Tường!
Hoài An lay An Tường vẫn còn mê ngủ. Điền Trung ngồi bên cạnh, dựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn chằm chằm vào bông hoa trước mặt.
Cậu mơ hồ hỏi:
- Đây là một khu rừng à?
Hoài An nhìn xung quanh, miễn cưỡng đáp:
- Có lẽ.
Điền Trung ngắt lấy bông hoa, vò nhẹ:
- Đồ hoạ thật ghê gớm! Cảm giác hệt như ngắt hoa ngoài đời.
Hoài An nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ. Cậu nhìn lại An Tường, vỗ mạnh một cái. An Tường giật nảy mình ngồi dậy, ôm cái đùi bị đau la làng:
- Làm cái trò gì thế?
Hoài An bình tĩnh nói:
- Gọi cậu dậy thôi.
An Tường càu nhàu:
- Còn nhiều cách mà.
Điền Trung không để ý An Tường, tự lự nói:
- Game này giống thật quá. Cây cối y chang, đến cả cảm giác cũng như thật.
An Tường lo lắng hỏi:
- Có khi nào bị giết rồi trực tiếp “đi” không?
Hoài An chau mày:
- Họ đã nói khi cậu chết thì out còn gì.
Bíp… Bíp…
Ba chiếc đồng hồ đột nhiên kêu lên, trên màn hình xuất hiện dòng chữ nhỏ.
“Đến ngôi nhà dưới chân núi nhận nhiệm vụ.”
Ba cậu nhóc nhìn nhau. An Tường hỏi:
- Thế nào đây?
Điền Trung chau mày:
- Dù gì cũng không quay lại được nữa. Cứ nhận nhiệm vụ đi đã.
Hoài An gật đầu. Ba cậu nhóc lục tục đứng lên, tìm đường xuống chân núi.
***
Những thân cây san sát. Không có đường mòn hay đường đá, bốn phía đều bao phủ bởi thân cây. Quang cảnh xung quanh giống hệt nhau. Trên đầu là lá, bốn phía là thân, dưới chân là cỏ. Thời gian cứ thế trôi qua. Tiếng chim hót thưa dần, ánh nắng cũng bắt đầu ít đi. Mặt trời lười biếng núp mình sau đám mây, tìm đường trốn đi ngủ.
- Sao đi mãi mà chẳng thấy chân núi ở đâu thế nhỉ. Ôi!
An Tường kêu lên chán nản. Cậu ngồi xuống một gốc cây, bắt đầu xoa bóp chân cho mình. Điền Trung lo lắng nhìn lên trời rồi nhìn xung quanh, nói với Hoài An bên cạnh:
- Trời sắp tối rồi. Phải nhanh lên.
Hoài An gật đầu. Điền Trung kéo tay An Tường lên, nói:
- Phải nhanh ra khỏi đây.
An Tường bất mãn bị kéo đi, càu nhàu:
- Tớ mới ngồi xuống thôi mà.
Mặt trời xuống núi, bóng tối bao trùm vạn vật. Ba cậu nhóc sau một hồi đi lòng vòng thì đã tìm thấy ánh sáng cuối khu rừng. Một con đường nhỏ xuất hiện, dẫn thẳng đến ngôi nhà tranh phía xa. Bên trong có ánh sáng, chắc chắn là có người. Ba cậu nhóc vui vẻ hướng căn nhà chạy tới nhưng khi đứng trước cánh cửa đan bằng tre, cả ba lưỡng lự. Điền Trung hít một hơi sâu, lấy dũng khí đẩy ra một khe nhỏ.
Bên trong chỉ có một ông lão với mái tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào đang giã thuốc. Cả người toát lên sự hiền hoà, khỏe mạnh.
Điền Trung dè dặt bắt chuyện:
- Chào ông ạ.
Ông lão ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng có thần nhìn vào lũ trẻ, chòm râu bạc rung rung:
- Công tử là người trên núi xuống?
- Vâng.
Điền Trung dè dặt trả lời. Ông lão hơi đánh giá Điền Trung rồi nói:
- Vào nhà đi! Đừng đứng bên ngoài. Nhiễm sương không tốt đâu.
Ba cậu bé thận trọng bước vào. Ông lão đứng lên, đi đến cái bàn trà giữa phòng khách, làm tư thế mời:
- Mời ngồi. Ta nghĩ rằng họ sẽ không cử ai đến nữa. Các vị công tử đã ăn tối chưa?
An Tường nhanh nhảu đáp:
- Chúng cháu chưa ăn ạ.
- Vậy đợi lão một chút.
Rồi lật đật vào bếp. Điền Trung nhìn An Tường không hài lòng. Cậu bé chống chế:
- Có thực mới vực được đạo chứ! Ăn trước rồi nhận nhiệm vụ sau cũng được mà.
Điền Trung bất lực không nói gì, nhìn về Hoài An hỏi:
- Bây giờ phải làm sao?
Hoài An trầm ngâm:
- Nhận nhiệm vụ rồi cố gắng hoàn thành chứ sao?
An Tường đột nhiên nói:
- Nếu một trong chúng ta chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì có tính là chúng ta thắng không?
Hoài An và Điền Trung nhìn nhau, lưỡng lự. Hoài An mở miệng định nói thì ông lão đã bước ra, trên tay còn cầm một đĩa bánh. Ông đặt lên bàn, nói:
- Trong nhà chỉ còn chừng này, các công tử ăn tạm.
Điền Trung nhanh tay đón lấy, lễ phép:
- Cháu cảm ơn ông.
Ông lão vuốt chòm râu bạc nhìn ba đứa trẻ ăn bánh, trầm ngâm đánh giá.
Hoài An đang ăn đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn ông lão rồi hỏi:
- Chúng cháu đến nhận nhiệm vụ. Ông có thể nói cho chúng cháu biết phải làm gì không ạ?
Ông lão vuốt chòm râu bạc, trầm tư:
- Chuyện phải kể thế nào nhỉ? Ta họ Mục, tên một chữ Thần. Trước kia từng làm Ngự y trong cung, may mắn được hầu hạ hoàng thượng. Năm năm trước, hoàng thượng không may qua đời. Thái tử kế nhiệm. Ta cũng từ quan quy ẩn giang hồ. Nhưng mọi chuyện dần trở nên phức tạp. Tân hoàng đăng cơ khi còn quá trẻ, bên cạnh chỉ có hai vị công chúa giúp đỡ chuyện triều chính. Diên Vương gia, hoàng thúc của hoàng thượng lại có dã tâm, luôn tìm cách hãm hại tân hoàng. Ba năm trước, Đại công chúa biến mất khỏi hoàng cung, bên cạnh hoàng thượng chỉ còn Nhị công chúa giúp đỡ chống lại Diên Vương. Hai năm nay, Nhị công chúa thao túng hoàng thượng gây nên những chuyện hoang đường, tạo bất mãn trong dân chúng. Trong khi đó, Diên Vương lại xây dựng được uy tín nhất định, tạo uy hiếp không nhỏ tới hoàng quyền. Dù vậy, Đại công chúa vẫn không có tin tức gì. Một tháng trước ta nhận được tin, Nhị công chúa ra mật chỉ truy nã Đại công chúa, còn hứa trọng thưởng cho người mang được đầu Đại công chúa trở về.
Ba cậu bé chăm chú nghe kể chuyện mà không mảy may có cảm giác bất an gì. Mục Thần nói tiếp:
- Ta hầu hạ Tiên hoàng đã lâu, tự mãn thì cũng có thể nhận là bằng hữu của người. Ta không thể giương mắt nhìn huyết mạch của người tự chém giết lẫn nhau. Ta muốn nhờ các vị công tử tìm Đại công chúa, báo với nàng ấy việc này. Nếu có thể, xin hãy bảo vệ nàng. Quyền lực của Nhị công chúa bây giờ bao trùm triều đình, ta sợ…
Mục Thần nén không được tiếng thở dài. An Tường ngạc nhiên hỏi:
- Họ không phải chị em ruột sao? Tại sao lại giết nhau?
- Quế Chi tuổi còn trẻ, tính tình có chút cực đoan. Dù sao ta cũng mong ba vị có thể bảo vệ Đại công chúa.
Điền Trung hỏi:
- Chúng cháu phải bảo vệ nàng ấy đến bao giờ?
Mục Thần suy tư:
- Đến khi nàng an toàn gặp lại hoàng thượng. Có Đại công chúa bên cạnh, hoàng thượng mới có thể thu hồi những thánh chỉ hoang đường trước kia. Như vậy, may ra có thể vớt vát chút lòng tin của dân chúng, ổn định lại triều cương.
Gương mặt của Mục Thần vừa u ám vừa nghiêm túc khiến ba cậu nhóc không thoải mái. An Tường trong lúc kích động đã kiên định nói:
- Ông yên tâm! Bọn cháu nhất định bảo vệ Đại công chúa an toàn gặp lại hoàng thượng.
Mục Thần cảm kích nhìn qua. Điền Trung nhìn An Tường thở dài. Hoài An điềm tĩnh hỏi:
- Chúng cháu có thể tìm Đại công chúa ở đâu?
Mục Thần chau mày:
- Ta nghe nói nàng từng đến Xuân Vãn lâu tìm một cô nương tên Linh Chi.
Nói rồi vào phòng cầm ra ba chiếc túi thơm nhỏ. Vừa đặt túi thơm lên bàn Mục Thần vừa nói:
- Trong mỗi túi có mười lạng bạc, là tiền ta ứng trước cho các công tử. Đợi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ trả số còn lại. Khi đến Xuân Vãn lâu, hãy đưa nàng ấy chiếc túi thơm này. Trên đó có kí hiệu của ta, nàng sẽ biết công tử là người ta cử đến.
Ba cậu nhóc cầm lấy bỏ vào túi. Điền Trung vừa định nói thì bị một tiếng động lớn chặn ngang. Mục Thần hoảng hốt nhìn ra cửa, hấp tấp nói:
- Nhanh! Đi theo ta!
Lão chạy nhanh vào phòng, chỉ vào chiếc giường gỗ, nói với Điền Trung chạy phía sau:
- Nhanh! Kéo tấm ván này lên.
Điền Trung hấp tấp chạy lại nâng tấm ván lên, để lộ ra một căn hầm rộng chừng chiếc tủ đứng. Giọng Mục Thần gấp gáp:
- Vào trong!
Nói rồi đẩy Hoài An và An Tường vừa tới nơi vào hầm. Điền Trung vẫn gắng gượng nâng tấm ván chờ. Mục Thần nhìn ra ngoài cửa rồi nói:
- Không kịp rồi! Công tử vào trong trốn đi. Đừng để họ bắt được.
Nói rồi đẩy Điền Trung vào bên trong, đậy nhanh tấm ván vào chỗ cũ. Ba cậu nhóc không hiểu gì chỉ có thể ngồi sát vào nhau trong bóng tối, cố gắng lắng nghe tình hình bên ngoài.
Mục Thần bình tĩnh ngồi trên giường nhìn đám người hùng hổ xông vào phòng. Bọn họ đều mặc đồ dạ hành, đi đầu là một gái xinh đẹp tóc cột cao. Nàng hướng Mục Thần hành lễ:
- Tiểu nữ Yến Oanh tham kiến Mục thái y.
- Yến Oanh cô nương đa lễ rồi. Thảo dân nào có phúc phận này.
Yến Oanh không phật ý vì thái độ khó chịu của Mục Thần, vẫn lễ độ:
- Nhị công chúa nghe nói Mục thái y trong người không khoẻ nên lo lắng ngày đêm. Công chúa hy vọng có thể đón thái y về cung để tiện chăm sóc, bầu bạn.
Mục Thần nghe nhắc đến Quế Chi thì đôi mắt trở nên hiền từ hơn. Lão nói:
- Nhị công chúa suy nghĩ nhiều rồi. Lão chỉ mắc bệnh của người già, không cần thiết phải về cung tĩnh dưỡng.
Yến Oanh cắn môi:
- Mục thái y, người đây là làm khó Yến Oanh sao? Nếu Yến Oanh không mời được Mục thái y về cung, làm sao có thể quay lại hầu hạ Nhị công chúa đây?
Mục Thần cười khổ:
- Yến Oanh cô nương, cô đây không phải làm khó lão sao?
Yến Oanh cắn môi sâu hơn, ánh mắt kiên quyết:
- Mục thái y, Yến Oanh đắc tội.
Tiếng nói vừa dứt đã có hai người áo đen bước lên giữ chặt Mục Thần, kéo ra bên ngoài. Yến Oanh lạnh lùng ra lệnh:
- Đốt!
- Đừng đốt! Yến Oanh, ta theo cô về là được rồi. Đừng đốt nhà của lão!
Mục Thần hoảng hốt nói với Yến Oanh. Đáp lại, chỉ là một câu lạnh nhạt:
- Mục thái y xin thứ tội! Đây là lệnh của Nhị công chúa. Nô tỳ chỉ làm theo lệnh thôi.
Ngọn lửa phừng lên, nhanh chóng nuốt chửng ngôi nhà. Cỏ tranh bén lửa lập tức biến ngôi nhà thành ngọn đuốc sáng trong đêm. Mục Thần lo lắng nhìn ngôi nhà, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Trong đó còn ba đứa bé trốn dưới gầm giường. Chúng sẽ chết mất!
Trong đám cháy, những ngọn lửa đỏ rực đã nhai đến chân nhà, vài ngọn đã liếm vào chiếc giường, hun nóng từng tấm gỗ. Dưới hầm trú chẳng khác gì lò than. Bên ngoài, tiếng lửa cháy lép bép vẫn vang lên vui vẻ. Ba cậu nhóc trốn trong hầm bắt đầu hoang mang.
An Tường sợ hãi nói với Điền Trung:
- Làm sao đây? Lửa cháy tới chúng ta rồi. Nếu cứ thế này sẽ bị thiêu chết đó.
Hoài An căng thẳng đẩy nhẹ tấm ván ra, tạo một khe hở nhỏ để đánh giá tình hình. Cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt nghiêm nghị của Điền Trung. Như đã quyết định, Điền Trung nói với hai người:
- Anh chạy ra trước. Hai đứa nhân cơ hội bọn họ đuổi theo anh thì chạy đi, trốn cho thật kỹ.
An Tường cắn môi ngăn nước mắt. Hoài An hít một hơi sâu lấy can đảm, trầm giọng nói với Điền Trung:
- Cẩn thận một chút.
Điền Trung gật đầu, hất tung ván giường chạy khỏi ngôi nhà, hướng vào rừng cây.
Đám người bên ngoài đang bận rộn chuẩn bị xe ngựa cho Mục Thần. Vài người nhìn căn nhà, ngăn lửa bén vào rừng cây. Yến Oanh ngạc nhiên thấy một bóng đen vụt ra từ đám cháy, lao thẳng vào rừng cây. Nàng hấp tấp ra lệnh:
- Đuổi theo. Bắt sống!
Nếu chẳng may là Đại công chúa thì nàng mang tội chết rồi.
Yến Oanh quay sang nói với Mục Thần:
- Mục thái y, trong nhà còn người thì nên nói cho Yến Oanh biết chứ. Chẳng may giết nhầm người thì phải làm sao?
Mục Thần không trả lời, lo lắng nhìn theo bóng Điền Trung chạy đi. Sao chỉ có một người chạy ra?
Mọi người mải nhìn theo Điền Trung mà lơ là đám cháy. Nắm chắc cơ hội, Hoài An kéo tay An Tường chạy khỏi ngôi nhà theo hướng ngược lại.
- Bên này còn người!
Một tiếng hét vang lên giữa trời đêm, đám áo đen hơi chững lại đợi lệnh. Yến Oanh gấp gáp:
- Chia ra! Phải bắt cho bằng hết.
Hoài An nắm chặt tay An Tường chạy thục mạng vào rừng cây, liều lĩnh chạy trong bóng đêm vô tận.
Dưới ánh trăng lạnh lùng, hai bóng nhỏ chạy thật nhanh trong màn đêm, luồn lách qua những thân cây chằng chịt. Tiếng cành gãy, tiếng lá khô bị dẫm nát, tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực tạo thành một bản nhạc kinh dị trong đêm. Mà khủng khiếp hơn là tiếng bước chân truy đuổi gấp gáp phía sau.
- Á…
An Tường vấp phải một gốc cây nên ngã xuống, bàn tay nắm chặt Hoài An cũng bất giác buông ra. An Tường theo lực lăn xuống sườn đồi, mất hút vào đám cỏ rậm đen đặc trong bóng đêm. Hoài An lo lắng nhìn theo bóng An Tường biến mất, gấp gáp khẽ gọi:
- Tường?
- Bên này!
Tiếng nói vang lên ngay phía sau, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Hoài An cắn môi ghi nhớ thật nhanh quang cảnh rồi cắm đầu chạy tiếp, tránh nơi này càng xa càng tốt. Cậu ẩn mình trong bóng đêm, nương nhờ những gốc cây mà lẩn trốn. Tiếng truy đuổi phía sau càng ngày càng xa.
***
Ở đầu kia khu rừng cũng đang diễn ra một trận đuổi bắt ngoạn mục. Điền Trung vẫn đang cắm đầu chạy dù cho sức lực đã cạn, đôi chân run rẩy chỉ còn chạy theo quán tính. Nghiệt ngã hơn, cây cối dần ít đi, tầm nhìn cũng trải rộng, đồng cỏ bao la hiện ngay trước mắt. Mặt trăng trên bầu trời đã ra khỏi rừng cây, đồng cảm nhìn khoảng cách của những bóng đen ngày một rút ngắn. Tiếng bước chân vang lên sát bên tai, Điền Trung nhịn không được mà chửi thầm:
- Khỉ thật!
Mặt trăng trên cao nhìn rõ hình bóng nhỏ bé ấy tuyệt vọng chạy giữa cánh đồng, bị bao vây bởi bốn người to lớn khác. Bọn họ không còn ai chạy nữa, đều đứng giữa cánh đồng như những pho tượng. Mặt trăng thổn thức trốn sau một đám mây, không nỡ nhìn cảnh tiếp theo. Một người mặc đồ đen cao lớn tiến đến chỗ Điền Trung, cậu cảnh giác lùi lại. Phía lưng đau nhói, cả cơ thể Điền Trung cứng ngắc. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn người đàn ông to lớn trước mặt vác mình lên vai, bước đi từng bước vững chãi. Mặt trăng và cánh đồng ngày một xa dần rồi biến mất sau những thân cây.
Điền Trung rủa thầm:
- Game này còn cài đặt điểm huyệt à?
Dù bị bắt nhưng tâm trạng của Điền Trung không tệ lắm. Cũng may là đánh lạc hướng được bọn họ, tranh thủ một chút thời gian cho Hoài An và An Tường trốn thoát, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bắt thì bắt đi, cùng lắm là out thôi.
***
Rầm!
Điền Trung nặng nề bị ném vào xe ngựa. Toàn thân cậu vẫn chưa cử động được, co quắp như con tôm luộc trên đĩa. Người đàn ông vác Điền Trung buông rèm xuống, đi đến bên Yến Oanh nói:
- Đã bắt được, là nam nhân. Hẳn là dược đồng của Mục thái y. Hai kẻ chạy ra cũng là nam nhân. Có vẻ Đại công chúa chưa đến.
Yến Oanh chậm rãi gật đầu:
- Vậy chúng ta đi thôi.
Người đàn ông hỏi:
- Không phục kích Đại công chúa sao?
Yến Oanh lắc đầu:
- Khi nàng ấy đến đây, thấy ngôi nhà bị đốt trụi hẳn cũng biết Mục Thần đang ở đâu, tự nàng sẽ đến kinh thành gặp chủ tử. Phục kích ở đây, lỡ may gặp phải sự chống cự của nàng, chúng ta sẽ khó xử.
Người đó không hiểu:
- Chẳng phải chủ tử đã ra lệnh có thể giết sao?
Yến Oanh lắc đầu:
- Dù lệnh đó đã ra nhưng dù gì cũng là Đại công chúa. Ngươi dám giết nàng ấy sao? Hơn nữa, suy nghĩ của chủ tử rất khó đoán. Lỡ may phật ý nàng, chúng ta chỉ còn con đường chết thôi.
Người đàn ông gật đầu. Yến Oanh nói:
- Báo với những người khác, nếu có gặp Đại công chúa cũng đừng manh động, tốt nhất là giám sát rồi thông báo về. Phận con sâu cái kiến chúng ta, vẫn là không nên quản chuyện không phải của mình.
Người kia nhận lệnh rời đi. Yến Oanh im lặng nhìn mặt trăng trên cao, thở dài.
***
Mục Thần thấy Điền Trung không bị trói mà vẫn cứng ngắc cuộn tròn thì thở dài:
- Công tử chờ một chút. Ta sẽ châm cứu giải huyệt.
Nói rồi rút một hộp gỗ trong tay áo ra, bên trong có rất nhiều kim nhỏ bằng bạc. Mục Thần từ tốn dò huyệt rồi châm kim vào người Điền Trung, nhỏ giọng:
- Đừng sợ! Sáng mai nhân lúc bọn họ lơ là thì hãy chạy đi. Sau khi chuyển lời cho Đại công chúa hãy đến tìm ta xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Ta sẽ trả khoản tiền còn lại.
Điền Trung cố gắng chớp mắt với Mục Thần, ra hiệu đã hiểu.
Nhưng cả hai lại không ngờ xe ngựa chạy liên tục không hề dừng lại nghỉ ngơi như họ mong mỏi. Mục Thần nóng nảy nói nhỏ:
- Bọn họ đang gấp gáp mang chúng ta vào cung.
Lão hơi dừng lại suy tính rồi trầm ngâm nhìn Điền Trung, lưỡng lự:
- Ta không sao nhưng công tử thì nguy hiểm… Thế này đi. Lát nữa ta đánh lạc hướng, bọn họ chắc chắn phải dừng lại. Công tử nhân cơ hội chạy đi.
Điền Trung khó xử nhìn lão, đắn đo. Mục Thần nóng nảy:
- Ta nhìn Nhị công chúa lớn lên từ nhỏ, nàng sẽ không hại đến tính mạng ta, nhưng công tử thì khác. Nhị công chúa có thể nghĩ công tử là người của Đại công chúa, đại hình tra khảo là điều không thể tránh.
Cả người của Điền Trung cứng lại. Nếu là chết thì cậu không sợ nhưng đại hình tra khảo…
Nhìn lại ánh mắt hiền từ của Mục thái y, Điền Trung cảm kích:
- Cháu cảm ơn.
Mục Thần thở dài, vỗ vai Điền Trung trong im lặng. Đứa nhỏ này không tồi, lễ độ lại hiểu chuyện. Nếu con trai lão cũng được như thế này thì lão có chết cũng chẳng hối hận. Đáng tiếc…
Mục Thần giấu lo toan vào bụng, dứt khoát lao ra khỏi xe ngựa.
- Á!
Tiếng la hoảng hốt vang lên, xe ngựa đột ngột dừng lại. Bọn người ở bên ngoài hấp tấp chạy lại chỗ của Mục Thần, phần xe ngựa tạm thời bỏ trống. Điền Trung nắm chắc cơ hội, nhảy ra bên ngoài, chạy thật nhanh vào rừng cây. Liều mạng bỏ trốn.
Yến Oanh đỡ Mục Thần toàn thân giăng kín vết trầy xước vào lại xe ngựa. Vừa vén rèm vừa nói:
- Người làm vậy chỉ hại hắn thêm thôi. Cùng chúng ta quay về, hắn chưa chắc đã chết nhưng bỏ chạy như vậy, sẽ khiến Nhị công chúa tức giận.
Mục Thần thở dài:
- Ta cũng không thể nhìn công tử ấy vì vào cung mà phải tịnh thân được.
Mặt Yến Oanh đỏ lên. Nàng nói với hai người áo đen:
- Đuổi theo! Bắt sống không được thì có thể giết.
Mục Thần không bằng lòng nhìn Yến Oanh:
- Ngươi nên tích chút đức cho con cháu mình.
Yến Oanh nhìn lão, cười khổ:
- Mục thái y, muốn có con cháu thì ta cũng phải sống đã chứ.
Chiếc xe ngựa lại băng băng chạy trên đường lớn, thẳng một đường đến kinh thành phồn hoa.
***
Quay lại đêm qua, thời điểm An Tường vì lăn thẳng xuống sườn đồi mà bất tỉnh. Vừa vặn lúc cậu nhóc lăn xuống chân đồi thì cũng có một người cưỡi ngựa đi qua, suýt chút thì đem An Tường trở thành đá lót đường dưới vó ngựa. Con ngựa thấy một bóng đen đột ngột chắn đường thì hoảng hốt chồm lên, hất văng người đang ngồi trên lưng xuống.
Dưới ánh trăng, một bóng người mảnh khảnh lọ mọ đứng dậy từ lùm cây, miệng không ngừng xuýt xoa. Trúc Chi một tay chống lưng, một tay bám vào thân cây đứng lên, tức tối mắng:
- Con ngựa chết tiệt này! Đi đêm nhiều như vậy còn sợ ma à?
Con ngựa dậm dậm vó không bằng lòng, kiêu ngạo nhìn lên ánh trăng, khinh thường cơn giận của người nào đó. Trúc Chi nghiến răng liếc con ngựa một cái, chậm chạp đến nhìn cái cục lù lù bất động đã cản đường mình.
Dưới ánh trăng sáng chỉ thấy một tiểu công tử ăn mặc kỳ quái đang ngủ. Được rồi, là ngất. Dù ánh trăng mờ mờ nhưng cũng đủ để nhận ra một tiểu công tử xinh đẹp, da trắng môi hồng, dáng người gầy yếu.
Trúc Chi theo thói quen châm chọc:
- Không tệ! Không tệ! Mang đi bán thì cũng được hai lạng bạc đấy.
Con ngựa không hài lòng, ủi đầu vào lưng Trúc Chi. Bị đau, nàng cáu:
- Đẩy cái gì? Không thích cứu thì đi thôi. Ta không có thời gian buôn người đâu.
Nói rồi bước qua người An Tường định đi thẳng nhưng chỉ được một bước đã phải dừng lại. Con ngựa giữ tà áo nàng không buông, cũng không nhúc nhích. Trúc Chi hít một hơi sâu, bất lực lẩm bẩm:
- Cuộc đời ta sẽ đi tới đâu khi phải nghe lời một con ngựa chứ?
Miệng nói vậy nhưng vẫn quay lại, dìu An Tường đứng lên. Trúc Chi cáu:
- Con ngựa ngu ngốc. Quỳ xuống! Ngươi nghĩ ta có thể ném ngọn núi này lên lưng ngươi à?
Con ngựa chậm chạp quỳ xuống. An Tường nặng nề bị vắt ngang trên lưng ngựa. Trúc Chi nhanh chóng nhảy lên, cáu:
- Đi!
Con ngựa đứng lên, lập tức nâng vó chạy theo con đường mòn dẫn thẳng đến chân núi.
***
Dưới một bóng cây rậm rạp, Trúc Chi ẩn mình vào bóng tối vô tận. Nàng lặng lẽ nhìn căn nhà tranh đã cháy hết, ngọn lửa âm ỉ chỉ còn vài đốm sáng nhỏ. Phía xa xa, trên con đường lớn, còn một chiếc xe ngựa đơn độc chạy theo ánh trăng. Con ngựa vô vọng dậm chân, Trúc Chi trầm ngâm:
- Xem ra đã đến muộn rồi.
Trúc Chi dứt khoát quay đầu ngựa về một hướng khác. Con ngựa nhận được lệnh thì tung vó chạy thẳng về đường mòn cũ. An Tường nằm vắt ngang trên lưng ngựa vẫn không chút động tĩnh.