Chương 5
Người ta thường hay nói sống hôm nay không biết trước ngày mai sẽ ra sao, nên ai cũng có quyền hi vọng vào một tương lai tươi sáng.Cho dù hôm nay bạn vẫn chẳng có gì trong tay thì cũng đừng vì thế mà tuyệt vọng, bởi biết đâu ngày mai khi bạn bước chân ra đường bỗng có ngay một tỷ từ trên trời rơi xuống trước mặt bạn thì sao?
Thực tế mà nói không có kết quả tốt đẹp nào mà không phải trả giá bằng sự cố gắng của mỗi người.
Rốt cuộc thì Mai Quỳnh Trân những năm qua đã sống như thế nào, nỗ lực ra sao để trở thành một cô gái "tuyệt vời" như ngày hôm nay?
Trong khi Trân của mười chín tuổi hiện đang phải nai lưng ra học bài, ôn thi các kiểu con đà điểu thì Trân của hai mươi chín tuổi lại đang tận hưởng cuộc sống một mình tự do tự tại. Muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, còn có cả thẻ tín dụng riêng, cuộc sống này còn điều gì tuyệt vời hơn nữa đây?
"Jenny à, cậu nên bỏ những thứ đó xuống và chăm chỉ học bài đi. Không ai thèm lấy mất nhà, xe và thẻ tín dụng của cậu đâu mà cứ ôm nó khư khư như thế."
Hạ Ngân Đồng nhìn Trân với ánh mắt khinh bỉ, tay ôm cả đống sách mạnh mẽ đập xuống bàn.
Khoảnh khắc Trân nhìn thấy đống sách vở đó đã bị chết tâm. Bao nhiêu mộng tưởng tốt đẹp vừa vẽ ra về một cuộc sống tươi sáng trước mắt bỗng chốc vỡ tan tành.
Lẽ ra Trân của hai mươi chín tuổi vốn không phải học những thứ này, nhưng cô quên mất một điều rằng tâm hồn cô hiện giờ thực chất chỉ là một cô nhóc mười chín tuổi không hơn không kém, lại còn vừa dốt vừa lười.
Nếu biết trước có ngày hôm nay cô đã chăm chỉ học tập, nhất là môn ngoại ngữ để bây giờ không phải lạc lõng trong một thế giới hoàn toàn lạ lẫm thế này.
Cuối cùng Trân cũng uể oải đem chìa khóa nhà, chìa khóa xe, và cả chiếc thẻ tín dụng sáng lấp lánh cất cẩn thận lại vào hộp đựng, ngoan ngoãn ngồi học bài.
Toàn bộ đều là sách tiếng Trung, nào là "Tiếng Trung cho người mới bắt đầu", "Học tiếng Trung cấp tốc", "101 câu đàm thoại tiếng Trung", "Tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày"... vân vân, mây mây.
Chẳng biết Hạ Ngân Đồng kiếm đâu ra đống sách nhàm chán này, Trân nhìn mà chỉ hận không thể đem chúng đốt hết đi.
Bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng nói, cô bắt buộc phải nghe, nói, đọc, viết "thành thạo" tiếng Trung trong vòng một tháng.
Đúng vậy, chỉ có một tháng!
Đây mới chính là điều hoang đường nhất mà Trân từng nghe, hoang đường hơn cả chuyện cô xuyên không vào tương lai của chính mình. Bởi vì việc "thành thạo" tiếng Trung - thứ ngôn ngữ khó thứ hai trên thế giới chỉ trong vòng một tháng là điều hoàn toàn không thể thực hiện được.
Bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng này đánh giá cô quá cao rồi chăng?
Dẫu vậy thì Trân không học cũng không được, chẳng còn cách nào khác.
Thực ra không phải là Trân không biết tiếng Trung, từ khi vào cấp ba cô đã học song song hai ngôn ngữ Anh - Trung.
Trân học tiếng Trung cũng chỉ đơn giản là vì yêu thích mà học thêm. Lại nói, ai bảo vì cô quá ham mê đọc truyện ngôn tình và xem phim Trung Quốc đi.
Thật xấu hổ khi nói rằng, Trân cố gắng nỗ lực học hành chỉ vì một tương lai đọc truyện và xem phim không cần "sắp".
Thích thì thích vậy chứ cô không phải kiểu fans cuồng các "nam thần" hay "ai đồ" như những người khác.
Mặc dù đã học ba năm phổ thông, nhưng việc giao tiếp tiếng Trung với Trân vẫn rất khó khăn. Căn bản mà nói, học ở trung tâm so với thực tế khác nhau một trời một vực. Vậy nên khi trực tiếp đối thoại với người bản địa, Trân mới thấy lúng túng như thế. Họ nói nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, vậy bảo cô suy nghĩ để đáp lại họ kiểu gì đây?
Ôm đống sách học được mấy ngày thì Trân bắt đầu bị "tẩu hỏa nhập ma". Bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng đúng là nhìn vậy mà không phải vậy, tự nhận mình là giáo viên tiếng Trung của Trân nên bắt cô học mọi lúc mọi nơi, ăn học, ngủ học, đến đi cầu cũng không tha cho cô.
Còn vì sợ cô ham chơi bỏ bê học hành mà cắt hết internet, giấu hết tất cả sách truyện và những trò giải trí tiêu khiển khác.
Thật may vì nghề chính của cô Đồng Đồng này không phải là giáo viên!
"Bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng à, hay là cậu buông tha cho mình đi, mình muốn về nhà với bố mẹ, không học nữa đâu. Huhu"
Trân cuối cùng cũng chịu không nổi, bèn tìm đến Hạ Ngân Đồng khóc lóc nài nỉ.
Chẳng ngờ cô gái kia chỉ được cái xinh đẹp thôi chứ thực chất là người "không tim không phổi". Nhìn Trân thân tàn ma dại mà không chút thương tình còn nhẫn tâm nói với cô rằng:
"Jenny à, được thôi. Vậy chắc cậu cũng không cần nhà, không cần xe, không cần thẻ tín dụng nữa đâu nhỉ?"
"..."
Trân nhận thua!
Bởi dù sao nếu cô từ bỏ tất cả tài sản để trở về với vòng tay yêu thương của ba mẹ thì cũng không phải là cô của mười chín tuổi nữa. Rồi thì cô sẽ phải đối mặt với họ như thế nào? Liệu họ có tin vào những điều hoang đường đang xảy ra với cô hay không?
Thôi thì lằng nhằng lắm, chọn tài sản luôn cho rồi!
"Nhưng mà bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng này, tôi thấy cách học này quả thực không ổn đâu. Mấy quyển sách nhàm chán này căn bản không có tác dụng gì cả."
"Vậy cậu có cách nào tốt hơn không?"
Trái với vẻ nghiêm túc của Trân, Hạ Ngân Đồng vừa gặm miếng bánh sandwich vào mồm vừa hờ hững hỏi.
Trân nhìn nhìn miếng bánh ngon lành trên tay kia mà nuốt nước bọt cái ực. Bỗng mắt cô sáng lên, nhẹ nhàng búng tay một cái "tách", sau đó hào hứng nói:
"Tôi có một cách."
"Sặc, cách gì?" - Hạ Ngân Đồng suýt bị Trân làm cho nghẹn.
"Quán cơm!"
"Cơm, cậu còn có thể ăn thêm được nữa ư?" - Hạ Ngân Đồng trợn tròn mắt nhìn đống vỏ đồ ăn trước mặt Trân.
"Không, không phải. Ý tôi là có quán cơm nào ngon gần đây không?"
"Có, nhưng Jenny à, tôi nghĩ cậu không thể ăn thêm được nữa đâu."
"..."
Nhìn nét mặt phong phú của Hạ Ngân Đồng đang liếc nhìn xuống bụng mình, Trân chỉ hận không thể nhét hết vỏ đống đồ ăn trên bàn vào họng cô.
"Ăn, ăn, ăn... Ai nói với cậu là tôi muốn ăn nữa hả? Tôi chỉ muốn học, học, học... thôi!"
Trân chưa bao giờ thấy mình biểu đạt việc muốn học mà quyết tâm đến thế.
Bố mẹ, thầy giáo, anh chị em, bạn bè của cô mà ở đây chắc cảm động đến chết mất. Họ nhất định sẽ nói, cuối cùng cũng đã đả thông được tư tưởng của một đứa học trò vừa dốt vừa lười bền vững như cô rồi!
Cứ nhìn biểu cảm trên mặt của bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng bây giờ thì biết.
Dẫu vậy thì Hạ Ngân Đồng dường như vẫn chưa hiểu ý của Trân, vừa nuốt miếng bánh cuối cùng xuống bụng vừa thắc mắc:
"Nhưng mà ăn với học thì có liên quan gì tới nhau?"
"..."
***
Theo kế hoạch của Trân, Hạ Ngân Đồng dành một ngày nghỉ dẫn cô đi loanh quanh tìm mấy quán cơm ngon gần đó. Nhưng không phải để ăn cơm mà là để xin việc làm!
Hạ Ngân Đồng lúc đầu nhất định không đồng ý với cách học này của Trân, vì cô cho rằng làm việc ở quán cơm rất vất vả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Cô còn phải đi làm, không có nhiều thời gian để kèm Trân học mãi được.
Sau khi đi hơn chục quán, Hạ Ngân Đồng không biết đã tốn bao nhiêu nước bọt, giở bao nhiêu thủ đoạn, cuối cùng cũng xin được một bà chủ tốt bụng chấp nhận cái đứa tiếng Trung bọp bẹp như Trân vào làm.
Trước khi giao "học trò cưng" mình cho người khác xử lý hộ, Hạ Ngân Đồng không quên dặn dò cũng như an ủi vài câu:
"Jenny à, để cậu vất vả rồi! Thôi thì cố gắng ở đây vừa học vừa làm cho thật tốt, đừng để mình thất vọng. Chỉ một tháng thôi mà, cậu nhất định sẽ làm được. Cố lên!"
Trân chỉ thấy trước mắt mình một bầu trời đen tối... Nhưng thôi, đâm lao phải theo lao chứ biết sao giờ.