thì ngược lại, hễ gặp là mặt anh ta nhăn như bị táo bón, làm khó này nọ, nhiều lúc còn lớn tiếng chỉ trích nặng nề hệt kiểu tôi là kẻ tội đồ. Nhẫn nhịn nuốt cục tức vào lòng, tôi lầm lũi quay trở về bàn làm việc. Vừa ngồi xuống là tôi bắt gặp cái nhìn từ trưởng phòng. Tuy ánh mắt anh chẳng có vẻ gì là trách mắng hay soi mói, nó rất bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác thật quê. Tôi quê vì mình đã không nói được gì trước lời buộc tội về lỗi lầm mà mình không làm.


>>> Chương 5a
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Không đâu, bạn viết chắc tay đó chứ. Chỉ là phần giới thiệu đầu truyện bạn có nói rồi còn gì? :v
“Trên đời này, những gì diễn ra quá tốt đẹp thì thường chứa đựng cạm bẫy”, đây chính là bài học đắt giá về tình yêu đầu tiên của tôi…
Bởi vậy mình nghĩ Đinh Huy không đơn giản chút nào, ngoài đời cũng vậy mà. Cái gì dễ dàng có được một là không phải thứ mình cần, hai là rất cần nhưng chẳng giữ được lâu. :3

Ờ ha, đúng là mình đã ghi khá chi tiết ở phần giới thiệu, vậy mà lại quên mất. :P Mình thích câu cuối của cậu trong com này. :">
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 5: Đóa hoa đẹp nhất

Thấm thoắt, tôi làm việc ở công ty Bình Tân cũng hơn hai tháng. Tôi ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống tốt và chưa gây ra vụ “cố tình gây thương tích” nào, cũng bởi cách đối xử dã man của đám đồng nghiệp nam trong công ty dành cho cái đứa xấu xí như tôi. Bạn hãy thử tưởng tượng trong một môi trường mà mình bị trù dập không thương tiếc, trong khi mấy đứa xinh đẹp được chiều chuộng từ A đến Z, thì thử hỏi bạn có điên lên không, có muốn đánh cho đám đàn ông nhập viện không? Tuy nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó. Thiết nghĩ, tôi vẫn vui vẻ là do mối quan hệ cực tốt với Đinh Huy, ngày nào anh cũng mỉm cười khi gặp tôi, vẫn ân cần hỏi han và giúp đỡ tôi nhiều thứ. Cảm giác thấy bản thân là người quan trọng trong lòng một chàng trai đẹp quả thật tuyệt vời ông mặt trời! Tôi bị đám đồng nghiệp nam cùng phòng lẫn ngoài phòng xem thường, nhưng tôi lại thân thiết với hotboy công ty, thế là ăn đứt rồi. Đến nỗi mấy chị mấy cô nhìn tôi đầy ganh tỵ. Chưa hết, tình cảm bạn bè giữa tôi và Huỳnh Trân ngày càng thắm thiết, chị vẫn luôn là người động viên tôi nhiều nhất. Nhờ hai điều đó mà tôi mới có thể sống vui ở một nơi mà “không trở thành kẻ ác thì cũng uổng” này.

Mấy ngày nay trong công ty, mọi người hào hứng hẳn lên, không khí rộn ràng bao trùm các phòng, lý do cũng bởi sắp đến lễ 8/3. Hẳn ai cũng biết, 8/3 là ngày lễ dành cho phụ nữ, nhằm tôn vinh những giá trị tuyệt vời của họ trong thời hiện đại. Tôi xin nhắc lại là dành cho tất cả phụ nữ, tức, miễn là phụ nữ thì đều được ca ngợi, được tặng hoa và quà, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ sự phân biệt nào. Ấy vậy mà 8/3 năm nay lại trở thành điều tồi tệ nhất với tôi. Nói đúng hơn là đối với những phụ nữ xấu, 8/3 “bị” trở thành ngày lễ vô nhân đạo. Như bình thường, công ty sẽ trích tiền ra mua hoa hoặc quà để dành tặng cho tất cả chị em. Và cũng vì “hành động cần thiết” đó mà tôi rơi vào trường hợp thê thảm.

Buổi sáng hôm 8/3, tôi bước vào phòng thấy những bó hoa tươi mới đặt trên bàn anh Quý. Tuy chả ưa gì mấy đồng nghiệp nam trong phòng nhưng nếu họ tặng tôi một bó hoa đẹp như thế thì hẳn tôi cũng sẽ dẹp hết mọi “thù oán” mà mỉm cười thật tươi. Với tâm trạng phơi phới, tôi ngồi vào bàn và chờ đợi đến màn tặng “bông”. Trước khi bắt đầu giờ làm việc, tất cả nhân viên kinh doanh đều có mặt trong phòng, trừ Lâm Đạt thì không do chuyến công tác vài ngày. Đầu tiên anh Quý nói đôi lời về lễ 8/3, tiếp theo lần lượt anh tặng hoa cho các nhân viên nữ. Tôi là người đứng cuối hàng, chính vì thế nên mới gặp phải một xui xẻo kinh dị. Sau khi tặng hoa cho chị Bình xong, anh Quý nhìn sang tôi. Ánh mắt bất ngờ của anh như muốn nói: “À, còn con bé này nữa!”. Có cảm tưởng, anh ta quên mất sự hiện diện của tôi trong phòng rồi và sự có mặt của tôi tại đây vào ngày hôm nay là một điều gì đó rất sai trái. Dù vậy thì đấy chưa phải điều tồi tệ nhất. Cái kinh dị ở đây là trên tay anh đã không còn bó hoa nào nữa. Phòng Kinh doanh có sáu nữ nhưng chẳng rõ lý do tại sao lại chỉ có năm bó hoa. Ngạc nhiên, tôi đứng nhìn anh Quý. Anh cũng nhìn tôi rồi lát sau mới định hình rõ sự việc đang diễn ra liền quay qua Nhân, anh chàng nhân viên được cử đi mua hoa ngày hôm qua, hỏi với vẻ bối rối:

- Xem lại trên bàn có để sót bó hoa nào không?

- Không, hết hoa rồi đó anh. Ủa, mà còn thiếu một người nữa à? - Nhân đưa mắt nhìn khó hiểu hệt như tôi vừa từ trên trời rơi xuống.

Cùng lúc chị Bình nói ngay một câu mà ai ai cũng hiểu hết rồi:

- Vậy là thằng Nhân mua thiếu hoa cho con Nguyễn đây mà.

Tức thì, Nhân đính chính như sợ người ta nói mình mang ý nghĩ phân biệt:

- Đâu phải em mua thiếu... mà tại em lỡ quên mất Nguyễn thôi. Lúc mua, em có hơi gấp nên nhớ không đủ.

Tôi không rõ cảm giác của mình lúc đó thế nào khi nghe cái từ “quên mất”. Ngay cả chữ “lỡ” được đưa vào trong câu giải thích giống như anh ta muốn bào chữa cho hành động của mình, rằng đó không phải do cố ý, vì vậy chẳng đáng để trách cứ. Phải! Anh chàng Nhân không hề có lỗi gì cả, lỗi là do tôi đã ham hố nghĩ mình sẽ được nhận hoa trong ngày 8/3. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình nặng như thế, ấy vậy mà lạ lùng thay, cơ thể tôi lại nhẹ hẫng, đến nỗi muốn bốc hơi biến mất luôn cho xong. Tôi biết mình không hề được xem trọng trong phòng Kinh doanh nhưng cho đến giây phút này tôi còn nhận ra một sự thật cay đắng hơn: Phạm Nguyễn hoàn toàn vô hình ở đây. Tôi, một kẻ không hề tồn tại trong mắt mọi người!

