[Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
THÔNG BÁO
---o0o---

Như đã thông tin trước đó, hôm nay (12/3/2014), chương trình sẽ trích đăng bài chia sẻ về quyển sách để lại ấn tượng sâu sắc mà các bạn "thí sinh" đã gửi về tham gia chương trình để tất cả các bạn khác trên Diễn đàn đều có cơ hội được đọc và bày bỏ ý kiến của mình bằng cách chọn và nhấn chức năng "Thích".

Số lượt thích của mỗi bài chính là tiêu chí phụ để chương trình quyết định giải thưởng chính sẽ thuộc về bạn nào trong trường hợp có nhiều bạn có số điểm ngang bằng nhau.

Số lượt "Thích" được tính kể từ khi bài được đăng lên cho đến 21h00 thứ sáu ngày 14/3/2014.

Nào, chương trình thân mời tất cả các bạn cùng thử cảm giác "ngồi ghế nóng" một lần cho biết nhé. :D

* Tổng số lượng bài gửi về tham gia chương trình là 18 nhưng có 04 bạn không làm phần 2 nên chương trình chỉ đăng bài của 14 bạn thôi nhé.

Bài tham gia số 1: bạn Nghê Thường.
Bài tham gia số 2: bạn Cẩm Mịch.
Bài tham gia số 3: bạn @Mai.
Bài tham gia số 4: bạn @kaitoukiddo1412.
Bài tham gia số 5: bạn @Fuju.
Bài tham gia số 6: bạn phong kha.
Bài tham gia số 7: bạn Nhàn Nhã.
Bài tham gia số 8: bạn @ChanhPu.
Bài tham gia số 9: bạn Kú đốm.
Bài tham gia số 10: bạn @vuthungoc.
Bài tham gia số 11: bạn @conruoinho.
Bài tham gia số 12: bạn @freezeheart_6200.
Bài tham gia số 13: bạn @sienna.
Bài tham gia số 14: bạn Đỗ Đan.


Các bạn sau đây không tham gia làm phần 2, bao gồm: quachngan99, cadao, thao1011, Diên Vĩ, .

* Do sai sót trong quá trình kiểm tra hộp thư, chương trình đã để sót bài chia sẻ phần 2 của bạn Đỗ Đan nên trong lúc trích đăng đã đăng thiếu bài tham gia của bạn.

Chương trình xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn và chương trình đã khắc phục bằng cách đăng lại bài của bạn và thời gian tính lượt "Thích" đối với bài của bạn cũng được kéo dài đến hết 12h00 ngày 15/3/2014, thay vì 21h00 ngày 14/3/2014.

Như vậy, chương trình xin được đính chính thông tin như sau:

Tổng số bài tham gia: 18 bài.

Số bài tham gia có làm phần 2: 14 bài (theo danh sách ở trên).


Số bài tham gia không làm phần 2: 04 bài (theo danh sách ở trên).

Trân trọng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 1: bạn Nghê Thường.

Truyện ấn tượng với mình nhất là "Đức phật và nàng".

Truyện rất hay đọc mà không dứt ra được, câu chuyện tình yêu vượt thời gian, khoảng cách của Rajiva và Ngải Tình là 1650 năm, có lẽ duyên phận đã sắp dặt 2 người đến với nhau, khi chuyến xuyên không gặp trục trặc về quá khứ sớm hơn 500 năm.

Rajiva chàng là 1 đại sư, nhưng trước mặt Ngải Tình chàng cũng có thất tình lục dục, cũng vướng 1 chữ tình. "Ghen tị với em trai, phạm phải giới luật đố kỵ, luôn mơ tưởng đến nàng, phạm phải giới luật tư dâm. Ở bên nàng lại khao khát được chạm vào nàng, phạm phải giới luật khát khao dục vọng. Ngải Tình, mười năm trước, mười năm qua, Rajiva đã luôn phá giới ...”

Cuộc đời mỗi người có bao lần 10 năm chứ? Rajiva cứ đợi 10 năm rồi lại 10 năm, lần cuối cùng là 16 năm. 16 Năm đó biết bao lần chàng đã nhìn ảnh vợ mình, nhớ nhung biết bao.

“Mười năm có là bao, chỉ cần chuyên tâm truyền bá đạo Phật, mười năm qua rất nhanh.”

Lần xuyên không cuối cùng, 2 người gặp lại nhau trong chùa Thảo Đường: “Vợ của ta, nàng đã về .

Ngải Tình, nàng chẳng thay đổi gì cả, còn đẹp hơn lúc trước. Ta lấy làm băn khoăn, nàng năm nay bao nhiêu tuổi?”

“33… Rajiva, em quen chàng 10 năm rồi…”

“Ta 53 tuổi, đã quen nàng 40 năm rồi …

Kết truyện làm tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì 2 người cũng được bên nhau, cũng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Tự thẹn đa tình đoạn kiếp tu

Nhập thiền khôn xóa bóng hình xưa

Thế gian ai vẹn đôi đường cả

Không phụ Như Lai, không phụ Nàng”

Ngoài lề tí : Rajiva trong sáng của chúng ta nếm trái cấm 1 lần … khụ khụ …không thế dứt bỏ ham muốn: “Cả đêm như vậy …. Khiến ta không thể tĩnh tâm tụng niệm"
"Đáy mắt rực lửa, bờ môi nóng rẩy lướt trên mắt, trên môi tôi …."


Xin lỗi Rajiva * ta thiệt là vô sỉ mà *

Chẳng biết viết gì, vài dòng lảm nhảm không đầu không đuôi =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 2: bạn Cẩm Mịch.

Khi tôi hỏi những người bạn xung quanh mình rằng nếu có thể thì muốn đến đất nước nào nhất, đa phần trong số họ đều trả lời là Nhật. Tôi cũng rất thích nước Nhật, và hẳn là bạn cũng sẽ như vậy nếu thử bắt đầu đọc cuốn sách “Vòng tay Samurai” của Amélie Nothomb. “Vòng tay Samurai” là câu chuyện tình giữa tác giả và Rinri − một chàng trai Nhật thuộc gia đình giàu có. Vì để có thể học tiếng Nhật một cách hiệu quả, Amélie đã quyết định đi dạy tiếng Pháp. Và ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, Rinri đã phải lòng Amélie. Sự tán tỉnh một cách vụng về của chàng trai lần đầu biết yêu đã khiến xảy ra rất nhiều tình huống hài hước. Ví như khi giới thiệu Amélie cho Hara – bạn học của mình, Rinri đã cố tình dùng sai từ trong tiếng Pháp “maitresse” (có nghĩa là cô giáo hoặc người tình) thay cho từ “professeur” (nghĩa là giáo viên) và đã khiến cho Hara hiểu nhầm mối quan hệ của hai người. Khi Christine – một cô gái Bỉ làm việc tại sứ quán xuất hiện, Rinri cũng tranh luôn phần giới thiệu và tiếp tục gây ra những hiểu nhầm tai hại.

“- Anh đã gặp Amélie ở đâu? cô hỏi Rinri.
- Ở siêu thị Azbu.
- Ngộ thật!
May mà Rinri không trả lời là chúng tôi gặp nhau nhờ mẩu tin rao vặt.”


Rinri là một chàng trai đặc biệt, khi luôn gọi điểm đến của hai người là “rồi-em-sẽ-thấy”. Hay anh có thể khóc ngon lành rồi ngủ thiếp đi trong lòng Amélie khi kể cho cô nghe về câu chuyện lúc năm tuổi của mình.

“- Lên năm tuổi, như những đứa trẻ khác, anh dự thi để vào một trong những trường tiểu học tốt nhất. Nếu anh thi đậu thì một ngày nào đó có thể vào một trong những trường đại học tốt nhất. Mới năm tuổi, anh đã biết thế. Nhưng anh không thi đậu.

Tôi thấy anh run lên.

- Bố mẹ anh chẳng nói gì. Bố mẹ thất vọng. Hồi lên năm tuổi, bố anh đã thi đậu. Anh đợi đến đêm và khóc.”


Có lẽ do Amélie đang tự kể về quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của mình với một chàng trai Tokyo quá sức tuyệt vời, nên giọng văn của cô quả thực rất tự nhiên. Tình cảm của Amélie đến cũng rất tự nhiên, nhưng lại chưa đủ sâu đậm, cho nên sau khi thoát được khỏi món bạch tuộc sống, Amélie không còn đủ tâm trí để tiếp nhận được lời cầu hôn đột ngột của Rinri.

“Rinri hồi hộp chăm chăm nhìn tôi. Tôi hỏi anh có thích cảnh vừa nhìn không. Anh nhấc chiếc khăn lấm lên và chìa cho tôi cái túi nhỏ xíu bằng vải the giấu phía dưới. Tôi mở túi với nỗi e ngại ngay lập tức đã thành sự thật: chiếc nhẫn bằng platine có khảm thạch anh tím.
- Bố anh thật xuất sắc, tôi lúng búng nói.
- Em có muốn lấy anh không?
- Anh tưởng em còn ngón tay nào trống ư? tôi trả lời, chìa hai bàn tay đeo đầy những tác phẩm của bố anh ra.”


Với Amélie, tình cảm của anh dành cho cô có thể là “ai” – là một tình yêu vừa thuần khiết vừa đẹp đẽ. Nhưng có lẽ tình cảm của cô dành cho anh chỉ là “koi” – một thứ tình cảm chỉ là thích mà thôi. Rinri là một chàng trai quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Anh xứng đáng có được bất kì cô gái nào hơn hẳn Amélie. Nhưng có lẽ, bởi vì tình yêu của anh dành cho cô quá lớn, khiến cho Amélie sợ hãi chăng? Thế nên cô mới bỏ trốn về Bruxelles, ngay cả khi họ đã đính hôn?

“Tôi đã chạm đúng chỗ: chính vì anh không có gì xấu nên tôi rất quý anh. Chính vì anh xa lạ với cái xấu nên tôi không có tình yêu với anh. Tuy nhiên, tôi đâu có thích cái xấu. Nhưng món ăn chỉ thực sự tuyệt vời khi có một chút dấm. Bản giao hưởng số chín của Beethoven sẽ không thể nghe nổi nếu nó không có vài chỗ do dự tuyệt vọng. Jesus sẽ không gây cảm hứng cho nhiều người đến thế nếu không đôi khi thốt ra những lời thật gần với hằn thù.”

Ngoài câu chuyện tình thuần khiết và đẹp đẽ giữa Rinri và Amélie, tác giả còn khiến tất cả độc giả thêm yêu đất nước Nhật Bản – một cách tự nhiên và chậm rãi thôi. Để khi kết thúc cuốn sách, ta vẫn còn luẩn quẩn trong đầu nhiều thứ. Như “Asobu” có nghĩa là chơi, với người Nhật, khi người ta không làm việc, đó là “asobu”. Hay khi Amélie đến nhà Rinri, cô đã gặp gia đình anh. Bố mẹ anh có vẻ nghiêm túc, sang trọng nhưng ông bà anh lại khiến Rinri hoảng hốt, khi họ cười rú lên và càng cười khiếp sợ hơn khi trông thấy cô. Người Nhật phải gắng giữ sao cho phải phép suốt cả cuộc đời khiến khi đến ngưỡng tuổi già, người ta thường suy sụp và tự cho phép mình cư xử kỳ cục hết sức, mặc dù vậy, người thân trong gia đình vẫn chăm nom họ, theo truyền thống. Và đương nhiên khi nói về Nhật, không thể nào thiếu núi Phú Sĩ. Theo truyền thống, người Nhật nào cũng phải leo lên núi Phú Sỹ ít nhất một lần trong đời, nếu không thì không xứng đáng với dân tộc cao quý ấy. Nhưng hơn hết, Rinri đã giúp Amélie nhận ra tình cảm của mình, qua vòng tay bạn hữu của samurai. “Đẹp hơn và cao quý hơn biết bao nhiêu so với câu chuyện tình yêu ngốc nghếch.”

Có thể trong một giây phút thoáng qua nào đó, Amélie sẽ cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ một chàng trai tuyệt vời, thú vị, quan tâm, chu đáo với mình như thế. Nhưng tôi biết, tất cả chúng ta, những người đã đọc đến dòng chữ cuối cùng của cuốn sách “Vòng tay Samurai”, đều sẽ cảm thấy thật yên bình, cho dù đó chẳng phải là kết đẹp đẽ và tuyệt vời nhất. Có lẽ vì vậy mà cho dù đã đọc qua bao nhiêu cuốn sách, với riêng tôi, “Vòng tay Samurai” vẫn là cuốn sách để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 3: bạn Mai

Quyển sách đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em là quyển Công chúa cầu thân. Nói đến lý do thì đầu tiên phải kể đến việc đây là quyển tiểu thuyết đầu tiên em đọc. Một lý do nữa là quyển Công chúa cầu thân thuộc thể loại xuyên không, khi đọc xong quyển này nói thực là lúc nào em cũng mơ mộng chuyện có một ngày mình cũng được xuyên không như nữ nhân vật chính trong truyện vậy, có một khoảng thời gian dài em chỉ tìm sách xuyên không để đọc thôi.
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 4: bạn kaitoukiddo1412

Có phải chỉ là may mắn?

Tôi đọc Chuyện cũ của Lịch Xuyên vào một ngày ảm đạm, như chính tâm trạng của tôi ngày hôm ấy. Biết câu chuyện này đã lâu nhưng tôi chần chừ mãi không đọc, vì tôi sợ sự ám ảnh mà nó mang lại. Đọc review câu chuyện này ở đâu đó, tôi biết nam chính là một người đàn ông tàn tật yêu một cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Tôi từng tưởng tượng hình ảnh một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn ở bờ sông, với gió thổi và sương mù nhìn hình ảnh cô gái ở bờ bên kia mờ dần mờ dần, như hai người hai thế giới. Chưa đọc đã buồn như thế, tôi đọc làm gì nữa? Vậy là ebook của câu chuyện này nằm im lìm trong điện thoại của tôi, chẳng ai ngó ngàng tới.

Tôi đọc ngôn tình được khoảng 4 năm, đọc cũng nhiều, nhưng đọng lại thì quá ít. Tôi thích đọc đi đọc lại một số ít đó. Khoảng thời gian tôi gặp phải bài học lớn đầu tiên trong đời, tâm trạng xuống dốc không phanh, buồn bã và chán nản dày vò, tôi muốn chìm vào thế giới ảo, đọc một truyện gì đó tôi chưa biết, và tôi đã đọc Chuyện cũ của Lịch Xuyên.

Không phô trương, không hào nhoáng, điều khiến tôi khâm phục nhất là tình yêu của hai con người cố chấp và bướng bỉnh ấy, Lịch Xuyên và Tiểu Thu. Tiểu Thu chẳng xinh đẹp rạng ngời, chẳng thông minh tuyệt đỉnh. Lịch Xuyên không phải người một tay che trời, cũng chẳng có một thân thể hoàn hảo – anh bất lực trước bệnh tật, trước tình yêu của hai người. Dõi theo hành trình của hai con người này, tôi đã tự hỏi TẠI SAO họ có thể vượt qua từng ấy chuyện để quay về bên nhau, có phải chỉ nhờ một thứ gọi là tình yêu chân thành nhất, sâu sắc nhất mà cũng đau đớn nhất? Chờ đợi bao nhiêu năm ròng rã, qua cả tuổi thanh xuân tươi trẻ chỉ để đợi anh quay lại, mà cũng không biết phải chờ đến bao giờ. Tiểu Thu từng hứa với anh cô sẽ “move on”, nhưng cô thất bại hoàn toàn trong việc thực hiện lời hứa. Còn Lịch Xuyên? Tự tay đẩy người con gái mình yêu thương nhất khỏi cuộc đời vì sợ sẽ làm liên lụy cô ấy, nói những lời tàn nhẫn để xua đuổi cô tránh xa mình, nhưng vẫn luôn chăm sóc và bảo vệ cô ấy, thà hi sinh cả MẠNG SỐNG bản thân mình để ngăn cô làm việc xuẩn ngốc, có mấy ai dám làm như thế? Chống chọi với bệnh tật nhờ những lá thư cô gửi, nhưng lại sẵn sàng chết đi để cô quên đi mối tình đầu hạnh phúc mà đau đớn với mình, để “giải thoát” cô. Khi yêu ai không ích kỉ, ai không muốn giữ người yêu bên mình, mà anh lại giấu cô bệnh tình, luôn yêu cầu cô “move on”, lại nói rất tốt mỗi khi cô nói đang hẹn hò với một chàng trai nào đó, vậy lúc đó anh đau lòng đến mức nào? Tại sao anh chịu đựng được điều đó? Tình yêu anh dành cho cô bao la đến mức nào? Đôi lúc tôi ước Lịch Xuyên ích kỉ một lần, cho Tiểu Thu biết sự thật, nhưng mà nếu chuyện đó xảy ra thì Lịch Xuyên đâu còn là Lịch Xuyên nữa, phải không? Mỗi lần anh nói “You must move on” với Tiểu Thu, trong lòng tôi luôn có cảm giác xót xa cho hai con người ấy. May mắn là Tiểu Thu không bỏ cuộc, may mắn là họ đã quay về bên nhau, may mắn là họ được hưởng niềm hạnh phúc chờ đợi và đón chào đứa con ra đời, may mắn là họ đã sống hạnh phúc sau quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi,… “Đừng sợ kết thúc, kết thúc chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Tất cả kết thúc đều có ý nghĩa cho một bắt đầu mới”, đúng vậy, kết thúc sự đau khổ và dằn vặt, bắt đầu một cuộc sống mới, trọn vẹn theo đúng nghĩa của nó. May mắn, hay là kì tích do chính sự cố gắng con người tạo nên
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 5: bạn Fuju.

Nói về cuốn sách để lại ấn tượng sâu sắc cho em thì hình như cũng không phải chỉ có một hai cuốn ạ. Lần này em xin phép gửi chị bài viết về “N.P” của Banana Yoshimoto, nhân dịp vừa mang nó ra đọc lại mà những cảm xúc về nó vẫn như khi đọc lần đầu. Bài viết này của em cũng là viết từ lần đọc đầu tiên đó. Em cũng bắt chước chị, viết như một bài cảm nhận hoàn chỉnh nên trong bài em cho phép em được giữ nguyên đại từ nhân xưng “tôi” nha chị. :D

"N.P" - Những thanh âm của u buồn và hạnh phúc

“N.P” là sự tổng hòa của những sự việc bất thường, những con người bất thường. Câu chuyện diễn ra vỏn vẹn chỉ trong một mùa hè mà cảm giác cứ như hàng năm tháng, hàng bao nhiêu thời gian đã trôi qua vậy.

Cuốn sách bắt đầu bằng cuộc nói chuyện giữa Kazami và Shoji về việc nhà văn Takase Sarao đã tự sát bên cạnh thiên truyện số 98 do ông sáng tác, được cho là ẩn chứa lời nguyền giết người. Shoji, người yêu của Kazami, dịch giả của thiên truyện mang tên “N.P” đó cũng tự sát khi công việc anh làm còn đang dang dở. Sau cái chết của anh vài năm, Kazami gặp lại những đứa con của Takase, toàn những con người kì lạ: chị em sinh đôi Otohiko và Saki có gì đó hơi xa cách nhau và Sui, cô con riêng của Takase từng loạn luân với cha, với anh trai và có thời còn quan hệ yêu đương với cả Shoji. Nói ngắn gọn thì 5 người bọn họ - Shoji, Kazami, Saki, Otohiko, Sui đều có mối dây kết nối nào đó trong cuộc đời cho dù họ có hay không ý thức được điều ấy. Nhưng cũng chẳng thay đổi được thực tế là Kazami đúng ra chẳng liên quan gì tới câu chuyện đau đầu của gia đình Sarao. Thế mà bằng một con đường bí ẩn nào đó và chẳng hề báo trước, họ trôi vào cuộc đời cô (hay cô trôi vào cuộc đời họ - nói thế nào cũng được) rất tự nhiên như thể đúng ra nó phải thế, và thân thiết với cô hình như còn hơn cả gắn bó với nhau cho ra đúng kiểu một gia đình. Ba con người đó, ai cũng có câu chuyện riêng để kể và họ đều tìm đến cô như tìm đến một người bạn lâu năm để xin lời khuyên hay chỉ đơn giản là muốn được lắng nghe, được trút bầu tâm sự. Những mối quan hệ nảy sinh chỉ trong mùa hè ngắn ngủi đó, ngỡ rằng cũng chỉ là dạng bèo nước gặp nhau thôi, hóa ra lại vững chắc. Thế mà tôi cứ nghĩ nó sẽ chẳng đâu vào đâu cả, bởi cuộc sống của họ đâu có khúc đáng kể nào giao nhau ngoại trừ câu chuyện về bản thảo dịch dở và người bạn chung - Shoji - đã qua đời!

Cách Banana Yoshimoto mào đầu câu chuyện với lời nguyền và những cái chết khiến tôi sởn gai ốc. Tôi còn tưởng rằng mình đang đọc một “Ringu” nào khác cơ chứ. Ngay từ những dòng đầu tiên, những chương đầu tiên đã xuất hiện màu của chết chóc. Và nó cứ lởn vởn đấy, trong từng suy nghĩ, từng hành động, lời nói của nhân vật, dẫu vô hình mà vẫn như chạm vào được.

Thế mà hình như cô gái tên Saki quá vô tư thì phải? Ừ thì đúng là cô chẳng có vai gì đặc sắc trong vở bi kịch gia đình này, tôi vẫn cảm thấy cô hơi quá vui tươi, đến nỗi trở thành hơi kịch. Cô đứng ngoài tất cả mọi chuyện, tất cả! Thật lạ lùng. Mà cũng có thể vì sự bất lực nên cô giấu đi nỗi buồn vào sau những nụ cười đó. (Chẳng phải những ai hay cười hay nói cũng là vì muốn giấu đi một góc tối nào đó trong tâm hồn ư?). Tôi muốn tin là thế thay vì ý nghĩ rằng cô là con người thờ ơ, lạnh nhạt, bạc bẽo, bởi vì tôi có cảm tình với nhân vật này, cũng chẳng rõ vì sao. Ít nhất thì nhờ có cô mà những dòng chữ nhuốm màu u uẩn và kì quặc này được tiếp thêm chút ít tươi sáng cho sắc tối dịu lại.

Otohiko thì lúc nào cũng đeo cái vẻ mặt u sầu dù thảng hoặc anh cũng có cười gọi là chiếu lệ. Trong mối quan hệ trái luân lí với Sui, tình yêu của anh đối với cô cũng nhiều ngang với sự dằn vặt. Tôi thấy anh đáng thương biết mấy khi cái mặc cảm yêu đương sai trái in hằn lên khuôn mặt đỏ bừng khi hai người ở bên nhau giữa đám đông. Dù vẫn yêu Sui tới mức khi quan sát người ta người trên phố anh đã hình dung ra tất cả những khuôn mặt của những người phụ nữ qua lại đều là cô, anh vẫn cố kiếm tìm lí do để trốn tránh, thậm chí là một lí do trẻ con tới đáng cười như là cùng bạn bè đi cắm trại. Ở cái tuổi đó? Đúng là bế tắc, bế tắc đến bạc nhược.

Còn về Sui, tôi cứ cho rằng mình sẽ có ác cảm với cô gái này lắm - một cô gái ngủ với cả bố và anh trai, chẳng màng đến luân thường đạo lí gì cả. Thế mà cuối cùng xem ra lại hoàn toàn ngược lại. Cô gái này dường như là “trùm sò” của những điều mâu thuẫn: vừa nổi loạn vừa dịu dàng, vừa kiên cường vừa yếu đuối, vừa đáng trách vừa đáng thương. Mà thật ra mối tình với người cha kia ập đến khi hai người chưa biết họ là cha con, tôi đoán mình cảm nhận được một phần đau đớn, bất lực của họ khi sự thật phơi bày. Suy cho cùng nó cũng giống với nỗi đau của hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau, mà tôi chắc rằng khi đó cha con họ yêu nhau thật, yêu theo đúng kiểu yêu đương chứ không phải tình phụ tử gì sất… Rồi vừa vượt qua cái chết của bố, cô lại bị cuốn vào tình yêu với anh trai, cũng đau, cũng rã rời tinh thần thể xác chẳng kém. Thành thử cuối cùng tôi lại thấy Sui nổi loạn ít hơn dịu dàng, kiên cường ít hơn yếu đuối, đáng ghét ít hơn đáng thương. Cô cũng giống như Otohiko, hoàn toàn bế tắc, hoàn toàn đáng thương trong vở bi kịch.

Nhưng thật may vì chị em họ còn có Kazami. Tôi không phải là cố khoác cho Kazami một bộ mặt vĩ nhân gì đó, nhưng quả thật cô đã đến bên họ đúng lúc, làm những việc đơn giản và ít khoa trương nhưng hiệu quả. Cô thân thiết với Saki khiến không khí trở nên thoải mái. Cô cho Otohiko vào nhà cái đêm anh say rượu và ướt sũng dưới mưa; cùng anh ngồi bên đường ngắm nhìn dòng người, dòng xe và tâm sự với nhau như tri kỉ - một đời người có được mấy kẻ để ta tin tưởng trút cùng những tâm sự thâm kín như vậy chứ? Cô bầu bạn với Sui, xua đi nỗi cô đơn, bóng tối và lôi kéo Sui về phía bờ tươi sáng… Kazami đứng ngoài tất cả, là người chứng kiến lại như không phải nhân vật chính. Kazami cứ như làn gió thoảng vô hình và tự do không gì miễn cưỡng được, lại cũng hữu hình như miếng carbon, giống mẹ cô nói - đem hấp thụ hết tất cả vẩn đục vào mình, cứ hút hết những nỗi buồn, những tâm sự thầm kín một cách lặng lẽ, không ai cảm nhận được. Chỉ tới khi mây tan và mặt trời xuất hiện, người ta mới biết người đó quan trọng đối với những trang tiểu thuyết đời họ như thế nào.

Thế đấy. Đến cuối cùng hóa ra mây tan thật. Không có thêm cái chết nào khác. Otohiko không chết. Sui không chết mà còn tìm được bến đỗ cuối cùng cho cuộc đời mình. Mất mát duy nhất - à mà hình như không thể nói rằng đó là mất mát, chỉ là thay đổi duy nhất so trước đó - là cô chỉ biến mất xa thật xa, thoát ra khỏi quá khứ đầy giông, hầu như cũng là ra cuộc đời những người còn lại. Còn Kazami, dù đã hút vào người hàng tấn nỗi buồn khủng khiếp mà vẫn chẳng hề hấn gì. Những nỗi buồn đó vốn không thuộc về cô, nó sẽ không thể chạm vào cô được!
Và cuối cùng tôi có được điều tôi mong muốn nhất: Kazami và Otohiko yêu nhau. Tuyệt biết mấy!

Tôi có thể nói một cách khá rõ ràng lí do vì sao tôi yêu thích, ấn tượng với cuốn tiểu thuyết nho nhỏ này đến thế (quả thật nó chẳng dày dặn gì). Ở "N.P", tình yêu là trung tâm nhưng không phải là tất cả. Tôi còn đọc được cả tình thân, tình bạn, những dằn vặt, trăn trở về cuộc đời và những mối quan hệ khác... cũng giống như đời thực vậy, thật dễ khiến con người ta thấy có cảm tình. Và còn một lí do nữa, đó là tôi sẽ không phải lo lắng thắc thỏm về việc những nhân vật thân yêu của tôi sẽ bị đầy đọa tới mức chẳng còn ra hồn người nữa. Không, tác giả không làm điều đó! Họ có thể phải trải qua đau khổ, có thể mất mát, nhưng rồi đến cuối cùng cuộc sống sẽ trả lại cho họ điều gì đó đáng giá: một cuộc đời hoàn toàn mới, những người bạn mới, hay tình yêu… Ý nghĩ rằng “cái chết là kết thúc sự sống của người này, nhưng lại hoàn toàn có thể là sự bắt đầu đầy mới mẻ, thậm chí là tốt đẹp cho một cuộc đời khác” mà tôi rút ra từ câu chữ của “Kitchen”, của “Vĩnh biệt Tugumi”... và của “N.P” khiến tôi cảm động lắm, cảm động đến phát khóc được. Chẳng nhân văn, chẳng "người" sao? Bởi thế, tôi thích những cái kết buồn, thật vậy, nhưng không phải ở đây, không phải ở “N.P”, không phải ở những câu chuyện của Banana Yoshimoto!

Vậy đó, tôi thấy những thanh âm vang lên từ “N.P” chứa đủ cả u hoài và hạnh phúc, điên khùng và bình dị. Nhưng nó sẽ theo kiểu “khổ tận cam lai”, một cái kết mà ai trong chúng ta cũng muốn hướng tới trong cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của chính mình. Và câu chuyện dừng lại ở đó, tôi không thể/không muốn tìm thêm một cái kết nào vừa ý hơn nữa!

Thảng hoặc, mẩu hội thoại cuối cùng hơi buồn bã nhưng cũng tràn ngập sự an yên của Otohiko và Kazami lại vang lên những âm thanh tinh tang trong trẻo trong đầu tôi:
“- Em khóc đấy à?
Tôi có khóc một chút. Nếu như đây không phải là bờ biển, thì chắc cái cảm giác mãnh liệt về sự vắng bóng của Sui đã không ập tới dữ dội thế này. Mùa hạ, ở bên nhau chỉ để rồi chia tay sao? Vẫn còn những người bạn ở lại, và tiếp tục. Nhưng, người ấy thì sẽ không thể gặp lại được nữa rồi. Sẽ không còn những cú điện thoại gọi tới vào buổi chiều nữa rồi.
- Đừng khóc nữa, không anh cũng sẽ khóc mất.
- Em nín rồi.
- Thế thôi, ngoan nào.
Otohiko nói mà khuôn mặt như muốn khóc thật, đáng xấu hổ làm sao.
- Để anh ngủ với em cho đỡ buồn nhé?
(Câu nói này của anh chàng khiến tôi phải bật cười, ai ngờ được rằng sẽ có lúc nó thoát ra từ miệng cái con người đã từng bí bách, bất lực đến thế!)
- Em phải nói câu đó với anh mới đúng chứ.
- Anh yêu em rồi hay sao ấy.
(Cười lần 2, chà, bởi vì Otohiko tỏ tình dễ thương quá!)
- Thôi đi nào.
- Anh sẽ nghĩ về chuyện này khi nào sang thu.
- Anh cứ nghĩ đi. - Tôi nói - Em cũng sẽ nghĩ nữa.
Tôi nhìn Otohiko. Tôi nhìn bầu trời, và biển, và cát, và đống lửa đang nhòe đi trong nước mắt. Tất cả cùng lúc ùa vào đầu tôi, nhanh đến choáng váng, làm mắt tôi hoa lên. Mọi thứ đều rất đẹp. Mọi thứ của những chuyện đã xảy ra đều đẹp một cách dữ dội, như trong mắt của một người điên.”


Tinh tang, tinh tang, cái chuông gió treo trên khung cửa sổ phòng tôi khẽ động. Cuối cùng sau những sự vĩnh viễn ra đi cũng có điều gì đó ngọt ngào ở lại với họ, mà rất có thể cũng sẽ là ở lại vĩnh viễn...
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 6: bạn phong kha.

"Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn."
-Khuyết danh-
Mỗi khi nhắc đến cuốn sách để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với mình thì mình không ngần ngại để nói về cuốn "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần.

Mình tình cờ đọc cuốn sách ấy vào một lần vào thư viện đọc sách, mình chú ý ngay đến nó vì cái tựa sách khá độc đáo, khiến mình tò mò và đọc thử nó. Không ngờ nó cuốn hút ngay mình từ những trang viết đầu tiên rồi kéo mình theo dòng cảm xúc đến khi kết thúc câu chuyện. Mình đọc ngấu nghiến nó đến nỗi không thể dứt ra. Và cũng đã nửa năm từ cái ngày mình đọc lần đầu tiên nhưng đến bây giờ cái cảm xúc đó vẫn nguyên vẹn. Có một vài lí do để khiến tôi không thể quên cuốn sách ấy, mình muốn chia sẻ ra đây. Mình cũng mong các bạn cũng nên tìm đọc nó thử 1 lần :)

Điều đầu tiên mình nói về tác phẩm là "Tuyệt vời! Một câu chuyện thật nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, chứa đầy tình cảm. Nó như một căn phòng gói gọn trong ấy những góc kí ức ngày xưa, của một tuổi ấu thơ; một tình thương đầy ấm áp của lòng người với nhau; một cuộc sống đầy những số phận rong ruổi, khó khăn (của ông cháu thằng ăn xin, bà ma-xơ Hiền, đoàn sơn đông mãi võ, gia đình chú Hưng-cô Hồng,...). Nơi ấy ta thấy được một tình cảm tràn đầy mà sâu kín của chính tác giả dành cho các nhân vật, đặc biệt là nhân vật tôi-cậu bé Dũng với chiếc "mũi thần kì" và có rất nhiều bí mật. Từ đó, tác phẩm trở nên cuốn hút, hấp dẫn trong từng trang viết khiến mình cảm thấy như lạc vào một giấc mơ thần tiên của tuổi thơ."

Điều thứ hai là cách viết của ông tuy mộc mạc, dung dị, không có kiểu "sướt mướt, uỷ mị" nhưng vẫn đi sâu vào lòng người đọc. Mình phát hiện ra ông có tài viết truyện thiếu nhi không kém những nhà văn nổi tiếng về lĩnh vực này: như Nguyễn Nhật Ánh, Tô Hoài, Phùng Quán,...Một cách viết mới mẻ, tinh tế và đầy tình cảm. "Cái kỹ thuật tung xa để rồi bắt gọn lại như thế này có lẽ là rất thiếu trong các sáng tác của nước mình. Cái lấn cấn duy nhất của tôi, có lẽ một phần ganh tị, là vì sao có người Việt Nam viết được theo lối này, viết được như thế này?"-lời nhận xét của nhà văn Phan Thị Vàng Anh, đã chúng tỏ sức hút cũng như tài năng của ông.

Điều thứ ba là qua tác phẩm đã để lại trong lòng mình nhiều cảm xúc cũng như dư vị đọng lại. Một cái gì đó thân thương, quen thuộc; một chút gì đó ray rứt, tiếc nuối và cũng có thể là...ám ảnh. Và thật vậy, khi mình đọc tới trích đoạn vợ của chú Hưng đã mất đứa con đầu lòng thì mình không kiềm được cảm xúc của mình, nó thật chua xót và đau đớn biết dường nào. Hay là đoạn ông cháu thằng ăn xin thủ thỉ với nhau về gói tiền mà người ông cất giữ bấy lâu về ước mơ sẽ mua được một mảnh vườn ở quê để khỏi phải đi ăn xin nữa. Điều ấy làm cho tôi phải suy nghĩ, trăn trở nhiều: Tại sao ông cháu ăn xin lại có ước mơ "vĩ đại " như vậy? Liệu ước mơ của ông cháu ấy có thành sự thật? Phải chăng trong cuộc sống nghèo khổ người ta thường ước mong những gì tốt đẹp để làm cuộc sống thêm tươi mới; và dẫu sống trong tình cảnh khốn cùng như thế thì những con người tội nghiệp vẫn tin vào một tương lai tươi sáng, họ vẫn lạc quan, yêu đời! Hay như những ngày cuối cùng của ma-xơ Hiền, bà đàn lên những khúc nhạc hay nhất từ chiếc đàn piano để thoả lòng mong ước của bà; rồi khi bà mất đi thì hình bóng của ma-xơ Hiền cũng như tiếng đàn mãi in sâu trong tâm trí Dũng, như một "nỗi nhớ" của riêng cậu.

Biết bao nhiêu câu chuyện, bài học dạy làm người được nhà văn lồng ghép vào trong đó. Bài học về quan tâm chia sẻ, sự yêu thương nhau trong lúc hoạn nạn, bài học về cảm nhận những cái gần gũi nhất, bài học về sự tự tin,...được nhà văn thông qua nhân vật tôi để gửi gắm bao thông điệp đến với người đọc, nhất là trong xã hội đầy bộn bề lo toan như vầy, ta cần một chút thanh thản, bình yên trong lòng. Khi mệt mỏi hay chán chường, ta tìm đọc tác phẩm ấy, nó đưa ta trở lại những ngóc ngách của tuổi thơ, những tình cảm sâu lắng nhất, nơi những dòng suối trong trẻo của một thời bình yên trở lại nơi tâm hồn ta, rửa mát và tinh sạch những bủi bẩn của thế giới hàng ngày. Câu chuyện không chỉ là dành riêng cho trẻ con mà còn dành cho người lớn, một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn!

Và mình thích nhất những suy nghĩ của ông được ghi lại dưới lời dạy của mẹ bé Dũng "Khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn..." Phải nói là rất hay, rất ý nghĩa và rất nhân văn.

Đó là điều cốt yếu để đưa tác phẩm ấy đến với mình, cho đến bây giờ cuốn sách "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" là cuốn sách yêu thích nhất của mình.:x
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 7: bạn Nhàn Nhã.

Tôi đọc "Lá nằm trong lá" vào một buổi chiều cuối năm học, cuốn sách của con bạn thân. Ngoài trời đang mưa nặng hạt, không khí mùa hè không còn nắng vàng như cuốn sách tôi đang cầm trên tay... Có lẽ tôi ấn tượng với "Lá nằm trong lá" vì trong đó có cái gì đó rất học trò, rất giống chúng tôi - những đứa học sinh sắp ra trường. Cỏ Phong Sương, Lãnh Nguyệt Hàn, Hận Thế Nhân, Trầm Mặc Tử, Thỏ con, Hạt dưa, Mã Phú... từng nhân vật như từng đứa bạn của tôi, sống động chân thực lắm. Một câu chuyện có lẽ không mới, nhưng chắc chắn không bao giờ cũ được, chỉ đơn giản là những cảm mến ngây thơ của tuổi học trong sáng, không tạp niệm, không mưu toan... Thấy trong đó, những buổi đi chơi rong ruổi trên chiếc xe máy lấy không xin phép của bố, trên bờ sông Ly Ly hay bãi đá Tiên Nông thật đẹp, mà có lẽ trong suốt cả những năm trung học không thể nào thiếu được...

Các nhà thơ và nàng thơ của mình, à, còn có cả nhà văn nhưng rất tiếc chưa có nàng văn, bao giờ cũng có những ước mơ thật tuyệt vời, chí ít, tôi chưa bao giờ có được những ước mơ đó. Những những bài thơ trong cuốn sổ cácnê lấy cắp của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn, hay câu chuyện của Chàng chăn ngựa của nhà vua... chính là những liên tưởng đẹp đẽ mà chỉ ở cái tuổi học trò - mọi người kêu ẩm ẩm ương ương mới có thể tưởng tượng và viết nó ra như một tác phẩm kinh điển. Tôi thấy ngưỡng mộ những nhân vật đó, họ không cần phải cố gắng cật lực vì yêu cầu của ba mẹ trước ngưỡng cửa bước vào lớp 10, họ sống vì mục đích của họ, với những ước mơ cao đẹp, trở thành những gì họ muốn chứ không phải những gì họ cần. Những gì xung quanh họ dường như đẹp lên, kể cả những bông hoa, đống rơm, hòn đá... kể cả những người không yêu quý mình! Có lẽ tôi cũng phải thành lập một bút nhóm Mặt trời khuya thôi! :D
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: [Gameshow] - "Đọc sách hay - Vui chia sẻ" Kỳ 2
BÀI THAM GIA SỐ 8: bạn ChanhPu.

“Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới

Mãi đến cuối cùng khi quay đầu lại mới phát hiện ra

Thế giời này từng chút từng … từng chút một … đều là Em”

Thứ giai điệu du dương, nhẹ nhàng lạ kì ấy cứ như một thứ chất men say lòng người cuốn cảm xúc như trôi dạt về một miền vô định…

Có lẽ nào ngôn tình lại có tác dụng diệu kì đến thế?

Có lẽ nào cảm xúc ngay lúc này đây không phải là cảm xúc của một người vừa đọc xong một câu chuyện?

Có lẽ nào lời lẽ này không phải lời của một người viết về câu chuyện của một người khác?

Tất cả những thứ cảm xúc lẫn lộn đan xen thực lòng khó để dùng một từ ngữ nào đó để diễn tả. Và nếu lúc này đây có một từ ngữ nào đó tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất, chắc chắn mình sẽ dùng nó cho mối tình này. Mối tình của “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”

Không phải là một thứ tình yêu lãng mạn đầy mùi mẫn như “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em”, cũng không phải một chuyện tình “kinh thiên động địa” như “Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài”, cũng chẳng phải một bài ca tình yêu bi thương đau đớn đầy cảm xúc như “Hương Hàn”, “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” chỉ là những chi tiết rất nhẹ nhàng, rất đơn thuần, rất tinh khôi nhưng lại khiến cho lòng người dạt dào một cảm xúc khó tả. Cảm xúc của niềm đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ! Cảm xúc của một tình yêu thuần khiết! Cảm xúc của một thời thanh xuân như sôi sục trong lòng!

Có thể nào không ấn tượng với sự đáng yêu rất riêng ấy của Kha Cảnh Đằng, không phải sự đáng yêu, dễ thương của những hành động nhẹ nhàng khiến trái tim rung động mà là sự đáng yêu từ những hành động đôi khi thật ngốc nghếch của một cậu con trai tuổi mới lớn. Một con người luôn tự tin như thế, tự tin đến mức học hành xếp chót nhưng lại luôn “coi thường” những con người học hành giỏi giang, thế mà lại “quỳ xuống đất, hai tay tì lên bàn chắp trước ngực cầu nguyện” chỉ vì lo sợ sẽ phải chuyển lớp thế thì sẽ không còn được nhìn thấy Thẩm Giai Nghi nữa. Hành động đó mới ngốc làm sao!

Rồi cả khi xếp lại chỗ ngồi “tôi thật sự muốn hét vào tai thầy Lại rằng: “Thầy xếp em ngồi trước hay ngồi sau Thẩm Giai Nghi, ngồi bên trái hay ngồi bên phải, bằng không thì em sẽ làm náo loạn cả lớp lên!”... Thật đúng như Thẩm Gia Nghi vẫn nói, cậu ấy thật “ấu trĩ”- “ấu trĩ” một cách đáng yêu!

Nhưng dù suy nghĩ có ngốc nghếch thì những gì Cảnh Đằng làm vì tình yêu lại không hề ấu trĩ. Có thể vì tình yêu mà nỗ lực hết mình, vì tình yêu mà cố gắng để chứng minh mình xứng đáng với người con gái mình yêu để rồi một cậu con trai luôn tự cao tự đại, ngạo khí ngất trời có thể nhận ra “Con người thật sự không thể nào đánh giá quá cao trí thông minh trời cho của bản thân, điều đó chỉ làm mất đi ánh hào quang mà hai chữ “nỗ lực” đáng nhận được. ... Bên cạnh lòng tin tuyệt đối, sự chăm chỉ nỗ lực giúp ta nhìn thấy được ánh hào quang. Cố gắng bền bỉ, ta sẽ thấy được thế giới kỳ diệu.” Có thể nói những gì câu chuyện để lại cho người đọc không chỉ là sự ngọt ngào của tình yêu, hay những kỉ niệm ngây ngô của thời niên thiếu mà còn đưa ra rất nhiều những triết lý cuộc đời một cách nhẹ nhàng nhất, dễ dàng tiếp nhận nhất!

Cảnh Đằng khiến chúng ta nhận ra những xúc cảm rất nhỏ của tâm lý. Từ cảm xúc đơn giản khi cùng nhau đi trên đường, hay cảm giác khi hai cánh tay chỉ cách nhau một “khoảng cách bằng hơi thở” mà lại không dám nắm tay. Cảm xúc ấy thực sự rất trong sáng, trong sáng đến mức không thể lý giải “thích chỉ vì thích thôi”!

Cái lãng mạn của câu chuyện tình yêu này cũng rất đơn giản, chỉ là cầm ô “để cô ấy không bị mưa ướt tới, bản thân mình thì bị ướt một nửa” ,“Cùng nhau về nhà” bốn chữ đó lúc nào cũng mang ý nghĩa lãng mạn và những mẫu giấy qua lại cũng đủ làm cho cả ngày trôi qua đầy hăng hái.

Ngày ngày cứ trôi qua như thế, nhẹ nhàng mà đáng nhớ, êm đềm mà mãnh liệt. Một Kha Cảnh Đằng “không yêu thì chả làm được trò trống gì, một khi đã yêu thì việc gì cũng dễ dàng làm được” quả thật cũng khiến người ta ngưỡng mộ lắm chứ. Không chỉ là kết quả học hành mà ngay cả nhạc, cái thứ tưởng như không hề có duyên với một đứa con trai như Cảnh Đằng lại cũng tuôn ra từ mộtcon tim đang nhảy múa. Thật đúng là “Tình yêu làm kẻ phàm phu tục tử cũng có thể trở thành thi nhân”

Tình yêu cũng không thể thiếu đi sự lo sợ. Nhưng sự lo sợ trong tình yêu của Cảnh Đằng đôi khi cũng thật ngây ngô. Cậu lo sợ vì Giai Nghi cứ tiếp tục cao lên. Và như thế thì sẽ đáng lo lắm! Cậu lo sợ cả việc nghe đáp án của Giai Nghi vì nếu câu trả lời không như mong muốn “Nếu chuyện đó xảy ra, có thể thấy cuộc đời sẽ giống như chiếc lá trôi trên mặt nước, dù cho có bồng bềnh trên làn nước trôi chầm chậm, rồi cũng dần dần khô héo.”

Câu chuyện thực sự khiến chúng ta nhận ra cuộc đời thực sự có rất nhiều, rất rất nhiều những điều đáng trân trọng.

Chỉ đọc, chỉ thế thôi cũng đủ đưa cảm xúc trôi về một miền đất mộng mơ của tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng những suy nghĩ rất trẻ con, rất “ấu trĩ” nhưng cũng rất ý nghĩa.

Tình yêu có thể làm con người chìm đắm trong những cảm xúc khó gọi tên. Nhưng cũng chính tình yêu là điều làm con người trưởng thành. Đến Cảnh Đằng cũng nhận ra “Mỗi người con gái đều là ngọn nến của cuộc đời chúng tôi, làm sáng bừng lên từng khoảng thời gian phóng khoáng điên dại theo đuổi tình yêu, giúp chúng tôi, từ những cậu nhóc, từng bước từng bước một trở thành những người đàn ông mạnh mẽ như thế này”.

Có thể, Cảnh Đằng đôi lúc mang lại cảm giác về một cậu con trai chưa trưởng thành khi nghĩ về tình yêu rất đơn giản” chỉ là thích người con gái ấy thêm một chút. Thêm một chút, thêm một chút”. Nhưng chính sự giản đơn ấy lại mang tới cảm giác về một tình yêu rất đặc biệt, để lại những ấn tượng rất sâu trong lòng người.

Giữa bộn bề cuộc sống có thể có được một tuổi thanh xuân đáng nhớ đến thế!

Giữa bao nhiêu cuộc gặp gỡ, bao nhiêu con người đến rồi đi trong cuộc đời có thể có gặp được định mệnh của mình!

Giữ bao nụ cười có thể vì một nụ cười mà trái tim bừng ánh nắng mặt trời!

Giữa bao nhiêu cảm xúc của tuổi mới lớn có thể có được những điều lắng đọng đến thế!

Cuộc đời này phải chăng không còn gì để hối tiếc nữa!

Vì vậy, hãy cứ sống hết mình…

Sống để tuổi thanh xuân trôi qua không hối tiếc …

Sống để cuộc đời là những ngày đầy nhiệt huyết, đầy tình yêu, đầy xúc cảm…

“Dũng cảm tin tưởng vào cảm giác của bản thân, hãy yêu đi cho trọn tuổi thanh xuân!”

“Làm cho thế giới này, bởi vì có mình, mà trở nên khác biệt một chút.”
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên