Gái xấu công sở - Tạm dừng - Võ Anh Thơ

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Giờ nghỉ trưa, vừa ngừng việc là các anh rời chỗ, xúm xít vây quanh Huỳnh Trân, hỏi cô đói chưa có muốn đi ăn cùng không. Còn lại chỉ mỗi tôi và mấy chị đang cau có bực bội trước viễn cảnh diễn ra. Đây được gọi là những cô gái bị bỏ rơi và không được đoái hoài. Đúng lúc, ở bên ngoài cửa phòng xuất hiện thêm mười mấy anh nữa. Công ty tuyển thêm người mới, nhất là nữ, thì hiển nhiên cánh mày râu từ các phòng đều đến lân la xem thử. Một anh thò đầu vào phòng, hỏi lớn:

- Phòng kinh doanh có hai em nữ mới hả? Xinh không?

Tôi tự nhủ, cái thằng hỏi câu đó vô duyên dễ sợ. Nhưng tôi không ngờ rằng, cái tên đáp lời còn vô duyên tàn bạo hơn:

- Một em cực xinh, còn một em hơi xấu.

Nhờ “lòng tốt” của thằng cha đó mà mọi người đã thấy tôi, đứa con gái mang tiếng là hơi xấu ấy, ngồi thù lù ngay chiếc bàn trong góc phòng. Vài anh chậc lưỡi lắc đầu, vài anh lờ đi chuyển hướng sang nơi khác hệt như chẳng hề trông thấy tôi. Thật là chưa bao giờ tôi thấm thía câu nói của bà chị họ ngay lúc này: “Thứ kinh dị nhất trên đời chính là loại đàn ông vô duyên thúi!”. Không muốn chứng kiến thêm cảnh chướng tai gai mắt, tôi mau chóng đứng dậy, xuống căn tin ăn trưa. Lúc tôi đi đến cửa phòng, mấy anh liền né sang bên nhường đường cứ như tôi là bom B52 hay thứ gì đó rất khủng khiếp. Do bản thân bắt đầu thích nghi rồi nên tôi chả lấy làm gì lạ. Với một cô gái xấu xí, những việc làm từ đám đàn ông đã không còn gây sốc được nữa bởi trước đó họ đã trải qua quá trình “sốc đến hộc máu” rồi.

Đang bước đi trên dãy hành lang, tôi bất ngờ khi có ai quàng tay qua cánh tay mình, kéo giữ lại. Quay qua, tôi ngạc nhiên bởi thấy Huỳnh Trân.

- Chị em mình cùng đi ăn nha.

Tôi chau mày khó hiểu. Thứ nhất là về cách xưng hô của Huỳnh Trân, thứ hai là thái độ thân thiện quá mức như thế này.

- Nhìn vậy chứ chị lớn hơn em hai tuổi.

Câu giải thích đó khiến tôi càng thêm đau khổ với suy nghĩ: “Đã đẹp mà còn trẻ hơn tuổi. Ông trời quá ưu ái cho mấy đứa hồng nhan mà!”

- Sao chị không đi ăn với mấy anh kia? - Tôi hỏi, đôi lông mày nhướn nhướn, mắt hướng về mấy anh chàng lẽo đẽo đi phía sau.

- Chị thích đi cùng con gái hơn. Chị em mình đều là người mới cùng cảnh ngộ nên dễ nói chuyện với nhau mà. - Dứt lời, Huỳnh Trân kéo tôi đi nhanh.

Có lẽ sau vụ ăn cơm trưa cùng Huỳnh Trân, tôi sẽ rút ra thêm một kinh nghiệm: đứa con gái xấu thì chớ dại dột đi bên cạnh đứa con gái đẹp. Gái đẹp luôn làm tâm điểm của mọi ánh nhìn vì vậy người đứng kế bên họ cũng bị chú ý. Tiếp theo, một cuộc so sánh sẽ được thiết lập. Và khi cái điều tàn ác đó xảy ra, gái xấu nhất định bị trù dập không thương tiếc. Chẳng hạn như bây giờ, từ lúc xếp hàng lấy cơm cho đến lúc đã ngồi vào bàn, bên tai tôi không ngừng nghe những câu bàn tán khó chịu.

- Cô kia đẹp ghê, còn cô bên cạnh xấu hoắc.

- Hai nhân viên mới ở phòng kinh doanh đó, một người đẹp, một người xấu.

- Nhìn họ ngồi cạnh nhau thấy chênh lệch rõ ràng.

Là thế đấy. Mấy đứa con gái đẹp nên biết ơn mấy đứa con gái xấu đi vì nhờ có “xấu” mà “đẹp” mới được xã hội công nhận, xem trọng đó. Tôi ăn cơm trong chán nản và bực bội. Huỳnh Trân thì vẻ như không quan tâm thiên hạ đang khen mình chẳng ngớt lời, vừa ăn vừa nói chuyện liên hồi với tôi. Còn những người xung quanh cứ nhìn chị ấy chăm chú, giống hệt ngắm nghía món hàng cao cấp đẹp đẽ. Về phần mình, thiết nghĩ tôi giống đồ khuyến mãi nằm bên cạnh món hàng cao cấp này. Mặc dù “nó” là khuyến mãi, ngắm không tốn tiền, ấy vậy vẫn chả có ma nào thèm nhìn. Trên đường trở về phòng, Huỳnh Trân tự dưng hỏi tôi:

- Em không thấy thoải mái khi đi với chị à?

Khẽ đảo mắt, tôi im lặng. Nếu tôi nói có thì hẳn chị sẽ buồn, nhưng nếu bảo không thì đó lại là lời nói dối. Không phải tôi ghét đi với Huỳnh Trân mà chính những thứ vây quanh chị mới làm tôi khó chịu. Mọi ánh nhìn, mọi lời khen... tất cả các điều ấy khiến tôi thấy phiền và hơi buồn. Dĩ nhiên rồi!

- Chắc em khó trả lời nhỉ? Chị rất tiếc về bữa trưa ban nãy, chị cũng khó chịu trước việc luôn bị nhìn chằm chằm. Được chú ý quá, thực sự chả thích thú gì đâu. Chị quý em, chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ là cảm giác thôi nên chị muốn làm bạn với em. Nhưng nếu đi với chị mà làm em mất vui thì chị xin lỗi.

Tôi ngẩn người trong thoáng chốc trước câu nói nhẹ nhàng từ Huỳnh Trân. Tôi bất ngờ về việc một cô gái xinh đẹp, mọi người đều vây quanh, lại có thể nói ra những lời chân thành đến thế. Chị xin lỗi tôi dẫu bản thân chẳng làm gì sai cả. Tôi nghĩ, mình đang nói chuyện với một người tử tế.