Tôi bắt gặp những ánh nhìn e ngại từ các đồng nghiệp nữ còn lại, bắt đầu nghe vài tiếng xì xầm của các đồng nghiệp nam. Tôi ghét cảm giác hiện diện trong mình lúc này. Vừa buồn bã, vừa trách cứ, vừa xấu hổ. Sau vài phút im lặng, Huỳnh Trân cầm bó hoa, bước đến trước mặt tôi:

- Hay bây giờ chị tặng hoa lại cho em nhé!

Chẳng rõ cái quái gì mà anh Quý luống cuống lên: “Ấy đừng, hoa anh tặng ai thì là của người đó, sao lại đưa cho người khác được, kỳ lắm.”

Tôi không nghĩ là thằng cha phó phòng đó sợ tôi buồn. Kín đáo nhìn bốn bó hoa kia với bó trên tay Huỳnh Trân, tôi buồn cười vì nhận ra hoa của chị là đẹp nhất. Vậy ra đó là tấm lòng của anh ta dành cho người đẹp. Không muốn nghe những lời tranh cãi giả tạo nữa, tôi lên tiếng sau khi im lặng từ nãy đến giờ:

- Được rồi, quên thì thôi, em không nhận hoa của ai hết. Dù sao đi nữa thì cũng đâu ai bận tâm đến điều này.

Dứt lời, tôi quay về bàn làm việc mặc mọi người nói khe khẽ gì đó với nhau. Hẳn ai nấy đều nghĩ, tôi đang đặt nặng vấn đề, làm quá cảm xúc của mình lên. Ừ... quên mua một bó hoa thôi mà, vậy tại sao lúc đó họ không cố gắng nhớ đến tôi? Sự vui vẻ biến mất, đúng hơn là không gian xung quanh tôi trở nên buồn bã, còn không khí nhộn nhịp trong phòng thì vẫn còn và tất cả đang bàn về buổi tiệc nho nhỏ chiều nay. Lát sau, có ai đó đặt trên bàn tôi một cành hoa được bọc vội vã trong tờ giấy kiếng nhăn nhúm. Ngước lên, tôi thấy anh Quý cười cười, nói xuề xòa:

- Đây, anh đã bảo Nhân chạy đi mua hoa cho em. Gì chứ, 8/3 mà, đâu thể để em gái không có hoa được. Nào vui lên nhé, thế là tốt quá rồi!

Anh rời đi, tôi nhìn lại cành hoa được mua vội. “Tốt quá rồi”, nghĩa là tôi đừng đòi hỏi thêm nữa à? Mọi người được cả bó hoa, trong khi tôi chỉ được một cành hoa nên đã đủ lắm rồi ư? Đúng nhỉ, đã xấu xí thì chớ nên đòi hỏi gì cả!

Chỉ vì vụ tặng hoa mà tôi buồn nẫu ruột nên giờ nghỉ trưa leo tuốt lên sân thượng. Ban nãy Huỳnh Trân có rủ đi ăn cùng nhưng tôi từ chối. Không hẳn là tránh mặt mà chỉ vì tôi không muốn đi bên cạnh mà mình lại mang cảm giác ganh tỵ đối với chị. Có thể ngày mai mọi chuyện sẽ trở về như cũ nhưng hôm nay tôi vẫn muốn ở một mình. Đang nhìn trời nhìn mây thì tôi nghe tiếng Đinh Huy sát bên cạnh:

- Nghĩ gì mà thở dài thế cô nương?

Mau chóng quay qua, tôi giật mình hỏi: “Anh lên từ lúc nào thế?”

- Có chuyện gì lo lắng hay sao mà không nghe tiếng bước chân của anh vậy?

Chẳng hề muốn Đinh Huy biết cái chuyện mất mặt và tồi tệ mà mình gặp sáng nay, tôi đáp vẩn vơ: “Đâu có gì, thỉnh thoảng lâu lâu hay buồn đó mà.”

Nếu lúc ấy tôi biết anh đã biết hết mọi chuyện thì tôi đã không trả lời một câu ngớ ngẩn đến thế. Rất nhanh, anh “vạch trần” lời nói của tôi bằng chất giọng trầm hẳn:

- Em buồn vì anh Nhân quên mua hoa tặng à?

Thấy tôi ngạc nhiên, anh bảo là do chị Bình kể lại. Nhắm mắt cắn môi, tôi chán chị ấy ghê luôn. Kể với ai không kể, lại đúng ngay người tôi không muốn cho biết nhất. Vì quê lắm! Làm sao tôi dám để anh hay rằng mình bị xem thường chứ.

- Đừng lo là anh sẽ cười nhạo em, vì vậy có gì em cứ chia sẻ với anh.

Kỳ lạ thật, cứ như thể anh luôn biết tôi nghĩ gì vậy. Lặng thinh vài giây, tôi chậm rãi bộc bạch nỗi lòng: “Em rất buồn vì bị bỏ rơi như thế.”

Tự dưng Đinh Huy lặng im. Tôi hơi chột dạ khi nghĩ, hay anh ấy thấy mình là đứa thích làm quá mọi chuyện? Khẽ khàng, tôi quay qua và bắt gặp anh đang chăm chú gấp giấy. Biết tôi đang chờ, tay anh làm nhanh hơn. Một lát sau, anh hoàn thành xong bông hoa giấy rồi đưa nó cho tôi:

- Tặng em. Tuy nó không bằng những bó hoa đẹp đẽ bên ngoài nhưng anh nghĩ em sẽ thích.

Nhìn bông hoa giấy nằm yên trên lòng bàn tay, tự dưng lòng tôi nhẹ đi, bao nhiêu nặng nề buồn bã biến mất nhường chỗ cho sự thanh thản. Thật kỳ lạ khi vật làm bằng tay lúc nào cũng mang đến cảm giác thú vị hơn. Có thể nó không đẹp bằng những thứ được làm công phu nhưng lại hết sức đặc biệt. Hay như người ta vẫn nói, càng đơn giản càng hạnh phúc?

- Có một bí mật trong bông hoa này. - Anh kéo tôi quay qua, nhẹ nhàng yêu cầu - Em mở nó ra đi.

Khó hiểu, tôi chậm rãi làm theo. Đến khi mở bung hết những đường gấp tỉ mỉ mà nãy giờ anh cố công xếp, thì đôi mắt tôi mở to kinh ngạc, trái tim thay đổi cường độ đập như điên đồng thời một dòng cảm xúc dữ dội vỡ òa trong tôi. Hạnh phúc đến rơi nước mắt khi tôi đọc dòng chữ ở giữa tờ giấy nhăn nhúm các nếp gấp: “Anh yêu em.”. Bất ngờ quá đỗi, tôi ngước nhìn Đinh Huy, hình ảnh nhòe nhoẹt vì nước. Không làm gì ngoài việc nhìn sâu vào mắt tôi, anh cười cho một câu ngỏ lời:

- Làm bạn gái anh nhé!

Tôi không biết phải phản ứng ra sao mà chỉ bật khóc. Cảm xúc vui sướng ngập tràn tất cả và tôi gật đầu, như thể có ai dẫn dắt tôi đến với hành động đó. Tiếp theo, tôi được anh ôm vào lòng, cùng niềm hạnh phúc khôn tả. Cuối cùng cũng có một chàng trai yêu chính con người tôi. Giữ chặt tờ giấy trong tay, tôi nghĩ đây là bông hoa đẹp nhất cuộc đời mình. Nó là đầu tiên và cũng đến một cách bất ngờ...

Chiều hôm đó, Đinh Huy cùng tôi về nhà. Sau khi nghe tôi thông báo cả hai chính thức hẹn hò thì khỏi nói, mẹ và hai chị hét lên ầm ĩ, còn cha thì gật đầu cười cười.


>>> Chương 5b
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên