Gặp tôi năm mười chín tuổi (Mười năm) - Cập nhật - Thanh Khê

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Gặp tôi năm mười chín tuổi (Mười năm)

Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: không cố định
Thể loại: Đời thường, đô thị, xuyên không
Độ dài: chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Mọi cá nhân, tổ chức, tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không nhằm ám chỉ bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên.

Văn án:
Nếu như một kiếp người có thể kéo dài đến trăm tuổi vậy có phải là quá dài rồi không?
Nếu như không vui vẻ thì sống tiếp cũng có ý nghĩa gì?
Chẳng lẽ cả một đời người dài đằng đẵng như vậy lại không có nổi điều gì khiến cho người ta vui vẻ?
Có chứ, nhưng tất thảy đều đã dừng lại từ mười năm trước, năm mười chín tuổi ấy!
Khi người ta ở tuổi mười chín, không hề hay biết mười năm sau sẽ ra sao? Cô bạn năm mười chín tuổi, chàng trai năm mười chín tuổi... tất cả đều sẽ trôi dạt vào quên lãng khi bạn choàng mình tỉnh giấc vào một buổi chiều muộn mà không hề hay biết bản thân đã trưởng thành từ bao giờ. Cuộc sống cứ thế dừng lại ở năm mười chín tuổi và tiếp diễn từ năm hai chín tuổi. Mười năm u mê, mười năm không một lời hồi đáp, mười năm để con người ta thật sự trưởng thành. Vậy có tiếc nuối mười năm đó không? Có thể không tiếc ư? Nhưng nếu được quay trở lại ngày ấy, hiển nhiên người ta vẫn sẽ phải lựa chọn trưởng thành như ngày hôm nay.
"Băng qua đồi núi,
Gặp tôi của năm mười chín tuổi
Em đeo đôi găng tay trắng, uống rượu mừng của tôi
Em hỏi tôi có hạnh phúc không?
Những muộn phiền có chăng hóa giải?
Sao trong hôn lễ bao người như vậy
Chẳng có được một người bạn năm xưa?
Tôi nói với em, tôi đã từng níu giữ, nhưng họ cứ phiêu bạt giữa biển người.
Người năm xưa ta yêu sâu đậm, đã cưới người hàng xóm lạ xa.
Tôi hỏi lại em, “Em có hạnh phúc không?”
Em gật đầu, nhìn tôi bật khóc.
Mai này gặp gỡ bao người, muốn kể em nghe, nhưng chẳng thốt nên lời.
Cho tôi đi theo với, cho tôi theo em với
Trở về năm mười chín tuổi, làm người cô độc hát ca.
Cho tôi đi theo,
Em cho tôi đi cùng em với
Đi ngược dòng người hối hả, đi về nơi hoang vu núi đồi, phất tay áo bay bay"
(Trích lời bài hát Băng qua đồi núi - Lý Nhã)

Đôi lời của tác giả:
Một bà cô hai mươi chín tuổi, nhưng tâm hồn lại ở tuổi mười chín. Điều đó thật khó tin phải không? Vậy mà điều khó tin ấy lại đang xảy ra với cô gái trong câu truyện này của tôi. Chuyện gì đã xảy ra và cuộc sống của bà cô kia sẽ tiếp diễn như thế nào? Hãy cùng tôi khám phá những câu chuyện hấp dẫn sau đó nhé!
Thật ra chính bản thân tôi cũng không ngờ sẽ có một ngày mình lại viết truyện có yếu tố xuyên không. Vậy nên rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều!
(Vì lí do cá nhân và điều kiện không cho phép nên mỗi chương truyện sẽ rất ngắn)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 1
“Reng... reng... reng...”
“Reng... reng... reng...”
Tiếng chuông cửa kêu liên hồi khiến Trân không tài nào ngủ nổi. Không biết kẻ chết dẫm nào lại dám đến phá hỏng giấc ngủ ngon lành ngày cuối tuần của cô.
“Mẹ!!! Mở cửa, nói con không có nhà.”
Mắt Trân vẫn nhắm tịt nhưng miệng thì đã oang oang gọi mẹ như mọi khi. Không một ai trả lời và tiếng chuông cửa vẫn kiên nhẫn vang lên đều đều.
“Haiz, mẹ đi đâu thế không biết.”
Trân lẩm bẩm, không thể nào ngủ tiếp được nữa liền theo thói quen sờ soạng "bảo bối" một chút cho tỉnh hẳn, mặc cho kẻ đang phá rối ngoài kia chờ cửa cho đến chết đi.
Sờ soạng một hồi Trân vẫn không thấy chiếc điện thoại yêu quý của mình đâu. Quái lạ, rõ ràng mỗi tối trước khi đi ngủ cô đều đặt nó ở ngay đầu giường, cạnh gối nằm để mỗi sáng có thể tiện tay với cái là lấy được.
Trân uể oải xoay người một cái, không hiểu sao lại cảm thấy trong người mệt mỏi đến vậy. Chẳng lẽ là do ngủ quá nhiều ư? Sau vài lần cố gắng, mí mắt cô cũng ti hí mở ra.
Lúc này những tia nắng ngoài trời xuyên qua lớp cửa kính chiếu sáng cả một khoảng không gian trong phòng. Khung cảnh hiện ra trước mắt Trân lạ lẫm giống như cô không thuộc về thế giới này.
Căn phòng, chiếc giường, tất cả đồ đạc đều không phải là những thứ quen thuộc mà Trân nhìn thấy mỗi ngày. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải tối qua cô vẫn yên yên ổn ổn nằm ngủ trên chiếc giường yêu quý của mình ư? Ngỡ đây vẫn đang là một giấc mơ, cô nhấc cánh tay nặng trịch lên tự véo mạnh vào mặt mình một cái, quả nhiên là đau đến chảy cả nước mắt. Vậy thì không phải là mơ rồi!
Trân choàng mình ngồi dậy, quan sát một lượt căn phòng lạ hoắc trước mặt. Ừm, bừa bộn thật! Sẽ không phải là căn phòng của một đứa con trai nào đó chứ? Cô bị chính suy nghĩ của mình dọa cho chết khiếp!
Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên dồn dập kéo Trân trở về thực tại. Cô lại nhìn một lượt xuống thân thể của mình. May quá, vẫn là cơ thể của một cô gái. Suy nghĩ một hồi, Trân vội rời chiếc giường rộng lớn chạy khắp phòng tìm gương. Không ngoài dự đoán, người trong gương kia vừa xa lạ vừa thân quen. Vừa là cô vừa không phải là cô. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này?
"Lạch cạch!"
Âm thanh mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Trân giật mình, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Lúc này cô mới để ý hiện tại mình đang ở trong một căn chung cư khá sang trọng. Chỉ không biết chủ nhân của căn nhà này là ai, và tại sao cô lại ở đây với bộ dạng như bây giờ.
Trong khi Trân vẫn đang rối như tơ vò thì cánh cửa gỗ màu nâu sẫm đã bật mở, tiếp đó là một bóng người lao vào ôm chầm lấy cô.
"Ôi trời ơi, Jenny. Cậu không sao chứ?"
Ồ, thì ra là một cô gái! Thành thật mà nói, trong một khoảnh khắc trước đó Trân đã nghĩ giá như phía sau cánh cửa ấy là một bạch mã hoàng tử hoặc một anh chàng đẹp trai thì hay biết mấy. Xem ra là cô đã nghĩ quá nhiều rồi!
Trong khi Trân vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này thì người kia đã buông cô ra, cũng tiện tay xoay xoay người cô vài vòng xem xét từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, cậu vẫn chưa chết!"
Chết ư? Sao cô có thể chết được! Mà không đúng, hiện tại chính cô cũng không biết rõ mình còn sống hay đã chết.
Trân chẳng biết phải phản ứng như thế nào ngoài việc cứ đơ ra như một khúc gỗ, người kia thấy thế lại càng lo lắng hơn:
“Jenny, cậu thật sự không sao chứ? Khoảng thời gian tôi không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tối qua lúc cậu gọi cho tôi, thấy cậu khóc rất nhiều, hình như còn say rượu nữa. Vì lo cho cậu mà tôi từ tận phương Bắc xa xôi đi ngày đi đêm trở về, chỉ sợ không kịp nhìn mặt cậu lần cuối.”
Đợi một lúc cô nàng lại hét lên:
"Ôi trời ơi, Jenny. Tôi mới đi có vài ngày mà cậu đã biến cái nhà của mình thành ra thế này rồi? Cậu xem đi, nhà cửa như này có còn là cho con gái ở hay không?"
Trân cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn sự biến đổi trên nét mặt của người bạn kì lạ từ trên trời rơi xuống. Đó là một chị gái xinh xắn, trực khoảng hai bảy hai tám tuổi. Nghe cách nói và cử chỉ có thể thấy chị gái này chắc hẳn phải có mối quan hệ thân thiết với Trân. À không, là với cái người có tên là Jenny ấy.
“Chị là ai... và tôi đang ở đâu?”
Cuối cùng Trân cũng lắp bắp nói được một câu trọn vẹn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Chúc mừng em đào hố mới, khá là bất ngờ vì không nghĩ đợt này em lại viết được :x . Cố lên nhé, chị thấy truyện này nhiều hứa hẹn ghê, gây tò mò từ chương đầu.

Nhưng vẫn phải để ý lỗi chính tả nha :D.

Lúc này cô mới để ý hiện tại mình đang ở trong một căn trung cư khá sang trọng.

Trân văn đang rối như tơ

P.S: Chị cũng thích bài “Vượt qua đồi núi” lắm lắm.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chúc mừng em đào hố mới, khá là bất ngờ vì không nghĩ đợt này em lại viết được :x . Cố lên nhé, chị thấy truyện này nhiều hứa hẹn ghê, gây tò mò từ chương đầu.

Nhưng vẫn phải để ý lỗi chính tả nha :D.





P.S: Chị cũng thích bài “Vượt qua đồi núi” lắm lắm.
Cảm ơn chị nha! Phải nói là em cố gắng lắm luôn ý. Tại ngứa tay quá nên dù điều kiện không cho phép vẫn cố gắng viết cho vui,cũng chẳng biết sẽ duy trì được bao lâu nhưng tạm thời cứ viết cho thỏa mãn bản thân trước đã.
Cảm ơn chị đã nhặt lỗi chính tả giúp em ạ.
Truyện này em cũng lấy ý tưởng một phần khi nghe bài Băng qua đồi núi đó chị.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 2
Hạ Ngân Đồng chớp chớp mắt nhìn cô bạn thân của mình, biểu cảm nét mặt càng thêm dữ dội:
"Ôi, Jenny. Câu hỏi gì lạ vậy? Chúng ta mới xa nhau có mấy ngày mà cậu đã quên tôi rồi ư? Bạn với chả bè, cậu làm tôi tổn thương quá đó."
Đối diện với ánh mắt long lanh cùng gương mặt vờ như giận dỗi của chị gái xinh đẹp, Trân thật sự cảm thấy buồn cười. Nếu cô đoán không nhầm, với diện mạo như tiên nữ giáng trần, với biểu cảm gương mặt biến hóa khôn lường như vậy thì chắc hẳn bà chị này phải là một diễn viên có tiếng.
"Tôi... tôi nói thật, tôi không biết chị là ai và tại sao mình lại ở đây, còn bộ dạng này nữa. Tôi..."
Trân cố gắng bày ra vẻ mặt chân thật nhất có thể. Giờ chắc chỉ có ông trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với cô.
Ngân Đồng cũng bị vẻ mặt chân thành của bạn mình làm cho hoang mang:
"Thôi nha Jenny, đùa không vui chút nào."
"Tôi... tôi không phải là Jenny gì đó."
"Nữa hả?Nào nào, để tôi xem xem đầu cậu có bị đập vào chỗ nào hay không? Ha ha”
Vừa nói Ngân Đồng vừa vươn tay ra ôm lấy đầu của bạn lắc qua lắc lại.
Trân bị lắc đến hoa mắt chóng mặt liền có chút bực bội rống lên:
"Stop, stop...Bà chị xinh đẹp bình tĩnh nghe tôi nói này. Tôi thật sự không phải cái người tên Jenny gì đó, cũng không biết chị là ai, càng không biết đây là chỗ quái quỷ nào. Rõ ràng tối qua tôi chỉ thức khuya có chút xíu để đọc nốt bộ truyện ngôn tình, xem nốt bộ phim hàn xẻng vì nghĩ hôm nay là cuối tuần có thể ngủ nướng thoải mái. Ai ngờ thức dậy lại biến thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma như thế này chứ! Tôi biết điều này thật khó tin, nhưng chị phải nghe tôi nói..."
"Khoan, khoan." Trông thấy Trân nói liền một mạch không ngừng, Hạ Ngân Đồng tốt bụng cắt ngang lời cô: "Chuyện cô vừa nói, chuyện này... chuyện đó đúng là khó tin thật!
"Nhưng chị phải..."
"Nhưng tôi tin cô!"
"..."
Vốn Trân đang ôm bụng thở hổn hển, vừa định lấy hơi giải thích tiếp thì lại nghe người kia khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột, liền ngẩng đầu lên nhìn chị gái xinh đẹp với ánh mắt lấp lánh ánh sao.
Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Bởi vì theo lẽ thường, đối với những chuyện hoang đường kiểu này sao có thể dễ dàng nói tin là tin như thế chứ? Ngay cả đến bản thân Trân vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ đây này!
Lại nói, các nhân vật trong những bộ truyện xuyên không mà Trân từng đọc qua chẳng phải hầu hết đều ngạc nhiên hay phản ứng dữ dội đó sao?
Đối diện với gương mặt bình thản của chị gái xinh đẹp, Trân ngờ vực hỏi:
"Chị tin tôi, tại ... tại sao?"
"Bởi vì Mai Quỳnh Trân mà tôi quen biết không nói nhiều như cô!"
"..."
Đây cũng được coi là lí do sao? Nhưng thôi kệ, dù sao... Bỗng nhận ra điểm bất thường, Trân lại rống lên:
"Sao, sao... Chị lại biết tên tôi?"
"Tôi làm sao mà biết tên cô được!" Hạ Ngân Đồng vẫn giữ nét mặt bình thản hỏi ngược lại.
"Nhưng... nhưng chị vừa gọi tên tôi."
"Tôi gọi tên cô lúc nào?" Hạ Ngân Đồng bày ra bộ mặt khó hiểu.
"Thì Mai Quỳnh Trân là tên tôi." Trân vội vàng khẳng định.
"Ồ, thế thì trùng hợp quá! Vừa hay bạn tôi cũng tên là Mai Quỳnh Trân."
Lúc này Hạ Ngân Đồng mới híp mắt, khóe môi nở một nụ cười tươi tắn, còn giơ bàn tay xinh đẹp lên búng một cái "tách"!
Trân bắt đầu cảm thấy như vừa bị đưa ra làm trò đùa, máu liền xông lên não, sắp không giữ nổi bình tĩnh:
"Chị... chị đừng có mà đùa. Tôi như vậy nhưng trí nhớ tốt lắm nhé! Rõ ràng ngay từ lúc đầu bà chị xông vào căn phòng này dã liên mồm gọi tôi... à không gọi bạn chị là Jenny gì đó. Đúng, bạn của chị chính là Jenny. Còn tôi mới là Mai Quỳnh Trân."
"Được rồi, được rồi! Tôi tin cô." Hạ Ngân Đồng khoát tay thỏa hiệp, ngăn cản cơn sóng thần của Trân lại.
"Hừ!"
"Nhưng rõ ràng bạn của tôi cũng tên là Mai Quỳnh Trân."
"..."
Trân bất lực nhìn theo bóng dáng bà chị xinh đẹp vừa quay đi dọn dẹp nhà vừa lẩm bẩm, nhất thời chẳng còn thốt lên nổi câu nào nữa. Lại còn nói cái gì mà mai sẽ dẫn cô đi gặp bác sĩ để kiểm tra đầu óc xem thế nào? Tiếc quá, chị gái xinh đẹp này đúng là điên rồi!
Giờ Trân thật sự không biết phải nói gì. Đúng là, dù ở trong truyện hay ngoài thực tế thì làm gì có ai dễ dàng tin vào cái chuyện hoang đường đang xảy ra với cô cơ chứ?
Trân biết có giải thích thêm nữa cũng không tác dụng, liền lảo đảo di chuyển đến hàng ghế sô pha ở ngoài phòng khách ngồi bịch xuống để tĩnh dưỡng nội thương. Ai ngờ mông lại đáp xuống vỏ lon bia vốn đang im lìm nằm yên ở đó trước. Ngoại thương trầm trọng khiến Trân chỉ muốn bật khóc. Thế là cô cứ để mặc cho nước mắt lã chã tuôn rơi, khuôn miệng ngoác ra, bắt đầu gào khóc to lên như một đứa trẻ.
"Oa oa... oa oa...."
Hạ Ngân Đồng vốn đang dọn dẹp vỏ chai bia liền bị tiếng khóc ai oán của Trân làm cho giật mình, quay lại nhìn lại bị bộ dạng thân tàn ma dại kia dọa cho chết khiếp.
Trân lúc này đầu tóc rối bời do vừa mới tỉnh dậy, mặt mũi tèm lem nước mắt, ngửa đầu lên trời gào khóc dữ dội.
Hạ Ngân Đồng lắc lắc đầu, quay lại tiếp tục dọn dẹp, miệng lẩm bẩm:
"Quá nguy hiểm. Không ổn rồi, không ổn rồi. Mình phải dọn dẹp đống này nhanh nhanh để còn đưa nó đi viện luôn mới được."
"..."
Trân càng khóc càng to hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chị đang xem phim "Vẫn mãi tuổi mười bảy" này, cô gái 30 tuổi với tâm hồn 17. Thường chị khá thích mấy phim vậy.
Tò mò về diễn biến câu chuyện của em.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chị đang xem phim "Vẫn mãi tuổi mười bảy" này, cô gái 30 tuổi với tâm hồn 17. Thường chị khá thích mấy phim vậy.
Tò mò về diễn biến câu chuyện của em.
Cảm ơn chị Ngân. Em cũng đang mong sự trở lại của chị đấy ạ. Quay lại Gác đoàn tụ với tụi em đi nào, rồi chúng ta lại cũng viết truyện, cùng giao lưu với nhau. :x
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 3
Gần hai chục năm sống trên đời chưa bao giờ Trân cảm thấy sợ bước chân ra khỏi cửa như bây giờ. Nguyên do là vì cô giống như một người vừa từ hành tinh khác đáp xuống trái đất này. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, mà ở đó họ nói gì cô đều nghe không hiểu. Như vậy có đáng sợ không cơ chứ?
"Jenny, Jenny... À không, Mai Quỳnh Trân! Cậu lại bị làm sao mà cứ đờ người ra vậy?"
Hạ Ngân Đồng vẫy vẫy tay trước mặt Trân, cảm thấy cô bạn của mình thật sự không ổn chút nào. Hôm qua sau khi trở về cô phải nai lưng ra dọn cả căn nhà bừa bộn thì cũng mệt chết khiếp rồi.
Đâu được sung sướng như người nào đó, khóc chán chê hả hê xong lăn quay ra ngủ ngon lành.
"Jenny,... À không, Trânnnnnnn!" - Hạ Ngân Đồng bực bội rống lên khiến mấy người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn.
"Hả?" - Lúc này Trân mới chậm rì rì đáp lại. Sau đó liền ngây ngô hỏi một câu:
"Này, bà chị xinh đẹp. Chúng ta đang ở hành tinh nào thế?"
"..."
Hạ Ngân Đồng tự vỗ trán mình vài cái, sau đó không nói không rằng liền cứ thế lôi xềnh xệch Trân một đường đi thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Trân ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ trên băng ghế dài, đợi chị gái xinh đẹp đi làm các thủ tục. Cô thậm chí còn chẳng dám ngó ngang liếc dọc nữa là...
Cho dù trong lòng Trân đã âm thầm tự nhủ cả trăm lần câu "Đừng ai chú ý đến tôi, đừng ai chú ý đến tôi..." Nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm ngắm của bác gái ngồi kế bên.
Mặc cho người bên cạnh luyên thuyên cái gì, Trân vẫn cứ giả ngơ không nghe thấy. Nhưng giọng nói của bác gái đó đúng là như tiếng sấm nổ bên tai. Chẳng lẽ người ở hành tinh này khi nói chuyện đều phát ra thanh âm to như vậy sao?
Trong khi Trân sắp chịu không nổi, mà bác gái ấy vẫn chưa có ý định dừng lại công cuộc nói chuyện với một người điếc.
Thấy kế sách giả ngơ kiểu này không ổn, Trân bèn bẽn lẽn quay đầu sang nở một nụ cười dịu dàng với đối phương.
Đúng lúc có vài người ở ghế bên cạnh rời đi, cô vội vàng chộp lấy cơ hội di chuyển ra chỗ ghế trống kia ngồi, cách bác gái càng xa càng tốt.
Ấy vậy mà người đó lại như âm hồn bất tán bám víu theo Trân sang ngồi bên cạnh, tiếng súng liên thanh vang lên không ngừng bên tai cô.
Thấp thoáng thấy bóng dáng Hạ Ngân Đồng đang đến gần, Trân mừng như vớ được vàng, vội đứng bật dậy chạy ngay đến cầu cứu chị gái xinh đẹp.
Hạ Ngân Đồng sau khi làm xong thủ tục vừa mới quay lại còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy gương mặt hầm hầm của một bác gái ngồi hàng ghế sau đang chĩa thẳng vào mình rồi cất giọng nói oang oang:
"Ây za, ta nói người trẻ bây giờ thật là không coi người già ra gì cả. Hỏi còn không thèm trả lời nữa."
Hạ Ngân Đồng còn chưa kịp mở miệng đáp trả đã bị Trân vội vàng lôi lôi kéo kéo đi ra chỗ khác.
"Này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không có, không có gì hết. Chị gái xinh đẹp à, chúng ta đi khám thôi không trễ mất." Trân vừa thân mật khoác tay vừa liên mồm nói lời thật lòng.
Thật ra thì cô cũng muốn đi khám xem não mình có vấn đề gì không?
Nếu bác sĩ khám ra được chuyện gì đã xảy ra với cô thì hay biết mấy!
Rồi sau đó cô sẽ được chữa trị đúng cách và trở lại cuộc sống yên bình trước kia.
"Mà này," Hạ Ngân Đồng vừa giật giật tay Trân, vừa làu bàu: "Cậu có thể đừng gọi tôi là chị gái xinh đẹp được không? Nghe kì cục chết đi được. Tôi còn kém tuổi cậu nữa đó, bà chị ạ."
Trân ừ ừ gật gật cho qua chuyện. Thật ra cô đã dành cả một đêm để suy nghĩ nghiêm túc về những điều kì lạ đang diễn ra với mình. Dù sao cô cũng đã ngủ cả ngày rồi nên ban đêm không chợp mắt nổi nữa bèn tìm việc gì đó để làm.
Muốn biết chuyện gì đang diễn ra với Trân trước hết phải tìm hiểu xem thân xác mà cô đang mang này là ai?
Nghĩ vậy, Trân lục tung cả nhà, cuối cùng cũng tìm thấy cái ví nằm dưới gầm giường và vài giấy tờ liên quan đến chủ căn hộ này.
Điều mà Trân không ngờ đến chính là, gương mặt trong bức ảnh ép trên chứng minh thư nhân dân không phải ai khác lại chính là cô.
Có nhắm mắt Trân cũng nhận ra cái mặt của mình hôm đi làm chứng minh còn được bác thợ chụp ảnh gật gà gật gù khen một câu "Được, được! Mặt bánh bao này nhìn phúc hậu." khiến cô không biết nên vui hay nên buồn.
Mà không, đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề ở đây là tại sao chủ căn nhà này cũng chính là thân xác mà Trân đang mang lại có chứng minh thư nhân dân của cô. Sao lại dám mạo danh cô? Ăn cắp tên của cô? Còn cả ngày tháng năm sinh của cô nữa?
Trân hoang mang lục xem vài giấy tờ tùy thân khác, ngạc nhiên là tất cả đều là của một người tên Mai Quỳnh Trân. Giới tính vẫn là nữ, nhưng độ tuổi đã bị đổi hết thành con số hai mươi chín rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cơm Khê

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
105
Gạo
400,0
Bạn ơi, bạn có thể phân ra từng đoạn cho dễ đọc á, tại nhiều đoạn thoại gần nhau làm mình hơi bị rối. Truyện vui lắm bạn, cố gắng đăng thường xuyên nhé.
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Cũng lâu lắm rồi em mới vào lại gác, không biết chị còn nhớ ra em không. :x Thấy mọi người dạo này cũng tụ họp vui ghê :D
Em vào gác bấm một truyện để đọc ai ngờ trúng ngay truyện của chị Thanhkhe. Cái này cũng gọi là có duyên nhỉ! ;)
Câu chuyện này của chị là thể loại xuyên không đầu tiên em đọc, nên em cũng đặt rất nhiều hoa và hi vọng vào nó.
Em sẽ tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo và chờ đợi diễn biến bất ngờ xảy tới.
Chỉ có một điều em hơi thắc mắc là cái tên Hạ Ngân Đồng nghe hơi hướng Trung Quốc nhỉ!

Khi người ta ở tuổi mười chín tuổi,
Em cảm thấy bỏ một chữ "tuổi" nghe có vẻ xuôi hơn chút.

lúc đầu bà chị xông vào căn phòng này liên mồm gọi tôi
 
Bên trên