Game nhập vai - Cập nhật - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 10

- Hoài An công tử, mời dùng nước.

Linh Chi chui từ trong xe ngựa ra, đưa cho Hoài An bình nước. Cậu đón lấy, đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh.

Họ đang về kinh thành. Linh Chi nói Đại công chúa đang ở đó, có lẽ cả Điền Trung nữa. An Tường mất tích. Điền Trung bị bắt. Tất cả đều diễn ra trước mắt cậu. Đáng lẽ, cậu không nên yêu cầu hai người họ tham gia trò chơi này.

Linh Chi nhìn gương mặt u ám của Hoài An, nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Công tử đừng lo! Nhị công chúa không phải người hiếu sát. Nàng ấy sẽ không hại Điền Trung công tử đâu.

Hoài An nhìn nàng, thở dài không tiếp lời. Vậy có nàng công chúa lương thiện nào lại ra mật lệnh giết chị gái mình?!

- Chị Linh Chi…

- Là Mộc Miên!

Hoài An ngạc nhiên. Linh Chi nhẹ nhàng nói tiếp:

- Linh Chi là kỹ danh thôi. Tên thật của thiếp là Mộc Miên.

Hoài An bối rối sửa lại:

- Chị Mộc Miên.

Nàng cười:

- Công tử gọi Mộc Miên là được rồi. Không cần gọi chị đâu.

Hoài An lắc đầu:

- Chị bao nhiêu tuổi?

Một thoáng bối rối lướt qua trên mặt Mộc Miên:

- Thiếp vừa qua mười tám.

Hoài An gật đầu:

- Em mới mười sáu. Gọi chị là đúng rồi.

Mộc Miên ngạc nhiên. Nàng trầm lặng nhìn Hoài An, sau đó mỉm cười:

- Vâng.

Hoài An hỏi:

- Chị biết Đại công chúa là người thế nào không?

Dù thế nào, bây giờ hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể thoát khỏi game. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, Điền Trung và An Tường dù muốn cũng không thể thoát ra. Để bọn họ bị thương hay bị giết thì khủng bố lắm. Lần trước bị thương, cậu tưởng chết đến nơi mới có cơ hội dừng chơi. Sau này có bị thương nhẹ hay bầm tím cũng không thấy cái đồng hồ có tín hiệu gì. Muốn liên lạc với nhau cũng không thể. Có khi nào họ bỏ rơi các cậu rồi không?

Mộc Miên thấy Hoài An đột nhiên lơ đãng cũng không giận. Nàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi cậu:

- Đại công chúa… là người đã cứu thiếp.

Hoài An giật mình lắng nghe:

- Trước kia, phụ thân thiếp làm quan trong kinh thành. Trong nhà cũng không gọi là giàu có, chỉ có một a hoàn hầu hạ mẫu thân. Mẫu thân thiếp không khoẻ, thường phải uống thuốc giữ thân, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc. Bình thường, phụ thân lên triều, thiếp ở nhà cùng mẫu thân may vá. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua. Cho đến ngày, phụ thân nhận được một vụ án.

Mộc Miên cười buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Hoài An thấy rõ nỗi đau trong mắt nàng.

Giọng Mộc Miên tĩnh lặng:

- Phụ thân bị xử trảm. Thiếp và mẫu thân bị đày ra biên cương. Đường dài mệt nhọc, mẫu thân chịu không nổi đã đi theo phụ thân. Thiếp một mình bị mang đến biên cương chịu tội, lưu lạc vào tay bọn buôn người. Khi thiếp tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì gặp được Đại công chúa. Nàng cứu thiếp khỏi quân doanh, để ở bên người…

Hoài An nhìn nụ cười buồn trên môi Mộc Miên, im lặng không lên tiếng. Nếu đã được cứu thoát sao còn phải lưu lạc chốn thanh lâu?

Mộc Miên nhìn Hoài An, mỉm cười:

- Thiếp làm ca kỹ chốn thanh lâu so với làm quân kỹ trong quân doanh thì tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, cuộc sống này với thiếp cũng không có ý nghĩa gì. Nếu có thể giải oan cho phụ thân, thiếp thấy thật xứng đáng.

Hoài An do dự hỏi:

- Vụ án đó…

Mộc Miên cười:

- Một goá phụ viết đơn tố cáo Diên Vương bức chết con gái bà ta. Từ Quận Thành xa xôi lên kinh thành báo án. Cuối cùng cũng đến được tai hoàng thượng. Người ban thánh chỉ cho phụ thân thiếp điều tra. Kết luận có, Diên Vương phạm tội. Thánh chỉ trừng phạt chưa ban ra thì hoàng thượng đột nhiên băng hà. Triều đình rối loạn. Vụ án đó cũng rơi vào quên lãng.

Nụ cười của Mộc Miên vương chút thê lương:

- Rồi, một tháng sau, phụ thân thiếp vướng vào án tạo phản, cùng một trăm quan viên nữa bị chém đầu thị chúng. Người coi trảm là Diên Vương.

- Tại sao không trình án?

Mộc Miên cười. Nụ cười chua chát, mỉa mai:

- Công tử nói phải báo cho ai? Hoàng thượng băng hà, tân đế còn nhỏ. Hoàng cung tầng tầng lớp lớp bức tường, tầng tầng lớp lớp lính canh, đến khi nào một thảo dân như thiếp mới có thể báo án? Diên Vương thế mạnh quyền cao, lũ dân đen hèn mọn sao có thể đối kháng? Ngoài chuyện chấp nhận bị chà đạp, thiếp còn có thể làm gì?

Mộc Miên hơi giật mình. Nàng nhìn sang Hoài An cười dịu:

- Xin công tử đừng để ý! Mộc Miên có chút kích động thôi.

Hoài An lắc đầu. Cậu nghe còn khó chịu. Chị ấy làm sao chịu được suốt bao năm?

Hoài An bối rối tránh chủ đề khiến Mộc Miên đau lòng:

- Đại công chúa là người thế nào? Làm sao chị gặp được?

Mộc Miên mỉm cười, bức nước mắt vào trong. Nàng nói:

- Thiếp bị người đưa vào quân doanh đúng lúc Đại công chúa ngang qua. Người nhìn vào mắt thiếp, thở dài nói: “Con gái của Mộc Thang sao?” Rồi người mang thiếp về, để thiếp bên cạnh làm tỳ nữ.

Nàng hơi dừng lại, tư lự:

- Đại công chúa là người thế nào à? Thiếp nhớ nàng thường hay cười. Nói chuyện dịu dàng, cũng rất hay đùa.

Mộc Miên nhớ đến gương mặt khuynh thành kia, thở dài. Dù miệng nàng cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Thường ngồi ngẩn ở đình hoặc đánh cờ một mình. Lúc nào cũng rất cô độc.

Hoài An vô tình hình dung ra một cô gái xinh đẹp, thướt tha lại dịu dàng. Người như vậy mà bị chính em gái ruột hạ lệnh truy sát thì có chút đáng thương.

Cậu nhìn sang Mộc Miên, trong lòng dậy lên sự nể phục. Mười tám tuổi, hơn cậu có hai năm nhưng những gì chị ấy trải qua phải hơn cậu một đời. Từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều rất lễ độ, cũng rất trưởng thành.

Hồng nhan bạc phận.

Đột nhiên trong đầu Hoài An hiện lên câu nói này. Cuộc sống này, vốn thật bất công.

Mộc Miên nhìn Hoài An, mỉm cười. Cậu tự hỏi, chị ấy cười vì phải cười hay thật sự muốn cười?

- Nếu không thích thì chị đừng cười. Chị cười rất đẹp nhưng đó không phải nụ cười.

Hoài An đột nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Nụ cười của Mộc Miên khiến tim cậu đau nhói.

Nụ cười trên môi Mộc Miên cứng ngắc, lớp mặt nạ hoàn hảo của nàng cũng suýt chút thì bể đôi. Mộc Miên bối rối cúi đầu xuống, môi lại theo thói quen mỉm cười.

Hoài An nhìn nàng, nén tiếng thở dài. Cậu nhìn ra đường lớn, tập trung đánh xe ngựa, cố quên đi những suy nghĩ nặng nề.

***
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 11

Lại quay lại với Trúc Chi và An Tường. Ngày qua ngày, hai người vẫn rong ruổi trên xe ngựa. Ngày đi, đêm nghỉ. May mắn vào được thành trước khi trời tối thì được ngủ trên giường. Nếu không may thì ngủ trong xe ngựa.

Trúc Chi cũng không bạc đãi An Tường. Thức ăn và thuốc thang luôn đầy đủ. Vết thương trên người cậu cũng dần lành hẳn. Thời gian ở chung, An Tường đã học được cách nhìn sắc mặt, không chọc Trúc Chi khi nàng đang giận, nhờ đó cũng đỡ bị ăn đòn vô cớ. Tóm lại, một đường khá thoải mái.

Một ngày, trời nắng ấm. Chiếc xe ngựa vẫn chạy lọc cọc trên đường, hai bên là ruộng lúa đang trổ đòng. Mùi thơm của lúa mới nồng nàn trong không khí, dậy lên chút gì đó thân thuộc.

An Tường bò ra ngoài xe ngựa, ngồi bên cạnh Trúc Chi. Cậu mon men hỏi:

- Anh à, chúng ta đang đi đâu thế?

Trúc Chi đã quen với cách nói chuyện quái lạ của nhóc này rồi, cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa. Nàng uể oải trả lời:

- Đang đến kinh thành. Còn hỏi nữa ta cắt lưỡi ngươi.

An Tường bĩu môi khinh thường, tiếp tục gợi chuyện:

- Anh à, anh tên gì thế?

Trúc Chi hít một hơi sâu rồi thở ra:

- Trúc Chi.

An Tường lẩm bẩm:

- Trúc Chi à? Tên giống con gái ghê!

Cậu hốt hoảng nhìn Trúc Chi. Thấy nàng không có vẻ gì là giận thì mới âm thầm thở ra. An Tường dũng cảm hỏi:

- Anh bao nhiêu tuổi thế?

Trúc Chi từ bỏ quyền phản kháng, có hỏi sẽ có trả lời. Nếu nàng không trả lời, nhóc này sẽ hỏi đến chán mới thôi. Kiên trì đến mức người khác phát bực.

- Hai mươi.

An Tường suy nghĩ một chút rồi nói:

- Vậy là hơn em bốn tuổi. Anh là quân nhân à?

- Tương tự vậy.

An Tường vẫn tiếp tục hỏi:

- Sao anh không cho bọn Du Phong đi cùng? Anh cũng không muốn đuổi bọn họ đi mà.

Trúc Chi nhìn An Tường, chán ngán. Nàng biết ngay mà! Vài hôm nay liên tục hỏi về vấn đề này. Niệm kinh đến mức nàng muốn giết người mới thôi.

Trúc Chi nghiêm túc giải thích:

- Mang một lúc nhiều nô lệ bị đánh dấu như vậy rất gây chú ý. Lần này về kinh, ta muốn làm mọi việc trong âm thầm.

An Tường bĩu môi. Cũng không phải ăn cắp ăn trộm, âm thầm làm cái gì?

Trúc Chi không để ý An Tường, nói tiếp:

- Ngươi không phải lo cho bọn họ. Kẻ tên Du Phong kia đầu óc không tầm thường. Bất luận hắn bị bán vì lý do gì thì bây giờ đã được tự do, hắn có thể chăm sóc tốt cho bọn nhóc đó. Ngươi lo cho bản thân mình thì hơn.

An Tường ngây ngô hỏi:

- Bản thân em thì sao?

Trúc Chi trầm ngâm:

- Ngươi bỏ ta lại quán trọ hẳn vì muốn đi tìm bằng hữu. Bọn họ ở đâu? Ta có thể đưa ngươi đi tìm.

An Tường ngạc nhiên hỏi Trúc Chi:

- Anh đưa em đi tìm họ sao?

Trúc Chi tà tà nhìn An Tường, cười khẩy:

- Sao nào? Không tin ta? Dù không tin ta thì ngươi còn lựa chọn nào khác sao? Ngươi dám đi một mình không?

An Tường lập tức lắc đầu. Nếu rơi vào tay bọn buôn người nữa thì phải làm sao? Xương cốt cậu không tốt đến mức ngày ngày chịu đòn đâu.

An Tường bồn chồn nói:

- Em còn hai huynh đệ nữa. Bọn em bị tách ra khi rời khỏi nhà Mục thái y. Em trượt chân rơi xuống đồi. Không biết hai người họ có làm sao không…

Trúc Chi không nhìn An Tường, hỏi:

- Các ngươi có hẹn với nhau ở đâu không?

An Tường im lặng một lúc rồi nói:

- Ở lâu gì đó. Tìm một người tên Linh Chi.

Trúc Chi quay sang An Tường:

- Là Xuân Vãn lâu, tìm Linh Chi cô nương sao?

An Tường gật đầu:

- Đúng rồi! Anh biết Xuân Vãn lâu ở đâu không?

Trúc Chi có chút dao động:

- Ngươi tìm cô nương ấy làm gì?

An Tường hơi mím môi:

- Mục thái y nói là tìm cô ấy hỏi về Đại công chúa. Sau đó báo với nàng ấy rằng Nhị công chúa đang cho người truy lùng nàng, xin nàng hãy bảo trọng.

Trúc Chi nghi ngờ:

- Mục thái y nhờ ngươi chuyển lời sao?

An Tường gật đầu, đột nhiên hỏi:

- Anh biết Xuân Vãn lâu ở đâu không?

Trúc Chi nói như không quan tâm:

- Xuân Vãn lâu ở Thiên Thành nhưng chúng ta đã đi qua rồi.

An Tường hoảng hốt:

- Sao cơ?

- Đừng lo lắng! Nếu ngươi muốn tìm Linh Chi thì ta nghe nói nàng đã được một kẻ ở kinh thành chuộc thân rồi. Hiện đang sống tại kinh thành. Muốn gặp nàng thì phải đến kinh thành trước.

An Tường ủ ê ngồi xuống, bồn chồn nhìn quang cảnh bên ngoài. Người đã được chuộc thân rồi, bọn Hoài An có đến Xuân Vãn lâu gì đó không nhỉ? Đến kinh thành thì có gặp được hai người ấy không?

Trúc Chi nhìn An Tường đang trầm tư, cũng không gợi chuyện thêm nữa. Hai người theo đuổi hai suy nghĩ riêng, một đường im lặng về kinh thành.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 12

Hi vọng chạy trốn của Điền Trung ngày càng nhỏ, cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn khi phủ Nhị công chúa xuất hiện trong tầm mắt.

Phủ đệ rất rộng, trang hoàng như cung điện ngày xưa. Vườn hoa, hồ cá, sân đình đều thể hiện sự tinh tế, thanh nhã. Người hầu, nô tỳ đi lại theo đoàn, trật tự và im lặng.

Yến Oanh dẫn Điền Trung vào một căn phòng. Bên trong đã đứng sẵn hai tiểu đồng và một bồn nước. Hơi nóng còn phả hơi trắng bên trên.

Yến Oanh nói với Điền Trung:

- Phiền công tử chuẩn bị. Một lát nữa phải diện kiến công chúa.

Điền Trung lặng lẽ nhìn Yến Oanh rời đi. Ý nghĩ chạy trốn cũng chẳng còn. Thật ra, cậu cũng muốn biết vị công chúa ra lệnh giết chị gái mình có gương mặt thế nào.

Đang suy nghĩ thì tay phải bị kéo, Điền Trung ngỡ ngàng nhìn lại. Hai tiểu đồng đang lôi cậu về phía bồn nước, kiên quyết giúp Điền Trung tắm rửa. Họ mặc sức giúp cậu kỳ cọ dù bị phản đối.

Một khắc sau, Yến Oanh quay lại đợi giữa sảnh. Nàng thấy Điền Trung đi ra, gương mặt không mấy tự nhiên thì hỏi:

- Công tử không thoải mái ở đâu à?

Điền Trung hốt hoảng lắc đầu:

- Không! Không! Em ổn mà.

Yến Oanh nhìn lướt hai tiểu đồng phía sau, không nói gì. Nàng chậc lưỡi:

- Công chúa đang đợi. Đi thôi!

Điền Trung hấp tấp gật đầu, bước theo sau Yến Oanh.

Họ đi dọc hành lang bằng gỗ đỏ, thoang thoảng mùi thơm. Phía cuối đường có khu rừng trồng toàn trúc. Bên trong vang lên tiếng nước chảy êm đềm.

Giữa rừng, có một đình nghỉ được che kín bằng những tấm rèm trúc. Hòa trong tiếng nước róc rách là tiếng đàn thánh thót, nhịp nhàng. Mọi thứ dường như đều yên bình trong khu rừng ấy.

Yến Oanh nhìn vào đình lầu, hành lễ:

- Nô tỳ Yến Oanh tham kiến công chúa điện hạ.

Tiếng đàn tiếp tục một lúc rồi ngừng lại. Giọng nói dịu dàng vang lên có chút hi vọng:

- Yến Oanh à? Ngươi đã về rồi sao? Có tìm được người không?

Yến Oanh vội vã quì xuống:

- Công chúa tha tội! Nô tỳ vẫn không tìm thấy Đại công chúa.

Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Tiếng nói vẫn dịu dàng:

- Không trách ngươi! Tỷ ấy rời đi đã lâu, không tìm thấy cũng là điều dễ hiểu. Đứng lên đi!

Yến Oanh đứng lên, yên tĩnh cúi đầu. Người trong đình lại nói:

- Mục thái y đã đến từ lâu, sao hôm nay ngươi mới quay trở lại?

Yến Oanh vẫn quy củ cúi đầu:

- Nô tỳ để một dược đồng chạy thoát, phải đi tìm về.

- Là người bên cạnh ngươi sao?

Điền Trung giật mình khi nghe nhắc đến mình. Yến Oanh nói:

- Thưa, vâng.

- Vén rèm lên!

Điền Trung nhìn tấm rèm trúc trước mặt được hai bé gái bên trong cuốn lên. Một người con gái mặc váy màu xanh nhạt ngồi giữa đình, phía trước là một cây đàn tranh. Gương mặt nàng tròn bầu, làn da mịn màng, đôi mắt đen láy, môi đỏ như son. Khí chất lạnh lùng, cao ngạo như tiên tử.

Người ấy dịu dàng hỏi:

- Ngươi là con trai của Mục thái y sao?

Điền Trung giật mình:

- Không phải! Ta là…

Quế Chi che miệng cười:

- À… Ta quên mất! Con trai của thúc ấy cũng không biết thân phận mình. Thật là một người kỳ quái!

Điền Trung nhìn người con gái đang cười dịu dàng trước mặt, ngạc nhiên. Cậu không tìm thấy sự liên hệ nào giữa người này và mật lệnh giết chị gái trước đó. Nàng ta thật sự đã ra lệnh giết Đại công chúa?

Quế Chi nhìn Điền Trung, dịu dàng nói:

- Công tử đã đến đây, chi bằng chậm rãi tìm hiểu một chút. Thử nhìn sự việc theo cách công tử có thể hiểu xem.

Điền Trung ngạc nhiên nhìn Quế Chi. Không hiểu nàng đang nói gì.

Đáp lại ánh mắt của cậu chỉ có nụ cười dịu dàng và ánh mắt đượm buồn. Trong lòng Điền Trung hơi quặn lên.

Một tỳ nữ mặc áo lam bước vào, nói với Quế Chi:

- Công chúa, hoàng thượng cho mời người vào cung.

Quế Chi gật nhẹ đầu. Nàng quay lại nhìn Yến Oanh, dịu dàng phân phó:

- Ngươi chăm sóc cho vị công tử đây. Người muốn biết gì, muốn gặp ai đều không ngăn cản.

Yến Oanh cúi đầu:

- Vâng.

Quế Chi quay sang nói với Điền Trung:

- Công tử nghỉ ngơi cho khoẻ. Mục thái y đang ở viện phía đông. Ta còn bận chút việc, e rằng không thể tiếp chuyện công tử thêm nữa.

Nàng nhẹ nhàng đứng lên, hướng Điền Trung nhún người hành lễ. Cậu bối rối khom người đáp lại, nhìn dáng Quế Chi thướt tha rời đi. Đến bây giờ, cậu vẫn không thể tin người ra lệnh đốt nhà Mục thái y là nàng công chúa dịu dàng này.

***
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 13

Mặt trời sắp khuất bóng nhưng chiếc xe ngựa vẫn chưa ra khỏi rừng cây. An Tường lo lắng nhìn trời rồi hỏi Trúc Chi:

- Làm sao đây? Chắc không kịp vào thành rồi.

Trúc Chi vẫn đánh ngựa, không chút để tâm:

- Trưa mai là tới kinh thành rồi. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây.

- Trong rừng á?

Trúc Chi không trả lời, mải miết đánh xe. Khi mặt trời xuống hẳn dưới núi, chỉ còn lại vài tia nắng ráng trên bầu trời thì họ mới dừng lại. Trúc Chi chọn chỗ khá ít cây, tầm nhìn thoáng, có một mỏm đá trồi ra từ đất. Nếu chẳng may trời mưa thì họ vẫn có chỗ để trú.

- Đi tìm ít củi khô về đây.

Trúc Chi nói với An Tường, tay bắt đầu tháo dây cột ngựa.

An Tường ngoan ngoãn đi nhặt củi. Nghe tiếng sột soạt, cậu nhìn lên, hỏi Trúc Chi đang dắt ngựa vào rừng:

- Anh đi đâu vậy? Cho em theo với!

Trúc Chi chau mày:

- Dắt ngựa đi uống nước. Ngươi lo nhặt củi đi.

An Tường thả mấy que củi trên tay xuống, lật đật chạy theo Trúc Chi:

- Cho em đi với!

Bụp!

An Tường té xuống đất, trên bụng còn nguyên dấu giày của Trúc Chi.

- Ta bảo ngươi ở lại đây.

An Tường nhịn đau nhìn Trúc Chi dắt ngựa đi mất, trong lòng thấp thỏm không yên nhưng lại không dám chạy theo. Đành uất ức đi nhặt củi.

***

Trúc Chi lau qua loa người rồi lên bờ. Nàng thơ thẩn nhìn con ngựa đang thong dong gặm cỏ phía xa, chợt nói:

- Tử Dạ! Có ở gần đây không?

Một người đột ngột xuất hiện bên cạnh Trúc Chi. Hắn quỳ một chân xuống đất, mặt cúi gằm:

- Chủ tử!

Trúc Chi vẫn nhìn con ngựa, không có cử động nhiều:

- Có tin gì của Diệp Nương không?

- Họ đang trên đường đến kinh thành. Khoảng nửa tháng nữa là tới nơi.

Trúc Chi gật đầu, hỏi chuyện khác:

- Trong cung thế nào?

- Thái sư vẫn vào cung dạy cho Hoàng thượng. Nhị công chúa và Mục thái y không có động tĩnh gì bất thường. Diên Vương thế tử đang dưỡng thương trong kinh thành.

- Vết thương của Hải Đăng thế nào? Lành rồi à?

- Đã khá lên nhiều.

Gương mặt Trúc Chi ít nhiều hiện lên vẻ châm chọc. Tên khốn ấy mạng thật lớn. Nếu chết luôn thì có phải rảnh việc không?

- Được rồi! Lui đi.

Người kia vẫn quỳ ở đó. Trúc Chi chau mày:

- Còn chuyện gì à?

Hắn ngập ngừng:

- Hôm qua thuộc hạ nhận được một lá thư của Thái sư đại nhân. Người hỏi thăm sức khỏe của chủ tử.

- Chỉ vậy thôi?

- Vâng.

Trúc Chi trầm ngâm gật đầu:

- Ngươi lui đi.

Tử Dạ biến mất sau những thân cây. Còn lại một mình, Trúc Chi lặng lẽ nhìn những chiếc lá trước mặt. Vân Khánh sẽ không tự nhiên liên lạc với nàng. Hẳn phải có chuyện gì xảy ra. Hay hắn đang lo lắng?

Trúc Chi thở dài, dứt khoát đứng lên. Nàng cắt ít cỏ rồi quay sang nói với con ngựa vẫn mải chơi:

- Con ngựa kia! Quay lại thôi. Tên dược đồng ấy sắp khóc rồi.

Trúc Chi chậm rãi đi về chỗ An Tường. Con ngựa cố ăn thêm một miếng cỏ nữa mới lưu luyến theo sau.

Bịch.

Trúc Chi ném bó cỏ xuống một gốc cây, nói với An Tường:

- Ngươi nhóm lửa đi. Ta đi tìm ít đồ ăn.

Không đợi cậu trả lời, nàng đã rời đi. An Tường hốt hoảng nói:

- Nhưng em không biết nhóm…

Cậu thở dài phát hiện Trúc Chi đã đi xa rồi. An Tường lại gần con ngựa, gãi gãi tai nó:

- Làm sao đây? Lát anh ấy quay lại sẽ nổi nóng mất.

Con ngựa nhìn An Tường cảm thông, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai cỏ.

Y như dự đoán, khi Trúc Chi xách tai một con thỏ đã lột lông về, nàng lập tức nổi nóng. Chỉ vào đống củi còn nguyên, nàng nói:

- Ta dặn ngươi nhóm lửa cơ mà.

An Tường nhìn xuống đất, áy náy nói:

- Em không biết làm.

Trúc Chi suýt thì ném con thỏ vào mặt An Tường. Nàng nghiến răng:

- Cái quái gì cũng không biết làm! Ngươi còn vô dụng đến mức nào?

An Tường biết lỗi, cúi đầu nhìn xuống chân, không dám ho he tiếng nào. Dù uất ức nhưng cậu biết đây không phải lúc thích hợp để cãi lại Trúc Chi.

Trúc Chi nhóm lửa với tâm trạng bực dọc. Bữa ăn cũng vì thế mà trở nên căng thẳng. An Tường yên phận không dám ho he gì, tránh tối đa tiếp xúc với Trúc Chi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. An Tường không chịu được buồn lại mon men hỏi Trúc Chi:

- Anh ơi! Sao gần kinh thành lại không có làng mạc gì?

Trúc Chi nhìn An Tường, không trả lời. Cậu nhóc chẳng quan tâm, tiếp tục lảm nhảm một mình.

- Kinh thành nhất định rất đông người, vậy tại sao ở đây lại không có làng mạc gì? Chẳng lẽ họ đào hầm phòng bị? Như vậy…

- Chúng ta đi đường tắt, không qua nhà dân. Đường chính có đông người hơn.

Trúc Chi không kiên nhẫn cắt lời An Tường. Tiểu tử này có một đặc điểm rất lạ. Dù chẳng ai bắt chuyện cùng nhưng vẫn có thể nói chuyện một mình. Tự nói, tự nghe. Như thằng ngốc vậy.

Nàng rút trong ngực áo ra một lọ thuốc ném qua cho An Tường:

- Uống đi!

An Tường nhận lấy, lắc lắc rồi nói:

- Chỉ còn có mấy viên. Hay anh giữ lại phòng thân. Em cũng khỏe nhiều rồi.

Trúc Chi ngả người vào cây:

- Hết ta sẽ tìm thêm. Ngươi không cần phải lo.

An Tường lắc đầu:

- Vẫn là giữ lại đi. Biết đầu bệnh đột xuất.

Trúc Chi nhìn An Tường, lạnh lùng:

- Thích cãi à?

An Tường đón được ánh mắt, ngập ngừng cúi đầu. Cậu không trả lại lọ thuốc nhưng cũng không uống, len lén giấu vào trong người. Trúc Chi nhìn thấy, không nói gì.

Im lặng lại bao trùm hai người. Bầu trời bỗng chuyển đen. Gió bắt đầu thổi mạnh. Rừng cây ào ào trong cái lạnh tràn lan.

Trúc Chi đánh giá tình hình rồi nói với An Tường:

- Vào xe ngựa đi. Trời sắp mưa rồi.

Nàng thắng ngựa vào xe, di chuyển đến chỗ khuất gió. Trúc Chi cẩn thận kiểm tra xung quanh, đảm bảo mưa không hắt vào xe ngựa mới nói với An Tường:

- Vào trong đi.

An Tường nhảy vào, lôi chiếc áo lông đắp lên người. Cậu ngạc nhiên khi Trúc Chi không vào. An Tường thò đầu ra ngoài xe, nhìn những hạt mưa bắt đầu rơi bên ngoài:

- Anh cũng vào đi. Mưa lạnh lắm!

Trúc Chi đẩy đầu An Tường vào trong:

- Lo cho mình đi.

Nàng dém kĩ tấm rèm để cậu bé không thò đầu ra được nữa. An Tường bị đẩy vào trong, tức giận hét:

- Trời mưa lạnh lắm. Anh vào đi! Bên trong còn nhiều chỗ mà!

Đáp lại cậu chỉ có tiếng mưa lộp độp bên ngoài. An Tường biết chắc Trúc Chi vẫn còn ngồi ngoài. Tấm rèm che bị chặn kín không nhấc lên được, giống như có người đè lại. Cậu không hiểu, hai thằng con trai cùng trú mưa với nhau thì có gì không được?

Trúc Chi ngồi bên ngoài, nép sâu vào xe ngựa. Nàng đắp cái áo tơi lên chân cho khỏi ướt, nghe tiếng mưa bắt đầu nặng hơn, xào xạo khắp rừng.

Trúc Chi nhìn con ngựa đang cúi đầu chịu mưa trước mặt, mỉm cười:

- Ngựa à, hôm nay hai chúng ta lại phải dầm mưa rồi.

Con ngựa dậm vó thở phì phì, nhìn không ra là đang vui hay buồn.

Đêm cứ thế chậm rãi sâu hơn trong tiếng rì rào của mưa. Khoảng cách của hai người gần sát nhưng lại xa vời vời. An Tường trong xe, ấm áp bủa vây. Trúc Chi bên ngoài, gió bão tung trời.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 14

Ở một nơi khác cũng có người đang chật vật tìm chỗ nghỉ. Mộc Miên dò dẫm đi trong đêm không may bị trượt chân, may Hoài An nhanh tay đỡ được. Cậu nhìn xung quanh rồi chỉ vào cái miếu hoang trước mặt:

- Đành thôi. Đêm nay chúng ta nghỉ tạm tại đó.


- Vâng.

Mộc Miên nghe lời, ngoan ngoãn cùng An Tường vào trong miếu hoang. Bên trong lụp xụp bẩn thỉu, ngoài ánh trăng hiu hắt thì chẳng nhìn thấy gì. Hoài An nhìn xung quanh rồi nói:

- May chỉ có chúng ta.

- Để thiếp đi tìm củi.

Hoài An giữ Mộc Miên lại:

- Chị ở đây đi. Để em đi tìm.

Cậu tìm xung quanh được mấy que củi rồi gom lại thành đống. Hoài An nói với Mộc Miên:

- Chị nhóm lửa, em ra ngoài tìm thêm.

- Công tử cẩn thận một chút.

Mộc Miên nói với theo nhưng không rõ Hoài An có nghe hay không, chân cậu vẫn nhanh nhẹn bước đi.

Lửa nhanh chóng được thắp lên, căn miếu hoang cũng dần có ánh sáng. Hoài An ôm củi trở vào, cậu nói:

- Chắc trời sẽ mưa đấy.

Mộc Miên nhìn cái miếu hoang tàn, thở dài:

- Hi vọng không dột lắm.

Hoài An chậc lưỡi lại gần đống củi. Cậu mở gói hành lý, thở dài. Chỉ còn một cái bánh bao. Họ sắp hết lương thực rồi.

Hoài An bẻ cái bánh thành hai, đưa cho Mộc Miên nửa lớn:

- Không rõ gần đây có thành trì nào không? Chúng ta hết lương thực rồi.

Mộc Miên ngần ngừ không nhận:

- Hay công tử ăn đi. Thiếp chưa đói.

Hoài An vẫn kiên nhẫn:

- Chị cũng mệt mà. Ăn chút giữ sức đi.

Mộc Miên ngập ngừng đón lấy, nhỏ nhẹ ăn. Hoài An vừa ăn miếng bánh vừa gãi đầu:

- Nếu ngày mai không vào được thành thì sẽ rắc rối đấy.

Mộc Miên trấn an cậu:

- Công tử đừng lo! Ở đây có miếu thờ, dù cách thành trì xa thì ít nhất cũng sẽ có làng mạc.

Hoài An gật đầu:

- Mong là vậy! Em cũng muốn vào nhà trọ để tắm cho sạch sẽ.

Mộc Miên mỉm cười không nói. Hoài An ăn xong thì đứng dậy, đi xung quanh miếu gom rơm. Cậu giũ sạch từng sợi một, trải thành chiếc giường. Vì rơm không đủ nên chỉ trải được có một chiếc.

- Chị ngủ ở đó đi. Em nằm sàn cũng được.

Mộc Miên do dự:

- Như vậy đâu được! Mặt đất lạnh lắm.

Hoài An lắc đầu:

- Em khỏe hơn chị, nằm lạnh một đêm cũng không chết đâu. Chị nghỉ đi, mai còn đi sớm.

Hoài An nói rồi nằm xuống sàn, co mình lại cho đỡ lạnh. Mộc Miên nhìn cậu một lúc lâu mới từ từ nằm xuống đống rơm, dè dặt ngủ.

Ngọn lửa bập bùng một lúc lâu, sưởi ấm ngôi miếu hoang lạnh lẽo.

***

Giữa trưa, Hoài An và Mộc Miên vào được một thành trì. Họ nhanh chóng thuê phòng, định nghỉ lại một đêm.

- Em ra ngoài mua lương khô. Chị định mua gì không?

Hoài An sau khi tắm rửa sạch sẽ, tinh thần liền thoải mái hỏi Mộc Miên. Nàng mỉm cười, cùng cậu nhóc ra chợ.

Tiếng khóc nỉ non làm Hoài An dừng lại. Một cô bé mặc áo gai đang khóc nức nở, phía sau có mảnh chiếu rách cộm lên, để lộ một đôi chân gầy guộc. Người qua lại xì xầm nhưng nhanh chóng bước qua, không ai cho cô bé chút tiền.

Hoài An dừng lại, định đưa cô bé một lạng bạc thì bị Mộc Miên giữ chặt. Nàng lặng lẽ lắc đầu, rút một chiếc màn thầu cùng mười xu tiền cho cô bé, nhỏ nhẹ:

- Ăn đi rồi rời khỏi đây.

Cô bé giương đôi mắt đỏ au lên nhìn Mộc Miên, nức nở không thành lời. Hoài An vừa ngồi xuống liền bị Mộc Miên kéo đi. Nàng nhỏ giọng:

- Công tử không giúp được gì đâu. Rời khỏi đây thôi! Đừng khiến cô bé thêm rắc rối.

Hoài An bị Mộc Miên kéo, không tình nguyện bước vào một ngõ nhỏ. Ở đây, vừa hay có thể nhìn thấy cô bé kia. Hoài An thấy một người phụ nữ mập mạp đứng trước mặt cô bé, lấy mười đồng tiền trong tay cô rồi đi mất, chỉ để lại chiếc bánh bao.

Giọng của Mộc Miên dịu dàng:

- Nhạn tử, cò mồi xin xỏ lòng thương hại. Bọn nhỏ bị một ma cô mua về, hằng ngày phải ra chợ xin ăn. Tiền có được phải nộp cho bà chủ. Khi đến tuổi trưởng thành thì bị bán vào kỹ viện.

Mộc Miên vẫn nắm chặt tay Hoài An:

- Công tử cho tiền cũng chẳng giúp gì được cô bé đâu. Đừng hỏi tại sao bọn nhỏ phải làm vậy. Chúng không thể tồn tại một mình. Không có sự bảo vệ của ma cô, chúng sẽ bị bọn buôn người bắt đi hoặc giết chết.

- Còn nhiều nhạn tử lắm à?

Mộc Miên nhìn xa xăm:

- Trước không có. Nhưng từ khi hoàng thượng băng hà, số lượng nhạn tử lại ngày một nhiều lên.

Hoài An không hiểu:

- Tại sao như vậy?

Giọng của Mộc Miên vẫn bình tĩnh:

- Vì Diên Vương đang lộng quyền.

Hoài An nhìn Mộc Miên, trong lòng quặn lên cảm giác khó chịu. Không hiểu tại sao, cậu luôn thấy ở chị ấy có điều gì không đúng.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 15

Kinh thành phồn vinh, phủ Nhị công chúa hoa lệ.

- Yến Oanh tỷ, không biết đệ có thể gặp Mục thái y không?

Yến Oanh dừng bước, quay lại nhìn Điền Trung. Nàng mỉm cười:

- Đương nhiên có thể! Xin mời theo nô tỳ.

Yến Oanh dẫn đường cho Điền Trung đến một đình viện khang trang. Bên trong thoáng mát, yên tĩnh. Yên bình như chốn bồng lai.

Yến Oanh nói với một tiểu đồng canh cửa:

- Mục thái y có ở bên trong không?

Tiểu đồng trả lời:

- Có ạ.

Yến Oanh gật đầu, bước vào trong đình viện. Điền Trung đi theo. Vào sảnh chính, một ông lão tóc trắng đang ngồi trên ghế, nhàn nhã đọc sách. Là Mục Thần.

Điền Trung bước nhanh vào. Mục Thần nhìn lên, có chút ngạc nhiên rồi thở dài. Yến Oanh hành lễ với Mục Thần:

- Điền Trung công tử muốn diện kiến Mục thái y. Yến Oanh mạo muội dẫn đường, hy vọng thái y không trách tội.

Mục Thần xua tay:

- Không có gì! Ta cũng đang buồn, gặp được đồ đệ sẽ có người nói chuyện.

Yến Oanh nhún người hành lễ:

- Vậy Yến Oanh không dám quấy rầy. Xin cáo từ.

Mục Thần nói:

- Đi thong thả.

Điền Trung khom người chào Yến Oanh, chờ nàng đi xa rồi mới tìm chỗ ngồi xuống. Mục Thần nhìn Điền Trung, thở dài:

- Lại bị bắt về à?

Điền Trung ngượng ngùng:

- Tại cháu vô dụng.

Mục Thần lắc đầu:

- Thị vệ trong cung đương nhiên có bản lĩnh, chạy không thoát cũng bình thường thôi. Họ có làm gì công tử không?

Điền Trung lắc đầu:

- Không ạ! Đối xử rất tốt.

Mục Thần gật gù:

- Quế Chi nha đầu này coi như cũng còn lương tri.

Điền Trung trầm ngâm nhìn Mục Thần, hỏi nhỏ:

- Có thật là vị công chúa đó đã ra lệnh giết chị ruột mình không?

Mục Thần nhìn Điền Trung, trâm ngâm nói:

- Lần trước gấp gáp ta không kịp nói kỹ, nên khiến các công tử hiểu nhầm. Nha đầu Quế Chi này... à… để ta nói lại từ đầu. Tiên hoàng có ba người con, hai vị công chúa và một hoàng tử. Đại công chúa tên Trúc Chi, Nhị công chúa tên Quế Chi, còn tiểu hoàng tử tên Hiền Minh. Năm năm trước, tiên hoàng đột nhiên qua đời, ta cùng hai vị công chúa dốc toàn lực đưa Hiền Minh hoàng tử lên ngôi, bỏ qua Hoàng đệ ruột của tiên hoàng là Diên Vương. Nhưng triều đình lúc đó khá rối ren, thế lực của tân hoàng quá mỏng, khó lòng chống đỡ với Diên Vương. Bốn năm trước, ta bị người của Diên Vương ép phải từ quan, không được giúp đỡ chuyện triều chính nữa. Chống đỡ trong cung chỉ còn lại ba đứa trẻ này.

Mục Thần nhịn không được thở dài:

- Nói đi nói lại cũng tại ta quá nhu nhược, vì an nguy của bản thân mà bỏ mặc ba đứa nhỏ. Trúc Chi khi đó chỉ là hài tử mười sáu tuổi đầu, còn Quế Chi… Haizz… Trúc Chi khi đến tuổi kết hôn thì đột nhiên biến mất, trong cung chỉ còn Quế Chi bảo vệ Hiền Minh… Đứa trẻ Quế Chi này, khi còn nhỏ rất nhút nhát, cũng rất sợ người lạ, thường bị giật mình rồi bật khóc lúc nửa đêm… Lần này gặp lại, đã trở thành một cô nương trưởng thành…

Giọng của Mục Thần nhỏ dần rồi mất hẳn, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Bàn tay cầm quyển sách siết chặt như đang kiềm nén điều gì. Điền Trung im lặng không làm phiền Mục Thần, chờ lão bình tĩnh lại nói tiếp:

- Trúc Chi rời hoàng cung, người tổn thương nhiều nhất là Quế Chi. Suốt ba năm nay, năm nào Quế Chi cũng cho người đến chỗ ta hỏi về tung tích của Trúc Chi. Chưa năm nào ngưng nghỉ. Lần này, hôn sự giữa thế tử Diên Vương và Quế Chi sắp diễn ra, hoàng cung nhất định có biến. Trúc Chi nếu còn không trở lại, e rằng chẳng còn cơ hội trở lại nữa.

Điền Trung không hiểu:

- Hôn lễ và hoàng cung có biến sao?

Mục Thần thở dài:

- Diên Vương có thể lợi dụng hôn lễ này phế truất Hiền Minh, đưa con trai lão lên làm vua.

Điền Trung giật mình. Còn có thể như vậy?

Cậu lưỡng lự hỏi:

- Vậy nhiệm vụ của chúng con thật ra là gì?

Mục Thần trầm tư:

- Dù thế nào, ta cũng không hy vọng nhìn thấy Quế Chi giết Trúc Chi…

- Nhị công chúa giết Đại công chúa? Ý ông là gì?

Mục Thần nhìn Điền Trung, giọng nói mang nhiều nghi ngờ:

- Ta sợ… Quế Chi hận Trúc Chi đã rời đi. Hôn lễ này, ta biết Quế Chi không bằng lòng nhưng nếu không gả cho thế tử Diên Vương, tính mạng của Hiền Minh sẽ nguy hiểm. Ta sợ con bé nghĩ Trúc Chi vì trốn tránh mà bỏ đi, để nó phải gánh vác thay… Nếu năm đó, Trúc Chi không rời đi, người phải gả cho thế tử Diên Vương là Trúc Chi…

Điền Trung thở dài, buông lỏng tay. Gần giống với những gì cậu đoán nhưng phức tạp hơn nhiều quá.

***

Đêm khuya thanh vắng, Điền Trung thơ thẩn đi dạo dưới ánh trăng. Suy nghĩ của cậu cũng lang thang trong vấn đề phức tạp. Nhiệm vụ này, làm sao có thể thực hiện? Không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể quay về. Chẳng lẽ cứ kẹt mãi ở trong game này sao?

Tiếng đàn văng vẳng giữa đêm thanh, thánh thót lại nỉ non, ai oán. Điền Trung vô thức đi theo tiếng đàn đến một đình nghỉ giữa hồ sen, có những tấm rèm lụa buông hờ. Một người con gái mặc bạch y ngồi giữa đình đánh đàn, bên trong không còn ai khác.

Điền Trung định quay lưng đi thì nhận thấy ánh mắt người đó đang nhìn, cậu thở dài bước tới. Điền Trung khom người hành lễ:

- Tham kiến công chúa.

Quế Chi nhẹ nhàng nói:

- Công tử hà tất phải đa lễ. Ta nghe nói dược đồng của Mục thái y đều được dạy dỗ theo khả năng. Nếu công tử không thoải mái thì không cần phải hành lễ.

Điền Trung bối rối nhìn xuống tay mình, né tránh đôi mắt dịu dàng kia. Giọng của Quế Chi lại vang lên:

- Ta hy vọng công tử có thể ở đây, bầu bạn với ta một quãng thời gian…

Gương mặt của Điền Trung đột nhiên nóng bừng. Tim đập gấp. Tay chân cũng có cảm giác thừa thãi.

Quế Chi thấy gương mặt bối rối của Điền Trung thì bật cười:

- Xin đừng hiểu nhầm! Ta chỉ hy vọng có thể thông qua công tử, nhìn thấy cái thế giới rộng lớn ngoài kia.

Điền Trung ngẩng đầu nhìn Quế Chi. Nàng cười:

- Ta từ khi sinh ra đã sống trong cung cấm, chưa một lần bước ra cổng thành. Hôn lễ diễn ra, hẳn sẽ phải ở trong bốn bức tường đó một đời… Ta chỉ hi vọng, có thể hiểu thêm về bên ngoài… một chút nữa…

Gương mặt Quế Chi chợt trở nên mơ hồ. Thế giới đó hẳn là rất đẹp, nên mới có thể níu chân người đó lâu đến thế.

Điền Trung giật mình thu lại tầm mắt. Cậu bối rối hỏi:

- Tại sao lại là ta?

Quế Chi nhìn Điền Trung, mỉm cười:

- Vì công tử không giống bọn họ. Ánh mắt của công tử rất sạch sẽ, cũng không sợ hãi khi nhìn ta. Ta hy vọng, công tử sẽ cho ta thấy một cách nhìn khác về hoàng cung này. Nơi đây, đã giam ta quá lâu, đến mức ta đã lạc đường trong ánh hào quang của nó. Ta hy vọng, công tử có thể cho ta thấy lại thời khắc ban đầu, khi người đó vẫn còn bên cạnh ta…

Điền Trung nhìn người con gái trước mặt, không biết nên nói gì. Quế Chi tiếp tục thủ thỉ:

- Xin đừng để tâm! Ta chỉ chợt muốn nói thôi. Hôm nay, là tròn ba năm người đó rời đi. Cũng là một đêm trăng thật sáng, người đó cưỡi ngựa lao ra khỏi hoàng cung, không hề quay đầu lại. Ta chỉ có thể lặng lẽ đứng ở góc tường, nhìn người đó đi càng ngày càng xa. Bầu trời đột nhiên tăm tối và mưa cũng bất chợt rơi như bây giờ…

Điền Trung giật mình nhìn bầu trời đã mưa từ bao giờ. Từng giọt nước rơi vào trong hồ, lõm bõm đáp lên lá sen thành những tiếng lạo xạo. Hoà trong tiếng mưa, giọng người con gái đó vẫn nhẹ nhàng:

- Lúc đó, ta mới biết, thật ra hoàng cung lại lạnh đến thế. Khi vòng tay đó không còn, ta mới biết mình đã ngu ngốc đến bao nhiêu. Ba năm qua, ta luôn cố gắng làm mọi việc thật tốt, như khi người đó còn ở hoàng cung. Nhưng… mọi việc ta làm đều rối loạn, không có chuyện gì được như ý ta. Mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát… Ta thấy mình thật vô dụng. Đến bây giờ, điều duy nhất ta có thể làm là hi vọng người đó trở về…

Điền Trung nhìn người con gái yếu đuối trước mặt, dè dặt hỏi:

- Có thật… công chúa đã ra lệnh giết Đại công chúa không?

Quế Chi chợt giật mình. Nàng sững lại rồi mỉm cười:

- Vâng! Ta đã ra lệnh đó.

Điền Trung nhìn nụ cười của Quế Chi, trong lòng không hiểu sao lại nặng nề.

Quế Chi vẫn giữ nụ cười:

- Chắc công tử thấy ta độc ác lắm nhỉ?

Điền Trung lắc đầu:

- Không đâu! Ta tin công chúa không thật sự muốn giết chị mình.

Quế Chi nhìn Điền Trung, ánh mắt bỗng trở nên u uất:

- Đa tạ! Nhưng ta hi vọng công tử có thể nói cho ta biết tại sao ta không thể giết tỷ ấy.

Điền Trung im lặng không nói. Quế Chi cười:

- Công tử hãy thay ta tìm kiếm câu trả lời, được không? Xin hãy tìm ra nó trước khi ta làm điều gì quá đáng với Trúc Chi. Xin công tử đấy!

Điền Trung nhìn Quế Chi, có chút mơ hồ. Nàng đang khóc sao? Ánh sáng từ chiếc đèn lồng không đủ để chiếu rõ gương mặt ấy. Giọt nước long lanh kia là nước mắt hay là mưa? Không ai có thể biết được.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 16


Kinh thành rộng lớn với những bức tường cao ngất. Cờ bay phấp phới. Binh sĩ tuốt gương trần oai vệ. Những căn nhà san sát, cửa hàng tửu lâu nhộn nhịp. Những quán hàng rong rực rỡ đủ màu. Người qua lại mua bán cũng nhiều. Đây có vẻ là nơi đông người nhất mà An Tường từng thấy.

Trúc Chi không cho xe dừng lại mà đánh ngựa đi vào những con hẻm ngoằn ngoèo, chật hẹp. Cuối cùng nàng dừng lại trước một ngôi nhà nằm cuối con hẻm cụt. Xung quanh rất yên tĩnh, không có người hay trẻ con qua lại, cũng không có tiếng nói chuyện ồn ào dù nó chỉ cách chợ hai, ba đoạn đường ngõ.

Trúc Chi dứt khoát nhảy xuống, đẩy cánh cổng bằng gỗ rồi bước vào. An Tường cũng lân la đi theo.

Ngôi nhà chỉ có ba gian hợp lại, bao quanh cái sân nhỏ lát gạch nung đỏ. Giữa sân, cây đào cổ thụ xum xuê lá, thấp thoáng trái đỏ đong đưa trên cành. Gió đưa hương thơm ngọt ngào quanh quẩn xung quanh. Chim núp trong lá líu lo, xen với tiếng lá rì rào, hoà thành một bản nhạc vui tươi.

Trúc Chi không bị cảnh yên bình ấy làm mê hoặc. Nàng bước vào nhà, đi thẳng tới gian chính. An Tường ngẩn ngơ đứng giữa sân, nhìn những quả đào chín mọng đung đưa trên cành. Cậu vươn tay, hái quả ở cành thấp nhất, không do dự cắn một ngụm lớn. Nước đào chín ngọt lịm, thơm lừng tan vào trong miệng, lập tức trôi xuống dạ dày. An Tường phấn khích, nhanh chân leo lên cây đào.

An Tường vui vẻ hái đào mà không chú ý Trúc Chi đã đi ra từ bao giờ, trên tay còn cầm một bọc vải nhỏ. Thấy An Tường đang hái đào, Trúc Chi cũng không giục giã. Nàng dựa vào cột nhà, lơ đãng nhìn cậu nhóc. Ánh mắt lạnh băng hằng ngày cũng bị thay thế bằng sự dịu dàng hiếm có, còn một chút hoài niệm. Người Trúc Chi nhìn là An Tường nhưng lại như thấy một người khác.

- Ui da!

Tiếng la thất thanh của An Tường khiến Trúc Chi hồi hồn. Nhìn cậu nhóc ngồi bệt dưới đất xuýt xoa, Trúc Chi chỉ lạnh lùng:

- Đi thôi!

An Tường ngạc nhiên nhìn Trúc Chi ngang qua mình, không hề có ý định giúp đỡ. Cậu bất mãn nói thầm:

- Đỡ em dậy một chút thì chết à?

Dù không bằng lòng nhưng An Tường vẫn nhịn đau đứng lên, gom vội những quả đào rơi vãi xung quanh, lật đật chạy theo Trúc Chi. Hơn ai hết, cậu biết Trúc Chi sẽ không kiên nhẫn chờ, ra muộn một chút là ăn đòn ngay. Con người này, ngoài miệng thì thích cười nhưng bản chất lại rất cộc cằn.

An Tường vội vàng trèo lên xe. Trúc Chi không kiên nhẫn điều khiển ngựa chạy ra khỏi ngõ.

An Tường vén rèm xe lên, hỏi:

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Phủ thái sư.

An Tường trèo hẳn ra ngoài ngồi cạnh Trúc Chi, tay còn cầm một trái đào gặm dở. An Tường nói:

- Anh quen người của phủ thái sư à? Tới đó em có thể gặp Đại công chúa không?

Trúc Chi vẫn lạnh tanh:

- Ngươi muốn gặp Đại công chúa làm gì?

An Tường bĩu môi:

- Mục thái y muốn em chuyển lời đến Đại công chúa, đương nhiên là phải gặp rồi.

Trúc Chi hơi quay qua nhìn An Tường:

- Mục thái y muốn ngươi chuyển lời gì?

An Tường vẫn hồn nhiên:

- Thì chuyện Nhị công chúa đó. Ông ấy còn muốn em bảo vệ Đại công chúa.

Trúc Chi nhìn An Tường, không giấu được sự xem thường:

- Bảo vệ? Ngươi?

An Tường giận:

- Đừng xem thường em! Thật ra em rất giỏi đó.

Trúc Chi bật cười. Không phải nụ cười chế giễu hay khinh thường, chỉ đơn giản là một nụ cười. An Tường bị nụ cười đó làm cho ngẩn người, đến khi giọng nói lạnh tanh của Trúc Chi vang lên:

- Muốn chết rồi phải không?

An Tường bĩu môi:

- Là con trai mà! Thần kinh sao mà thấy đẹp chứ.

Trúc Chi tà tà nhìn An Tường, không nói gì nữa.

***

Phủ thái sư nằm trên đường lớn, trước cửa còn hai con sư tử đá oai vệ. Cánh cổng màu đỏ sừng sững, bên ngoài có bốn người lính canh. Trúc Chi nhảy xuống, đi thẳng đến cổng chính, bỏ mặc An Tường đang vất vả trèo xuống chiếc xe ngựa cao lênh khênh.

Trúc Chi giơ tấm lệnh bài cho một lính gác thấy. Hắn quy củ hành lễ:

- Đại nhân đang chờ. Xin tự nhiên.

Nói rồi mở cửa và khom lưng, không dám nhìn mặt Trúc Chi dù chỉ một lần.

Trúc Chi hiên ngang đi vào, lẽo đẽo phía sau còn có An Tường đang gặm đào. Trúc Chi quen đường đi thẳng vào hậu viện. Nàng hơi nhìn sang An Tường, khó chịu:

- Ăn! Ăn! Ăn! Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn thôi.

An Tường bị mắng thì không vui. Cậu xụ mặt xuống, cắn một miếng đào thật lớn nhai cho bõ tức. Trúc Chi nhìn thái độ này, không biết là nên giận hay nên cười.

Một lão già mặc áo xanh đến hành lễ với Trúc Chi:

- Đại nhân đang chờ ngoài đình nghỉ.

Trúc Chi gật đầu với lão rồi chỉ vào An Tường:

- Phiền thúc thu xếp cho nhóc này một viện.

Ông lão cúi đầu với Trúc Chi:

- Vâng!

Rồi lại quay sang An Tường:

- Tiểu công tử, xin đi theo ta.

An Tường bất an nhìn Trúc Chi, chỉ thấy nàng gật đầu:

- Đi đi! Không sao đâu! Tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ nhờ người tìm huynh đệ của ngươi.

An Tường chậm chạp gật đầu, không tình nguyện đi theo ông lão đến một viện khác. Gần một tháng đi đường, cậu chưa từng tách khỏi Trúc Chi. Dù có vào quán trọ cũng sẽ ở chung một phòng. Bây giờ lại bảo tách ra, có chút không quen. An Tường luôn có cảm giác, chỉ cần rời khỏi Trúc Chi, cậu sẽ gặp xui xẻo.

An Tường được đưa đến một khu nhà nhỏ, khá sạch sẽ và xinh đẹp. Yên tĩnh hoàn toàn, còn có hai cô nhóc đáng yêu hầu hạ. An Tường nhấp nhổm hỏi một cô bé tên Tiểu Đào:

- Trúc công tử hay đến đây sao?

Cô bé đáp:

- Một năm đến khoảng hai ba lần ạ.

An Tường không vui:

- Có ở lại lâu không?

- Ở khoảng hai tháng ạ.

An Tường tính nhẩm, vậy mỗi năm đều ở đây tới nửa năm?

Cậu hỏi tiếp:

- Chủ nhân các ngươi ở đây là ai?

Hỏi xong mới thấy mình ngu. Đây là phủ thái sư, chủ nhân đương nhiên là thái sư.

Tiểu Đào hơi nghiêng đầu, hai búi tóc cũng nghiêng theo. Gương mặt tròn tròn không hiểu:

- Là thái sư đại nhân ạ.

An Tường thở hắt một hơi. Nếu là thái sư thì hẳn là một ông chú trung niên bụng phệ đầu hói rồi. Trúc Chi làm gì với một ông chú như thế?

Cô bé tên Linh Đan nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên nói với An Tường:

- Thái sư năm nay chỉ mới hai lăm tuổi, chưa có gia thất. Thái sư nói muốn cưới Trúc công tử.

Miếng trà trong miệng An Tường phun ra toàn bộ. Cậu bàng hoàng nhìn Linh Đan đang bị Tiểu Đào bịt miệng, khó khăn hỏi:

- Trúc công tử là đàn ông đấy. Chủ nhân các ngươi không bị làm sao chứ?

Tiểu Đào vẫn giữ chặt miệng Linh Đan, chau mày nói:

- Công tử! Ở trong nhà người khác mà nói chủ nhân bị bệnh là thất lễ đấy. Xin cẩn trọng lời nói dùm!

An Tường bối rối:

- Ta không phải có ý đó. Chỉ là…

Tiểu Đào nói tiếp:

- Chủ nhân và Trúc công tử quen thân đã lâu, thường hay nói đùa với nhau. Linh Đan còn nhỏ, không hiểu chuyện nên nói lung tung. Công tử cũng đừng vì thế mà tin tưởng.

An Tường nghi ngại nhìn Tiểu Đào, khẽ thở dài một hơi. Chắc chỉ là nói đùa thôi. Trúc Chi là người cộc cằn, bị một nam nhân nói muốn cưới còn không tức điên sao? Mà vị thái sư này cũng lạ. Bao người không thích lại thích Trúc Chi tàn bạo đó.

An Tường giật mình, gõ nhẹ vào đầu mình một cái. Nghĩ cái gì? Họ đều là đàn ông. Bị đánh nhiều quá nên lú lẫn rồi?

***

Một nam nhân mặc bạch y từ tốn rót trà, gương mặt tĩnh lặng nghiêm nghị. Ngũ quan cân đối, đậm chất thư sinh. Vân Khánh vừa rót trà vừa nói với Trúc Chi:

- Hiện tại khắp kinh thành đang truy lùng muội. Liều lĩnh trở về đây thật không an toàn.

Trúc Chi nhấp một ngụm trà, tư lự:

- Ta rời kinh thành đã ba năm, cũng nên về rồi. Còn Quế Chi và Hiền Minh nữa…

Vân Khánh hơi nhìn Trúc Chi:

- Ta nghe được vài chuyện không hay.

Trúc Chi nhìn ra cành quế đang đung đưa trong gió, giọng nói bình tĩnh:

- Ban đầu ta định đến chỗ Mục thái y xin người lời khuyên nhưng đến nơi chỉ kịp thấy một căn nhà đang cháy. Quế Chi lần này e rằng không đùa đâu. Nó thật sự muốn lấy mạng ta.

Vân Khánh trầm ngâm:

- Diên Vương lộng hành, đang ép Nhị công chúa cưới con trai lão, âm mưu soán ngôi của hoàng thượng. Tình cảnh đang hết sức ngặt nghèo. Ta nghĩ Nhị công chúa chỉ muốn gọi muội về thương lượng thôi.

Trúc Chi thở dài đưa ánh mắt về khuôn mặt của Vân Khánh:

- Cũng hi vọng như huynh nói.

Vân Khánh nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của Trúc Chi, bâng quơ hỏi:

- Vị công tử đó là ai vậy?

Trúc Chi lơ đãng trả lời:

- Là dược đồng của Mục thái y. Ta tình cờ gặp hắn ở nhà Mục thái y, lúc đó hắn đang bị người của Quế Chi truy lùng.

Vân Khánh trầm ngâm:

- Là dược đồng của Mục thái y à?

Trúc Chi nhìn qua Vân Khánh, nói:

- Trong đám dược đồng có một người là con trai ông ấy. Ta không chắc kẻ đó là ai nên không dám bỏ lại. Lỡ chẳng may thì làm sao còn mặt mũi nhìn ông ấy. Mà nếu không phải cũng chẳng sao. Dù gì cũng là học trò, bỏ mặc thì khó ăn nói lắm.

Vân Khánh bật cười:

- Ta có biết chuyện này. Muội giải thích nhiều như vậy làm gì? Ta sẽ chăm sóc cho công tử ấy.

Trúc Chi gật đầu:

- Làm phiền huynh để ý hoàng cung giúp ta. Quế Chi không biết sẽ còn làm ra điều ngốc nghếch gì.

Vân Khánh gật đầu:

- Ta sẽ chú ý! Nhưng… muội định không gặp hai người họ sao? Hoàng thượng rất nhớ muội.

Trúc Chi thở dài:

- Thời cơ chưa đến. Ta không thể manh động được. Sẽ nguy hiểm cho Hiền Minh và Quế Chi.

Vân Khánh gật đầu:

- Ta hiểu rồi!

Cả hai cùng im lặng. Trúc Chi nhìn vào bầu trời, chìm trong ký ức của bản thân. Nàng không biết, có một đôi mắt vẫn nhìn nàng đầy dịu dàng, chưa từng rời đi.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 17


Điền Trung đang ngồi thơ thẩn trong đình đọc sách. Thực tế là cầm quyển sách, nhìn vào trang giấy nhưng không hiểu một chữ, chỉ cầm cho khí thế vậy thôi.

Đến bây giờ cậu vẫn không tìm ra cách thoát khỏi đây. Đi đâu cũng kè kè hai thư đồng bên cạnh. Đến cả đi nhà xí cũng không thể tự do.

Yến Oanh từ đâu lại gần, khom người nói với Điền Trung:

- Nhị công chúa mời công tử vào cung.

Điền Trung ngạc nhiên ngẩng đầu:

- Vào cung á? Làm gì vậy?

Yến Oanh lắc đầu tỏ vẻ không biết. Điền Trung thở dài, gấp cuốn sách vào rồi đứng lên. Khách mời gì chứ? Có khác gì tù nhân đâu. Đi đâu làm gì cũng không theo ý mình.

Yến Oanh mời Điền Trung lên xe ngựa, nàng đi bộ bên cạnh. Điền Trung không tự nhiên vén rèm lên, nói với Yến Oanh:

- Hay chị cũng lên xe ngồi đi.

Để một cô gái đi bộ còn bản thân lại ngồi xe, Điền Trung cảm thấy không thoải mái.

Yến Oanh lắc đầu:

- Công tử cứ ngồi. Đi hầu bên cạnh là nhiệm vụ của Yến Oanh.

Điền Trung nhìn Yến Oanh. Biết tính nàng cố chấp nên chỉ thở dài, buông rèm xuống ngồi cứng ngắc trong xe.

- Công tử, tới nơi rồi.

Điền Trung đau nhức rời khỏi xe ngựa. Ngồi không đúng tư thế suốt chặng đường dài khiến lưng cậu bị đau.

Điền Trung nhìn lên, hơi giật mình trước quy mô của hoàng cung. Cánh cổng sơn đỏ khắc hình đầu sư tử uy nghiêm. Bức tường cao hơn người chạy dài đến tận chân trời. Mái ngói đỏ tươi rực rỡ dưới ánh nắng vàng gay gắt. Tấm hoành phi chữ vàng bay lượn trên nền đỏ nghiêm trang.

Điền Trung bị sự to lớn ấy làm cho choáng ngợp. Yến Oanh đứng bên cạnh khẽ mỉm cười:

- Công tử, hướng này.

Điền Trung theo Yến Oanh vào trong. Con đường trải đá thẳng tắp không người, hai bên bao bọc bằng những bức tường lạnh lẽo. Điền Trung đột nhiên có chút cảm giác cô đơn. Nếu ở lâu chắc sẽ phát điên vì buồn.

Nắng vàng tung tăng nhảy múa trên mái ngói. Gió cất tiếng vi vu những giai điệu không tên. Điền Trung thở dài, hỏi Yến Oanh vẫn đi phía trước:

- Chúng ta phải đi đến bao giờ nữa?

Con đường này dài như bất tận. Cửa gỗ, đình lầu, cung điện đều đã đi qua hết nhưng chưa tới chỗ cậu được dừng chân sao? Cả tiếng đồng hồ rồi. Cả tiếng đi bộ dưới trời nắng nóng, không được nghỉ ngơi. Muốn giết người à?

Yến Oanh ngạc nhiên nhìn Điền Trung:

- Công tử mệt rồi thì chúng nghỉ một lát nhé?

Điền Trung gật đầu, đi thẳng vào bóng râm ngồi. Cậu vừa xoa chân vừa hỏi:

- Chúng ta phải đi đến bao giờ nữa?

Yến Oanh hơi chau mày:

- Đến Ngự Thư phòng còn phải đi qua Thăng Viện cung. Còn nửa canh giờ nữa.

Mặt Điền Trung tái mét. Còn cả tiếng đồng hồ nữa?

Yến Oanh có chút mủi lòng:

- Trong cung ngoài hoàng thượng và công chúa thì không ai được dùng kiệu. Công tử chịu khó một chút.

Điền Trung thở dài, uể oải gật đầu.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, mồ hôi trên người Điền Trung đã ướt đẫm thì Ngự Thư phòng mới xuất hiện. Yến Oanh dừng lại, nói với Điền Trung:

- Công tử cứ vào trong. Nô tỳ sẽ đứng ở đây chờ.

Điền Trung nhìn bầu trời gay gắt nắng, có chút không nỡ. Cậu chỉ vào bóng mát chỗ chân tường:

- Chị vào đó chờ đi. Ngoài này nắng lắm.

Chờ Yến Oanh vào trong chỗ mát, Điền Trung mới thở dài bước lên những bậc thang bằng đá. Đoạn cầu thang này dài như cả cây số. Cái cửa trên cao cũng gần bằng sân vận động.

Điền Trung thở phì phò nhìn cánh cửa trước mặt, mệt mỏi bước vào. Bên trong thoáng đãng nhưng rất đơn điệu. Ngoài mấy cây cột to đùng và những tấm rèm lụa thì chỉ còn cái bàn to đùng trong góc. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lụa phấp phới trong gió.

- Ngươi là dược đồng của Mục thúc à?

Tiếng nói trong veo pha chút non nớt làm Điền Trung giật mình quay lại. Một cậu nhóc có gương mặt trắng bóc, đôi mắt đen láy đang nhìn cậu. Cảm giác mang lại rất trịnh thượng.

Nhìn bộ đồ màu vàng thêu hình rồng trên tà áo, Điền Trung có chút ngỡ ngàng. Là hoàng đế? Hoàng đế chỉ là một cậu nhóc?

Hiền Minh thấy sự ngạc nhiên trong mắt của Điền Trung thì bực bội:

- Hạ nhân, ngươi thật sự rất hỗn xược đấy.

Điền Trung vẫn kinh ngạc nhìn cậu nhóc. Gương mặt rõ ràng là tức giận nhưng vì đường nét còn trẻ con, lại thêm chút giận dỗi khiến người khác bật cười. Không hề đáng sợ chút nào.

Hiền Minh thấy bờ môi mím chặt nén cười của Điền Trung thì nổi giận. Nhóc đi đến bàn học, ngồi xuống ghế, uy nghiêm nói:

- Ngươi đừng thấy ta tuổi nhỏ mà khinh thường. Trẫm là hoàng đế đấy!

Điền Trung mất tự nhiên gật đầu. Cậu cúi mặt che đi nụ cười trên khóe môi.

Hiền Minh tiếp tục câu chuyện:

- Ngươi tên gì?

Điền Trung bối rối đáp lại:

- Điền Trung.

Hiền Minh suy nghĩ rồi trèo xuống. Cậu đến cạnh Điền Trung ngồi xuống:

- Ta biết dù mình là hoàng thượng nhưng mọi người chỉ xem ta là một đứa trẻ. Ngày trước thì dựa vào Trúc Chi, giờ là Quế Chi. Ta chưa từng bảo vệ được hai người bọn họ…

Điền Trung thấy gương mặt bụ bẫm nhuốm màu rầu rĩ thì thương thương:

- Hoàng thượng…

Hiền Minh nén nước mắt vào trong, nghiêm túc nói:

- Ngươi không cần an ủi ta. Ta không sao! Đây là sự thật thôi!

Nhóc đột nhiên đứng lên đứng lên, quay lại thư án viết chữ. Hiền Minh nói:

- Bọn họ không nói nhưng ta biết, Quế Chi sắp phải lấy thế tử Diên Vương, anh họ ta. Bọn họ muốn nhân hôn lễ này phế truất ta. Hoàng thúc ngứa mắt ta đã lâu nhưng trong triều còn các cựu thần của phụ hoàng, thúc ấy không thể ngang nhiên cướp đi đế vị. Nếu Hải Đăng cưới Quế Chi, họ có thể viện cớ tuổi ta còn nhỏ, không thể xử lí chuyện triều chính mà phế truất ta. Trúc Chi biến mất đã ba năm, hoàng thúc hoàn toàn đã quên mất tỷ ấy…

Điền Trung nhìn đứa nhỏ, nhưng nhức trong lòng.

- Người còn nhớ Đại công chúa sao?

Hiền Minh dừng bút nhìn Điền Trung, nghiêm túc nói:

- Ngươi đừng khinh thường Trúc Chi! Dù mọi người nói tỷ ấy vì sợ hoàng thúc nên mới bỏ đi. Nhưng ta biết, Trúc Chi không như vậy. Ta nhớ, Trúc Chi rất thích cười. Tỷ ấy có thể vừa cười vừa giết người. Điều mà không ai làm được.

Một ký ức xoẹt qua, gương mặt non nớt của Hiền Minh chợt tối hẳn. Cậu bé chấm mực, nghiêm túc luyện viết. Điền Trung không tìm hiểu sâu hơn, chỉ hỏi:

- Nhị công chúa thì sao? Ta nghĩ nàng ấy cũng rất đáng sợ.

Hiền Minh nói mà không nhìn Điền Trung:

- Quế Chi à? Tỷ ấy làm việc rất có nguyên tắc, cũng rất cứng nhắc. Tỷ ấy mặc dù đáng sợ nhưng so với Trúc Chi thì không bằng. Ít nhất tỷ ấy cũng sẽ không vừa cười vừa đánh ta bầm mông.

Điền Trung nhìn Hiền Minh luyện viết, dằn lòng không được mà hỏi:

- Người gọi ta đến đây là…

Hiền Minh nói như không quan tâm:

- Là trẫm! Ngươi là nam nhân, không tiện ở trong phủ của Quế Chi, sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của tỷ ấy. Trẫm không biết Quế Chi đã nhờ ngươi làm gì nhưng nếu muốn điều tra, ngươi có thể quay về phủ Nhị công chúa vào ban ngày. Buổi đêm vẫn phải về cung ngủ.

Điền Trung không hiểu:

- Mục thái y không phải cũng là nam nhân à? Ông ấy có thể ở trong phủ Nhị công chúa. Sao ta lại không được?

Hiền Minh ngạc nhiên nhìn Điền Trung:

- Ngươi không biết ông ấy tự cung lâu rồi sao?

Điền Trung giật mình. Không phải ông ấy có con trai à? Nhị công chúa còn từng nhầm cậu là con trai ông ấy. Tự cung rồi còn có thể có con?

Hiền Minh nhìn sắc mặt của Điền Trung, giải thích:

- Sau khi phu nhân qua đời Mục Thần mới tự cung, danh chính ngôn thuận sống trong cung nghiên cứu y dược, cũng chăm sóc cho sức khoẻ của phụ hoàng ta.

Điền Trung gật gù nhưng chợt hỏi:

- Vậy ta thì sao?

Cậu muốn ở trong cung thì cũng phải… sao?

Hiền Minh thở dài:

- Nam nhân vào cung phải tịnh thân để tránh dây dưa với hậu cung. Ta mới hơn mười tuổi, chưa có hậu cung.

Điền Trung bật cười. Gương mặt hồng hào của Hiền Minh đột nhiên trầm xuống. Cậu lẩm bẩm:

- Nữ nhân giống như Trúc Chi thì ta không thèm đâu.

Điền Trung giật mình:

- Yến Oanh còn đợi ta bên ngoài.

- Tỳ nữ đó ngươi không cần phải lo. Trẫm để nàng ta về rồi.

Điền Trung nhìn Hiền Mình gật gù. Dù chỉ là một cậu bé nhưng suy nghĩ thật chu đáo.

Hiền Minh không để ý đến Điền Trung nữa, tập trung viết chữ. Điền Trung đứng mãi cũng chán. Cậu tìm một chỗ thoáng mát rồi nằm xuống ngủ. Hiền Minh bên kia vẫn cặm cụi viết chữ, không chút nào buông lơi.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 18.

Qua bao khó khăn, cuối cùng Hoài An cũng đến được kinh thành. Nơi đây sầm uất náo nhiệt, người người nhộn nhịp, đường sá rộng rãi, tường thành cao ngất, lính tráng ở khắp mọi nơi. Đây có lẽ là nơi yên bình nhất cậu thấy trong game.

Mộc Miên dẫn Điền Trung đi qua khu chợ, một mạch rẽ vào ngõ nhỏ. Nàng dừng lại trước một ngôi nhà nằm cuối ngõ, lưỡng lự cùng Hoài An bước vào. Sân nhà rợp mát bóng cây. Trái đào trĩu nặng đung đưa trên cành, hương thơm thoang thoảng dịu dàng trong không khí. Ngôi nhà im ắng, không có tiếng động gì khác ngoài tiếng lá rì rào.

Hoài An đứng giữa sân, nhìn vào ngôi nhà vắng lặng, khẽ hỏi:

- Không có ai à?

Mộc Miên dịu dàng trả lời:

- Để thiếp vào trong xem đã.

Hoài An gật đầu, nhìn Mộc Miên vào nhà. Dáng nàng mảnh khảnh, thướt tha. Mái tóc đen dài mượt dường như quá nặng nề so với thân hình ấy. Một cô gái yếu đuối như vậy lại phải cùng cậu chịu đựng mưa gió đường dài. Nghĩ lại cũng có chút không đành.

Mộc Miên vào gian chính, nhìn bức tranh treo nơi chính vị. Bức tranh hoạ một rừng trúc với những chiếc lá xanh rì rào bay trong gió. Bầu trời cao vời vợi với những đám mây trắng hờ hững trôi. Mộc Miên thở dài, cúi đầu chậm rãi đi ra. Nàng như chết lặng khi thấy cảnh bên ngoài.

Giữa sân, Hoài An đang bị hai người áo đen khống chế, trên cổ kề hai thanh kiếm sắc lạnh. Bên cạnh, một cô gái mặc áo tím đang đứng lặng lẽ đếm từng trái đào.

Mộc Miên lạnh người nhìn thanh kiếm trên cổ Hoài An, cứng rắn:

- Các người là ai?

Yến Oanh chậm rãi quay lưng lại, hờ hững nhìn Mộc Miên:

- Nô tỳ là thị nữ bên cạnh Nhị công chúa. Linh Chi cô nương, lần đầu gặp mặt, thật vinh hạnh.

Cơn ớn lạnh chạy xuyên suốt khắp cơ thể Mộc Miên. Nàng run rẩy:

- Người các vị cần tìm là ta, không liên quan đến công tử ấy. Xin thả chàng ra!

Yến Oanh lắc đầu:

- Người ta cần tìm không phải cô nương. Chủ tử ta muốn gặp Đại công chúa, phiền cô nương chuyển lời.

Mộc Miên lưỡng lự. Nhìn thanh kiếm trên cổ Hoài An, nàng run rẩy:

- Ta… ta không biết Đại công chúa…

Yến Oanh không kiên nhẫn:

- Linh Chi cô nương… à không! Mộc Miên cô nương! Chúng ta đến được đây nghĩa là đã biết cô nương là ai. Cô nương nghĩ lời nói dối vụng về đó có thể lừa gạt chúng ta rời đi sao?

Mộc Miên kinh hoàng nhìn Yến Oanh, không nói nên lời.

Yến Oanh nói tiếp:

- Vậy đi! Ta cho cô nương ba ngày, hãy mang Đại công chúa về cung. Nếu không, vị công tử này, e rằng…

Mộc Miên tái nhợt nhìn Yến Oanh dẫn Hoài An rời đi. Nàng xụi lơ ngồi xuống bậc thềm, run rẩy cắn môi.

Phải làm thế nào bây giờ? Bỏ mặc Hoài An sao? Không thể nào! Phải đi tìm Đại công chúa, cầu xin nàng ấy cứu chàng.

Mộc Miên run rẩy đứng dậy, hấp tấp chạy đi. Đường chạy của nàng rất rõ ràng, là hướng về phủ thái sư.

Yến Oanh nhìn Mộc Miên lung lay chạy ra khỏi ngõ, thở dài nói với hai người áo đen đang giữ chặt Hoài An:

- Mang vào thiên lao. Phòng giam đặc biệt.

- Vâng.

Hai người đẩy Hoài An về phía trước, rời đi. Chỉ còn lại một mình trong ngõ nhỏ, Yến Oanh không kiềm được thở dài. Nàng hi vọng Mộc cô nương có thể mời được Đại công chúa về cung. Nếu không… Nàng sợ chủ tử không còn kiên nhẫn được nữa.

***

- Vị đại ca này, xin cho ta gặp thái sư đại nhân… à không! Là Trúc công tử đang làm khách tại phủ.

Thị vệ canh cửa thấy Mộc Miên một thân luộm thuộm, đầu tóc rối bời, tinh thần hoảng loạn nên có chút phòng bị. Hắn ra hiệu cho người bên cạnh rồi nói với Mộc Miên:

- Cô nương có tín vật hay thư tín gì không? Nếu không có, thứ ta không thể giúp.

Một chút chững lại trong suy nghĩ của Mộc Miên. Nàng nhanh chóng tháo chiếc khuyên tai bên phải ra, nói với thị vệ:

- Phiền huynh đưa thứ này cho Trúc công tử, nói có Mộc Miên xin gặp.

Thị vệ gật đầu, đưa cho người bên cạnh. Người kia cầm khuyên tai nhanh chóng chạy vào trong. Người thị vệ thấy gương mặt Mộc Miên tái nhợt thì động lòng an ủi:

- Cô nương chờ một chút, đồng liêu của ta đang đi bẩm báo. Chỉ chốc lát nữa là có tin.

Mộc Miên gật đầu, ánh mắt tan rã nhìn ra đường lớn. Hoài An bây giờ không biết thế nào? Không biết có phải chịu nhục hình hay không? Công tử ấy không biết võ công, làm sao có thể chịu đựng được những tra tấn trong ngục tù? Phải nhanh chóng mang công tử ấy ra ngoài, nếu không…

***

- Cô nương, Trúc công tử mời người vào trong.

Thị vệ nói với Mộc Miên, kéo linh hồn đang hoang mang của nàng trở về. Mộc Miên bối rối gật đầu, hấp tấp theo tay thị vệ chỉ vào trong. Một cô bé mặc váy tỳ nữ màu lam đứng đợi trong sân. Mái tóc búi thành hai cục tròn trên đỉnh đầu làm nổi bật gương mặt tròng trịa, trắng trẻo. Thấy Mộc Miên tới gần, cô bé hành lễ:

- Nô tỳ tên Tiểu Đào, vâng lệnh Trúc công tử đến đón cô nương.

Mộc Miên nhún người, dịu dàng:

- Làm phiền tiểu muội muội.

Tiểu Đào dẫn Mộc Miên đến viện phía đông, nơi ở của Trúc Chi. Từ xa Mộc Miên đã thấy Trúc Chi yên tĩnh ngồi trong đình đọc sách, y phục màu thiên thanh làm nổi bật gương mặt tinh xảo. Mộc Miên kích động đến nỗi không thấy có vị công tử đang ngồi đối diện Trúc Chi, miệng liếng thoắn không ngừng. Mộc Miên vượt qua Tiểu Đào, chạy đến trước mặt Trúc Chi, quỳ xuống:

- Chủ tử! Xin giúp nô tỳ!

Trúc Chi ngạc nhiên rời mắt khỏi trang sách, gương mặt lập tức nở nụ cười ngàn năm không đổi:

- Mộc Miên? Có gì từ từ nói.

An Tường bên cạnh Trúc Chi cũng dừng nói, ngạc nhiên nhìn về cô gái mới tới. Chỉ thấy nàng yếu đuối thuần khiết, cả cơ thể đều đang run rẩy sợ hãi. An Tường nhịn không được cảm khái. Quả thật là mỹ nhân, yếu đuối khiến cậu muốn bảo vệ. Từ ngày tham gia trò chơi này, đây là lần đầu tiên An Tường gặp một cô gái trưởng thành xinh đẹp đến vậy. Trước cũng có tiếp xúc vài người nhưng chủ yếu là những tiểu muội tuổi tầm mười đến mười ba. Người xinh đẹp như Mộc Miên là lần đầu tiên gặp. Nam nhân xinh đẹp thì gặp nhiều rồi. An Tường liếc gương mặt đang tươi cười như yêu nghiệt của Trúc Chi, thở dài. Ở bên cạnh lâu như vậy mà thỉnh thoảng còn nhầm Trúc Chi là nữ. Thật không có tiền đồ.

Cơ thể Mộc Miên bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. Nàng cũng không biết tại sao nhưng Trúc Chi là người duy nhất nàng có thể nhờ vả, sinh mạng của Hoài An hoàn toàn phụ thuộc vào những lời nàng sắp nói với Trúc Chi.

Mộc Miên cố gắng suy nghĩ, tìm mọi cách để thuyết phục Trúc Chi đi gặp Nhị công chúa, cứu Hoài An. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể nàng. Khuyên Trúc Chi đi gặp Nhị công chúa, không phải Trúc Chi sẽ gặp nguy hiểm sao? Nàng lại sắp khuyên chủ tử mình đi vào con đường chết?

Trúc Chi thấy Mộc Miên không bình thường, nụ cười trên môi cũng tắt dần, thay vào là vẻ mặt băng giá lạnh lùng. Chuyện của Mộc Miên, nàng có nghe Diệp Nương báo về. Đi cùng nữ nhân này còn một dược đồng của Mục Thần. Bây giờ chỉ có một mình, e rằng người kia đã gặp bất trắc. Mộc Miên ấp úng lưỡng lự, không phải là muốn xin nàng cứu tên nam nhân đó chứ?

An Tường nhìn gương mặt Trúc Chi biến đổi, trong lòng bất chợt lạnh run.

Trúc Chi nhẹ nhàng đến bên cạnh Mộc Miên, đỡ nàng đứng lên, dịu giọng:

- Mộc Miên, bình tĩnh một chút. Nói ta nghe sự tình nào.

Mộc Miên không theo lực đỡ của Trúc Chi đứng lên mà vẫn kiên quyết quỳ. Nàng bật khóc:

- Chủ tử, xin hãy cứu chàng! Ngoài người ra, nô tỳ không biết phải cầu xin ai nữa.

Trúc Chi chau mày, từ tốn hỏi Mộc Miên:

- Ngươi muốn ta cứu ai?

Mộc Miên mím môi, lưỡng lự một lúc lâu rồi nói:

- Chàng là dược đồng của Mục thái y. Nô tỳ gặp chàng ở Xuân Vãn Lâu… Sau đó, Nhị công chúa cho người đi giết nô tỳ, may được chàng cứu thoát. Chúng nô tỳ vừa đến kinh thành, nhà cũ của nô tỳ trước đây, chàng không may bị người của Nhị công chúa bắt đi rồi. Chủ tử, người…

Mộc Miên ngẩng đầu lên, vừa hay chạm vào ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng của Trúc Chi. Chính đôi mắt này đã nhìn vào nàng, hỏi nàng có muốn trả thù không? Cũng chính đôi mắt này đã cứu nàng ra khỏi cái địa ngục kia. Làm cách nào Mộc Miên cũng không thể bảo Trúc Chi đi gặp Nhị công chúa được. Chủ tử làm thế có khác gì chui vào miệng cọp?

Trái với sự im lặng dị thường của hai người trước mặt. An Tường nghe đến chữ “dược đồng của Mục thái y” liền kích động không thôi. Có thể nào là Điền Trung và Hoài An không? Cậu lập tức chạy đến kéo Mộc Miên ra, để nàng nhìn vào mình. An Tường gấp gáp:

- Người chị nói tên gì thế?

Mộc Miên kinh ngạc nhìn vị công tử trước mặt, ấp úng trả lời:

- Chàng tên Hoài An.

An Tường nóng nảy:

- Cậu ấy hiện đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm không?

Mộc Miên cúi đầu nhìn xuống đất, trong mắt đong đầy lệ. Trúc Chi kéo An Tường ra khỏi Mộc Miên, cười:

- Chẳng phải đã nói bị Nhị công chúa bắt đi rồi sao?

Nói rồi không chú ý đến An Tường nữa, nàng quay sang Mộc Miên:

- Bọn họ muốn làm gì?

Mộc Miên vẫn nhìn xuống đất, run rẩy nói:

- Họ nói muốn Đại công chúa trở về cung.

- Hừ!

Trúc Chi tức giận ngồi xuống ghế, không nói gì nữa. Đôi mắt nàng trầm tư nhìn lên bầu trời. An Tường nhanh chóng chạy lại chỗ Trúc Chi, nói:

- Anh biết Đại công chúa ở đâu sao? Mang nàng ấy quay về cung cứu Hoài An có được không?

Trúc Chi liếc mắt nhìn An Tường, không thèm trả lời. An Tường bị Trúc Chi nhìn thì có chút không tự nhiên cúi đầu. Trúc Chi thở dài nói với Mộc Miên:

- Hiện tại Đại công chúa không thể xuất hiện. Ám vệ kinh thành đang truy lùng nàng. Bây giờ xuất hiện có khác gì tự sát?

Mộc Miên mím môi không trả lời. Nàng biết, chủ từ không thể mạo hiểm. Nhưng, Hoài An…

Trúc Chi nhìn biến hoá trên mặt của Mộc Miên, thở dài:

- Ngươi nói hắn là dược đồng của Mục thái y thì tạm thời sẽ không nguy hiểm đâu. Mục thái y hiện cũng đang trong phủ Nhị công chúa, sẽ có cách cứu tên dược đồng đó thôi.

Mộc Miên không còn cách nào khác, lặng lẽ gật đầu:

- Vâng.

Trúc Chi thở dài nhìn Mộc Miên, đánh giá trong im lặng. Nữ nhân này, e rằng đã động tình rồi. Không nghĩ tới Mộc Miên ở bên cạnh kẻ phong lưu như Hải Đăng suốt hai năm, chưa một lần động tình lại có thể phát sinh tình cảm với một dược đồng chỉ gặp hai tháng? Đoạn nhân duyên này, nên lợi dụng thế nào mới hợp lý đây?

- Mộc Miên.

Trúc Chi gọi Mộc Miên, bỏ ngoài tai tiếng chim hót của An Tường. Mộc Miên giương đôi mắt đỏ au nhìn lên, khiến trái tim Trúc Chi có chút thương hại. Nàng nói tiếp:

- Có một cách có thể giúp được tên dược đồng ấy.

Trong mắt Mộc Miên ánh lên hy vọng. Trúc Chi nhẹ nhàng nói:

- Hải Đăng.

Hai chữ này tuôn ra, gương mặt Mộc Miên liền tái nhợt. Trúc Chi vẫn điềm tĩnh:

- Hắn là thế tử của Diên Vương, cũng là phò mã sắp cưới của Quế Chi. Ngươi quay về bên hắn, tìm cách để hắn đến phủ Nhị công chúa làm khách. Dù không thể cứu tên dược đồng ấy ra ngay nhưng cũng có thể đánh lạc hướng Quế Chi, giúp ta có thêm thời gian đưa Đại công chúa quay về. Đại công chúa quay về, tính mạng của tên dược đồng ấy không cần phải lo nữa.

Mộc Miên im lặng nhìn xuống nền đất. Quay về bên Hải Đăng… nàng sẽ không thể gặp lại Hoài An nữa…

Trúc Chi tiếp tục thêm lời:

- Ngươi cũng có thể ngăn cản việc dùng nhục hình…

Thân thể Mộc Miên khẽ run. Phải rồi! Còn nhục hình tra khảo. Thân thể chàng làm sao chịu đựng được?

Mộc Miên mím môi, kiên quyết nói:

- Nô tỳ sẽ quay về bên thế tử Diên Vương.

Trúc Chi nhìn Mộc Miên, khẳng định:

- Ta hứa với ngươi, nhất định sẽ cứu tên dược đồng ấy ra. Nhưng… Mộc Miên, ngươi bây giờ quay lại bên Hải Đăng, e rằng tính mạng khó bảo toàn.

Mộc Miên mỉm cười dịu dàng:

- Mạng hèn này của nô tỳ có thể dâng cho chủ tử là vinh hạnh. Chỉ xin chủ tử nể lòng trung thành của nô tỳ, cứu Hoài An công tử một mạng.

Trúc Chi gật đầu, lặng lẽ nhìn Mộc Miên theo sau Tiểu Đào rời đến một viện khác, chuẩn bị xuất phát đến Diên Vương phủ.

An Tường im lặng nãy giờ đột nhiên nói:

- Sao anh lại nói chị ấy tính mạng khó bảo toàn?

Trúc Chi nhìn An Tường, bình tĩnh:

- Hải Đăng sắp trở thành phò mã của Nhị công chúa. Một nữ nhân đến tìm hắn thời điểm này có khác gì tát cho Nhị công chúa một cái. Còn cùng hắn đến phủ Nhị công chúa làm khách, chính là muốn khiêu khích nàng ta. Ngươi nói một vị công chúa có thể để yên chuyện này sao?

An Tường cắn răng:

- Vậy sao anh còn để chị ấy đi?

Nói rồi quay đầu định đi. Trúc Chi níu tay An Tường lại, chau mày:

- Nàng ấy tự nguyện đi. Ngươi cản được à?

An Tường vùng mạnh tay ra, lớn giọng:

- Có rất nhiều cách, tại sao nhất định phải để một người hi sinh? Anh không chỉ miệng lưỡi ác độc mà tim gan cũng ác độc.

Nói rồi chạy theo hướng Mộc Miên đã đi. Trúc Chi lặng người nhìn An Tường chạy đi, chau mày lẩm bẩm:

- Lại phát điên cái gì?

Còn một mình trong đình, Trúc Chi bình tĩnh cầm quyển sách lên đọc nhưng một chữ cũng không vào. Nàng đang bận cân nhắc thế cục hiện tại.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 19

Như mọi ngày, Điền Trung lại đến Ngự Thư phòng ngủ. Nhưng hôm nay lại bị tiếng nói chuyện đánh thức. Bên thư án, một người đàn ông mặc áo xanh đang ngồi. Gương mặt đoan chính, nghiêm nghị. Hiền Minh ngồi trên ngai vàng, cầm một quyển sách chăm chú lắng nghe người kia nói chuyện. Điền Trung ngồi dậy, dựa vào cột nhà, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

- Thái phó, tại sao quân cơ sứ lại có ba đại thần ngang vị?

Vân Khánh không trực tiếp trả lời, chỉ mỉm cười:

- Hoàng thượng có biện giải gì không?

Hiền Minh chau mày. Giọng nói non nớt có chút chần chừ:

- Tránh chuyên quyền, dối trên lừa dưới sao?

Vân Khánh mỉm cười:

- Còn một mặt nữa. Hôm nay chúng ta thảo luận tới đây thôi, vấn đề này coi như bài tập. Hoàng thượng suy nghĩ một đêm, xem còn phát hiện ra khía cạnh nào khác không.

Hiền Minh chau mày, chậm chạp gật đầu. Vân Khánh mỉm cười, đứng dậy hành lễ:

- Thần xin cáo lui.

Hiền Minh đứng dậy, nghiêm túc vái chào:

- Hiền Minh đa tạ thái phó dạy bảo.

Vân Khánh cười, chậm rãi bước ra khỏi Ngự Thư phòng. Chờ người đi xa, Hiền Minh mới nhìn sang Điền Trung, nói:

- Người đó là Vân Khánh, thái sư đương triều, cũng là thái phó của ta. Huynh ấy quen biết với Trúc Chi từ trước. Nếu ngươi muốn gặp Trúc Chi, thử hỏi Vân Khánh xem thế nào.

Điền Trung ngạc nhiên nhìn Hiền Minh. Cậu nhóc đã cầm sách lên, chăm chú đọc. Điền Trung lưỡng lự chạy khỏi Ngự Thư phòng, đuổi theo Vân Khánh.

- Khoan đã!

Vân Khánh dừng lại, xoay người nhìn kẻ đang thở hổn hển trước mặt, môi nở nụ cười:

- Công tử gọi tại hạ chăng?

Điền Trung bối rối:

- Ta muốn gặp Đại công chúa. Huynh có thể giúp không?

Gương mặt Vân Khánh không được tự nhiên nhưng lại nhanh chóng che giấu:

- Lâu rồi ta cũng chưa gặp nàng ấy.

Điền Trung im lặng, có chút bối rối. Nếu tự dưng có người hỏi cậu về Đại công chúa, cậu cũng sẽ không trả lời.

Vân Khánh đánh giá Điền Trung:

- Công tử là dược đồng của Mục thái y?

Điền Trung mơ hồ gật đầu. Vân Khánh nhìn cậu, nhớ đến con chim nhỏ hay quẩn quanh bên Trúc Chi. Nụ cười dường như lạnh hơn:

- Không còn việc gì nữa, tại hạ xin cáo từ.

Điền Trung lúng túng gật đầu, miễn cưỡng nhìn Vân Khánh rời đi. Kết quả cũng chẳng được gì.

***

Vân Khánh vừa từ triều về, người đầu tiên thấy lại là An Tường.

- An công tử, chào!

An Tường đang bứt rứt xé lá cây, tâm trạng không vui trả lời:

- Thái sư, chào!

- Tâm trạng không vui sao? Chi nhi lại đánh công tử à?

An Tường nhìn Vân Khánh, khó chịu trả lời:

- Không phải! Anh ấy không đánh ta! Ngươi có thể ngừng gọi là “Chi nhi” không? Nổi cả da gà!

Vân Khánh vẫn cười:

- Là thói quen của tại hạ. Xin lỗi vì khiến công tử khó chịu.

Vân Khánh định đi tiếp thì chợt dừng lại:

- À, phải rồi! Sáng nay ta có gặp một vị dược đồng của Mục Thái y. Không biết công tử có quen không? Dù gì cũng là đồng môn mà.

An Tường không tha thiết hỏi:

- Vậy à?

Vân Khánh vẫn kiên nhẫn:

- Công tử ấy hình như tên Điền Trung.

An Tường lập tức chú ý:

- Huynh ấy đang ở đâu? Có khỏe không?

Vân Khánh cười:

- Trông không giống bị ngược đãi.

- Ta phải đi tìm anh ấy!

Vân Khánh ngăn An Tường lại:

- Công tử không thể rời khỏi đây nếu Chi nhi không cho phép.

- Khốn kiếp!

An Tường vùng vằng bỏ đi. Vân Khánh nhìn theo với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười thỏa mãn.

Hắn quen đường đi về phía đông. Như thường lệ thấy Trúc Chi đang nhàn nhã đọc sách trong đình. Mọi mệt mỏi trên triều cũng gần như bị xoá bỏ, tâm trạng không tốt cũng vì hình ảnh này mà giảm bớt nhiều.

Vân Khánh nhẹ nhàng vào đình, ngồi xuống trước mặt Trúc Chi, lẳng lặng ngắm nàng.

- Huynh về rồi à?

Trúc Chi dời tầm mắt khỏi trang sách, nói với Vân Khánh. Hắn mỉm cười, thu hồi lại ánh mắt dịu dàng:

- Ta về rồi.

- Ừm…

Trúc Chi ngồi thẳng dậy, mỉm cười:

- Ta nghĩ kế hoạch sẽ phải tiến hành sớm hơn một chút.

Vân Khánh nhìn gương mặt cười tươi rói của Trúc Chi, mỉm cười:

- Muội muốn làm gì?

Trúc Chi nhấp một ngụm trà, tư lự:

- Ban đầu ta định đợi Diên Vương làm phản rồi mang quân trở về, một lưới thu dọn bọn họ. Nhưng Mục Thần và dược đồng của ông ấy đã làm rối mọi chuyện, e rằng phải tiến hành nhanh hơn một chút. Ta định ép Diên Vương tạo phản.

Vân Khánh thu lại nụ cười, gương mặt trầm xuống:

- Như vậy có mạo hiểm quá không?

Trúc Chi gật đầu, miệng vẫn tươi cười:

- Mạo hiểm! Nhưng đáng! Ta không thể để Quế Chi bị gả cho tên khốn Hải Đăng được. Thân làm tỷ tỷ, ta không thể nhìn muội muội mình hi sinh cuộc đời cho một kẻ cặn bã như vậy.

Vân Khánh nhìn Trúc Chi đang siết chặt tay, bất lực thở dài:

- Nàng muốn ta làm gì?

Trúc Chi nhìn Vân Khánh, nghiêm túc:

- Ta muốn huynh thay ta đến Viên Thành điều động quân binh, bí mật tập kết tại kinh thành.

Vân Khánh lưỡng lự:

- Để trống biên giới không sao chứ?

Trúc Chi lắc đầu:

- Sư phụ sẽ có cách. Huynh chỉ cần bí mật dẫn quân về kinh thành là được.

Vân Khánh trầm ngâm nhìn vị công chúa trước mặt, trong lòng trống rỗng. Nụ cười ấy, còn che giấu bao nhiêu tâm cơ phía sau?

- Muội làm sao có thể ép Diên Vương tạo phản?

Trúc Chi nở nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ độc ác:

- Mỹ nhân kế!

Nói rồi nhìn lên bầu trời, lặng người.

Vân Khánh nhìn Trúc Chi, thở dài. Hắn yêu nàng nhưng chưa bao giờ hiểu nàng. Khi hắn nghĩ nàng là vị công chúa vui vẻ thì lại thấy nàng khóc không thành lời trong một góc nhỏ. Khi hắn nghĩ nàng là một công chúa yếu đuối thì lại thấy nàng bày kế hại người không chút nhân từ. Khi hắn nghĩ nàng là một công chúa ấu trĩ không biết gì thì nàng lại đến luận binh pháp với hắn. Một người như vậy, tình yêu với một người như vậy, là phúc hay là hoạ?
 
Bên trên