Cũng không rõ có tác dụng gì với Trúc Chi không nhưng một ngày, nàng đến chỗ An Tường nói:
- Ngươi có muốn cứu người tên Hoài An hay không? Nếu muốn thì thay y phục, chúng ta vào cung.
An Tường nhìn Trúc Chi đầy hoài nghi. Đáp lại chỉ có ánh mắt không độ ấm của nàng. An Tường chán nản đứng dậy, cầm lấy bộ y phục trên bàn đi thay. Trúc Chi cũng bước ra ngoài, nói với hai tiểu tỳ:
- Vào giúp hắn mặc rồi trang điểm. Ta sẽ đợi ở sảnh.
- Vâng!
Tiểu Đào và Linh Đan hành lễ, bước vào phòng trong giúp An Tường.
Nhìn bản thân trong gương, An Tường nhịn không được chửi tục. Là váy của tỳ nữ. Lại còn bắt cậu giả gái. Cái con người này…
Tiểu Đào hành lễ với An Tường:
- Công tử, đã thay xong. Giờ chúng ta ra sảnh chính đợi Trúc công tử.
An Tường tức giận nâng váy ra sảnh. Nhất định phải hỏi tại sao lại bắt cậu mặc mấy cái váy loè loẹt này. Thân là nam nhi, mặc váy thật không có tiền đồ.
An Tường vừa tới sảnh chính thì nghe Tiểu Đào và Linh Đan hành lễ:
- Tham kiến Trúc công tử.
An Tường chuẩn bị la hét thì tiếng nói bị nghẹn lại trong cổ họng, không thốt được lời nào.
Một cô nương mặc váy màu nguyệt sắc bước vào, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, mái tóc búi rất cầu kì. Ánh mắt nhu hoà, gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Vừa gần gũi vừa đoan trang.
Đôi mắt, bờ môi, sống mũi và cả gương mặt đều quen thuộc nhưng lại như chưa từng thấy bao giờ.
Trúc Chi nhìn An Tường đang ngây ngốc, chau mày:
- Thu lại cái vẻ mặt đó của ngươi trước khi ta giết.
An Tường hồi hồn nhìn lại, bĩu môi:
- Hừ! Chỉ đổi được y phục thôi, bản tính vẫn y nguyên.
Trúc Chi lừ mắt không nói. An Tường lân la gợi chuyện:
- Sao hôm nay phải mặc y phục nữ vậy?
Trúc Chi không kiên nhẫn trả lời:
- Vào hoàng cung hoặc là cung nữ hoặc là thái giám. Ngươi muốn làm cung nữ hay thái giám?
An Tường bị gắt cũng không giận, chỉ bĩu môi không nói. Tính khí của người này càng ngày càng tệ hại.
- Đi thôi!
Trúc Chi nói với An Tường đang im lặng bên cạnh. Cả hai cùng bước ra sân, ở đó đã đứng sẵn một chiếc xe ngựa lớn do tám ngựa kéo. Chiếc xe ngựa trang trí lộng lẫy. Rèm bằng gấm đỏ, hai bên trạm trổ kỳ lân bằng vàng. Bánh xe bọc sắt đen bóng. Thành xe bằng gỗ đỏ thượng hạng.
An Tường bị cái xe ngựa xa hoa làm cho giật mình, không kịp để ý đội thiết kị phía sau. Mười cung nữ trang điểm lộng lẫy hành lễ với Trúc Chi. Một người mặc áo màu xanh thay nàng vén rèm.
Trúc Chi khoan thai vào xe ngồi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào màn gấm trước mặt. Ngày này, nàng chờ đã ba năm. Cuối cùng cũng có thể quay trở về. Nhưng mọi thứ vẫn giống trước kia chứ? Nàng sợ, thời gian ba năm đã đủ thay đổi mọi việc.
An Tường theo Trúc Chi lon ton lên xe nhưng chỉ được vài bước đã bị một cung nữ lôi xuống. Nàng ta lạnh lùng nói:
- Cung nữ phải đi hầu hai bên. Hàng của ngươi ở bên kia.
An Tường không cam tâm, định gọi Trúc Chi nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của người kia doạ sợ, đành ngoan ngoãn đi vào hàng đối diện, hầu hạ bên xe.
Chiếc xe lộc cộc lăn bánh trên đường lớn, nổi bật giữa dòng người. Mười thị vệ đi hai hàng đằng trước bảo vệ, người dân tự động dạt ra hai bên. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn chiếc xe ngựa, những tiếng xầm xì bắt đầu nổi lên. Họ đều rỉ tai nhau câu hỏi:
- Là Đại công chúa sao? Đại công chúa trở về hoàng cung?
Những tiếng nói đan xen lọt vào tai An Tường, khiến cậu rối bời. Trúc Chi ngang nhiên ngồi trong xe của Đại công chúa, lại còn ăn mặc như vậy. Không lẽ muốn đóng giả làm Đại công chúa? Dù cậu không biết luật lệ ở đây thế nào nhưng một vị công chúa có thể dễ dàng giả mạo vậy sao?
Nhưng nếu Trúc Chi không giả mạo, vậy nàng là Đại công chúa thật? Vậy Trúc Chi vốn là nữ hay Đại công chúa là nam? An Tường không dám tin một cô gái lại có tính cách như Trúc Chi. Ác miệng ác tâm như vậy mà là công chúa? Thật là phá nát hình tượng công chúa dịu dàng trong trái tim của An Tường.
***
Hoàng cung nguy nga hiện ra trước mắt. Cung điện rộng lớn, gác vàng lầu son. Con đường lát đá trải dài mênh mông. Bức tường bằng đá vững chãi như một ngọn núi.
Một vị công công mặc áo tím đứng giữa đường, phía sau còn hai hàng người dài dằng dặc. Ở giữa họ để một chiếc kiệu gỗ màu đỏ, có màn sa trắng mỏng bao quanh.
Lão công công già quỳ xuống, hô vang:
- Tham kiến Đại công chúa!
Mọi người phía sau cũng quỳ xuống, cúi lạy xe ngựa:
- Tham kiến Đại công chúa!
Tỳ nữ mặc áo xanh đứng ngang hàng với An Tường lặng lẽ vén rèm. Trúc Chi nhẹ nhàng bước xuống bậc thang, rời khỏi xe ngựa. Tiếng trâm trên đầu và vòng chân đinh đang vang lên những tiếng vui tai, theo nhịp bước chân mà tạo thành một bài hát rộn ràng.
Trúc Chi nhìn vị công công già, chậm rãi tiến tới từng bước. Mọi người không ai dám ngẩng đầu lên. Giọng Trúc Chi trong trẻo phá vỡ sự trang nghiêm:
- Bình thân!
Lão công công chậm rãi đứng lên, hàng người phía sau cũng đứng lên theo. Lão khom người, kính cẩn đưa bàn tay già nua đón lấy tay của Trúc Chi, đỡ nàng đi đến chiếc kiệu đằng sau. Đợi nàng ngồi ổn định rồi mới hô lên:
- Đến Ngự Thư phòng!
An Tường cùng hàng tỳ nữ lại đi bộ hai bên hầu hạ Trúc Chi. Từ góc độ của An Tường, chỉ thấy Trúc Chi bình lặng nhìn thẳng vào con đường phía trước. Nhưng cậu biết, tâm trí Trúc Chi không hề ở đây. Dù gương mặt đó vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vẫn bình lặng nhưng An Tường cảm nhận được sự căng thẳng của Trúc Chi. Ẩn sau vẻ mặt hoàn hảo đó là sự sợ hãi cùng bất an của nàng.
An Tường chợt nhận ra, vây quanh Trúc Chi dường như có rất nhiều người nhưng không ai biết nàng đang sợ hãi. Vì họ chưa từng nhìn nàng như cậu vẫn nhìn hay do lớp mặt nạ của Trúc Chi quá hoàn hảo?
Đoàn người cứ đi mãi cho đến khi chân An Tường mỏi rã rời thì dừng lại. Một cung điện nguy nga sừng sững đứng trước mặt. Bên ngoài không có lính canh, cả một vùng rộng lớn chìm trong im lặng. Cả tiếng chim hót cũng không có.
Lão công công đỡ Trúc Chi xuống kiệu, nhỏ giọng:
- Hoàng thượng ở bên trong. Đại công chúa xin tự vào.
Trúc Chi hơi gật đầu. Lão dẫn đoàn tỳ nữ rồng rắn rời đi. Chỉ trong khoảnh khắc, cả khoảng sân rộng chỉ còn lại An Tường và Trúc Chi đứng lặng. Đối diện với cung điện to lớn trước mặt, không hiểu sao An Tường có cảm giác nhỏ bé không nói thành lời.
Đinh đang.
Trúc Chi đưa bàn tay ra trước mặt An Tường, vòng vàng cũng theo đó phát ra tiếng kêu. An Tường giật mình, bối rối dìu Trúc Chi đi vào. Chậm chạp bước lên từng bậc thang bằng đá màu trắng. Nắng chói chiếu vào con rồng khắc nổi trên mặt đá, đôi mắt bằng ngọc thạch lấp lánh như có lệ.
Sau cánh cửa lớn, ngạc nhiên là không có bóng người. Vị hoàng thượng mà lão công công nói cũng không biết đã đi đâu. Bên trong chỉ có một chiếc bàn trống, những tấm rèm thưa và những cây cột đỏ. Không khí lãng đãng mùi huân hương, yên tĩnh như nuốt chửng tâm trí con người. An Tường sợ hãi đứng nép vào Trúc Chi, cảm nhận hơi ấm từ nàng để tăng thêm can đảm.
Bốn người mặc áo đen nhảy từ trần nhà xuống, doạ An Tường giật nảy mình. Cậu nắm chặt tay Trúc Chi. Bốn người kia cũng không hiền lành, nhanh chóng áp sát, khống chế An Tường và Trúc Chi. An Tường nhận ra, bốn người họ đều là con gái.
An Tường bị trói chặt rồi ném xuống chân cột. Trúc Chi khá hơn, bị trói vào một chiếc ghế giữa phòng.
- Cuối cùng cũng bắt được người, tỷ tỷ.
Tỷ tỷ? Hai tiếng này vang lên, tim gan của An Tường như bị ngâm trong nước đá.
Xong rồi! Vào đây không gặp hoàng thượng mà gặp Nhị công chúa?! Lần này tiêu thật rồi!
An Tường theo phía tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy màu xanh ngọc bước ra. Gương mặt hiền lành, đôi mắt tĩnh lặng. Mà quan trọng hơn, đi sau nàng ta là… Điền Trung?
An Tường không thể tin nhìn Điền Trung. Tại sao anh ấy lại đi cạnh Nhị công chúa? Nhiệm vụ của họ không phải là bảo vệ Đại công chúa sao? Vân Khánh nói Điền Trung đang ở trong cung với hoàng thượng, sao lại đi cùng Nhị công chúa?
Điền Trung nhìn qua An Tường, ra hiệu im lặng. Tiếng nói của Trúc Chi vang lên, kéo sự chú ý của An Tường lại.
- Quế nhi, lâu rồi mới gặp. Đã thành đại cô nương rồi.
Quế Chi lặng lẽ bước đến cạnh Trúc Chi mà không để ý Điền Trung đang cởi trói cho An Tường. Điền Trung đỡ An Tường đứng lên, cả hai lặng lẽ chứng kiến cảnh hội ngộ đầy căng thẳng trước mặt.
Quế Chi bước từng bước lại gần Trúc Chi, ánh mắt không hề rời khỏi nàng dù chỉ một chút. Quế Chi cũng không dám chớp mắt. Nàng sợ, Trúc Chi sẽ lại biến mất như ba năm trước, bỏ lại nàng cùng hoàng đệ trong thâm cung lạnh lẽo này.
Trúc Chi bình tĩnh nhìn Quế Chi tới gần, cười hỏi:
- Quế nhi, muội vẫn khoẻ chứ?
Nước đong đầy trong mắt của Quế Chi, giọng nàng khàn đi:
- Vẫn khoẻ!
- Vậy thì tốt rồi.
Quế Chi hỏi:
- Tỷ thì sao? Có khoẻ không?
Trúc Chi gật đầu:
- Tốt lắm…
Chát!
An Tường giật mình, vô thức bước tới nhưng bị Điền Trung giữ chặt. Cả phòng chìm trong im lặng.
Trúc Chi có chút ngạc nhiên, sau đó lại nở nụ cười đểu cáng như bình thường mặc cho má phải đau rát. Quế Chi run rẩy nhưng không nói gì, giống như người vừa tát Trúc Chi không phải là nàng.
An Tường nóng nảy muốn chạy đến chỗ Trúc Chi nhưng lại bị Điền Trung ngăn cản. Cậu muốn mở miệng nhưng cũng bị bàn tay Điền Trung che kín.
Ngự Thư phòng tĩnh lặng.
Tách.
Một giọt nước rơi xuống sàn, chạm vào nền đá rồi vỡ tung vào im lặng.
Tách... Tách…
Những giọt nước vỡ tung ngày càng nhiều. Có giọt rớt vào người Trúc Chi, thấm vào quần áo khiến nàng run rẩy. Giọt nước ấm áp nhưng lại khiến lòng nàng lạnh băng. Trúc Chi nói:
- Quế nhi, xin lỗi! Ba năm nay, muội đã làm rất tốt…
Tiếng nức nở của Quế Chi bỗng vỡ oà. An Tường kinh ngạc nhìn nàng gục xuống chân Trúc Chi khóc như một đứa trẻ. Nàng công chúa kiêu ngạo mấy phút trước đã gần như đã tan biến, thay vào là một cô gái yếu đuối cần được che chở.
Tay Trúc Chi vẫn bị trói ra phía sau, chỉ có thể thở dài nhìn Quế Chi gục trên chân mình khóc ròng. Từng giọt nước mắt ấm nóng thấm vào y phục, chạm vào da thịt nàng lạnh băng. Lòng Trúc Chi thắt lại. Làm một tỷ tỷ, nàng chưa hoàn thành được trách nhiệm của mình. Để muội muội và đệ đệ phải chịu đựng quá nhiều.
Quế Chi lặng thing khóc. Ngoài bờ vai run rẩy thì chẳng còn gì để người ta nghĩ nàng đang khóc.
Quế Chi khóc rất lâu, đến mức An Tường nghĩ đã qua cả thế kỷ rồi thì nàng mới dừng lại, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Trúc Chi, nấc nghẹn không nói một lời.
Một cậu bé bước vào, đi sau còn có Hoài An. Hiền Minh bước đến chỗ Trúc Chi, thay nàng cởi trói rồi nhẹ nhàng nói với Quế Chi:
- Nhị tỷ, đại tỷ đi xa mới về, trong người hẳn còn mệt mỏi. Vẫn là cởi trói cho tỷ ấy trước đi.
Quế Chi nhìn Hiền Minh, lặng lẽ đứng lên khỏi người Trúc Chi. Tay được giải phóng, cả người Trúc Chi chao đảo muốn ngã. An Tường nhanh chóng chạy qua đỡ nàng. Hiền Minh ném sợi dây thừng xuống sàn nhà, nói với Quế Chi:
- Nhị tỷ, người tỷ muốn gặp ta đã mang đến rồi. Tỷ có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi.
Trúc Chi nhìn Hiền Minh đã cao bằng ngực mình, mỉm cười:
- Minh nhi đã lớn thế này rồi sao? Có nhớ đại tỷ không?
Gương mặt nghiêm nghị của Hiền Minh bỗng chốc đỏ lên, đôi mắt tròn ngập nước nhưng cậu bé mím môi không để nước mắt lăn ra. Cậu nói:
- Trẫm là quân vương của một nước, sao có thể để tư tình nhi nữ làm ảnh hưởng?
Mắt của Trúc Chi cay cay. Nàng nói với Hiền Minh:
- Vậy thần dám xin bệ hạ cho thần gặp đệ đệ mình một lát. Ba năm qua đi, thần thật sự rất nhớ người đệ đệ nhỏ tuổi này.
Hiền Minh bật khóc chạy đến ôm bụng Trúc Chi, lăn vào ngực nàng nghẹn ngào:
- Đại tỷ!
Trúc Chi ôm lấy Hiền Minh, nhỏ giọng:
- Minh nhi…
Quế Chi đứng bên cạnh, không đành lòng mà nhìn sang hướng khác, đôi mắt đỏ au. Ba năm rồi, ba năm rồi tỷ muội họ mới có thể chạm vào nhau, mới có thể cảm nhận nhau gần như vậy. Ba năm rồi, gia đình này mới lại đủ đầy. Ba năm rồi, nàng mới cảm thấy hơi ấm từ hoàng cung lạnh băng này.
Hoài An nhịn không được bật ho thành tiếng, đánh thức ba người tỷ muội kia. Điền Trung lo lắng nhìn qua, chỉ nhận được cái lắc đầu của Hoài An. Chỉ có An Tường vẫn mãi bị cảm động mà không nhận thấy sức khoẻ của Hoài An không bình thường.
Rầm! Rầm!
Một đám binh lính cầm vũ khí xông vào phòng, bao vây cả sáu người vào giữa. Bọn họ không hề nể nang mà trói toàn bộ lại, ném vào góc phòng. An Tường hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều căng thẳng.
Bình tĩnh nhất có lẽ là Trúc Chi, trên môi vẫn duy trì nụ cười nhếch mép, gương mặt đầy tươi tắn. Hiền Minh dù bị dọa cho tái mặt nhưng ánh mắt lại kiên định như cũ. Quế Chi có chút bất ngờ nhưng lại kín đáo nhìn sang Điền Trung, xác định cậu nhóc không sao mới khẽ thở dài. Động tác nhỏ này của Quế Chi không lọt vào mắt Trúc Chi nhưng lại qua không được mắt của Hiền Minh. Cậu bé khẽ chau mày nhưng không nói gì.
Giọng Trúc Chi trong trẻo vang lên:
- Hoàng thúc, chào đón thế này có quá nồng nhiệt không?
Một người đàn ông giáp phục vàng đi vào. Đầu không đội mũ. Tay cầm trường thương dài. Thân hình cao lớn. Đôi mắt ưng sắc nhọn.
Giọng nói trầm hùng vang lên:
- Trúc nha đầu! Lý do hoàng thúc đến đây, ngươi phải hiểu hơn ai hết chứ!
Trúc Chi mỉm cười:
- Không phải là tới chào đón ta sao?
Mặt Diên Vương trầm xuống:
- Trúc nha đầu, thuốc giải đâu?
Trúc Chi ngạc nhiên hỏi lại:
- Thuốc giải gì? Hoàng thúc thật biết nói chuyện mơ hồ.
Diên Vương chĩa mũi thương vào mặt Trúc Chi, nóng giận:
- Trúc nha đầu, ta không có thời gian đôi co đâu. Không muốn cả đám gặp nhau dưới âm phủ thì nhanh giao thuốc giải ra.
Ánh mắt Trúc Chi trầm xuống:
- Hoàng thúc, ta nghĩ có biểu ca đi cùng một đoạn thì đường xuống hoàng tuyền của ta cũng không cô đơn đâu.
Bàn tay cầm thương của Diên Vương run lên, ánh mắt toé lửa. Giọng lão âm trầm:
- Trúc nha đầu, chúng ta là người một nhà, hà tất phải đến mức này.
Trúc Chi vẫn không yếu thế:
- Hoàng thúc, chúng ta quả thật là người một nhà. Thúc nỡ lòng nào bắt nạt những đứa trẻ mồ côi như bọn cháu?
Diên Vương mất kiên nhẫn, lão gầm vang:
- Nha đầu chết tiệt! Lão tử lấy mạng lũ các ngươi đền cho Đăng nhi.
Trúc Chi cười khẩy. Ánh mắt kiên định nhìn mũi thương ngày một gần:
- Lão già! Ta xem lão có gan này hay không?
Mũi thương cách mặt Trúc Chi một ngón tay thì dừng lại, run rẩy. Giọng Diên Vương đầy kiềm chế vang lên:
- Trúc nha đầu! Hoàng thúc xin ngươi, tha cho Đăng nhi một mạng, được không? Hoàng thúc sẽ giải tán quân đội. Hoàng thúc sẽ tự vẫn. Chỉ xin ngươi cho Đăng nhi một con đường sống.
Trúc Chi lạnh lùng nhìn Diên Vương:
- Hoàng thúc, đã biết có quả báo, ngày xưa hà tất phải tuyệt tình như vậy?
Diên Vương cắn chặt răng, buông lỏng thanh trường thương đặt bên người. Thân hình to lớn quỳ xuống trước mặt Trúc Chi, đôi mắt đỏ au:
- Hoàng thúc sai rồi. Trúc nhi! Xin con cho Đăng nhi một con đường sống! Ta sẽ cùng phu nhân tự vẫn tạ tội. Chỉ xin con…
Trúc Chi lắc đầu, lạnh lùng cự tuyệt:
- Để lại mầm hoạ không phải cách làm của hoàng thất. Hoàng thúc phải hiểu hơn ai hết hậu quả của việc diệt cỏ không tận gốc chứ.
Diên Vương tuyệt vọng nhìn Trúc Chi, run giọng:
- Vậy chúng ta cùng chết! Đường đến hoàng tuyền có các ngươi bầu bạn, ta không cô đơn nữa.
Nói rồi đẩy mạnh mũi thương về phía Trúc Chi, nhằm ngực nàng lao đến. Hiền Minh bên cạnh đột nhiên hét lớn:
- Dạ!
Phập.
Phập.
- Tường?
Hai tiếng đâm liên tiếp vang lên, hai người bị thương lần lượt ngã xuống. Diên Vương gục ra sau, hai mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Những bóng đen ẩn trên mái nhà như gió nhảy xuống khống chế binh lính vây quanh.
Một cuộc tàn sát nhanh chóng diễn ra.
An Tường đau đớn gục vào người Quế Chi, máu từ ngực cậu bé nhuộm đỏ làn váy màu nguyệt sắc của nàng. Trúc Chi để yên cho An Tường gục vào người, ánh mắt chăm chú theo dõi trận chiến. Nàng nhỏ giọng hỏi Hiền Minh:
- Ám vệ của đệ sao?
Hiền Minh trả lời:
- Ừ! Là ám vệ của phụ hoàng ngày trước. Không tệ đúng không?
Trúc Chi mỉm cười:
- Khá lắm nhóc con! Ta mất hai năm lục tung hoàng cung cũng không tìm được họ, lại để một tên nhóc như ngươi tìm thấy. Không tệ chút nào đâu!
Hiền Minh được khen thì mỉm cười. Gương mặt nhỏ hiện lên chút kiêu ngạo. Ít nhất cậu cũng vượt qua Trúc Chi một lần.
An Tường thấy Trúc Chi không để ý đến mình nên tức giận, thuận miệng cắn mạnh vào đùi của nàng. Trúc Chi bị cắn thì giật mình, hất An Tường ra, cáu:
- Ngươi điên à?
An Tường tức giận nói với Trúc Chi:
- Em vì chị bị đâm một nhát. Chị còn không thèm ngó ngàng đến!
Trúc Chi nhìn An Tường:
- Đâm chệnh nên ngươi không chết đâu. Cau có cái gì?
An Tường hít một hơi sâu, mang uất ức dồn nén nói ra:
- Nhưng máu đang chảy ra này. Máu đấy! Chảy nhiều có thể chết đấy!
- Vậy ta có thể làm gì? Tay ta đang bị trói, giúp ngươi thế nào được?
An Tường càng tức hơn:
- Vì vậy nên coi như không thấy hả? Chị có thể tỏ ra lo lắng một chút không? Có phải nữ nhân không thế?
Trúc Chi tức giận nhìn An Tường, nghiến răng không nói. Nàng quay mặt sang hướng khác, vừa vặn bắt được ánh mắt đầy ngưỡng mộ Hiền Minh nhìn An Tường. Trúc Chi không bằng lòng:
- Ánh mắt đó là gì thế? Đừng có ngưỡng mộ! Ngươi mà đần như hắn thì mười mạng cũng không đủ đâu.
Hiền Minh ngờ nghệch nhìn Trúc Chi, cảm thán:
- Lần đầu đệ thấy có người cãi lại Trúc Chi đấy.
Trúc Chi nghiến răng không nói. Chính nàng cũng không biết tại sao lại để một đứa ngốc như thế ở bên người nữa.
Trúc Chi đưa mắt về phía Quế Chi. Nàng đang run rẩy nhìn vào xác của Diên Vương.
Trúc Chi gọi:
- Quế nhi, đừng nhìn nữa! Ám vệ hoàng gia. Không có cơ hội sống đâu.
Quế Chi chậm chạp nhìn Trúc Chi, bàng hoàng hỏi:
- Là kế hoạch của tỷ, đúng không?
Trúc Chi ho nhẹ một tiếng, dịu giọng:
- Quế Chi, bình tĩnh đi! Đây là chuyện bắt buộc thôi.
Ánh mắt của Quế Chi u buồn rũ xuống. Nàng không nói gì mà hờ hững nhìn cột trụ sơn đỏ.
***
Cục diện thay đổi. Đám người áo đen đã khống chế được tình hình, nhanh chóng giết sạch đám lính đi theo Diên Vương. Một người mặc áo đen bịt kín mặt quỳ xuống trước mặt Hiền Minh:
- Thần hộ giá chậm trễ. Xin hoàng thượng giáng tội!
Hiền Minh nói:
- Cởi trói cho trẫm đã.
- Vâng!
Người đó chạy tới, cởi trói cho Hiền Minh và mọi người.
Trúc Chi sau khi được cởi trói liền đứng dậy ra ngoài. Cục diện bên ngoài đã ổn định. Cấm Vệ quân đang khống chế quân tạo phản. Xem ra Quế Chi cũng đã có chuẩn bị rồi mới tới.
Trúc Chi quay vào trong, lần thứ hai đi qua An Tường mà không hề nhìn cậu. An Tường rất bất mãn, vươn tay chụp chân Trúc Chi, ai oán nói:
- Em là vì chị nên mới bị thương đó.
Trúc Chi nhìn An Tường, thở dài ngồi xuống. Nàng cởi áo choàng bên ngoài băng bó qua loa cho An Tường. Tiện tay cũng đeo chiếc đồng hồ vào tay cậu.
An Tường lại bắt đầu ca thán mà không nhận ra tay mình đã đeo thêm đồng hồ:
- Em vì chị nên mới bị thương, tỏ ra áy náy một chút cũng không được sao? Dù gì cũng là ân nhân của mình, chị nhẹ tay thì sẽ chết à? Một cô nương thì nên dịu dàng một chút, lễ độ một chút…
Trúc Chi không kiên nhẫn siết chặt tay, An Tường hít sâu một hơi chịu đau. Cậu nhìn Điền Trung. Đáng tiếc, Điền Trung lại không để ý. Cậu bé chỉ mải nhìn Quế Chi, cuối cùng còn bước theo nàng ra ngoài.
Quế Chi đứng dưới bóng một cây quế, nhìn vào đoá sen đỏ nổi bật trong hồ. Điền Trung bước tới gần, chưa kịp nói gì thì nàng đã giành lời:
- Ta cứ nghĩ sự hi sinh của mình có thể bảo vệ được hai người họ. Nhưng đến bây giờ, ta mới nhận ra, từ đầu đến cuối, người được bảo vệ luôn là ta. Là công chúa, ta không thể bảo vệ thuộc hạ mình. Là tỷ tỷ, ta không thể bảo vệ tuổi thơ của Minh nhi. Là muội muội, ta không thể bảo vệ được trái tim của Trúc Chi. Ta…
Nước mắt nàng lăn dài trên má. Rất lâu sau mới nghẹn ngào nói tiếp:
- Ngày rồi ngày, ta nhìn bọn họ ngày một bước tới, ngày một rời xa mà bản thân ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Ta không thể bước đi cùng họ, ta không thể thay đổi theo họ… Ta…
Nàng bật khóc, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống.
Điền Trung đồng cảm nhìn Quế Chi. Cậu chờ rất lâu để nàng bình tĩnh. Giọng Điền Trung trầm bổng:
- Ở đâu đó, em từng đọc được “Nơi ta có thể đi thì rất nhiều nhưng nơi để quay về thì chỉ có một, là gia đình.” Em nghĩ, trong tim bọn họ, chị là gia đình. Dù thay đổi thế nào, họ cũng sẽ quay về với chị. Mà chị, chỉ cần mỉm cười thôi.
Nước mắt của Quế Chi rơi nhiều hơn. Điền Trung im lặng thở dài, cậu nói:
- Em nghĩ mình phải nói lời từ biệt rồi.
Quế Chi ngạc nhiên nhìn thân thể Điền Trung bắt đầu phát sáng rồi tan ra như những giọt nước. Nàng hốt hoảng nhìn quanh nhưng không gian chỉ còn lại mình nàng. Chàng trai ban nãy còn đứng đây nay đã biến mất không một tung tích.
Cùng lúc đó, An Tường cũng đang hốt hoảng bám chặt vào váy của Trúc Chi, la hét:
- Á! Em không về! Em không về!
Trúc Chi thở dài, gỡ từng ngón tay của An Tường khỏi váy mình, nhẹ tênh:
- Ngươi không thuộc về nơi này. Đi đi thôi!
An Tường ngạc nhiên nhìn gương mặt không chút biểu tình nào của Trúc Chi, đau lòng. Cậu nhanh chóng biến mất trong quầng sáng bao quanh.
Người cuối cùng là Hoài An. Cậu chậm rãi nhìn Trúc Chi, nhỏ giọng:
- Em hi vọng Mộc Miên hạnh phúc.
Trúc Chi nhìn ra bên ngoài, tư lự:
- Hẳn là hạnh phúc…
Hoài An ảm đạm cúi đầu. Hiền Minh chợt nói:
- Ngươi có thể chuyển lời dùm ta đến tên mặt trắng kia không? Ngươi nói với hắn còn để bất cứ kẻ nào giống ngươi xuất hiện tại đây, ta sẽ giết sạch!
Hoài An gật đầu. Khi cơ thể cậu dần sáng hơn thì Trúc Chi chợt nói:
- Nàng nhờ ta đưa thứ này cho ngươi.
Nói rồi ném một cây trâm bạc tới cho Hoài An. Cây trâm lao vào quầng sáng rồi leng keng rơi xuống sàn. Viên ngọc trai đính trên thân chim như rơi lệ cho mối tình đầy tiếc nuối ấy.
Trúc Chi thở dài bước đến nhặt cây trâm lên, lẩm bẩm:
- Vẫn là không thể cùng đi.
Hiền Minh không đáp lại nàng, đi lên ngai vàng ngồi xuống. Trúc Chi nhìn Hiền Minh, nhỏ giọng:
- Đệ biết bọn họ sao?
Hiền Minh gật đầu:
- Ta biết tỷ định làm gì nhưng chúng ta không cần phải bắt chước ai cả. Con đường này, chúng ta sẽ tự phải đi, không nhờ vả hay mô phỏng bất cứ ai. Ta sẽ là một minh quân. Ta sẽ cho bách tính cuộc sống lạc nghiệp mà họ mong muốn. Ta hy vọng tỷ có thể giúp ta!
Trúc Chi sững sờ nhìn gương mặt nghiêm nghị của Hiền Minh. Nàng mỉm cười rồi chậm rãi quỳ xuống, kiên định nói:
- Được giúp đỡ cho người là vinh hạnh của thần. Thần nguyện tận trung với bệ hạ cho đến hơi thở cuối cùng.
Hiền Minh nhìn mặt trời đang chiếu lên những miếng ngói đỏ tươi của cung đình.
Giang sơn này, cậu sẽ gìn giữ.
Tương lai này, cậu sẽ tự viết lên.
Không mô phỏng, hay nhờ vả bất cứ ai nữa.