- Ừm, em cũng mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Còn về việc bị bàn tán, chắc một thời gian em sẽ quen thôi.

- Vậy em đồng ý làm bạn chị? Ôi, cám ơn em, chị rất vui.

Huỳnh Trân nở nụ cười rạng rỡ, trông gương mặt thêm tươi tắn. Dù tự nhủ không nghĩ ngợi nhiều làm gì nhưng nhìn chị xinh đẹp như vậy, tôi phải than thở thầm trong bụng rằng: “Đẹp, trẻ, quý phái, lại còn dịu dàng. Ông trời ơi, tại sao đã sinh ra một cô gái như thế mà ông còn sinh ra cái đứa như con làm chi để chịu khổ?”

... Đôi giày cao gót tám phân kêu lộc cộc trên những bậc thang lát gạch, tôi đang bê một đống hồ sơ cao gần qua mũi, bước từng bước chậm chạp. Ban nãy anh Quý phó phòng nhờ tôi mang đống giấy tờ này xuống cho phòng Marketing, anh còn nói thêm vì mình đang bận nên mới nhờ vả. Không rõ anh bận đến đâu mà tôi chưa ra khỏi cửa phòng đã thấy anh xích ghế lại gần chỗ Huỳnh Trân lân la hỏi han, dĩ nhiên phạm vi câu hỏi chả liên quan gì đến công việc. Thế đấy, gái xấu chẳng những bị xem thường mà còn bị đày ải như mọi rợ. Đã vậy thêm cái xui ác chiến nữa, thang máy mất điện vì đang sửa chữa và cái đứa khốn khổ như tôi đành vác “núi giấy” đi xuống bằng cầu thang bộ, qua tận bốn tầng lầu. Gót giày nhỏ đi trên gạch trơn, đống hồ sơ cao ngất nặng trịch trên hai bàn tay mỏi nhừ, nhiêu đó đủ hiểu tôi vất vả đến dường nào. Mà ông trời ghét tôi lắm hay sao khi cho tôi gặp cái xui thứ ba. Lúc xuống tầng bốn, chân tôi bước hụt trên bậc thang cuối cùng. Tôi nghĩ thế là tiêu, sẽ có màn ngã úp mặt độc địa đây. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc cứ ngỡ mọi thứ sắp chấm hết thì bất ngờ thay, vận may quay lại mỉm cười với tôi. Đúng lúc vô tình có người đi ngang qua và đã tốt bụng đỡ lấy tôi cùng đống hồ sơ sắp đổ rầm. Sau khi hoàn hồn lại, tôi mới phát hiện vị ân nhân đó là một chàng trai ngoài hai lăm, tướng cao và trông khá điển trai. Tôi đã tưởng mình nhìn lầm bởi cái chuyện này vô lí hết sức. Một anh chàng trẻ đẹp, đã thế còn tốt bụng, mà tôi lại có phần phước được ngã vào vòng tay anh ư? Nghe cứ như mơ ấy! Nhưng rất nhanh, tôi biết đây là sự thật khi giọng anh cất lên rõ ràng: “Em không sao chứ?”

Được trai đẹp ra tay giúp đỡ, lại còn nghe gọi bằng “em” ngọt xớt, tôi thấy ngất ngây con gà tây! Dù rất muốn giữ nguyên tư thế ôm eo này thêm chút nữa nhưng tôi đành phải rời khỏi vòng tay anh, gật đầu và nói cám ơn. Anh mỉm cười, tiện tay sửa chồng hồ sơ trên tay tôi ngay ngắn lại.

- Em mang nhiều như vậy đến phòng nào thế?

- Dạ, là phòng Marketing.

- Vậy à? Anh là nhân viên Marketing đây, anh đang trên đường trở về phòng, em cứ đưa anh cũng được.

Cảm tạ trời phật, may ghê! Tôi mau chóng chuyển giao đống “núi giấy” cho anh. Ban nãy trông tôi vất vả bao nhiêu thì giờ trông anh bê nó lại dễ dàng bấy nhiêu. Lát sau, anh hơi xoay người qua, nhìn tôi hỏi tiếp:

- Em là nhân viên ở phòng nào vậy, anh thấy mặt hơi lạ.

Chẳng hiểu sao ánh mắt anh khiến tôi hơi hồi hộp, cũng có chút căng thẳng, chỉ là lo thái độ lịch thiệp của anh sẽ thay đổi khi thấy một cô gái xấu xí như tôi. Với tâm trạng thấp thỏm, tôi trả lời ngập ngừng:

- Em là nhân viên mới phòng Kinh doanh, hôm nay đi làm ngày đầu tiên.


>>> Chương 2a
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Đọc chương 1 thấy đúng tâm trạng ghê luôn, nhưng có điều, Phạm Nguyễn còn được 1m6 chớ mình chỉ nhỉnh hơn 3 thước bẻ đôi. :tho7:

Cám ơn bạn đã ghé ủng hộ truyện mình nha. :3 Ôi, vẫn còn đỡ hơn mình á, mình cao còn chưa tới 1m5 nữa. :(
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Mình cũng là cá sấu chúa nơi công sở đây. Sống cuộc đời nhân viên quèn trên khinh dưới ghét... :((:(( Xin được ủng hộ truyện của bạn hai chân hai tay luôn nhé. Hi hi...
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Mình cũng là cá sấu chúa nơi công sở đây. Sống cuộc đời nhân viên quèn trên khinh dưới ghét... :((:(( Xin được ủng hộ truyện của bạn hai chân hai tay luôn nhé. Hi hi...

Chà, thật bất ngờ khi có 1 độc giả đang làm ở công sở. :P Mong bạn sẽ ủng hộ mình thật nhiều. Nếu mình viết có gì không phù hợp về công việc thì bạn góp ý nha vì mình không có kinh nghiệm lắm khi viết về công sở. :D
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 2: Đinh Huy, "sinh vật lạ quý hiếm"


Anh “À!” một tiếng nhẹ tênh và vẻ như sự thân thiện vẫn còn. Tôi biết ơn vì điều đó. Hẳn, đang đứng trước mặt tôi là một chàng trai đúng nghĩa. Chị Hương hay nói, đàn ông “chất” thì sẽ không giật mình trước cô gái xấu xí.

- Anh tên Đinh Huy, còn em?

- Em tên Phạm Nguyễn, cái tên hơi kỳ một chút.

- Anh nghĩ nó hơi lạ thôi, chứ không đến nỗi kỳ cục đâu. Sáng, anh cũng có nghe bên phòng Kinh doanh có hai nữ nhân viên mới vào làm.

- Vâng, là em và chị Huỳnh Trân.

- Huỳnh Trân? - Đinh Huy chau mày, biểu hiện khác lạ xuất hiện trên mặt.

- Anh quen chị ấy à?

- Anh chỉ cảm giác cái tên hơi quen, chứ chưa gặp mặt cô ấy.

- Nếu anh gặp chị ấy thì nhất định sẽ thích cho xem, chị ấy rất xinh đẹp.

Tôi không hiểu sao mình lại nói một câu ngớ ngẩn đến vậy. Dù thế, tôi nghĩ mình nói đúng. Có chàng trai nào lại không thích cô gái như Huỳnh Trân. Chợt, tôi thấy Đinh Huy nhìn mình chăm chú, như thể chẳng hề đồng tình trước điều tôi vừa nói.

- Con gái đẹp, chưa chắc là điều tốt đối với tất cả đàn ông.

Sốc lẫn kinh ngạc, đó là hai từ miêu tả đúng tâm trạng tôi lúc này. Tôi có nghe lầm chăng? Lần đầu tiên có một chàng trai đứng trước mặt tôi phủ nhận hoàn toàn về tầm ảnh hưởng của gái đẹp lên tất cả mọi người đàn ông. Cảm tưởng rằng, Đinh Huy chẳng bận tâm gì về sự xinh đẹp của Huỳnh Trân, điều khiến cho mấy anh ở các phòng suốt từ sáng đến chiều cứ sốt vó cả lên. Ôi cha mẹ ơi, cái chuyện này đúng là chấn động! Một thằng không mê gái đẹp thì lạ lắm chứ!

- À, anh phải về phòng đây, còn vài việc phải làm cho xong.

- Dạ, vậy em không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh khi nãy đã giúp em.

- Đồng nghiệp với nhau cả thôi. Nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ nói với anh. Tuy khác phòng nhưng Kinh doanh và Marketing liên thông với nhau.

Tôi dõi theo bóng dáng Đinh Huy, lòng vẫn còn mang những suy nghĩ khác lạ. Có lẽ con trai tốt trên đời này vẫn chưa bị “tuyệt chủng”.

***

Tôi về đến nhà lúc 5 giờ 30, tiệm hoành thánh của gia đình cũng đã mở. Khách ngồi gần kín hết bàn. Nhác thấy tôi, mẹ cười hỏi:

- Ngày đầu đi làm tốt chứ con gái?

- Dạ, cũng bình thường ạ. Con lên lầu tắm rửa xong sẽ xuống phụ ngay.

- Thôi, con làm cả ngày mệt rồi, cứ nghỉ đi.

- Không sao ạ, khách đông mà, có con vào phụ sẽ đỡ hơn chứ.

Nói xong, tôi chạy vào nhà, phi thẳng lên lầu. Thực ra thì tôi thích công việc mua bán thế này. So với chuyện ngồi một chỗ, làm việc với hồ sơ giấy tờ, máy vi tính, gọi điện cho khách hàng thì chuyện làm thức ăn, bưng tô, nói chuyện vui vẻ với khách lại tốt hơn. Giống như, tôi thích những cuộc tiếp xúc thẳng thắn với nhau. Và việc buôn bán của gia đình giúp tôi khá nhiều về mặt kỹ năng. Thay đồ xong, tôi xuống dưới nhà, mặc tạp dề vào. Mẹ đưa hai tô hoành thánh để tôi mang cho khách. Trong lúc bưng bê, chị Hương vẫn tranh thủ hỏi tôi về buổi đi làm đầu tiên. Tôi chán nản kể sơ lược lại những chuyện đã diễn ra vào ngày hôm nay.

- Thế là tiêu em rồi Nguyễn ạ, cùng vào với em là một cô xinh đẹp chân dài tới nách. - Nói đùa nhưng mặt chị Hương nghiêm túc dễ sợ.

- Gì mà phải lo, em vô công ty làm việc chớ có phải làm vợ người ta đâu.

- Chị cá rằng em biết rất rõ mình sẽ bị đàn áp, chèn ép ra sao ở một môi trường có một cô nàng xinh đẹp cùng đám đàn ông mê cô ta.

Tôi phì cười trước những cụm từ “trần trụi” của bà chị “đẹp mà ác”. Chị không cần nhắc, đó là điều tôi đoán ra từ lâu rồi. Ngày hôm nay chỉ mới là màn mở đầu cho một cuộc “trường kỳ kháng chiến” gian khổ sắp tới của Phạm Nguyễn tôi. Tự dưng nhớ đến Đinh Huy, tôi liền kể cho chị ấy nghe.

- Ồ men, em thực sự đã gặp một anh chàng như thế sao? - Thình lình chị Mỹ đứng phía sau chen vào làm tôi giật mình.

- Chị đứng đây từ khi nào vậy?

- Lúc em kể về người tên Đinh Huy. Này nhé, đó là chàng trai hiếm gặp đấy.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì chị Hương đã bảo, vẻ nghi ngờ hơn là hưởng ứng:

- Cũng chưa chắc. Thử hỏi có trai nào lại không mê gái đẹp?

- Em đừng có nghĩ trai nào cũng như nhau.

Tôi chậc lưỡi, hai bà chị của tôi hễ mà bàn luận điều gì thì thế nào cũng dẫn đến tranh cãi. Họ khác nhau rất nhiều, về tính cách, lối sống, cả suy nghĩ. Chị Mỹ thuộc dạng con gái truyền thống, dịu dàng, không chấp nhận việc quan hệ trước hôn nhân. Chị đã ly hôn và có một đứa con gái hai tuổi. Chị không đi làm mà ở nhà phụ bán hoành thánh với cha mẹ tôi. Còn chị Hương lại là con gái thuộc về hiện đại, phóng khoáng, có phần nổi loạn. Chị không đặt nặng vấn đề quan hệ trước hôn nhân, chỉ cần hai bên yêu nhau là được. Hiện, chị vẫn đang tiếp tục học thêm tiếng Anh với mong muốn làm thông dịch viên. Chị đã có bạn trai. Chính sự trái ngược quá lớn giữa hai người khiến cha mẹ nhiều phen đau đầu.

- Em nghĩ thế nào hả Nguyễn? - Chị Hương đột ngột ngừng tranh cãi, hỏi tôi.

- Em mới gặp Đinh Huy lần đầu, lại đâu phải có mối quan hệ đặc biệt gì nên vấn đề này không cần làm quá lên như vậy.

- Cũng đúng. Vả lại, con người đâu có dễ phán đoán chỉ qua một lần gặp mặt. Muốn biết anh chàng này tốt hay không còn phải chờ một thời gian nữa.

Trước lời chị Mỹ, tôi cười trừ và nghĩ, đúng là cần chờ xem thử vài ngày tới đã.

***

Sáng nay tôi vẫn đi làm như mọi khi và vấn đề này sẽ không có gì để nói nếu trời không mưa. Khi tôi vừa dắt xe vào bãi đỗ thì mưa cái ào, đáng lý ông trời nên để tôi vào trong công ty rồi hãy mưa chứ. Cái xui tiếp theo, tôi chẳng mang theo áo mưa hay dù gì hết, mà từ bãi xe phải chạy thêm mấy trăm mét nữa mới vào được công ty. Với màn mưa xối xả hiện tại, nếu làm vậy thì tôi chắc chắn sẽ ướt như chuột lột. Thở dài thườn thượt, tôi chán nản vô cùng. Đưa mắt nhìn quanh, bãi đỗ xe vắng hoe, chẳng có lấy một ai để tôi có thể đi nhờ ô. Cùng lúc, tôi nghe giọng Huỳnh Trân vang lên ngay bên cạnh, đầy than thở:

- Xui quá, vừa vào đây thì trời mưa.

Tôi liền quay qua, chị nhìn tôi cười tươi:

- Chị em mình chung cảnh ngộ ha, sáng đi vội quá chị quên mang áo mưa.

- Em cũng vậy, kiểu này thể nào bọn mình cũng vào trễ.

- Ừ, chắc phải năn nỉ anh Quý châm chước cho qua.

Tự dưng tôi nghĩ, có Huỳnh Trân đi trễ cùng cũng may. Chí ít, tôi không phải “đơn thương độc mã” và may mắn tiếp theo, cô gái xinh đẹp như chị ấy mà năn nỉ thì cơ may anh Quý bỏ qua tội đi trễ của cả hai là rất cao. Gái đẹp làm gì cũng có lợi hết! Nhưng rồi tôi lại mang suy nghĩ khác, biết đâu anh Quý châm chước cho Huỳnh Trân, còn tôi thì không. Có thể lắm chứ, gái xấu mà, bao giờ chả bị thua thiệt. Người ta hay nói, chuyện đời không đúng với những suy diễn của mình, dù có tưởng tượng bao nhiêu tình huống thì cuối cùng vẫn lọt vô tình huống oái ăm nhất. Chẳng hạn như bây giờ, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một anh chàng làm cùng phòng, đã vậy còn có mang theo dù. Dẫu tôi đứng sát bên Huỳnh Trân, ấy vậy anh ta chỉ nhìn chị ấy hỏi rằng:

- Sao em lại đứng đây?

- Mưa lớn quá mà em không mang theo dù hay áo mưa gì cả.

- Đây, anh có dù, tụi mình cùng vào công ty.

Tôi thề là tên đó chẳng thèm nhìn qua tôi một chút nào luôn, cứ như thể tôi đã trở thành cây cột hoặc hoàn toàn vô hình. Chỉ mỗi Huỳnh Trân còn bận tâm đến sự hiện diện của tôi, nói với vẻ tần ngần: “Thế còn Nguyễn thì sao?”. Bấy giờ anh ta mới liếc mắt sang tôi, vâng, là cái liếc mắt thoáng qua. Anh ta hiểu ý Huỳnh Trân muốn cho ba người che chung dù nên liền bảo ngay:

- Cái dù này mà đi chung ba người là ướt hết đấy em.

Tên mắc dịch! Cứ nói quách rằng không thích để tôi đi cùng cho rồi, gì mà phải vòng vo. Tôi biết tỏng là hắn muốn được đi riêng với Huỳnh Trân, có đứa gái xấu như tôi chen vô chỉ tổ mất hứng. Thấy Huỳnh Trân cứ phân vân, tôi giải vây cho chị thoát khỏi khó xử: “Chị cứ đi trước, em đứng đây chờ tạnh mưa chút rồi vào sau.”. Chỉ chờ tôi nói câu đó xong và thấy chị gật đầu là ngay lập tức, anh ta mở căng dù ra , sau đó kéo chị đi thật nhanh. Dõi theo chiếc dù lòe loẹt ẩn trong màn mưa, tôi thấy ghét dễ sợ. Nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ rồi, tôi đoán trận mưa này sẽ dai dẳng cho xem. Sau cùng hết cách, tôi đành dùng chiếc túi làm “dù” che trên đầu, rồi cắm cổ lao ra ngoài mưa, chạy hối hả một đoạn dài vào trong công ty. Gái xấu thì không có quyền được cánh đàn ông giúp đỡ, chỉ có “tự thân vận động” thôi.

Y như rằng, tôi vào trong công ty là ướt hết người. Những đồng nghiệp nhìn tôi e ngại nhưng không còn thời gian bận tâm nữa, tôi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Đến khúc ngoặt thì tôi đâm sầm vào ai đó. Lúc hoàn hồn lại, tôi mới nhận ra là Đinh Huy. Dường như anh cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, nhất là trong bộ dạng ướt nhem, nước mưa từ trên tóc nhiễu xuống vai tong tong.

- Em bị ướt mưa à? Quên mang áo mưa hay sao?

Lòng quê quê sao ấy, tôi gật đầu cười cười, thật xấu hổ vì đứng trước mặt anh với dáng vẻ này. Tôi tưởng Đinh Huy chỉ chào hỏi vài ba câu rồi đi nào ngờ anh nắm tay tôi, kéo vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, anh yêu cầu:

- Em mau cởi đồ ra, anh sẽ mượn cô Mai máy sấy để em sấy khô quần áo.


>>> Chương 2b
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Dứt lời, Đinh Huy rời khỏi phòng, cũng nhanh như lúc kéo tôi vào đây. Tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Lúc tôi bước vào công ty và bị ướt mưa, hầu như không ai hỏi han gì, vậy mà anh, chẳng những hỏi han còn đưa tôi vào phòng vệ sinh thay đồ và còn đi mượn máy sấy giúp tôi. Đây là lần đầu tiên có một chàng trai vừa trẻ vừa đẹp, quan tâm tôi như vậy. Có phải mơ? Cửa phòng lại bật mở, Đinh Huy tiếp tục xuất hiện thình lình, thấy tôi vẫn còn đứng nguyên tư thế lúc nãy liền kêu lên:

- Trời đất, anh bảo em mau cởi đồ ra để sấy khô sao còn chưa làm?

Anh đẩy nhanh tôi vào một buồng vệ sinh, buộc tôi lập tức làm theo yêu cầu hệt như người lớn buộc đứa trẻ hãy biết vâng lời. Nếu cơ thể không bắt đầu cảm thấy lạnh thì hẳn tôi vẫn còn đứng ngớ ra đấy thêm mấy phút nữa. Tôi mau chóng trút bỏ lớp áo ướt ra. Đinh Huy bảo tôi đưa quần áo để sấy khô giúp, tôi nói mình tự làm được nhưng anh cứ một mực muốn giúp nên tôi đành nghe theo.

- Lần sau trời mưa, em nhớ gọi điện để anh mang dù ra cho.

Ngồi co ro trong buồng vệ sinh, tôi ngạc nhiên lần hai khi nghe thế. Liệu tôi có đang phát sốt nên tai lùng bùng không? Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra?

- Em có nghe anh dặn không?

Chợt giật mình, tôi đáp bừa: “Vâng, em biết rồi ạ.”

- Thế thì tốt. Đây, quần áo em khô rồi này, mặc vào đi.

Mở hé cửa buồng, tôi đón lấy đồ. Trong lúc mặc áo, tôi nghe anh hỏi:

- Ban nãy trong bãi đỗ xe, em không gặp ai để nhờ đi chung dù hết sao?

Nhắc nhớ lại vụ ban nãy, tôi thêm bực bội nhưng vẫn giữ chất giọng bình thường kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

- Ba người đi chung một cái dù cũng đâu đến nỗi, có thể sẽ ướt chút ít nhưng còn đỡ hơn là không có gì để che. - Đinh Huy vẻ như trách anh chàng kia.

Chẳng lấy gì làm lạ về hành động phân biệt đối xử đó, tôi lên tiếng:

- Mọi người ai cũng thế thôi anh ạ, em quen rồi. Chị Huỳnh Trân xinh đẹp nên hiển nhiên được các anh ga lăng giúp đỡ.

Một khoảng lặng đột nhiên kéo đến. Vì ở trong buồng vệ sinh nên tôi không biết anh có biểu hiện ra sao cũng như không đoán được anh nghĩ điều gì mà lại im lặng. Và rất nhanh, anh buông một câu làm tôi bất ngờ quá đỗi:

- Em đừng nói mãi như thế, cứ hễ đẹp là có quyền hưởng đặc ân ư? Con gái, nếu chỉ đẹp thôi thì chả được ích gì.

Chúa ơi! Anh chàng này phát ngôn câu nào là khiến tôi sốc câu đó, nhưng không phải do tức mà là do quá kỳ lạ. Lẽ nào anh là người đại diện cho tuyên ngôn chống lại gái đẹp? Lần trước cũng như lần này, anh đều “lên án” gái đẹp, cứ như thể họ là kẻ tội đồ. Thật sự anh không quan tâm đến vẻ bề ngoài hay vì còn uẩn khúc khác?

Tôi và Đinh Huy vừa rời phòng vệ sinh là trùng hợp thế nào lại chạm mặt Huỳnh Trân. Trông thấy tôi, chị lo lắng, liền bước đến gần:

- Lâu quá em không vào phòng làm việc nên chị xuống xem thử thế nào.

- Vì em bị ướt mưa, phải vào phòng vệ sinh thay đồ.

Nghe tôi trình bày xong, Huỳnh Trân nhìn sang Đinh Huy đứng bên cạnh. Hình như vào lúc đó, tôi nhận ra trong đáy mắt chị bất chợt phản chiếu điều gì mơ hồ mà tôi không biết phải miêu tả nó như thế nào. Đây là lần đầu hai người họ gặp nhau nên tôi lần lượt giới thiệu từng người cho đối phương biết. Huỳnh Trân vốn thân thiện, liền nở nụ cười chào hỏi: “Chào anh Huy, rất vui được gặp anh. Mong anh giúp đỡ em nhiều hơn”. Tôi luôn thấy Đinh Huy cởi mở thân thiện ấy vậy trong cuộc gặp lần đầu với Huỳnh Trân, anh lại tỏ ra hời hợt, chỉ nói qua loa:

- Anh cũng rất vui khi gặp em. Xin lỗi, bọn anh có chút việc phải đi. Chào em.

Nói xong, anh kéo tôi đi nhanh. Hiển nhiên, tôi khá khó hiểu. Lát sau tôi mới biết, “chút việc” mà anh bảo chính là đi gặp anh Quý xin phép về việc tôi vào công ty trễ. Chẳng thể tin nổi, anh lo cho tôi còn hơn cuộc chào hỏi với người đẹp. Tôi hy vọng, Huỳnh Trân sẽ không thấy khó chịu trước hành động làm lơ từ anh.

***

Buổi tối, khi nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc sáng nay, chị Mỹ mắt sáng rỡ, ra điều vừa kinh ngạc vừa thú vị: “Ôi, anh chàng Đinh Huy đó quả nhiên là đàn ông đích thực nhé! Em thật là may mắn đó Nguyễn!” Bình thường chị Hương hay phản ứng dữ dội nhất, vậy mà lúc này lại trầm tư, tiếp theo thì phán một câu trời ơi đất hỡi:

- Chắc rồi, thằng này không phải đàn ông.

Tháo cái khăn trùm đầu xuống cho tóc mau khô, tôi chậc lưỡi:

- Chị đừng nói như vậy, sao lại nghi ngờ giới tính người ta?

- Chứ gì nữa! - Chị Hương quay phắt qua tôi, cả người giật mình trên ghế sofa - Có tên đàn ông nào “bơ” gái đẹp chỉ để lo lắng cho gái xấu? Nếu hắn không phải gay thì hẳn tâm lý cũng có vấn đề rồi.

- Sao chị cứ lặp đi lặp lại cái từ gái xấu hoài thế? - Tôi nổi cáu.

- Có phải chị nói em là gái xấu đâu nào.

- Chị vừa mới nói nữa đấy!

Lập tức, chị Mỹ chen vào giữa tôi và chị Hương, miệng nhấn mạnh: “Cắt! Cắt! Đừng tranh cãi om sòm! Chúng ta đang bàn về anh chàng Đinh Huy!”

Nằm vật xuống sofa, chị Hương lấy mấy lát dưa leo đắp lên mặt, dứt khoát:

- Bàn gì nữa, tóm lại tên Đinh Huy đó chắc chắn có vấn đề.

- Chị thì nghĩ khác, nhất định anh ta là người đàn ông tốt duy nhất còn sót lại. Mà này Nguyễn, có khi nào anh ta đang giả bộ với em?

Tôi nhìn sang chị Mỹ, vùng da giữa hai chân mày chị nhăn lại, đôi mắt đảo liên tục với một ý nghĩ nào đấy. Tiếp theo, chị Hương nhổm dậy, thở mạnh:

- Thôi đi, hắn giả bộ làm gì? Với một đứa con gái không có sắc cũng chả có tài như con Nguyễn nhà mình thì lợi dụng được cái gì?

Mím môi điên tiết vì nãy giờ bị “dìm hàng”, tôi nhảy bổ vào chị Hương, bắt đầu trận hỗn chiến như mọi lần. Còn chị Mỹ cứ lẩm nhẩm trong miệng những từ như “kỳ lạ”, “thật khác thường”, “quá khó hiểu”, “lạ lùng ghê chứ” vân vân...

***

Hôm sau tôi đến công ty sớm, bước vào phòng thấy chưa có ma nào đến, thế cũng hay, tranh thủ mấy phút yên tĩnh này giải quyết cho xong việc hôm qua. Trong lúc làm, tôi lại nghĩ về Đinh Huy, về thái độ anh đối với tôi lẫn Huỳnh Trân. Chị Mỹ dặn tôi chịu khó quan sát anh thêm một thời gian nữa xem sao. Tôi thấy khá buồn cười khi mình lại phải để tâm đến chuyện này, nhưng dù gì đi nữa cái chuyện lạ lùng đó cũng đáng để lưu ý lắm. Xếp giấy tờ ngay ngắn, tôi với tay lấy kẹp bấm. Lát sau mới chợt nhớ, kẹp bấm hết kim mất rồi, tôi quên báo với phòng Hành chính để mua thêm kim. Chán chường vì không biết làm sao bấm đống giấy tờ này, tôi đưa mắt nhìn các bàn xung quanh, sau đó liền thấy một cây kẹp bấm nằm ngay ngắn trên bàn trưởng phòng. Chả có đứa nhân viên nào dại dột đụng vào đồ của sếp cả, vậy mà tôi lại dám làm cái chuyện tày trời đó. Có lẽ lúc ấy tôi quá ỷ y rằng, trưởng phòng đi công tác rồi. Và tôi đã mang suy nghĩ “rồ dại” đó bước đến bên bàn sếp, không hề ngần ngại cầm kẹp bấm lên. Lúc tôi chưa kịp bấm kẹp xuống góc giấy thì thình lình có người xuất hiện ngay bên cạnh, cất giọng thật rõ:

- Em làm gì vậy?

Giật mình, tôi quay qua. Người đang nhìn chằm chằm tôi là một chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn Đinh Huy một chút, dáng cao gầy, mặt lạnh ơi là lạnh, nghiêm ơi là nghiêm, đủ chứng minh là người khó tính cực kỳ. Anh ta trông lạ quá, chẳng biết nhân viên phòng nào, những người trong phòng Kinh doanh tôi quen mặt hết rồi. Anh chàng này thích ra uy lắm thì phải vì lại tiếp tục hỏi tôi với kiểu bề trên:

- Tôi hỏi em đang làm gì?

Dù thực sự khó chịu khi nghĩ anh ta chẳng hề để ý đến cái kẹp bấm trên tay mình, tôi vẫn trả lời từ tốn, đúng với vai trò là lính mới:

- Kẹp bấm ở bàn em hết kim nên em lấy đỡ cái này dùng.

Nét nghiêm nghị trên mặt chưa đổi, anh ta như thể không quan tâm câu đáp lời đó, tiếp tục kiểu hỏi lạnh lùng khó ưa với tôi:

- Em có biết đây là bàn của trưởng phòng?

- Biết ạ.

- Biết mà vẫn lấy đồ của sếp sao?

- Em chỉ lấy dùng một chút thôi.

- Em có hiểu nếu tùy tiện lấy đồ của người khác sẽ khiến vị trí của các vật thay đổi, làm chủ nhân của nó khó chịu? Chưa kể, nhân viên không được phép đụng vào đồ của sếp, vấn đề cơ bản đó mà em cũng không biết à?

Bắt đầu khó chịu trước giọng kẻ cả hạch tội ấy, tôi chống hông, hỏi ngay:

- Anh là ai?


>>> Chương 3a
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Bạn ơi, theo mình bạn nên tạo mục lục cho người xem tiện theo dõi. Mình nghĩ chắc nhiều bạn cũng có ý kiến giống mình.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Bạn ơi, theo mình bạn nên tạo mục lục cho người xem tiện theo dõi. Mình nghĩ chắc nhiều bạn cũng có ý kiến giống mình.

ủa bạn, mình có tạo mục lục mà. :( Bên dưới tầm hình poster truyện có dòng mục lục, bạn xem lại nhé. :D
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Ừ. Ý mình là tạo mục lục sau mỗi chương ý bạn. Chương 1 thì tiếp sau đó là chương 2 luôn.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Chương 3: Trưởng phòng "Ma Vương", Lâm Đạt

Người đứng đầu? Phòng này tức là phòng Kinh doanh? Có vẻ đầu óc chưa định hình rõ vấn đề hay sao mà tôi cứ lặp đi lặp lại mấy cụm từ đó. Mãi đến khi ý thức đã quay về và một luồng điện xẹt ngang, khai sáng mớ óc tự dưng đặc sệt của tôi thì lúc ấy tôi mới sửng sốt, miệng há hốc, chưa kịp thốt lên hai từ quan trọng. Đúng lúc cửa phòng mở, anh Quý đi vào, ngạc nhiên hỏi:

- Sếp, anh vừa đi công tác về à?

Tức thì anh chàng đứng bên cạnh tôi gật đầu không chút lưỡng lự. Vào giây phút đó, tôi nghĩ đời mình tiêu rồi! Cảm giác cũng giống như vừa phát hiện ra bản thân lỡ đắc tội với thầy cô vậy á. Ôi trời ơi! Tôi đã đắc tội với chính Trưởng phòng kinh doanh, Sếp trực tiếp của mình vì dám lấy kẹp bấm của anh và nghênh ngang hỏi thẳng vào mặt anh rằng: “Anh là ai?”

Lâm Đạt, trưởng phòng 28 tuổi, tốt nghiệp bên Mỹ ngành Quản trị kinh doanh, bạn của giám đốc công ty Bình Tân, tính tình trầm, ít nói, khó tính, đòi hỏi cao trong công việc, khắt khe với nhân viên. Chỉ có bấy nhiêu điều thôi mà tôi đã cảm thấy vị trưởng phòng trẻ này cực kỳ kinh dị, cũng vì vậy mà đời tôi chính thức đi vào bể khổ. Sau vụ việc ban nãy, tôi bị anh Quý mắng cho một trận tơi bời:

- Chưa thấy ai gan như cô! Tự tiện lấy đồ của sếp mà còn trả treo với ảnh!

Nhưng dù sao cũng còn may là tôi chưa nói gì quá đáng, nếu không thì chắc được một vé về vườn luôn. Lâm Đạt không trách tôi nửa lời, điều này thật lạ, mà còn đáng ngờ nữa. Tuy nhiên, anh xem hồ sơ của tôi khá lâu, nó khiến tôi hơi rùng rợn. Chẳng hiểu là do bản tính kỹ càng hay vì anh chính thức “địa” con bé nhân viên mới. Vậy là tiêu! Đi làm mới một tuần, lần đầu tiên ra mắt sếp mà tôi đã bị để ý, rồi tôi sẽ bị “đì” đứ đừ cho xem! Xui quá đi! Đã xấu xí, nay lại gây mất thiện cảm nữa, làm sao sống nổi với sếp đây? Đang sống dở chết dở thì đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Lâm Đạt hướng vào mình, kế bên hồ sơ cá nhân của tôi đã gấp lại tự bao giờ. Chúa ơi! Anh quan sát tôi từ lúc nào vậy? Nếu là lúc tôi gục mặt xuống bàn và mếu máo thì thảm rồi, anh sẽ nghĩ tôi là một đứa lười nhác. Bối rối đến khổ sở, tôi mau chóng ngồi thẳng dậy, tiếp tục làm việc. Vì cúi đầu nên tôi chưa rõ anh đã thu hồi tia nhìn đáng sợ kia chưa. Quái đản! Bây giờ tôi mới thấm thía cái khổ khi ngồi ở vị trí đối diện trưởng phòng, chả khác nào bị tù khổ sai. Mặc cho máy lạnh trong phòng chạy vù vù, vậy mà trán tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi.

May thay vị cứu tinh chợt xuất hiện, Huỳnh Trân. Tôi gọi chị là “vị cứu tinh” vì nhờ sự xuất hiện kịp lúc của chị mà tôi thoát khỏi ánh mắt quan sát của Lâm Đạt. Không chỉ mỗi anh, hầu như tất cả mọi người đều hướng mắt về phía chị ấy. Nguyên lý đơn giản, gái đẹp luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Chưa kể hôm nay Huỳnh Trân ăn mặc khá gợi cảm, chiếc áo sơ mi ôm sát người và gần như trong suốt, đủ thấy rõ nội y bên trong màu đỏ chót. Khỏi nói cũng biết, con ngươi của mấy anh phòng Kinh doanh muốn rớt ra ngoài luôn.

Sau khi nghe anh Quý âm thầm thông báo có sự hiện diện của sếp, Huỳnh Trân liền bước đến trước bàn trưởng phòng, cúi chào lịch sự đồng thời giới thiệu sơ về bản thân. Tôi thấy Lâm Đạt nhìn vào hồ sơ của chị ấy xong, tiếp tục đảo ánh mắt trở lại và lần này anh nhìn chị thật chăm chú từ trên xuống dưới. Vào cái lúc trông rõ sự việc đó, tôi chắc rằng mình thật sự chết thảm. Lâm Đạt, vị trưởng phòng trẻ, đã hoàn toàn bị sắc đẹp của Huỳnh Trân chinh phục. Không thể nhầm lẫn được với đôi mắt nhìn hau háu ấy. Giờ thì tưởng tượng xem, nếu sếp thích gái đẹp thì cái đứa xấu xí như tôi có phải thê thảm không nào?

- Giờ nghỉ trưa hôm nay, em ở lại gặp tôi một chút. Bây giờ thì về chỗ làm đi.

Ôi trời, đừng nói là sếp cảm mến Huỳnh Trân đến nỗi trưa nay muốn có cuộc hẹn riêng nhé. Chẳng ngờ lại thẳng thừng lộ liễu đến thế. Lúc chị ấy quay đi thì thiên địa ơi, Lâm Đạt lại lia ánh mắt hệt sát thủ về phía tôi. Anh chẳng nói gì cả ngoài cái màn “khủng bố” tôi bằng tia nhìn lặng thinh đó, khiến tôi không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực. Tiếp, anh từ tốn nói:

- Tập trung làm việc đi! Tôi không thích nhân viên lơ là trong giờ làm!

Nghe có vẻ như nói chung chung nhưng tôi hiểu rõ Lâm Đạt ám chỉ mình. Thôi rồi, tôi đã bị “đì”!.. Giờ nghỉ trưa, vì tâm trạng chán chường nên tôi lên sân thượng hóng gió cho khuây khỏa. Đến nơi, tôi tình cờ chạm mặt Đinh Huy. Hóa ra anh cũng có tâm trạng giống tôi. Cả hai đứng dựa vào bục lan can sân thượng trò chuyện, buổi trưa này chẳng hiểu sao nắng dịu nhẹ đến kỳ lạ. Thấy tôi vươn hai cánh tay ra phía trước, mặt mày ủ rũ lại còn thở dài, anh thắc mắc:

- Em có chuyện gì buồn à?

- Không phải buồn mà là chán. Sáng nay sếp em đi công tác về và bắt gặp em lấy kẹp bấm trên bàn anh ấy.

- Thật không? Sao em gan vậy?

Tôi liền đính chính rằng kẹp bấm của mình hết kim, mà những bàn khác lại không có kẹp ngoại trừ bàn trưởng phòng, vả lại tôi chỉ lấy dùng chút xíu. Giải thích xong tôi chống cằm, sầu não hơn ban nãy khi nhớ về diễn biến sau vụ kẹp bấm:

- Em biết chắc sếp để ý em rồi, anh ấy nhắc nhở em chớ có lơ là.

Gá một tay lên thanh vịn bục lan can, Đinh Huy gật gù tán đồng:

- Sếp Đạt nổi tiếng khắt khe với nhân viên mà, em nên cẩn thận một chút.

Gần như nằm ườn ra trên thanh vịn, tôi mếu máo muốn khóc khi nghe vậy. Chợt, anh chuyển chủ đề nhanh chóng: “Em thân với Huỳnh Trân lắm à?”. Nhắc đến Huỳnh Trân thì tôi lại nhớ đến những hành động lạ lùng anh dành cho chị ấy và với mình. Nhanh chóng dựng thẳng người dậy, tôi rất muốn được giải đáp thắc mắc ấy. Tôi phân vân không biết có nên trực tiếp hỏi anh hay âm thầm tìm hiểu theo lời chị Hương. Thật tình là lúc này tôi hơi e ngại khi mở miệng hỏi nên trả lời ỡm ờ:

- Cả hai chỉ là chị em đồng nghiệp với nhau. Chị ấy tốt với em lắm.

- Quen chưa được bao lâu mà thân thiện quá thì mình cũng nên cẩn thận.

Lời nhắc nhở đầy cảnh giác đó khiến tôi thêm tò mò, liền hỏi:

- Hình như anh không thích chị Huỳnh Trân?

Đinh Huy thở dài, cố như thể vấn đề sắp nói ra không có gì đáng bận tâm:

- Anh gặp cô ấy chỉ vài lần, chưa biết gì về nhau nên đâu thể nói thích hay không. Chỉ là anh không muốn liên quan nhiều đến một cô gái xinh đẹp. Chưa kể, anh thấy em nói về cô ấy một cách ngưỡng mộ, kiểu như đang tự ti ấy. Mỗi người có ưu điểm riêng, vẻ bề ngoài không phải quan trọng nhất.

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Đinh Huy, lòng cảm thấy hơi xúc động vì nghe những lời triết lý hay ho đến vậy. Anh đang động viên tôi tin vào bản thân, một sự quan tâm ấm áp nhẹ nhàng làm sao. Hình như từ trước đến nay chưa có chàng trai nào bảo tôi “vẻ bề ngoài không quan trọng”, vì thế dù nó nghe rất thường tình nhưng tôi vẫn vui lắm, cảm giác đó là lời động viên thật tử tế. Có lẽ, Đinh Huy chẳng hề ghét Huỳnh Trân, đơn giản vì lòng không muốn bận tâm đến cô gái đã được quá nhiều người vây quanh. Cũng như giới tính của anh không có vấn đề gì cả và nhất định không mang bất kỳ sự lợi dụng nào. Buổi trưa nay quả là kỷ niệm đáng nhớ.

Hết giờ nghỉ trưa, tôi gặp Huỳnh Trân trên đường về phòng làm việc. Thấy tôi, chị hỏi suốt giờ nghỉ tôi ở đâu. Tôi trả lời mình ở trên sân thượng với Đinh Huy. Chị gật đầu, im lặng. Bấy giờ tôi mới nhớ đến “cuộc hẹn riêng” giữa chị với Lâm Đạt.

- Sếp có nói gì với chị không?

Lắc đầu, giọng chị nhuốm đầy sự thú vị ngấm ngầm: “Sếp hỏi chị vài câu thôi, còn khen áo chị mặc đẹp.”. Dẫu bề ngoài bình thường nhưng kỳ thực lòng tôi mây đen đang vần vũ. Khen chiếc áo “siêu mỏng, siêu thấu” đó thì 100% anh sếp “cầm tinh” con dê 35. Oải rồi đây!

Chiều tan sở, tôi và Huỳnh Trân vừa chạy xe ra khỏi cổng công ty là ngay lập tức nghe âm thanh “bụp” quen thuộc. Nhìn xuống dưới, hai chị em muốn khóc khi thấy bánh xe xẹp lép, lát sau mới biết hai chiếc xe vừa cán qua một hàng đinh. Đấm chết thằng nào ác ôn rải đinh ra đường, rảnh rỗi sinh nông nỗi đây mà. Nghe bảo vệ nói cách đây không xa có tiệm sửa xe. Tuy quãng đường khá gần nhưng ít nhất cũng hơn trăm mét, con gái mà dắt xe tay ga đi một đoạn như thế đã đủ chết rồi đấy. Tức thì ông ấy đưa ra gợi ý, nhờ mấy đồng nghiệp nam giúp đỡ. Nghe xong, tôi liền kêu thầm, vậy là càng chết nữa! Đàn ông bây giờ “lười” ra tay hiệp nghĩa lắm, nếu có thì cũng chỉ giúp gái đẹp như Huỳnh Trân thôi, chớ xấu cỡ tôi làm gì đến lượt. Thế nên mới có tuyên ngôn: “Gái xấu thì đừng mong được ga lăng.”.

Trước tình hình này, tôi thà tự dẫn bộ cho rồi. Với gái xấu thì, tự túc là hạnh phúc mà. Điều đó đã, đang và sẽ luôn đúng với mọi thời đại. Tôi toan nói với Huỳnh Trân là mình đi trước thì bất chợt Đinh Huy chạy xe ra, hiển nhiên anh bắt gặp chúng tôi đứng ngớ ra, vẻ mặt cả hai cho thấy đang gặp vấn đề nan giải.

- Có chuyện gì vậy?

- Xe họ cán trúng đinh, bể bánh. Lên phía trước có tiệm sửa xe, chú bảo họ nhờ đồng nghiệp nam dẫn xe hộ. - Bác bảo vệ đứng bên cạnh đáp thay.

Thú thực khi đó tôi không rõ Đinh Huy sẽ làm gì. Để mặt chúng tôi hay giúp đỡ nhưng vì có đến hai người nên anh sẽ giúp ai đây? Dù tôi thân với anh hơn Huỳnh Trân, tuy nhiên chị ấy xinh hơn tôi, thường đàn ông luôn muốn giúp gái đẹp. Cũng có thể anh không nỡ để chị ấy lại chỉ để giúp tôi. Nếu sự việc diễn ra như thế thì tôi đoán mình sẽ rất hụt hẫng dẫu biết rõ đó là điều tất nhiên. Tôi có thiện cảm với Đinh Huy, và bản thân chẳng hề muốn hình tượng đáng ngưỡng mộ ấy mất đi nhanh chóng. Trong lúc tôi cố hình dung diễn biến tiếp theo thì anh ấy xuống xe rồi nhờ bảo vệ trông hộ mình chốc lát. Để rồi thật kinh ngạc khi anh đi ngang qua Huỳnh Trân, tiến về phía tôi. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì tôi nghe anh cất tiếng:

- Anh em mình đến tiệm sửa xe nào. Anh biết chỗ đó, gần thôi.


>>> Chương 3b
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên